Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, January 20, 2014

Saigon phải tưởng niệm Hoàng Sa trong lặng lẽ : Chính quyền lúng túng trước Trung Quốc ?



http://saohomsaomai.files.wordpress.com/2013/06/aa62d-babui-baocaoningaymaicobieutinh-danlambao.jpg?w=570&h=562
VI
T NAM - HOÀNG SA - 
Bài đăng : Ch nht 19 Tháng Giêng 2014 - Sa đi ln cui Ch nht 19 Tháng Giêng 2014


Saigon phi tưởng nim Hoàng Sa trong lng l : Chính quyn lúng túng trước Trung Quc ?

Buổi lễ đơn sơ tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa - Trường Sa tại Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, Saigon ngày 18/01/2014.
Bui l đơn sơ tưởng nim các t sĩ Hoàng Sa - Trường Sa ti Câu lc b Phaolô Nguyn Văn Bình, Saigon ngày 18/01/2014.
diendanxahoidansu

Thy My  RFI

Ti Saigon, không có hot đng nào hôm nay 19/01/2013 đ k nim 40 năm trn hi chiến bi tráng, sau bui l tưởng nim các chiến sĩ đã hy sinh đ bo v Hoàng Sa và Trường Sa, t chc ti Câu lc b Phaolô Nguyn Văn Bình s 43 Nguyn Thông chiu qua.

Tham d bui l có khong 100 người trong đó có giáo sư Tương Lai, nhà nghiên cu Nguyn Đình Đu, bác sĩ Huỳnh Tn Mm, phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, tiến sĩ Phm Chí Dũng…Đc bit còn có s hin din ca hai bà qu ph Huỳnh Th Sinh và Ngô Th Kim Thanh, v góa ca các sĩ quan Vit Nam Cng Hòa trong trn hi chiến Hoàng Sa là Ngy Văn Thà và Nguyn Thành Trí.
Theo nhng hình nh trên mng, gian phòng din ra bui l không có mt băng-rôn nào v Hoàng Sa – Trường Sa, mà ch có nhng dòng ch viết m nht, rt khó đc trên tường « Tưởng nim, tri ân & cu nguyn cho các đng bào & chiến sĩ đã bo v bin đo », và ch « Hoàng Sa – Trường Sa » phía dưới gn như không đc ni.
Tr li phng vn ca chúng tôi, phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, ging dy ti trường đi hc Sư Phm Thành ph H Chí Minh cho biết nhn đnh chung:
PGSTS Hoàng Dũng - TP Hồ Chí Minh

19/01/2014
by Thụy My

More


PGSTS Hoàng Dũng : Vit Nam, thì đúng như là câu thơ ca Cao Bá Quát trong bài « Bãi cát dài » :
Bãi cát dài, bãi cát dài
Ti
ến mt bước li lùi hai bước
Va ri chung quanh nhng chuyn v Hoàng Sa – Trường Sa thì đúng là như thế. Sau khi Th tướng Nguyn Tn Dũng đến gp Hi S hc, cho biết là có th t chc công khai tưởng nim các lit sĩ Hoàng Sa, k nim 40 năm Trung Quc xâm chiếm Hoàng Sa, thì người ta tưởng rng lãnh đo Vit Nam đã thay đi. Nhưng mà nhng gì xy ra trên thc tế my ngày qua đã cho thy rng s tin tưởng như thế là vi vàng.
Đà Nng, người ta biết rng ông Ng là Ch tch huyn Hoàng Sa, cui cùng phi viết mt cái thư cáo li. Lý do nêu lên là chun b không được chu đáo. Cng đng mng truyn đi hình nh sân khu Hoàng Sa được xây dng rt đp, có th nói là hoành tráng. Không hiu là « không được chu đáo » nghĩa là gì ?
Nhưng mà Vit Nam dn dn người ta phi tp thói quen là nghe như thế, nhưng mà phi nghĩ ra điu khác. Sáng hôm nay Hà Ni người dân đi biu tình cũng đ k nim 40 năm Hoàng Sa b xâm chiếm. Tuy không phi là b đàn áp mt cách bo lit như đã tng xy ra, nhưng không phi là nhng người biu tình t do mun làm gì thì làm. Nhân viên an ninh cũng xô đy, ngăn tr, và trưa nay tôi được giáo sư Nguyn Hu Chi là người tham gia trc tiếp vào cuc biu tình cho biết rng đã có lúc đoàn biu tình phi thét lên : « Đ đo bn bán nước ! ».
Như thế chúng ta thy rng thay vì t chc cho t tế, mình li ngăn tr như vy thì không th nào mà không khiến cho đng bào nghĩ không được đp v chính quyn. Tôi thy v mt ng x, điu đó không tt tí nào.
RFI : Nhưng dù sao cũng còn hơn là Saigon, vì không thy có hot đng nào, tr bui l tưởng nim hôm qua mà nhng dòng ch viết trên tường cũng rt m nht ?
Tôi là người có tham d bui đy, phi nói là rt bt ng khi ch mt tm bng, trên đó viết bng bút my dòng ch đ tưởng nim, tri ân các lit sĩ Hoàng Sa, rt là nht. Chính tôi chp nh mà cũng không thy rõ được.
Ti sao như vy ? Thì tôi có đi hi mt người có trách nhim. H cho tôi biết, tt nhiên là vi tt c s dè dt, rng rt có th là do an ninh – do nhng người ph trách v chính tr, an ninh gây áp lc cho Dòng Đa Minh, là đơn v t chc, ch s hu đa đim 43 Nguyn Thông. Đến mc nhng người t chc không biết là có th được t chc hay không.
Cui cùng khi đã được t chc, h có ra mt điu kin là không được có băng-rôn, biu ng gì c, đy phía t chc vào thế b đng. Vì trước đây theo tôi biết là h đã có chun b băng-rôn ri, ch không phi đến ni là không có gì c. Nhưng đến khi b ra lnh như thế, mà bên này thì mun t chc, nên không kp chun b mt cái gì đó đp hơn, đ ít ra người ta cũng thy là chu đáo, thì không làm kp.
Cũng theo tôi biết, người ta đòi phi bo đm không được biu tình. Tôi nh là anh bn k cho tôi chuyn này đã nói rng trong khuôn viên ca 43 Nguyn Thông thì chúng tôi bo đm, nhưng mà ra ngoài thì đó là chuyn ca các anh, tôi không biết được.
Có th nói vi ch sơ qua cái không khí như thế. Tôi xin nói li, nếu cho đó là thông tin chính thc thì không phi, vì ch ai nhân danh người t chc đ tr li chính thc như vy. Nhưng đó là nhng tin do bn bè cho biết, và Vit Nam thì nhng cái tin như thế này không xa s tht bao nhiêu đâu.
RFI : Cám ơn ông đã cho biết nhng chi tiết trên. Nhưng ông nghĩ gì, khi sau đúng bn mươi năm, nhng người đã ngã xung đ bo v ch quyn ca Vit Nam ti Hoàng Sa li mt ln na b lãng quên ?
Tôi thy khó nói rng mt ln na b lãng quên, mà trong lòng ca tng người dân – nhng người nào biết nghĩ v đt nước thì h không th quên được. Và ngay c báo chí « l phi », tuy dưới s kim soát cht ch ca Ban tuyên giáo, ca cp trên, nhưng va ri h cũng có làm được nhiu chuyn v Hoàng Sa.
H công khai nói v cái chết ca nhng người đã ngã xung Hoàng Sa năm 1974. H đi vào chi tiết na cơ, ch không phi ch nhc qua đâu. T Tui Tr chy mt lot đến năm bài lin, t Thanh Niên cũng như vy. S lng đi ca báo chí « l phi » ch mi xy ra mt, hai ngày nay thôi. Tc là s thay đi chính sách nó nhanh lm, và cũng mi đây thôi.
Có th nói rng quên thì không phi quên, nhưng tt c nhng chuyn khi cho phép, khi thì không cho phép – tôi xin m ngoc, ngay c khi không cho phép cũng không có nghĩa là quên – phn ánh mt chính sách trên h lúng túng không biết đi x vi Trung Quc ra làm sao. Hoc thm chí đi x vi nhau như thế nào. H chưa kp nghĩ, hay là nghĩ ri mà không có cách gii quyết !
Tôi nghĩ vic ch đo báo chí khi thế này, khi thế kia phn ánh tình hình đó. Ch không phi lúc h cht nh, lúc li quên bng.
RFI : Ông có nghĩ là do b áp lc t phía "bên kia" ?
Bên kia là bên nào h ch ?
RFI : D, t Trung Quc chng hn…
À, cái đó tôi không rõ. Mà người ta đoán là như thế. Nhưng thc ra chuyn chính tr Vit Nam là mt th chính tr hũ nút, không ai cho ai biết đâu. Chúng ta có th biết được rt nhiu tin nước ngoài, thm chí tôi có th biết k lưỡng cái tin Tng thng Pháp đi vào thăm cô v đang b sc nm bnh vin. Thế nhưng khó th đc cái tin như thế Vit Nam, v nhng ông lãnh đo Vit Nam.
Người dân Vit Nam hoàn toàn có quyn t do tìm hiu tin tc ca toàn thế gii, ch còn Vit Nam thì không. Thành th tôi không có đ thông tin đ nói như vy.
Nhưng mà vn đ ch này : Nếu người ta c làm như thế, thì tránh sao được người dân nghĩ rng lãnh đo Vit Nam đã b phương Bc làm áp lc ri, và phi chu thua cái áp lc đó.
RFI : Xin rt cm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng Thành ph H Chí Minh.

http://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/03/nguyen_phu_trong-chinese_boss-babui.jpg

VIT NAM - BIN ĐÔNG  - 
Bài đăng : Ch nht 19 Tháng Giêng 2014 - Sa đi ln cui Ch nht 19 Tháng Giêng 2014

Hà Ni : Tp hp tưởng nim các chiến sĩ hy sinh Hoàng Sa

Biểu tình tại Hà Nội kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa, 19/01/1974-19/01/2014
Biu tình ti Hà Ni k nim 40 năm trn hi chiến Hoàng Sa, 19/01/1974-19/01/2014
REUTERS/Kham

Thanh Phương  RFI

Hôm nay, 19/01/2014, đúng 40 năm trn hi chiến Hoàng Sa, khong hơn 100 người, trong đó có hàng chc nhà hot đng, đã tp hp ti th đô Hà Ni đ k nim 40 năm trn hi chiến Hoàng Sa, tri ân nhng chiến sĩ Hi quân Vit Nam Cng Hòa đã hy sinh ti Hoàng Sa, đng thi phn đi Trung Quc xâm lược.

Cuc biu tình đã din ra khu vc tượng đài Lý Thái T bt chp s ngăn cn ca công an. Theo các hình nh được đăng trên các trang mng, nhng người biu tình đã mang theo các khu hiu như "T Quc ghi công - Đi đi nh ơn các Anh hùng bo v Hoàng Sa 19/1/1974", "Đi đi nh anh anh hùng Ngy Văn Thà và đng đi", hoc « Hoàng Sa, Trường Sa là ca Vit Nam ».
B công an xua đui hoc phá ri bng các loa phóng thanh cc ln, đoàn người biu tình sau đó đã di chuyn v phía b h đ tiếp tun hành, trước khi gii tán. Đây là cuc biu tình phn đi Trung Quc đu tiên trong năm nay.
Tr li RFI Vit ng hôm nay t Hà Ni, nhà báo đc lp Nguyn Hu Vinh mô t cách thc mà công an phá ri cuc tp hp Hà Ni và cho biết là nhng người tham gia tưởng nim rt phn ut trước hành đng ca công an :
Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh

19/01/2014

More


Trn hi chiến Hoàng Sa đã din ra t ngày 17 đến 19/01/1974. Mc dù các chiến sĩ Hi quân Vit Nam Cng Hòa đã chiến đu anh dũng, nhưng do tương quan lc lượng bt li, h đã không th bo v được qun đo Hoàng Sa. Tng cng 74 chiến sĩ đã hy sinh trong trn này.
Theo ghi nhn ca AFP, tuy có nhiu bài nói v k nim 40 trn hi chiến Hoàng Sa, nhưng báo chí chính thc ca Vit Nam không h loan tin v cuc tp hp tưởng nim hôm nay Hà Ni.




Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Còn Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc

From: TRUCGIANG
To:
Date: Sun, 19 Jan 2014 15:14:59 -0800
Subject: Một Du Sinh Việt Nam Phát Biểu Tuyệt Vời Về Hiện Tình Đất Nước

 

 

From: "
Date: January 3, 2014, 12:20:03 PM CST

Subject: Một Du Sinh Việt Nam Phát Biểu Tuyệt Vời Về Hiện Tình Đất Nước

VIDEO & Bài Viết: Một Du Sinh Việt Nam Phát Biểu Tuyệt Vời Về Hiện Tình Đất Nước: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Còn Cờ Máu, Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc

Còn Cờ Đỏ Sao Vàng
Còn Cờ Máu
Thì Không Bao Giờ Có
Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc

http://www.vietthuc.org/wp-content/uploads/2013/12/2013-JULY-7-REVERSED-ANTICOM1.jpg
Lê Trung Thành 
Một Du Sinh Việt Nam Phát Biểu Tuyệt Vời Về Hiện Tình Đất Nước
http://www.vietthuc.org/wp-content/uploads/2013/12/2013-JULY-7-REVERSED-ANTICOM1.jpg
Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu
Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc
Lê Trung Thành
Kính mời các bác, các anh chị và nhất là các “Vịt kìu yêu vẹm” đọc bài viết này. Đây là bài viết của sinh viên Lê Trung Thành đang du học tại Đài Loan. Một thanh niên được sinh ra và lớn lên hoàn tòan trong môi trường nhồi sọ của ngành giáo dục khát máu CSVN. Một thanh niên có xuất thân thuộc gia đình “nòi CS” …

Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố “độc lập” để rồi hàng năm vào cái ngày tối tăm đó đất nước mình dẫu đói nghèo vẫn phải oằn mình tổ chức “quốc khánh” rình rang tốn không biết bao nhiêu là tiền của, phô diễn cờ hoa rợp trời, quan chức đua nhau đọc diễn văn với các bữa tiệc xa xỉ vô tội vạ, cùng lúc đó thì hàng triệu người khác đang còng lưng trên những cánh đồng cằn cỗi với cái bụng đói meo, tất cả chỉ với một mục đích ca ngợi sự vẻ vang của Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp dành “độc lập” cho dân tộc.

Nhưng giờ đây nhân loại đã bước vào kỷ nguyên tin học với tốc độ truyền tải thông tin vô cùng khủng khiếp mà chắc chắn ông Hồ không thể nào tưởng tượng nổi, người Việt Nam giờ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều “thông tin ngoài luồng”, nhiều anh chị mặt đỏ bừng bừng khi vô tình đi lạc vào một “website phản động” nào đó, một người bạn cũ còn kín đáo gởi tin nhắn vào blog của tôi với nội dung như sau: “lâu rồi mới vô đọc blog của mi, phản động quá, tau không có đủ can đảm để đọc hết bài nữa, lo học đi mi, việc nước đã có nhà nước lo”. Và nhiều lần tôi đã cố giải thích cho bạn tôi hiểu rằng thực ra sau mùng 2 tháng 9 năm 45 nước ta không hề có độc lập, đó chỉ đơn giản là việc thay thế Chủ Nghĩa Thực Dân bằng Chủ Nghĩa Cộng Sản, mà chính ông Hồ là tay sai và lá cờ đỏ sao vàng mà ông ta mang về ngang nhiên bay trên bầu trời nước ta từ đó . 

Bài học năm xưa, lợi dụng người dân ít học ông Hồ đã khéo léo che đậy Chủ nghĩa Cộng Sản bằng cách kích động lòng yêu nước, bao nhiêu triệu người đã bỏ lại tuổi thanh xuân trong cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước “, chữ “cứu nước” là chữ linh thiêng nhất của Dân Tộc chúng ta vì nó gắn liền với suốt chiều dài lịch sử của Dân Tộc. Vì hai chữ đó người Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả .

Nhưng than ôi, tất cả đã bị lừa và ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị lừa. Dân tộc ta đâu thiếu người tài, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ, … nhưng chỉ có Hồ Chí Minh là người gặp thời, thời của quỷ , chính xác là thời “quỷ đỏ” lộng hành , với tham vọng nhuộm đỏ cả địa cầu. Chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu như ngày hôm nay khắp hoàn vũ này nước nào cũng bị áp bức bởi Chủ Nghĩa Cộng Sản thì sẽ ra sao ? 

Xin thưa tất cả hơn 6 tỷ người sẽ sống trong “thế giới đại đồng”, lúc đó kinh đô ánh sáng Paris sẽ tăm tối như Bắc Hàn, và người dân New York cũng sẽ chèo thuyền đánh cá trên phố giống như Hà Nội của chúng ta. Tất cả sẽ bình đẳng, ai sinh ra cũng đói khổ như nhau, ai cũng mất nhân quyền như nhau, cũng được Đảng nhồi sọ như nhau, sẽ không còn ai ganh tỵ ai, tất cả sẽ không còn đấu tranh, cứ như thế sinh ra làm nô lệ, không chết vì già thì cũng chết vì kiệt sức. Đó là viễn cảnh một trái đất màu hồng của máu và nước mắt.

Chính vì hiểu được hiểm họa đó nên nước Mỹ với vai trò là một siêu cường có trách nhiệm phải đi tiên phong lãnh đạo các nước khác trong việc chặn đứng sự bành trướng của khối Cộng Sản trên thế giới , thế nên việc “ngụy Hồ” kêu gọi “chống Mỹ cứu nước” trên thực chất phải được hiểu đúng đắn là chống Mỹ cứu Chủ Nghĩa Cộng Sản. 

Chỉ có người dân quê thật thà chất phác là mù quáng tin theo những khẩu hiệu ngụy tạo đó, và có lẽ nếu tôi sinh ra dưới xã hội miền Bắc vào thời đó tôi cũng sẽ yêu nước mù quáng sẽ cầm súng đi đánh Mỹ, sẽ nuôi giấu cán bộ, sẽ liều chết trong các cuộc xung phong, và nếu không bỏ mạng thì sẽ may mắn được sống cuộc sống ‘hòa bình” với tay cụt, chân cụt, đang ngồi chờ khách bơm xe ở dọc đường, hay về nhà đi cày với mảnh ruộng bé hơn hồi còn chiến tranh, vì hòa bình rồi thì người ta biến nó thành sân gôn hay các khu rì sọt để “sánh vai với các cường quốc năm châu”, rồi đời sống quá khổ, quá oan ức tôi cũng sẽ đi khiếu kiện như bao người khác, tôi sẽ kêu “thủ tướng ơi cứu dân”, “quốc hội ơi cứu dân”, đến một lúc kêu hoài chúng nó không nghe thì có khi với bản tính ngông cuồng cộng với việc hết đường sống, tôi lại đánh bom cảm tử cũng nên.

Chính vì thế nên tôi muốn nói rằng nếu không có lá cờ đỏ của ông Hồ mang về thì sẽ không có quá nhiều bi kịch trên đất nước như ngày hôm nay. Tất nhiên lịch sử không bao giờ nói nếu.
Và ngày 30 tháng 4 năm 1975, là ngày mà triệu người vui, triệu người buồn, nhưng triệu người vui kia thì cũng mếu máo không lâu sau đó. 

Từ đây nửa nước Việt Nam tự do đã chìm vào biết bao nhiêu khổ đau mà kể cho hết. Vết thương lịch sử này ngoài trách nhiệm của người Việt, cũng không thể không nhắc đến việc Mỹ đã phản bội đồng minh, vì cục diện chính trị lúc đó và vì chiến lược lâu dài, Mỹ đã để cho màu đỏ của máu loang lổ trên khắp miền Nam sau khi ký kết hiệp định Paris 1973, hiển nhiên Mỹ không thể thả nổi cho khối Cộng Sản bành trướng sang đến Mỹ nhưng ở một chừng mực nào đó vì lợi ích của nước Mỹ được cân nhắc kỹ càng thì Mỹ sẳn sàng thỏa hiệp với Cộng Sản cho dù thỏa hiệp đó sẽ giết chết hàng triệu người hay cả một dân tộc khác. 

Gần đây nhất trong bộ phim “Việt Nam Việt Nam” của đạo diễn John Ford được công bố sau 37 năm bị giấu kín, thượng nghị sĩ Ronald Reagan đã thừa nhận “.. chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ , cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thệ hệ sinh tại Viêt Nam về sau.” Mỹ đã thua Cộng Sản trên chiến trường Việt Nam , nhưng trên chiến trường thế giới thì Mỹ đang thắng sau khi một loạt khối Cộng Sản Đông Âu và Nga Xô xụp đổ , đến trong tương lai gần thì Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Cộng cũng sẽ chịu chung số phận với ông tổ của chúng mà thôi.

Biết chắc chắn là Cộng Sản phải đến hồi suy vong nhưng cái hậu quả của nó để lại sau 33 năm hà hiếp dân tộc mới ghê gớm thay , biết bao nhiêu năm nữa mới phục hồi được môi trường sống đang bị phá hoại , bao nhiêu năm nữa mới cải thiện được nòi giống đang ngày một bệnh hoạn , và bao nhiêu năm nữa mới làm sáng lại đạo đức nhân phẩm của người Việt khi ngày một băng hoại . Tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tiếc cho cơ hội được sống tự do hạnh phúc của người Việt đã vỡ tan tành, tiếc cho những ai chưa từng và đã từng được “ghé bến sài gòn, là nơi du khách dập dồn từ 5 châu tới viếng thăm thủ đô, dòng sông chen chúc tàu đò , ngựa xe buôn bán hẹn hò , người dân no ấm sống đời tự do”, tự do thì đã mất ,tiếc nuối cũng đã muộn, mong sao con cháu thế hệ sau sẽ khắc cốt ghi tâm bài học của một nước nhược tiểu phải gánh chịu .

Sau mùng 2 tháng 9 năm 1945, ông Hồ đã đưa đất nước vào con đường khánh kiệt với những cuộc chết chóc triền miên chỉ vì ích kỷ thủ đắc riêng cho cái bản ngã đầy ắp tính man rợ của Quốc Tế Cộng Sản. Ở thời chiến thì người dân chết theo kiểu của thời chiến , nay thời bình thì chết theo kiểu thời bình, ví như giết “cường hào ác bá” trong cuộc cải cách ruộng đất , thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở Huế trong trận Mậu Thân, hay trên đại lộ kinh hoàng Việt Cộng đã hả hê mở một bửa tiệc thịt người khi nả đại pháo 130 ly và hỏa tiễn 122 ly vào người dân Quảng Trị đang rồng rắn kéo nhau dài hàng chục kilômét vào Huế để lánh nạn Cộng Sản, còn giờ đây thì người dân mất đất mất ruộng đói mà chết , ra đường sập hố ga hay xe đụng mà chết , ăn uống ngộ độc mà chết , đi làm giấy tờ bị hành lên hành xuống tức mà chết …v .v..v rất nhiều kiểu chết và cứ ở đâu có Cộng Sản thì ở đó có phi lý, có bất công , có mùi tanh của máu , có xú uế của xác người nên người ta còn gọi cờ đỏ sao vàng với một cái tên dễ nhớ khác: Cờ Máu.

Ngày hôm nay vui mừng lắm khi ngày càng có nhiều người trẻ yêu nước chống Cộng quyết liệt, nhiều người không chống Cộng nhưng cũng yêu nước quyết liệt, nhưng tất cả nên là những người chịu khó tìm hiểu lịch sử trước đã .

Hãy nhìn xem cả thế giới đều rùng mình khi nghe nhắc đến Chủ Nghĩa Cộng Sản, và Quốc Tế Cộng Sản bị toà án quân sự thế giới lên án với tội ác chống lại hòa bình thế giới, tội ác chiến tranh, và tội ác chống lại con người . 

Những năm gần đây người Trung Quốc tự do đã ra mắt tác phẩm Cửu Bình (9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc), tác phẩm đã phơi bày những tội ác những cuộc giết người man rợ mà Trung Cộng đã gây ra và vạch trần bản chất lưu manh tà giáo, phản con người , phản vũ trụ của Chủ Nghĩa Cộng Sản, người đọc sẽ không khỏi kinh hoàng và thương cảm cho dân tộc Trung Hoa luôn vổ ngực xưng hùng xưng bá giờ đây thê thảm đến như vậy , thật là khủng khiếp khi nhận được con số thống kê của thời báo Đại Kỷ Nguyên từ ngày 3 /12/2004 cho tới nay 13/3/2009 chỉ vỏn vẹn 4 năm 3 tháng mà đã đã có 51.193.607 người ký tên ủng hộ việc dẹp bỏ Đảng Cộng Sản ,tính ra trung bình một ngày gần 10 ngàn người thức tỉnh , điều đó như như báo trước cái chết của Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước Trung Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian . 

Còn ở Nga từ sau năm 1991 đã thay lá cờ búa liềm bằng lá cờ ba sọc trắng xanh đỏ có từ thời Nga Hoàng , những tượng đài Lênin đã bị tháo bỏ , viện Lênin nay đã đổi tên là Medical Biological Technologies , và nước Nga đã có kế hoạch sẽ mai táng cái xác ướp Lênin vào năm 2010 , trong khi ở Việt nam thì trẻ con cứ thắc mắc rằng “ ông Lênin ở nước Nga , sao ông lại đứng vườn hoa nước mình …” , tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, hội họa , văn thơ , phim ảnh, âm nhạc … “trăm hoa đua nở” thỏa sức vạch trần tội ác Cộng Sản cho người dân được biết, người ta cũng đã đưa tội ác của chủ nghĩa cộng sản vào chương trình giáo dục học đường và rất nhiều lần trong những tiết học các em bé đã phản đối kịch liệt vì cho rằng làm sao mà con người có thể đối xử với nhau còn tệ hơn cầm thú như thế được ?!

 Thầy giáo chỉ biết nhăn mặt mỉm cười , đã qua rồi các em yêu mến ! qua rồi “thời đại của những lời nói dối tuyệt vời” .

Tôi nêu lên những điều này vì muốn nói rằng xã hội Việt Nam rồi cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn y như thế, lá cờ vàng ba sọc đỏ chắc chắn sẽ lại tung bay ngạo nghễ trên quê hương Việt Nam, quốc ca sẽ không còn “xây xác quân thù”, lăng Hồ Chí Minh sẽ bị phá bỏ , tiền Việt Nam sẽ phải có hình hai bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo .v.v.. tất cả 64 tỉnh thành mỗi tỉnh sẽ có một viện bảo tàng tội ác Cộng Sản, cả Dân Tộc sẽ bừng tỉnh, cả Dân tộc sẽ xót xa đau đớn chen lẫn hạnh phúc trước quá nhiều sự thật sẽ được phơi bày, tất cả sẽ phải tiếp tục đấu tranh lâu dài và gam go trước là để lập lại trật tự xã hội, sau là để hoàn thiện dần dần nền dân chủ mà những nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản đã bỏ quá xa rồi.

Càng nhìn lại lịch sử rồi đối chứng với hiện tại thì tôi lại càng căm phẫn tột cùng, khi gần 40 000 người Việt Nam đã hi sinh dưới lá cờ đỏ sao vàng trong cuộc chiến biên giới với Trung Cộng vào những năm 79, để rồi hôm nay vì quy phục quan thầy Bắc Kinh mà những hy sinh mất mát đau thương đó trở thành đề tài cấm kỵ trên tất cả các phương tiện truyền thông trong nước, học sinh thì không được học, sử gia thì không được đào sâu phân tích, nhà văn nhà thơ thì không được tự do xuất bản, ngay đến cả những người đồng đội anh dũng năm xưa, giờ đây cũng chỉ dám “đặt vòng hoa trong tâm tưởng”.

Trong khi đó lại có đến 40 nghĩa trang “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ Trung Quốc” trên đất nước Việt Nam. Tác phẩm Ma Chiến Hữu của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn viết về cuộc chiến biên giới 1979, được phát hành trong nước với lời giới thiệu của nhà xuất bản như ca tụng về chủ nghĩa anh hùng của những người lính Trung Quốc đã xâm lược giết hại người dân Việt Nam. Và gần đây với “Vụ án Bôxít ”, Trung cộng đã âm thầm hủy diệt môi trường sống của người Việt đồng thời ngang nhiên đưa hàng ngàn công nhân chiếm đóng Tây Nguyên và những công nhân đó sẳn sàng cấm súng bất kỳ lúc nào , và tôi dám chắc rằng một ngày rất gần đây thôi chúng ta sẽ được nghe phát ngôn bộ ngoại giao Việt Cộng Lê Dũng hùng hồn lên tiếng “ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của mình đối với TÂY NGUYÊN ”, rồi cũng giống như Hoàng Sa Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc mà thôi, việc của báo chí thì cứ lu loa khẳng định chủ quyền, còn việc mất đất mất biển là chuyện quốc gia đại sự nên chỉ một mình Đảng biết Đảng giải quyết.

Nói như thế để thấy rõ bản chất vong nô của Việt cộng và bản tính bá quyền lưu manh của Trung cộng , dù chúng nó thân thiết với nhau hay chúng nó quay sang đánh nhau thì chỉ có nước mình nhiễm độc , nước mình mất, dân mình khổ , dân mình chết thôi , chứ nhà nó vẫn to, xe nó vẫn sang, trương mục ngân hàng vẫn kếch xù từ sức lao động của nhân dâ , và dù bè lũ chính trị bộ có chạy theo Tàu hay theo Mỹ đi nữa nhưng chắc chắn rằng không có tên nào theo Dân Tộc mình, đối với chúng là nước Tàu hay nước Việt Nam có khác gì nhau, Tố Hữu đã báo trước rồi mà : “Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.

Tôi biết nói những điều này với những người đã bị Đảng nhồi sọ quá lâu sẽ bị họ đấu tố là Việt gian phản động, họ sẽ dùng những lý lẽ như nhờ ơn “bác” ơn Đảng mà mới có ngày hôm nay độc lập tự do hạnh phúc , nhưng việc tôi sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng không có nghĩa là nhờ lá cờ đó mà tôi được sống được học tập… , mà đúng ra vì “nó” mà tôi phải mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ là quyền cơ bản của một con người .

 Nói dễ hiểu cũng giống như việc người ta nuôi nhốt những con chim từ lúc nó lọt lòng , khi lớn lên nó sẽ quanh quẩn với cái lồng , sống với “tư tưởng ăn ỉa có người dọn” trong khuôn khổ của cái lồng , được quyền tự do hót nhưng thường thì khi từ nhỏ người ta sẽ dạy cho nó hót những câu “đúng đắn và lặp đi lặp lại ” đại loại như “líu lo líu lo , Vì Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa – vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại – sẵn sàng” hay “huýt, huýt, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh”… , những chú chim hót hay này sẽ được người ta cho hưởng những đặc quyền đặc lợi , thức ăn ngon, chổ ở đẹp …. 

Còn tất nhiên biện pháp tốt nhất dành cho những con chim suốt ngày gào thét “két két , tự do , dân chủ , nhân quyền ” điếc tai thì sẽ bị đưa vào những “chuồng cải tạo với những tội danh rất lạ tai như “Phản động” “thế lực thù địch” “chống phá nhà nước XHCN” “âm mưu diễn biến hòa bình” …. và cải tạo đến chừng nào chịu hót đúng bài thì thôi , còn không thể cải tạo thì tìm mọi cách loại bỏ khỏi đời sống của loài chim.

 Cũng vì hoàn cảnh sống trong lồng tù túng cứt cơm lẫn lộn như thế, nên khi nghe thấy những chú chim khác hót ca kể về đời sống văn minh của loài chim tự do , nhiều chú chim trong lồng rất hoang mang không biết có thật mình đã bị đánh lừa suốt quãng đời qua không? dù sao may mắn thay cho nòi giống của loài chim vẫn còn nhiều những con chim đại bàng khao khát tự do ,phá cũi xé lồng oai hùng tung cánh tìm về với bầu trời xanh lơ.

Này bạn tôi ơi! đất nước mình có độc lập không khi đất nước bị lèo lái bởi những thái thú của Tàu cộng, tự do là gì khi đến lòng yêu nước cũng bị tước đoạt , và hạnh phúc ở đâu khi hàng chục triệu người trên đất nước mình vật lộn kiếm ngày 2 bữa ăn không nổi.

Khi nhìn thấy các mẹ các chị cầm cờ đỏ ảnh “bác” đi khiếu kiện, thấy sinh viên học sinh yêu nước mang cờ đỏ đi biểu tình chống Tàu Cộng , thấy các anh lính gìn giử tổ quốc nơi biên ải xa xôi hay trên các vùng hải đảo mang theo lá cờ đỏ sao vàng, tôi đã thốt lên, các anh ơi! các chị ơi! các mẹ ơi! 

Còn cờ đỏ sao vàng thì không bao giờ có độc lập tự do hạnh phúc .
http://www.vietthuc.org/wp-content/uploads/2013/12/2013-JULY-7-REVERSED-ANTICOM1.jpg
- Viết cho “Bác” ở dưới địa ngục để báo cho “Bác” biết dù tôi đã bị Đảng của “Bác” nhồi sọ suốt 2 chục năm nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo .
- Viết cho dì của tôi đang vất vã kiếm kế sinh nhai nuôi đàn con nhỏ.
- Viết cho dượng của tôi đang ngày đêm canh giữ trên hòn đảo Trường Sa “còn sót lại”.

- Viết cho anh chị tôi đang hăng hái dấn thân “vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”.
- Viết cho bạn tôi tốt nhiệp đại học loại khá , thất nghiệp , đóng tiền nhà thì hết tiền ăn, muốn ăn thì hết đóng tiền nhà.

- Cũng viết cho bạn tôi, con một gia đình quan chức giàu có nhưng đang sống mất phương hướng trong xã hội lộn ngược này.

- Và viết cho thằng em tội nghiệp của tôi đang ngồi trên ghế nhà trường ,miệng đọc ê a, mặt mày ngơ ngác.

Đài Loan 07/4/2009
Sinh viên Du học nghành kiến trúc
Lê Trung Thành



Nguyễn Phương Uyên muốn chạy khỏi ‘nhà tù lớn’ Việt Nam

From: vhungvu0
To:
Date: Sun, 19 Jan 2014 19:30:32 -0800
Subject: Nguyễn Phương Uyên muốn chạy khỏi ‘nhà tù lớn’ Việt Nam

 
Chủ nhật, 19/01/2014

Tin tức / Việt Nam

Nguyễn Phương Uyên muốn chạy khỏi ‘nhà tù lớn’ Việt Nam


Nguyễn Phương Uyên Nói về Bản Án Đặc Biệt cuả Cô
Tường trình về Nguyễn Phương Uyên được thính giả VOA bình chọn là sự kiện nổi bất nhất của năm 2013, và câu nói của nữ sinh viên này cũng được yêu thích nhất
Tường trình về Nguyễn Phương Uyên được thính giả VOA bình chọn là sự kiện nổi bất nhất của năm 2013, và câu nói của nữ sinh viên này cũng được yêu thích nhất
  •  
  •  
  •  

Tin liên hệ

Hình ảnh/Video

Video

Phản ứng của truyền thông quốc tế trước tin Phương Uyên, Nguyên Kha

Video

Nguyễn Phương Uyên được trả tự do sau phiên tòa phúc thẩm

Video

Phương Uyên, Nguyên Kha được đề nghị khước từ luật sư trước phúc thẩm

Video

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 17/1/2014

CỠ CHỮ 
19.01.2014
Đối với Uyên điều quan trọng hơn là tất cả các nhân quyền cản bản đang bị tước bỏ đi từng ngày, mà đơn cử trong trường hợp của Uyên là quyền đi lại và quyền được học tập. Gia đình Uyên sống ở nông thôn. Tối họ cho những kẻ lạ mặt trèo tường vào, đập cửa, uy hiếp tinh thần. Chẳng hạn như sáng nay ra xã xin giấy phép đi Sài Gòn, họ còn uy hiếp, gán cho tội đến gây rối và gọi lực lượng công an đến đàn áp. Những việc xảy ra ở quê như vậy, không ai thấy được, không ai giúp được. Cho nên, Uyên rất khủng hoảng trước cách hành xử, đàn áp, và kỳ thị của họ đối với Uyên và gia đình Uyên.
Trong số các tường trình của VOA Việt ngữ trong năm 2013 đầy sự kiện, câu chuyện về nhà hoạt động trẻ chống Trung Quốc được trả tự do tại tòa phúc thẩm từ một bản án 6 năm tù về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ được thính giả bình chọn là sự kiện nổi bật đáng chú ý nhất trong năm.

Phát biểu của cô sinh viên 21 tuổi Nguyễn Phương Uyên trên Tạp chí Thanh Niên VOA sau khi bản án của cô được đổi thành 3 năm tù treo hồi tháng 8 vừa qua “Tôi muốn làm bài thuốc chữa bệnh vô cảm cho thanh niên” cũng là câu nói được độc giả VOA yêu thích nhất, với hàng ngàn lượt Like và Chia sẻ.

Cảm tưởng của tác giả câu nói này ra sao? Tâm tình của cô về những ngày tháng hiện tại sau khi ra tù và những trăn trở cho tương lai của người bạn trẻ đã lấy máu mình viết lên khẩu hiệu ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’ như thế nào? Mời quý vị và các bạn tái ngộ với Phương Uyên trong chương trình hôm nay.
 
Bấm vào nghe cuộc trò chuyện với Nguyễn Phương Uyen

Nguyễn Phương Uyên: Câu nói của Uyên khi trả lời phỏng vấn cũng như khi đứng trước tòa, tất cả đều xuất phát từ những lời dạy của mẹ và những cuốn sách về cuộc sống mà Uyên đọc được. Uyên có vào voatiengviet trên Facebook xem và thấy số Like sự kiện của mình nhiều hơn so với những sự kiện khác, Uyên cũng rất bất ngờ. 

Trà Mi: Theo Uyên, lý do nào khiến câu chuyện của Uyên được cho là nổi bật nhất 2013 trong số rất nhiều sự kiện được cả thế giới quan tâm như Đức Giáo hoàng mới lên ngôi hoặc ông Mandela từ trần, hay sự kiện lớn của Việt Nam như thắng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc?

Nguyễn Phương Uyên: Vì câu chuyện của Uyên chưa có tiền lệ ở Việt Nam, từ án tù 6 năm chuyển thành tù treo 3 năm. Hai nữa, vì đây là xu hướng tất yếu của thời đại, những gì không phù hợp sẽ bị loại trừ, những gò bó về tự do dân chủ nay đã bị lỗi thời, cần phải phát huy quyền tự do của con người.

Trà Mi: Uyên có nghĩ tuổi tác, kinh nghiệm, và những lời tuyên bố của mình tại tòa là yếu tố khiến mọi người quan tâm?

Nguyễn Phương Uyên: Những phát biểu đó chỉ là suy nghĩ chân thật từ trong lòng mình thôi chứ Uyên thấy mình chưa làm được gì nhiều. Uyên hy vọng mình và mọi người sẽ có những hành động thiết thực hơn là việc chỉ nói lên sự thật. Trước mắt là con đường đi khó khăn để tiến đến một tương lai dân chủ tốt đẹp hơn hiện tại Việt Nam bây giờ.

Trà Mi: Với những người quan tâm, những người bình chọn sự kiện của Uyên là nổi bật nhất trong năm, Uyên muốn nói gì với họ nhân dịp nhìn lại một năm vừa qua, chuẩn bị đón chào một năm mới Nguyên đán sắp tới.

Nguyễn Phương UyênUyên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã bình chọn cho sự kiện của Uyên và quan tâm đến Uyên trong thời gian qua. Xin chúc mọi người một năm mơi an khang, hòa thịnh.

Trà Mi: Rất vui gặp lại Uyên hôm nay và cũng xin chia sẻ một điều không vui đến với Uyên gần đây là quyết định buộc Uyên thôi học gây xôn xao công luận. Quyết định này có là một ngạc nhiên đối với Uyên? Uyên có dự đoán hay chuẩn bị trước cho khả năng này?

Nguyễn Phương UyênKhi bước vào tù cộng sản, Uyên đã tiên liệu trước việc này, nhưng không nghĩ vì lý do ‘vi phạm pháp luật’. Rõ ràng quyết định này đến hơi muộn màng và cho thấy lối hành xử của nhà cầm quyền đối với một tù nhân chính trị trẻ. Tuy nhiên, ở Việt Nam này dù có tiên liệu được trước mình cũng không thể đối phó với họ vì mọi quyền hành họ nắm trong tay. Mình như một con cá đã nằm trên thớt, không thể vùng vẫy hay chống trả được.

Trà Mi: Quyết định đuổi học này liên quan trực tiếp đến hoạt động và bản án của Uyên. Uyên có suy nghĩ thế nào?

Nguyễn Phương UyênQuyết định này là sự trả thù hèn mọn của nhà cầm quyền đối với một người bất đồng chính kiến trẻ. Họ đang từng ngày tước đi những quyền căn bản mà con người từ khi sinh ra đã có. Hơn nữa, Uyên rất phẫn nộ trước việc họ lấy cớ đuổi học Uyên, thông báo cho toàn trường và địa phương nhằm bôi nhọ giá trị nhân phẩm và làm giảm danh dự của Uyên rất nhiều.

Trà Mi: Uyên có kế hoạch gì không để bảo vệ quyền được học tập của chính mình?

Nguyễn Phương Uyên: Hiện nay Uyên có viết giấy xin họ cho đi giải quyết một số công việc ở Sài Gòn, nhưng họ cứ hứa hẹn để tham mưu với cấp trên. Mới sáng nay họ hẹn trở lại, Uyên cùng mẹ xuống, họ hành xử rất kỳ cục, không theo quy định luật pháp nào cả. Những lúc xin đi họ đều như vậy. Với sự kèm kẹp về quyền đi lại, họ không cho rời khỏi địa phương nhằm giam lỏng Uyên, khiến Uyên không thể kiếm được cơ hội học tập. Uyên chỉ còn cách chờ đợi mong một ngày nào đó mình sẽ được đi học trở lại.

Trà Mi: Ngoài việc tìm kiếm cơ hội học tập ở một nơi khác, Uyên có tìm cách phản đối quyết định mà Uyên cho là vô lý đối với quyền được học tập chính đáng của mình hay không? Và Uyên sẽ đấu tranh thế nào?

Nguyễn Phương UyênVới sự đi lại bị kèm kẹp thế này, Uyên cũng không biết phải đấu tranh cho mình như thế nào nữa. Chỉ còn cách nhờ đến sự quan tâm của công luận thế giới. Hiện nay, nhà Uyên ở nông thôn, hoàn cảnh neo đơn và bị cô lập.

Trà Mi: Uyên có nghĩ đến việc viết đơn tố cáo, khiếu nại lên cấp thẩm quyền cao hơn đề nghị quyết định này được cứu xét, được xem lại?

Nguyễn Phương UyênDù viết hay không viết đơn đều không có lối thoát vì họ không chắc gì trả lời cho mình đâu. Hơn nữa, khi đi học dưới chế độ Việt Nam hiện tại, Uyên không đảm bảo mình sẽ được đối xử công bằng, khách quan, và bình đẳng như những sinh viên khác. Cho nên, Uyên sẽ không viết đơn.

Trà Mi: Vậy là Uyên vĩnh viễn chia tay con đường học vấn ở Việt Nam?

Nguyễn Phương Uyên: Việc Uyên được đi học ở xã hội và chế độ này là điều không tưởng đối với Uyên.

Trà Mi: Không được tiếp tục con đường học vấn, Uyên vạch ra con đường tương lai cho mình thế nào giữa xã hội cần một thế hệ trẻ có bằng cấp, có trình độ?

Nguyễn Phương Uyên: Uyên sẽ cố gắng học ngoại ngữ vào buổi tối để tìm kiếm những cơ hội được học tập ở một môi trường tốt hơn trong tương lai. Có vô số kẻ có bằng cấp cao nhưng thực chất họ không có đủ trình độ và thực lực. Bản thân Uyên chỉ muốn có thực lực và trình độ để giúp ích cho nước nhà chứ không cần có bằng cấp.

Trà Mi: Hiến pháp Việt Nam 1992 và Luật Giáo dục của Việt Nam quy định học tập không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của công dân. Tuy nhiên, cụm từ ‘công dân’ này trong ánh mắt nhà cầm quyền được hiểu khác so với những công dân bị coi là ‘vi phạm pháp luật’ như ghi trên quyết định buộc Uyên thôi học. Uyên nghĩ thế nào?

Nguyễn Phương Uyên: Dưới chế độ Việt Nam này, họ phân biệt như vậy cũng là điều đương nhiên. Bản thân Uyên không phải là tội phạm, cũng không vi phạm pháp luật, mà Uyên đang là nạn nhân của những người vi phạm luật. Họ đàn áp, áp đặt cho Uyên tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’. Uyên khẳng định mình không vi phạm điều luật 88 và những gì Uyên đang chịu đựng là sự trả thù hèn hạ của nhà cầm quyền đối với Uyên.

Trà Mi: Uyên tự coi mình là người không vi phạm pháp luật mà là người bị vi phạm các nhân quyền căn bản. Không chấp nhận điều đó, Uyên có nghĩ mình có nghĩa vụ phải đấu tranh để không những dành lại quyền chính đáng của mình mà còn giúp xã hội tránh những tình trạng tương tự sau này, hay không? Tù chung thân còn có quyền học tập, tù treo lại bị tước quyền đó..

Nguyễn Phương Uyên: Câu hỏi này tất nhiên phải dành cho giới lãnh đạo. Đối với Uyên điều quan trọng hơn là tất cả các nhân quyền cản bản đang bị tước bỏ đi từng ngày, mà đơn cử trong trường hợp của Uyên là quyền đi lại và quyền được học tập. Gia đình Uyên sống ở nông thôn. Tối họ cho những kẻ lạ mặt trèo tường vào, đập cửa, uy hiếp tinh thần. Chẳng hạn như sáng nay ra xã xin giấy phép đi Sài Gòn, họ còn uy hiếp, gán cho tội đến gây rối và gọi lực lượng công an đến đàn áp. Những việc xảy ra ở quê như vậy, không ai thấy được, không ai giúp được. Cho nên, Uyên rất khủng hoảng trước cách hành xử, đàn áp, và kỳ thị của họ đối với Uyên và gia đình Uyên.

Trà Mi: Uyên lựa chọn phương án chấp nhận và cam chịu?

Nguyễn Phương Uyên: Không phải cam chịu, nhưng Uyên cảm thấy rất là bất lực. Chỉ còn đấu tranh qua con đường thông tin mà không biết họ sẽ dập tắt Uyên và gia đình lúc nào đây nữa. Uyên cầu cứu những ai có thể và có khả năng, nếu đem được Uyên và gia đình_ đem được ngày nào thì tốt ngày đó_ra khỏi cái ‘nhà tù lớn’ này, thì Uyên rất là cảm ơn.

Trà Mi: Liệu mọi việc sẽ ra sao nếu tất cả những người tranh đấu ở Việt Nam đấu tranh, bị đàn áp, rồi đi tìm lối thoát?

Nguyễn Phương UyênVới chế độ đem bạo lực ra hành xử như thế này, chỉ còn nhờ đến công luận của thế giới. Hầu như tất cả những người trong nước không thể làm gì được hơn. Họ càng lúc càng trở nên thô bạo hơn đối với giới bất đồng chính kiến.

Trà Mi: Chọn một lối thoát cho mình trước những áp lực, Uyên có nghĩ mình đi ngược lại với lý tưởng mình theo đuổi không?

Nguyễn Phương Uyên: Điều này không đi ngược lại với lý tưởng mình theo đuổi vì lý tưởng mình theo đuổi là giúp ích cho nước nhà. Mình sẽ có ngày quay trở lại với đủ thực lực, thì không hề đi ngược lại lý tưởng yêu tổ quốc Việt Nam.

Trà Mi: Nhìn vào thực tế những nhà dân chủ trước nay tìm lối thoát ra khỏi đất nước Việt Nam. Một là con đường tranh đấu của họ bị mờ nhạt đi. Hai là không mấy ai, nếu không muốn nói là không ai, có thể quay về để tiếp tục tranh đấu được nữa. Uyên thấy thế nào?

Nguyễn Phương Uyên:  Nhưng đối với Uyên, một người còn quá trẻ và không đủ năng lực, nếu để Uyên trong tình trạng môi trường ở Việt Nam như thế này thì Uyên cũng không thể đóng góp gì lớn và nhiều cho phong trào đấu tranh dân chủ. Uyên nghĩ mình cần có đủ thực lực và được đào tạo trong môi trường đủ điều kiện để mình phát huy được khả năng. Khi đó trở về, mình sẽ giúp ích được cho nước nhà hơn là để Uyên bị đối xử trong môi trường hiện tại như thế này.

Trà Mi: Tìm được lối thoát đã khó. Ra được bên ngoài rồi, để trở về tiếp tục hoạt động, cống hiến như Uyên mơ ước đó, có khả thi hay không?

Nguyễn Phương Uyên: Uyên cảm thấy việc trở lại từ sau 5-10 năm là khả thi và có thể.

Trà Mi: Và khi có được cơ hội trở về đó, liệu Uyên có làm được những gì như đã làm hay không? Uyên có trăn trở về những điều đó không?

Nguyễn Phương Uyên: Việc trở lại Việt Nam hay không đó không phải là vấn đề quan trọng bởi vì khi có thực lực, mình có rất nhiều cách để giúp ích cho nước nhà.

Trà Mi: Có ý kiến cho rằng Việt Nam bây giờ cần ngay chính những công dân đang sinh sống trong nước lên tiếng và tranh đấu cho lẽ phải. Bởi lẽ bên ngoài dù có ủng hộ hay hoạt động đến đâu cũng không mấy tạo được sự thay đổi bằng chính những người trong nước. Điều này có ngược với suy nghĩ của Uyên không?

Nguyễn Phương Uyên: Dạ không hề. Uyên nghĩ nước mình bây giờ toàn là những kẻ có bằng cấp cao nhưng không có thực lực, kiến thức, hay khả năng lãnh đạo giúp ích cho đất nước, chỉ biết vơ vét vào túi cá nhân của mình thôi. Việc cần những người đấu tranh có tâm và có tầm là rất quan trọng vì đa số những người đấu tranh bây giờ đều có tâm, nhưng tầm thì chưa đủ khả năng để thực hiện việc dẫn dắt đất nước đến chỗ tốt đẹp hơn.

Trà Mi: Nói đến việc đấu tranh bên trong Việt Nam hay bên ngoài mang lại hiệu quả hơn, mình nhìn lại hình ảnh một Phương Uyên ở Việt Nam đã tạo nên được một âm hưởng rất mạnh từ cộng đồng quốc tế nhìn về thành tích nhân quyền Việt Nam, có hiệu quả và tác động. Nếu một Phương Uyên tương tự ở bên ngoài liệu có gây được ảnh hưởng và chấn động như vậy?

Nguyễn Phương Uyên: Việc đó Uyên cũng không thể nghĩ được nó sẽ như thế nào, nhưng dù bất cứ nơi nào, Uyên cũng đều muốn đấu tranh và góp phần bảo vệ đất nước mình. Hơn nữa, việc ở trong nước bây giờ không còn an toàn đối với Uyên nữa.

Trà Mi: Nếu ước mơ ‘vượt thoát’ đó không trở thành hiện thực, Uyên nghĩ tới những phương án thế nào để chống chọi và vượt qua những khó khăn, để tiếp tục lý tưởng của mình ngay trên đất nước mình?

Nguyễn Phương Uyên: Việc học hành ở trường công là không được. Còn nếu Uyên học ở trường tư, chính quyền sẽ gây khó khăn cho cái trường tư đó. Uyên cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Tại tòa, họ chỉ ghi là 3 năm tù treo và 52 tháng thử thách tính từ lúc tòa tuyên án. Nhưng khi họ trao bản án cho Uyên, họ đã rất bẩn thỉu ghi thêm vào đó 3 năm quản chế. Vậy tổng cộng hình phạt của Uyên trên 6 năm, chôn vùi việc học tập của Uyên.

Đối với Uyên, điểm khác biệt lớn nhất giữa tù ở và tù treo là tù ở Uyên chỉ đối mặt với lực lượng quản giáo. Còn khi được tù treo, ra sống với môi trường xã hội lớn hơn trên đất nước Việt Nam, Uyên phải đối mặt với rất nhiều áp lực, từ chính quyền địa phương đến các lãnh đạo cấp cao khác. Họ đàn áp và kỳ thị hết sức vô lý. Uyên cảm thấy khả năng của mình không chịu đựng được nữa.

Trà Mi: Cảm ơn Uyên rất nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.



Tin tức / Việt Nam

Người biểu tình Hà Nội kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa

Người biểu tình giương biểu ngữ tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, ngày 19 tháng 1, 2014.
Người biểu tình giương biểu ngữ tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, ngày 19 tháng 1, 2014.
  •  
  •  
  •  

Tin liên hệ

CỠ CHỮ 
19.01.2014
Sáng Chủ nhật ngày 19/1/2014, nhiều người dân đã tập trung về khu vực tượng đài Lý Thái Tổ - Hồ Gươm ở thủ đô Hà Nội để tham dự Lễ tưởng niệm 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và tri ân 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong trận hải chiến vào năm 1974.

Hãng tin AP cho biết khoảng 100 người biểu tình - trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức như Giáo sư Huệ Chi, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện - mang biểu ngữ và hô khẩu hiệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, phản đối Trung Quốc. Nhiều biểu ngữ có nội dung như ‘Tổ Quốc ghi công - Đời đời nhớ ơn các Anh hùng bảo vệ Hoàng Sa 19/1/197,’ ‘Đời đời nhớ ơn anh hùng Ngụy Văn Thà và đồng đội.’

Lực lượng an ninh mặc sắc phục và thường phục được triển khai dày đặc để ngăn trở buổi lễ và giải tán đám đông. Theo tường thuật của nhiều người có mặt tại nơi tưởng niệm, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ được chính quyền thông báo là "khu vực đang thi công” và cho người đến cắt gạch gây tiếng ồn, khiến buổi lễ không thể tiến hành như dự kiến.

Đoàn người biểu tình sau đó tuần hành quanh khu vực bờ hồ mặc dù “bị công an đeo bám, phá rối bằng dàn loa phóng thanh cực đại,” trang mạng Dân Làm Báo cho biết.
Nhiều biểu ngữ tri ân sự hy sinh của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến năm 1974.Nhiều biểu ngữ tri ân sự hy sinh của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến năm 1974.

Những người tham gia tuần hành cho biết có hai thanh niên bị lực lượng an ninh “vây đánh.”

Video của hãng tin AFP cho thấy cảnh giằng co giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Hai người đàn ông tiến nhanh từ phía sau một phụ nữ đang hô to ‘Đả đảo công an đàn áp dân.’ Hai người này giật lấy biểu ngữ từ tay người phụ nữ và ghì bà xuống đất.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A được AFP dẫn lời nói rằng chính quyền Việt Nam “đang lâm vào tình thế rất khó khăn.” Ông gọi sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh là “lố bịch.”

“Người dân Việt Nam vẫn nhớ rất rõ. Không ai có thể xóa mờ ký ức đó,” vị tiến sĩ nói về sự kiện xảy ra 40 năm trước.

Tại nhiều nơi trên thế giới cũng diễn ra những cuộc tuần hành và biểu tình rầm rộ tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa. Trong khi đó tại Việt Nam, những hoạt động tưởng niệm chính thức dường như được tiến hành một cách dè dặt và giới hạn mặc dù truyền thông được tự do bàn luận về sự kiện này.

Hôm 18/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa đăng thư cáo lỗi cho biết buổi lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa ở thành phố Đà Nẵng bị hủy bỏ vì “công tác chuẩn bị chưa chu đáo.”


Tình chí rận, chuyện Biển Đông

Bấm Đọc thêm để xem tiếp...



Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link