Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, April 29, 2013

Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt – Người Di Tản Buồn


 

Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt – Người Di Tản Buồn


Vũ Hoàng, phóng viên RFA
2013-04-28

Email

Ý kiến của Bạn

Chia sẻ

In trang này


 

nam-loc-2-200.jpg

Nhạc sĩ Nam Lộc năm 1975. Hình do nhạc sĩ Nam Lộc cung cấp.

Và đã 38 năm trôi qua, Sài Gòn giờ đã khoác áo mới, cuộc sống trải qua bao thăng trầm, nhưng những giai điệu đượm buồn, đầy tâm sự của Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt và Người Di Tản Buồn của Nam Lộc thì dường như vẫn còn giữ nguyên sự chất chứa, đau đáu thuở nào.

Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt


“Tôi sáng tác trong giai đoạn đầu tiên, lúc mọi người đang trong hoàn cảnh vừa xa cách quê hương, trong tâm trạng vô cùng xao động của một cuộc thay đổi đời sống và chính niềm thương nhớ day dứt cũng như nỗi đớn đau của thân phận người tỵ nạn trong thời gian đó, nó đã bùng lên và làm cho tôi phải viết ra những dòng nhạc.

Thực sự mà nói khi tôi viết ca khúc này tôi dùng một vài câu hát, một vài dòng nhạc để tự an ủi chính mình, bởi vì lúc đó tôi chỉ ra đi có một mình trong một sự bất ngờ hoàn toàn, không có định trước. Chuyện thứ hai nữa, sở dĩ tôi nhắc như vậy là bởi vì trước khi tôi viết Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt thì trong đời tôi chưa bao giờ sáng tác cả, cho nên bất thình lình mình tự viết ra những dòng nhạc sơ sài an ủi cho chính thân phận mình thôi. Có lẽ vì bài hát chia sẻ tâm trạng của mình cũng giống như nhiều người, có thể vì đó, mà mọi người đón nhận bài hát này.

Khi ở trong trại tị nạn thì tôi có ghi vội những dòng nhạc và những khung nhạc một cách sơ sài mà thôi, cho đến khi xuất trại tị nạn vào tháng 11 năm 1975 thì tôi mới được một số anh chị em nhạc sĩ cùng chia sẻ và cố vấn cho tôi để hoàn tất bài hát này.”

Và giờ bản nhạc chép tay Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt bằng bút chì thuở nào vẫn được nhạc sĩ Nam Lộc giữ lại như một kỷ niệm không thể nào phai. Có một điều đặc biệt trong Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt là ở khổ nhạc cuối cùng, khi đó, vẫn biết là sẽ ra đi mãi mãi, cuộc sống vô định, nói là “vĩnh biệt” vậy mà Nam Lộc vẫn tự hứa “sẽ trở về”, vì sao những mâu thuẫn trái ngược ấy vẫn tồn tại?

Tôi sáng tác trong giai đoạn đầu tiên, lúc mọi người đang trong hoàn cảnh vừa xa cách quê hương, trong tâm trạng vô cùng xao động của một cuộc thay đổi đời sống...

Nhạc sĩ Nam Lộc

“Đây cũng là câu hỏi mà nhiều người đặt ra cho tôi trong những năm qua, thậm chí có cả một nhà văn đã phê bình là người viết bài Sài Gòn Vĩnh Biệt có một tâm trạng rất là mâu thuẫn, ra đi gọi là vĩnh biệt, nhưng rồi ở dưới thì lại nói rằng “tôi xin hứa rằng sẽ trở về.”

Thưa anh, tôi chỉ biết nói rằng, tâm trạng lúc đó rất mâu thuẫn, nó ở trong một hoàn cảnh không được bình thường, một cơn xúc động mạnh mẽ. Khi tôi ngồi trên chuyến bay để rời Sài Gòn vào những ngày cuối tháng 4, thôi rồi mình không còn một cơ hội nào nữa để nhìn lại thành phố thân yêu nơi mình sống và đã trưởng thành, thôi rồi, mình không còn gặp lại những người thân trong gia đình mình nữa, nhìn xuống thành phố Sài Gòn xem như vĩnh biệt, vì tôi không biết là mình sẽ đi đâu và cuộc sống mình sẽ trôi dạt như thế nào, nằm trong một số phận mình không định đoạt được.

Nhưng khi mình đến trại tị nạn và suốt những ngày sống trong trại tị nạn, xa gia đình, xa quê hương, lúc đó, tôi mới cảm thấy rằng, tôi không thể sống được như vậy, tôi không thể chấp nhận được cuộc sống cô đơn ở bên một xứ lạ, một đất nước không phải là quê hương của mình, không có người thân bên cạnh. Nghĩ đến cha mẹ, anh chị em, nghĩ đến những người thân trong gia đình, nghĩ đến nơi mình đã sống, đã trưởng thành, tôi nghĩ rằng, tôi phải về, tôi xem đó như một lời an ủi và một lời hứa trong lòng để tôi tiếp tục cuộc sống và có lẽ lúc đó là nỗi nhớ thương, cơn đau đớn lên đến tột cùng, thì tôi đưa ra lời hứa để tự an ủi mình, để có gì đó mà sống.”

Người Di Tản Buồn


nam-loc-200.jpg

Nhạc sĩ Nam Lộc tại trại Pendleton, California năm 1975. Hình do nhạc sĩ Nam Lộc cung cấp.

Cùng với Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt, Người Di Tản Buồn là bài hát thứ hai Nam Lộc tự sự về cuộc sống tha hương, cô độc với những nỗi nhớ day dứt về một quá khứ vừa vuột khỏi tầm tay.

“Bài Người Di Tản Buồn, có thể nói là phần hai của bài Sài Gòn Vĩnh Biệt, bởi vì khi tôi đã chấp nhận một cuộc sống cô đơn ở xứ người, một mình sống trong một căn phòng nhỏ, ban ngày đi làm, ban đêm trở về, cuộc sống cứ kéo dài lê thê như vậy, thì rõ ràng đây là một người di tản, nói cho đúng là một người tị nạn cô đơn, buồn khổ, bởi lúc đó tôi sống trong một thành phố nhỏ bé nghèo nàn. Dĩ nhiên là khi cô đơn như vậy, ngồi trong phòng một mình, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến đất nước, đặc biệt thời gian đó, lại còn nghe đến tin những người bạn đồng ngũ với mình bị bắt đi cải tạo, và dĩ nhiên nghĩ đến người yêu của mình, người tình của mình, nên tôi đã viết Người Di Tản Buồn.

Nếu quí vị để ý thì thấy bài hát chia làm ba đoản khúc khác nhau. Đoạn đầu là những chia sẻ cho quê hương mình, cho gia đình mình, đặc biệt trong đó tôi nhớ tha thiết đến nơi mình đã sinh ra lớn lên, cứ mong rằng một ngày nào đó, qua đời mình sẽ được nằm xuống ở nơi đã chôn nhau cắt rốn.

Rồi thì ở đoạn 2, tôi nhớ đến những người bạn gái của mình, những người mình đã có một thời quen biết, dấu yêu với nhau, bây giờ cũng đã xa rồi. Có lẽ đoạn làm tôi xúc động nhiều nhất là khi tôi nhớ đến những đêm hành quân, những người bạn cùng chiến đấu với tôi, có những người còn sống, có những người đã chết, có những người đang ở trong rừng chiến đấu, đi kháng chiến. Vì thế cho nên đồng thời tôi nghĩ đến họ và hi vọng một ngày nào đó, tôi nằm xuống thân xác tôi được nằm cạnh những người chiến hữu mà tôi đã từng sống chết với họ trong những ngày hành quân, những đêm đóng trại."

Trong ca khúc Người Di Tản Buồn, quý vị hẳn nhận ra “cho tôi xin” được lặp đi lặp lại nhiều lần, và hôm nay, khi cuộc chiến đã đi qua hơn nửa đời người, nếu được “xin” lại một điều gì, thì nhạc sĩ Nam Lộc mong muốn điều gì?

“Tôi rất mong một ngày nào đó, tôi được đưa những đứa con tôi sinh ở hải ngoại được về lại quê hương, quê cha đất tổ của chúng nó, để được nhìn lại quê hương của mình, để nhìn lại con đê ở làng Nội Duệ , Bắc Ninh, nơi tôi chào đời.

Tôi muốn cho các cháu được đi lại từ Bắc cho đến Nam và cá nhân tôi cũng được nhìn lại, những nơi tôi đã sống và trưởng thành. Tôi cũng có một nguyện ước là khi tôi nằm xuống có thể sẽ mang một ít tro tàn của tôi để rải xuống trên quê hương mình, trải xuống bên cạnh những người chiến hữu của tôi như tôi đã hứa, hoặc có thể trải xuống tượng đài những chiến sĩ Việt Mỹ mà tôi đã cùng hợp tác xây dựng, đó là những ao ước của tôi.

Nói tóm lại, những hình ảnh, những tâm sự của tôi trong bài hát này, tôi sẽ giữ mãi cho đến khi tôi nhắm mắt.”

Tin, bài liên quan






http://

Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng gửi thư ngỏ lên BT Bộ Công An


 


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyY7vn2ifr5-dwCDZQO6omR0AZ402OX-yJ0UMEbR-YMdbT-kH9QPgTZpB4zo8DfqHiBU5llFywSiFYFQlMd_uiCKmF-6P15rDdaaSDNRZOMpNyRdx0TuekD74NVLOsmzIypVbTZiFkTLX9/s1600/88-danlambao.jpg

Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng gửi thư ngỏ lên BT Bộ Công An

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2013-04-28
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, nguyên là giảng viên trường Cao đẳng Thương mại (Bộ Công Thương)
Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, nguyên là giảng viên trường Cao đẳng Thương mại (Bộ Công Thương)
blog nguyentuongthuy
 

Bắt cóc giữa đường

Trả lời Thanh Trúc về điều gọi là bị công an bắt cóc đột xuất trên đường đi làm, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết:

Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng: Hôm ấy tôi đi làm, trên đường đi thì bị an ninh điều tra thành phố Hà Nội bắt cóc. Chính xác là khoảng hơn 9 giờ thứ Năm ngày 11 tháng Tư, cho đến lúc tôi được trả tự do là 19 giờ 10 tối thứ Bảy ngày 13 tháng Tư. Tôi bị giữ lại để có tính cách là trong quá trình điều tra chứ không phải là tạm giam.
Giữ tôi mấy ngày như thế là trái pháp luật cho nên tôi đã gởi thư ngỏ đến giáo sư tiến sĩ Luật, bộ trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang, cho đến nay cũng chưa thấy có sự trả lời gì về những việc vi phạm pháp luật của an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội.
Thanh Trúc: Câu hỏi ngay lập tức là khi ông dùng từ "bắt cóc" có nghĩa như thế nào thưa ông?
Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng: Bởi vì khi tôi trên đường đi làm, đến giữa đường, gần trường, thì một công an giao thông ra chận đường kiểm tra giấy tờ. Tôi nói xe tôi đang lưu hành không có gì vi phạm pháp luật. Anh ta cứ yêu cầu tôi dắt xe vào rìa đường, sau lại dắt xe vào tiếp sâu nữa. Tôi thấy chắc là có vấn đề gì thì tôi không dắt nữa; tôi để đấy và bốn an ninh xông đến, tiến sát đến tôi, nói rằng "anh có liên quan đến những vấn đề an ninh quốc gia". Tôi bảo "thế thì giấy tờ lịnh bắt của các anh đâu?" thì các anh ấy bảo mời lên xe.

Xong là hai người xốc nách tôi và cho lên xe. Tôi bảo "công an mà các anh làm như xã hội đen thế này, không có một thứ giấy tờ gì cả". Các anh ấy nói là "bọn em công an thì bọn em mới giám làm thế chứ ai giám làm thế, bọn em mời anh về nói chuyện thôi không có vấn đề gì cả".

Lên xe thì họ tước cái điện thoại và chìa khóa xe máy của tôi, về đến trụ sở thì tôi hỏi luôn là tôi vi phạm pháp luật gì thì các anh ở trụ sở nói không vi phạm gì pháp luật cả, mời anh đến để nói chuyện thôi. Tôi bảo mời đến nói chuyện mà lại bắt cóc tôi ở giữa đường, tại sao các anh làm việc vô pháp luật như vậy, tôi không làm việc với những người vi phạm pháp luật. Thế thì các anh nói "thôi thì anh em mình nói chuyện cái tâm cái đạo”. Tôi bảo mặc dù tôi đang bức xúc nhưng mà nói chuyện cái tâm cái đạo thì tôi sẵn sàng.
Thanh Trúc: Công an muốn nói chuyện với nhà giáo Vũ Mạnh Hùng về cái tâm cái đạo mà lại đưa ra một tập hồ sơ với những điều cáo buộc và bắt ông ký. Như vậy cái tâm cái đạo họ nói với ông là gì, thưa ông?
Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng: Nói chuyện thì các anh ấy mang một bộ hồ sơ theo dõi về các sinh hoạt cá nhân của tôi, bảo tôi ký vào đấy. Tôi bảo tôi không ký vào bất cứ giấy tờ gì cả bởi vì các anh mời tôi đến để nói chuyện chứ không phải mời tôi đến để ký vào những hồ sơ các anh lập ra như thế. Tôi nói là chính các anh đang làm chuyện trái với cái tâm cái đạo và trái với pháp lý. Trái với luật pháp là trái với cái tâm cái đạo thế thôi. Họ nói tôi là nhà giáo nên họ không đối xử như những người khác.
Xong là hai người xốc nách tôi và cho lên xe. Tôi bảo "công an mà các anh làm như xã hội đen thế này, không có một thứ giấy tờ gì cả". Các anh ấy nói là "bọn em công an thì bọn em mới giám làm thế chứ ai giám làm thế, bọn em mời anh về nói chuyện thôi không có vấn đề gì cả".
Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng
Trong quá trình nói chuyện, chứ cũng không phải là thẩm vấn, họ không mặc quân phục, quân hàm hay đeo phù hiệu gì cả, chỉ trừ mỗi một anh trưởng điều tra của cơ quan an ninh điều tra thành phố Hà Nội thì có mặc quân phục.

Họ đưa Điều Luật 79 và Điều Luật 80 ra, nói với tôi là "anh xem anh có vi phạm những Điều Luật này không, anh đọc đi". Tôi nói tôi chẳng dính dáng gì đến hai Điều Luật ấy cả, tôi nói thẳng luật pháp Việt Nam thì tôi quá hiểu, hiểu cả cái môi trường thực hiện pháp luật ở Việt Nam, cho nên những nội dung đấy tôi không dính dáng gì cả.

Sự việc cứ kéo dài cho đến ngày thứ ba, có tính chất là muốn tôi phải ký vào những hồ sơ các anh điều tra đấy nhưng dứt khoát là tôi không ký. Tôi nói thẳng tôi không vi phạm pháp luật, và thứ hai là nếu tôi vi phạm thì các anh chỉ ra cho tôi. Về những vấn đề mà họ muốn mình phải trình bày ra thì tôi bảo đấy là những sinh hoạt cá nhân của tôi, tôi không phải trình bày với các anh, mà pháp luật cũng không bắt tôi phải trình bày những sinh hoạt cá nhân của tôi với các anh.

Thanh Trúc: Vậy thì đối với thính giả ông có thể trình bày những sinh hoạt đó thưa ông?
Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng: Những sinh hoạt bình thường của tôi là thực hiện những quyền con người của tôi, không vi phạm bất cứ điều gì vào các điều khoản của pháp luật cả. Hoạt động cụ thể của tôi thật ra người ta cũng không nói đến nhiều, chủ yếu họ muốn tôi ký vào hồ sơ điều tra chẳng hạn có liên quan đến chuyện nọ chuyện kia thì họ hỏi có phải tôi chỉ huy hay không. Tôi nói tôi không chỉ huy ai cả, người ta thấy cái gì có lợi cho dân cho nước thì cá nhân người ta làm thôi nhưng các anh vẫn cứ bắt người ta.

Tôi bảo thực ra việc có lợi cho dân cho nước mà tôi xui tôi nói người ta thì cũng là tốt quá. Nhưng thực ra không phải tôi mà tôi lại nhận thì đâm ra mình đi nhận vơ thì nó cũng không được. Tôi nói tôi chỉ thực hiện quyền công dân của tôi thôi mà các anh nói "anh là rất nguy hiểm, anh nên dừng lại".

Tôi bảo chỉ những gì mà luật pháp không cấm thì tôi có quyền làm. Nói cách khác, tôi có quyền làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm. Còn nếu các anh muốn những hoạt động của tôi mà không xảy ra nữa thì các anh đề nghị quốc hội ra lại Luật và qui định rõ ràng thì tôi sẵn sàng chấp hành, nhưng mà những gì Luật không cấm thì tôi vẫn cứ làm và các anh không thể qui định cho tôi được.

Không hy vọng trả lời

Thanh Trúc: Sau đó họ để cho ông ra về như thế nào thưa ông?

Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng: Chiều thứ bảy ngày 13 tháng Tư họ nói tôi về suy nghĩ lại đi về tất cả những gì tôi đã làm. Trả tự do cho tôi thì họ mời vợ tôi đến, bảo vợ tôi viết giấy bảo lãnh. Vợ tôi hỏi tôi thì tôi bảo không phải viết bất cứ một thứ giấy tờ gì cả vì tôi đang đi đường thì bị bắt cóc và đưa về đây. Giữ tôi như thế cũng đã là trái pháp luật rồi lại còn bảo vợ tôi viết giấy bảo lãnh thì không có chuyện như thế.

Họ mới bảo tôi là thôi thì ghi cho một cái giấy xác nhận trước khi ra về là trong quá trình gặp nhau ở cơ quan công an là được đối xử đúng mực, không xúc phạm, không thu bất cứ một đồ vật gì.

Thanh Trúc: Được biết hôm 24 tháng Tư này an ninh điều tra thành phố Hà Nội cử hai công an đến gặp ông để xin tài liệu về những vụ việc chống tham nhũng của ông?

Nhà giáo Vũ Manh Hùng: Mục đích của họ là những chuyện tôi chống tham nhũng, đã có kết luận của thanh tra chính phủ rồi, thì họ sẽ tìm hiểu và mặc dù không có thẩm quyền nhưng họ sẽ nói với cấp trên về quá trình chống tham những của tôi. Họ đến xin tài liệu với mục đích tìm hiểu tôi rõ hơn.

Thanh Trúc: Sau khi gởi đơn lên ông bộ trưởng Bộ Công An, nhà giáo Vũ Mạnh Hùng có hy vọng  sẽ có sự trả lời nào từ phía ông Trần Đại Quang hay không?

Nhà Giáo Vũ Mạnh Hùng: Chắc là không có sự trả lời. Tôi cũng có nói ở cuối thư ngỏ là dù trả lời hay không trả lời thì nó cũng thể hiện cái cách cư xử, cái tâm, cái tầm của ông bộ trưởng trước dư luận nhân dân và thế giới.

Thanh Trúc: Xin cảm ơn ông Vũ Mạnh Hùng.

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/p480x480/403391_417069155033499_1685211540_n.jpg


__._,_.___
http://

30 Tháng Tư, 38 năm nhìn lại


 


http://www.studentkgu.vn/file/pic/content/134201122199.jpg
Xe tăng đế quốc Liên Xô nghiền nát cổng Dinh Độc Lập.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuG-CmRXM3UqOmHdGABeYsIIcg4MrvPWyDPxZMpo1M0-y_jpBiFTNKhdrRJdCCd6NiEfFGUdgxJNlKdPo1xD-R04EgFvgrNq5oWSIq1B2lcjDwpoX4qWgMsLz3jPzK-_ZZmK5GX4Nmfas/s1600/NW002055.jpg
http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDNkLefMKdH8tDM&url=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2F8hptaN_EcgI%2Fhqdefault.jpg%3Ffeature%3Dog&jq=100

Người dân quay đầu với Độc Tài toàn trị.

30 Tháng Tư, 38 năm nhìn lại

Hiền Vy, thông tín viên RFA
2013-04-28
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
saigon-april3075-305.jpg
Sài Gòn ngày 30-04-1975
AFP PHOTO
 
Cách đây 38 năm, hàng triệu người Việt từ miền Trung và vùng cao nguyên Việt Nam bồng bế nhau theo đoàn quân VNCH di tản vào miền nam Việt Nam. Ngày 30 Tháng Tư 1975, chính thể Việt Nam Cộng Hòa chính thức cáo chung.

Vào những ngày cuối Tháng Tư 1975, hàng vạn người đã bỏ nước ra đi tìm tự do bằng đủ mọi phương tiện; trên những con thuyền bé nhỏ, đến những tầu chiến hải quân, hay máy bay vận chuyển, hoặc trên những chiếc trực thăng...

Những ngày sau đó, ở Việt Nam là những nhà tù trá hình được gọi là "Trung Tâm Cải Tạo", giam giữ hàng triệu quân nhân công chức VHCH để trả thù. Hàng triệu người Việt tiếp tục vuợt biên, vượt biển tìm tự do trong mười mấy năm sau đó.

Đối với họ, Tháng Tư 1975 là Tháng Tư Đen và Ngày 30 Tháng Tư luôn là Ngày Quốc Hận. Trên đường tìm tự do, hàng vạn người đã bỏ thây trên biển cả hay trong rừng sâu nước độc. Với rất nhiều người, 30 Tháng Tư cũng là ngày cúng giỗ những người thân đã nằm xuống.

38 năm trôi qua, những sự thật về "chiến thắng", "giải phóng", hay "xâm lăng" đã hiện rõ, ai là bên thắng, ai là bên thua và chính nghĩa ở đâu, đã phơi bày. Kỹ thuật tân tiến về thông tin đã làm các mặt nạ "giải phóng" rơi xuống. Hiện tình đất nước đổi thay, Việt Nam đang phát triển hay mất dần vào tay Trung Quốc?

Sự thật bi đát đã phơi bày và chính những người trẻ sống và lớn lên trong chế độ như Việt Khang, Đoàn văn Vươn, Nguyễn Đức Kiên... là những nhân chứng sống hùng hồn cho những ai còn ảo tưởng về Xã Hội Chủ Nghĩa. Người dân Việt trong nước vẫn tiếp tục hy sinh và giai cấp độc quyền thống trị chỉ biết có quyền lợi riêng tư đang ngự trị trên quê hương.

Rất nhiều người cho rằng những người cầm quyền không hề quan tâm đến sự tồn vong của đất nước. Không ít người tự hỏi, phải chăng "nhà nước" đang góp phần tích cực phục vụ cho âm mưu biến Việt Nam thành một phần của Trung Quốc.

Thành công xứ người

rick-perry-250.jpg
Thống đốc Rick Perry với người Việt trước tòa nhà Quốc Hội Texas. Hình của TTV Hiền Vy.
Những người di tản tìm tự do 38 năm trước đã và đang làm gì tại hải ngoại? Nhiều người cho rằng cuộc di tản của hàng triệu người Việt ra hải ngoại có lẽ còn là một cơ may cho sự tồn vong của người Việt. Trong 38 năm qua, những người Việt bỏ nước tìm tự do đã tái tạo cuộc sống mới, mang lại cho họ và thệ hệ thứ hai nhiều thành quả và hy vọng. Chính những ngân khoản khổng lồ nhiều tỷ Mỹ Kim người Việt hải ngoại gửi về cứu trợ thân nhân hàng năm, đã và đang giúp cho kinh tế Việt Nam sống sót.

Người Việt hải ngoại nói chung và tại Texas nói riêng, đang đi vào một giai đoạn mới. Có thể nói là họ đã trưởng thành sau một thời gian dài đau buồn sống lưu vong để trở thành những công dân trực tiếp đóng góp vào quê hương mới.
Vào Tháng Tư năm nay, lưỡng viện tiểu bang Texas đã đồng chấp thuận, ngày Thứ Tư 17-4-2013, là ngày vinh danh người Mỹ gốc Việt tại Texas, "Vietnamese Americans Day In Texas". Đây là kết quả của cuộc vận động của dân biểu TB Hubert Võ tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện Texas trong nỗ lực vinh danh cộng đồng gốc Việt.

Trong bài diễn văn đọc trước Hạ Viện Texas, Dân biểu Hubert Võ nhắc đến những gian khổ và hy sinh của người Việt trên đường vượt biên, vượt biển tìm Tự do sau biến cố 1975. Ông nói rằng, những người Việt sinh sống tại Texas đóng góp trong sự phát triển kinh tế của tiểu bang, cũng như làm phong phú thêm Văn Hóa của Texas. Ông cũng thay mặt những người Việt tại đây, cám ơn người bản xứ đã giúp đỡ và đối xử công bằng với cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong những năm qua. Ông cảm ơn sự can đảm và hy sinh của cựu chiến binh Hoa Kỳ và gia đình của họ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông cũng nói, dù có sự khác biệt giữa hai nền Văn Hóa, Phong tục và Ngôn ngữ, nhưng người Mỹ gốc Việt và người bản xứ cùng có chung một lý tưởng yêu chuộng Tự Do.

Có mặt tại Austin, ông Đinh Quang Tiến, một người ủng hộ DB Hubert Võ chia sẻ:
"Dịp 30/4 thì thường thường tất cả cộng đồng tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc Hận, tức là ngày mất nước, tuy nhiên anh Hubert Võ là dân biểu Việt Nam, anh ấy nghĩ rằng là qua bao nhiêu năm rồi, người Việt Nam từ năm 1975 đều đã ổn định cuộc sống và thành công. Thế hệ cựu quân nhân đã hy sinh để nuôi con cháu học thành tài. Đến bây giờ, thế hệ thứ hai đã thành công và phục vụ trong mọi ngành nghề, công sở, hãng xưởng. Đóng góp rất nhiều công trình quan trọng cho việc phát triển của nước Mỹ và tiểu bang Texas. Đó là lý do anh Hubert Võ muốn TB Texas, đã được cộng đồng Việt Nam đóng góp và xây dựng sự phát triển vững mạnh của đời sống cũng như kinh tế, nên anh ấy làm một Nghị Quyết cho Quốc hội, cả Thượng viện và Hạ viện, vinh danh cộng đồng Việt Nam, người Việt Nam trong tiểu bang Texas này."

Từ Dallas đến tham dự Ngày Người Mỹ Gốc Việt, mặc dù rất phấn khởi về sự thành đạt của đồng hương nhưng cô Kim Oanh không khỏi bồi hồi khi nhắc đến Tháng Tư năm 1975:
"38 năm rồi, nhưng cứ tới Tháng Tư là, bây giờ nói thì cũng còn hơi cảm xúc, cộng đồng Fort Worth và Dallas vẫn hợp tác tổ chức. Màn cảm động nhất là màn dâng hoa. Mỗi năm, thí dụ như 38 năm thì dâng 38 đóa hoa. Năm nay cũng vậy, dâng hoa trắng để tang cho ngày mất nước ..."

Trong khi đó, ông Trần Văn Chính, chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị tại Dallas thì hy vọng một tương lai sáng hơn nữa cho những người Việt lưu vong:

"Theo ý tôi, những người Việt Nam tỵ nạn mà được vinh danh tại một xứ sở tạm dung thì rất là quan trọng. Tôi hy vọng rằng sau buổi lễ hôm nay sẽ có nhiều tiến bộ hơn để những người Việt lưu vong như chúng tôi thì sẽ còn nhiều công việc khác để làm hơn nữa ..."

Vẫn mong ngày về

Còn ông Quang từ Houston thì vẫn hy vọng một ngày về, dù ông cũng hãnh diện với sự thành công của người Việt tại Texas:
"Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó chúng tôi và tất cả mọi người Việt Nam đang tỵ nạn sẽ trở về lại Việt Nam mà không còn cộng sản."

38 năm đã trôi qua, với nhiều người Việt tỵ nạn Cộng Sản, mây mờ vẫn chưa tan, hương khói giỗ kỵ vẫn còn mỗi khi Tháng Tư về, nhưng có lẽ hận thù đã trở thành quá khứ. Những người Việt tha hương vẫn mong có một ngày về xây dựng lại quê hương, nhưng phải là một quê hương Việt Nam Tự do và Dân chủ.

Cho đến bây giờ, Ngày 30 Tháng Tư vẫn là Ngày Quốc Hận đối với họ, một ngày tưởng niệm và cầu nguyện. Họ cầu nguyện tiếng nói của Nguyễn Đức Kiên, những lời ca của Việt Khang làm cho con dân đất Việt tỉnh thức để thấy được nạn Bắc xâm quá gần kề. Họ cầu nguyện cho Công Lý Sự Thật được soi sáng khắp nơi, đặc biệt đến với lớp dân nghèo khó đang bị lãng quên và không có cả quyền làm người.

Tin, bài liên quan

 
http://

Sống với cộng sản để hiểu cộng sản


 

 

Sống với cộng sản để hiểu cộng sản


Thất Lĩnh (Danlambao) - Mỗi độ tháng tư về, vấn đề được nhiều người quan tâm chính là ngày “giải phóng miền Nam”. Bên thắng cuộc ca ngợi chiến thắng của cộng sản là thần thánh vì đánh bại “đế quốc Mỹ” hùng mạnh nhất thế giới. Bên thua cuộc cay đắng nhìn nhận thất bại xuất phát từ sự rút quân của quân đội Mỹ vào năm 1973, trong khi Liên Xô và Trung Quốc vẫn không ngừng ủng hộ và tiếp tế cho miền Bắc cộng sản từ vũ khí, đến con người. Người “trung dung” hơn cho rằng Cộng sản thắng trên chiến trận tại trận địa Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ thắng ở ván cờ lớn hơn đó là làm suy yếu và sụp đổ khối CNXH trên toàn thế giới. Trong bài viết này, tôi muốn tập trung vào ý: hãy sống với cộng sản để hiểu rõ cộng sản.

 

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Hồ Chí Minh đã dùng lý thuyết dân tộc chủ nghĩa để thuyết phục quần chúng đứng về phía mình. Điều đó được cụ thể hóa bằng cách che dấu mọi sự tiếp tế của Liên Xô và Trung Cộng. Bằng cách này, về hình thức, phía cộng sản đã chứng minh họ chiến đấu bằng sức mạnh nội tại - con người Việt Nam để chống lại phía bên kia là quân đội Hoa Kỳ được hiểu là kẻ thù ngoại xâm. Lý thuyết đó được tuyên truyền một cách mạnh mẽ từ các vùng nông thôn, bưng biền đến thành thị của toàn miền Nam. Nhiều người đã tin và ủng hộ cộng sản. Kết quả là, Cộng sản đã tập trung lực lượng gồm quân đội Bắc Việt, lực lượng Việt cộng bao gồm nông dân và một số trí thức tại miền Nam, và thậm chí còn có những quan chức cao cấp trong bộ máy nhà nước Việt Nam Cộng Hòa gián tiếp hay trực tiếp tiếp tay cho cộng sản.

 

Trong bối cảnh đó, rõ ràng Hoa Kỳ không chỉ chiến đấu chống lại Cộng sản đến từ miền Bắc mà còn phải chiến đấu chống lại sự ngây thơ của người dân miền Nam, những người bị lừa gạt bởi tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của Cộng sản. Họ biết rõ rằng trong bộ máy cầm quyền của đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, xen lẫn trong những người chiến đấu vì màu cờ và bảo vệ một quốc gia dân chủ, còn có những kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”. Vì thế, nếu cần phải hy sinh Việt Nam để đổi lấy sự phân tán lực lượng của Cộng sản, tách Trung Quốc ra khỏi Liên Xô, chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng. Hành động này còn có thêm một ý nghĩa : hãy để cho người Việt Nam, những người ngây thơ tin vào tuyên truyền của cộng sản sống dưới sự cai trị của cộng sản, để hiểu rõ cộng sản. Điều này tương tự như câu nói nổi tiếng của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: “hãy nhìn những gì cộng sản làm, đừng nghe những gì cộng sản nói”.

 

Thực tế chứng minh, sau 38 năm cai trị, “di sản” nổi bật của đảng cộng sản là gì? Con quan chức được làm quan chức tức là chỉ có thành phần lý lịch đỏ mới có cơ hội tham chính và giữ quyền lực. Điều này phủ nhận hoàn toàn ý nghĩa nhà nước là của dân. Từ việc có quyền lực, lực lượng cầm quyền trở thành nhóm lợi ích tranh thủ mọi đặc quyền đặc lợi. 3 triệu đảng viên sống trên xương máu của hơn 80 triệu đồng bào. Vì vậy, tham nhũng tràn lan, cướp đất trắng trợn. Hậu quả, người dân càng nghèo, quan chức càng giàu.

 

Để giữ được quyền và tiền, cộng sản cai trị đất nước bằng mật thám, chó săn nghe ngóng đánh hơi mọi ngõ ngách để khám phá “âm mưu lật đổ chế độ”. Họ không cho phép người dân lập hội để ngăn cản lực lượng đối lập. Họ kiểm soát thông tin để người dân không thể cất tiếng đòi dân chủ. Họ chi phối tôn giáo để đề phòng dân chúng tụ hợp thành sức mạnh phản kháng. Nguy hiểm hơn, họ chấp nhận làm tay sai cho Trung cộng với hy vọng được quan thầy che chở bảo vệ quyền cai trị, bất chấp Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam.

 

Sau 38 năm sống trong sự cai trị cộng sản người Việt Nam đã tỉnh mộng. Ngay cả những người thuộc bên thắng cuộc như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Osin Huy Đức còn phải thốt lên: chúng tôi đã bị cộng sản lừa dối. Họ thất vọng vì cái lý thuyết cao đẹp được đổi bằng sự thật phũ phàng. Quần chúng bất mãn chế độ, vì mất niềm tin. Phần lớn trong mọi thành phần xã hội đang sống trong tâm trạng “khẩu phục tâm không phục”. Phần nhỏ thuộc nhiều thế hệ khác nhau đã dũng cảm lên tiếng, hành động giành lấy quyền con người. Điều đáng mừng là lực lượng dân chủ ngày càng trẻ hóa. Tình hình đấu tranh và ý thức đòi dân chủ nóng tới mức có người ví Việt Nam như một thùng thuốc súng, chỉ cần một ngọn lửa khơi lên đúng lúc thì thành trì cộng sản sẽ nổ tan tành.

 

Những con người yêu dân chủ tự do ấy đã hành động đúng vì họ đang dấn thân cho khát vọng tự do, dân chủ của người toàn thể người dân Việt Nam, mà những điều đó chỉ có được khi Việt Nam có đa nguyên, đa đảng. Phía ngược lại, dù cảm nhận và thấy rõ sức nóng tỏa ra từ khát vọng của người dân nhưng cộng sản vẫn cố vùng vẫy với hy vọng mong manh. Động thái này được thấy qua hành động trấn áp dân chủ và tự do tôn giáo ngày càng tệ hại và nghiêm trọng, hay tung tiền nuôi lực lượng tuyên truyền viên từ trong nước ra đến hải ngoại. Thế nên lực lượng đấu tranh vẫn phải gặp nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng cuối cùng họ sẽ chiến thắng vì họ đang đại diện cho chính nghĩa. Theo quy luật tất yếu chính nghĩa phải thắng thế lực phi nghĩa mà đại diện là đảng cộng sản Việt Nam!


http://

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link