Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, March 25, 2013

behalf of; BaoMai <
 
















































































































































HRW: 'VN đàn áp có hệ thống'

Sunday, March 24, 2013

10 tội ác lớn nhất của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam.


 

 

Kính chuyển đến quý bạn bài bình luận chình trị của Long Điền:

Thân kính,

Long Điền (Vương Văn Giàu)

 

10 tội ác lớn nhất của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam.

                                                                                                                            

-Nhu cầu tiếp cận thông tin trung thực về lịch sử Việt Nam của thanh thiếu niên ngày càng nhiều. Khốn nỗi lịch sử Việt Nam trong nước thì đại đa số là gian dối, đa số các “sử gia” trong nước viết sử theo đơn đặt hàng, mục đích để bảo vệ đảng và chủ nghĩa Cộng Sản Việt Nam (CSVN).

-Quyển sách “Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975” của tác giả Long Điền[1] đã được thế hệ trẻ tại Việt Nam đón đọc qua Internet, nhiều câu hỏi từ các đọc giả mong muốn tìm hiểu sự thật lịch sử Việt Nam. Hiện nay thanh niên trí thức Việt Nam rất khó truy tìm tài liệu lịch sử trung thực.Vì lẽ  CSVN sẵn sàng pha trộn, nguỵ tạo lịch sử để tiếp tục lừa dối toàn  dân ngõ hầu tiếp tục cai trị trên máu xương Dân Tộc. Làm sao giải toả nhiều thế hệ thanh niên, trí thức tại quốc nội  bị đầu độc bằng các mệnh đề kêu to mà rổng tuếch của CSVN, đó là niềm khắc khoải của những ai luôn nghĩ đến vận mệnh nước nhà:

-CSVN có công giành Độc Lập.(1945-1954)

-CSVN có công chống thực dân Pháp.(1945-1954)

-CSVN có công chống Mỹ, nguỵ (đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào) (1954-1975).

-CSVN có công Giải Phóng Dân Tộc và Thống Nhất đát nước (1945-1975).

Trả lời cho các lập luận trên, không cần phải chứng minh dài dòng, chúng ta chỉ cần đưa ra 10 tội ác lớn nhất của đảng CSVN mà chúng đã phạm phải, dựa trên các tài liệu lịch sử của chính đảng CSVN đã tiết lộ, chúng ta thách thức đảng CSVN đối chất với sự thật :  

1-CSVN gây ra cuộc chiến dai đẳng từ năm 1945-1975, có tội cướp chính quyền hợp pháp và hợp hiến của chính phủ Trần Trọng Kim:[2]

 …Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm thuộc địa Đông Dương. Để tranh thủ sự ủng hộ của người Việt, cùng những nước Á châu khác đang bị Nhật chiếm đóng như Miến ĐiệnPhilippines,  Nhật tuyên bố "trao trả độc lập" cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, triều đình Huế tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam. Trần Trọng Kim được giao thành lập nội các vào ngày 17 tháng 4năm 1945.Đây là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam "độc lập" trên danh nghĩa và Trần Trọng Kim trở thành Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam.


 

 

2-CSVN sát hại các đảng phái (không cộng sản) khi họ đang hợp tác với phong trào kháng chiến Việt Minh chống Thực dân Pháp:[3]

Trần Trọng Kim :Trong những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói nào là hạnh phúc, nào là tự do, bình đẳng, mà sự thật thì trái ngược tất cả. Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa cướp bóc, giết hại tàn phá, không kiêng dè gì cả, miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo mình là được”Hồ Chí Minh và đảng CSVN là một tập đoàn mafia luôn gây chia rẽ, phá hoại đất nước, tạo ra cuộc nội chiến dai dẳng, không cần thiết trên đất nước VN, làm suy yếu tiềm lực quốc gia, dân tộc bằng sự sát hại các phần tử kháng chiến nhưng không theo CNCS. Những khẩu hiệu mà CSVN thường dùng là độc lập, tự do, hạnh phúc, bình đẳng chỉ dùng để dối gạt dân Việt Nam mà thôi !”

3-Trong kháng chiến chống Pháp, CSVN đã thoả hiệp và rước Pháp vào lại VN năm 1946:[4]

“….Thực hiện chủ trương tạm thời hòa hưởn với thực dân Pháp để đẩy nhanh quân Tưởng ra khỏi miền Bắc, chính phủ Việt Nam đã ký với đại diện chính phủ Pháp bản Hiệp định sơ bộ tại ngôi nhà số 2 phố Lê Lai, Hà Nội.

 

Nội dung cơ bản của Hiệp định là:

- Nước Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một nước tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội, tài chính của mình ở trong Liên bang Đông Dương và khối Liên hiệp Pháp.

- Nước Pháp cam đoan sẽ thừa nhận kết quả của cuộc trưng cầu ý dân về việc thống nhất ba kỳ.

- Nước Việt Nam thuận để 15.000 quân Pháp vào miền Bắc Việt Nam thay quân Tưởng và sẽ rút hết sau 5 năm, mỗi năm rút 1/5.”

 

4-Năm 1945 CSVN chủ trương cướp gạo cứu đói do chính phủ Trần Trọng Kim chuyên chở ra miền Bắc, hành động nầy khiến trên 2.000.000 nguòi chết vì đói:[5]

“Thứ nhất, Việt Minh xúi dân chúng chống đối việc trưng mua lúa gạo, xúi dân đánh phá các kho lúa. Trong cơn nghèo đói túng quẫn, có người bày cho phương cách kiếm gạo để ăn, nên dân chúng hưởng ứng khá đông.

Thứ nhì, lợi dụng việc chính phủ tiếp tế để cứu đói ở miền Bắc, Việt Minh âm thầm chận bắt những chuyến xe hay những chuyến ghe chở gạo từ miền Nam ra, rồi Việt Minh đem tiếp tế cho những mật khu của họ (David G. Marr, Vietnam 1945, The Quest for Power [Việt Nam 1945, đi tìm quyền lực], University of California Press, Berkeley, 1995

Trong cơn đói, có người đành phải lên mật khu gia nhập Việt Minh để được chia phần gạo cướp được cho qua nạn đói.Hành động của Việt Minh làm cho việc tiếp tế gạo từ Nam ra Bắc càng trở nên khó khăn.Từ đó, nạn đói càng trầm trọng và Việt Minh càng dễ hoạt động tuyên truyền, kích động quần chúng.

Đặc biệt hơn nữa, sau ngày 2-9-1945, Việt Minh tịch thu toàn bộ tiền bạc của các quỹ cứu đói trên toàn quốc (Ngô Thế Vinh dịch và trích dẫn trong bài “Từ At Dậu – 1945 sáu mươi năm đi tới cây cầu Cần Thơ – 2005”, đăng trên tạp chí Hợp Lưu, California, số 51, tháng 2 & 3 năm 2000. tr. 173), nghĩa là cướp lấy tài sản của những người đang đói, do những người hằng tâm khắp nước giúp đỡ.”

 

5- CSVN từ 1955-1956 thi hành chỉ thị của Trung Cộng thực hiện Cải Cách Ruộng Đất khiến 200.000 nguòi bị thảm sát:[6]

 

....Cuộc đấu tố “ Cải cách Ruộng Đất theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Đông từ năm 1953  đến 1957 đã cướp đi sinh mạng của gần 200.000 người Việt và hậu quả không những về người mà còn làm băng hoại đạo đức và văn hoá Dân Tộc.

…Thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam (tập hai) cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông (trong đó có 123.266 người bị quy sai, hơn 70%, tức là bị oan).

 

 

6-CSVN sát hại trí thức góp ý sửa sai đảng trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm:[7]

“…Cuộc Cách mạng văn hóa chống Nhân Văn Giai Phẩm 1957-1960: Hàng ngàn Trí thức, Nhà Văn, Nhà báo có tư tưởng dân chủ bị vào tù, nhiều người bị chết trong ngục tối.”

 

7- CSVN tiến hành xâm lăng Miền Nam Việt Nam theo chỉ thị của Cộng Sản Quốc Tế bất chấp nguyện vọng hoà bình của toàn dân:[8]

“Việt Nam Cộng Hòa là một Quốc Gia Hợp Pháp được công nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới qua Hiệp Định Genève 1954, đã từng có quy chế là một quốc gia quan sát viên của Liên Hiệp Quốc. Từ năm 1954 cho đến năm 1975.” Như vậy ta có thể thấy được rằng ngay người đàn anh cộng sản Liên Xô của cộng sản Việt Nam cũng phải công nhận tính chính danh và hợp pháp của nước Việt Nam Cộng Hòa mà bất cứ nước nào cũng không có quyền xâm phạm.

“Lê Duẫn, bí thư thứ nhất đảng Lao Động (năm 1976 đổi là tổng bí thư), đã từng nói: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc.” Thật ra, ngay từ năm 1950, VM cũng đã đánh cho Trung Quốc.”

8-CSVN phản bội quyền lợi của toàn dân, rước voi dày mả tổ, bị Trung Cộng sách động và lợi dụng:[9]

CSTQ chiếm đất, chiếm đảo của chúng ta, không phải do tài ba của CSTQ, mà do Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo CSVN, rước voi về giày mộ tổ, đúng theo kế hoạch thâm độc của cường quyền phương Bắc là “dĩ Việt chế Việt” (dùng người Việt chế ngự người Việt).

Như thế, trong chiến tranh ba mươi năm vừa qua trên đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh và đảng CSĐD nhờ CSTQ để đánh Pháp, không khác gì nhờ một kẻ cướp đuổi một tên trộm.  Tên trộm bỏ chạy thì kẻ cướp vào nhà.  Đây không phải chỉ là những sai lầm chiến lược của Hồ Chí Minh và đảng Lao Động Việt Nam, mà đây chính là tội lỗi phản quốc lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim.  Những tội lỗi nầy hiện đưa đến những hậu quả tai hại mà người Việt Nam ngày nay đang phải đối mặt”.

 

9- CSVN bán  nước, dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng:[10]

“Theo tài liệu điều trần của Bác Sĩ Trần Đại Sĩ thì Việt Nam nhượng cho Trung Quốc 789 cây số vuông (Km2) dọc theo biên giới hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, và theo những tài liệu trong nước đưa ra thì Việt Nam mất 720 cây số vuông (cả hai tài liệu đều cho thấy phần hiến đất lớn hơn cả lãnh thổ Singapore)

 

Như vậy năm 2000, CSVN đã ký nhường thêm gần 8.8% lãnh hải vịnh Bắc Việt tương đương gần 11,000 cây số vuông, và lãnh hải của Trung Cộng nay chạy sâu tận đảo Bạch Long Vĩ.”

 

 

10-CSVN đã lường gạt toàn dân Việt Nam qua nhiều thế hệ. Hồ Chí Minh và đảng CSVN không hề vì quyền lợi quốc gia dân tộc mà chỉ vì Quốc Tế Vô Sản mà thôi:[11]

“Một số người thậm chí cho rằng sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã “sai ngay từ đầu”, rằng giá như vào nửa đầu thế kỷ XX, đi con đường khác thì biết đâu nước ta vẫn giành được độc lập, kinh tế, văn hóa vẫn phát triển, lại tránh được mấy cuộc kháng chiến gian khổ, hao tổn biết bao xương máu.v.v..”

Cũng chính Hồ Chí Minh đã viết trên trang nhất của Tạp Chí Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội vào26/12/1956: “Chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt để thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản.” Nhân dân Việt Nam không được quyền yêu TQVN!!!

 

 

Tóm lại:

-Cộng sản không có công gì trong việc dành Độc Lập cho đất nước Việt Nam, ngược lại CSVN tạo ra chiến tranh suốt 30 năm làm suy yếu đất nước và tổn hao sinh mạng, tài sản rất lớn cho Dân Tộc VN.

-Công lao  chống thực dân Pháp là của Toàn Dân VN, CSVN chỉ cướp công kháng chiến và sát hại các đảng phái không theo CS.

-Mỹ không hề có ý định xâm chiếm lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào , Mỹ và các lực lượng Đồng Minh của Việt Nam như Đại Hàn, Thái Lan, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan... là lưc lượng trợ giúp MNVN chặn làn sóng đỏ.

 

Long Điền 3/2013






http://www.diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content&view=category&id=111:trangbaivietongvuongvangiau&Itemid=7&layout=default 35 đề tài của tác giả Long Điền bao gồm 11 chương của quyển sách CCVN phổ biến rộng rải.

[2]http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Tr%E1%BB%8Dng_Kim  :Trần Trọng Kim


http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&Itemid=33&id=383  Trang web Lịch sử Việt Nam của đảng CSVN. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (2-9-1945)


Video MƯỜI TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - YouTube




 


http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=23794 Bản cáo trạng tội ác của đảng CSVN và ông Hồ Chí Minh (bài 1)


 


 


[5]http://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A1n_%C4%91%C3%B3i_n%C4%83m_%E1%BA%A4t_D%E1%BA%ADu,_1944-1945Nạn đói năm Ất Dậu, 1944-1945


 

 



 

 


 

 



[10]http://www.vietnamvietnam.com/DemoForHannamquan/vnqddang.htmThống Trị Cộng Sản Việt Nam dâng biển Tập Đoàn hiến đất cho Trung Cộng

 

[11] http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2011/13067/Qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-bo-qua-che-do-tu.aspx Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam - một tất yếu lịch sử.

http://saohomsaomai.wordpress.com/2011/10/04/h%E1%BB%93-chi-minh-26121956-%E2%80%9Cch%E1%BB%A7-nghia-ai-qu%E1%BB%91c-c%E1%BA%A7n-ph%E1%BA%A3i-b%E1%BB%8B-tieu-di%E1%BB%87t-d%E1%BB%83-thay-th%E1%BA%BF-b%E1%BA%B1ng-ch%E1%BB%A7-ng-hia-c/ Cũng chính Hồ Chí Minh đã viết trên trang nhất của Tạp Chí Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội vào26/12/1956: “Chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt để thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản.” Nhân dân Việt Nam không được quyền yêu TQVN!!!

 

__._,_.___

Vĩnh Yên: Phản ứng xã hội đã chạm vào “giới hạn sợ hãi”


Vĩnh Yên: Phản ứng xã hội đã chạm vào “giới hạn sợ hãi”


 

Thiền Lâm, gửi RFA từ Việt Nam
2013-03-20

 

Email

Ý kiến của Bạn

Chia sẻ

In trang này


vy3-305.jpg

Người đem quan tài anh Nguyễn Tuấn Anh biểu tình vào ngày hôm 17 tháng 3 tại thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc.

Screen capture

Phản ứng xã hội sẽ không quá khó để biến thành phản ứng chính trị, một khi không còn gì có thể kìm nén được nó. Nếu đến một thời điểm nào đó, nhân dân không chỉ chạm vào mà còn vượt qua cả “giới hạn sợ hãi”, liệu tình hình và thế cuộc sẽ ra sao?

Sự khởi đầu


Vụ việc “gây rối trật tự công cộng” ở Vĩnh Yên - một khu vực chỉ cách trung tâm của đảng cầm quyền sáu chục cây số - vẫn chưa có gì được coi là kết thúc.

Cho dù tới nay cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn xem tin tức về một trong những thủ phạm giết người là con rể của vị chủ tịch tỉnh này có thể chỉ là loại “thông tin đồn thổi”, nhưng quá trình điều tra hình sự về nhân vật “người nhà” kia lại đang bắt đầu, thậm chí được khởi động một cách nhanh chóng đáng ngạc nhiên, song trùng và có vẻ logic với việc một cơ quan pháp y của Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi chỉ một ngày sau khi xảy ra cơn chấn động “biểu tình quan tài” với ít nhất hàng ngàn người dân tham gia.

Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu của một chủ đề xã hội học mà đã từng xảy ra nhiều tiền lệ cũng như biến diễn thật khó lường đối với chính quyền trong những năm gần đây - như một hiện tượng không thuần túy là cái thể hiện ra bên ngoài, mà sâu xa hơn nhiều là những nguồn cơn vừa ẩn giấu vừa lộ liễu.

Khi chứng kiến làn sóng “biểu tình quan tài” ở Vĩnh Yên mới đây hay một hành động phản ứng tương tự của hàng chục ngàn người dân ở tỉnh Bắc Giang vào năm 2010 về cái chết của một người dân trong đồn công an, một mẫn cảm mà bất cứ ai cũng có thể bức bối là trong bối cảnh xã hội nhiễu nhương và mất an ninh trầm trọng, ngày càng xảy ra nhiều trường hợp tử thương do xung đột cá nhân và nạn cướp bóc, một xã hội mà “một bộ phận không nhỏ” báo chí đã tự nguyện khoác lên mình cái áo “cướp - giết - hiếp”, tại sao lại rất thường diễn ra những vụ “tụ tập đông người” - một cụm từ theo cách nhìn của chính quyền và cơ quan pháp luật, hay “biểu tình phản đối” như một cách biểu hiện đã đến mức không cần phải che giấu của đại đa số người dân, ứng với những trường hợp cái chết của nạn nhân liên quan đến “cơ quan bảo vệ pháp luật”, “người thi hành công vụ” hoặc người nhà của các quan chức?

Vĩnh Yên lại là một dẫn chứng đặc thù của thái độ thiếu minh bạch rất đặc trưng từ phía cơ quan pháp luật, bởi mối hồ nghi sục sôi về cái gạch nối giữa cơ quan pháp luật và người nhà của quan chức, và bởi ngay từ đầu cơ quan pháp y địa phương đã không hoặc không muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Về mặt nội bộ, có lẽ giới chức chính quyền chỉ buộc phải suy ngẫm đến việc “rút kinh nghiệm”, một khi bị dư luận người dân phản ứng quyết liệt về thái độ nhập nhèm giữa nguyên nhân “chết do ngạt nước” với “chết do bị sát hại”.

Rõ như đêm giữa ban ngày, có thể thái độ nhập nhèm trên càng làm cho nhân dân có được cảm nhận sáng suốt hơn về thói quen không chỉ là vô cảm của chính quyền.

vy1-250.jpg

Ít nhất 1.000 người đem quan tài người chết biểu tình vào ngày hôm qua 17 tháng 3 tại thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Photo courtesy of TTXVA.

Không chỉ giới tâm lý học mà chắc hẳn đến lúc này nhiều quan chức đã nhận ra một quy luật: bất cứ thói quen nào được tích tụ quá lâu cũng sẽ góp nhặt thành nhược điểm. Với những thói quen còn ẩn chứa cả động cơ cá nhân và não trạng áp chế, nhược điểm sẽ quy nạp thành yếu điểm có tính nguy biến.

Phải chăng cái cố hữu không thể sửa và cũng không muốn sửa yếu điểm đó có thể đang đẩy sự nguy biến vào một giai đoạn hoàn toàn có thể xảy ra đột biến?

Trên phương diện tâm lý, thói quen hành xử vô lối và bất chấp pháp luật của chính quyền ở một số địa phương liên quan đến các vấn nạn giải tỏa đất đai, hối lộ và tham nhũng, ô nhiễm môi trường… được nhấn mạnh tràn đầy ngay trên mặt báo chí trong nước chính là nguồn cơn dẫn đến thói quen tích tụ bất mãn, bức xúc và oán giận của người dân, kéo theo một phản ứng xã hội ở mức độ tối thiểu và không thể tránh khỏi là “xuống đường”.

 

Đồng thuận


Phản ứng xã hội ở Bắc Giang và Vĩnh Yên lại càng làm cho người ta dễ liên tưởng đến những vụ việc tràn ngập phẫn uất đã và đang diễn ra trong bối cảnh một Trung Quốc đương đại và rệu rã. Bất chấp vài dị biệt về hình thức nhưng thực chất là “giương đông kích tây” liên quan đến cái gọi là” biển Đông”, hai quốc gia quá đối kháng về lịch sử lại có nhiều điểm nhất trí đáng kể về chính trị và phản ứng xã hội.

Vào cuối năm 2011, cái chết tại trụ sở công an của một người dân oan đòi công bằng trong bồi thường đất đai đã khiến làng Ô Khảm thuộc tỉnh Quảng Đông ở Trung Quốc trở thành cái tên nổi bật trên trường nhân quyền quốc tế, tập trung mối quan tâm của hầu hết các quốc gia tiến bộ. Một cuộc đấu tranh không khoan nhượng của 13.000 con người ở cái nơi quá nhỏ bé ấy đã bừng nở một hành vi xã hội học đặc trưng nhất về tâm lý “vượt qua giới hạn của sợ hãi”.

Đó cũng là lần đầu tiên, trong bối cảnh chưa hề có tiền lệ kể từ thời cách mạng văn hóa, tầng lớp nông dân lại phát lộ vai trò đối trọng với chính quyền một cách sâu sắc đến như thế.

Lại có một chuyện “vụn vặt” khác ở đất nước đông dân nhất thế giới. Giữa năm 2012, một quan chức có tên là Trần Văn Á - phó chủ tịch chính hiệp thành phố Mỹ Yển, tỉnh Giang Tô - trong khi phóng xe hơi rất nhanh đã đâm phải một người qua đường. Nhưng sự biến thật sự xảy ra là sau khi gây tai nạn, vị quan chức “của dân, do dân và vì dân” này đã không hề ngó ngàng tới nạn nhân. Một tay đút túi quần, tay kia gọi điện thoại, chỉ sau vài phút Trần Văn Á được một chiếc xe hơi khác đón đi, bỏ mặc nạn nhân vẫn nằm sóng soài trên vũng máu tươi.

Cái chết của nạn nhân bị quan chức đâm xe đã gây nên một cơn bão phản ứng đầy uấn hận của hàng trăm ngàn người, từ thế giới cư dân mạng đến dư luận người dân và báo chí ở Trung Quốc. Ngay lập tức, giới xã hội học ở ở quốc gia được xếp vào nhóm có thành tích nhân quyền tồi tệ nhất thế giới này lại có một cơ hội tốt đẹp hơn hẳn để tìm ra nguồn cơn sâu xa vì sao lại xảy ra phản ứng gần như bùng nổ như thế từ phía xã hội công dân.

Xã hội công dân?


Khác hẳn các nước Bắc Âu, xã hội công dân ở Việt Nam lại như được hình thành từ những phản ứng tự phát. Vào năm 2010, vùng đất Hà Tĩnh giáp với Nghệ An đã chứng kiến một vụ đốt xe bán tải của cảnh sát giao thông tại huyện Kỳ Anh. Nguyên nhân phát xuất từ cái chết của một thanh niên lái xe máy trên đường khi trốn chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.

Đến tháng 4/2011, cũng tại huyện Kỳ Anh lại xảy ra một vụ phản ứng của người dân đối với chính quyền địa phương, nhưng với tính chất quyết liệt hơn hẳn. Vụ việc bắt nguồn từ chuyện một doanh nghiệp có vốn đầu tư của Đài Loan có tên là Formosa, được sự bảo trợ của nhiều cấp từ trung ương đến địa phương, đã tiến hành dự án cảng nước sâu mà do đó làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên lẫn môi trường sinh sống của người dân địa phương.

vy2-250.jpg

Ít nhất 1.000 người đem quan tài người chết biểu tình vào ngày hôm qua 17 tháng 3 tại thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Photo courtesy of TTXVA.

Sau nhiều lần đơn thư khiếu nại của người dân địa phương không được giải quyết thỏa đáng, khi Formosa sử dụng thủ thuật dùng chính quyền và cảnh sát để dập tắt làn sóng phản đối của người dân nhằm giải phóng mặt bằng thi công, hàng trăm giáo dân xã Kỳ Lợi đã bất ngờ bắt giữ 5 cán bộ và nhân viên công an - những người đang “thi hành công vụ” - ngay tại hiện trường. Nhưng khác nhiều với vụ đốt xe cảnh sát trước đó, sự việc hy hữu này đã xảy ra một cách có tổ chức và nghiêm cẩn theo đúng tác phong hành xử của tín đồ Công giáo. Vụ việc chỉ được giải quyết tạm ổn thỏa sau khi chính quyền thất bại trong việc thương lượng với giáo dân và buộc phải dựa vào sự can thiệp của tòa giáo phận Vinh để thả người - một chuyện tréo ngoe đến khó tin. Sau đó, những nhân viên công an được giáo dân thả ra và cũng chẳng có giáo dân nào bị quy vào tội “chống người thi hành công vụ”.

Cũng còn khá nhiều vụ việc khác diễn ra từ Bắc chí Nam, không khác mấy với hiện trạng hàng chục ngàn cuộc biểu tình lớn nhỏ xảy ra ở Trung Quốc vào mỗi năm.

“Giới hạn sợ hãi”


Logic của các vụ việc diễn biến từ những năm 2006-2007 đến nay cũng cho thấy “giới hạn sợ hãi” đã được chạm vào bởi phản ứng xã hội của người dân Việt Nam. Không còn quá lo lắng bị gọi hỏi, điều tra hay sợ bị bắt bớ, ngày càng nhiều người dân cố tìm cho mình một lý lẽ tạm thời để bày tỏ phản ứng công khai với chính quyền, qua đó hy vọng giành lại cho họ một phần quyền lợi và sự công bằng mà họ biết rõ sẽ không thể có nếu không tranh đấu.

Bầu không khí trên khiến bất cứ ai cũng có thể nhớ về những tháng đầu năm 2011, khi cuộc Cách mạng Hoa Nhài nổ ra ở vùng Bắc Phi từ một lý do “cỏn con”: cảnh sát Tunisie giữ xe hàng của một người bán hoa quả dạo và sau đó hành hung anh ta, khiến người này phẫn uất đến mức phải tự thiêu.

Đám đưa tiễn quan tài của người xấu số đã biến thành một cuộc biểu tình vĩ đại để tống tiễn toàn bộ chính quyền đương nhiệm.

Vào thời khắc này, những hình ảnh sống động và chuyển dần từ tự phát sang nhất quán trong các cuộc biểu tình phản đối nạn cướp đất ở Tiên Lãng thuộc Hải Phòng, Văn Giang thuộc Hưng Yên hay đoàn người đưa quan tài kín chật các đường phố ở Bắc Giang, Vĩnh Yên đang làm cho chính quyền lâm vào tình thế cực kỳ khó xử: nếu đến một thời điểm nào đó, nhân dân không chỉ chạm vào mà còn vượt qua cả “giới hạn sợ hãi”, liệu tình hình và thế cuộc sẽ ra sao?

Ai cũng biết rằng phản ứng xã hội không quá khó để biến thành phản ứng chính trị, một khi không còn gì có thể kìm nén được nó.

Thiền Lâm, viết từ Việt Nam.

 

 

 

Tin, bài liên quan


Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link