Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Wednesday, January 9, 2013

Mỹ muốn cho không 6 chiến hạm


 

 

Mỹ muốn cho không 6 chiến hạm


Mỹ chuyển giao chiến hạm và tàu quân sự cho các quốc gia khác theo theo hai cách: Cho không và bán lại.

Trong giai đoạn 2013-2015, Mỹ dự trù sẽ loại 10 chiến hạm lớp Oliver Hazard Perry.

Trong số đó,

 Mexico sẽ được “cho không” 2 chiếc

FFG-38 và


FFG-41 Macclasky,

 Thổ Nhĩ Kỳ được cho 2 chiếc

FFG-40 và


FFG-43.

 Thái Lan sẽ được nhận 2 chiếc

FFG-46 và


FFG-48. Ngoài ra, Đài Loan sẽ mua 4 chiếc loại này gồm

FFG-50,


FFG-51,


FFG-52 và


FFG-55. Tuy nhiên, các nước được Mỹ “cho không” tàu chiến sẽ phải trả chi phí để sửa chữa và tân trang. Công việc này sẽ được thực hiện trên lãnh thổ Mỹ.



Chiến hạm lớp Oliver Hazard Perry được Mỹ sản xuất từ năm 1975-2004 với tổng số lượng 71 chiếc. Tàu dài 124 m và có trọng tải 4.100 tấn. Tốc độ tối đa đạt 54 km/h và tàu có tầm hoạt động 8.300 km cùng thủy thủ đoàn 176 người. Các chiến hạm loại này được trang bị đồng thời cả 3 loại hỏa tiển  phòng không, diệt hạm và săn ngầm. Ngoài ra, tàu còn được trang bị pháo hạm 76 mm, súng máy 40 mm và sân đỗ đủ chỗ cho 2 trực thăng đa năng. Trong trường hợp các tàu trên không được phép chuyển giao cho nước ngoài vì bị Quốc hội ngăn cản, Mỹ buộc phải cho chúng vào “kho lạnh” hoặc tháo dỡ. Trong cả hai trường hợp, Mỹ đều phải chi khoảng 1,1 triệu USD, cộng thêm 30.000 USD tiền bảo trì hàng năm. Không những phải bỏ tiền “nuôi” hoặc “xẻ thịt” chiến hạm cũ, Mỹ còn để mất từ 40-80 triệu USD/tàu. Đây chính là khoản chi phí mà quốc gia nhận bàn giao tàu phải trả cho phía Mỹ để sửa chữa và tân trang. Ngoài ra, Mỹ cũng đánh mất những khoản thu đầy tiềm năng lên tới hàng triệu USD liên quan tới việc huấn luyện thủy thủ đoàn cũng như tiền bảo trì trang thiết bị.

Mỹ thường xuyên "cho không" các nước đồng minh tàu hải quân cũ song thu về tiền sửa chữa, tân trang và bảo trì

Dự luật về việc chuyển giao các tàu cũ cho nước ngoài đã được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 31/12 năm ngoái. Theo nguồn tin quân sự Mỹ, số phận của văn kiện này hiện vẫn chưa rõ ràng trước khi được đưa ra xem xét tại Quốc hội khóa mới – khóa 113 bắt đầu làm việc từ ngày 4/1 vừa qua.
 
Những tranh cãi về việc chuyển giao tàu chiến cũ cho nước ngoài chủ yếu xuất phát từ phía các nhóm vận động hành lang. Nhóm vận động thân Israel thì phản đối việc chuyển giao tàu chiến cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, nhóm vận động hành lang thân Hy Lạp cũng phản đối vì Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp hiện tồn tại những bất đồng xung quanh vấn đề đảo Cyprus.
 
Ngoài ra, Mỹ hiện cũng đang muốn tận dụng các tàu cũ trong bối cảnh ngân sách quốc phòng bị cắt giảm. Dù Hải quân nước này đã đề nghị “thanh lý” 7 tàu tuần dương và 2 tàu đổ bộ song vẫn chưa được chấp thuận.

Tuần dương hạm trang bị tên lửa Port Royal

Ngày 2/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật tiếp tục rót tiền để duy trì hoạt động của 3 tàu tuần dương Cowpens, Anzio và Vicksburg. Đây là những tàu sẽ hết niên hạn phục vụ trong năm 2013. Chúng được giữ lại để tận dụng vì mới được trang bị các hệ thống chiến đấu.
 
Trong khi đó, chiếc tàu tuần dương thứ tư là Port Royal vẫn đang được cân nhắc có nên loại khỏi biên chế hay không. Port Royal bị dính hư hỏng nặng hồi năm 2009 do bị mặc cạn tại Hawaii, ngay tại kênh dẫn vào Trân châu cảng.

Sở dĩ Mỹ còn “tiếc rẻ” chiếc tàu này vì Port Royal là chiếc mới nhất trong số 22 tàu tuần dương trang bị tên lửa của Mỹ. Mặt khác, sau vụ tai nạn năm 2009, Mỹ đã phải bỏ ra tới 24 triệu USD để sửa chữa.


Minh J

 

VÌ SAO “MÙA XUÂN Ả RẬP” LẪN “MÙA XUÂN MYANMAR” CHƯA ĐẾN VỚI VIỆT NAM”?!


 

VÌ SAO “MÙA XUÂN Ả RẬP” LẪN “MÙA XUÂN MYANMAR” CHƯA ĐẾN VỚI VIỆT NAM”?!
                        
LÃO MÓC
 
Năm 2012, mùa Xuân đã thực sự trở về với đất nước Myanmar với 2 nhân vật vĩ đại của đất nước này là Tướng Thein Sein và nhà tranh đấu dân chủ Aung San Suu Kyi.
 
Mùa Xuân năm 2011, Tướng Thein Sein đã được bầu vào chức vụ Tổng Thống Myanmar. Vị Tướng này đã từ bỏ đường lối cai trị độctài, bằng cách hấm dứt những dự án của cường quốc láng giềng gây nguy hại cho Myanmar, công nhận Đảng đối lập và tổ chức cuộc bầu cử bổ sung vào mùa Xuân 2012, phóng thích hàng loạt tù nhân lương tâm, và cho phép tự do báo chí.
 
Myanmar còn có một nhân vật vĩ đại nữa làm biểu tượng cho quá trình dân chủ hóa: Aung San Suu Kyi, người đã để lại gia đình của mình ở nước Anh để trở về nước vận động dân chủ năm 1988 bất chấp bị đàn áp, đe dọa, bắt bớ, cấm tarnh cử, rồi bị giam lỏng trong thời gian bàu cử năm 1990. Kết quả: bà chiến thắng áp đảo cùng Đảng của mình (82% số phiếu) nhưng bị từ chối chuyển giao quyền lực và tiếp tục bị giam lỏng, và bà từ chối rời khỏi đất nước để tiếp tục tranh đấu cho dân chủ,
Ngày đó đã đến như mong ỏi của bà và nhân dân Myanmar, cho dù Đảng của bà chỉ tarnh cử ở cuộc bầu cử bổ sung 45/664 ghế.
 
Một người từ bỏ quyền lực độc tài để đưa đất nước đến dân chủ, và ca ngợi đối thủ từng bị phe mình giam giữ.
 
Một người dù chiến thắng trong cuộc bầu cử dân chủ nhưng chấp nhận sự cai trị của chính phe phái từng tước đoạt quyền lực của mình, thậm chí vận động quốc tế xóa bỏ cấm vận với chính quyền đương nhiệm, để tì kiếm sự khởi đầu mới cho qua 1trình dân chủ hóa đất nước. Quá trình dân chủ hóa của Myanmar, nhờ vậy, đồng thời là quá trình hoà giải dân tộc, giúp Myanmar không chỉ giữ được hòa bình và còn giảm nguy cơ bị chia rẽ. (Trích “Mùa Xuân Ả Rập”, mùa Xuân Myanmar”, Hồng Ngọc. TuanVietNam. Net).     
   
Trông người mà nghĩ đến ta: Vì sao đến nay “Mùa Xuân Ả Rập” lẫn Mùa Xuân Myanmar” vẫn chưa đến với Việt Nam?
 
Như đã biết, tuần báo Time đã gọi năm 2011 là năm của “phản kháng”. Sức nóng của cuộc Cách mạng Hoa Lài từ Tunisia (Phi Châu 26-1-2011) đã lan tràn tạo thành “Mùa Xuân Ả Rập” (Ai Cập 11-2-2011) tỏa đến Trung Đông và Bắc Phi làm lung lay và sụp đổ nhiều chế độ độc tài từ 30 đến 40 năm. Như Bahrain (18-2-2011), Yemen (24-3-2011), Lybia với sự hỗ trợ của quân lực NATO  đã lật đổ chế độ độc tài của bạo chúa Gadhafi. Mùa Xuân Ả Rập cũng đã lan đến Syria từ 28-4-2011.
 
Nhiều bậc thức giả đã liên hệ “Mùa Xuân Ả Rập” đến một “Mùa Xuân Châu Á” mà đối tượng là 2 nước cộng sản Trung Cộng và Việt Nam.
 
Gần đây, khi Mùa Xuân Myanmar đến với đất nước này, báo chí trong nước đã đề cập đến vấn đề này - như chúng tôi đã trích dẫn bên trên. Không biết vì lý do gì bài báo đã bị gỡ bỏ.
 
Khi cuộc “Cách mạng Hoa Lài” xảy ra tại Tunisia, chúng tôi tiên đoán “sức nóng của hương Lài” sẽ làm những người lãnh đạo Đảng CSVN lo sợ thì chúng tôi bị mấy nhà “phản tỉnh giả, phản kháng vờ” kết án rất là nặng nề. Nhưng sau đó, tội nghiệp, “dưới sức nóng của hương lài” những kẻ này đã tự động hiện nguyên hình là… những con tắc kè!
 
Khi “tiếng súng Đoàn Văn Vươn” nổ ra ở Tiên Lãng đã vang ra quốc tế, báo chí ngoại quốc đã gọi “anh kỹ sư nông dân Đoàn Văn Vươn” là “anh hùng”. Và, Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng đã phải nhập cuộc để chữa cháy bằng cách tuyên bố chính quyền huyện Tiên Lãng hoàn toàn sai trái.
 
Qua biến cố “Mùa Xuân Myanmar”, liệu trong tương lai có thể xảy ra “Một Mùa Xuân Việt Nam”? Và bao giờ thì sẽ xảy ra? 
 
Cũng giống như cuộc Cách Mạng Hoa Lài ở Tunisia, theo tác giả Trần Giao Thủy trong
bài viết “Arab Spring và Mùa Xuân Châu Á” thì “Cuộc cách mạng Ai Cập năm 2011 không phải là cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đói nghèo. Đó là cuộc cách mạng thực sự của người dân cùng đứng lên đòi công lý, đòi quyền nói, đòi nhân phẩm con người phải được tôn trọng. Tụ tập ở quảng trường Tahir là những người dân Ai Cập không phân biệt nam nữ, tuổi tác, giai cấp xã hội, tôn giáo. Không có ai là lãnh tụ, ngay cả lãnh đạo cũng không có, họ đã có nhiều sai sót nhưng họ đã tự sửa, tự điều chỉnh khi cuộc cách mạng đầu thế kỷ 21 diễn ra. Người Ai Cập nói đây mới là cuộc cách mạng thực sự trong suốt 7.000 năm lịch sử của họ.
 
Yếu tố đưa đến thành công của “Mùa Xuân Ai Cập” là sự dũng cảm đồng loạt của toàn dân để đạp đổ quyền lực, dập tắt những hào quang hão của chế độ; người Ai Cập đã vượt qua những bức tường “sợ chế độ”, “sợ quyền lực” để đi đến dân chủ, một tiến trình vẫn còn nhiều thử thách.”
 
*
-Ông Móc yên chí. Dù “Mùa Xuân Ả Rập”, “Mùa Xuân Myanmar” đã xảy r; nhưng sẽ không bao giờ xảy ra “Một Mùa Xuân Việt Nam” đâu!
 
-Dựa vào đâu mà anh Ba lại tuyên bố một cách chắc nịch như thế?
 
-Ông Móc hãy nghe đây:
 
“… Có thể nói VN chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Phải có một cuộc cách mạng về thể chế mới tránh được nguy cơ và đưa đất nước phát triển bền vững. Ai sẽ đảm nhận cuộc cách mạng mới này và cốt lõi của cuộc cách mạng là gì?
Chúng tôi cho rằng ở thời điểm này chỉ có đảng CSVN mới thực hiện được cuộc cách mạng này. Đảng CSVN cần tự thay đổi để lãnh đạo dân tộc bước vào thời đại mới, thời đại củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để đất nước trở nên giàu mạnh, tự chủ. Đó cũng chính là sức mạnh to lớn mà đảng CSVN (trước đây là đảng Lao Động VN) đã phát huy, đã phấn đấu, hy sinh trong suốt lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc…
 
…  Chúng tôi thẳng thắn nêu những vấn đề này chỉ với mong muốn đảng CSVN xứng đáng là tổ chức lãnh đạo đất nước, không bị trói buộc bởi những giáo điều, những mô hình đã bị thực tế lịch sử loại bỏ…
 
… Ta đã có một Hồ Chí Minh đặt nền móng dân chủ  cho một nước VN độc lập khác hẳn nền móng mà Mao đã đặt cho Trung Quốc năm 1954. Ta đã lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chỉ đạo…
 
… Toàn dân sẽ tham gia thực hiện nền móng dân chủ mà lãnh tụ đã đặt viên gạch đầu tiên từ thuở khai sinh nhà nước. Ngôi nhà sẽ xây kết hợp hài hòa tư tưởng Hồ Chí Minh với những tư tưởng dân chủ thế giới, vạch ra một mô hình dân chủ thích hợp với hoàn cảnh hiện nay của VN. Mô hình đó cũng sẽ không chối bỏ nguyên tắc căn bản của chính thể hiện nay là “đảng lãnh đạo”…
 
… Bây giờ là lúc phải học lại, học hơn nữa tầm nhìn chiến lược “khoan thư sức dân” của Trần Hưng Đạo, “khai dân trí, chấn dân khí” của Phan Châu Trinh, tư tưởng dân chủ, đoàn kết dân tộc và tinh thần học tập phóng khoáng của Hồ Chí Minh”.  
 
-Ai mà viết bài ca tụng Đảng Cộng Sản Việt Nam và “Bác Hồ” lên tới tận mây xanh, vậy anh Ba?
 
-Còn ai trồng khoai đất này. Đây là “sáng tác tập thể” của “thập tứ trí thức đầu ruồi” (1) đang sinh sống ở hải ngoại đấy (sic!). Ông Móc phải biết là mười bốn thằng này đều có bằng cấp Tiến sĩ đấy nhé. Nói cho ông Móc biết, Ba Dũng đọc mấy cái “trích đoạn” mà 14 thằng trí thức ở hải ngoại nó viết Ba Dũng này muốn phát mửa. Giàng ơi! Bọn nó liếm từ dưới hạ bộ của “Bác” nó liếm lên.
 
Nói cho ông Móc nghe (đừng có nói lại với ai, nghe chưa?): Chính Bác Hồ nói là Bác không có một li ông cụ nào cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh, vậy mà 14 thằng nó lôi ra được nào là “Ta đã có một Hồ Chí Minh đặt nền móng dân chủ cho một nước Việt Nam độc lập”. Rồi bọn nó còn đem “tư tưởng Bác Hồ” so sánh với “chiến lược “khoan thư sức dân” của Đức Trần Hưng Đạo nữa mới là chết.
 
“Bác Hồ” đã bị dân chúng nó chửi cho tắt bếp vì cái vụ Bác Hồ “Bác bác, tôi tôi” trong mấy câu thơ so sánh Bác với Trần Hưng Đạo:
 
“Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng
 
Trong khi trong thực tế thì “Bác” đem nước VN bán cho cái bọn nước tương, xì dầu Ba Tàu, Tò… Chiếu! Bây giờ thì bọn này kẹt đạn phải làm theo mà thôi.
 
Mới đây, “thằng nhà báo gia nô” của Đảng ta là thằng Huy Đức, kết hợp với bọn “báo chí Người Việt của Đảng ta” ở nước ngoài quảng cáo và phát hành sách “Bên Thắng Cuộc” để gây rối cho bọn Việt kiều thì cái thằng giáo sư đại học Trần Hữu Dũng, là  một trong 14 thằng “trí thức đầu ruồi” đã bất cố liêm sĩ  viết bức thư nịnh bợ Bác Hồ và Đảng ta, lại cong đít, cong đuôi mà ca tụng thằng nhà báo gia nô. Thiệt chẳng ra làm sao cả.  
 
Chưa hết đâu, ông Móc. Hãy nghe một thằng trí thức ở trong nước nó cong đuôi, cong đít nịnh bợ Đảng ta tới tận phao câu như sau:
 
“… Nếu ai cũng bỏ nước ra đi, rồi đứng ở bên ngoài nói, để rồi không bị một ràng buộc gì cả, thì đất nước sẽ thế nào đây…” “Tôi bám trụ tại đây, và ở trong Đảng này, vẫn người của chế độ này, muốn góp phần một cách công khai và minh bạch thúc đẩy những bước phát triển để Đảng có thể tự chấn chỉnh, tự đổi mới.” (2.)
 
-Thì ông này ổng nói vậy là đúng rồi, anh Ba?
 
-Đúng cái con khỉ khô! Cái Đảng CSVN bây giờ nó như một cái thây ma. Trên bảo dưới không nghe bởi vì tham nhũng nó đã thành hệ thống. Như vậy thì làm sao mà có thể tự chấn chỉnh cho được. Nói cho ông Móc biết: tôi giải quyết cái vụ thằng Đoàn Văn Vươn nổ súng ở Tiên Lãng bằng cách “xoa dầu cù là sau khi chém”. Hy vọng là mọi chuyện nó sẽ êm xuôi. Nhưng mà tôi vẫn còn lo ngai ngái…
 
-Mọi chuyện “ngon lành các cái như… con gái còn trinh” mà anh Ba còn lo cái nỗi gì?
 
-Chỉ là bề ngoài thôi. Tại ông Móc không biết đó chớ còn cả ngàn, cả vạn vụ Đoàn Văn Vươn trên khắp nước VN. Đó mới chính là cái mà Ba Dũng này lo sợ. Nói cho ông Móc biết: tiếng súng của thằng Đoàn Văn Vươn nó đã bắn thủng những cái “sợ quyền lực”, “sợ chế độ”.
 
Đó mới chính là cái chết của chế độ này. Khi cả ngàn Đoàn Văn Vươn khắp nước đều đồng loạt nả đạn vào chế độ, đó chính là “Mùa Xuân Việt Nam” đã tới!
 
-Thiệt vậy sao, anh Ba? Rồi lúc đó làm sao anh Ba?
 
-Còn làm sao nữa ngoài kế thứ 36. Ba Dũng này đã chuẩn bị cả rồi.  Nhưng mà ông Móc đừng có lo. Chuyện đó cũng còn lâu!   
 
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
 
(1)   Danh sách “14 trí thức đầu ruồi”: Hồ Tú Bão, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Hữu Dũng, Giáp Văn Dương, Nguyễn Ngọc Giao, Ngô Vĩnh Long, Vĩnh Sính, Nguyễn Minh Thọ, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần, Nguyễn Văn Tuấn, Hà Dương Tường, Vũ Quang Việt, Phạm Xuân Yêm.
 
(2)   Giáo sư Tương Lai, trong nhóm Cố vấn của các cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải.

Lá thư viết từ hải ngoại


 

Lá thư viết từ hải ngoại

 

Nhân dịp Xuân về chị viết vài dòng gửi thăm các em trong nước:

" Em ạ, có bao giờ em thắc mắc, đảng CSVN từng tuyên truyền là đánh Pháp, từng đuổi Ngụy nhào, nhưng tại sao cái gọi là „ giải phóng cho dân „ sao bao nhiêu người dân bỏ chạy xa lánh đảng mình như thế? 

 

Ngày nay nước Việt Nam thân yêu của mình có thật sự là „ không có bóng dáng của ngoại bang „ không ? hay là khối cộng sản anh em „ môi hở răng lạnh „ Bắc Kinh nay đang làm áp lực lên cái gọi là nhà nước và đảng CSVN ? Việt Nam mình có thật sự có Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc không? Hay là toàn là độc ác, tàn nhẫn và đàn áp chính nhân dân mình? Người Việt Hải Ngoại trong đó có rất nhiều thành phần khác nhau: người Việt du học đến trước 75, NVTN đến sau 75, người Việt tỵ nạn sau bức tường Bá Linh sụp đổ đến Đức tìm tự do, những thanh thiếu niên Việt sinh trưởng lớn lên tại hải ngoại, những du sinh ra hải ngoại học, chúng ta đang sống trong một đất dân chủ tự do, chúng ta nghĩ gì về đất nước mình trong hoàn cảnh luôn bị đe dọa của sức mạnh phương Bắc?

 

Tưởng cũng nên nhắc đến thời chiến tranh nam bắc Việt nam, đồng minh Mỹ tháo chạy bỏ rơi miền Nam Việt Nam, miền Nam sụp đổ ngài ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã thốt ra lời nguyền rủa: „ Sao chúng không chết phứt cho rồi ?„(*) Bao nhiêu máu và nước mắt của lính và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa đã đổ ra bảo vệ lãnh thổ, bao nhiêu tín cậy của chính quyền Thiệu đặt vào đồng minh, nay thì trong tình huống nào thiện tâm của nhân dân Hoa Kỳ đã giúp đoàn người Việt tỵ nạn vươn lên huy hoàng nơi miền Đất Mới sau khi miền nam sụp đổ. (*)

Em ạ, 

Thật ra người Mỹ họ có thương yêu gì dân tộc Việt, người Mỹ vào MN với mục đích là để ngăn chặn làn sóng cộng sản lan tràn Đông Nam Á, người Mỹ cho rằng theo học thuyết Domino nếu MNVN rơi vào tay cs tức thì các xứ lận cận cũng sẽ bị cs nuốt trọn qua tham vọng bành trướng của cs quốc tế, muốn an ninh cho đất Mỹ thì phải chận sự bành trướng của cộng sản ngay từ bên Đông Dương. Kể từ năm 1969 Kissinger đã từng bay sang Bắc Kinh thương thuyết với Chu Ân Lai, nào bắt tay với Bắc Việt để „ đi đêm“, mặt nổi trước công luận quốc tế là đồng minh Hoa Kỳ hứa giúp MNVN giữ lãnh thổ chống sự xăm lăng phương Bắc, một mặt thương thuyết hòa bình, ngừng chiến với đối phương, ra vẻ nếu như đồng minh Mỹ có bỏ chạy mà vẫn không bị mất mặt trước chiến trường quốc tế, tên Kissinger này còn mang nặng một món nợ với nhân dân MNVN, khi hắn buông một câu nói phũ phàng „ Why Don´t These People Die fast ?- Sao chúng không chết phứt cho rồi – Warum diese Leute nicht einmal sterben würden ? „

 

Đó, chúng là „ anh lớn „ đến giúp nên chính quyền Thiệu mới bị rơi vào sự áp chế đó của phe đồng minh, vai trò của Nguyễn văn Thiệu ngày xưa, ngày nay lịch sử đang lặp lại với nhà nước CSVN đấy. Bắc Kinh đã chi viện trợ vũ khí tiền của giúp cs miền Bắc thắng đuổi giặc Mỹ Ngụy té nhào, nay sau bức màn the đảng CSVN bị rơi vào cảnh „há miệng mắc quai“ nên không thể há được lời nào.

 

Tội cho tổ quốc VN mình luôn phải đứng trước hai hiểm họa: giặc ngoại xâm và giặc nội xâm. Nội xâm của thời VNCH là MTGPMN và cs miền Bắc, nay giặc nội xâm của đảng và nhà nước là những người đã có thời tôn sùng chủ nghĩa Max Lenin, đón mừng quân đội giải phóng MN, nay có ai tự nhận là mình lầm đường lạc lối, hoặc là thấy rằng cần phải lên án đảng CSVN đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, nhân dân ngày xưa theo Việt Minh theo MTGP chứ họ không phải theo chủ nghĩa cộng sản. Ngoại xâm ngày xưa là Tầu là Pháp là Mỹ còn Ngoại xâm hiện nay là ai ? Ngoại xâm này làm gì mà đảng và nhà nước luôn luôn lo sợ làm mất lòng láng giềng Trung Quốc ? Dư luận trong và ngoài nước đều chê trách ban lãnh đạo Việt Nam quá ngờ nghệch tự chui vào thế kẹt giờ đành không có lối ra, chỉ tội cho toàn dân ở trong một cái rọ cần phải được giải phóng ra khỏi cái đã „từng được giải phóng“. Tội cho dân mình đang sợ sệt trước làn sóng chiến tranh đối đầu với phương Bắc lần nữa.

Người Việt chúng ta nghĩ thử xem đứng trước hoàn cảnh hiện nay chúng ta làm được gì để cứu nguy cho dân tộc ? Việt Nam hiện nay hầu như đứng chịu trận một mình, đảng csVN không có đồng minh, chạy sang cầu cạnh Mỹ ư, nó cười cho thúi mặt đấy, cậy vào Nga ư ? Hứ, ngày xưa có thời anh chạy theo níu áo anh Trung Quốc trở mặt với tôi mà, thì giờ kết thân với Trung Quốc tiếp tục đi !

 

Đảng CSVN dường như cũng không có được sự hậu thuẫn của công luận thế giới, đứng trước nguy cơ của dân tộc, cộng đồng tỵ nạn Việt nam khắp thế giới lớn tiếng đòi hỏi phải giải thể đảng cộng sản VN mới cứu nguy cho dân tộc được. 

 

Thế thì ban lãnh đạo nhà nước còn chần chờ gì nữa, hãy mau mau tự làm cuộc Cách Mạng Đổi Mới cho chính mình để khỏi mất mặt trước toàn dân và lịch sử. Hỡi đảng CSVN, chúng tôi kêu gọi các Ngài: Hãy đặt lợi ích Tổ Quốc lên trên hết. Tôi xin nhắc câu nói của tiền nhân Đức Trần Nhân Tôn: „ Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác „. Hãy từ bỏ đảng CS vô thần của quý vị đi, thì sẽ  thấy sự hợp lực chống Tầu của toàn dân Việt khắp nơi trên Thế giới. Nếu quý vị còn tham quyền cố vị thì NVTNCS HN chỉ đứng từ xa mà nhìn vì không tin tưởng quý vị, thì đừng kêu gào hòa hợp hòa giải làm gì! 

 

Nếu các em đang sống trong nước dưới chế độ Cộng sản thống trị, nhưng chị không nghĩ là các em không thèm muốn Tự Do. Các em có biết Cuộc Biểu Tình Lớn Nhất Thế Kỷ vào Mỗi Thứ Hai tại Đông Âu cách nay 20 năm về trước không ? Có cả triệu người tràn ra đường biểu tình tại Berlin đòi lật đổ chánh quyền Cộng sản DDR đó em ạ, tay họ cầm ngọn nến soi sáng lương tri nhân loại, bắt nguồn từ Đông Đức tràn sang các nước Đông Âu, Ba Lan, Tiệp Khắc, lực lượng biểu tình càng ngày càng bộc phát quá lớn đến đỗi công an gát biên phòng bắt buộc phải mở cửa biên giới cho họ muốn đi đâu thì đi, không có nòng súng nào ngăn cản được lòng ham muốn Tự Do hết em ạ. Kể từ đó hai nước Đông Đức và Tây Đức được thống nhất, Đông Đức cũ ngày nay đã bị xóa trên bản đồ thế giới, khác hẳn với nước mình, Việt Nam thay vì được tự do, Việt Nam rơi vào tay đảng Cộng sản Hà nội. Buồn quá em nhỉ.

Chắc ngày xưa gia đình em là gia đình có công với Cách Mạng chứ gì ? nên ngày nay các em đang ăn sung mặc sướng, con cháu cấp đảng viên cán bộ nhà nước, có tiền gửi sang du học nước ngoài, tại Hòa Lan, Anh Quốc hay Đức hay Pháp, hay Mỹ...Chắc em cũng hay tin Trung Quốc đang xâm lăng nước ta. Là thành phần trí thức du học nước ngoài tiếp thu văn hóa dân chủ Tây Phương các em nghĩ gì về hiện tình đất nước hiện tại. Các em có quý hai chữ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc của nhà Cách Mạng mà gia đình các em đang tôn thờ thường hô khẩu hiệu không? San bằng kẻ giàu cho người nghèo, xã hội chủ nghĩa là một xã hội không phân biệt giai cấp ..v..v...

 

Nghe mẩu tin "nạn ấu dâm" em có đau lòng cho thân phận phụ nữ Việt không em ? Các em thử dùng trí tuệ của mình để nhận xét đúng sai. Nếu không gì quý bằng Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc thì hãy dùng kiến thức mình mà ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc trên quê hương mình, mà muốn chống Tầu trước tiên thành phần trí thức như các em phải hợp lực giải thể đảng Cộng sản Việt Nam vì ban chánh trị Tầu đã gài người của họ vào đấy để ly gián cộng đồng Việt Nam của chúng ta, không còn cs trên quê hương mình may ra các tệ nạn buôn bán trẻ em cho nạn mãi dâm mới chấm dứt.

Nếu để quá trễ, chị e rằng tất cả chúng ta sẽ cùng ôm một nỗi buồn chung khi Việt Nam lọt vào tay Tầu cộng và thế hệ con cháu sau này sẽ toàn là đĩ điếm. Là thành phần trẻ yêu nước em nghĩ đến quyền lợi cá nhân mình thôi hay là đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên hết ?


NVTNCS HN tuy họ không mang lòng hận thù sâu sắc với chính quyền cộng sản VN đâu, vì cùng là dòng máu Việt, nhưng họ chán ngán, không tin tưởng vì bị thất vọng quá nhiều bởi  một chế độ chính trị tham nhũng, quan liêu, và ngu dốt đang thống trị tại VN. Một giai cấp đảng trị hèn với giặc ác với dân.

Nghị quyết của Hà Nội đưa ra dụ dỗ NVTN HN ồ ạt kéo về nước làm việc, rồi người ta lập hội, lập nhóm, biểu tình, thì chắc chắn họ sẽ bị ghép vào tội phản động như những người trái chính kiến trong nước. Trong khi điều đó lại hết sức bình thường tại hải ngoại. Thế mới thấy quý Tự do Dân chủ thật sự. Hay chính quyền chỉ muốn dụ dỗ Việt Kiều cũng ngoan ngoan và dễ dạy như người dân trong nước, lâu lâu cho ăn cái bánh vẽ là hài lòng trùm chăn, bịt tai bịt mắt trước mọi bất công của xã hội? NVTNCS HN không phải là những đứa con nít, mà lòng tin của họ đối với CSVN như câu nói của Mikhail Borbarchev „ Tôi đã mất gần nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản Liên Bang Xô Viết, nay tôi rất đau buồn mà nói rằng, đảng cộng sản chỉ giỏi tuyên truyền và dối trá“.

 

1-Chừng nào cơ chế chính trị trong nước thay đổi thì họa may 

2-Chừng nào hai chữ hòa hợp hòa giải không mang tính áp chế của phe chiến thắng thì mới nói tới chuyện cởi bỏ hận thù, hàn gắn dân tộc, đối thoại đôi bên

3-Chừng nào những sai lầm chết người trong lịch sử không còn bị ém nhẹm, bóp méo, mà được công khai đem ra mổ xẻ trước bàn dân thiên hạ thì mọi người mới sẵn lòng ngồi lại với nhau, hàn gắn trên những đổ nát

4-Chừng nào đảng CSVN lập mộ giải oan cho hàng triệu trai lính trẻ miền Nam Bắc VN đã chết vì lý tưởng Tự do dân tộc

5-Chừng nào đảng CSVN lập mộ giải oan cho hàng triệu người bỏ mình trên biển cả trên đường tìm Tự do

6- Chừng nào đảng CSVN thả hết những tù nhân lương tâm ở trong nước

7- Chừng nào đảng CSVN cho tự do báo chí, tự do ngôn luận, bầu cử đa đảng, trong đó đảng CSVN là một, thì lúc đó...

 

Thì lúc đó chúng ta NVTNHN mới đặt vấn đề Đối Thoại với đảng CSVN hay không, để cùng nhau chống lại Tầu phương Bắc hay không! 


Hiện nay nhân dân Việt Nam khắp nơi đang dồn hết tội lỗi lên đầu Phe Cách Mạng, chính vì có Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam mà gia đình các em đã góp công góp sức nuôi dưỡng ngày xưa đó mà đã đưa đất nước mình đến sự điêu linh ngày nay. Bàn tay ông cha các em đã gây nên Lịch sử tội ác, các em có bổn phận phải bồi thường lại sự mất mát thiệt hại đó. Là thành phần sinh viên học sinh trí thức em sẽ trả lời thế nào trước lương tâm nhân loại ? Các em sẽ có thái độ ra sao trước Lịch sử hả em? Chị không tin rằng các em có thể thờ ơ trước thế cuộc đất nước lưu vong, thất phu hữu trách, lớn tuổi như chị mà còn bồn chồn lo âu về quê hương dân tộc, lẽ nào còn tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như các em mà lại dửng dưng cho đành.  

 

Thôi thư quá dài chị dừng bút, chúc các em những ngày vui Xuân đoàn tựu cùng gia đình vui vẻ may mắn trong năm mới. Hôm đứng trước tượng đài Tỵ nạn Việt nam tại Hamburg Đức quốc ngày 12.09.2009 tai chị nghe văng vẳng lời của bao Thuyền Nhân bất hạnh bỏ mình trên biển cả, chúng ta là chứng nhân còn sống sót hãy thay họ viết lên những tâm tình của kẻ sống Lưu Vong mong ngày trở về quê hương.  

Hãy mạnh dạn đứng lên huy động thanh niên sinh viên học sinh thành phần trí thức người già em bé khắp nơi làm cuộc Cách Mạng đổi thay vận nước, các em nhé.


Chị của các em,

Võ thị Trúc Giang - Lúa 9
Đức quốc ngày 22. Okt 2009

 

Sách tham kho: Khi Đng Minh Tháo Chy  (Nguyn Tiến Hưng)

Nhật Bản không để Trung Quốc uy hiếp


Nhật Bản không để Trung Quốc uy hiếp

Tàu tuần duyên Nhật Bản (trên) chặn tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, biển Hoa Đông, 24/09/2012

Tàu tuần duyên Nhật Bản (trên) chặn tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, biển Hoa Đông, 24/09/2012

REUTERS

Tú Anh


Nhật Bản của tân thủ tướng Shinzo Abe lấy lại thế chủ động : Gia tăng ngân sách quân sự lần đầu sau 11 năm và triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối « hành vi xâm phạm lãnh hải ». Sau nhiều năm dài phô trương thanh thế, đặc biệt là trong 4 tháng gần đây, Bắc Kinh bị Tokyo điểm mặt.

Không đầy hai tuần sau khi nhậm chức, chính phủ cánh hữu Nhật Bản đã có ba động thái xác định uy thế đại cường của Tokyo : Gia tăng ngân sách quốc phòng, trực tiếp cảnh báo Trung Quốc chấm dứt hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo. Chính phủ mới cũng không quên kế hoạch phát huy sức mạnh kinh tế sau nhiều năm trì trệ với một chương trình đầu tư gần 150 tỷ đô la canh tân hạ tầng cơ sở, phòng ngừa thiên tai và tái cầu trục công kỹ nghệ.

Trong 10 năm qua, Trung Quốc liên tục tăng cường võ trang với ngân sách quốc phòng tăng gấp đôi, tuyên bố tham vọng « cường quốc hải dương » và gần đây, đưa lực lượng tàu hải giám, vừa được bổ sung hơn một chục chiến hạm cải trang, uy hiếp và xâm phạm và tranh giành chủ quyền với bốn quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông và Nhật Bản ở Hoa Đông.

Nhất cử nhất động của chính quyền và dân chúng Nhật Bản đều bị đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác phục vụ nhu cầu chính trị nội bộ. Khi tàu đánh cá Trung Quốc khiêu khích xung đột với tuần duyên Nhật Bản vào năm 2010 thì « doanh nghiệp » Trung Quốc giảm sản xuất đất hiếm và hải quan Trung Quốc đột nhiên làm việc « chậm lại » khiến nền công nghiệp điện tử của Nhật Bản gặp khó khăn vì thiếu kim loại thiết yếu .

Khi một toán người Nhật đổ bộ lên Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu ngư hồi giữa năm ngoái thì tại Trung Quốc xảy ra hàng loạt cuộc biểu tình gọi là « tự phát » tấn công sứ quán Nhật, nhân viên ngoại giao, kiều dân và cơ sở thương mại Nhật Bản. Trong bốn tháng gần đây, hơn 20 lần Trung Quốc cho tàu hải giám xâm nhập lãnh hải Senkaku. Cuối tháng , lần đầu tiên máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận.

Trong thời gian này, thái độ của Tokyo mang sắc thái khiêm tốn dường như do mặc cảm quá khứ quân phiệt và bị trói buộc qua bản Hiến pháp hiếu hòa. Tuy nhiên, giai đoạn nhẫn nhục này có lẽ đã không còn nữa. Theo AFP, Nhật Bản với đảng Tự Do Dân Chủ trở lại chính quyền hôm 26/12/2012, bắt đầu có thái độ cứng rắn, cảnh báo Bắc Kinh phải thận trọng.

Ngay trong ngày hôm nay 08/01/2013, Tokyo có ba động thái theo cùng một hướng khẳng định nội lực của xứ hoa anh đào : Tăng ngân sách quân sự để canh tân trang thiết bị , tăng cường lục quân, triệu đại sứ Trung Quốc lên bộ ngoại giao với lời cảnh báo nghiêm khắc « chấm dứt hành động xâm lấn chủ quyền bằng máy bay và tàu thủy ». Cùng lúc, Tokyo thông báo một kế hoạch chấn hưng kinh tế gần 150 tỷ đôla nhưng theo báo Nikkei, thực tế có thể lên đến 200 tỷ.

Một quyết định khác cũng mang ý nghĩa quan trọng. Hai nhật báo lớn của Nhật Bản Ashahi và Yomiuri đồng thời đưa tin, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ dành chuyến công du đầu tiên đi thăm ba nước Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam trong tháng này thay vì đi sang Hoa Kỳ như đã dự kiến.

Dù Tokyo lý giải như thế nào, do Tổng thống Obama bận cải tổ nội các hay « khó khăn sắp xếp chương trình thăm viếng » thì quyết định chọn Đông Nam Á để đi thăm đầu tiên, là một chiến thuật ngoại giao khéo léo : vừa xác định Nhật Bản là một cường quốc đáng tin cậy cho các quốc gia nhỏ đang lo sợ thế lực bành trướng của Trung Quốc vừa chứng tỏ tinh thần tự cường của Tokyo mà Bắc Kinh phải dè chừng.

Thái độ của chính quyền Nhật Bản và Trung Quốc được hãng tin Asia News so sánh như sau : Shinzo Abe không khoan nhượng trên quần đảo Senkaku nhưng chủ trương thiết lập quan hệ xây dựng với Trung Quốc. Trong khi đó thì Trung Quốc của Tập Cận Bình dường như không muốn giải quyết xung khắc bằng giải pháp ôn hòa. Bắc Kinh còn viện dẫn « khoa học » trong một tập hồ sơ dày 11 trang đưa lên Liên Hiệp Quốc khẳng định khu vực tranh chấp, nơi đáy biển có nhiều tài nguyên, là thuộc thềm lục địa của Trung Quốc.

Học viện chính trị xã hội ở Bắc Kinh, cơ quan « tư vấn » của chính phủ Trung Quốc, trong một bản phúc trình hồi cuối năm 2012, « tiên đoán » không tránh khỏi một cuộc xung đột võ trang tại Hoa Đông.

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link