Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, June 6, 2013

MÓN ĂN CỦA QUỶ: CANH THAI NHI TRUNG CỘNG việt cộng cũng bắt chước y chang


From: Hoàng Bé <
To: 
Sent: Thursday, 6 June 2013 6:02 PM
Subject:  MÓN ĂN CỦA QUỶ: CANH THAI NHI TRUNG CỘNG

 

 

MÓN ĂN CỦA QUỶ: CANH THAI NHI TRUNG CỘNG

( my thng chóp bu vit cng cũng bt chước y chang )

Trúc Giang MN

 


Món ăn của quỷ đội lốt người

1* Món canh thai nhi của Trung Cộng

Tin tức về người Trung Hoa (TH) ăn thịt trẻ em không phải chỉ một lần gây xôn xao dư luận, mới đây, trong nguyệt san HongKong Next Magazine có một bài viết về trẻ em và thai nhi được chế biến thành những món ăn "hảo hạng" có giá trị dinh dưỡng cao. Nhân chứng của bài báo là bà Liu, một công chức đang sống ở tỉnh Liêu Ninh, bà cho biết, thi thể trẻ em, gồm cả thai nhi, được chế thành những thức ăn rất tốt cho sức khoẻ cũng như sắc đẹp của người Trung Hoa.

Theo lời bà Liu, thì thai nhi chứa một hàm lượng dinh duỡng rất cao so với những thức ăn khác.

Theo yêu cầu của nhà báo, bà Liu dẫn họ tới một nơi bảo quản thai nhi trước khi đem ra nấu nướng.

Trước những con mắt ngạc nhiên và kinh hoàng của họ, bà Liu cầm trên tay một thai nhi rồi dùng con dao thái thịt ra từng mảnh nhỏ, rồi bỏ vào nồi nấu thành món canh thai nhi.

 

Bà nói " Đừng sợ, đây chỉ là những miếng thịt, chỉ khác một điều là thịt của một loài vật cao quý nhất là con người mà thôi".


Thai nhi đang bị mỗ, xẻ, chặt, cắt để đem nấu thành món ăn

Vào năm 2000, tại tỉnh Quảng Tây, cảnh sát bắt được một nhóm buôn lậu thai nhi khoảng từ 3 đến 6 tháng tuổi, nhét chồng lên nhau trong một cái bọc nylon.

Năm 2004, một cư dân ở Tiểu Tuyền, tỉnh Cam Túc đã phát hiện một cái bọc trong hố rác, bên trong có 2 cái đầu, 3 cái thân hết thịt, 4 cái tay và 6 cái chân. Tất cả những sự việc ghê rợn nầy được đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thật sự, thai nhi là một món ăn mà nhiều người Trung Hoa rất ưa thích.

2* Tục ăn thịt người ở châu Phi

Ăn thịt đồng loại thường thấy ở loài nhện, bò cạp, đặc biệt là bọ ngựa và bò cạp, thì con cái ăn thịt con đực trong lúc giao phối. Loài ong cũng vậy, con ong chúa ăn thịt các con ong đực, ong đực được xem như thành phần "ăn không ngồi rồi", không tham gia "lao động sản xuất" mà chỉ chờ thực hiện công tác thụ tinh, giao phối với ong chúa mà thôi.

Ở châu Phi, tục ăn thịt người vẫn tồn tại ở một số bộ lạc, đã trở thành một tập quán xã hội, như bộ lạc Pygmie ở Congo chẳng hạn. Có những báo cáo về những thầy lang dùng một phần cơ thể của hài nhi trong các món thuốc của họ.

Bộ lạc Korowai ở đông Nam tỉnh Papua của Indonesia là bộ lạc vẫn còn tục ăn thịt người.

3* Lịch sử ăn thịt người của Trung Hoa

Nhà sử học người Nhật, Kuwabara Jitsuzo đã khẳng định rằng nền văn minh Trung Hoa có một lịch sử ăn thịt người.

3.1. Đời nhà Hán

"Nhà Hán học theo cái xấu của người Tần, chư hầu nổi dậy, dân mất việc làm, mất mùa to, người dân ăn thịt nhau, chết quá nửa" (Hán thư quyển nhị)

"Năm thứ hai, đời Cao Tổ (205 Trước Công Nguyên), tháng 7, vùng Quan Trung có nạn đói lớn, một đấu gạo giá vạn tiền, người dân ăn thịt nhau" (Sách Tư trị thông giám)

Sử ký-Kinh Bố liệt truyện chép "Vua Hán giết Lương vương là Bành Việt, băm thịt, cất đựng rồi ban cho chư hầu".

Thời Vũ Đế (Năm 140 - 87 Trước Công Nguyên), Vũ Đế có công đánh chiếm tứ di, mở rộng bờ cõi. Chiến tranh vắt cạn kiệt sức lực và của cải người dân, nạn châu chấu rợp trời, người thì ăn thịt lẫn nhau."

Năm đầu thời Hán Nguyên Đế (Năm 48 Trước Công Nguyên) Tháng 9, 11 quận ở vùng Quan Đông bị lụt to, mất mùa, nhiều người ăn thịt lẫn nhau."

"Năm Sở Nguyên thứ hai, Hán Nguyên Đế (Năm 47 Trước Công Nguyên) Tháng 6. "Vùng Quan Đông, người Tề ăn thịt lẫn nhau".

Ngoài ra, còn hơn 10 năm nữa thời Nhà Hán, dân Tàu ăn thịt lẫn nhau trong những nạn đói xảy ra.

3.2. Thời Tam quốc

Tào Tháo. Ở đất Thị, phía Tây Nam Cự Dã, đói to, dân chúng ăn thịt lẫn nhau.

Thời Tam quốc đã có 5 năm dân Tàu ăn thịt lẫn nhau.

3.3. Nguyễn Biểu với bữa tiệc đầu người

Quân nhà Minh đang chiếm nước ta. Tướng Minh là Trương Phụ đóng quân ở núi Nghĩa Liệt, Nghệ An. Con cháu nhà Trần là Trùng Quang sai Nguyễn Biểu làm sứ giả đến gặp Trương Phụ để xin cầu phong làm vua nước Nam.

Trương Phụ sai quân soạn một bữa tiệc đặc biệt. Thức ăn, đồ uống đựng trong một cái mâm màu nâu, khảm ốc xa cừ, đậy nắp cẩn thận.

Nguyễn Biểu vào tiệc. Mở nắp, thì là một cái đầu người luộc chín. Nguyễn Biểu sửng sốt nhưng sắc mặt không thay đổi, ông ung dung rót rượu, cắm đôi đủa ngà và con dao khoét lấy con mắt, chắm muối, nhắm với rượu một cách ngon lành. Sau khi nuốt xong một con mắt, tiếp tục khoét con mắt thứ hai. Ông nói cốt để cho Trương Phụ nghe "Chẳng mấy khi, người Nam được nhắm rượu với đầu luộc của người phương Bắc".

Ông còn kiêu hảnh ngâm một bài thơ về tiệc đầu người.

Để chứng tỏ mình cũng biết trọng người tài, Trương Phụ bèn tiển đưa Nguyễn Biểu ra về.

Khi Nguyễn Biểu đi rồi, tên Việt gian Phan Liêu ton hót với Trương Phụ là không nên thả hổ về rừng, Trương Phụ bèn ra lịnh cho quân lính đuổi theo bắt Nguyễn Biểu.

Nguyễn Biểu biết trở lại là chết, ông bèn dừng chân, xuống ngựa, khắc vào cột cầu Lam, hàng chữ "Thất nguyệt, sơ nhất nhật, Nguyễn Biểu tử" (Dịch nghĩa: Tháng bảy, ngày mồng một, Nguyễn Biểu chết).

Nguyễn Biểu chửi vào mặt Trương Phụ "Mày là thằng giặc tàn ác, bạo ngược". TP giận tím gan, sai trói NB dưới cột cầu, chờ nước dâng lên sẽ chết.

Có phải món thịt người là món quen thuộc của tên Tàu Trương Phụ?

Ở bên Tàu, ngày xưa cũng có những "Hắc điếm" là nhà trọ mà bọn bất lương trong đó thường bắt gái tơ để hảm hiếp và giết chết, lấy thịt làm nhưng bánh bao cho khách ăn.

3.4. Người Tàu ăn thịt người trong Cách Mạng Văn Hoá của Mao Trạch Đông

Nhà văn Trịnh Nghĩa mô tả việc ăn thịt người trong cuộc Cách Mạng Văn Hoá của Mao Trạch Đông như sau. Các gia đình không nở ăn thịt con mình, nên trao đổi con cho nhau mà làm thịt. Ăn thịt những người mới bị giết hoặc những người từ các khu vực khác đến lánh nạn.

Hồng Vệ Binh ăn thịt người ở Quảng Tây

Những nông dân trong đội ngũ Hồng Vệ Binh được mô tả như sau. Những tên đã từng có kinh nghiệm giết người dạy lại những người khác. Chỉ cần dùng dao bén cắt chéo trên bụng nạn nhân, rồi lên gối vào bụng dưới thì tất nhiên tim và gan lòi ra ngoài. Trường hợp nạn nhân bị trói nằm ngữa thì đạp chân lên bụng dưới là xong ngay. Tim, gan và bộ phận sinh dục được ưa chuộng nhất.

Khi một "kẻ phản động" nằm xuống thì nhiều người thủ sẵn dao bén trong mình, nhào đến cắt những bộ phận nào có thể giành được, thứ tự ưu tiên là tim, gan, bộ phận sinh dục đàn ông...Thức ăn dưới các hình thức luộc, xào, hấp, nướng trên lửa, chiên...với gia vị.

Một bài hát "cách mạng Cộng Sản có câu "Xã hội cũ biến con người thành ma", được thêm vào "Xã hội mới biến ma quỷ thành con người".

Năm 1992, cặp vợ chồng tác giả Nicholas D. Kristof và Sheryl Wudunn của tờ New York Times, dịch giả Vĩnh Như, cho biết họ đã tìm được hồ sơ của đảng Cộng Sản Trung Hoa, tiết lộ những chuyện rùng rợn liên hệ đến việc ăn thịt người tập thể của đảng trong cuộc Cách Mạng Văn Hoá ở tỉng Quảng Tây vào cuối năm 1960.

Tài liệu cho biết ít nhất đã có 137 người và có thể nhiều hơn nữa đã bị ăn thịt. Mỗi nạn nhân đã có cả chục người cùng ăn. Ước đoán là có thể có hàng ngàn người bị giết và ăn thịt trong cuộc CM/VH của Trung Cộng.

Động cơ ăn thịt người nầy là có ý thức, chớ không phải vì đói hoặc vì điên loạn.

Các vụ ăn thịt người diễn ra ở những nơi công cộng, thường do các cán bộ Cộng Sản chủ trì. Mọi người tham gia ăn thịt người để chứng tỏ nhiệt tình cách mạng và thái độ chính trị của mình.

Người xẻo và ăn miếng thịt đầu tiên của vị hiệu trưởng nạn nhân, chính là bạn gái của người con trai của ông hiệu trưởng. Cô ta muốn chứng minh rằng, đã cắt đứt quan hệ tình cảm với họ, và cô ta cũng "hồng" chẳng kém ai vậy.

Tại một số trường học, học sinh đã cắt tiết và thui các giáo viên và hiệu trưởng tại sân trường. Ăn thịt các nạn nhân để mừng thắng lợi, như phương châm thề ăn gan uống máu quân thù.

Các nhà hàng quốc doanh treo xác người lủng lẳng trên các móc thịt và dọn thịt người cho các viên chức chính phủ.

Có một tài liệu được soạn thảo năm 1980 để chỉ trích sự tàn bạo xảy ra tại Quý Châu hồi CM/VH. Trong cuộc mít tinh tại một trường trung học cấp 3, ở Shang Shi, có 12 người bị giết. Một số gan bị móc ra đưa về nhà hàng quốc doanh. Cũng tại xã Shang Shi, vị giám đốc quân ủy giết ông Deng Yang Xion và moi gan ra luộc ăn. Ngày hôm sau, ông giết thêm 4 người nữa và moi gan ra phân phối cho 3 đội sản xuất cùng ăn để chứng tỏ sự chuyên chế tập thể. Xác chết còn bị làm nhục và hủy diệt: Lu Lu tại công xã Siyang, Huang Shaoping là cô giáo trường tiểu học Guạnging và Chen Guolian, thuộc thị xã Shikang, sau khi bị đánh chết, bị lột trần truồng, lấy que đâm vào âm hộ, phơi xác bên đường.

Ở xã Pu Bei, 10 tên trong đoàn lao động Bo Xue trói Zheng Jian cùng với một cô gái 17 tuổi. Bọn nầy đánh chết Zheng Jian và hiếp dâm tập thể cô gái. Sau đó, đánh chết cô gái rồi moi gan, xẻ vú và âm hộ cô ta.

Tại xã Dong Xing, đoàn lao động NaBo xử tử Zhang Yueye, nhưng thấy ông ta chưa chết, viên cán bộ đặt chất nổ vào miệng ông ta, làm máu thịt văng tung tóe.

Trong cuộc đấu tố tại Qinzhou, một nữ xướng ngôn viên tên Lu Jeizhen bị bắt và bị đâm chết. Sau đó, bị lột quần và nhét quả pháo vào âm hộ rồi châm ngòi nổ.

Phần lớn những người bị giết là trí thức hoặc con cháu của các địa chủ đã bị đấu tố và giết chết trước kia trong "Cải Cách Ruông Đất".

Một phụ nữ bị bắt phải nhận diện và đấu tố cái xác chết của chồng đã bị lóc thịt gần hết. Đã vậy, để trị tội bà đã yêu tên phản cách mạng, buộc bà phải ngủ gần cái đầu lâu của chồng.

Bọn Cộng Sản nầy thật đúng là một bọn thú vật.

4* Món canh thai nhi


Đây là món soup thai nhi sau khi được nấu chín và chuẩn bị đem ra phục vụ cho khách (những con ác quỷ của thế kỷ 21)

 

Những tờ báo Anh ngữ ở Hồng Kông như East Week, Eastern Express vào tháng 4 năm 1995, đã tường thuật việc phỏng vấn một nữ bác sĩ ở Thẩm Trấn (Shenzhen) gần sát HôngKông, đã gây chấn động trong quần chúng.

Bác sĩ Zou Qin nói rõ cách tốt nhất để chọn thai nhi để ăn, là sản phụ còn trẻ, thai con so, con trai. Chính bà đã ăm 100 thai nhi trong 6 tháng. Trong một bịnh viện có 7,000 vụ phá thai trong một năm, "nếu không ăn mà bỏ đi rất phí".

Một nữ bác sĩ khác ở Sin Hua Clinic còn ca ngợi khía cạnh bổ dưỡng của món hàn-nàm, (thai nhi) làm cho làn da phụ nữ mịn đẹp, thân thể cường tráng và bổ thận.

Trước những tin tức trên, nổi lên nhiều tranh cãi như là man rợ, ăn thịt người (Cannibalism) và vi phạm nhân quyền, khiến cho bà Mary Senander đòi Hoa Kỳ phải giới hạn giao thương với Trung Cộng.

Nhóm phản bác cho rằng đây là chiến dịch bôi nhọ TQ, có ý đồ làm sụp đổ mối bang giao giữa HK và TQ.

Nhưng, những lời tường thuật không gây xúc động bằng hình ảnh. Channel 4 của đài TV HôngKông tung ra những hình ảnh mà người yếu bóng vía không dám nhìn. Thật là ghê tởm và gây xúc động mạnh mẽ.

Thai nhi đang nằm trên thớt để chuẩn bị mỗ, xẻ, chặt, cắt để đem nấu thành món ăn

Đó là hình ảnh của thai nhi trong quá trình thực hiện món ăn.

Bà Jess Search, giám đốc Kênh TV 4 lên tiếng "Hình ảnh chiếu lên sẽ gây khó chịu, nhưng chúng tôi cam đoan rằng quý vị sẽ được biết rõ những sự thật mong đợi".

Năm 2001, một tờ báo Mả Lai in ra vài tấm hình kèm theo lời tường thuật về món ăn thai nhi của người Tàu.

Các thương gia ở tỉnh Quảng Đông gần đây lan truyền một trào lưu bồi dưỡng sức khoẻ thấy rởn tóc gáy. Đó là món canh thai nhi.

Thương gia họ Vương, chủ một nhà máy ở Đông Hoàn (Dongwan) đã khoe rằng ông thường dùng món canh thai nhi được thực hiện theo phương thức như sau.

Hài nhi chừng vài tháng, rửa bằng rượu cho khỏi tanh mùi máu, bỏ thêm những vị thuốc bắc như Ba kích, đảng sâm, đương qui, kỳ tử, gừng xắt lát rồi đem chưng cách thủy trong 8 tiếng đồng hồ. Công dụng vô cùng. Bổ khí, dưỡng huyết, cường dương...


rửa bằng rượu cho khỏi tanh mùi máu

Họ Vương ôm cô vợ 19 tuổi, người Hà Nam và khoe "Với tuổi 62 như tôi, mỗi đêm làm tình một lần, chính là nhờ công dụng của món thai nhi đấy".


Thai nhi đang bị mỗ, xẻ, chặt, cắt * Thai nhi trong chậu rữa, cái nhau chưa được cắt bỏ

Thai nhi không nên để đông lạnh, ăn tươi mới bổ dưỡng.

Một ông chủ nhà hàng ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông cho biết, hiện nay thai nhi rất hiếm, nhưng nếu khách thực sự muốn ăn, thì có một cặp vợ chồng ở ngoài tỉnh mới đến làm thuê ở đây. Vợ có bầu 8 tháng, vì đã có 2 con gái, nhưng nếu kỳ nầy sanh thêm con gái nữa thì có món ăn.

Tại một nhà hàng ở Đài Sơn, ông chủ họ Cao chỉ cái xác thai nhi nhỏ bằng con mèo còn nằm trên thớt, cho biết "5 tháng tuổi thì hơi nhỏ một chút, xác thai nhi nữ nầy do một người bạn kiếm được ở nông thôn. Giá tiền thì tùy thuộc vào số tháng tuổi, sống hay chết, trai hay gái. Thai nhi sống, đẻ thiếu tháng thì giá 2,000 tệ (khoảng 285 USD). Tất cả thai nhi đến nhà hàng thì đã chết.

Món canh thai nhi giá từ 3 đến 4 ngàn tệ (khoảng 400 USD)

Chế độ gia đình một con

Chế độ gia đình một con đưa đến việc mỗi năm có 12 triệu trẻ em gái bị biến mất. Nghĩa là, đã được sinh ra nhưng không đăng ký làm giấy khai sanh. Đó là số liệu mà nữ giáo sư Lu Binbin thuộc Trung Tâm Nghiên cứu về dân cư, đưa ra.

Chính quyền Trung Cộng đã đưa ra những biện pháp như sau:

- Cấm tiết lộ giới tính thai nhi thông qua siêu âm.

- Cấm phá thai sau 14 tuần lễ.

Thế nhưng những lịnh cấm nầy trên thực tế không được thi hành triệt để.

Chế độ gia đình một con hiện tại, năm 2009 thì cứ 117 con trai chào đời, thì song song cùng thời gian, có 100 bé gái lọt lòng mẹ. Tỷ lệ nầy đưa tới năm 2020, thì tại Trung Cộng sẽ có từ 30 đến 40 triệu đàn ông gặp khó khăn là không tìm được vợ.

5* Món ăn dã man của người Tàu- Ăn óc khỉ

Thưởng thức khoái cảm của vị giác trong tiếng kêu thảm thiết của con khỉ.

Người ta khóet một cái lổ trên bàn ăn, vừa vặn với 1 phần 3 của cái đầu con khỉ nhô lên. Chủ quán dùng con dao thật bén, phạt một nhát rất chuyên nghiệp ngang chỏm đầu của con khỉ. Khách dùng muổng múc óc con khỉ còn tươi máu, ăn với gia vị, rau thơm...trong khi con khỉ kêu la, giảy chết dưới bàn.

Móc óc khỉ do đại tướng Miêu Canh Nghiêu thời Ung Chính nhà Mãn Thanh nghĩ ra.


Câu chuyện về món ăn óc khỉ.

Đặc biệt, khỉ chia làm hai nhóm, đực và cái. Nuôi nhốt trong lồng riêng biệt, nhưng để gần cho chúng nhìn thấy nhau trong một tháng mà không "mần ăn" gì được cả. Vào đúng mùa động đực của loài khỉ, chúng bị rơi vào tình trạng kích động, ham muốn tột cùng, đến lúc cao trào thì đem ra gọt đầu làm món ăn.

Người Tàu tin rằng bao nhiêu dục tính, sinh lực, dâng lên tới óc và sẽ truyền sang cho người ăn óc những tính chất đó.

Trong cuốn sách nói về Từ Hy Thái Hậu, tác giả Mộng Bình Sơn viết "Từ Hy Thái hậu rất thích ăn óc khỉ. Bọn thái giám dùng nước sôi tạt vào đầu khỉ. Bị nóng quá, khỉ dùng tay gãi tuột hết lông đầu không còn một sợi, sau đó đem gọt đầu lấy óc dâng lên cho Thái hậu".

6* Kết luận

Người Tàu rất chú trọng về dâm dục, muốn cường dương bổ thận, sống lâu để hưởng lạc dục tình. Lại có truyền thống dâm đảng và tàn bạo. Cái truyền thống đó được thể hiện qua tên nông dân dốt nát Mao Trạch Đông, Giang Thanh, Giang Trạch Dân, Đặng Tiểu Bình qua những vụ giết người tàn bạo trong "Cải cách ruộng đất của Tàu", trong Cách Mạng Văn Hoá, Thiên An Môn và tra tấn dã man tàn bạo đối với Pháp Luân Công, Tây Tạng...

Những cái xấu xa nhất của đảng CSTQ đã được nhập khẩu rập khuôn vào Việt Nam, cũng qua Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn giai phẩm, Tết Mậu Thân Huế.

Và tên đầy tớ trung thành cũng giống y chang quan thầy họ Mao về dâm dục. Đúng là già không bỏ, nhỏ không tha, Tây Tàu, Kinh Thượng gì cũng làm ráo nạo.

Trúc Giang

Minnesota ngày 6-1-2011

 

Hiệp định TPP và Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Trung Quốc


 


Hiệp định TPP và Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Trung Quốc


 

Việt Long& Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
2013-06-05

 

Email

Ý kiến của Bạn

Chia sẻ

In trang này


06052013-ddkt-nxn.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

001_GR331735-305.jpg

Đồ họa cho thấy các thành viên của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, một thỏa thuận thương mại tự do Mỹ hậu thuẫn hiện đang đàm phán giữa 11 quốc gia.

AFP

 

 

 

 

Nguyên thủ của Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ hội họp hai ngày tại một trang trại ở California. Nghị trình thảo luận giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế đứng đầu thế giới tất nhiên bao gồm hồ sơ kinh tế và cả Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu riêng về hồ sơ đó qua phần trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Việt-Long: Xin  chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, Hiệp định Hợp tác Kinh tế và Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, mà người ta gọi tắt là TPP, có nằm trong nghị trình làm việc của Tổng thống Barack Obama với Chủ tịch Tập Cận Bình nhân cuộc gặp gỡ cuối tuần này tại California hay không? Chúng tôi nêu câu hỏi đó và đề nghị ông trình bày cho bối cảnh của thượng đỉnh này.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Về bối cảnh chung, kinh tế thế giới chưa ra khỏi năm năm đình trệ, bên trong lại có quan hệ thiếu cân xứng giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Vì vậy, tôi thiển nghĩ rằng ưu tiên thảo luận vẫn xoay về kinh tế là hồ sơ có ảnh hưởng chính trị rất cao trong nội tình của từng nước.

Ngoài ra, hai nước còn có nhiều mâu thuẫn khác thuộc lĩnh vực an ninh. Như sự bành trướng quân sự của Trung Quốc tại miền Tây Thái Bình Dương khi Hoa Kỳ chủ trương "chuyển trục" về Đông Á. Hoặc khi "hắc khách", hay "hackers", xuất phát từ Trung Quốc lại đột nhập và ăn cắp thông tin lẫn kỹ thuật của doanh nghiệp hay cơ quan dân sự và quân sự của Mỹ. Mâu thuẫn ấy lại lồng trong bối cảnh quốc tế là sự bành trướng của Trung Quốc khiến nhiều xứ lân bang ưu lo và quan tâm đến phản ứng của Hoa Kỳ. Họ muốn biết Hoa Kỳ ứng xử ra sao với Trung Quốc và cân nhắc thế nào ưu tiên về kinh tế và an ninh của nước Mỹ trong khung cảnh chung của cả khu vực Đông Á hay Tây Thái Bình Dương. Chính là hai khía cạnh kinh tế và an ninh mới phần nào kết tụ vào một hồ sơ là Hiệp định TPP mà ông nêu ra.

Nếu Trung Quốc muốn trở thành cường quốc có trách nhiệm và trao đổi tự do với các nước thì việc tham gia vào một hiệp định chiến lược về kinh tế và về nhiều mặt khác là điều có lợi cho mọi người.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa

Việt-Long: Vẫn nói về bối cảnh, thưa ông, những người vừa lên lãnh đạo Trung Quốc kể từ Đại hội 18 vào Tháng 11 năm ngoái sẽ phải cải cách kinh tế từ cơ cấu. Đây là một ưu tiên của Trung Quốc để tránh động loạn ở bên trong như lãnh đạo Bắc Kinh đã nói ra từ nhiều năm nay. Liệu Hiệp định TPP có là cơ hội cải tổ không, nếu cho rằng Hoa Kỳ sẽ mời Trung Quốc gia nhập vòng đàm phán với các nước khác?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Câu hỏi của ông nêu ra một vấn đề lý thú mà người ta có thể hiểu ra khi rà soát lại hiện tình kinh tế của Trung Quốc.

Sau 30 năm đạt tốc độ tăng trưởng cao nhờ Đặng Tiểu Bình cải cách từ năm 1979, Trung Quốc đã bước qua hình thái kinh tế khác và không thể tiếp tục tăng trưởng trên 8% hay 9-10% như xưa. Vì vậy, yêu cầu chuyển hướng từ lượng qua phẩm với đà tăng trưởng thấp hơn là một đòi hỏi khách quan được đặt ra từ hơn năm năm trước mà vẫn chưa thể tiến hành và nay là trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo mới.

Khi có mức tăng trưởng kinh tế cao, Trung Quốc đã có thêm phương tiện đầu tư vào quân sự và trở thành một cường quốc quân sự gây e ngại cho các lân bang đang có tranh chấp về chủ quyền. Ngày nay, lãnh đạo của họ đang bị lỡ trớn vì gặp nhiều bài toán nan giải.

Việt-Long: Ông nói về các bài toán nan giải của Trung Quốc, thưa ông đấy là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thứ nhất là kinh tế bên trong có nhiều nhược điểm phải cải sửa vì thiếu cân đối, bất công và không ổn định nên chẳng vững bền. Điều này, giới lãnh đạo đã công nhận nên họ mới nói đến yêu cầu chuyển hướng, nếu không thì xứ này sẽ bị nội loạn. Chúng ta đã có nhiều chương trình đề cập đến chuyện đó nên tôi xin khỏi nhắc lại ở đây.

Thứ hai, nếu phải giảm tốc độ tăng trưởng và tìm lực đẩy ở tiêu thụ nội địa hơn là xuất khẩu và đầu tư, trong khi hệ thống ngân hàng và các địa phương mắc nợ quá nhiều mà chẳng ai biết nổi là bao nhiêu, thì Trung Quốc có thể nào gia tăng ngân sách quốc phòng như xưa hay không?

Thứ ba, nói về phẩm hơn lượng, nếu phải dồn tiền giải quyết các vấn đề chồng chất, từ xã hội đến môi sinh, thì liệu quân sự sẽ ưu tiên tới mức nào? Một thí dụ là xứ này thiếu nước ngọt, nhiều mạch nước ngầm bị ô nhiễm sau mấy chục năm khai thác một cách cẩu thả và vô ý thức và các dự án thủy lợi hay thủy điện vĩ đại của họ là những quả bom nổ chậm. Cụ thể là thành phố Thiên Tân có 13 triệu dân đã phải lọc nước biển thành nước uống và năm 2011 đã mua một nhà máy của Israel với cái giá là bốn tỷ đô la để có nước ngọt với giá thành cao gấp đôi giá bán mà họ vẫn thiếu nước. Thành phố này cần một hệ thống lọc nước tốn đến 20 tỷ đô la.

Nếu kể thêm nhu cầu của nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, ta có thể suy ra số đầu tư cần thiết cho môi sinh. Khi ấy, Trung Quốc có còn dồn tiền vào chiến cụ hay quân đội chăng? Tôi nghĩ rằng nhiều phần thì họ sẽ tiếp tục như vậy và gây ra hai vấn đề song hành là khó khăn bên trong và sự nghi ngại của các nước ở bên ngoài. Nói đến bên ngoài, ta trở lại chuyện TPP.

Bài toán của TQ

image.jpg

Tổng thống Mỹ Barack Obama nâng ly cùng Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong một bữa ăn tối tại Nhà Trắng hôm 19/1/2011. AFP photo

Việt-Long: Trở lại hồ sơ Xuyên Thái Bình Dương, chúng ta biết là có bốn nước nguyên thủy là Brunei, Chile, New Zealand; rồi thêm Hoa Kỳ, Úc, Peru, Việt Nam từ năm 2008; sau đó có Malaysia, Mexico và Canada rồi mới đến Nhật và sau này sẽ còn vài xứ Thái Bình Dương khác. Nhưng cho đến nay, Trung Quốc chưa được mời tham gia. Liệu trong thượng đỉnh lần này giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đôi bên có thể thỏa thuận về việc đó không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta không quên là cũng như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, xứ nào tham dự Hiệp định TPP đều phải có sự đồng ý của từng thành viên, chứ không riêng gì Hoa Kỳ. Nước Mỹ có sức nặng kinh tế và thị trường tiêu thụ lớn nhất nên sự đồng ý tất nhiên là có ảnh hưởng tới quan điểm của các nước khác, nhưng các nước kia cũng có yêu cầu của họ. Thí dụ là trước khi đặt chân tới Hoa Kỳ, ông Tập Cận Bình đã tới Mexico để chủ yếu thảo luận việc khai thông ách tắc về ngoại thương và đầu tư giữa hai nước. Trong đề mục thảo luận hôm Thứ Ba vừa qua cũng có nạn Trung Quốc vi phạm luật lệ về quyền sở hữu trí tuệ khi Mexico ra khỏi chiến lược xuất khẩu năng lượng mà trở thành một trung tâm chế biến có thể cạnh tranh với Trung Quốc không chỉ nhờ nhân công rẻ mà còn vì năng suất cao và lại tiếp cận với hai thị trường lớn ở Bắc Mỹ. Các thành viên khác cũng thế, họ đều có vấn đề với lề lối làm ăn của Trung Quốc và sẽ đòi hỏi nhiều điều kiện cải sửa khá gắt gao thì mới đồng ý.

Việt-Long: Thưa ông, chúng tôi xin đặt ngược vấn đề là cả Chủ tịch Tập Cận Bình lẫn Thủ tướng Lý Khắc Cường của Bắc Kinh đều nói đến yêu cầu tái cấu trúc kinh tế và việc cải cách đó cũng phù hợp với quy tắc tự do kinh tế của Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương. Nếu như vậy thì việc Trung Quốc gia nhập hiệp định này cũng có lợi cho nỗ lực cải cách của họ chứ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa đúng như vậy và đấy mới là điều kẹt cho lãnh đạo Bắc Kinh!

Chúng ta hãy nhìn sự thể như thế này, Hiệp định TPP sẽ kết hợp các nước Á Châu với các nước Nam Bắc Mỹ ở bên kia biển Thái Bình. Riêng khu vực Á Châu Thái Bình Dương đã quy tụ 60% sản lượng kinh tế và phân nửa số giao dịch ngoại thương của toàn cầu nên là thị trường rất lớn mà Trung Quốc không thể vắng mặt, nhất là khi đã có hai nền kinh tế hạng nhất và hạng ba là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhưng Hiệp định này dự trù xoá bỏ đến cả vạn điều khoản về thuế quan và gần ba chục chương trình cải cách đang được các nước liên tục đàm phán. Trong số này có vai trò của khu vực kinh tế nhà nước, có quy chế lao động và bảo vệ môi sinh hay quyền sở hữu trí tuệ, là loại vấn đề thật ra là sinh tử cho Trung Quốc vì đụng chạm vào quyền lợi của các nhóm lợi ích bên trong hệ thống kinh tế chính trị của họ. Một thí dụ khác là chế độ kiểm soát ngoại hối của Bắc Kinh với cách duy trì đồng Nguyên quá thấp nhờ ràng giá vào đô la Mỹ.

Nếu Trung Quốc muốn trở thành cường quốc có trách nhiệm và trao đổi tự do với các nước thì việc tham gia vào một hiệp định chiến lược về kinh tế và về nhiều mặt khác là điều có lợi cho mọi người. Nhưng nếu tham gia thì phải cải cách mạnh hơn và đấy mới là vấn đề cho Bắc Kinh.

Việt-Long: Nếu như vậy và nhìn từ giác độ của lãnh đạo Bắc Kinh, sáng kiến về hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP có là một phần của chiến lược be bờ ngăn cản Trung Quốc không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Ta không quên rằng sáng kiến này xuất phát từ bốn nước nhỏ tại vành cung Thái Bình Dương và chỉ có sự tham dự của nước Mỹ từ năm 2008 với tầm ảnh hưởng mở rộng hơn một thỏa thuận về mậu dịch. Sau đó, các nước khác như Canada, Mexico hay Nhật Bản mới cân nhắc lợi hại, là muốn có lợi thì phải cải cách và ra khỏi lối suy tính bảo hộ ở  bên trong.

Ban đầu thì lãnh đạo Bắc Kinh có thể bị tự kỷ ám thị và bệnh "tự bế" hay "autistic" vì cái nhìn thiên lệch về thế giới bên ngoài nên cho rằng đó là âm mưu be bờ hay vây hãm của Hoa Kỳ. Họ không thấy là chính sự bành trướng ảnh hưởng quân sự và uy hiếp xứ khác mới gây phản ứng ngược từ một chuỗi quốc gia lân bang, khi Hoa Kỳ còn bận tâm về chuyện khủng bố. Ngày nay, khi nước Mỹ cố rút chân khỏi hậu quả đắt đỏ của cuộc chiến chống khủng bố và chú ý hơn đến Á Châu thì đã có sự hưởng ứng và kêu gọi của các quốc gia nói trên, từ Nhật Bản qua nhiều nước ASEAN đến Úc và Ấn Độ. Sự hưởng ứng này đến từ các nước chứ không do Hoa Kỳ vận động. Trong khung cảnh đó, Hiệp định TPP là một mặt thiết thực của quan hệ quốc tế dựa trên quyền lợi kinh tế và nếu thấy có lợi thì tham gia mà muốn tham gia thì phải cải cách.

Việt-Long: Kết luận của ông về hồ sơ TPP này là gì đặt trong mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi trộm nghĩ là Bắc Kinh mắc bẫy do chính họ giăng ra cho các nước.

Dù bên trong gặp nhiều trở lực khi cần tái cơ cấu kinh tế, lãnh đạo của họ vẫn cứ tuyên truyền về thiện chí hợp tác kinh tế một cách hòa bình tử tế với các nước. Bây giờ, hiệp định TPP là cơ hội chứng tỏ sự thành tâm cải cách và làm ăn tử tế với các nước. Hoa Kỳ có thể lờ hẳn các vụ hăm dọa hay ăn cắp kỹ thuật mà nhũn nhặn đề nghị tham dự kế hoạch TPP khiến Trung Quốc thay đổi mà khỏi bị mang tiếng có ý đồ bao vây hay có âm mưu gọi là "diễn biến hòa bình". Ta nên theo dõi chuyện đó mà suy ngẫm về cách hành xử của Việt Nam.

Việt-Long: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.

 

Wednesday, June 5, 2013

VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU?


Sent: Sunday, June 2, 2013 3:57 PM
Subject: Fw: Fwd: Re: VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU?


---
 
----- Forwarded Message -----From CC:
BÀI VIẾT PHÂN TÍCH RẤT RÕ RÀNG THỰC TẾ VÀ DỄ HIỂU. NHẮC NHỞ CHÚNG TA PHẢI CẢNH GIÁC VÀ QUYẾT TÂM ĐẤU TRANH CHO NẾN ĐỘC LẬP DÂN TỘC.
 
VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU?
Ngày 27 tháng 5, 2013, có bản tin ngắn tựa đề: “ Ông Tập Cận Bình: Quan hệ với Mỹ đang ở 'bước ngoặt quan trọng' ”. Đó là lời nói của trùm tàu cọng Tập Bình với Cố vấn An Ninh Quốc gia Mỹ Tom Donilon trong phiên họp ở Bắc Kinh.
Ngày 28/5/2013, bản tin kế tiếp ghi: “ Mỹ kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự với Trung Quốc. “ Tom Donilon đáp ứng Tập Bình, “ Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Tom Donilon ngày hôm nay tuyên bố hai bên nên tăng tiến những hoạt động quân sự “ phi truyền thống ”, như gìn giữ hòa bình, chống hải tặc, và cứu trợ thiên tai.
Đọc hai bản tin ngắn kể trên, nhớ tới vụ Kissinger đi gặp tàu Mao hồi 1969 mà giật mình thon thót!
Trùm Mỹ mà đi đêm với trùm Tàu, số phận nhược tiểu Việt Nam sẽ ra sao?
Bước ngoặt quan trọng ” là bước ngoặt gì khi Biển Đông đang dậy sóng?
Quân sự phi truyền thống “ đích xác là gì ngoài 3 ví dụ kể trên? Phải chăng là để cô lập Nga để Mỹ - Tàu cưa đôi Biển Đông như có lần một viên Tướng Tàu nói?
Nhớ lại những bài học lịch sử từ ngày gọi là cách mạng mùa thu chết 1945 đến nay, mỗi khi giặc cọng sản hồ nói chuyện “ hòa bình “ là mỗi lần đất nước tang thương.
Năm 1946, cs thế yếu, lập mưu đoàn kết quốc gia, lập chánh phủ liên hiệp. Sau khi dàn xếp được vơi thực dân Pháp, chúng ra tay tiêu diệt phe Quốc gia. Cán bộ Việt Quốc, Việt Cách trên phố Ôn Như Hầu bị Võ Nguyên Giáp dẫn quân tàn sát. Các lãnh tụ Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam … may nhanh chân trốn thoát sang Tàu.
Năm 1954, giặc hồ tuân lịnh Nga – Tàu nói chuyện ngưng bắn, hòa bình với thực dân Pháp. Kết quả là Hiệp định Genève chia đôi Đất nước!
Nắm 1973, cs Bắc Việt lại theo lịnh Nga – Tàu đàm phán hòa bình với Mỹ. Kết quả là Hiệp định Paris ngầm trao Miền Nam VNCH cho cọng sản Miền Bắc ngày 30 tháng Tư 1975. Thống nhất Đất nước về một mối để rồi lần hồi dâng cho Tàu cọng.
Còn như ngày hôm nay, Tảu cọng “ mở bước ngoặt “ trong bang giao với Mỹ là gì? Có dính líu gì về vấn đề Biển Đông của Việt Nam không? Nếu có, hai bên toan tính ra sao?
Không ai biết được mưu lược của cường quốc. Nhưng thời đại truyền thông điện tử có “ cái Wikileaks “, nó leak cũng nhiều.
Có 4 cái bản tin ngắn lưu lạc trên net nói như dzầy:
1/ Trong một bửa dạ tiệc, trùm vc Trọng lú ngôn: Các mô hình Liên Bang như Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức... đều thành công tốt đẹp. Tại sao chúng ta không tiến hành kết hợp với Trung Quốc thành Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa China? ( United States of Socialist Republic of China )
2/ Vừa đây, Quốc hội TQ thảo luận về việc tiến hành thành lập ĐẶC KHU HÀNH CHÁNH VIỆT NAM tương tự như Hong Kong.
3/ Theo Wikileak, trong hội nghị Thành Đô 1990, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng ký kết với Giang Trạch Dân, Lý Bằng, cam kết giao Việt Nam làm KHU TỰ TRỊ của Tàu vào năm 2020.
4/ Động trời hơn hết là bản tin với mấy giòng ngắn ngủi nói rằng: Mỹ – Tàu thỏa thuận chia đôi Việt Nam mà ranh giới là từ Đà Nẳng.
Trong 4 mô hình tiết lộ, nhìn vào cái nào cũng sa nước mắt cho thân phận nhỏ nhoi của cái nước Việt Nam nhỏ nhỏ bên kia bờ Đại Dương!
Nước Việt bốn ngàn năm văn hiến, ngày nay tiêu điều đến thế sao?!
Đâu rồi tuổi trẻ Việt Nam ngạo nghễ?
Đâu rồi sĩ phu Đất Việt khí phách?
Đâu rồi nhửng anh hùng, hào kiệt Lê Lợi, Quang Trung?
Mà phải đâu cùng đường tuyệt vọng. Chỉ vì bọn giặc cọng sản hồ làm tay sai cho Tàu khựa quá lâu, mỗi mỗi việc nước đều nghe theo lịnh Tàu mà thành ra như vậy.
Bây giờ muốn tự mình cởi trói, chỉ có việc cùng nhau diệt cho xong nội gian cọng sản An nam, giành lại CHỦ QUYỀN QUỐC GIA mới tự mình nói chuyện trực tiếp với Mỹ được.
Đừng trách gì nước Mỹ. Nước nào cũng vậy thôi. Không ai dại khờ đi nói chuyện với đầy tớ. Muốn được việc phải nói chuyện thẳng với chủ. Cho nên khi nào chúng ta giành lại được quyền làm chủ của Đất nước, chúng ta mới nói chuyện ngang hàng với quốc tế được.
Nói chống cọng thì cứ nói, kỳ thật là chúng ta làm một công, hai chuyện: DIỆT TRỪ VIỆT GIAN CỌNG SẢN – CHỐNG TÀU KHỐNG CHẾ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.
Muốn được như vậy phải vận dụng tòan lực Quốc gia, tiến hành một cuộc CÁCH MẠNG TOÀN TRIỆT loại trừ đảng cọng sản việt gian bán nước, xóa bỏ mọi cam kết của chúng với chệt tàu. Tất cả liều thân hành động dứt trừ ách nạn cọng sản một lần cho tuyệt diệt.
Nếu không, một ngày nào đó, bừng con mắt dậy, chợt thấy cố đô Thăng Long treo rặt cờ tàu 6 ngôi sao. Cháu chắt chúng ta rồi đây không còn cắp cặp đệm học trường làng, ê a đọc Quốc văn Giáo khoa thư mà sẽ sắm bút lông cặm cụi vẽ chữ tàu!
Nguyễn Nhơn
 

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link