Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Wednesday, January 2, 2013

Để gọi là "đáp lễ" với Nhật Báo Người Việt khi xuất bản quyển "Bên Thắng Cuộc " của Huy Đức


 

Để gọi là "đáp lễ" với Nhật Báo Người Việt khi xuất bản quyển "Bên Thắng Cuộc " của Huy Đức, chúng tôi sưu tầm các bài viết để biết Bên Nào Thật Sự là Bên Thắng Cuộc.

      Bài đầu tiên hôm nay là 34 năm sau "giải phóng" của cựu Luật Sư Tòa Thượng Thẩm Sài gòn Nguyễn Phương Minh, cây viết chuyên về bình luận chính trị.

      Người sưu tầm và chuyển

      A20 Tống phước Hiến

 

                 -----------------------------------------------------------------------------

  

         34 Năm sau “Giải Phóng”

                                        

                                              Đỗ Thái Nhiên

 

Theo nghĩa thông thường, “giải phóng” là cởi trói, là thay đổi hoàn cảnh sống theo hướng làm cho đời người trở nên êm ả hơn, hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, sau 30/04/1975, người Việt Nam, đặc biệt là những người sanh sống tại miền Nam Việt Nam trước 1975. ngày càng tỏ ra hoài nghi về ý nghĩa của hai chữ “giải phóng” do chế độ Hà Nội sử dụng.       

          Ngay giữa Saigon, đầu năm 1976, nhạc sĩ Nhật Ngân là người đầu tiên đặt dấu hỏi về hồ sơ giải phóng. Dấu hỏi kia được gói ghém trong nhạc phẩm “Anh Giải Phóng Tôi Hay Tôi Giải Phóng Anh?”. Sau dấu hỏi của Trần Nhật Ngân, mọi người nhanh chóng nghiệm ra rằng: Đối với CSVN, “giải phóng” có nghĩa là cưỡng bách nhân dân phải từ bỏ thiên đàng để nhảy xuống hoả ngục. Bây giờ, 34 năm đã trôi qua, chúng ta có thừa bình tĩnh để suy nghĩ về “cơn đau giải phóng”. Sau đây là những tình huống “bị” giải phóng điển hình:

Nạn nhân đầu tiên của hành động “giải phóng “ lại chính là con đẻ của Bắc Kinh và Hà Nội. Đó là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. Thực vậy, sau khi chiếm được Miền Nam Việt Nam, Hà Nội vội vàng “giải phóng” Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam ra khỏi sân khấu chính trị Việt Nam. Nói cách khác Hà Nội đã giải tán MTGPMNVN không trống, không kèn, không một lời cảm ơn, không một lễ hạ cờ. Kế tiếp màn giải-phóng-Mặt-Trận-Giải-Phóng là sự việc hàng loạt cán bộ Hà Nội được tung ra để chiếm giữ vị trí lãnh đạo, đồng thời cũng là vị trí tham ô từ trong Nam ra tới ngoài Bắc, từ xã ấp lên tới trung ương. Đó là ý nghĩa của tình đồng chí giữa Cộng Sản Bắc và Cộng Sản Nam.

 

Bây giờ chúng ta hãy xét tới mối “liên hệ giải phóng” giữa đảng CSVN và đất nước Việt Nam. Đất nước ở đây gồm nhân dân và lãnh thổ.

 

“Giải phóng” nhân dân Việt Nam

Sau 1975, đối với nhân dân Miền Nam Việt Nam, CSVN đánh các đòn giải phóng sau đây: giải phóng khỏi đời sống tự do để đưa vào những nhà tù khổ sai dưới mỹ danh “học tập cải tạo”. Giải phóng khỏi những ngôi nhà khang trang để “tự giác” tìm tới vùng kinh tế mới. Giải phóng khỏi quê hương thân yêu để trôi dạt tới những vùng đất tạm dung nằm rải rác khắp năm châu. Người Việt sinh sống tại hải ngoại khoảng 3 triệu người. Người Việt gục ngã trên đường vượt biên khoảng 500 ngàn người. Từ 1975 cho tới 1985 những người vượt biên bị gọi là phản quốc, bị đẩy ra biển trong chương trình vượt biên bán chính thức, vượt biên bất chấp những an toàn tối thiểu của những chuyến đi biển… Mặc dầu bị đối xử tàn tệ như vừa kể, lòng yêu gia đình, yêu quê hương hối thúc người Việt hải ngoại gửi tiền về trong nước ngày càng nhiều. Khối tiền to lớn kia đã che khuất hai chữ “phản quốc”. Người Việt hải ngoại được Hà Nội xảo trá tặng cho danh hiệu “những khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc”. Rõ ràng là CSVN bất chấp liêm sỉ, sẵn sàng nói ngọt với người Việt hải ngoại chỉ để tiếp tục “giải phóng” túi tiền của những người trước kia đã bị CS ra tay hành hạ ở mức độ hiểm ác nhất. Đối với khúc-ruột-ngàn-dặm “moi tiền” là mục đích chính. Đối với đồng bào sống ngay tại quốc nội CSVN đã đối xử ra sao?

 

Trước tiên, hãy nói tới “Mẹ chiến sĩ”. Mẹ ở đây là những người đã dày công bảo bọc, che chở, tiếp tế cơm gạo cho đám cán binh Việt Cộng trong thời kỳ CSVN phải sống chui rúc ở hốc núi, hầm đất cùng đủ loại địa đạo… Ngày nay đám “con chiến sĩ” đã có quyền lực đầy mình, tiền bạc đầy túi. Thay vì đền đáp công ơn Trời Biển của Mẹ, đám con tai quái kia lại quay ra “giải phóng” nhà, “giải phóng” ruộng vườn của Mẹ và của vô số đồng bào khác. Công viêc “giải phóng” yêu ma kia đã tạo ra tại Việt Nam một giai cấp mới: giai cấp dân oan.

 

Giai cấp dân oan cộng với nông dân thất nghiệp phải chạy vào thành phố kiếm sống, cộng với giới phụ nữ chấp nhận “lấy chồng ngoại” để có được cơm áo cho gia đình, cộng với đông đảo nam nữ thanh niên sẳn sàng bán bắp thịt trong những chương trình “xuất khẩu lao nô”, cộng với khối quần chúng lớn lao không có cơ hội đi học, không có nghề nghiệp chuyên môn…Các bài toán cộng vừa nêu dẫn tới nhận định rằng: hầu hết lực lượng lao động của xã hội Việt Nam ngày nay chỉ có thể là lao động chân tay. Lao động kiểu này gọi là lao động “tay làm, hàm nhai”. Lợi tức của “lao động tay làm hàm nhai” gọi là lợi tức cơm chim. Thế nhưng, ngay cả cơm chim của nhân dân cùng khổ cũng bị CSVN tận tình “giải phóng”. Thực vậy, thời gian gần đây, dưới danh nghĩa cờ bauxite và cờ công tác xây dựng, CSVN vừa miễn thuế kinh doanh cho Trung Quốc, vừa mời gọi Trung Quốc tự do mang dân Tàu vào Việt Nam làm việc tại những nơi Trung Quốc trúng thầu, gọi là tụ điểm Tàu. Do được miễn thuế kinh doanh, Trung Quốc trở thành quốc gia độc quyền trúng thầu tại Việt Nam. Vì vậy, hiện nay từ Bắc chí Nam của lãnh thổ Việt Nam tràn ngập tụ điểm Tàu. Mỗi tụ điểm Tàu có trên dưới 2000 dân Tàu, hầu hết chuyên làm lao động tay chân. Đó là lý do giải thích tại sao giới lao động chân tay người Việt bị thất nghiệp và cơm chim của giới này đã bị người Tàu “giải phóng” với sự hỗ trợ tích cực của nhà cầm quyền Hà Nội.

 

Như vậy là dạ dày của người dân đã trống rỗng. Liệu chừng có hay không hiện tượng rằng: bên trên cái dạ dày lép kẹp là quả tim và bộ óc hừng hực chống Tàu? Chính vì lo sợ lòng căm thù Tàu trong mỗi người Việt dâng cao, ngày 03/04/2009, chính phủ CSVN đã ký ban hành công văn số 1992/VPCP-QHQT cho phép thành lập học viện Khổng Tử tại Việt Nam. Tư tưởng Khổng không có tiền đề triết học, không có qui luật triết hoc. Nó không là tư tưởng biện chứng. Nó bao gồm những bài học rời rạc của Khổng Tử. Những bài học rời rạc kia khi đi vào thực tiễn đời sống của người Trung Quốc, người đời nhìn ra ba trọng điểm:

 

Trong gia đình: Người cha là nhân vật tối cao. Vợ con chỉ là những người phải tuyệt đối tuân lệnh gia trưởng. Trọng nam, khinh nữ là chân lý không cần chứng minh. Biết bao nhiêu tỷ phụ nữ đã chết vì “chân lý” quái ác vừa kể. Khổng Tử và đệ tử của Khổng không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

 

Trong xã hội quốc gia: Vua là tối cao. Vua nắm quyền sinh, sát toàn dân.

 

Trong bang giao quốc tế: Trung Quốc là nước vua. Những quốc gia chung quanh chỉ là nước tôi. Trung Quốc có toàn quyền tùy nghi bành trướng.

 

          Ba trọng điểm nêu trên khi đã được nhồi nhét vào tim óc Việt Nam sẽ biến người Việt trở thành những nô lệ của Trung Quốc trên căn bản tư tưởng rằng:  

 

 Trung Quốc là nước vua, Việt Nam là nước tôi. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, CS Hà Nội đang làm tay sai cho Trung Quốc trong nổ lực dùng viện Khổng Học để “giải phóng” TÍNH Việt và TÌNH Việt ra khỏi con người Việt Nam, thay vào đó là tâm lý an phận thủ thường. Thường ở đây là con người chấp nhận thân phận hèn mọn trước gia trưởng, trước Đức Vua và trước “Trung Quốc vĩ đại”,

 

“Giải phóng” lãnh thổ Việt Nam.

Câu chuyện cơm chim bị “giải phóng” đi kèm với sự việc tính Việt và tình Việt bị “giải phóng” cho thấy: Con người Việt Nam đang bị CSVN ra sức “giải phóng “ cả thể chất lẫn tinh thần. Từ đó, không cần tốn một viên đạn, người Tàu đã nghiểm nhiên tràn ngập lãnh thổ Việt Nam. Bây giờ hãy bàn tới biên giới và hải giới. Tất cả người Việt Nam đều còn nhớ năm 1999 và 2000 CSVN ký hiệp ước dâng đất, hiến biển cho Trung Quốc. Từ đó hai hiệp ước kia, đặc biệt là bản đồ biên giới Việt Hoa bị CSVN triệt để giấu kín.

 

Ngày 29/03/2009, trong Lời Kêu Gọi “Bất Tuân Dân Sự”, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ yêu cầu chế độ Hà Nội hãy khai trình với Liên Hiệp Quốc thềm lục địa Việt Nam đúng theo đòi hỏi của luật biển 1982. Lời kêu gọi vừa nói có hậu ý tố cáo CSVN không dám lập hồ sơ khai trình bởi lẽ hầu hết thềm lục địa Việt Nam đã bị CSVN cống hiến cho Trung Quốc. Sự việc bản đồ biên giới bị giấu kín đi kèm với sự việc CSVN không dám làm thủ tục khai trình thềm lục địa cho thấy CSVN đã “giải phóng” đất đai và biển cả Việt Nam ra khỏi khối tài sản của tổ tiên để dâng cúng cho Trung Quốc.

 

Nói tóm lại, sau 34 năm cướp quyền cai trị đất nước, cái gọi là công lao giải phóng dân tộc của chế độ Hà Nội bao gồm các điểm trọng yếu sau đây:

 

1.”Giải phóng” ba triệu đồng bào ra khỏi quê hương để sống cuộc đời tị nạn khắp năm châu.

 

2.”Giải phóng” “cơm chim” của tuyệt đa số nhân dân lao đông để mở đường cho nhiều vạn dân Tàu, lính Tàu vào Việt Nam kiếm sống bằng nghề lao động tay chân.

 

3.”Giải phóng” tính Việt, tình Việt ra khỏi tim óc Việt Nam để thay vào đó là tư tưởng Khổng với mục đích ngấm ngầm tạo hoàn cảnh tâm lý để người Việt Nam chấp nhận suy-nghĩ-kiểu-Tàu, sống-theo-trật-tự-Tàu. Trật tự gia trưởng. Trật tự trọng Nam, khinh Nữ. Trật tự vua tôi: vua là đảng, tôi là dân. Trật tự nước vua là Tàu, nước tôi là Việt.

 

4.”Giải phóng” đất Việt, biển Việt ra khỏi tầm tay Việt Nam để làm lễ vật triều cống cho vua Trung Quốc.

 

Bốn khối tội ác giải phóng kể trên đã biến đảng CSVN thành tên phản quốc lớn nhất trong thế giới của các loại phản quốc. 

Đỗ Thái Nhiên

 

BẮT CHƯỚC AI TA CHÚC MẤY LỜI CHÚC CHO MAU ĐẾN LÚC ĐỔI ĐỜI…


 

BẮT CHƯỚC AI TA CHÚC MẤY LỜI
CHÚC CHO MAU ĐẾN LÚC ĐỔI ĐỜI…
 
LÃO MÓC
 
Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng khi tôi viết bài này chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 1 năm. Cơ quan chức năng đã  có tuyên bố quyết định truy tố ông Đàn Văn Vươn và gia đình về tội giết người và chống lại lực lượng thi hành công vụ.
 
Theo những người trong cuộc và dư luận thì quyết định này không công bằng và làm cho người dân mất niềm tin, lý do là nhà cầm quyền đã nói một đàng, làm một nẽo.
 
Xin mời bạn đọc cùng tôi đi trở lại từ đầu về “.vụ án đồng Nọc Nạn tân thời” này.
 
Sau khi vụ cưỡng chế ngày 5-1-2012 xảy ra thì vụ án Đoàn Văn Vươn 8 tháng sau - theo đài Á Châu Tự Do đã là chuyện “đánh trống bỏ dùi”.
 
Theo bà Nguyễn Thị Thương, vợ của ông Đoàn Văn Vươn thì: "Đến bây giờ gia đình tôi khẳng định là họ không làm được một việc gì theo lời Thủ Tướng đã đề ra, dù sự việc xảy ra tới giờ đã 8 tháng rồi.”
 
Tưởng cũng nên biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố: "Cưỡng chế đầm tôm là sai cả luật và đạo lý” (Dân Trí online ngày Thứ Sáu 10-2-2012)
 
Như mọi người đều biết chuyện một nông dân ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng là Đoàn Văn Vươn đã dùng bom mìn tự tạo và súng hoa cải để chống lại đội cưỡng chế đến chiếm đất đai của mình là biến cố đầu tiên xảy ra trong hơn 60 năm chế độ cộng sản do ông Hồ Chí Minh sáng lập cai trị đất nước Việt Nam. Chi tiết biến cố được diễn tả đầy đủ trong bài thơ sau đây:
 
“Đầu năm hai ngàn mười hai
Xảy ra một chuyện đắng cay đau lòng
Máu loang, đạn nổ trên đồng
Ai người biết việc mà không căm thù
Đất hoang, nước đọng ao tù
Mồ hôi tuông xuống đất bù lại công
Công đâu cả chục năm ròng
Người không phụ đất, đất không phụ người
Những mong cuộc sống tốt tươi
Nhè đâu oan nghiệt nụ cười vỡ tan
Anh Văn Vươn ấy họ Đoàn
Người quê Tiên Lãng, tên làng Vinh Quang
Đứng ra vận động họ hàng
Kẻ công, người của sửa sang bãi bồi
Tới khi đâu đó xong rồi
Quan trên ngó thấy! Hỡi ơi! Tiêu tùng
Giấy tờ, luật lệ bùng nhùng
Xua quân cưỡng chế, hãi hùng nhân tâm
Văn Vươn uất nghẹn âm thầm
Cô đơn tự vệ trên đầm mênh mông
Công an vây bủa ngoài vòng
Cơ động chủ lực xung phong vào liền
Mìn tự tạo, nổ cũng hiền
Bình gaz quá tốt! nằm yên dưới bờ
“diễn tập” bèn chớp thời cơ
Ai dè “hoa cải” bất ngờ nổ vang
Cán cân nghiêng lệch rõ ràng
Người dân yếu thế đành mang tội hình
Nhân tâm nổi trận lôi đình
Nhiều người đã biểu đồng tình cùng anh
Họ kêu oán tận trời xanh
Hồ sơ tái xét cho rành trắng đen
Ngọn đèn ơi hỡi ngọn đèn
Cán cân công lý dân quèn… có mơ???”
 
(Dân Đen Việt Nam)
 
Ngay sau khi biến cố này xảy ra, người ta cũng thấy lần đầu tiên ông Lê Đức Anh, cựu Chủ Tịch nước CNXHCN Việt Nam đã lên tiếng:
 
“Tôi đang theo dõi sát vụ việc này nên có thể khẳng định chính quyền sai từ Xã đến Huyện. Điểm sai đầu tiên là để sự việc kéo dài quá nhiều năm mà không xử lý đến nơi đến chốn và thấu tình đạt lý. Người làm được, làm tốt đáng lẽ phải động viên tạo điều kiện nhưng lại cố thu hồi của người ta, đó là cái sai thứ hai. Việc thu hồi còn trái pháp luật là cái sai thứ ba. Cái sai thứ tư là chính quyền cố tình vi phạm luật pháp, dồn người dân vào chân tường, là họ uất ức đến mức phải chống lại.”
 
“Chính quyền phải bồi thường cho gia đình ông Vươn. Cả gia đình họ mất nhiều năm mới có thành quả như hiện nay mà chính quyền muốn thu hồi, điều đó không được. Nếu thành phố Hải Phòng và Trung Ương không xử lý nghiêm minh việc này thì rất nguy hại.”
 
Một vị khác, cựu Tướng QĐND/CHXHCNVN Nguyễn Quốc Thước cũng đã lên tiếng:
 
“Để xảy ra hậu quả này, không chỉ chính quyền Tiên Lãng, mà những lãnh đạo cấp trên như thành phố Hải Phòng, bộ ngành đều phải trách nhiệm. Tôi rất ngạc nhiên một sự việc nghiêm trọng như vậy đã xảy ra mà đến giờ này các cấp lãnh đạo Hải Phòng vẫn chưa hề có tuyên bố gì chính thức, vẫn chỉ để ông Chủ Tịch huyện Tiên Lãng phát biểu. Không lẽ Tỉnh ngồi đó, để mặc Huyện, Xã làm gì thì làm.
Nếu không có gì khuất tất, không có gì phải che giấu, tại sao chính quyền lại bịt miệng người dân.”   
 
Và như mọi người đều biết, một tháng sau, Thủ Tướng Chính Phủ nước CHXHCNVN Nguyễn Tấn Dũng đích thân cầm cân công lý:
 
“1-Chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi và cưỡng chế đất đai đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn. Xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai của ông Đoàn Văn Vươn theo quy định của pháp luật và làm thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất Đai. Chỉ đạo Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng và Toà án Nhân dân huyện Tiên Lãng nghiêm túc kiểm điểm việc xét xử đối với vụ việc này.
 
2-Chỉ đạo cơ quan bảo vệ Pháp luật khởi tố, điều tra và sớm đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng qui định của pháp luật việc phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn. Đình chỉ công tác những cán bộ đã chỉ đạo phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.  
 
3-Chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp lật của UBND huyện Tiên Lãng.
 
4-Chỉ đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế, phá dỡ nhà ông Đoàn Văn Vươn.
 
5-Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm điểm làm rõ về việc:
 
-Chấp thuận đề nghị cưỡng chế thu hồi đất không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.
 
-Khi vụ việc xảy ra chậm chỉ đạo làm rõ đúng sai và trách nhiệm của tập thể, cá nhân, báo cáo chưa đầy đủ - nghiêm túc với Thủ Tướng Chính Phủ; việc thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận.
 
6-Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc qua vụ việc này và chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, không để xảy ra vụ việc tương tự. Sớm ổn định tình hình mọi mặt của huyện Tiên Lãng. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về Xây dựng Đảng, phát huy thành tích to lớn và truyền thống tốt đẹp của thành phố Hải Phòng, tập trung lãnh đạp chỉ đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch Phát triển KTXH 5 năm 2011-2015 mà Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra.
 
Những công việc trên phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao và báo cáo Thủ Tướng Chính Phủ kết quả thực hiện”….   
 
Thế nhưng! Chính quyền thành phố Hải Phòng cũng như huyện Tiên Lãng đã coi chỉ thị của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ như miếng giấy lộn!
 
Bọn nha trảo đã lợi dụng vợ con anh Đoàn Văn Vươn vắng nhà vào phá nát chiếc lều dựng tạm để tá túc, đập vỡ bàn thờ của nhà người ta.
 
Trong khi đó thì Nguyễn Văn Thành, Bí thư và cũng là Chủ Tịch UBND thành phố Hải Phòng thị bị 3 ông “cách mạng lão thành” kiến nghị “cách chức” vì đã nói sai sự thật, trái với kết luận của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.
 
Nhưng đến nay thì công an thành phố Hải Phòng lại ra quyết định truy tố Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý… tội giết người, và các bà Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Báu (Hiền) là vợ của các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý tội chống cơ quan thi hành công vụ. 
 
*
-Thưa Anh Ba Tể Tướng, vì sao lại có chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược như vậy?
 
-Có cái gì mà khó hiểu đâu ông Móc. Đó là cái chuyện “trên bảo dưới không nghe”. Chuyện này cũng đã xảy ra hồi thời lão Phan Văn Khải làm Thủ Tướng. Câu nói lừng danh này là của lão Thủ Khải. Ông Móc có nhớ cái vụ thằng Việt kiều Trịnh Vĩnh Bình ở Hà Lan?
 
-Thưa Anh Ba Tể Tướng, có nhớ cái vụ thằng Việt kiều nổi tiếng “Vua Chả Giò” nghe lời đường mật của Đảng ta bán hết tài sản, sự nghiệp về nước kinh doanh. Lúc cơ sở phát triển ngon lành các cái thì Đảng ta bèn giở trò ăn cướp…
 
-Không phải đâu. Ông Móc biết một mà không biết hai. Chính cái bọn làm ăn chung với cái thằng Việt kiều này nó phản, nó thông đồng với Công An của ta để chia chác tiền bạc. Lão Thủ Khải lúc đó biết chuyện này nên bảo thằng Bộ Trưởng Công An lúc đó là Lê Minh Hương ra lệnh cho cấp dưới là thằng Nguyễn Khánh Toàn; đừng làm lớn chuyện nhưng thằng này không nghe vẫn đem thằng Việt Kiều này ra xử. Chả biết bọn nó làm ăn thế nào mà thằng Việt kiều lại không bị vào tù và nó đã ba chân, bốn cẳng bỏ của chạy lấy người. Về bên Hà Lan nó mới mướn luật sư thưa Đảng và Nhà Nước ta ra Tòa án Quốc tế đòi bồi thường 150 triệu USD.
 
-Rồi kết cuộc vụ kiện làm sao, Anh Ba?
 
-Ta phải xin dàn xếp ngoài Tòa và chấp nhận bồi thường cho thằng Việt kiều với điều kiện nó không được tiết lộ số tiền mà Nhà Nước ta bồi thường cho nó để giữ vững uy tín để là ăn với các nước ngoài…
Cái chuyện thằng Bí thư Hải Phòng nó quậy mấy ngày qua thì cũng chỉ là cái chuyện… trên bảo dưới không nghe!
 
-Rồi cái vụ mới đây công an Hải Phòng lại ra quyết định truy tố vụ anh em thằng Đoàn Văn Vươn và vợ con của nó thì sao, anh Ba?
 
-Làm sao, làm dầu cái gì nữa. Kệ mẹ nó, chuyện tới đâu hay tới đó. Ba Dũng này nhất quyết trở thành “Bình Định Nhân Dân Vương” Nguyễn Tấn Dũng. Mà này, ông Móc hứa giới thiệu cái thằng Nguyễn Trải Tre Xanh gì đó tới đâu rồi?
 
-Thằng này nó khoái hết biết. Nó nói nó mà được Anh Ba Tể Tướng nhận là quân sư thì nó sẽ tha hồ nhà cao, cửa rộng, vợ non, đào nhí. Nó có gửi tôi “Bài thơ chúc Tết” cho Anh Ba Tể Tướng.
 
-Tết nhứt còn cả tháng nữa mới tới, bây giờ mà chúc Tết cái gì?
 
-Thằng này nó hay lắm, Anh Ba Tể Tướng, nó nói người VN mình nên ăn Tết theo Dương lịch để tỏ ra  mình không phải là bọn bán nước cho Trung Cộng.  Nó nói nó làm bài thơ này đặc biệt cho “Bình Định Nhân Dân Vương” Ba Vũng!
 
-Thôi được! Tôi xin ngoáy tai nghe ông Móc đọc thơ chúc Tết!
 
-Kính cẩn không bằng tuân lịnh. Xin mời Anh Ba Tể Tướng vễnh tai trâu mà nghe:
 
“Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
Vợ nhà, đào nhí dăm ba đứa
Đã có Viagra cứ mặc dầu.
 
“Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu
Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu
Lo cho lũ trẻ đi du học
Của cải tuồn đi khắp địa cầu.
 
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang
Đứa thì làm chúa, đứa làm quan
Cháu con quen biết, người trong họ
Chỗ mát ngồi chơi, ngự lọng vàng.
 
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con
Cơ ngơi, dinh thự được vuông tròn
Thứ Trưởng, bí thư, cùng giám đốc
Bồng bế nhau lên, thế mới ngon….
 
-Quá đã! Quá đã! Thằng này nó làm như nó đi guốc trong bụng Ba Dũng này. Nó diễn tả y chang như chuyện gia đình của Ba Dũng này, thiệt là đã hết biết! Thế mới đáng mặt làm quân sư cho Ba Dũng này.
 
-Xin thưa Anh Ba Tể Tướng, xin Anh Ba nghe tiếp.
 
-Còn nữa sao?
 
-Thưa còn, Anh Ba. Bốn câu cuối nó chúc như vầy:
 
“Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho mau đến lúc đổi đời
Vua, quan, nha trảo, phường buôn nước
Đền tội với dân, với giống nòi!
(thơ Tre Xanh)
 
-Ơ! Cái thằng quân sư TRE XANH này sao mà nó chúc kỳ cục vậy, ông Móc?
 
-Sao mà kỳ cục, anh Ba? Nó nói sự thật đấy chứ. Cứ cái chuyện “trên bảo dưới không nghe” và lúc nào cũng “đi bằng đầu gối” trước bọn Tò… Chiếu thì chắc chắn cái ngày:
 
“Vua, quan, nha trảo, phường buôn nước
Đền tội với dân, với giống nòi”  
 
sẽ xảy ra là cái chắc!
 
Ngày đó sẽ không còn xa đâu. Hãy liệu thần hồn!    
 
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
                                                  

2013: Sự đối đầu của hai nền kinh tế Mỹ-Trung

2013: S đi đu ca hai nn kinh tế M-Trung
Bìa cuốn sách "Trung Quốc chống lại nước Mỹ" của
 Alain Franchon & Daniel Vernet
Bìa cuốn sách "Trung Quốc chống lại nước Mỹ" của Alain Franchon & Daniel Vernet
DR
Nguyễn Xuân Nghĩa / Thanh Hà
Năm năm sau trận đại hồng thủy tài chính thế giới 2008, kinh tế toàn cầu vẫn chưa khởi sắc trở lại. Đe dọa khu vực đồng euro tan vỡ tạm lùi vào quá khứ, nhưng châu Âu vẫn chưa tìm cho mình một mô hình phát triển ổn định. Hoa Kỳ chờ đợi gặt hái những thành quả kinh tế tốt đẹp hơn so với 2012.
Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc trông đợi vào tăng trưởng kinh tế để củng cố quyền lực.
Đó là những dự phóng về toàn cảnh kinh tế thế giới cho một năm mới vừa mở ra. Mọi dự báo đều cho rằng 2013 là một năm mà Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ làm lu mờ phần còn lại của kinh tế thế giới. Đây cũng là thời điểm mà cạnh tranh giữa hai siêu cường kinh tế Mỹ - Trung ngày càng thêm rõ nét.
Vào lúc viễn cảnh tăng trưởng của khối euro trong năm 2013 chưa đạt tới 0,5 %. Trong khi đó GDP của Mỹ dự phóng tăng 2 % và của Trung Qu ốc là trên 8,6 %. Ngay cả hai đầu tàu kinh tế của khu vực đồng euro là Đức và Pháp, tỷ lệ tăng trưởng, theo dự báo của tạp chí kinh tế Anh, The Economist, chỉ trên số không đôi chút.
Những thành viên yếu kém nhất trong dây chuyền euro như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Hy Lạp tiếp tục bị suy thoái. Hậu quả đi kèm là phẫn nộ trong dư luận ngày càng lớn. Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã đưa ra rất nhiều giải pháp để giải quyết khủng hoảng, nhưng theo đánh giá của The Economist, đấy chỉ là những giải pháp tạm thời. Nói một cách ví von căn bệnh của châu Âu vẫn chưa trị tận gốc.
Nhìn sang Nhật Bản, các dự phóng cho năm 2013 không quá đen tối, nhưng cụm từ « đìnhđốn » vẫn được dùng khi nói về nền kinh tế thứ ba trên địa cầu. Năm nay sẽlà năm Nhật Bản có nhiều thay đổi : Chính quyền vừa được chuyển giao về tayđảng bảo thủ. Các chỉ số kinh tế không mấy tươi sáng cho phép tân thủ tướng Shinzo Abe mạnh dạn tiến hành hàng loạt các biện pháp cải tổ.
Mọi người chờ đợi tiêu thụ của các hộ gia đình sẽ tăng trong năm nay trước khi chính quyền Tokyo tăng thuế TVA. Tuy nhiên, quan hệ giữa Nhật Bản với đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc sẽ là một yếu tố mang tính quyết định đối với kinh tế xứ hoa anhđào, vốn lệ thuộc nhiều vào xuất khẩu.
Vẫn tại châu Á, bên cạnh hai nền kinh tế đang trỗi dậy là Trung Quốc và Ấn Độ, The Economist tin tưởng vào tiềm năng của Indonesia và Philippines : Indonesia đã bảo đảm được một nhịp độ tăng trưởng đều đặn trong 10 năm qua và năm 2012, lầnđầu tiên từ sau khủng hoảng tiền tệ năm 1997, Indonesia đã có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn so với Ấn Độ. Tổng sản phẩm nội địa Indonesia trong năm 2013 sẽ vượt quá ngưỡng tâm lý 1 000 tỷ đô la.
Cònđối với Philippines, nước đông dân thứ nhì trong khối ASEAN, The Economist dựphóng GDP quốc gia này sẽ tăng 6 % trong năm, chủ yếu nhờ đầu tư trực tiếp nước ngoài và kiều hối do xuất khẩu lao động gửi về.
Trên bức tranh kinh tế toàn cầu khá ảm đạm, châu Mỹ La Tinh được coi là nơi trời quang, mây tạnh. Tỷ lệ tăng trưởng trung bình trong vùng cao hơn đôi chút so với 2012 và sẽ ở vào khoảng từ 3,5 đến 4 %. Khả năng cạnh tranh tại nhiều nước trong khu vực như Mêhicô ngày càng cao. Brazil sẽ đặc biệt nắm bắt thời cơtrong giai đoạn chuẩn bị cho Cúp bóng đá thế giới 2014 và Thế Vận Hội Olympique 2016.
Trởlại với trường hợp của hai siêu cường kinh tế thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc : Một số chuyên gia tỏ ra khá lạc quan về tình kinh tế Mỹ và đưa ra dự báo GDP nước này tăng từ 2 đến 2,5 % trong năm, tỷ lệ thất nghiệp được giảm xuống dưới ngưỡng 8 %. Nhưng nước Mỹ trong năm đầu tiên nhiệm kỳ thứ nhì của ông Obama vẫn phải tiếp tục giải quyết vấn đề nợ công và thâm hụt ngân sách, thu hẹp bất công xã hội.
Tổng thống Barack Obama phải giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến miếng cơm, manh áo của người dân Hoa Kỳ, nhưng trong lĩnh vực đối ngoại ông sẽ phải làm quen với một ban lãnh đạo mới của Trung Quốc. Bắc Kinh ngày càng trở thànhđối tác quan trọng của Washington cả trong lĩnh vực kinh tế lẫn ngoại giao.
Vềphía Bắc Kinh, bài toán kinh tế đặt ra cho một thế hệ lãnh đạo mới cũng khôngđơn giản. Đâu là những thách thức đặt ra cho Hoa Kỳ và Trung Quốc trong năm nay ? Ban Việt ngữ RFI đã đặt câu hỏi này với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
RFI: Hai nền kinh tế dẫn đầu thế giới hiện nay là Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ giải quyết các vấn đề kinh tế bên trong như thế nào và sẽ đua tranh với nhau ra sao trong tương lai ? Một cơ quan tư vấn Mỹ là National Intelligence Council vừa dự báo, Trung Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ thành nền kinh tế đứng đầu thế giới chỉ trong vòng hai chục năm nữa.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trước hết, nói về chuyện dự báo trong trường kỳ thì tôi thiển nghĩ là giới nghiên cứu chỉ có thể nhìn ra những chuyển động lớn, chậm rãi và âm ỉ, của một thế giới quá phức tạp với nhiều đột biến bất ngờ và hậu quả bất lường của chính sách quốc gia. Bốn chục năm trước, Club de Rome từng dự báo sự khan hiếm chung của cả nhân loại về năng lượng lẫn thực phẩm, vì dân số gia tăng. Dự báo này trật lấc, y hệt như một dự báo khác khoảng 30 năm trước là Nhật sẽ vượt Mỹ thành nền kinh tế đứng đầu thế giới. Tương lai không là một đường thẳng vẽ từ quá khứ và sự bất trắc vẫn là quy luật bất di bất dịch! Riêng về trường hợp Hoa Kỳ và Trung Quốc, ta còn thấy ra một quy luật phổ biến khác.
Quốc gia nào cũng lệ thuộc trước hết vào địa dư hình thể bên trong, vào bản sắc văn hóa là những luật lệ bất thành văn do lịch sử để lại trong tâm trí của cả tập thể. Khi bước ra ngoài thì lãnh đạo nước nào cũng phải còn đối phó với cách ứng xử của xứ khác, trong đó có nhiều điều thật khó dự liệu. Nhìn như vậy thì vềtrường kỳ và nếu đối chiếu hoàn cảnh của hai xứ, tôi nghĩa rằng Hoa Kỳ có nhữngưu thế hiển nhiên nằm trong căn cước.
RFI: Xin anh tóm lược cho về phép đối chiếu đó. Nước Mỹ cóđặc điểm vì hơn hẳn Trung Quốc ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Hoa Kỳ có lãnh thổ vuông vức và trù phú trong vùng ôn đới, lại được hai đại dương bảo vệ bên cạnh hai láng giềng yếu thế. Bên trong, Mỹ chỉ dùng 1% dân số mà canh tác dư thừa về lương thực và có thể nuôi một dân số gấp ba, là một tỷ người, thì mới có mật độ dân số tương tự nhiều nước Âu châu. Khác với Âu châu và nhất là Trung Quốc, Hoa Kỳlà nền cộng hoà thống nhất theo thể chế liên bang nên quốc gia có thể quyếtđịnh rất nhanh mà chả tiểu bang nào giận dỗi đòi ly khai thành một xứ độc lập vì bất đồng với chính quyền liên bang. Sau cùng, Hoa Kỳ là nền dân chủ cởi mở,nên không ai có độc quyền chân lý, nhờ đó người dân có quyền tự do sáng tạo và tìm ra giải pháp thăng tiến cho mình và cho cả xã hội. Quyền tự do tư tưởng và kinh doanh của dân Mỹ là ưu thế khó có xứ nào bắt kịp. Trung Quốc lại khác.
Về địa dư hình thể, xứ này có ba khu vực khác biệt mà vùng duyên hải trù phú nhất chỉ là ốc đảo thịnh vượng, có diện tích khả canh của một người chỉ bằng 1/3 của trung bình thế giới, vây quanh là đại dương và núi đèo hay sa mạc hiểm trở, vận chuyển khó khăn. Ba vùng kia là đất hoang vu.Trung Quốc là nước nghèo, có sản lượng ngũ cốc cao nhất địa cầu mà chỉ đủ vặt mũi bỏ mồm và vẫn phải nhập lương thực. Xứ này là một tập hợp khiên cưỡng của nhiều vùng địa dư và sắc tộc dưới sự cai trị của một đảng độc quyền.
Tựthân, chế độ chính trị ấy không giải quyết nổi bài toán hội nhập quá phức tạp và cũng khó công nghiệp hoá và đô thị hóa một cách hài hòa như các nước tiên tiến kia. Cũng khác Hoa Kỳ là một xứ không có tranh chấp lãnh thổ với lân bang, Trung Quốc có sự hiềm khích về chủ quyền với chừng một chục láng giềng, và bước ra thì chỉ thấy kẻ thù, nên rất dễ bị phản ứng tự kỷ ám thị làm sai lệch ưu tiên về nội chính.
RFI: Ngay trước mắt thì đâu là những bài toán kinh tế ở trước mặt hai cường quốc này ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta hãy lấy thời điểm là 30 năm trước, khi Trung Quốc vừa cải cách kinh tế để mở ra thế giới bên ngoài mà cũng là lúc Hoa Kỳ bước vào chu kỳ vay mượn thả giàn và mắc nợ quá sức trả. Nguyên do chung mà hai bên bổ túc cho nhau là sự lạc quan về toàn cầu hóa với sự tham gia của kinh tế Trung Quốc, rồi sựsụp đổ của Liên Xô cùng sự gia nhập của các nước Đông Âu trong một Âu châu hợp nhất theo kinh tế thị trường.
Ba chục năm sau, khi Hoa Kỳ bị khủng hoảng vì phải trả nợ từ năm 2007 và cũng là khi Trung Quốc thoát xác và quật khởi với gói kích cầu rất cao từ năm 2008. Trong năm năm liền, Hoa Kỳ lâm nạn khi chính quyền tăng chi để bù vào khoản giảm chi để trả nợ của tư nhân, nên lại mắc nợ tới mức kỷ lục. Vì vậy, lãnh đạo Mỹ mới tranh cãi về yêu cầu giảm chi hay tăng thuế mà không dứt khoát nổi sau hai kỳ bầu cử năm 2010 và 2012. Đó là hoàn cảnh ngày nay.
Trong khi đó, Trung Quốc đã vượt kinh tế Nhật vào năm 2010 để đứng trước một vực thẳm khác, đó là có nền kinh tế bất công, bất cân đối, thiếu phối hợp và không bền. Sau 30 năm tăng trưởng ngoạn mục như đã hái những trái cây dễ với nhất ở dưới, xứ này phải chuyển hướng từ lượng qua phẩm. Họ phải tái phân lợi tức để san bằng dị biệt về lợi tức và nhận thức hầu tránh 25 động loạn, phải nâng cao khảnăng tiêu thụ nội địa để bớt lệ thuộc vào thị trường quốc tế, phải cải thiện môi sinh và xây dựng hạ tầng vận chuyện an toàn hơn cho sự thống nhất lãnh thổ.
RFI: Chẳng lẽ lãnh đạo Trung Quốc không nhìn ra những vấn đềnày hay sao mà bây giờ họ mới nói đến chuyển hướng ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thế hệ lãnh đạo thứ tư đã thấy vấnđề từ những năm 2005 mà giải quyết không nổi, và để lại di sản bấp bênh đó cho thế hệ thứ năm mà Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường là tiêu biểu. Sở dĩ họ giải quyết không nổi do yếu tố bất ngờ từ bên ngoài là nạn tổng suy trầm toàn cầu năm 2008-2009 khiến họ lại phải kích thích kinh tế và nhắm vào lượng hơn phẩm. Nhưng lý do sâu xa thuộc về cơ cấu là sự cưỡng chống cải cách của nhiều thế lực kinh tế và chính trị bên trong chế độ, kể cả các đảng bộ địa phương lẫn các tậpđoàn kinh tế Nhà nước. Sau 30 năm mở cửa, khu vực Nhà nước này vẫn kiểm soát 50% sản lượng và thu hút tín dụng từ các ngân hàng cũng của Nhà nước như nhiềuđảng bộ địa phương.
Hậu quả là ngày Trung Quốc cũng lại mắc nợ rất cao, mà nợ đến cỡ nào và ung thối ra sao thì không ai biết. Trong khi đó, ngần ấy phe nhóm chính trị vẫn cứ phải dung hòa quyền lợi và chẳng ai bảo được ai vì nguyên tắc gọi là đồng thuận. Nhược điểm chính trị khiến xứ này khó giải quyết được bài toán kinh tế trường kỳ trong cơ cấu và đoản kỳ là cách ứng phó với những chuyển động có tính chu kỳtừ bên ngoài vào. Nghịch lý ở đây là đà tăng trưởng và thế lực ngoại giao của Trung Quốc trong 5 năm chấn động vừa qua của thế giới lại dẫn tới phản ứng phiêu lưu về quân sự khiến các nước lân bang đều lo ngại. Trong khi đó, Hoa Kỳ lại xoay vào trong để lo cho cái hầu bao và đối ngoại hết trở thành thế lực đáng sợhoặc đáng ghét nữa!
RFI: Liệu Trung Quốc có vượt Hoa Kỳ như người ta dự báo hay chăng ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Cái thú vị ở đây là không ai biết trước tương lai! Hoa Kỳ là nơi mà mọi chuyện xấu tốt đều được phơi bày và mọi tranh cãi chính trị về lẽ đúng sai cũng vậy. Trung Quốc là nơi mà tấm màn mờ ảo của quyền lực lại che giấu sự thật nên dễ gây ra chuyện bất ngờ, vụ án Bạc Hy Lai là một thí dụ nóng mà có lẽ không duy nhất.
Trong hoàn cảnh đó, dân Mỹ vẫn có quyền đổi ý và quyết định về lãnh đạo và chính sách kinh tế mà các doanh nghiệp đã xoay qua hướng khác để làm ăn doanh theo hoàn cảnh mới. Họ đã trả nợ, đang tích vốn, và sẽ bung ra khi chính trường còn nhốnhăng bát nháo. Trung Quốc thì loay hoay vì phải cải sửa mà không được cho bá tánh thấy sự lúng túng của lãnh đạo, tức là phải giải quyết cả hai vấn đề nội dung hình thức, cải tổ cơ cấu lẫn gây ấn tượng là ta tiên tiến chủ động !
Vềdự báo, tôi nghĩ khi Trung Quốc tưởng là qua mặt Hoa Kỳ thì cũng là lúc bị ẤnĐộ bắt kịp! Ấn Độ cũng đông dân mà trẻ hơn và không bị lão hóa như Trung Quốc. Sức tiết kiệm cũng bằng Trung Quốc mà tỷ trọng về tiêu thụ của thị trường nộiđịa lại cao hơn nên ít lệ thuộc vào thị trường xuất cảng. Xứ này lại có tự do và quyền sáng tạo, với hạ tầng vận chuyển tỏa rộng hơn trong một xã hội thực sự đa nguyên và dân chủ. Chẳng đợi đến năm 2030 có lẽ người ta đã thấy ra cái lẽ đúng sai của chuyện hơn thua này.
RFI: Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
__._,_.___

44 tướng quân đội Đài Loan làm gián điệp cho Trung Quốc


44 tướng quân đội Đài Loan làm gián điệp cho Trung Quốc


8 Thượng tướng 3 sao, 18 Trung tướng, 16 Thiếu tướng, 25 Thượng tá, 14 Trung tá, 4 Thiếu tá tham gia đường dây gián điệp của Bắc Kinh.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 1/1 dẫn nguồn tin tức tờ Apple Đài Loan cho hay, vụ Thiếu tướng La Hiền Triết, cựu Cục trưởng Thông tin bộ tư lệnh lục quân Đài Loan bị xử tù chung thân hồi năm ngoái do làm gián điệp cho Trung Quốc tưởng đã êm xuôi, nhưng gần đây lại lộ ra một bản danh sách 87 sĩ quan quân đội Đài Loan được cho là tham gia đường dây làm gián điệp cho Trung Quốc.


La Hiền Triết, lon Thiếu tướng bị xử tù chung thân vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc

Đặc biệt trong số sĩ quan bị phát hiện làm gián điệp cho Trung Quốc bị phanh phui lần này có cả 2 viên quan chức cấp cao gồm Hoắc Thủ Nghiệp, Thượng tướng cấp 1 (4 sao, tương đương cấp Đại tướng) cựu Tổng tham mưu trưởng và Lâm Trấn Di, Tổng tham mưu trưởng sắp mãn nhiệm, lon Thượng tướng 4 sao.


Hoắc Thủ Nghiệp, cựu Tổng tham mưu trưởng Đài Loan đã nghỉ hưu, lon Thượng tướng 4 sao và vợ

Trước đó, giới chức Đài Loan ra thông báo, bắt đầu từ ngày 1/1/2013 sẽ bắt đầu điều chỉnh cơ cấu nhân sự Bộ Quốc phòng Đài Loan theo hướng tinh giản, trong đó hạ cấp quân hàm của ghế Tổng tham mưu trưởng từ Thượng tướng 4 sao xuống Thượng tướng 3 sao, vì vậy Lâm Trấn Di được cho là sắp nghỉ hưu và quân đội Đài Loan đang chuẩn bị nhân sự thay thế.


Lâm Chấn Di, lon Thượng tướng 4 sao, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan từ 2/2/2009 và chuẩn bị nghỉ do vượt trần quân hàm

Theo danh sách của tờ Apple Đài Loan tiết lộ, trong số 87 sĩ quan làm gián điệp cho Trung Quốc, ngoài 2 viên quan chức cấp cao nói trên còn có 8 Thượng tướng 3 sao, 18 Trung tướng, 16 Thiếu tướng, 25 Thượng tá, 14 Trung tá, 4 Thiếu tá tham gia đường dây gián điệp của Bắc Kinh.

Trình Nhân Hoằng, một quan chức thuộc Ủy ban Giám sát Đài Loan nhận định, đây là vụ trọng án gián điệp lớn nhất, số lượng nhiều nhất, chức vụ cao nhất trong lịch sử.

Trình Nhân Hoằng: Đây là vụ án gián điệp lớn nhất trong lịch sử

Trong số quan chức, tướng tá Đài Loan bị phát hiện lần này có 4 người bị coi phạm tội nghiêm trọng nhất, gồm Kim Nãi Kiệt, lon Trung tướng, cựu Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu, Hác Bảo Tài, Phó cục trưởng Cục Tình báo, Triệu Thế Chương và Dương Thiên Tiếu, lon Thượng tướng, cựu Tư lệnh Lục quân Đài Loan.

Trình Nhân Hoằng và Triệu Xương Bình, 2 quan chức thuộc Ủy ban Giám sát Đài Loan phụ trách vụ trọng án này cho biết, do tính chất vụ án gián điệp đặc biệt nghiêm trọng, liên quan tới "bí mật quốc gia" nên không thể cung cấp các thông tin chi tiết cho báo chí.

 

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-20/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link