Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, December 20, 2012

“CHÍNH TRỊ HÓA” CA SỸ KHÁNH LY ĐỂ LÀM GÌ?


 

“CHÍNH TR HÓA CA S KHÁNH LY Đ LÀM GÌ?

Phạm Trần



Tin Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) của Nhà nước Cộng sản Việt Nam chấp thuận cho hai Ca sỹ Khánh Ly và Bằng Kiều về Việt nam biểu diễn từ nay đến hết tháng 12 năm 2012 đã gây chú ý và bàn cãi từ trong nước ra hải ngoại.

Khác với trường hợp của Bằng Kiều, người được phục hồi sau 8 năm bị tước quyền biểu diễn (từ năm 2004) vì đã có những lời nói và hành động bị Chính phủ Việt Nam lên án “quay lưng lại với chế độ” sau khi đến Mỹ, dự kiến về Việt Nam trình diễn của Khánh Ly đã bị “chính trị hóa” bởi chính những người có trách nhiệm cấp phép, và ít nhất 2 báo Giáo dục Việt Nam và Hà Nội Mới.

Thêm vào đó là những tin trái ngược nhau “về” hay “không về” của Khánh Ly càng làm cho câu chuyện về cuộc đời của Bà rắc rối thêm.

Vậy sự việc này như thế nào và tại sao Khánh Ly đã trở thành “một phương tiện” cho Nhà nước tuyên truyền mới là điều đáng nói.

Trước tiên, vì Khánh Ly có quan hệ mật thiết với Nhạc sỹ Trịnh Cộng Sơn và dòng Nhạc của ông. Hai nhân vật này đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam từ thời chiến sang thời bình và có thể sẽ mãi mãi gắn liền với nhau như thế.

Chính Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn nhìn nhận chỉ có giọng hát Khánh Ly mới giúp ông truyền tải được tâm tư của mình, và ngược lại Khánh Ly cũng thừa nhận nếu không có Nhạc của Trịnh Công Sơn thì không mấy ai biết đến tên tuổi của Bà.

Cũng giống như trường hợp của Nhạc sỹ Phạm Duy và tiếng hát Thái Thanh. Chính Bà Thái Thanh đã lưu lại trong lòng người nghe dòng nhạc của Phạm Duy từ hồi còn kháng chiến chống Pháp. Và cũng như Khánh Ly với Nhạc Trịnh Công Sơn, hai tên tuổi Phạm Duy-Thái Thanh đã gắn liền với nhau để đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam và sẽ ở đó mãi mãi không ai có thể thay thế được.

Vì vậy, nếu trong chiến tranh ở trong miền Nam nhiều bản Nhạc của Trịnh Công Sơn đã bị lên án có giọng điệu phản chiến làm nản lòng chiến sỹ ngòai chiến trường thì ở miền Bắc, chính quyền Cộng sản đã ca tụng Trịnh Công Sơn là một Nhạc sỹ yêu nước !

Vì vậy nhiều người miền Nam không ưa Trịnh Công Sơn và đã lên án nặng nề cho hành động ông đến Đài Phát thanh Sài Gòn điều khiển chương trình phát thanh và hát bài “Nối Vòng Tay Lớn”” để ca tụng hòa bình đã đến với chiến thắng của bộ đội Cộng sản trong ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Trịnh Công Sơn đã bị nhiều người miền Nam lên án “thiên Cộng” , thậm chí còn có người gọi ông là “cán bộ địch vận của Cộng sản” nhưng người Cộng sản lại ca tụng Trịnh Công Sơn là người ái quốc có công lao đóng góp thu ngắn cuộc chiến đem lại chiến thắng cho đảng CSVN.

Tuy nhiên, cả người chống lẫn người không chống đều đồng ý ông là một Nhạc sỹ tài hoa và ai cũng thích nghe Khánh Ly hát nhạc của ông, dù ở bên này hay bên kia chiến tuyến.

Vì vậy Khánh Ly, với nửa cuộc đời là Trịnh Công Sơn, cũng đã phải chịu nhiều “thương tích” bởi những “lằn đạn” của người chống Trịnh Công Sơn. Do đó khi có tin Khánh Ly được nhà nước CSVN chấp thuận cho về biểu diễn từ bây giờ đến cuối tháng 12/2012 thì làn sóng vui mừng đã lan nhanh chen lẫn với tiếng xì xèo coi khinh tỏa rộng.

Tại sao vậy?

Bởi vì Khánh Ly đã nhiều lần bị báo chí bên Việt Nam, do đảng kiểm sóat và chỉ đạo, chỉ trích lập trường chống Cộng của Bà vì đã đi hát yểm trợ những tổ chức chính trị, hay đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và tự do ở Việt Nam.

Ngược lại ở nước ngòai, Bà cũng đã bị nhiều người Việt chống đối vì đã đôi lần về Việt Nam và hát yểm trợ “bán chính thức” cho ca sỹ này, ca sỹ nọ, hay còn đưa ra những lời nói, theo một bài viết của Báo Công an Nhân dân năm 2006 được Báo Hà Nội Mới đăng lại có nội dung nghe “không thuận tai” với lập trường của người tị nạn.

Nhưng hư, thực của chuyện về Việt Nam như thế nào?

Về phiá chính quyền Cộng sản thì Khánh Ly đã được chính thức cho phép về nước biểu diễn đến hết tháng 12/2012 tại 3 nơi : Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) do Công ty TNHH & Giải Trí Đồng Dao của Ông Nguyễn Ngọc Sơn tổ chức.

Các lần biểu diễn của Khánh Ly sẽ dự trù trong tháng 11 và các ca sỹ Elvis Phương, Tuấn Ngọc và Hà Anh Tuấn sẽ tham gia chương trình.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong 37 năm, kể từ ngày rời Sài Gòn đi tìm tự do, Khánh Ly sẽ chính thức hát ở Việt Nam để kỷ niệm 50 năm ca hát từ tháng 11-1962 đến tháng 11-2012.

TIN HAY KHÔNG TIN?

Nhưng phiá Khánh Ly, xuyên qua người chồng của Bà, cựu ký gỉa Nguyễn Hòang Đoan nói với tôi (Tác giả bài này) thì họ “không biết gì về chuyện này”. Ông Đoan nói rằng hiện nay Khánh Ly đang dồn mọi nỗ lực vào việc hòan tất một đĩa nhạc Thánh Ca gồm 10 Bài hát đạo để tạ ơn Đức Mẹ và Thiên Chúa (Thánh Ca Dâng Me) trong dịp kỷ niêm 50 năm ca hát của Khánh Ly. Một dĩa DVD-Karoke cũng sẽ được phát hành trong vào tháng 11 cho nên rất bận rộn.

Khi được hỏi :”Như vậy là Khánh Ly sẽ không về Việt Nam như tin báo chí bên Việt Nam nói ?”, ông Đoan đáp : “Tôi chỉ muốn nói là chúng tôi rất bận rộn với việc lo hòan tất CD và DVD-Karoke. Sau đó, cùng với một số Ca sỹ trẻ, Khánh Ly sẽ đi đến nhiều Nhà Thờ và những nơi nào cần chúng tôi tới để hát và bán Dĩa nhạc lấy tiền giúp cho các xứ đạo chứ không bán lấy tiền cho mình.”

Trong khi đó thì báo điện tử Giáo dục Việt Nam (GDVN), trong số ra chiều ngày 26/09/012 đã chạy tin lớn: “Chắc chắn Khánh Ly sẽ về Việt Nam biểu diễn”.
Tin này viết : “Nguồn tin thân cận và rất đáng tin cậy phía ca sĩ Khánh Ly khẳng định với Giaoduc.net.vn: vì nhiều lý do tế nhị nên mới có chuyện tờ báo tiếng Việt ở Mỹ (Nhật báo Người Việt) đưa tin Khánh Ly không về Việt Nam biểu diễn…

Phóng viên Giaoduc.net.vn đã có cuộc trò chuỵên với một ca sĩ nổi tiếng, hiện đang sống ở Việt Nam, thân với Khánh Ly như một người em gái. Ca sĩ này (đề nghị không nêu tên mình vì một số lý do cá nhân - pv) cho biết: “Tôi chắc chắn là chị Khánh Ly sẽ về Việt Nam hát trong tháng 11/2012. Giấy phép đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp rồi, lịch diễn đã được lên, hợp đồng đã ký kết, không thể có chuyện không diễn được”.

Ca sĩ này tiết lộ: “Chị Ly đã có gọi về, giọng rất mừng rỡ vì sắp được biểu diễn ở Việt Nam, cách đây không lâu”.

Lý giải cho thông tin trên tờ báo tiếng Việt rằng Khánh Ly phủ nhận sắp về Việt Nam biểu diễn, ca sĩ này nói: “Có nhiều lý do tế nhị mà chị Ly phải nói như thế (với tờ báo kia - pv), vì muốn tránh những rắc rối không đáng có tại Mỹ. Chị ấy muốn đến ngày là bay về thẳng Việt Nam một cách âm thầm, không ai biết”.

Ca sĩ này cũng không quên "giải oan" cho ông Nguyễn Ngọc Sơn, chủ phòng trà Đồng Dao: “Sơn là người đàng hoàng, rất cẩn trọng trong lời nói, giới nghệ sĩ đều biết. Vì vậy, tôi có thể khẳng định, nếu thủ tục cho Khánh Ly về Việt Nam biểu diễn chưa xong, Sơn sẽ không bao giờ công bố cho báo chí. Sơn là dân kinh doanh nên không cần phải nói, Sơn cũng biết đặt uy tín lên hàng đầu…”.

CHẮC CHẮN VỀ-BIỂU DIỄN THÁNG 12

Đến chiều 27/9, theo nhiều báo ở Việt Nam thì công ty TNHH & Giải Trí Đồng Dao đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của khán giả trước những thông tin trái chiều này.

Thọai Hà của VNEXPRESS viết: “Ông Nguyễn Ngọc Sơn, giám đốc công ty và đại diện ban tổ chức, cho biết: "Lúc này, chúng tôi vẫn đang xây dựng kế hoạch cho sự trở về của ca sĩ Khánh Ly, cùng những đêm diễn đặc biệt với chất lượng nghệ thuật cao để phục vụ đông đảo khán giả đã suốt bao năm qua yêu mến giọng hát và âm nhạc của ca sĩ Khánh Ly.

Trên tinh thần đó, chúng tôi đang dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng về khâu tổ chức gồm địa điểm, sân khấu, nội dung nghệ thuật và những công việc khác liên quan đến những đêm diễn chính thức sắp tới. Chúng tôi sẽ công bố thông tin chính thức về những đêm diễn này (địa điểm, ngày giờ biểu diễn) vào một thời gian thích hợp".

Thông cáo này khẳng định, ca sĩ Khánh Ly đang dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho sự trở về biểu diễn lần đầu tiên tại Việt Nam sau 30 năm. Ngoài ra, nữ danh ca cũng dành thời gian cho những kế hoạch thu âm và quay hình cho CD và DVDThánh Ca dâng Mẹ, được phát hành trong Thánh lễ "Tạ Ơn - Kỷ niệm 50 năm ca hát" trong tháng 11 này.”

Trong khi đó hãng VTCNEWS nói rõ Khánh Ly có khả năng trình diễn vào tháng 12, thay vì tháng 11. Bản tin viết : “Phóng viên đã liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Sơn, chủ phòng trà Đồng Dao cũng như công ty TNHH Giải trí Đồng Dao để xác minh lại một lần nữa. Và theo ông Sơn khẳng định thì việc “người đàn bà hát nhạc Trịnh hay nhất” sẽ về biểu diễn ở Việt Nam là hoàn toàn chính xác.

“Thực ra, chúng tôi chưa xác định được thời gian cụ thể là vì còn chờ vào giấy phép. Sau khi được cấp phép rồi thì hiện chúng tôi đang liên lạc với chị Khánh Ly để lên lịch diễn. Nếu không có gì thay đổi thì chúng tôi sẽ thực hiện bốn chương trình tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM như mọi người đã biết", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn thì nhiều khả năng chương trình sẽ diễn ra vào tháng 12 chứ không phải là tháng 11 như báo chí đã đưa tin. Danh sách các ca sĩ khách mời vẫn là Tuấn Ngọc, Elvis Phương và Hà Anh Tuấn.”

AI DÀN DỰNG?

Trước đó vào ngày 26/09/2012, Ông Nguyễn Ngọc Sơn - chủ phòng trà, công ty Đồng Dao, người đứng ra xin phép và tổ chức đã trả lời Báo Lao Động ngày 26/09/012, theo tường thuật của Minh Thi như sau:

“Khi được hỏi, làm sao mà ông mời được ca sĩ Khánh Ly về nước biểu diễn (trước đó có nhiều lời mời, nhưng chị chưa chọn được thời điểm trở về), ông Sơn cười vui: “Không phải là mời, mà là chương trình chị Khánh Ly muốn làm ở quê hương. Được về VN biểu diễn là mơ ước từ lâu của chị Khánh Ly. Hơn ai hết, chị muốn kỷ niệm 50 năm ca hát của mình ở VN, chứ không ở đâu khác (Khánh Ly đi hát từ tháng 11.1962). Chương trình này do chị biên tập về mặt âm nhạc, và do chị đặt hàng cho chúng tôi thực hiện. Thế nhưng, chúng tôi xin phép từ năm ngoái, mà đến ngày 24.9, chương trình mới được cấp phép”.

H: Cơ duyên nào khiến nữ danh ca Khánh Ly chọn ông làm đối tác thực hiện chương trình?

Đ:”Tôi từng gặp chị ở Mỹ cách đây hai năm. Chị em trò chuyện với nhau, và sau đó còn nhiều lần liên lạc qua lại nữa. Chị đã tin tưởng giao cho tôi việc này. Nhận là tôi rất vui, bởi từ trước tới nay tôi rất yêu giọng hát của chị. Nhưng từ trước đến giờ còn chờ giấy phép, đến lúc này tôi mới triển khai. Thế nên, chưa chọn được đạo diễn và ngay cả thời gian, địa điểm tổ chức đến giờ cũng chưa gút lại được. Giá vé cũng chưa thể công bố…”

H: Trong chương trình, được biết, Khánh Ly sẽ hát 20 ca khúc, chủ yếu là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong đó có ca khúc nào mới không, thưa ông?

Đ:- “Chủ yếu là những bài đã gắn bó tên tuổi của Khánh Ly với dòng nhạc Trịnh không ai có thể thay thế được. Những bài hát này chúng tôi sau khi xin cấp phép từ phía Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), sẽ trả tác quyền cho gia đình nhạc sĩ đầy đủ. Ngoài ra còn có 2 ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An, trong đó có một bài mới do nhạc sĩ viết riêng cho chị.””

Cũng nên biết báo Giáo dục Việt Nam và báo Hà Nội Mới đã đăng một số bài viết chỉ trích “tư cách” và “lập trường chính trị” của Khánh Ly trước và sau khi có tin Khánh Ky sẽ về Việt Nam trình diễn.

Nhưng mục đính để làm gì hay chỉ cố tạo dư luận để chống việc Khánh Ly về nước, hoặc tạo nên một “phong trào quần chúng” để chuẩn bị hành động làm mất uy tín của Khánh Ly và phá các buổi trình diễn của Công ty Đồng Dao?

Tỷ dụ như trong bài viết ngày Thứ hai 13/08/2012, báo Giáo dục Việt Nam đã chạy tít: “Khánh Ly có đáng được 'hưởng hạnh phúc' như Chế Linh?” (Ca sỹ Chế Linh mới hòan tất một chuyến biểu diễn ở Việt Nam).

Trước đó báo này cũng bêu rêu: “Sự thật tài năng và nhân cách của Khánh Ly” (Thứ ba 07/08/2012},hay “ Sự tráo trở của Khánh Ly” (Thứ ba 07/08/2012)

TIẾNG NÓI KIỂM DUYỆT

Trong khi chờ có sự giải thích (hy vọng) của báo GDVN thì cũng nên biết nhà nước CSVN đã “xem xét hồ sơ” của Khánh Ly như thế nào trước cho đồng ý cho về nước?

Báo Tuổi Trẻ viết ngày 26/09/2012: “Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và cũng là người đã "xem xét, nghiên cứu" rất kỹ hồ sơ xin cấp phép này.

H: Thưa ông, quyết định cho phép ca sĩ Khánh Ly và ca sĩ Bằng Kiều về biểu diễn chính thức trong nước vừa được công bố, nhưng phải chăng đã có một quá trình chuẩn bị trước đó khá lâu? Với tư cách một người đứng đầu Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông có thể cho biết về quá trình này?

Đ: Ðúng là những trường hợp nhạy cảm như thế này không thể đưa ra quyết định chớp nhoáng trong thời gian ngắn. Với những nhân vật được công chúng biết đến nhiều như Bằng Kiều và đặc biệt là Khánh Ly, phải có một quá trình lâu dài xem xét các hoạt động nghệ thuật của họ để có thể đi đến những quyết định quan trọng như thế này.

Bằng quyết định này, chúng tôi muốn thể hiện chính sách cởi mở của Nhà nước, tạo điều kiện cho những nghệ sĩ nay muốn hướng về Tổ quốc, có thể trở về biểu diễn cho đồng bào mình, ngay trên quê hương mình.”

Nhưng tại sao Khánh Ly lại bị đặt vào diện “nhạy cảm” và “nhạy cảm” là cái chi chi ? Chẳng lẽ người Ca sỹ hát Nhạc Trịnh Công Sơn số 1 hơn bất cứ ai, từ trong nước ra ngòai nước lại thuộc thành phần “các thế lực thù địch”cần phải “coi chừng” hay sao, hay là sự có mặt của Bà trên sân khấu, hay tiếp xúc với người mến mộ ở Việt Nam có thể sẽ gây “phản xạ” cho nhà cầm quyền Việt Nam?

Vậy phải chăng khi đồng ý cho Khánh Ly về nước biểu diễn thì Cục nghệ thuật biểu diễn đã thấy mình đạt được mục tiêu tuyên truyền cho điều được gọi là “chính sách cởi mở của nhà nước”?

Nếu thế thì nhà nước CSVN cần phải “soi gương nhìn lại mặt mình” xem người trong nước hay người ngòai nước đang cần được cởi trói để có tự do, dân chủ và quyền bình đẳng làm người?

Trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện “kiểm duyệt” các Bài hát trước, Vượng nói: “Vừa qua, chúng tôi mới đồng ý cho phép hai nghệ sĩ (Bằng Kiều,Khánh Ly) về Việt Nam biểu diễn, các đơn vị tổ chức biểu diễn sẽ có trách nhiệm xây dựng kịch bản chi tiết nội dung chương trình và báo cáo cơ quan cấp phép, sau khi hồ sơ công diễn chương trình được cấp phép, khi đó sẽ có những bài hát, tiết mục cụ thể."

Tuy nhiên, chắc chắn các bài hát được biểu diễn trong chương trình sắp tới sẽ không thể nằm ngoài danh mục bài hát được phép biểu diễn. Tất cả công chúng yêu âm nhạc đều có thể xem danh sách này tại website của Cục Nghệ thuật biểu diễn (cucnghethuatbieudien.gov.vn).”

Như vậy, việc kiểm duyệt các bài hát và chương trình biểu diễn của Khánh Ly, nếu Bà về nước thực hiện, cũng như nhà nước đã làm đối với các Ca sỹ hải ngọai khác về Việt Nam biểu diễn, cũng chỉ xác nhận điều đảng CSVN vẫn liên tục bác bỏ đó là “ở Việt Nam không có tự do tư tưởng” ./-


Phạm Trần

 

Trung Quốc trả giá thê thảm cho sự phát triển vô tổ chức


 

Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...


 

Có lỗi trước hết là việc sử dụng quá mức nguồn nước ngầm, kết quả là bên dưới nhiều thành phố Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh, đã tạo ra những hố ngầm lớn nhất thế giới. Nhưng các vấn đề sinh thái của Trung Quốc không chỉ dừng ở đó.

Ở Trung Quốc, các ao hồ đang bốc hơi, các dòng sông khô cạn, 75% diện tích rừng bị chặt phá. Vì tầng đất bề mặt bị hủy hoại, đất đai đang biến thành sa mạc và phủ cát lên các thành phố, thậm chí các nước láng giềng. Như vậy, Trung Quốc đang trả giá cho tốc độ phát triển kinh tế chưa từng có và sự ham thích tiêu dùng mãnh liệt.

“Năm 1986, khi tôi lần đầu tiên đến Thượng Hải, ở đó chỉ có vài nhà cao tầng. 20 năm sau, số lượng các nhà này tăng lên đến 4.000, đó là gần như gấp đôi New York. Diện tích các tòa nhà văn phòng và nhà ở đang xây dựng ở Bắc Kinh - đó là bằng 3 Manhattan”, - qua một “bức tranh nhỏ” từ cuốn sách “Trung Quốc sẽ đi đâu, thế giới sẽ đi đó” của giáo sứ khoa Lịch sử Trung Quốc hiện đại, Đại học Oxford Karl Gerth, ta có thể đánh giá tốc độ phát triển kinh tế và công nghiệp của nước này.

Sự so sánh với Mỹ không phải là tình cờ: Trung Quốc đang dốc toàn lực cố “đuổi kịp và vượt nước Mỹ”, ít ra là về mức độ tiêu dùng. Và trong một vài lĩnh vực, họ đã làm được điều đó. Thép và thịt tiêu thụ ở đây nhiều gấp đôi ở Mỹ. Việc tiêu thụ ngũ cốc và than cũng đang tiến gần đến các con số đó. Trung Quốc muốn sống theo các tiêu chuẩn Mỹ, và liệu chúng ta có thể trách móc họ về điều đó không? Nhưng sự tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc sẽ gây hậu quả gì?

Nếu như số lượng ô tô trên đầu người sẽ đạt đến mức của Mỹ, người Trung Quốc sẽ phải trải nhựa một diện tích gần bằng tất cả diện tích đất hiện đang canh tác. Còn nhu cầu về dầu của Trung Quốc sẽ vượt quá khối lượng dầu khai thác của thế giới, ông Karl Gerth cảnh báo.

Trong cuốn sách của ông, có riêng một chương dành cho các vấn đề sinh thái của Trung Quốc đương đại. Quy mô của chúng cũng gây ấn tượng không kém so với tất cả những thay đổi khác ở nước này trong 20 năm qua. Ví dụ, nhu cầu gia tăng về thịt và len đã dẫn tới sự xuất hiện của những đàn bò, dê và cừu khổng lồ. Kết quả là, những vùng cỏ mênh mông trên các đồng bằng Trung Quốc bị hủy diệt. Tầng đất bề mặt bị tơi vụn và đất biến thành bụi và cát. Riêng ở Bắc Kinh hàng năm hứng chịu nửa triệu tấn cát. Còn trong những năm gần đây, sa mạc nuốt chửng mấy ngàn làng mạc.

“Về thực chất, Trung Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu bụi chủ yếu của thế giới - hàng chục triệu tấn bụi Trung Quốc và muội hàng năm bị các luồng không khí đưa đến Triều Tiên và Nhật Bản, thậm chí bay đến bờ tây nước Mỹ”, - ông Karl Gerth viết. Còn đáng sợ hơn về hậu quả là tình hình sử dụng nước. Tháng 3/2012, bộ đất đai và tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc đã công bố báo cáo, theo đó bên dưới hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, tờ The Epoch Times cho biết. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Hàng Châu, Tây An.

Quá trình này bắt đầu không phải ngày hôm qua: ví dụ, Thượng Hải trong 100 năm qua đã sụt xuống 3 m, nhưng trong những năm gần đây, quá trình này tăng nhanh đáng kể. Trong 30 năm qua, mặt đất ở thành phố Thương Châu thuộc tỉnh Hà Bắc ở miền đông sụt xuống 2,4 m. Một bệnh viện địa phương ban đầu có 3 tầng, cuối cùng chỉ còn là 2 tầng do một phần tòa nhà chìm sâu xuống đất. Các cây cầu, tuyến đường sắt bị phá hủy, các vết nứt xuất hiện trên các ngôi nhà.

Riêng Thượng Hải đã phải chi 12 tỷ USD để sửa chữa các bức tường bị nứt, gia cố móng và sửa chữa đường sá. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng sụt lún các chuyên gia quy cho việc sử dụng quá mức nguồn nước ngầm. Mỗi năm, Trung Quốc cần ngày một nhiều hơn tài nguyên nước - cho công nghiệp, nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt. 85% diện tích đất canh tác ở miền bắc Trung Quốc cần tưới, nhưng để có nước, nông dân phải khoan các giếng khoan sâu đến 300 m.

Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Karl Gerth dẫn ra một dẫn chứng rất ấn tượng: trong 20 năm qua, ở tỉnh Hà Bắc bao quanh Bắc Kinh, trong 1.000 cái hồ chỉ còn lại vài chục. Ngoài ra, nước của các con sông thường bị nhiễm bẩn kinh hoàng: Trung Quốc đang đổ hàng tỷ tấn nước thải không được làm sạch vào riêng con sông Dương Tử lớn nhất châu Á. Giá cả hàng hóa Trung Quốc tương đối rẻ, một phần là vì phớt lờ các tiêu chuẩn sinh thái. Nhưng cái giá thật sự mà dân chúng nước này đang phải trả cho sự bành trướng ra thị trường thế giới thì cao hơn thế vô cùng nhiều.

Ví dụ, hiện nay, ở Trung Quốc, 100 USD có thể mua mấy chiếc áo len mà ở thế giới còn lại có giá cao hơn nhiều. Để sản xuất một sản phẩm áo len cần lông của 2-3 con dê. Và nếu như số bãi chăn thả ở Trung Quốc gần tương đương như ở Mỹ thì số lượng đại gia súc có sừng nhiều hơn 10 triệu con, còn cừu và dê nhiều hơn 400 triệu con.

Ông Karl Gerth nhận xét khá công bằng rằng, hàng triệu con bò và dê đang điềm nhiên gặm cỏ - đó không phải là một khúc nhạc đồng quê, mà là một câu chuyện giật gân. Tiếp sau các vùng đất màu mỡ ở Trung Quốc, đến lượt các cánh rừng cũng đang biến mất: sự gia tăng xuất khẩu sản phẩm làm từ gỗ đã dẫn tới sự hủy diệt 75% diện tích rừng. Chính phủ Trung Quốc đang cố hạn chế việc chặt hạ cây cối và các biện pháp này đang buộc người Trung Quốc tìm nguồn cung gỗ ở nước ngoài và mua gỗ chặt hạ bất hợp pháp, chủ yếu là ở Nga.

Nhìn chung, tất cả những thảm họa sinh thái mà Trung Quốc hôm nay đang gánh chịu đang trực tiếp có liên quan đến Nga. Các quan chức bộ sinh thái Trung Quốc đã công khai nói rằng, trong những thập niên tới, ở Trung Quốc sẽ xuất hiện hơn 150 triệu di dân hay người tị nạn sinh thái. Đội quân khổng lồ của những di dân Trung Quốc đói khát này sẽ đổ đi đâu? Karl Gerth không hề nghi ngờ, đó chính là Siberia của Nga.

Ngoài việc hàng năm có thêm 4.000 km2 sa mạc, các thành phố Trung Quốc còn đang bị đe dọa bởi các bãi rác. Xung quanh Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và Trùng Khánh có không dưới 7.000 bãi rác. 70% tổng số máy tính và máy móc văn phòng khác bị vứt bỏ trên thế giới là ở Trung Quốc, nơi dân chúng sở tại, chủ yếu là trẻ em đang cố moi từ chúng các mẩu kim loại quý.

Một số thành phố trên biên giới với Hongkong đã biến thành các bãi rác hàng điện tử. Các kết luận mà Karl Gerth đưa ra rất bi quan. Nền kinh tế thế giới đang chờ đợi sự tăng trưởng tiếp tục từ Trung Quốc. Nhưng ít ai nghĩ, sự tăng trưởng đó đang dẫn đến đâu. Bởi lẽ, Trung Quốc không phải là một hệ thống cô lập, có nghĩa là các thảm họa sinh thái của họ kiểu gì cũng đụng chạm đến cả thế giới còn lại.

Vị giáo sư cũng rất nghi ngờ khả năng nền dân chủ và đi cùng với nó là sự cởi mở và công khai sẽ giải quyết được các vấn đề đang tồn tại ở Trung Quốc. Chủ yếu là vì dân chúng các nước đã quen đưa các chất thải và rác của mình sang thế giới thứ ba, sang chính Trung Quốc nêu ra ý kiến như vậy. Bởi lẽ, nền dân chủ của họ không cấm họ làm việc đó.

Như thế, Trung Quốc đang tiêu lạm “mau lẹ” tương lai của chính mình. Và hiện tại, không thế hiểu cái gì có thể làm dừng quá trình này.

Theo vndf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 

Tư Bản Đỏ Xốn Xang Tìm Bãi Đáp




 Tư Bản Đỏ Xốn Xang Tìm Bãi Đáp

(09/25/2012)

Tác giả : Phạm Nhật Bình

Với những tiềm năng phát triển lớn lao, ngày nay Trung Quốc đã trở thành một đất nước có nền kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Nhưng càng đến gần thời điểm đại hội lần thứ 18 của đảng vào tháng 10 năm nay, những người sắp ra đi và những người chuẩn bị tiếp nhận quyền lực đều nhận thức rằng họ đang đối diện với một vấn nạn ngày càng lớn. Đó là tính chính danh, tính hợp pháp chính trị của cả chế độ và của giới lãnh đạo ở thượng đỉnh. Nói một cách cụ thể hơn, trong mắt dân chúng, những gì mà họ đã từng được nghe suốt mấy thập niên qua về một chính phủ dựa trên lý tưởng công bằng xã hội cộng sản thì nay chỉ thấy từng tập đoàn quyền hành cùng với hệ thống tham nhũng sâu rộng, và một số đại gia tư bản cực kỳ giàu có rút từ nguồn tài sản quốc gia.

Trong tình trạng tham nhũng lan tràn trên toàn xã hội Trung Quốc như hiện nay, ước lượng mỗi năm có khoảng 50 tỷ đô la theo chân cán bộ quan chức và gia đình họ rời khỏi đất nước. Đó là một trong nhiều chi tiết được đưa ra trong một bài báo của Jonathan Manthorpe của tờ Vancouver Sun, Canada ngày 13/7/2012. Những nhà giàu mới ở Trung Quốc mệnh danh “tư bản đỏ” từng ngày từng giờ đang ráo riết tìm chỗ trú thân an toàn ở các nước Tây Phương. Làn sóng này đã bắt đầu trong mấy năm qua nhưng gia tăng càng lúc càng nhanh trước các biến động xã hội lẫn chính trị tại đây.

Theo Jonathan Manthorpe, một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng 90% trong số hơn 300 thành viên của Ủy ban Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc đã đưa một phần gia đình ra sống ở nước ngoài hoặc đã xin làm công dân nước ngoài. Đây là các đầu cầu để chuyển tài sản hiện nay và để làm "nơi tỵ nạn" trong tương lai khi có biến động chính trị tại Trung Quốc.

Còn giới giàu có nói chung, khoảng 60% cho biết đang trong tiến trình xin di dân hoặc đã có ý định làm việc này trong thời gian trước mặt. Biến cố Bạc Hy Lai (Bo Xilai), nguyên bí thư thành ủy Trùng Khánh (Chong Qing), bị bắt chờ ngày ra tòa càng khiến giới tư bản đỏ không còn cảm thấy an toàn dù ở bất kỳ vị trí nào, và càng gấp rút tìm đường đi ra nước ngoài cùng với số tài sản hiện có.

Vào cuối năm 2011, một nghiên cứu khác, có vẻ "hiền lành" hơn, được chính Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thực hiện, cũng cho thấy từ giữa thập niên 1990, ít là khoảng 125 tỷ USD đã lẻn ra khỏi đất nước theo chân của hơn 16.000 cán bộ, công chức và những người thân của họ.

Từ một nguồn khác nữa, ký giả John Sudworth của BBC News từ Thượng Hải ngày 22/8/12 tường thuật hiện tượng "Tư bản đỏ Trung Quốc" lũ lượt ra đi. Ông viết: "có một thứ hàng xuất khẩu từ Trung Quốc mà dường như hiện nay không ai ngăn cản nổi – đó là các triệu phú". Điển hình như Louie Huang, một trong những người giàu nhất Thượng Hải (Shanghai) nhờ kinh doanh bất động sản. Ông Huang thừa nhận với nhiều người bạn giàu có khác rằng tình hình không còn an toàn cho những người như ông tại Trung Quốc nữa. Con đường duy nhất là tìm cách ra nước ngoài sinh sống.

Ông nói: "Hầu hết họ nghĩ rằng tôi có quá nhiều tiền ở đây. Rồi sẽ tới ngày chính phủ thay đổi chính sách và lấy lại hết". Đó cũng là điều lo lắng của nhiều người thuộc giới siêu giàu Trung Quốc nay đang tìm cách thoát đi. Nó cũng cho thấy mặt thật của đời sống chính trị, kinh tế của Trung Quốc, tức không hề có một xã hội ổn định như hình ảnh mà đảng muốn trưng ra trước thế giới. Nói cách khác, những tư bản đỏ ngày nay không còn tin vào cái gọi là kinh tế thị trường theo đặc tính XHCN Trung Quốc, với quá nhiều đe dọa bất an tiềm ẩn. Họ tìm cách ra đi không phải với hai bàn tay trắng, nhưng với số của cải tích góp được một cách bất thường trên lưng hơn một tỷ người nghèo khắp lục địa này.

So với năm 2006, chỉ có 63 visa EB-5 — tức loại visa đầu tư để định cư tại Hoa Kỳ — được cấp cho các công dân Trung Quốc; thì năm 2011, con số này nhảy vọt lên 2.408 visa; và trong năm 2012, chỉ trong 6 tháng đầu năm, con số này đã vượt quá 3.700 visa.

Giới giàu Trung Quốc không chỉ chạy sang Mỹ mà thôi. Hiện nay họ còn là một trong các luồng di dân lớn nhất vào Australia. Số liệu công bố năm 2011 cho thấy lần đầu tiên di dân Trung Quốc vào Australia đã vượt qua số người từ Anh Quốc. Tại Canada, con số các “nhà đầu tư” Trung Quốc được cấp quy chế thường trú tại Canada đã tăng gấp đôi trong vòng hai năm.

Theo hãng tin AFP, hiện tượng tài phiệt Trung Quốc đầu tư ồ ạt vào rượu Pháp cũng đang gia tăng. Sau khi "xâm nhập" vào lãnh địa rượu Bordeaux, các tay tài phiệt Trung Quốc "tấn công" vào rượu Bourgogne bằng những số vốn khổng lồ. Bên cạnh lý do thuần túy thương mại, đây còn là lý cớ để xin nhập cư vào Pháp.

Những kẻ nằm ở thượng tầng xã hội Trung Quốc thấy rõ là tương lai của chính họ rất bấp bênh. Nền kinh tế Trung Quốc không thể tăng trưởng bất tận. Tình trạng hụt hơi đã hiện rõ trong những năm gần đây. Không chỉ những người nghèo tại Trung Quốc có thể nổ tung bất kỳ lúc nào mà cả các đồng nghiệp của họ cũng có thể lôi cổ họ ra làm "dê tế thần" để xoa dịu dân chúng bất kỳ lúc nào. Hôm qua còn ngất ngưỡng trên đỉnh cao quyền lực, hôm nay đột nhiên tán gia bại sản là chuyện thường ngày ở quốc gia này. Sự kiện vợ chồng ông Bạc Hy Lai thực sự khiến họ run sợ đến tận xương tủy, vì không mấy ai trong số này có nhiều quyền lực như ông Bạc đã từng nắm giữ.

Cùng lúc với các diễn văn lên án các giá trị Tây Phương, hầu hết giới lãnh đạo Trung Quốc đều gửi con cái đi học ở cái trường Tây Phương và tìm cơ hội sống ở nước ngoài để làm đầu cầu chuyển tiền. điều này thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại là sự thật đối với đại đa số lãnh đạo cao cấp của nhà nước và đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Trong một bài báo của Washington Post ngày 18/5/2012, hai ký giả Andrew Higgin và Maureen Fan đã đưa ra một cái nhìn thật sâu sắc về sự thật không còn che giấu được ấy. Con cái của giới quý tộc đỏ được gọi là "Thái tử đảng" (princelings) đã có mặt ở hầu hết các trường đại học tư danh tiếng ở Mỹ. Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trung Quốc và sắp lên ngôi tổng bí thư đảng, có người con gái Tập Minh Trạch (Xi Mingze) đang theo học trường đại học Harvard từ năm 2010. Hai trong số các tổng bí thư đảng là Giang Trạch Dân và Triệu Tử Dương cũng có cháu nội và cháu ngoại học ở trường này. Bốn quan chức cấp cao khác của Đảng như Hoàng Hoa (Huang Hua), Lý Triệu Tinh (Li Zhaoxing), Bạc Hy Lai (Bo Xilai và Trần Vân (Chen Yun) đều có con và cháu theo học tại Hoa Kỳ. Thái tử đảng đình đám nhất gần đây là Bạc Qua Qua (Bo Guagua), theo học tại Trường Quản lý Hành Chính Kennedy, thuộc Đại học Harvard. Cha của anh ta là cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai hiện đang bị thất sủng và mẹ là Cốc Khai Lai bị án tử hình treo về tội giết người.

Tư bản đỏ Trung Quốc đang ráo riết tìm bãi đáp, còn tư bản đỏ Việt Nam thì sao?

Các áp suất tương tự như tại Trung Quốc cũng đã ló dạng tại Việt Nam. Hội nghị Trung ương 5 khóa XI bế mạc ngày 15/5/12 đã quyết định thành lập lại Ban Nội chính Trung ương và đặt Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí Thư. Điều này báo hiệu cho cùng loại lo âu của Louis Huang ở Thượng Hải, đó là: "Rồi sẽ tới ngày chính phủ thay đổi chính sách và lấy lại hết".

Kế đến, người ta đang chờ xem liệu ông Nguyễn Tấn Dũng có cũng sẽ là một Bạc Hy Lai của Việt Nam không, khi các hồ sơ kết tội ông đang được tích tụ theo từng vụ thất bại của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty. Tuy nhiên, người ta tin phần lớn tài sản của ông thủ tướng nổi tiếng tinh ranh này đã nằm ở nước ngoài qua nhiều đường dây khác nhau. Do đó, dù có bị thất sủng thì ông Dũng cũng đã có bãi đáp êm ấm đang chờ.

Nhưng điều đó chẳng làm những nhà tư bản đỏ khác an tâm vì họ còn thua kém xa ông Dũng về quyền lực. Nghĩa là nếu quan lớn như ông Dũng còn có thể bị các "đồng nghiệp" kéo xuống thì còn ai dám tin chỗ của mình an toàn tuyệt đối. Chính vì thế mà đợt "phê và tự phê" lần này mang nét hăm dọa đặc biệt.

Trận dịch bắt bớ, kết án nhanh chóng, và tịch thu tài sản đã bắt đầu. Trước hết ụp xuống những quan chức trực tiếp liên hệ đến các vụ lỗ lã lớn dù hiện tượng này được làm ngơ suốt nhiều năm qua, như Phạm Thanh Bình, tổng giám đốc Vinashin, và Dương Chí Dũng, tổng giám đốc Vinalines, v.v...

Nay trận dịch đã lan sang vòng kế tiếp với những người cực giàu nhưng chưa rõ tội gì như các chủ ngân hàng Nguyễn Đức Kiên, Lý Xuân Hải, v.v... Vì một khi họ đã bị bắt và bịt miệng trong tù, thì những kẻ thù của họ có toàn quyền vẽ ra các tội trạng cần thiết để tịch thu toàn bộ tài sản và ngay cả lấy luôn sinh mạng của họ.

Nhiều người tin rằng sẽ còn phải mất thêm một vòng “dịch” nữa đối với những cựu quan chức lớn như ông Trần Xuân Giá, v.v... trước khi Ban Nội Chính và Ủy Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng dám đụng đến loại đại gia như Nguyễn Thanh Phượng, con gái thủ tưóng Nguyễn Tấn Dũng.

Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi đó, chẳng còn ai trong giới tư bản đỏ Việt Nam còn dám ngủ yên trong giấc mơ "Còn Đảng Còn Mình". Vì những kẻ đã và sắp tước đoạt tài sản của họ đều là "người của Đảng" cả. Rõ ràng trong tình hình hiện nay, tài sản càng cao kẻ thù càng nhiều.
- - -
Tham khảo:
http://www.vancouversun.com/
http://www.bbc.co.uk/

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Tương quan không quân chiến lược: Trung Quốc chỉ được xếp vào "chiếu dưới"


 

 

Tương quan không quân chiến lược: Trung Quốc chỉ được xếp vào "chiếu dưới"

 

Trung Quốc thường khoe khoang các loại vũ khí của họ có tính năng ngang bằng với Mỹ và vượt trội so với Nga nhưng trên lĩnh vực không quân chiến lược thì chỉ có Nga và Mỹ là “ngồi chiếu trên”, còn Trung Quốc vẫn chỉ là “kẻ chầu rìa”.


Hiện nay, Mỹ đang sở hữu 228 chiếc máy bay ném bom chiến lược với thời hạn sử dụng tương đối dài (B–52 là 2044, B–1 là 2038 và B–2 là 2058). 2 loại máy bay thế hệ trước là B–52 và B–1 có ưu điểm là tầm hoạt động xa, mang theo lượng bom đạn lớn nhưng rất dễ bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không đất đối không của đối phương, mà sử dụng máy bay ném bom tàng hình B–2 chỉ phù hợp khi tác chiến ban đêm.

Kế hoạch ban đầu, Mỹ muốn giảm số lượng B–52 xuống còn 56 chiếc (trong đó 44 chiếc được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bình thường), số lượng B–1 cũng sẽ giảm xuống còn 32 chiếc, trang bị thêm 24 vũ khí tiến công chính xác, có khả năng cơ động tiến công các mục tiêu mặt đất xa hơn 2000km và trở về căn cứ trong vòng 2,5h mà chỉ cần tiếp dầu 1 lần.


Lực lượng máy bay của không quân Mỹ

Công tác cải tạo, nâng cấp các loại hiện đang sử dụng đã được triển khai toàn diện, Mỹ đã trang bị hệ thống thông tin và thiết bị điện tử hoàn thiện để 162 máy bay loại B–52 và B–2 có khả năng sử dụng được tất cả các loại vũ khí tiến công chính xác không đối đất hiện có.

Từ năm 2008 – 2010, Mỹ đã triển khai nghiên cứu, phát triển loại máy bay ném bom tầm trung B–3 có bán kính tác chiến là 3200km, trọng lượng không tải 12,7 tấn. Kế hoạch ban đầu đến năm 2018 sẽ hoàn thành nhưng hiện dự án đang dậm chân tại chỗ nên đầu tháng 12 vừa qua, không quân Mỹ đã thay đổi kế hoạch, nâng cấp toàn bộ 66 máy bay ném bom B-1 để kéo dài thời hạn sử dụng đến năm 2025.

Cho đến nay, lực lượng không tầm xa chiến lược của Nga có 138 máy bay, bao gồm: 14 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu–160 “BlackJack”, 56 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu–95MS, 66 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu–22M3 “Backfire C”, 2 chiếc máy bay trinh sát chiến lược Tu–22MP. Xét về khả năng tác chiến, hiệu quả tác chiến của lực lượng không quân tầm xa chiến lược của Nga đạt khoảng 30% (với các đầu đạn thường) và 50% (với các đầu đạn hạt nhân). Trong “Kế hoạch phát triển vũ khí, trang bị trước năm 2015”, Nga sẽ tiến hành nâng cấp toàn diện các loại hiện đang sử dụng, dự kiến trước năm 2016 sẽ hoàn thành việc cải tiến kỹ thuật cho khoảng 18% máy bay ném bom chiến lược và đến trước năm 2021, tỷ lệ này sẽ được nâng lên thành 86%.


Dàn máy bay hùng hậu của không quân Nga

Nhận thức được sự yếu kém của lực lượng không quân Nga, sau khi trở lại điện Kremlin, ông Putin đã tuyên bố từ nay đến năm 2020 sẽ dành ngân sách 4000 tỷ Rup, tương đương với 123 tỷ USD (bằng 1/5 tổng ngân sách quốc phòng) để nâng sức mạnh không quân Nga lên một tầm cao mới. Sáu tháng đầu năm nay, sau khi khôi phục các chuyến bay tuần tra đường dài của máy bay ném bom TU-95, Nga đã liên tiếp công khai một loạt kế hoạch nhằm nâng cao sức mạnh không quân chiến lược.

Tháng 2 năm nay, Moscow tuyên bố từ nay đến năm 2020 sẽ nâng cấp toàn diện 10 chiếc máy bay ném bom chiến lược TU-160, trang bị hệ thống vũ khí, trang thiết bị hàng không và vô tuyến điện tử mới để cho ra đời phiên bản TU-160M. Đặc biệt họ sẽ trang bị thêm tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa (1 trong 2 loại Kh-101 hoặc 102) để nâng sức mạnh của nó lên gấp đôi TU-160. Tiếp theo, trong tháng 3, Nga cũng bắt đầu tiến hành nâng cấp 30 chiếc TU-22M3 thành loại TU-22M3M, hạng mục nâng cấp này sẽ hoàn thành cùng thời điểm với hạng mục cải tiến TU-160.

Nga cũng có kế hoạch sang năm 2013 sẽ tân trang lại toàn bộ 56 chiếc TU-95MS lên chuẩn MSM, các hạng mục chủ yếu là trang bị hệ thống thông tin, điều khiển và hệ thống dẫn đường vệ tinh GLONASS, thay thế tên lửa cũ bằng tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 (tên Nga là X-101) mang đầu đạn hạt nhân. Dự kiến kế hoạch nay sẽ hoàn thành trước năm 2025, kéo dài thời hạn sử dụng TU-95 đến ít nhất là năm 2040.


Máy bay ném bom tầm xa TU-160 của Nga được mệnh danh là "Thiên nga trắng"

Không dừng lại ở đó, ngày 14/06, trong buổi làm việc với các tướng lĩnh không quân, ông Putin khẳng định Nga sẽ phát triển loại máy bay ném bom thế hệ mới PAKDA, dự án này sẽ được triển khai tại nhà máy chế tạo máy bay Kazan – cái nôi của TU-95 và TU-160.

Từ trước đến nay, công nghệ tàng hình của máy bay Mỹ là sự kết hợp hoàn hảo giữa hình dạng khí động học tối ưu nhằm tiết giảm diện tích phản xạ radar và công nghệ sơn phủ hấp thụ hoặc tán xạ sóng radar, hiện xu hướng này đang là phổ biến trên thế giới. Khả năng tàng hình của máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới của Nga sẽ theo một xu hướng riêng, dựa trên cơ sở công nghệ plazma, được coi là “trạng thái thứ 4 của vật chất”. Đây là một môi trường chất khí hỗn hợp trung hoà các điện tích dương và điện tích âm. Loại bức xạ này bao phủ xung quanh một vật thể nào đó cần che giấu thì vật thể đó hoàn toàn tàng hình trước các loại radar hiện đại nhất, khi loại máy bay ném bom tàng hình của Nga ra đời sẽ làm đảo lộn các nguyên lý truyền thống về radar.

Còn lực lượng không quân và không quân hải quân Trung Quốc chỉ có duy nhất loại máy bay ném bom tầm trung, tốc độ dưới âm H-6, sản xuất năm 1968. H-6 là phiên bản nội địa của loại máy bay ném bom Tu-16 do Nga sản xuất đầu thập niên 50. Loại máy bay này cơ bản là đã cũ, tầm bay ngắn, tính năng hạn chế, không đáp ứng được với yêu cầu tác chiến chiến lược trong chiến tranh tương lai.


Chuẩn bị lắp đặt bom JDAM trên máy bay ném bom B-1

Hiện Trung Quốc có tổng số 120 máy bay thuộc thế hệ H-6 (bao gồm cả máy bay tiếp dầu và 1 vài phiên bản của nó là H-6D, H-6H, H-6K, K-6M). Hiện tại, H-6 cũng đã phục vụ được hơn 40 năm, sắp hết thời hạn sử dụng, số ít các phiên bản cải tiến của nó cũng chỉ còn thời hạn trên 10 năm nữa.

Theo thông tin không chính thức, chỉ có 40 chiếc H-6 được nâng cấp lên 2 phiên bản hiện đại là H-6M và H-6K kéo dài thời hạn đến năm 2030 (60 năm phục vụ), còn lại 80 chiếc thuộc thế hệ đầu tiên sẽ lần lượt ngừng sử dụng trong khi đó dự án sản xuất H-10 (phiên bản nội địa của TU-22M3) cũng chưa biết đến khi nào triển khai xong, dự án chế tạo máy bay ném bom chến lược tương lai vẫn đang còn nằm trên giấy. Lực lượng không quân ném bom chiến lược của Trung Quốc đang đứng trước tương lai hết sức ảm đạm.

Tuy Nga và Trung Quốc có số lượng máy bay tương đương nhau (138 và 120), bằng hơn nửa Mỹ nhưng khi xét đến vũ khí trang bị, Nga vẫn được xếp ngang hàng với Mỹ, còn Trung Quốc chỉ được coi là “kẻ học việc”.


Máy bay ném bom chiến lược B-2 của Mỹ

Từ trước đến nay, các máy bay ném bom tầm xa được xếp vào lực lượng không quân chiến lược, là một nhân tố quan trọng nhất trong bộ 3 tấn công hạt nhân vì tín năng cơ động, tầm hoạt động rất rộng và khả năng tấn công hạt nhân của nó. Về phương diện này, Mỹ và Nga mỗi nước có những ưu điểm riêng, còn Trung Quốc chỉ xếp vào “chiếu dưới”.

Về số lượng máy bay, tính năng tàng hình hiện Mỹ đang vượt trội so với Nga và cũng hơn về số lượng vật mang vũ khí hạt nhân như: bom, tên lửa (gần 1400/gần 800). Thế nhưng Nga có một ưu điểm tuyệt đối so với Mỹ là tên lửa tấn công ngoài khu vực phòng không, là loại vũ khí quan trọng nhất trên máy bay ném bom chiến lược, thể hiện uy lực tấn công hạt nhân tầm xa. Hiện Nga đang trang bị trên TU-160 và TU-95MS 2 loại tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn khủng khiếp là Kh-101 và biến thể của nó là Kh-102 (X-101 và X-102). Loại tên lửa này có tầm bắn tới 10.000 km, sai số mục tiêu chỉ có 10m, có khả năng bắn trúng các loại mục tiêu kích thước chỉ 2-3m, bao gồm cả muc tiêu di động. Trong khi đó, loại tên lửa hành trình tiên tiến nhất của Mỹ là AGM-129 cũng chỉ có tầm bắn trên 3000km. Như vậy, Nga đã bù lại được điểm yếu về bán kính tác chiến, mà còn tránh cho máy bay không bị nguy hiểm khi tiến sát đến khu vực phòng không của kẻ địch. Hiện nay trên thế giới không có loại tên lửa không đối đất nào có tầm bắn và khả năng tấn công mục tiêu di động sánh bằng các loại tên lửa này. Đây cũng điểm mà Mỹ rất kiêng dè các loại máy bay ném bom Nga, khi Nga khôi phục hoạt động bay tuần tra của TU-160, Mỹ và Nato đã rất lo lắng.



Tên lửa Kh
-101 và Kh-102 được lắp đặt trên máy bay ném bom TU-95MS

Còn Trung Quốc thì không đáng để so sánh, hiện họ đang sở hữu 2 loại tên lửa hành trình chống hạm YJ-62, YJ-82 và loại “tự phong” là tên lửa tấn công ngoài khu vực phòng không KD-88. Thế nhưng, tầm bắn của KD-88 chỉ vẻn vẹn 120km, tiệm cận với AGM-84 SLAM của Mỹ và Kh-59M của Nga (đều 130km), mà đây là các loại tên lửa Nga và Mỹ chỉ trang bị cho các máy bay ném bom chiến thuật (tiêm kích bom, cường kích).

YJ-62, YJ-82 cũng có thể dùng làm tên lửa không đối đất nhưng trong 2 loại này, YJ-82 (bản xuất khẩu là C-802) có tầm bắn 120km, YJ-62 (bản xuất khẩu là C-602) có tầm bắn xa nhất trong các loại tên lửa hành trình trung Quốc cũng chỉ đạt hơn 400km, còn kém xa loại tên lửa Kh-555 trên máy bay TU-22M3 với tầm bắn 2000km, hơn nữa, các tên lửa này không có đầu đạn hạt nhân nên uy lực sát thương chẳng đáng là bao. Ngay cả khi thế hệ H-10 (phiên bản nội địa của TU-22M3) trang bị phiên bản phóng từ trên không của tên lửa đạn đạo DF-21 (tầm bắn trên 1500km) được đưa vào sử dụng cũng vẫn không sánh được với TU-22M3M Nga vừa nâng cấp với tên lửa Kh-555 cải tiến.




Lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm YJ-62 (C-602) trên máy bay ném bom tầm trung H-6

Cùng với sự yếu kém của tên lửa tấn công, các máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc có bán kính tác chiến chưa tới 3000km nên dù có muốn họ cũng chẳng chạm tới “gấu áo” của Mỹ, may ra thì vươn tới được Guam. Các chuyên gia quân sự dự tính cho đến năm 2030, Trung Quốc không có cách nào đuổi kịp Nga, Mỹ. Cho đến khi đó, lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc vẫn còn một lỗ hổng lớn, ngày mà Bắc Kinh có đủ uy lực răn đe toàn cầu ít nhất của phải tới năm 2050.

 

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link