Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, February 22, 2013

"Thằng nào bán nước đây?"


 

Bùi Bảo Trúc

 "Thằng nào bán nước đây?"


Thư gởi bạn ta,


Đứa nào bán nước?
Đoạn video xem được trong internet về chuyến đi mới đây của một nhóm người đến đảo Song Tử Tây, một hải đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cho thấy cảnh một sĩ quan hải quân Cộng Sản Việt Nam đứng giải thích cho những người trong chuyến đi về một cột mốc bằng xi măng dựng trên đảo.

Bằng giọng Bắc đặc sệt, người quân nhân này vừa chỉ vào tấm bia xi măng vừa nói rằng cột mốc là một bằng cớ quan trọng có thể dùng để trưng ra làm bằng cớ về chủ quyền của Việt Nam trên đảo.
Anh ta chỉ vào tấm bia có từ ngày 22 tháng 8 năm 1956 do hải quân Việt Nam Cộng Hòa dựng lên nhân một chuyến đi thị sát nghiên cứu và thăm đảo. Tấm bia ghi rõ quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Phước Tuy của Việt Nam Cộng Hòa. Anh ta nói rằng tấm bia rất quan trọng vì nó chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên đảo.
Anh ta nói thêm đó là bằng chứng lịch sử xác thực do hải quân của “chế độ cũ”, tức là chế độ Ngô Đ́nh Diệm dựng lên.
Kế đó, anh nói thêm đó là tấm bia ghi rõ Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải Cộng Ḥòa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Rồi anh chỉ vào một chi tiết khác của tấm bia và nói đó là biểu tượng của “ngụy quân Sài G̣òn và chính phủ Ngô Đình Diệm.”








Mẹ kiếp, các con muốn dùng những thứ ấy trong những tranh chấp về lãnh thổ với Bắc Kinh thì trước hết, các con phải thay đổi ngay cái lối ăn nói mất dạy, vô giáo dục của các con.
 
Tiếp tục gọi chính phủ ở miền nam vĩ tuyến thứ 17 là “ngụy quyền” thì các tài liệu, lập luận của các con liên quan đến Trường Sa và Hoàng Sa sẽ không có giá trị gì hết.



 


 

Các con coi Việt Nam Cộng Hòa là “ngụy quyền”, là “chính quyền lập ra để chống lại chính quyền hợp pháp của nhân dân chống xâm lược”.
 
Các con coi chỉ có các con mới là chính quyền hợp pháp (tức là chính phủ Việt Nam Cộng Ḥòa của cả hai nền cộng hòa ở nam vĩ tuyến 17 là bất hợp pháp) thì tại sao các con lại lôi các tài liệu bằng chứng lịch sử của chính quyền “ngụy” ra để chống lại lập luận xâm lược của Tầu Đỏ bây giờ?

Các con phải bỏ ngay cái lối ăn nói mất dạy, vô giáo dục của cả nhà các con mỗi khi nói về các chính phủ ở nam vĩ tuyến 17 trước năm 1975, thì mới có thể trưng ra những bằng cớ hợp pháp về chủ quyền của Việt Nam tại các đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 
 Làm như thế mới có được sức mạnh đoàn kết của toàn dân mà các con rất cần vào lúc này. Phải công khai nhìn nhận các nỗ lực và hy sinh của người dân và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đối với toàn vùng lảnh thổ của đất nước.

Ngày nào mà các con không chịu công nhận và ghi ơn những hy sinh của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa trong trận hải chiến kéo dài từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 1 năm 1974, và tiếp tục cái lối ăn nói mất dạy gọi Việt Nam Cộng Hòa là “ngụy”, thì ngày đó các con sẽ vẫn chỉ là một bọn phản quốc, sẵn sàng cắt đất, dâng đảo ngoài khơi và sẵn sàng ăn cứt cho bọn Tầu Cộng.

Nên nhớ tấm bia của quân đội Việt Nam Cộng Hòa dựng lên ngày 22 tháng 8 năm 1965 không có nghĩa là chỉ từ ngày đó trở đi, chủ quyền của Việt Nam mới có trên đảo, mà còn cả trước đó nữa.
 
Bắc Kinh không hề có bất cứ một chứng cớ nào có thể đưa ra về chủ quyền của chúng trên các đảo này.

Nhưng cái này khó hơn cho các con trong những tranh cãi về lãnh thổ với Bắc kinh. Tấm bia của Việt Nam Cộng Hòa dựng lên ngày 22 tháng 8 năm 1956, thì ngày 14 tháng 9 năm 1958, tức là sau ngày dựng tấm bia hai năm, thì thủ tướng của các con gửi cha nó một công hàm cho Chu Ân Lai nói rằng nhà nước của các con “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 58 của chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung quốc”.

Cũng trong bức công hàm ô nhục đó, Phạm Văn Đồng còn viết thêm là sẽ “chỉ thị cho các cơ quan nhà nước tôn trọng quyết định của Bắc Kinh trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt bể”.

Rành rành ra như thế rồi thì làm thế nào các con vô hiệu hóa được cái công hàm khốn nạn đó.
 
Chính thủ tướng của các con đã ngu xuẩn và nhanh nhảu viết bức công hàm đó chỉ 10 ngày sau khi Bắc kinh tuyên bố láo lếu về chủ quyền của bọn chúng, và tình nguyện nhìn nhận, tôn trọng quyết định ngang ngược xâm lăng của bọn Tầu.

Đến nay, các con mới quýnh quáng không biết ăn làm sao, nói làm sao vì cái miệng mắc bố nó cái quai công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng. Trong khi đó, sau 38 năm các con vẫn chưa dám nói về trận hải chiến ở Hoàng Sa và các hy sinh của hải quân Việt Nam Cộng Hòa.
 
 Các con vẫn không dám gọi thẳng bọn Tầu khốn nạn là bọn xâm lược thì các con chống Tầu thế chó nào được, và các con vẫn tiếp tục đàn áp những tiếng nói yêu nước khi người dân Việt lên tiếng về việc lãnh thổ của cha ông bị bọn chó Bắc kinh xâm chiếm thì các con sẽ không bao giờ có được hậu thuẫn và ủng hộ rất cần của toàn dân để chống lại Trung quốc.

Mẹ kiếp bây giờ đã thấy rõ đứa khốn nạn chó dại nào bán nước cầu vinh chưa?

 







ĐCSVN Cấm đặt vòng hoa viếng liệt sĩ hy sinh chống Trung Quốc 02-17-2013?


__._,_.___

       

Phỏng vấn TT Lê Duy Mật nhân dịp 34 năm cuộc chiến Biên Giới Việt - Trung


 

Phỏng vấn TT Lê Duy Mật nhân dịp 34 năm cuộc chiến Biên Giới Việt - Trung


Đúng 34 năm về trước, ngày 17 tháng Hai năm 1979 Trung Quốc xua quân tấn công Việt Nam trên toàn biên giới phía Bắc và chiếm giữ các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai và một số thị trấn dọc biên giới.

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-02-17

Email

Ý kiến của Bạn

Chia sẻ

In trang này



chien-tranh-bien-gioi-1979-305.jpg

Quân đội Việt Nam tại cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979, ảnh chụp hôm 23-02-1979.

AFP PHOTO

Theo tướng Ngũ Tu Quyền của Trung Quốc thì Việt Nam thiệt hại 50 ngàn bộ đội còn Trung Quốc chết tại chiến trường là 20 ngàn. Trong khi đó sự thay đổi trầm trọng trong cách ứng xử của chính quyền VN đối với những chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên thùy đang gây bức xúc cho người trong cuộc và buộc họ phải lên tiếng.

Mặc Lâm phỏng vấn Thiếu tướng Lê Duy Mật nguyên Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 2, Chỉ huy trưởng Mặt trận Hà Giang để biết thêm nguyện vọng của một tướng lĩnh trong vấn đề gay gắt này.

Mặc Lâm: Thưa Thiếu tướng, chúng tôi được biết là ông cùng với bốn vị nữa đã ký tên vào một kiến nghị có tên là “Kiến nghị 5 điểm” nhằm đánh động việc cuộc chiến biên giới phía Bắc có thể bị bỏ quên, xin ông cho biết kiến nghị đã được gửi tới đâu và có bất cứ phản hồi nào hay không ạ?

TT Lê Duy Mật: Tôi đã có thơ cho ông Lê Hồng Anh, cho tất cả. Thí dụ như Chủ tịch, rồi Quốc hội, Chính phủ, Ban bí thư, thường trực Ban bí thư. Tôi có biên thư riêng cho Lê Hồng Anh. Tôi mới gửi đợt 2. Cái thư mới gửi đợt 2, tháng 12 thôi.

Không hiểu ý đồ của nhà nước


duc-bo-bia-250.jpg

Bốn chữ "Trung Quốc xâm lược” đã bị đục bỏ trên tấm bia kỷ niệm chiến thắng tại đầu cầu Khánh Khê - Ảnh: Trường Sơn/blog Quê Choa.

Mặc Lâm: Trong thời gian gần đây nhiều gia đình liệt sĩ của cuộc chiến 1979 đã không biết hài cốt của con em mình nằm tại đâu vì sau đợt cắm mốc biên giới thì phần đất Việt Nam chôn hài cốt liệt sĩ đã thụt sâu về phía Trung Quốc. Thiếu Tướng có nghĩ rằng nhà nước phải làm một điều gì đó để mang lại công bằng cho những người này hay không?

TT Lê Duy Mật: Nhà nước ta lệ thuộc không dám nói gì với Trung Quốc, nếu không phải bàn với ngoại giao Trung Quốc, quân đội Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc thì mới có thể giải quyết được.

Nói chung là có ba bốn việc phải làm. Một là liệt sĩ, hai là nhân dân của mình bao nhiêu đời ở bên đây, bây giờ về đất họ. Thứ ba là cắm mốc biên giới. Thứ tư là các chính sách. Thứ năm là viết sử cho cuộc chiến đó vì đối tượng chiến tranh với Trung Quốc là đối tượng khác, đối tượng đặc biệt không giống với thằng Pháp, thằng Mỹ đâu.

Cho nên nếu nhà nước không làm là không có quan điểm, thiếu trách nhiệm và chính sách không tốt, lòng người không tốt, đấy!

Mặc Lâm: Gần đây có những bức ảnh cho thấy bia kỷ niệm liệt sĩ chống Trung Quốc đã bị chính quyền đục bỏ hai chữ Trung Quốc, tức là gián tiếp không thừa nhận cuộc chiến tranh này là cuộc chiến xâm lược do quân đội Trung Quốc tiến hành. Chính quyền cũng không cho phép tổ chức những lễ  kỷ niệm vào các ngày có cuộc chiến xảy ra. Theo ông thì việc này xuất phát từ nguyên nhân nào ạ?

Ý đồ nhà nước thế nào thật ra tôi không rõ. Nhiều ngày lễ kỷ niệm nó cũng chẳng kỷ niệm cái gì. Sử sách không viết cái gì cả.

TT Lê Duy Mật

TT Lê Duy Mật: Đó là việc ngăn cấm mà tôi không hiểu ý đồ của nhà nước là như thế nào. Ý đồ của nhà nước chứ không phải của đảng. Ý đồ nhà nước thế nào thật ra tôi không rõ. Nhiều ngày lễ kỷ niệm nó cũng chẳng kỷ niệm cái gì. Sử sách không viết cái gì cả. Người ta quên cả việc đó cho nên người ta nói bậy. Thí dụ như tay Tổng Tham mưu trưởng nói bậy. Kẻ thù thế nào chẳng rõ, rồi chiến lược sách lược thế nào không rõ. Thế rồi ông Phùng Quang Thanh cũng nói chung chung dĩ hòa vi quý thôi.

Mặc Lâm: Thưa Thiếu tướng, có lẽ bắt đầu từ những chính sách hoà hoãn vô giới hạn như thế cho nên nhiều người cho rằng, nếu có một cuộc chiến khác xảy ra thì Quân Đội Nhân Dân Việt Nam sẽ không còn sức đề kháng vì tâm lý lệ thuộc đã ăn sâu vào trong các sĩ quan từ dưới lên trên. Là một tướng lãnh ông nghĩ gì về những lo lắng này ạ?

TT Lê Duy Mật: Vấn đề đó thì bây giờ thời bình cũng chẳng rõ được, nhưng lúc chiến tranh thì dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng cho nên lúc bấy giờ quên hết, bỏ hết tất cả quá khứ mà có lẽ phải tiến về phía trước mới hiểu được bản chất của bộ đội cụ Hồ. Đồng thời chiến đấu trước gian khổ và chịu đựng cái chết, cái khổ không phải là khó. Hai là chiến tranh biên giới nó có khác cho nên vất vả lắm. Nhưng thực ra anh em vẫn giữ tốt, vẫn giữ phòng ngự, giữ biên cương, và vẫn đánh địch, cho nên địch có đến đấy cũng không làm gì được.

Mặc Lâm: Lịch sử ghi nhận rằng Trung Quốc đã lợi dụng yếu tố bất ngờ trong cuộc chiến năm 1979, thưa Thiếu tướng, ông có nghĩ rằng lúc ấy nhiều đơn vị đã mất cảnh giác khi tin rằng phía Bắc là bạn vàng, và họ không bao giờ giở thủ đoạn tấn công Việt Nam hay không ạ?

BienGioiThangHai-LeQuangNhat-250.jpg

Ảnh cùa Lê Quang Nhật.

TT Lê Duy Mật: Vấn đề cảnh giác thì không phải mất cảnh giác mà do nhà nước ta. Rồi chiến lược, sách lược, rồi thì đường lối mọi cái là rõ đấy. Vì thằng Trung Quốc nó đánh ở đây để nó giải quyết nhằm thôn tính Campuchia. Người ta đánh Campuchia thì ở đây mình thôn tính. Hai là nó gây hấn ở Biển Đông để rồi bây giờ tiếp tục xâm lấn và muốn chiếm Biển Đông. Cũng do tình hình thực tế cụ thể trong bối cảnh lịch sử rồi ta mới có sách lược về chiến lược, chiến thuật và cách đánh ta nghiên cứu cho rõ. Vì đối tượng này là đối tượng người bạn láng giềng, người đồng chí, và người anh em, cho nên khó hiểu đối tượng này. Nhưng mà bây giờ thì ta cũng đã có hiểu cũng khá hơn đấy.

Mặc Lâm: Dưới cái nhìn của một người có kinh nghiệm chiến tranh với Trung Quốc ông có nghĩ rằng đây là lúc mà Trung Quốc có thể lập lại cuộc chiến của năm 1979, rồi họ sẽ rút quân chỉ sau vài tuần lễ để đưa Việt Nam vào cái thế phải chấp nhận những gì họ đưa ra hay không, thưa ông?

TT Lê Duy Mật: Chưa, nó chưa đủ điều kiện, chưa đủ thời cơ và tình thế về chiến lược. Nó chưa thể đánh chiếm Hà Nội đâu. Khi xưa nó đánh để nó bàn thảo với ta rằng ta phải nhượng bộ và rút khỏi Campuchia để nó thôn tính Campuchia. Đây là vấn đề chiến tranh đã qua. Chiến tranh sắp tới thì đối phương, là Tàu đấy, nó dùng phương thức khác, chứ không phải là chiến tranh tiến qua biên giới đâu.

Đấu tranh cho gia đình liệt sĩ


nghia-trang-vi-xuyen-250.jpg

Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên hoang vắng, quạnh quẽ. Hình đăng trên bài báo của Huy Đức trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị (đã bị gỡ xuống). Photo by Lê Quang Nhật.

Mặc Lâm: Xin quay lại với câu hỏi đầu tiên. Thưa Thiếu Tướng, đối với vấn đề mộ phần liệt sĩ trên đất Trung Quốc cũng như các ngày lễ kỷ niệm và quan trọng hơn hết là sách giáo khoa ghi chép lịch sử cuộc chiến Biên giới phía Bắc, ông và đồng đội cũng như gia đình họ sẽ có những đấu tranh gì đối với các chính sách lạt lẻo hiện nay, nhất là vần đề đãi ngộ gia đình liệt sĩ ạ?

TT Lê Duy Mật: Bây giờ thì đã và đang làm, còn nhà nước thế nào, thái độ, quan điểm và chính sách thế nào thì hiện nay còn chờ nhà nước. Còn người cấp dưới, là tướng chỉ huy thì chúng tôi phải đòi đến cùng về vấn đề cá biệt phải đưa về nơi quê hương đất tổ, về gia đình người ta. Hai là nhân dân trên đó, phải xem xét thế nào để cho nhân dân khỏi khổ, biên giới có đúng hay không. Đấy, tôi thì tôi thấy như thế thôi.

Mặc Lâm: Một lần nữa xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Duy Mật đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

Theo dòng thời sự:







ĐCSVN Cấm đặt vòng hoa viếng liệt sĩ hy sinh chống Trung Quốc 02-17-2013?


__._,_.___


Bắc Kinh đối phó với “ bầu trời mù mịt hắc ám ”


 

   Càng nên  đọc bài này : Đây mới là nhân quả, hậu quả

----- Original Message -----

From: NGUYỄN VÂN

Subject:                Bắc Kinh đối phó với

                  “ bầu trời mù mịt hắc ám ”

 

Bắc Kinh đối phó với “bầu trời đen”
 
image
 
Báo chí quốc tế và ngay cả báo chí Bắc Kinh đưa tin là Bắc Kinh hiện bị ô nhiễm trầm trọng, trầm trọng tới mức bầu trời trên thành phố này trở thành bầu trời đen, người dân bị chính phủ ra lệnh “ở trong nhà”, không nên ra đường, và thậm chí không nên đi làm,…
 
Tình hình có thể còn kéo dài trong vài ngày tới vì hiện Bắc Kinh không có gió để thổi loãng không khí ô nhiễm ra, hay làm tan loãng đi bầu trời đen.
 
Các chuyến bay ra vào Bắc Kinh cũng bị hủy bỏ vì… không thấy đường hay tầm nhìn quá ngắn (poor visibility)… Những tòa nhà cao như chìm trong hố thẩm đen tối, không trơ gan cùng tuế nguyệt nữa.
 
image
 
Và cực chẳng đã, người dân phải ra đường, nhưng trước khi ra, họ che cả mặt mũi kín mịt để tránh bị nhiễm độc…
 
Dịch vụ bán các mặt nạ trở thành thời thượng và kinh doanh béo bở.
 
Bắc Kinh hoàn toàn bị ô nhiễm, hoàn toàn bị nhiễm độc, và đây là lần thứ hai liên tiếp xảy ra trong vòng hai tuần, và điều này đã khẳng định là mức ô nhiễm thật kinh hoàng và có thể sẽ tiếp tục bao phủ bầu trời Bắc Kinh thêm nhiều lần nữa, trong thời gian ngắn tới.
 
 
image
 
Mức ô nhiễm đến mức nào? Theo Tòa Đại Sứ Mỹ, mức ô nhiễm là PM2.5, một mức độ rất nghiêm trọng, ở độ 526 micrograms trong mỗi một mét khối không khí, gấp 20 lần mức ô nhiễm an toàn mà tổ chức Y Tế Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc quy định.
 
Hai tuần trước, mức ô nhiễm là PM 2.5, qua dụng cụ đo đạc của tòa đại sứ Mỹ cao đến 886 micrograms cho mỗi mét khối không khí.
 
Ngày trước, khi tòa đại sứ Mỹ loan báo và báo động mức ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh thì chính phủ nước này đã phản ứng nặng nề, trách Hoa Kỳ xen vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
 
Chuyện ngớ ngẫn như thế mà họ cũng nói được: Ô nhiễm không gian thì đâu chỉ là chuyện của Trung quốc?
 
 Bầu trời nhà anh thối um, vườn nhà anh bẩn thỉu và hôi tanh, đâu phải chỉ ảnh hưởng đến anh mà thôi và đâu phải chỉ có mình anh chịu ?
 
image
 
Chuyện đơn giản như thế mà Trung quốc cứ thích “bày tỏ thái độ” bực mình! So với Bắc Kinh, tình hình một số nơi cũng tệ hại không kém.
 
 Ở các vùng miền đông Trung quốc, tầm nhìn dưới 100 mét, và theo thông tấn xã Xinhua thì hãng hàng không Air China đã phải hủy bỏ 14 chuyến bay ra vào Bắc Kinh.
 
 Phi trường phía đông thành phố Qingdao thì bị đóng lại và đã hủy 20 chuyến bay.
 
Tình hình này diễn ra vào thời điểm rất quan trọng.
Bắc Kinh đang mở chiến dịch khuyến mãi du lịch 6 tuần, liên quan đến dịp Tết Nguyên Đán, vào ngày 10 tháng 2, 2013. Tình trạng ô nhiễm bùng nổ này xảy ra ngay tuần đầu tiên của chiến dịch 6 tuần du lịch, khiến Bắc Kinh chới với.
 
Một số người hải ngoại cũng nghe tin là Bắc Kinh đang “onsale” các package du lịch với giá rẻ hơn bèo, để thu hút khách quốc tế vào Trung quốc, nhưng trời hại họ qua tình trạng ô nhiễm này khiến du khách quốc tế chạy dài, không dám tới hay hủy bỏ chuyến đi.
 
image
 
Hiện nay, dư luận quốc tế và nội địa đều chỉ trích tình trạng ô nhiễm này và muốn nhìn thấy Bắc Kinh giảm bớt ô nhiễm.
 
Ông trùm đầu tư địa ốc Pan Shiyi, người từng yêu cầu các thành phố phổ biến nhiều hơn nữa, chi tiết hơn nữa các thông tin về phẩm chất không khí, thì hiện nay tuyên bố rằng ông ta sẽ đề xuất “Luật Không Khí Trong Lành” với tư cách là đại biểu quốc hội nhân dân Trung quốc.
 
Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, ý kiến này của ông được chuyển tiếp (forwarded) hơn 2,300 lần, và đã nhận hơn 14,184 phiếu bầu mà trong đó 99.1% ủng hộ. *** Đó là mới nói đến chuyện ô nhiễm không khí, hậu quả của tình trạng phát triển kỹ nghệ nhưng bất chấp môi trường….
 
Họ thấy lợi trước mắt là làm, mà không để ý gì đến chuyện nhiểm độc lâu dài, bât chấp tương lai.
 
image
Hai tuần nay, chuyện bầu trời Bắc Kinh bị nhiễm độc được xem là câu chuyện báo động rằng nếu tình trạng này không cải thiện, thì Bắc Kinh sẽ chìm trong bầu không khí hắc ám và bệnh hoạn.
 
Bầu trời Bắc Kinh nhiễm độc tệ hại cho thấy sự tác dụng trực tiếp và hiện tiền của luật nhân quả (law of immediate cause and effect).
 
Có một chuyện khác mà không nói thì sẽ thiếu đó là tình trạng Bắc Kinh bị sa mạc hóa và Trung quốc đang bị hóa thành sa mạc.
 
Họ hủy diệt môi trường trầm trọng vì lợi ích kinh tế trước mắt đã khiến môi trường khô cằn, nóng bức và khiến cho bão sa mạc mang cát đến dần bao phủ Bắc Kinh và nhiều nơi khác một cách trầm trọng.
image
 
Tương lai, Trung quốc sẽ trở thành sa mạc, và đang bị sa mạc hóa.
Thế nhưng, chuyện Trung Quốc là câu chuyện dài, đâu chỉ kết thúc ở chuyện không khí nhiễm độc hay sa mạc hóa!
 
Còn biết bao nhiêu hậu quả khác mà người Trung quốc đã và đang hứng chịu cũng từ luật nhân quả nói trên như: - Con người Trung quốc sẽ đau yếu và bệnh tật ra sao khi mà thực phẩm và rau quả nhiễm độc nặng nề?
 
- Văn hóa và đạo đức xã hội của Trung quốc sẽ bị băng họai ra sao theo lối sống duy lợi cực đoan và vật chất hóa triệt để?
 
- Còn nhiều nữa và nhiều vấn đề nữa cần nói đến.
 
image
Trung quốc đã đi lạc đường và sẽ còn lạc đường dài dài: Thay vì đặt con người là trung tâm của mọi thứ như tư tưởng L’homme est la mesure de toute chose do triết gia Platon khởi xướng, thì họ đặt những lợi ích vật chất tạm bợ lên trên mọi thứ khác, kể cả con người...
 
Sự đảo lộn và trái ngược này đến lúc sẽ bắt Trung quốc trả giá, mà “bầu trời đen” hiện nay mới chỉ là khúc nhạc đầu, đoạn ouverture của bài trường ca về hậu quả mà họ sẽ phải đương đầu,... Việt Nam cũng cần phải lưu ý đến con đường sai lầm mà Trung quốc đang đi...
 
 
Nguyễn Xuân
 
 
 
 
 

Thursday, February 21, 2013

Những Hoạt Động Cứu Nước đang khởi động tại Hà Nội


Sent: Wednesday, February 20, 2013 6:34 PM
Subject: [VN-Post] Fw: Fwd: Fw: Bai viet va video tuyet voi

 

 


 

---------- Forwarded message ---------- From: dinhthong Gmail

 

                  Những Hoạt Động Cứu Nước đang khởi động tại Hà Nội

----- Original Message -----

From: Dan Vo

Subject:   Bai viet va video tuyet voi

 

 

Kính chuyển hai tape video của người dân Hà nội đến cắm vòng hoa tường niệm những người đã chết đã đứng lên chống bọn Tàu cộng xâm lược ngày 17-2-1979 tại sáu tỉnh miền bắc VN.
 
KG: : một bài viết và một video rất hay, cần coi nhanh trước khi bị xóa - liên quan tới những tiếng nói/hành động can trường của những người trong nước trước bộ mặt bán nước trắng trợn của những kẻ lãnh đạo hiện nay.
Minh Thi
 
 
 

Tưởng niệm người chết để nhắc nhở người sống và sống sao cho nhân bản với nhau trong tương lai

Tác giả Đông Hải Long Vương chính là anh Nguyễn Chí Đức, người thanh niên trẻ đã đi biểu tình yêu nước và bị công an đạp những cú trời giáng vào mặt, vào ngực năm 2011. Anh đã từ bỏ đảng cộng sản và thành lập “Câu lạc bộ Những Người Lầm Đường Lạc Lối” để giúp đỡ những đảng viên cộng sản bỏ đảng và gặp nhiều khó khăn trong đời sống vì bị chế độ trù dập.
 
Dạo trước ở cty tôi có hay nói chuyện phiếm với một anh đồng nghiệp là công an chuyển ngạch về các vấn đề xã hội.
 
Có lần tôi nói với anh này rằng chuyện tôn vinh ngày thương binh liệt sỹ 27-7 của chế độ Cộng Sản chủ yếu để giáo dục cho thanh niên, các sỹ quan quân đội đang cắm chốt tại biên giới, hải đảo chắc tay súng, vững ý chí chiến đấu bảo vệ tổ quốc mà thôi.
 
Chứ còn đối với những người đã mất họ chẳng bao giờ mong và nghĩ đến một ngày nào đó được vinh danh ở các tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ. Những người ngã xuống vì tiếng gọi non sông, tình yêu quê hương đất nước mà nhập ngũ hay xung phong khi có lệnh tổng động viên chứ không phải vì chủ thuyết nào mỹ miều hay bả danh lợi gì đó.
 
 
Tuy nhiên đạo lý tốt đẹp của người Việt nhằm tôn vinh những người vị quốc vong thân trong môi trường Cộng Sản cũng bị méo mó, bị toan tính nhằm mục đích chính trị cho các thành phần lãnh đạo hơn là cho đại cuộc của quốc gia-dân tộc.
 
 
Chẳng nói đâu xa, những năm gần đây chính quyền Cộng Sản có chiều hưởng chỉ ca ngợi, tôn vinh những người trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Pháp trong khi đối với những thương binh, liệt sĩ chống Tàu trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc rất hiếm khi được phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng và sách giao khoa dạy cho con trẻ.
 
 Nếu chẳng đặng đừng phải đề cập thì họ không dám nhắc đến 2 từ “Trung Quốc”.
 
 
Còn đối với người sống ở miền Nam hay Hải ngoại thì thực tế hiện nay phân nửa là những người có liên quan dù ít hay nhiều đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì chính quyền Cộng Sản ca ngợi thái quá về tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, đại thắng mùa xuân 1975 khiến cho cuộc chiến tranh này vẫn tiếp tục gây ra dư luận cho đến ngày hôm nay.
 
 Tôi cho rằng họ cố tình gây chia rẽ khiến cho bên thua trận bị tổn thương nhưng bên thắng trận cũng không lấy làm vẻ vang và tự hào gì khi sự thật đã được bạch hóa nhan nhản trên Internet.  
 
Ở đây tôi nhấn mạnh là thua trậnthắng trận, chứ còn về đường lối chính trị theo xu hướng thế giới có khi phải nói ngược lại : bên thua trận thì thắng chung cuộc, còn bên thắng trận thì thua chung cuộc.
 
 
Mhững người yêu nước đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài vua Quang Trung. Ảnh : JB Nguyễn Hữu Vinh
 
 
Hôm nay tại Hà Nội, tôi có may mắn hòa cùng mọi người đứng trước tượng đài vua Quang Trung tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trước Trung Quốc xâm lược.  
 
Nguyên nhân phải đến đây vì lực lượng bảo vệ của quân đội tại đài tưởng niệm liệt sĩ trên đường Bắc Sơn gây khó dễ khiến cho buổi dâng hoa, thắp hương không được diễn ra.
 
Có ý kiến kéo nhau ra Gò Đống Đa để thành kính mong hồn thiêng sông núi, vua Quang Trung, các vị anh hùng dân tộc phù hộ độ trì nhằm bảo vệ đất nước thoát khỏi sự ác hiểm của ngoại bang cũng như nội thù.
 
 
Bỗng nhiên tôi chạnh lòng nghĩ đến những người yêu nước của các đảng phái quốc gia thời kỳ chống Pháp bị Cộng Sản dẫn dụ và cuối cùng bị thủ tiêu chẳng qua do muốn độc bá, độc quyền yêu nước. Tôi cũng suy tư tới những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nói chung cùng là người Việt trong sâu thẳm ai chẳng có tình yêu gia đình, gắn bó với quê hương, tình tự dân tộc.
 
Có ai muốn bỏ mạng, mất một phần máu xương nơi chiến trường nhưng rồi cuối cùng do thua trận mà bị tuyên truyền là ngụy, con cháu bị ghi lý lịch đen tới ba đời đâu cơ chứ? Tàn dư phong kiến vẫn được áp dụng trong chế độ Cộng Sản. Vậy phải chăng chế độ hiện nay là một chế độ phong kiến trá hình trong khi lúc nào cũng ra rả tuyên truyền về cách mạng, về dân chủ?
 
 
Tôi cũng liên tưởng đến cuộc nội chiến giữa nhà Tây sơn – nhà Nguyễn, trớ trêu làm sao ông Tổ gần (nhánh đi vào Nghệ An) của tôi hận Tây Sơn đến mức ghi hẳn vào gia phả. Có lẽ bối cảnh thời đó loạn lạc khiến cho các anh tài khắp các vùng miền nổi lên tập hợp lực lượng và chuyện người thắng, kẻ thua là lẽ dĩ nhiên. Nhưng rõ ràng ở bối cảnh bây giờ, lí trí bình thường nhất cũng hiểu Quang Trung là anh hùng dân tộc có công đánh đuổi quân Thanh xâm lược.
 
 Ngược lại mới vài năm gần đây khi chưa từ bỏ ĐCSVN, tôi vẫn đủ lý trí để phân tích không phải cứ cái gì Cộng Sản tuyên truyền là giặc, là phản nước hại dân có nghĩa là đúng mà có khi phải hiểu ngược lại chẳng qua muốn độc bá nên họ có ý đồ bôi nhọ người ta.
 
 
Thực ra bài viết này tôi muốn gửi gắm cho những vị lãnh đạo Cộng Sản đang cầm quyền hơn là bạn đọc thường quan tâm đến các vấn đề chính trị vì tôi cam đoan là họ thừa hiểu lịch sử, thừa hiểu mọi vấn đề hơn tôi do họ từng là người trong cuộc có điều kiện tiếp cận thông tin.
 
 
Nhưng theo xu thế thời đại họ không thể ham hố quyền lực mãi được. Càng rắp tâm có ý định đó, càng dùng công an để đàn áp dân lành, bịt miệng những tiếng nói tự do thì chế độ Cộng Sản càng mất dần đi những tình cảm còn sót lại của những người dân đen vốn không bị những áp bức bất công gây nên, còn phần lớn xã hội thì ai ai cũng chán nản lắm rồi.
 
 Hơn nữa, những người là cựu chiến binh, lão thành Cộng Sản chân chính cũng không thể ôm khư khư, hoài niệm về quá khứ trong khi xã hội thì đã thay đổi khác xa với thời của họ dấn thân. Đó là những người có lương tri, nhân phẩm của người Việt.
 
 
Họ chẳng dại gì làm bình phong cho các ông lãnh đạo dùng người này, người kia có uy tín để trấn an dư luận. Theo suy nghĩ của tôi thì họ thay vì có danh là nhân sĩ, trí thức của chế độ chỉ có tiếng vang nhất thời do Cộng Sản ca tụng mà phải là Nhân sĩ-Trí thức dấn thân của dân tộc thì tiếng thơm muôn thở và được các tầng lớp nhân dân kính trọng.
 
 
Chúng ta tưởng niệm cho người chết dù là anh hùng liệt sĩ, bỏ mạng nơi biển cả đi tìm tự do, oan hồn tức tưởi trong Cải Cách Ruộng Đất… nhưng chính là nhắc nhở cho người sống để mà yêu thương, để mà hàn gắn, để mà tha thứ cho nhau.
 
 Vì xét chung cuộc chúng ta không đủ mạnh về tư tưởng, đủ tự lực-tự cường và đủ yêu thương lẫn nhau khiến cho các nước lớn chi phối và áp đặt. Từ đó dẫn đến việc chúng ta bị chia rẽ theo bên này huặc bên kia, cuối cùng là chém giết lẫn nhau và hệ lụy đó còn kéo dài cho đến ngày hôm nay.

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link