Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, March 13, 2014

Hệ Lụy Của Dân Tộc Ukraine



On Thursday, 13 March 2014 12:15 PM, Hoàng Bé <> wrote:

 
Hệ Lụy Của Dân Tộc Ukraine

Đại Dương
u-1

Do sống bên cạnh người láng giềng quá nhiều tham vọng đen tối nên 46 triệu dân Ukraine phải chịu nhiều cay đắng với nước Nga trong thời đại phong kiến cũng như cộng sản.

Di sản lịch sử
Ba dân tộc Nga, Belarus, Ukraine thuộc nòi giống Đông Slave nên lập thành Công quốc RusKiev từ năm 882 và bị tan rã dưới vó câu Mông Cổ vào thế kỷ thứ 13.
Ukraine bị nhiều đợt xâm lăng và chia cắt ngoài ý muốn của dân tộc.

Năm 1922, Ukraine đồng sáng lập ra Liên Xô do đảng Cộng sản của hai nước quyết định chứ chưa chắc xuất phát từ khát vọng của dân tộc Ukraine.

Chương trình tập-thể-hóa nông nghiệp của Josef Stalin làm cho từ 3.5 đến 7.5 triệu người bị chết đói ở Ukraine, nơi được mệnh danh “vựa lúa mì Châu Âu” trong giai đoạn 1932-33.
Năm 1954, Đệ nhất Bí thư đảng Cộng sản Nga, Nikita Khruschev đã trao trả Crimea cho Ukraine, nơi có Hạm đội Biển Đen của Liên Xô trú đóng và đa số người Nga sinh sống.
Ukraine độc lập được 23 năm có 46 triệu dân gồm 78% sắc tộc Ukraine và 17% Nga.

Bản Ghi nhớ Budapest 1994, Mỹ, Nga, Ukraine, Anh đồng ý không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như sự độc lập về chính trị của Ukraine.
Hầu hết các quốc gia Đông Âu thoát khỏi quỹ đạo Liên Xô đã phát triển vượt bậc, hài hoà nhờ hội nhập vào cộng đồng Châu Âu.
Hiện nay, Ba Lan giàu hơn Ukraine dù cùng xuất phát điểm vào đầu thập niên 1990 trong khi người láng giềng cứ ngụp lặn trong các vụ khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội. Tham nhũng Ukraine xếp hạng 144/175 so với 38 của Ba Lan.

Vị thế địa-chính-trị
Sau khi các quốc gia Đông Âu thoát khỏi quỹ đạo Liên Xô thì nước Nga bị hở sườn vì lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, đã áp sát biên giới, kể cả chương trình Lá chắn Phòng thủ Hoả tiễn đặt tại Ba Lan và Czech.
Do đó, tầm quan trọng của Ukraine đối với nền an ninh, kinh tế, kỹ thuật quốc phòng của Nga đang bị đe doạ nên Putin đi các nước cờ thận trọng và chắc chắn.

Putin đã dùng khí đốt và dầu lửa để đưa Yanukovych lên cầm quyền hồi 2010 thay cho nhóm lãnh đạo chống Nga sau cuộc Cách mạng Màu Cam năm 2004.

Quân cảng Sevastopol ở miền Nam Crimea trở thành cửa ngỏ để Nga thông thương với Địa Trung Hải và Đại Tây Dương suốt 230 năm có nguy cơ chấm dứt khi hết hợp đồng thuê sau 2017 nên Chính quyền thân Nga đã cho kéo dài đến 2042 với giá 98 triệu mỹ kim/năm.
Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol được quyền có 25,000 binh sĩ trong 3 doanh trại ở Crimea mà hiện nay chỉ có 16,000. Ukraine đang mất một quân cảng quan trọng đối với nền an ninh quốc gia.

Crimea có 3 cộng đồng chính: Ukraine chiếm 20% dân số ở phía Bắc, Tartar 12% tại miền Trung, Nga 58% ở phía Nam. Khu tự trị này giống Nga nhiều nhất vì 97% nói tiếng Nga, chỉ có 10 thừa nhận tiếng mẹ đẻ Ukraine.

Vùng Đông của Ukraine phát triển kinh tế và kỹ nghệ quốc phòng nhờ mối quan hệ mật thiết với Nga và ngày càng có nhiều công dân Nga sung vào đội quân thứ năm. Có thể Putin sẽ vận dụng các cộng đồng Nga và thân Nga ở Miền Đông Ukraine chống lại quyết định của Kiev. Thậm chí các cộng đồng này rất sẵn sàng yêu cầu được Mạc Tư Khoa bảo vệ.
Nga xua quân vào Georgia hồi tháng 8 năm 2008 tạo điều kiện cho hai khu tự trị Nam Ossetia và Abkhazia ly khai để kêu gọi Mạc Tư Khoa bảo trợ vào giữa lúc Tổng thống George W. Bush ở trong tình trạng vịt què và bị ứng viên Barack Obama chỉ trích quyết liệt về hai cuộc chiến Iraq và A Phú Hãn.

Thái độ cứng rắn của Putin xuất phát từ sự ỡm ờ, ưa nói, không dám làm của Obama thông qua cuộc nội chiến ở Syria và sự nhượng bộ với Iran. Các giải pháp cho Syria, Iran đều do Putin quyết định và sắp xếp. Hơn nữa, Chính quyền Obama quá kiêu ngạo mà thiếu kinh nghiệm nên đang vô cùng lúng túng trước các vấn đề trong và ngoài nước cứ dở dở ương ương.

Vì thế, Putin tuần tự thực hiện giấc mơ phục hồi địa vị siêu cường như thời Chiến Tranh Lạnh.

Putin chỉ nuốt vài phần nhỏ lãnh thổ láng giềng, nhưng, mang tầm vóc tối quan trọng đối với an ninh nước Nga và chiến lược toàn cầu nên được dân chúng hoan nghênh.
Con đường Đông tiến của NATO ngày càng trắc trở trước tính cách quyết đoán của Putin và thái độ do dự của Tổng thống Barack Obama.

Khủng hoảng Ukraine tạo ra thế trận đối đầu giữa Nga và Tây Phương như thời Chiến Tranh Lạnh; giữa xu hướng duy trì quyền độc tôn lãnh đạo và quyền tự quyết dân tộc.
Phản ứng quốc tế đối với cuộc khủng hoảng Ukraine
Cộng đồng quốc tế vội vả ủng hộ các quyết định nhanh chóng của phe đối lập sau khi Tổng thống Yunakovych rời Kiev để về căn cứ địa Kharlov trên đường sang Nga tị nạn mà không lưu tâm tới phản ứng của Putin còn đang kẹt trong Thế vận hội Sochi.

Do đó, Tây Phương bất ngờ khi những binh sĩ vũ trang được quân xa của Nga đưa vào Crimea để cướp chính quyền và yêu cầu được bảo vệ, cũng như muốn trở thành một phần của nước Nga.

Crimea tuyên bố sẽ trưng cầu dân ý vào ngày 16 tháng 3 mà ai cũng đoán được đa số cư dân sẽ chọn nước Nga.

Bài toán cấm vận
Obama bắn phát súng cấm vận đầu tiên như không tham dự Hội nghị G-8 ở Sochi, xét lại điều kiện cho Nga gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới đã trở thành viên pháo tịt ngòi khi hai phiên họp của Liên Âu không có kết luận.
Các quốc gia giáp giới Nga ủng bộ biện pháp cấm vận mạnh mẽ, ngược lại, Đức đứng đầu nhóm theo xu hướng đàm phán với Mạc Tư Khoa về cuộc khủng hoảng Ukraine.

 Châu Âu cần khí đốt của Nga và nhiều lần khốn đốn khi Nga bịt ống dẫn dầu thông qua lãnh thổ Ukraine. Một số quốc gia Châu Âu có quan hệ kinh tế mật thiết với Nga nên sợ bị trả đũa kiểu Putin.

 Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp cấm vận do Tây Phương tung ra càng làm cho Putin vững tin tiến tới.
Ngay cả Hoa Kỳ cũng bị mối dây liên hệ đến chương trình hợp tác không gian với Nga nên cũng khó có biện pháp cứng rắn hơn các ngôn từ dao to búa lớn hòng che đậy khả năng lãnh đạo quá yếu kém trước một địch thủ có nhiều lá bài để chơi dài hơi.

 Quyền tự quyết dân tộc rất thiêng liêng và được luật pháp quốc tế bênh vực.

 Tuy nhiên, muốn đạt tới thì mỗi dân tộc phải chấp nhận trả giá đắt, đặc biệt khi có liên quan đến các cường quốc đã coi công pháp quốc tế như món hàng trang trí và đứng dưới luật pháp quốc gia.


Đại Dương

 Crimea, bán đảo không bình yên ở Ukraine

Không phải ngẫu nhiên mà nước cộng hòa tự trị Crimea ở bán đảo cùng tên trở thành điểm nóng tại Ukraine những ngày qua, bởi đây chính là nơi có những mâu thuẫn sắc tộc và chính trị gay gắt suốt nhiều năm.


crimea.jpg
Cảnh sát can ngăn các nhóm biểu tình xung đột ở Crimea, sau khi cựu tổng thống Yanukovych bị phế truất. Ảnh: Reuters

Có một lịch sử lâu dài về những cuộc chinh phục lãnh thổ, bán đảo Crimea luôn là một điểm giao thoa văn hóa và cũng là nơi nung nấu nhiều mâu thuẫn. Trong bối cảnh khủng hoảng của Ukraine, mỗi nhóm sắc tộc ở Crimea đều có lập trường riêng về tương lai mảnh đất mà họ sinh sống.

Crimea là gì?
Được biết đến là nước cộng hòa tự trị Crimea, bán đảo có phong cảnh đẹp như tranh này là một vùng đất nhô ra từ phía nam phần lục địa của Ukraine. Nó nằm giữa Biển Đen và biển Azov, ngăn cách với Nga ở phía đông bằng eo biển hẹp Kerch.

Crimea từng có hàng thế kỷ sống dưới chế độc thuộc địa và bị các đế chế cũng như bộ tộc du mục xâm chiếm. Đế quốc Nga từng xâm lược lãnh thổ Crimea vào cuối thế kỷ 18, sau nhiều cuộc chiến đẫm máu với Đế chế Ottoman.
Các Sa Hoàng và giới quan chức Liên Xô từng nhiều lần đi nghỉ hè tại các bờ biển phía nam cận nhiệt đới của Crimea, nơi hiện nay vẫn thu hút rất nhiều du khách và các nhà đầu tư bất động sản giàu có.

Dấu ấn của Nga
Nga có lợi ích ở Crimea hàng trăm năm qua, nhờ những vùng đất nông nghiệp màu mỡ và địa thế bên bờ Biển Đen của quốc gia này. Nga nhượng lại Crimea cho Ukraine vào năm 1954, khi cả Nga và Ukraine đều thuộc Liên Xô.

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, một số người dân địa phương có nguyện vọng tách Crimea khỏi Ukraine và trở lại làm một phần lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, các nghị sĩ Ukraine và Crimea đã bỏ phiếu nhất trí tiếp tục duy trì bán đảo này cho Ukraine.

Hạm đội Biển Đen thuộc hải quân Nga có một căn cứ ở thành phố Sevastopol của Crimea suốt 230 năm qua. Các tàu chiến và tàu ngầm neo tại đây nằm ngay phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ và có thể tiếp cận với Địa Trung Hải để gây ảnh hưởng đến Trung Đông và Balkans.

Sevastopol có một tầm quan trọng rõ ràng đối với Nga. Năm 2010, Moscow từng dùng một thỏa thuận về khí tự nhiên để đổi lấy việc gia hạn thuê căn cứ hải quân ở Ukraine. 
Mâu thuẫn sắc tộc
Do ảnh hưởng từ lịch sử nên phần lớn cư dân đang sinh sống ở Crimea hiện nay là người Nga, chiếm khoảng hơn 58% tổng số dân cư, theo điều tra dân số quốc gia được thực hiện vào năm 2001. Tại thủ phủ Simferofol, khoảng 70% dân số là người Nga. Do đó, hầu hết dân cư trên bán đảo đều sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ chính của họ. 
Ngoài ra, Crimea còn có khoảng 24% người Ukraine và 12% thuộc nhóm Hồi giáo Tatars. 

Đầu thế kỷ 20, người Nga và người Tatars đều là những nhóm sắc tộc chiếm ưu thế ở Crimea, sau đó đến người Ukraine, người Do Thái và những nhóm thiểu số khác. 
Trong Thế chiến II, khoảng 20.000 người Tatar đã liên kết với Đức Quốc xã trong khi nhiều người khác chiến đấu cho quân đội Liên Xô. Viện dẫn lý do người Tatars bắt tay với Đức Quốc xã, lãnh đạo Xô viết đã ra lệnh trục xuất cả nhóm sắc tộc này đến Trung Á. Nhiều người trong số này đã thiệt mạng vì đói khát. 

Chính sự kiện này đã hình thành nỗi căm phẫn chính quyền Liên Xô trong tộc người Tatars. Sau khi Liên Xô tan rã, người Tatars lại quay về Crimea và đối mặt với tình trạng thất nghiệp cùng điều kiện sống vô cùng nghèo khổ.

crimea2.jpg
Phần lớn cư dân đang sinh sống ở Crimea hiện nay là người Nga, chiếm khoảng hơn 58% tổng số dân cư (màu xanh thẫm), hơn 12% là người Tatars và còn lại là người Ukraine. Đồ họa: RT

Sau khi Ukraine độc lập, một số quan chức trong cộng đồng người Nga ở Crimea đã tìm cách khẳng định chủ quyền và tăng cường hợp tác với Nga. 

Tuy nhiên, năm 1996, hiến pháp Ukraine quy định Crimea có chế độ cộng hòa tự trị nhưng khẳng định rằng luật pháp ở đây phải tuân theo hiến pháp Ukraine. Crimea có quốc hội và chính quyền riêng với quyền hạn về các lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và du lịch.

Người Tatars cũng có quốc hội không chính thức của riêng họ, gọi là Mejlis, với mục đích hoạt động là tăng cường quyền và lợi ích của sắc tộc này.

Mâu thuẫn chính trị
Sau khi cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị phế truất và chính quyền lâm thời được thành lập ở Kiev, cộng đồng người Nga ở Crimea bắt đầu tổ chức biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội, yêu cầu chính quyền địa phương không ủng hộ các lãnh đạo mới. Họ muốn quốc gia tự trị này quay về hiến pháp năm 1992, có tổng thống riêng và chính sách đối ngoại riêng.

Trong khi đó, quốc hội Crimea dự kiến vào giữa tuần tới sẽ tuyên bố lập trường chính thức hướng về chính quyền mới ở Kiev. Quốc hội Mejlis của người Tatars cũng bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền trung ương.
crimea-1-8743-1393726516.jpg
Phía trước Crimea là một con đường đầy chông gai. Ảnh: AFP

Hai nhóm đối lập đã tổ chức hai cuộc biểu tình riêng biệt, thu hút hàng nghìn người đối đầu với nhau. Hai người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong cuộc ẩu đả, trước khi chủ tịch Mejlis kêu gọi mọi người trở về nhà. Các đội cảnh vệ được thành lập, với khoảng 3.500 người tuần tra trên các đường phố ở Crimea cùng cảnh sát để ngăn chặn các hành động khiêu khích. 

Mục tiêu cuối cùng của những người Nga ở Crimea là tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu vùng đất này nên giữ nguyên tình trạng hiện tại, là một quốc gia tự trị thuộc Ukraine, hay trở lại làm một phần của Nga. Trong thời gian chờ đợi kết quả, họ tuyên bố có quyền bất tuân mệnh lệnh từ chính quyền trung ương "bất hợp pháp".

Trong khi đó, người Tatars cảm thấy rằng, tộc người Nga đang cố gắng "tách Crimea ra khỏi Ukraine" và không muốn họ can thiệp vào việc quyết định số phận của vùng đất này.
Chính quyền Kiev thì đang bận rộn với việc củng cố ban lãnh đạo mới và chấp nhận một cách tiếp cận mềm mỏng đối với Crimea. 

Bộ Nội vụ lâm thời Ukraine thậm chí không có biện pháp nào quyết liệt để bắt giữ cựu tổng thống đang bị truy nã Yanukovych, do lo ngại bất ổn có thể bùng phát.
Nga nhiều lần khẳng định nước này không có gì nghi ngờ về việc Crimea là một phần của Ukraine, dù Moscow thấu hiểu cảm xúc của đa số dân cư trong vùng.

Chính quyền Kiev đã thu hồi một đạo luật năm 2012 cho phép tiếng Nga và những ngôn ngữ thiểu số khác ở Ukraine được công nhận là ngôn ngữ chính thức. Động thái này làm dấy lên một cuộc tranh cãi trên khắp quốc gia Đông Âu, đặc biệt là ở Crimea.

Tuần này, các nghị sĩ Nga đã đề xuất dự luật cho phép một người trở thành công dân Nga chỉ trong vòng 6 tháng, nếu họ chứng minh được việc mang sắc tộc Nga. Đây được xem là cách mà Moscow cứu vãn những người Ukraine nói tiếng Nga ở vùng lãnh thổ quan trọng Crimea. 


Lịch sử phải là những câu chuyện có thật

Lịch sử phải là những câu chuyện có thật

Kính Hòa
Theo  RFA
03112014-hist-shld-real-stor.mp3 Phần âm thanhTải xuống âm thanh
Các mũi tấn công của quân đội Trung Quốc trong chiến tranh biên giới 1979
Các mũi tấn công của quân đội Trung Quốc trong chiến tranh biên giới 1979
Files photos

Cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung quốc thường được nói tránh đi trong các văn bảng chính thức, trong các bài giáo khoa lịch sử. Lịch sử có nên được trình bày bằng cách thức như vậy để tránh xung đột hay không?

Sự tế nhị mang tên Trung quốc

Các dân tộc cổ xưa sống cạnh nhau không tránh khỏi những mối hiềm khích. Những hiềm khích ấy vẫn còn là những xung đột, lúc ngấm ngầm lúc công khai giữa thời buổi của công nghệ thông tin mà nhiều người tin rằng nhân loại đang đi đến một thế giới phẳng. Người Nga và Ukraine đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Người Nhật và người Trung quốc lời qua tiếng lại suốt hai năm nay. Và ở chiều ngược lại, những cảm xúc dân tộc chủ nghĩa đó ở Việt Nam lại đang được dồn nén lại, dồn nén tới mức tên của quốc gia gây ra cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 là Trung quốc không được nêu lên.

Một hội thảo tại Hà nội mang tên “Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại” có vẻ muốn làm một điều gì đó đột phá trong cách thức mà những kiến thức lịch sử được truyền tải trong xã hội hiện nay. Trong lời phát biểu kết thức cuộc hội thảo của Giáo sư Phan Huy Lê được TS Nguyễn Xuân Diện ghi lại trên blog của ông như sau: SGK đã đọc lại hết từ phổ thông, riêng về chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc là có, nhưng rất ngắn. Đến mức tôi đọc cũng không hiểu nổi. Vậy các học sinh sẽ học như thế nào. Còn riêng với Hoàng Sa – Trường Sa  không có chữ nào về chủ quyền.

SGK đã đọc lại hết từ phổ thông, riêng về chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc là có, nhưng rất ngắn. Đến mức tôi đọc cũng không hiểu nổi. Vậy các học sinh sẽ học như thế nào. Còn riêng với HS-TS không có chữ nào về chủ quyền
(blog Nguyễn Xuân Diện)

Các cuộc chiến tranh mà cuộc hội thảo trên nêu ra đều có liên quan đến Trung quốc. Và lịch sử nói về những cuộc chiến tranh này không được thực hiện như bản thân môn lịch sử phải có là kể lại trung thực những câu chuyện đã xảy ra. Có vẻ như sự thể lại rắc rối hơn khi hai quốc gia láng giềng có lịch sử xung đột với nhau là Trung quốc và Việt nam lại có cùng một mô hình chính trị xã hội là chế độ cộng sản.

Sự rắc rối này thể hiện ở từ tế nhị mà GS Vũ Dương Ninh dùng trong phát biểu với biên tập viên Mặc Lâm của đài Á châu tự do,
Bộ đội Việt Nam bị Trung Quốc bắt năm 1979
Bộ đội Việt Nam bị Trung Quốc bắt năm 1979. files photos
Có một cái sự tế nhị vô hình nào đó luôn ngăn cản việc này. Chúng tôi cho là đơn giản, lịch sử là lịch sử ta cứ đưa vào, nhưng không đơn giản như vậy. Cuối cùng thì thôi ta phải đưa vào nhưng có lẻ mức độ thôi. Mức độ là thế nào? Lúc đầu viết 3 trang 4 trang sau coi đi coi lại mãi cuối cùng được 12 dòng! 

Khi trả lời nhà báo tôi nói đây là sự cố gắng rất lớn nhưng có lẻ họ không thể hiểu được cố gắng ấy như thế nào.

Có phần chắc là sự tế nhị đó nằm trong sự tương đồng về thể chế chính trị “anh em” của hai nước, vì sự tế nhị tương tự không hề được nêu lên trong những bài học lịch sử có liên quan đến cuộc can thiệp quân sự của người Mỹ vào Việt nam trước đây. Nhưng sự tế nhị đó không tránh được các cuộc biểu tình chống Trung quốc nổ ra mỗi khi có ngư dân trên biển Đông bị lực lượng hải giám Trung quốc đánh đập, không ngăn được lời phát biểu chống ảnh hưởng của Trung quốc của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi khi ông được hỏi về việc thành lập Khổng tử học viện tại Việt Nam,

“Đối với sự xâm lấn về tư tưởng về văn hóa của người Tàu đã trở thành máu, tôi không cho rằng những cái gì người Tàu làm là tốt.”
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi

“Đối với sự xâm lấn về tư tưởng về văn hóa của người Tàu đã trở thành máu, tôi không cho rằng những cái gì người Tàu làm là tốt.”
Mặc dù với tư cách một chuyên gia trong lĩnh vực Hán Nôm, ông rất tường tận về sự ảnh hưởng của văn hóa Hán trong xã hội Việt nam.

Sách lịch sử Việt Nam. Files photos
Sách lịch sử Việt Nam. Files photos

Lịch sử dưới mái trường xã hội chủ nghĩa
Lịch sử được giảng dạy dưới mái trường xã hội chủ nghĩa do những người cộng sản điều hành không đơn giản là là những câu chuyện xưa được kể lại một cách trung thực, mà theo những người cộng sản thì nó phải mang tính giai cấp. Tức là nó phải mang quan điểm của giai cấp lãnh đạo mà cụ thể là đảng cộng sản. Do vậy lịch sử dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mang tính chính trị rất cao, và thời lượng được tập trung rất nhiều vào giai đoạn từ khi đảng cộng sản ra đời, 1930, trở về sau, tức là vỏn vẹn chưa đầy 100 năm trên hơn 2000 năm của lịch sử dân tộc nếu kể từ khi có những văn bản ghi chép đầu tiên.

Cũng chính vì học thuyết giai cấp ấy trong môn lịch sử mà rất ít học sinh Việt Nam biết về cuộc xâm lăng miền Đông Ba Lan của Liên Xô đầu thế chiến thứ hai, hay là những cuộc nổi dậy Budapest tại Hungary năm 1956, Prague tại Tiệp Khắc năm 1968.

Môn lịch sử-chính trị ấy đang bị các học sinh Việt nam từ chối học, như một tin được đưa trên báo Thanh niên gần đây là tỉ lệ học sinh của một ngôi trường trung học tại thủ đô Hà nội chọn môn lịch sử để thi là…không có em nào cả

Trong những bài học lịch sử mang tính chính trị, thế giới cộng sản được hình dung là các nước anh em, vào thời hoàng kim của nó gồm 13 nước, chống lại hệ thống tư bản bóc lột phía bên kia. Những bài học lịch sử chính trị ấy không làm tránh được những cuộc chiến tranh đẫm máu Xô Viết-Trung quốc năm 1969, và Trung quốc –Việt nam mười năm sau đó. Và trong chừng mực nào đấy là những cuộc chiến dân tộc chủ nghĩa trong không gian hậu Xô Viết khi đế chế Liên xô sụp đổ.

Môn lịch sử-chính trị ấy đang bị các học sinh Việt nam từ chối học, như một tin được đưa trên báo Thanh niên gần đây là tỉ lệ học sinh của một ngôi trường trung học tại thủ đô Hà nội chọn môn lịch sử để thi là …không có em nào cả.

Liệu sự tế nhị mà giáo sư Ninh đề cập có tránh được chiến tranh như nó từng xảy ra giữa các quốc gia cộng sản “anh em”? Hay là phải hóa giải những xung đột dân tộc bằng những phương cách khác với sự che dấu (tế nhị) những gì đã thực sự diễn ra?

Và sau cùng sự tế nhị ấy có làm cho học sinh Việt nam trở lại với môn lịch sử? Hay nó chỉ làm những gười Việt biểu tình bên bờ hồ Hoàn Kiếm thêm bực bội vì ngày 17/3 vì tế nhị mà nhường bước cho buổi nhảy đầm dưới chân tượng đài vua Lý?

Đây dường như là câu hỏi lớn mà cuộc hội thảo vừa qua cũng chưa cho thấy câu trả lời như lo ngại của nhà báo Nguyễn Hữu Vinh khi kết thúc buổi hội thảo rằng nó sẽ dừng lại ở đâu đó mà không tiến triển gì thêm.

Sự kiện Gạc Ma 14/3/1988 phơi trần dã tâm xâm lược cuả giới bá quyền, bành trướng Đại Hán

 Trần Quang Thành phỏng vấn Nguyễn Khắc Mai
GACMA4
Cách đây 26 năm, ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã diễn ra cuộc chiến bi hùng của công binh Hải uân Việt Nam  bảo vệ đảo Gạc Ma,bãi đá Cô lin và bài đá Len đao đối địch với hơn 40 tàu chiến,trang bị cả tên lữa và pháo lớn hàng 100mm của quân Trung quốc xâm lược.

Những gương hy sinh cao cả của thuyền trưởng Vũ Phi Từ, Lữ phó Trần Đức Thông, của Thiếu úy Trần văn Phương, và của 61 liệt sĩ Hải quân Việt Nam anh hùng trong trận Gạc Ma, Cô lin. Len Đao thuở ấy đã để lại mãi mãi trong lòng các thế hệ người Việt lòng nhớ thương, kính phục và biết ơn.
GACMA5
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Thường trực Ban Điều hành chương trình Minh Triết làm chủ Biển Đông đã có cuộc trào đổi về sự kiện Gạc Ma với phóng viên  Trần Quang Thành.

Nội dung như sau. Mòi quí vị theo dõi:

Rate this:







1 Vote



Ai ô nhục - hèn hạ - tay sai Trung Cộng ở Việt Nam?


Vào ngày 6:03 Thứ Tư, 26 tháng 2 2014, Chuyen Xe Thu <chuyenxethu@gmail.com> đã viết:

Ai ô nhục - hèn hạ - tay sai Trung Cộng ở Việt Nam?

Posted By Chinh Luan on 20 tháng 2 2014 | 05:34

Phạm Trần - Ngày 16 tháng 02 năm 2014, tại Thủ đô Hà Nội đã có những lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam bị lên án “ô nhục”, “hèn hạ” và “tay sai ngọai bang”. Họ cũng là những người bị cáo buộc đã đạo diễn  hai cuộc nhảy múa vô liêm sỉ để chà đạp lên  xương máu của 60,000 quân-dân đã hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Cộng xâm lược 35 năm trước đó.

Nhưng họ là ai? 

Không ai biết tên người giấu mặt, nhưng ở Việt Nam việc gì cũng phải do 16 người của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam quyết định. Ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu còn có 15 người khác xếp hàng theo thứ tự : Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Bộ trường Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và  Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI ?

Trong số 16 người,  ai cũng chia sẻ trách nhiệm của mình nhưng có 4 người được coi có  nhiệm vụ chủ chốt trong quyết định tổ chức “nhảy múa lố bịch và phản bội ” để phá  buổi  truy điệu 60,000 người đã hy sinh trong cuộc chiến biên giới chống Trung Cộng xâm lược.
Họ là các ông Nguyễn Phú Trọng,Phạm Quang Nghị, Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh.
Tại sao ? Bởi vì việc gì của đảng, dù lớn hay nhỏ có liên quan đến Trung Cộng cũng phải được bàn thảo và chấp thuận bởi Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có tiếng “thân Bắc Kinh”  có quyết định sau cùng.

-Người thứ hai, ở chức vụ Bí thư Thành uỷ Thành phố Hà Nội  Ông  Phạm Quang Nghị, phải được báo cáo từ cấp dưới và tán thành cho áp dụng các kế họach của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.  Không thể ông không biết gì về việc cho  công an trá hình công nhân thực hiện “màn kịch cắt đá thi công”   tại tượng đài Lý Thái Tổ ngày 19/01/2014 để phá lễ  40 năm kỷ niệm và tri ân 74 Chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận chiến chống Quân Trung Cộng cưỡng chiếm  Hòang Sa ngày 19/01/1974.

Vào dịp kỷ niệm 35 năm cuộc chiến chống xâm lăng của Trung Cộng qua 6 Tỉnh biên giới ngày 17/02/1979, thành phố Hà Nội đã cho dựng lên một sân khấu chỉ để choáng chỗ  nhằm ngăn chặn buổi tưởng niệm dự trù diễn ra sáng ngày 16/02 trước tượng đài Lý Thái Tổ và dựng cái thứ 2 tại khu vực tượng đài Cảm Tử gần đó để chận đứng mọi dự tính  đến  tưởng niệm của dân.
Ngoài vật liệu để ngổn ngang tại cả hai nơi, thành phố Hà Nội đã  đem đến một số người ăn mặc hở hang, phô diễn áo quần dạo phố ăn chơi và đòan viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mặc áo  đồng phục xanh nhảy múa vô văn hóa theo điệu nhạc chói tai phát ra từ các  máy phóng thanh mở lớn với các bài hát  Con Bướm Xuân, Cha Cha Cha, Trống Cơm !

Riêng bài “Con Bướm Xuân” của Hồ Quang Hiếu, theo Nhà báo tự do Thùy Trang đã sao chép sang tiếng Việt từ bài hát nguyên thủy “Trung Quốc Chính Nghĩa” của Trung Cộng ra đời cách nay 30 năm, đã từng được  Ca sỹ nổi tiếng Kim Khánh của Trung Hoa trình bày.
Như vậy, có phải chính quyền Thành phố Hà Nội và Ban Tuyên giáo đảng muốn chà đạp lên xương máu của những người đã nằm xuống, hay có dụng ý nào khác  khi sử dụng bài hát này ?
Nhưng những “con thiêu thân” nhảy múa điên loạn này  là lọai người nào, từ đâu đến  mà đã bị người dân lên án “bỉ ổi, đê tiện” hay có người còn gọi là “trò khỉ của đám đười ươi,trong thành phố” ?
Nhà báo Xã hội (Blogger) Người Buôn Gió (Bùi Thanh Hiếu) cay đắng viết : “Kịch bản nhảy nhót đàng điếm của bọn sồn sồn và nhí nhố của lũ choai choai chắc chắn hài lòng Trung Quốc gấp bội lần kịch bản bắt về trại Lộc Hà hỏi cung qua quýt cho hết thời gian rồi thả về... Kẻ bán rẻ tài nguyên còn nhìn thấy, kẻ bán rẻ con người cũng dễ nhìn thấy. Nhưng kẻ bán tinh thần, văn hóa dân tộc rất khó nhận. Cũng như kẻ xốc nách bạn quẳng lên xe buýt cũng dễ nhận thấy, nhưng kẻ bắt tâm hồn của bạn mang đi rất khó nhận ra... Bởi chúng nham hiểm hơn những kẻ xốc nách bạn rất nhiều. Bạn có nhận ra điều ấy trong ngày chủ nhật vừa qua?”

Nhà báo tự do JB Nguyễn Hữu Vinh cũng viết khinh miệt từ Hà Nội : “Rồi hôm nay, họ dùng những đám đàn bà trơ trẽn, thô bỉ đáng kinh tởm mà không biết xấu hổ đứng nhảy nhót, dạng háng dạng chân trước mặt vua Lý nhằm chiếm chỗ người tưởng niệm với những bó hương, những cành hoa và những băng nhỏ ghi ơn các anh hùng Liệt sĩ đã bỏ mình vì Tổ Quốc trên biên giới trong cuộc chiến 2/1979 trên tay.”

Người thứ  ba có trách nhiệm là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang.  Ông  đã  cho phép Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội huy động hàng trăm công an, cảnh sát chìm nổi đến chụp hình, quay phim, phóng loa phá rối, dồn ép, nói năng hồ đồ, giở giọng phản bác chụp mũ người dân yêu nước để phá  tan buổi lễ như  họ đã phá lễ kỷ niệm 40 năm (19/01/1974 – 19/01/2014)  Hòang Sa bị Trung Cộng cưỡng chiếm.
Hôm 16/02/2014  một số  công an Hà Nội còn gỉa dạng “nhân dân tự phát”  toan cướp đi các bó hoa tưởng nhớ có hàng chữ "17/2 - Nhân dân không quên" đã được đặt ở Tháp Bút đền Ngọc Sơn, sau khi đòan biểu tình bị ngăn chặn ở đền Lý Thái Tổ .

Báo chí tự do cũng đã thu vào ống kính hình ảnh và tiếng nói của cán bộ tuyên truyền sặc mùi “phù Trung chống Việt”  Trần Nhật Quang khi ông ta  phải đối đầu với đòan người biểu tình  đang hô “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”, “Đả đảo tay sai bán nước”.

Cán bộ Quang nói như con vẹt vừa ra khỏi lớp tuyên huấn : “Mục đích của các ngươi là gì? Các ngươi muốn thúc đẩy Việt Nam đối đầu với Trung Quốc. Để Trung Quốc thù địch Việt Nam. Để Trung Quốc cấm vận Việt Nam".

"Trung Quốc cấm vận Việt Nam thì nền kinh tế Việt Nam sẽ có phần bị suy giảm, đời sống nhân dân có phần bị sụt xuống. Để nhân dân bất mãn, để nhân dân theo các ngươi. Để đưa các ngươi lên cầm quyền".
Có người hỏi lại : “Ai lên cầm quyền ?”, nhưng Quang không trả lời rồi bạnh hàm nói tiếp:
"Cái giã tâm của các ngươi cực kỳ nhâm hiểm và độc ác".

Chen giữa tiếng “loa kèn” của Quang là những tiếng cười khinh bỉ khúc khích của người biểu tình.

Trần Nhật Quang còn  hạch hỏi người dân tại sao không đòi tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến biên giới Tây nam giữa Việt Nam và Cao Miên (Quân Khmer đỏ) từ 1977 đến 1978 mà lại đòi kỷ niệm cuộc chiến biên giới Việt-Trung?

Đi bên cạnh Quang là 2 cán bộ cò mồi trẻ hơn, người trước kẻ sau cùng đội mũ an tòan, đã nhắc ông ta nói thêm về “giải phóng” và việc đòi tưởng nhớ công lao bảo vệ Tổ quốc của các chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến chống Trung Cộng ở Hòang Sa năm 1974.

Thế là cán bộ Quang được trớn nói liều: “Cái ngày mà bọn bán nước Ngụy Sài Gòn đánh nhau với bọn cướp Trung Quốc. Cái ngày mà hai bọn cướp đấy đánh nhau để tranh ăn thì các ngươi lại kỷ niệm. Nhục nhã chưa?".

Rất tiếc không ai hỏi lại Quang: “ Vậy chứ “bọn cướp Trung Quốc” năm 1974  và  “bọn giặc Trung Quốc “ năm 1979 ở biên giới và bây giờ ở Biển Đông có khác nhau không ?

Sau đó, Quang lại lên giọng giống hệt như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều Lãnh đạo khác, kể cả Thượng tướng Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh  khi họ đem lá bài “cần ổn định”  để dọa người biểu tình rằng:"Đất nước cần phải được bình yên để mà xây dựng và phát triển, đừng có mà quấy phá!"
- Người thứ bốn phải gánh trách nhiệm là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh .  Ông Huynh cũng đã từng nói trong một số lần về chuyện “đất nước cần ổn định để phát triển”, hay “mọi việc đã có đảng lo” khi có dân nổi lên biểu tình chống Trung Cộng.  Ông cũng là người đã chỉ thị cho các Ban Tuyên giáo không để cho báo chí đăng những  bài viết “nhậy cảm” làm  phương hại đến mối giao hảo Việt-Trung.

Nhiều bài viết đụng chạm đến Trung Cộng ở Hòang Sa, trên Biển Đông và chung quanh cuộc chiến biên giới 1979 đã bị gỡ xuống sau khi đăng.

Ông Huynh còn có trách nhiệm trong việc ra lệnh cho các báo “chính thống” như Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Sài Gòn Giải Phóng, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Tuyền Giáo, Tạp chí Dân Vận không được viết hay đăng các bài nói về trận chiến Hòang Sa trong lần kỷ niệm 40 năm 19/01/2014.

Một số báo “ngọai ngạch” như ViệtnamNet, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động, Giáo dục Việt Nam, Dân Trí, Dân Việt v.v… cũng được lệnh phải “hạ nhiệt” các bài viết về trận chiến về Hòang Sa và chiến sỹ VNCH khi gần đến ngày kỷ niệm.

Tình hình báo chí trong  lần kỷ niệm 35 năm cuộc chiến chống xâm lược Trung Cộng  17/02/1979 cũng không thay đổi.  Các báo “chính thống”  ngậm miệng như thóc ngâm. Có một số báo “ngoài luồng” được đăng lai rai theo dạng phỏng vấn hay hồi ký về cuộc chiến biên giới, tiêu biểu như  các báo Dân Việt, VietNamExpress, VietNamNet, Petrotimes (báo Năng Lượng), Người Cao Tuổi, Diễn đàn Công nhân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, Một Thế Giới v.v…

Từ Hà Nội,  Nhà báo tự do JB Nguyễn Hữu Vinh nhận xét về “thái độ  quay lưng” của các báo “chính thống” như thế này: “Những ngày này, những tờ báo mạo danh nhân dân như: Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân, Hà Nội mới và hàng trăm tờ báo, Đài truyền hình dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng CS, đã không nửa lời nhắc đến các anh. Trớ trêu thay, chính những tờ báo này lại là những tờ báo kêu gào mạnh nhất, hối thúc mạnh nhất khi đưa các anh ra chiến trận để rồi bỏ mình trên đó. Trớ trêu và độc ác hơn, những tờ báo này giờ đã trở thành mũi tên xung kích chống lại chính người dân, chính đồng đội các anh, gia đình, bạn bè và anh em của các anh, những người muốn đất nước tiến bộ, muốn dân tộc trường tồn và đó cũng là mục đích của sự hy sinh của các anh.”

Người thứ năm “có trách nhiệm liên đới” làm giảm tình thần yêu nước trong hai lần kỷ niệm Hòang Sa và chiến tranh 1979 là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Ông  Nhân còn là  Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung.

Trong thời kỳ giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo năm 2006, không ai nghe thấy ông  Nhân thắc mắc tại sao sách giáo khoa của Việt Nam không hề ghi hai cuộc chiến Trung Cộng chiếm Hòang Sa và cuộc chiến xâm lược biên giới năm 1979.

Tại  “Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ V  ngày 10/07/2012, ông Nhân nói rằng:“Tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc là tài sản quý báu của nhân dân hai nước”.
Ông khẳng định: “Hai nước đã xây dựng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt”, và “mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc sẽ quán triệt phương châm quan trọng này trong các hoạt động cụ thể của mình để góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước”.

Lời tuyên bố của ông Nhân đưa ra vào đúng thời kỳ Trung Cộng gia tăng đàn áp và giết hại các ngư dân Việt Nam trên Biển Đông khiến dư luận trong dân rất bất mãn.

Phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, và  “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” là những chữ của Trung Cộng trao cho Việt nam thi hành.  Phiá Trung Cộng chưa bào giờ giữ lời hứa “sống hòa bình” với Việt Nam, nhưng Lãnh đạo Việt Nam  không  dám chống lại các hành động làm hại Việt Nam của Trung Cộng.

CÁC ÔNG THANH- DŨNG – SANG THÌ SAO ?

Người thứ sáu là Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng phải chịu trách nhiệm đã  “vô ơn bạc nghĩa” không hương khói cho những người lính đã hy sinh tại 6 Tỉnh dọc biên giới Việt-Trung trong suốt 10 năm kháng chiến chống quân xâm lược Trung Cộng từ ngày 17 tháng 02 năm 1979 đến tháng 9 năm 1989, sau các trận đánh đẫm máu tại Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang.

Từ 35 năm qua các Binh đòan từng tham chiến ở biên giới không có bất cứ việc làm nào để tưởng niệm các đồng đội hay trả ơn các gia đình tử sỹ nhân ngày 17/2.

Chẳng những thờ ơ như thế mà Tướng Thanh  còn “nịnh bợ” Trung Cộng  tại buổi lễ  “kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (1-8-1927/1-8-2012)” tại Hà Nội hôm 28/07/2012: “QĐND Việt Nam luôn luôn mong muốn đất nước Trung Quốc anh em phát triển hòa bình, thịnh vượng và có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới…Trong những năm tới, hòa bình, hữu nghị hợp tác trong khu vực và trên thế giới vẫn là xu thế lớn. 

Nhưng, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động diễn biến hòa bình; lợi dụng các hoạt động dân chủ, nhân quyền, tôn giáo nhằm xóa bỏ chế độ XHCN, chia rẽ quan hệ hữu nghị Việt – Trung, đang đặt ra những khó khăn, phức tạp mới cho Đảng, Chính phủ, nhân dân và quân đội hai nước”.

Có lẽ chưa bị Trung Cộng “dạy cho bài học thứ hai” nên ông Thanh chưa hãi sau 1979, hay nghĩ  cứ “co như giun” sẽ có ngày ông được đãi ngộ ?

Đến phiên người thứ Bảy là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.  Khi  có người nhắc đến  biến cố Trung Cộng  chiếm Hòang Sa năm 1974  thì ai cũng nghe ông nói “phải kỷ niệm”  ở  buổi họp với Hội Khoa học Lịch sử ngày 30/12/2013.

Ông Dũng nói : “Phải kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm thế nào để ổn định. Rồi còn biên giới Tây Nam thế nào. Chứ không phải Bộ Chính trị không quan tâm”.

Trong số ra ngày 30/12/2013 báo Thanh Niên online viết: “Thủ tướng cũng cho biết hiện Bộ Ngoại giao đang soạn thảo đề án kỷ niệm sự kiện: biên giới phía Bắc, Hoàng Sa. “Kỷ niệm thế nào cho vừa đạt yêu cầu đối nội, vừa đạt yêu cầu đối ngoại. Đó cũng là lợi ích của nhân dân. 

Bộ Chính trị rất quan tâm đến việc kỷ niệm này”.
Đến ngày 18/01/2014, Huyện Hòang Sa của Thành phố Đà Nẵng nhận được lệnh phải hủy bỏ buổi lễ tri ân và hướng về Hòang Sa. Tại Đền Lý Thái Tổ ở Hà Nội vào sáng ngày 19/01/2014,  Công an đội lốt công nhân đem đá đến cưa chơi cho bụi bay tung toé để phá lễ tưởng niệm 74 Chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh tại Hòang Sa. 

Một đội ngũ Công an, dân phòng và côn đồ khỏang chừng 400 người đã bao vây, không chế  đòan người chừng 200 người biểu tình chống Trung Cộng bằng cách  la lối “ra khỏi nơi thi công” qua máy phóng thanh cực mạnh chĩa thẳng vào mặt mọi người, kể cả các Phóng viên báo chí người nước ngòai !

THỦ TƯỚNG DÙNG NÍN THINH
Rồi ngày 17/02/2014  cũng “lạnh nhạt” qua đi im rơ sau màn nhảy nhót  “cực kỳ phản động” của  đám “người Việt lạ dòng” diễn ra trước mắt Tượng Vua Lý Thái Tổ.

Bỗng dưng đến ngày 19/02 (2014) ông Dũng lại nói  vuốt đuôi như “đinh đóng cột” rằng : “ "Đảng, Nhà nước không bao giờ quên công lao của đồng chí, đồng bào chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh biên giới xâm lược của Trung Quốc."

Thủ tướng của CSVN đã nói như thế tại cuộc họp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Báo Lao Động viết thêm : “Tại cuộc họp nói trên, nhiều thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã khuyến nghị dư luận đang trông chờ một quan điểm chính thống, sau khi xuất hiện nhiều bài viết, ý kiến về cuộc chiến tranh biên giới phía bắc ngày 17.2.1979 trong thời gian qua.
Trước các ý kiến trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Đảng, Nhà nước không bao giờ quên sự kiện này, và công lao của các đồng chí đồng bào đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh chống xâm lược 1979”.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, hiện tất cả các liệt sĩ hy sinh đều được quy tập ở các nghĩa trang để hương khói tưởng nhớ. "Song kỷ niệm thế nào để có lợi nhất cho đất nước. Bộ Chính trị đã nghe 2 phiên về đề án biên giới phía bắc và Trường Sa-Hoàng Sa. Bộ Chính trị chỉ đạo chặt chẽ về các vấn đề này, với tinh thần vì lợi ích cao nhất của đất nước, chứ Đảng, Chính phủ, đất nước và dân tộc Việt Nam không sợ ai. Chúng ta đã có đề án, phân công nhiệm vụ cụ thể về vấn đề này" .

Nhưng “chỉ đạo chặt chẽ” của Bộ Chính trị là làm gì mà chưa thấy thi hành, hay đến bao giờ mới thi hành ?

Phải chăng vì  phải đặt lợi ích Việt-Trung lên “tầm cao chiến lược” mới, phải luôn luôn vì “đại cục”  và phải giữ lời hứa  thi hành nghiêm chỉnh phương châm 16 chữ và 4 tốt theo lệnh của Trung Cộng là “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và  “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” ?

Còn Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có trách nhiệm gì quanh hai chuyện tưởng niệm Hòang Sa và cuộc chiến biên giới 1979 không ?
Cả hai ông  đều “miệng ngậm hột thị” . Riêng ông Hùng thì phải trả lời nhân dân tại sao Quốc hội có tới 500 Đại biểu mà không thấy ai, dù chỉ một người, dám mở mồm nói được đôi điều yêu nước cho  mát ruột các anh linh chiến sỹ và thân nhân 60,000 người đã hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Cộng ở biên giới ?

Tại sao lại “lạnh như tiền”  đến thế, hỡi những người Cộng sản Việt Nam ? Hay là vì, như tiết lộ của Thiếu tướng Nguyen Đại sứ CSVN tại Bắc Kinh Nguyễn Trọng Vĩnh  tiết lộ : “Tại Hội nghị Thành Đô, do phía ta nhu nhược bị phía TQ áp đặt. Từ đó, họ tùy tiện can thiệp vào nội bộ ta, ép ta về nhiều mặt, lấn ta, phá kinh tế của ta... Họ ngăn ta không được nhắc đến cuộc xâm lược của họ tháng 2/1979…”  nên 60,000 quân-dân Việt Nam vẫn chưa được thanh thản an giấc ngàn thu ?

Vậy Nguyên Tổng Bí thư đảng Đỗ Mười, đang còn sống tại Hà Nội là người  cùng đi Thành Đô (Tỉnh Tứ Xuyên) với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Cố vấn Phạm Văn Đồng dự họp với Tổng Bí thư-Chủ tịch Nhà nước Trung Cộng Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng có giám trả lời tướng Vĩnh không, hay sẽ giữ mãi nỗi hận lịch sử này đến cuối đời ?
02/2014



Featured Post

Lisa Pham Vlog -19/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link