Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Wednesday, March 13, 2013

Sửa đổi Hiến pháp, trò hề bịp bợm của đảng Cộng Sản Việt Nam


 

Sửa đổi Hiến pháp, trò hề bịp bợm của đảng Cộng Sản Việt Nam


Ngô Quốc Sĩ

Trò hề sửa đổi Hiến pháp CSVN

Chỉnh đốn Đảng, chấn chỉnh tư cách đảng viên, cải cách hệ thống chính trị, là những chiêu bài của cộng sản Việt Nam qua các kỳ Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương 4, 5 và 6 vừa qua. Hôm nay, Hà Nội lại tung ra một chiêu bài mới, là Sửa Đổi Hiến Pháp. Thực ra, sửa đổi Hiến Pháp chỉ là một điệp khúc cũ rích, Đảng hô hào sửa đổi cho vui, và Dân cũng kiến nghị rất thành tâm, nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn y nguyên! Đảng thì vẫn theo tư tưởng Mác Lê, vẫn chủ trương độc tài toàn trị lãnh đạo độc tôn. Còn dân thì vẫn kéo lê cuộc sống trong đói nghèo, thiếu dân chủ, mất tự do và nhân quyền . Câu hỏi đặt ra là cái gọi là “Cuộc Cách mạng Hiến Pháp” sẽ đi về đâu?

 

Đây là lần thứ 4, cộng sản Việt Nam nói chuyện sửa đổi Hiến Pháp. Hiến Pháp đầu tiên 1946, không được trưng cầu dân ý, và đã bị Hồ Chí Minh cho ngâm tôm! Sau đó, cộng sản Việt Nam cho sửa đổi Hiến Pháp năm 1959, rồi 1980, và rồi 1992. Hôm nay, 2013 Hà Nội lại nói chuyện sửa đổi Hiến Pháp với Quyết Nghị 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc Hội. Điều đáng nói là lần này, Hà Nội đã lớn tiếng hô hào dân chúng góp ý về bản Dự Thảo, và không quên nhấn mạnh là kể cả Điều 4 ! Nhưng mọi người đều nhận chân ra rằng , phần trình diễn bên ngoài là thế, nhưng thực chất bên trong lại khác hẳn!

 

Điểm qua bản Dự Thảo của Hà Nội, chúng ta có thể nhận thấy 3 chủ điểm khác nhau.

 

Có những điều khoản “vô thưởng vô phạt” được sao lại bổn cũ, như Điều 13 về Quốc Kỳ, Quốc Ca, Quốc Hiệu, Quốc Huy, Quốc Khánh và Thủ Đô.

 

Có những điều khoản tương đối tế nhị, liên hệ tới Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, cũng đuợc lặp lại như những sáo ngữ, tiêu biểu như “mọi người đều bình đẳng truớc pháp luật”, “mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng”, “mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận..

 

Nhưng thiết yếu là những điều khoản trực tiếp liên hệ đến chủ trương đuờng lối của Đảng cộng sản Việt Nam thì hoàn toàn bất di bất dịch, tiêu biểu như quyền lãnh đạo độc tôn của Đảng trong Điều 4, quyền thao túng của Mặt Trận Tổ Quốc trong Điều 9, quyền chính trị hóa kinh tế trong Điều 54, xác định nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Dự thảo của Hà Nội là thế; Nhưng dân Việt đã thẳng thắn bác bỏ bản Dự Thảo khôi hài đó, để thay thế bằng một Kiến Nghị Sửa Đổi phản ảnh tinh thần dân chủ đa nguyên, chấm dứt độc tài đảng trị. Đó là bản Kiến Nghị của 72 nhà trí thức, trong đó có 3 vị Giám Mục Công Giáo gồm Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp và Đức Giám Mục Nguyễn Chí Linh. Đến hôm nay, đã có trên 7 ngàn chữ ký của các thành phần dân chúng, kể cả một số Đảng Viên, ủng hộ bản Kiến Nghị Sửa Đổi này.

 

Bản Kiến Nghị đưa ra những nét căn bản cho một thể chế dân chủ, tiêu biểu như “chủ quyền nhân dân”, “Đa nguyên đa đảng”, “ Tự do tín ngưỡng, tư do ngôn luận và tự do chính trị”. Tiêu biểu nhất là “ Tam Quyền Phân Lập” cổ võ tính cách độc lập giữa Lập Pháp, hành Pháp và Tư Pháp. Điểm đặc biệt hơn hết là bản Kiến Nghị đã đề nghị thành lập một Hội Đồng Hòa Giải Dân Tộc, để xóa bỏ hận thù qúa khứ, thực hiện đoàn kết dân tộc và hướng về tương lai để phát huy năng lực của người Việt Nam..

 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, xưa nay thường im hơi lặng tiếng trước các vấn đề chính trị, nay nhân cơ hội có bản Kiến Nghị của trí thức Việt Nam, cũng đưa ra môt Bản Nhận Định với những để nghị cụ thể và tích cực, chẳng hạn, “Hiến Pháp cần xác định rõ mọi người đều tự do bình đẳng về phẩm giá”, “Hiến Pháp phải làm nổi bật quyền làm chủ của nhân dân”, “Hiến Pháp phải xóa bỏ đặc quyền của bất cứ một đảng phái chính trị nào..”

 

Phía Phật Giáo, Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng đề cao giá trị bản Kiến Nghị của trí thức trong ý hướng chấm dứt độc tài đảng trị: “ Cái kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp rất quan trọng, là bởi vì cái Hiến Pháp hiện hành, đặc biệt Điều 4, dành toàn quyền cho Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước, thì như vậy là họ đặt quyền lãnh đạo kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, tất cả đều do Đảng cộng sản chỉ huy và đặt kế hoạch, như vậy họ chỉ làm trước hết củng cố địa vị cho Đảng..”

 

Hưởng ứng bản Kiến Nghị của giới trí thức, nhiều nhân sĩ trong và ngoài nước đã lên tiếng bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn.

 

Nguyễn Đắc Kiên đã bác bỏ quan điểm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng coi bản Kiến Nghị của trí thức Việt Nam là suy thoái chính trị và tư tưởng, đồng thời dứt khoát khẳng định phải thiết lập một Hiến Pháp mới, phải cổ võ đa nguyên đa đảng, phải thực hiện “tam quyền phân lập” và phi chính trị hóa quân đội.

 

Nguyễn Minh Cần đã coi bàn kiến nghị của trí thức thách đố của Nguyễn Đắc Kiên là một “ cuộc biểu tình độc đáo” vì lời tuyên bố của Nguyễn Đắc Kiên như một công dân tự do, đã thu hút đuợc 8000 chữ ký, đòi cộng sản Việt Nam chấm dứt độc tài đảng trị, mở của dân chủ đa nguyên..

 

Tiến Sĩ Nguyễn Quang A còn mạnh bạo hơn, lên án lời tuyên bố suy thoái của Nguyễn Phú Trọng là hoàn toàn phi lý, và khẳng định “Có những người như anh Kiên là đáng qúy cho dân tộc Việt Nam”

 

Trở về với cộng sản Việt Nam, thì hỡi ôi! Họ thật sự họ đã nói một đàng làm một nẻo, đúng theo bản chất dối trá lừa đảo cố hữu. Nguyễn Phú Trọng đã điên tiết trước các phản ứng của quần chúng, rêu rao rằng “đòi đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội... là suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống.” Lời tuyên bố của Trọng làm ta liên tưởng tới câu nói của Nguyễn Minh Triết trước đây: Hũy bỏ Điều 4 Hiến Pháp là tự sát...” Lên án bằng lời, Hà Nội cũng đã ra tay hành động, kết qủa nhà báo Nguyễn Đắc kiên đã bị sa thải một cách oan uổng! Rõ ràng là Hà Nội vừa ăn cuớp vừa la làng đến nỗi Tiến Sĩ Nguyễn Quang A đã thốt lên” vừa mới nói dân mở miệng ra, ngay sau đó lại bịt miệng dân!”

 

Thế là Đảng có Dự Thảo, còn Dân đã phế bỏ Dư Thảo của Đảng và thay thế bằng bản Kiến Nghị Sửa Đổi, phản ảnh tinh thần dân chủ đa nguyên. Câu hỏi đặt ra là “ai nghe ai?”. Hẳn nhiên, Đảng chẳng bao giờ nghe dân và dân cũng chẳng bao giờ nghe Đảng! Rồi những kiến nghị, những góp ý cũng sẽ bị Đảng cho vào sọt rác, để tiếp tục bước đi trong “Thiên Đuờng Mù”, trong “Đêm Giữa Ban Ngày”, mặc dân ta thán, kêu cứu trong uất nghẹn..

 

Thế thì chỉ còn một con đường duy nhất để mở cửa dân chủ, chấm dứt độc tài đảng trị, cứu nguy Tổ Quốc, là con đường vân dụng sức mạnh quần chúng để phá vỡ xiềng xích, đập nát bạo quyền, đúng như nhận định của Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên “Cuộc cách mạng Hiến Pháp phải có những bà nội trợ cầm sẵn dao thái thịt trong tay, những nông dân có liềm bên cạnh những công nhân nắm vững cán búa.” Đó là những Đoàn Văn Vươn bên cạnh Lê Hiền Đức, Tạ Phong Tần, Nguyễn Đắc Kiên…và hàng hàng lớp lớp những người trẻ đứng lên đáp lời sông núi.

 

 Ngô Quốc Sĩ

 

Tuesday, March 12, 2013

Sửa đổi Hiến pháp theo kịch bản đã dàn dựng?


 

Sửa đổi Hiến pháp theo kịch bản đã dàn dựng?


Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-03-11

Email

Ý kiến của Bạn

Chia sẻ

In trang này


Sua_Hien_phap_theo_kich_ban_da_dan_dung_TQ.mp3 Phần âm thanhTải xuống âm thanh

kyten305.jpg

Giáo dân giáo xứ Ngọc Long, giáo phận Vinh, ký kiến nghị đòi hủy điều 4 hiến pháp 1992.

Courtesy Nuvuongcongly

 

Sau khi người dân Việt trong và cả ngoài nước ngày càng dồn dập góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 theo lời kêu gọi của nhà nước, nổi bật nhất là Kiến nghị 72, Thư của Hội đồng Giám mục VN, Tuyên bố của Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVN Thống Nhất, Tuyên bố của Công dân Tự do, “Tuyên ngôn Nguyễn Đắc Kiên”, thì hiện phía cầm quyền huy động toàn lực từ phương tiện truyền thông, nhân vật có tiếng, sinh viên, cựu chiến binh, cán bộ về hưu, tổ dân phố, quần chúng tự phát, dư luận viên, xã hội viên… để cáo buộc, chụp mũ, răn đe những người mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cáo giác là “những kẻ suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, cần phải xử lý”.

“Ngây ngô” đến “phát ngượng”


Qua bài “Vì sao TBT Nguyễn Phú Trọng phải lên tiếng răn đe trong việc sửa Hiến pháp?”, blogger Kami lưu ý tới hiện tượng “lên đồng tập thể” chưa từng có của đủ phần tử bảo vệ vị thế độc quyền lãnh đạo vĩnh viễn của đảng vốn ráo riết xuất hiện trên phương tiện truyền thông nhà nước trong mấy ngày nay.

Ông Huỳnh Kim Báu, Chủ tịch Hội Trí thức TPHCM phản ứng:

Bày ra trò lấy ý kiến sửa đổi làm gì cho tốn thời gian, tốn công sức, giờ phản bác phân bua điếc cả tai trên ti vi.
Blogger Người Buôn Gió

“Chuyện công lao quá khứ với hiện tại là hai phạm trù khác nhau. Anh có thể có công với quá khứ nhưng bây giờ có tội với tương lai. Không thể xét đoán công với tội mà cả dân tộc này chịu sự cai trị của Đảng suốt đời như vậy. Trong khi đó dân tộc, đất nước có trước Đảng. Trước khi là một Đảng viên thì là người Việt Nam đã, cái đó là điều hiển nhiên cho nên không thể lấy lập luận đó để bảo vệ đảng.”

Blogger Kami bày tỏ ngạc nhiên khi thấy “cuộc hầu đồng tập thể” trong mấy tuần nay trên phương tiện truyền thông nhà nước với đầy đủ “ban bệ và các nhân vật quan trọng” góp phần vào “toan tính kỹ lưỡng” nhằm đe doạ người dân góp ý không đúng với ý đảng, đó là chưa kể những bài viết với lập luận “ngây ngô” khiến độc giả “phát ngượng”, vừa “bực mình, vừa buồn cười lại vừa có chút thương hại”. Theo blogger Kami thì “Trong bối cảnh sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng CSVN đã xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử 83 năm hoạt động và 68 năm ở vai trò đảng cầm quyền thì những hành động đáp trả mang tính cố thủ như trên là những dấu hiệu đáng lo ngại” cho đảng; và phản ứng “lạ lùng” của đảng và nhà nước như vậy chẳng khác nào “khư khư như ông từ giữ oản”. Do đó, theo nhận xét của Kami, việc đảng, nhà nước, và cả những thành phần “lên đồng tập thể” vừa nói, ra sức tung hô Điều 4 cho sự lãnh đạo độc tôn và vĩnh viễn của đảng, không chấp nhận “tam quyền phân lập”, duy trì sở hữu toàn dân về đất đai, quân đội và công an phải trung thành với đảng… Tất cả đều không ngoài mục đích “Giữ chùa, thờ Phật thì được ăn oản”.

Blogger Quê Choa qua bài “Hướng dẫn dư luận viên trả lời Kiến nghị 72” cũng đồng ý với blogger Kami, cho rằng “bảo vệ Đảng như rứa càng làm mất uý tín Đảng, càng làm cho người ta thấy Đảng đang đuối lý và quanh co”. Rồi blogger Quê Choa, tức nhà văn Nguyễn Quang Lập, nêu lên câu hỏi và tự trả lời:

“Vì sao không tam quyền phân lập?- Vì giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản!

Vì sao đất đai phải sở hữu toàn dân?- Vì giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản!

Vì sao quân đội phải trung thành với Đảng?- Vì giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản!

Vì sao không được bỏ điều 4?- Vì giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản!”

hien-phap-250.jpg

Kêu gọi nhân dân góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên Đài truyền hình VTV. Screen capture.

Vẫn theo Quê Choa thì cả 7 kiến nghị trong Kiến Nghị 72, cả những câu hỏi cụ thể như vì sao Bản Giốc, vì sao Hoàng Sa, vì sao Bauxite, vì sao Vinashin, vì sao Vinalines…vân vân và vân.. , các dư luận viên vẫn cứ kiên quyết trả lời đanh thép: Vì giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản! Cứ trả lời như thế nhất định “bọn suy thoái” sẽ phải câm miệng.

Qua bài “Đúng hết thì còn lấy ý kiến gì?”, blogger Người Buôn Gió nêu lên câu hỏi rằng “Lấy ý kiến mà kiểu vừa đang lấy vừa đe thế, hỏi có khách quan không?”. Tác giả thắc mắc:

“Có ai đòi sửa đổi hiến pháp đâu, hiến pháp vẫn đang thế, chính trị đang thế, xã hội vẫn thế, quân đội vẫn thế và nhân dân vẫn thế. Bày ra trò lấy ý kiến sửa đổi làm gì cho tốn thời gian, tốn công sức, giờ phản bác phân bua điếc cả tai trên ti vi. Tự dưng ông bày ra thì người ta có ý kiến, bao giờ thống nhất thời hạn các ý kiến xong thì tập hợp công bố, sau đó mới phân trần, giải thích. Đằng này ý kiến còn đang lấy mà các ông đã lợi dụng truyền thông để đe dọa là đóng góp phải thế này, không được thế kia, như thế kia là phạm tội chống phá chính quyền.”

Blogger Người Buôn Gió nhân tiện lưu ý tới phương tiện truyền thông nhà nước rằng “cái nơi tồn tại bằng tiền dân” thì bây giờ đem phục vụ cho mục đích của đảng cầm quyền. Thời lượng phát sóng để phục vụ người dân qua tin tức liên quan chuyện làm ăn, y tế, giáo dục… bỗng nhiên, hơn 2 tuần nay, chỉ lo phục vụ cho chuyện hiến pháp nhằm bảo vệ vai trò cầm quyền của đảng. Blogger Người Buôn Gió kết luận:

“Thôi, đã cầm quyền, và đã thấy đúng hết thì chấm dứt luôn cái trò lấy ý kiến. Tuyên bố chấm dứt việc lấy ý kiến ở đây và huỷ bỏ những ý kiến đóng góp trước đó, lý do vì giai cấp cầm quyền đã thấy đúng hết rồi không phải đóng góp là gì nữa cho mất thời gian tiền bạc, công sức. Nếu ai thắc mắc việc không lấy ý kiến thì cứ trả lời đơn giản:

Đúng hết thì còn lấy ý kiến làm gì?”

Một trò bịp?


Những ai tin rằng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ được đảng - nhà nước CSVN nghiêm túc tiếp thu thì có lúc sẽ đau tim mà chết.
Nguyễn Bắc Truyển

Qua bài “Về việc góp ý xây dựng Hiến pháp mới”, blogger Bùi Tín lưu ý rằng thực ra đảng nhân dịp này chỉ để củng cố vai trò lãnh đạo độc tôn, duy nhất, mang tính độc quyền của đảng Cộng sản khi uy tín của đảng đã xuống thấp nhất, khi lãnh đạo của đảng bị đông đảo nhân dân đánh giá “không có tâm, không ngang tầm, hư hỏng”, bị “lòng tham không đáy” khiến đà suy thoái vượt ra ngoài vòng kiểm soát, khi dân chúng, kể cả đảng viên, đang vô cùng thất vọng, tuyệt vọng.

Nhưng khi kịp nhớ lại bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 mà phía cầm quyền đưa ra và kêu gọi người dân góp ý thì nhà báo Bùi Tín cho đó là “trò bịp của lãnh đạo” đã “phơi bày rất rõ”, khi họ giật dây cho Ban dự thảo của Quốc Hội sửa chữa, bổ sung toàn là những tiểu tiết, thứ yếu trong bản Hiến pháp 1992, chứ không đả động gì đến những điều chủ chốt mà người dân mong muốn đổi thay, từ Điều 4, các vấn đề về sở đất đai, về chuyện tam quyền phân lập cho tới việc chỉ đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Tệ hại hơn nữa,blogger Bùi Tín lưu ý, họ lại thêm 2 điểm trong dự thảo Hiến pháp lần này vốn không hề có trong tất cả 4 Hiến pháp trước đó, đó là các lực lượng vũ trang nhân dân (gồm quân đội và công an) trước tiên phải trung thành với đảng rồi mới tới tổ quốc và nhân dân; và có trách nhiệm bảo vệ đảng và nhà nước trước, rồi mới tới nhân dân sau. Nhà báo Bùi Tín nhận xét:

“Đây là thay đổi cốt lõi nhất, khi Bộ Chính trị nhận ra tình hình lâm nguy của đảng, đảng bị dân ghét và khinh, bị không ít tướng lĩnh, sỹ quan chiến sỹ và cựu chiến binh phê phán rất nghiêm khắc, lại thấy trong Mùa Xuân Bắc Phi, quân đội Tunisia, Ai Cập đã dứt khoát ngả hẳn về phía nhân dân, cùng nhân dân lật đổ chính quyền độc tài tham nhũng. Bộ Chính trị ở Hà Nội đã giật mình hoảng sợ, liền dùng việc sửa Hiến pháp để buộc chặt các lực lượng vũ trang vào cỗ xe có thể sắp lâm nguy của mình.”

ImageHandler-250.jpg

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, Trưởng Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại buổi họp báo việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Photo courtesy of vtc.

Qua bài “Đảng CSVN có nên tiếp tục lãnh đạo không?”, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển khẳng định rằng đảng không nên kêu gọi quân đội bảo vệ đảng, điều đó là “vô vọng”.

Tại sao? Vì, theo tác giả, “Người lính chỉ bảo vệ đất nước, quyền lợi của họ nằm trong quyền lợi của người dân. Hãy nhìn sang Ai-Cập, Lybia... để thấy cái kết cục của những kẻ đã từng được các tướng lĩnh quân đội ủng hộ. Còn người lính rời bỏ quân ngũ họ trở thành dân đen, không có lý do gì họ chống lại đồng bào và người thân của mình. Nhân dân Việt Nam sẳn sàng chết cho đất nước nhưng sẽ không chết thay cho bất kỳ một đảng phái chính trị nào. Xin nhớ lấy điều đó để mà răn mình”.

Sau khi đưa ra “một lời khuyên” rằng “đừng nên nói láo” trong thời đại thông tin “đi nhanh như ánh sáng” giữa lúc người dân “chưa bao giờ tín nhiệm đảng CSVN” trong vai trò lãnh đạo đất nước dù trước đây họ đành phải cúi đầu vì sợ hãi trước cái đói, nhà tù, cái chết thì nay họ đang lên tiếng, đang “tính sổ” với giới cầm quyền, luật sư Nguyễn Bắc Truyển kết luận rằng:

“Những ai tin rằng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ được đảng - nhà nước CSVN nghiêm túc tiếp thu thì có lúc sẽ đau tim mà chết. Việc kêu gọi nhân dân lấy ý kiến là trò chơi chính trị, một hình thức mị dân không hơn không kém. Sẽ không có bất kỳ sự thay đổi dù đó là nguyện vọng đa số người dân: điều 4 được giữ nguyên, không có sở hữu tư nhân đất đai, quyền con người bị xuyên tạc, không có việc trưng cầu dân ý Hiến pháp... Các sửa đổi chỉ mang lại các lợi thế cho đảng CSVN tiếp tục độc quyền cai trị. Từ đây cho đến khi có bản Hiến pháp mới, nhiều màn hài kịch sẽ được show up để hợp thức hóa với dư luận quốc tế (họ chẳng quan tâm người dân trong nước). Không ai ngạc nhiên khi Quốc hội CSVN sẽ thông qua Hiến pháp mới với 100% phiếu tán thành, tất cả đã được dàn dựng.”

Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi Tạp chí Điểm Blog hôm nay. Thanh Quang kính chúc quý vị mọi điều an lành.

Tin, bài liên quan


Bản Tuyên bố Công dân Tự do thu được hơn 4.700 chữ ký

Tâm Sự Của Một Trí Thức Việt Trước Hiện Tình Đất Nước


 

Mệnh Lệnh Từ Trái Tim:

Tâm Sự Của Một Trí Thức Việt Trước Hiện Tình Đất Nước

 

BS Nguyễn Quý Khoáng

 

(LGT: Nhà văn Thục Quyên gửi bài của BS Nguyễn Quý Khoáng với lời ghi từ BS Khoáng nhờ phổ biến rộng cho đồng bào đọc. Nhà văn Thục Quyên viết: BS Khóang là một người bạn cũ của tôi từ trung học tới y khoa , điềm đạm và tận tụy với nghề nghiệp. Khóang đã xuất ngọai nhiều lần trong những chương trình trao đổi về nghề nghiệp giữa các đại học. Anh thực tình thừa cơ hội và thừa khả năng để có một cuộc sống sung túc tại Pháp, Canada, Mỹ.... BS Khóang nổi tiếng trong giới Y Khoa ở VN vì là một giáo sư giỏi và có trách nhiệm. Tại hải ngọai chúng tôi rất khâm phục những bài viết của anh về Thiền.)

Trước tình hình đất nước ngày càng xuống dốc về xã hội, văn hoá, kinh tế, chính trị v…v, nhất là tương lai Đất nước rất đen tối trước hoạ xâm lăng của Trung Quốc, là người trí thức Việt Nam, tôi tự thấy lương tâm bị cắn rứt khi cứ im lặng chấp nhận những điều chướng tai gai mắt diễn ra hàng ngày cũng như nghe những lời than vãn của đồng bào mình.

Mục sư Martin Luther King có nói:

- “Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it) và

- “Cuộc đời của chúng ta bắt đầu chấm dứt khi chúng ta lặng thinh trước những vấn đề sống còn” (Our lives begin to end the day we become silent about things that matter).


Thiếu nữ Việt khóc, khi biểu tình chống Trung Quốc.

Tôi luôn tự hỏi mình: Nếu mọi người dân, nhất là các trí thức, vì sợ hãi cho bản thân và gia đình mình, cứ tiếp tục im lặng trước hiện tình của Đất nước thì tương lai Nước ta sẽ đi về đâu? Chắc chắn sẽ rất đen tối ! Trước lời kêu gọi của Nhà Nước cho phép dân chúng góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 đến tháng 9 năm 2013 tới, nếu một số đông trí thức vẫn lặng thinh thì xem như chúng ta chấp nhận bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Quốc hội đưa ra nghĩa là vẫn “rượu cũ trong bình mới”, nghĩa là “vũ như cẩn”, vậy trách nhiệm với Đất Nước của chúng ta ở đâu? Gỉa sử đến một ngày, Đảng CSVN trưng cầu ý dân kêu gọi sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc, thì chẵng lẽ chúng ta vẫn cứ im lặng hay sao? Lúc đó, liệu chúng ta còn giữ được mạng sống,vợ con, nhà cửa và của cải không? Gương nước Tây Tạng còn sờ sờ trước mắt.

Tôi đã cảm động đến rơi nước mắt khi nghe VIỆT KHANG hát bài “VIỆT NAM, QUÊ HƯƠNG TÔI ĐÂU?” và một trong những hình ảnh người dân đi biểu tình chống Trung Quốc trong những năm qua khiến tôi xúc động, nhất là hình một cô gái Việt Nam khóc trong tuyệt vọng. Tôi có cảm nghĩ như cô đang hết sức đau lòng khi thấy người dân Việt bày tỏ lòng yêu nước mà lại bị chính quyền do mình “bầu” lên ngăn cản, đạp vào mặt, bắt bớ, giam cầm…

Chính vì các lý do trên mà mặc dù rất ghét chính trị, tôi tự thấy không thể tiếp tục lặng thinh được nữa.Tôi mong muốn sự lên tiếng của mình sẽ đóng góp một phần nhỏ cho sự thay đổi của Đất nước, cho tương lai của các con cháu chúng ta. Thay đổi hay không là tuỳ theo Đảng và Nhà nước có thật lòng lo cho dân, cho Nước không? Còn nếu một ngày xấu trời nào mà Nước Việt chúng ta chịu chung số phận của Nước Tây Tạng thì tôi cũng tự thấy mình đã làm hết sức rồi và sẽ không thẹn với lương tâm trước khi nhắm mắt. Nếu có ngày đó thật thì quả là sống không bằng chết vì mất Tổ quốc là mất tất cả!

Đối với tôi, cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi mình sống có ích cho người khác. Chính vì lý do đó, mặc dù có giấy bảo lãnh đi Canada đoàn tụ gia đình năm 1982, tôi đã chấp nhận ở lại quê hương để làm công tác của một Thầy thuốc hầu xoa dịu bớt đau khổ của bệnh nhân cũng như đào tạo thêm các bác sĩ về X Quang, Siêu âm.Thành thật mà nói, đến giờ phút này, tôi chưa bao giờ hối tiếc về sự chọn lựa đó. Công tác tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Tây Ninh từ 1977 đến 1983 rồi tại Bệnh viện An Bình,Tp Hồ Chí Minh từ 1983 đến 2009 tổng cộng là 32 năm, tôi được mời vào Đảng CSVN 2 lần nhưng tôi đã từ chối vì không thích làm chính trị, không thích theo bất cứ một phe phái nào. Tôi chỉ thích làm chuyên môn và dạy học mà thôi.

Cách đây không lâu, tôi đã ủng hộ Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 do 71 nhân sĩ trí thức công bố ngày 19 tháng 1 năm 2013 tại Hànội với số thứ tự trong danh sách những người ký tên là 7035.Tôi biết khi làm việc này, tôi có thể gặp nhiều rủi ro nhưng không sao vì tôi đã sẵn sàng, đến chết là cùng chứ gì!

Xưa kia, tôi đã chọn ở lại quê hương để phục vụ bệnh nhân và các thế hệ thầy thuốc trẻ, giờ đây, tôi nói lên chính kiến của mình để xây dựng và bảo vệ Đất nước vì đối với tôi, cuộc đời mỗi người như một quyển tiểu thuyết đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố, quan trọng là quyển sách đó có hay không chứ không phải nó có dầy hay không!

Nếu có một ngày tôi bị bắt, công an sẽ hỏi tôi (như đã từng hỏi những Bloggers, những người bất đồng chính kiến, những người biểu tình…) là ai đã xúi dục, cho bao nhiêu tiền…thì tôi đã có sẵn câu trả lời: Không ai có thể xúi dục được tôi, không ai mua chuộc được tôi mà CHÍNH LƯƠNG TÂM TÔI ĐÃ MÁCH BẢO, CHÍNH TRÁI TIM TÔI ĐÃ THÚC DỤC TÔI LÀM THẾ!

Cuối cùng, xin cầu mong đất nước Việt Nam chúng ta được độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự.

Việt Nam, ngày 10 tháng 03 năm 2013
N.Q.K.

Tại Sao Đảng Cộng Sản Buộc Phải Giữ Quân Đội?


 

Quý bạn đọc kính mến,


Bài mới xin được gởi đến quý vị rất mong được phổ biến rộng rãi.

Nguyễn Quang Duy

Tại Sao Đảng Cộng Sản Buộc Phải Giữ Quân Đội?

(Viết Nhân Ngày Gạc Ma Trường Sa 14-3-1988)



Nguyễn Quang Duy

Ngày 14-3-1988, Trung cộng đã nổ súng tấn công và chiếm đóng bãi đá Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa. Sau đó Trung cộng đơn phương tuyên bố bãi đá Gạc Ma nằm trong đường lưỡi bò thuộc lãnh hải Trung Hoa.


Năm 2008, Trung cộng cho phổ biến một đọan phim về trận tấn công và tàn sát Gạc Ma. Từ tàu chiến các lọat đạn bắn về phía Tàu và quân nhân Việt Nam trên bãi đá Gạc Ma, khiến 64 quân nhân vừa tử trận, vừa mất tích và 9 người bị bắt. Phía Việt Nam vì muốn giữ tình “hữu hảo” Việt Trung, nên mấy ai biết sự thật và sự việc đã xảy ra trên bãi đá Gạc Ma ngày 14-3-1988.



Gần đây đảng Cộng sản muốn sửa hiến pháp, buộc quân đội phải “trung” với “Đảng”. Nhân ngày 14-3, ngày Việt Nam mất bãi đá Gạc Ma và sau đó mất nhiều bãi đá khác trên quần đảo Trường sa, bài viết này mong trả lời câu hỏi tại sao đảng Cộng sản buộc phải giữ quân đội?


Với đảng Cộng sản, hiến pháp chỉ là công cụ để thể chế hóa đường lối sách lược do Bộ Chính Trị đề ra. Vì thế, trong chiến tranh Việt Trung, Lời Mở Đầu Hiến Pháp 1980 đã ghi rõ “Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam”.


Cuộc chiến Việt Trung kéo dài hằng chục năm, hằng trăm ngàn quân nhân tử trận hay bị thương tật. Mấy chục năm qua các chiến công của họ gần như bị bỏ quên, họ đã bị bỏ rơi với thương tích cả tinh thần lẫn thể xác. Điều mỉa mai là bản chất của cuộc chiến chỉ nhằm để giải quyết những bất đồng về đường lối giữa hai đảng Cộng sản Việt Trung. Ngày nay các bất đồng giữa hai đảng đã được giải quyết, để tồn tại tầng lớp lãnh đạo hai đảng cộng sản buộc phải gắn bó với nhau, tuy hai lại chỉ là một.


Trong khi ấy những người lãnh đạo quân đội đều đã trải qua và trưởng thành cuộc chiến Việt Trung. Họ nhận rõ dã tâm của tầng lớp lãnh đạo Trung cộng muốn xâm chiếm Biển Đông, xâm chiếm Việt Nam bằng bạo lực quân sự. Từ đó họ có cách nhìn và suy nghĩ rất khác với thiểu số cầm quyền cộng sản. Họ muốn sự thật lịch sử: họ phục vụ Tổ Quốc Dân Tộc, không phải phục vụ quyền lợi của đảng Cộng sản. Họ muốn họ và đồng đội được đối xử công bằng và xứng đáng với công lao giữ gìn biên cương tổ quốc.


Chính vì sự khác biệt tư tưởng giữa “Đảng” và quân đội, Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) tiến đến việc thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội theo đúng khuôn mẫu đảng Cộng sản Trung Hoa đã đề ra. Nghị Quyết nhằm kiểm sóat và định hướng tư tưởng của quân nhân trong Quân đội Việt Nam, buộc Quân Đội phải “trung” với “Đảng”.


Việc thể chế hóa Quân Đội phục vụ “Đảng” từ lâu đã được báo Quân Đội Nhân Dân thường xuyên nhắc đến, qua loạt bài “Làm thất bại chiến lược Diễn biến hòa bình”. Bài viết rõ nhất là bài “Thực chất quan điểm cổ xúy xây dựng quân đội chuyên nghiệp” số ra ngày 15/11/2009, của Đại tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng Ban Nghiên cứu Tổng kết Lý luận thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự.


Đại Tá Nguyễn Văn Quang đưa ra một số lý do từ phía đòi hỏi xây dựng quân đội chuyên nghiệp như: (1) trình độ lạc hậu của quân đội không thể bảo vệ được lãnh thổ, biển đảo; (2) đảng Cộng sản không chăm lo xây dựng quân đội chuyên nghiệp; (3) để có một quân đội hiện đại cần luật hóa quân đội để quân đội đứng ngoài chính trị các đảng phái; và (4) quân đội chỉ là của nhà nước và phục tùng nhà nước mà thôi.


Trở lại với trận Gạc Ma, nếu bạn đã xem đọan phim Trung cộng tấn công tàu chiến và tàn sát quân nhân Việt Nam, bạn sẽ hiểu rõ tình trạng yếu kém và lạc hậu của Quân đội Việt Nam.


Trung cộng vừa loan báo gia tăng ngân sách quốc phòng. Bắc Hàn vừa tuyên bố chấm dứt mọi thỏa thuận hòa bình với Nam Hàn và đánh Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân, thêm lý do chiến tranh sẽ xẩy ra tại Biển Đông. Một quân đội thiếu huấn luyện, thiếu trang bị, thiếu chiến thuật, thiếu chiến lược, thiếu sự hổ trợ của người dân và thiếu tinh thần chiến đấu khó có thể bảo vệ được lãnh thổ, được biển đảo, được nhân dân khi chiến tranh thực sự xẩy ra.


Theo Đại tá Nguyễn Văn Quang nếu chỉ chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp mà không nâng cao bản chất chính trị giai cấp của quân đội thì quân đội sẽ không còn thực sự là quân đội của giai cấp công nhân. Một quan điểm lỗi thời vì đảng Cộng sản không còn hay chưa bao giờ đại diện cho giai cấp công nhân hay nhân dân lao động.


Người cộng sản ước mơ biên giới các quốc gia sẽ được xoá bỏ để tiến đến một thế giới đại đồng. Chính vì ước mơ này một phần không nhỏ lãnh thổ Việt Nam đã bị quốc gia đàn anh Trung cộng chiếm đóng. Càng ngày Trung cộng lại càng lộ rõ dã tâm xâm chiếm các quốc gia trong vùng bằng quân sự. Để giữ gìn bờ cõi ông cha để lại, quân đội cần phải hiện đại hoá và chuyên môn hoá.


Trong hoà bình việc xây dựng quân đội tình nguyện và chuyên môn hoá quân đội thường được đem ra áp dụng. Việc cưỡng bách quân dịch vốn không hợp với lòng dân, tạo tham nhũng và lãng phí nhân lực quốc gia. Việt Nam đang phải đối đầu với suy thoái kinh tế, lạm phát phi mã, các quân nhân thường gặp phải nhiều khó khăn về vật chất, các quân nhân thi hành nghĩa vụ không tham gia sản xuất và lại thường lệ thuộc vào sự giúp đỡ của gia đình. Quân đội cưỡng bách trở thành gánh nặng cho xã hội.


Khi chiến tranh và theo nhu cầu chiến cuộc luật tổng động viên có thể được ban hành. Lịch sử cho thấy nếu quân đội thực sự phục vụ tổ quốc, phục vụ dân tộc khi có chiến tranh toàn dân sẽ một lòng phục vụ quân đội chống ngoại xâm.


Đại Tá Nguyễn Văn Quang cũng cho biết đảng Cộng sản không tin vào cơ cấu nhà nước. Thực vậy, tại Việt Nam hiện đang xẩy ra một cuộc khủng hỏang chính trị, với những tranh chấp quyền lực trong đó có việc nắm quân đội và công an.


Nhà nước hiện đang nắm quân đội, đang chịu trách nhiệm chi tiêu cho quân sự, nhưng lại không chịu phục tùng “Đảng”, phục tùng Tổng Bí Thư Đảng. Vì thế Nguyễn Phú Trọng muốn sửa đổi hiến pháp để tước bớt quyền hành nhà nước. Quyền hành của thủ tướng đã bị giảm bớt rất nhiều, ngược lại quyền hành của chủ tịch nhà nước được gia tăng đáng kể nhất là các quyền về quân đội và công an.


Trong bài lược ghi cuộc nói chuyện của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tại Câu Lạc Bộ Thăng Long ngày 19/2/2013, ông Sang nhận xét “Về vai trò của Đảng với quân đội. Tôi cho rằng Đảng ta lập ra quân đội là để bảo vệ Tổ quốc, nhân dân chứ không phải là lập ra là bảo vệ, trung thành với Đảng, vì vậy quân đội phải trung thành, bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân rồi mới đến Đảng, có như vậy mới đúng chứ. Nay vì theo tập quán, nhận thức vẫn chưa thực hiện được.”


Nếu đọan lược ghi trên là thật thì sự bất đồng chính kiến trong nội bộ Bộ Chính Trị đã bắt đầu công khai bùng nổ. Rút bài học Miến Điện, Nguyễn Phú Trọng cũng không tin vào sự trung thành của chủ tịch nhà nước nên phải buộc quân đội “trung” với “Đảng”.


Chỉ cách đây ít hôm giới chức Thành Phố Hà Nội tuyên bố hoàn tất góp ý sửa đổi Hiến pháp trước 7-3-2013. Ngày 6-3-2013, lại có Thông báo từ Quốc Hội cho biết thời hạn góp ý đã thay đổi từ 31-3-2013 sang hạn mới là 30-9-2013. Thành phố Hà Nội là tiền đồn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thế lực nào và lý do gì đã khiến Quốc Hội đưa ra quyết định nói trên.


Nguyễn Phú Trọng như đang cố gắng thắng chiếc xe đang lao xuống dốc, xem chừng chiếc xe đã đứt thắng, càng cố thắng xe càng lao nhanh. Có phải các thế lực nhà nước do Nguyễn Tấn Dũng đại diện vì bị thế lực “Đảng” do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu dùng hiến pháp tước quyền, nay cánh nhà nước công khai nổi dậy đảo chánh tước quyền của “Đảng”?


Nói chung việc đảng Cộng sản muốn thể chế hóa Quân Đội phải “trung” với “Đảng”, chỉ nhằm duy trì vai trò độc quyền chính trị của đảng Cộng sản. Chẳng may việc làm lại tạo ra một dư luận trái chiều.


Khởi đầu là Kiến Nghị 72, kế đến là Tuyên Bố của các Công Dân Tự do, kế đến là Kiến Nghị sinh viên và cựu sinh viên khoa Luật Hà Nội, rồi Tuyên Bố của các Công Dân Tự do dựa trên bài viết của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, Lá Thư Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam, Lời Tuyên bố của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Lời kêu gọi của Cụ Lê Quang Liêm và gần nhất là Lời Kêu Gọi của Khối 8406, đều đòi hỏi một thể chế đa nguyên, đa đảng, một chính thể với tam quyền phân lập, một quân đội bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước.


Tất cả đang tạo ra một phong trào dân sự đòi đảng Cộng sản phải trao trả quyền lập hiến và quyền phúc quyết (trưng cầu dân ý) lại cho tòan dân. Các tôn giáo khác, các tổ chức chính trị và nhiều cá nhân khác đã và đang sửa sọan nhập cuộc tạo ra một cuộc cách mạng mang đặc thù Việt Nam, Cách mạng Trưng cầu dân ý với sự giám sát của Quốc Tế, Trưng cầu một Hiến Pháp Tự do cho Việt Nam.


Lúng túng trước cao trào cách mạng, đảng Cộng sản một mặt răn đe những ai góp ý trái ngược với đường lối của đảng, một mặt cho người của mình tuyên truyền dối trá ngụy biện trên các phương tiện truyền thông, mặt khác nữa đang bày trò in phiếu ép buộc nhân dân ký đồng ý với bản Dự thảo sửa đổi HP 1992 của họ. Khối 8406 đã nhanh chóng phổ biến một kháng thư vạch trần và phản đối trò “trưng cầu dân ý” kiểu công sản này.


Đấu tranh chính trị là cuộc đấu tranh nhiều mặt với nhiều phương cách đấu tranh khác nhau nhưng tựu trung là để giải thể chế độ độc tài cộng sản mang lại tự do cho dân tộc. Vì thế có ý kiến cho rằng phong trào đấu tranh chính trị cần chủ động hơn và tránh bị cuốn vào cuộc chiến “góp ý hình thức xin cho” mà quên đi những sự kiện nóng hổi khác như việc gia tăng đàn áp bắt bớ người đấu tranh hay tình trạng kinh tế càng ngày càng suy thóai.


Trở lại với câu hỏi “Tại sao đảng Cộng sản buộc phải giữ quân đội?”, Đại tá Nguyễn Văn Quang cho biết: “Ở các nước đông Âu khi nhân dân nổi dậy quân đội đứng ngoài chính trị, chỉ tuân theo pháp luật, bảo vệ Tổ quốc nên đảng thua.” Tại Việt Nam cũng thế quân đội là của dân, do dân, vì dân và quân đội sẽ đứng về phía người dân để bảo vệ công cuộc đấu tranh giành lại tự do cho tòan dân tộc. Đây là nỗi lo sợ hàng đầu của giới lãnh đạo cộng sản và vì thế họ phải tìm mọi cách trói buộc tư tưởng quân nhân và bắt quân đội phải “trung” với “Đảng”.


Tại Melbourne và nhiều thành phố khác thuộc Úc, Mỹ và Âu châu,  mặc dù chính thể Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, hằng năm cứ đến ngày 19-1, cộng đồng đều tổ chức lễ tri ân các chiến sĩ hải quân đã hi sinh trong trận hải chiến Hòang Sa và nhắc nhở nhau về một phần đất quê hương đang bị giặc Tầu chiếm đóng.


Ngược lại, khi đảng Cộng sản còn kiểm sóat quân đội thì hương hồn các chiến sĩ Gạc Ma, các chiến sĩ bỏ mình trên biên giới phía Bắc, lại một lần nữa phải hy sinh cho tình hữu hảo của hai đảng Cộng sản Việt Trung. Một thể chế tự do sẽ đưa ra sự thật và phục hồi danh dự những chiến sĩ đã bỏ mình gìn giữ biên cương biển đảo Việt Nam, họ không chiến đấu vì “Đảng”, mà chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ Nhân Dân.


Khi viết xong bài, người viết có nhận được một youtube về trận Gạc Ma do các bạn trẻ từ Việt Nam gởi ra, xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.


Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

12/3/2013

 

 

Featured Post

Lisa Pham Vlog -19/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link