Lời Nào Chưa Nói Lên?
(02/19/2013)
Đất
nước mình có những bất toàn. Có những bất toàn có thể sửa đổi được, và có những
bất toàn bất khả sửa đổi, và chỉ có cách thay đổi hẳn đi thôi.
Có những bất toàn khi được nói lên, có thể kích động tự ái dân tộc, nhất là khi
người nói lên đã phóng đại quá mức, tới mức nói trật, nói sai, và nói xúc phạm.
Thí dụ, như Giáo Sư Joel Brinkley tại Đại Học Stanford, đã viết một bài trên
báo Chicago Tribune ngày 29-1-2013 trong đó nói nhiều điều tệ hại về dân tộc
VN.
Vấn đề là, ông giáo Brinkley nói trật khi nói rằng dân tộc VN có khuynh hướng
hung hãn (agressive tendencies) chỉ vì ưa ăn thịt. Nói như thế cả thế giới cười
chết, vì ăn thịt thì dân VN đâu có ăn nhiều như dân Mỹ và Châu Âu. Thứ hai, ông
cũng không có cái nhìn khoa học khi chỉ gặp vài người Việt trong vài tuần du
lịch mà cho rằng cả dân tộc VN hung hãn.
Ông cũng nói rằng thú nuôi trong nhà dân VN (và cả thú không nuôi trong xóm)
vắng bặt, chỉ vì dân VN ưa ăn đủ thứ động vật: “Buôn lậu thú rừng giảỉ thích
chuyện hiếm hoi cọp, voi và các thú lớn khác. Nhưng còn chim và chuột? Vâng,
người ta cũng ăn tuốt, gần như mọi thứ thú vật sống ở đó vậy.”
Tất nhiên, ông giáó nói trật. Vì ông giáo đi kiểu cỡi ngựa xem hoa, chỉ thấy
quanh ông chừng vài chục mét, chỉ nghe quanh ông (mà không hiểu, hoặc hiểu rất
ít, Việt ngữ) chừng mươi mét... thế rồi ông giáo phán rằng dân VN ăn sạch mọi
thứ, kể cả chó, méo... và do ưa ăn thịt nên tính tình hung hăng.
Đó là ông giáo kể về chuyến đi 10 ngày dạo chơi VN trong cuối tháng 12-2012 và
đầu tháng 1-2013.
Thế đấy. Thử hỏi ông sống ở VN bao lâu mà dám quy chụp cả nước như thế? Đúng
rằng dân VN có ăn thịt chó, thịt mèo, thịt chuột, thịt chim... nhưng không phải
cũng ăn thế. Còn chuyện ăn mà hung hăng thì sai rồi, vì dân VN truyền thống rất
hiếu hòa, hầu hết là thế.
Tất nhiên nhiều người phản đối. Và trong đó có Hội SVVN ở Stanford (Stanford
Vietnamese Student Association, viết tắt SVSA).
Bài trả lời của SVSA lúc đầu đăng trên mạng Static, có được chữ ký của nhiều
hội sinh viên khác ký tên ủng hộ chung, trong bản tin đề ngày 6-2-2013 có thấy
17 hội SV khác, trong đó có hội SV Hmong, Nam Hàn, Mạng lưới SV Hồi Giáo,
Khmer...
Tới ngày 8-2-2013, bài này đăng lại trên tờ Stanford Daily, trên này có sửa một
vài chữ và cắt bỏ những ý nặng nề -- thí dụ, Stanford Daily cắt bỏ câu trong bài
viết trên tời Static, “và ông ta [tức, ông giáo Brinkley] đã làm ô nhiễm bầu
không khí của bao dung cho sự đa dạng trên sân trường chúng ta.”
Tất nhiên là ông giáo Brinkley viết trật, ai cũng dễ dàng thấy. Ngay như sống ở
Mỹ 30 năm, cũng không ai dám quy chụp một đất nước đa dạng này là thế này, là
thế kia. Huống gì từ chuyện nhìn thấy góc phố có tiệm thịt chó, là nói rằng chó
sắp tuyệt chủng, mà không biết rằng đa số dân VN vẫn xem chó như bạn. Cụ thể
rằng, đã có Hội Những Người Yêu Chó tại VN, với chi nhánh ở nhiều tỉnh. Gần
đây, Hội có lên cả trang Facebook để trao đổi thông tin và hướng dẫn kỹ thuật
chăm sóc chó. Đó là chưa kể tới các trường dạy chó tại VN, trong đó giống chó
Phú Quốc được dân VN ưa thích vì khôn ngoan và trung thành.
Tất nhiên, ông giáo nói tầm bậy. Hội SV Việt phản đối cũng phải.
Tình hình này cũng được nhiều báo trong nước góp lời chỉ trích ông giáo
Brinkley.
Đây là một cơ hội để thấy rằng, chúng ta vẫn còn tự ái dân tộc. Và chưa hề mất
nước hay đã bị mất đi tinh thần tự hào dân tộc.
Nhưng qua đây, chính phủ Hà Nội cần ý thức rằng, chỉ một bài báo viết tầm bậy
của một ông giáo Mỹ, giaó Tây, cũng có thể gây thiệt hại cho cả nước, trực tiếp
cụ thể có thể khó đo lường, thí dụ, mất bao nhiêu du khách chỉ vì một hay hai
bài báo như thế.
Thêm nữa, như thế cũng cho thấy những việc làm tốt đẹp khác chưa được biết
nhiều. Thí dụ, như nỗ lực cứu thiên nhiên, bảo tồn thú rừng.
Và như thế, sẽ tránh chuyện mất trâu mới lo rào chuồng.
Nhưng nỗi lo về chuyện đó vẫn còn là nhỏ, nếu so với những nỗi lo lớn hơn. Thí
dụ, nỗi lo mất nước, mất biển.
Mới hôm Chủ Nhật, mạng Basam đăng một bài thơ của Tướng Phạm Chuyên, nguyên là
Giám đốc Công an Hà Nội, tựa đề “Người Hèn,” trong đó có những dòng chữ báo
nguy đáng sợ, trích:
“...Hèn ngậm miệng ăn tiền
hèn bất nhân
Hèn bán đất bán nước
Trời tru đất diệt...”
Có thật là có người đang bán đất, bán nước? Có thật là đang có người hèn ngậm
miệng ăn tiền, hèn bất nhân?
Một nỗi lo từ bài thơ có thể là khá mơ hồ. Nhưng Basam News có vài dòng thông
tin đáng ngại, cho thấy diễn biến đất nước có thể dẫn tới một cơ nguy bán đất,
bán nước thật sự, trích:
“Mới đây, nghe một nguồn tin rất đáng lo, cần được kiểm chứng, liên quan đối
ngoại. Đó là trước Tết, ông Bộ trưởng Quốc phòng có một cuộc nói chuyện với
tướng tá cao cấp, trong đó có nhiều vị về hưu, cao niên. Ông ta đã “thở” ra một
giọng nghe còn ghê hơn tên đại tá Trần Đăng Thanh trong bài “giảng” cuối năm
ngoái, trong đó có ý rằng phải liên minh với Trung Quốc để chống Mỹ. Có vị sĩ
quan cao cấp cựu trào đã đứng lên phản bác ông. Có vị đã kể lại nội dung này
với thái độ rất bất bình … Chưa rõ thực hư và chính xác ý tứ ông bộ trưởng này
thể hiện, nhưng nó cũng gợi nên một nghi vấn: có phải đại tá Trần Đăng Thanh bị
kỷ luật do vụ “diễn thuyết” không? Hay đó chỉ là một tin được tung ra, có dụng
ý xoa dịu, đánh lạc hướng dư luận?”(hết trích)
Cần ghi nhận rằng, bài viết của ông giáo Brinkley được tờ Chicago Tribune quyết
định không gỡ xuống, và chấp nhận cho các lời bình chỉ trích, theo lời Margaret
Holt, người phụ trách tiêu chuẩn biên tập, trong ghi chú ngày 2-2-2013. Nghĩa
là, báo Mỹ chấp nhận dư luận 2 chiều.
Tuy nhiên, nên thấy rằng truyền hình Mỹ dư luận 2 chiều là bình thường. Nói tầm
bậy cũng là bình thường, nhiều khi nói xong là hôm sau xin lỗi, là bình thường.
Nhưng tầm mức không nguy hiểm, thí dụ, chuyện ông giáo Brinkley viết tầm bậy
không ở tầm mức mất nước, mất biển... như nỗi lo trong bài thơ của Tướng Phạm
Chuyên.
Điều quan trọng rằng, đất nước VN có những sự thật không được nói lên, và chính
những điều không được phép nói lên mới quan trọng hơn những điều được nói lên,
dù nói trúng hay trật.
Nhà văn Trần Mạnh Hảo trong bài viết tựa đề “Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng
định hệ thống chính trị của chúng ta Không dám nói lên sự thật...” đăng trên
nhiều mạng, đã viết và dẫn:
“Trên báo Sài Gòn giải phóng online ngày 13-02-2013, trong bài : “Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang: Vũ khí của chúng ta là dám nói lên sự thật” có đoạn viết như
sau:
“Khi nghe bà Phan Thị Tươi giới thiệu chồng mình – ông Hoàng Thái Lai, đã nghỉ
hưu nhiều năm nay, hiện là Bí thư Chi bộ khu phố 2, phường Thảo Điền (quận 2),
Chủ tịch nước hỏi: “Đồng chí có gửi gắm gì không?”. “Tôi mong mỗi cán bộ lãnh
đạo hãy làm đúng những gì đã nói”. “Đúng, làm đúng những gì đã nói đang là
thách thức rất lớn đối với chúng ta hiện nay” – Chủ tịch nước chia sẻ.
“Sau khi lắng nghe những phát biểu nói lên kỳ vọng của các thành viên trong gia
đình GS-TS Phan Thị Tươi, Chủ tịch nước nói: “Từ trước đến nay, chúng ta có
“cái bệnh” rất lớn là không dám nói lên sự thật. Hôm nay nghe đồng chí bí thư
chi bộ khu phố nói, tôi thấy đấy là sự thật, một sự thật ở ngay trong dân. Chắc
chắn người dân đã gửi gắm rất nhiều vào đồng chí bí thư, nên hôm nay tôi mới
nghe được gửi gắm của dân mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải làm đúng những
gì đã nói. Đây là tiếng nói của lòng dân, Đảng hiểu dân nói mới là thước đo
niềm tin chính xác nhất. Nhiều cán bộ không muốn nghe sự thật và không dũng cảm
nói lên sự thật là vì lợi ích…” (hết trích)
Đúng vậy, không dám nói lên sự thật là bệnh lớn nhất trong hàng cán bộ nhà
nước. Và trong hàng dân thường, bệnh này còn ám ảnh nặng hơn nữa.
Đơn giản, vì hễ nói thật là vào tù. Như đã bị đẩy vào tù là Tiến Sĩ Luật Cù Huy
Hà Vũ, nhà báo tự do Điếu Cầy, chàng kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, và nhiều nữa.
Họ muốn nói thật để giải quyết tận gốc nan đề -- không phải chuyện ăn thịt chó
hay mèo, không phải chuyện ông giáo Tây hay Mỹ nói tầm bậy và xúc phạm tự ái dân
tộc VN -- rằng dân chúng cần được có quyền tự do nói thật, cần tự do phúc quyết
hiến pháp, cần tự do lựa chọn chính thể, tự do hưởng các nhân quyền căn bản...
Nếu không được phép nói thật, các bất toàn sẽ không thay đổi được, và sẽ sinh
ra những kẻ “hèn bán đất bán nước...”
Cần thấy rằng những kẻ hèn “bán đất, bán nước” đó không bao giờ nghĩ tới thịt
chó, thịt mèo... vì họ rất mực thượng lưu, chỉ nghĩ tới thịt bò Kobe, vây cá
mập, tôm hùm, trứng cá Nga, cua Alaska, và vân vân. Và có mười ngàn ông giáo Mỹ
xem xét cũng không ai thấy được bản tánh “hung hăng” của họ, của những kẻ hèn
bất đất, bán nước đó. Vâng, họ chỉ hung dữ với dân, và rất mực hiền lành với
đàn anh Phương Bắc.
dangnguoivietyeunguoiviet.org