Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, December 20, 2012

Tại sao bước tới bờ vực tài chánh?


Tại sao bước tới bờ vực tài chánh?

Ngô Nhân Dụng

Người ngoại cuộc nhìn tình trạng kinh tế Mỹ đứng trên bờ vực phải thấy rất khó hiểu. Chỉ vì các đại biểu Quốc Hội không thể đồng ý với nhau về ngân sách, ông tổng thống và đảng đối lập cũng không thỏa hiệp.

Tại sao họ chia rẽ mãi như vậy? Ðáng lẽ họ có thể đã giải quyết vấn đề này từ năm 2010, khi đến thời điểm phải bàn có nên triển hạn các đạo luật cắt thuế của Tổng Thống Bush năm 2001 hay không. Nếu năm đó mỗi bên nhường một tí, thì kết quả cũng không khác gì những điều mà họ có thể thỏa thuận trong năm 2012 hay 2013. Nếu có trì hoãn, họ vẫn có cơ hội thỏa hiệp trong năm 2011, khi bàn chuyện nâng mức trần nợ quốc gia. Ai cũng biết cuối cùng thì bên Dân Chủ phải nhường một chút, chịu cắt các khoản chi trong các chương trình y tế, hưu bổng; và bên Cộng Hòa cũng sẽ phải nhịn một chút, buộc các người giầu đóng thêm thuế. Vậy mà hai đảng cứ giằng co không ai nhịn ai một bước; suốt hai năm trời.

Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là chính dân Mỹ cũng càng ngày càng “chia phe” gay gắt, không ai chịu nhường ai, ở trong Quốc Hội cũng như trong dân chúng, các cử tri bỏ phiếu. Người ta gọi là tình trạng “phân cực chính trị.”

Nhiều nhà chính trị cũng bực mình, bỏ đi. Ðầu năm 2010, Nghị Sĩ Evan Bayh tuyên bố ông sẽ không ra tranh cử nữa, sau hai nhiệm kỳ (12 năm) đại diện tiểu bang Indiana ở Thượng Viện. Ông nêu lý do: Chán không khí phe đảng trùm lên cả Quốc Hội. Ông Bayh thuộc đảng Dân Chủ, nhưng đại diện một tiểu bang rất bảo thủ, tất nhiên ông phải có những quan điểm rất trung dung. Nhưng trong Quốc Hội Mỹ, số người trung dung như ông ngày càng khan hiếm. Năm 2012, lại thêm một nghị sĩ tiểu bang Maine tuyên bố bà chán cảnh phe phái căng thẳng trong Thượng Viện nên thôi không ra ứng cử nữa.

Bây giờ còn rất ít nhà chính trị trung dung. Nếu có, họ khó được bầu vào trong Quốc Hội. Bước khó khăn đầu tiên là họ khó được cử tri trong đảng họ đưa ra tranh cử đại diện cho đảng. Nhiều nghị sĩ, dân biểu thâm niên đã bị cử tri đảng họ gạt ra lề, để chọn một người mới tranh cử thay. Có khi vì cử tri không chấp nhận thái độ ôn hòa của họ, trong một lần bỏ phiếu nào trước đó. Mà khi đã sống lâu năm trong Quốc Hội thì thế nào cũng phải có lúc tỏ ra ôn hòa, thỏa hiệp, để cho công việc chạy. Nếu không Quốc Hội sẽ lâm vào bế tắc, như khi tất cả cùng đứng trên bờ vực, thi gan xem anh nào chịu thua, nháy mắt trước.

Tình trạng chia rẽ hiện rõ trong cuộc bầu cử tổng thống và Quốc Hội tháng trước. Cuối cùng, Tổng Thống Barack Obama đắc cử trên nhiều tiểu bang hơn ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romney; nhưng khi tính tổng số phiếu bầu toàn quốc thì ông Obama chỉ hơn ông Romney chừng 4%. Tìm hiểu cách bỏ phiếu của các cử tri thuộc hai đảng, sẽ thấy ông Obama chỉ được phếu của 6% các cử tri Cộng Hòa, còn ông Romney được 7% các cử tri Dân Chủ ủng hộ. Hơn 90% cử tri mỗi đảng không muốn bước qua hàng rào để bỏ phiếu cho “phe bên kia.” Trước đây 30 năm dân Mỹ không chia rẽ, phân cực chính trị đến như vậy. Năm 1980, Tổng Thống Reagan đắc cử, với tỷ số cũng chỉ hơn đối thủ khoảng 4 hay 5% số phiếu. Nhưng ông Reagan, đảng Cộng Hòa, được tới 27% các cử tri Dân Chủ ủng hộ! Người đảng này có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng khác, vì ủng hộ chương trình tranh cử, chứ không phải chỉ ủng hộ người cùng đảng. Có lẽ như vậy thì đời sống chính trị coi lành mạnh hơn. Tinh thần bè phái hiện đang làm ô nhiễm cả không khí chính trị. Không khí đó che lấp trí phán đoán, người bên này không chịu nhìn kỹ, tìm hiểu quan điểm của người bên kia. Giống như một người tự che mắt mình lại, vì không muốn nhìn cái gì trái ý mình.

Hai đảng lớn ở Mỹ không thể bắt buộc các đại biểu của họ phải bỏ phiếu theo một đường lối chung. Cá nhân mỗi đại biểu hoàn toàn tự do bỏ phiếu, họ chỉ lo trách nhiệm với các cử tri đơn vị đã bầu cho mình thôi.

Trong suốt hai năm các đại biểu cãi cọ, giằng co, đưa cả nước đến bên bờ vực, tất nhiên cả Quốc Hội mất uy tín. Từ năm ngoái, hơn ba phần tư dân Mỹ cho biết họ không còn tín nhiệm Quốc Hội. Nghe vậy thì tưởng đến năm nay, khi các đại biểu phải tái tranh cử, họ sẽ bị dân loại bỏ gần hết. Nhưng kết quả ngược lại! Sau cuộc bỏ phiếu vừa qua, phần lớn các đại biểu Quốc Hội vẫn tái đắc cử! Tại sao kết quả lại trái ngược với dư luận dân chúng như vậy? Nhìn kỹ thì hiểu: Khi người dân bày tỏ ý kiến chán ngán Quốc Hội, họ đang nghĩ đến các đại biểu thuộc đảng đối lập với mình; chứ chưa chán đại biểu của mình hay cùng phe với mình. Thế là đa số cử tri vẫn bỏ phiếu cho đại biểu cũ!

Tinh thần phe phái đó lộ rõ trong hầu hết các đơn vị bầu cử. Có 234 dân biểu Cộng Hòa đắc cử kỳ vừa qua. Trong 234 đơn vị đó, chỉ có 15 đơn vị là đa số dân ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Obama. Phía bên kia cũng vậy. Có 201 đơn vị đã bầu đại biểu Dân Chủ lên, mà trong số đó chỉ có chín đơn vị ứng cử viên Cộng Hòa Romney chiếm được đa số. Nghĩa là số người dân bỏ phiếu cho ứng cử viên cả hai đảng xuống rất thấp. Họ được gọi là những cử tri “độc lập,” bỏ phiếu vì thích chương trình chính trị của mỗi ứng cử viên, chứ không phải vì cùng phe đảng.

Số cử tri “độc lập” này xuống thấp, cho nên số tiểu bang gọi là “ngang ngửa” (swing) giữa hai đảng cũng xuống thấp. Một tiểu bang gọi là ngang ngửa khi không biết trước chắc chắn đa số dân sẽ bầu cho ai; ứng cử viên tổng thống của hai đảng phải giành phiếu gay gắt. Kết quả thắng bại ở những tiểu bang đó thường chênh lệch với một tỷ lệ rất nhỏ, bên nào cũng thấy hy vọng, tìm cách giành từng lá phiếu một. Năm 1960, Tổng Thống Kennedy đắc cử tại 20 tiểu bang với tỷ lệ chênh lệch rất nhỏ. Ðó là những tiểu bang ngang ngửa, chênh lệch dưới 5% đã quyết định thắng bại. Ðến năm 2000, chỉ còn 12 tiểu bang với mức chênh lệch ngang ngửa như vậy.

Năm nay, mặt trận ngang ngửa chỉ diễn ra tại bốn tiểu bang. Ngày xưa, các tiểu bang như California, Illinois, Missouri, Tennessee đều được xếp vào loại ngang ngửa. Bây giờ đã khác hẳn, hai tiểu bang hoàn toàn Cộng Hòa, hai nơi khác chỉ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống Dân Chủ. Hậu quả là các ứng cử viên tổng thống không cần bỏ quá nhiều thời giờ hay chi tiêu vận động vào những tiểu bang biết chắc mình sẽ thắng hay sẽ thua.

Tình trạng “Ðứng Trên Bờ Vực” là hậu quả của hiện tượng phân cực trong tâm lý chính trị dân Mỹ. Nhiều cử tri chọn đứng về phía Ðỏ (Cộng Hòa) hay Xanh (Dân Chủ) rồi, họ chỉ bỏ phiếu theo lựa chọn đó. Qua mấy kỳ bầu cử gần đây, các tiểu bang xanh càng xanh thêm, các tiểu bang đỏ thì càng đỏ hơn. Cuộc bầu cử Quốc Hội cũng vậy. Nhiều đơn vị xanh bây giờ xanh rờn, các đơn vị khác đã đỏ càng đỏ thẫm! Cho nên nhiều ứng cử viên thắng cử với tỷ lệ áp đảo, đè bẹp đối thủ. Cuộc bầu cử tháng trước, có 42 đại biểu Cộng Hòa và 83 đại biểu Dân Chủ thắng lớn, được trên 70% số phiếu! Cử tri trong 125 đơn vị này nghiêng hẳn về một đảng, gọi là các “đơn vị an toàn.” Những người đại diện cho các đơn vị an toàn sẽ thấy bổn phận đầu tiên của họ là phải trung thành với các cử tri đơn vị mình. Chuyện thỏa hiệp vì mục đích “quốc gia đại sự” là thứ yếu, có khi còn có hại cho sự nghiệp chính trị của họ.

Cho nên nhiều đại biểu Quốc Hội khó thỏa hiệp với phe đối lập, vì lúc nào cũng lo trách nhiệm với các cử tri đã bỏ phiếu cho mình; những người đã tin vào chương trình và khẩu hiệu tranh cử của mình. Nhượng bộ nhiều quá sẽ bị cử tri kết tội “hứa cuội!” Tệ hơn nữa, có thể sẽ bị một đối thủ cùng đảng tố cáo là mình “phản bội!” Họ lo hai năm nữa đến lúc bỏ phiếu lại, ngay trong đảng sẽ có nhiều người xuất hiện đòi thay mình ra ứng cử!

Tình trạng trên là hậu quả của hệ thống bỏ phiếu ở Mỹ, nếu hệ thống không thay đổi thì sẽ cứ tiếp tục như vậy. Có hai thủ tục và luật lệ đặc biệt gia tăng tình trạng phân cực này. Thứ nhất là thủ tục chọn người đại diện đảng ra tranh cử, gọi là những cuộc bầu cử sơ bộ. Trong các cuộc bỏ phiếu sơ bộ chỉ các người ghi danh vào một đảng mới được bỏ phiếu, thì một nhóm người năng động nhất, hăng hái nhất có thể khuynh loát những người khác, họ ủng hộ ai thì người đó chắc sẽ thắng. Mà những người hăng hái này thường cũng là những người quá khích nhất. Họ làm cho một đơn vị đã đỏ càng đỏ hơn, nếu xanh thì sẽ xanh hơn.

Thứ hai là luật lệ phân định đơn vị bầu cử ở các tiểu bang thường cho các nghị viện tiểu bang quyền ấn định ranh giới. Nếu một đảng kiểm soát nghị viện tiểu bang, thì họ có quyền vẽ ranh giới làm sao để trong mỗi đơn vị sẽ tập trung vừa đủ đa số cử tri ủng hộ đảng họ; nếu chưa đủ thì xén một khu phố của một đơn vị khác ghép vô cho phe mình được hơn 50%.

Thí dụ, ở một tiểu bang có 100 cử tri, và các cuộc bầu cử trước cho thấy khoảng 50 người thường bỏ phiếu cho đảng A, 50 cho đảng B. Tiểu bang chia ra 20 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị khoảng 5 người. Ðến kỳ hạn có thể phân chia lại các đơn vị, đảng A đang kiểm soát nghị viện. Họ có thể tìm cách phân chia địa giới mỗi đơn vị sao để trong 16 đơn vị thế nào cũng có 3 cử tri đảng A, 2 cử tri còn lại là đảng B. Kết quả là đảng A cầm chắc sẽ thắng trong 16 đơn vị bầu cử. Còn lại 4 đơn vị, đảng B sẽ thắng vì được gần 100% cử tri ủng hộ! Lối phân chia đơn vị bầu cử như thế khiến cho tấm bản đồ phân chia các đơn vị bầu cử thấy nó méo mó, xô xếch, không giống ai cả. Nhiều người muốn thay đổi luật lệ này, nhưng rất khó, vì chính các đại biểu cũng là những người có quyền thay đổi luật. Họ được lợi nhờ cách chia đơn vị đang sử dụng, lẽ nào họ muốn đổi.

Ở California, một đề án đã được đưa cho dân bỏ phiếu, quyết định từ nay nghị viện không nắm quyền phân chia các đơn vị bầu cử; trao cho một ủy ban độc lập quyết định, ủy ban này gồm các thẩm phán không thiên vị đảng nào. Ðây là một thí nghiệm mới mẻ, nhưng phải nhiều năm mới biết kết quả ra sao. Nếu kết quả tốt, chắc dân chúng các tiểu bang khác cũng đòi theo. Khi đó, mới hy vọng gỡ bỏ được cảnh nhiều đơn vị bầu cử quá “an toàn” cho một đảng, lúc nào họ cũng thắng. Mà đó là một trong những nguyên do lớn gây ra tình trạng dân Mỹ càng ngày càng phân cực chính trị.

 

Ôi! Chẳng Thà Ta Còn Đó


 

 

Ôi! Chẳng Thà Ta Còn Đó

Nguyễn Thị Cỏ May



 

Từ mấy hôm nay, báo chí Pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Pháp không ngừng loan tin về ngày tận thế 21 tháng 12 sắp tới. Trên TV, các nhà báo tổ chức những buổi hội thảo với những nhà khoa học, nhà triết học, xã hội học và với cả khán thính giả về đề tài nóng bổng là ngày tận thế. Để gây ấn tượng trong dân chúng, trên nhiều trang mạng còn thiết lập bảng đồng hồ chạy ngược, ngày 21 tháng 12 là mốc thời gian cuối cùng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có lời khuyên độc giả đừng tin ngày tận thế là có thật sẽ xảy ra. Hảy sống bình tỉnh như trước giờ.



Qua sự chi phối của truyền thông, dư luận cơ hồ như tạm quên đi đời sống đắc đỏ do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế của Âu châu, mua xắm cho các lễ hội cuối năm.

Dân chúng khó tránh khỏi bị cuốn hút theo sự hấp dẩn của dư luận về ngày tận thế.



Cỏ May vội đi tới nhà sách tìm sách báo nói vể ngày tận thế một cách thuyết phục hơn, khoa học hơn. Thấy có Tập san " Science et Vie " (Khoa học và Đời sống), ấn bản đặc biệt với chủ đề " Tận thế ", Cõ May cầm lên và hỏi bà chủ gian hàng : " Bà có tin không? ".

Bà ấy vừa cười trả lời : " Không. Tôi không tin chút nào hết. Thế Bà có tin không? ".

Tận thế

Một ngày nào đó sẽ tới, chắc chắn rồi...

Trước tin loan truyền ngày 21 tháng 12 tới đây sẽ tận thế, chúng ta đã thấy trong dân chúng xuất hiện nhiều thành phần với những phản ứng khác nhau : kẻ đang sống trong cơn ác mộng, không thiết tha đến gì hết, chỉ chờ ngày đó tới, người lo tìm nơi ẩn núp, người khác muốn lợi dụng cơ hội để tạo dựng một nhơn loại mới, những người khác nữa muốn bỏ chạy trốn khỏi quả đất sắp lâm nguy, kẻ bình tỉnh đang lo đường đối phó để sống còn, kẻ muốn con người sẽ thích nghi với tệ hại nhứt,...Cũng có người nghĩ sau ngày tận thế, ta còn sống sót, sẽ sống làm sao, với ai chung quanh ta, ăn cái gì, làm việc gì, cảnh vật sẽ như thế nào,...?

Đúng vậy, từ vài năm nay, tin đồn, theo lịch của dân tộc Maya ở Nam Mỹ nay không còn nữa, ngày tận thế sẽ xảy ra đúng vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Nhiều nhà khoa học tính toán sẽ có nhiều biến cố thiên văn quan trọng xảy ra vào ngày đó. Nhưng tận thế lại là chuyện thiếu cơ sở khoa học.

Thế mà gần nhứt là từ vài tháng nay, tin đồn không ngừng thổi phòng và làm ớn lạnh xương sóng không ít người yếu bóng vía. Để thấy tầm vóc ảnh hưởng của tin đồn về ngày tận thế, chúng ta thử vào Google, đánh " Ngày 21 tháng 12 ", sẽ nhận được không dưới 6 triệu thông tin. Bởi vì vào ngày đó, một hành tinh sẽ tiến vào thái dương hệ gây ra sự bùng nổ có khả năng hủy diệt trái đất. Hoặc mặt trời phát ra sức nóng khủng khiếp gây ra những trận động đất lớn và núi lửa phung lửa ra khắp nơi,...

Những biến cố thiên nhiên dường như đồng lỏa để biến ngày 21 tháng 12 là ngày cuối cùng của nhơn loại theo như lịch Maya đã tiên liệu.

Từ năm 1975, Ông Frank Waters, chuyên viên về văn hóa maya, năm 1987, Ông José Arguelles, một chuyên viên khác, và cách nay ba năm, nhà điện ảnh Roland Emmerich, đưa ra cuốn phim về thảm họa 2012, đã góp phần làm cho điều tiên tri trong lịch maya mở rộng ảnh hưởng ra.

Nhưng đâu là điều đáng tin?

Chắc chắn tới ngày 21 tháng 12, trái đất sẽ không biến mất. Dân Maya cũng như nhiều dân tộc xưa khác, có quan niệm về thời gian vận chuyển theo một chu kỳ nhứt định. Và năm 2012 theo lịch của người Maya là chấm dứt một chu kỳ đã bắt đầu vào ngày 11 tháng 8 năm 3113 trước công nguyên. Chu kỳ này kéo dài 1.872.000 ngày, tức 5 125 năm và kết thúc đúng vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Theo Ông Jean-Michel Hoppan thuộc Trung tâm nghiên cứu thổ ngữ Mỹ châu ( Science et Vie 11/ 2012 ), ngày 21 tháng 12 chỉ xuất hiện trên một bản văn còn bỏ dở, người Maya ghi trên bia đá vào giửa thế kỳ thứ VII. Bản văn dài này kết thúc với ngày 21 tháng 12 để loan báo vào ngày này sẽ có một vị thần tên Bolonyocte xuất hiện. Không có gì khác hơn. Chấm dứt một chu kỳ thời gian vận chuyển, trong suy nghĩ của người Maya, hoàn toàn không phải là tận thế (la fin DU monde), mà chỉ kết thúc một thế giới (la fin d'UN monde), khởi đầu một thời kỳ mới vinh danh cho những vị thần khác, giống như đã xảy ra trước đây. Chu kỳ chấm dứt để cho người Maya vặn đồng hồ về số 0 ( số không - Zéro ).

Trước ngày tận thế

Theo tập san " 21 Décembre 2012 " số 1 do tổ chức SCPE (21decembre2012@scpe.fr) ở Noisy le Grand (93 160) xuất bản, dân Maya đã báo " trước ngày tận thế, sẽ xảy ra một loạt những biến cố nghiêm trọng do con người hay thiên nhiên gây ra ". Mà đúng như vậy, từ mười năm qua, trái đất đã bị nhiều trận động đất kinh hoàng, những trận thủy triều tsunamis gây thương vong hằng trăm ngàn sanh mạng và những vụ khủng bố chết người hằng loạt. Không kể hậu quả của trái đất bị hâm nóng và của chiến tranh, những thảm nạn dồn dập từ năm 2001 với 2 tòa nhà cao ở Nữu ước bị Al Quaida hủy diệt, 3000 người thiệt mạng ; năm 2004, khủng bố hồi giáo đặt bom ở Madrid, giết hại hơn 200 nhơn mạng, 1450 bị thương, động đất ở Nam dương làm thiệt mạng 223 492 người; năm 2005, Luân đôn bị khủng bố hồi giáo tấn công, làm chết 50 người, bị thương 700 người, cơn xoáy Katrina làm cho 1836 người chết ở Nouvelle-Orléans ; năm 2008, thiên tai xảy ra ở Miến điện làm cho 138 000 người thiệt mạng và Tàu mất 80 000 người ; năm 2010, Haiti bị động đất nặng, cả vùng rộng lớn bi tàn phá, ở Islande núi lửa phun kéo dài cả tháng; tiếp theo là chiến tranh cách mạng xảy ra tàn bạo ở các xứ á-rặp,... Tất cả đã đủ để báo tin sự tận thế không?

Di tích xứ Maya ngày nay được Unesco thừa nhận di sản văn hóa nhơn loại. Ở đây, người ta đang tổ chức du lịch và nơi ẩn núp an toàn cho ngày tận thế. Về du lịch, người ta ước tính sẽ có hơn 50 triệu du khách tới viếng để chiêm nghiệm nơi phát xuất những lời tiên tri. Kẻ có tiền sẽ đặt mua nơi trú ẩn cho ngày tận thế.

Ở Mỹ, Bà Butler, nữ luật sư 44 tuổi, buổi sáng ngày 13 tháng 6 vừa qua, bà tới trường học cùng với 3 người con, 2 gái và cậu trai, để rước một đứa con khác về. Bà nghĩ sắp tận thế nên muốn tập trung con cái với bà tại một nơi để cùng chờ đón biến cố kinh hoàng ấy. Nhưng nhà trường từ chối vì bà không có quyền châm sóc đứa bé ấy sau khi ly hôn.

Sau ba lần yêu cầu đều bị nhà trường từ chối, Bà Butler cùng với 2 cô con gái 23 và 22 tuổi trở lại trường bằng xe gia đình, thoát y biểu tình phản đối quyết định của nhà trường.

Cảnh sát tới can thiệp, cả ba mẹ con ở trong xe, vẫn không mặc y phục và cùng hát thánh ca. Theo họ, họ muôn tỏ lòng kính Chúa và đón ngày tận thế trong tư thế ban sơ như Adam và Eve lúc bắt đầu thế giới loài người (Tin trên internet).

Tận thế và Hội Long Hoa

Ở Nam kỳ miền Hậu giang, từ đầu thế kỷ qua, thường xuất hiện những Ông Đạo đi đây đó chửa bịnh cho dân nghèo, khi bằng thuốc như thảo mộc tìm thấy tại chổ, khi bằng bùa ngải, phù phép. Chửa bịnh làm phước, cứu nhơn độ thế, không bao giờ nhận thù lao. Bịnh được chửa lành cũng không ít. Nhơn lúc chửa bịnh, các Ông đạo nói chuyện Đạo với dân chúng, khuyên mọi người hảy lo ăn hiền ở lành, lo tu hành cho kịp Hội Long Hoa sắp tới sẽ đải lọc. Chỉ người hiền mới qua khỏi cuộc đải lọc này.

Ở xứ Nam kỳ, dân chúng bình dân lớp lớn tuổi trước đây ai cũng từng nghe qua chuyện Tận thế và Hội Long hoa.

Theo Cơ đốc giáo, ngày tận thế chắc chắn sẽ đến. Thật ra, tận thế không phải là điều mới lạ vì từ lâu, kinh sách của nhiều tôn giáo đều nói tới nhưng ít ai để ý hoặc cho rằng đó là những điều huyển hoặc nhằm để răng đời. Ông Daniel Walter, một học giả thiên chúa giáo, hiểu Tận thế như là chấm dứt một thế hệ do con người cai quản để mở ra một thế hệ minh triết dưới sự chưởng quản của Thiên Chúa.

Vào thời của Chúa, một hôm có một tín đồ hỏi rằng: "Thế nào là điềm Ngài giáng lâm và tận thế? ".

Chúa cho biết: "Sẽ có những điểm trên Trời, trên mặt trăng và các vì sao. Trên quả địa cầu sẽ có nhiều bịnh dịch và nạn đói... sự đau thương ở các nước,... con người thì tinh thần khủng hoảng trong sự mong chờ những điều xảy đến cho trái đất...".

Ở Miền nam có hai tôn giáo lớn là Cao Đài và Phật Giáo Hòa hảo. Hai tôn giáo ái quốc. Cao Đài mở đạo và phát triển mạnh ở Miền Đông vì dân chúng ở Miền Đông phần lớn được đi học và nhờ đó có một trình độ hiểu biết khá. Mặt khác, ảnh hưởng Tây học cũng mạnh nên dể tiếp nhận giáo lý và cách sanh hoạt của đạo. Trái lại Miền Tây là mảnh đất thuận lợi cho Phật Giáo Hòa hảo với giáo lý bình dị bằng văn vần cho người nông dân phần lớn ít học dể hiểu, dể nhớ.

Ông Thanh Sĩ, một chức sắc của Phật Giáo Hòa Hảo, giải nghĩa Tận thế và Hội Long hoa:

"Đó là một cuộc lọc lừa lớn lao và kỳ diệu của Đức Ngọc Đế mà với trí phàm, con người khó thể nghĩ bàn vì nó sẽ làm thay đổi được tất cả vạn vật một cách mầu nhiệm và chớp nhoáng. Sau một cuộc lở đất long trời tối tăm mù mịt, người đứng cách nhau trong gang tất cũng không thấy, tiếng cây ngã, đá xiêu quên nghe và có những lời kêu cứu, than khóc thảm thiết mà không có ai đở gạc gì cho nhau được. Trong lúc đó hốt nhiên, những cái củ kỷ, những cái trái ngược đạo lý, những cái đảo lộn nhơn tâm và những điều không được tương ứng với cơ tạo hóa bên trong cũng như bên ngoài, con người thảy thảy đều bị tận diệt hết cả.

Điều không tương ứng với tạo hóa bên trong con người như tánh hun ác, lòng tham lam, sự nóng giận, thù hằn,... Còn bên ngoài như thú dử, mầm móng độc hại, vũ khí giết người,...".

Cùng chức sắc Phật Giáo Hòa Hảo, tác giả quyển " Tận Thế và Hội Long Hoa ", Ông Vương Kim luận về Tận thế và Hội Long Hoa kỳ này, nhưng không xác định thời điểm:

" Cứ theo lý Tam-nguơn thì luật tuần-hòan của vũ-trụ (vũ-trụ theo nghĩa không-gian và thời-gian) không bao giờ dứt.

Cứ từ Thượng-Nguơn chuyển sang xuống Trung-Nguơn, và từ Trung-Nguơn chuyển xuống Hạ-Nguơn, là một cuộc tuần-hoàn theo chiều thối-hóa. Còn từ Hạ-Nguơn chuyển lên Thượng-Nguơn, nghĩa là từ cõi đời thật xấu chuyển lên cõi đời thật tốt, là cuộc tuần-hoàn theo chiều tiến-hóa. Chúng ta ở vào thời-kỳ chuyển biến từ Hạ-Nguơn sang Thượng-Nguơn: tức là ở vào thời-kỳ chuyển biến tiến-hóa.

Cuộc Tận-Thế hay đúng ra cuộc chuyển biến lần này là một cuộc đại tiến-hóa chẳng những cho quả địa-cầu mà cho cả vạn vật, chúng-sanh, tiếng chúng-sanh gồm cả phàm lẩn Thánh ".

Còn Tận thế và Hội Long hoa theo Cao Đài? Trong kinh " Đại Thừa Chơn giáo ", phẩm " Dưởng Sanh Tánh Mạng ", Thầy, tức Ngọc Hoàng Thượng Đế, dạy như sau :

" Các con khá biết :

Đạo có ba ngươn, ba ngươn ấy là cái số cuối cùng của Trời, Đất. Trước hết mở đầu là Thượng Ngươn. Thượng ngươn đây chính là Ngươn Tạo Hóa, là ngươn đã gầy dựng cả Càn Khôn Võ Trụ.

Vậy khi mới tạo Thiên lập Địa, nhơn loại sanh ra thì tánh chất con người rất đổi hồn hồn ngạc ngạc, còn đang thuần phát thiện lương, nên chi cứ thuận tùng Thiên lý mà hòa hiệp dưới trên, tương thân tương ái. Thời kỳ ấy người người đồng hấp thụ khí thiên nhiên, nên hằng cộng hưởng thanh nhàn khoái lạc mà vui say mùi Đạo tháng ngày. Bởi đó đời thượng cổ mới có danh là đời Thượng Đức, mà Thượng Ngươn ấy cũng kêu là ngươn Thánh Đức nữa.

Kế đó bước qua Trung Ngươn thì nhơn tâm bất nhứt, tập quán theo thói đời, thâm nhiễm những nết xấu mới làm cho xa mất điểm thiện lương, bèn cậy ở sức mình mà hiếp bức lấy nhau, chém giết lẫn nhau, tương sát, tương tàn, mạnh còn yếu mất thì mới sanh ra biết bao trường huyết chiến, không còn kể đồng loại, đồng chủng, đã lợt tình đồng nghĩa, đồng bào. Bởi đó đời trung cổ mới có danh là đời Thượng Lực, mà Trung Ngươn ấy cũng kêu là ngươn Tranh Đấu nữa.

Tiếp đến Hạ Ngươn, sự tranh đấu ngày càng ráo riết, dữ tợn, gớm ghê thì nhơn loại lại chê sức mạnh mà dùng não cân nên mới bày ra chước quỉ, mưu tà, kế sâu, bẩy độc, thiệt là khốc liệt phi thường. Song đó cũng lẽ tự nhiên, càng tranh đấu mới càng tấn hóa. Ngặt càng tranh đấu lắm lại càng ác liệt lắm, nên tranh đấu thét phải đến ngay thời kỳ tiêu diệt. Bởi đó đời hiện tại là đời Mạt Kiếp, còn Hạ Ngươn này là ngươn Điêu Tàn.

Nhưng hễ loạn là tới trị, vong tất phục hưng, nên ngươn tiêu diệt tất sẽ bước đến ngươn bảo tồn là ngươn Đạo đức phục hưng, để sắp lập lại như đời thượng cổ, thế nên cũng gọi là ngươn Tái Tạo.

Vậy nhơn loại bước qua thời kỳ này là thời kỳ qui nhứt thống, đại luân hồi của Thiên Địa đó. Mà ngày nay đã đúng số nhứt định của Tạo Đoan, đã tới ngươn cuối cùng của Thiên Địa, vì tính ra thì đã mười hai muôn chín ngàn sáu trăm năm, nên đã tới thời kỳ tạo Thiên lập Địa một lần nữa.

Các con, ngày nay Thầy đã đến đây rồi là Thầy muốn ngửa tay ra mà tế độ các con. Vậy các con phải nương níu lấy Đạo mầu, rán luyện chơn tánh cho thuần dương thì ắt tránh khỏi cuộc dinh hư tiêu trưởng của đời sắp đến, nghe các con ! ".

Ông Đạo Nhỏ với Tận thế và Hội Long hoa

Theo Ông Đạo Nhỏ (lối mươi tuổi, không nói, chỉ bút đàm) ở Hồng ngự, chiến tranh thứ III sẽ tận diệt thế giới, Hội Long Hoa ra đời. Về tình hình thế giới sau chiến tranh, Ông cầm cây viết vẽ một lằn từ bên Tàu phía trên Hồng Kông, từ ngoài biển kéo vô một lằn tới dãy Himalaya (Hy-mã-lạp-sơn), rồi ông kéo trở lại cắt ngang phía Bắc Việt Nam từ miền Thượng du Bắc Việt tức vùng Cao bằng- Lạng sơn ra tới phía Bắc của Hải phòng. Ông lấy viết xanh gạch gạch để chỉ “ tất cả chỗ đó sẽ trở thành biển ”. Ông viết một chữ “ biển ” lên đó. Vùng biên giới Trung Quốc và Việt Nam sẽ thành một cái biển lớn. Hồng Kông qua đến phiá Bắc của Lào, một phần của Thái lan, một phần của Miến Điện dài tới dãy Himalaya sẽ bị sụp mất hết. Việt nam chỉ mất có bấy nhiêu đó thôi.

Bắc Kinh dài xuống Thượng Hải được ông gạch nát hết. Đài Loan cũng lặn mất. Chỉ vào bản đồ thế giới, ông cho thấy quốc gia nào cũng bị khó khăn. Về nước Mỹ, ông chỉ Tiểu Bang Washington, Oregon, California đi xuống biển. Nữu Ước không còn nữa, tức cũng thành biển. Còn Âu châu thì quốc gia nào cũng bị thiệt hại một phần. Cuối cùng chỉ còn lại hai chỗ là Úc châu và Tân Tây lan là an toàn. Úc châu là Thánh địa và Tân Tây Lan cũng còn nguyên vẹn. Ông chỉ hình dung Tân thế và hậu quả, không nói sẽ xảy ra ngày nào ( Theo Thiếu tướng Nguyễn văn Chức, định cư ở Huê kỳ ).

Riêng ở Pháp, có vùng núi Bugarach ở phía Tây-Nam được nhiều ngưởi, không biết tại sao, cho là nơi trú ẩn an toàn ngày 21 tháng 12 tới đây nên từ nhiều tháng nay đã thu hút hàng ngàn người đổ xô tới mua nhà cửa, đất đai xây cất. Nhiều căn nhà trước đây bán không được, nay bán với giá cao ngoài sự mong đợi. Giá 1 thước vuông đủ dựng lều là 450 euros, giá 1500 euros cho 3 phòng. Chánh quyền đã phải can thiệp.

Ở Nga, từ ít lâu nay, nguời ta tranh nhau mua túi cứu cấp với nhiều giá khác nhau tùy theo những thứ đựng trong đó nhiếu hay ít, công dụng lớn hay nhỏ. Những nhà giàu lo mua chổ trong hầm ẩn núp, nơi có thể sống qua ít nhứt là 6 tháng với đầy đủ lương thực, thuốc men,... Loại hầm này, ở Huê kỳ cũng có bán, với giá khá cao tới 50 000 $.

Có những tổ chức khoa học đã nghĩ sau khi tận thế, phải tạo lập lại hoa màu, cây trái cho đời sống con người thoát nạn nên từ bây giờ họ đã tích trử nhiều loại hạt giống.

Người tin ngày tận thế xảy ra đúng vào ngày 21 tháng 12 này, thì bình yên chấp nhận theo lời Chúa gọi, thể theo ý Chúa. Giờ đây chỉ còn lo phần hồn sao cho thanh thản, được về bên chân Chúa. Thì đây, nhà thờ công giáo Ý Assisi tổ chức sự cúu rổi với giá hạ 50% một vé, có thể mua trên mạng. Mua một vé cho nhiều người hoặc mua nhiều vé để ưu tiên về Thiên đàng sớm hơn. Vé giá 500 roubles, tiền Nga vì được phổ biến trên mạng Nga, tương đương 12 euros hay 15 đô-la mỹ. Mua vé này là để được rửa tội trước ngày tận thế, chuẩn bị lên thẳng Thiên đàng.

Nhà Thờ Assisi ước tính sẽ bán được hằng triệu vé, nhưng cho tới nay, chỉ mới bán được vài trăm vé. Họ tin tưởng khi gần tới ngày định mạng chung đó, vé sẽ bán được nhiều.

Nhưng nên hiểu và đón nhận Ngày Tận thế như thế nào cho đúng cách?

Về ngày tận thế, trong Phật giáo, không có những lời dự đoán nào, ngoài việc Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng " mọi vật đều vô thường ", thì trái đất của chúng ta cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, chúng ta không nghĩ thế giới sẽ bị hủy diệt vào đúng ngày 21-12 -2012 như tin đồn ầm ỉ từ ít lâu nay.

Bình thường, sự sống của con người đã rất mong manh. Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào chứ không nhất thiết là đến ngày 21 tháng 12 năm 2012. Một khi chúng ta ý thức rõ sự vô thường của cuộc sống thì chúng ta sẽ biết quý trọng từng phút giây của sự sống và sử dụng chúng hữu hiệu hơn.

Cỏ May tin rằng bài này chắc chắn sẽ được bạn đọc đón đọc và chúc bạn đọc Lễ Giáng sanh thật ấm cúng trong gia đình và Tết Dương lịch tưng bừng với bạn bè đông đủ.

Nguyễn thị Cỏ May

 

__._,_.___

Liên minh ngân hàng châu Âu, lá chắn chống khủng hoảng ?


 

Liên minh ngân hàng châu Âu, lá chắn chống khủng hoảng ?    

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu ở Frankfurt, Đức (ảnh chụp ngày 06/12/2012)

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu ở Frankfurt, Đức (ảnh chụp ngày 06/12/2012)

REUTERS

Thanh Hà

Ngày 13/12/2012 vừa qua, sau 14 giờ thảo luận, bộ trưởng Tài chính 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu đạt được đồng thuận về giai đoạn 1 để tiến tới Liên minh ngân hàng. Trong Liên minh này BCE đóng vai trò hàng đầu để giám sát các hoạt động ngân hàng châu Âu.Với khả năng can thiệp trực tiếp vào các cơ quan tài chính, Liên minh ngân hàng được coi là lá chắn chống khủng hoảng và là bước đầu trên con đường hội nhập của ngành ngân hàng châu Âu.

Anh Quốc, Thụy Điển và Cộng Hòa Séc đồng ý về nguyên tắc nhưng vẫn đứng ngoài Liên minh ngân hàng châu Âu. Trong mắt các nhà quan sát, thỏa thuận các bên đã đạt được tại thượng đỉnh Bruxelles vào tuần trước là « một bước nhảy vọt » trong quá trình xây dựng cộng đồng châu Âu. Cụ thể hơn, Liên minh ngân hàng châu Âu bảo đảm cho sự tồn tại của đồng euro, tránh để đơn vị tiền tệ chung châu Âu bị chao đảo làm phương hại đến kinh tế của toàn thể Liên Hiệp Châu Âu gồm 27 nước thành viên.

Kinh nghiệm đau thương của Hy Lạp cho thấy dù chỉ có trọng lượng kinh tế tương đương với 2 % GDP của toàn Liên Hiệp Châu Âu, khủng hoảng của Hy Lạp qua « hiệu ứng domino » đã làm rúng động cả khu vực eurozone và Bruxelles không muốn trông thấy kịch bản này tái diễn.

Tại thượng đỉnh Bruxelles trong hai ngày 12 và 13/12/2012 toàn thể 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu nhất trí về 1 chính sách chung để giám sát các hoạt động của 6000 ngân hàng tại 17 nước thành viên khối euro và của 7 nước ngoài eurozone.

Hệ thống giám sát đó được đặt dưới sự chỉ đạo của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu BCE. Cụ thể hơn thì cơ quan tài chính châu Âu này sẽ can thiệp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp để hỗ trợ các ngân hàng lâm nạn.

Ủy viên châu Âu đặc trách về thị trượng nội địa, ông Michel Barnier coi thỏa thuận các bên đạt được vào tuần trước là một bước tiến « lịch sử » :

« Lần đầu tiên 6000 ngân hàng trong Liên Hiệp Châu Âu sẽ được quản lý và đặt dưới sự giám sát như nhau của một cơ quan tài chính châu Âu. Tôi không dám nói là sẽ không bao giờ Liên hiệp phải trực diện với một cuộc khủng hoảng về ngân hàng, bởi vì Liên hiệp ngân hàng châu Âu chưa chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên khi chúng ta củng cố vốn ngân hàng, khi châu Âu quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động thì nguy cơ xảy ra khủng hoảng sẽ giảm đi. Nói cách khác châu Âu trang bị những công cụ mới để bảo đảm rằng các ngân hàng hoạt động một cách an toàn ».

Ông Michel Barnier là một trong những người đã liên tục đưa ra những đạo luật để hướng tới một chính sách ngân hàng chung châu Âu. Theo thỏa thuận vừa đạt được, BCE trực tiếp giám sát khoảng từ 150 cho tới 200 tập đoàn ngân hàng. Đó là những cơ quan có vốn trên 30 tỷ euro hoạch có trọng lượng tài chính tương đương với 1/5 tổng sản phẩm nội địa quốc gia. Đối với khoảng 5 800 ngân hàng còn lại, công việc kiểm soát được trao cho các ngân hàng trung ương của từng quốc gia.

Liên minh ngân hàng châu Âu là gì ?

Cơ chế này dựa trên ba nguyên tắc cơ bản: thứ nhất là giám sát để đề phòng trước những rủi ro có thể xảy tới cho một cơ quan tài chính. Thứ hai là bắt buộc 6000 ngân hàng trong khối euro chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Trong trường hợp bị nợ xấu chồng chất, một nhà băng phải chấp nhận để được tái cơ cấu.

Để có thể cứu nguy được các ngân hàng bị nạn, cơ chế giám sát ngân hàng châu Âu cần có vốn để can thiệp. Cụ thể là mỗi đơn vị trong số 6000 ngân hàng của khối euro phải đóng góp 1% vốn. Khoản 1% vốn đó không nhằm bơm tiền cho một thành viên bị phá sản. Đây chỉ là một hình thức bảo lãnh tiền ủy thác và là một dạng quỹ để xử lý các vấn đề của ngân hàng. Đó chính là nền tảng thứ ba của dự án liên minh ngân hàng châu Âu.

Trả lời phỏng vấn của đài RFI Pháp ngữ sau thượng đỉnh Bruxelles vừa qua, Yves Bertonici, tổng thư ký Hiệp hội Notre Europe, một trung tâm nghiên cứu của Pháp về các vấn đề châu Âu nhắc lại về nguyên tắc vận hành của Liên minh ngân hàng châu Âu :

« Liên minh ngân hàng gồm 3 trục chính : thứ nhất là công tác giám sát sẽ được thực hiện ở cấp châu Âu, đặc biệt là giám sát hoạt động của các ngân hàng trong khu vực euro. Đặc điểm thứ nhì là ở cấp châu Âu sẽ đề ra một quỹ cấp cứu : tức là khi một ngân hàng bị nạn thì châu Âu sẽ dùng quỹ cấp cứu để can thiệp. Đây là một sự thay đổi hết sức quan trọng bởi vì từ trước tới nay, khả năng cấp cứu một ngân hàng chỉ thuộc thẩm quyền và tùy thuộc vào khả năng của một quốc gia mà thôi. Nét tiêu biểu thứ ba của Liên minh ngân hàng Châu Âu là lập ra một quỹ riêng, để bảo đảm cho những người ủy thác tiền của họ vào ngân hàng. Nói cách khác là trong trường hợp một ngân hàng bị đe dọa phá sản, thì tư nhân sẽ không trắng tay.

Chúng ta thấy rằng cả ba mục tiêu đề ra của liên minh ngân hàng châu Âu nhằm tránh để xảy ra trường hợp một ngân hàng bị mất khả năng thanh toán trở thành gánh nặng cho nhà nước. Quốc gia đó phải đi vay để tăng vốn cho ngân hàng. Như vậy nợ xấu của ngân hàng hóa thành nợ công của nhà nước.

Đó là trường hợp của ngân hàng Tây Ban Nha : khi các cơ quan tài chính Tây Ban Nha bị đe dọa mất khả năng thanh toán, chính quyền Madrid phải đi vay nợ để tăng vốn, cứu nguy các ngân hàng đó. Hậu quả là nợ công của Tây Ban Nha tăng vọt. Tây Ban Nha bị các cơ quan thẩm định tài chính quốc tế hạ điểm tín nhiệm. Trong mắt các nhà đầu tư, Tây Ban Nha bị coi là một quốc gia có mức độ rủi ro cao, đầu tư vào Tây Ban Nha không an toàn. Không còn mấy ai muốn mua công trái phiếu của Tây Ban Nha. Madrid phải đi vay lãi suất cao hơn so với những nước được coi là ổn định. Cả dây chuyền luẩn quẩn đó càng đẩy Tây Ban Nha vào khủng hoảng nhanh hơn nữa.

Chính vì muốn tránh để xảy ra kịch bản này mà châu Âu phải can thiệp. Can thiệp để giải cứu cho các ngân hàng là một chuyện, nhưng điều đó cũng có nghĩa là châu Âu phải có trách nhiệm giám sát, không để cho các ngân hàng đầu tư bừa bãi, hay cho vay bất cẩn ».

Trong việc giám sát các hoạt động ngân hàng, BCE sẽ đóng vài trò hàng đầu. về điểm này ủy viên châu Au Michel Barnier giải thích thêm :

« Sẽ có một cuốn cẩm nang về những thể thức quản lý các ngân hàng trong khối euro và ngân hàng châu Âu. BCE sẽ trực tiếp hoặc qua trung gian của các ngân hàng trung ương quốc gia giám sát hoạt động của 6000 ngân hàng trong khu vực. Điều đó có nghĩa là các ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia sẽ có trách nhiệm lớn hơn trong việc giám sát. Thế nhưng trong trường hợp cần thiết và phải can thiệp thì quyền quyết định sau cùng thì vẫn thuộc về Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu BCE.

Vấn đề đặt ra với khu vực đồng euro là các ngân hàng lệ thuộc vào nhau, khi một cơ quan tài chính trong khối euro lâm nạn, mất khả năng thanh toán thì lập tức liên lụy đến các ngân hàng khác trong khối. Cũng tương tự như là khi một nhà nước quản lý lỏng lẻo ngân sách để bị đe dọa phá sản, thì quốc gia đó trở thành mục tiêu tấn công và đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của đồng euro. Ổn định tài chính và tiền tệ của toàn khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu bị đe dọa. Đấy chính là mục tiêu để châu Âu tiến tới Liên minh ngân hàng ».

Liên minh ngân hàng mới chỉ ở giai đoạn đầu

Chính sách giám sát chung nói trên cho phép BCE trừng phạt bất kỳ một tập đoàn ngân hàng nào không tuân thủ luật chơi chung. Hiện tại, Liên Hiệp Châu Âu mới chỉ đạt được đồng thuận cụ thể trên bBước đầu tiên để tiến tới Liên minh ngân hàng châu Âu đó là vế giám sát các hoạt động của ngân hàng. Còn khi một ngân hàng lâm nạn thì sẽ được hỗ trợ dưới hình thức nào, do quỹ nào bảo đảm và ai tham gia vào quỹ đó : các bên sẽ phải thảo luận tiếp. Nhưng dù sao đối với tổng thư ký hiệp hội nghiên cứu về châu Âu, Notre Europe ông Yves Bertonici, công việc giám sát là điều kiện tiên quyết để tiến tới một liên minh ngân hàng châu Âu. Liên minh đó sẽ hoạt động như một quỹ bảo hiểm :

« Trước hết đây là một trong những công cụ để ngăn ngừa khủng hoảng. Kể từ khi khủng hoảng tài chính châu Âu mở màn vào năm 2010, Bruxelles đã đề ra rất nhiều biện pháp đối phó. Châu Âu cũng đã gia tăng các hình thức can thiệp để các thành viên khối euro chia sẻ gánh với nhau. Tuy nhiên khủng hoảng ngân hàng đang hoành hành tại Tây Ban Nha hay Ai Len chẳng hạn đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp thích hợp hơn, hiệu quả hơn. Tức là phải can thiệp trực tiếp vào các ngân hàng.

Liên minh ngân hàng châu Âu đương nhiên còn là một công cụ để ngăn ngừa mọi rủi ro xảy ra khủng hoảng. Chúng ta thấy là khi không được quản lý chặt chẽ, các ngân hàng quá dễ dãi cấp tín dụng cho tư nhân để đến nỗi xảy ra hiện tượng như là bong bóng địa ốc. Khu vực nhà đất vỡ bong bóng, kéo theo biết bao nhiêu hậu quả tai hại : tư nhân không trả nước nợ, và đe dọa đến sự sống còn của các tập đoàn ngân hàng. Chỉ cần một vài ngân hàng có tầm cỡ của một nước như Tây Ban Nha bị đe dọa phá sản là cũng đủ để gây ra một làn sóng hoảng loạn tại các quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Vì vậy ở cấp châu Âu cần có một chính sách tài chính và ngân hàng rõ ràng, và nhất quán. Đúng là với Liên minh ngân hàng, châu Âu đã tiến xa thêm một bước trên con đường hội nhập ».

Câu hỏi then chốt là liệu Liên minh ngân hàng sẽ có là lá chắn che chở cho khối euro nói riêng và Liên Hiệp Châu Âu nói chung tránh rơi vào khủng hoảng tài chính như hiện nay hay không ? Về điểm này ông Bertonici tìm cách trả lời :

« Trước hết đây là một trong những công cụ để ngăn ngừa khủng hoảng. Kể từ khi khủng hoảng tài chính châu Âu mở màn vào năm 2010, Bruxelles đã đề ra rất nhiều biện pháp đối phó. Châu Âu cũng đã gia tăng các hình thức can thiệp để các thành viên khối euro chia sẻ gánh với nhau. Tuy nhiên khủng hoảng ngân hàng đang hoành hành tại Tây Ban Nha hay Ai Len chẳng hạn đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp thích hợp hơn, hiệu quả hơn. Tức là phải can thiệp trực tiếp vào các ngân hàng.

Liên minh ngân hàng châu Âu đương nhiên còn là một công cụ để ngăn ngừa mọi rủi ro xảy ra khủng hoảng. Chúng ta thấy là khi không được quản lý chặt chẽ, các ngân hàng quá dễ dãi cấp tín dụng cho tư nhân để đến nỗi xảy ra hiện tượng như là bong bóng địa ốc. Khu vực nhà đất vỡ bong bóng, kéo theo biết bao nhiêu hậu quả tai hại : tư nhân không trả nước nợ, và đe dọa đến sự sống còn của các tập đoàn ngân hàng. Chỉ cần một vài ngân hàng có tầm cỡ của một nước như Tây Ban Nha bị đe dọa phá sản là cũng đủ để gây ra một làn sóng hoảng loạn tại các quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Vì vậy ở cấp châu Âu cần có một chính sách tài chính và ngân hàng rõ ràng, và nhất quán. Đúng là với Liên minh ngân hàng, châu Âu đã tiến xa thêm một bước trên con đường hội nhập ».

 

__._,_.___

Lá phiếu chống Trung Quốc của cử tri Nhật Bản


 

 

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 18/12/2012

Lá phiếu chống Trung Quốc của cử tri Nhật Bản


Minh Anh


Ông Shinzo Abe, nhân vật được cho là cứng rắn có đầu óc dân tộc chủ nghĩa chuẩn bị trở thành thủ tướng Nhật sau thắng lợi của PLD hôm 16/12/2012..

Cuộc bầu cử Quốc hội Nhật Bản trước thời hạn hôm 16/12/2012 đã đem lại thắng lợi vang dội cho đảng Tư do-Dân chủ(PLD), mở đường cho chủ tịch đảng, ông Shinzo Abe lên lãnh đạo chính phủ sắp tới đây. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của các báo Pháp, bởi thắng lợi này một phần là nhờ PLD đã khơi dậy tinh thần dân tộc trong cử tri Nhật. Le Monde trở lại sự kiện này với bài viết có tựa đề " Lá phiếu thách thức chống Trung Quốc tại Nhật" .

Nhật báo Le Monde cũng lưu ý rằng đối với Tokyo, Trung Quốc cũng là một đối tác thương mại quan trọng nhất, giúp các doanh nghiệp Nhật Bản chống lại sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các tập đoàn Hàn Quốc. Mặc dù vậy, ngay khi công bố kết quả đảng Tự do- Dân chủ (PLD) giành được thắng lợi trong kỳ bầu cử Quốc hội trước hạn hôm chủ nhật 16/12 vừa qua, ông Shinzo Abe đã nhắc lại quyết tâm của mình trong việc giải quyết bất đồng với Trung Quốc về quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

Ông khẳng định rằng quần đảo này cũng là « một phần lãnh thổ của Nhật Bản ». Ông cam kết « chấm dứt thách thức do Trung Quốc đưa ra ». Ngày hôm qua, thứ hai, 17/12/2012, một lần nữa, ông khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ về các hòn đảo đó là « không thể nào tranh cãi được ».

Trung Quốc, một mặt lên tiếng chúc mừng chiến thắng của đảng PLD, mặt khác cũng tỏ ra quan ngại, khi cho rằng đường lối chính sách mà Nhật Bản đang theo đuổi chỉ « làm tổn hại đến chính mình cũng như là trong khu vực và cho cả thế giới ». Tân Hoa Xã kêu gọi ban lãnh đạo mới của Nhật Bản phải giữ « một vị thế hợp lý trên phương diện ngoại giao ».

Le Monde cho rằng đáng lo ngại hơn nữa là trước khi lên cầm quyền, ông Shinzo Abe đã cam kết củng cố khả năng quân sự của Nhật Bản. Ông muốn sửa đổi Hiến pháp, nhất là điều 9, quy định Nhật Bản không được tham chiến, nhằm biến Lực lượng phòng vệ thành một " quân đội " thực thụ. Dường như, ông cũng đã dự tính tổ chức lại các chuyến hành hương viếng đền Yasukuni tại Tokyo, nơi vinh danh các binh sĩ Nhật tử trận vì tổ quốc, mà đối với Trung Quốc và Hàn Quốc đó là những tội phạm chiến tranh.

Về phần Trung Quốc, Le Monde cho rằng, việc Bắc Kinh sử dụng lá bài chủ nghĩa dân tộc và bài Nhật còn làm gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc Đông Á, cũng là những cường quốc thứ hai và thứ ba trên thế giới.
Le Monde còn lưu ý rằng, ngoài đảng bảo thủ PLD giành thắng lợi lớn, đảng Phục hưng Nhật Bản, do hai ông Toru Hashimoto, thị trưởng thành phố Osaka và Shintaro Ishihara, cựu thống đốc vùng Tokyo, sáng lập (những người chủ trương theo chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc) cũng đã giành được 54 ghế, trở thành đảng chính trị thứ ba tại Hạ viện, ngang bằng với đảng Dân chủ Nhật (PDJ).

Sự tiến triển của chủ nghĩa dân tộc tại Nhật diễn ra vào lúc mà vụ tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư đã làm gia tăng căng thẳng quan hệ song phương giữa hai nước sau vụ chính quyền Nhật Bản quyết định mua lại một số đảo hồi tháng 9 năm nay. Rõ ràng, ván cờ mà Nhật và Trung Quốc đang chơi có nguy cơ dẫn đến những sự cố nghiêm trọng hơn. Thế nhưng, Le Monde cũng nhận định rằng, việc ông Shinzo Abe tỏ ra cương quyết không nhượng bộ là cũng nhằm mục đích tranh cử. Ông cũng nói rõ rằng không muốn « mối quan hệ song phương thêm mờ nhạt hơn nữa », rằng « cả hai quốc gia phải thừa nhận việc duy trì quan hệ tốt nằm trong quyền lợi của cả đôi bên ».

Le Monde nhắc lại rằng ông Shinzo Abe được bầu lên là để vực lại nền kinh tế đất nước, với mức tăng trưởng hầu như là không, thấp nhất kể từ 20 năm nay và với một khoảng nợ công khổng lồ (chiếm đến 230% của GDP hàng năm). Ông Shinzo Abe cũng biết rõ rằng Nhật Bản chưa thể nào vượt qua được Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu. Đối diện trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các tập đoàn Hàn Quốc, các doanh nghiệp Nhật Bản lệ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc, chiếm đến 19% kim ngạch xuất khẩu của Tokyo. Do đó, Le Monde nghĩ rằng chính sách mà bộ máy chính quyền mới đang theo đuổi đối với Trung Quốc cần phải được xem xét lại.

Phe Bảo thủ Nhật Bản thắng lớn, Trung Quốc lo ngại

Phe bảo thủ Nhật Bản giành chiến thắng áp đảo trong kỳ bầu cử Quốc hội, diễn ra hôm chủ nhật 16/12/2012 vừa qua, khiến cho chính quyền Bắc Kinh phải quan ngại. Le Monde đã trích dẫn lại phản ứng của Trung Quốc trên các trang báo chính thống của nước này qua bài viết đề tựa « Bắc Kinh quan ngại các lời tuyên bố của Nhật Bản». Khi hay tin đảng của ông Shinzo Abe giành thắng lợi trong bầu cử ngày Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ thái độ quan ngại về đường lối chính sách của Nhật Bản trong tương lai. Bà Hoa Xuân Ảnh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Bắc Kinh « sẵn sàng hợp tác với Tokyo để thắt chặt mối quan hệ bền vững hơn ».

Le Monde trích xã luận đăng trên Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm qua, thứ hai 17/12/2012, cho rằng để có một mối quan hệ tốt với các nước châu Á, Tokyo phải xem xét lại lịch sử của mình, biết kềm chế các cảm xúc và lời nói phải đi đôi với việc làm. Theo tác giả bài xã luận, có ba vấn đề Nhật Bản cần phải giải quyết.

Thứ nhất, xem xét lại việc thăm viếng đền Yasukoni. Tờ báo cho rằng đó là một sự phủ nhận chiến thắng của thế giới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít. Thứ hai, vụ tranh chấp quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Và cuối cùng, tờ báo cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp hiếu hòa là một hành động tấn công chống lại hòa bình và sự ổn định tại châu Á. Tờ báo khẳng định đó là ba vấn đề cốt lõi, không thể có bất cứ một sự mập mờ nào. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu thời báo đánh giá rằng đường lối ngoại giao mà Tokyo đang theo đuổi thể hiện sự « không chín chắn trong chiến lược ».

Le Monde lưu ý rằng, đầu tháng 12 năm nay, ông Tập Cận Bình, nhân vật số 1 của Đảng Cộng sản, đồng thời là chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã khoác lại bộ quân phục khi đến thăm các binh sĩ thuộc tỉnh Quảng Châu. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường Quân đội Giải phóng Nhân dân, một yếu tố chủ chốt để thực hiện « giấc mơ Trung Hoa » của ông. Ông nói : « Giấc mơ này có thể được xem như là giấc mơ của đại dân tộc, và đối với quân đội, đó chính là giấc mơ của một đội quân hùng mạnh ».

Theo phân tích của Le Monde, những lời nói trên còn làm củng cố thêm mối nghi ngờ của các nhà lãnh đạo Nhật Bản. Một chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu khoa học chính trị nhận xét « Trung Quốc ngày nay được lãnh đạo bởi những nhân vật thân cận của ông Giang Trạch Dân. Ông Giang vẫn luôn là người duy trì thái độ căm ghét Nhật Bản ».

Bắc Triều Tiên đối mặt với các thách thức trong khu vực

Nhìn sang Bắc Triều Tiên, đồng minh lâu đời của Trung Quốc, Báo Le Figaro có đăng các phân tích của bà Valérie Niquet, phụ trách mảng châu Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, về vụ phóng tên lửa gần đây do Bình Nhưỡng thực hiện, qua bài viết đề tựa « Bắc Triều Tiên đối mặt với các thách thức trong khu vực ».

Theo bà Valerie Niquet, có rất nhiều động cơ để giải thích cho quyết định phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng. Trong đó, chính sách đối nội giữ vai trò chủ yếu. Ông Kim Jong-un, lên cầm quyền khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Do đó, ngay trong lòng nội bộ giới lãnh đạo chắc chắn có sự chia rẽ. Việc mở cửa nền kinh tế nhằm phục vụ cho các lợi ích của Trung Quốc cũng được hiểu rõ qua nạn tham nhũng lan tràn và bất công xã hội cũng ngày càng thấy rõ hơn bao giờ hết. Mà dấu hiệu của các mối căng thẳng đó chính là việc thanh trừng hàng loạt các vị trí quan trọng trong chính phủ và trong quân đội. Nhất là vụ cách chức ông Ri Young-ho, Tổng tư lệnh quân đội vì lý do « sức khỏe ».

Về mặt đối ngoại, vụ thử tên lửa Unha-3 là cũng nhằm xóa bỏ « mối nhục » cho vụ thử thất bại trước đó xảy ra vào tháng 4 năm nay. Trong chiều hướng này, qua vụ thử mới, nhà lãnh đạo trẻ cũng muốn bày tỏ thái độ trung thành của mình với người cha quá cố. Ông ta muốn chứng tỏ rằng người kế vị, nhà lãnh đạo mới của đất nước và quân đội nắm trong tay tất cả điều kiện của quyền lực chính trị. Bên cạnh đó, bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày mai. Bình Nhưỡng mong muốn gây áp lực lên cử tri Hàn về việc chọn lựa nhà lãnh đạo tương lai, qua việc phóng thử tên lửa.

Đối với Hoa Kỳ, nếu như trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Obama đã chọn thái độ « thờ ơ » trước chế độ Bắc Triều Tiên, việc ông tái đắc cử đã đập tan hy vọng của Bình Nhưỡng, mong muốn tái khởi động nhanh chóng các vòng đàm phán mà không có một chút nhượng bộ thật sự. Với vụ thử lần này, Bắc Triều Tiên hy vọng có thể củng cố khả năng gây phiền toái và tài xoay sở của chế độ.

Cuối cùng, là Bắc Kinh, đồng minh lâu đời của Bình Nhưỡng cả trên phương diện chính trị lẫn kinh tế. Bất chấp những bất đồng, Trung Quốc cũng như Bắc Triều Tiên đều có cùng chung mối lo cho sự « thay đổi chế độ ». Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc dường như cũng đang cố gắng tiếp tục chiến lược tái trỗi dậy nhưng có phần mạnh mẽ hơn tại châu Á. Điều này được thể hiện rõ qua vụ tranh chấp biển đảo với Nhật Bản và các nước khác trong khu vực. Hành động đó có thể gây bất ổn nghiêm trọng hơn là vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Đối mặt trước chiến lược gây căng thẳng đó, Washington vẫn là cường quốc duy nhất có khả năng đảm bảo sự bình ổn trong khu vực. Như vậy, trong con mắt của Bắc Kinh, rõ ràng sự hiện diện của Mỹ là một chướng ngại lớn trên « con đường đại phục hưng dân tộc Trung Hoa ».

 

__._,_.___

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link