Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, April 8, 2013

TẠI SAO LẠI PHẢI DỔI NGÀY QUỐC HẬN 30-4 ???


From: nhan nguyen <Sent: Sunday, April 7, 2013 4:25 PM
Subject: [ “NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4” BIẾN THÀNH “NGÀY NAM VIỆT NAM”: PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ ÂM MƯU “THAY TÊN, ĐỔI NGHĨA” NHỮNG NGÀY LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN ĐỂ CHẠY TỘI CHO VIỆT CỘNG?! **LÃO MÓC

 
TẠI SAO LẠI PHẢI DỔI NGÀY QUỐC HẬN 30-4 ???!!!


 
 
“NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4” BIẾN THÀNH “NGÀY NAM VIỆT NAM”: PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ ÂM MƯU “THAY TÊN, ĐỔI NGHĨA” NHỮNG NGÀY LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN ĐỂ CHẠY TỘI CHO VIỆT CỘNG?!
 
          LÃO MÓC
 
          Trong tuần qua, người ta thấy xuất hiện trên các diễn đàn điện tử cho biết Lưỡng viện Quốc Hội tiểu bang Virginia đã đồng chấp thuận “Ngày Quốc Hận 30-4” cho người Việt tỵ nạn không Cộng sản là “Ngày Nam Việt Nam”.
 
          Người hăm hở, nồng nhiệt phổ biến bản tin này là ông Tâm Việt (Nguyễn Ngọc Bích) - người mà năm ngoái đã “nổi nang” trong vai trò “Tổng Thống Chính Phủ Lâm Thời” (?) do ông “Lã Bất Vi tân thời” Hồ Văn Sinh thành lập tại Nam California! Trong bản tin, ông Nguyễn Ngọc Bích đã “để lộ gian ý” khi viết: “… Ngày Nam Việt Nam (mà ta cũng có thể nói gọnNgày VNCH)”. (Chuyện này thì cũng giống như ông “Vua buôn xương tử sĩ QLVNCH” Nguyễn Đạc Thành “nói gọn” “Nghĩa Trang Nhân Dân Huyện Bình An” thành “Nghĩa Trang Biên Hoà” để mà mắt mọi người và được đồng bọn vỗ tay hoan hô nhiệt liệt!).
 
          Có dư luận cho rằng đây là âm mưu của đảng Việt Tân. Vì không nắm vững các sự kiện trong vụ “Ngày Quốc Hận 30-4” thành “Ngày Nam Việt Nam”, do đó, chúng tôi xin không có ý kiến gì về chuyện này.
 
          Bài viết sau đây xin trình bày những việc làm “thay tên đổi nghĩa” những ngày lịch sử để chạy tội cho VC mà đảng Việt Tân đã làm từ nhiều năm trước.
*
          Tháng 9 năm 2004, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (MT) có trụ sở chính ở Bắc California ra “cáo phó” khai tử “Mặt Trận” và đăng “cáo tồn” khai sinh Đảng Việt Tân (VT) tuốt bên Berlin, Đức Quốc.
 
          Vừa ra đời, đảng Việt Tân đã giở trò “treo đầu dê, bán thịt chó” bằng cách dùng tổ chức ngoại vi của mình là tổ chức VPAC liên kết với Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại (từ nay viết tắt là “Tập Thể”), (một tổ chức mà dư luận cho rằng do MT giật dây thành lập để lợi dụng màu cờ, sắc áo của những cựu quân nhân đã từng hy sinh trong cuộc chiến chống lại Cộng sản miền Bắc, bảo vệ chế độ tự do miền Nam và đại hội thành lập đã được đài truyền hình SBTN yểm trợ 40 ngàn đo-la) tổ chức “Ngày Tự Do Việt Nam” để thay thế “Ngày Quốc Hận 30-4”.
 
          Bị dư luận khắp nơi lên tiếng phản đối, đảng Việt Tân bèn phải đổi thành “Ngày Tranh Đấu Tự Do Cho Việt Nam.” Và, Tập Thể, qua cô Lữ Anh Thư, Trung Tâm Phó Đặc Trách Hậu Duệ và ông Đoàn Hữu Định, Tổng Thư Ký Văn Phòng Thường Trực Trung Ương đã từng đứng tên chung với ông Võ An Bình trong Ban tổ chức “Ngày Tự Do Việt Nam” tuyên bố rút tên khỏi ban Tổ chức của ngày này, và Tập Thể tuyên bố sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Bức Tường Đá Đen cũng cùng ngày, giờ và cách điạ điểm đảng Việt Tân tổ chức “Ngày Tự Do Việt Nam” không xa. Việc làm “không trong sáng” này của Tập Thể đã bị cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần phê bình mà những người lãnh đạo của Tập Thể đã không thể trả lời được.
 
          Vì bị dư luận khắp nơi phản đối về việc làm có dụng ý “chạy tội” cho Việt Cộng khi biến “Ngày Quốc Hận 30-4” thành “Ngày Tự Do Việt Nam”, đảng Việt Tân đã không được sự công tác của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn (lúc đó) do ông Nguyễn Văn Tần làm chủ tịch, nên “Ngày Tự Do Việt Nam” đã bị thất bại thê thảm dù đảng Việt Tân đã khua chiêng, gióng trống quảng cáo rầm rộ từ nửa năm trước. Sau khi bị thất bại, Việt Tân lại giở trò ma giáo mà MT đã từng làm trong quá khứ là tung tiền ra báo chợ “SV” tự ca tụng “thành tích” của đảng mình và bịa chuyện đánh phá ông Nguyễn Văn Tần, chủ tịch Ban đại diện Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận.
 
          Thê thảm nhất là “Tập Thể” bị tai tiếng vì đã bị đảng Việt Tân lợi dụng nhưng lại chẳng dám lên tăm, lên tiếng gì ngay khi chính hậu duệ Mai Quốc Minh của Tập Thể Âu Châu đã thú nhận việc này trên net!    
 
          Chuyện lạ làm nhiều người thắc mắc là tại sao trước những chuyện tai hại như thế mà những người lãnh đạo của Tập Thể vẫn im lặng một cách khó hiểu, thay vì ra những bản thông cáo nói rõ mọi việc.
 
          Người ta lại càng ngạc nhiên khi trong Đại hội Khoáng Đại lần thứ 1 của Tập Thể được tổ chức tại San Jose, ông Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện của Tập Thể, đã lớn tiếng “kết tội” những người minh danh lên tiếng phê phán những việc làm của Tập Thể là… những kẻ phá rối (sic!). Dư luận lại càng ngỡ ngàng khi ông Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu của Tập Thể “đã tranh đấu” cho “người hùng” Lý Tống bằng cách gửi “bưu điệp” đến các tổ chức trực thuộc ra lệnh các tổ chức này tích cực can thiệp với Thái Lan.
 
          Được biết, khi Đại hội Toàn Quân được tổ chức tại Nam Cali cách đây 9 năm (?), khi có người trong Ban tổ chức đề nghị Đại hội cho phép Ủy Ban Phát Huy Tinh Thần Lý Tống đặt một chiếc bàn để đồng bào ký thỉnh nguyện thư gửi TT Bush thỉnh cầu can thiệp cho Lý Tống thì “các ông lớn” của Đại Hội đã “phán” rằng: “Chuyện Lý Tống là chuyện nhỏ, chuyện Đại Hội mới là chuyện lớn (sic!)”. Việc làm này khiến nhiều người bất mãn vì một Đại Hội nhân danh tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà như “Tập Thể” lại coi sự hy sinh vì đại nghĩa của một chiến sĩ đã có quá trình đấu tranh chống lại chế độ Cộng sản bạo tàn như Lý Tống chỉ là chuyện nhỏ thì không biết đối với Tập Thể thì chuyện nào là chuyện lớn?! Dư luận cho rằng với những việc làm và những lời tuyên bố từ khi đảm trách chức Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện của Tập Thể trong mấy năm qua, ông Nguyễn Xuân Vinh đã tự đốt cháy uy tín nhà văn Toàn Phong và khoa học gia Nguyễn Xuân Vinh (sic!).
*
          Mấy tháng gần đây, người ta lại thấy trên internet, trên các báo chí, đài phát thanh Tiếng Nước Tôi có phổ biến “Thư Mời Tham Gia Ý Kiến Chọn Ngày Tỵ Nạn Việt Nam” của Nhóm “Vì Tự Do”. “Nhóm” này, nhân việc nhà cầm quyền Indonesia và Malaysia phá hủy bia tưởng niệm những người tỵ nạn Việt Nam trên hai đảo Galang và Bidong, đề nghị những người Việt Quốc Gia Tỵ nạn Cộng sản “Trưng Cầu Dân Ý” chọn “Ngày Tỵ Nạn Việt Nam”.
 
          Thoạt nghe hoặc mới đọc trên báo “Thư Mời Tham Gia Ý Kiến Chọn Ngày Tỵ Nạn Việt Nam” của Nhóm “Vì Tự Do” ít ai thấy có “dụng ý” gì trong việc làm này. Nhóm “Vì Tự Do” lại tỏ ra  rất có tinh thần cởi mở và tôn trọng dân chủ khi đưa ra 4 ngày (do tác giả bài này in đậm) để được “trưng cầu ý kiến” của tất cả những người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới.
 
          Theo ông Hoàng Thế Dân, Chủ tịch Hội Đồng Điều hành Cộng đồng Người Việt Bắc California (khác với Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm Chủ tịch) thì tới nay “con số 4 ngày được đề nghị lúc khởi cuộc đã thay đổi”. (Thời Báo San Jose số 4208, 20-12-2005). Theo ông Hoàng Thế Dân thì đến nay có tới 5 ngày, gồm các ngày: 14-11, ngày 20-6, ngày 20-7, ngày 12-6, ngày 30-4 được nhóm “Vì Tự Do” đưa ra “trưng cầu ý kiến” để chọn một trong các ngày này là “Ngày Tỵ Nạn Việt Nam” hay “Ngày Dân Việt Tỵ Nạn Cộng Sản”.
 
          Trả lời phóng viên Võ Triều Sơn phóng viên của hãng Thông tấn VNN (là hãng thông tấn của MT trước kia và là đảng Việt Tân hiện nay) về câu hỏi:
 
“Kính thưa ông chủ tịch với 4 ngày được quý vị trong nhóm “Vì Tự Do” đưa ra để Trưng cầu ý kiến trong tinh thần cởi mở và rất dân chủ đóng góp ý kiến, xin ông chủ tịch cho biết, cá nhân ông chọn ngày nào? Tại sao?”
 
thì ông Hoàng Thế Dân, chủ tịch Ban Đại diện Người Việt Bắc Cali (kế nhiệm bà Nguyễn Lan Hải, Chủ tịch Ban Đại diện Cộng Đồng thứ 2 do Phan Nam của Mặt Trận và Chu Tấn của Chính Phủ Việt Nam Tự Do thành lập tại Bắc Cali) đã trả lời rất “lăng ba vị bộ” và rất văn chương… tản mạn như sau:
 
“… Thưa anh, cá nhân chúng tôi đã có dịp thổ lộ quyết định chọn lựa của mình trong những buổi họp của Nhóm: Ngày đó có tên là Ngày Dân Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, và ngày đó nói lên sự liên kết nhiệm mầu của lương tâm thế giới đối với sự chọn lựa ra đi tỵ nạn, vì tự do, của người Việt, bằng bất cứ giá nào, hàng triệu người đã khoác lên mình định danh căn cước tỵ nạn chính trị.
Ở đây sự quan trọng là ngày nào, tên gì nhận được số phiếu kết quả thăm dò nhiều nhất của đồng hương tham dự. Trong những ngày này, ngày nào cũng nhân bản cả, ngày nào cũng nói lên ý nghĩa của hai chữ tỵ nạn. Chúng ta chờ xem, sáu tháng nữa sẽ có kết quả chung cuộc.” (Thời Báo San Jose, số báo đã dẫn).
 
          Trong khi đó thì ông Hoàng Cơ Định, một “cán lớn” khác của đảng Việt Tân đã viết hẳn một bài để “cổ động” cho “Ngày Dân Việt Tỵ Nạn Cộng Sản” văn chương rất là đao to, búa lớn và đầy bí hiểm!.
 
          Theo ông Hoàng Cơ Định thì “Việc đồng bào cùng nhau ấn định một “Ngày Dân Việt Tỵ Nạn Cộng Sản” là một sự xác định lập trường chính trị của cộng đồng người Việt, đó là một cộng đồng tỵ nạn, không chấp nhận chế độ Cộng sản hiện nay tại Việt Nam… Khi Ngày Tỵ Nạn được chọn lựa và được tổ chức hàng năm ở khắp nơi, các thế hệ tương lai của cộng đồng sẽ luôn luôn được nhắc nhở về nguồn gốc của mình và hiểu được tại sao các thế hệ cha anh đã kiên trì tranh đấu để chấm dứt cái nguyên nhân đã gây ra thảm trạng tỵ nạn Dân Tộc.
          Việc làm vô vị lợi của tập hợp “Vì Tự Do” cần được sự hậu thuẫn của mọi người, mọi giới vì đây là việc làm nhân nghĩa, đối với những người Việt đã chết cũng như đối với những ai đang tranh đấu vì hai chữ Tự Do. Việc làm này cũng góp phần tạo nên sự đoàn kết, tinh thần hợp tác trong cộng đồng và sự gắn bó của các thế hệ trẻ với Tổ Quốc.
          Đây không phải chỉ là một việc làm Vì Tự Do, mà còn là cả Vì Đất Nước Hôm Nay và Ngày Mai.” (Thời Báo số 4205, ngày 15-12-2005).
*
          Về việc nhóm “Vì Tự Do” đưa ra lá “Thư Mời Tham Gia Ý Kiến Chọn Ngày Tỵ Nạn Việt Nam”, ông Pham Thanh Phương ở Úc Châu đã đưa ra ý kiến với những lập luận rất vững chắc như sau: “… Trong sự kiện này chúng tôi mạn phép đưa ra một số nhận xét về hai lãnh vực ý nghĩa lịch sử và “phương pháp trưng cầu dân ý” như một sự quan tâm, chia sẻ.
          Về phần ý nghĩa lịch sử, theo cạn nghĩ của chúng tôi, ngày 20-7 là ngày mang những ý nghĩa đặc biệt phi không gian và thời gian, với tất cả những ấn tích chia ly, tan tác, hận thù. Không ai có thể phủ nhận, ngày ấy đã cưu mang cả một sự kiện lịch sử của dân tộc, không hề mang một ý nghĩa tỵ nạn cho 3 triệu người tại hải ngoại. Hơn nữa, ngày 20-7 còn là ngày đau thương, uất hận, và nó đã được hình thành bởi sự man trá, bịp bợm, phản bội của tên tội đồ Hồ Chí Minh. Do đó, chúng ta không thể xoá bỏ.
 
          Riêng ngày 30-4 thì lại càng quan trọng hơn, đây mới chính là ngày đen tối của dân tộc. Ngoài những đau thương, ly tán như ngày 20-7, nó còn là ngày CSVN đã đưa toàn thể dân tộc vùi sâu trong vũng lầy đen tối nhất của nhân loại. Ngày 30-4 cũng đánh dấu một ngày toàn dân miền Nam đã bị cướp trắng tay, dắt díu nhau đi vào một nhà tù vĩ đại không cửa sổ của CSVN ròng rã đã 30 năm qua.
 
          Trong ý nghĩa của những ngày 20-7 và 30-4-1975 đã là một sự hiển nhiên, bất khả chối từ. Do đó, hai ngày lịch sử 20-7 và 30-4 không dành riêng cho những người tỵ nạn mà nó đã thuộc về toàn dân. Không thể vì một lý do gì lại có thể xóa bỏ hay bóp méo ý nghĩa lịch sử của nó…
 
          Như vậy, việc đề nghị hai ngày 20-7 và 30-4, không hội đủ điều kiện cả tình lẫn lý. Ngược lại, rất bất lợi cho công cuộc đấu tranh chung của toàn dân trong hiện tại nói chung và cộng đồng người Việt tại hải ngoại nói riêng. Không biết vô tình hay cố ý, nhóm “Vì Tự Do” đã đưa ra một đề nghị khá nguy hiểm trong việc chọn ngày và cả phương pháp “Trung Cầu Dân Ý”. Nếu cuộc “Trưng Cầu Dân Ý” được thực hiện bằng internet và bưu điện. Thử hỏi ai có thể kiểm soát tất cả các danh sách trên web và thư của người Việt tỵ nạn hay của bọn VC nằm vùng và du sinh phải làm theo lệnh đảng. Riêng trên phần “bỏ phiếu online” thì lại phức tạp hơn rất nhiều, phương pháp này đã vô tình tạo cơ hội rất thuận lợi cho tất cả cán bộ đảng CSVN có thể tham gia, lèo lái, “đóng đinh” ngày 30-4 làm “Ngày Tỵ Nạn”, hầu xóa bỏ tội ác mà chúng đã đè lên đầu toàn thể dân tộc từ hơn nửa thế kỷ qua. Nó cũng không khác hành động bỉ ổi khi chúng áp lực Nam Dương và Mã Lai để tiêu hủy những tấm bia tưởng niệm trên hai đảo Galang và Bidong trong mấy tháng trước đây. Vì vậy, chúng ta không nên vì bất cứ vì lý do gì để VC được toại nguyện trong thế “Bất Chiến Tự Nhiên Thành” với mưu đồ xoá bỏ tội ác của chúng trước lịch sử bằng cách biểu quyết thay tên, đổi nghĩa của một trong hai ngày lịch sử (20-7 và 30-4).
 
          Sự kiện nhóm “Vì Tự Do” đề nghị tìm một ngày để làm “Ngày Tỵ Nạn”, thực ra cũng không có gì cần phải bàn. Tuy nhiên, nếu muốn lấy một ngày mang nhiều ấn tích máu xương của lịch sử như ngày 20-7 và 30-4 là một điều tối kỵ, không có lợi mà chỉ có hại. Nó có thể hiểu như là một sự kiện bóp méo lịch sử, trong âm mưu nhằm hậu thuẫn cho phong trào Hoà Hợp Hoà Giải đầy bịp bợm trong nghị quyết 36 lừa bịp của CSVN…”
*
          Không biết các ông Hoàng Thế Dân, Hoàng Cơ Định khi khua môi, múa mép trả lời phỏng vấn, khi vung tay, phóng bút viết bài ca tụng cuộc “Trưng Cầu Dân Ý” về “Ngày Tỵ Nạn Việt Nam” đã có xem qua ý kiến của ông Phạm Thanh Phương với những lập luận rất sắc bén mà ông Phương đã trình bày trong bài viết của ông ta?
 
          Thực ra thì câu hỏi này quá thừa với các ông “cán lớn” của đảng Việt Tân như các ông Hoàng Thế Dân, Hoàng Cơ Định. Chuyện chủ tịch Hoàng Cơ Minh các ông ấy chết mà các ông ấy còn “bắt” chủ tịch của các ông ấy “phải sống” cho tới 14 năm sau mới cho chết thì có chuyện gì mà các ông ấy không làm được. Chuyện bà doctor-to-be (lúc đó) Trần Diệu Chân “bắt” hương linh cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đứng tên với bà trong đơn thưa đài phát thanh Quê Hương với Tổng đài và cơ quan FCC mà bà ta còn dám làm thì chuyện thay tên,đổi nghĩa những ngày lịch sử của dân tộc để bàu chữa tội ác cho bọn Việt Cộng thì có nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ mà họ không dám làm.
 
          Trong quá khứ, MT đã từng biến “Ngày Quốc Hận 30-4” thành “Tháng Tư Xanh”, “Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” thành “Lá Cờ Việt Nam Tự Do”. MT trước kia (đảng Việt Tân hiện nay) đã len lỏi vào cộng đồng, tìm mọi cách gây chia rẽ, khống chế - như trường hợp Phạm Quốc Hùng, một cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân, đã len lỏi vào hàng ngũ Quốc Gia chống Cộng, leo lên chức Chủ tịch Ủy Ban bảo vệ Chính Nghĩa Quốc Gia Bắc California, và sau đó đã nắm chức Chủ tịch Ban Đại diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California nhiệm kỳ 3, đã tìm mọi cách gây chia rẽ, phân hóa cộng đồng. Sau đó, đã tìm mọi cách sáp nhập hai Ban Đại diện Cộng Đồng làm một là một bằng chứng rõ ràng nhất.
          Sau khi bị truất phế, Phạm Quốc Hùng đã phối hợp với Vũ Huynh Trưởng tổ chức họp báo để gỡ gạc nhưng cũng chẳn đi đến đâu.
 
          Và hiện nay, đảng này đang phối hợp với “tàn dư” của Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động của Hoàng Duy Hùng tại Bắc California do bà Christine Hồ điều động đã phối hợp nhịp nhàng với các ông cựu Trung Tá Trần Như Huỳnh (tức Chu Tấn), Nguyễn Tái Đàm (kẻ đã từng “chào kính” bà Đoan Trang, Giám đốc đài phát thanh Quê Hương trong một buổi lễ tưởng niệm 30-4 tại công viên Saint James) dưới sự điều động của “ông Tướng Bình vôi” và “ông anh chi địa của đảng VT” quyết tâm đánh chiếm Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California theo lệnh của những thế lực đen, thế lực đỏ.
 
          Âm mưu lợi dụng Tập Thể biến “Ngày Quốc Hận 30-4” thành “Ngày Tự Do Việt Nam” bị bễ mánh, đảng Việt Tân lại cho các tổ chức ngoại vi lợi dụng cộng đồng người Việt Tỵ nạn Cộng sản “trưng cầu dân ý” để thay tên, đổi nghĩa “Ngày Quốc Hận 30-4” thành “Ngày Tỵ Nạn Việt Nam” để lại tiếp tục bàu chữa tội ác cho mấy anh lớn bên nhà là chuyện chẳng làm ai ngạc nhiên.
 
          Có điều đảng Việt Tân có làm được những chuyện mờ ám này hay không lại là một vấn đề khác.
 
          Ai trong chúng ta cũng biết là chuyện tìm một ngày để tượng trưng cho “Ngày Tỵ Nạn Việt Nam” không phải là cứu cánh cho công cuộc tranh đấu hiện nay nhưng tại sao đảng Việt Tân liên tiếp trong nhiều năm đã làm rùm beng lên về chuyện này.
 
          Chắc chắn dụng ý của họ không gì khác hơn là tìm mọi cách thay tên, đổi nghĩa “Ngày Quốc Hận 30-4” để chạy tội cho bọn tội đồ của dân tộc là đảng Cộng Sản Việt Nam - một việc làm mà đảng Việt Tân đã theo đuổi từ bấy lâu nay.
 
          LÃO MÓC
          tieng-dan-weekly.blogspot.com
 
 
 

CÁC CHÁU ĂN UỐNG THẾ NÀY ĐÂY, THƯA Quý Vị...


 

 

 
CÁC CHÁU ĂN UỐNG THẾ NÀY ĐÂY, THƯA Quý Vị...
Mời người VN trên toàn thế giới nhìn xem:  59 năm cai trị miền Bắc, 38 năm thống nhất đất nước dưới chế độ  XHCN ƯU VIỆT CỦA CHÚNG TA !!!








- Từ sáng đến tối, thấy các thể loại báo chí rầm rộ đăng tin bài phản ánh, ca ngợi việc Thủ tướng, sau khi đọc một số báo, trong đó nhất là báo Tuổi trẻ TP.HCM, đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các địa phương miền núi - biên giới phía Bắc kiểm tra, làm rõ và báo cáo việc học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở... em buồn nẫu.

Vẫn biết Thủ tướng "trăm công nghìn việc", lãnh đạo các Bộ ngành - địa phương "trăm việc nghìn công", các chuyên viên cấp dưới cũng "công công việc việc", nhưng đến giờ mới vỡ ra và cấp tập chỉ đạo, thì buồn quá.








Những chuyện thế này, báo chí - cơ quan phản ánh, tuyên truyền chính sách, thực tế cuộc sống từ Trung ương xuống địa phương và ngược lại (đó là chưa kể tới các thể loại báo tỉnh, huyện ngốn hàng đống tiền Ngân sách nuôi cả bãi biên chế), có biết không, khi các nhà báo dịp nào cũng lũ lượt lên biên giới - miền núi?..
Biết chứ!. Cũng kêu... be bé đấy chứ, nhưng hình như không đúng thời điểm, nên chỉ có chị Thời sự VTV với phóng sự ăn thịt chuột ở Sơn La và anh Tuổi trẻ, dịp đi rải quà khắp các tỉnh, kêu váng lên, nhờ Giời mà Thủ tướng biết.

Thưa Thủ tướng, dặm dài miền núi - biên giới, chẳng phải chỉ riêng Tây Bắc, chúng em gặp mãi thành quen, nói mãi thành nhàm, với những cảnh này rồi ạ!.

Chả dám nói là những đứa học sinh lít nhít Nội trú, Bán trú ở đầy điểm bản, xã huyện không cơm, không áo, không dép mũ, không sách vở, không trường lớp (nói vậy, bị quy... "nói xấu chế độ" ngay), mà chỉ nói là thiếu, rất thiếu và cực thiếu.













Bây giờ, Thủ tướng và mọi người mới được nghe chuyện học sinh Sơn La bẫy chuột để "kiếm tý tươi", chứ năm 2005, khi công tác tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang), cánh nhà báo chúng em đã chứng kiến cảnh bọn trẻ bẫy chuột, nướng ăn với cơm vì không còn bất cứ thứ gì, ngoài muối trắng. May mà vẫn còn hình ảnh chụp lại, cho Thủ tướng xem...

Với bọn Bán trú. Chúng nó có cơm ăn đấy chứ (mà hết thảy chúng nó, đến mùa giáp hạt, hết gạo thì còn ngô xay), nhưng cơm ăn bữa trưa được mang đi từ sáng, với thức ăn là muối trắng kèm với hoặc măng ớt, hoặc măng luộc hoặc... ăn không.

Nhà nào "có điều kiện lắm", cũng chỉ vài con cá khô kho mặn chát, to bằng đầu đũa là cùng.
Với bọn trẻ con Nội trú. Nấu 1 nồi cơm, ăn cả ngày, với bất cứ gì chúng có: Muối trắng, cá khô, dưa kho, măng ớt và thậm chí cơm trộn với... nước lã. Cuối tuần nghỉ học sớm về bản với gia đình, đầu tuần lễ mễ xách gạo - thức ăn, vác củi lủi thủi đến Trường học, tự nấu - tự "cân đối" số đồ ăn - chất đốt dùng cho cả tuần.

Đứa nào ăn khỏe, hết gạo sớm, đói là chuyện thường nhật, chả xa xôi...

Thủ tướng hỏi, các Bộ ngành - địa phương sẽ nói ngay "có chế độ Nhà nước".

Nhưng xin thưa, mấy đồng còm cõi hỗ trợ thêm cho con trẻ, có khi hết năm học, trẻ con nghỉ hè ráo rồi, mới lững thững bò về đến xã và thành "khoản" chuyển cho bố mẹ chúng biến thành bia rượu - nhậu nhẹt và năm học sau, bọn trẻ lại mòn mỏi đến Trường với cơm không, muối trắng, nước suối, như chẳng hề có sự quan tâm.















Thủ tướng trách, nhưng đừng trách các thầy cô giáo cắm bản, ngày ngày xót xa nhìn bữa ăn của trẻ con.

Họ cũng còi cọc đồng lương, nơi rẻo cao mua cái gì cũng theo giá thị trường đắt đỏ, nuôi đến thân mình còn khó, nói gì tuổi thanh xuân chôn trong chốn đồng rừng, để mà chia sẻ hết cho học sinh, dẫu con cá khô - bát mì tôm, nhúm muối trắng, cũng san cho trẻ con vì niềm thương đồng loại.

Thôi thì Thủ tướng bận việc nhớn, lãnh đạo Bộ ngành - địa phương bận việc bé, các chuyên viên - cán bộ chuyên trách lo những việc tý xíu, bụng to khó trèo đèo vượt suối, lại tiết kiệm từng đồng công tác phí, nên để bọn lọ mọ chúng em, chuyển cho Thủ tướng vài tấm hình ghi được ở những nơi tụi em kêu goi - huy động đồng bào góp từng con cá, chai mắm, thùng mì tôm, lọ ruốc, bao gạo, manh áo, chiếc nồi... mang đến giúp bọn lít nhít vùng núi cao - biên giới ấy
Vài tấm hình thôi, ở ngay Trạm Tấu, Mù Căng Chải (Yên Bái), Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Bắc Mê - Đồng Văn (Hà Giang), Bát Xát (Lào Cai), Bảo Lạc (Cao Bằng), Điện Biên Đông (Điện Biên) mà chúng em đã làm cái việc, bây giờ mọi người hay gọi là "thiện nguyện", để nói với Thủ tướng: "CHÚNG NÓ ĂN THẾ NÀY ĐÂY, THƯA THỦ TƯỚNG!"...
*****

TB: Nếu Thủ tướng quan tâm thật đến những hình ảnh này, xin tìm hiểu hoạt động của những nhóm thiện nguyện, bao lâu nay... "xã hội hóa" việc tiếp tế lương thực - thực phẩm - vật dụng - cơ sở vật chất giúp đỡ học sinh miền núi.

Và nhất là Thủ tướng chỉ đạo các địa phương giúp đỡ các hoạt động này, đừng chối từ - thoái thác, đòi hành chính hóa (làm thiện nguyện phải có công văn - dấu đỏ), như 1 Tỉnh ủy viên ở Hà Giang, với chúng em mới ngay đây...


Xin đội ơn Thủ tướng!..























Mội Trăm Năm Trồng Người 





Thật xót xa











Ôi Xã Hội Chủ Nghĩa là Đây!!!
 
 
=======================================
 
 
 
 
 so với Mỹ thì đơn giản nhưng so với VN thì sang quá rồi !


--- On Sat, 4/6/13, Cuong Nguyen <

From: Cuong Nguyen <
Subject: Fwd: Bữa ăn trưa của học sinh Nhật Bản.
To: "Thuan Do" <
Date: Saturday, April 6, 2013, 7:26 AM
 

Subject: Bữa ăn sáng và trưa của học sinh Nhật Bản.
 
 
 

Việt Nam che giấu núi nợ xấu khổng lồ


 

Liar

 

 
Việt Nam che giấu núi nợ xấu khổng lồ

 
NHA TRANG (NV) - Kinh tế Việt Nam ngày càng tồi tệ có thể dẫn đến khủng hoảng vì nhà cầm quyền che giấu sự thật về núi nợ xấu khổng lồ trong hệ thống ngân hàng.
Ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, báo động kinh tế Việt Nam đang chờ khủng hoảng tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2013 do Ủy ban Kinh tế Nhà nước CSVN tổ chức trong hai ngày 5 và 6/4 tại Nha Trang. (Hình: VNEconomy).

Ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cảnh cáo như vậy tại “Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2013 do Ủy ban Kinh tế” nhà nước CSVN tổ chức trong hai ngày 5 và 6/4/2013 tại Nha Trang.

Con số nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam là bao nhiêu, không ai biết rõ vì không mấy ai tin các con số được công bố trước đây là con số thật, qua tường thuật của báo điện tử VNEconomy.

Theo ông Thiên, có những thứ “còn xấu hơn cả nợ xấu” bởi vì không có những con số chính xác, đáng tin cậy thì “không thể xây dựng chiến lược đúng để giải quyết vấn đề”.

Ông cho biết nhiều doanh nghiệp chủ lực của lực lượng tăng trưởng kinh tế “đã chết”.

“Hiện tượng số doanh nghiệp đóng cửa của quý một năm nay ngang bằng với số doanh nghiệp đăng ký mới được ông Thiên cho là sự kiện mang tính lịch sử. Bởi chênh lệch của hai số liệu này thường ở khoảng 10 nghìn, nghiêng về số doanh nghiệp mới”, ông được VNEconomy kể lại.

Theo ông Trịnh Quang Anh của Tập đoàn Đầu Tư Phát Triển Việt Nam phát biểu trong diễn đàn nói trên, “nếu cộng cả những khoản nợ xấu tiềm tàng, gồm nợ khoanh, nợ được cơ cấu lại theo Quyết định 780/QĐ-NHNN và nợ được cơ cấu lại của Vinashin, Vinalines, tổng nợ xấu ngân hàng được ước tính sẽ vọt tới tầm nửa triệu tỷ đồng.” (hay khoảng $23 tỉ 825 triệu).

Nếu như ông nói, con số vừa kể “tương đương 18% tổng dư nợ tín dụng, gần 10% tổng tài sản toàn hệ thống hay khoảng 17% GDP” mà theo ông Anh nhấn mạnh là “đáng sợ”, và “rất có thể còn trầm trọng hơn trong thời gian tới”.

Cuối năm ngoái, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN đưa ra con số nói tính đến 30/9/2012, tỷ lệ nợ xấu chiếm 8.82% tổng dư nợ toàn hệ thống. Nếu tính tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng hiện nay vào khoảng 2.8 triệu tỷ đồng thì nợ xấu vào khoảng 280,000 tỷ đồng (hay khoảng $13 tỉ 342 triệu.

Nhưng đầu Tháng Ba vừa qua, Ngân Hàng Nhà Nước lại hoan hỉ báo tin nợ xấu chỉ còn 6% hay dưới $10 tỉ. Nhiều viên chức nhà nước ở các cơ quan khác nhau cũng phải công nhận cái sự “làm đẹp” con số nợ xấu đó “đáng sợ và đáng ngờ”.

Con số do ông Trịnh Quang Anh đưa ra có vẻ gần với sự thật nhất và khác xa các con số do Ngân Hàng Nhà Nước công bố.

Chế độ Hà Nội đã đưa ra một số đề án giải quyết cái núi nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Trong đó có cả việc lập một công ty để giải quyết nợ xấu nhưng ngày 30/3/2013 mới đây, báo Đất Việt nói “không được thông qua ở kỳ họp chính phủ Tháng Ba.”

Điều này xác nhận nhà cầm quyền Việt Nam vẫn đang rất lúng túng, không biết giải quyết như thế nào để cứu nền kinh tế và một số không nhỏ những công ty quốc doanh chủ lực đang chờ chết nếu không được bơm tiền thêm. Tập đòan đóng tàu Vinashin, tổng công ty tàu thủy Vinalines, nhiều công ty sản xuất xi măng hay thép nợ đầm đìa, sản phẩm bán không được mà đúng ra phải phá sản từ lâu nhưng nằm đó “chết lâm sàng”.
http://kyvancuc.files.wordpress.com/2011/01/h-22.jpg
Người Trung Quốc vào Quảng Nam đào vàng
Friday, April 05, 2013 1:22:38 PM


size=1 width="90%" noshade style='color:#CCCCCC' align=left>
 
QUẢNG NAM (NV) - Dân đào vàng ở tỉnh Quảng Nam đang xôn xao vì tin xuất hiện của một số người Trung Quốc tại xã Sông Trà, huyện Hiệp Ðức thuộc tỉnh Quảng Nam.
Vùng đất có mỏ vàng đang được người Trung Quốc khai thác rầm rộ. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Nhiều phu đào vàng Việt cho rằng một tổ chức khai thác vàng của người Trung Quốc đang núp bóng công ty tư nhân Phúc Thuận để hoạt động. Ðịa điểm khai thác của công ty Phúc Thuận chỉ cách trung tâm huyện lỵ Hiệp Ðức khoảng 20 cây số.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác vàng quy mô của họ hầu như rất kín đáo, khó theo dõi nhờ khu rừng dầy và một ngọn đồi bao bọc chung quanh.

Một số thợ đào vàng người Việt Nam quả quyết rằng khu rừng bên trong đã bị san phẳng. Ðủ loại máy ủi, máy đào, máy nổ, máy xay... đào xới đất đá, tạo nên những hầm hố sâu hoắm vào lòng núi.

Một cựu nhân viên lái xe của công ty Phúc Thuận, ông Trần Hữu Hải tiết lộ: “Người Trung Quốc ở đây ít nhất đã 5 năm rồi, đông lắm.”

Người chủ cũ vùng đất rộng 12 ha thuộc khu vực Hồ Chuối, hiện đang được công ty Phúc Thuận khai thác, là bà Trần Thị Năm, cư dân địa phương. Bà Năm cho biết đã mở trang trại để trồng nhiều loại cây, kể cả đào ao, nuôi cá, nhưng không biết lòng đất Hồ Chuối có mỏ vàng.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của bà Trần Thị Năm cho biết, chính quyền địa phương đã thu hồi đất giao cho bà Trần Thị Năm từ 10 năm nay. Ðất này sau đó được giao cho công ty Phúc Thuận để khai thác vàng. Lấy cớ có sự hiện diện của người Trung Quốc tại khu vực này, bà Năm làm đơn kiện công ty Phúc Thuận để đòi lại đất.

Tuy nhiên, chủ tịch huyện Hiệp Ðức không buồn đả động đến sự có mặt của “chuyên viên Trung Quốc” tại đây. Ông này nói rằng nội vụ sẽ do tòa án địa phương giải quyết.

Còn theo ông chủ nhiệm luật sư đoàn Quảng Nam, việc công ty Việt giao cho người Trung Quốc tại vùng đất trên là phạm
 
 
72 Nhân Sĩ Bị Đánh Liên Tục
(04/05/2013) (Xem: 1480)
Báo Đà Nẵng lại về hùa đánh phá giới trí thức nhân sĩ qua bài ký tên Mặc Sinh có tựa đề “Cái gọi là “Kiến nghị 72” - kẻ giấu mặt là ai?”... hôm Thứ Năm 4/4/2013.

Đà Nẵng là đất của ông Nguyễn Bá Thanh, người mới được đưa ra Hà Nội nắm chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Không rõ bài viết này có đi cùng một nhịp suy nghĩ với ông Thanh hay không, nhưng ngôn ngữ bài này hoàn toàn không có tính đối thoại, mà toàn là ngôn ngữ chụp mũ, hằn học, đối địch...

Bài trên Báo Đà Nẵng công nhận rằng đa số nhóm Kiến Nghị 72 là trí thức thực sự:

“...Người viết bài này lướt qua danh sách số người mà nhóm KN72 công bố, thì thấy phần lớn trong số đó là nhân sĩ, trí thức, trong đó nhiều người đã từng có vị trí cao trong xã hội, và cũng có người đang tại chức...”

Nhưng ngay lập tức ở đoạn sau là chụp mũ liền, chứ không còn thảo luận về các luận điểm nữa, trích:

“...nội dung những kiến nghị của nhóm KN72, mới đọc qua thì ai cũng tưởng đó là ý kiến rất tâm huyết với đất nước, có giá trị thực tiễn và khách quan của nhóm nhân sĩ, trí thức chân chính, theo nhìn nhận của nhiều người thì bao hàm những kiến nghị đó là quan điểm sai trái mà lâu nay một số người thuộc nhóm bất mãn chế độ, cơ hội chính trị, phản động trong nước được sự hà hơi, tiếp sức của bọn cực đoan, phản động nước ngoài sử dụng như là một chiêu bài hòng chống phá Đảng và Nhà nước ta...”

Các quan điểm nêu ra như -- đòi xóa Điều 4 Hiến Pháp, đòi đa nguyên đa đảng, đòi phi chính trị hóa quân đội -- của Nhóm Kiến Nghị 72 đã bị Báo Đà Nẵng quy chụp là “”bản chất ý đồ xấu xa của họ. Nhưng họ là ai?”

Thấy rõ, bài trên Báo Đà Nẵng chỉ lập lại một số ý kiến trên tờ Nhân Dân và tờ Quân Đội Nhân Dân.

Nhưng không hề dám kêu gọi thảo luận trước toàn dân các quan điểm trong bản Kiến Nghị 72, và thậm chí cũng không báo nào trong 700 báo đăng bản Kiến Nghị 72 -- nghĩa là bịt miệng trí thức nhân sĩ, bịt tai toàn dân và tự bịt mắt cả nước.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSh_yr9NCjWlj172G4UPDZt0h9UTh-x-PbTvoPwP7B_Nthha5n2KKKSOpwWeaFbTctJpO2vEeJt936xLFDtS_g_PeoOBOv3X5oJ5gnxO4MoPMWvlEw5c_0iBm_-tLYDxBa6lvG134-kJg/s1600/dieu+4-1.png
Mỹ Bỏ Lơ, TQ Hung Dữ Thêm, VN Lo Sợ TQ Đi Đêm Với Phi; Trung Quốc Duy Trì Các Hoạt Động Tuần Tiễu Tại Vùng Đảo Diaoyu
(04/02/2013) (Xem: 3036)
BIỂN ĐÔNG - Tình hình các vùng biển quanh Việt Nam và Nhật Bản căng thẳng hơn, sau khi một quan chức Trung Quốc tuyên bố sẽ đi tuần biển liên tục và thường xuyên.

Giám đốc Liu Cigui của cơ quan hải giám (SOA) tuyên bố "Trung Quốc duy trì các hoạt động tuần tiễu thường xuyên tại Hoàng Hải, biển Hoa Đông và biển Hoa Nam".

Từ Tháng 3, Bắc Kinh đã tái tổ chức SOA để củng cố việc cưỡng chế luật pháp và bảo vệ tài nguyên biển, theo lời ông Liu.

Ông nói: vịêc cưỡng chế luật biển của Trung Quốc thường là lỏng lẻo và kém hiệu quả, chấn chỉnh là cần thiết để bảo vệ các quyền và quyền lợi của mình.

SOA là thẩm quyền liên kết các hoạt động hải giám, duyên phòng thuộc Bộ công an, bộ chỉ huy ngư nghiệp thuộc Bộ canh nông, và cảnh sát chống buôn lậu của Cục thuế quan.

Trong khi đó, báo Tổ Quốc từ Hà Nội hôm Thứ Hai có bản tin nêu ngờ vực Trung Quốc có thể “đi đêm” với Philippines.

Bản tin báo TQ nói:

“Lo thua kiện, Trung Quốc có thể tiến hành đàm phán “ngầm” với Philippines để Manila rút lại đơn kiện đường "lưỡi bò"....

Tờ Inquirer Philippines ngày 31/3 đăng tải phân tích của các học giả thuộc Trung tâm New American Security (CNAS) cho rằng có khả năng giới chức Trung Quốc quyết định tham gia các cuộc đàm phán mặc cả "ngầm" với Philippines để Manila rút lại đơn kiện đường "lưỡi bò" phi pháp và những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông nhằm tránh các rủi ro và hậu quả từ vụ kiện này.

Đổi lại, Bắc Kinh có thể đưa ra những con bài mặc cả, chẳng hạn như "cho phép" (tàu thuyền, ngư dân) Philippines quay trở lại bãi cạn Scarborough (vốn dĩ do Philippines kiểm soát, nhưng bị Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát từ tháng 5 năm ngoái), hoặc "cho phép" Philippines được khai thác dầu khí tại một số khu vực tranh chấp (Ví dụ: Bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cả Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố "chủ quyền" và có ý định thăm dò khai thác dầu khí trái phép)...”

Mặt khác, bản tin RFI ghi nhận về Biển Đông: “Phải chăng Trung Quốc ngày càng lấn lướt vì Mỹ "thụ động"?”

Bản tin RFI nói, trong những ngày qua, không ngày nào không thấy báo chí loan tin về các hoạt động của các tàu Hải quân, Hải tuần, hay Hải giám, Ngư chính của Trung Quốc tại Biển Đông. Những hành động của các đội tàu này càng lúc càng có vẻ coi thường các láng giềng, từ việc bắn cháy ca bin tàu đánh cá Việt Nam gần Hoàng Sa, cho đến việc kéo xuống vùng cực nam Biển Đông thị uy ngay trước một bãi san hô mà Malaysia tuyên bố chủ quyền.

Một số nhà phân tích đã gắn liền các động thái quyết đoán mới của Trung Quốc với thái độ gần như là thụ động của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Thực tế cần ghi nhận đầu tiên là tàu thuyền Trung Quốc trong thời gian gần đây đã tung hoành tại Biển Đông như ở chỗ không người, và sẽ tăng gia hoạt động trong thời gian sắp tới.

RFI ghi rằng, theo tờ báo Mỹ USA Today, số ghi ngày 27/03/2013 vừa qua đã trích dẫn nhiều nhà phân tích để cho rằng sở dĩ Bắc Kinh đã có những động thái bạo dạn như kể trên, đó chính là vì Mỹ đã không thấy có phản ứng gì.

Theo ghi nhận của ông Michael Auslin, chuyên gia về Đông Á thuộc viện American Enterprise, thì sự kiện Hải quân Trung Quốc dám kéo xuống vùng cực nam Biển Đông để thị uy, chứng tỏ là chính sách gọi là «xoay trục» qua châu Á của chính quyền Obama đã không mang lại kết quả nào cho các nước trong vùng, hàm ý là trong việc ngăn chặn tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc.

Chuyên gia Auslin đã phê phán gay gắt thái độ thụ động của Hoa Kỳ : «Chúng ta đang mất uy tín trước các đồng minh và bạn bè bằng thái độ đứng bên ngoài của mình. Trung Quốc đã lý giải thái độ bất động của Mỹ như là một đèn xanh cho phép họ đi tiếp».

Đối với ông Michael Auslin, Hoa Kỳ cần phải có phản ứng năng động hơn, chẳng hạn như gia tăng tần suất hoạt động trong vùng của các tàu chiến Mỹ, để cho Trung Quốc thấy là họ không thể tiếp tục "múa gậy vườn hoang".

Theo chuyên gia này, phản ứng đó cũng sẽ giúp cho các đồng minh của Mỹ trong vùng tự tin hơn vì thấy rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đương đầu với các thách thức do Trung Quốc đặt ra.
 

__._,_.___

Khi CS Hà-nội Dạy Washington Về Nhân Quyền


 

 




 

Khi CS Hà-nội Dạy Washington Về Nhân Quyền

 

Sơn Tùng

 

Mới đây, ngày 1.4.2013, tờ Nhân Dân ở Hà-nội đã đăng một bài nhan đề “Họ nên sớm thay đổi nhận thức về nhân quyền” để khuyên bảo chính giới ở Washington, nguyên văn như sau: “Nếu thật sự quan tâm tới vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, họ cần nhìn thẳng vào sự thật để thừa nhận nhân quyền ở Việt Nam đã và đang trở thành một giá trị phổ quát, đã và đang mang lại lợi ích mọi mặt cho nhân dân Việt Nam, vì đó là ‘nhân quyền của những người mang tâm tư Việt, thật sự muốn cho đất nước phát triển’. Chỉ lượm lặt thông tin từ kẻ xấu rồi phê phán, đặt điều kiện đối với Việt Nam, họ sẽ trở thành người đi ngược lại xu thế tiến bộ của nhân loại. Hơn thế nữa, sẽ trở thành tác nhân cản trở sự phát triển của Việt Nam, đồng thời tác động tiêu cực tới quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam.”

 

Tác giả bài này được ghi là Lê Anh, nhưng ai cũng biết Nhân Dân là cái mồm của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) và tất cả bài vở đều do những cán bộ viết sản xuất theo lệnh của đảng, thể hiện đường lối, chính sách của đảng.

 

Như vậy, bài trên đây là phản ứng của CSVN đối với những lời tuyên bố của ông Daniel Baer, Phó Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á, về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, và một số người khác trong chính giới Mỹ mà Hà-nội cho rằng “không chỉ đưa ra các đánh giá tiêu cực, phản ảnh không trung thực về thực tế vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, mà còn coi nhân quyền như là điều kiện để phát triển quan hệ giữa hai nước - một quan niệm rất vô lý, không thể là cơ sở cho việc giải quyết các quan hệ quốc tế”.

 

Bài báo trực tiếp nhắm vào những lời phát biểu của ông Baer ngày 21 tháng 3 vừa qua trước Tiểu ban Ngoại giao Thượng Viện Hoa Kỳ cũng như ngày 2.1.2013 tại tư gia Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Ủy-ban Yểm-trợ Cao-trào Nhân-bản, ở Virginia, khi tiếp xúc với giới truyền thông và với một số người quan tâm tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam mà bài báo gán cho cái tội là “chống cộng cực đoan”.

 

Tiếp theo, bài báo giới thiệu ông Al Hoang, tức Hoàng Duy Hùng, nghị viên thành phố Houston, Texas, như điển hình của những “Việt kiều yêu nước”, thức thời, ôn hòa, hiểu ngầm là “chống cộng không cực đoan”, hay là “hơi hơi chống cộng”, với những lời phát biểu được trích dẫn đã nói trong chuyến đi Việt Nam vừa qua: “Về nơi đây, chúng tôi thấy đất nước đang phát triển. Ðất nước chúng ta dù còn thua nhiều quốc gia khác, nhưng đã có những tín hiệu, đó là người dân bắt đầu cởi mở, Nhà nước đang có một cách nhìn khác hơn, đó là chấp nhận đối thoại để cả hai cùng tiến tới đoàn kết dân tộc.” Ông Al Hoang còn nói rằng nhân quyền ở Việt Nam không giống với nhân quyền ở Mỹ, nhân quyền ở Anh, vì “đó là nhân quyền của những người mang tâm tư Việt, thật sự muốn cho đất nước phát triển”.

 

Bài báo khuyên chính giới Mỹ nên lắng nghe những người tốt, “chống cộng ôn hoà”, như Nghị viên Al Hoang để biết sự thật hơn là căn cứ vào “các hoang tin, sự xuyên tạc của các thế lực chống đối, thiếu thiện chí và bất mãn”.

 

Không biết tác giả Lê Anh có thực sự tin vào những lời mình viết và còn có khả năng cảm biết xấu hổ hay không, nhưng chắc ông ta biết rõ cộng sản là thứ cực đoan nhất trong các loại cực đoan trên mặt đất này, và lịch sử các đảng cộng sản là lịch sử của những cuộc thanh trừng nội bộ đẫm máu nhất giữa các “đồng chí” đảng viên với nhau.

 

Vậy thì ai muốn chống cộng, không thể “ôn hoà”. Ai chống cộng mà nói ôn hoà thì một là ngu, hai là tay sai, cò mồi của cộng sản. Người ta chỉ có thể chống cộng, hay không chống cộng. Không có loại “chống cộng ôn hòa” hay “chống cộng hơi hơi”. Cộng sản phân loại chống cộng cực đoan với chống cộng ôn hòa chỉ là chiến thuật giai đọan nhằm gây chia rẽ, đánh phá lẫn nhau trong “hàng ngũ chống cộng”.

 

“Nhà bình luận” Lê Anh và Đảng CSVN không cần phải dạy những nhà ngoại giao Mỹ nên nghe loại người chống cộng nào. Ôn hoà hay cực đoan.Thật vậy, thời kỳ màn sắt màn tre đã qua lâu rồi. Không những ông Dan Baer và chính giới Mỹ không bị ai bịt mắt mà dân Viêt Nam trong nước cũng không còn là những con ngựa kéo xe bị che hai bên mắt. Với các phương tiện truyền thông thời đại Internet ngày nay, chuyện gì xảy ra trong xó xỉnh nào trên mặt địa cầu chỉ cần vài phút đã được truyền đi khắp thế giới, với đầy đủ hình ảnh sống thực.

 

Trên đất Mỹ với quyền tự do ngôn luận được tôn trọng cho mọi người, ông Al Hoang muốn nói gì thì nói, kể cả nói những điều điên khùng, cũng không bị FBI gọi tới “làm việc” hay bỏ tù. Trái lại, ở Việt Nam thì khác. Nói ra những điều bình thường nhưng trái tai nhà nước cũng có thể bị gán cho những tội tày trời và ngồi tù. Phải chăng đó là điều ông Al Hoang muốn nói khi bảo rằng nhân quyền ở Việt Nam không giống với nhân quyền ở Mỹ?

 

Thí dụ, ở Việt Nam ngày nay, đảng và nhà nước kêu gọi mọi người tham gia góp ý vào việc sửa đổi hiến pháp, một số người vừa lên tiếng đề nghị bỏ điều 4 dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN thì liền bị kết tội là “suy thoái”. Ông Nguyễn Đắc Kiên vừa lên tiếng bênh vực, tức thì “bị cho thôi việc” trong 24 giờ và chưa biết còn bị trừng trị ra sao.

 

Hai tuần trước bài của ông Lê Anh trên tờ Nhân Dân giáo dục người Mỹ về nhân quyền, bà Huỳnh Khánh Vy ở Quảng Nam đã phổ biến một bài với tựa đề “Cái ‘tội’ vì là con gái của người bất đồng chính kiến”, kêu cứu đang bị trừng trị tới ba đời vì bố của bà bị tù giam mười năm và bốn năm quản chế về tội “tuyên truyền chống chế độ XHCH” từ năm 1992 khi ông chỉ nói ra những điều do mệnh lệnh của lương tâm.

 

Bà Vy mở đầu bài kêu cứu như sau: “Tôi, Huỳnh Khánh Vy là một trong những trường hợp sống động của một nguyên tắc sống dưới chế độ Cộng sản: Bạn càng im lặng nhẫn nhịn, bạn càng bị đè bẹp bởi chính sách đàn áp của cộng sản. Họ không để cho một người sống khép kín như tôi được sống một cuộc sống bình thường, giản dị và yên tĩnh. Sau một thời gian suy nghĩ, hôm nay tôi quyết định lên tiếng. Một phần để bày tỏ quan điểm cá nhân mà xưa nay vì nhiều lý do nên tôi phải yên lặng. Một phần nữa là để công khai những trò xấu xa mà chính quyền CSVN dùng để sách nhiễu tôi cũng như gia đình.”

 

Qua bức thư dài, bà Vy đã kể rõ những hành vi bẩn thỉu hèn hạ mà công an địa phương, dĩ nhiên là do “lệnh trên”, đã tung ra đối với con cháu người bị chụp mũ “phản động”,  để gây khó khăn, khủng bố tinh thần và triệt đường sống của họ, từ khi còn nhỏ cho đến tuổi trưởng thành, dù họ chỉ muốn yên thân, không liên hệ gì đến chính trị. Cuối cùng, không còn chịu đựng nổi, bà đã quyết định phá vỡ sự im lặng. Bà đã dõng dạc lên tiếng nói ra tất cả sự thật, và kết thúc bức thư ngỏ như sau:

 

Đến lúc này thì tôi thấy mình không thể yên lặng thêm được nữa, dù tôi có yên lặng họ cũng không để yên cho vợ chồng tôi. Thế nên hôm nay tôi quết định lên tiếng và từ nay về sau tôi sẽ còn tiếp tục nói để họ thấy rằng tôi không bị đè bẹp như họ nghĩ. Tôi sẽ lên tiếng bảo vệ cuộc sống của vợ chồng tôi, cũng là để bảo vệ cuộc sống của cô con gái mới sinh của mình, góp phần vạch trần những bất công trong xã hội cộng sản này, đặc biệt là những sách nhiễu nhắm vào những gia đình bất đồng chính kiến như gia đình tôi. Tôi sẽ làm tất cả để sát cánh cùng gia đình mình lên tiếng phản đối những thối nát của hệ thống cộng sản này. Và tôi rất mong công luận sẽ ủng hộ, bảo vệ vợ chồng tôi.”

 

Bốn ngày sau bài của ông Lê Anh, hay đúng hơn, của đảng CSVN, dạy bảo người Mỹ về nhân quyền, ngày 4 tháng 4, bà Huỳnh Thục Vy, chị của Khánh Vy, lại phổ biến trên mạng điện tử một bài nữa mang tựa đề “Lại những trò bẩn của an ninh cộng sản”, được mở đầu với đoạn như sau:

 

“Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy. Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Hằng. Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”.

 

Bà Thục Vy kể chi tiết trò bẩn thỉu mới của công an cùng với những tấm ảnh chụp hiện trường trông rất kinh khủng làm bằng chứng, và kết luận với những lời kêu cứu:

“Công luận đang tập chú vào vụ án anh Vươn. Nhân dịp này, an ninh cộng sản giở trò bẩn với nhà mình. Cả đêm qua cả nhà không ai ngủ được. Nhà mình bị sách nhiễu liên tiếp trong cả tháng qua. Xin quý anh chị em chia sẻ tin này. Xin giúp một tay cho gia đình mình. Thật quá sức chịu đựng!”

Chị em bà Huỳnh Thục Vy, Khánh Vy rất muốn ôn hoà, nhưng cộng sản cũng không cho phép họ ôn hoà.

Thật đúng là “nhân quyền ở Việt Nam khác với nhân quyền ở Mỹ”, như lời Nghị viên Al Hoang, và cũng không giống với nhân quyền ở bất cứ nước nào trên mặt địa cầu hiện nay. Những người chỉ sử dụng quyền phát biểu ý kiến của mình một cách ôn hoà đã bị nhà nước CSVN tung ra những đòn bẩn để khủng bố, giống như hành động của những băng đảng xã hội đen sống ngoài vòng pháp luật.

Những đặc tính ấy đã được tác giả Lê Anh, đúng hơn là đảng CSVN, nói rằng “nhân quyền ở Việt Nam đã và đang trở thành một giá trị phổ quát, đã và đang mang lại lợi ích mọi mặt cho nhân dân Việt Nam”.  Cứ đặt vấn đề nhân quyền và làm khó nhà nước CSVN là “đi ngược lại xu thế tiến bộ của nhân loại”.

Có lẽ đã có người dịch bài của ông Lê Anh ra Anh ngữ cho ông Baer đọc, và thật là thú vị nếu biết được cảm nghĩ của ông ta. Ông ta cười phá lên như bị ai bất ngờ thọc lét, hay ông ta khóc rưng rức vì thương dân Việt Nam? Hay ông ta thắc mắc không hiểu mình đang “quan hệ ngoại giao” với những người mất trí, hay với những ông vua hài hước.

 

Dù sao, trước tình thế nguy ngập của CSVN hiện nay vì những “kẻ xấu” đang mỗi ngày một nhiều và không còn biết sợ bạo quyền, ông Lê Anh, và các thủ trưởng của ông ta, nên nhớ tới bài học của ông thầy Liên-Sô cũ và các đàn anh ở Đông Âu hơn hai mươi năm trước để lựa chọn.

 

Ra đi một cách bình an (như Ba-lan), hay đẫm máu (như Rô-ma-ni).

 

Sơn Tùng

Virginia, ngày 6.4.2013

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link