Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Tuesday, July 9, 2013

Dân Hồng Kông không thân Bắc Kinh




Thứ tư 03 Tháng Bẩy 2013

Dân Hồng Kông không thân Bắc Kinh


Biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông, ngày 01/07/2013

Biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông, ngày 01/07/2013

REUTERS

Minh Anh


Trên mục tin quốc tế, một số báo Paris hôm nay (03/07/2013) đặc biệt quan tâm nhiều đến tình hình chính trị - xã hội tại Hồng Kông và nhất là tại Trung Quốc. Ngày 01/07/2013 vừa qua đánh dấu cột mốc 16 năm Hồng Kông được trao trả Trung Quốc. Thế nhưng, sự kiện trọng đại đó được đánh dấu bằng cuộc biểu tình của hàng trăm nghìn người, nhằm trút nỗi tức giận lên vị lãnh đạo Đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh. Theo nhận định của thông tín viên báo Le Monde : « Người Hồng Kông muốn giữ khoảng cách với Trung Quốc ».

Bất chấp các chiêu thức dụ dỗ hay hành động đe dọa, hơn 400 000 người dân Hồng Kông (con số do các nhà tổ chức đưa ra), vì tức giận và lo lắng cho tương lai cuộc sống, vẫn quyết tâm xuống đường.

Theo họ, « chính quyền đặc khu đã không biết chăm lo cho người dân của mình, họ chỉ chăm chăm làm hài lòng Bắc Kinh ». Sự bất mãn của người dân đặc khu còn được thể hiện rõ nét qua các hình nhân châm biếm các nhà lãnh đạo. Như hình ông Lương Chấn Anh với chiếc mũi dài Pinochio, phía trên có ghi ngày xảy ra thảm sát Thiên An Môn.

Còn theo phe đối lập, ông Lương Chấn Anh và bộ sậu của ông là những người « không trung thực » và gây nhiều thất vọng. Vụ tai tiếng xây dựng nhà hầm trái phép trong khuôn viên nhà mình, sau khi kịch liệt chỉ trích đối phương đã làm cho uy tín ông Lương Chấn Anh sứt mẻ một phần. Thế nhưng, việc ông cố tình áp đặt đưa chương trình giáo dục yêu Tổ quốc, nhưng không thành, đã khiến cho nhiều người dân Hồng Kông bất mãn.

Bên cạnh đó, giá cả bất động sản tăng vọt khiến cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn cũng là một nguyên nhân. Le Monde còn cho rằng khiếm khuyết lớn nhất của ông chính là sự nhút nhát, quá sách lược trong việc thúc đẩy tiến trình cải cách dân chủ mới là nguyên do chính dẫn đến làn sóng bất bình.

Dân Hồng Kông cảm thấy mất kiên nhẫn vì chưa thể được trực tiếp bầu lên người lãnh đạo của đặc khu. Thậm chí, bắt đầu có nhiều tin đồn nổi lên cho rằng, cho dù là có được bầu trực tiếp người lãnh đạo, thì ứng viên đó cũng sẽ phải làm hài lòng Bắc Kinh trước đã. Họ nghi ngờ rằng có bàn tay vô hình của Trung Hoa lục địa đang ngấm ngầm quyết định tương lai của vùng lãnh thổ dân chủ duy nhất của Trung Quốc.

Trung Quốc ban hành luật « hiếu thảo » với cha mẹ

Các vấn đề xã hội tại Trung Quốc cũng là những chủ đề được một số báo Pháp quan tâm nhiều. Kinh tế phát triển như vũ bão trong vòng 20 năm qua đang tạo ra trong lòng xã hội Trung Quốc nhiều biến đổi đáng ngại.

Báo La Croix cho hay « Trung Quốc áp đặt lòng hiếu thảo bằng một đạo luật ». Bởi vì, những năm gần đây, những vụ con cái đối xử tệ với các bậc sinh thành (bị sống cô lập, qua đời mà không ai biết) đang gây nhiều tiếng ồn trong nước.

Theo quy định, ngoài việc phải bảo đảm về mặt tài chính cũng như việc kết hôn không cần sự can thiệp của con cái, những ai sống xa gia đình phải thăm viếng « thường xuyên » các bậc cha mẹ già từ 60 tuổi trở lên hơn, nhưng không ghi rõ cụ thể bao nhiêu lần.

Tuy nhiên, đạo luật vừa ban tạo ra không ít tranh cãi. Ai cũng biết rằng « hiếu thảo » là một trong những nền tảng đạo đức truyền thống về xã hội và gia đình lâu đời. Ngay từ mẫu giáo, trẻ nhỏ đã được giáo dục 24 điều về việc tôn kính các bậc sinh thành từ những bài văn cổ có từ thế kỷ XIII, dưới triều đại nhà Nguyên.

Do đó, nhiều bình phẩm trên mạng Internet cho rằng vấn đề không phải ở việc ban hành luật áp đặt người dân, mà là chế độ đã không những biện pháp để giải quyết tận gốc các vấn đề xã hội.

Theo nhận định của một vị giáo sư tiếng Pháp tại Thành Đô, xã hội hiện nay đã thay đổi, con cái phải đi làm xa nhà để kiếm sống để có thể có một cuộc sống đàng hoàng. Do đó, chính phủ cần phải có những chính sách hỗ trợ người già như xây nhà hưu trí và các chính sách bảo hiểm y tế như tại Pháp chẳng hạn.

Còn theo một vị giáo sư ngành xã hội học, quả thật đây là một thực tế, chính sự đô thị hóa nhanh chóng và làn sóng di cư đã phá vỡ mô hình gia đình truyền thống, trong khi mà dân số già không ngừng tăng trưởng.

Thượng Hải tính điểm điều kiện cấp giấy phép lưu trú cho lao động nhập cư

Nhìn sang những người con phải đi làm xa nhà, báo Libération thấy rằng, họ cũng có nỗi khổ tâm riêng. Không hộ khẩu, không được hưởng các trợ giúp xã hội, con cái không được vào trường công, bị phân biệt đối xử là những công dân hạng hai… nhất là vấn đề giấy phép lưu trú là những bận tâm hàng đầu của những lao động nông thôn di cư lên thành thị.

Vừa qua, để giúp cho số lao động nhập cư từ nông thôn này cải thiện hơn điều kiện sinh sống, chính quyền Thượng Hải vừa đưa vào thí điểm chương trình « tính điểm cấp giấy phép lưu trú ».

Theo nguyên tắc, để có thể chuyển đổi vị thế từ hạng nông thôn sang cư dân đô thị, các ứng viên cần hội đủ một loạt điều kiện hà khắc : Có giấy phép lưu trú tại Thượng Hải trên 7 năm, có duy nhất một con và phải có lý lịch tư pháp sạch và nhất là phải có việc làm ít nhất ở mức « kỹ thuật viên tay nghề cao ».

Thêm vào đó, các ứng viên cũng phải tích đủ 120 điểm để có thể được hưởng chế độ giáo dục miễn phí và dịch vụ xã hội của thành phố. Thế nhưng, để có tích được số điểm đó, chí ít ứng viên phải có « một quá trình học đường thật là sáng chói ». Trong khi đó, đa phần dân lao động nhập cư lại là những công nhân. Tờ báo cho rằng quy định này đã gạt ra bên lề hơn 10 triệu nhân công đến từ nông thôn. Bởi vì, nếu có cố gắng lắm họ cũng chỉ đạt được 30 điểm là cùng.

Đối với họ, việc trở thành công dân Thượng Hải quả là điều vượt quá sức. Không những cuộc sống mưu sinh vất vả, số cư dân-di dân này còn chịu rất nhiều thiệt thòi. Dù có những hộ gia đình sống tại đây từ nhiều thế hệ, nhưng con cái của họ vẫn luôn bị phân biệt đối xử là những công dân hạng hai, không được hưởng những phúc lợi xã hội cũng như chế độ miễn phí trong giáo dục như cư dân tại chỗ.

Libération nhận thấy rằng, sự phân biệt đối xử về mặt thể chế có tính truyền kiếp. Việc có kết hôn với một cô vợ hay anh chồng người Thượng Hải đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì, vẫn luôn bị xem là công dân « thứ cấp ».

Về bản chất, đây là một sự phân biệt bất công, đôi khi còn bị đem sánh với chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Tờ báo nhắc lại là sự phân biệt đó vốn được hình thành dưới thời Mao Trạch Đông bởi hệ thống « hộ khẩu ».

Ai Cập vẫn chìm đắm trong khủng hoảng

Tình hình Ai Cập vẫn là thời sự nóng trên các báo. « Quân đội Ai Cập đe dọa cú đảo chính với Tổng thống Morsi » trên Les Echos, « Morsi đối đầu với quân đội và đường phố » của Le Figaro, hay như « Phe ủng hộ Morsi sẵn sàng đánh nhau » trên Libération cho hay là Phe Huynh đề Hồi giáo và những người ủng hộ Tổng thống « được bầu một cách dân chủ » đang được huy động để bảo vệ người đứng đầu Nhà nước.

Trước các đe dọa của quân đội, ông Morsi tuyên bố sẽ không từ chức và khẳng định lần nữa « tính chính đáng ». Ông kêu gọi quân đội rút lại tối hậu thư, và nhắc lại rằng ông được bầu lên một cách hợp pháp, do đại bộ phận cử tri, do đó ông sẽ tiếp tục thực thi trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên lời kêu gọi của ông không được phe đối lập hưởng ứng. Mặt trận cứu nguy dân tộc (FSN), liên minh đối lập chính lên án Tổng thống đang đưa đất nước đến bờ bạo động và đối đầu.

Bên cạnh đó, các báo Pháp cũng nhận thấy rằng tình hình nội chính bắt đầu có bất ổn. Ông Morsi mỗi lúc mỗi bị cô lập. Sau khi 4 vị Bộ trưởng từ chức hôm thứ hai, đến lượt Ngoại trưởng Ai Cập cùng với một phát ngôn viên Tổng thống từ bỏ vị trí chính phủ.

Trong bối cảnh đó, các nhà quan sát nhận định rằng Phe Huynh đệ Hồi giáo không còn giải pháp nào khác sử dụng chiến thuật « huy động đường phố ». Tuy nhiên, họ cũng lưu ý là, đây là một chiến lược đầy rủi ro, bởi vì ngày càng có đông đảo người dân Ai Cập tham gia lực lượng phản đối tại quảng trường Tahrir và trước dinh Tổng thống.

Giải thích cho sự tái bùng nổ khủng hoảng tại Ai Cập, báo Công giáo La Croix đi phân tích sâu cho rằng « Mohamed Morsi, thất bại của một sự ‘tái sinh’ Ai Cập » trên bốn phương diện chính trị, kinh tế, tôn giáo và quân đội.

Trên phương diện thứ nhất, phải nhìn nhận rằng ông Morsi kế thừa một đất nước với nền kinh tế và xã hội suy yếu từ thời Moubarak và từ một tiến trình chính trị tồi tệ do quân đội để lại. Thế nhưng, chính sự vụng về, non kém về chính trị của phe Huynh đệ Hồi giáo đã đưa đẩy một vị Tổng thống được bầu lên một cách dân chủ đi đến chỗ chuyên chế, gây bất mãn lòng dân.

Về mặt kinh tế, đối với đại bộ phận dân chúng, cuộc cách mạng mà người dân Ai Cập đổ xương đổ máu phải được đền đáp bằng sự công bằng về mặt kinh tế và xã hội. Nhưng một năm đã trôi qua, sự trông đợi của người dân đã không được đáp ứng. Kinh tế trì trệ, thất nghiệp gia tăng, tài chính công suy sụp, đồng tiền mất giá, trong khi vật giá tăng vọt.

Trong lĩnh vực tôn giáo, tổng thống Morsi bị chỉ trích là không có khả năng hòa hợp tôn giáo.

Cuối cùng là quân đội. La Croix cho rằng ông Morsi đã quá xem nhẹ tiếng nói của thể chế này. Quân đội nắm giữa đến 1/3 tài sản quốc gia, tức có một quyền lực kinh tế thực thụ. Tờ báo nhắc rằng dù Ai Cập có đi theo con đường nào đi chăng nữa, quân đội sẽ không bao giờ chấp nhận để cho quyền lực của mình bị gậm nhấm.

Hoạt động nghe lén : Châu Âu chia rẽ, Obama lúng túng

Một đề tài nóng khác vẫn đang làm hao giấy mực làng báo Pháp là vụ tai tiếng nghe trộm của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA. Sự việc đổ vỡ khiến mối quan hệ đôi bên Châu Âu và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng, trong khi tiến trình đàm phán thỏa thuận tự do trao đổi mậu dịch xuyên Đại Tây Dương đang sát gần kề.

Le Monde thấy là Châu Âu có vẻ như đang bị chia rẽ trước các tiết lộ trên. Một số nước phản ứng gay gắt như Pháp và Đức, yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt các hoạt động nghe lén và chỉ bước vào bàn đàm phán khi có được những « bảo đảm » từ phía Washington. Các quốc gia này cho rằng đàm phán phải được thực hiện trên nền tảng của sự tin tưởng lẫn nhau.

Trong khi đó, nhiều nước thành viên khác, trong đó có nước Litva - quốc gia sắp trở thành chủ tịch luân phiên, cũng như nhiều lãnh đạo Châu Âu lại tỏ ra khá dè dặt. Họ cho rằng không nên vì những tiết lộ chưa ai được thấy bao giờ của Snowden mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương Bruxelles – Washington.

Obama làm mọi giá để hạn chế tác hại vụ « gián điệp »

Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Les Echos nhận thấy Tổng thống Barack Obama cũng đang phải vật vã tìm đủ mọi cách để giảm thiểu tối đa tác động của vụ việc ở trong nước lẫn ngoài nước.

Về mặt nội bộ, ông Obama phải thuyết phục dân chúng là hầu như việc nghe lén các công dân trong nước trên diện rộng là không có. Ông khẳng định rằng chương trình Prism mà Snowden tiết lộ chỉ cho phép giám sát các cuộc gọi. Việc nghe lén chỉ áp dụng cho các cuộc gọi người nước ngoài.

Hiện tại, hầu hết các nghị sĩ thuộc hai đảng chính trị lớn tại Mỹ cũng như ngày càng có nhiều người dân cho rằng kẻ « phản bội » cần phải được xét xử.

Thế nhưng, trên bình diện quốc tế, vụ việc này đang làm sứt mẻ hình ảnh của giải Nobel Hòa bình. Hôm thứ Hai, Edward Snowden tố cáo Tổng thống Mỹ vi phạm Luật Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc vì ngăn chặn anh ta đi tỵ nạn ở một nước khác.

Tờ báo cho rằng lời cáo buộc này còn gây thêm nhiều thất vọng đối với chính sách của ông Obama, được đánh giá là không mấy khác biệt với người tiền nhiệm như việc ông thất hứa đóng cửa nhà tù Guatanamo. Và Tổng thống Obama cũng là người sử dụng máy bay không người lái nhiều nhất làm thiệt mạng hàng ngàn người, trong đó có cả công dân Hoa Kỳ và các thường dân.

Châu Âu : « Ổ gián điệp » lớn nhất thế giới

Báo Le Figaro lại nhìn sự việc sang một góc cạnh khác. Theo tờ báo, thì châu Âu mới chính là « ổ gián điệp » lớn nhất trên thế giới.

Tờ báo khẳng định là Bruxelles, trung tâm của Liên Hiệp Châu Âu, « ổ gián điệp » kể từ giờ là điểm tập trung các « tai to » của cả hành tinh. Mỗi quốc gia có một sở đoản riêng.

Nga thì do thám vào lãnh vực « nhân văn » thậm chí « vật lý ». Đến mức mà cạh đây không lâu, Ủy ban Châu Âu cảnh cáo các viên chức phải cảnh giác sự cám dỗ của « các cô tập sự duyên dáng chân dài và tóc vàng ». Trung Quốc thì sử dụng đội ngũ thông tín viên báo chí. Đó là chưa kể đến các quốc gia nhỏ nhỏ khác như Pakistan, Maroc hay Colombia.

Đội ngũ nhân viên tình báo quốc tế tề tựu về Châu Âu đông đến mức, Bruxelles giờ này vẫn còn phải theo « nhịp sống thời Chiến tranh lạnh » theo như nhận định của một quan chức an ninh cao cấp Bỉ.

Bởi một lẽ rất đơn giản, Bỉ là nơi tập trung các định chế lớn của Liên Hiệp Châu Âu, trụ sở của NATO, nhiều cơ quan đại diện nước ngoài. Chưa tính cả đội ngũ các nhà ngoại giao, các doanh nhân lớn và đội ngũ phóng viên, tổng cộng gần 22 000 người trú tại Bruxelles.

Công việc thu thập thông tin cũng đa dạng, từ thủ công cho đến công nghệ hiện đại. Bầu không khí ngay trong lòng Liên Hiệp cũng rất căng thẳng, người này giám sát người kia.

Họat động gián điệp mạnh nhất thuộc về 4 quốc gia : Hoa Kỳ, Israel, Nga và Trung Quốc. Vấn đề đặt ra trước sức mạnh tin học như vũ bão của đối phương, công tác bảo mật không còn mấy hiệu quả. Cuối cùng, Le Figaro còn cho hay là phương tiện thiếu thốn và nguồn tài chính hạn hẹp cũng là nguyên nhân gây khó khăn cho công tác bảo vệ thông tin.



  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Đoàn kết à? Eo ôi… khó quá!




29/06/13 | Tác giả: Người Việt Thầm Lặng

Đoàn kết à? Eo ôi… khó quá!


Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao…”


“Đoàn kết thì sống, chia rẽ là chết…”

ket

Tư tưởng ấy chẳng cao siêu hay mới lạ gì nhưng vẫn là bài học của muôn đời, mà nếu nói ra, rất dễ bị ném đá, cho là dậy khôn, cao đạo, lên lớp…

CSVN hiện nay đang lúc thoái trào, không còn chính nghĩa. Dân chúng thì phẫn nộ vì nạn cướp đất lan tràn, vì tội bán đất nhượng biển và tiếp tay Trung cộng xâm lược của đảng! (1) Phong trào bỏ đảng và chống lại đảng ngày càng lớn mạnh trong nội bộ đảng! (2) Bộ Chính trị CSVN đang run sợ vì điều này, và càng run sợ hơn khi người dân và các tổ chức đấu tranh biết đoàn kết, chấp nhận những dị biệt để ngồi lại với nhau. Ngày tàn của CSVN sớm hay muộn tùy thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết này. Nói cách khác, cuộc chiến giữa Chính nghĩa Quốc gia và Tà linh Cộng sản sẽ mau chóng kết thúc khi ý thức đoàn kết giữa người Việt Quốc gia được nâng cao.

Chính vì thế, từ mấy chục năm nay, có biết bao người thiện chí, nhiều tổ chức đấu tranh đã kêu gọi và nỗ lực tạo dựng đoàn kết giữa người Việt quốc gia với nhau. Nhưng rất tiếc, cho đến nay những nỗ lực ấy vẫn chưa thành công, thậm chí trong một số cộng đồng Người Việt Hải ngoại, tình trạng chia rẽ ngày càng trầm trọng (3).

Tại sao thế? Người Việt Quốc gia ai cũng muốn dẹp bỏ chế độ độc tài cộng sản, thậm chí quyết tâm cao độ phải thực hiện được điều đó. Ai cũng biết: muốn thực hiện điều đó thì điều tối cần thiết là phải đoàn kết. Nhưng tại sao mọi nỗ lực tạo đoàn kết suốt mấy chục năm nay đều chưa đạt được kết quả mong muốn? Chúng ta cần tìm ra nguyên nhân. Có xác định được nguyên nhân, chúng ta mới sửa chữa được và mới có hy vọng thành công.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng chia rẽ, chưa đoàn kết được phải chăng nằm ngay trong tâm thức của đại đa số người Việt chúng ta?

Đại đa số người Việt chúng ta vẫn còn tâm thức độc tài độc đoán, muốn mọi người phải quan niệm giống mình, suy nghĩ và hành động như mình (4). Ai quan niệm khác, suy nghĩ khác, quyết định khác với mình là mình kết luận họ sai. Rất nhiều người có khuynh hướng lấy những suy nghĩ của mình làm tiêu chuẩn để phán đoán đúng sai, tốt xấu. Ai suy nghĩ giống mình là đúng, suy nghĩ khác mình là sai; ai hành động giống mình là tốt, hành động khác mình là xấu.

Với tâm thức đó mà không nắm quyền bính trong tay thì nó không tác hại. Khi có quyền bính trong tay, dù chỉ nhỏ nhoi trong một tập thể bé tí, là người ta sẵn sàng tận dụng quyền bính ấy để ép buộc người khác phải suy nghĩ, hành động theo ý mình, hoặc theo những gì mình cho là đúng.

Thật thế, chỉ cần để mắt quan sát một xã hội thật nhỏ và gần gũi nhất là gia đình mình, ta cũng nhận ra được tâm thức ấy. Trong các gia đình, dường như người làm ra tiền nhiều nhất và chi trả hầu hết các chi phí trong nhà (thường là người chồng/cha, có khi là người vợ/mẹ, và đôi lúc là người con) là người trong thực tế có quyền nhiều nhất (5). Người có quyền thường dùng quyền của mình để áp đặt những người khác trong nhà phải làm theo ý mình, nếu không lộ liễu thì cũng tế nhị kín đáo.

Thật vậy, trong nhiều gia đình Việt Nam, cha mẹ có khi ép buộc con cái dù đã trưởng thành phải vâng lời mình, thậm chí trong cả chuyện chúng lập gia đình với ai hay chọn nghề nghiệp gì.

Những người lập gia đình dễ nhận ra điều sau đây. Người chồng thường dùng đồng tiền mình làm ra như một lợi thế để có quyền ép buộc vợ theo ý mình. Ngược lại, người vợ có thể dùng tình cảm hay dùng khả năng từ chối những đòi hỏi của chồng để ép buộc ngược lại. Ít khi người ta sẵn sàng để cho nhau được tự do, làm theo sở thích hay quan niệm của mỗi người (6).

Tâm thức độc tài độc đoán ấy được biểu lộ khá rõ ràng trong cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản tại hải ngoại. Người ta sẵn sàng chống đối, mạt sát, tẩy chay hay loại trừ những người suy nghĩ và có lập trường chống cộng hay chống độc tài khác với mình. Tâm thức này chính là nguyên nhân sâu xa gây nên chia rẽ và vô hiệu hóa mọi nỗ lực tạo đoàn kết trong cộng đồng người Việt quốc gia.

Ở đây, cũng cần phân biệt giữa chống đối và phản đối.

Khi mình nghĩ người khác sai, mình đúng, cho dù là chủ quan, thì người có tâm thức dân chủ có thể lên tiếng phản đối người kia, nhưng đồng thời sẵn sàng nghe người kia trình bày quan điểm của họ. Hai bên nghe nhau, thuyết phục nhau, để rồi bên nào cảm thấy bị thuyết phục thì sẵn sàng từ bỏ ý kiến của mình để thống nhất quan điểm với bên kia. Nếu không thuyết phục được nhau thì họ dừng lại ở mức độ phản đối, không đi xa hơn, và hai bên cùng tôn trọng quan điểm của nhau, đồng thời để cho nhau được tự do hành động theo quan điểm của mình. Không bao giờ vì khác quan điểm mà ghét nhau, trở thành đối thủ của nhau, không đoàn kết được với nhau.

Còn những người có tâm thức độc tài thì không chấp nhận cho người khác có quan điểm khác mình, nên không chỉ phản đối mà còn chống đối, nghĩa là muốn triệt hạ, tẩy chay, loại trừ người kia. Hễ quan điểm chính trị khác nhau là lập tức coi nhau như thù địch.

Kinh nghiệm của nhân loại cho thấy: người nắm quyền hay lãnh đạo cộng đồng càng muốn thống nhất quan điểm của cộng đồng theo quan điểm của mình thì càng phát sinh chia rẽ trong cộng đồng. Vì những người không đồng quan điểm với lãnh đạo mà bị dùng quyền để ép buộc theo quan điểm ấy thì sẽ bất mãn và tìm cách tách rời khỏi cộng đồng, hoặc lập nên một cộng đồng khác. Từ đó gây nên tình trạng chia rẽ gây suy yếu cộng đồng.

Để tạo sự hài hòa trong các cộng đồng xã hội, những người lãnh đạo có tâm thức dân chủ thường hành xử theo câu nói latinh nổi tiếng này: “In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas” (7). Xin dịch đại ý như sau: Chuyện nào cần thiết phải thống nhất thì mới thống nhất, chuyện nào còn nghi ngờ, còn bất đồng quan điểm thì cho nhau được tự do, nhưng trong cả hai trường hợp (trong mọi sự) thì phải đối xử với nhau bằng tình người (8).

Khi có chuyện bất đồng quan điểm, nếu người ta không chống đối nhau, chỉ dừng lại ở mức độ phản đối, người ta vẫn có thể liên kết hay hợp tác với nhau thực hiện những điều công ích hay những lợi ích chung. Nhờ đó sự đoàn kết vẫn được duy trì. Còn khi đã chống đối nhau, mạt sát nhau, coi nhau là kẻ thù… thì chỉ phát sinh chia rẽ, mất đoàn kết, và đương nhiên sức mạnh sẽ yếu đi.
Có thể nói: nguyên nhân sâu xa gây nên mất đoàn kết đồng thời vô hiệu hóa mọi nỗ lực tạo đoàn kết chính là tâm thức độc tài tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta. Nó chi phối cách suy nghĩ, cách hành xử của chúng ta trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Muốn tạo đoàn kết để có sức mạnh, muốn xây dựng một xã hội dân chủ thật sự trong tương lai, thì mỗi người phải nhận thức được tâm thức độc tài đó trong chính bản thân mình và phải từ bỏ tâm thức đó. Hữu hiệu nhất là phải rèn luyện cho mình tâm thức dân chủ, nghĩa là biết tôn trọng sự khác biệt và chấp nhận người khác được có sở thích, có quan niệm, có cách hành xử khác với mình. Bằng không, chúng ta sẽ tạo nên những chế độ độc tài ngay trong chính gia đình mình, trong xã hội và trên đất nước mình. Chúng ta có lật đổ được chế độ độc tài hiện hành thì với tâm thức này chúng ta cũng sẽ lập nên những chế độ độc tài khác!


Tóm lại, đoàn kết là chuyện lớn, là chuyện chung của quốc gia, nhưng muốn thành hiện thực thì phải khởi sự từ nội tâm mỗi người. Mỗi người phải quyết tâm từ bỏ tâm thức độc tài, từ bỏ thói quen: hễ thấy khác biệt với mình là phản đối hay chống đối, không để cho người khác được tự do suy nghĩ theo khuynh hướng, sở thích, suy nghĩ riêng của họ. Quyết tâm đó phải được thể hiện trong từng lời nói, từng hành động cụ thể, và phải được áp dụng từ những tập thể nhỏ như gia đình, rồi đến các tổ chức mình tham gia, rồi đến các cộng đồng… Chỉ như thế chúng ta mới có thể đoàn kết và thực hiện được một chế độ dân chủ thật sự và lâu dài.

© Người Việt Thầm Lặng

© Đàn Chim Việt



  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Ngày tàn của Đất nước Việt nam???


From: Cuong Tran  Ngày tàn của Đất nước Việt nam???

 

 

Ngày tàn của Đất nước Việt nam???


QP Alexandre Pham

 


Ngày tàn của Đất nước Việt Nam ???


Tôi có một anh bạn về VN dạy học theo chương trình của đại học Mỹ. Anh bạn này có bằng Tiến Sĩ về kinh tế và đang giảng dạy tại đại học Hoa Kỳ. Như hàng triệu người Việt tỵ nạn CS khác, anh bạn này không chấp nhận CS nhưng lại ý thức rằng giới trẻ sinh viên VN rất cần được nâng cao nhận thức và tư duy độc lập giống như sinh viên tại Hoa Kỳ. Từ bản năng suy nghĩ độc lập đó, ý thức về các quyền tự do và dân chủ sẽ đến như một điều kiện tự nhiên. Do đó khi trường đại học tại Mỹ có chương trình hợp tác và giảng dạy tại VN, anh bạn tôi tình nguyện ra đi.


Mỗi năm, anh bạn tôi trở về Mỹ trong thời gian nghỉ hè. Năm nay cũng vậy. Tuy nhiên, qua buổi gặp gỡ mới đây, được anh bạn tường thuật về nhiều vấn đề từ quốc nội, tôi cảm nhận sâu xa sự dẫy chết không tránh khỏi của đất nước VN sau mấy ngàn năm độc lập.


Phối hợp với sự cập nhật tình hình thời sự quốc nội mà hầu hết chúng ta đều biết qua những bản tin hàng ngày, nhận định của anh bạn tôi về một nước VN thê lương, bỏ ngỏ và đang dẫy chết không phải là không có căn cứ.

 

Ta có thể nhìn cục diện VN một cách tổng quát như thế này: Từ từng thành viên Bộ Chính Trị đảng CSVN xuống đến Trung Ương và đảng viên các cấp, kể cả mọi từng lớp nhân dân, ai ai cũng thấy rõ dã tâm thôn tính VN của Trung Cộng. Điều bất hạnh vàđau đớn nhất là CSVN đang dùng chiến thuật vuốt ve mời mọc kẻ cướp vào nhà để mong rằng ít nhất kẻ cướp sẽ tha mạng cho mình. Của cải có mất mát thì đành cam chịu! Đó là lý do CSVN ngăn cấm triệt để người dân làm mất lòng Trung Quốc. Trong tất cả các sách giáo khoa từ tiểu học lên đến đại học, không một dòng chữ nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa, nói gì xác nhận những đảo đó thuộc lãnh thổ VN. Trong khi TC lại xuất bản thật nhiều sách, nhiều bản đồ xác nhận thành phố Tam Sa thuộc TC. Do đó mới có những bản án thật nặng cho những ai kêu gọi chống Trung Quốc mấy năm gần đây, thể hiện rõ chủ trương thần phục của đảng CSVN.


Anh bạn còn cho biết rằng ở mỗi tỉnh thành của VN đều có những khu tự trị của người Hoa mà công an CSVN không được lai vãng. Riêng các khu vực khai thác Bauxite tại Nhân Cơ và Đắc Nông, có nhiều ngàn người từ Trung Cộng sang sinh sống, dự trù cho một âm mưu tàn khốc sau này. Trong số tạm cư đó, phân nửa là quân đội nguỵ trang và phân nửa là phạm nhân được đưa sang VN làm lao động. Đây là lưỡi gươm kề sát yết hầu của VN.Nếu VN vì lý do gì đó manh nha chống cự lại Trung Cộng, chỉ một hành động nhỏ bởi một khối chất nổ mạnh, tức thời hàng triệu tấn bùn đỏ bauxite sẽ được xả cảng tràn ngập hạ lưu sông Đồng Nai và vùng duyên hải. Thành phố Sài Gòn và các vùng phụ cận sẽ hoàn toàn bị tê liệt! Chưa kể hệ thống xa lộ cặp biên giới Việt Trung do Trung Cộng xây dựng sâu trong lãnh thổ VN, có nơi sâu vô hàng chục cây số, vắt qua những cao độ do Trung Cộng chiếm được từ những năm 1989. Hàng quân đoàn TC đóng quân bên trong đất Việt ngày đêm tuần tiểu dọc xa lộ. Có biến động thì lần này, không giống như lần trước, cả đồng bằng Bắc bộ và luôn cả Hà Nội sẽ hoàn toàn nằm trong tay TC mà thôi…


90% các dự án năng lượng quan trọng của VN được giao cho TC. Quan chức CSVN hầu hết đều được TC “đấm mõm” tiền bạc để các nhà thầu TC mặc sức tung hoành. Có biến động, cả nước sẽ bị tê liệt vì lưới điện bị phá bởi các nhà thầu TC này…


Một vài nhân vật CSVN còn tương đối cứng rắn như chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 15-4-2013 ra tận đảo Lý Sơn để khích lệ ngư dân “bám biển” và “bảo vệ chủ quyền”, sau chuyến sang Tàu tuần rồi hoàn toàn xuống nước. Nguyễn Tấn Dũng trong hội nghị Sangri La 31-5-2013 còn gián tiếp ám chỉ TC lấn lướt, nhưng sau đó phải vể chuẩn bị cử người nườm nượp sang chầu cống Bắc Triều.


Hậu quả sau này nhân dân gánh chịu chứ tiền bạc đảng đã bỏ đầy túí riêng. Tâm lý của hầu hết đảng viên cao cấp là tẩu tán tài sản và đưa con cái gia đình sang các quốc gia Tây Phương chuẩn bị cho một cuộc đào tị khổng lồ.


Dưới gọng kềm của đảng CSVN không cho nhân dân được bảo vệ đất nước của mình, ngày tàn của Tổ Quốc VN xem ra không còn xa lắm!

 

QP

 

 

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo báo động về các vụ đàn áp blogger tại Việt Nam


 

VIỆT NAM - TỰ DO NGÔN LUẬN - 

Bài đăng : Thứ tư 03 Tháng Bẩy 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 03 Tháng Bẩy 2013

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo báo động về các vụ đàn áp blogger tại Việt Nam


Blogger Đinh Nhật Uy (Nguồn : danlambaovn.blogspot.fr)

Blogger Đinh Nhật Uy (Nguồn : danlambaovn.blogspot.fr)

Trọng Nghĩa  RFI


Trong một bản thông cáo báo chí công bố tại New York vào hôm qua, 02/07/2013, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ (Committee to Protect Journalists) đã bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc về cuộc điều tra đang tiến hành nhắm blogger Đinh Nhật Uy. Đây là blogger thứ ba bị chính quyền Việt Nam bắt giữ trong vòng một tháng, trong khuôn khổ một chiến dịch mà CPJ mệnh danh là « tăng cường đàn áp » các tiếng nói phê phán chính phủ.

Bản thông cáo trích lời ông Bob Dietz, điều phối viên chương trình Châu Á của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo – tổ chức bảo vệ các nhà báo trên thế giới có trụ sở tại New York – xác định : « Ba vụ bắt giữ trong một tháng là dấu hiệu cho thấy là Việt Nam đang tăng cường đàn áp các nhà báo trực tuyến bất đồng chính kiến ». Đối với ông Bob Dietz, như vậy là « hồ sơ nhân quyền của Việt Nam vẫn tiếp tục ảm đạm bất chấp thành công kinh tế của nước này ». 

CPJ đã dựa vào các nguồn tin báo chí để nhắc lại rằng blogger Đinh Nhật Uy bị cáo buộc « lạm dụng tự do dân chủ », một tội danh có thể bị đến 7 năm tù theo điều 258 của Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Ông Uy bị cầm giữ ba tháng để điều tra, sau khi bị bắt ngày 15/06 vừa qua tại tỉnh Long An (miền Nam Việt Nam). 

Theo giới điều tra Việt Nam, blogger này đã bị bắt vì đã tập hợp và công bố các bài viết và hình ảnh bóp méo sự thật trên blog của mình, bôi nhọ uy tín của các cơ quan Nhà nước. Các nguồn tin báo chí cho biết là máy vi tính, điện thoại, đĩa cứng, sách vở, tài liệu tại nhà của blogger này đều bị tịch thu. 

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cũng ghi nhận là trước khi bị bắt, blogger Đinh Nhật Uy đã nhiều lần bị công an triệu mời sau khi em trai ông là Đinh Nguyên Kha, một chuyên viên máy tính, bị bắt vào tháng 10/2012 về tội tuyên truyền chống Nhà nước.

Vụ bắt giữ ông Đinh Nhật Uy xẩy ra chỉ ít lâu sau hai vụ bắt giữ khác nhắm vào hai blogger tên tuổi là ông Phạm Viết Đào và Trương Duy Nhất. 

Trong bản thông cáo báo chí, CPJ đã nhắc lại thái độ quan ngại của mình trước việc chính quyền Việt Nam, trong năm qua, đã siết chặt gọng kềm trên các phương tiện truyền thông cũ và mới, thông qua một chiến dịch kiểm duyệt, giám sát, và bắt giam và truy tố. Trong những năm gần đây, chiến dịch đàn áp đã nhắm nhiều hơn vào các nhà báo mạng.

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link