Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, May 29, 2014

Từ Xứ sở Tự do trở về mất tự do (I)


T X s T do tr v mt t do (I)

Tôi là người thứ 4 trong đoàn điều trần trở về Việt nam, sau Nguyễn Đình Hà, Lê Thanh Tùng, Ngô Nhật Đăng. Tai Mỹ, tôi đọc tin, được biết Ngô Nhật Đăng bị giữ 7 giờ, Lê Thanh Tùng 20 giờ và Nguyễn Đình Hà 24 giờ. 

Nguyễn Đình Hà còn bị thu hộ chiếu, máy ảnh, laptop, ipas, và một số đồ lặt vặt khác. Lê Thanh Tùng bị đánh ngay sau khi xuống sân bay,  rất đau.

Bạn bè ở Mỹ khuyên tôi nên để máy móc, thiết bị tác nghiệp, ngoại tệ lại, các bạn sẽ gửi về sau. Nhưng tôi quyết định mang hết về, với ý cứ làm mọi việc sòng phẳng xem sao. Rủi có mất thì cũng có cái gì đó để viết, để tố cáo. Mặt khác, tôi ngại phiền phức cho các bạn, các bạn đã vì tôi quá nhiều rồi.

Khi đi, tôi  đi thẳng từ Nội Bài, quá cảnh ở thủ đô Seoul rồi tới Washington, DC. Vé bay mua của hãng Korean Air là vé khứ hồi nên chiều về thì ngược lại. Vé chiều về phải 2 lần đổi: một lần đổi sân bay và một lần đổi ngày.

Anh Minh người đổi vé và đưa tôi ra sân bay ở Los Angeles còn lo cho tôi thêm dịch vụ người phục vụ, chở bằng xe lăn và lo mọi thủ tục mặc dù tôi nói không cần phải thế, lối đi lại trong sân bay cũng không có gì bỡ ngỡ. Mặt khác tôi còn sức, để người khác phục vụ tôi cảm thấy ngài ngại thế nào ấy. Nhưng anh cứ làm, với lý do sợ tôi mệt và đỡ mất công hỏi han lối ra vào. Thảo nào tôi đến sân bay ở Los Angeles, quá cảnh ở Hàn Quốc hay về đến sân bay Nội Bài đều được nhân viên hàng không săn sóc.

Trước khi về, tôi đã dặn vợ tôi, bạn bè tôi hành trình và giờ của chuyến bay. Cả chiều đi và về đều chính xác, không chậm trễ.

Ở nhà, vợ tôi thuê một chiếc xe 7 chỗ ngồi chở vợ con và một số bạn ra sân bay (giờ máy bay hạ cánh là 9h30′ tối ngày 19/5/2014) Một số anh em đi xe bus đến. Có người đi xe máy từ tỉnh khác xuống.

Tôi cũng tính sẵn cách đối phó với công an khi về đến sân bay Nội Bài. Ngoài tư trang, một ít quà, tôi có một chiếc laptop, môt ipas mini, hai thứ đều mới, 1 chiếc điện thoại mang từ VN sang. 

Riêng ngoại tệ, tôi gói vào một tờ giấy A4, kê rõ tiền 100 USD bao nhiêu tờ, loại 20, 5, 1 USD bao nhiêu tờ, tổng cộng là bao nhiêu. Ngoài ra không có giấy tờ gì lạ, như một khách du lịch bình thường.

Thực ra, tôi biết, nếu công an VN theo sát tất cả mọi hoạt động của chúng tôi bên Mỹ, ghi hình đầy đủ thì cũng chẳng có bằng chứng nào kết tội chúng tôi. 

Hầu hết, các hoạt động của chúng tôi đều đã được đưa lên mạng do các đài, báo hoặc do chính chúng tôi đưa lên.

Nhưng tôi không muốn họ mượn cớ, lằng nhằng kéo thêm thời gian giam giữ vì điều đó chỉ khổ cho vợ con tôi và các bạn của tôi đang quyết tâm chờ cho đến tận khi tôi được thả ra. Cũng có thể họ vin vào điều này điều nọ để thu giữ máy tính hoặc thứ gì đó, có đòi được cũng mệt mỏi… 

Vì vậy, tôi định trước cho mình một lối xử sự, đó là giữ thái độ bình thản, trả lời ngắn nhất có thể, không sa vào tranh cãi, không mắc mưu khiêu khích, nói thẳng quan điểm của mình nhưng không gay gắt. Thực ra, đó cũng là lối xử sự của tôi trong tất cả mọi tình huống cũng như khi viết bài.

Đúng 9h 30′ tối, máy bay tiếp đất. Tôi báo cho vợ tôi máy bay vừa tiếp đất. Khi máy bay dừng, tôi báo là máy bay dừng. Tôi làm thế để bên ngoài biết chắc chắn tôi đã về tới sân bay mà còn đấu tranh khi tôi bị bắt giữ. Tôi quyết định không nhờ người phục vụ nữa. Vất vả lắm tôi mới nói võ vẽ được câu:


- i can walk (Tôi tự đi được)
nhưng nhân viên hàng không Hàn Quốc cứ ra hiệu bắt tôi ngồi xuống tại chỗ chờ.

 Đợi hành khách ra hết, một nhân viên đến lấy và khoác đồ cho tôi hướng dẫn tôi đi theo.

Vừa tới cửa sân bay, đã có nhân viên phục vụ với xe đẩy chờ sẵn. Tôi ngồi lên. Cùng lúc, tôi thấy một kẻ đang nhằm vào tôi quay clip. Tôi giơ điện thoại ra chụp lại.

 Tôi nhìn ra xung quanh thì thấy hơn chục đứa lố nhố xung quanh, thường phục có, sắc phục có. Những chiếc máy quay hoạt động liên tục. 

Chúng yêu cầu cậu đẩy xe đi theo chúng.

Chiếc máy quay đầu tiên khi ra khỏi cửa máy bay.
Chúng giăng quân ra để bắt tôi như bắt một tên tội phạm quốc tế.

Vợ tôi lại gọi điện. Tôi thản nhiên rút máy ra nói chuyện bình thường. Tôi nói rằng công an đang bao vây tôi. Rồi tôi gọi lại, hỏi những chuyện bình thường. 

Nhưng dường như đã hết mức kiềm chế vì trước mặt chúng mà tôi cứ thản nhiên như không, một tên giằng lấy máy.Tôi nói nhanh vào máy:
- Chúng nó cướp máy của anh đây này.

Chúng yêu cầu người phục vụ chở tôi vào một phòng trong sân bay. Tôi đưa thẻ gửi đồ cho người phục vụ để anh lấy hành lý ký gửi.

Chúng kéo nhau ra ngoài. Trong phòng chỉ có một đứa ngồi cùng với tôi. Tôi thấy điện thoại của tôi đang trong tay nó. Tôi bảo:
- Yêu cầu trả điện thoại cho tôi để tôi liên lạc với gia đỉnh.
Cậu ta cười khẩy:
- Anh nhầm mặt hàng rồi đấy. Trịnh Hội, Nguyễn Quốc Quân đều đã qua tay tôi cả. Làm cái gì cũng phải biết điểm dừng.
Một lát sau, cậu ta bỏ ra ngoài. Tôi ngồi một mình được một lúc thì bước ra phòng ngoài nói với mấy đứa đang đứng xung quanh:
- Tôi yêu cầu cho gặp người có trách nhiệm cao nhất ở đây.
Cậu bảo tôi “nhầm mặt hàng” nhắc lại câu nói với tôi khi còn ở trong phòng (anh nhầm mặt hàng rồi đấy…) với giọng đầy đe dọa.
Tôi bảo:
- Tôi không quan tâm đến anh là ai. Yêu cầu của tôi là một việc bình thường của một công dân bình thường.
Tôi quay trở lại vào phòng. Chúng nó lại vào vây quanh lấy tôi.
Cậu đẩy xe lăn đã mang valy ký gửi vào. Trong người tôi lúc này còn mấy tờ đô la lẻ nhưng trong tình thế ấy, tôi không đưa tiền tip cho cậu ta nữa mà chỉ cám ơn.

Một đứa đẩy va ly đến gần tôi bảo tôi mở ra. Tôi nói:
- Tôi không có nhu cầu mở va ly lúc này.

Chúng nói cái gì tôi không nhớ, chỉ biết ý rằng không mở cũng không được với chúng, rồi bê phắt valy để lên bàn.
Cậu bảo tôi nhầm mặt hàng lục ra từng thứ, kiểm tra rất cẩn thận. 

Kiểm tra đến đâu, xếp vào đến đấy giống như tôi đã xếp. Động tác khá thành thục.

Xong chúng bảo tôi lên xe chở đi. Tôi đeo ba lô còn một đứa kéo valy cho tôi. 

Thấy có cả đứa mặc sắc phục mầu sẫm mang theo dùi cui lên ngồi sát tôi. Cảnh bắt một người không còn mấy sức khỏe, không có tấc sắt trong tay được huy động một lực lượng khá hùng hậu. 

Tôi đã quen với cảnh dùng số đông để áp đảo, khủng bố tinh thần.

Chừng dăm phút, tôi nhận ra chúng chở tôi vào đồn công an cửa khẩu Nội Bài.

Xuống xe, tôi đi theo chúng vào một phòng ở sâu bên trong. Tôi nhìn quanh, căn phòng làm việc khá tồi tàn.

Cậu bảo tôi “nhầm mặt hàng” bắt đầu vào việc, giới thiệu tên là Vũ, ở Bộ công an.

24/5/2014
© Nguyễn Tường Thuỵ



http://www.vietnamexodus.info/vne/vneimages/news/thoi_dai_a_cong.jpg

Th Ba, ngày 27 tháng 5 năm 2014

T x s t do tr v mt t do (Kỳ 2)

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Hai máy quay chĩa vào tôi ở hai góc độ: trước mặt và bên trái ở cự ly rất gần. Ngoài việc ghi hình, có lẽ họ cũng muốn tạo ra không khí đe dọa.

Giới thiệu xong, sợ tôi không nhớ, Vũ nói lại một lần nữa rằng cậu ta từng làm việc với Nguyễn Quốc Quân, Trịnh Hội. Không biết cậu ta khuất phục được Nguyễn Quốc Quân và Trịnh Hội không nhưng tôi hiểu ngầm ý rằng, đến “cỡ” ấy cậu ta còn “trị” được thì tôi chẳng là cái “đinh” gì. 

Cậu ta bảo, tôi 35, chỉ bằng tuổi con anh thôi nhưng ở đây, tôi hơn anh tất cả các mặt. Tôi có 5 mặt hơn anh là….

Ba cái hơn kia thì tôi không nhớ cụ thể, hình như cậu ta bảo cậu ta ở tư thế người của Bộ, đang thi hành công vụ và gì gì nữa. Tôi chỉ nhớ rõ hai cái hơn là “trình độ của tôi hơn anh” và “tôi khỏe hơn anh”

Tôi lạ vì câu “tôi chỉ bằng tuổi con anh” và kinh ngạc vì câu “tôi khỏe hơn anh”. Câu này cậu ta còn nhắc thêm mấy lần nữa. Liệu câu ta có ngầm ý đe dọa sẽ đánh tôi?. Giả sử như cậu ta không khỏe hơn tôi thì cậu ta còn có sự giúp sức của cả cái ê kíp làm việc hôm ấy cơ mà. “Mãnh hổ nan địch quần hồ” (hổ dù khỏe cũng khó mà thắng nổi bầy cáo đông). 

Cả một thời tuổi trẻ của tôi đã bỏ lại trong quân ngũ, từ năm 1970 cho tới khi về hưu. Nếu tôi còn sức thanh niên thì cũng chẳng thể nào đánh lại được đám đông công an ấy. Đó là chưa kể họ đánh tôi thì không sao chứ tôi khẽ động vào người họ là tôi bị tống vào tù vì tội chống người thi hành công vụ ngay.

Cậu ta nói tôi chỉ bằng tuổi con anh, như vậy, người sinh thành ra cậu ta cũng trạc tuổi tôi, và cũng như tôi, ông yếu hơn con trai ông. Không biết ông có bao giờ lo sợ vì con trai nó khỏe hơn mình không. Còn với tôi, tôi chẳng bao giờ sợ thằng con trai cao 1m75 của mình vì nhà tôi có trật tự, các con tôi được giáo dục tử tế. Tôi không bao giờ đánh giá giá trị của con người bằng cơ bắp hay bằng khối lượng của xác thịt.

Tôi giữ thái độ bình thản, mặc cho cậu ta nói. Càng nói, tôi càng thấy nhận thức của tôi và cậu ta rất trái ngược nhau. 

Cho tới khi Vũ khoe mình là tiến sĩ thì tôi còn kinh ngạc hơn. Thì ra tiến sĩ của ngành công an như thế này đây.

Vũ nói rất nhiều (cậu ta cũng thừa nhận như vậy) còn tôi thỉnh thoảng chen vào một câu. Tôi không thể nhớ được hết, chỉ nhớ đại ý. Ngoài ra, có những ý tôi quên hẳn vì tôi đang trong tình trạng rất mệt mỏi. Bảo chúng tôi sang Mỹ nhận tiền của Việt Tân, bảo Lê Quốc Quân bị bắt rồi thì tôi là nhà dân chủ hàng đầu…

Tôi nói, tôi không có khả năng hoạt động dân chủ (đánh giá về tôi như vậy là quá cao, tôi làm sao sánh được với Lê Quốc Quân kia chứ). Tôi chỉ phản ánh xã hội và bày tỏ thái độ chính trị của mình, điều này nằm trong khuôn khổ của hiến pháp.

- Anh sang Mỹ với tư cách gì, anh đại diện cho ai? Anh mà dám đại biện cho báo chí VN? 

- Bà Sanchez mời tôi. Tôi đi với tư cách cá nhân, tôi phát biểu hay hoạt động gì của tôi cũng với tư cách cá nhân.

- Anh gặp những ai ở Việt Tân?

- Tôi gặp những người trong ban tổ chức. Ban tổ chức có 5 thành viên mà Việt Tân là một trong 5 thành viên ấy. Tôi không quan tâm đến ai là Việt Tân nhưng tôi có biết cô Li, cô Hồng Thuận và ông Đỗ Hoàng Điềm.

- Ông Điềm là chủ tịch Đảng Việt Tân, Hồng Thuận, Li cũng là Việt Tân đấy anh không biết à

-Thế à, nghe anh nói tôi mới biết. Tôi có biết cô Hồng Thuận, cô Li là trợ lý của bà Sanchez lo việc liên lạc và tổ chức cho khách mời sang Mỹ.  Nếu tôi biết họ là Việt Tân, tôi còn tìm hiểu kỹ hơn nữa ấy chứ, để xem Việt Tân như thế nào. Nếu họ là Việt Tân thì tôi thấy ai cũng sáng sủa, đàng hoàng, tử tế, có học vấn, có tâm huyết và đặc biệt năng lực làm việc rất tốt.

- Anh bảo anh không biết ai là Việt Tân cơ mà, sao anh lại nhận xét về họ như thế?

- Về nguyên tắc, tôi không phải là cán bộ tổ chức của Việt Tân nên tôi không thể khẳng định mặc dù có ai đó bảo họ là Việt Tân. Còn anh chẳng vừa nêu ra mấy người, bảo là Việt Tân đó sao. Nếu những người đó là Việt Tân thì họ đúng như vậy thật.

- Anh biết ông Đỗ Hoàng Điềm trong trường hợp nào?

-Ông ấy mời chúng tôi đi ăn. Mời thì tôi đi, tôi không quan tâm người đó là ai. Tôi thấy bữa ăn diễn ra vui vẻ, nói chuyện vui, hỏi thăm lẫn nhau chứ chẳng nói chuyện chính trị gì. Sau tôi được cho biết ông Điềm là trung ương Việt Tân do một người nào đó ở RFA nói. Thực ra ông Điềm không nói, có lẽ vì ông ấy khiêm tốn chứ không việc gì ông ấy phải giấu.

27/5/2014

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Wednesday, May 28, 2014

Đã đến lúc giã từ “Chủ nghĩa Cộng Sản”

 
Đã đến lúc giã từ “Chủ nghĩa Cộng Sản”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Dù báo chí và truyền thông trong nước không đưa tin (bởi bản chất CS độc tài bưng bít) nhưng dữ liệu khá chính xác theo báo Hàn Quốc Arirang ngày 23 tháng 5, 2014. Trên đất liền Trung Quốc đã triển khai hơn 300, 000 quân sát biên giới Việt Nam (*)

Còn theo báo China Times of Taiwan cho biết tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào ở biên giới Trung Quốc và Việt Nam.

Trước đó dưới biển Đông là giàn khoan HD981 đang cắm trong sân nhà Việt Nam chiễm chệ như “trụ đồng chiết Giao Chỉ diệt” của Mã Viện xưa kia cho thấy bản chất bá quyền xâm lược của Đại Hán như gen di truyền hàng ngàn năm không hề thay đổi, mỗi khi có hoàn cảnh thuận lợi.

Khác với trang bị quân sự cổ điển lạc hậu thời kỳ thập niên 70 - Gần 40 năm, sau chiến tranh Bắc biên giới VN năm 1978, TQ nhờ phát triển kinh tế theo kiểu “mèo đen mèo trắng không quan trọng” (Đặng Tiểu Bình) thặng dư mậu dịch rất lớn nên tiềm năng hải lục không quân TQ như tăng gấp đôi cả lượng lẫn chất và chiều hướng này đang tiếp tục khiến ngay cả láng giềng liên minh Đông Á hùng mạnh Mỹ, Nhật, Hàn củng phải quan ngại.

Di luỵ từ những sai lầm do cuồng tín CNCS, ấu trĩ thế giới quan của ông Hồ Chí Minh và những người CSVN trước kia, một lần nữa, hôm nay đẩy quốc gia đưa toàn dân tộc chuẩn bị bước vào một thảm họa mới hao tốn máu xương với “đồng chí” hữu hão TQ của CSVN.

Không giống như Đài Loan – Hàn Quốc – Nhật Bản hay Philippines sáng suốt khi hỗ tương lấy cái cái ô “nguyên tử” liên minh Mỹ làm phên dậu che chắn tham vọng từ Trung Quốc. Việt Nam đang ở vào một giai đoạn cực kỳ nan giải khó khăn đầy nguy hiểm khi là một nước nhỏ muốn chống lại tham vọng của một nước lớn hơn nhiều lần để bảo vệ cương thổ chủ quyền mà không được một quốc gia hay liên minh quân sự nào trực tiếp hậu thuẫn trợ giúp, oái ăm thay là cái “liên minh ma quỷ” tưởng như là thắm thiết với Liên Xô và Trung Quốc mà CSVN hết lời ca ngợi sùng bái trước kia để chống Mỹ thì hiện nay như con dao hai lưỡi, Trung Quốc đang nắm đằng cán chĩa mũi nhọn vào cổ họng CSVN, còn nước Nga thì đang đồng thuận chính trị với TQ qua chuyến thăm Thượng Hải ngày 20/5 mà VIP Putin tuyên bố: “Nga ủng hộ ý tưởng xây dựng nền an ninh mới ở châu Á của Trung Quốc”!? Còn ngược lại với Mỹ, CSVN lại đang rất cần sự hiện diện trực tiếp trở lại của thế lực này tại khu vực để ngăn chặn Trung Quốc bành trướng bá quyền lấy biển Đông làm ao nhà mình.

Tất cả là từ một sự “thống nhất” đất nước vội vã trong ý đồ nông cạn sai lầm gieo mầm mống cho hòa binh đao đầy cay đắng để hôm nay không chỉ riêng cho các chóp bu CSVN gặm nhắm, mà còn hơn tám mươi triệu người dân Việt không dấu nổi căm hờn nguyền rủa CNCS tại VN mỗi khi nhìn sang Hàn Quốc (nơi “đếch” cần thống nhất) mà ngày nay hàng trăm ngàn con cháu Việt Nam đang xếp hàng xin đi… “ở đợ”.

Trong cô đơn vô vọng ấy thì mới đây, dù chưa phải là cái phao ném cho kẻ sắp chết đuối, nhưng như là một tia sáng lóe lên ở cuối đường hầm cho các chóp bu CSVN…

“Tranh chấp Biển Đông có thể dẫn đến hình thành một liên minh quân sự chống lại Trung Quốc” - Đó là nội dung bài viết (Anh ngữ) mang tựa đề:


Đăng tải trên Trên trang mạng Chinatopix.com Ngày 25 Tháng 5 năm 2014 (**)

Trong nội dung bài viết có trích dẫn lời Đô đốc Samuel Locklear Tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương:
Đô đốc Samuel Locklear Tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương

“Hoa Kỳ đang trong quá trình xây dựng một “kiến trúc bảo mật” giữa các đồng minh của mình trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương để đáp ứng với hoạt động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông”. 

Liên minh an ninh sẽ bao gồm Philippines, Việt Nam, Úc và Nhật Bản (tất nhiên do Hoa Kỳ bảo trợ) theo các nguồn tin của một quan chức giấu tên trong chính phủ Philippines. Báo cáo báo chí từ Manila cho biết Washington cũng muốn bao gồm Singapore và Thái Lan trong liên minh đồng thời khuyến khích Malaysia trở thành đối tác Chiến lược.

Tin tức về kiến ​​trúc liên minh an ninh do Mỹ dẫn đầu đã bác bỏ sang một bên lời cảnh báo liên tục từ Trung Quốc chống lại bất kỳ liên minh quân sự nào trong khu vực mà cụ thể là từ Tập Cận Bình mới đây trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về phối hợp hành động và củng cố lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 4 - Ông Tập Cận Bình nói:

“Tăng cường liên minh quân sự nhắm vào bên thứ ba không có lợi cho việc duy trì an ninh chung trong khu vực”

Tờ Straits Times của Singapore cũng cho rằng tuyên bố trên là một thông điệp ngầm của Trung Quốc gửi tới Mỹ cảnh báo về hậu quả của nỗ lực tìm kiếm hình thành một liên minh trong khu vực của Washington để chống lại BắcKinh. (***) 

Đô đốc Locklear nói về kiến trúc an ninh mới này tại một phiên họp “đóng” bí mật, cuộc họp WEF (Diễn đàn Kinh tế Thế giới ) đóng cửa này có sự tham dự của các quan chức Philippines và một số chuyên gia bảo mật từ Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Asean).

Dù việc “thai nghén” và “khai sinh” ra được một hiệp ước an ninh như thế không hề dễ dàng và nhanh chóng, hơn nữa tự nó củng không thể là ông “thần đèn” có phép mầu tức khắc trói tay được ngay Trung Quốc.

Tuy nhiên một hiệp ước như vậy nếu hình thành sẽ kết nối với hiệp ước an ninh Đông Á Mỹ, Nhật, Hàn hiện tại tạo nên một mối đe dọa đầy hiểm nguy to lớn cho một quốc gia nhập khẩu dầu mỏ nhiều nhất thế giới mà 60% năng lượng này của TQ phải đi qua biển Đông một khi chốt chặn yết hầu (thuộc Singapore) ở eo biển Malacca hiện nay giữa Mỹ và Singapore bị Trung Quốc lay chuyển phá vỡ bằng đòn phép ngoại giao kinh tế chính trị với Singapore. (74% cư dân là người gốc Hoa)

Việc Đô đốc Samuel Locklear hé lộ cho thấy một tầm nhìn chiến lược sắc bén của Mỹ tại khu vực này khi tạo nên một chốt chặn mới thứ 2 sau eo biển Malacca, bởi một liên minh quân sự dự kiến gồm có Philippines, Việt Nam, Úc và Nhật Bản là chính xác, bởi 2 quốc gia đang tranh chấp biển đảo kịch liệt với Trung Quốc là Việt Nam và Philippine có 2 căn cứ hải và không quân mà ví trị địa dư của nó phải nói là tuyệt hảo trong chiến thuật quân sự để khống chế kiểm soát đường hàng hải quốc tế trên Biển Đông đó là vịnh Subic Philippine (căn cứ củ của hạm đội 7 hải quân Mỹ) đối diện với căn cứ quân sự vịnh Cam Ranh Việt Nam (cũng là căn cứ củ của Mỹ) cả 2 vị trí đều có sân bay, hoàn thiện cơ sở vật chất sử dụng được ngay mà không cần phải qua xây dựng, cả 2 đều quay mặt ra biển Đông là cảng nước sâu kín gió phù hợp cho mọi loại tàu chiến và phi cơ quân sự -

Một khi liên minh này hình thành, trong xung đột tranh chấp cục bộ quân sự với Trung Quốc trong khu vực, Úc và Nhật đôi khi sẽ chưa nhất thiết phải trực tiếp tham chiến mà chỉ cùng Mỹ hỗ trợ vũ khí, trang thiết bị, thông tin tình báo cho 2 lực lượng hải và không quân 2 quốc gia Philippine và Việt Nam phối hợp xuất kích từ Cam Ranh và Vịnh Subic kiểm soát, tấn công mọi loại phương tiện hàng hải của Trung Quốc di chuyển qua khu vực này của biển Đông, riêng Việt Nam sẽ bảo vệ hiệu quả hơn cho quần đảo Trường Sa và gần 20 giếng dầu ngoài khơi Vũng Tàu - khoảng cách quá xa hạn chế tầm bay phi cơ chiến đấu của TQ từ Tam Á đảo Hải Nam bay xuống là một lợi thế rất lớn về quân sự cho Việt Nam và Philippine.

Nhưng quan trọng hơn hết là liên minh này hình thành nó như cái kéo cắt đứt cái “lưỡi bò” ngang ngược của Trung Quốc. Hình như đây là điều quan ngại nhất mà mới đây Tập Cận Bình đã phải lên tiếng răn đe Mỹ.


Vịnh SuBic Philippine và CamRanh Việt Nam chia đôi Hải phận và Không phận biển Đông

Đường vận chuyển dầu Trung Quốc qua biển Đông

Với sự kiện này chúng ta những người dân Việt đang đau đáu với vận nước hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc phải tự hỏi: Đã đến lúc chưa? Những chóp bu CSVN biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi cá nhân đảng phái bầy đàn, soi rọi tấm gương từ các quốc gia CS Đông Âu và như lời Ông Đặng Xương Hùng, một đảng viên CSVN cựu Lãnh sự Việt Nam tại Genève (2008-2012), cựu Vụ Phó Bộ Ngoại giao CH/XHCN/VN đã từ bỏ đảng CSVNThuỵ“Thực ra trên toàn thế giới chỉ còn có Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Bắc Triều Tiên là còn theo chủ nghĩa cộng sản thì một người bình thường người ta cũng thấy điều đó là một sự vô lý rồi. - Đúng như thế, một người bình thường củng thấy đó là một sự vô lý thì cả một quốc hội nhà nước và “đảng ta” phải thấy sự vô lý ấy rỏ ràng gấp nhiều lần hơn.

Từ bỏ một sự vô lý để đổi lấy nhiều thuận lợi hợp lý có lợi nhiều nhất cho tương lai dân tộc, thì tại sao không? Những ai bác bỏ điều này chỉ có thể là những kẻ vì bã vinh hoa phản quốc mà thôi .

Từ bỏ chế độ CS để Việt Nam cùng với 11 quốc gia văn minh hùng mạnh kinh tế tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) – từ bỏ chế độ CS Để khẳng định hội nhập đồng đẳng sắc màu thể chế chính trị trong toàn khối Asean – Nhưng quan trọng hơn hết là “từ bỏ chế độ CS” để dọn đường gia nhập hiệp ước an ninh khu vực biển Đông nói trên.

Tóm lại chỉ khi nào trái đất này biến mất, bằng không Việt Nam chúng ta, bởi định mệnh, vẫn cứ phải là láng giềng sống chung cùng đường biên giới với đại hán đầy tham vọng hoang dã Trung Quốc.

Bên một mãnh thú, không điều khiển nó được ít ra củng phải có một cái roi cho nó biết sợ, Đó mới là “trí tuệ” mà các chóp bu CSVN hôm nay thức thời cần phải biết để Việt Nam không bị “bắt nạt” và thế đứng xứng tầm cùng thiên hạ.


_______________________________

Chú thích:







Ý Chí Việt Nam Muôn Đời Bất Diệt!




Ý Chí Việt Nam Muôn Đời Bất Diệt!
Hoàng Hạc

Những câu nói lừng danh của anh thư nước Việt
Những câu nói bất diệt của tuấn kiệt nước Nam
Vẫn còn vang vang mãi trong hồn dân tộc
Chúng tôi nằm xuống để quê hương đứng dậy
Bùi Hằng ơi, chúng tôi nguyện không phụ lòng tin cậy
Bé Phương Uyên, Tàu khựa cút khỏi biển Đông!
Phương Uyên ơi, nỗi nhục Việt Nam vẫn chất chồng!
Đỗ thị Minh Hạnh, vì tranh đấu cho công nhân mà tù tội
Sáu năm tù, giam hãm tuổi thanh xuân
Và trong ngục tối, em vẫn làm thơ, ca hát
Phạm thanh Nghiên, Hoàng Trường Sa nước Việt
Làm sao diệt được tấm lòng yêu quê hương!
Tạ phong Tần, đảng gian toàn tham nhũng
Làm lũng đoạn, nghèo đói dân ta
Huỳnh thục Vy, luôn vì dân tranh đấu
Với phiếm bàn, em khơi động lương tâm
Lê thị Công Nhân, những gì bất công tôi phải chống!
Và còn bao nhiêu nữa, bao anh thư nước Việt 
Tuấn kiệt thay, chàng trẻ tuổi Việt Khang
Đã anh dũng hiên ngang hỏi đảng: Việt Nam tôi đâu?
Và lũ đầu trâu: anh là ai, sao lại đánh dân tôi?
Điếu Cày ơi, mười hai năm bản án
Phan thanh Hải, vì sao anh tù tội?
Đinh nguyên Kha, em vĩnh viễn sống trong tôi
Em vĩnh viễn là tuổi trẻ Việt Nam không tội!
Tội yêu sơn hà, tổ quốc Việt Nam?
Đinh đăng Định, nguyên nhân gì mà thày oan thác?
Nguyễn hữu Cầu, người tù hát suốt bốn mươi năm 
Ra tù, anh vẫn còn vang vang sĩ khí
Ý chí này, ý chí của tiền nhân 
Trần nhân Tông, một tấc đất cũng không thể vào tay giặc!
Trần bình Trọng, thà làm quỷ nước Nam 
Chứ không thèm làm vương đất Bắc 
Một ngàn năm đô hộ giặc, Việt tộc vẫn vẻ vang!
Quê hương lầm than, Nguyễn Trãi ơi với Bình Ngô Đại Cáo
Hịch Tướng Sĩ vang danh với Trần hưng Đạo
Hội Nghị Diên Hồng, Lê thánh Tông ôi tổ quốc 
Để ngày nay, quốc nhục vong thân 
Lũ Tàu ô lại đăm đăm dòm ngó 
Lũ Chó Ba Đình lăn xả, ngược xuôi
Mãi quốc cầu vinh, hỡi quân tồi bại 
Biển Đông dâng hiến, tan nát sơn hà
Đất nước ngàn năm, nay quê hương tanh mùi máu 
Máu dân oan, và máu những người yêu nước!
Hãy cất bước với tiền nhân, đập tan phản quốc!
Dựng lại sơn hà, bằng xác chết Tàu ô!
Việt Nam ơi, bốn ngàn năm gấm vóc cơ đồ!

Hoàng Hạc



__._,_.___

VÁN CỜ TÀN TRÊN BIỂN ĐÔNG



Date: Mon, 26 May 2014 07:12:46 -0700
From: josephpham6
Subject: VÁN CỜ TÀN TRÊN BIỂN ĐÔNG

VÁN CỜ TÀN TRÊN BIỂN ĐÔNG


DUYÊN LÃNG HÀ TIẾN NHẤT



(Ván cờ mới bắt đầu chơi mà bần bút đã gọi là cờ tàn không là chuyện phi lý lắm sao? Thưa đúng là thế đấy, nhưng xin đừng kết luận vội. Trong cái phi lý vẫn chẳng thường có cái hữu lý là gì. Xin cứ suy nghĩ mà xem, quí vị đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng chẳng sao. Bần bút xin cám ơn tất cả.)

///

Vào giai đoạn cuối cùng của một ván cờ, khi hầu hết các quân cờ của cả hai bên đã bị loại ra khỏi vòng chiến, mỗi bên chỉ còn lại ông tướng và vài ba quân, không bên nào còn có đủ khả năng để chiếu bí bên kia được nữa, người ta gọi đó là  “cờ tàn cuộc”.

Sau nhiều ngày theo dõi biến cố dàn khoan HD 981 trên biển Đông, người viết có cảm tưởng như đây là một ván cờ gây cấn thật đấy, hai bên đều muốn ăn thua đủ, nhưng rồi cũng sẽ đi vào tàn cuộc thôi, nghĩa là huề cả làng. Trong ván cờ tàn hai đấu thủ buộc phải trở về nguyên trạng (status quo), tức là trở về tình trạng trước khi bắt đầu chơi, không có kẻ thắng, người thua. Cuộc cờ tàn trên Biển Đông – ra quân là cái dàn khoan HD 981 - sẽ trở về nguyên trạng, coi như không có gì thay đổi. Nghĩa là VN vẫn là một nước thuộc địa Tầu như đã được dự trù. Trong cuộc chơi, hai bên đấu thủ là Hoa Kỳ và Trung cộng. Bọn lãnh đạo Hànội và cả nhân dân VN chỉ là những quân cờ. Tuyệt đối không phải là đấu thủ. Vậy thử xem cuộc đấu cờ trên biển Đông giữa Mỹ và Trung cộng diễn ra như thế nào mà gọi là cờ tàn. Thật sự nó có tàn hay không?

Ít có người nào, hay một cơ quan truyền thông VN nào để ý tìm hiểu xem mục đích của việc ông tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ để làm gì. (Ts Cù Huy Hà Vũ từ nay xin được gọi tắt là Trạng Cù cho tiện). Trạng Cù vẫn được coi là một tay gan cóc tía, dám trêu ngươi cả đến 3D, một tay Thủ Tướng rất xảo quyệt và đầy quyền lực. Xin nói sơ về 3D. Hắn là một con người có số đẻ bọc điều, gốc Minh Hương miền Bắc nhưng lại làm lớn tột đỉnh tại miền Nam, không học hành cũng đậu cao chót vót. Tính tình bẩm sinh là nhỏ nhen và đầy thủ đoạn, trông tưởng như khờ dại nhưng rất khôn lanh và mưu mô quỉ quyệt, loại đòn sóc hai đầu, việc gì cũng tính nước bắt cá hai tay, giống như ở bên Mỹ này một agent môi giới mại căn nhà thì tìm cách ăn cả hai bên người mua lẫn người bán.

Còn về Trạng Cù, mặc dù thuộc loại con dòng cháu giống, được coi như con cưng của tất cả mọi nhà Tổng Bí Thư đảng, nhưng nhà Trạng đã uống thuốc liều quá dose. Người ta tin như thế. Kình địch với 3D như vậy, lại còn đang nằm trong tù, Trạng Cù bỗng dưng được 3D thả ra và trịnh trọng bế thẳng sang Hoa Kỳ cái rẹc. Thế có đáng nể không? Mấy ai tin được 3D lại dễ dàng bỏ qua cho cái tính ngông cuồng và xấc xược của Trạng Cù. Thế mà 3D thả đi Mỹ dễ dàng. Một con người nhỏ nhen, hay chấp nhất, và có tính thù dai như 3D không lý tự dưng lại trở thành kẻ tốt bụng đến thế? Ai ở đàng sau 3D nếu không phải là mấy anh thầy dùi Minh Hương của 3D? Để làm gì?

Người Mỹ cũng chẳng cần úp mở, chẳng giấu diếm bàn tay của Xịa nhúng vào qua trung gian là nhà trạng (lại cũng trạng) người Mỹ gọi là Brake, một nhân viên Xịa nửa kín nửa hở nhưng ai cũng biết. Chuyện này người ta cho rằng nó xẩy ra một cách bình thưòng như các vụ Nguyễn Chí Thiện, Kim Thành, hay Trần Khải Thanh Thủy trước đây. Nhưng thấy vậy mà không phải vậy.

Rồi khi vụ dàn khoan HD 981 nổ ra thì báo chí và dư luận người Việt hầu như chỉ cho rằng đó đơn thuần chỉ là bước xâm lược mới của tập đoàn Trung Nam Hải. Cứ thế là nhân dân cả nước nổi cơn thịnh nộ: người người biểu tình, nhà nhà biểu tình, cả nước biểu tình chống Trung cộng. Không biết có phải tinh thần dân tộc của người Việt quá cao, hay do một bàn tay bí mật nào đó thúc đẩy, có lẽ là cả hai. Cứ cho là như thế đi, và nghi ngờ cũng là phải vì có nhiều người đi biểu tình chống Trung cộng lại mang lá cờ máu? Lá cờ này là của đảng VGCS. Rõ ràng đảng Việt gian mang lá cờ máu đi bán nước cho Tầu khựa (Phạm Văn Đồng ký Công Hàm 1958 với tư cách là thủ tướng chính phủ VNDCCH). Bây giờ đám dân Việt chống Tầu khựa cướp nước cũng mang lá cờ này đi biểu tình. Bọn này có học hay vô học, tại sao cái lý lẽ đơn giản như rứa mà không biết. Sao mà ngu quá vậy. Vả lại, đảng VGCS có chống Tầu bao giờ đâu. Làm thế có khác gì là đổ oan cho đảng. Chẳng phải chúng nó ngu, nhưng mà là làm theo kế hoạch và có chỉ đạo cả đấy: Nhân dân VN chống Tầu chứ không chống đảng. Nếu Trung cộng thật sự muốn khoan dầu thì khoan ở đâu mà không được. Đem vào tận Nha Trang, Vũng Tầu mà khoan cũng có sao. Cứ theo cách đào Bauxit ở Tây Nguyên là xong thôi chứ gì. Có ai chống đối? Mà ai dám chống đối. Mấy anh tướng tá hết thời và lũ trí ngủ có sủa lên vài tiếng rồi lại ngủ tiếp thì có nhằm nhò gì. Xem như vậy thì vụ cái dàn khoan HD 981cũng đáng kể là một chuyện lạ lắm chứ?

Và hơn nữa, chẳng ai ngờ rằng hai sự kiện trên lại có liên hệ trực tiếp với nhau. 3D vừa bế Trạng Cù đi Mỹ thì ở nhà dân nổi loạn chống Ba Tầu. Đây mới là chuyện lạ thực. Chúng liên hệ với nhau như thế nào thì không mấy ai ngờ tới đâu.

Theo một báo cáo mật - nhưng được đăng tải đầy dẫy trên internet - của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hanoi gởi về Hoa Thịnh Đốn thì hiện nay dân chúng VN đã chán ngấy đảng VGCS, tinh thần chống Trung cộng rất mãnh liệt, và nhất là khuynh hướng sống lối Mỹ, tin tưởng và trông đợi ngưòi Mỹ trở lại rất cao, chẳng khác nào ngày xưa dân dân Do Thái trông đợi Đấng Thiên Sai, đặc biệt là trong gìới quan chức có công chống Mỹ nhưng bị đá ra rìa và thành phần trí thức phản chiến ngày trước. Trước tình hình này, có phải là người Mỹ cảm thấy đã đến lúc “Mỹ đi rồi Mỹ lại về” để giựt lại con mồi mà  năm 1975 họ đã phải tạm thời nhường cho Tầu khựa? Nếu tính toán này là thật thì IQ (chỉ số thông minh) của Kissinger chắc phải lớn hơn IQ của Tầu khựa Khổng Minh nhiều lắm. Người Mỹ tinh quái hiểu rất rõ mối thù không đội trời chung giữa hai giống Hán Việt. Lại nữa, Mỹ biết VGCS là một tên đầy tớ lưu manh và phản trắc, thế nào rồi cũng có ngày bị Tầu khựa kẹp đầu quá mức, đường cùng nó sẽ phản chủ mà tìm về với Mỹ. Cái gì của Mỹ phải trở về với Mỹ thôi.

Người Mỹ tính toán tài giỏi lắm, họ trồng người tài tình hơn tên già Hồ rất nhiều. Lúc này họ ra tay tế độ tên VGCS tưởng không còn lúc nào bằng. Do đó mà có vụ tự nhiên nổi lên nhân vật họ Cù ở trong nước. Từ cái lò đời đời chống Mỹ “Cù Huy Cận”, nay con trai lại khấu đầu tin Mỹ, phục Mỹ, và theo Mỹ không phải là một tính toán vượt xa Khổng Minh đó sao? Trạng Cù có người gọi là “Trạng Lợn” vì trông tròn trịa tốt tướng như một con heo trong farm của người Mỹ. Đã là trạng thì dĩ nhiên chữ nghĩa không thiếu, mà là chữ Tây kia đấy, nên dĩ nhiên Trạng cũng được Tây trọng vọng. Đấy là một ưu điểm đối với quốc tế. Thế nhưng cái ưu điểm lớn nhất của Trạng Cù là vấn đề xuất thân và lòng trung thành. Trạng Cù vốn là con dòng cháu giống trong đảng. Như thế có nghĩa là Trạng Cù mang sẵn trong huyết quản bản tính bán nước. Điều này rất quan trọng đối với bất kỳ thế lực đen tối nào trên thế giới. Quan trọng hơn, Trạng Cù đã từng tuyên bố đanh thép “không bao giờ chống đảng”. Đường lối khôn ngoan có tính toán này đem lại cho Trạng Cù khả năng qui tụ dưới trướng những tên bán nước đã chán ăn xíu mại, nay khoái hotdog hơn. Người Mỹ rất cần có cái đó theo suy nghĩ của họ: “the more numerous, the merrier”. Đám đảng viên khoái hotdog sau khi Trạng Cù đi Mỹ đã lên tiếng nhập bọn liền với Trạng. Trong nước thì nhà trạng Nguyễn Văn Đài hô hào: “VN cần phải liên minh với Mỹ để cứu nước”. Ở hải ngoại, con thò lò Bùi Tín còn đanh thép hơn: “Liên minh quân sự VN với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của tình thế”. Ôi chao, Dân Tộc tôi không biết nên mừng hay nên tủi đây?

Như thế thì rõ ràng là có huynh hưóng theo Mỹ ngay trong đảng VGCS đang thành hình. Lại được Mỹ ủng hộ mới là điều quan trọng. Sự thể này nhất định Tầu khựa không thể nào chịu bỏ qua. Như thế đã đủ để nhen nhúm ra một ván cờ trong đầu anh Tầu khựa, và ta hãy xem, anh chơi rất bảnh. Mỹ muốn rước tên nào ra lập đảng thì cứ việc rước, Tầu bất chấp. Theo lệnh của Tầu khựa, 3D lập tức thả cho Trạng Cù đi Mỹ mặc dầu chưa hết án. Điều này theo võ hiệp có nghĩa là Tầu khựa đã chấp chú Sam một chiêu trước. Đúng lý ra thì Tầu khựa phải ra lệnh cho 3D nhốt Trạng Cù và hành tội cho chết luôn mới phải. Nhưng không, chơi thế là thiếu tinh thần võ hiệp Tầu. Chiêu kế tiếp của Tầu khựa là đưa dàn khoan HD 981 vào thềm lục địa của VN để khiêu khích. Chiêu  này mới là chiêu đấu trí và đấu sức gây cấn. Ý của Tầu khựa, đây là chiêu dằn mặt để thử sức chú Sam, đồng thời là câu trả lời cho Trạng Cù và bọn VGCS khoái hotdog: “Có giỏi cứ lập cái liên minh quân sự Mỹ Việt đi … Đừng có mà ham!”


Bây giờ thử xem ván cờ hai bên đấu như thế nào, ăn thua ra sao.

Không lý ngẫu nhiên Trung cộng đem cái dàn khoan HD 981 ra đấy mà đặt? Chỗ đó có gì? Không có gì cả. Các chuyên gia về dầu khí cho biết là tại khu vực đậu dàn khoan HD 981 không có dầu, cũng không có hơi đốt. Còn nữa, cái dàn khoan này còn luôn luôn được hàng mấy trăm tầu chiến ngày đêm bảo vệ. Không lý những quân quốc, dàn giá kia chỉ là đồ chơi trẻ con, không biết ngốn tiền?

Bạn đọc không thể không biết vị trí của dàn khoan HD 981. Đó là một nơi nằm lọt vào trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý cũng là thềm lục địa của VN. Rõ ràng như thế nhưng Tầu khựa lại bảo đây là lãnh hải của nước Tầu. Tầu khựa nói kể ra thì cũng có lý nhưng đó là cái lý của kẻ cướp. Bởi vì vị trí của HD 981 cách đảo Lý Sơn của VN những 119 hải lý trong khi chỉ cách đảo Tri Tôn thuộc Hoàng Sa có 18 hải lý, mà Hoàng Sa là của Tầu (cướp được năm 1974). Theo LS Nguyễn Thành, một chuyên viên nghiên cứu về vấn đề Hoàng và Trường Sa thì Hoàng Sa và Trường Sa là của VN về tất cả các phương diện lịch sử, địa lý, hành chính, pháp lý! Sử sách VN, tài liệu và bản đồ cổ đi biển của phương Tây và Trung-quốc đã chứng minh rõ ràng như thế. Nếu không thì TC đâu có để yên cho VN chiếm đóng Hoàng Sa hàng mấy trăm năm và đến tận 19/1/1974 mới nhân lúc VNCH yếu thế mà đem quân xâm lược (trích tài liệu thuyết trình của LS Nguyễn Thành trong buổi hội thảo “Tìm Phương Cứu Nguy Đất Nước” ngày 25 và 26-7- 2009 tại Orange County).

Trước hành vi xâm lược của Tầu khựa, ít nhất bọn cầm quyền Hànội phải thi hành các biện pháp tối thiểu sau dây:
1.Cáo tri với toàn thế giới,
2.Mời đại sứ Tầu đến Bộ Ngoại Giao để phản đối,
3.Nếu Tầu khựa vẫn ngoan cố thì phải rút đại sứ tại Bắc Kinh về nước,
4.Chuẩn bị chiến tranh và tuyên bố tình trạng khẩn trương trên toàn quốc.

Thế nhưng, bọn đầu lãnh Hànội đã hoàn toàn ngậm miệng, bởi lẽ chúng há miệng bị mắc quai. Vấn đề bán đất bán đảo cho Tầu cộng đã có từ hồì thằng Hồ già còn sống thì còn nói năng gì được.

- Thứ nhất, vào ngày 15/6/1956, Phạm Văn Ðồng đã nóì với phía Trung Quốc: Từ quan điểm của lịch sử, thì những quần đảo này thuộc về lãnh thổ Trung Quốc. Cùng trong thời gian này, tên Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm dưới quyền của HCM nói với Li Zhimin, Xử lý Thường vụ Toà Đại Sứ Trung quốc tại Bắc Việt: Theo những dữ kiện của Việt nam, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là môt bô phận lịch sử của lãnh thổ Trung quốc. Lê Đốc, quyền vụ trưởng Á Châu Sự Vụ Bộ Ngoại Giao CSVN, cũng có mặt lúc đó, phụ họa thêm: Xét về mặt lịch sử thì các quần đảo này hoàn toàn thuộc về Trung Quốc từ thời nhà Tống.

-  Thứ hai, ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ Trung cộng đã tuyên bố bề rộng của lãnh hải Trung Quốc là mười hai hải lý, được áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, bao gồm cả Quần Đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa. Mười ngày sau đó tức là ngày 14-9-1958, Phạm Văn Đồng, thủ tướng dưới quyền HCM, gởi một công hàm ngoại giao cho Chu Ân Lai, ủng hộ lời tuyên bố chủ quyền của Trung cộng.

- Thứ ba, năm 1972, Cục Đo Đạc Bản Đồ trực thuộc Phạm Văn Đồng khi ấn hành bản đồ thế giới đã bỏ tên HSTS của VN và thay vào đó tên Tây Sa và Nam Sa của Trung cộng.

- Thứ tư, đặc biệt, ngày 15/10/2011, TBT Nguyễn Phú Trọng đã dẫn một đoàn cấp cao nhất của ĐCSVN và hành pháp sang Bắc Kinh, công khai và trắng trợn khẳng định VN là “tài sản quý báu” của TQ và “truyền mãi cho các thế hệ mai sau!”

- Thứ năm, nhưng tất cả chưa bằng chính miệng thằng giặc Hồ nói ra: Các đồng chí Trung Quốc đã giúp ta từ đầu đến cuối cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi là nhờ ở họ. Nay họ muốn một vài hòn đảo nhỏ, sao có thể từ chối ? Vả lại, mảnh đất hoang dã ấy chẳng có gì ngoài cứt chim… (Hồ nói với Võ Nguyên Giáp, bà Bích Hà, vợ Giáp, thuật lại).

Hànội còn sợ há miệng mắc quai vì một sự thực khác nữa do các luật gia tỵ nạn phanh phui. Theo Luật Biển UNCLOS (United Nation Convention On The Law Of The See) năm 1982 thì đương nhiên thềm lục địa và cũng là vùng đặc quyền kinh tế của VN là 200 hải lý khỏi cần nộp đơn xin. VN lại còn có đủ điều kiện để xin nới rộng thêm 150 hải lý nữa nếu có nộp đơn cho Ủy Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa, Liên Hiệp Quốc để xin. Nhưng bọn Hànội lưu manh làm ngược lại: vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý đương nhiên hợp pháp theo luật thì chúng lại nộp đơn xin xác nhận. Trong khi có đủ điều kiện để nộp đơn xin nới rộng chúng lại lờ tít đi. Sở dĩ như vậy là bởi vì nếu nới rộng vùng đặc quyền kinh tế thì các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ nằm trong lãnh hải của VN. Điều mà bọn bán nước Hànội phải tránh né vì 2 quần đảo này đã bị chúng bán cho Tầu khựa rồi và cả hai đều nằm trong đường Lưỡi Bò của Tầu khựa. Mở rộng thềm lục địa thêm 150 hải lý nữa [hạn chót là ngày 13/5/2009] là cơ hội bằng vàng để VN xác định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, và Vịnh Bắc Việt, nhưng VGCS không làm. Chúng bán biển đảo cho Tầu cộng là như thế.


Những chứng cớ trên, có lẽ Tầu khựa cho là “khẩu chứng vô bằng” nên không trưng dẫn trong vụ HD 981. Chúng cũng không dám phô trương chuyện lươn lẹo về Luật Biển UNCLOS của Liên Hiệp Quốc ra vì sợ đuối lý. Chúng chỉ dám dơ ra cái Công Hàm của Phạm Văn Đồng cho là chứng cớ “giấy trắng mực đen”. Thế nhưng bọn Hànội láu cá đẩy bọn tay sai là “Mặt Trận Tổ Quốc” xông ra phản bác. Bọn Mặt Trận kéo VNCH vô để dẫn chứng. Chúng lẻo mép cãi, cái Công Hàm của Phạm thủ tướng chẳng qua chỉ là tờ văn tự “bán vịt trời” thôi thế mà Tầu mắc lỡm. Đã ngu mà không biết xấu hổ. Ngày đó (1974) hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của VNCH chứ có phải của VNDCCH. Chu thủ tướng cũng có ký vào Hiệp Định Genève phân chia VN đấy mà. Thế nhưng lý của Tầu khựa vẫn là lý của kẻ mạnh. Để hạ hỏa tinh thần yêu nước của nhân dân VN, bọn VGCS được phép của Tầu khựa thả lỏng kềm kẹp một chút cho dân chúng xuống đường chống Tầu cộng xâm lược. Trong nhiều cuộc biểu tình có đập phá, có thiêu hủy … Biểu tình chỉ làm hạ hỏa sự giận dữ của quần chúng chứ không đuổi được xâm lược. Nhiều cuộc biểu tình rõ ràng bị hướng đi theo chiều hướng ủng hộ VGCS. Xưa nay vẫn thế, VGCS len lỏi vào các cuộc biểu tình để bẻ hướng theo chúng. Sự thể này xẩy ra từ thời dân Hànội xuống đường ngày 19-8-1945 để ủng hộ Chính Phủ Trần Trọng Kim. Nhiều nhà máy, xí nghiệp của Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Singapore phải bị vạ lây. Nhưng nên hiểu đây là chủ trương của Tầu khựa để gây hiềm khích hầu cô lập VGCS với các nước Á Châu. Nhà náy Tầu cộng bị thiệt hại thì dân VN phải è cổ  bồi thường, Tầu khựa đâu có mất mát gì. Điều mà VGCS từng mơ ước bấy lâu nay đã thực hiện được là trương được hàng rừng lá cờ máu tại các thủ đô của Âu Mỹ.


Cho đến nay thì bàn cờ đang đi vào thế TÀN thật, xét theo từng phía một.


-  Việt gian cộng sản -  Bọn đầu sỏ tại Hànội vẫn im lặng. Cắn răng nuốt nhục để được ăn là bản tính của bọn này. Ta thấy chúng đã xiết lại cái vòng kim cô. Một mặt chúng ra lệnh cấm biểu tình, gia tăng biện pháp đàn áp dân chống đối để đề phòng hậu hoạn. Một mặt chúng yên lòng dân bằng cách cho 3D đi Philippines. Bề ngoài xem ra như là đi nhờ vả Phi để xin Mỹ giúp, nhưng có lẽ đúng hơn là hắn có ý đi dò xem thực sự người Mỹ nghĩ gì. Điểm quan trọng nhất 3D nói ở Manilla là “Chúng tôi không liên minh quân sự với một quốc gia nào hết”. Rõ ràng là để làm yên lòng tập đoàn Trung Nam Hải.VGCS giống như con chó ghẻ chạy rông. Người dân trong nước căm thù chúng không khác gì căm thù Tầu khựa, xa lánh chúng như xa lánh loài chó ghẻ. Khối Asian chẳng ai chơi. Người Tây Âu rất thích nuôi chó, nhưng chó ghẻ thì khỏi nói, không ai muốn sờ tới. Ai là bạn, dựa vào đâu, nhờ vả ai được mà dám chống lại Tầu. Ở vào cái thế đó thì hòa hay chiến đối với VGCS người ta đã thấy rõ. Đọc mặt trái của câu tuyên bố trên của 3D, chúng ta thấy hắn đã khởi đầu đi nước cờ tàn.

-  Hoa Kỳ - Đặt vấn đề là có bao giờ người Mỹ thật lòng giứp nhân dân VN giữ nước không? Câu trả lời dứt khoát là không. Trường hợp Chính quyền Ngô Đình Diệm và nền CH tại miền Nam là những minh chứng không thể phản biện. Ngay từ thời chiến tranh lạnh, VN bị mặc nhiên là đấu trường cho CS và tư bản thử kiếm, cũng như đất Palestine dành cho Tây Ây và Mỹ quần thảo với khối tín đồ của Đức Allah. Mỹ cần ở VN những tên đầy tớ để sẵn sàng thí quân khi cần. Người Mỹ đã nói rất rõ ràng, có điều là nhiều người VN, nhất là bọn phản tỉnh cuội khoái hotdog cố tình hay giả bộ không chịu hiểu: “HK không có quan điểm đúng sai về pháp lý đối với các tuyên bố về chủ quyền lãnh hải, không đứng về phía nào, chống lại các xác lập chủ quyền vượt khỏi các điều Luật Biển LHQ và lợi ích chiến lược của HK là duy trì đường thông thương nối liền Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Ấn Độ Dương”. Nên nhìn để thấy, chuyện Ukraina quan trọng thế nào mà Mỹ cũng chỉ đứng ngoài đánh trận mồm. Chuyện VN có đáng gì so với Ukraina. Vấn đề Ukraina hay VN nếu Mỹ nhào vô thì khó có thể tránh được nguy cơ đưa đến chiến tranh nguyên tử. Đối với các cường quốc nguyên tử, chiến tranh hạt nhân là chuyện bất ngờ, chẳng ai muốn.


Trong  bọn phản tỉnh cuội, cái “Liên Minh Quân Sự Mỹ Việt” chỉ là ảo tưởng của những đầu óc bệnh hoạn, không bao giờ trở thành hiện thực được.Người Mỹ sẽ không bao giờ ký kết một liên minh quân sự nào với VN, dù quốc gia hay cộng sản mặc dầu thực tế rất cần, cũng như họ đã từng làm như thế đối với Do Thái có lợi hơn, và thực tế không cần thiết. Những đầu óc mê muội này nên tìm hiểu năm 1974 người Mỹ khoanh tay đứng nhìn Trung cộng chiếm Hoàng Sa của VNCH có ý nghĩa gì để mà tỉnh trí lại. Muốn chống Tầu xâm lược họ nên học hỏi cha ông từ ngàn năm trước, lấy dân làm gốc và dựa vào sức dân làm chính: “Aides toi, American t’aidera”.  Không chống đảng VGCS rồi đi lạy lục Mỹ có thể là đúng đối với Mỹ, nhưng hoàn toàn ngược lại quyền lợi của Dân Tộc. Van xin Mỹ hoặc là chẳng hiểu gì Mỹ, hoặc đã có ý đồ bán nước cho Mỹ. Không chống đảng VGCS tức là phản quốc hoặc đồng lõa với bán nước. Nhìn vào dư luận đi, từ trong nước ra đến hải ngoại, có ai chấp nhận không?

-  Trung cộng - Bề nào thì VN cũng đã là thuộc địa của Tầu rồi. Một tài liệu tối mật của Wikileak tiết lộ về một biên bản họp kín giữa Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam với Giang Trạch Dân Tổng BT và Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung Quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành Đô. Theo tài liệu này thì Việt nam bày tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Quốc để Việt Nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, và Quảng Tâ. Phía Trung Quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập hẳn vào Trung cộng. Đấy là lý thuyết. Còn thực tế, rõ ràng đất VN đã là đất của Tầu rồi. Người Tầu ra vô VN không cần giấy tờ. Chúng đi đâu, ở đâu, làm gì, lấy vợ lấy chồng Việt còn dễ dàng hơn cả người VN. Chúng phạm pháp thì Tầu xử theo luật Tầu chứ không phải VN xử theo luật VN. Chúng lập phố, tụ phường bất cứ tại đâu thành những quốc gia Tầu trên đất Việt. Thực tế đây đã là xâm lược rồi. Xâm lược theo cách này có phải khỏe hơn không, tội gì phải dùng đến súng đạn?


Như vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao trong vấn đề dàn khoan HD 981, Trung cộng lại phải làm rùm beng lên và dùng đến biện pháp đe dọa quân sự? Câu trả lời chính xác là để đàn áp nhân dân VN nếu người VN dám đe dọa đến sự tồn tại của bọn cầm quyền hiện nay tại Hànội. Saigon mới là nơi chống Tầu đáng ngại nhất. Nếu xuống đường lớn tại Saigon mà công an, bộ đội không trấn áp nổi thì đã có lính công nhân Tầu từ khu Bauxit Tây Nguyên kéo xuống tiếp trợ. Trường hợp cả nước đồng loạt xuống đường đe dọa đến an nguy của chế độ như hiện nay mà công an và quân đội bất lực thì Trung cộng chắc chắn sẽ kéo đại quân sang. Hậu quả là máu người dân Việt sẽ đổ thành sông. Để biện minh cho hành động xâm lược này, Tầu khựa sẽ dơ ra cái tờ “Biên Bản Thành Đô” (như nói trên) để bịt miệng thế giới nếu có ai xía vô. Cũng như hiện nay chúng dơ ra cái Công Hàm của Phạm Văn Đồng để biện minh cho vấn đề cái dàn khoan HD 981. Nếu xẩy ra cuộc xâm lược trắng trợn này thì hậu quả là về lâu về dài, VN lại sẽ tái diễn màn “Boat People” theo đúng kế hoạch của Tầu. Người VN ra đi bao nhiêu, dân Tầu tràn sang thế chỗ bấy nhiêu. Nhưng có lẽ bọn Tầu khựa sẽ không ngờ rằng chúng sẽ phải trường kỳ chịu đựng một cuộc chiến tranh tiêu hao của nhân dân VN đứng lên quật khởi. Đây thiển nghĩ sẽ là cơ hội tốt nhất để đoàn kết Dân Tộc. Toàn dân VN trong cũng như ngoài nước đứng lên một lòng diệt xâm lăng và bọn núp bóng quân xâm lược để phản nước hại dân. Người Mỹ trước đây vì không hiểu tinh thần dân tộc của người VN nên thất bại. Bọn Bắc Hán dù đã bao nhiêu lần nếm mùi nhục nhã, nhưng xem ra chúng vẫn chưa hiểu nổi thế nào là tinh thần yêu nước của người VN.


Ván cờ HD 981 đang tàn dần là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Then chốt của vấn đề đối với Tầu khựa là không cho phép có cái liên minh quân sự Mỹ Việt để chống Tầu, VN phải giữ nguyên trạng là thuộc quốc của Tầu như đã thỏa thuận tại Thành Đô. Vài ngày trước đây, Tập Cận Bình mới nói huỵch toẹt ra. Nhưng trước đó, tại Manilla, 3D đã minh xác rồi “Chúng tôi không liên minh với bất cứ một quốc gia nào. Vấn đề còn lại là đưa cái dàn khoan đi chỗ khác để dân VN khỏi trông thấy là yên chuyện. Làm thế nào? Nghe đâu hình như công ty dầu khí Hải Dương Trung cộng CNOOC trước đây có tuyên bố, công ty dự trù thăm dò tại đây trong  3 tháng. Người viết không biết rõ, nhưng nếu vậy thì mọi việc xem ra đều đã được trù liệu trước cả rồi.


Bàn cơ tàn, các đấu thủ, nếu rảnh rỗi thì rủ nhau đi uống café, còn như vẫn muốn phân tài cao thấp thì xóa bàn bầy lại ván khác, rồi tiếp tục ngồi đấu cho đến khi có thắng có thua.

23-5-2014
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất


Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link