Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, April 5, 2013

LÊ THIỆP, CON NGƯỜI VÀ NHÀ BÁO


 

 

 

Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH...

Hai bài viết mới của nhà báo Phạm Trần...

1.- Bài viết về
nhà báo Lê Thiệp và tình trạng sức khỏe hiện nay của ông.....

2.- Bài viết thời sự : ĐẢNG THẮNG-DÂN THUA-NƯỚC MẤT AI KHÓC ?

Xin mời Qúy vị đọc hai bài viết , để tường...

 

 

BMH

Washington, D.C




Lê Thiệp

LÊ THIỆP, CON NGƯỜI VÀ NHÀ BÁO

 

Phạm Trần

 

Điều đầu tiên xin được khai báo là tôi vừa được chẩn trị và bác sĩ sau nhiều lần thử nghiệm đã xác nhận tôi bị ung thư gan tới thời kỳ cuối. Bệnh tật, một trong tứ khổ Sinh, Lão, Bệnh, Tử là điều trong chúng ta không ai thoát khỏi.”

 

Một người mắc chứng bệnh chết người mà còn can đảm nói với đám đông như thế không phải ai cũng muốn làm hay ai cũng làm được.

Nhưng Lê Thiệp, 69 tuổi, một Nhà báo và một Nhà văn đã làm như thế vào tối ngày Chúa Nhật, 24 tháng 3 năm 2013 tại buổi sinh họat  giới thiệu những Tác phẩm mới của Nhà xuất bản Tủ sách Tiếng Quê Hương (TSTQH) do Nhà văn Uyên Thao điều hành.

 

Ngót 200 người yêu chuộng văn chương chữ nghĩa vùng Hoa Thịnh Đốn và 2 khách phương xa, Nhà văn Trần Phong Vũ (California), người có Sách ra mắt (Tuyển tập Trần Phong Vũ), và Ký gỉa Truyền thanh Nguyễn Thiên Ân (Oaklahoma) đã chăm chú nghe Lê Thiệp nói  tiếp : “Điều thứ nhì ai cũng biết là người thành lập và điều hành nuôi sống TSTQH cũng là một Cancer Survivor. Ông Uyên Thao bị bệnh và đã kiên cường chiến đấu để tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi có lần đùa với ông rằng: “Cả đời tranh đấu, cả đời viết lách, nhưng nay anh mới được bà con biết đến và nổi danh như cồn nhờ uống lá đu đủ mà thoát tay của tế bào ung thư.”

 

Như bản tính của Lê Thiệp, người coi mọi chuyện trên đời “không có chó gì mà phải quan trọng hóa cả” đã thú nhận với mọi người : “Khi biết mình bị ung thư, tôi gặp ông Thao báo tin.  Chị Hàng Ngọc Hân (bà Uyên Thao) đưa tôi lá đu đủ và biết tính tôi, chị bắt tôi thề sẽ uống thứ thuốc kỳ diệu này. 


Tôi xin chị Hân đừng giận. Cho đến nay, sau hơn cả tháng tôi chưa mở gói lá khô đó ra. Nhưng hôm đó tôi có hứa với ông Uyên Thao: “Thôi được, ba tháng nữa tôi sẽ giao bản thảo cho TSTQH
.”

 

Thời gian 3 tháng đối người khoẻ không nghĩa lý gì, nhưng với một bệnh nhân mang chứng ung thư gan nguy hiểm của “thời kỳ cuối” như Lê Thiệp thì  thử thách không nhẹ chút nào.

 

Nhưng Lê Thiệp là như thế. “Có gì cứ nói ra, giấu làm chó gì, trước sau ai mà chả biết…mẹ kiếp !”, như anh từng lẩm bẩm, càu nhàu với bạn bè trong một bữa ăn.

Nhưng ở đời sống, chết –như Lê Thiệp đã biết và ai cũng biết--có do con người quyết định đâu  nên “ cứ tới đâu hay tới đó, lo lắm cũng vậy”, như anh thường  nói.

Cái tính “lè phè”, đôi  khi “bất cần đời” của Lê Thiệp, tuy vậy, cũng đã có lúc làm anh anh “khựng lại”  như lái xe gặp đèn đỏ để nghĩ lại xem những gì mình “cho là đúng có đúng không” ?

 

Vì vậy, sau thời gian không tin Nhà văn Uyên Thao đủ sức và tài lực để phiêu lưu làm Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương trước tình trạng “người đọc ít hơn đầu sách in ra” ở hải ngọai, cuối cùng Nhà báo thương gia Lê Thiệp cũng đành  phải  ngưng “ phè phỡn, uống rượu, mạt chược, tán dóc”, như lời mắng mỏ của Uyên Thao để cầm bút trở lại.

Kết qủa  từ 2003 anh đã hòan tất cho TSTQH  xuất bản 3 Tác phẩm ký sự-tiểu thuyết : Chân Ướt Chân Ráo, Lang Thang Giữa Đời và Đỗ Lệnh Dũng.

Vì vậy, hôm 24/03 (2013) vừa rồi, mọi người có mặt đã không khỏi ngạc nhiên thấy anh vẫn còn lạc quan cười nói giữa cơn đau như bản tính của Lê Thiệp : “ Đánh nhau với ông Thao không thắng thì tôi chọn giải pháp theo ông với ý nghĩ giản dị rằng ông Thao hơn tôi một giáp, đánh nhau với TSTQH và bệnh ung thư cả thập niên mà nay vẫn hăng như thuở đầu.’’

Rồi người ta nghe anh thao thức: “Tôi đang cố gắng hoàn tất bản thảo của cuốn sách thì ung thư ập tới.  Ung thư thời kỳ chót.  Nhìn sang phía các vị niên trưởng thì đã có dăm ba vị giã từ chúng ta, không hẳn chỉ là cuộc sống và hơi thở mà còn kiệt quệ vì tuổi già sức yếu. Hôm nay chúng ta nên có một khoảnh khắc nho nhỏ để nhớ đến Vương Đức Lệ, đến Mai Trung Tĩnh, đến tác giả Tần Trung Tác.  Hoặc xin cùng hướng về ông Minh Võ cầu xin ông còn đủ sức để mai mốt lại cầm viết trở lại.” 


Lạ không ? “Ung thư thời kỳ chót” mà Lê Thiệp  vẫn không muốn mọi người phải quan tâm  đến mình mà cầu nguyện cho anh được  “tai qua nạn khỏi” mà anh còn muốn những người còn sống hãy cùng anh “nhớ đến” những Nhà văn, Nhà Thơ đã có Tác phẩm xuất bản bởi TSTQH đã ra đi, hay như Nhà nghiên cứu  Minh Võ (Tác gỉa Hồ Chí Minh-Nhận định Tổng hợp) đang trên giường bệnh thì qủa là anh đã “coi trời bằng vung” với cá tính biết  “kính lão đắc thọ” của Lê Thiệp.

Thế rồi  như không  mảy may sợ hãi trước những con vi khuẩn đang phá họai buồng gan, Lê Thiệp đã trải hết lòng mình đến một tương lai, có thể sẽ đến với nhiều người còn sống hôm nay không còn nữa:’’Lời cuối là lời kêu gọi thống thiết : Xin tất cả quí vị hiện diện hôm nay ở đây hoặc vì hoàn cảnh không dự được nhưng nếu có tình cờ cầm một cuốn sách của TSTQH, xin quý vị hãy tiếp tay với ông Uyên Thao và TSTQH với cái ước vọng rằng mai này khi trở lại quê hương chúng ta sẽ có không chỉ vài chục mà vài trăm hoặc có khi cả vài ngàn cuốn sách để anh em, đồng bào có dịp nghe, nhìn, đọc thấy một lịch sử do những người Việt đích thực viết về một lịch sử đúng như những gì đã và đang diễn ra.’’


Con người của Lê Thiệp là thế. Dù vật chất anh không thiếu và hơn nhiều người, nhưng anh vẫn là con người của “thế hệ tàng tàng’’, đôi khi như “bất cần đời, tới đâu hay đó”nhưng lại là người rất “hiếu bạn” và thích làm được những việc cho nhiều người.

Tôi biết Lê Thiệp từ khi anh mới “chân ướt chân ráo” sa chân vào  Làng báo Sài Gòn, sau khi tốt nghiệp Khoá Báo chí chuyên nghiệp đầu tiên của  Việt Nam Thống Tấn Xã thời Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Linh  năm 1965.

 

Hồi ấy, những người làm báo và Phóng viên trước và thế hệ tôi không được học hành về Báo chí cho có bài bản, nhưng vì sống trong nghề lâu năm nên nhiều người trong chúng tôi thường có cái nhìn “không mấy quan tâm” tới lớp đến sau  có học hành theo tiêu chuẩn của Báo chí Âu-Mỹ.

Nói theo lời Nhà văn qúa cố Vũ Bằng viết trong “40 Năm Nói Láo”, tác phẩm nói về cuộc đời làm báo “ba chìm bẩy nổi” của ông từ thời xa xưa, thì lớp Nhà báo trẻ của thập niên 60 ở Sài Gòn hồi đó là “thế hệ thèo đảnh”, thích nói tiếng Ăng-Lê hơn tiếng Việt và luôn luôn coi mình có học hơn lớp cha chú nên “chẳng coi ai ra gì” !

 

Nhưng chỉ sau một  thời gian ngắn, nhiều người trong lớp chúng tôi mới nhận ra là một đám “lạc hậu” cả về nội dung lẫn  hình thức viết  và làm báo !

 

Chính những người như Lê Thiệp, Trần Trọng Thức, Trương Lộc, Lê Phú Nhuận, Vũ Ánh, Dương Phục, Bình Minh, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đại, Bảo Hòang, Phan Thanh Tâm, Nguyễn Thiên Ân,  Tiến Sơn v.v…đã “lột xác” Làng báo miền Nam với lối viết mới, ngắn gọn và hấp dẫn hơn lối “cà kê, dê ngỗng” lòng thòng cổ điển của lớp người đi trước.

 

Hình ảnh một Lê Thiệp, Phóng viên báo Chính Luận, mặc quần Jean, áo sơ-mi lệch lạc, tóc dài, chân đi xăng-đan bước vào Tòa nhà Hạ Nghị viện  ở Sài Gòn trước 1975  đã đập vào mắt tôi ngày ấy.

 

Anh là người xuề xòa, ai cũng có thể quen được và rất  bén nhậy trong cách viết tin và thu thập tin tức ở Nghị trường. Nhưng nổi trội hơn, theo tôi là lối viết Phóng sự và Ký sự hấp dẫn của Lê Thiệp. Hình ảnh trong chữ  nghĩa và cách bố cục câu chuyện kể của Lê Thiệp về loại văn này đọc lên  rất “bắt mắt” và hấp dẫn.

 

Chẳng thế mà đã có một thời, nhóm “Việt Nam Ký Sự” của anh và một nhóm Nhà báo trẻ thành lập đã cống hiến cho Làng bào miền Nam trước 1975 nhiều bài  Ký sự  “ăn trùm” và “ăn khách” trên nhiều Nhật báo.

Hãy nghe Nhà Thơ Du Tử Lê nhận xét về lối viết của Lê Thiệp : “Với thời gian, khi ông cầm bút lại, nhiều năm sau biến cố tháng 4, 1975, với tập bút ký nhan đề “Chân Ướt Chân Ráo” (CƯCR) do Tủ sách Tiếng Quê Hương của Uyên Thao, ở Virginia, xuất bản năm 2003, tôi mới có dịp nhìn rõ hơn, thấy rõ hơn tính chất nhà văn, nơi con người nhà báo này.

 

Ở đây, tôi không muốn nói tới vốn sống ngồn ngộn rói tươi của ông. Tôi cũng không muốn nhắc tới cái kiến thức sâu rộng của ông về nhiều phương diện, từ văn học tới chính trị, lịch sử, xã hội... Tôi chỉ muốn nói tới khía cạnh văn chương như những nhát dao dứt khoát, sấn sổ trên một khối gỗ xù xì để hình thành chân dung một nhân vật, một sự kiện.

 

Ðiển hình như khi viết về cha xứ Nguyễn Thanh Long ở vùng Hoa Thịnh Ðốn, mở đầu bài “Giấc Mơ Việt Nam,” ông viết:“Ông cha xứ viên điếu thuốc đặt vào nõ chiếc điếu cổ, ngón tay cái hơi miết nhấn những sợi thuốc nâu sậm xuống và châm lửa. Ông rít một hơi ròn tan, dụi bỏ que diêm, rồi thở ra rất chậm rãi. Khói thuốc lào đậm xanh, như quánh lại không tan nổi trong cái không khí oi bức của một buổi chiều mùa hạ.

 

“Ông ngồi đó dưới gốc cây mơ màng nhìn xuyên qua làn khói. Những thanh sắt làm khung trơ trọi, những mảnh tường chưa dụng kín, những chiếc mái cong vút vẫn còn phải có cái chống, cái kê nhưng ông biết chắc giấc mơ mà ông gọi là Giấc Mơ Việt Nam của ông nay đã thành.” (CƯCR, trang 214).

Đó là khi Lê Thiệp viết về Cha Long với ngôi Thánh đường Mẹ Việt Nam ở  Silver Spring, Maryland, được xây cất theo kiểu mẫu cổ truyền đình làng Việt Nam với mái ngói cong, khởi công từ 1992 và hòan tất năm 1999.

 

Khi viết “Những Quả Ổi Cuối Mùa” , Lê Thiệp kể chuyện như một ông gìa thư thái, đủng đỉnh khi thưởng thức: “Tôi cắn vào trái ổi, cắn một cách từ tốn chậm rãi, gặm phần vỏ nhai thật kỹ. Nó hơi đắng chát, cái đắng chát dịu dàng. Tôi ăn đến phần cùi. Giòn, sần sật, nước ngọt ứa ra thấm vào tận chân răng. Tôi nhai phần ruột có hột. Hột ổi to nhưng không cứng lắm, nhai vỡ ra kẹt vào kẽ răng. Tôi vừa đi vừa hít hà để những hột ổi bong ra.” (Chân Ướt Chân Ráo)

 

Lối hành văn của Lê Thiệp đã phản ảnh cuộc sống thấm kín trong con người Phóng viên sôi nổi và nhiều khi “rất liều lĩnh” của anh.


Chàng Nhà báo kiêm Văn sỹ này  ăn chơi cũng thả dàn, xoa mạt chược cũng chẳng thua ai, uống rượu cũng hơn nhiều người nhưng khi làm việc thì cũng rất chi tiết và biết tính toán lời lỗ như anh đã thành công trong thương trường vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn với hệ thống “Phở 75 -Danh Bất Hư Truyền”.

 

Thật vậy, cái tên Phở 75 đã gói ghém không những chỉ có mùi thơm của món ăn “quốc hồn quốc túy Việt Nam” đã thành danh Quốc tế mà còn chứa đựng cả một bầu trời thương nhớ và  kỷ niệm của người Việt đã  bỏ nước ra đi tìm tự do sau ngày 30/4/1975.
 
Vì vậy mà ta không lạ khi thấy nhiều người đã gọi Lê Thiệp là “ông Phở 75” , hay “Thiệp 75” là vì thế.

Là một trong những “thuyền nhân” vượt biển tìm tự do đầu tiên được tầu buôn  Nhật Bản cứu vớt trên Biển Đông, Lê Thiệp, cũng như nhiều người miền Nam khác cùng cảnh ngộ phải bỏ nước ra đi, anh đã trả qua nhiều cay đắng trên chặng đường “thập tử nhất sinh ấy”.

Giờ đây, dù chưa biết chứng Ung thư gan “ở thời kỳ cuối cùng” sẽ đưa anh về đầu, nhưng Lê Thiệp vẫn mơ sẽ có ngày ở Việt Nam  độc gỉa sẽ  nhìn thấy những Tác phẩm của anh và của Tủ sách Tiếng Quê hương được bầy bán ở khắp cõi Quê hương không còn Cộng sản nữa./-

Phạm Trần

(03/013)


 **********************************

ĐẢNG THẮNG-DÂN THUA-

NƯỚC MẤT AI KHÓC ?

Phạm Trần

 

Đợt 1 lấy ý kiến tòan dân về sửa đổi Hiến pháp 1992 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) chốt lại ngày 31/03 (2013), và đợt thứ  2 sẽ nối tiếp cho đến ngày 30/09 (2013) để cho Quốc hội thảo luận hòan tất Hiến pháp mới vào cuối năm.

Lịch trình này xem ra suôn sẻ nếu không có những đợt sóng người dân trong xã hội nổi lên chống đảng và chống Bản Hiến pháp vì quyền làm chủ đất nước của họ đã  bị đảng tiếp tục xoá đi để cai trị đất nước không ai đồng ý bằng lá phiếu.

Nhưng  đảng không quan tâm lắm vì dân có chống đến đâu đảng vẫn tìm  thắng bằng mọi cách. Tuy không “cưỡng chế” hay “áp đặt”, nhưng chỉ cần có sự hiện diện của cán bộ phường, khóm và Công an khu vực cũng đã bảo đảm cho đảng có được hai chữ “đồng ý” của người dân, nếu họ không muốn bị phiền hà, xách nhiễu sau này.

Ngay cả tại các buổi gọi văn chương cho sang là “thảo luận”, “tọa đàm”, hay “hội thảo khoa học” về Hiến pháp sửa đổi thì “đố” ai dám đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp loại đảng ra khỏi vai trò “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” ? 

Thế cho nên đảng sẽ  thắng lớn và người dân thì nhất định phải thua, có chạy đi đâu cũng không “thoát khỏi lưới”  nhà nước.

Bằng chứng như lời tuyên bố của  Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của Chính phủ thì đến ngày 25/03 (2013) “Bộ Tư pháp đã nhận được 29/30 báo cáo kết quả lấy ý kiến các bộ, ngành; 59/63 báo cáo kết quả lấy ý kiến của địa phương với tổng số 88 báo cáo, ước tính khoảng 5.000 trang. Kết quả tổng hợp cho thấy, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức 28.014 cuộc hội thảo, hội nghị lấy ý kiến và tiếp nhận khoảng 15 triệu lượt ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các nội dung của Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992.” 

Thống tấn xã Việt Nam (TTXVN)  viết tiếp : “Đa số các ý kiến góp ý cho rằng, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã bám sát quan điểm, định hướng nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp được xác định tại các Nghị quyết của Đảng; thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phù hợp với tình hình mới của đất nước. Dự thảo đã ghi nhận rõ một số nguyên tắc, nền tảng; định danh rõ các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; thể hiện tư duy mới trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bổ sung các thiết chế hiến định độc lập.”

Như vậy thì Hiến pháp là của dân hay của đảng ? Văn kiện này chỉ nhằm “hiến pháp hóa” Cương lĩnh và các Nghị quyết của đảng thì đầu phải là Hiến pháp mà là Quy chế của đảng viên mới đúng chứ ?

Tại sao đảng lại tham lam qúa như thế ? Ngòai Cương lĩnh, đảng còn có Điều lệ đảng và hàng trăm văn kiện khác như Quy định số 47-QĐ/TW ấn định “19 Điều đảng viên không được làm” và Quy định kê khai tài sản có từ 2007 (Số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007), sau  được sửa đổi theo Nghị định 68/2011/NĐ-CP mà có dẹp nổi tham nhũng đâu ?

Bây giờ đảng lại bầy ra Hiến pháp để bắt dân phải coi đảng như nhà nước và nhà nước là của riêng đảng thì dân là “bù nhìn”, là “thứ bung xung” cho đảng sử dụng cho quyền lợi của đảng chứ dân có “cái khố” gì mà “làm chủ”  như đảng tuyên truyền để  bịp người nước ngoài ?

Nhưng tại sao lại chỉ mới có 15 triệu lượt người góp ý sửa đổi Hiến pháp trong khi riêng số công chức “chính quy” đã có khỏang 2.8 triệu. Vậy số  người ăn lương dân đông như kiến  “không có biên chế” trong các cơ quan “phụ diễn” hay “ngọai vi” từ trung ương xuống cơ sở còn lại chiếm bao nhiêu phần trăm trong số dân cả nước đã vượt trên 90  triệu người, tính đến năm nay (2013) ?

Con số 15 triệu có phản ảnh trung thực đồi với công tác lấy ý kiến Hiến pháp không hay đã có tình trạng lơ là, không tha thiết trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên với việc sửa đổi Hiến pháp vì  ai cũng biết có đóng góp hay không cũng không thay đổi được kết qủa theo ý muốn của đảng ?

Tình trạng thờ ơ còn thấy cả trong đội ngũ những người làm báo của đảng CSVN, căn cứ theo báo cáo tại cuộc họp tại Hà Nội ngày 26/03 (2013) của Hội Nhà báo.

 

Báo điện tử của Trung ương đảng viết : “Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ, trong các ý kiến được gửi đến Hội, có 411 ý kiến trực tiếp góp ý vào các Chương, Điều, Khoản cụ thể. Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho thấy, các cấp Hội, hội viên nhà báo cơ bản nhất trí với nội dung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc sửa đổi Hiến pháp là để phù hợp với tình hình mới của đất nước trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi sâu sắc, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững nhằm xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Tại sao lại chỉ có 411 ý kiến trong khi Hội Nhà báo có đến 17,000 hội viên ? Sự chênh lệch qúa đáng này đã nói lên điều gì trong khi những người làm báo đảng cũng là  cán bộ đảng ?

Chẳng nhẽ những người có bổn phận phải tuyên truyền cho chủ trương, đường lối của đảng mà cũng lãnh đạm với công tác chính trị quan trọng này sao ?

Nhưng  theo báo đảng thì: “Đại đa số ý kiến nhất trí với quy định đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác là tài sản công, thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật. Các ý kiến cho rằng đây là quy định nhằm bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với đất đai, đồng thời cũng phù hợp với thực tiễn trong việc quản lý đất đai.”

Như thế là cán bộ báo chí đã “bảo hòang hơn vua rồi”. Khi Hiến pháp viết  “đất đai thuộc về tòan dân” là đã lấy mất quyền “tư hữu” của người dân rồi, nhưng khi Nhà nước lại cho mình quyền “đại diện sở hữu” tức là “qủan lý” giúp dân thì dân đầu còn quyền làm chủ đất đai nữa ?

Nhưng ai cho phép Nhà nước được quyền “quản lý” thay dân mới được chứ ?  Nhà nước  vừa “đá bóng vừa thổi còi” y như đảng tự cho mình quyền lãnh đạo “nhà nước và xã hội”, có phải không ?

Bằng chứng hai-năm-rõ-mười như thế mà đảng cứ lôi lời ông Hồ Chí Minh ra mà tuyên truyền ra rả ngày đêm rằng “ Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác”  thì nghe có  lọt lỗ tai  không ?

Liên quan đến Điều 70 của Chương IV (Bảo vệ Tổ quốc) quy định “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân…”, Hội Nhà báo báo cáo tiếp, “ Đa số các ý kiến thống nhất với điều này và không tán thành việc phi chính trị lực lượng vũ trang. Bởi thực tế cách mạng Việt Nam suốt từ ngày thành lập Đảng đến nay cho thấy, không thể tách rời lực lượng vũ trang khỏi sự lãnh đạo của Đảng.”

Đúng là cái Hội nhà báo “không được tự do viết” này đã làm theo mọi điều đảng muốn. Sự thể bắt Quân đội phải “tuyệt đối trung thành với đảng” trên cả Tổ quốc và nhân dân là hòan tòan sai trái với 4 Hiến pháp trước đây (1946,1959,1980 và 1992). Việc Hiến pháp sửa đổi đặt Quân đội dưới quyền đặc quyền sử dụng như một công cụ của đảng đã biến đảng như “một hội kín”, “một băng đảng có vũ trang” để cho đảng lũng đọan quốc gia.

Nhưng Hội Nhà báo không lẻ loi trong lý luận “cối chầy” này mà hội còn được Phó Giáo sư, Tiến sỹ  Lê Minh Thông Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban biên tập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 “tát nước theo mưa” trong cuộc thảo luận trực tuyến với người dân sáng ngày 26/03 (2013) trên báo điện tử đảng.

Ông Thông nói : “Một trong những điểm làm rõ hơn trong vấn đề này là tiếp tục khẳng định: lực lượng vũ trang trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân. Điều này xuất phát từ thực tế, Đảng ta là người sáng lập lực lượng vũ trang, lãnh đạo lực lượng vũ trang. Đó là một sự thật lịch sử và tiếp tục sẽ là như vậy. Cho nên, việc khẳng định lực lượng vũ trang trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng là một điều đương nhiên. Lực lượng vũ trang phục vụ lợi ích của nhân dân, dân tộc và Đảng ta không có lợi ích riêng. Việc lực lượng vũ trang trung thành với Đảng, với nhân dân là thống nhất với nhau.”

Nghe ông Thông nói mà  lùng bùng cả lỗi tai,chóng cả mặt. Quanh đi quẩn lại vẫn “Đảng ta không có lợi ích riêng “, nhưng dân đâu muốn đảng lấy “cái chung của đất nước” làm “của riêng cho đảng” đâu” ? Có giỏi thì đảng “nhả” cái Điều 4 ra coi ?

Ông Thông đã trả lời cho thách đố này rằng : ‘’Về cơ bản, Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã kế thừa và giữ nguyên nhiều nội dung đã được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp hiện hành. Việc Hiến pháp khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nội dung mang tính nguyên tắc. Đó là sự lựa chọn của lịch sử và của dân tộc ta. Mấy chục năm qua, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tiến trình cách mạng nước ta đã và đang là một tất yếu lịch sử, tất yếu khách quan. Sự lãnh đạo ấy vừa có cơ sở đạo lý, vừa có cơ sở pháp lý. Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 1980 trước đây của Nhà nước ta đều khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này cho thấy sự phù hợp với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như thực tiễn đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992 cho thấy, quy định về vai trò và sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội vẫn giữ nguyên giá trị.’’

Cái  ‘’vớ vẩn’’ của lý luận quyết  bám cho bằng được  ghế lãnh đạo độc quyền của đảng  vẫn cứ quanh quẩn ở cái mỏ con vẹt  hót mãi  ‘’ Đó là sự lựa chọn của lịch sử và của dân tộc ta’’, nhưng ‘’lịch sử nào’’ và ‘’dân tộc’’ nào mới được chứ , hay đảng đã ‘’tự biên tự diễn’’ rồi nhét chữ vào tai dân bắt họ phải nghe ?

Nhưng liệu dân còn nghe đảng bao lâu nữa, hay trên 7 triệu người Công giáo, 20 triệu tín đồ Phật giáo của Giáo hội Việt Nam Thống nhất, 3 triệu môn đồ của Giáo hội Phật giáo Hòa hảo thuần túy (Cụ Lê Quang Liêm) và hàng chục ngàn ‘’công dân tự do’’ và Trí thức, đảng viên, cựu đảng viên, cán bộ và công nhân viên đã dứt khoát bỏ đảng qua các Tuyên bố tẩy chay đảng và bác bỏ Hiến pháp của Nhà nước đang lan rộng trên cả nước ?

Như thế thì dù đảng có thắng trong ‘’cuộc cờ chính trị Hiến pháp’’, nhưng lỡ khi Trung Cộng chiếm mất Biển Đông như quân Trung Cộng đang tự do  hòanh hành ở đó từ mấy tháng qua thì ai là người sẽ khóc ?

E rằng đến lúc đó sẽ có ‘’một bộ phận không nhỏ’’ người dân sẽ lôi đảng ra mà lột xác chứ chẳng nói đùa đâu./-


Phạm Trần

(03/013)

Bắc Hàn và Iran : Cơn nhức đầu của Hoa Kỳ


 

 

Bắc Hàn và Iran : Cơn nhức đầu của Hoa Kỳ



“…Đánh Iran chưa chắc đã ngăn được Iran hoàn thành bom nguyên tử, nhưng hệ lụy khó lường. Hiện nay tổng thống Obama, dù chủ trương càng ít dùng sức mạnh càng tốt cũng nói mạnh để làm hài lòng Do Thái…”

 

Chuyện bom nguyên tử của Bắc Hàn và Iran đang là đề tài quan tâm của thế giới, nhất là Hoa Kỳ. Và hai bức tranh mâu thuẫn gần như khôi hài.

Trong khi Iran khẳng định không có ý định chế tạo bom nguyên tử mà chỉ nghiên cứu và tinh lọc nhiên liệu Uranium để giải quyết vấn đề năng lượng thì Hoa Kỳ và Do Thái quả quyết Iran đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử và dọa sẽ đánh Iran trước khi Iran đi vào giai đoạn tinh luyện cuối cùng. Chuyến thăm viếng Do Thái của tổng thống Obama từ 20/3 đến 23/3  thật ra để bàn một giải pháp cho cuộc tranh chấp Do Thái - Palestine và tình hình chiến tranh tại Syria đã bị lu mờ vì chuyện bom nguyên tử của Iran.

Trong khi đó Bắc Hàn có một quá trình công khai chế bom nguyên tử (1) và cho đến hôm nay đã 3 lần thí nghiệm cho nổ bom nguyên tử, và mấy tháng nay nhiều lần công khai sẽ dùng bom nguyên tử đánh Nam Hàn và Hoa Kỳ để trả đũa việc Hoa Kỳ đưa nghị quyết trừng phạt ra Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và được Hội đồng Bảo an chấp thuận, và việc Hoa Kỳ và Nam Hàn thao dượt quân sự với máy bay B52 của Hoa Kỳ mang bom nguyên tử bay trên ranh giới Nam Bắc Hàn thì phản ứng của Hoa Kỳ chỉ là tuyên bố tăng cường khả năng hỏa tiễn chống  hỏa tiễn để ngăn chặn các hỏa tiễn của Bắc Hàn. Thái độ mạnh mẽ nhất của Hoa Kỳ là lời tuyên bố của Trung tướng Jack Miller, phát ngôn nhân của bộ Quốc phòng rằng Hoa Kỳ cam kết và có đủ khả năng bảo vệ hai đồng minh Nhật Bản và Nam Hàn.

Tại sao lại có thái độ bên trọng bên khinh như vậy?

Đối với Bắc Hàn, Hoa Kỳ biết Bắc Hàn chưa có khả năng để biến hiểu biết cho nổ một ngòi nguyên tử thành vũ khí tấn công. Cái quá trình dọa dẫm như trẻ con của Bắc Hàn đã quá quen thuộc với Hoa Kỳ. Tổng thống Clinton, tổng thống Bush (nhỏ) đã có nhiều đối sách và nhận ra rằng Bắc Hàn giống như một chú mèo con càng cho ăn càng đòi thêm. Hơn nữa đối với Bắc Hàn còn có Trung quốc, Nam Hàn và Nhật Bản. Quyền lợi và an ninh của các nước này trực tiếp hơn của Hoa Kỳ. Và ai cũng biết một điều Bắc Hàn không dại đánh Nam Hàn. Vì kết quả là cho dù Hoa Kỳ và Trung quốc đứng ngoài, Nam Hàn cũng sẽ đánh bại Bắc Hàn và thống nhất đất nước. Sự lo ngại của Trung quốc về một nước Đại Hàn thống nhất thân Hoa Kỳ sát biên giới có thể được giải quyết bằng một khu phi quân sự dọc biên giới Đại Hàn – Trung quốc. Với giả thuyết này Hoa Kỳ có thể không lo mà còn mong ước ngầm Bắc Hàn đánh Nam Hàn. Cùng tất biến, biến tất thông.

Bàn cờ Trung đông đối với Iran khác hẳn.

Trước hết là Do Thái. Với đại nạn Holocaust trong Thế chiến thứ hai, 6 triệu người Do Thái bị giết trên khắp châu Âu, người Do Thái không thể chấp nhận để Iran có bom nguyên tử. Tâm lý của Do Thái là chẳng thà cùng chết trong một trận lửa nguyên tử hơn là bị giết như những con bò thịt. Điều này giải thích thái độ cương quyết của Do Thái. 

Đối với tổng thống Obama ông có thể nghĩ rằng Iran có bom nguyên tử Do Thái cũng không quá bị đe dọa vì Do Thái cũng có một kho bom và Iran cũng không muốn tự sát bằng cách mang bom đánh Do Thái hay Hoa Kỳ (2). Nhưng với sức vận dụng (lobby) của Do Thái tại quốc hội Hoa Kỳ và ảnh hưởng của Do Thái trên mặt trận truyền thông tổng thống Obama cũng không thể làm gì khác hơn là ủng hộ Do Thái. Hơn nữa, nếu Iran có bom nguyên tử thì Trung đông sẽ đi vào một kỷ nguyên chạy đua sản xuất vũ khí nguyên tử.

Saudi Arabia và các nước trong vùng Vịnh mà đa số tín đồ theo Hồi giáo hệ phái Sunni sẽ lo sợ bom nguyên tử trong tay Iran theo Hồi giáo hệ phái Shitte. Saudi Arabia sẽ không ngồi yên mà không chế bom hay sắm bom nguyên tử . Trong khi đó các nhóm tay chân của Iran như Syria, Hezbollah (ở Lebanon) và Hamas (ở Gaza) được chiếc dù nguyên tử của Iran che chở cũng trở nên bạo dạn hơn.

Đặt Bắc Hàn và Iran lên bàn cân người ta có thể thấy rằng: Mặc dù nhà lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Ân còn “trẻ người non dạ” nhưng “cháu lú có chú khôn”, ông chú Trung quốc sẽ không để cho Kim Chính Ân làm gì thì làm. Hơn nữa tại đó Nhật Bản và Nam Hàn là hai quốc gia có tiềm năng quốc phòng cao và có khả năng tự vệ Hoa Kỳ không cần phải quá bận tâm. Ở Trung Đông, trái lại, Hoa Kỳ là lực lượng duy nhất có khả năng hành động. Do Thái có thể thúc bách Hoa Kỳ, nhưng Do Thái cùng biết khả năng giới hạn của mình.

Và tuy tổng thống Obama không bị ràng buộc bởi nhu cầu tranh cử ông có bổn phận tạo thế đứng cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2014 và cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Một chính sách quá dè dặt đối với Iran có thể không có lợi về mặt chính trị nội bộ. Điểm thứ hai là Iran có bom nguyên tử thay đổi sự cân bằng tại Trung Đông trong cuộc chiến tranh chống khủng bố và quyền lợi về dầu hỏa của Hoa Kỳ. Thập niên trước chính vì tính toán trên sự cân bằng này mà tổng thống Bush bất chấp dư luận quốc tế đã tấn công Iraq. Cuộc chiến Iraq đã chấm dứt với những hậu quả không lấy gì khích lệ cho Hoa Kỳ nhưng cái khuynh hướng hành động trước khi sự đe dọa tới vẫn là một thứ tâm lý của kẻ mạnh nên việc Hoa Kỳ lâm vào một cuộc chiến Trung Đông khác không phải là một giả thuyết hoàn toàn được gạt bỏ.     

Điều đáng lo là nếu Hoa Kỳ và Do Thái càng lớn tiếng đe dọa Iran càng làm cho Iran quyết  tâm hơn trong nổ lực chế tạo bom nguyên tử.  Nhu cầu an ninh và tự ái là hai yếu tố chính. Cho nên nếu thế giới chờ đợi gì thì không nên chờ đợi Iran vì bị đe dọa mà từ bỏ quyết tâm chế tạo bom nguyên tử.

Còn nhớ năm 1949 khi Liên bang Xô viết thí nghiệm bom nguyên tử thế giới Tây phương tưởng như chiến tranh đã gần kề. Sau đó năm 1964 khi Trung quốc thử bom nguyên tử thế giới lại một lần nữa lên cơn sốt.  Nhưng rồi nhờ những kho bom nguyên tử đó mà các cường quốc trên thế giới sợ tiêu diệt lẫn nhau mà thế giới đã không xảy ra trận Thế giới chiến tranh thứ ba trong thế kỷ 20. Trong thế kỷ đó, Ấn Độ, Pakistan công khai chế tạo bom nguyên tử. Sau đó Do Thái không công khai nhưng cũng thủ sẵn một kho bom. Và Nhật Bản, Nam Hàn (có thể cả Đài Loan và Nam Phi) đều chuẩn bị hiểu biết kỹ thuật để sẵn sàng ráp bom nguyên tử trong một thời gian ngắn.

Thủ tướng Do Thái Netanyahu biết tổng thống Obama không muốn đánh Iran, nhưng Netanyahu cũng biết tổng thống Obama bị nhiều áp lực để có thể hành động hay không. Hoa Kỳ vốn là một quốc gia nhiều tự ái, tính toán hướng nội và ông tổng thống Hoa Kỳ không phải lúc nào cũng có thể hành động theo tính toán của riêng mình. Đó là yếu tố bất định nhất trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Iran.

Tổng thống Obama còn đối diện với một khó khăn khác là cuộc thương thuyết giữa Do Thái và Palestine. Chính sách của Do Thái là lấn đất và làm tới để nếu có một giải pháp nào họ cũng đặt Hoa Kỳ và Palestine trước việc đã rồi (xây tường an ninh gây khó khăn cho sinh hoạt của người Palestine, thành lập các khu định cư trong vùng Tây ngạn sông  Jordan là vùng đất của người Palestine đến mức không thể dở bỏ…). Và Do Thái càng đi vào con đường đó thì Palestine càng khó chấp nhận một giải pháp hòa bình vì họ chẳng thể lập quốc trên một mảnh đất bị chia năm xẻ bảy đi lại khó khăn và do đó an ninh quốc gia hoàn toàn bị người Do Thái khống chế.

Chuyến công du Do Thái của tổng thống Obama đã giúp cho quan hệ cá nhân giữa tổng thống và thủ ướng Netanyahu bớt căng thẳng. Trong cuộc họp báo chung thủ tướng Netanyahu tuyên bố “bây giờ” ông tin rằng Hoa Kỳ sẽ “bằng mọi cách” không để cho Iran có bom nguyên tử. Trong khi tổng thống Obama nói ông hiểu “vì nhu cầu an ninh” Do Thái có khuynh hướng dùng biện pháp quân sự mạnh hơn là Hoa Kỳ với hàm ý để Iran hiểu rằng sau cuộc thăm viếng này Hoa Kỳ sẽ không níu chân Do Thái nếu Do Thái quyết định đánh bom Iran để phá hủy các cơ sở sản xuất vũ khí.


Tuy nhiên nếu Do Thái lo an ninh quốc gia, Hoa Kỳ có mối lo về toàn bộ tình hình Trung Đông. Đánh, nói thì dễ, nhưng kết thúc nó như thế nào lại là một vấn đề khác. Cuộc chiến Iraq đã chấm dứt, Hoa Kỳ đã rút quân. Cuộc chiến Afghanistan đang xuống thang, nhưng triển vọng tương lai trên cả hai vùng đất không có gì sáng sũa. Có chăng là hai chính quyền thân Tây phương, nhưng gánh nặng còn đè trên vai.

          Đánh Iran chưa chắc đã ngăn được Iran hoàn thành bom nguyên tử, nhưng hệ lụy khó lường. Hiện nay tổng thống Obama, dù chủ trương càng ít dùng sức mạnh càng tốt cũng nói mạnh để làm hài lòng Do Thái. Trong khi Do Thái khẳng định sẽ đánh Iran để không cho Iran sản xuất vũ khí nguyên tử, xem như Iran là một đứa bé ngỗ nghịch trừng phạt lúc nào cũng được.

          Tục ngữ Việt Nam có câu: “Chưa đánh mặt đỏ như vang, đánh rồi mặt vàng như nghệ”. E rằng khi Do Thái và Hoa Kỳ nhận thức được hậu quả của một cuộc chiến mới tại Trung Đông thì đã muộn.

          Và đừng quên Trung Quốc đang ngồi chờ cho tình hình Trung Đông bùng nổ. Cũng không phải quá đa nghi để nghĩ rằng thái độ hung hăng của nhà lãnh đạo “con nít” Kim Chính Ân không có bàn tay xúi dục của Trung quốc sau lưng. Trung quốc không phủ quyết biểu quyết của Hội đồng Bảo An Liên hiệp quốc hôm 7/3/2013 trừng phạt Bắc Hàn thí nghiệm nguyên tử chỉ là một cách xóa vết.

          Hoa Kỳ càng lúng túng vì tình hình Bắc Hàn và Iran bao nhiêu, Trung quốc càng có lợi bấy nhiêu. Làm mệt mỏi kẻ địch là một trong 13 binh pháp của Tôn Tử để thắng một cuộc tranh hùng.

 

26/3/2013,
Trần Bình Nam





 

Nguồn : Thông Luận

Việt Nam cấm cố vấn của Quốc vương Campuchia nhập cảnh


Việt Nam cấm cố vấn của Quốc vương Campuchia nhập cảnh


Quốc Việt, thông tín viên RFA
2013-03-28

Email

Ý kiến của Bạn

Chia sẻ

In trang này



P-3-305.jpg

Cố vấn Quốc vương Norodom Sihamoni, ông Son Soubert.

RFA PHOTO/Quốc Việt

 

Tại Campuchia, Cố vấn Quốc vương Norodom Sihamoni bị Công an cửa khẩu Việt Nam cấm nhập cảnh. Sau khi có nhiều phản ứng của dư luận, Đại sứ quán Việt Nam giải thích thế nào?

Không hợp lý


Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho RFA biết sáng ngày 28/3 rằng Công an cửa khẩu Việt Nam từ chối nhập cảnh là để đảm bảo an ninh và an toàn cho quan chức cấp cao của Campuchia.

Ông Lê Minh Ngọc, phát ngôn viên của Đại sứ quán Việt Nam cho biết như vậy sau khi người dân Campuchia phẫn nộ vì Việt Nam cấm Cố vấn Quốc vương Norodom Sihamoni mang hộ chiếu Ngoại giao nhập cảnh hồi cuối tuần qua.

Ông Lê Minh Ngọc giải thích rằng ông Son Subert xin nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích tự đi du lịch, nhưng không thông báo chương trình, địa điểm thăm rõ ràng và không qua các thu xếp của các công ty du lịch sở tại. Vì vậy xét thấy khó đảm bảo an ninh, an tòan cho ông Son Subert và đoàn cùng đi nên Công an cửa khẩu của Việt Nam đã từ chối cho phép nhập cảnh.

Vào ngày 22/3, ông Son Soubert cùng năm người khác có ý định đến thăm Bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh và thăm gia đình ở Trà Vinh, nhưng đã bị chặn tại trạm kiểm sóat biên giới Tây Ninh.

Tôi rất ngạc nhiên khi bị cấm nhập cảnh, lý do mà Đại sứ quán Việt Nam đưa ra, tôi không thể chấp nhận. Đây là hành vi vi phạm nhân quyền.
Ô. Son Soubert

Ông Son Soubert là Cố vấn của Quốc vương Norodom Sihamoni và thành viên Hội đồng Hiến pháp Campuchia, kiêm Phó Chủ tịch Đảng đối lập Nhân quyền. Trước đó, ông được Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh cho phép nhập cảnh nhưng bị Công an cửa khẩu từ chối không cho biết lý do.

Ông Son Soubert cho biết: “Rất ngạc nhiên khi bị cấm nhập cảnh bởi vì tôi là một người có tầm nhìn. Cùng ngày, tôi thấy có rất nhiều người có thể nhập cảnh vào Việt Nam. Lý do mà Đại sứ quán Việt Nam đưa ra, tôi không thể chấp nhận. Đây là hành vi vi phạm nhân quyền rõ ràng. Sự quan ngại của tôi không chỉ cho riêng người dân Campuchia mà tất cả mọi người dân trong khối ASEAN sau khi lãnh đạo các nước thống nhất cùng sử dụng chung một loại visa.”

Tuy nhiên, người phát ngôn Lê Minh Ngọc nói Việt Nam luôn coi trọng việc đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả mọi người khi đến với Việt Nam. Vì vậy không thể nói đây là hành vi vi phạm nhân quyền khi mà Việt Nam muốn bảo vệ an toàn cho họ.

Ông Son Soubert là con trai của ông Son Sann, một chính trị gia nổi tiếng Campuchia có quê quán ở tỉnh Trà Vinh. Cựu Quốc vương Norodom Sihanouk từng tuyên bố ông Son Sann là anh hùng dân tộc. Lúc còn sống, cha của ông thường xuyên cảnh báo về sự nguy hiểm của Campuchia từ nước láng giềng Việt Nam.

Ông Son Soubert gửi thư đến Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 28/3, đề nghị Đại sứ Việt Nam giải thích thỏa đáng, nếu không ông sẽ nộp đơn khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền.

 

Quấy nhiễu để lấn dần biển đảo : Cuộc chiến hao mòn khôn ngoan của Bắc Kinh


 

 

TRUNG QUỐC - 
Bài đăng : Thứ hai 01 Tháng Tư 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 01 Tháng Tư 2013

Quấy nhiễu để lấn dần biển đảo : Cuộc chiến hao mòn khôn ngoan của Bắc Kinh

Nhằm khôi phục lại vinh quang của đế chế Trung Hoa thời xưa, Bắc Kinh lao vào chinh phục những lãnh thổ được cho là cần phải giành lại (AFP)
Nhằm khôi phục lại vinh quang của đế chế Trung Hoa thời xưa, Bắc Kinh lao vào chinh phục những lãnh thổ được cho là cần phải giành lại (AFP)

Thụy My  RFI

Thông tín viên nhật báo cánh tả Libération hôm nay trong bài viết mang tựa đề « Trung Quốc tiến ra biển » đã nhận định, chủ nghĩa bành trướng trên biển của Bắc Kinh làm các nước láng giềng lo ngại, và gia tăng căng thẳng trong khu vực. Theo các chuyên gia, thì cuộc chiến tranh hao mòn để gặm nhấm biển đảo này rất là khôn ngoan.
 
Nói về tham vọng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương, tác giả nhận định từ nhiều năm qua, Bắc Kinh không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng trên biển cũng như trên đất liền. Trung Quốc phải đối đầu với điều được coi là « chính sách ngăn chặn » của Hoa Kỳ.

 Các nước láng giềng hết sức quan ngại trước sự hung hăng của Bắc Kinh trên đại dương, và Hoa Kỳ nhân đó đã củng cố sự hiện diện về ngoại giao và quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương – một chiến lược mà ông Barack Obama gọi là « xoay trục về phía châu Á ». 

Thế nhưng cuộc khủng hoảng tại bán đảo Triều Tiên theo cái nhìn của Bắc Kinh đã tạo một cái cớ tốt cho Hoa Kỳ và các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc để chống lại cái thế đang lên của Trung Quốc. 


Tiến ra biển để thực hiện « giấc mơ Trung Hoa » 
Lợi ích chiến lược của Bắc Kinh nằm trong khuôn khổ « giấc mơ Trung Hoa » mà ông Tập Cận Bình đã trưng ra trước quốc dân, trong bài diễn văn nhậm chức Chủ tịch nước hồi tháng Ba. Ông Tập đã gắn liền « giấc mơ » này với khái niệm « phục hưng Trung Quốc », nhằm khôi phục lại vinh quang và các biên giới của đế quốc Trung Hoa thời xa xưa.

Để đạt được điều đó, Bắc Kinh đã lao vào một tiến trình chinh phục những lãnh thổ được cho là cần phải giành lại, theo kiểu vết dầu loang, một chiến thuật dường như là lấy từ Binh pháp của Tôn Tử. 

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang do Nhật Bản quản lý nhưng bị Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền, hồi tháng 11/2012 là trung tâm của một cuộc khủng hoảng ngoại giao và thương mại giữa Tokyo và Bắc Kinh. Các sản phẩm của Nhật bị tẩy chay, và đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh bị những người biểu tình vây hãm. Từ đó đến nay, mỗi ngày Bắc Kinh đều gởi tàu đến quấy nhiễu lực lượng tuần duyên Nhật xung quanh quần đảo này. Thậm chí một chiến hạm Trung Quốc còn chĩa radar định vị hỏa lực vào một tàu khu trục Nhật – tất nhiên là Bắc Kinh đã chối phăng sự kiện trên. 

Libération dẫn lời các chuyên gia cho rằng các vụ va chạm trên biển này có nguy cơ lớn dẫn đến những cuộc đụng độ. Hôm 13/12/2012, lần đầu tiên kể từ nửa thế kỷ qua, một máy bay trinh sát Trung Quốc đã xâm phạm không phận Nhật Bản. Một phi đội Nhật lập tức bay lên truy đuổi, khiến người ta lo ngại một trận không chiến. Khu vực này được xem là « lãnh thổ chủ quyền cốt yếu » (tương tự như Tây Tạng), có nghĩa là quyền sở hữu nơi đây không thể tranh cãi. 

Bãi cạn Scarborough cũng là một đảo bị Trung Quốc yêu sách, nằm cách Philippines 160 km nhưng cách vùng duyên hải Trung Quốc đến 800 km. Mùa xuân năm ngoái, các chiến hạm Trung Quốc đã phong tỏa lối vào chính, khiến các ngư dân Philippines không thể vào được. Để phản ứng lại, Tokyo và Manila đã đứng chung một mặt trận, hợp tác với nhau trong lãnh vực quốc phòng. Những vụ đụng độ tương tự cũng diễn ra thường xuyên với Việt Nam xung quanh quần đảo Hoàng Sa (bị Trung Quốc chiếm đóng) và quần đảo Trường Sa (cùng bị Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan đòi hỏi chủ quyền). 



Quấy nhiễu trên biển : Cuộc chiến tranh hao mòn khôn ngoan của Bắc Kinh 
Libération nhận định, những vụ đối đầu này chỉ là chương đầu tiên trong chiến dịch gặm nhấm đầy tham vọng, bởi vì Bắc Kinh yêu sách toàn bộ Biển Đông, trải dài từ duyên hải Indonesia cho đến Malaysia…cách Hoa lục đến hai ngàn cây số ! Khẳng định được kế thừa từ đế quốc Trung Hoa cũ, chế độ cộng sản Bắc Kinh đã tái khẳng định chủ quyền bằng cách cho phát hành các hộ chiếu có in tấm bản đồ bao gồm « đường lưỡi bò ».

Tuần rồi, một hạm đội xe lội nước Trung Quốc đã tập luyện đổ bộ lên một đảo san hô chỉ cách Malaysia có 80 km. Kuala Lumpur vốn hiền lành trước Bắc Kinh, cũng đã phải chau mày. 

Rõ ràng là Bắc Kinh đã làm các láng giềng rất lo sợ. « Từ thập niên 80, chiến lược quân sự của Trung Quốc dựa trên quan niệm biên giới chiến lược » - năm 2010, ông Shinzo Abe, nay đã trở thành Thủ tướng Nhật, giải thích như trên. Ông nói : « Ý tưởng này nói rõ là các đường biên giới và đặc khu kinh tế được xác định bởi quyền lực của một quốc gia. Kinh tế Trung Quốc càng lớn mạnh, thì vòng ảnh hưởng càng phải mở rộng. Một số cho rằng quan niệm này cũng tương đồng với Lebensraum (không gian cốt lõi) của Đức quốc xã ». 

Sở hữu ngân sách quốc phòng lớn thứ nhì trên thế giới, năm ngoái Trung Quốc đã cho hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên là Liêu Ninh. Nhưng về mặt chính thức thì Bắc Kinh vẫn rêu rao quan niệm « trỗi dậy hòa bình », và hầu như luôn gởi những tàu « dân sự » lên tuyến đầu để chiếm giữ các vùng biển yêu sách.

Chuyên gia Stéphanie Kleine-Ahlbrandt của International Crisis Group (ICG) mới đây đã giải thích với tờ Los Angeles Times: « Đó là một chiến lược khôn ngoan, bởi vì Trung Quốc có thể đạt được việc kiểm soát một khu vực mà chẳng cần bắn ra phát súng nào ». 

Bài báo của Libération kết luận : Đôi khi tình hình cũng có khác. Tuần rồi, Việt Nam lên án Bắc Kinh là đã bắn vào một chiếc tàu cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã chối bay, và không có gì chứng minh cho những lời kết án của Hà Nội. Chỉ có một điều chắc chắn là, Bắc Kinh đã lại dấn thêm được một bước về chủ quyền trên biển. 


Bắc Kinh gây chiến với Apple : Kiểm duyệt hay cạnh tranh ? 
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trên lãnh vực kinh tế, phụ tranh kinh tế của nhật báo cánh hữu Le Figaro đề cập đến « Chiến tranh công khai giữa Apple và Bắc Kinh ». Nhân dân Nhật báo đã kêu gọi quần chúng Trung Quốc « chấm dứt sự ngạo mạn của Apple ». 

Tờ báo cho biết từ mấy ngày qua, nhãn hiệu trái táo đã là mục tiêu đánh phá ác liệt của báo chí nhà nước Trung Quốc, và một cuộc điều tra chính thức đã được mở ra về dịch vụ hậu mãi của tập đoàn Apple. 

Tất cả bắt đầu từ ngày 15/03/2013, nhân Ngày thế giới những người tiêu thụ. Theo truyền thống thì trong ngày này, kênh truyền hình nhà nước CCTV cho chiếu một chương trình rất được chờ đợi, tố cáo những thiếu sót của một số nhãn hiệu. Danh sách này được giữ bí mật đến giờ chót, và nhiều doanh nghiệp không bao giờ ngóc dậy nổi sau cú đòn tung ra vào giờ vàng. 

Năm nay, Volkswagen và Apple bị đưa lên đoạn đầu đài. Nhãn hiệu trái táo bị lên án là không đối xử với người tiêu dùng Trung Quốc ngang bằng với các nước khác trong dịch vụ hậu mãi. Phối hợp với CCTV, Nhân dân Nhật báo, cơ quan của đảng Cộng sản mỗi ngày đều đăng một bài đả kích kịch liệt, kêu gọi đông đảo quần chúng « chấm dứt sự ngạo mạn chưa từng thấy của Apple ».

Một viên chức của cơ quan quản lý công nghiệp và thương mại đòi hỏi « Chính quyền địa phương cần điều tra và trừng phạt những hoạt động bất hợp pháp ». Tập đoàn California đã bác bỏ những lời tố cáo này, khẳng định luôn chấp hành luật pháp Trung Quốc. 

Theo Le Figaro, thì rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã không bị lừa gạt. Họ nhìn thấy phía sau chiến dịch thô bạo này là một thủ đoạn quy mô của nhà nước. Những blogger nổi tiếng cho biết, họ nhận được khuyến cáo cần hùa theo đề tài này, vào ngày giờ cụ thể … 

Thế thì động cơ của vụ này là gì ? Một số người cho đây là việc tấn công vào máy chủ của Apple, vốn không bị Trung Quốc kiểm duyệt. Hoặc có thể là nhằm tạo đà cạnh tranh cho các công ty Trung Quốc như Lenovo, Huawei, ZTE, vốn nghèo sáng tạo. 

Apple còn phải đối phó với các vụ kiện khác, chủ yếu là về sở hữu trí tuệ. Tuần rồi, công ty Trung Quốc Zhizhen đã kiện ra tòa án Thượng Hải, khẳng định Apple đã sao chép phần mềm nhận ra giọng nói của hệ thống Siri.

Tại Bắc Kinh, tập đoàn sản xuất phim ảnh của nhà nước Shanghai Animated Film Studio kiện Apple là đã bán phim mà chưa có sự đồng ý của họ. Năm ngoái, nhãn hiệu trái táo cũng đã phải trả 60 triệu đô la cho nhà sản xuất máy tính Trung Quốc Proview để chấm dứt vụ thưa kiện về quyền sở hữu cái tên iPad. 

Le Figaro cho biết, nhiều nhà quan sát rất lo ngại trước chủ nghĩa cực đoan dân tộc về kinh tế khá thô bạo này.

 Cách đây hai năm, vấn đề kiểm duyệt đã được sử dụng để đánh vào tập đoàn Google, còn bây giờ thì Bắc Kinh viện những cớ khác để ngáng chân Apple. Còn những chiếc xe hơi Nhật đã phải trả giá cho vụ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Một nhà ngoại giao nhận xét : « Cái cách tổ chức những chiến dịch kiểu này rất đáng ngại đối với các nhà đầu tư, đồng thời thiếu tôn trọng các quy định thương mại quốc tế ». 


Vì sao Bình Nhưỡng quá hung hăng ? 
« Bắc Triều Tiên gia tăng áp lực », đó là tựa đề bài báo của đặc phái viên Le Monde tại Seoul, về những đe dọa chiến tranh của Bình Nhưỡng đối với Hoa Kỳ và Hàn Quốc, mà theo tờ báo là có thể gây ra những hậu quả nặng nề trong khu vực. 

Các chuyên gia về Bắc Triều Tiên ở Seoul rất quan ngại trước nguy cơ leo thang chiến tranh, cũng như khả năng Bình Nhưỡng thử nguyên tử lần thứ tư. Theo Cheong Seong Chang của Viện Sejong, thì « cần phải quay lại với các nguyên tắc cơ bản của chế độ : chuyển từ tình trạng ngưng bắn sang hiệp ước hòa bình, đòi hỏi Mỹ đảm bảo an ninh, và bình thường hóa quan hệ với Washington – điều kiện cần thiết để được viện trợ ». 

Từ ngưng bắn thỏa thuận cách đây 60 năm sang hiệp ước hòa bình là một đòi hỏi lô-gích, nhưng phía sau đó, theo nhà phân tích Shim Jae Hoon, là như vậy « sẽ không còn lý do để duy trì quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc, mở ra cánh cửa cho cuộc phiêu lưu của Bình Nhưỡng ». 

Le Monde cho rằng có nhiều nhân tố dẫn đến sự leo thang của Bắc Triều Tiên. Trước tiên là do Hội đồng Bảo an tăng cường trừng phạt, rồi Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho thành lập ủy ban điều tra, cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, và « sự kiên nhẫn chiến lược » của Washington, không có sáng kiến nào về cuộc khủng hoảng tại bán đảo Triều Tiên. Nhưng bên cạnh đó còn nhằm tái khẳng định sự độc lập trước Bắc Kinh – đồng minh duy nhất và là đối tác thương mại hàng đầu của Bình Nhưỡng. 


Nga « khủng bố » các tổ chức phi chính phủ như dưới thời Liên Xô 
Nhìn sang nước Nga, bài xã luận của Le Monde khi nói về đợt thanh tra rầm rộ các tổ chức phi chính phủ tại đây đã cho là một « xen trấn áp », mà cựu nhân viên mật vụ KGB, Vladimir Putin vốn quen thuộc, với mục đích là để gieo rắc sợ hãi. 

Tại các thành phố lớn của Nga, cảnh sát, tòa án, thuế vụ huy động hàng ngàn nhân viên để kiểm tra hàng trăm tổ chức phi chính phủ hoạt động trong mọi lãnh vực từ bảo vệ nhân quyền, sinh thái cho đến giáo dục, văn hóa. Human Rights Watch cho biết : « Đây là một đợt thanh tra quy mô chưa từng thấy tại Nga ». 

Các quỹ uy tín của Đức như Friedrich Ebert và Konrad Adenauer chuyên cấp học bổng, cũng như Alliance Française khuyến học tiếng Pháp, đều bị thanh tra. Tại tổ chức đấu tranh cho tự do Memorial của Nga, các nhân viên còn bị đòi xuất trình sổ tiêm chủng bệnh sởi, và giấy chứng nhận diệt chuột. 

Theo Matxcơva, thì đơn giản đây là việc áp dụng bộ luật được Quốc hội thông qua tháng 11/2012, theo đó tất cả các hiệp hội có nhận tiền từ nước ngoài đều phải kê khai là « cơ quan ngoại quốc », nếu không những người phụ trách có thể bị cho đi cải tạo hai năm. Le Monde mỉa mai rằng vẫn là một « tiến bộ », vì dưới thời Stalin cái tội « nhân viên ngoại quốc » có thể dẫn đến án tử hình hoặc bị tống vào gu-lắc suốt đời. 


Tờ báo cho rằng ý đồ của Matxcơva là tái tạo « con người xô-viết », mẫu công dân luôn sợ hãi chính quyền, bị nhồi sọ nỗi sợ các « thế lực thù địch ». Không chỉ nhằm trấn áp các tổ chức phi chính phủ, mà còn đẩy người dân Nga khỏi vòng ảnh hưởng của ngoại quốc, đặc biệt là phương Tây. 

Một nước Nga ở đầu thế kỷ 21 đang bị giằng xé bởi sự thoái lui về chủ nghĩa dân tộc cực đoan được ông Putin nuôi dưỡng, và khát vọng mở cửa ra với thế giới của giai cấp trung lưu. Theo Le Monde, thì tốt nhất là khả năng thứ hai vượt trội lên xu hướng thứ nhất.
 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link