Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, June 7, 2013

Tâm thư của một Bác Sĩ từ VN....rất hay ... nên đọc!


Fw:   Tâm thư của một Bác Sĩ từ VN....rất hay ... nên đọc!
>
>  

>


>  


 

   Thân chào
Anna Queen 
>
         PD 
>



>


>

Quý bạn thân,
> Tôi biết rất rõ về Bs Nguyễn Quý Khoáng, vì anh là cậu bé hàng xóm chung vách nhà tôi ở khu Nguyễn Tri Phương .
> Là con trai thứ ba trong gia đình có 6 anh chị em. Các anh chị em đều thành tài, với 4 người là Bác sĩ (8 Bs, kể cả con dâu). Tất cả gia đình cư ngụ tại Canada, chỉ một mình vợ chồng Khoáng không đi vì nghĩ rằng VN thiếu Bs, thiếu người chăm sóc bệnh nhân nghèo.
> Đến khi nhận thấy có sự phân biệt Nam Bắc (dù Bs Khoáng là người Bắc 54) nên mới tìm cách đưa con đi du học với sự giúp đỡ của anh chị em ở Canada.
> Hôm trước, tôi rất ngạc nhiên và thích thú khi đọc bức thư của Khoáng, một người tự nhận không thích dính dáng đến chính trị. Nay đã phải bật lên tiếng nói của con tim mình, dù biết rằng nó sẽ gây phiền nhiễu cho gia đình.
> Nếu là người đã từng “giao tiếp” gần gũi với chế độ CSVN, thì đều hiểu không phải là dễ khi vượt qua được nỗi sợ cơm áo gạo tiền, để nêu ý kiến trái chiều với đảng. Cho nên có người nghĩ sai cho sự lên tiếng của người trong nước, khi nghi ngờ rằng họ là những con rối của đảng CSVN làm cò mồi để thi hành một cái gì đó cho CSVN. Bởi vì nghĩ họ như mình. SỢ.
> Cám ơn niên trưởng Trịnh Như Toàn đã chuyển thư cho chúng tôi và tôi sẽ chuyển thư này đi những nơi khác.
> Thân,
> Hoài

Subject: Tâm thư của một Bác Sĩ (từ VN)

Tôi đã thật sự xúc động khi đọc những dòng tâm huyết của BS Nguyễn Quý Khoáng , một đứa con Tây Ninh , vùng Cao Xá , một thầy thuốc Nhân Ái của Bệnh Viện Tây Ninh trước năm 1990 . Hiện nay BS Khoáng học đạo và tu tập theo nhóm Dược Sĩ Lê Thị Vui tại Saigòn... ....Tôi thiết tha yêu cầu các bạn Hải Ngoại phổ biến rộng rãi bức tâm thư nầy trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài ........

MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM

( HAY TÂM SỰ CỦA MỘT TRÍ THỨC VIỆT NAM

TRƯỚC HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC)

BS NGUYỄN QUÝ KHOÁNG

(Việt Nam, ngày 10 tháng 03 năm 2013)

Trước tình hình đất nước ngày càng xuống dốc về xã hội, văn hoá, kinh tế, chính trị v…v, nhất là tương lai Đất nước rất đen tối trước hoạ xâm lăng của Trung Quốc, là người trí thức Việt Nam, tôi tự thấy lương tâm bị cắn rứt khi cứ im lặng chấp nhận những điều chướng tai gai mắt diễn ra hàng ngày cũng như nghe những lời than vãn của đồng bào mình.

Mục sư Martin Luther King có nói:

- “Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it) và

- “Cuộc đời của chúng ta bắt đầu chấm dứt khi chúng ta lặng thinh trước những vấn đề sống còn” (Our lives begin to end the day we become silent about things that matter).

Tôi luôn tự hỏi mình: Nếu mọi người dân, nhất là các trí thức, vì sợ hãi cho bản thân và gia đình mình, cứ tiếp tục im lặng trước hiện tình của Đất nước thì tương lai Nước ta sẽ đi về đâu? Chắc chắn sẽ rất đen tối !
Trước lời kêu gọi của Nhà Nước cho phép dân chúng góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 đến tháng 9 năm 2013 tới, nếu một số đông trí thức vẫn lặng thinh thì xem như chúng ta chấp nhận bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Quốc hội đưa ra nghĩa là vẫn “rượu cũ trong bình mới”, nghĩa là “vũ như cẩn”, vậy trách nhiệm với Đất Nước của chúng ta ở đâu?
Gỉa sử đến một ngày, Đảng CSVN trưng cầu ý dân kêu gọi sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc, thì chẵng lẽ chúng ta vẫn cứ im lặng hay sao? Lúc đó, liệu chúng ta còn giữ được mạng sống,vợ con, nhà cửa và của cải không? Gương nước Tây Tạng còn sờ sờ trước mắt.

Tôi đã cảm động đến rơi nước mắt khi nghe VIỆT KHANG hát bài “VIỆT NAM, QUÊ HƯƠNG TÔI ĐÂU?” và một trong những hình ảnh người dân đi biểu tình chống Trung Quốc trong những năm qua khiến tôi xúc động , nhất là hình một cô gái Việt Nam khóc trong tuyệt vọng.
Tôi có cảm nghĩ như cô đang hết sức đau lòng khi thấy người dân Việt bày tỏ lòng yêu nước mà lại bị chính quyền do mình “bầu” lên ngăn cản, đạp vào mặt, bắt bớ, giam cầm…

Chính vì các lý do trên mà mặc dù rất ghét chính trị, tôi tự thấy không thể tiếp tục lặng thinh được nữa.Tôi mong muốn sự lên tiếng của mình sẽ đóng góp một phần nhỏ cho sự thay đổi của Đất nước, cho tương lai của các con cháu chúng ta.
Thay đổi hay không là tuỳ theo Đảng và Nhà nước có thật lòng lo cho dân, cho Nước không? Còn nếu một ngày xấu trời nào mà Nước Việt chúng ta chịu chung số phận của Nước Tây Tạng thì tôi cũng tự thấy mình đã làm hết sức rồi và sẽ không thẹn với lương tâm trước khi nhắm mắt. Nếu có ngày đó thật thì quả là sống không bằng chết vì mất Tổ quốc là mất tất cả!

Đối với tôi, cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi mình sống có ích cho người khác. Chính vì lý do đó, mặc dù có giấy bảo lãnh đi Canada đoàn tụ gia đình năm 1982, tôi đã chấp nhận ở lại quê hương để làm công tác của một Thầy thuốc hầu xoa dịu bớt đau khổ của bệnh nhân cũng như đào tạo thêm các bác sĩ về X Quang, Siêu âm.Thành thật mà nói, đến giờ phút này, tôi chưa bao giờ hối tiếc về sự chọn lựa đó.
 Công tác tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Tây Ninh từ 1977 đến 1983 rồi tại Bệnh viện An Bình,Tp Hồ Chí Minh từ 1983 đến 2009 tổng cộng là 32 năm, tôi được mời vào Đảng CSVN 2 lần nhưng tôi đã từ chối vì không thích làm chính trị, không thích theo bất cứ một phe phái nào. Tôi chỉ thích làm chuyên môn và dạy học mà thôi.

Cách đây không lâu, tôi đã ủng hộ Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 do 71 nhân sĩ trí thức công bố ngày 19 tháng 1 năm 2013 tại Hànội với số thứ tự trong danh sách những người ký tên là 7035.Tôi biết khi làm việc này, tôi có thể gặp nhiều rủi ro nhưng không sao vì tôi đã sẵn sàng, đến chết là cùng chứ gì!

Xưa kia, tôi đã chọn ở lại quê hương để phục vụ bệnh nhân và các thế hệ thầy thuốc trẻ, giờ đây, tôi nói lên chính kiến của mình để xây dựng và bảo vệ Đất nước vì đối với tôi, cuộc đời mỗi người như một quyển tiểu thuyết đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố, quan trọng là quyển sách đó có hay không chứ không phải nó có dầy hay không!

Nếu có một ngày tôi bị bắt, công an sẽ hỏi tôi (như đã từng hỏi những Bloggers, những người bất đồng chính kiến, những người biểu tình…) là ai đã xúi dục, cho bao nhiêu tiền…thì tôi đã có sẵn câu trả lời: Không ai có thể xúi dục được tôi, không ai mua chuộc được tôi mà CHÍNH LƯƠNG TÂM TÔI ĐÃ MÁCH BẢO, CHÍNH TRÁI TIM TÔI ĐÃ THÚC DỤC TÔI LÀM THẾ!

Cuối cùng, xin cầu mong đất nước Việt Nam chúng ta được độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự.

 
 

NỮ VĂN SĨ THÙY LINH KỂ CHUYỆN ĐI BIỂU TÌNH BỊ BẮT VỀ TRẠI LỘC HÀ


 

Thứ ba, ngày 04 tháng sáu năm 2013

NỮ VĂN SĨ THÙY LINH KỂ CHUYỆN ĐI BIỂU TÌNH BỊ BẮT VỀ TRẠI LỘC HÀ


Nữ văn sĩ Thùy Linh (thứ 2 phải sang) và đồng đội trước cửa trại Lộc Hà.
(LMCường: Phương Bích hình như là người đứng đầu bên phải.)

 

Tiền sự thứ nhất

Thùy Linh

 

1. Kể từ lần cuối cùng vào tháng 8 năm 2012 thì ngày 2/6 vừa qua mới lại có cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Mình vẫn biết lần này sẽ không đông người tham gia, vẫn biết sẽ căng thẳng, vẫn biết nhiều nỗi lo âu, phập phồng, không thể không có chút sợ hãi…Vẫn biết nhiều chờ đợi phía trước nhưng vẫn đi. Như một thói quen khó bỏ. Một mối dây thâm tình với bạn bè, người quen quen mới kịp nhớ mặt sau nhiều lần sát cánh mà chưa kịp chuyện trò… 

Buổi sáng dậy sớm, đạp xe lên Bờ Hồ. Coi như đi dạo sớm, xem phố phường ngái ngủ lúc bình minh. Nhiều trạm gác của công an, dân phòng đã lập dày đặc trên phố. Mỗi lần có lời kêu gọi biểu tình trên mạng đều như vậy, không còn ngạc nhiên nữa.  .

 

 

Đến café Thủy Tạ gặp người quen, vào làm ly café cho tỉnh táo, chờ đợi diễn biến sắp xảy ra. Đi nhiều lần rồi mà lần nào cũng hồi hộp. Có cậu em nghe mình nói vậy không tin. Tưởng mình bản lĩnh lắm…

Chưa uống hết ly café và chưa kể tròn câu chuyện thì thấy mấy bà già đeo khẩu hiệu quanh người vừa đi vừa kêu khóc, gọi đảng ơi đảng hời…Dân oan đây. Mình lao ra đường. Có bà vừa đi vừa kể lể chuyện gia cảnh con trai bị tù oan sai gì đó…Có bà thì kêu la bị cướp đất cướp nhà, giờ không còn nơi tá túc. Bà nọ thì chỉ biết chửi, rồi lại khóc…Mình lẽo đẽo chạy theo. 

Có rất nhiều tay quay camera là an ninh đi theo quay dân oan và những người chạy theo ủng hộ hay tiếp xúc với họ. Máy quay đen, trắng, nhỏ gọn cầm tay rất đặc trưng của ngành công an sắm sửa cho nhân viên công vụ. Cái mặt mình không biết bao lần lọt vào những ống kính này…Vài bà già cùng cực nghèo, cùng cực khổ, mà có đến cả hàng chục tay máy đi theo, chưa kể chìm nổi vây quanh. 

Lần nào cũng thấy một em phóng viên nước ngoài có mặt từ rất sớm mỗi khi có sự kiện nào đó xuất hiện. Em gái đi bên cạnh một bà già để hỏi chuyện. Em khá giỏi tiếng Việt. Mình thành kẻ bám đuôi em này…

 

 

Tranh thủ kể chuyện cho phóng viên nước ngoài nghe nỗi oan khuất

 

Đoàn AN mặc thường phục hoàn thành nhiệm vụ sau vụ bắt các bà già lên xe

Từ Thủy Tạ đến đền thờ Lê Thái Tổ, chỉ một đoạn đường vài cục mét thì có một xe bus chạy đến. Rất nhanh, những thanh niên đeo băng đỏ ùa xuống, cứ hai người xốc nách một bà già ấn vội lên xe bus. Những tiếng kêu khóc khàn khàn của đám người già yếu bất lực tan biến rất nhanh vào những ồn ào, náo nhiệt của phố phường. Người qua đường mấy ai kịp hiểu chuyện gì? Mấy ai hiểu và kịp mở lòng trắc ẩn để nhìn theo xe bus mất dạng ở cuối phố Lê Thái Tổ? Phố phường chủ nhật tấp nập vui vẻ như thường lệ… .

 

Em gái đứng khóc nhìn các bà già dân oan bị bắt lên xe trong tiếng gào thét...

Một cô gái gầy gò đi theo mấy bà già dân oan từ bao giờ nhìn cảnh các bà bị bắt lên xe bật khóc nức nở…Em khóc mà không cần lau nước mắt, để ràn rụa trên gương mặt mộc không son phấn. Xe bus kia bỏ đi rồi, em vẫn đứng đó khóc nức nở, bờ vai gầy rung bần bật. Mình thấy thương quá ra vỗ nhẹ vai em: thôi, nín đi em. Khóc cũng không giải quyết được gì đâu. Nhưng chính mình quay đi để giấu đôi mắt đang đỏ kè…

2. Mình quay lại Thủy Tạ định uống nốt ly café bỏ dở. Nói nốt câu chuyện dở dang. Nhìn qua bên kia hồ thấy một đám đông đang đi. Chắc đoàn biểu tình kia rồi. 

Quả nhiên, ngay bên hông Thủy Tạ, đoàn người chưa kịp tập hợp lực lượng vừa đi vừa căng biểu ngữ và hô khẩu hiệu. Chỉ cần thế thôi là quên hết những lo âu, phấp phỏng, sợ hãi…Lao đến bên bạn bè, người quen. Trao nhanh cái nhìn, nụ cười nhẹ…Nhập cuộc ngay và luôn. Các tay máy an ninh vẫn áp đảo các tay máy phóng viên chuyên nghiệp và tay ngang. Mạnh ai người nấy quay và chụp. Biết nhau quá rồi, ít còn bị phân tâm như hồi đầu. 

 


 


 


 


 


Đi thêm được vài chục mét, đến ngang cửa Thủy Tạ thì lại mấy xe bus xuất hiện. Rất nhiều an ninh mặc thường phục, có người đeo băng đỏ ào xuống như cơn lốc. Rất nhanh họ chia cắt đoàn biểu tình không đông người. Lực lượng chênh lệch quá lớn nên việc bắt những người biểu tình dễ như bắt cóc nhái, hihi…Cứ vài an ninh quây một biểu tình viên, dồn đẩy lên xe bus. 

Mình cố lách ra khỏi đoàn để chụp ảnh cảnh bắt bớ này. Đang chụp thì thấy trước ống kính một tấm lưng mũm mĩm chắn ngang. Mới đầu tưởng vô tình vì tình huống lúc đó rất nhốn nháo. Nhưng cứ chạy ra chỗ khác thì cái “phán cảnh” kia lại chạy theo. Hiểu rồi. Em là an ninh gái.

Mình bảo em, đừng làm thế. Nhưng em vẫn chắn ống kính. Mình đành thể hiện “lập trường kiên định” rằng, đừng làm thế, vô ích…Nói là làm, mình chạy vượt qua mặt em, lao về phía giai đẹp Lã Việt Dũng đang bị kéo về phía xe bus. Vậy là em gái chỉ cho đám an ninh đeo băng đỏ gần đó, nói: trường hợp này, trường hợp này…Bốn chàng lao đến quây quanh mình. Chưa bao giờ mình được đàn ông vây quanh nhiều như vậy, hihi… .

 

Em AN (mặc áo hoa trắng đứng cạnh cảnh sát lấp ló đằng sau) 

là người che ống hính của mình, hihi...

 

Lã Dũng bị bắt lên xe

Lên bus đã thấy mấy gương mặt “nhàu nhĩ” vì biểu tình. Mình chọn ghế ngồi nhìn xem còn ai được đưa lên xe tiếp theo? Em an ninh chắc hài lòng vì hoàn thành nhiệm vụ. Mấy lần trước, cũng đi chụp ảnh như vậy, nhưng an ninh giai chỉ lấy tay che ống kính của mình và nạt nộ, chị không đi thì tôi thu máy…Tất nhiên lỉnh ra chỗ khác chụp tiếp. Bài học rút ra: lần sau đối đầu với an ninh gái thì phải lường tình huống phản xạ với tập tính thù vặt của đàn bà luôn được phát huy hết công xuất, hehe…

Được chừng 20 người bị tống lên thì xe bus được lệnh chạy đi. Đoàn biểu tình bị dẹp đi nhanh chóng.

2. Tất nhiên lại trực chỉ Lộc Hà. Trên xe mấy biểu tình viên có “bộ hơi” tốt như Bùi Hằng, Trương Dũng, Lã Dũng, Thiện Nhân…lại hô khẩu hiệu. Có người thì “an ninh vận”với mấy chú em an ninh trẻ măng đi kèm. 

Mình bình thản quan sát những gì đang diễn ra. Quan sát cả tâm mình, cảm xúc của mình…Lòng mình bình an như đang trong một khóa thiền tập…Nhưng không khỏi rưng rưng…

Anh Trương Văn Dũng giơ chứng minh thư cho mình xem và bảo, hôm nay sinh nhật tôi đấy…Chúc mừng anh. Nếu biết trước thế này sẽ mua ít hoa quả lên Lộc hà liên hoan…  .

 

Trên xe về Lộc Hà

 

Những tờ khẩu hiệu đi biểu tình bị xé nát dưới chân an ninh...

3. Xe vào cổng Lộc Hà. Đây là Lộc hà mà lần đầu tiên mình nghe nhắc đến qua chuyện kể của một cậu bé lạc mẹ. Mẹ cậu làm lẽ một người đàn ông có vợ nhiều con. Một lần ba mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà chồng hờ, đi bộ từ Nghệ an ra Hà nội. Một chuyến đi vô vọng về miền đói nghèo, không lối thoát…Gần đến cửa ngõ Hà nội, ba mẹ con ngồi nghỉ dọc đường. Cậu bé mệt mỏi dựa gốc cây thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, không thấy mẹ và em đâu nữa. Cậu bé chừng 8 tuổi đã biết vào đồn công an khai báo. Người ta đưa cậu vào Lộc hà ở cùng với các cô gái điếm. Ít lâu sau thì cậu bé được đưa vào trung tâm bảo trở xã hội. Chắc có duyên phận nào đó mà cậu bé này đến giờ vẫn gắn bó với mình như người thân. Giờ mới có dịp đến đây trong một hoàn cảnh đặc biệt…

4. Xe bus đỗ trước cửa nhà lưu trú rộng, đủ chứa hàng trăm người. 

Trước khi anh Trương Văn Dũng xuống xe, mọi người hát Happy Brithday để chúc mừng. Tranh thủ chụp ảnh nữa.

Tất cả bị lùa vào phòng lưu trú có sẵn ghế nhựa. 

Một cuộc tập huấn cấp tốc…Nhiều người trong số 21 biểu tình viên bị bắt đã từng lên đây nhiều lần nên không bỡ ngỡ. Họ nói qua cho những người mới lên đây lần đầu biết những việc sẽ xảy ra, cách ứng xử ra sao, cái gì nên và không nên…Mình cố tìm một gương mặt nào đó tỏ ra sợ hãi hay lo lắng? Tuyệt nhiên không…

Tự do là niềm khao khát. Nhưng con người trước khi cán đích phải được tập làm quen với cái giá của nó: giam cầm và đàn áp. Cái giá này đến nay vẫn đang trong cuộc mặc cả, áp đặt, giành giật, tù đày…chưa đến hồi kết. Không biết những người bị bắt lên Lộc hà đã được tập dượt từ bao giờ mà họ quen vậy nhỉ?

Tưởng chỉ có vậy, nhưng gần 10 giờ thì bổ sung thêm mấy biểu tình viên cần “phục hồi nhân phẩm” nhập hội. Hóa ra sau khi đám biểu tình đầu tiên bị bắt, những người còn lại đi tiếp và cuối cùng cũng bị hốt lên đưa về Lộc hà. Chào hỏi nhau vui vẻ lắm… .

 

Biểu tình trong nhà lưu trú

 

Chia sẻ về biển đảo và hát bài "Việt Nam tôi đâu?" cho các bạn công an nghe

Tán gẫu một lúc thì một thiếu tá đi vào chỉ mặt một biểu tình viên, nói anh này phải lên phòng thẩm vấn. Tất cả mọi người phản ứng, quây lấy người thanh niên đó, đấu tranh không cho thiếu tá dẫn đi. Lý lẽ: những người bị bắt vào đây vì tội gì? Nếu thiếu tá nói rõ ràng tội trạng bị bắt do biểu tình chống Trung Quốc thì mọi người sẽ đồng ý hợp tác. Đương nhiên thiếu tá này không thừa nhận. Cuộc đấu lý khá dài, nhưng cái lý thuộc về các biểu tình viên. 

Vài lần thiếu ta đi vào phòng lưu trú với đề nghị duy nhất…Không hiểu sao cứ nhất định là anh thanh niên kia phải đi “lấy cung”? Mình hỏi anh thanh niên này thì biết anh ta lần đầu bị bắt lên Lộc hà, như mình.

Buổi trưa trôi qua bình yên với những hộp cơm xuất khá ngon lành. Tưởng các biểu tình viên chê cơm “chính phủ”, ai ngờ vèo phát, hết mấy chục hộp, hehe…

5. Giữa chiều, thiếu tá nọ lại vào phòng nói chuyện, có vẻ chịu lắng nghe. Tưởng thế là xong. Nhưng bất ngờ bốn người bị khiêng đi thẩm vấn. Cứ 4, 5 thanh niên khiêng một người…Bác Tường Thụy bị năm người khiêng như cái bao tải. Nhìn thấy tức và cười…

Gần cuối chiều, có mấy xe từ Hà nội lên. Mọi người biết chắc sẽ đến hồi kết thúc và chuẩn bị tinh thần.

Quả nhiên. Lúc sau, chừng hơn 100 thanh niên, cả cảnh sát lẫn an ninh thường phục đi vào. Họ đứng thành vòng cung dày đặc khép chặt hơn 20 người đang bị dồn sát vào chân tường. Tự nhiên mình nhớ trailer “Bụi đời chợ lớn” vừa mới đây ồn ào trên báo chí…Thật. Rất giống hai băng đảng vào cuộc tỉ thí, hihi…

Thiếu tá đứng trước ba quân, dõng dạc hô: bắt đầu. Đám công an, an ninh xô vào đám biểu tình. Vài người áp tải một người. Mình được mấy cháu trẻ măng quây quanh. Mình bình tĩnh nói: không cần cưỡng chế, để tự tôi đi. Hai cháu vẫn chưa yên tâm, vòng tay giữ sau lưng mình. Mình đứng lại nói, cứ bỏ tay ra, để tôi tự đi. Ở trong này còn chạy đi đâu được mà sợ? Thế là mình bình tĩnh đi theo họ lên phòng có dán tờ giấy đánh số 3. 

6. Phòng thẩm vấn số 3…Phòng rất nóng nực, ngột ngạt vì không có quạt, cửa lại đóng kín vì sợ đối tượng chạy mất. Khổ thế chứ. Nhưng mình không thấy nóng, cũng không đổ mồ hôi. Giữ tâm bình lặng để chống lại cái nóng của nhiệt độ bên ngoài lẫn hơi nóng phả ra từ thái độ căng thẳng của những công an, an ninh đi đi lại lại rất căng thẳng, nhốn nháo đầy sân.

Ngồi khá lâu mà không thấy ai đến làm việc với mình. Tranh thủ quan sát. Ngoài sân xe ô tô đỗ gần chật, toàn biển số trắng, xe cá nhân. Cán bộ công quyền đời sống rất khá. Thảo nào…

 

 

Phòng số 3 - chờ lập biên bản tội "gây rối", hihi...

Phải đến nửa tiếng sau mới có một thượng úy đi vào nói là sẽ làm việc với mình. Đồng ý. Nhưng trước hết cho biết đây là buổi hỏi cung, lấy lời khai nhân chứng hay đại loại là cái gì? Thượng úy cười ngượng ngùng nói, em với chị nói chuyện. Đồng ý.

Thượng úy kiểm tra trước, bảo đảm mình không ghi âm. Mình hứa không làm chuyện đó. Thượng úy đề nghị để điện thoại lên bàn. Thì để vì điện thoại bị phá sóng, có làm gì được đâu. Màn kiểm tra giấy tờ khá nhanh. Tất nhiên mình chấp hành. Ra khỏi nhà để làm một việc tử tế thì việc mang theo giấy tờ là đương nhiên, không cần giấu diếm. 

Thượng úy nói qua việc tại sao mình phải vào đây: mình vi phạm pháp luật vì gây rối trật tự công cộng…Thượng úy cũng thừa nhận là Trung Quốc đang vi phạm chủ quyền Việt nam, nhưng việc đó đã có đảng, nhà nước lo (quen quá rồi)…Đợi thượng úy nói xong, mình bình tĩnh trình bày ý kiến của mình. Tất nhiên nói những điều ngược lại với thượng úy và tuyên bố sẽ không kí bất cứ văn bản nào với giọng “dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi” như chị tâm tình với cu em. Thượng úy cũng đồng ý, nói chị có quyền không kí vào biên bản. Hai bên rất hòa nhã tuy bất đồng…(chợt nghĩ, đa nguyên đây chứ đâu, hihi). 

Sau đó mở rộng hơn chút về đề tài. Thượng úy nói thế này, mình nói thế kia…Qua lại vài phút thì thượng úy “dỗi”, bảo, em không nói chuyện với chị nữa…Thượng úy chuyển qua bàn khác ngồi, để mình ngồi chơ lơ một mình. 

Khổ thân mình, đợi mãi mới có dịp tâm sự, giãi bày với “phía bên kia” thì “chàng” lại dằn dỗi thế này…Phòng chỉ có hai người. Huhu…

Thượng úy ngồi một mình không nói gì chắc buồn nên cứ đi ra đi vào, la nóng không chịu nổi. Mình vẫn ngồi bình an, không một giọt mồ hôi, hihi…Mấy lần mình nói vọng mấy câu với “chàng” thì bị gằn hắt, bảo, chị nói ngang lắm, em không nói chuyện với chị…Lại đành ngồi im nhìn ra sân an ninh viên đang tụ bạ chuyện trò.

Mình không thấy giận thượng úy chút nào, dù thượng úy “xúi” mình học cách vô cảm, dửng dưng với thời cuộc. Thượng úy bảo, chị là nhà báo mà còn tham gia biểu tình là sao? Em ơi, chính vì chị là người cầm bút nên chị phải biết những gì đang xảy ra trên đất nước mình chứ? Chị phải biết người dân đang nghĩ gì, làm gì chứ? Chị phải biết vận mệnh đất nước mình đi về đâu chứ?...Vậy mà thượng úy bảo mình nói ngang, nên không nói chuyện nữa, hehe…

Xém chút nữa giở màn sến sẩm đọc thơ cho thượng úy nghe, chỉ hai câu của nhà thơ Chế Lan Viên trong bài “Người đi tìm hình của nước”: “Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê/ Lòng ta chợt thành rêu phong chuyện cũ”.

Nghe thượng úy nói, mình hiểu, giờ mấy ai còn phấp phỏng “đi tìm hình của nước”? Nơi nào cột mốc xưa mất dấu, trôi về bên nước “lạ”? Ải nam quan đã không còn ở lại, mà giờ mỗi lần đọc câu thơ của người xưa bỗng thấy hổ thẹn. Chắc thượng úy không biết chuyện này đâu nhỉ? Thác Bản Giốc chỉ còn một nửa, như một nửa sự thật bị thiếu sáng, thượng úy có biết không nhỉ? Đảo xa biển khơi giờ thành chiến trường?  Ai có lỗi với thượng úy và đồng đội của anh ta???

Thượng úy nói, từ giờ trong hồ sơ lưu trữ về nhân thân mình đã có một tiền sự về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Ừ, chị hiểu, em trai ạ. Dù biên bản ghi nhận vụ việc này theo quan điểm của chính quyền, không có chữ kí của chị thì nó vẫn được thừa nhận trên danh nghĩa. Danh nghĩa này không có bất cứ lý lẽ nào. Pháp luật cái nước mình nó thế. Lương tâm chị thì bảo: chị đã có một tiền sự về tội yêu nước…

Lát sau thì thượng úy nói, chị đi ra…Mình hỏi, đi đâu, không được ở lại đây nữa à? Thượng úy bảo đi ra cổng. Hiểu rồi. Games over. 

Thượng úy lịch sự “tiễn” mình ra tận đến cổng. Mình chào tạm biệt, vẫn bằng cái giọng “dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi”, hihi…Hy vọng, nếu chẳng may phải lên Lộc hà lần nữa thì sẽ gặp lại thượng úy trẻ này để chia sẻ, đối thoại thẳng thắn hơn. Hy vọng “chàng” đừng có dỗi dằn mình nữa, hihi…

7. Mình ra khỏi cổng trong tâm trạng như vừa được trả tự do sau khi ở tù…Ít ra đó là sự trải nghiệm chưa bao giờ có trong đời. 

Người thân, bạn bè đông nghịt đứng chờ ở đó. Mỗi khi có người được thả ra, họ  reo hò, vỗ tay và hò hét. 

Nhiều lần, khi có người bị bắt là những người còn lại lên đây biểu tình đòi trả người và đón đồng đội trở về. 

Lần lượt 22 người được thả ra. Nhưng nghiêm trọng nhất là anh Trương Văn Dũng bị đánh chảy máu đầu rồi khiêng ra vứt cổng trại. Ngày sinh nhật năm nay của anh chắc sẽ nhớ đến hết đời…

Ai ngờ sau đó còn xảy ra vụ việc nghiêm trọng hơn, là Trí Đức và Phương bị đánh te tua…Để ngăn xe chở Phương đi nơi nào không rõ, mọi người đã nằm lăn trên đất biểu tình nằm để quyết tâm giữ người. Và đã thành công…

8. Ở Lộc hà lần này, mình gắn bó nhất với một biểu tình viên dự khuyết là cu Phú mới hơn 5 tháng tuổi. Cu theo mẹ Nga đi biểu tình. Hỏi Nga, con nhỏ thế sao cứ tha lôi đi thế này? Nga bảo đi thế này còn hơn ở nhà (Hà Nam), vì an ninh luôn vây nhà, gây sự…Khổ lắm. Ba mẹ con, ba lô trên vai đi khắp nơi.  .

 

Vừa mới đến nhà lưu trú, khát khô họng...

 

Em vui...

Cu Phú vô cùng dễ thương, đẹp trai. Cả ngày ở nhà lưu trú nóng bức tuyệt không một tiếng khóc, vòi vĩnh. Bú mẹ no lại ngủ, tỉnh dậy lại cười má lúm đồng tiền. Ai bồng bế cũng OK…Có lúc mọi người hô khẩu hiệu, hoặc tranh luận nảy lửa với viên thiếu tá để kiên quyết giữ người, mình ôm chặt Phú chỉ sợ cu giật mình. Vậy mà cứ ngủ ngon lành…Bình yên giấc trẻ thơ trong cái nóng, cái bức bối, cái căng thẳng như dây đàn của thế giới người lớn. 

Buổi chiều, sau cơn mưa đái rắt, trời càng oi nồng, mẹ Nga đem cu ra bể nước tắm qua nước lạnh. Mát mẻ quá cu thích, lại cười đùa toe toe…May mà trời Phật thương hay sao mà cu không bị cảm ốm. Nga dặn, quần áo, bột dinh dưỡng ăn liền, bỉm em để trong ba lo, nếu chẳng may em bị lôi đi đâu thì chị chăm con giúp. Mình an ủi, không có chuyện gì đâu, nhưng lòng thắt lại, nhìn hai mẹ con, cổ chợt có gì chẹn ngang…  .

 

Bữa ăn dặm chiều

 


Mình ngồi ôm và chơi với cu Phú để Nga đi chiến đấu với đồng đội. Thôi thì để em được tự do bay nhảy dù chỉ chốc lát với những gì em đã lựa chọn…

Một lần vẫn còn mướt mải mồ hôi sau khi tranh đấu với những an ninh đông đúc xông vào định lôi người đi, Nga chợt nhớ giờ cho con bú, em vội quay về tìm con…

Mình đứng bên, nhìn Nga tự nhiên vạch áo ngực cho con bú, trước mặt tất cả những người đàn ông giờ như là người thân của em. Nga không khác gì người đàn bà nông thôn lam lũ, chất phác, đôn hậu, nhưng đảm đang, kiên định…Em cúi xuống cu Phú, vừa vuốt ve con, vừa nựng nịu: mẹ yêu con, mẹ đang đi đòi quyền làm người để sau này lớn lên con sẽ được hưởng… Mình quay mặt đi nuốt những giọt nước mắt không muốn rơi ra lúc này…

 


 

Thursday, June 6, 2013

“PHÁP ĐÌNH” VÀ “CUNG ĐÌNH” THỜI XÃ NGHĨA


 
“PHÁP ĐÌNH” VÀ
“CUNG ĐÌNH” THỜI XÃ NGHĨA
 
LÃO MÓC
 
“Pháp đình” cùng với “Cung đình”
Hai bên đồng tình bóp dái dân đen!”
(Ca dao mới)
 
Ngô Bá Thành, Tiến sĩ Công pháp Quốc tế, người đàn bà sống nhởn nhơ giữa lòng thành phố Sàigòn trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã tự vỗ ngực xưng mình là “thành phần thứ ba” sau 57 tháng tù vì những hoạt động phá rối trị an. Bà này lại tiếp tục thành lập Hội Phụ Nữ Đòi Quyền Sống và hoạt động cho VC cho tới ngày VC tấn chiếm miền Nam. Cũng như số phận của những kẻ theo voi hít bả mía, bà ta đã bị VC “kick ass” không thương tiếc, dù đã ra công khuyển mã ca tụng VC qua câu tuyến bố vô cùng mất dạy với những kẻ đã phải hy sinh xương máu để bảo vệ tự do, dân chủ cho chế độ Miền Nam, trong đó có gia đình bà ta :
 
"Các sĩ quan Ngụy được Đảng và Nhà nước cho đi tù cải tạo là khoan hồng lắm rồi. Đáng lẽ phải đem đi bắn mới đáng tội [sic!].
 
Bà này đã có một câu tuyên bố để đời về nền tư pháp của Đảng và Nhà Nước ta: "VN có một rừng luật nhưng chỉ xài luật rừng!”
 
Bài viết này xin nhắc lại một vài vụ xử án của những phiên tòa kangaroo của chế độ Việt Nam Xã Nghĩa và đề cập đến bài viết “Vụ án Cù Huy Hà Vũ, một góc nhìn” của luật sư Trần Lâm.
*
Năm 1984, Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã mở một phiên tòa hát bội, được quảng cáo rùm beng ngày 19 tháng 12 năm 1984 tại Nhà hát Thành phố Sàigòn để xử anh hùng Trần Văn Bá cùng 21 chiến hữu khác trong tổ chức Mặt trận Thống nhất các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam (MTTNCLLYNGPVN).
Phiên tòa này thực chất chỉ là một cuộc trình diễn hình thức và đọc lên các phán quyết đã được định trước: 5 án tử hình cho các ông Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá, giáo sư Hồ Thái Bạch, Huỳnh Vĩnh Sanh và Lê Quốc Quân (em ông Lê Quốc Tuý).
Trước phiên toà, Trần Văn Bá đã giữ trọn khí phách của một chiến sĩ Quốc Gia can trường. Mặc dù theo luật, các tử tội có thể xin ân xá, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối.
Trong phiên tòa, một cán bộ cao cấp của Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao, đóng vai trò công tố viên, đã lồng lộn quy kết Trần Văn Bá và các chiến hữu của anh những tội danh nặng nề nhất. Đồng thời cũng lên án các “thế lực phản động, bọn bành trướng Bắc Kinh, quân phiệt Thái Lan” đã tiếp tay hỗ trợ cho MTTNCLLYNGPVN. Đặc biệt Hà Nội tố cáo đích danh Tình báo Lục quân Thái Lan do Tướng Yongchaiut, Tham mưu trưởng Lục quân  Thái Lan vào lúc đó chỉ huy đã tận tình giúp đỡ tổ chức này.
 
27 năm sau, vào ngày 4 tháng 4 năm 2011, CSVN lại một một phiên toà hát bội khác để xử một người dân ở trong nước lên tiếng cổ võ đa nguyên đa đảng, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN. Người này cũng đòi hỏi phải tách rời 3 ngành Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp để tránh lạm quyền. Người này còn cả gan “mó dái ngựa” là nộp đơn kiện Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đến 2 lần và tố cáo ông này vi phạm pháp luật và Hiến Pháp khi chấp thuận khai thác bauxite, và cấm dân khiếu kiện tập thể. Người này là Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.
Cũng như phiên tòa hát bội 27 năm trước xử tử hình anh hùng Trần Văn Bá, lần này các quan Toà phường tuồng của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng móc trong túi bản án định sẵn dành cho bị cáo Cù Huy Hà Vũ là 7 năm tù và 3 năm quản chế!
 
Khác hẳn bán án 27 năm về trước, công tố viên lồng lộn quy kết Trần Văn Bá những tội danh nặng nề nhất và lên án những “thế lực phản động, bọn bành trướng Bắc Kinh và quân phiệt Thái Lan”.
 
Lần này, người lên tiếng, dõng dạc lên tiếng lại là bị cáo Cù Huy Hà Vũ.
Cù Thị Xuân Bích, em gái của “bị cáo” CHHV đã gửi đến các cơ quan truyền thông quốc tế “Lời Tuyên Bố” của bị cáo CHHV.
 
Mở đầu, bà Cù Thị Xuân Bích đã viết như sau:
 
“Tôi, Cù Thị Xuân Bích, được sự ủy quyền của anh trai tôi là Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Hà Nội truy tố về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điểm c, khoản 1 Điều 88 Bộ Luật Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam, tôi gửi tới Quý vị Lời Tuyên Bố của anh trai tôi sau đây về vụ án, để bảo đảm quyền bình đẳng của anh tôi với các cơ quan tiến hành tố tụng VN trong việc bày tỏ quan điểm về vụ án. Tôi chân thành cảm ơn…”.
 
Lời tuyên bố của bị can CHHV, theo tôi, có những điểm rất đáng lưu ý, xin trích như sau:
 
“3/ Tôi coi liên minh quân sự với Hoa Kỳ là cấp thiết và quyết định trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quốc Gia và thu hồi toàn vẹn lãnh thổ bị nước ngoài xâm chiếm đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông.
Với những quan điểm đường đường chính chính, mà lại có “vụ án Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống Nhà Nước CHXHCN Việt Nam” thì ai cũng phải thấy rõ, đó không gì khác hơn là sự đàn áp, trả thù của các thế lực phản nước hại dân, thù địch với dân chủ và nhân quyền.
Tôi là một con người bằng xương, bằng thịt, chứ không phải là sắt, là đá. Tôi có một mái ấm gia đình có những người con để chăm sóc, thương yêu chứ không phải để xa lìa. Nhưng tôi ngẩng cao đầu quyết giữ vững những quan điểm vì Nước, vì Dân ấy cho dù sự đàn áp, trả thù kia có khốc liệt đến đâu, để không hổ thẹn với truyền thống yêu nước của gia đình tôi….
Để không hổ thẹn với Tổ Quốc VN có lịch sử oai hùng, 4.000 lịch sử năm dựng nước và giữ nước.
Và cuối cùng, để không hổ thẹn với tất cả những ai đã dành trọn niềm tin nơi tôi trong cuộc đấu tranh vì Công Lý, Dân Chủ và Nhân Quyền ở Việt Nam.
 
LỊCH SỬ, TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁ ÁN CHO TÔI, CÔNG DÂN CÙ HUY HÀ VŨ.
 
Xin cám ơn”.
 
Tưởng không có lời tuyên bố của một bị cáo nào hùng hồn và PHẢN TỈNH - như lời tuyên bố của bị cáo Cù Huy Hà Vũ - con trai của nhà thơ Huy Cận, một công thần của chế độ.
*
Bản án 7 năm tù của “VỤ ÁN 2 CÁI ‘BAO PHONG LƯU’” (CONDOM) dành cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chứng tỏ nhận xét của bà Ngô Bá Thành vô cùng chí lý.
 
Sau đó, qua bài viết “Vụ án Cù Huy Hà Vũ, một góc nhìn” của luật sư Trần Lâm, người ta lại thấy hé lộ một khía cạnh khác. Luật sư Trần Lâm viết:
 
“Xét xử của ta về những vụ án chính trị, nơi quyết định lại là “Cung Đình”, còn “Pháp Đình” chỉ là nơi dàn dựng để công bố bản án…  
 
… Xét xử các vụ án chính trị là căn cứ vào đường lối chính trị từng lúc mà kết tội hoặc không kết tội. Lấy thước đo từ khoản này điều kia trong các bộ luật, là cần thiết nhưng không phải là tất cả.
Vụ án CHHV trong khi xét xử, tôi nghĩ cần phải có tầm nhìn. Liệu trong tình hình biến động đang đòi hỏi phải thay đổi. Liệu chúng ta có mở rộng dân chủ, tự do, từng buớc sốc lại khối đoàn kết toàn dân, phát động sức dân để chống lại mọi thách thức trong, ngoài.
Nếu chúng ta quyết tâm thay đổi để tự cứu lấy mình thì tôi nghĩ hãy tha bổng CHHV, coi đó như là một thông điệp, “Việt Nam mở rộng dân chủ, đoàn kết toàn dân lại để tồn tại”.
 
Trước đó, luật sư Trần Lâm viết: “…Gia đình ông Vũ cũng dùng mọi hình thức đấu tranh, dốc mọi nỗ lực quyết tâm không khoan nhượng. Việc gia đình ông Vũ đưa vụ việc lê Liên Hiệp Quốc đã đặt Nhà Nước vào tình thế khó xử. Thế là “Thái Tử” Vũ bị tước áo mão VÀ PHẢI CHỊU “ĐÁO TỤNG ĐÌNH” NHƯ MỘT TIỆN DÂN ( chú thích: do Lão Móc in đậm và viết hoa). 
*
Theo bài viết của luật sư Trần Lâm thì, để bàu chữa cho bị can một vụ án, “luật sư cần viết thư cho người của “Cung Đình” là những người vừa thiếu thông tin, vừa thiếu kiến thức pháp lý và không phải là không có người có tấm lòng. Trong hoàn cảnh này, nếu viết được cho có tình, có lý… thì sẽ có thể dành được kết quả nhiều, ít ngay từ “Cung Đình”.
 
Chả trách người ta nói, trong toà án cộng sản, người luật sư bàu chữa cho phạm nhân có nhiệm vụ làm cho tội nặng thêm!
 
Nay, qua bài viết của luật sư Trần Lâm, người ta lại phát hiện thêm khía cạnh luật sư cần phải viết thư giải thích cho những vị ở “Cung Đình” vì những vị này vừa thiếu thông tin, vừa thiếu kiến thức pháp lý [sic!]. 
Và bài viết của luật sư Trần Lâm cho thấy thêm một khía cạnh khác nữa là “Thái Tử” thì được xử kiện khác tiện dân”(?!)
*
Ca dao thời phong kiến có câu:
 
“Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình
Ba Bộ đồng tình bóp vú con tôi!”
 
Ca dao thời Việt Nam xã nghĩa tiến bộ hơn nhiều:
 
“Pháp đình” cùng với “Cung đình”
Hai bên đồng tình bóp dái dân đen!
 
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link