Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, April 18, 2013

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH NGÀY QUỐC HẬN 30/4


 

2013/4/17 Yahoo! Mail <hiep.long@yahoo.com>

 

[Attachment(s) from Yahoo! Mail included below]

Kính chuyển nhờ quý làn sóng phát thanh, báo chí và thân hữu giúp phổ biến dùm,

Đa tạ.

LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN VNCH BẮC CALIFORNIA

               P.O BOX 112182, Campbell, CA 95011-2182

     Điện thoại:(408) 891-2699, email: hiep.long@yahoo.com

                

                THÔNG BÁO BIỂU TÌNH NGÀY QUỐC HẬN 30/4

      CHỐNG VIỆT CỘNG ĐÀN ÁP DÂN CHÚNG, BÁN NƯỚC; CHỐNG TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC

 

Thưa quý Đồng hương VN tỵ nạn Cộng sản, thưa quý Niên trưởng và quý Chiến hữu.

Sau 38 năm cai trị, Cộng sản VN tiếp tục cưỡng đoạt tài sản, áp bức tù đày nhân dân nhiều hơn; máu đồng bào chúng ta tiếp tục đổ nhiều hơn. Máu chảy ruột mềm!          

Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH phối hợp cùng những Hội đoàn chống Cộng Bắc Cali tổ chức biểu tình tưởng niệm ngày Quốc hận 30/4/2013, để:                                              

1.     Yểm trợ đồng bào quốc nội và thanh niên sinh viên đang sôi sục căm hờn đòi nhân quyền, dân chủ, tự do, cứu nguy tổ quốc.

2.     Chống Việt Cộng cướp đoạt tài sản nhân dân, buôn dân bán nước; chống Trung Cộng xâm lược.

Địa điểm 1:  Lãnh sự quán Việt Cộng

                    1700 California Street, San Francisco, CA.94109

Địa điểm 2:  Lãnh sự quán Trung cộng

                    1450 Laguna St. và Geary Blvd, San Francisco, CA.94109

Thời gian: Đúng 11:00 giờ sáng, ngày 30 tháng 04 năm 2013.

Phương tiện di chuyển: xin dùng xe cá nhân.  Xe Đò Hoàng bảo trợ 1 xe bus, đậu tại Grand Century Mall dành cho những vị không lái xe được. Nhóm KQ 73A Phi hành bảo trợ 1 mini bus.  Xe sẽ di chuyển đi San Francisco lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 04 năm 2013; về lại San Jose 3:00 giờ chiều cùng ngày.  Lee’s Sandwich bảo trợ bánh mì, hãng xe lunch Lee Industrial Catering bảo trợ nước uống.

Chúng tôi trân trọng mời quý đồng hương, quý Đoàn thể, Hội đoàn Việt Nam tỵ nạn Cộng sản, quý cơ quan truyền thông báo chí , quý bạn thanh niên sinh viên hãy dành chút thì giờ tham gia biểu tình đông đảo để góp phần cùng đồng bào quốc nội cứu dân, cứu nước Việt Nam (Ai có biểu ngữ nội dung chống tội ác của Việt Cộng, mang theo).

 

Trân trọng,

San Jose, Ngày 08 Tháng 04 Năm 2013

T.M Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc Cali

            Tổng Thư Ký
        

                                 Lê Đình Thọ     

Để biết thêm chi tiết, xin gọi: Nguyễn Minh Đường (408) 582-2200, Đỗ Hữu Nhơn (408) 219-6719, Nguyễn Thanh Long (408) 429-0503, Nguyễn Thanh Lương (408) 310-0103, Lê Thái Phúc (408) 829-3730;  Lê Hữu Dư (408) 421-4818,  Hoàng Thưởng (408) 219-4334, Trần Hữu Thành (510) 599-1052; Bùi ĐắcThư (408) 839-924; Lê Văn Thuỵ (408) 416-8312, Nguyễn Xuân Diến (408) 693-6065; Trần N. Bảy (408) 565-5773...

 

 

 

 

 

 

                                          


 

 




 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

                                     

__._,_.___




NGÀY NẦY, NĂM 1975…


 

NGÀY NẦY, NĂM 1975…

                                                                                                                     Tiểu Tử

 

         Năm nay tôi 80 tuổi . Vợ tôi thường nói với mấy con :« Ông bà mình nói người già hay sanh tật, đúng quá ! Bây coi : ba bây bây giờ sáng nào uống cà phê xong cũng lại đứng trước tấm lịch tháng treo ở phòng khách, nhìn trầm ngâm một chút rồi lấy bút gạch tréo ô vuông đề ngày hôm qua ! Chi vậy hổng biết ? Hỏi ổng thì ổng nói gạch để nhớ rằng đến ngày nầy tháng nầy mình vẫn còn trôi sông lạc chợ ! Trời đất ! Định cư ở Pháp từ  hơn ba mươi năm chớ phải mới đây đâu  mà đi gạch lịch từng ngày ! Ổng còn nói gạch để coi chừng nào mình mới thôi gạch để về lại Việt Nam… »

         Câu nói của tôi là sự thật nhưng vì vợ tôi không hiểu nên cho là tôi già sanh tật ! Làm sao giải thích được mỗi lần tôi gạch tréo một ngày như vậy tôi có cảm tưởng như là tôi vừa nhích lại gần quê hương một chút - một chút thôi - đủ để nuôi hy vọng thấy một ngày nào đó mình vẫn còn sống mà trở về…

         Sáng nay, cũng giống như mọi ngày, tôi cầm bút gạch tréo ô vuông ngày hôm qua. Ô vuông ngày hôm nay đập vào mắt tôi làm tôi giật mình : ngày nầy, năm 1975 ! Tôi bỗng nhớ ra, nhớ rõ, những gì đã xảy ra ngày đó, nhớ như in. Rồi sợ « cái ngày đó » nó vuột khỏi ký ức vốn đã quá hao mòn của tuổi già , tôi vội vã lấy giấy bút ghi lại…

 

                                                  *   *   *

     …Hồi thời trước 75, tôi làm việc cho một hãng dầu ở Việt Nam, phụ trách nhập cảng xăng dầu từ Singapore vào kho dầu Nhà Bè để cung ứng cho thị trường dân sự và quân sự miền nam Việt Nam. Vì trong xứ có giặc nên thị trường quân sự chiếm 60%, trong đó xăng máy bay dẫn đầu. Các bạn tôi trong quân đội giải thích cho tôi biết rằng ở chiến trường miền nam sự yểm trợ của không lực là quan trọng nhứt. Do đó, tôi luôn luôn theo dõi sát tình hình dự trữ xăng máy bay ở các kho dầu miền nam, từ kho Nại Hiên Đà Nẵng dẫn xuống kho Cần Thơ thông qua kho lớn ở Nhà Bè…

         Vào cuối tháng 3 năm 1975, sau lịnh triệt thoái cao nguyên, tình hình quân sự trở nên ồ ạt. Sợ trở tay không kịp, tôi còm-măng Singapore một tàu xăng máy bay. Hay tin nầy, hãng bảo hiểm có hợp đồng với hãng dầu tôi làm việc đánh điện phản đối, không cho tàu dầu qua Việt Nam viện cớ tình hình bất ổn. Đánh điện qua, đánh điện lại, cù cưa cả tuần họ mới bằng lòng cho tàu dầu qua, với điều kiện phải có hộ tống của Navy Mỹ họ mới cho tàu vào sông Sàigòn để cập kho Nhà Bè !

         Tôi báo cáo với ban giám đốc vì lúc đó ở kho lớn Nhà Bè trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ có bày ngày tác chiến của không quân. Ban giám đốc chấp thuận điều kiện của hãng bảo hiểm. Tôi vội vã gọi điện thoại lại cơ quan yểm trợ Mỹ để xin họp khẩn. Ông trưởng sở trả lời :« Tôi sẽ đến ngay văn phòng ông. Cho tôi mười phút ! ». Tôi quen ông nầy - tên W, thường được gọi là « Xếp » - nhờ hay đi họp chung. Ông ta dễ thương nhã nhặn, biết chút đỉnh tiếng Pháp nên lần nào gặp tôi cũng nói :" Bonjour ! çà va ?" ( Chào ông ! Mạnh hả ?)

         Xếp W đến văn phòng tôi với hai người phụ tá. Tôi đã làm sẵn hồ sơ nên sau khi mời ngồi, tôi trao ngay cho họ để họ dễ theo dõi những gì tôi sẽ trình bày. Mười phút sau, tôi kết luận xin can thiệp gấp để tàu dầu xăng máy bay của hãng tôi được hộ tống, không quên nhắc lại điểm chánh yếu là trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ để chiến đấu trong vòng có bảy bữa !

         Nghe xong, Xếp W xin phép bước ra ngoài gọi radio về trung ương. Một lúc sau, ông trở vào, nét mặt và giọng nói vẫn tự nhiên như chẳng có gì quan trọng hết :« Rất tiếc ! Chúng tôi không giúp được ! Thôi ! Chúng tôi về ! ». Tôi đang nghe nghẹn ngang ở cổ thì ông W vỗ vai tôi nói nhỏ bằng tiếng Pháp :« Allez vous en ! » ( Ông hãy đi, đi ! ) Ra đến cửa phòng, ổng ngừng lại nhìn tôi, gật nhẹ đầu một cái như để chào nhưng tôi nghĩ là ổng muốn nhắc lại câu nói cuối cùng " Allez vous en ! " (Ông hãy đi, đi ! ) …

         Tôi ngồi bất động, nghe tức tràn lên cổ vì thấy mình bất lực quá và cũng  nghe thương vô cùng cái quê hương nhỏ bé của mình, nhược tiểu đến mức độ mà khi cần nắm tay để kéo đi theo thì « họ » dán…đầy đường cái nhãn « hai bàn tay nắm lấy nhau » để chứng tỏ sự thật tình « khắn khít », rồi khi không còn cần nữa thì cứ tự nhiên buông bỏ không ngượng tay giấu mặt, vì biết mười mươi rằng « thằng nhược tiểu đó không làm gì được mình » !

         Tôi ráng kềm xúc động, bước qua phòng họp của ban giám đốc, chỉ nói được có mấy tiếng :« Chánh quyền Mỹ từ chối ! ». Sau đó, tôi đánh điện qua Singapore, cũng chỉ bằng một câu :« Không có hộ tống ». Họ trả lời ngay :« OK ! Good Luck ! » ( Nhận được ! Chúc may mắn ! ) Hai chữ cuối cùng, trong hoàn cảnh nầy và vào thời điểm nầy, nghe sao thật đầy chua xót !

         Thấy mới có ba giờ chiều, nhưng không còn lòng dạ đâu để ngồi lại làm việc nên tôi lái xe về nhà. Tôi lái như cái máy, cứ theo lộ trình quen thuộc mà đi. Về đến trước nhà, tôi bỏ xe ngoài ngỏ, đi bộ vô. Vợ tôi chạy ra, ngạc nhiên :« Sao về vậy anh ? ». Tôi không nói được gì hết, chỉ gục đầu vào vai vợ tôi rồi bật khóc . Vợ tôi chưa biết những gì đã xãy ra nhưng chắc nàng đoán được rằng tôi phải đau khổ lắm mới phát khóc như vậy. Cho nên nàng vừa đưa tay vuốt vuốt lưng tôi vừa nói, giọng đầy cảm xúc :« Ờ…Khóc đi anh ! Khóc đi ! »

         Ngày đó, tháng tư năm 1975…Đúng là ngày nầy !

 

                                                                                                 Tiểu Tử   

 

 

 

    

 

Thu gui ong Nguyen Ngoc Bich.


 

Chân thành cảm ơn .

 

Hoàng Thị Nữ

 

From: Can Bui <
To: Nu Hoang <
Sent: Wednesday, April 17, 2013 9:30 PM
Subject: Re: (Thu gui ong Nguyen Ngoc Bich.

2013/4/17 San Le D. <
 



KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG (KVVNNCVC)
MUON CHONG TÀU CONG PHAI DIET VIET CONG (MCTCPDVC)
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN (MDVCPDVG)

--- On Wed, 4/17/13, Can Bui <> wrote:

Date: Wednesday, April 17, 2013, 9:52 AM
 
Thưa ông Nuyen ngọc Bích,
Trong điện thư ông gửi cho 2 ông Lê duy San và ông TS Hồng Lĩnh, Tôi Bùi đức Cần- một cựu quân nhân QLVNCH- xin có đôi lời cùng ông, qua là thư ấy!
 
Thưa ông,ông nói "..Thật ra cùng lúc bên miền Đông da thanh hinh NQ SJ455.
Như vậy, Virginia đã tự y thay đổi ý nghĩa của ngày 30/4/75, chứ lập pháp Virginia đâu có tự ý muốn thay đổi đâu?!
 
Quí vị hay tự hỏi lương tâm mình:  " có phải chinh quí vi đã lấy tên "The South Việt Nam Day"?! Vì cái tên nầy vô nghĩa, không nói lên một ý nghĩa gì của ngày 30/4/75.
 
Nó mơ hồ, dẫn dụ nguoi TNCSVN đi vào quên lãng những đau thuong, chết chóc của hàng triệu quân, dân chính, trước, trong và sau ngày 30/4/75 mà VC với sự viện trợ tối đa của TC và Liên Sô đã thôn tính miền Nam VN! Ngày đó có mang lại sự vinh quang cho đất nước không?! Ngày nầy, hàng triệu nguoi dân miền Nam VN chết dần trong đau thương, uất ức!
 
Hà cớ gi, quí vị lai tạo ra sự bất ổn cho người TNCSVN ở Virginia?! mà bảo rằng chỉ"đặt tên như vậy!" ở Virginia! Thể ở Virginia thôi thì không có ảnh hưởng đến những thành phố, tiểu bang khác hay sao?! Ông lập luận nghe ngây thơ quá! Tôi xin hỏi ông:  " Nếu như Virginia không mang tên "The VN day", thì lập phap Virginia có tự ý lấy tên đó không?
 
Chắc ông cũng thừa biết "sách lược vết dầu loang" của VC chứ? Nếu thành công ở Virginia thi VC và thế lực đen sẽ thừa thằng xông lên phát động ở những thành phố khác, tiểu bang khác nhu benh ung thu, benh AID! Nhung CDTNCSVN không ngu ngơ để chấp nhận sự thay đổi này.
 
Họ sẽ phản đối cho đến cùng!
Neu quị vì không manh tâm muốn xóa nhòa ý nghĩa của ngày 30/4, thì lập pháp Virginia đâu có rồi hơi để bàn thảo về cái tên quỉ quái ấy!   "Ngày Quốc Han" là ngày mặc nhiên đã được chấp nhận của toàn thể đồng bào TNCSVN; vì nó mang đầy đủ ý nghĩa ; chỉ có những kẻ tay sai thế lực đen, vc mới muốn thay đổi để kiếm địa vị, tiền tài một cách hèn hạ, bán rẻ lương tâm, làm những con chốt đưa đường đang phí nhổ!
 
Ông Nguyễn ngọc Bích nói:
8-  "Nghi QuyetSJ455 nham làm sao cho ngay30/4 tao được một cái gì mới nơi người Mỹ"
Thưa ông Nguyen Ngọc Bích:  " tạo được cai gì mới nói người Mỹ" là cái gì xin ông cho biết!  
"Cái mới nầy" có phải là nhằm phục vụ lợi ích của giới tư bản Mỹ ở Virginia với VC?!, mà không đếm xỉa gì đến nỗi đau của thân nhân hàng triệu sinh linh đã bỏ mình trước, trong và sau ngày 30/4 /75 ở miền Nam VN?!
 
Ngày 30/4 có vinh quang gì cho dân tộc để mà ca tụng? hay ngày nầy là ngày đau thương của dân tộc, đến nỗi cuối đời thủ tướng VC Phan văn Khải (Võ Văn Kiệt?) còn phải thốt lên:  "Ngày này có hàng triệu người vui, hàng triệu người buồn"!  Quí vị thấy ngày nầy vui, vinh quang, thì hãy về sống với chế độ VC, dùng ở đây để phá hoại sự êm ấm, gây hận thù nơi CDNVTNCSVN!
 
9-Ông Bích cũng nói:  " Nghị Quyết nầy chỉ có giá trị tại địa bản Virginia.
 
Ông Bich lập luận thật khôi hài, như tôi đã trình bày ở trên, người CS là kẻ tham lam vô độ, họ không từ bỏ sách lược "vết dầu loang".
 
Hiệp định Geneve 54 và hiệp định đình chiến Paris 73 ở miền Nam VN đã thừa rõ y đồ của vc " mục đích biện mình cho cứu cánh"-  " thừa thắng xông lên" dù có mang bất nghĩa, bất chính, vô đạo đức!
 
Ông Bích phải biết, nếu VC thành công ở Virginia thì nó là một mụn ung thư sẽ nầy nở, lan tràn, nếu không có thuốc chữa trị- thuốc đo là lòng người TNCSVN ở trên toàn thế giới sẽ đứng lên phản kháng, khinh rẻ, cô lập những kẻ phản bội lại đồng bào TNCSVN trong cuộc đấu tranh để giải thể chế đó CSVN, mang lại Ấm No ,Tự Do, Nhân Quyền, Độc Lập, Chủ Quyền( toàn vẹn lãnh thổ khỏi sự áp bức, đô hộ, thôn tính của giặc TC).
 
Tôi nghĩ,nguoi TNCSVN thấy rằng: Ngày 30/ 4 phai là ngày mang một "danh xưng" với ý nghia đau thương và chết chọc của dân tộc Việt.
 
Tôi xin góp ý, đề nghị danh xưng cho ngày 30/4 là " Ngày đau thương chết chóc cho dân tộc Việt", với chuyển ngữ sang tiếng Anh, là:
 
" The Vietnamese National suffered and Murdered Day".
 
Còn tiếng Việt vẫn mãi là ngày "QUỐC HẬN!
 
Kính chào.

__._,_.___

Lòng can đảm của thế hệ trẻ trong nước ngày nay


From: Thi Nguyen <
T
Sent: Thursday, April 18, 2013 7:38 AM
Subject: FW: Lòng can đảm của thế hệ trẻ trong nước ngày nay

 

Các em muốn sự thật phải trả về cho sự thật. Ngày CSVN xụp đổ vì 67 năm xây dựng đất nước hoàn tòan trên căn bản lừa đảo dân chúng, tuyên truyền xảo trá không còn xa. Nhờ tiện nghi của tin học, các em đã hiểu rõ chính và tà.
 

 

 



 

Subject: Re: Lòng can đảm của thế hệ trẻ trong nước ngày nay

 

 

 

Giác ngộ: Tự do là nguồn sống...

 

Tin tức hay . Mời các bạn đọc . 

HT

 

‘Lòng can đảm’ từ các em học sinh: “xé đề cương kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2013”

 

Cù Huy Hà Bảo (Danlambao) - Cám ơn các, em những người học sinh của Tp. Sài Gòn! Năm 2013, các em đã đoàn kết, dám nghĩ dám làm (Việc mà 7 năm về trước tôi và các bạn đồng trang lứa không dám làm). Vào ngày 30/03/2013 khi nghe tin bộ giáo dục đưa môn lịch sử vào thi tốt nghiệp PTTH năm nay. Hàng trăm học sinh đã hò hẹn trên mạng cùng đồng loạt xé đề cương môn này vì không thi tốt nghiệp giấy được vứt xuống trắng xoá cả sân trường (1). Tại sao các em lại hành động như thế? Vì sao chất lượng của môn lịch sử lại thấp như vậy? Do chính sách “tuyên truyền, nhồi nhét” của đảng, do giáo viên, hay chương trình, sách giáo khoa... hay do tất cả?

Hàng trăm học sinh tập trung ra hành lang, đồng loạt xé
đề cương và hò hét. Ảnh Tiền Phong Online

Ở Việt Nam học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 phải học môn lịch sử. Nhưng thay vì “lịch sử” là môn mà học sinh phải rất yêu thích bởi nó cho người học biết đến cuội nguồn dân tộc, nhất là những buổi học về những đầu dựng nước và giữ nước của ông cha, những bài học được rút tỉa từ những cuộc xâm lược của ngoại bang nhất là thằng Tàu, những chiến thắng hào hùng của dân tộc chống ngoại xâm, nhằm tránh những vết xe đổ của các bậc tiền nhân, những triều đại hưng thịnh của dân tộc phải được phân tích để học hỏi...

 

Đằng này môn lịch sử lại bị “đảng ta” (đảng của các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, chứ nhất định không phải đảng của cả dân tộc Việt Nam), chính trị hóa nên nội dung kiến thức viết ra theo quan điểm một chiều, chỉ kể về công của “đảng ta” mà không kể tội của đảng, các cuộc chiến thì cuộc chiến nào đảng cũng thắng lợi. Chưa học đã biết hết nội dung dẫn đến học sinh nhàm chánm do đó học sinh thiếu đi khả năng tư duy sáng tạo, và “đảng ta” dần biến học sinh thành cái máy dập khuôn theo những gì ý đảng viết trong sách.

 

Đề cương trắng xóa cả sân trường. Ảnh Tiền Phong Online

Lịch sử thiếu khách quan những cuộc chiến như “Mậu Thân”, phía quân, dân của “đảng ta” chết nhiều mà máu chảy thành sông thành suối (cầu suối máu ở Biên Hoà). Nhưng “đảng ta” vẫn ca ngợi là thắng lợi vẻ vang, học sinh chưa học đã biết, ta đúng họ sai-ta sống họ chết, ta thắng-họ thua, ta giỏi-họ dốt, ta chính-họ tà. Mà không bao giờ nhận thất bại, dẫn đến “đảng ta” ngày nay là một lũ kiêu binh. Tất cả các cuốn sách lịch sử hiện tại chưa phản ánh đúng sự thật, mà thường viết theo hướng một chiều nên học sinh dẫn đến nhàm chán.

 

Nhồi sọ tư tưởng Max, Mao là vĩ đại, bắt học sinh phải học tập theo gương ông Hồ coi ông như thánh sống (không vợ con suốt đời lo cho dân tộc giải phóng Việt Nam khỏi ách đô hộ của thực dân và đế quốc). Khi tìm hiểu trên internet học sinh lại thấy ông Hồ là Hồ Tập Chương người Trung Quốc, có vợ có con và là một kẻ giết chết 200,000 người ở Miền bắc bởi “cải cách ruộng đất”. Dẫn đến học sinh chán nản bởi, bị “đảng ta” lừa lọc hoài, nên chán ghét môn học lịch sử. Mà những năm học gần đây điểm thi tốt nghiệp PTTH và đại học thường thấy kết quả “điểm O” tròn trĩnh.

 

Không dám kể tội Trung Quốc đã xâm chiếm biên giới phía bắc năm 1979 và cướp Hoàng Sa 1974, cướp Trường Sa 1988. Sách giáo khoa lịch sử hiện tại viết rất cứng ngắc, bởi các lý do trên. Nên học sinh không muốn học môn “lịch sử” và hôm nay hàng trăm học sinh rất dũng cảm, dám đứng thẳng lên xé “đề cương” và vức đi để phản đối cách lừa dối của “đảng ta”, bởi ghét cách làm: “muốn chính trị hoá môn lịch sử”. Cám ơn các em đã dạy cho bọn anh một bài học: “Khi không còn sợ 'đảng ta' nữa, thì ba triệu đảng viên kia chỉ là những viên đá lót đường cho tự do nhân quyền tại Việt Nam thôi” .




Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link