Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, May 24, 2013

CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG QUÁ KHỨ HAY TƯƠNG LAI?


 

Quý bạn đọc thân mến

Bài mới xin gởi đến qúy vị mong được phổ biến rộng rãi

Nguyễn Quang Duy



CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG QUÁ KHỨ HAY TƯƠNG LAI?

Nguyễn Quang Duy



Ngày 16/5/2013, tòa án Long An khép án mười sáu năm tù và sáu năm quản chế, hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Trước phiên tòa, hai bạn trẻ với những lập luận vững chắc đã phản đối các tội bị khép: phổ biến cờ vàng, chống đảng Cộng sản và thả truyền đơn chống Trung Quốc.



Khi dư luận còn bàng hòang vì bản án và ngưỡng phục chí khí hai bạn trẻ, thì diễn đàn BBC cho đăng bài 'Đừng giữ một giấc mơ đã chết’ của Tiến sĩ Jonathan London. Tác giả là một nhà kinh tế chính trị học, chuyên về Việt Nam và hiện đang dạy ở Đại học Hong Kong.
 

Một mặt tác giả đồng tình với dư luận công khai phản đối bản án. Mặt khác tác giả lại biểu lộ bất đồng với hai người trẻ. Ông cho rằng cờ vàng là lá cờ của quá khứ và việc sử dụng cờ vàng không phải là con đường hứa hẹn nhất cho một Việt Nam mới.



Bài viết vừa chủ quan, vừa thiếu thông tin nên lập luận đâm ra thiếu chặt chẽ. Bài viết lại được phổ biến vào một thời điểm vô cùng tế nhị đảng Cộng sản vừa khép án nặng nề hai bạn trẻ yêu nước. Chính vì thế bài viết đã nhận được rất nhiều góp ý phản đối.



Sau đó vài hôm, ngày 20-5-2013, trên diễn đàn BBC tác giả đã viết bài Có những con đường nào đi tới?’ nhằm phân bua cùng độc giả. Điều đáng tiếc tác giả vẫn tiếp tục chủ quan và chưa nhận ra con đường Việt Nam đang tới.



Là một người Hoa Kỳ, lớn lên trong nền giáo dục tự do và lại là một nhà khoa học, một người như thế lẽ ra nên bắt đầu bằng câu hỏi: “Tại sao cờ vàng lại chỉ được vinh danh tại một số quốc gia ở Mỹ châu, Úc châu và Âu châu?” Khi đặt được câu hỏi như thế ông sẽ có ngay câu trả lời vì Việt Nam chưa có tự do.



Từ đó ông sẽ hiểu thêm rằng người Việt tự do sống rải rác khắp nơi trên thế giới có quá nhiều khác biệt, nhưng chỉ có một điểm chung. Điểm chung của họ chính là lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của tự do. Vì thế họ luôn bảo vệ và sẵn sàng vinh danh khi có điều kiện.



Còn với ngừơi Việt trong nước không chỉ đã mất tự do, mà luật pháp Việt Nam cũng chỉ là công cụ của đảng cầm quyền. Trong phiên tòa quan điểm Luật sư Hà Huy Sơn về việc Nguyễn Phương Uyên phổ biến cờ vàng như sau: “Hiện nay chưa có một văn bản pháp luật nào cấm vẽ, dán cờ vàng ba sọc đỏ tại nơi công cộng.” Quan điểm này xác nhận tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.



Ông London còn cho biết ông cảm nhận sẽ có thay đổi chính trị xẩy ra trong vòng 5 năm tới. Nếu ông cảm nhận chỉ thay đổi một phần của thể chế chính trị, trong đó có việc cải cách luật pháp thì ông nên cổ vũ cho cho quan điểm của Luật sư Hà Huy Sơn. Ông cũng nên ủng hộ hành động dán và phổ biến cờ vàng của hai sinh viên. Hay ít ra ông London không nên kêu gọi người khác gát chuyện cờ vàng vì mỗi người đều có quyền tự do chọn con đường cho mình. Tìm hiểu và tôn trọng chính kiến của người khác chính là nguyên tắc căn bản của tự do và dân chủ. Có như thế mọi người mới có thể đi chung đường.




Nếu ông London cổ vũ thay đổi thể chế chính trị, từ một thể chế cộng sản sang một thể chế tự do thì dấu hiệu của một thể chế tự do chính là việc lá cờ vàng ba sọc đỏ được tự do tung bay khắp ba miền đất nước.



Trong thời đại truyền thông tòan cầu, lá cờ vàng càng ngày càng được nhiều người trẻ biết đến. Họ tìm hiểu vì lịch sử lá cờ gắn liền cuộc đấu tranh chống Pháp giành độc lập và thống nhất đất nước và vì là biểu tượng của tự do. Tuổi trẻ tìm hiểu và công nhận cờ vàng vì yêu nước và yêu tự do.



Trên thực tế, các phiên tòa chính trị đều được dựng lên cho có hình thức. Còn bản án chính trị đều được “Đảng” quyết định từ bên trên, từ bên trong và từ trước. Trong phiên tòa hai sinh viên nêu rõ quan điểm họ chống lại đảng Cộng sản. Ông London và dư luận công khai biểu lộ không đồng ý với bản án. Như vậy ông London và dư luận đang chống lại bản án. Chống lại quyết định bản án, không khác gì chống lại đảng Cộng sản. Mọi người đều có quyền chống lại những quyết định sai trái của những người cầm quyền. Đây là quyền tự do cơ bản của con người.




Trước tòa hai sinh viên công khai tuyên bố chống lại đảng Cộng sản, là một hiện tượng chứng tỏ sự trưởng thành của tuổi trẻ Việt Nam. Hai sinh viên chống lại đảng Cộng sản vì tệ nạn tham nhũng của các quan chức cộng sản, và vì hành động xâm phạm chủ quyền và tàn sát ngư dân Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc ngày càng gia tăng. Vì yêu nước họ chống lại đảng Cộng sản.



Bản án đảng Cộng sản khép cho hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha chính là một bản án chống lại những quan điểm chính trị của thời đại. Kinh tế tự do phải song hành với chính trị tự do, là một tiến sĩ dạy kinh tế chính trị, ông London chắc đã rõ điều này.



Bởi thế kết án hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha chứng tỏ đảng Cộng sản đang đi ngược lại nguyện vọng của giới trẻ, đang đi ngược lại nguyện vọng của dân tộc Việt Nam, đang đi ngược lại xu hướng tự do và dân chủ của nhân lọai.



Trong bài viết “Có những con đường nào đi tới?”, sau một hồi phân bua tác giả London nhận xét: “Rõ ràng, ngày 16/5 là một bước thụt lùi khá xa cho Việt Nam.” Nhận xét như thế là đồng nghĩa giữa đảng Cộng sản và đất nước Việt Nam. Một đồng nghĩa lại được chính hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bằng hành động giải thích cho mọi người sự khác biệt.



Trên các diễn đàn, đại đa số các bài viết và ý kiến đều đồng tình và thuận lợi cho hai bạn trẻ. Ngày 16-5-2013 như thế phải nhận xét là một bước tiến mới của những người đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Mặc dù xuất phát từ nhiều khuynh hướng khác nhau họ đồng tình phản đối bản án khép cho hai sinh viên yếu nước. Điều này cho thấy thời điểm hội tụ của mọi khuynh hướng muốn thay đổi chính trị đã và đang bắt đầu.



Ngày 16-5-2013, phải nói là một bước thụt lùi khá xa của đảng Cộng sản Việt Nam. Nó chỉ thấy đảng Cộng sản đang chống lại đòi hỏi phải thay đổi chính trị.



Tại sao đảng Cộng sản phải chống lại thay đổi chính trị? Vì đảng Cộng sản cho rằng thay đổi là tự sát. Nhưng việc đảng Cộng sản đang chống lại chiều tiến hóa của dân tộc, của nhân lọai, rồi cuối cùng cũng như các thể chế độc tài khác, đảng Cộng sản sẽ bị đào thải.



Sau Hội Nghị 4, ngày 29/12/2011 trên báo Quân Đội Nhân Dân, ông Lê Khả Phiêu cho biết tình trạng của đảng Cộng sản bấy lâu nay là “tồn tại trong suy thoái”. Tình trạng tồn tại trong suy thoái chính trị lại càng ngày càng bộc lộ và cho thấy không còn cách cứu chữa.



Ngược lại đòi hỏi tự do dân chủ, đòi hỏi tôn trọng nhân quyền càng ngày càng bộc lộ nhất là trong giới trẻ. Tuổi trẻ là tương lai. Đảng Cộng sản đang đi vào quá khứ. Tự do là tương lai. Cộng sản là quá khứ.



Bất chấp các hình phạt nặng nề, ngày 30-4-2013 Tuổi Trẻ Yêu Nước Long An lại cho dán cờ vàng và cho phổ biến rộng rãi trên Facebook, trên các diễn đàn trong và ngòai nước. Các bạn Tuổi Trẻ Yêu Nước đã nhìn nhận cờ vàng là dấu hiệu của một thể chế tự do.
 

Chỉ dưới một thể chế thực sự tự do, lá cờ vàng ba sọc đỏ lại được tự do tung bay khắp ba miền đất nước. Cờ vàng lá cờ của tương lai, lá cờ của Việt Nam tự do.


Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

23/5/2013





 




 




 




 




 




 




 



 




 




 




 




 

 

 

Từ Điều 4 Tới Nhà Tù


 

Từ Điều 4 Tới Nhà Tù

(05/19/2013)

Tác giả : Trần Khải

Cột trụ của nhà nước Hà Nội hiện nay, theo quan điểm của Đảng Cộng Sản VN, là ở Điều 4 Hiến Pháp, một điều khoản quy định rằng Đảng CSVN độc quyền lãnh đạo cả nước. Niềm tin đó mạnh mẽ tới mức, năm 2007, khi đó ông chủ tịch nước là Nguyễn Minh Triết đã nói trong hội nghị “Quân ủy trung ương” rằng hễ bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát.

Câu đó hiển nhiên là không đúng với ý nghĩa hòa hợp hòa giải toàn dân, trong nhu cầu dung hợp mọi thành phần để chung sức gìn giữ đất nước. Thực tế rằng, một nền dân chủ thực sự, trong một thể chế cộng hòa pháp trị thực sự, sẽ không có ai có quyền sát hại ai, và cũng không có đảng nào có quyền sát hại đảng nào – do vậy, câu nói của ông Triết chỉ là tự hù dọa nhau, tự nhát ma lẫn nhau.

Và tinh thần đó đã gây đau đớn cho cả nước qua cả nhiều thập niên tới giờ.

Không chỉ đau đớn, mà là “Máu và nước mắt từng ngày vẫn đổ” -- đó là tựa đề một bài thảo luận của nhà văn Nguyễn Thị Từ Huy trên mạng Bauxite VN, qua lá thư GS. Đàm Thanh Sơn. Bản văn trích:

“ ...Vấn đề điều 4 là vấn đề căn gốc của Hiến Pháp, nếu không giải quyết nó thì Hiến Pháp chỉ là bánh vẽ, đây không chỉ là quan điểm riêng của tôi, không chỉ là quan điểm của những người muốn xây dựng một xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền, mà đây là vấn đề thực tế. Nếu không giải quyết vấn đề của điều 4 thì tất cả những đề nghị khác mà các anh đặt ra sẽ không thực hiện được, không bao giờ có dân chủ, không bao giờ có pháp luật đúng nghĩa, mà pháp luật chỉ là công cụ để đảm bảo quyền lợi cho một nhóm nhỏ mà thôi.

Những điều này có lẽ các anh đều hiểu cả.

Tôi mượn một ý của nhà thơ Dương Tường để nói rằng: tôi đứng về phe nước mắt.

Nhưng giờ đây phải nói thêm: Máu và Nước Mắt.

Nhân dân chúng ta đang sống trong máu và nước mắt.” (hết trích)

Trong khi đó, cụ Đặng Văn Việt -- một nhân vật được trang Bauxite VN mô tả là “một vị chỉ huy quân đội lừng danh thời kháng chiến chống Pháp, ngay từ 27 tuổi đã lập những chiến công làm chấn động nước Pháp, khiến chính các đối thủ người Pháp phải kinh phục phong cho ông là “Con hùm xám đường số 4” (le Tigre gris de la RC4) và “Tiểu tướng Napoléon” (mon petit Napoléon)” -- đã phổ biến Bản Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp, trong đó kêu gọi xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp.

Cụ năm nay 93 tuổi, gửi bản góp ý đề ngày 8 tháng 5-2013, nội dung trích như sau:

“Theo yêu cầu của Bí thư chi bộ 3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tôi là: Đặng Văn Việt, sinh năm 1920 (U100), 65 năm tuổi Đảng (1948) – Lão thành Cách mạng (1943), qua nhiều cấp ủy - qua chỉ huy nhiều mặt trận (MT/DS 9 – 7 – 4 – 5 – 6 ), đánh hàng trăm trận (thắng 116/120), năm lần bị thương (thương binh /4) – viết 15 đầu sách (3 giải nhất Văn học Nghệ thuật).

Vì tuổi cao, sức yếu, tôi chỉ xin góp một số ý kiến xung quanh một số vấn đề bức xúc mà nhiều người quan tâm...

3) Có nên bỏ điều 4 của Hiến pháp hay không?

...Ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo: không lấy dân làm gốc, mà lấy Chủ nghĩa Mác – Lê Nin làm gốc, lấy đấu tranh giai cấp làm gốc, Bộ Chính trị làm gốc. Ngày nào ta còn theo đường lối bè cánh, hẹp hòi, chia rẽ, đặc quyền, đặc lợi, ngày ấy bọn cơ hội càng có đất phát triển – vô hình trung bệnh tham nhũng là con đẻ của chế độ lấy Chủ nghĩa Mác làm gốc – bệnh tham nhũng được đà phát triển, kéo dài là một nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ chế độ vào một ngày không xa.

Những người lãnh đạo phải thấy rõ: điều 4 là một tồn tại không hợp Hiến, không hợp pháp, nó là một yếu tố độc hại đang đưa Đảng Cộng sản tiến nhanh trên con đường sụp đổ – nó là nguồn gốc hủy hoại sự tồn vong của Đảng Cộng sản hiện nay.

Cần có đủ đầu óc thông minh và sáng suốt mới dám chủ động hủy bỏ điều 4. Hủy bỏ việc lấy chủ nghĩa Mác làm gốc, để ngăn chặn cái nhọt ung thư tham nhũng ngay từ gốc nguồn...” (hết trích)

Yêu cầu sửa đổi Hiến pháp thực ra đã nêu ra từ nhiều năm trước. Luật gia Cù Huy Hà Vũ, người đang bị án tù của chế độ độc tài toàn trị Hà Nội, trong năm 2010 qua bài phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) do phóng viên Huy Phương thực hiện, đã nêu ra yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (mới được thêm vào năm 1992), và nói:

“Nguyên nhân của quái trạng pháp luật ở Việt Nam chính là sự độc quyền lãnh đạo đất nước của Đảng cộng sản được Hiến pháp ghi ở Điều 4.

Tòa án không dám xử quan chức chính quyền, Quốc hội không dám giải tán Chính phủ tham nhũng và yếu kém là vì cả Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp chỉ là công cụ cai trị của Đảng cộng sản chứ không phải là công cụ quản lý quốc gia, quản lý xã hội của nhân dân.

Với truyền thống mỵ dân bằng ngôn từ, ban lãnh đạo Đảng cộng sản đã sáng tác ra một công thức gồm ba vế hòng thay thế Tam quyền phân lập: đó là "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ".

"Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" thực chất là "Đảng lãnh đạo, Đảng quản lý, Đảng làm chủ". Vậy nói thể chế chính trị ở Việt Nam không phải là chế độ dân chủ mà là chế độ toàn trị bởi Đảng cộng sản là tuyệt đối chính xác!

Quốc Hội Việt Nam gọi là do dân bầu nhưng thực tế là do Đảng cộng sản chọn sẵn. Thực vậy, tuyệt đại đa số những người tự ứng cử, tức không do đảng chọn, đều bị ban tổ chức bầu cử loại bỏ ngay từ vòng ngoài bằng những thủ đoạn có thể nói vô liêm sỉ nhất...”(hết trích)

Như thế, Điều 4 Hiến Pháp cực kỳ nguy hiểm. Cũng chính vì Điều 4 Hiến Pháp đã xóa bỏ nền pháp trị Tam quyền phân lập, cho nên Tòa án tỉnh Long An hôm 16-5-2013 đã kêu án 6 năm tù đối với Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Đại học Công Nghệ Thực phẩm TPSG, và 8 năm tù đối với Đinh Nguyên Kha, sinh viên Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Họ bị tội gì? Chỉ đơn giản vì, rải truyền đơn kêu gọi tự do-dân chủ, phản đối độc tài, và chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông.

Bản án làm cho cả thế giới kinh ngạc.

Bản tin VOA đã phỏng vấn Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, được trả lời:

“Bản án này thật sự gây căm phẫn và chúng tôi sẽ tiếp tục nêu các bản án này ra trước công luận quốc tế càng nhiều càng tốt. Bản án này cho thấy sự phá sản của thành tích nhân quyền Hà Nội trong khi nhà cầm quyền Việt Nam nói họ hành xử theo luật pháp và tôn trọng nhân quyền thì các bản án này chứng tỏ họ chỉ hành xử theo quyền lợi của đảng cộng sản cầm quyền, bất chấp quyền căn bản của con người bị chà đạp.”

Bản tin VOA cũng nói rằng, theo thống kê của Human Rights Watch, tính đến thời điểm này năm nay, có ít nhất 36 nhà hoạt động bị kết án về “hoạt động chống nhà nước” theo các điều luật của Bộ Luật Hình Việt Nam mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng có nội dung bao quát, mơ hồ...

Trang Bauxite VN ngay lập tức, hôm 16-5-2013, sau khi có bản án ở Long An, đã phổ biến lại bản văn “Kiến nghị Chủ tịch Nước ra chỉ thị trả tự do ngay cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên” trên đó đã có 157 nhân sĩ, trí thức ký tên trước đó đã đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 2/11/2012. Bản văn lịch sử này đọc lại trong hoàn cảnh 2 sinh viên lãnh án nặng đã trở thành lời kết án Đảng CSVN nghiêm khắc, trích:

“...Chúng tôi cũng đề nghị Chủ tịch xem xét, rà soát lại những bản án đã xử rất nặng những người yêu nước biểu tỏ sự bất đồng chính kiến bằng tư tưởng mà không có hành vi bạo động nào nguy hại đến lợi ích quốc gia như người ta đã quy kết. Những bản án đó chính là sự phá hoại uy tín của Nhà nước, bôi xấu hình ảnh của Việt Nam trước thế giới hơn bất cứ hành động phá hoại nào mà công an đang ra sức truy lùng và đàn áp.

Chúng tôi nghĩ, bạo lực và trấn áp không thể nào là phương thuốc chữa trị những yếu kém của tình hình đất nước hiện nay thay vì thực hiện một cách trung thực lời dạy của Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của thế giới, nhà chính trị lỗi lạc bậc nhất của nước ta: “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”.

Càng quay cuồng với bạo lực và trấn áp càng bộc lộ tính phi nhân nghĩa và không thể nào an dân khi mà lòng dân đang hết sức bất an trước họa xâm lăng, trước bầy sâu tham nhũng đang nhung nhúc đục khoét cơ thể đất nước, khi một “bộ phận không nhỏ những người cầm quyền đang thoái hóa biến chất” chưa bị xử lý để lấy lại lòng tin của dân. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật và nói lên sự thật đau xót đó để có những quyết sách an dân khi lòng dân đang phẫn nộ, đặc biệt là thế hệ trẻ, chứ không thể bằng biện pháp "phát xít hóa" đã từng là giải pháp bế tắc mà lịch sử đã cho thấy đó là cách giải khát bằng thuốc độc...”(hết trích)

Đúng vậy, Đảng Cộng Sản VN đang giải khát bằng thuốc độc khi xử án tù các nhà yêu nước.

Trong khi lòng dân bất an vì họa xâm lăng. Và trước bầy sâu tham nhũng đang đục khoét cơ thể đất nước.

Cốt tủy là phải xóa Điều 4 Hiến Pháp vậy.

 

 

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

VÌ SAO TÔI CHỬI VIỆT CỘNG VÀ BỌN TAY SAI


 

VÌ SAO TÔI CHỬI

VIỆT CỘNG VÀ BỌN TAY SAI

 

LÃO MÓC

 

 

          Lời giới thiệu của BBT Tiếng Dân: Trước đây hơn mười năm, một vị tu hành từ Việt Nam sang đã rất dịu dàng, ân cần khuyên những người Việt hải ngoại: "Anh chị em nên nhớ rằng người dân Việt Nam nay đã khổ cực quá rồi, đi chùa hay đi lễ nhà thờ là bị làm khó dễ. Mỗi khi quý anh chị ở đây chống chúng nó, nhất là khi chúng đến Mỹ mà bị phản đối biểu tình v.v... thì khi về chúng tôi lại bị chúng (VC) hành hạ. Do đó xin quý anh chị đừng... chống đối chúng, chỉ làm khổ người Việt trong nước mà thôi". Tôi hỏi lại, Nếu con nói rằng "Thôi xin các cha, các thầy Phật Giáo và Công giáo đừng thuyết pháp, đừng làm lễ nữa, kẻo quý vị càng làm như vậy thì VC nó càng hành hạ người Việt trong nước, và ma quỷ nó càng cám dỗ chúng con nhiều hơn, càng khuyên chúng con phạm tội mạnh hơn". Vị "chân tu" này ngớ lơ chỗ khác.

          "Tờ báo Tiếng Dân là tờ báo chửi"!!?? Bọn tay sai Việt Cộng ở Bắc Cali này ra sức vu khống cho Tiếng Dân như vậy. Tại sao? Tại vì tuần báo Tiếng Dân chỉ có một mục đích: vạch trần những âm mưu, những thủ đoạn của tay sai Việt Cộng cũng như chính Việt Cộng, nhất là những kẻ có chức quyền trong  chính phủ VNCH, nay vì một chút lợi lộc nhỏ, hay chỉ vì cái bắt tay của một nghị viên kèm theo một nụ cười tình mà bán linh hồn cho VC. Vì nể mặt một người bà con mà "mấy trự tướng lãnh" kêu gọi đồng bào bỏ phiếu cho kẻ thân Cộng. Hay một tên Đại tá VNCH mà nói "Anh (người lính VNCH) đã thua một trận chiến là anh thua luôn cả cuộc chiến"  - Nói cách khác là người chống Cộng đã thua CSVN 1975 là thua luôn rồi, đừng chống Cộng nữa -. Nói ngu như vậy mà khi chúng tôi vạch cái ngu đó ra thì nó nhờ tay chân bộ hạ tuyên truyền "Tờ báo Tiếng Dân là tờ báo chửi". Chúng  - tay sai VC và Việt Cộng - muốn kềm chế tác hại nên vu cho chúng tôi chửi, mà khi hỏi chửi ai, chửi "dzụ" gì, thì chúng câm mồm. Còn một cách khác: "Thôi anh! Những gì Tiếng Dân đưa lên mặt báo là đúng, là phải, cần phải nói lên để đồng bào hiểu. Nhưng chỉ nên nói đến những người thường thường, nói nhẹ nhàng, nói me mé thôi, chứ như những người trước 1975 người ta làm tới tướng tá, ông này bà nọ mà nay họ đón gió trở cờ nhưng ai nghe động đến tướng tá, người ta cũng cho mình là không biết "kính trên nhường dưới". Tôi cũng hỏi lại, nếu anh hai và thằng út cùng bất hiếu với cha mẹ thì em chỉ nên vạch mặt thằng út thôi phải không? Đừng nói bậy! Ai bất hiếu làm khổ cha mẹ chúng ta đều phải vạch mặt họ ra, tại sao lại nể họ hơn nể cha mẹ"? Dân tộc là cả triệu triệu cha mẹ, trong đó có cha mẹ của những tên phản bội tại sao lại nể chúng vì chúng chỉ là tướng tá nhỉ? Tuần báo Tiếng Dân vạch mặt chúng, chúng không chống đỡ nổi nên làm hại Tiếng Dân với mấy chữ "Tuần báo Chửi". Nếu chửi theo nghĩa đó thì chúng tôi còn chửi mãi. Nếu cần vạch mặt những tên làm lợi cho VC thì bất kể chúng là ai, chúng tôi cũng không "chừa chúng ra được". Xin đồng hương hãy công bình.

Tiếng Dân

 

VÌ SAO TÔI CHỬI VIỆT CỘNG VÀ BỌN TAY SAI

 

          LÃO MÓC

 

          Năm ngoái, trên VietnamOnline số ra ngày 14-3-2012 có đăng tải bản tin nội dung như sau:

 

“HÀ NỘI - Một bác sĩ tại một y viện tư ở Hà Nội đã làm nổi bật vấn đề giới tính ở Việt Nam sau khi bà đề nghị làm phẫu thuật tái tạo màng trinh miễn phí để mừng Quốc tế Phụ nữ 8-3. Trước ngày Quốc tế Phụ nữ, bác sĩ Thi Dung Kim loan báo y viện tư nhân của bà sẽ dành một ngày là phẫu thuật miễn phí cho phụ nữ để các phụ nữ này được xem như vẫn còn trinh tiết. Thủ tục gồm việc vá một lớp trên màng âm hộ đã bị thủng khi giao hợp. Hậu quả gây chảy máu khi giao hợp. Bà nói thủ tục nhanh chóng và đơn giản và nhiều người sẵn sàng trả tiền dù phí tổn từ khoảng 300 đến 350 đô-la.

 

Bác sĩ Dung cho biết một số các ông muốn cưới gái còn trinh, vì họ cho rằng sẽ đem lại may mắn và bà cảm thấy bất mãn trước thái độ này. Bà nói bà muốn giúp phụ nữ thiếu tự tin vì đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân hoặc tự ý hoặc bị xâm phạm.

 

Thủ tục này đang ngày càng phổ biến. Bác sĩ Dung nói cách đây 5 năm thì mỗi tháng bà có 1 hay 2 khách hàng nhưng giờ đây con số này lên tới khoảng 30 khách”.

 

          Đọc cái bản tin này tới chỗ “Bác sĩ Dung cho biết một số các ông muốn cưới gái còn trinh, vì họ cho rằng sẽ đem lại may mắn” thì phải nói dù là đang ngày “ăn chay nhưng ngủ mặn” Lão Móc không thể không xổ tiếng Đan Mạch. Bác sĩ gì mà nói chuyện như thằng ăn trộm trâu. Làm chó gì có “một số ông muốn cưới gái còn trinh, vì họ cho rằng sẽ đem lại may mắn”. Có đàn ông con trai nào mà muốn cưới vợ không còn trinh tiết. Và chuyện vợ chồng là chuyện thiêng liêng sao lại có chuyện cưới gái còn trinh để đem lại may mắn?  Cái chuyện “một số ông muốn cưới gái còn trinh, vì họ cho rằng sẽ đem lại may mắn” là cái bọn “cắc chú ba Tàu bụng bự” tức là cái bọn “Tàu khựa đang xâm chiếm biển Đông” mà cô gái nhỏ Phương Uyên ở Long An lên tiếng đòi đuổi chúng nó đi thì bị cái đảng VC mắc dịch “hèn với giặc, ác với dân” kết án 6 năm tù. Cái bọn “tàu khưa” giàu có này nó bịa chuyện hưởng trinh tiết của con gái để đem lại sự may mắn. Đó là cái bọn đi “mua trinh tiết” chứ làm chó gì có chuyện “một số các ông muốn cưới gái còn trinh, vì họ tin rằng sẽ đem lại may mắn”.

 

          Đọc chuyện chướng như vậy mà không chửi mới là chuyện lạ.

 

          Đúng là cái bọn CSVN, cái bọn lãnh đạo đất nước VN hôm nay còn thua con chó.

 

          Mới đây, khi tôi cho phổ biến bài “Khi một con chó sủa tiếng người” nói về những việc làm đốn mạt của bọn báo chí “người đuôi chó” ở hải ngoại mà tên Nguyễn Phương Hùng là một điển hình thì có vị gửi email trách tôi: “Ông Lão Móc chửi nặng lời quá, sẽ đẩy họ về phía VC, không có lợi cho công cuộc chống Cộng!”

          Xin thưa: “Trước đây có ai đẩy cái bọn chó chết này đâu mà chúng nó vẫn tìm mọi cách để “kiss ass” cái bọn VC, lại còn quay lại thoá mạ những người chống Cộng. Xin lỗi, chửi như vậy là còn nhẹ vì tôi chưa tìm được những lời chửi nặng hơn.”    

 

          Khi bài “Đất nước sẽ ra sao khi được lãnh đạo bởi bọn “còn thua con chó”Lão Móc post trên các diễn đàn, một tên CAM ký ABCSUKIEN nó đã vào góp ý để kềm chế tác hại. Bài góp ý của tên CAM có nội dung như sau:

 

          “Ông Phê là người Thượng. Ông có đứa con trai, tên nó là Nhớn. Thân xác nó tồng ngồng nhưng đầu óc nó lại ngu. Nó ngu cho đến nỗi không biết phân biệt trong họ hàng làng nước ai là Bác, ai là Chú, ai là Ông, ai là Cụ. Gặp ai nó cũng trơ mắt ếch ra nhìn, như nhìn người xa lạ.

          Ông Phê bèn dạy con:

          -Mày phải nhớ: Ai không có râu, thì là Chú hoặc là Anh. Mày phải cúi đầu chào: "Thưa Chú ạ.”, “Thưa Anh ạ.” Còn ai có râu, thì mày phải “Lậy Bác ạ”.

          Ông Phê chỉ vào bức ảnh bác Hồ đang treo trên vách mà bảo:

          -Mày thấy không: mồm của Bác ở giữa, chung quanh mồm bác có râu, râu chứ không phải lông. Mày: “Lậy Bác đi!”

          Thằng Nhớn vâng lời, cúi đầu chắp tay: "Lậy Bác ạ!” Từ đó thành quán tính, mỗi khi đi ngang qua ảnh Bác Hồ, nó đều nhìn chằm chặp vào cái mồm có râu của Bác, rồi nó cúi đầu: "Lậy Bác ạ!”

          … Ông Phê tự nhủ: “Thắng bé thật là thông minh!” Ông lấy làm mừng lắm, cho rằng nhà mình dù sao vẫn có phước.

          Cái mừng của ông còn lớn hơn, khi ông nghĩ đến chuyện nối rõi tông đường.

          Thằng Nhớn không phải là thằng đần độn. Ông sẽ cưới vợ cho nó, và sau khi nó thành gia thất, ông sẽ chạy cho nó một chân ủy ban trong huyện, trong xã.

          Ông nghĩ tới con Hĩm. Con Hĩm là con gái cưng của ông Còm, chủ tịch Ban Thông Tin Huyện. Cái Hĩm lại có hai người anh là liệt sĩ được Huân chương Độc lập hạng 3 và Huy chương Bác Hồ hạng nhất.

          Ông Phê bèn cho sửa sang nhà cửa, cho xây một cái buồng bên cạnh phòng vợ chồng ông … để làm phòng tân hôn cho hai vợ chồng chúng nó.

          Đám cưới thật linh đình, có ông Chủ tịch Nhân Dân HĐX, đem đến mừng một bức ảnh bác Hồ to bằng ½ cái chiếu manh. Thằng Nhớn cúi đầu chào quan khách theo đúng như lời ông Phê dạy nó. Nó nhìn chằm chặp vào ảnh Bác Hồ, nó nhìn vào cái mồm có râu của Bác Hồ. Nó nghiêm trang cúi rạp đầu xuống: "Lậy Bác ạ”. Chẳng những lậy một lần, mà lậy năm, sáu lần.

          … Đêm hôm đó, thằng Nhớn dắt con Hĩm vào buồng, mặt mày hớn hở. Bên này buồng, ông Phê lắng nghe tiếng động tĩnh.

          Có tiếng sột soạt… Có tiếng cười hích hích. Ông Phê mừng lắm.

          Rồi tiếng con Hĩm “nhột, nhột thấy mồ”, và tiếng cười hích hích. Ông Phê hả hê trong bụng.

          Lúc sau, im lặng.

          Bỗng có tiếng thằng Nhớn: "Lậy Bác ạ! Lậy Bác ạ!” không phải 1 lần mà năm, sáu lần. Giọng thằng Nhớn mỗi lúc một khẩn trương: "Lậy Bác ạ. Lậy Bác ạ!”

          Ông Phê lẩm bẩm: "Quái lạ tại sao thằng này nó cứ lậy bác ạ?”

          Ông rón rén đến bên cạnh buồng thằng Nhớn. Ông khẽ đẩy cánh cửa buồng thằng Nhớn. Dưới ánh đèn dầu, ông thấy con Hĩm trần truồng nằm ngửa tô hô trên giường. Còn thằng Nhớn thì cúi đầu chắp tay vái lia lịa.          Vừa vái vừa: "Lậy Bác ạ! Lậy Bác ạ!   

          Ông Phê điên tiết quát lớn: “Thôi, LẬY Bác thế là đủ rồi, bây giờ mày phải lấy cái mả cha mày đút vào mồm Bác đi!”

*

          Nếu độc giả để ý sẽ thấy câu chuyện “Thôi LẬY Bác thế là đủ rồi” được nick ABCSUKIEN đổi thành “Thôi CHỬI Bác thế là đủ rồi!” khi vào “góp ý” bài viết “Đất nước sẽ như thế nào khi được lãnh đạo bởi bọn “còn thua con chó”.

 

          Đây chính là thủ đoạn “KỀM CHẾ TÁC HẠI” rất tinh vi của bọn “âm binh” trên các diễn đàn điện tử.

 

          Bởi vì chuyện ví von “cái mồm Bác Hồ” như “bộ phận sinh dục của phụ nữ”, hay “cái Lăng của Bác Hồ” được dùng để diễn tả chỗ tiêu tiểu của người dân thì ai ai cũng biết.

 

          Nhiều độc giả sau đó vào góp ý thấy là nick ABCSUKIEN qua câu chuyện kể “Thôi lậy Bác thế là đủ rồi” đã CHỬI BÁC HỒ tới bến; nhưng không thấy cái thâm ý “kềm chế tác hại” của người góp ý khi đổi chữ “LẬY” thành “CHỬI”. Tức khuyên các độc giả không nên CHỬI Bác Hồ nữa, chửi như thế là đủ rồi!

 

          Ai vào góp ý tiếp tục CHỬI BÁC HỒ thì sẽ bị gán ghép là “chống Cộng quá khích, chống Cộng cực đoan, hành nghề chống Cộng v.v…”.

 

          Thủ đoan này cũng đã được một đảng phái nhiều tai tiếng ở hải ngoại áp dụng khi bị dư luận phê phán những việc làm gây chia rẽ cộng động, làm lợi cho VC thì đảng này sẽ cho đảng viên của họ giả dạng vào phê bình cho qua lề để “kềm chế sự tác hại”. Lúc đầu có kết quả; nhưng lâu dần dư luận đều thấy rõ đây chỉ là việc làm “lấy vải thưa che mắt thánh”.

 

          Từ khi internet phát triển mạnh với những trang báo điện tử, các blogs thì VC cũng đã tăng cường hệ thống Công An Mạng (thường được viết tắt là CAM) vào các diễn đàn góp ý để “kềm chế tác hại” do những bài viết chống Cộng của người Việt hải ngoại gây ra.

 

          Trong năm 2010, chính Tướng Công An Việt Cộng Vũ Hải Triều đã khoe “đánh sập” 300 trang mạng. 

 

          Trong bài “Những Phạm Xuân Ẩn trên mạng” và một số bài viết khác, chúng tôi đã vạch mặt một số CAM cũng như bọn tay sai viết thuê, chửi mướn của VC.

*

          Nếu bọn CAM và bọn tay sai phải dùng những mưu ma, chước quỹ để kềm chế tác hại; thì những người Việt tỵ nạn cộng sản cũng rất “cao cường” khi nói lên chính nghĩa của người Việt chống Cộng.

 

          Nick “DânViệt cùng khổ” đã góp ý như sau: “Không có thời nào mà người dân chửi nhà cầm quyền một cách “tàn canh gió lộng” như thời đại Hồ Chí Minh.”

 

          Đúng như vậy! Đi đâu cũng nghe chửi, chửi công khai, chửi lén lút, chửi lớn tiếng, chửi thầm thì, chửi văn chương, chửi thô tục. Nói chung, không có CON VẬT nào mà bị CON NGƯỜI chửi mắng thậm tệ đến như vậy”.     

*

          Năm ngoái, cũng đọc báo ở trong nước thấy cái bọn chó chết nó quảng cáo chuyện phòng ngừa bệnh HIV bằng cách phổ biến bức hí hoạ với phụ chú “Thầy trò Đường Tông đi thỉnh bao cao su”.

 

          Thử hỏi có thời đại nào, có chế độ nào ở VN mà có cái bọn lãnh đạo nó làm cái chuyện bôi bác tôn giáo  một cách khốn nạn như cái chế độ VC chó đẻ này hay không?

          Chuyện khốn nạn như vậy mà không chửi mới là chuyện lạ.

 

          Sau đây là ý kiến “Vì sao tôi chửi CSVN” của một người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại trên diễn đàn Yahoo:

 

          “… ngày nào chế độ CS còn đàn áp người dân, còn băng đảng củng cố quyền lực, tôi còn chửi, bạn nên chửi, bởi vì đó là vũ khí duy nhất mà tôi có, mà tôi muốn dùng…

          Các bạn có thể hỏi nếu chỉ chửi CS không thôi thì sẽ được gì, ngứa ngáy gì chúng hay chăng? Tôi tin là sẽ có hiệu quả khi nào mình chửi đúng và chửi có sách, mách có chứng. Chứng cớ thối tha của chế độ CS hiện tại không khó tìm ra để chửi. Nếu vạch ra được cái tồi tệ, gian ác của kẻ cầm quyền, với phương tiện truyền thông ngày nay người dân sẽ thấy, sẽ biết và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vị thế cầm quyền.

          Tóm lại, khi chế độ còn đáng nguyền rủa, nếu tôi không chửi, mà còn lên tiếng bênh vực bao che thì vô hình chung tôi chửi lại chính tôi. Cuối cùng, tôi không mong gì hơn có một ngày trên xứ người tôi vui mừng, hãnh diện chào đón  các vị nguyên thủ, viên chức của nước tôi mà lòng tôi không hổ thẹn.

          Còn bây giờ thì chưa, còn chửi tiếp.” (Trích @Veteran).

 

          Đúng thế! Chửi như thế vẫn còn chưa đủ, phải chửi tiếp cho tới khi nào chúng nó sụp đổ!

 

          LÃO MÓC

          tieng-dan-weekly.blogspot.com

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link