Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, May 10, 2013

CHEN ĐƯỢC MỘT CHỔ NẮM TRONG BỆNH VIỆN VIÊT NAM


 


From: Mrngocxuan

 

CHEN ĐƯỢC MỘT CHỔ NẮM TRONG BỆNH VIỆN VIÊT NAM

 

Già cũng như trẻ cùng một 
      NỖI KINH HOÀNG VÀ MỘT CÂU HỎI
 
Không ít người đã từng cầu trời khấn Phật rằng đến khi nào họ phải ra đi khỏi đời sống này thì xin trời Phật cho họ được đi ngay,xin đừng bắt họ phải vào nằm viện…

 
Bệnh nhân nằm la liệt trên giường và  cả dưới gậm giường
Những hình ảnh khác :
http://caonienbachhac2011.blogspot.ca/2013/02/cho-suc-khoe-viet-nam.html#more

Cách đây có lẽ đến dăm năm, báo chí đưa tin ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa nhận chức đã hứa với nhân dân là chỉ sau 3 năm sẽ giải quyết vấn đề giường nằm của bệnh nhân từ 3 bệnh nhân một giường xuống điều thông thường nhất là 1 bệnh nhân 1 giường. Thế nhưng giấc mơ về một chiếc giường nhỏ bé của những người bệnh như càng ngày càng lùi về phía chân trời.
 
Nhưng mới đây, ông Nguyễn Quốc Triệu đã cải chính là ông không hứa như thế mà chẳng qua cánh báo chí nghe nhầm mà thôi. Nhà báo mà tác nghiệp thế thì chết người ta chứ còn gì và đáng bị treo bút. Nhưng dù không có lời hứa của một ông Bộ trưởng Bộ Y tế cụ thể nào đó thì những người quản lý ít nhất là quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng phải hiện ra để trả lời nhân dân vì sao tình trạng các bệnh viện lại thê thảm đến thế này.
 
Một người anh của tôi vừa vào nằm viện. Ngay lập tức, bệnh viện đã trở thành cơn ác mộng đối với ông và đối với cả gia đình chúng tôi. 3 bệnh nhân phải nằm chung một chiếc giường. Sự yên tâm của bệnh nhân và của gia đình họ trong ký ức xa xôi trước kia khi được đưa vào viện và thấy sự hiện diện của những Thiên thần mặc bờ-lu trắng đã bị bóp chết và thay vào đó là nỗi sợ hãi. Làm thế nào để 3 người khỏe mạnh có thể "khỏe mạnh" khi nằm chung trên một chiếc giường. Thật là kinh hãi.
 
Vậy chuyện gì sẽ xẩy ra đối với những bệnh nhân khi 3 hay 2 bệnh nhân nằm chung trên một chiếc giường ??? Không khí ấy, tâm lý ấy...chính là một loại bệnh vô hình hạ gục bệnh nhân. Và kinh hoàng hơn nữa, có bệnh viên vào một thời điểm nào đó bệnh nhân còn phải nằm dưới sàn nhà hoặc nằm trên hành lang bệnh viên. Hình ảnh đó giống như cảnh ở các bệnh viện dã chiến trong Đại chiến thế giới II.

Vì sao lại có thảm cảnh này và vì sao cho đến bây giờ người ta vẫn chưa nhìn thấy một tia hy vọng nào chỉ cho một trong nhiều vấn đề ở các bệnh viện lag gường nằm?

 Có phải vì chúng ta không còn đất để mở rộng các bệnh viện cũ và xây các bệnh viện mới ? hay vì chúng ta không có tiền để làm điều đó?

 
Hay vì chúng ta không hề thấy thảm cảnh của các bệnh nhân khi nằm viện ?
Hay vì việc đau ốm và nằm chung giường là của các ngươi còn việc không nằm chung giường và được chăm sóc như ông Thánh là của các toa?

 
Với những người có lương tâm đều nhận thấy : từ ngày đất nước mở cửa đến nay, mỗi năm chúng ta chứng kiến trên báo, trên tivi cảnh cắt băng khánh thành rầm rộ cơ man sân golf, khách sạn, resort...rồi các trụ sở từ cấp xã trở nên...nhưng chúng ta tìm mãi mà không thấy cảnh cắt băng khánh thành các bệnh viện hoặc nếu có thì cũng chỉ chiếm 1/1000 mà thôi.
 
Một trụ sở UBND xã có cần xây to lớn như thế không trong khi các trạm xá xã gần như chỉ là một cái nhà hoang. Một trụ sở UBND huyện có cần quá to lớn và đắt tiền như thế không khi một bệnh viện huyện cũ kỹ, bẩn thỉu, thiếu thốn phương tiện đến thê thảm. 
 
Cái gì đất nước cần nhân dân cũng sẵn sàng hiến dâng. Cần đất làm sân golf, làm khách sạn, làm chung cư cao cấp hay biệt thự liền kề...nhân dân cũng phải dâng đất cấy trồng của mình cho dự án.
 
Thế mà nhân dân chỉ cần được nằm trên một chiếc giường ( có trả tiền đàng hoàng ) khi đau ốm thì cũng không được. Vì sao lại như thế ??? Không ai có thể nói Cuba giàu có và phát triển hơn Việt Nam. Nhưng hệ thống chăm sóc sức khỏe của nhân dân thì những người chứng kiến chỉ có thể nói : xuất sắc.
 
Tại sao Cuba làm được điều đó mà chúng ta không làm được? Cứ cho những câu hỏi của tôi và vấn đề tôi đang đặt ra đây là của một kẻ ít hiểu biết và kém trách nhiệm trong việc xây dựng hình ảnh đất nước thông qua chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân thì xin các ngài có bộ óc thông tuệ trong quản lý và có trách nhiệm hãy giải thích rành rọt và hợp lý để đầu óc của kẻ ít hiểu biết này được sáng ra một chút.




 

 

__._,_.___

Chánh Trị Không Là Độc Quyền Của Cộng Sản


 



Chánh Trị Không Là Độc Quyền Của Cộng Sản

(05/06/2013)

Tác giả : Vi Anh

Chánh trị không phải là độc quyền của CS. Chánh trị là chuyện của nước, của dân, mà người dân là chủ thể. Chánh trị là phạm vi tổng hợp của sinh hoạt xã hội của Con Người, của một quốc gia dân tộc.

Thật là một lời nói xàm khi “cái ông” gọi là Tổng Thanh Tra Đảng Nhà Nước CSVN Huỳnh Phong Tranh tuyên bố rằng thì là “Đối với các đoàn (khiếu kiện) đông người quá khích, đặc biệt là những đoàn mang màu sắc chính trị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Tổng thanh tra chính phủ yêu cầu phải tiến hành cưỡng chế”.

Đó không những là lời nói xàm của một viên chức Đảng Nhà Nước CS Hà nội, mà đó còn là sản phẩm, hậu quả, hệ lụy của kỹ thuật tẫy não của Đảng CS. Nó biến lời nói và hành động của một người CS như Ô. Thanh thành phản xạ có điều kiện.

Phản xạ có điều kiện là thí nghiệm của nhà sinh vật học Nga Pavlov được lãnh tụ CS Liên xô trọng dụng và thí nghiệm này được dùng trong xảo thuật tẩy não và tuyên truyền của CS.

Thí nghiệm được làm trên một con chó. Người ta chìa miếng thịt bò ra cho con chó thấy và đánh một tiếng chuông cho con chó nghe, thì nước cương toan trong bao tử con chó tiết ra. Sau nhiều lần làm như vậy, người thí nghiệm chỉ đánh tiếng chuông mà không chìa miếng thịt bò ra, nước cương toan trong bao tử chó vẫn tiết ra.

Thí nghiệm phản xạ có điều kiện này được CS áp dụng trong kỹ thuật tuyên truyền tẩy não. Thí dụ như CS làm cho dân sợ chánh trị, tránh xa chánh trị, nghe chữ chánh trị là sợ, là tránh xa, không cho dính vào để chỉ một mình CS độc quyền làm chánh trị.

Hầu hết dân tập kết về Miền Nam sau 30-4-75, trong chỗ riêng tư thường khuyên thân nhân gia đình, buôn “chui”, bán lậu cái gì còn chạy chọt được, chớ va vào chánh trị “trời cứu” cũng không được.

Bây giờ 38 năm sau Đảng Nhà Nước CS Hà nội đã mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào, có bang giao giao thương với nhiều nước tự do, dân chủ, mà một viên chức chánh phủ, một tổng thanh tra của chánh phủ CSVN còn tuyên bố những lời có tính phản xạ có điều kiện vế chánh trị như nói trên.

Xét cho cùng kỳ lý sẽ thấy tại sao CS tạo cho người dân cảm giác, nỗi sợ không rời về chánh trị như vậy; đó là CS muốn tuyệt đối giành cho mình độc quyền chánh trị để có thể độc tài đảng trị toàn diện trên đất nước, nhân dân, trên mọi phương diện, kinh tế, văn hoá, xã hội. CS không muốn chia xẻ cho ai, chỉ một mình bao sân, bao thầu chánh trị. Thật là một sai lầm chết ngưới nếu tưởng CS có thể hoà giải, hoá hợp, chia xẻ quyến hành cho cá nhân hay thế nhân, đảng phái nào.

CS muốn một mình ênh chiếm lấy chánh trị là một tổng thế của sự sống, phạm trù bao quát của xã hội. Mua một lít xăng giá cao hay thấp, đi bầu cử hay không, kể cả một lời tuyên bố không chánh trị, không dính vào chánh trị - đều là chánh trị, thuộc bản chất chánh trị.

Hành động tạo cho dân chúng sợ chánh trị, né chánh trị thành một phản xạ chứng tỏ đó một dối trá “vĩ đại” của CS so với hoạt động của CS. CS là những ngươi làm và nói chánh trị nhiều nhứt. Từ đại hội trung ương đảng CS đến báo cáo kế hoạch của một xí nghiệp nhỏ của CS, bài nói chuyện then chốt, và chính phải do người có trách nhiệm cao nhứt trong cơ quan và đảng bộ đứng ra trình bày và văn kiện đó có tên là “báo cáo chánh trị.”

Nhưng đối với dân, CS biến chánh trị thành một húy kỵ, một cấm kỵ, người dân nào dính vào là “Trời cứu” cũng không được. CS biến chánh trị của người dân là chuyện xấu, chuyện tai hại, chuyện phải tránh xa. CS dùng luật hình để trị tội chánh trị. CS nhốt những tù nhân lương tâm chung với tù hình sự. CS chối bỏ trong chế độ CS không có tù chánh trị.

CS dùng chữ chánh trị để hù doạ dân. Riết rồi ngay những người Việt hải ngoại tỵ nạn chánh trị, tỵ nạn CS cũng bị CS tẫy não sanh ra sợ chánh trị. Có người chối bai bải, không làm chánh trị, việc này không chánh trị, việc kia không dính với chánh trị, không dám đi biểu tình sợ Việt Cộng chụp hình dính líu tới chanh trị, không được về nước tìm bó lạc, cỏ non.

Còn người dân trong nước thì bị CS biến nổi sợ chánh trị thành phản xạ. Mà lời hăm doạ của “cái ông” gọi là Tổng Thanh Tra Đảng Nhà Nước CSVN Huỳnh Phong Tranh là một “điễn hình tiên tiến” của CS đối với dân.

Người ta thấy chính trong lời tuyên bố đó, trước nhứt là “ý đồ” của CS gây nỗi sợ về chánh trị đối với người dân. Một hình thức khủng bố của nhà nước để củng cố tuyên truyền người dân phải tránh xa chánh trị, tránh xa vấn đề “khiếu kiện” đất đai bị Đảng Nhà Nước trưng thu đền bồi rẻ mạc như cướp giựt của dân. Đó là một vấn đề chánh trị nhỏ, trong vấn đế chánh tri lớn – là vấn đề quyên sỡ hữu đất đai của người dân. Một vấn đề chánh trị liên quan đến mọi người, mọi thời đại mà CSVN lại muốn giành quyền quản lý độc nhứt và tổng quát.

Cũng như khi quê hương CS Liên xô sụp đổ, chứng tỏ chủ nghĩa CS là một chủ nghĩa thất bại, CS ở Trung Quốc và VN tự cứu bằng cách gọi là đổi mới kinh tế, cho đầu tư ngoại quốc vào. Nhưng CS vẫn khoá chặt chánh trị bằng cách giữ cái đuôi lòng thòng “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, biến hình thái kinh tế của CS thành một quái thai như con nòng nọc không rụng đuôi để trở thành con ếch, con nhái lên sống trên cạn để thở không khí, hưởng ánh sáng tự do của trời cao đất rộng. Không phải CS ngu dốt không biết kinh tế và chánh trị là môi với răng, môi hở thì răng lạnh. Nhưng CS phải làm cái chuyện ngược đời vì quyết độc chiếm quyền chánh trị là quyền chi phối mọi mặt cuộc sống của xã hội./.( Vi Anh)

  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Hiện tình Người Việt tỵ nạn và nhà cầm quyền Việt Cộng.


View Archive
Hiện tình Người Việt tỵ nạn và nhà cầm quyền Việt Cộng.
Trần Huy
April 27, 2013
LTS:Cám ơn những ý kiến đóng góp của bạn Trần Huy về vấn đê cộng đồng hải ngoại.. Chỉ xin có một ý kiến nhỏ, là ý VC nắm cộng đông hải ngoại là một chuyện, nắm được hay không là chuyện thứ hai.
 
 
Sau ngày chính quyền Việt Nam Cộng Hoà thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số những gia đình quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, gia đình các viên chức chính phủ các cấp và nhân viên một số công sở cuá các công ty Hoa Kỳ cùng một số đông dân chúng đã thoát chạy khỏi Việt Nam để khỏi phải sống dưới sự cai trị cuả đảng cộng sản Việt Nam.
 
Trong những ngày đầu còn đầy hoang mang và lạ lẫm tại hải ngoại, sự đùm bọc giúp đỡ lắng nghe nhau dù không hề quan biết nhau từ trước, dù mỗi người ở một phương trời xa xăm vẫn tin nhau tuyệt đối, nhất là nhà cầm quyền việt cộng lúc đó hình như chưa có chính sách rõ ràng cho đám cán bộ đảng viên được cài cắm tại hải ngoại để khuynh loát Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nan cộng sản vì chắc chắn đã có những thành phần nằm vùng cuả đảng việt cộng giả danh tỵ nạn chạy theo ra hải ngoại nhưng vẫn nằm bất động, cho nên trong gian đoạn đầu tình hình sinh hoạt cuả người Việt tỵ nạn tai hại ngoại khá bình yên và đoàn kết .
 
 
Nhưng hôm nay sau 38 năm đảng việt cộng thống trị cả nước thì tình hình sinh hoạt cuả Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại hải ngoại ra sao?/. Đầu tiên phải nói rằng điều may mắn nhất cuả Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản là sự sụp đổ cuả chủ nghiã cộng sản trên 20 năm trước làm cho tinh thần tin vào sự tự do dân chủ sẽ chiến thắng cuả người Việt tỵ nạn thêm vững chãi, và đã làm cho những tên việt cộng nằm vùng tại hải ngoại bất ngờ hụt hẫng bơ vơ như con mất cha. Thứ hai là nhờ được định cư tại các nước tự do dân chủ vững vàng ở tây phương và cách xa Việt Nam cả bờ đại dương nên an toàn cá nhân không phải lo lắng vì đảng việt cộng không dám dở trò khủng bố bắt nạt ai .
 
Trong giai đoạn đầu khi người Việt Tỵ Nạn còn chưa hội nhập với quốc gia mới và nhất là còn gắn bó mật thiết với quê hương đất nước, những nỗ lực để cố gắng để dành lại tự do dân chủ cho đất nước đã được đặt lên ưu tiên hàng đầu, dĩ nhiên vì cách biệt đia lý nên đã có nhiều nỗ lực khác nhau nên không quy tụ được đủ sức dân để tạo ra được mũi nhọn tiến hành cuộc đấu tranh gỉai phóng, dĩ nhiên lúc này những tên việt cộng theo chân Người Việt Tỵ Nạn ra hải ngoại đã nhem nhúm ra tay phá hoại sự đoàn kết bằng cách thổi phồng những bất đồng quan điểm cá nhân, khích động anh hùng tính cá nhân để ngăn cản sức mạnh đoàn kết dân tộc .
 
 
Mới đây qua những tài liệu chỉ đạo cho những cán bộ việt cộng nằm vùng tại hải ngoại chúng ta đã rõ, đảng cộng sản Việt Nam chỉ thị cho đám đảng viên cán bộ nằm vùng giả danh Người Việt Tỵ Nạn phải nắm được các Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải ngoại trước năm 2015, có nghiã là các Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại hại ngoại sẽ phải trở thành một cánh tay nối dài cuả đảng việt cộng do các cán bộ và bọn tay sai việt cộng điều hành, đó chính là đường lối chiến lược lâu dài cuả đảng cộng sản Việt Nam. Chính vì thế mà chúng đã nỗ lực tuyên truyền đánh phá gây chia rẽ làm mất ổn định và đoàn kết cuả Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải ngoại xẩy ra liên tục.
 
Sau 38 năm đấu tranh các thế hệ đi trước nay đã trọng tuổi các thế hế tiếp nối đã và đang phải tiếp nhận sự kế thừa với tình hình thế giới đã thay đổi sâu rộng, với khả năng đóng góp giới hạn cuả Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn sinh sống tại hải ngoại và sự học hỏi được những điều mới từ giới trẻ nhiều quan niệm mới sẽ được nêu ra hay được áp dụng cho bối cánh mới dĩ nhiên không thể tránh đượcsự hiểu lầm hay hoài nghi và cũng là cơ hội để đảng việt cộng tung ra những đòn đánh phá vào uy tín và sự ổn dịnh đoàn kết cuả Cộng Đồng Người Việt tại hải ngoại. Cho nên chúng ta luôn phải tỉnh táo và sáng suốt, lấy dài hạn soi sáng ngắn hạn, đặt sự đoàn kết Cộng Đồng lên trên những khác biệt cá nhân để đối thoại ôn hoà và trực tiếp nhắm hiểu rõ được vấn đề và vô hiệu hoá sự đánh phá cuả bọn việt cộng nằm vùng tại hải ngoại.
 
 
Điều mọi người cần phải lưu tâm là phải cô lập và vô hiệu hoá hành động cuả những phần tử luôn miệng đánh phá vu cáo, tung tin thất thiệt và gây chia rẽ trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại hải ngoại trong khi bản than chúng không hề đóng góp được gì để xây dựng Cộng Đồng .
 
 ĐIều chúng nó mong muốn là gây nản lòng cuả những người thiện chí để không còn muốn tham gia phục vụ Cộng Đồng và không ai còn tin ai để cho đám tay sai nằm tranh thủ cơ hội ra cướp Cộng Đồng, chúng ta những người thật lòng vì quốc gia dân tộc phải thật bình tĩnh cam đảm, chúng ta nhất địch sẽ chiến thắng.
 
 

Chuyện nhậu nhẹt của cán bộ nhà nước( trong khi dân chết đói )


From: Hien <
To:
Sent: Friday, 10 May 2013 3:40 PM
Subject:  Chuyện nhậu nhẹt của cán bộ nhà nước

 

 

Những 'kỳ tích nhậu' khó tin của quan chức ( trong khi dân chết đói )


 - Cách đây vài năm, ở tỉnh Đ., vị cán bộ to nhất ở tỉnh chết vì uống rượu là ông L.P.L, chánh văn phòng UBND tỉnh. Chuyện thật mà như đùa kể lại rằng, lúc cơ cấu lên ghế chánh văn phòng, ngoài khả năng chuyên môn không đến nỗi nào, ông L. có “ưu điểm” được đánh giá cao là “khả năng nhậu tốt, có thể tiếp khách Trung ương xuống, khách các nơi về mà không say! Nhìn quanh, ít có ứng cử viên nào nhậu giỏi như ông L…”.

 

Tử vì rượu…

Ngày nhậm chức chánh văn phòng, ông L. không làm cho các lãnh đạo cấp trên thất vọng với khả năng uống rượu “thần sầu” của mình.

Cánh nhân viên văn phòng UBND tỉnh chơi kiểu “xa luân chiến” song không thể hạ gục tân chánh văn phòng.

Qua mấy vòng cụng ly “zô zô” vang trời, cuộc liên hoan chuyển sang “chơi” ly cối. Nhiều anh em văn phòng ngã lăn quay ngay tại bàn, "lê lết thảm thương'.




chánh văn phòng; công chức nhậu
Những cuộc nhậu triền miên từ sáng tới tối. Ảnh minh họa Petrotimes




Chỉ riêng ông L. vẫn còn tỉnh táo, tiếp tục nâng ly với các quan khách cho đến tận nửa đêm!

Trong hơn một năm ông ngồi chiếc ghế chánh văn phòng, người buồn nhất trên đời là bà vợ của ông L.

Bởi số lần ông ăn cơm nhà chỉ tính bằng đầu ngón tay. Còn lại, ông phải tiếp khách triền miên.

Khổ nhất là vào mùa lũ lụt, khách từ các Bộ, ngành Trung ương, từ các tỉnh bạn đến chia sẻ, UBND tỉnh phải lo tiếp đón và đãi cơm.

Tiếng là “đãi cơm” nhưng kỳ thực cơm chỉ là phụ, rượu mới là chính. Ông chánh văn phòng lãnh đủ vai trò “chủ xị”. Riết rồi bà vợ ở nhà tưởng ông là khách quý mỗi khi ông về nhà ăn cơm!

Trước khi chết tức tưởi tại cuộc liên hoan nhân dịp có “khách ủy ban”, ông L. đã có triệu chứng xơ gan, nhồi máu cơ tim.

Tuy nhiên, vì “nhiệm vụ”, ông không thể tránh những cuộc “đãi cơm” triền miên. Thời gian ngồi ghế chánh văn phòng khiến bụng ông L. to gần gấp đôi lúc nhậm chức, tăng ký, dáng đi nặng nề, mặt lúc nào cũng thâm đen như mặt Bao Công.

Mỗi lần đi khám, bác sĩ đều cảnh báo vòng bụng của ông đã quá khổ. Sau đó, vị chánh văn phòng ra đi ở lứa tuổi trên dưới 40!

Giờ thì ông đã yên giấc ngàn thu trong nghĩa trang của tỉnh, để lại vợ con trong căn nhà to lớn mặt phố. Thế nhưng, cái chết vì rượu của ông L. không làm cho “phong trào” chùng xuống chút nào.

Lúc ông L. mới mất, trong các cuộc nhậu của giới công chức vốn là bạn bè quen biết, các đệ tử lưu linh còn rót một ly để tưởng nhớ “liệt sĩ tử vì rượu”, chẳng khác chi “phong thánh” cho ông này…

Làm cán bộ phải… biết nhậu!

L.B vốn là trợ lý của vị chủ tịch UBND tỉnh mấy nhiệm kỳ trước. Anh có tài viết diễn văn, soạn thảo văn bản cho lãnh đạo nhưng rất kỳ quặc là phải có rượu tê tê thì mới “viết ra chữ”.

Mấy đời chủ tịch dùng anh làm trợ lý có sáng kiến đi đâu cũng đem anh theo để “trợ lực” cho chủ tịch khi có khách. Vì vậy anh gần như suốt ngày chìm đắm trong men rượu.




chánh văn phòng; công
 chức nhậu
Làm cán bộ phải biết nhậu (?) Ảnh minh họa Người lao động




Với vóc dáng nhỏ con, ốm yếu, L.B nổi danh khắp tỉnh và các huyện thị. Đến nỗi trong các cuộc nhậu, gặp ai uống yếu là bị phán câu xanh rời “ đi làm đệ tử L.B rồi hãy ngồi vào bàn!”.

Trong lần có khách tới thăm tỉnh vào một sáng chủ nhật, vợ L.B cản chồng không được, khóc như mưa và nói: “Em đã khóc vì anh uống rượu nhiều rồi. Mai anh có chết chắc em không còn nước mắt mà khóc nữa đâu!”.

Thay vì động lòng trắc ẩn, L.B nổi giận lôi đình khiến chị vợ bỏ chạy ra đường mà không kịp mang dép.

Sau chuyện này tiếng tăm L.B nổi còn dữ hơn nữa. L.B thường tuyên bố:“Làm cán bộ là phải biết nhậu. Phải nhậu mới gần gũi quần chúng, người ta mới chia sẻ, mới hiểu được nhân dân!”.

Cũng chung triết lý “làm cán bộ phải biết nhậu”, N.H là phó chủ tịch của một đoàn thể cấp tỉnh cũng khét tiếng là bợm nhậu. Do tính chất công việc phải thường xuyên xuống cơ sở, N.H đến đâu là nhậu đến đó.

Riết rồi trong lịch công tác ở các huyện, thấy có tên cán bộ N.H xuống là lãnh đạo cử người đi chợ mua đồ về sẵn.

Họp ba điều bốn chuyện chưa xong là mùi đồ ăn thức uống đã bay ra bát ngát khiến cuộc họp mau lẹ kết thúc!

N.H thường mở đầu bằng câu hò của dân lưu linh miền sông nước:

Hò ơ…. Hiu hiu gió thổi đầu non

Mấy thằng uống rượu là con Ngọc hoàng

Ngọc Hoàng ngự ở thiên đàng

Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi

Nào, zô, zô, zô. Trăm phần trăm. Rượu vào lời ra. Không khí cuộc nhậu tưng bừng không gì sánh bằng!




Nghị quyết chống uống rượu chết vì …rượu!

Nhiều vị lãnh đạo ở tỉnh Đ.T đã thấy tác hại của “phong trào” uống rượu, nhậu nhẹt bê tha ở các công sở nên đã tìm cách ngăn chặn, giảm bớt.

Tuy nhiên, dân nhậu lần nào cũng có cách “lách” một cách khôn khéo để không bị “cấm”.

Cấm uống buổi trưa, không sao, để chiều uống. Dân lưu linh uống buổi chiều là chính, buổi trưa “nhịn” chẳng sao.

Vào những năm mới giải phóng, tỉnh Đ.T có vị Bí thư tỉnh ủy tên H. cực kỳ ghét uống rượu dù ông là dân miền Tây chính gốc.

Ông đã thấy tác hại vô cùng của rượu trong những ngày tháng chiến tranh và sau ngày hòa bình. Cán bộ công chức mà cứ lờ đờ, đi xiêu vẹo thấy “không có tư cách”. Vào họp nói năng lung tung.

Có cuộc họp ở huyện mà chủ tịch say, phải ngồi chờ cho chủ tịch hết say để họp thì “coi hổng được”. Thế là Nghị quyết cấm uống rượu ra đời.

Tuy nhiên, những cán bộ công chức nát rượu không vừa, họ đối phó đủ kiểu. Kiểu phổ biến nhất là để rượu trong bình trà trên bàn, ngồi uống trong phòng cơ quan, để lên bàn chiếc cặp và mấy cuốn sổ, cầm bút.

Ai nhìn vào tưởng họ đang làm việc chứ ngờ đâu họ đang nhậu “núp bóng uống trà”!

Thế là nạn uống rượu vẫn âm ỉ tồn tại khắp các cơ quan Nhà nước ở tỉnh, huyện. Nghị quyết chống uống rượu dần dần rơi vào quên lãng.

Kiểu uống rượu chui trong cơ quan chỉ thực sự biến mất khi kinh tế phát triển, tiền bạc khá hơn, phong trào nhậu nhẹt cũng “nâng cấp” lên. Ngoài rượu còn có bia và mồi ngon, nhu cầu tự do khoáng đạt cao hơn, họ không chấp nhận kiểu “du kích” núp bóng bình trà nữa. Thế là kiểu đó chấm dứt.

Nhưng kiểu mới ra đời thì tốn kém và tinh vi, nguy hại hơn nữa. Chỉ cần cuộc gọi điện thoại, lấy lý do đi “giải quyết công việc”, đi công tác, mấy “ông” trốn” vào một nhà hàng, quán xá kín đáo, có màn che chắn.

Xe thì có nhân viên quán che lại. Thế là thoải mái trong cái phòng mát lạnh, tha hồ “zô zô”, “trăm phần trăm”….

 

__._,_.___

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link