Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, March 9, 2013

Bọn chúng đã đổi tên “Nghĩa Trang Biên Hòa” thành “Nghĩa trang nhân dân Huyện Dĩ An”


 

Bọn chúng đã đổi tên “Nghĩa Trang Biên Hòa” thành “Nghĩa trang nhân dân Huyện Dĩ An”

Quân đội nhân dân là bộ đội Việt cộng; Quân đội Việt Nam Cộng Hòa là lính của miền nam Việt Nam đấu tranh để bảo vệ tổ quốc trước họa xâm lăng của cộng sản. Việc đổi tên “Nghia Trang Quân Đội Biên Hòa” thành “Nghỉa Trang Nhân Dân Huyện Dĩ An” là một âm mưu rất lớn của Việt cộng, chúng sử dụng hai chử “nhân dân” rất thâm độc, nhằm đánh lừa các thế hệ nối tiếp trong nước và hải ngoại không biết gì về cuộc chiến Việt Nam rằng trên 16,000 tử sĩ nằm tại đây không phải là anh hùng tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà là ” quân đội nhân dân” của chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghỉa Việt Nam, đã hy sinh vì bác và đảng, chứ không phải chống bác và đảng để bảo vệ tự do cho miền nam Việt Nam.
 
Lúc trước chúng nói đổi tên là ”Nghỉa Trang Dân Sự Huyện Dĩ An” nay đổi thành “Nghỉa Trang Nhân Dân Huyện Dĩ An” là mập mờ đánh lận con đen, vàng thau lẫn lộn, nhằm xóa hẳn di tích lịch sử, thay tên người chết để chạy tội bán nước.
 
 
 Đọc tấm bảng quy định thăm viếng nghỉa trang trong bài dưới đây sẽ thấy rỏ điều này. Đồng hương và cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cần phải lên tiếng gấp yêu cầu Việt cộng không được sử dụng hai chử “nhân dân” để gán cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

Viếng Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa


Nguyễn Hoàng Vi

Những ngày cuối năm, nhiều gia đình người Việt vẫn duy trì phong tục tảo mộ ngày xuân. Vào dịp này, họ thường thăm viếng nghĩa trang để dọn dẹp, sửa sang mộ phần người đã khuất với niềm tin rằng hương hồn của những người quá vãng về ăn tết cùng con cháu.

Tại Việt Nam, hiện vẫn còn hơn 16.000 ngôi mộ quanh năm cô quạnh. Gần tết, những ngôi mộ càng trở nên lạnh lẽo, đây là nơi yên nghỉ của các tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Lương tâm con người không khỏi xót xa và thúc đẩy chúng tôi phải làm một điều gì đó để chia sẻ với họ, những người gần như đã bị quên lãng suốt gần 38 năm nay.

Sáng ngày 02.02.2013, chúng tôi đã có cuộc viếng thăm nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Có mặt tại đền Tử sĩ hơn 7h sáng, chúng tôi cùng nhau quét dọn, sửa sang, dâng hương và cầu nguyện, rồi cùng nhau qua phía nghĩa trang để thắp hương và cầu nguyện cho những người đã khuất.



Khi vào cổng, bảo vệ bắt chúng tôi phải đăng ký họ tên và chứng minh nhân dân, trong bảng nội quy thăm viếng không hề nhắc đến điều này. Dù vậy, chúng tôi vẫn bày tỏ sự thiện chí.

Sau khi đăng ký xong, xe chúng tôi vào trong để thắp hương thì lập tức có khoảng 4-5 người đi theo vào trong. Khi xe vừa dừng, có một chú đến bắt chuyện với linh mục Anton Lê Ngọc Thanh:- Tôi biết ông này là Cha (trong khi Cha Thanh không hề mặc áo nhà dòng).
Những người đó giới thiệu với chúng tôi, họ là những người canh và quét dọn nghĩa trang.Khoảng 1 phút sau, có một người đàn ông trung niên tóc dài đã lốm đốm trắng chạy xe đến yêu cầu chúng tôi không được chụp hình, đồng thời căn dặn những người đi theo chúng tôi điều gì đó.

Chúng tôi bắt đầu đặt hoa và đốt nhang, một anh trong đoàn mang theo máy để chụp hình lưu niệm thì bị một chú nhắc nhở không cho chụp hình. Chúng tôi hỏi:

- Vì sao vậy chú?
- Ở đây cấm chụp hình, quay phim.
- Chúng tôi có thấy bảng cấm chụp hình đâu? Trong nội quy thăm viếng cũng không cấm mà.

- Các anh chị thông cảm. Chỉ đạo của bên an ninh không cho chụp hình.
- Ủa… Nghĩa trang mà cũng có an ninh chỉ đạo nữa hả chú?

- Có chứ. Phòng bảo vệ chính trị của tỉnh ngày nào mà chẳng cắt cử người xuống đây canh…



Chúng tôi bắt đầu chia ra thắp hương cho từng ngôi mộ. Đa số các ngôi mộ đều xuống cấp, sụp đổ, hoang tàn. Những ngôi mộ không có thân nhân đều chỉ xây bằng đất.
 
Họ trồng cây cối xung quanh, rễ cây ăn sâu vào mộ khiến cho một số ngôi mộ bị trồi lên. Nhìn thấy Đài Nghĩa Dũng đang được xây mới, chúng tôi hỏi những người đi theo:- Đài đó được ai bỏ tiền ra xây lại ạ?

- Không. Do nhà nước bỏ tiền ra xây lại đấy.

- Vậy những ngôi mộ ở đây sao có những ngôi mộ được xây rất đẹp, có những ngôi mộ xây bằng xi măng qua loa, có những ngôi mộ chỉ bằng đất thôi vậy chú?- Những ngôi mộ được xây đẹp đa số là do thân nhân họ xây lại.-
 
 Vậy những ngôi mộ không có thân nhân thì không được xây lại hả chú? Sao nhà nước không bỏ tiền ra xây mộ lại mà lại xây Đài kia?- Nhà nước “bên kia” họ bỏ tiền ra xây đó…


….

Xong việc, chúng tôi tập trung lại để đọc kinh cầu nguyện (vì đa số những người đi viếng là người Công giáo) nhưng lại bị nhắc nhở:

- Ở đây không được làm lễ hay đọc kinh cầu nguyện nên các anh chị thông cảm. Nếu có đọc kinh thì đọc thầm trong miệng để chúng tôi khỏi khó xử với an ninh.Vì mục đích của chúng tôi là thăm viếng, thắp hương để linh hồn các anh được ấm áp trong những ngày cuối năm nên chúng tôi cũng đành chấp nhận để hoàn thành xong công việc.

Chuyến viếng thăm để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, nhất là về chủ trương của những người tự nhận ‘bên thắng cuộc’.Để hòa giải, hòa hợp dân tộc như đã tuyên truyền, trước hết hãy biết hòa giải với những người khác chính kiến, nhất là đối với những người đã khuất.

 

 

 

__._,_.___

Nguyễn Hoàng Vi là một trong bảy phụ nữ của thế giới được IFEX vinh danh


 

Nguyễn Hoàng Vi là một trong bảy phụ nữ của thế giới được IFEX vinh danh


Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-03-09

Email

Ý kiến của Bạn

Chia sẻ

In trang này



nguyen-hoang-vi-305.jpg

Blogger Nguyễn Hoàng Vi

Photo courtesy of Dân Làm Báo

 

Tổ chức IFEX, chữ viết tắt của International Freedom of Expression Exchange network, có trụ sở tại Canada, vừa vinh danh 7 phụ nữ của nhiều quốc gia vì đã có những nỗ lực tranh đấu cho quyền tự do phát biểu. Blogger Nguyễn Hoàng Vi của Việt Nam vinh dự là người thứ năm có tên trong danh sách này.

Đứng đầu danh sách là Tanya Lokshina, một phụ nữ hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Nga. Người thứ hai là luật sư Quinsayas của Philippines. Thứ ba là nhà hoạt động của Bahrain, chị Khawaja. Thứ tư là Suprani, nữ họa sĩ biếm họa người Venezuela. Thứ năm là blogger Nguyễn Hoàng Vi của Việt Nam. Thứ sáu là nhà báo Lima của Colombia; và thứ bảy là Iryna Khalip, nhà báo, nhà hoạt động của Belarus.

Trả lời IFEX, Nguyễn Hoàng Vi nói về những thách thức của bản thân mình như sau:

“Chúng tôi không cho phép nỗi sợ hãi làm tê liệt bản thân mình. Trong tận cùng tâm thức, chúng tôi nhận ra rằng nên tha thứ tất cả những gì họ đã làm trên thân xác của chúng tôi. Tuy nhiên tha thứ không có nghĩa là chấp nhận.

Chúng tôi phải cho họ biết rằng những gì chúng tôi làm không dựa trên hận thù của cá nhân đối với kẻ gây ra; chúng tôi hành động chỉ để bảo vệ những quyền căn bản của chúng tôi, những quyền mà họ đang có cũng như tất cả chúng tôi phải có.”

Khi chấp nhận đấu tranh không ai nghĩ mình đấu tranh để được vinh danh hay giải thưởng nào đó cho nên có hay không có mình vẫn tiếp tục con đường mình đã chọn. Giải này giống như một sự cổ động thêm tinh thần để mình tiếp tục khẳng định con đường mình đi.

Nguyễn Hoàng Vi

Trả lời về cảm tưởng của mình Nguyễn Hoàng Vi cho đài Á Châu Tự Do biết:

“Khi biết mình được vinh danh như vậy thì tôi rất vui và cảm thấy phần nào được an ủi vì đã đánh đổi, trả giá những gì mình đã trải qua. Nhưng còn rất nhiều người phải trả giá hơn mình nữa. Khi chấp nhận đấu tranh không ai nghĩ mình đấu tranh để được vinh danh hay giải thưởng nào đó cho nên có hay không có mình vẫn tiếp tục con đường mình đã chọn. Giải này giống như một sự cổ động thêm tinh thần để mình tiếp tục khẳng định con đường mình đi.”

Blogger Nguyễn Hoàng Vi là người từng bị cơ quan công an xâm phạm thân thể rất nặng nề khi cô cố gắng tới phiên tòa xử ba blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và Anh Ba Sài gòn.

Trong vài ngày qua thế giới liên tiếp có những vinh danh cho các blogger Việt Nam vì những đóng góp và hy sinh của họ. Trước tiên là blogger Tạ Phong Tần, vào ngày 3 tháng 3 bà được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh là một trong 10 phụ nữ can trường. Ngày 7 tháng 3 blogger Huỳnh Ngọc Chênh được tổ chức Phóng Viên không biên giới vinh danh là công dân mạng Internet vì những đóng góp của ông trong việc tranh đấu cho tự do ngôn luận, và hôm nay là blogger Nguyễn Hoàng Vi được vinh danh là người phụ nữ dấn thân tranh đấu cho quyền tự do phát biểu.

Tin, bài liên quan




Ngán ngẩm lao động Trung Quốc


 

Ngán ngẩm lao động Trung Quốc

Thứ Sáu, 08/03/2013 22:18

Nhiều lao động Trung Quốc làm việc “chui” ở Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 và gây mâu thuẫn với người dân địa phương

Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 được xây dựng tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân - Phú Yên do Công ty CP VRG Phú Yên (Tập đoàn Cao su Việt Nam) làm chủ đầu tư với tổng vốn trên 500 tỉ đồng. Sau khi trúng thầu trọn gói từ thiết bị đến thi công, liên doanh nhà thầu Chiết Giang 1 (Trung Quốc) đã đưa hàng trăm lao động nước này sang làm việc. Nhà máy dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2012 nhưng hiện tại vẫn chưa xây dựng xong đường hầm.

Lao động Trung Quốc làm việc tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Đắk Nông trong giờ ăn trưa. Ảnh: CAO NGUYÊN
“Họ chạy xe ẩu lắm!”
Người dân sống dọc 2 bên đường từ thị trấn La Hai đến xã Phú Mỡ cho biết vào những lúc chiều mát, họ rất ngại ra đường vì sợ xe của người Trung Quốc tông phải. “Đường quê, nhiều trẻ em chơi đùa nhưng họ chẳng quan tâm, phóng xe như chỗ không người”- anh Ksor Hiệp (ngụ xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) bức xúc.
Theo anh Hiệp, trước đây cũng đã từng xảy ra trường hợp lao động Trung Quốc lái ô tô tông chết bò của người dân địa phương rồi chạy mất. Ông La Lan Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ, cho biết xã này đã phải khuyến cáo người dân sống gần đường cần cảnh giác khi có xe của lao động Trung Quốc. “Họ chạy xe ẩu lắm, không cảnh giác là dễ gặp tai họa” - ông Dũng nói.
Ông Lê Văn Bạch, Tổng Giám đốc Công ty CP VRG Phú Yên, thừa nhận đã từng xảy ra xích mích, xô xát giữa lao động Trung Quốc với lao động địa phương tại công trường. Theo ông Ksor Bếp, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, chính quyền xã đã phải mời đại diện chủ đầu tư, nhà thầu và những thanh niên có liên quan ở thôn Phú Tiến đến để dàn xếp một vụ ẩu đả mà nguyên nhân là lao động Trung Quốc chạy xe ẩu.
Nhiều lao động “chui”
Phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên) cho biết lúc cao điểm, Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 có đến hơn 200 lao động Trung Quốc làm việc. Trong đó, sở này chỉ cấp giấy phép lao động cho hơn 150 người, còn lại là lao động “chui”. “Chúng tôi chỉ cấp phép cho những người có đủ bằng cấp và hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên” - ông Nguyễn Tài Soa, Trưởng Phòng Việc làm - An toàn lao động, khẳng định.
Theo ông Nguyễn Xuân Ngân, cán bộ Phòng Việc làm - An toàn lao động, trên thực tế, các ngành chức năng rất khó xác định có bao nhiêu lao động Trung Quốc làm việc tại Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2. “Chúng tôi chỉ kiểm tra dựa trên danh sách lao động mà nhà thầu đã đăng ký, còn ngoài danh sách thì rất khó” - ông Ngân thừa nhận. 
Theo quy định, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải là những chuyên gia, lao động kỹ thuật có tay nghề cao. Thế nhưng, tại công trình thủy điện La Hiêng 2, lao động Trung Quốc làm đủ các công việc, kể cả nấu ăn, thợ hồ… “Khi kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện trường hợp này nhưng chủ thầu cho biết công nhân Trung Quốc làm được nhiều việc, từ tay nghề cao đến phổ thông nên rất khó xử lý” - ông Ngân nói.
Rượt chém người tại công trường
Sáng 3-9-2012, trong lúc làm việc trên giàn giáo công trình bồn chứa bauxite của Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Đắk Nông, 8 công nhân Việt Nam đã cười đùa. Lập tức, Liu Jin Fu (SN 1979, người Trung Quốc), công nhân Công ty Nhôm Sơn Đông (đơn vị thi công bồn chứa bauxite), cầm một khúc gỗ trèo lên giàn giáo đuổi đánh nhóm công nhân Việt Nam. Khi nhóm công nhân Việt Nam bỏ chạy xuống đất thì bị Wang Yong Gang (SN 1983, người Trung Quốc), đang lái xe nâng gần đó, cầm mã tấu truy sát làm nhiều người bị thương.
Thượng tá Đỗ Trọng Hoãn, Trưởng Công an huyện Đắk R’lấp - Đắk Nông, cho biết do bất đồng ngôn ngữ, Liu Jin Fu nghĩ rằng mình bị nhóm công nhân Việt Nam trêu chọc nên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi xảy ra vụ việc, do nạn nhân không khiếu nại và từ chối giám định thương tích nên cơ quan chức năng không có cơ sở khởi tố vụ án.
C.Nguyên
HỒNG ÁNH
 

Ngán ngẩm lao động Trung Quốc: Xáo trộn làng quê

Thứ Bảy, 09/03/2013 23:06

Nhiều lao động Trung Quốc nhậu nhẹt say xỉn, gây gổ đánh nhau với dân địa phương; thậm chí còn quan hệ sinh con với phụ nữ địa phương

·         Ngán ngẩm lao động Trung Quốc

Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng được xem là địa phương có đông người Trung Quốc sinh sống và làm việc nhất nước. Kể từ khi dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng được triển khai (năm 2005) đến nay, cùng với việc các công ty Quảng Tây, Hồ Bắc và Đông Phương của Trung Quốc trúng thầu thi công và lắp đặt thiết bị thì hàng ngàn lao động Trung Quốc kéo đến làm việc tạo nên các làng Trung Quốc, phố tàu dọc các xã Tam Hưng, Ngũ Lão.
 
Lao động Trung Quốc làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng
Cũng từ khi dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng triển khai, những vùng quê yên ả dọc tuyến đường đi qua nhà máy bị xáo trộn. Lao động Trung Quốc thường nhậu nhẹt say xỉn, gây gổ đánh nhau với dân địa phương; thậm chí còn quan hệ sinh con với phụ nữ địa phương.
Trước tình hình trên, Công an huyện Thủy Nguyên phải lập một Trạm Cảnh sát Nhân dân tại xã Tam Hưng. Trung tá Đỗ Quang Hảo, trạm trưởng, cho biết: “Quá đông người nước ngoài làm việc, sinh sống gây cho chúng tôi nhiều khó khăn, bất đồng ngôn ngữ là một rào cản lớn. Nhiều đêm thấy họ về quá muộn, uống rượu say, mình nhắc nhở nhưng họ chẳng nghe. Ngoài số lao động chính thức, rất khó để quản lý số lao động “chui”. Có những vụ người Trung Quốc sau khi gây án, công an vào cuộc điều tra thì họ đã về nước…”.
Theo Sở LĐ-TB-XH Hải Phòng, trước Tết Quý Tỵ có khoảng hơn 2.000 người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng, trong đó quá nửa là người Trung Quốc. Số lao động này chủ yếu tập trung tại các dự án lớn như Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, KCN Đồ Sơn, KCN Thâm Việt (huyện An Dương). Ngoài ra, còn hàng chục doanh nghiệp da giày, hóa chất, xây dựng… có người lao động Trung Quốc làm việc.
Theo Nghị định 34/CP và 46/CP của Chính phủ về việc tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài tại Việt Nam thì các cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam phải ưu tiên sử dụng lao động người Việt Nam, trường hợp lao động trong nước không thể đáp ứng được công việc mới tuyển lao động nước ngoài. Thực tế, trong hàng ngàn lao động Trung Quốc đang làm việc tại Hải Phòng, đa số làm những công việc phổ thông như phụ hồ, thợ xây, thợ hàn… trong khi rất nhiều lao động phổ thông tại địa phương đang thất nghiệp.
Tại kỳ họp thứ 4 của HĐND TP Hải Phòng vừa qua, nhiều cử tri đã chất vấn lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, UBND TP Hải Phòng cũng đã lập đoàn kiểm tra, xử lý tình trạng lao động Trung Quốc không phép. Đoàn thanh tra liên ngành của Sở LĐ-TB-XH và Công an Hải Phòng cũng từng phát hiện không ít sai phạm của lao động nước ngoài trong việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, như không báo cáo xin phép duyệt nhân sự mà vẫn tuyển lao động ngoài nước vào làm việc, dùng thị thực nhập cảnh với danh nghĩa du lịch để làm việc tại Việt Nam...
 
Tan vỡ gia đình
Từ khi có KCN Long Giang thì xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước - Tiền Giang không còn yên ả vì lao động Trung Quốc. Khi số lao động này rút đi thì nhiều phụ nữ địa phương ngậm đắng nuốt cay vì gia đình tan vỡ. Theo một cán bộ xã Tân Lập 1, đã có hơn 10 trường hợp xin ly hôn và hầu hết đều do các bà vợ nộp đơn. Tất cả đều hòa giải bất thành vì các bà nhất quyết bỏ chồng với lý do chồng không biết làm ăn, quan điểm bất đồng... nhưng thực chất là vì mấy ông “người nước ngoài” vung ra ít tiền làm các bà tưởng sẽ có cuộc sống sung sướng, sẽ được bảo lãnh ra nước ngoài. Ai ngờ bây giờ họ về nước, bỏ lại những phụ nữ góa chồng.
M.Sơn
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 9-3
Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

__._,_.___

 

Xuất hiện video clip ngược đãi dân ở Bình Thuận

09/03/2013 3:15

Chiều tối 8.3, trên mạng xuất hiện một video clip dài 1 phút 23 giây với tiêu đề Công an thị trấn Malam đánh dân. Clip có hình ảnh một người mặc sắc phục công an cùng với dân phòng còng tay một người ở trần, mặc quần đùi, buộc lên xe đưa về trụ sở.

Khi người này phản ứng thì bị một dân phòng "vắt" ngang lên yên xe. Sau đó, người dân phòng này nắm hai chân đưa lên cao, làm nạn nhân chúi đầu xuống đất rất bất nhẫn. Lát sau thì người công an mới tháo còng cho nạn nhân. 
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Duy Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo thị trấn Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), khẳng định hình ảnh trong video clip phản ánh một công an viên thị trấn Ma Lâm và 3 dân phòng bắt ông Đào Xuân Do (51 tuổi, trú ở Tổ tự quản số 7, KP1, thị trấn Ma Lâm). Cũng theo ông Nhân, người công an mang quân hàm thượng sĩ là CSKV tên Phan Văn Hòa, còn người ôm ông Do “vứt” lên xe máy, rồi vứt xuống đường là dân phòng Thông Minh Anh. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Thượng tá Trần Bá Sơn, Trưởng công an H.Hàm Thuận Bắc cũng khẳng định sự việc xảy ra tại địa bàn mình quản lý và hứa sáng nay (9.3) sẽ xử lý vụ việc.
Quế Hà

__._,_.___

Không ưng được đổi lại


From: Gerard Van <
Subject: FW: Doc de biet
To:
Date: Saturday, March 9, 2013, 8:23 AM

 




Subject: Fw: Không ưng được đổi lại

image
Khán giả ti vi ở Pháp sẽ được coi một chương trình đặc biệt vào tối ngày mai, một phóng sự hình ảnh về đề tài, nạn mua bán đàn bà Việt Nam đưa sang Trung Quốc (Les Branches esseulées: Trafic de femmes vietnamiennes en Chine).
Tựa đề “Les Branches esseulées” dịch nguyên văn hai chữ Hán mà người Tầu phiên âm là “Guang-gun,” đọc lối Hán Việt là “Quang Côn.” Quang là sáng, cũng nghĩa là trống trải, như khi ta nói “phong quang, quang đãng.” Côn là cây gậy, có thể dùng để đánh nhau, “Côn quyền ra sức lược thao gồm tài” (Truyện Kiều). Quang côn là cây gậy trơ trụi, là cành cây không lá không hoa. Trong từ điển Hán Việt ghi nghĩa thông dụng nhất của từ này: Quang côn là đàn ông con trai chưa có vợ, độc thân, thường gọi là ế vợ.
Hai nhà báo công ty truyền thông CAPA, Patricia Wong và Gaël Caron, đã bỏ mấy tháng trời theo dõi một chàng trai người Trung Hoa đi mua vợ ở tận vùng gần Sài Gòn, Việt Nam, cách xa làng anh ta 3,500 cây số. Tên anh ta là Xiao Lu, 30 tuổi, chưa có vợ bao giờ. Anh làm công nhân đồn điền trà, ở một làng tên là Ting Xia. Tìm trong các mạng ở Trung Quốc thấy có làng trồng trà có tiếng tên là Thôn Ðình Hạ. Chương trình Quang Côn này sẽ được chiếu trên đài France 2 vào tối Thứ Năm, ngày 7 Tháng Ba 2013 này. Hai nhà báo đi theo anh Xiao Lu trên con đường thiên lý tầm thê đó. Nhưng bài phóng sự cũng mô tả chung nạn mua bán đàn bà con gái từ các nước Việt Nam, Lào, Miến Ðiện và Indonesia, đưa sang Tàu.
image
Trước đây đã nhiều nhà báo viết về nạn buôn phụ nữ Việt Nam bán sang Tàu, như trên tờ Wall Street Journal đã kể câu chuyện một cô quê ở Nam Ðịnh bị bán sang Quảng Ðông. Cô phải sống ở một làng miền núi, bị gia đình chồng và cả hàng xóm của họ canh giữ nghiêm ngặt không cho trốn đi. Sau cố lén gửi được thư cho gia đình tại Việt Nam, rồi một người anh trai lặn lội đi tìm được làng cô ở và bày mưu cứu cô về. Năm 2004 hai tác giả Valerie Hudson và Andrea den Boer viết cuốn sách tiếng Anh mang tựa đề “Bare Branches,” Cành Trụi, dịch sát hai chữ Quang Côn, trình bày tình trạng nhiều đàn ông ở nước Tầu ế vợ, do nhà xuất bản Ðại Học MIT in.
image
Bản tin loan báo chương trình Quang Côn, Les Branches esseulées, cho biết những “cô dâu” được “nhập khẩu” qua Tàu, trên nguyên tắc để làm vợ cho các quang côn, những cành cây trụi lá; nhưng họ được đem bán như bán nô lệ. Sớm muộn họ sẽ chạm mặt với thực tế phũ phàng, khác hẳn những gì được ông chồng tương lai hứa hẹn. Họ sẽ lao động cực nhọc ở các làng quê hẻo lánh, ngoài việc lo sinh đẻ. Nhiều cô dâu đã tìm đường trốn đi, nhiều cô đành chịu đựng số phận.
image
Hai nhà báo Patricia Wong và Gaël Caron bắt đầu chương trình với cảnh mua vợ của Xiao Lu tại vùng phụ cận Sài Gòn. Các quang côn được tập trung tại một khách sạn; họ bị ngăn cản không cho đi đâu, vì bọn lái buôn đã tịch thâu giấy thông hành, hộ chiếu của họ. Rồi họ được đi xem mặt hàng, là các cô gái Việt Nam tuổi ở 20. Một chuyến đi mua vợ như vậy tốn khoảng 5,000 đồng Euro, vào khoảng 8,000 đô-la Mỹ; những cô còn trinh được trả giá cao hơn. Giống như các siêu thị và cửa hàng bách hóa lớn ở Mỹ, khách tiêu thụ không hài lòng với các “món hàng” này có thể đem đổi lấy món hàng khác tương đương,“échangeable” trong nguyên văn. Bọn buôn người gồm cả người Tàu và người Việt.

Trong gian phòng khách sạn, nhà báo quay cảnh Xiao Lu gặp cô dâu tên là Thu Yến, một cô gái quê sợ sệt, nhút nhát. Hai người không thể nói chuyện gì với nhau cả vì ngôn ngữ bất đồng. Tất nhiên không ai mở miệng nói đến chữ “yêu.” Mấy ngày sau, họ về làng của cô gái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long làm lễ cưới, một nghi lễ không có giá trị pháp lý. Sau đám cưới, bà mối người Tàu tên là bà Vương (Wang) đưa cho Thu Yến hộ chiếu với visa nhập cảnh Trung Quốc. Mấy ngày sau, Thu Yến về đến nhà chồng, ở một làng trong một thung lũng hẻo lánh; mọi người chung quanh nói thứ tiếng cô không hiểu được.
image
Hình minh họa
Trung Quốc có rất nhiều đàn ông ế vợ, một phần vì chính sách của Mao Trạch Ðông chỉ cho phép mỗi cặp vợ chồng có một đứa con, áp dụng cho phần lớn nhưng không phải tất cả dân Trung Hoa. Vì mong có con trai nối dõi, nhiều người đã giết chết các trẻ sơ sinh con gái, nhiều nhất là ở miền quê; gây ra cảnh trai thừa gái thiếu hiện nay.
Theo báo Nhà Kinh tế (The Economist, March 6, 2010), đầu năm 2010 Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc (CASS) đã tiên đoán trong mười năm nữa ở nước Tầu cứ năm (5) thanh niên đến tuổi cưới vợ sẽ có một chàng không thể tìm được cô nào để “rước về.” Con số này tính ra dựa trên tỷ lệ số trẻ em trai và gái sinh ra trong khoảng từ 5, 10 năm trước. Vào năm 2020 trong lớp tuổi 19 trở xuống, sẽ có từ 30 đến 40 triệu thanh niên “thặng dư” so với số phụ nữ độc thân cùng tuổi, nghĩa là họ không thể nào có vợ - trừ khi nhập cảng phụ nữ hoặc xuất khẩu đàn ông!
Ðể độc giả thấy rõ con số đó lớn hay nhỏ ra sao, báo Economist đã so sánh: Con số 40 triệu này lớn bằng tất cả số thanh niên cùng tuổi ở nước Mỹ vào năm 2020, có vợ hoặc chưa có vợ. Trong lịch sử loài người, trong thời gian không có chiến tranh, chưa bao giờ một nước nào trên thế giới lại “chứa” một lực lượng đàn ông độc thân và ế vợ cao đến thế. Nếu so sánh với Việt Nam thì con số 40 triệu đó cũng xấp xỉ một nửa dân số nước ta, tức là gần bằng tổng số người đàn ông, con trai người Việt, kể từ trẻ sơ sinh tới các cụ già.
Trong các xã hội bình thường, cứ 100 trẻ em gái sinh ra thì có từ 103 đến 106 trẻ sơ sinh con trai. Vì trẻ em con trai dễ bị chết yểu hơn con gái, cho nên khi chúng lớn lên đến tuổi lập gia đình thì số trai gái cao xấp xỉ bằng nhau. Nhưng tại nhiều nước hiện nay tỷ lệ 100 gái/105 trai không còn nữa. Trong những năm từ 1985 đến 1989, tỷ lệ nam nữ ở Trung Hoa đã chênh lệch thành 100/108, tức là 100 bé gái thì có 108 bé trai. Trong những năm từ 2000 đến 2004, tỷ lệ càng nghiêng lệch thêm, 100 bé gái sinh ra thì sinh 124 bé trai. Tại nhiều tỉnh ở miền Nam và Trung nước Tầu, tỷ lệ này lên tới 100/130 hay 140.

Tỉnh Quảng Ðông, ở sát nước ta, là nơi cứ 100 em gái ra đời thì có 120 em trai. Ðến năm 2025, 2030, cứ 100 cô gái sẽ có 120 cậu trai muốn cưới làm vợ. Nếu trong mươi năm tới ở tỉnh trù phú nhất Trung Quốc này, mà có độ dăm, mười triệu thanh niên ế vợ, thì có ảnh hưởng gì tới xã hội Việt Nam hay không?
image
Chương trình ti vi trên đài France 2 chắc sẽ làm các khán giả người Pháp kinh ngạc. Nhưng đối với khán giả người Việt Nam thì chắc đó cũng là một mối sỉ nhục. Trong lịch sử nước ta chưa bao giờ có cảnh phụ nữ được đem bày hàng để bán, với điều kiện “không hài lòng thì đổi” để tận tình phục vụ người tiêu thụ. Chỉ dưới chế độ “ưu việt” kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay mới biến các cô gái thành hàng hóa xuất khẩu như vậy. Nhưng sau khi cảm thấy tủi nhục, người Việt Nam còn lo ngại nữa.
Có một quy luật dân số học, trong quá khứ, nhận thấy rằng các nước nhiều thanh niên ế vợ thường hay gây chiến với lân bang. Khi dân số nước đó tăng lên nhanh hơn khả năng sản xuất, số thanh niên trai tráng nhiều hơn, đa số trong tuổi lao động bị thất nghiệp, quá nhiều người không thể nào kiếm được vợ vì thừa trai thiếu gái, thì chiến tranh có thể giúp giải quyết cả ba vấn đề một lúc: thất nghiệp, dân số đông, và đàn ông ế vợ. Chính quyền một quốc gia quá đông “quang côn” thấy đó là một cách giải quyết số đàn ông thặng dư. Nếu không, đám thanh niên “bức xúc” và bất mãn đó sẽ dùng thời giờ không làm việc để gây tội ác, hoặc quay ra làm cách mạng, nổi loạn chống chính quyền. Không phải cuộc chiến tranh nào cũng xẩy ra vì quá nhiều thanh niên ế vợ; nhưng trong một xã hội mà số đàn ông thặng dư đông quá thì, khi kinh tế suy yếu, người cầm quyền thường gây chiến.
image
Ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình mới nhậm chức đã gia tăng ngân sách quân sự, tỷ số gia tăng lớn quá đến nỗi Bắc Kinh phải lên tiếng giải thích, khi nhiều quốc gia tỏ ý lo ngại. Ông Tập Cận Bình tăng ngân sách quốc phòng chỉ để mua chuộc các tướng lãnh Trung Quốc? Hay ông đang lo trước vấn đề do 35 triệu quang côn sẽ gây ra trong mươi năm sắp tới?
 
 
Ngô Nhân Dụng
 
 
 
image


 
image
 

 
 
No virus found in this incoming message.
 
 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link