Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, January 18, 2013

Trung Quốc đầu tư 100 tỷ đô la cho đường sắt trong năm 2013


 

 

Trung Quốc đầu tư 100 tỷ đô la cho đường sắt trong năm 2013

Tàu cao tốc Trung Quốc tuyến Bắc Kinh - Quảng Châu, đoạn trên cầu vượt sông Vĩnh Hà (Yongdinghe) - Bắc Kinh - 26/12/2012

Tàu cao tốc Trung Quốc tuyến Bắc Kinh - Quảng Châu, đoạn trên cầu vượt sông Vĩnh Hà (Yongdinghe) - Bắc Kinh - 26/12/2012

REUTERS/China Daily

Anh Vũ


AFP dẫn nguồn tin của Tân Hoa Xã hôm nay 17/1/2013 cho biết trong năm 2013, Trung Quốc sẽ đầu tư 100 tỷ đô la Mỹ cho ngành đường sắt nước này, hiện đang có một mạng lưới có tổng chiều dài chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Đây là một phần trong ngân sách kích thích kinh tế trong nước.


Theo bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Thịnh Quang Tổ (Sheng Guangzu), khoản đầu tư nói trên dành cho việc đưa vào hoạt động các tuyến đường mới xây dựng có chiều dài 5.200 km. So với năm 2012 ngân sách dành cho ngành giao thông mũi nhọn này của Trung Quốc tăng 30%.

Từ năm 2003, Trung Quốc tập trung mạnh đầu tư cho ngành đường sắt với tham vọng trở thành nước có chiều dài đường sắt lớn nhất thế giới. Bắt đầu xây dựng các tuyến đường cao tốc từ năm 2007, nhưng đến nay Trung Quốc đã có được một mạng lưới tàu cao tốc dài nhất thế giới.

Tuy nhiên, việc xây dựng các tuyến đường tàu cao tốc theo kiểu chạy đua đã dẫn đến những hệ quả tiêu cực như tham nhũng, vấn đề bảo đảm an toàn vận hành. Vụ tai nạn ở Ôn Châu tháng Bảy năm 2011 làm bốn chục người chết và vụ bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân bị cách chức vì tham nhũng là hai thí dụ điển hình. Tiến độ xây dựng và đầu tư cho ngành đường sắt ở Trung Quốc sau đó có chậm lại chút ít.

Ngành đường sắt hiện vẫn là ngành ngốn tiền nhiều nhất ở Trung Quốc. Theo báo chí Trung Quốc, bộ Đường sắt năm ngoái còn dư nợ hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Tính đến cuối năm 2012, mạng lưới đường sắt ở Trung Quốc có 98 nghìn km tuyến đường đang khai thác, trong đó tuyến tàu cao tốc có chiều dài là 9.356 km.

 

Hãy làm giàu, đừng gây chiến


 

 

Hãy làm giàu, đừng gây chiến


Việt-Long, RFA
Vào lúc Trung Quốc liên tục gia tăng những hành động giành chiếm biển đảo ở biển Hoa Đông và biển Đông, Hoa Kỳ chính thức từ bỏ lập trường không thiên vị bên nào trong cuộc tranh chấp giữa Nhật Bản với Trung Quốc. Washington muốn gì ở châu Á?


 

Tàu tuần duyên Nhật kèm tàu Hải giám 66
trong vùng biển Senkaku/Điếu Ngư - kuwaittimes photo


Lập trường của Mỹ

Hôm thứ năm vừa qua Tổng thống Mỹ ký ban hành đạo luật về ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ HR 4310. Người châu Á lưu ý, trong đạo luật này, Hoa Kỳ chính thức từ bỏ lập trường trung lập trong vụ tranh chấp đảo Điếu Ngư/ Senkaku giữa Nhật Bản với Trung Quốc. Vì sao Mỹ đột nhiên thay đổi hẳn lập trường, và ý nghĩa của sự thay đổi ấy là gì?

Hoa Kỳ đã thêm vào nội dung đạo luật ngân sách an ninh quốc phòng trị giá 633 tỉ đô la điều khoản công nhận quyền quản lý hành chính của chính phủ Nhật Bản đối với các đảo và quần đảo của Nhật, nhắc lại cam kết bảo vệ an ninh cho Nhật Bản “được quy định trong điều thứ 5 của “Hiệp ước an ninh Mỹ Nhật”. Văn bản còn xác định “Hoa Kỳ không chấp nhận hành động đơn phương của một nước thứ 3”.
Lý do là Hoa Kỳ nghĩ rằng lúc này đúng là lúc để làm nổi bật sự hiện diện quân sự, chính trị của mình, thường được gọi là sự “đặt chân đứng chắc chắn” ở châu Á Thái Bình Dương, như chính phủ Obama từng tuyên bố.

Bối cảnh là từ đầu năm đến nay tình hình Senkaku/ Điếu Ngư càng lúc càng căng thẳng với sự tăng cường lực lượng vũ trang của cả hai bên, hoạt động và ngăn chặn lẫn nhau quanh hải phận của quần đảo nhỏ bé này. Chúng ta từng dự đoán khi tình hình căng thẳng tới một mức nào đó thì Washington sẽ phải ra mặt đứng về phía đồng minh, thay vì cứ giả tảng với vai trò không đứng về bên nào để vuốt ve Bắc Kinh.

Washington chọn thời điểm này để thể hiện vai trò “can gián”, hay “ngăn đe” của họ trước những hành động leo thang do Bắc Kinh chủ động. Tuần trước chương trình này đã trình bày việc hai tàu khu trục cùng 9 tàu chiến khác nhỏ hơn, được Bắc Kinh chuyển nhiệm vụ thành tàu võ trang kiểm soát biển, đưa vào tăng cường lực lượng kiểm soát biển, và 4 tàu ngư chính đã đến Senkaku/ Điếu ngư. Tàu chiến Nhật ra cảnh cáo và yêu cầu rởi đi, nhưng các tàu này không đi.

Rồi hôm thứ hai bốn tàu của Trung Quốc lại lảng vảng quanh hải phận 12 hài lý của Senkakư trong suốt 13 giờ đồng hồ. Nhật Bản đưa tàu tuần duyên ra đuổi, và cảnh “đối đầu-xua đuổi- không đi” lại tái diễn. Trước đó hôm thứ bảy máy bay của Nhà nước Bắc Kinh lại xâm nhập không phận Điếu Ngư/ Senkaku. Sang thứ năm 9 tháng 1, phi cơ nhỏ của Trung Quốc lại bay qua không phận phòng vệ Tokyo. 15 chiến đấu cơ F-15 của Nhật lập tức cất cánh. Máy bay Trung Quốc lượn vòng ra khỏi vùng xâm phạm.


 

Biểu đồ cảnh phi cơ Nhật đuổi phi cơ Trung Quốc
khỏi không phận phòng vệ Tokyo hôm 9 tháng 1, 2013- Screen capture


Riêng bốn tàu võ trang của Trung Quốc thì mãi tới nửa đêm rạng sáng ngày thứ ba mới rời khỏi Senkakư/ Điếu Ngư. Mấy tiếng đồng hồ sau bộ ngoại giao Nhật Bản triệu đại sứ Trung Quốc ở Tokyo đến để phản đối về việc các tàu võ trang cùng máy bay của chính quyền Bắc Kinh xâm nhập hải phận và không phận Senkaku/ Điếu Ngư.

Chạy đua võ trang?
Chính phủ Tokyo đang cân nhắc gia tăng ngân sách an ninh quốc phòng thêm 2% lên tới 53 tỉ 400 triệu đô la. Việc gia tăng ngân sách quốc phòng của Nhật xem ra chỉ là tượng trưng và không có gì bất ngờ. Kế sách này sẽ được toàn dân ủng hộ, khi Thủ tướng Shinzo Abe và chính phủ cũng như người dân Nhật đã bày tỏ quyết tâm giữ lấy chủ quyền biển đảo, trong lúc Bắc Kinh càng ngày càng quyết đoán và bắt nạt tất cả các láng giềng có vùng biển nối liền với Trung Quốc. Ngân sách gia tăng của Nhật sẽ được sử dụng vào các kế hoạch gia tăng quân số lục quân và nâng cao phẩm chất cũng như mua mới nhiều loại quân dụng, vũ khí, trang bị quân sự cho tất cả hải lục không quân.

Tuy nhiên trong bối cảnh an ninh bấp bênh và thái độ xâm lấn của Trung Quốc ở Đông Á, cũng như tình trạng ngòi thuốc súng âm ỉ ở Trung Đông, Nam Á, và nhiều nơi khác ngoài châu Á, thì Hoa Kỳ cũng như tất cả các nước trên thế giới cũng đều gia tăng ngân sách quốc phòng, không nhiều thì cũng không phải là ít, tùy theo khả năng của từng quốc gia.

Thử so sánh, người ta thấy ngân sách quốc phòng của Nhật là 57 tỉ 400 triệu, ccủa Trung Quốc năm 2012 đã là 129 tỉ 272 triệu, năm nay có thể tăng chín hay mười phần trăm nữa. Tuy nhiên ngân sách quốc phòng của cả hai nước này cộng lại chưa bằng 1 phần ba Hoa Kỳ với ngân sách chuẩn thuận là 633 tỉ, lại còn thêm nhiều chi phí lớn nhỏ liên quan đến quốc phòng có thể tới ba bốn chục tỉ nữa, như các công trình nghiên cứu khoa học, phát triển vũ khí… Ngân sách quốc phòng của Việt Nam nếu đem so với những nước này thì không có gì đáng kể. Tuy nhiên ngân sách không quyết định thắng bại một khi xảy ra xung đột võ trang.
Quả là ngân sách quốc phòng chỉ nói lên tầm vóc và quyết tâm phát triển của một quân đội của một nước, trong khi chiến tranh và thắng bại còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên người ta cũng thấy quân lực của Trung Quốc đã và đang phát triển rất nhanh chóng và mạnh mẽ, liệu Nhật và Đông Nam Á có phải lo ngại không?

Viện nghiên cứu hoà bình quốc tế ở Stockholm, một cơ sở có nhiều uy tín trong lãnh vực quốc phòng và xung đột võ trang, ước lượng rằng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ vượt hẳn Hoa Kỳ vào năm 2035, tức là trong vòng hơn 20 năm nữa, nếu các nước giữ tỉ lệ đối với nhau về tốc độ gia tăng chi phí quốc phòng như hiện nay.

Tàu tuần duyên Nhật kèm tàu Trung Quốc xâm nhập từ 21 tháng 12-2013- canindia.com photo
Cho nên nói lo ngại thì tất nhiên là cả Hoa Kỳ cùng tất cả các nước khác cũng đã lo ngại từ lâu. Vì mối lo ngại đó nên các nước đều phải tăng cường quốc phòng, tuy nhiên trong bàn cờ Đông Á- Đông Nam Á, Nhật và Philippines còn có Hoa Kỳ bên cạnh, với sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới, và mới đây Mỹ lại còn khẳng định đứng hẳn về phía Nhật, là đồng minh hiệp ước của mình.

Giao thương, không giao chiến
Nhưng cần nhắc lại một lần nữa, là không một ai muốn gây chiến tranh dù có một nghịch lý là ai ai cũng phải ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Chuẩn bị chiến tranh nhưng lại hết sức ngăn ngừa đề phòng chiến tranh xảy ra. Không ai không biết chiến tranh từng tàn phá những nền văn minh lớn cận đại như Đức và Nhật, đến chỉ còn những viên gạch vụn, chưa kể tới nguy cơ chiến tranh hạt nhân toàn diện.

Nhìn lại diễn tiến cuộc tranh chấp Hoa Đông và biển Đông, người ta có thể thấy mức xuất cảng của Nhật sang Trung Quốc đã giảm tới 14,5% trong tháng 11, xe ô tô trong thị trường Trung Quốc bị ế ẩm, làm tăng thâm hụt mậu dịch giữa Tokyo với Bắc Kinh. Vì thế Nhật Bản sẽ bị thiệt thòi về kinh tế, thương mại vì cuộc tranh chấp lãnh hải, khiến khó khăn kinh tế càng chồng chất thêm.

Trong khi đó, chính sách chuyển trục chiến lược sang châu Á của Mỹ nhằm mục đích đem bày hàng một lực lượng quân sự lớn lao để ngăn đe trấn áp ý đồ gây chiến của ai đó ở Đông Á và Đông Bắc Á, trấn áp từ trong tư tưởng, chỉ nhắm vào mục tiêu là mọi quốc gia cùng nhau thi đua phát triển trong hoà bình, trong một thế giới “cộng đồng đồng tiến”.

Đó vẫn là chiến lược cốt yếu của Hoa Kỳ từ sau thế chiến thứ hai, đã “thêm bạn, bớt thù”, chăm chỉ làm giàu cho những kẻ thù nghịch để biến họ thành đồng minh chính trị và bạn hàng thương mại. Hoa Kỳ đã dùng sức mạnh kinh tế khổng lồ của mình để thực hiện nó thành công với những cựu thù của toàn thế giới như Đức, Nhật, và các nước đồng minh châu Âu.

Tuy vậy Hoa Kỳ đã phải bước vào cuộc chiến Việt Nam với bao nhiêu tiền của xương máu để bảo vệ ảnh hưởng ở châu Á Thái Bình Dương và giữ cho đồng minh VNCH thoát ách Cộng Sản, nhưng thất bại. Hoa Kỳ lại tung quân Granada, Panama… để bảo vệ “sân sau” của mình trước cuộc bao vây của phe Xã Hội Chủ Nghĩa, rồi lại tấn công Iraq để bảo vệ Kuwait, Á Rập Xê-Út, trở lại tính sổ với Saddam Hussein lần thứ nhì, rồi bước vào Afghanistan truy lùng Bin Laden khi bị khủng bố tàn hại. Trong nửa sau của thế kỷ qua Mỹ cũng phải dẫn đầu những nỗ lực hoà bình ở Đông Âu, châu Phi, Trung Đông dù có lúc bị thương tổn nặng nề.

Vì sao? Vì phải giữ yên một thế giới đầy biến động để mọi nước, mọi người có cơ hội làm ăn, phát triển, bắt tay với Mỹ, có vậy nước Mỹ mới an toàn, nên Hoa Kỳ đã phải giữ vai trò cảnh sát quốc tế đầy gian lao thiệt thòi trong khi các đồng minh châu Âu, Nhật Bản yên ổn làm giàu.

Rồi sau khi hai Tổng thống Reagan và Gorbachov ký kết hiệp ước tài binh, Đông Âu vùng dậy, Liên bang Xô Viết sụp đổ trong một tiến trình hoà bình không đổ máu để nước Nga dân chủ ra đời êm thắm, thì đến lượt lãnh tụ Đặng Tiểu Bình và đảng Cộng sản Trung Quốc với tay ra cùng thế giới bên ngoài, kết giao với Mỹ.

Phải chăng khi chịu “buông dao đồ tể” thì Bắc Kinh đã được Washington “vỗ béo” để nay trở thành đối thủ cạnh tranh về mọi mặt?


 

Tàu tuần duyên Nhật PL-53 chặn và trục xuất tàu Hải Giám 66
của Trung Quốc- canindia.com photo


Bắc Hàn cũng được kiên nhẫn khuyến dụ từ bỏ chính sách khiêu khích để làm thương gia làm giàu với Mỹ, nhưng quốc gia khốn cùng vì lạc hậu này chỉ biết “cào mặt ăn vạ”, đem nguy cơ hỏa tiễn có đầu đạn hạt nhân ngáo ộp ra rêu rao để làm eo làm sách. Liệu Bắc Hàn hay Iran có dám phóng phi đạn hạt nhân sang Mỹ không?

Câu trả lời là một ngàn lần không. Giới lãnh đạo ở những nơi đó chỉ “bị tội” mang đầu óc cực đoan, cuồng tín, tính toán thủ lợi thiếu khôn ngoan, nhưng không phải là điên cuồng mà tự sát cùng với con dân cả nước mình, khi “kẻ thù không đội trời chung” của họ phản công hay đánh phủ đầu vào lúc dăm ba chiếc phi đạn lẻ loi của họ chưa kịp rời dàn phóng, hay may lắm thì cũng bị bắn nổ tung lúc chưa bay được một phần quỹ đạo đạn đạo của nó.

Hoa Kỳ làm lớn chuyện với Bắc Hàn, dương oai diễu võ với Trung Quốc, chỉ là để ngăn ngừa chiến tranh, đồng thời cô lập, chuyển hóa những quốc gia chống Mỹ tới cùng như Bắc Hàn, Iran.

Nước Mỹ chỉ muốn giao thương, không giao chiến. Ai kia khuấy rối thì khó trách các nhà sản xuất vũ khí của Washington “đục nước béo cò”!

 

Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam


 

    Nhan Quyen & Dan Chu Hoa Toan Cau:

La thu vu khi van nang cua thoi dai, la CON LOC quet sach cac che do bao tan, phi

nhan ban cua CS Nga noi khai sinh ra no, da quet sach toan vung Dong Au. Cao

chung & khai tu ta thuyet Mac-Le trong thap nien qua. Va cuoc cach mang Hoa Lai 

tai Bac Au, Trung Dong trong nam 2011 da noi ket theo nhau thoi phang, quet

sach cac che do doc tai, tham quyen, co vi bang suc manh phi thuong cua cac dan 

toc dong loat dung len. Nhung ten doc tai phai thao chay, nhung ten

ngoan co chong lai dan toc bi den toi, phoi thay nhu Gahdafi, se toi 

phien ten doc tai Assad khong the nao thoat khoi va bon CS A Chau.

    Con song ngam dan toc Viet Nam, Trung Quoc, Bac Han se hieu ung day chuyen

thanh con SONG THAN vui dap cac che do phan dan chu, phan tien bo. Do la quy

luat, la "dieu kien tat yeu cua lich su" tu co chi kiem khong bao luc nao ngan

chan duoc cai chan ly: "Thien ac dao dau chung huu bao" &"Y DAN LA

Y TROI" vay ! .

Ngay cao chung cua bon bao tan CS dang dong len hoi chuong bao tu.@

                TrGiang/CGia



To:
From:
Date: Mon, 14 Jan 2013 20:44:02 -0800
Subject: [UBTV8406] Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam với Nghị Sĩ Dân Biẻu và Đức Tổng Giám Mục Vancouver Canada

 

H 9-1-2013.JPG

 

Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam


Vancouver Ngày 8-9 tháng 1 năm 2013

 

Bản Tin

 

Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam là một trong những công tác hàng đầu sau công tác Sinh Hoạt Cộng Đồng của Các Đoàn Thể Chính Trị Văn Hóa Xã Hội tại Vùng Metro Vancouver. 
Là Người Việt Nam xa quê hương đứng trước những nỗi thống khổ  của Người Dân Việt Nam bị cai trị bởi bọn Tà Quyền Hà Nội hung ác và gian trá, đứng trước họa diệt vong của Dân Tộc khi nạn Hán Hóa  tại Việt Nam đã đến độ nguy hiểm cho sự tồn vong của Dân Tộc,  ngày 8-9 tháng 1 năm 2013 vừa qua Hội Người Việt Tự Do tại BC, Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu, Phong Trào Yểm Trợ Khối 8406, Hội Cựu Chiến Sĩ Tại BC, Hội Cựu SV Sĩ Quan Thủ Đức - Đồng Đế, Hội Thân Hữu Abbotsford, Liên Minh Dân Chủ/BC, Thượng Tọa Thích Pháp Ấn Chùa Vạn Hạnh Victoria BC đã đến gặp và trao bản Điều Trần về Nhân Quyền Việt Nam cho  Ông Adrian Dix Dân Biểu Tỉnh Bang BC, Ông Don Davie  Dân Biểu Quốc Hội Canada.

 

Ngày hôm sau, 9 tháng 1 năm 2013 trang trọng  hơn, phái đoàn Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam  gôm 14 vị là thành viên các đoàn thể trên đã tiếp kiến Đức Tổng Giám Mục Vancouver Micheal Miller tại Tòa Tổng Giám Mục 150 Robson St Downtown Vancouver. Tiếp kiến phái đoàn vận Động Nhân Quyền, ngoài Đức Tổng Giám Mục còn có 3 vị Linh Mục Việt Nam của Địa Phận Vancouver đó là các LM Trần Tiến, LM Thân & LM Thoại.

 

Thay mặt cho phái đoàn,  sau những nghi thưc chào hỏi & giới thiệu, Ông Lai Thế Hùng đã đại diện phái đoàn để trình bày tổng lược về những vi phạm Nhân Quyền trắng trợn và thô bạo của nhà cầm quyền CSVN đối với nhân dân Việt Nam đặc biệt về các Tôn Giáo chính tại Việt Nam. Ông phát biểu bằng Tiếng Việt được thông dịch qua Pháp Ngữ (Đức Tổng Giám Mục Vancouver nói được 5 thứ Tiếng trong đó có Pháp Ngữ) Nội Dung phát biểu của vị đại diện phái đoàn Nhân Quyền cho Việt Nam như sau:

 

 Kính thưa Đức Tổng Giám Mục,

 

Hơn 37 năm qua, từ khi Saigon rơi vào tay Cộng Sản Hà Nội, miền Nam Việt Nam chúng tôi đã biến thành một nhà tù khổng lồ. Mọi người dân trong nước đã buộc sống một đời “hòa bình trong ngục tù, một hòa bình vô tín ngưỡng, vô tôn giáo, không nhân quyền và vô nhân phẩm”. Cộng Sản Hà Nội đã được chính sách xoa dịu của Tây phương khuyến khích để họ đi tới giai đoạn bỏ tù cả những vị lãnh đạo các tôn giáo. Vì những vị này đã dám đứng lên đòi công lý, sự thật, tự do tôn giáo và nhân quyền.

 

Giờ đây, quê hương chúng tôi vẫn còn trong bóng đêm độc tài Cộng Sản. Chúng tôi đây, vẫn là những kẻ mất nước lưu vong. Đồng bào quốc nội vẫn bị tước đoạt quyền sống, quyền làm người, nên cũng nô vong ngay chính trên quê hương đất nước của mình.

 

Thực vậy, từ ngày phải bỏ nước ra đi vì sợ Cộng Sản hơn sợ chết, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì không một ai trong chúng tôi không cảm thấy ngậm ngùi chua xót, và luôn tự hỏi, phải làm gì để giải cứu quê hương và hồi sinh dân tộc. Không một ai mà không khỏi đau lòng khi nhìn về quê hương Việt Nam hiện nay: Một đất nước tan hoang rã rời, một dân tộc ly tán chia lìa; đến độ, có thể nói được rằng, thưa đức Tổng Giám Mục, không một gia đình hay một người Việt Nam nào, nếu không nếm mùi tử biệt, tù tội, thì cũng phải hứng chịu cảnh chia ly, cùng cực. Một xã hội mà đại bộ phận dân tộc vẫn trầm luân trong nghèo đói, lạc hậu, bất an, với văn hóa suy đồi, đạo lý băng hoại đến tận gốc rễ. Tình trạng này đang dẫn đến nguy cơ bị hủy diệt tương lai của cả dân tộc.

 

Trong khi đó, với bản chất quỷ quyệt, gian ác và cố bám vứu vào quyền lực để hưởng đặc quyền, đặc lợi. Cộng Sản Hà Nội, thay vì lấy quyền sống, quyền hưởng tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân làm mục tiêu hướng thượng, lấy dân tộc làm mục tiêu phục vụ, họ đã tự đặt Đảng Cộng Sản vào vị trí nhất nguyên, để buộc mọi người, phải nghe một chiều, phải nhìn một phía và mọi người phải ngoan ngoãn tuân hành các mệnh lệnh của của chủ nghĩa Mác-Lê đói khổ. Thay vì tôn trọng tự do, dân chủ của toàn dân như một sinh hoạt đa nguyên, đa đảng có tính cách tất yều và hằng cửu của xã hội, Cộng Sản Hà Nội đã thô bạo áp đặt lên dòng tâm sinh của dân tộc một loại độc tài đảng trị, thâm hiểm dưới danh xưng “dân chủ tập trung” mà chưa bao giờ dân tộc chúng tôi chấp nhận. Chính sách cai trị ngu dân mà Cộng Sản Hà Nội áp đặt để khống chế người dân từ mấy chục năm qua, đã làm cả nước bị vong thân, không còn khả năng nhận thức sự khác biệt giữa quyền làm người và phận làm nô lệ.

 

Tội ác của Cộng Sản Hà Nội như thế nào, thì cả cộng đồng nhân loại đều biết, ở đây chúng tôi chỉ xin khẩn trình Đức Tổng Giám Mục: Tự do  tín ngưỡng, tự do tôn giáo là những quyền tự do tối thượng bất khả xâm phạm của con người đã được thế giới long trọng tuyên xưng qua bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10 tháng 12 năm 1948 mà Cộng Sản Hà Nội từng thừa nhận khi họ trở thành hội viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc năm 1987. Nhưng CSHN đã bất chấp quốc tế công pháp, họ đã chà đạp thô bạo về nhân quyền, tước đoạt tất cả các quyền tự do căn bản của người dân, đàn áp các tôn giáo, cấm ngăn tín ngưỡng, đồng thời quốc doanh hóa các tôn giáo truyền thống, giam cầm, đánh đập và đầy đọa , cô lập nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, những người bất đồng chính kiến, những đồng bào biểu tình chống Tầu Cộng xâm lăng và những dân oan khiếu kiện bọn công an, cán bộ cướp nhà, chiếm đất.

 

Hôm nay, chúng tôi kính thỉnh cầu Đức Tổng Giám Mục, Hội Đồng Giám Mục Canada và Tòa Thánh Vatican, xin tận dụng ảnh hưởng và quyền năng :

Đòi buộc CSHN trả tự do cho LM Nguyễn Văn Lý, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Mục Sư Nguyễn Công Chính, các chức sắc tôn giáo, các tù nhân lương tâm hiện bị CSHN giam cầm.

 

Áp lực CSHN phải trả tự do cho các Bloggers muốn được bày tỏ lòng yêu nước, phải trả tự do cho các Thanh Niên Công Giáo Giáo Phận Vinh, Các Thanh Niên Tin Lành tại Nghệ An đã bị kết án hết sức nặng nề và cực kỳ phi lý cũng chỉ vì gióng lên tiếng nói được quyền yêu nước…

 

Chúng tôi tin tưởng rằng,  Đức Tổng Giám Mục, Hội Đồng Giám Mục Canada và Tòa Thánh Vatican, sẽ noi tấm gương sáng chói  cuộc đời của cố Giáo Hoàng Jean Paul II  đã đóng góp công sức giật sập chế độ cộng sản Xô Viết, giải thoát cho các Dân Tộc bị trị trong sự gian trá & ác độc của các đảng CS Đông Âu.

 

Trân trọng tri ân Đức Tổng Giám Mục

 

 Tiếp lời,  Đức Tổng Giám Mục đã đáp từ bằng Anh Ngữ, nội dung Ngài chia sẻ những nỗi thống khổ oan ức của Người VN, Ngài sẽ cố gắng làm những việc có thể trong quyền hạn của Ngài trong vấn đề Vận Động Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam cũng như Nhân Quyền cho Dân Tộc Việt Nam.

 

Sau cùng Ông Lai Thế Hùng  đã trao Ngài Tổng Giám Mục bản Điều Trần Nhân Quyền thực hiện bời Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu và Ông Nguyễn Hữu Ninh đã đại diện phái đoàn trao Bản Điều Trần Nhân Quyền do Liên Hội Người Việt Tại Canada thực hiện.

 

Buổi điều trần Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Tòa Tổng Giám Mục Vancouver đã kết thúc lúc 11: 30am  sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ điều trần & trao đổi.

 

Lạc Việt

 

 

BỊNH NGÂY THƠ, MÙ LOÀ VÀ MAU QUÊN


 

 

    Những người tỵ nạn ngây thơ vẫn là những con ong, cái kiến tầm thường và đần độn, gián tiếp mang công sức ra củng cố cho chế độ mà họ đã từng kinh tởm, và đã phải liều chết bỏ nơi chôn nhau cắt rốn mà đi, vào những ngày này, hơn ba mươi lăm năm về trước. 

 

    Vì thế Ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã báo động trong bài NGHỊ QUYẾT 36 THẮNG LỚN. Mời quý vị nghe trong www.vimeo.com/14037170.

    Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản:

     +NGÂY THƠ, 

     +MAU QUÊN hay 

     +KHÔNG ĐỦ TRÌNH ĐỘ "LUẬN CHUYỆN SUY NGƯỜI"...

 

    HkThành

    SI VIS PACEM, PARA BELLUM


Đây là email từ (Ba Cay Truc) được gửi . Có thể đây sẽ là 1 liên kết thú vị cho bạn: http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3058:bnh-ngay-th-mu-loa-va-mau-quen&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53



 

BA CAY TRUC


Bảng quảng cáo

  • Tăng kích thước chữ

 

  • Kích thước chữ mặc định

 

  • Giảm kích thước chữ

tìm kiếm...

Thứ Năm 17/01/2013

Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

BỊNH NGÂY THƠ, MÙ LOÀ VÀ MAU QUÊN


VIET-NET

EmailIn

BỊNH NGÂY THƠ, MÙ LOÀ VÀ MAU QUÊN

 

 

Những người Việt tỵ-nạn ngây thơ,

dễ tha-thứ và chóng quên !!! 

 

 

 

Nhớ lại ngày nào, những loạt pháo-kích vội vàng không cần trúng mục tiêu, rơi vào thành phố, những vụ đặt chất nổ nơi chốn đông người và được tính toán cẩn thận để càng chết nhiều càng tốt !!! Thảm-trạng năm Mậu-thân, đại-lộ kinh-hoàng của mùa hè đỏ lửa. Kẻ tự nhận mình là giải-phóng quân, đã giải-phóng biết bao nhiêu là mạng sống của thường dân vô-tội trong đó có biết bao nhiêu là đàn bà và con trẻ. Ngày chiếm được miền Nam, những người CS đã lấp liếm che dấu tất cả những hành động bất nhân của họ trong thời chiến, tận dụng tất cả phương tiện và quyền lực của kẻ thắng trận để bôi bác và đổ hết  tội lỗi lên đầu lũ bại binh.  

 

Hoà bình tới, hàng hàng lớp lớp người chiến bại bị lường gạt đưa hết vào trại tập-trung, và bao nhiêu người đã bỏ mạng nơi thâm sâu cùng cốc ?

 

Bao nhiêu gia đình tan nát, thất-lạc tứ tán, bỏ thây trên biển cả khi cái gọi là nhà nước nhân dân toa rập bán bãi vượt biên để lột hết vàng của dân, tiền thì cơ-quan quyền-lực nhà nước cấu-kết chia nhau, dân nếu may mắn còn được cái quần xà lỏn đến bến bờ tự đo thì để đế-quốc nó nuôi. Để bào chữa cho hành động vô nhân này là một chiến dịch bôi bác người tị nạn nào là ‘‘ôm chân đế-quốc, một lũ bồi bếp, lưu-manh đĩ điếm, mê bơ thừa sữa cặn….’’

 

Ngày mà chế độ đổi tiền lần đầu, lúc đó tôi còn trốn chui trốn nhủi khi thì ở trong ruộng rẫy miền Phương-Lâm, lúc thì chuồn về Sàigòn. Từ sáng đến gần trưa, xe phóng thanh đi vòng khu phố lải nhải yêu cầu đồng-bào làm ăn buôn bán bình thường, đừng nghe tin đồn thất thiệt là có đổi tiền. Đúng 12 giờ trưa cũng chiếc xe đó thông báo giới nghiêm và thể thức đổi tiền trên cả nước. Có cái chính-phủ  nào trên trái đất này có thể làm một chuyện chó má như thế, trừ nhà nước xã-hội chủ-nghĩa Việt-nam !!! Mỗi gia đình chỉ được đổI 200 $ (một đồng tiền ‘‘giải phóng’’ phải trị giá bằng 500 lần tiền ‘‘ngụy’’ cơ, và như các bạn đã thấy sau này tiền phỏng giái mất giá ra sao !). Mỗi nhà chỉ có hai trăm mà sao, sau vài tháng ‘‘tiền giải phóng’’ dầy dặc mọi nơi ? Xin thưa là nhà nước nhân dân phát cho cán-bộ, cơ-quan vô tội vạ để đám này vơ-vét hết của cải trong Nam, hàng họ trong Nam kìn kìn chở ra miền Bắc xã-hội chủ-nghĩa giầu đẹp. Dân miền Nam bị nhà nước nhân dân vớt đẹp cú đầu-tiên. Sau đó là đánh tư-sản mại-bản, tư-sản dân-tộc, thật là đủ trò ma mãnh.

 

Ngày đặt chân xuống tầu vượt biên, trăm người như một thề không đội trời chung với CS. Sang được vùng đất tự đo cuộc sống đầy đủ, ít nhất là không chật vật vì miếng cơm, manh áo, các quyền tự đo được phục hồi, nỗi tức giận từ từ biến đi và rồi người tỵ nạn quay trở lại với những tình cảm, những quyến luyến một thời của quê hương đã mất…    Những con cáo già ở Bắc bộ phủ tâm-lý hơn ai hết đã nghĩ trước đến vấn đề này, họ hiểu rằng thời gian rồi sẽ qua đi, mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng và rồi đám người Việt quốc-gia nặng đầu óc uỷ-mị tiểu tư sản này rồi cũng sẽ quên cả thù cha, nợ nước và lại lần lượt chui vào bẫy lớn, bẫy nhỏ do đảng và nhà nước giăng ra.

 

Lịch-sử đã chứng minh điều đó, những lầm lỡ của cha anh, chúng ta lại đang bắt đầu lập lại. Chính-sách của CS là luôn luôn bịp bợm, họ tự nhận họ là hạng cùng đinh và dùng bất cứ mưu thần chước quỷ nào cũng được miễn là đạt được mục đích. Cứu cánh bện minh cho phương tiện đó là bài học nhập môn của họ. Có một hiệp-ước nào họ ký kết mà được thi hành nghiêm-chỉnh đâu ? Quân, cán chính  của VNCH hiểu rõ điều này hơn ai hết. Họ luôn luôn áp dụng phương cách tẩy não, không nghe cũng bắt phải nghe, nghe hoài, nghe mãi cũng lọt lỗ tai và biến thành cái phải, chứng cớ là chúng ta có vài vị H.O đờ đờ, đẫn đẫn, ăn nói theo lập-trường CS và thời gian tính : để lâu cứt trâu cũng hoá bùn để hoá giải những hận thù do họ tạo ra. Và than ôi, người Việt quốc-gia trong vòng lẩn quẩn lại như một bầy thiêu thân lăn xả trở vào. CS rất là ngoan cố lúc nào cũng giải thích mọi sự kiện bằng lập luận hiện tượng và bản chất, và bất cứ cái gì xấu xa, đê tiện của họ cũng chỉ là hiện tượng mà thôi, còn bản chất thì rất tốt, và của đối phương thì dứt khoát hoàn toàn ngược lại. Giáo điều này dẫn đến sự bịp bợm không tránh khỏi của chế đô…

 

Sau ngày ‘‘phỏng giái’’, vào khoảng 77, 78 tôi có bà chị họ lấy một ông chồng tập kết, vào Nam để tiếp thu. Anh Chương, tên ông này đã từng được ưu đãi cho du-học bên Trung-cộng, khi vào Sàigòn được cấp một căn biệt thự ở đường Yên Đổ, có hai xe Peugeot 504 (tịch thu của người di tản) với tài xế và cận vệ. Bà chị thấy tôi đói rách thì thương, tuần nào cũng mời cậu em lên ăn cơm để bồi dưỡng một cách kín đáo, kiểu Bắc-kỳ. Riết rồi cũng thân thiết, lúc đó Việt-nam đói khổ lắm, bột mì, khoai lang và bo bo là tiêu-chuẩn của dân-chúng hàng ngày. Nhà anh Chương lúc nào cũng cơm gà, cá gỏi, rượu Martell, thuốc 555 mù-mịt. Một hôm trong bữa cơm, nói chuyện về lao động xã-hội chủ-nghĩa ở trường của mấy đứa nhỏ. Anh Chương la con : ‘‘Tụi bay phải đi lao động để biết rằng người nông dân cực khổ ra sao khi làm ra lúa gạo !’’. Mấy bữa sau, tôi thắc-mắc với bà chị về chuyện ấy, bà nói : ‘‘Ối dào, có mặt cậu thì ông ấy nói thế chứ đời nào ông ấy để con ông ấy đi !!!’’ - Trong nhà mà còn bịp nhau như thế há chi người ngoài ! Tôi trốn đi thoát giữa năm 78. Đến năm 80 tin nhà cho biết ông anh rể tập kết của tôi được gọi lên làm việc với cấp trên, vài hôm sau người nhà được thông báo lên nhận xác, lý do đương sự  tự tử chết. CS thanh toán nhau như vậy là chuyện thường tình.

 

Sau ngày miền Nam mất vào tay CS, dân chúng nghe chế độ tuyên-truyền về sự hy-sinh của miền Bắc trong cuộc chiến, hột gạo cắn làm tư, một cho dân miền Bắc, một cho miền Nam và hai phần cho Lào và Miên. Họ quên một điều là tổng bí-thư của họ đã  từng tuyên-bố là Việt-nam đánh Mỹ là đánh cho ông Liên-sô, ông Trung-quốc và thật sự gạo tiếp-tế cho cả miền Bắc và các chiến trường là của Trung-cộng chứ miền Bắc không khi nào có thể tự túc về lúa gạo (chúng ta bắt được bao nhiêu kho gạo trên đường Trường-sơn với hàng chữ Tầu : ‘‘Cộng hoà nhân dân Trung-hoa’’ ? vào sâu trong chiến trường phía Nam thì toàn gạo của miền Nam do hậu cần thu mua, có khi là gạo Thái-lan do Mỹ mua viện trợ cho miền Nam lúc đó, và lọt vào tay bọn ăn cơm quốc-gia thờ ma CS, chứ gạo nào của miền Bắc như Vẹm tuyên truyền !) Khi đó Nga và Trung-cộng có lý do chiến-lược để thúc giục VC làm cho thế giới có cảm tưởng Mỹ là kẻ gây hấn và sa lầy ở VN. Và Lê Duẩn, tên tội đồ khát máu của dân tộc đã trực tiếp xác nhận mình là kẻ đánh thuê cho quyền lợi của quan thầy. 

 

Miền Nam ơi, CS vào Nam là để giải-phóng cái dạ dầy họ thôi, họ thèm khát cái vựa lúa miền Nam để nuôi sống cả nước, đó là cái nhìn chiến-lược. Nhìn lại mà xem, những gì xuất-cảng bây giờ toàn là của miền Nam, từ dầu thô, lúa gạo, tôm cá, trái cây đến cà-phê, cao-su, cho đến ngoại tệ mạnh là Mỹ-kim cũng do những người đã từng liều chết ra đi với đại đa số là ở miền Nam, giờ đây vì tình riêng (hoặc quyền lợi riêng hay thú vui đê hèn riêng) mang về tới tấp để gián tiếp phụ lực cho chế độ tồn tại. Ai giúp ta khi tự ta không giúp ta lại còn tiếp tay với quân thù.

 

Nhiều người nói với tôi ‘‘giờ đây tụi nó không phải là CS nữa rồi, về VN anh muốn làm gì thì làm miễn là đừng đụng tới chế độ’’. Họ vẫn chưa hiểu gì về CS, lùi một bước để tiến ba bước là chiến-thuật của CS từ xưa tới nay và họ đã áp dụng rất nhiều lần, chỉ có chúng ta là mau quên! 

 

Tôi theo dõi báo chí của họ (để biết ta biết địch chứ ngôn từ, tin tức của bọn báo-chí quốc doanh thì toàn là một chiều và chán phè), cách đây vài tháng, họ tăng phụ cấp cho giới lãnh đạo ngành công-an và mới đây thăng cấp cả chục tướng công-an một lần. A, thì ra là thế, họ dùng công-an để kềm kẹp dân, chống đỡ cho chế độ. Cả miền Nam ngày xưa trong thời chiến, với bọn nằm vùng nhung nhúc mà cũng chỉ có hai tướng cảnh-sát, chế độ tự- nhận là của dân mà phải duy trì một lực lượng công-an mấy lần hơn trong thời bình, thì chúng ta có bị họ bịp nữa không ? Chẳng lẽ cứ 10 người dân lại cần một công-an canh chừng? Chế độ CS trên lý-thuyết là không cần đến cảnh-sát, công-an và cơ-quan công-quyền, họ tự mâu-thuẫn lấy họ hay là họ lại bịp nữa rồi !!! Marx và Angels có sống lại thấy trò láo khoét của đồ đệ chắc cũng phải đội quần.

 

Có người khi qua lại đây trở thành cái loa tuyên-truyền không công cho chế độ Nào là VN thay đổi nhiều lắm, nhà cao tầng, xa-lộ, cầu cống xây dựng mọi nơi… Họ có hiểu đâu những gì của đất nước đảng đã bán đắt, bán rẻ cho ngoại nhân để đổi lấy đời sống phè phỡn cho đám công thần CS và lũ con cháu họ, chứ đại đa số dân ‘‘vô-sản’’ thì giờ đây vẫn hoàn bần cố, cái này CS gọi là phồn-vinh giả tạo đó quý vị ạ ! 

 

Ngày xưa chính thể Cộng-hoà xây một cái cầu cho dân, sau đó lại phải nuôi một trung đội nghĩa-quân không sản-xuất để canh gác cái cầu đó. VC cũng có vài thằng du-kích không sản-xuất, bắt dân chứa chấp và nuôi dưỡng rồi rình rập để phá cái cầu, rồi một ngày, cây cầu cũng bị phá sập, thử hỏi thiệt hại biết bao nhiêu cho công quỹ quốc-gia, giờ đây ai phá của họ ? 

Chỉ đáng ngạc nhiên là đã hơn 35 năm qua mà họ chỉ mới xây dựng được có bấy nhiêu mà đa số lại do tiền của ‘‘tư bản dẫy chết’’ ngoại quốc giúp đỡ !!! Cách đây khoảng chục năm, đã có bao nhiêu Việt kiều mang hết tiền dành dụm về đầu-tư vào nhà đất ? CS chờ cho vào rọ cả lũ, xong thay đổi luật lệ làm bao nhiêu người khóc dở, mếu dở. Bao nhiêu doanh gia làm ăn lớn với CS rồi cũng bỏ của chạy lấy người? Tù hay Tiền lựa cái nào, hỡi đám Vịt cừu ngây thơ? 

 

Hết nhà thờ, đến chùa chiền; hết sư đến cha đến soeur lũ-lượt qua Mỹ quyên góp tiền của về xây nơi thờ tự, cho to hơn, đẹp hơn. Việc rất tốt để đẹp đạo, đẹp đời nhưng chỉ khổ cho con chiên, tín đồ bên này làm mửa mật ra để đóng góp, con chiên, tín đồ bên  kia há miệng mắc quai ( chùa chiền, nhà thờ như thế thì đương nhiên là phải hạnh-phúc, no cơm ấm áo, tự do tôn-giáo chứ! (kêu ca cái nỗi gì?).Rốt cuộc chỉ có nhà nước CS là có lợi, được cả mọi bề, họ bịp được ta và bịp được cả thế-giới !

 

Mỗi khi có thiên-tai trong nước, người Việt khắp nơi mủi lòng thương đồng-bào khốn-khổ, quyên góp tiền bạc gởi về mua gạo củi cứu đói, trong khi đó chính-phủ nhân dân chứa gạo đầy trong kho chờ lên giá để xuất-cảng, và chỉ giúp đỡ nhỏ giọt cho người của họ  (gia đình có chính sách) ! Thử suy-nghĩ như thế này nhé : Ta chí thú làm ăn, nhịn tiêu xài hoang phí để nuôi con cái nên người, có gia đình lối xóm, rượu chè, bài bạc, điếm đàng, con cái bỏ đói, bê tha. Thương mấy đứa nhỏ, ta muốn cho món quà, tấm bánh, nhưng bố mẹ chúng hoạnh hoẹ bắt ta ép đủ điều, phép tắc, thưa gửi này kia thì mới cho vào nhà và đòi tự tay phân phát cho mấy đứa nhỏ, bởi vì ti-tiện thay, họ có con yêu, con ghét và muốn dùng quyền lực đó để ban phát ân-huệ. Rồi của người, phúc ta dân đen nào có biết? Lo cho dân như vậy thì thằng bé lớp nhì cũng lập chính-phủ được cần gì đến đỉnh cao trí-tuệ ! ‘‘Cái gì mà CS yếu kém thì họ càng to mồm !’’ và tốt nghiệp đại-học mở (học đại ! Tổng bí thư là anh hoạn lợn ‘‘thiến heo’’ ngồi chồm hổm trên đầu cả nước thì học hành làm gì cho mệt ! Cứ theo bác, theo đảng bịp bợm hô-hào đãu tranh giai-cấp, để những thằng dại nó ôm bom chết  banh xác cho Tổ-quốc ghi công, rồi khi đoạt được chính-quyền mình sẽ trở thành giai-cấp bóc lột, tàn bạo gấp mười lần hơn!!!) Cho tới bây giờ, giao dịch với thế-giới văn-minh, đảng mới nhận thức ra  là đảng dốt thật, chỉ giỏi đi ăn cướp mà thôi. Bởi vậy khi họ ban hành chính-sách, vuốt ve Việt kiều là họ sửa soạn làm thịt Vịt cừu đấy. Chiến-lược đã thay đổi nên bồi bếp, lưu manh đĩ điếm nay trở thành khúc ruột ngàn dặm không rời, họ cần tiền và trí-tuệ của Viê.t-kiều để củng cố cho chế độ vô nhân của họ, để họ còn ngồi mãi trên ghế quyền lực, chứ bạn đau ốm, ăn tiền già không chút lận lưng, trở về với tình trạng y như ngày bạn ra đi thử xem họ có hoan hỉ đón tiếp bạn không  ? 

Những ‘‘việt kiều’’ lỡ sa vào vòng lao lý, nhà nước ‘‘nhăn răng’’ (nhân dân) chối đây đẩy đâu có nhận về !!! Họ không là khúc ruột ngàn dặm à? Ruột cũng có khúc thối, khúc thơm chứ ??? Dân khoẻ thì nhà nước bóc lột sức lao động, khi đau ốm, đói khổ thì thân nhân ở nước ngoài nuôi. Thuốc men gởi về theo diện nhân đạo mà không đút lót thì cũng nằm mốc trong kho.  

 

Chết thằng nào chứ CS chắc chắn là không chết, và họ cũng chẳng dại gì mà thay đổi. Cứ như thế này mãi muôn đời, nếu chúng ta vẫn cố tình không muốn hiểu biết dã tâm của họ ... 

 

Những người tỵ nạn ngây thơ vẫn là những con ong, cái kiến tầm thường và đần độn, gián tiếp mang công sức ra củng cố cho chế độ mà họ đã từng kinh tởm, và đã phải liều chết bỏ nơi chôn nhau cắt rốn mà đi, vào những ngày này, hơn ba mươi lăm năm về trước. 

 

(VIET-NET)

 

THƯ MỤC



Ngo Dinh Diem Fondation

tinhthan_ngodinhdiem
@yahoogroups.com

__._,_.___

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link