Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, June 5, 2014

NÓNG ! TRUNG QUỐC ĐƯA GIÀN KHOAN KHỔNG LỒ THỨ 2 HYSU- 982 VÀO THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM ?


From: "BT" <t...@gmail.com>
Date: Jun 5, 2014 8:46 AM
Subject: SÁT CỘNG !
To:
Cc: 
Sent from my iPad
Mời  xem và chỉ nhìn vào bảng " Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam ", " Đả đảo..." và nơi 2 cánh tay của 2 cô gái với chữ " Sát cộng " mà thôi để thấy lòng yêu nước của giới trẻ, nhất là giới nữ nhi...
  Ngay cả mấy tên công an cũng không dám nhìn thẳng vào mấy cô, nhất là không dám nhìn vào 2 biểu ngữ " Phản động " vì sợ bị " kiểm điểm " nữa là khác. Thấy 2 tên nầy ngó lơ qua chỗ khác cũng thấy tội ghê đi đó !!!
 Thiệt là " Giặc đến nhà đàn bà cũng...quánh ", không những quánh mà phải: " Sát cộng " mới tìm được sự sống.
Xin chỉ nhìn vào những gì cao đẹp của bức hình.



SÁT CỘNG !
SÁT CỘNG !


Nếu nhìn kỷ trên vai trần 02 Vệ Nữ đứng trước tòa đại sứ
Tầu mang tấm banderole '' HOÀNG SA, TRƯỜNG SA là
của VN '', đọc được hai chữ tattoo '' SÁT CỘNG ''.
Không ngờ ngày nay Đồng Bào Quốc Nội đặc biệt Giới Trẻ bày tỏ
ra mặt lòng thù hận đối với ác đảng CSVN
.

NÓNG ! TRUNG QUỐC ĐƯA GIÀN KHOAN KHỔNG LỒ THỨ 2 HYSU- 982 VÀO THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM ?

Thứ Tư, ngày 04 tháng 6 năm 2014

 


Trương Văn Khoa

Một nguồn tin mới tin cậy cho biết, Trung Quốc đang khẩn cấp huy động toàn bộ lực lượng để hoàn thành GIÀN KHOAN THỨ 2 HAI YANG SHI YOU 982 tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên.

Đây được xem 1 trong “10 chương trình trọng điểm” quốc gia của Trung Quốc DO TẬP CẬN BÌNH ĐỨNG RA ĐIỀU HÀNH, TỚI TẬN NƠI KIỂM TRA, ĐỘNG VIÊN. Điều đáng chú ý, khu vực hoạt động của HYSU - 982 được vạch rõ ngay trong thuyết minh thiết kế, đó là Biển Đông với thử thách chịu lực bão tố cực mạnh. Họ sẽ có 1 năm để thử nghiệm trước khi đưa vào thềm lục địa Việt Nam được dự kiến vào năm 2016. 

Dường như họ không cần giấu giếm thông tin, giàn khoan mới này sẽ đưa vĩnh viển vào đường “lưỡi bò”, thuộc vùng biển của Việt Nam ?Giàn khoan 982 được làm theo mẫu của Nauy với độ khoan sâu 30.000 feet đang trong tiến trình kết thúc tại nhà máy đóng tàu Dalian (Đại Liên) Shipyard, China. 

Đại Liên là một xưởng đóng tàu đã có lịch sử trên 100 năm, được Liên Xô đầu tư giúp đỡ trong những năm 1950, hiện đang áp dụng phương pháp công nghệ đóng tổng đoạn học tập từ Hitachi (Nhật Bản). Đây cũng chính là nơi, Trung Quốc đã hoàn thiện chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc- tàu Liêu Ninh vào năm 2009.

Theo các chuyên gia, giàn khoan HYSU- 982 là loại giàn nửa chìm thế hệ 6 mới có một số đặc điểm như sau:

1/ Khả năng chống mỏi (fatigue), một "căn bệnh" của nhiều giàn khoan, trước tác động của thiên nhiên. Giàn này được thiết kế chịu được những cơn bão khủng khiếp nhất theo thống kê trong 200 năm qua tại Biển Đông.

2/ Khả năng định vị trên biển. Giàn khoan Hải dương 982 có thể được hạ đặt tại các vùng nước sâu dưới 1.000 mét được định vị bằng hệ định động học cấp 3 là cấp cao nhất của hệ thống này với 8 chân vịt lái (thruster), mỗi chân vịt được kéo bởi động cơ 4.600 CV.

3/ Khả năng chống tràn dầu. Kinh nghiệm đau đớn của các vụ tràn dầu khiến cho FG tìm mọi biện pháp để ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu tiên. Một hệ thống cảm biến được thiết lập quanh giàn và hành động nhanh chóng để đóng ngay cái BOP (thiết bị chống tràn).

Vấn đề được đặt ra, trong lúc người Tàu đang chuẩn bị hân hoan đón chào con “quái thú” HYSU- 982, Việt Nam sẽ có những động thái nào để ngăn chặn những bước đi thâm độc này?

Được đăng bởi Chênh Huỳnh Ngọc vào lúc 16:24



Bộ Trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tại đối thoại Shangri-La

Bộ Trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tại đối thoại Shangri-La

http://www.youtube.com/watch?v=yNIUg9cDh4A



Để hỗ trợ cho ông Bộ trưởng quốc phòng trong việc đem ngư dân ra làm "nghĩa vụ" giùm cho quân đội, bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, người đứng đầu bộ phận nơi xảy ra nhiều trẻ em bị chết nhất, hăng hái nhập cuộc và phát động chương trình “Ngành y tế cùng ngư dân bám biển”. 

Trước tình trạng ngư dân Lý Sơn bị Tàu cộng đâm chìm, gây tử vong, bơ vơ trên biển cả, không một tàu hải quân VN cứu giúp, bà Tiến trao tặng 300 tủ thuốc và dụng cụ y tế để cho... ngư dân khỏe nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo giùm cho ông tướng Thanh. Bà Tiến từ trên bờ lội xuống mé biển, đội nón cối làm trò tiếp thị:

"Ý nghĩa lớn lao hơn đối với mỗi cán bộ ngành y tế là cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, công nhân viên ngành y tế đã thể hiện tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bày tỏ quyết tâm cùng ngư dân bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước trước việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam." 


Về phía Quốc hội, ông đại biểu tỉnh Đồng Nai là Đặng Ngọc Tùng cho biết "ngư dân sẵn sàng ra ngư trường đánh bắt cá để bảo vệ ngư trường truyền thống của tổ tiên đồng thời góp phần bảo vệ lãnh thổ tổ quốc". Tuy nhiên, cũng chính khi trả lời phóng viên ông Tùng lại "sơ ý" cho biết: "Tôi đi tiếp xúc với bà con ngư dân, đặc biệt là các đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá nhiều lần, thì các ngư dân và nghiệp đoàn nghề cá thường than rằng bị các đầu nậu cho vay nặng lãiCho nên đánh bắt cá không đủ trang trải cho các chi phí..." 

Điều này cho thấy nếu ngư dân không ra biển thì không có tiền trả nợ, là chết đói. Nhưng ông đại biểu của dân đã láo khoét suy diễn và "tặng" cho những người dân nghèo khổ sứ mạng "sẵn sàng ra ngư trường đánh bắt cá để bảo vệ ngư trường truyền thống của tổ tiên đồng thời góp phần bảo vệ lãnh thổ tổ quốc"

Với sứ mạng được tung hô như thế, nhà nước ta đã đồng hành với ngư dân như thế nào ngoài một mớ thuốc bổ của bà bộ trưởng y tế?

Trả lời VOA khi được hỏi - "Liệu lực lượng chấp pháp VN có phương án như TQ đi theo bảo vệ các tàu cá hay không", ông Nguyễn Ngọc Oai - Cục trưởng cục kiểm ngư VN trả lời:
"Không! Không, chúng tôi không theo bảo vệ vì lực lượng có hạn, cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu, chúng tôi thì chủ yếu tuyên truyền, còn những trường hợp ngư dân xảy ra thìchúng tôi quan sát ở xa để theo dõi để hỗ trợ chứ chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá(Phút 4:20-4:42).

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 29/5/2014

http://www.youtube.com/watch?v=WF2PTNpCUxo



Đem "con bỏ chợ", đem dân bỏ biển làm mồi cho cá mập Tàu khựa như thế nhưng bộ máy tuyên truyền của đảng vẫn cùng nhau hợp xướng bài ca tử thần với những nốt nhạc là những con thuyền bơ vơ trên vùng biển đang bị các đồng chí hải tặc 16 vàng 4 tốt tự tung tự tác, nhờ vào cái công hàm của toàn đảng CSVN, của chủ tịch nước Hồ Chí Minh và được ký bởi thủ tướng Phạm Văn Đồng:
Ngư dân miền Trung vươn khơi bảo vệ chủ quyền biển đảo 
Ngư dân các tộc họ Lý Sơn can trường bảo vệ chủ quyền biển đảo 
Ngư dân bám biển khẳng định chủ quyền và làm giàu 
Đóng tàu sắt công suất lớn cho ngư dân vươn khơi
Nơi đầu sóng ngọn gió 
Tặng 1.000 cờ Tổ quốc cho ngư dân
Phú Yên: Nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân bám biển
...
Báo CAND còn đi xa, đi sâu hơn vào "tinh thần yêu nước bảo vệ chủ quyền" của các ngư dân khốn khó bằng "người thật việc thật" qua bài Một lão ngư Đà Nẵng đóng tàu lương thực công suất lớn để vươn khơi làm giàu và "cứu hộ" các tàu cá tại ngư trường Hoàng Sa: Lão ngư "lương thực" và chuyện vươn khơi bảo vệ chủ quyền. 

Quả là hình ảnh của dân ta dưới ngòi bút của công an thật quá hào hùng! Lão ngư tự đóng tàu, công sức lớn vươn khơi làm giàu và "cứu hộ" trong khi tàu kiểm ngư thì chỉ đứng xa nhìn để"kiểm... cá". CAND còn "thuật" lại và "vẻ" lên hình ảnh của người vợ ngư dân kiên trường không thua gì Võ Thị Sáu: "Bà Mừng còn khoe, mỗi chuyến đi biển về, bà lại được cập nhập tin tức nóng, là người đầu tiên nghe kể về những cuộc đụng độ sinh tử trên biển của ngư dân miền Trung từ hai cha con ông Toàn. Và hơn ai hết, bà hiểu rằng, những khoang tàu đầy tôm cá của gia đình và cả của các ngư dân miền Trung hiện phải đổi bằng tính mạng, lòng quả cảm và cả sự kiên trì của các ngư dân trước thủ đoạn đê hèn của tàu Trung Quốc." 

Tập đoàn bán nước đang là những đại họa (sĩ) cầm những cây cọ chấm máu để tô lớp son yêu nước lên những khuôn mặt hiền hòa chất phác của ngư dân, sơn màu lên những quan tài đang đóng sẵn cho người dân vô tội. Họ vừa đi đường vừa vẽ với cái mặt nạ bán nước.

Những hành vi này không mới.

Nó đã có từ thời Hồ Chí Minh mang mặt nạ Trần Dân Tiên và thành lập đảng của loài sản.

Và kéo dài cho đến ngày hôm nay với xác người chồng chất làm nên bề dày lịch sử đảng, phát triển theo chiều thu hẹp của diện tích đất nước bị mất vào tay triều đình phương Bắc.

Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com



http://www.vlink.com/hihoa/hihoaho_BoChinhTriCSVN.jpg
http://tuongnangtien.files.wordpress.com/2012/05/tranh-babui.jpg?w=594&h=440

Những người xứ miệt vườn đi bán thận

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2014-06-03

TTVN06032014.mp3 Phần âm thanh 
mien-tay-305.jpg
Một người lao động thu nhập thấp ở miền Tây.
RFA

Chuyện bán thận của những người nghèo ở miệt vườn Tây Nam Bộ không phải là chuyện mới mẽ gì, nó đã diễn ra gần mười năm nay nhưng mới được phát hiện và báo chí vào cuộc trong vài tháng trở lại đây. Khi báo chí đánh động cũng là lúc mà hậu quả kinh hoàng của nó đã ập lên nhiều số phận, nhiều gia đình ở đây. Hầu như những ai từng bán thận đều có cuộc đời nghèo khổ, trái ngang, mong cứu được sự xuống dốc của gia đình bằng một phần thân thể quan trọng của mình nhưng rồi sau khi bán thận, mọi bi kịch lại ập xuống theo một lối khác.

Bán thân và bán thận

Một người tên Mỹ, ở thành phố Cần Thơ, chia sẻ: “Giống như người ta thiếu nợ, họ bán một của thận khoảng một trăm, nó mua vô một trăm, một trăm mấy nhưng nó mua của người ta năm, bảy chục triệu gì đó! Nhưng bán quả thận rồi thì đâu có còn sức lao động đâu. Như có một ông, ổng nghĩ ổng có sức khỏe đầy đủ, thấy vợ con, gia đình khổ quá, nợ nần nên bán bớt một trái, cuối cùng về mất sức lao động luôn, đâu có làm nổi. Có một số thì chồng đi làm, vợ ở nhà, ở không nên sinh ra cờ bạc, nợ nần, một phần con cái bệnh, nhưng con cái bệnh thì ít, nặng vì vợ thì nhiều, ở không không biết làm gì nên gây ra nợ nần.”

Như có một ông, ổng nghĩ ổng có sức khỏe đầy đủ, thấy vợ con, gia đình khổ quá, nợ nần nên bán bớt một trái, cuối cùng về mất sức lao động luôn, đâu có làm nổi. 

-Ông Mỹ
Theo ông Mỹ, cho đến thời điểm hiện tại, vấn đề người nghèo đi bán thận để cứu gia đình đã trở thành một đại nạn của người dân nơi đây. Và đối tượng đi bán thận thường là người lâm vào tình trạng khốn cùng, có nghĩa là nông dân quá nghèo hoặc những người từng giàu có nhưng vì một nguyên nhân nào đó dẫn đến trắng tay, cuối cùng, để cứu gia đình họ thoát khỏi cái nghèo, họ quyết định đi bán thận, họ cứ nghĩ chuyện đi bán thận cũng giống như đi bán máu ở các bệnh viện nhưng lại có mức thu nhập cao hơn chứ chưa hình dung được mức độ nguy hiểm và rủi ro của nó.

Có một đặc điểm là đa phần những người đi bán thận đều có tiền sử đi bán máu ở các bệnh viện thành phố. Nhiều gia đình có hai, ba người lên các bệnh viện bán máu theo định kì. Tuy phải cật lực làm việc, phải bán máu định kì nhưng cái nghèo vẫn cứ ám lấy họ, làm thuê cuốc mướn, gặt lúa thuê, làm đủ các nghề mà nghèo vẫn cứ nghèo.

Một xóm có nhiều người bán thận ở Cần Thơ. RFA PHOTO.
Thời gian mười năm trở lại đây, khi người Trung Quốc sang miền Tây ngày càng nhiều thì cũng là lúc mà người dân nghe được một món hàng mới có thể bán kiếm được nhiều tiền. Cô Út Thủy, một người từng bán thận, buồn bã nói với chúng tôi rằng ở xứ của cô, nếu không may rơi phải cảnh nghèo khổ thì chỉ có con đường duy nhất là bán thân, nếu không bán thân thì khổ tới khi xuống mồ. Bây giờ, nghe tin bán thận, cô thấy dù sao bán thận cũng hay hơn bán thân vì bán thận chỉ đau một lần, nó khác xa với việc bán thân phải chịu đau khổ dai dẵng suốt cuộc đời.

Có lẽ chính vì thế mà không ít phụ nữ Tây Nam Bộ ở lứa tuổi còn rất trẻ đã chấp nhận đi bán thận để cứu gia đình. Nhưng rất tiếc là họ đã gặp những tay cò để bán với giá rẻ bèo, số tiền từ sáu chục đến bảy chục triệu đồng, trên thực tế, giá của nó cao gấp nhiều lần so với giá họ bán. Và thường thì họ gặp những tay cò người Trung Quốc biết nói tiếng Việt hoặc thông qua những phiên dịch người Việt, và gặp cả hai loại người này, đều phải bán với giá rẻ bèo vì đây là những tay cò cấp hai, cấp ba và giữa họ có sự thống nhất với nhau về chia chác, giá cả thị trường, nên người chịu thiệt bao giờ cũng là dân nghèo, vừa bị ăn chặn nhiều hướng lại phải lãnh hậu quả lâu dài.

Bị người Trung Quốc lừa đảo?

Một người tên Khải, ở Long Xuyên, An Giang, chia sẻ thêm:“Có một số thì họ bán thận, nghe Trung Quốc hô giá cao quá đó… Có người thì kinh tế khó khăn, nợ nần, đủ thứ việc hết, cho nên sao? Người ta phải bán thận, có người bán một trái, có người bán hai trái, vẫn sống nhưng không lao động được. Gia đình giàu có mà lâm vào cảnh nợ nần mới bán, còn gia đình nghèo thì họ sống rất hạnh phúc, khổ tâm thế! Còn gia đình hồi trước rất giàu nhưng giờ đi bán thận, một là cờ bạc, bài số lâm vào cảnh vợ con, tan nhà nát cửa, buộc phải bán cái quả thận để giải quyết một số nợ, bế tắc.”

Theo anh Khải, những trường hợp bán thận trong hai năm trở lại đây có thân thế khá phức tạp. Nghĩa là không giống như nhiều người bán thận ở Tây Nam Bộ trước đây, đa phần họ là những người từng giàu có, khá giả, nhưng do chơi thân với người Trung Quốc, thậm chí có mối quan hệ làm ăn, dây mơ rễ má với những nhà buôn Trung Quốc, về lâu về dài, làm ăn cẩu thả, đề đóm liên miên đâm ra sự nghiệp tan nát, nợ nần chồng chất, đến đường cùng, chọn giải pháp bán thận để thoát nợ nhưng lại rơi vào bi kịch khác.
Nhà sàn ở ngoại ô Cần Thơ. RFA PHOTO.

Vì đa phần những người bán thận xong, khi về nhà thì sức khỏe bị tuột dốc hẳn, không thể làm những công việc trước đây, thậm chí có người đi đứng còn không được bình thường nữa chứ đừng nói gì đến chuyện lao động, làm ăn. Và từ chỗ một người khỏe mạnh, họ trở thành bệnh nhân, thành gánh nặng của gia đình. Số tiền sáu, bảy chục triệu có được nhờ bán thận không những không giúp gia đình trả được nợ mà còn không đủ để chạy chữa bệnh tật sau khi mất đi một phần quan trọng trong cơ thể.

Anh Khải cho biết thêm, sở dĩ đa phần người bán thận phải ra nông nổi như thế là do họ bị mắc vào cái bẫy tiền tài do người Trung Quốc sắp đặt trước đó. Anh cũng thừa nhận là người Trung Quốc quá thâm hiểm và tính toán rất kĩ lưỡng, trong khi đó người Tây Nam Bộ thì tính tình hồn nhiên, thẳng ruột ngựa và sẵn sàng chơi hết mình một khi đã thân thiết, tin tưởng. Lợi dụng sự tin cẩn của bà con, các tay cò người Trung Quốc đã sắp đặt một kịch bản, đầu tiên là sang làm ăn, buôn bán các loại nông sản, hải sản, sau đó rủ rê một số người nhẹ dạ đưa con gái sang Trung Quốc lấy chồng, nếu không có con gái thì rủ con cháu bà con, hàng xóm láng giềng cũng được.

Chính vì khoản tiền kiếm được rất dễ dãi từ chỗ cò người nhà, họ hàng lấy chồng Trung Quốc, dần dà, người Tây Nam Bộ hiền lành lún sâu vào tham vọng kiếm tiền bằng nhiều cách, trong đó có đầu tư lâu dài vào dịch vụ mai mối chồng nước ngoài. Và đây là giai đoạn bao nhiêu tiền kiếm được của họ mang đổ sông đổ bể. Chỉ cần hai lần làm ăn thất bại vì lý do này, lý do nọ, coi như sạch vốn, phải thế chấp nhà cửa để lao theo sự nghiệp cò hôn nhân này. Khi mọi sự đã đến đường cùng, phá sản và nợ nần chồng chất, hết đường, người bạn Trung Quốc kia sẽ khuyên người bạn Việt Nam đi bán thận để trừ nợ.

Lần bán thận cũng là lần cuối người Trung Quốc chơi với người Việt ở đây và là cú hốt hụi chót của họ. Một khi gom được mối từ ba người trở lên chấp nhận bán thận, họ kiếm lãi ít nhất cũng được sáu chục ngàn đô la tiền lãi. Như vậy, coi như khoản lãi ròng đã nhận được, họ quất ngựa truy phong.

Với những người nghèo miệt Tây Nam Bộ, việc bán thận cứ ngỡ là cứu rỗi, là sự vớt vát họ thoát khỏi dòng xoáy của nghèo đói. Thế nhưng họ không hề hay biết là lựa chọn này đã dắt gia đình họ đến chỗ bi kịch không lối thoát và biến họ thành những bệnh nhân, người tàn tật!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.


Chính phủ Nhật ngưng viện trợ Việt Nam vì tham nhũng


CTV Danlambao - Chính phủ Nhật Bản vừa tuyên bố sẽ tạm ngưng các khoản hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho nhà cầm quyền CS Việt Nam sau cáo buộc tham nhũng liên quan đến dự án đường sắt do Nhật tài trợ. Đây quả là một thông tin rất đáng xấu hổ đối với giới lãnh đạo và quan chức cộng sản Việt Nam.

Quyết định này được phía Nhật thông báo với các quan chức CSVN tại cuộc họp vào hôm 2/6/2014 ở Hà Nội. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí phát đi ngày 3/6, Bộ Giao thông Vận tải đã không dám nhắc đến việc Nhật ngưng tài trợ ODA, thậm chí còn trơ trẽn viết rằng Nhật Bản 'đánh giá cao' chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc điều tra hối lộ.


“Liên quan đến nghi vấn hối lộ của Công ty JTC, phía Nhật Bản đánh giá cao việc Chính phủ và các cơ quan chức năng của phía Việt Nam đã và đang xử lý vụ việc một cách tích cực bằng những ứng phó nhanh chóng, cũng như xử lý nghiêm minh qua việc tiến hành điều tra và tạm giữ các cá nhân vi phạm v.v...”, bản thông cáo báo chí của Bộ Giao thông Vận tải viết.

Hồi đầu tháng 5/2014, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam Trần Quốc Đông cùng 5 thuộc cấp đã bị bắt giữ sau lời khai nhận hối lộ 16 tỷ đồng từ một công ty của Nhật. Khoản hối lộ liên quan đến dự án xây dựng đường đắt đô thị Hà Nội do chính phủ Nhật Bản tài trợ bằng vốn ODA.

Buổi họp hôm 2/6 có sự tham gia của nhiều quan chức cộng sản như: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Công An, Thanh tra Chính phủ... Mặc dù đã cử một phái đoàn hùng hậu tham gia cuộc họp, nhưng nhà cầm quyền CSVN đã thất bại trong việc đàm phán với Nhật Bản về các khoản viện trợ ODA. 

Đại sứ Nhật Bản cũng nói rằng, kết quả cuộc điều tra và các biện pháp phòng ngừa của phía Việt Nam liên quan đến vụ tham nhũng sẽ được xem xét, qua đó Nhật sẽ đưa ra quyết định liệu có nên tiếp tục tài trợ ODA cho Việt Nam hay không.

Rõ ràng, quyết định tạm ngưng viện trợ ODA đã cho thấy rõ sự thất vọng của Nhật Bản đối với tình trạng tham nhũng ngày càng trắng trợn tại Việt Nam. Đây cũng chính là hậu quả sau một thời gian dài giới chức CSVN cố tình trì hoãn điều tra, mặc dù phía Nhật Bản đã công bố rõ lời khai hối lộ.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhật tạm ngưng hỗ trợ ODA cho Việt Nam. Hồi năm 2008, vụ hối lộ liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã khiến chính phủ Nhật Bản tuyên bố ngưng viện trợ ODA cho phía Việt Nam, đóng băng khoản 700 triệu đô la đã cấp cho năm 2008.

Đây là vụ việc từng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận hồi năm 2008, nhà cầm quyền CSVN muốn bao che cho Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính Thành phố Hồ Chí Minh – ông Huỳnh Ngọc Sỹ vì khi ấy ông này là 'sui gia' với Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải.

Thậm chí, các quan chức CSVN khi ấy còn yêu cầu chính phủ Nhật phải 'can thiệp' để báo chí Nhật ngừng đăng tin vụ hối lộ. Hành động này càng khiến người dân Nhật phẫn nộ bởi đây là một đất nước mà quyền tự do báo chí luôn được tôn trọng, người dân Nhật cũng chính là những người đóng thuế để cung cấp nguồn vốn ODA viện trợ cho Việt Nam.

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com



__._,_.___

Posted by: hung vu

Câu hỏi của hậu thế



Câu hỏi của hậu thế

Phạm Hồng Sơn - Bertrand Russell (1872-1970) trí thức quí tộc người Anh, thuộc số những bộ óc vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Suy tư của ông đi sâu vào nhiều địa hạt tri thức của nhân loại như toán học, luận lý học, triết học, xã hội học, v.v. Đương thời Russell còn là một trí thức dấn thân, một nhà hoạt động nhiệt thành vì hòa bình, chống vũ khí hạt nhân. Đặc biệt, Russell quyết liệt chống sự can dự của Hoa Kỳ, cũng như phương Tây, vào cuộc chiến tại Việt Nam. Năm 1965 Russell công khai xé toạc tấm thẻ Đảng Lao Động (Labor Party) mà ông đã gắn bó trên 50 năm chỉ vì ông hồ nghi chính phủ Anh đương thời (do Đảng Lao Động lãnh đạo) có dự định đưa quân tham chiến Việt Nam. Năm 1966 Russell, cùng với Jean-Paul Sartre –triết gia Pháp, thành lập một tổ chức riêng gọi là “Tòa Án Russell” để vận động chống Hoa Kỳ tham chiến, tố cáo tội ác chiến tranh của phía phương Tây tại Việt Nam.

Cho tới nay tính đúng-sai, khách quan-thiên lệch hay thiển cận-viễn kiến của Russell trong cương vị một nhà hoạt động chống chiến tranh Việt Nam có thể còn là một đề tài bỏ ngỏ nhưng khó có thể phủ nhận sự thành thật, triệt để của nhà hoạt động xã hội Bertrand Russell.

Người như Russell, đương nhiên, phải được (bị) chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các trí thức đi theo đảng cộng sản nhận là “người bạn” quí. Cách đây không lâu, một số tờ báo của Việt Nam vẫn còn nhắc đến “người bạn của chúng ta” – Bertrand Russell – một cách rất trân trọng.

Tờ Tia Sáng, tạp chí của Bộ Khoa học và Công nghệ, với nhóm cộng tác viên có những cái tên vang tiếng như Hoàng Tụy, Phạm Duy Hiển, Tương Lai, Hồ Ngọc Đại, Nguyễn Sĩ Dũng,…, ra ngày 15/05/2014, hai tuần sau sự kiện Giàn khoan Haiyang 198 xâm phạm chủ quyền Việt Nam, đăng lại một bài viết đã công bố năm 1988 của giáo sư Hà Văn Tấn, Lịch sử, sự thật và sử học, trong đó có đoạn: “…Ngay người bạn của chúng ta là Bertrand Russell cũng nói rằng: 'Sử học chỉ là dẫn ra những ngu xuẩn ngày hôm qua để giúp con người chịu đựng được những ngu xuẩn ngày hôm nay.’” Tháng 3 trước đó, Xưa & Nay, tạp chí của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, cũng đăng lại bài viết vừa kể với câu trích đầy ấn tượng vừa dẫn[i]. Nhưng cả hai tờ tạp chí không nói tới hành động ly khai chính trị của Bertrand Russell.

Trong nhiều năm qua ở Việt Nam cũng xuất hiện nhiều trí thức, như Bertrand Russell, ngoài chuyên môn, còn dấn thân cho các vấn đề chính trị, xã hội, đặc biệt là vấn đề chủ quyền quốc gia bị Trung Cộng xâm hại. Nhìn vào các cuộc xuống đường, các vận động xã hội, các chữ ký trong các thỉnh nguyện thư, thường rộ lên sau mỗi cuộc gây hấn của Trung Cộng, có thể thấy nhiều người vừa là giáo sư, tiến sỹ hoặc thạc sỹ, nhà nghiên cứu, nhà văn lãnh đạo,… lại vừa là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự kiện Giàn khoan Haiyang 981 đang diễn ra chỉ là một dấu mốc mới nhất trong hành trình Bắc thuộc hóa Việt Nam trên 60 năm qua:

Chiến dịch Biên giới 1950-Hiệp ước Genève 1954-Công hàm Phạm Văn Đồng 1958-Hoàng Sa 1974-Gạc Ma 1988-Thành Đô 1990-Hiệp ước biên giới 1999-Hiệp định vịnh Bắc Bộ 2000-Tam Sa 2007-Bauxite Tây nguyên 2007-Cho thuê rừng đầu nguồn 2010-Cắt cáp 2011-Giàn khoan Haiyang 981.

Nhìn một cách khác, những dấu mốc có tính tượng trưng này sẽ khoát ra hình ảnh một chiếc thòng lọng nhiều tròng, có lõi là Đảng Cộng sản Việt Nam, đang ngày càng thít chặt vào dân tộc Việt do một bàn tay kéo là Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lẽ tự nhiên, người Việt Nam yêu nước, cùng nhiều trí thức đảng viên cộng sản, sẽ còn dấn thân, lên tiếng, thỉnh cầu, kiến nghị hoặc sẽ làm nhiều việc khác trước nguy cơ diệt vong, Bắc thuộc đang cận kề. Cũng không loại trừ khả năng toàn ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại sẽ gióng giả hiệu triệu “chống quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh”. Những việc như thế chắc chắn đang và sẽ được ghi lại rất chi tiết để dòng giống người Việt mai hậu biết được người Việt hôm nay đã làm gì, đã can đảm, nguy nan, vất vả ra sao trong việc lên tiếng, gìn giữ giang san, chống trả những âm mưu vừa xảo quyệt vừa quyết liệt của giặc trong lẫn giặc ngoài. Nhưng rất có thể những con người của ngày mai lại hỏi: “Khi nước nhà đã lâm nguy như thế, quí ông, quí bà đã không làm gì?”○

Phạm Hồng Sơn

Bài liên quan:

- Còn sợ dân chủ là hỏng
- Cắt rời thủ đoạn

[i] Tôi (PHS) không chắc chắn câu trích dẫn này là của Bertrand Russell.



Ngô Nhân Dụng - Không mặc cảm, không ảo tưởng


Ngô Nhân Dụng - Không mặc cảm, không ảo tưởng

Thứ Tư, ngày 04 tháng 6 năm 2014

Bộ Trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tại đối thoại Shangri-La



Mỗi ngày chúng ta nhận được hàng chục, hàng trăm tin tức về các sự kiện, biến cố, những lời tuyên bố, các ý kiến và bình luận, về tình trạng căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Biển Ðông. Những người Việt Nam nặng lòng với đất nước đang sống trong một cơn bão thông tin và xúc động.

Ðây chính là lúc chúng ta cần giữ lòng bình tĩnh và tỉnh táo, không mặc cảm, không ảo tưởng.

Một thứ mặc cảm nên xóa bỏ là sợ. Một tờ báo Nam Hàn loan tin ngày 23 Tháng Năm, Cộng sản Trung Quốc đưa 300 ngàn quân đến Quảng Tây, nhiều người lo sợ Trung Cộng sắp tấn công đến nơi. Có người ở Hà Nội cho biết đã “thấy trên đường Cầu Rẽ-Pháp Vân có nhiều đoàn xe quân sự chở theo pháo hạng nặng và xe tăng chạy hướng Nam-Bắc nhằm về phía biên giới”; rồi tính chuyện rút tiền ở ngân hàng về phòng bất trắc.

 Nhưng chiến tranh không dễ gì xảy ra, quyết định gây chiến không giản dị như trong thời trong truyện Tầu, Tam Quốc Chí. Tương quan quốc tế bây giờ cũng không giống năm 1978, 79. Thời 35 năm trước, nước Việt Nam hoàn toàn bị cô lập trong cả vùng Ðông Nam Á cũng như trên thế giới, vì đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết bám lấy Liên Xô, mà Lê Duẩn tuyên bố là tổ quốc thứ nhì của ông. Trung Cộng tấn công, Liên Xô không cứu được, chỉ có dân và lính chết oan khốc.

Nhưng nếu bây giờ Trung Cộng định tấn công, thì họ cũng phải tính trước. Giả thử họ đánh, chiếm được Hà Nội rồi thì họ sẽ làm gì đây? Lập thành quận, huyện của Trung Quốc như thời quân Minh; hay lập một chính phủ bù nhìn? Một ngàn năm Bắc thuộc cho thấy dân tộc Việt không bị khuất phục, bây giờ người Việt còn quật cường hơn trước nhiều. Có ai muốn thử sức hay không? 

Hơn nữa, ngày nay Trung Cộng còn yếu hơn thời Minh Thành Tổ, còn lo đối phó với phản ứng của các nước khác. Mỹ, Úc, Liên Hiệp Âu Châu, Nhật Bản, Ấn Ðộ, không thể khoanh tay nhìn Trung Cộng đánh, chiếm một nước láng giềng mà không làm gì cả. Tối thiểu, họ sẽ trừng phạt về kinh tế từng bước một, như đang áp dụng trong trường hợp Ukraine. Trung Cộng vốn đang bị các nước Ðông Nam Á nghi ngờ và họ càng lánh xa; có nước nào nhìn Trung Cộng lộng hành mà không lo đến số phận mình hay không? 

Mỗi nước trên đây chỉ cần giảm số hàng nhập cảng từ Trung Quốc 10% thì nền kinh tế đang mong manh sẽ sụp đổ. Putin chưa ngấm đủ các đòn phong tỏa kinh tế mà đã phải rút quân ở biên giới Ukraine về. Kinh tế Trung Quốc còn mong manh hơn Nga nhiều, nếu bị thế giới tẩy chay thì hàng trăm triệu công nhân thất nghiệp, chế độ cộng sản sẽ đổ, làm sao Tập Cận Bình dám gây thêm rắc rối? 

Ông Tập Cận Bình mới khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không gây thêm rắc rối trong vùng Nam Hải (người Việt gọi là Biển Ðông); mà chỉ có phản ứng cần thiết nếu bị nước khác khiêu khích. Có thể tin rằng đó là chính sách của đảng Cộng sản Trung Hoa.

Một mặc cảm lo sợ khác là bị Trung Cộng tấn công về kinh tế. Nhưng kinh tế là những cuộc trao đổi; anh kiếm lời thì tôi cũng kiếm lời; anh làm khó cho tôi thì anh cũng bị thiệt hại. Năm 2010, Trung Cộng đã ngưng nhập cảng cá hồi từ Na Uy để trả đũa việc trao giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba. Năm 2012, họ cấm nhập cảng chuối từ Philippines sau các cuộc xung đột trên biển. Nhưng cuối cùng, đâu cũng vào đó cả, cả hai nước bị “trừng phạt” vẫn sống ung dung.

Kinh tế Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ rộng lớn, nhưng có lợi cho họ hơn cho người mình. Năm ngoái, hai nước trao đổi hơn 50 tỷ đô la Mỹ về thương mại, trong đó người Việt mua và trả cho Trung Quốc 37 tỷ mà bên mình chỉ bán cho họ được 13 tỷ. Chấm dứt tình trạng cán cân mậu dịch chênh lệch đó thì người Trung Hoa bị thiệt nhiều hơn người Việt.

 Những năm qua, trong các cuộc đấu thầu ở nước ta, các công ty Trung Quốc trúng thầu 90% các dự án về điện và 80% các dự án về giao thông. Ðó là một tình trạng bất bình thường, đáng nghi ngờ. Có áp lực, tham nhũng, đút lót ở đâu đó, ai biết? Không những thế, các nhà thầu Trung Quốc luôn luôn gây đình trệ khi thi hành dự án, đòi tăng ngân sách mới tiếp tục, lại còn mang hàng chục ngàn công nhân lậu sang chiếm công việc của lao động Việt Nam. 

Ðó là tình trạng bất bình đẳng nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Nếu các công ty Trung Quốc ngưng đầu tư vào mỏ bô xít, ngưng khai thác gỗ rừng ở Việt Nam thì dân Việt còn mừng nữa!

Tình trạng kinh tế bị ràng buộc đến mức bị lệ thuộc hiện nay là do chính sách ngoại giao sai lầm của đảng Cộng sản, bám lấy 16 chữ vàng và 4 cái tốt; hậu quả của hội nghị Thành Ðô nhục nhã năm 1990. Chấm dứt tương quan bất bình đẳng đó mới mở được một con đường thoát cho kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Tại hội nghị Shangri-La ở Singapore, Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố nước Nhật sẽ hợp tác với Mỹ, Ấn Ðộ, Úc Châu, cùng bảo vệ luật pháp quốc tế và an ninh hàng hải trong vùng biển Ðông Nam Á. Ðây là một lời cảnh cáo trước cảnh Trung Cộng đem giàn khoan dầu tới vùng Biển Ðông. Nhưng mối lo của Trung Cộng không phải chỉ là việc Nhật hứa viện trợ 10 chiếc tầu thủy cho Philippines để bảo vệ hải phận, hay hứa sẽ giúp một chiếc tàu cho Việt Nam. 

Mối lo chính của Bắc Kinh là nhân cơ hội này ông Abe sẽ tiến hành nhanh hơn quá trình đưa nước Nhật trở lại làm một “quốc gia bình thường,” để tự vệ và bảo vệ các đồng minh, trong đó ông kể tới các nước Ðông Nam Á. Bình thường hóa, nghĩa là Nhật Bản sẽ giải thích lại bản Hiến Pháp hòa bình, tái lập quân đội, sản xuất và xuất cảng vũ khí, gửi quân ra nước ngoài. 

Cũng tại hội nghị Shangri-La, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ hoan nghênh các ý kiến của thủ tướng Nhật. Ác mộng của Trung Cộng là thấy một nước Nhật Bản tái vũ trang và có thể chế tạo vũ khí nguyên tử bất cứ lúc nào. Theo quyền lợi của những người lãnh đạo ở Bắc Kinh, họ có muốn giúp cho nước Nhật có thêm cơ hội liên kết với các nước Ðông Nam Á và Mỹ chặt chẽ hơn hay không?

Phải xóa bỏ hai thứ mặc cảm sợ hãi đối với Trung Cộng. Nhưng cũng không nên nuôi ảo tưởng rằng các nước lớn như Nhật Bản, Mỹ cũng lo việc bảo vệ nước Việt Nam. Các quốc gia trên thế giới đều chỉ lo bảo vệ quyền lợi của họ. Năm 1974, Mỹ không giúp Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Hoàng Sa, vì lúc đó họ chỉ cần thỏa hiệp để rút khỏi Việt Nam, để lại cho Trung Cộng và Việt Cộng mầm mống một cuộc tranh chấp, thanh toán lẫn nhau sau này.

Tại hội nghị Shangri-La khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel gặp Tướng Vương Quan Trung (Wang Guanzhong), phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Cộng, ông nhắc nhở rằng Trung Quốc đã có những hành động đơn phương gây xáo trộn ở Scarborough Reef, tại Second Thomas Shoal, và đưa giàn khoan dầu tới quần đảo Paracels. Ông Hagel nhắc tới hai vụ gây hấn với Philippines trước, vụ xâm lấn vào lãnh hải Việt Nam sau; vì nước Mỹ có những thỏa hiệp về an ninh, quân sự với Philippines, không có ràng buộc nào với Việt Nam. Cho nên chúng ta không nên nuôi ảo tưởng rằng có thể nhờ vả vào nước Mỹ trong cuộc tranh chấp với Trung Cộng.

Chính quyền Mỹ luôn luôn khẳng định rằng họ hoàn toàn trung lập về chủ quyền các đảo trong vùng Biển Ðông. Ðối với quyền lợi của dân Mỹ, các mỏ dầu khí dưới đáy biển thuộc chủ nhân nào thì cũng không ảnh hưởng đến việc mua bán của họ. Một nhà bình luận Mỹ đặt câu hỏi: “Chúng ta (người Mỹ) có cần quan tâm đến chuyện một công ty Trung Quốc hay Việt Nam hút dầu từ đáy biển chung quanh quần đảo Paracels rồi đem bán hay không? Chúng ta có quan tâm đến về chuyện một ngư dân nghèo người Philippine hay một ngư dân nghèo Trung Hoa đánh được cá ở Scarborough Shoal hay không? Nước Mỹ có đánh nhau với Trung Quốc về mấy bãi đá và tảng đá ngầm giữa đại dương hay không?”

Cuối cùng, cần xóa bỏ các mặc cảm, cũng xóa bỏ cả các ảo tưởng. Người Việt Nam chỉ có thể trông cậy vào sức mình để bảo vệ quyền lợi quốc gia, những thứ còn có thể bảo vệ được.

Chiến lược lâu dài của đảng Cộng sản Trung Hoa là gậm nhấm từng mảnh một, trong khi vẫn nói là sẵn sàng thảo luận với các nước khác trong vùng Biển Ðông, miễn là thảo luận song phương. Trong lâu dài, thủ đoạn này chỉ có lợi cho họ. Họ sẽ đặt thế giới trước những “sự đã rồi,” như việc thành lập huyện Tam Sa trước đây, và việc đem giàn khoan vào hải phận nước ta mới rồi. Thế giới sẽ dần dần chấp nhận những ‘sự đã rồi” này, hoặc chỉ phản đối lấy lệ.

Nước Việt Nam không thể để mình bị rơi vào trong cái bẫy đó. Cần có một chính phủ Việt Nam thực sự do dân Việt bầu cử tự do lập nên. Cần có một chính quyền thoát ra khỏi cái vòng dây trói buộc 16 chữ vàng và 4 cái tốt; sẵn sàng giao hảo với các nước khác mà không sợ làm mất lòng Trung Cộng. Cần một chính quyền cho dân được tự do kinh doanh, phục hồi kinh tế để dân giầu, nước mạnh. Muốn như vậy, cần phải chấm dứt chế độ cộng sản.



Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link