Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, April 8, 2013

Mặt Trận Lặng Lẽ


 

Mặt Trận Lặng Lẽ

 

Trần Khải

 

Có một mặt trận không tiếng súng, không ồn ào và không dẫn tới những lời hăm dọa đầy kịch tính trên truyền hình... nhưng cũng đầy căng thẳng và đáng sợ: mặt trận tình báo.

Cảnh sát Liên bang Mỹ FBI gọi đó là “hiểm họa nội tại.”

Đơn giản vì họ nằm mai phục ở Little Saigon, cũng là người Việt và nói tiếng Việt; hay họ là anh Tàu ở Chinatown trên Los Angeles, y hệt như những người bạn thân tình Chợ Lớn của chúng ta; và họ cũng là anh Hàn quốc ở phố Koreatown, bên hông Little Saigon trong cùng thành phố Garden Grove.

Mới hồi tháng trước, công dân Trung Quốc Sixing Liu bị kêu án 5 năm và 10 tháng tù vì vi phạm luật cấm vận vũ khí của Mỹ khi mang thông tin quân sự nhạy cảm của Mỹ, mà y lấy từ nơi công ty y làm việc, một công ty hợp đồng quốc phòng, để đưa về Trung Quốc.

Có gần 100 trường hợp tương tự như thế trong 4 năm qua. Nghĩa là: biển người gián điệp.

Nhưng Liu thực sự không phải là loại điệp viên kiểu Z28 hay 007. Chính phủ Bắc Kinh không hề gửi y sang Mỹ để lấy thông tin kiểu như huấn luyện nhiều năm ở trường tình báo để rồi sẽ gài gián điệp mai phục. Đã có rất nhiều kỹ sư, nhà khoa học... vào Hoa Kỳ để sống “giấc mơ Mỹ,” nhưng rồi vì lý do nào đó họ bỗng trở thành điệp viên cho TQ.

Thông tấn Bloomberg hôm 2-4-2013 đã kể về trường hợp một nhà nghiên cứu y khoa ở Wisconsin bị cáo buộc làm gián điệp kinh tế cho TQ.

Chuyện xảy ra ở đại học y khoa Medical College of Wisconsin, khi một nhà nghiên cứu bị truy tố tội gián điệp kinh tế vì trộm một hợp chất nghiên cứu ung thư (hợp chất này đã có bằng sáng chế của trường này) để âm mưu trao cho một đại học tại TQ.

Nhà khoa học naỳ tên Hua Jun Zhao, 42 tuổi, bị cáo buộc là trộm một hợp chất từ đại học y khoa MCW ở Milwaukee và rồi có những bước để chuyển chất này sang cho đại học Zhejiang University, theo cuộc điều tra của FBI đính kèm một văn bản cáo buộc đề ngày 29-3-2013.

Công tố vụ này là James L. Santelle.

Gerald Shinneman, thám tử đặc biệt của FBI, viết trong bản văn, “Có lý do để tin rằng Hua Jun Zhao đã thực hiện tội phạm gián điệp kinh tế.” Bản văn cáo buộc từ FBI dài 9 trang.

Zhao hiện bị giam trong nhà tù quận Milwaukee County.

Tội trộm bí mật kỹ nghệ để làm lợi cho chính phủ ngoại quốc có thể bị phạt án tù 15 năm.

Buổi điều trần sơ khởi cho Zhao sẽ là ngày 11-4-2013 trước phiên tòa của chánh án Patricia Gorence tại Milwaukee.

Hanjuan Jin, một cựu kỹ sư nhu liệu ở Motorola, năm ngoái bị kêu án 4 năm tù vì trộm bí mật kỹ nghệ từ công ty này. Trong khi bị truy tố về tội âm mưu chia sẻ thông tin với một công ty có liên hệ tới quân đội Trung Quốc, cô Jin được tòa tha tội gián điệp kinh tế.

Môt nhà nghiên cứu ở hãng Dow AgroSciences, Kexue Huang, đã bị kêu án 7 năm tù và 3 tháng hồi năm 2011 sau khi nhận tội trong 2 trường hợp đã trộm bí mật kỹ nghệ để làm lợi cho một đại học TQ.

Trường hợp Zhao thì khác: Zhao tham dự nghiên cứu về ngành dược ở đaị học với tư cách phụ tá cho Tiến Sĩ Marshall Anderson.

Vào ngày 22-2-2013, Anderson báo cáo với an ninh nhà trường rằng 3 hũ đựng một loại bột hợp chất có tên là C-25, mà Giáo sư này đã có tác quyền trí tuệ về phát minh, đã biến mất khỏi văn phòng của ông. Các hũ này trị giá 8,000 đôla.

Xem lại băng hình an ninh cho thấy Zhao là người duy nhất vào và rời văn phòng của GS Anderson vào thời gian các hũ này biến mất.

An ninh cũng biết rằng Zhao trước đó đã ở TQ từ tháng 12-2012 tới tháng 2-2013 và viết trong bản tiểu sử rằng Zhao là phó giaó sư ở đại học Zhejiang University.

Zhao cũng nói trên trang web ResearchGate rằng y đã khám phá ra một hợp chất chữa trị ung thư và muốn mang hợp chất này về TQ, theo hồ sơ FBI.

Khi FBI khám xét nhà Zhao hôm 28-3-2013, có thấy một biên nhận của một gói bưu phẩm gửi cho vợ y ở TQ một tháng trước đó, cùng với các vé phi cơ cho một chuyến bay từ Chicago về TQ, dự kiến cất cánh ngày 2-4-2013. Bên cạnh vợ, Zhao có một con trai đang sống ở TQ.

Phó công tố Tracy M. Johnson cũng nói rằng Zhao trước khi bị FBI bắt đã bán chiếc xe hơi của y.

FBI nói, trong khi Zhao có thể chưa biết hết về cuộc điều tra nhưng Zhao đã cảm nhận là có vấn đề rồi.

Câu hỏi là, nếu Bắc Kinh gài người dày đặc như thế, vậy thì Hà Nội đã gài người ra sao?

Đây quả nhiên là một mặt trận tưởng như rất là lặng lẽ vậy.

 

Mặt Trận Lặng Lẽ


 

Mặt Trận Lặng Lẽ

 

Trần Khải

 

Có một mặt trận không tiếng súng, không ồn ào và không dẫn tới những lời hăm dọa đầy kịch tính trên truyền hình... nhưng cũng đầy căng thẳng và đáng sợ: mặt trận tình báo.

Cảnh sát Liên bang Mỹ FBI gọi đó là “hiểm họa nội tại.”

Đơn giản vì họ nằm mai phục ở Little Saigon, cũng là người Việt và nói tiếng Việt; hay họ là anh Tàu ở Chinatown trên Los Angeles, y hệt như những người bạn thân tình Chợ Lớn của chúng ta; và họ cũng là anh Hàn quốc ở phố Koreatown, bên hông Little Saigon trong cùng thành phố Garden Grove.

Mới hồi tháng trước, công dân Trung Quốc Sixing Liu bị kêu án 5 năm và 10 tháng tù vì vi phạm luật cấm vận vũ khí của Mỹ khi mang thông tin quân sự nhạy cảm của Mỹ, mà y lấy từ nơi công ty y làm việc, một công ty hợp đồng quốc phòng, để đưa về Trung Quốc.

Có gần 100 trường hợp tương tự như thế trong 4 năm qua. Nghĩa là: biển người gián điệp.

Nhưng Liu thực sự không phải là loại điệp viên kiểu Z28 hay 007. Chính phủ Bắc Kinh không hề gửi y sang Mỹ để lấy thông tin kiểu như huấn luyện nhiều năm ở trường tình báo để rồi sẽ gài gián điệp mai phục. Đã có rất nhiều kỹ sư, nhà khoa học... vào Hoa Kỳ để sống “giấc mơ Mỹ,” nhưng rồi vì lý do nào đó họ bỗng trở thành điệp viên cho TQ.

Thông tấn Bloomberg hôm 2-4-2013 đã kể về trường hợp một nhà nghiên cứu y khoa ở Wisconsin bị cáo buộc làm gián điệp kinh tế cho TQ.

Chuyện xảy ra ở đại học y khoa Medical College of Wisconsin, khi một nhà nghiên cứu bị truy tố tội gián điệp kinh tế vì trộm một hợp chất nghiên cứu ung thư (hợp chất này đã có bằng sáng chế của trường này) để âm mưu trao cho một đại học tại TQ.

Nhà khoa học naỳ tên Hua Jun Zhao, 42 tuổi, bị cáo buộc là trộm một hợp chất từ đại học y khoa MCW ở Milwaukee và rồi có những bước để chuyển chất này sang cho đại học Zhejiang University, theo cuộc điều tra của FBI đính kèm một văn bản cáo buộc đề ngày 29-3-2013.

Công tố vụ này là James L. Santelle.

Gerald Shinneman, thám tử đặc biệt của FBI, viết trong bản văn, “Có lý do để tin rằng Hua Jun Zhao đã thực hiện tội phạm gián điệp kinh tế.” Bản văn cáo buộc từ FBI dài 9 trang.

Zhao hiện bị giam trong nhà tù quận Milwaukee County.

Tội trộm bí mật kỹ nghệ để làm lợi cho chính phủ ngoại quốc có thể bị phạt án tù 15 năm.

Buổi điều trần sơ khởi cho Zhao sẽ là ngày 11-4-2013 trước phiên tòa của chánh án Patricia Gorence tại Milwaukee.

Hanjuan Jin, một cựu kỹ sư nhu liệu ở Motorola, năm ngoái bị kêu án 4 năm tù vì trộm bí mật kỹ nghệ từ công ty này. Trong khi bị truy tố về tội âm mưu chia sẻ thông tin với một công ty có liên hệ tới quân đội Trung Quốc, cô Jin được tòa tha tội gián điệp kinh tế.

Môt nhà nghiên cứu ở hãng Dow AgroSciences, Kexue Huang, đã bị kêu án 7 năm tù và 3 tháng hồi năm 2011 sau khi nhận tội trong 2 trường hợp đã trộm bí mật kỹ nghệ để làm lợi cho một đại học TQ.

Trường hợp Zhao thì khác: Zhao tham dự nghiên cứu về ngành dược ở đaị học với tư cách phụ tá cho Tiến Sĩ Marshall Anderson.

Vào ngày 22-2-2013, Anderson báo cáo với an ninh nhà trường rằng 3 hũ đựng một loại bột hợp chất có tên là C-25, mà Giáo sư này đã có tác quyền trí tuệ về phát minh, đã biến mất khỏi văn phòng của ông. Các hũ này trị giá 8,000 đôla.

Xem lại băng hình an ninh cho thấy Zhao là người duy nhất vào và rời văn phòng của GS Anderson vào thời gian các hũ này biến mất.

An ninh cũng biết rằng Zhao trước đó đã ở TQ từ tháng 12-2012 tới tháng 2-2013 và viết trong bản tiểu sử rằng Zhao là phó giaó sư ở đại học Zhejiang University.

Zhao cũng nói trên trang web ResearchGate rằng y đã khám phá ra một hợp chất chữa trị ung thư và muốn mang hợp chất này về TQ, theo hồ sơ FBI.

Khi FBI khám xét nhà Zhao hôm 28-3-2013, có thấy một biên nhận của một gói bưu phẩm gửi cho vợ y ở TQ một tháng trước đó, cùng với các vé phi cơ cho một chuyến bay từ Chicago về TQ, dự kiến cất cánh ngày 2-4-2013. Bên cạnh vợ, Zhao có một con trai đang sống ở TQ.

Phó công tố Tracy M. Johnson cũng nói rằng Zhao trước khi bị FBI bắt đã bán chiếc xe hơi của y.

FBI nói, trong khi Zhao có thể chưa biết hết về cuộc điều tra nhưng Zhao đã cảm nhận là có vấn đề rồi.

Câu hỏi là, nếu Bắc Kinh gài người dày đặc như thế, vậy thì Hà Nội đã gài người ra sao?

Đây quả nhiên là một mặt trận tưởng như rất là lặng lẽ vậy.

 

TỐ CÁO HÀNH VI CƯỠNG CHẾ NHÀ TRÁI PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN PHƯỜNG AN ĐÔNG – THÀNH PHỐ HUẾ






From: quoc nguyen
Date: Sunday, April 7, 2013, 10:51 PM




Kính gởi Quý trang mạng. Xin Quý vị vui lòng giúp đỡ (bằng cách đăng thư tố cáo) cho một gia đình nạn nhân của nhà cầm quyền Cộng sản.

Chúng tôi chân thành cảm ơn.

Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, Huế.



TỐ CÁO HÀNH VI CƯỠNG CHẾ NHÀ TRÁI PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN PHƯỜNG AN ĐÔNG – THÀNH PHỐ HUẾ



Tôi tên là: Lê Thị Hường, sinh năm 1965

Địa chỉ: 69 đường An Dương Vương, phường An Đông, thành phố Huế.

Xin tố cáo lên công luận Quốc tế và đồng bào trong lẫn ngoài nước về hành vi cưỡng chế nhà vi, phạm Hiến pháp và pháp luật của nhà cầm quyền cộng sản phường An Đông, Tp. Huế do ông Nguyễn Tô Hoài chủ tịch phường cầm đầu.

Tôi là chủ sở hữu căn nhà số 69 đường An Dương Vương, phường An Đông, Tp. Huế, thông qua việc mua bán giữa tôi và vợ chồng ông bà Nguyễn Đình Thanh và Hoàng Thị Lài vào ngày 18-12-1990, có xác nhận thị thực của UBND xã Thủy An, nay là phường An Đông, thành phố Huế.

Kể từ đó tôi nắm giữ, quản lý tài sản, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản, có năng lực hành vi dân sự…

Có hồ sơ kỹ thuật thửa đất số 220, tờ bản đồ địa chính số 26, số hiệu mảnh đồ gốc 822 455 – 9–6, diện tích 88,2m2. Đất thổ cư. Tên chủ sử dụng Lê Thị Hường, tọa lạc tại thôn Tam Tây, xã Thủy An, thành phố Huế, nay là phường An Đông, thành phố Huế.

Trong thời gian tôi hành nghề cắt uốn tóc nam nữ, có ông Nguyễn Đức Cư cán bộ thuế thường hay lui tới vì công việc làm ăn của tôi. Ông Cư thì có quyền hạn nhất định nên tôi có sự nể nang. Lợi dụng tình huống này, ông Cư đã dụ dỗ tôi, rồi giao du thân mật, chinh phục tôi. Tôi đành bất lực xuôi tay nhắm mắt và hậu quả tôi đã mang thai với ông, mặc dầu lúc đó ông đã có vợ con hợp pháp. Và sau đó, vì có gia đình riêng nên ông Cư chỉ lui tới với tôi một tháng hai đến ba lần.

Vào tháng 9 năm 1999, tôi có nhờ ông Cư đi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Tôi đã giao giấy tờ liên quan đến việc mua bán nhà đất cho ông Cư. Lợi dụng tín nhiệm, ông Cư có ý đồ xấu đã tự ý viết thêm tên mình (Nguyễn Đức Cư) vào các văn kiện trên hầu mong chiếm đoạt phần tài sản của tôi.

Khi phát hiện việc ông Cư tự ý ghi thêm tên của ông vào giấy tờ mua và bán nhà đất của tôi, tôi đã làm đơn đề nghị UBND phường An Đông ngưng ngay việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi. Ngày 06-12-2007, tôi có nhận được thông báo số 289/TB- UBND phường An Đông thông báo là hiện nay UBND phường chưa nhận được hồ sơ xin cấp giấy như trong đơn tôi đã nêu.

Không thực hiện được ý đồ chiếm đoạt nhà đất của tôi, ông Cư lợi dụng những văn kiện mua bán nhà của tôi mà ông đã tự ý ghi thêm tên Nguyễn Đức Cư vào trong giấy tờ của tôi sau đó. Ông Cư đã làm đơn khởi kiện tôi ra Tòa án nhân dân Thành phố Huế và Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, đòi chia đôi tài sản của tôi ra làm hai phần bằng nhau 50/50. Thế mà cả 2 cấp Tòa án đều xét xử buộc tôi phải giao cho ông Cư ½ ngôi nhà!

Tôi nhận thấy như vậy là trái pháp luật, vì tôi và ông Cư không phải là vợ chồng chính thức với nhau, chẳng qua là vì công ăn việc làm tôi bị ông Cư dụ dỗ cưỡng bức sinh con!

Căn cứ quyết định của Tòa án là không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng luật pháp.

Ngoài ra cả 2 cấp Tòa án đã xét xử tùy tiện và theo cảm tính. Ông Cư không có gì chứng minh rằng tài sản của tôi là của chung giữa tôi và ông Cư.

Các văn kiện mua bán nhà của tôi, ông Cư đã man khai bằng cách ông ta đã tự ý viết thêm tên của ông vào giấy mua bán nhà của tôi, nét chữ và màu mực mà ông Cư đã ghi thêm vào trong giấy tờ mua bán nhà của tôi đều khác nhau thế nhưng cả hai cấp tòa không làm rõ và xét xử đến.

Rõ ràng việc xét xử của Tòa àn là không đúng, việc ông Cư gian manh viết thêm tên của ông vào bên cạnh tên của tôi là người mua nhà, nét chữ viết và màu mực khác nhau quá rõ ràng. Thế nhưng Tòa án tỉnh Thừa Thiên-Huế không hề xem xét đến. Trong lúc giấy tờ mua bán nhà có xác thực tên của người mua là Lê thị Hường của chính quyền địa phương.

Sau bản án vô nhân đạo của các cấp Tòa án Thừa Thiên-Huế, vào ngày 17-12-2008 việc cưỡng chế thi hành án đã diễn ra mà tôi không hề nhận được thông báo quyết định cưỡng chế.

Sau đó tôi đã có đơn gửi đến Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng để khiếu nại, và đơn đề nghị Tổng cục Cảnh sát Viện Khoa học Hình sự giám định giấy tờ mua bán nhà của tôi.

Vào lúc 8giờ 30 phút ngày 16-01-2013, tôi và các con tôi đang ở trong nhà của tôi số 69 An Dương Vương, phường An Đông, Thành phố Huế, thì ông Nguyễn Tô Hoài chủ tịch UBND phường An Đông đã đến đọc biên bản cưỡng chế nhà tôi. Lúc đó có các ông bên UBND Thành phố Huế, Tài nguyên Môi trường, Thanh tra Thành phố, phòng Tư pháp Thành phố Huế đều có mặt. Ông Hoài đã ra lệnh cho đội trật tự cướp hết tài sản trong nhà tôi không còn thứ gì.

Vì quá bất ngờ với sự việc xảy ra là nhà cầm quyền cộng sản tại phường An Đông và thành phố Huế cưỡng chế mang tính cách ăn cướp, tôi liền la lên kêu cứu thì bị bốn năm người phụ nữ mang sắc phục công an ôm và khóa tay cùng buông lời hăm dọa. Họ bịt miệng tôi không cho tôi la lên để kêu cứu. Các con tôi thấy tôi như vậy thì khóc lóc, van xin các cô thả mẹ con ra. Lúc đó con trai tôi tên Nguyễn Đức Tuấn 23 tuổi, sinh viên trường Âu Lạc K5-Ysĩ-A2 đang ở trong nhà, khóc lóc van xin thì bị các ông công an còng tay bằng còng số 8 đưa lên xe của họ. Mẹ tôi và hai đứa con gái của tôi là Nguyễn Thị Quỳnh Nga 19 tuổi và Nguyễn thị Thu Hà 12 tuổi cũng bị họ bắt lên xe. Lúc đó mẹ tôi bị ngất do lên máu vì bệnh cao áp huyết, bà năm nay đã 80 tuổi thế mà họ cũng không tha.

Hiện nay mẹ con tôi không có lấy một cái áo hoặc quần để mặc, may nhờ bà con lối xóm thấy vậy cho mượn áo quần để mặc từ ngày đó đến nay. Các con tôi đến trường không có sách vở để học vì tất cả tài sản trong nhà tôi đều bị ông Nguyễn Tô Hoài ra lệnh cướp hết. Hiện nay mẹ con tôi rất khó khăn, phương tiện đi lại không có do bị ông Nguyễn Tô Hoài cướp hết. Các con tôi hiện không có tiền nộp học phí, tôi không thể làm gì được vì chỉ còn hai bàn tay trắng. May nhờ bà con lối xóm thương tình cho vay mượn để có tiền nộp học phí cho các con của tôi vì cô giáo ở trường nhắc nhở phải nộp.

Tại sao ông Nguyễn Tô Hoài chủ tịch UBND phường An Đông, thành phố Huế đến nhà tôi số 69 An Dương Vương, phường An Đông, Thành phố Huế để áp bức, khống chế cướp tài sản của tôi mà không có một biên bản, các cơ quan có mặt đông đủ nhưng không có ông nào ký biên bản mà đưa cho tôi, đang lúc công an đứng hai bên đường rất đông từ 8g30 đến 11g30,nhằm uy hiếp tinh thần mẹ con tôi?

Sau sự việc xảy ra ngày 16-01-2013 tôi đã có đơn gửi đến: ông chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, ông trưởng ban nội chính Trung ương Đảng, ông Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, ông Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Uỷ ban tư pháp Quốc hội, Uỷ ban thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, về việc ông chủ tịch phường An Đông và một số cơ quan chức năng tại Huế đã đàn áp bốn mẹ con tôi, nhưng đến nay chưa có cơ quan nào trả lời.

Hiện nay ngày nào cũng có công an đến hăm dọa mẹ con tôi lo dọn đi nơi khác, nhưng tôi vẫn kiên trì bám lại ngôi nhà của tôi số 69 An Dương Vương, thành phố Huế để đòi lại sự công bằng. Tôi không thể để nhà nước vô trách nhiệm cướp tài sản của mẹ con tôi như vậy được! Bản thân tôi bị bệnh sỏi thận được mổ ngày 10-07-2010 tại bệnh viện trường đại học Y dược Huế. Ngày 26-03-2013 tôi bị đau trở lại, đi siêu âm tại phòng khám Đa khoa Bạch Vân thì biết lại bị sỏi nhỏ thận bên trái. Nay mẹ con tôi đang sống dở, chết dở.

Tóm lại tôi muốn nói lên những sự việc này cho đồng bào quốc nội và hải ngoại được biết, để lên án ông Nguyễn Tô Hoài chủ tịch phường An Đông, thành phố Huế cùng một số cơ quan chức năng tại Huế hiện nay. Họ đã mất hết tính người, vô lương tâm, phi đạo đức, bất chấp pháp luật, ngang nhiên cướp tài sản của người dân giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi yêu cầu lãnh đạo nước CHXHCN Việt Nam ngăn chặn tội ác này, buộc họ phải nhanh chóng trả lại tài sản cho mẹ con tôi để mẹ con tôi làm ăn sinh sống.

Huế ngày 04-04-2013.



Người tố cáo

Lê Thị Hường






BÁNH VẼ


 

 

                                      BÁNH VẼ

 

                                                                                Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất       

 

                      CHIẾC BÁNH VẼ TREO LƯNG LỬNG TỪNG TRỜI

                          AI ĐÓI? TỰ DO ĂN CHO HẾT ĐÓI

                          NẾP “HIẾN PHÁP” SỐ MỘT TRÊN THẾ GIỚI

                           NHÂN “ĐA NGUYÊN” HEO NẠC CỦA VIỆT NAM

 

 

   VGCS vừa loan báo sửa đổi hiến pháp thế là thập phương bá tánh nhao nhao lên tiếng hưởng ứng và góp ý. Sôi nổi quá chừng. Đạo đời, thằng cu bố đĩ, bọn trí ngủ mới dậy, thằng VC mất phần ăn, ông Quốc Ra đón gió, trong nước ngoài biên … cả những ông dân ngu cu đen nữa, chẳng thiếu mặt nào. Có lẽ thiên hạ tưởng rằng lần này VGCS sẽ cho ăn bánh thiệt nên mới hăng hái đến thế. Nhưng bần bút quả quyết rằng đó cũng chỉ là chiếc bánh vẽ thôi. Bảo đảm “một chăm phần chăm, em ơi.” Không tin bần bút xin chứng minh. Lẹ lắm.

 

   Trong cuộc họp báo ngày 29/12/2012, tên cán cuốc Phan Trung Lý, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến Pháp đưa ra lời kêu gọi người dân Việt Nam được mời tham gia đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Hiến Pháp. Hắn tuyên bố chắc nịch là nhân dân có thể cho ý kiến đối với mọi nội dung trong bản dự thảo, kể cả điều 4, không có cấm kỵ gì cả. Ngon nhá.

 

     Thế nhưng chỉ hai tháng sau, ngày 25-2-2013, tên TBT Nguyễn Phú Trọng đã xối ngay một thùng nước lạnh lên đầu Phan Trung Lý, chẳng cần kiêng nể gì. Tại Vĩnh Phúc Trọng ngang nhiên xỉ vả mọi người: “... Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa … Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn tam quyền phân lập không? Hả? Muốn phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy …!”  Ngày 11/3/2013, Nguyễn Phú Trọng còn đoan quyết với thần dân của hắn: "Dù cho chúng ta có hủy bỏ Điều 4, và VN có một bản Hiến pháp giống hệt như Mỹ, thì đảng CS của chúng ta vẫn là đảng tiên phong của giai cấp công nhân và là đảng duy nhất lãnh đạo quốc gia". Thấy chưa?

 

     Một tên là trưởng ban biên tập sửa đổi HP quèn nhưng cho phép dân chúng góp ý sửa tuốt luốt. Còn một tên là tổng bí thư đảng vừa nạt, vừa đe, vừa ra lệnh: sửa thế nào thì sửa, nhưng đảng CS vẫn là đảng duy nhất lãnh đạo quốc gia. Vậy dám xin bà con cô bác trả lời cho vài câu hỏi như thế này:

-   Tại VN hiện nay, Nguyễn Phú Trọng lớn hay Phan Trung Lý lớn?

-  Trong một nước CS độc tài toàn trị thì anh tổng bí thư có quyền hơn hay anh thư ký quèn có quyền hơn?

-  Trong vấn đề sửa HP này thì đảng viên và người dân VN phải tuân lệnh Nguyễn Phú Trọng hay tuân lệnh Phan Trung Lý?

 

     Câu trả lời của quí vị, xin thưa, chính là điều khẳng định của bần bút này đấy: bánh vẽ thôi chứ không phải bánh thiệt. Diễn tả cho thiệt đúng ý nghĩa của việc sửa đổi Hiến Pháp của VGCS người ta phải nói thế này: sửa thì cho sửa, nhưng đổi thì tuyệt đối không. Rõ ràng rồi chứ?

 

     Mà sửa cái gì? Đổi cái gì?      

 

     Lần sửa này có 3 vụ góp ý lớn, trống chiêng quảng cáo rất ư là rầm rộ: thứ nhất là Sớ của 72 nhà khoa bảng ngủ đã dậy (tự xưng là trí thức,) thứ hai là Biểu của Hội Đồng các cụ Giám Mục VN, và thứ ba là họa đồ con đường hươu chạy của cậu nhà báo Nguyễn Đắc Kiên.                                    

 

1.  Lá Sớ 72 -   Bản góp ý của 72 nhà khoa bảng mới ngủ dậy nên gọi là “Sớ” là đúng nhất, bởi vì các ông này hầu hết đều là đảng viên cả, công thần của chế độ, nhiều ông làm rất lớn, hiện đang hưởng các đặc quyền và ưu đãi của chế độ. Cũng có một vài vị vốn là chân trong của các cụ trong triều đình, xưa nay vốn được đảng tín nhiệm và hậu đãi. Mấy ông này gan trời sao mà dám nêu ý kiến “đổi” cái chế độ này? Thay chút chút thì có thể OK. Thôi thì người ta bắt nói thì cứ liệu đấy mà nói qua quit cho xong. Được phép, các ông mới dám làm theo lệnh.

     Xin kể ra mấy khuôn mặt lớn để bà con đánh giá trí thức hay trí ngủ:

-  Nguyễn đắc Xuân, hung thần giết người trong biến cố tết Mậu Thân ở Huế

-  Lê hiếu Đằng, Phó tổng thư ký Ủy ban trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình VN, sau 1975 là phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành Hồ, đại biểu HĐNP thành Hồ, khóa 4, khóa 5, hiện là Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc UBTU7MTTQ thành Hồ.

-  Nguyễn huệ Chi, người có âm mưu xé tờ căn cước tỵ nạn của người Việt tại hải ngoại.

-  Huỳnh ngọc Chênh, kẻ hát lớn tiếng nhất bài “nối vòng tay lớn” tại đài phát thanh Saigon trong ngày 30-4-75.

-  Lm Huỳnh công Minh, chính ủy for life của Tổng Giáo phận Saigon, rất thiện nghệ chiêu ngậm miệng ăn tiền.

-  Gm Nguyễn thái Hợp, người có công dẹp tan các cuộc biểu tình chống chế độ tại giáo phận Vinh trong một thời gian rất ngắn sau khi làm giám mục GP Vinh.

-  Huỳnh tấn Mẫm, vua quậy trong các tổ chức sinh viên xuống đường trước 1975, rất có công với đảng.

-  Nguyễn đình Đầu len lỏi vào Pax Romana Saigon trước 1975 để lèo lái bọn trí ngủ công giáo đi theo CS …

     Các nhà khoa bảng mới ngủ dậy này dâng Sớ 7 điểm, ngoài ra còn kèm theo một bản Dự Thảo Hiến Pháp 2013 mới toanh để đảng tùy nghi tham khảo.  

     Nội dung lá Sớ có mấy điểm đáng lưu ý sau đây: đề nghị hủy bỏ Điều 4 HP 1992, đòi tam quyền phân lập, đòi quân đội phải trung lập với các đảng chính trị. Bản Dự Thảo Hiến Pháp 2013 có vài điều có vẻ mới lạ. Điều 4 xác định quyền bảo hộ của nhà nước VGCS đối với các công dân VN ở nước ngoài. Điều này lập lờ kể người tỵ nạn cũng là công dân của nước VN cộng sản. Trí thức gì mà sao lưu manh và gian xảo thế? Các ông không biết nguyên nhân tỵ nạn của người VN là cái gì sao? Thế mà các ông trâng tráo tâng công với VGCS bằng cái trò gian lận ma giáo này? Điều 77: Hội đồng Hòa Giải gồm có 19 thành viên, trong đó có 4 thành viên thuộc cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Dù bọn lưu manh VGCS có chỉ định 4 tên đầy tớ của chúng, nhưng vấn đề là các tên này đại diện cho ai? Người Việt tỵ nạn chịu coi 4 con chó này là đại điện cho họ sao? Cái Hội Đồng Hòa Giải theo Bản Dự Thảo Hiến Pháp 2013 chỉ có thể hòa giải với chó chứ không thể hòa giải được với người tỵ nạn. Ngoài ra, Điều 11 giữ nguyên Quốc Kỳ là lá cờ máu, Quốc ca là bài Tiến Quân Ca của Văn Cao, Quốc Huy hình tròn nền đỏ ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh, và Quốc Khánh là ngày 2 tháng 9 hàng năm.

 

     Cuối cùng thì dấu đầu hở đuôi rồi, mấy thầy trí ngủ ơi. Lá Sớ của mấy thầy ma giáo và hèn hạ quá, đề nghị thay tùm lum, nhưng cuối cùng thì tới ngày 2-9 mấy thầy lại bắt toàn dân ta phải mang huy hiệu máu trên ngực, đứng dưới lá cờ máu hát bài Tiến Quân Ca “thề phanh thây uống máu quân thù” của Văn Cao. Như thế thì có phải là “vũ như cẩn” không? Cái lưu manh của “trí thức xã hội chủ nghĩa” là ở chỗ đó. Đổi được cái gì đâu! Lá Sớ không là bánh vẽ thì là gì? Vấn đề là đất nước cần dẹp bỏ cái chế độ bán nước, phi nhân, phi nghĩa này đi, thay vào đó một chế độ tự do, dân chủ, và nhân quyền. Cho đến bây giờ mà mấy ông trí ngủ không bằng cục phân này mà còn bám víu lấy cái thây ma Việt gian bán nước thì không hiểu họ học hành ra sao! Còn thua người vô học xa.

 

     Dân gian ta có câu “chó không ăn thịt chó.” Đọc lá Sớ của 72 nhà khoa bảng mới ngủ dậy người ta thấy được chó không ăn thịt chó là thiệt. Đồng bọn với nhau làm sao ăn thịt nhau. Bọn chữ nghĩa này làm chiếu lệ thôi, tức Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó. Lá Sớ chỉ là vật trang trí cho việc VGCS khua chiêng đánh trống lá bài sửa Hiến Pháp. Thành phần trí ngủ này xưa nay vốn là bầy tôi trung thành của chế độ. Trong nước có hàng trăm  ngàn giáo sư và đủ mọi thứ sĩ, tính tỷ lệ dân số có thể sánh ngang với nhiều nước Âu Châu, thế mà mỗi năm trung bình không đẻ ra nổi lấy vài ba cái bằng sáng chế. Bọn này chỉ có việc hưởng bổng lộc rồi ăn và ngủ, mỗi khi đảng cần đến, lại được đánh thức dậy tru lên vài tiếng theo chỉ thị gọi là tiếng nói đối lập. Đó là mô hình nền “dân chủ tập trung” của đảng VGCS bán nước. Tiếng nói của lũ hèn này là tiếng nói “đối lập” về hình thức, nhưng thực chất là “cuội” để làm cảnh cho một chế độ độc tài hầu che mắt thế giới. Ấy vậy mà tính đến ngày 31-3-2013, lá Sớ của lũ chim mồi này đã có 11.688 người, đa số là dân tỵ nạn, ký tên ăn có.

 

2.   Biểu của Hội Đồng Giám Mục -   Văn thư góp ý của các cụ trong Hội Đồng GMVN cũng nên được gọi là tờ “Biểu” cho đúng ý nghĩa. Biểu là lá đơn của thần dân trong nước dâng lên Hoàng Đế để trình bầy ý kiến và nguyện vọng. Từ ngày Hội Đồng của các cụ giám mục dẫn dắt đám con chiên sống Phúc Âm trong lòng đảng VGCS, thì các cụ đã tỏ ra rất ngoan ngoãn dễ bảo. Nửa thế kỷ qua đảng không cho góp ý, các cụ nín khe. Nay đảng cho phép góp ý, các cụ nhanh nhẹn dâng Biểu liền. Đức vâng lời của các cụ cao vời vợi. Tờ Biểu của các cụ ai đọc cũng đều khen hay: xúc tích, nhẹ nhàng, nhân ái, lễ độ, hợp lý và vân vân. Tuy nhiên những điều các cụ bầy tỏ thật sự chẳng có gì mới lạ. Trước đây 2 chục năm, đã có người viết ra rồi. Cũng hòa giải hòa hợp dân tộc, cũng quốc hội đoàn kết toàn dân, cũng xóa bỏ độc quyền chân lý, cũng dân chủ tự do và công bằng xã hội … nghĩa là chẳng thiếu thứ gì. Người đó là ông Nguyễn Kiến Giang, một người CS chính chuyên như chính ông tự nhận: “Có lẽ số phận của tôi làm ra cho chủ nghĩa CS ….. Năm 1947 lúc mới 16 tuổi tôi trở thành ngưòi cộng sản chính cống. Và bây giờ (năm 1993) khi tuổi đã gần lục tuần, từ trong chiều sâu tâm hồn tôi vẫn tự coi mình là người CS, hơn nữa, một người cộng sản kiên định …” (Nguyễn Kiến Giang, Việt Nam Khủng Hoảng và Lối Ra, p.59.) Kết luận rút ra từ Bản Đề Cương của ông Nguyễn Kiến Giang là nếu VGCS biết lắng nghe điều hay lẽ phải để mà sửa đổi thì chúng đã nghe những người đồng chí của chúng như ông từ lâu rồi. Đâu phải đợi đến bây giờ HĐGM các cụ dâng Biểu điều trần.

 

     Các cụ quen sống trong bốn bức tường của nhà thờ nên không hiểu chuyện thế gian. Thế giới từ cổ chí kim, có ai chống độc tài, bán nước bằng thỉnh nguyện thư hay góp ý mà thành công bao giờ đâu. Loài vật có thể thuần hóa được. Nhưng con người khi nắm trong tay quyền lực thì không thể dùng lời phải quấy mà cảm hóa. Thuốc bổ tim không đem trị bệnh AID bao giờ. Bệnh cộng sản lưu manh không thể chữa trị bằng mấy bài giảng trong nhà thờ của các cụ. Các cụ nên nhìn ra thế giới chung quanh xem nhân dân các nước Bắc Phi như Tunisia, Ai Cập dẹp tan các chế độ độc tài bằng cái gì? Các quốc gia Đông Âu và cả Liên Sô nữa, họ lấy gì để thay đổi chế độ CS? Chắc chắn không phải bằng các tờ Sớ, tờ Biểu rồi. Phương pháp người dân Bắc Phi và các nước Đông Âu dùng để tiêu diệt độc tài và CS là “bạo lực cách mạng.” Phương pháp này do Lenin phát minh ra đấy. Trời cao có mắt nên ông Trời mới xui khiến Lenin sáng chế ra phương pháp thần diệu này để trị đồng đảng của hắn. Giới võ lâm gọi chiêu thức này là “gậy ông đập lưng ông.” Chỉ có chiêu thức này VGCS mới ngán. Vấn đề cần làm là các cụ giám mục phải trả tự do lại cho giáo dân để họ được thực thi quyền và trách nhiệm của họ đối với đất nước và Dân Tộc theo luơng tâm của họ với tư cách là công dân. Các cụ sợ CS thì nên trở về nhà thờ đọc kinh làm lễ. Bên ngoài nhà thờ, các cụ chỉ nên giảng đạo mà không nên lãnh đạo.

 

     Suốt hơn nửa thế kỷ qua, đảng VGCS cho dân ăn bánh vẽ quá nhiều qua các lần họp đại hội đảng cũng như mỗi khi chúng sửa Hiến Pháp. Thế mà không hiểu sao dân ta vẫn cứ đói, và vẫn cứ khoái ăn món đặc sản này. Sửa Hiến Pháp dễ cũng có ba, bốn lần rồi: HP năm 1946, HP năm 1959, HP năm 1980, HP năm 1992, và lần này HP năm 2013. Sửa hiến pháp lần nào mà đảng không hỏi ý kiến dân. Nhưng vấn đề là đảng có nghe ý kiến của dân không mới là chuyện đáng nói. Lại nữa, mỗi lần đảng họp đại hội - khoảng bốn, năm năm gì đó một lần - bao giờ đảng lại không hỏi ý kiến của dân để viết cương lĩnh? Dân chủ tập trung là thế mà nào có mấy người hiểu cho. Mỗi lần hỏi ý, hàng núi giấy tờ góp ý, kiến nghị dân nạp cho đảng đều được đem ra chợ bán ký. Dân Hànội kháo nhau, nguyên cái vụ bán “góp ý” sau mỗi lần, mấy anh lao công của trung ương đảng cũng đã có thể xây nhà lầu rồi. Tội là tội cho mấy người thích ăn bánh vẽ. Sửa hiến pháp lần này, nhân dân ta đổ xô đi lượm bánh vẽ còn nhiệt tình hơn ngày xưa nữa. Thế mới lạ.

 

     Kính cáo: Con đường hươu chạy của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên có lẽ là bánh thiệt nhưng xem ra làm toàn bằng nguyên liệu giả. Bần bút sẽ nói đến sau. 

 

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất  

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link