Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, June 16, 2014

Bộ ngoại giao TQ công bố 5 bằng chứng bán nước của ĐCSVN

Bộ ngoại giao TQ công bố 5 bằng chứng bán nước của ĐCSVN




CTV Danlambao 


- Hôm 8/6/2014, trang web của Bộ ngoại giao Trung Quốc đã cho đăng một bản tuyên bố mang tên "Giàn khoan 981 hoạt động: Sự khiêu khích của Việt Nam và lập trường của Trung Quốc". Trong đó, phía Trung Quốc đã chính thức cho công bố 5 bằng chứng bán nước không thể chối cãi của chế độ cộng sản Việt Nam dưới quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Những bằng chứng động trời này một lần nữa khẳng định: đảng cộng sản Việt Nam chính là một tập đoàn Việt gian phản quốc. Thậm chí, đến cả những ai còn mù quáng nhất cũng không thể phủ nhận hành vi bán nước ô nhục của đảng cộng sản Việt Nam.

Bản tuyên bố được viết bằng tiếng Anh trên trang web Bộ ngoại giao Trung Quốc, sau đó lập tức được Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc-CRI chuyển sang tiếng Việt.

Trong phần IV của bản tuyên bố, phía Trung Quốc đưa ra các bằng chứng cho thấy chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do đảng cộng sản cầm đầu đã thừa nhận quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) thuộc chủ quyền Trung Quốc.

"Trước năm 1974, các khóa Chính phủ Việt Nam không hề đưa ra bất cứ nghị dị đối với chủ quyền quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, bất cứ trong tuyên bố, công hàm của Chính phủ Việt Nam hay là trên báo chí, tạp chí, bản đồ và sách giáo khoa của Việt Nam đều chính thức công nhận quần đảo Tây Sa từ xưa đến nay là lãnh thổ của Trung Quốc", bản tuyên bố ngày 8/6/2014 của Bộ ngoại giao Trung Quốc viết.

Dưới đây là trích đoạn phần nói về 5 bằng chứng bán nước của đảng cộng sản Việt Nam do Bộ ngoại giao Trung Quốc công bố:

Bằng chứng số 1:

Ngày 16/5/1956, trong buổi tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Lý Chí Dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Ung Văn Khiêmtrịnh trọng bày tỏ: "Căn cứ vào những tư liệu của Việt Nam và xét về mặt lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa là thuộc về lãnh thổ Trung Quốc". Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Lộc còn giới thiệu cụ thể hơn những tư liệu của phía Việt Nam và chỉ rõ: "Xét từ lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa đã thuộc về Trung Quốc ngay từ đời Nhà Tống".

Bằng chứng số 2:




















































Ngày 4/9/1958, Chính phủ Trung Quốc ra tuyên bố, tuyên bố chiều rộng của lãnh hải Trung Quốc là 12 hải lý, dứt khoát nêu rõ: "Quy định này áp dụng cho tất cả mọi lãnh thổ của nước Cộng hoa Nhân dân Trung Hoa, trong đó bao gồm quần đảo Tây Sa". Ngày 6/9, trên trang nhất của "Báo Nhân Dân"-cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam đã đăng toàn văn bản tuyên bố lãnh hải của Chính phủ Trung Quốc. Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Văn Đồng đã gửi Công hàm cho Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Ân Lai, trịnh trọng bày tỏ: "Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận và tán thành tuyên bố về quyết định lãnh hải công bố ngày 4/9/1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định này".

Bằng chứng số 3:

Ngày 9/5/1965, Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên bố về việc Chính phủ Mỹ lập "khu tác chiến" của quân Mỹ tại Việt Nam, chỉ rõ: "Việc Tổng thống Mỹ Giôn-xơn xác định toàn cõi Việt Nam và vùng ngoài bờ biển Việt Nam rộng khoảng 100 hải lý cùng một bộ phận lãnh hải thuộc quần đảo Tây Sa của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoà là khu tác chiến của lực lượng vũ trang Mỹ", đây là đe dọa trực tiếp "đối với an ninh của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nước láng giềng".

Bằng chứng số 4:












Tập "Bản đồ Thế giới" do Cục Đo đạc và Bản đồ Phủ Thủ tướng Việt Nam in ấn xuất bản tháng 5/1972 đã ghi chú quần đảo Tây Sa bằng tên gọi Trung Quốc. 



Bằng chứng số 5:





















Trong sách giáo khoa "Địa lý" lớp 9 Trung học phổ thông do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản, có bài giới thiệu "Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" viết: "Từ các đảo Nam Sa, Tây Sa đến đảo Hải Nam, đảo Đài Loan, các đảo Bành Hồ, quần đảo Châu Sơn..., các đảo này có hình vòng cung, tạo thành bức 'Trường Thành' bảo vệ Trung Quốc đại lục".

*

Cũng trong bản tuyên bố ngày 8/6, phía Trung Quốc cũng nêu cáo buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam "đã nuốt lời cam kết của mình" khi tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cho đến thời điểm này, nhà cầm quyền CSVN chưa hề đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào trước việc Trung Quốc cho công bố 5 bằng chứng bán nước như trên.

Một sự im lặng nhục nhã đối với tập đoàn Việt gian bán nước.



TQ khởi công xây trường học ở Hoàng Sa






BBC - Trung Quốc đang xây dựng một trường học trên quần đảo Hoàng Sa mà họ gọi là Tây Sa để cho khoảng 40 con em của các binh sỹ và người dân của họ cư trú trên quần đảo này, hãng tin Mỹ AP cho biết.

Đây được xem là nỗ lực của Bắc Kinh để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo mà họ có tranh chấp với Việt Nam này.

Đây được xem là thành phố cực nam của Trung Quốc đặt trên đảo Phú Lâm mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng với số dân là 1.443 người. ‘Tam Sa’ là căn cứ để Trung Quốc kiểm soát vùng biển mà họ tuyên bố có chủ quyền trên Biển Đông.Cách nay hai năm, Bắc Kinh đã thiết lập một đơn vị hành chính mới là thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam bao gồm các quần đảo Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa mà phía Việt Nam gọi là Trường Sa.

Chính quyền thành phố Tam Sa ra thông cáo cho biết công việc xây dựng trường học bắt đầu vào ngày 14/6 và dự kiến sẽ mất 18 tháng để hoàn thành.

Trung Quốc lên án tiếp

Trong một diễn biến khác, hôm thứ Sáu ngày 13/6, Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ các hành động của Việt Nam và Philippines tại Biển Đông trong phiên họp lần thứ 24 của các nước tham gia vào Công ước Quốc tế về Luật Biển.

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Vương Dân đã thông báo với hội nghị về ‘những hành động khiêu khích’ của phía Việt Nam nhằm cản trở hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển có tranh chấp gần quần đảo Hoàng Sa, theo tường thuật của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.

Ông cũng lên án việc Việt Nam tuyên bố có chủ quyền đối với Hoàng Sa vì ông cho rằng chính phủ nước này đã ‘công nhận chủ quyền của Trung Quốc từ năm 1974 trở về trước’.

Ngư dân Trung Quốc đã định cư trên quần đảo Hoàng Sa




“Người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ cổ là ‘quan hệ giữa các nước phải dựa trên sự thành thật và đáng tin’. Ngoài ra trong quan hệ quốc tế cũng có một nguyên tắc cơ bản là ‘không nói ngược’. Việt Nam đã nuốt lời hứa, phủ nhận những gì mà họ đã hứa trước. Thử hỏi làm sao Việt Nam có thể xây dựng lòng tin với cộng động quốc tế? Làm sao mà người ta có thể tin vào lời hứa của Việt Nam?” ông Vương phát biểu trước đại biểu các nước.

Về tranh chấp với Philippines cũng trên Biển Đông, ông Vương nói ‘gốc rễ của vấn đề là việc Philippines chiếm giữ phi pháp một số hòn đảo thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc và tìm cách sử dụng trọng tài quốc tế để hợp pháp hóa những hành động khiêu khích và xâm phạm của họ cũng như đề giành được sự cảm thông và ủng hộ của cộng đồng quốc tế’.

“Do tranh chấp (giữa Trung Quốc và Philippines) có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và đường biên giới trên biển nên Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất cứ cách giải quyết cưỡng ép nào. Việc Trung Quốc bác bỏ bất cứ ý tưởng đưa ra trọng tài giải quyết do Philippines đưa ra là phù hợp với luật pháp quốc tế và lập trường của Trung Quốc trên vấn đề này sẽ không thay đổi,” ông nói.


BBC

Từ nạn độc tài đến họa xâm lăng và thử thách của phong trào dân chủ

 

Từ nạn độc tài đến họa xâm lăng và thử thách của phong trào dân chủ

THE KIM NHUNG SHOW: Trò chuyện cùng mẹ nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh

http://www.youtube.com/watch?v=xYDBisdZ-Hk



I. Bản chất của chế độ CSVN

Cho dù được tô điểm bởi bất kỳ mỹ từ nào chăng nữa, chế độ CSVN là một chế độ độc tài kể từ khi đảng này cướp chính quyền và cai trị cho đến nay.

Sự ra đời của đảng CSVN gắn liền với Hồ Chí Minh, là một người ngay từ đầu cho đến lúc chết vẫn luôn luôn thuần phục Tàu cộng. Yếu tố sống còn và khả năng độc quyền cai trị của đảng CSVN lệ thuộc vào Tàu cộng. Lệ thuộc từ đường lối chính trị, phương thức cai trị cho đến tài lực, vật lực lẫn kiến năng. Lệ thuộc từ trong khói lửa chiến tranh như Điện Biên Phủ, xâm lược VNCH sang đến những cuộc chiến mà kẻ thù là nhân dân như Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm... Tất cả, từ lãnh đạo cho đến mọi hoạt động, đều mang dấu ấn made in China.

Do đó, chế độ CSVN không chỉ là một chế độ độc tài. Nó là một thể chế vừa độc tài vừa nô lệ ngoại bang trong suốt chiều dài cuộc sống của nó.

Với bản chất độc tài và nô lệ, điều gì đã xảy đến với chủ quyền lãnh thổ Việt Nam?

Nếu sau thế chiến thứ 2, Hồng quân Nga tiến vào Đông Âu và thiết lập những nhà nước cộng sản bù nhìn thì sau khi Liên bang Sô viết sụp đổ, mỗi quốc gia Đông Âu đều có thể tranh đấu để khôi phục chủ quyền cho những vùng đất nếu vẫn còn bị Nga chiếm đóng. Những thể chế độc tài cộng sản còn sót lại như Bắc Triều Tiên, Cu Ba dù tồi tệ đến bao nhiêu vẫn chưa để một tấc đất của tổ quốc họ rơi vào tay ngoại bang.

Ngược lại, đối với Việt Nam, điều tệ hại là những mất mát không phải vì bị cướp, hoặc vì hết lòng chiến đấu mà không đủ sức bảo vệ. Tổ quốc Việt Nam bị mất đất, mất biển là do chính đảng CSVN ký kết nhường, đổi chác, bán. Những ngòi bút ký của lãnh đạo đảng CSVN vào Công hàm 1958, Hiệp định Biên Giới Việt Trung, Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ, Tuyên bố chung về Boxit Tây Nguyên... và còn nhiều văn bản khác vẫn nằm trong vòng bí mật đã công nhận nhiều phần lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam thuộc về Tàu cộng. Những chữ ký "đại diện quốc gia" này đã trao cho Tàu cộng một sức mạnh gấp ngàn lần xe tăng, đại pháo, sư đoàn trong cuộc bành trướng của đại Hán: "thu tóm mà không cần phải xâm lăng"Những chữ ký này sẽ làm cho dân tộc Việt Nam gặp khó khăn gấp trăm lần khi phải tranh đấu để lấy lại những gì bị mất vì chính phủ ký kết xác nhận nó thuộc về ngoại bang, so với nỗ lực đứng lên giành lại những gì bị mất vì hành vi xâm lược.

Do đó, chế độ CSVN không chỉ là một chế độ vừa là độc tài vừa nô lệ cho ngoại bang. Chính xác hơn, nó là một chế độ độc-tài-bán-nước. Đây là bản chất, là căn cước của cộng sản Việt Nam. Và thực chất của tình trạng mất đất, mất biển đã không đến từ xâm lăng mà đến từ một cuộc buôn bán đổi chác dài hạn. Thủ phạm chính không phải là người mua, kẻ nhận mà chính là kẻ bán, người dâng.

II. Độc-tài nuôi bán-nước và bán-nước nuôi độc-tài

Độc-tài nuôi bán-nước: Nếu Việt Nam là một nước dân chủ, đa đảng, tam quyền phân lập thì đã không có Công hàm bán nước 1958, Hiệp định Biên giới, Hiệp định Vịnh Bắc Bộ và nhiều ký kết khác. Sẽ không có Tổng bí thư một đảng cùng với mười mấy tên trong Bộ Chính trị toàn quyền quyết định tương lai của dân tộc và tùy tiện sắp xếp biên giới của quốc gia với ngoại bang. Sẽ không có những văn kiện với chữ ký của 2 tổng bí thư của 2 đảng, là những người không được dân bầu, nhưng lại toàn quyền quyết định những vấn đề có tầm ảnh hưởng lên cả quốc gia. Sẽ không có một Quốc hội bù nhìn toàn là đảng viên cộng sản ngồi đọc và chỉ biết được nội dung sau khi văn kiện đã được ký. Sẽ không có tình trạng cả nước không biết rõ toàn bộ nội dung những hiệp định được ký kết, không nắm chắc đất nước đã bị mất những gì, mất bao nhiêu. Do đó độc tài dẫn đến mất nước vì độc tài cai trị đã nắm vị trí độc quyền bán nước.

Bán-nước nuôi độc-tài: Đảng CSVN sẽ không thể độc tài cai trị cho đến ngày nay nếu trong suốt nhiều thập niên liền không sống bằng những hỗ trợ trên mọi phương diện từ Tàu cộng. Đảng không tồn tại nếu không mang căn cước bán-nước bên cạnh tờ khai sinh độc-tàiĐể độc tài, cộng sản Việt Nam phải bán nước. Lý do:

Một guồng máy độc tài với những lãnh đạo, cán bộ không có thực tài, thiếu khả năng, đầy bằng cấp giả, cộng thêm tham nhũng, hối lộ thì không thể nào tự họ làm cho đất nước hưng thịnh. Do đó, đảng CSVN sẽ không đủ khả năng để ngăn chận sự nổi loạn của quần chúng nếu không bắt tay với Tàu cộng để người dân có miếng ăn, có áo mặt, có điện, có xăng, có xe, có mọi thứ mặt hàng gia dụng... Các lãnh đạo và cán bộ đảng sẽ không thể nào đi từ vô sản không bằng cấpthành tiến sĩ tư bản đỏ bằng con đường với sức mình sỏi đá cũng thành cơm. Bài toán giải quyết và kết quả là một nền kinh tế hoàn toàn lệ thuộc vào Tàu cộng - từ công trình xây dựng, nhiên liệu, điện lực đến giao thông, hàng hóa, thực phẩm... Do đó, bành trướng Bắc Kinh không cần phải được thực hiện bởi những sư đoàn tinh nhuệ vượt biên giới Việt Tàu mà là những công trình, công nhân Tàu giàn trải khắp Việt Nam. Phương tiện xâm lược của Tàu cộng không cần phải là AK47, chiến đấu cơ Chengdu J-20, tên lửa DF-31A mà là những cú phôn, những quyết định bằng lời có thể dẫn đến sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, cúp điện cả nước và toàn bộ nền kinh tế Việt Nam đi vào hỗn loạn. Nếu nói rằng cai trị là nắm quyền quyết định hay ảnh hưởng lên vận mạng của một quốc gia thì đảng CS Việt đã từng bước trao cho đảng CS Tàu quyền cai trị Việt Nam. Bắc Kinh không cần phải có một chính phủ người Tàu đóng đô ở Ba Đình để thống trị nước ta. 

Đem giao cả nền kinh tế và biến nó thành một nền kinh tế nô lệ cho Tàu cộng vẫn chưa đủ. Đảng CSVN đã "hòa tan" những hoạt động của quốc gia với Tàu cộng trên mọi lãnh vực. Từ lãnh vực quân sự với đường dây nóng, với các khóa đào tạo sĩ quan, sang đến lãnh vực tình báo, pháp luật, an ninh xã hội, tòa án, hành chính... Tất cả đều có bóng dáng chỉ đạo của đảng cộng sản Tàu. Việt Nam đã và đang bị cai trị bởi Bắc Kinh - chỉ có điều là ở mức độ nào? 50%, 70%...? - không ai có thể biết chính xác. 

III. Xâm lược HD981: cơ hội cho độc tài

Ở một nước "độc tài bình thường" nguy cơ ngoại bang tấn công hay xâm lược là cơ hội cho những nhà độc tài "kết hợp lòng dân", kêu gọi quần chúng "đồng lòng cùng chính phủ" và gạt qua những bất đồng chính trị để đoàn kết chống ngoại xâm. Điều đó đã xảy ra ở Serbia vào năm 1999 khi NATO thả bom Serbia vì độc tài Slobodan Milosevic từ chối triệt thoái quân ra khỏi Kosovo.

Nếu những quả bom của NATO rải thảm thủ đô Belgrade vào năm 1999 là một món quà cho Milosevic thì giàn khoan HD981 của Tàu cộng là một món quà cho những nhà độc tài CSVN. Khác với Serbia, nơi mà Slobodan Milosevic là một nhà độc tài nhưng không bán nước, tại nước "độc tài bất bình thường" Việt Nam, đảng cầm quyền đã nhiều đời mang căn cước độc-tài + bán-nước. Vì thế, HD981 là cơ hội để những nhà độc tài bán nước CSVN đeo mặt nạ yêu nước và làm người ta có thể quên đi "hành trình bán nước từ lúc mới ra đời" của họ. Đối với quảng đại quần chúng, chiêu bài độc lập dân tộc được tung ra. Hình ảnh một lãnh tụ "sáng giá" phun châu nhả ngọc chống ngoại xâm được tung hô. Một chiến dịch dân vận để trình chiếu bộ phim trong đó mọi bộ phận, cơ chế của nhà nước cùng đồng lòng, nhân dân cả nước cùng đồng lòng. Một chiến dịch đồng lòng khắp hang cùng ngỏ hẻm đã được khua chiên, gõ mỏ, cho dù phải đem ngư dân ra để làm "tài tử" chính cho bộ phim "đảng, nhà nước và nhân dân đồng hành cùng ngư dân bám biển, bảo vệ tổ quốc".

Dàn khoan HD981 là cơ hội cho độc tài giả dạng "yêu nước" và cũng là thời cơ để độc tài chụp lên đầu những ai chống lại lãnh đạo "yêu nước" là thành phần phản quốc.

IV. Những thử thách của phong trào dân chủ

Trong "cơn sốt sơn hà nguy biến", những nỗ lực tranh đấu chống độc tài hình như trở thành lạc quẻ. Những công việc tranh đấu của phong trào dân chủ trước đó bây giờ hình như trở nên nhỏ lẻ và vô nghĩa. Chuyện tranh đấu tự do cho blogger Anhbasam, Lê Thị Phương Anh, đấu tranh chống lại Điều 258 hình như đang giống như chuyện đi nhặt rác trong một căn nhà đang cháy. Nhiều người choáng ngợp đến bất động vì hiểm họa ngoại xâm và có cảm giác cá nhân mình quá nhỏ bé, vô vọng trước tình hình thời cuộc.

Trong "cơn sốt sơn hà nguy biến" cộng với thủ đoạn mị dân của những nhà độc tài chụp bắt cơ hội, lực lượng dân chủ cũng bắt đầu phân tán vì những khuynh hướng khác nhau - giữa khuynh hướng đồng lòng cùng chính phủ, kỳ vọng vào những lời tuyên bố của một nhà độc tài mang mặt nạ yêu nước và khuynh hướng vừa chống độc tài vừa cứu nước.

Đó là tình trạng của phong trào dân chủ trong những ngày qua kể từ hôm 18.5.2014 khi cuộc biểu tình yêu nước bị Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh ngăn cản, cấm đoán và bắt giam một số người.

Nếu trước đây, phong trào dân chủ có một phương hướng chung trên con đường độc đạo là đấu tranh dẹp bỏ độc tài, xây dựng dân chủ, bảo vệ và phát triển nhân quyền thì "cơn sốt sơn hà nguy biến" đã bật ra 3 ngả rẽ:

1. Kỳ vọng vào đảng độc tài thoát khỏi vòng nô lệ của Tàu cộng. Tên thời thượng là Thoát Trung.

2. Kỳ vọng vào một lãnh đạo "sáng giá nhất" của đảng đứng lên lãnh đạo một cuộc cách mạng nhung để thoát ách nô lệ Tàu cộng và hy vọng người này đứng về phía nhân dân để cởi trói độc tài.

3. Kiên trì tranh đấu để chấm dứt độc tài và xây dựng dân chủ và xem đó là điều kiện nền tảng để có được sức mạnh toàn dân nhằm bảo vệ tổ quốc.

Chọn lựa thứ nhất dành cho những người không thấy được toàn bộ bản chất cốt lõi độc-tài-bán-nước của đảng CSVN, không nhớ hay không muốn nhớ đảng này là thủ phạm dẫn đến tình trạng đất nước ngày hôm nay như đã trình bày ở trên. Chọn lựa này cũng dành cho những người chấp nhận kết quả rút khỏi biển Đông của giàn khoan HD981 nhưng đảng CSVN vẫn tiếp tục "sứ mạng" độc-tài để bán-nước và bán-nước để tiếp tục độc-tài.
Chọn lựa thứ hai thuộc về những người xem việc người dân Việt Nam có thể tự làm nên một cuộc cách mạng là vô vọng. Do đó họ phải đánh cược số phận của đất nước vào niềm tin dành cho một người đang nằm trong bộ máy độc tài, người mà: (1) từ trước đến giờ thành tích nói và không bao giờ làm đã không thua bất kỳ ai; (2) sự nghiệp chính trị và vị trí lãnh đạo bị lệ thuộc vào tập đoàn tay chân mà những mất mát về quyền lợi, cũng như phải đối diện với những đe dọa nếu chống Tàu sẽ quay sang chống lại thủ lĩnh của họ; (3) cá nhân vẫn nằm trong sự chi phối của một cơ chế tập thể lâu đời mà thành phần thân Tàu đang chiếm đa số. 

Chọn lựa thứ 3 là chọn lựa khó khăn nhất. Nếu 2 chọn lựa đầu chỉ phải chống ngoại xâm và được sự hỗ trợ hay ít ra được yên thân bởi đảng độc tài thì chọn lựa thứ ba là phải chống nội xâm lẫn ngoại xâm. Chọn lựa thứ ba này đối diện với nhiều phản biện:

- Lực lượng dân chủ còn quá yếu, sẽ bị tiêu diệt từ trứng nước.

- Sẽ không được sự ủng hộ nồng nhiệt từ quần chúng vì tâm lý sợ hãi lâu đời và họ đang có chọn lựa an toàn với cá nhân của họ hơn. Đó là đứng cùng với đảng (chọn lựa 1), hay ủng hộ một lãnh đạo "sáng giá" của đảng độc tài (chọn lựa 2).

- Đấu tranh chống độc tài bây giờ sẽ giúp cho Tàu cộng thêm cơ hội tràn qua xâm chiếm Việt Nam.

Hai điều ban đầu đã hiện hữu mà không cần phải chờ đến biến cố HD981 mới có. Nó cũng là thử thách của mọi đất nước bị độc tài cai trị cho đến ngày cách mạng thành công.

Điều thứ ba là ngụy biện của đảng và những người chọn lựa thái độ đồng lòng hay mong đợi ở đảng. Trên thực tế: Tàu cộng không cần xâm lăng VN. Tàu cộng không thể lấy một lý do gì để tràn qua chiếm trọn VN trong thời đại này. Và sự xâm lăng cho dù có đi nữa sẽ không có hiệu quả bằng sự chấp nhận ký kết sang nhượng chủ quyền của tập đoàn tay sai như đã trình bày ở trên. Xin đọc thêm bài "Trung cộng: không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!!!???"

Tuy nhiên, khi độc tài chụp lấy cơ hội "kết hợp lòng dân" và những thành phần quan tâm đến vận mạng đất nước đi vào 3 ngả rẽ thì phong trào dân chủ phải đối diện với những thử thách mới, chồng chất lên những thử thách vốn đã có.
Làm thế nào để vượt qua?
Chúng ta cần phải nhìn lại toàn bộ những nỗ lực vừa qua, lượng giá tình hình chủ quan và khách quan để từ đó có một hướng chiến lược tổng thể phù hợp với tình hình mới đang rất là đen tối. 

Đây cần là một nỗ lực chung của nhiều người và xin hẹn các bạn trong một loạt bài kế tiếp.




Lật thuyền Ba Đình và lật giàn Hải Dương !!!

From: <witness2005
Date: 2014-06-15 17:27 GMT-07:00
Subject: Ban nguyet san Tu do Ngon luan so 197 (15-06-2014)
To: Lien Minh Viet Nam Tu Do

Kính gởi đến Quý Ân nhân, Quý Ủng hộ viên và Quý Độc giả
Bán nguyệt san Tự do ngôn luận và bài xã luận số 197 (ra ngày 15-06-2014).
Xin vui lòng giúp phổ biến rộng rãi, nhất là ngược về cho Đồng bào trong nước.
Chúng tôi chân thành cảm ơn.
Ban biên tập.

Lật thuyền Ba Đình và lật giàn Hải Dương !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 197 (15-06-2014)
          Giàn khoan HD 981 của Tàu cộng đã khiến cho đồng bào Việt Nam còn lòng ái quốc hết sức phẫn nộ đối với lũ xâm lược. Vì tất cả đều thấy đó là một nguy cơ. Thế nhưng nhiều người cũng nhận ra đó là một cơ hội tốt. Cơ hội để thức tỉnh các đảng viên CS còn mù quáng tin vào việc chung “lý tưởng xã hội chủ nghĩa”, vào “tình hữu nghị Việt-Trung” mà “ hai bác Mao Hồ đã cùng xây đắp”, vào mối liên hệ nồng thắm “4 tốt 16 chữ vàng”. 

Cơ hội để lay động những người dân còn thờ ơ với vận nước, chỉ biết miệt mài chuyện áo cơm hay chuyện tiền bạc. Cơ hội để thúc đẩy lịch sử VN sang trang và có một bước đột phá trong chiến lược toàn cầu của mình, tức là nhận diện kẻ thù đích thực và tìm kiếm đồng minh tin cậy để vững bước trên đường phát triển mới.

          Sau hơn tuần lễ chờ đợi các lãnh đạo cao cấp trong đảng và nhà nước lên tiếng mà chỉ thấy sự im lặng đáng sợ hay những phát biểu rụt rè, cuối cùng người dân cũng phần nào đỡ ấm ức khi nghe thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cất lời tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tổ chức ở Myanmar hôm 11-05-2014: “Từ ngày 01-5-2014 Trung Quốc (TQ) đã ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu cùng hơn 80 tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào vùng biển VN và đã hạ đặt giàn khoan này tại vị trí nằm sâu trên 80 hải lý trong Thềm lục địa và vùng Đặc quyền Kinh tế của VN theo Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về Luật Biển 1982…. 

Đây là lần đầu tiên TQ ngang nhiên đưa giàn khoan vào hạ đặt tại địa điểm nằm sâu trong Thềm lục địa và vùng Đặc quyền Kinh tế của một nước trong ASEAN, là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Luật pháp Quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển 1982 và cũng là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) mà TQ là một bên tham gia ký kết. Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông”. 

Thế là ngày 14-05, có hai nhân sĩ đã thảo một “Thư yêu cầu khởi kiện TQ ra tòa án quốc tế” gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và mời gọi nhân dân ký tên, trong đó đề nghị: “VN cần phải đưa việc TQ triển khai giàn khoan Hải Dương 981 ra cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc của Công ước LHQ về Luật biển… Song song, VN nên yêu cầu chính thức TQ đưa tranh chấp Hoàng Sa ra giải quyết tại Toà án Công lý Quốc tế. Đây là một cách thức đấu tranh hoà bình được Điều 33.1, Hiến chương LHQ quy định”.

          Như được đà, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức ở Manila Philippin ngày 21-5-2014, ông Dũng lại phát biểu tương tự ngày 11. Hôm sau, 22-05, ông còn tuyên bố với phóng viên của Reuters và AP: “VN luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nhất định không đánh đổi điều thiêng liêng này để lấy một thứ hòa bình viễn vông, lệ thuộc nào”, rồi còn hứa hẹn: “Như các nước khác, VN đang cân nhắc nhiều phương án tự vệ, kể cả phương án đấu tranh pháp lý dựa theo luật pháp quốc tế”. 

Đến ngày 29-05, mở đầu phiên họp báo thường kỳ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng CP Nguyễn Văn Nên xác định: Về mặt pháp lý, hồ sơ đã được chuẩn bị từ lâu, [dư luận cho là đã 10 năm] nhưng thực hiện nó thế nào phải cân nhắc kỹ càng. Trong lúc này lãnh đạo đang cân nhắc lựa chọn, thời điểm hoặc giải pháp thật sự cần thiết”. 

Đáp ứng lại, ngày 30-05, 115 nhà trí thức đã viết một thư ngỏ (nay lên tới trên 1000 chữ ký) ghi nhận và ủng hộ ông Dũng có những “quan điểm và hành động tích cực”. Trong cùng ngày, trả lời hãng tin Bloomberg, ông lại cho biết : “Chúng tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng cho hành động pháp lý. Chúng tôi đang cân nhắc thời điểm thích hợp nhất để tiến hành biện pháp này”. Xin nhắc lại là toàn dân đỡ ấm ức thôi, vì TT chẳng thèm tuyên bố với quốc dân mà chỉ với quốc tế!

          Thế nhưng, người dân đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì về việc kiện cáo, thậm chí còn thêm tức trước tuyên bố chủ hòa, chủ bại của bộ trưởng Quốc phòng tại Đối thoại Shangri-La. Đùng một cái, trang mạng VN Dân Đen đưa tin (tương tự BBC): “Hôm qua, 9-6-2014, một phái đoàn của TQ đã gửi công thư đến Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, trưng ra các tài liệu cho rằng VN đang khiêu khích TQ, đồng thời nêu rõ lập trường của TQ về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. 

Trong công thư, Vương Mân (Wang Min), Phó Đại diện Thường trực của TQ tại LHQ, yêu cầu ông Ban Ki-moon phổ biến các tài liệu của TQ đến toàn thể các nước thành viên của LHQ, như là tài liệu chính thức của Đại Hội đồng. Trong số các tài liệu này, có một tuyên bố của Bộ Ngoại giao TQ ra ngày chủ nhật 8-6, với tựa đề “Hoạt động của giàn khoan dầu HYSY 981: Sự khiêu khích của VN và lập trường của TQ”. Kèm theo là phụ lục tài liệu chứng minh quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa của VN) là một phần của lãnh thổ TQ”.

          Thật vậy, theo Dân Làm Báo, Tuyên bố viết: “Trước năm 1974, các khóa Chính phủ VN không hề đưa ra bất cứ nghị dị đối với chủ quyền quần đảo Tây Sa của TQ. Bất cứ trong tuyên bố, công hàm của Chính phủ VN hay là trên báo chí, tạp chí, bản đồ và sách giáo khoa của VN đều chính thức công nhận quần đảo Tây Sa từ xưa đến nay là lãnh thổ của TQ". Sau đây là trích đoạn phần nói về 5 bằng chứng từ đảng VNCS:

Bằng chứng 1: Ngày 16-5-1956, trong buổi tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán TQ tại VN Lý Chí Dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nước VNDCCH Ung Văn Khiêm trịnh trọng bày tỏ: “Căn cứ vào những tư liệu của VN và xét về mặt lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa là thuộc về lãnh thổ TQ". Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao VN Lê Lộc còn giới thiệu cụ thể hơn những tư liệu của phía VN và chỉ rõ: "Xét từ lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa đã thuộc về TQ ngay từ đời Nhà Tống". 

Bằng chứng 2: Ngày 4-9-1958, Chính phủ TQ ra tuyên bố chiều rộng của lãnh hải TQ là 12 hải lý, dứt khoát nêu rõ: “Quy định này áp dụng cho tất cả mọi lãnh thổ của nước CHND Trung Hoa, trong đó bao gồm quần đảo Tây Sa". Ngày 6/9, trên trang nhất của báo Nhân Dân -cơ quan trung ương của Đảng Lao động VN đã đăng toàn văn bản tuyên bố lãnh hải của Chính phủ TQ. Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ VN Phạm Văn Đồng đã gửi Công hàm cho Thủ tướng Quốc vụ viện TQ Chu Ân Lai, trịnh trọng bày tỏ: “Chính phủ Nước VNDCCH công nhận và tán thành tuyên bố về quyết định lãnh hải công bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước CHNDTH"”. 

Bằng chứng 3: Ngày 9-5-1965, Chính phủ Nước VNDCCH đã ra tuyên bố về việc Chính phủ Mỹ lập “khu tác chiến” của quân Mỹ tại VN, chỉ rõ: “Việc Tổng thống Mỹ Giôn-xơn xác định toàn cõi VN và vùng ngoài bờ biển VN rộng khoảng 100 hải lý cùng một bộ phận lãnh hải thuộc quần đảo Tây Sa của nước CHNDTH là khu tác chiến của lực lượng vũ trang Mỹ”, đây là đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nước VNDCCH và nước láng giềng”.

Bằng chứng 4: Tập Bản đồ Thế giới do Cục Đo đạc và Bản đồ phủ Thủ tướng VN in ấn xuất bản tháng 5-1972 đã ghi chú quần đảo Tây Sa như tên gọi Trung Quốc. 

Bằng chứng 5: “Trong sách giáo khoa Địa lý lớp 9 do Nhà xuất bản Giáo dục VN xuất bản, có bài giới thiệu “Nước CHNDTH" viết: “Từ các đảo Nam Sa, Tây Sa đến đảo Hải Nam, đảo Đài Loan, các đảo Bành Hồ, quần đảo Châu Sơn..., các đảo này có hình vòng cung, tạo thành bức 'Trường Thành' bảo vệ TQ đại lục". Cho đến thời điểm này, nhà cầm quyền CSVN chưa hề đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào trước việc động trời ấy.

          Thật ra, từ lâu người dân trong nước đã nghe nói đến 5 bằng chứng đó, đều hiểu rằng tất cả chỉ là chuẩn bị hay minh giải cho bằng chứng 2, quan trọng nhất, tức Công hàm PVĐ, và đều thấy rằng đó là những văn kiện bán nước không thể chối cãi của chế độ CSVN dưới quốc hiệu VNDCCH (mà CHXHCNVN nay kế tục sự nghiệp), khẳng định đảng CSVN chính là một tập đoàn phản quốc. Oái oăm thay, đây là lần đầu tiên TQ chính thức trưng ra chúng trước quốc tế, chính thức gởi chúng tới 193 quốc gia thành viên của Đại hội đồng LHQ, để Hà Nội phải thúc thủ, nghẹn họng. 

Mà Hà Nội đã nghẹn họng thúc thủ từ lâu rồi bởi cái công hàm bán nước khốn nạn. Vì nếu dễ phủ nhận nó, thì các lãnh đạo CS đã tranh nhau làm công việc này hòng lấy điểm với lịch sử, không lý gì lại nhường công cho một phó chủ nhiệm UB Biên giới quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao với những lập luận mà các chuyên gia luật quốc tế đều đã cười vào mặt. Giải thích lại công hàm Phạm Văn Ðồng chỉ đi vào ngõ bí, để lòe bịp dân Việt thì được nhưng không thể đưa ra cãi trước tòa án và dư luận thế giới. 

Tàu Cộng đã đưa ra quy tắc Estoppel trong luật pháp, không cho phép ai nói và làm ngược lại những điều mình đã nói hay làm trước đó, gây thiệt hại cho đối phương. Cũng không thể bảo rằng giáo khoa và bản đồ của VN đã in sai, nay xin cải chính lại, vì guồng máy kiểm soát và duyệt y các sách giáo khoa là chính Ban Tuyên giáo của đảng cầm quyền CS.

          Chỉ có một cách để dân tộc và nhà nước VN bác bỏ được những bằng chứng của nhà cầm quyền Tàu Cộng, để thoát ra khỏi ngõ bí chết người, hại dân, mất nước là thẳng tay xóa bỏ chế độ cộng sản. Dân tộc VN cần lập ra một thể chế chính trị mới, chính quyền mới, quốc hội mới, đa đảng đa nguyên, tự do dân chủ, giống như các nước cộng sản Ðông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ đã làm vào cuối thế kỷ trước. 

Chính quyền mới, quốc hội mới (thực sự của dân, do dân, vì dân) lúc ấy sẽ đủ thẩm quyền và chính danh tuyên bố đoạn tuyệt với quá khứ nhục nhã, xóa bỏ tất cả các thỏa hiệp bất bình đẳng, công khai hoặc bí mật mà Cộng sản Việt đã ký kết với Cộng sản Tàu (từ công hàm Phạm Văn Đồng 1958, mật ước Thành Đô 1990, hiệp định biên giới 1999, hiệp định lãnh hải 2000, đến cam kết hợp tác toàn diện 2011…). Khi đó, nước VN mới có thể dõng dạc nói với cả thế giới rằng Hoàng Sa, Trường Sa vĩnh viễn thuộc chủ quyền dân tộc Việt, mới có thể ung dung mời gọi và chắc chắn có được những đồng minh hùng mạnh đáng tin cậy để đối phó với xâm lược Tàu.

          Quả bóng cứu dân cứu nước đang trong chân nhà cầm quyền, dân rất mong mỏi các lãnh đạo chính trị biết giải quyết thông minh khôn ngoan, ích nước lợi nhà, coi quyền lợi của Tổ quốc là tối thượng. 

Nhưng xem ra tiền đạo họ Phùng và nay tiền đạo họ Nguyễn cứ sút mãi bóng vào lưới nhà qua việc tiếp tục cấm cản nhân dân biểu tình, bách hại các tôn giáo, tống ngục thêm các công dân yêu nước, hành hạ thêm các tù nhân lương tâm… thì tất nhiên dân phải đứng dậy giành quả bóng về chân mình mà hành xử theo đúng ý nguyện của dân là lật con thuyền Ba Đình khốn khiếp đồng thời lật luôn cả giàn khoan Hải Dương khốn nạn!
          BAN BIÊN TẬP
.


__._,_.___

Posted by: khoi8406hoaky 

World Cup với người Việt ở Úc, Canada, Mỹ và VN


 

           Văn Quang - Viết từ Sài Gòn
       
                                                                                 
                                                                                         We Are One-Ole Ola 


                   World Cup với người Việt ở Úc, Canada, Mỹ và VN
                                                                                                                            VienDongdaily.com - 13/06/2014
 
Những hình ảnh và tin tức về ngày khai mạc World Cup 2014 đã đầy trên các báo, các đài truyền hình, bạn đọc đã quá “no nê” với những thông tin ấy. Trong bài này tôi tường trình với bạn đọc những nét riêng của một vài nước có nhiều người Việt chúng ta nhất.

Tôi may mắn cộng tác với môt số báo ở Mỹ, Úc và Canada, nên có vài bạn bè trong tòa soạn các báo và một số bạn cố tri cùng mê bóng đá, vì thế tôi sẽ tường thuật cùng bạn đọc những cảm nghĩ và khung cảnh ngày khai mạc World Cup của những ông bạn tôi ở những nơi đó. Có thể có những nhận định khác nhau, mỗi nơi đều có cái chung và cái riêng, tùy theo “phong thổ.”

Vậy “tiên khách hậu chủ,” trước hết xin giới thiệu với bạn đọc cảm nghĩ của các ông bạn tôi ở nước ngoài.
                                         
              Giây phút quan trọng nhất, khi bắt đầu trận đấu đầu tiên tại World Cup 2014. (Tác giả chụp qua màn hình)
Chuyện World Cup ở Úc
- Ông chủ bút tuần báo Văn Nghệ tại Úc và café Brazil:

Đó là ông Vi Túy ở báo Văn Nghệ Úc cũng là “cây bóng đá và tennis.” Ông có vẻ khoái nữ danh thủ quần vợt Stosur, cô này có tướng… đàn ông. Mỗi khi cô này vô địch một giải nào đó, tôi gọi sang chia mừng là ông cười ha hả và gửi cho tôi cả ký cà phê Brazil chính hiệu. Thế nên tôi mong Stosur thắng liên miên. Song “xui” cho tôi là mấy giải liền cô bị hạ ngay từ mấy vòng đầu.
Kỳ này tôi tán dóc là trong bảng B kỳ World Cup này, đội Úc có hy vọng thắng Chile. May ra lại có café Brazil chăng? [LTS: Tác giả viết bài sáng sớm thứ Sáu, giờ California, đến chiều cùng ngày Chile đã thắng Úc 3-1, nên coi như bác Văn Quang phải đợi hai trận sau may ra có chút café Brazil]. Tôi hỏi chuyện ngày khai mạc World Cup ở Úc vui không? Ông nhận định:

“Tổ chức ở Brazil là đúng rồi, vì đây là Vương Quốc Túc Cầu mà!

Chiến thắng 3-1 của Brazil trước Croatia, chưa thể hiện rõ nét ứng viên vô địch của giải, bởi Brazil phải “nhờ cậy” và “trông mong” quá nhiều vào Neymar! Và điều này chắc chắn sẽ bị bẻ gẫy khi Brazil gặp các đội mạnh khác! Vì vậy chưa chắc đội chủ nhà sẽ “ẵm cúp” năm nay.

Nói về không khí túc cầu ở Úc: Vì các trận đấu phần lớn đều diễn ra vào sáng sớm (giờ Úc), nên không có cảnh tụ tập để hò hét và cổ vũ. Úc lúc này lại đang vào mùa Đông, nên “các cụ” chỉ trùm chăn nằm trên giường mà thưởng thức các trận cầu “một mình” thôi!

Dân Úc đang hướng về trận cầu sáng thứ Bảy (ngày 14-6) khi đội Úc gặp đội Chile. Dân Úc dù ủng hộ đội nhà, nhưng phần lớn đều không tin đội xứ Kangaru có thể làm nên chuyện. Bởi “thế hệ vàng” của Úc đã không còn nữa, đã thế còn lọt vào bảng “tử thần”!

                                                        
                                                                               Ảnh của Đỗ Quân từ Canada
 Chuyện World Cup ở Canada
- Ông bí mật ở Thời Báo Canada:

Ông Đỗ Quân là “một người bí mật” trong tòa soạn Thời Báo Canada, chỉ có tôi biết ông là ai. Trước khi World Cup diễn ra, tôi hỏi ông về tình hình World Cup ở Canada, ông mô tả cảnh World Cup ở xứ ông cũng hấp dẫn ra gì:

“Bắc Mỹ là nơi môn túc cầu – bóng đá, không được hâm mộ cho lắm vì môn thể thao quốc gia là khúc côn cầu hay băng cầu – hockey. Tuy nhiên, vì Toronto là thành phố đa văn hoá nhất Canada, nên các sự kiện bóng đá quốc tế luôn là những dịp ồn ào. Thành phố này là nơi có hơn 70 sắc dân tứ xứ tề tựu, và thành phần cộng đồng Ý, Brazil, Bồ đào nha… đông đảo, gần đây, số dân nhập cư từ Nam Mỹ đến cũng bắt đầu kha khá.

Điều đáng nói là mặc dù sắc dân nào cũng ủng hộ, cổ võ cho đội nhà hết mình, chuyện đương nhiên, nhưng chưa hề xảy ra chuyện đánh giết nhau sau khi phân thắng thua.

Khi các trận đấu diễn ra và được truyền hình trực tiếp, fan của sắc dân nào đổ vào quán bia - gọi là sport bar, của sắc dân ấy, mặc dù Tivi ở nhà họ đôi khi to hơn và đời mới hơn. Thường thì trước đó các phe đều sắm sửa áo thun, cờ xí rình rang, chạy xe bóp còi inh ỏi, la hét ngoài đường trước các trận đấu và sau mỗi bàn thắng.

Khi có tỷ số cuối cùng, đám dân thua im lặng ngậm ngùi dẹp cờ, cởi áo đi ngủ trong khi đám dân thắng đổ ra đường làm thêm một màn gây náo loạn nữa.

Lần Euro 2012 vừa rồi, đội Tây Ban Nha thắng, nhưng vì dân Tây Ban Nha ở Toronto chẳng bao nhiêu, nên dân Bồ Đào Nha – rất đông, vui giúp. Họ đổ xuống đường, chặn cả xe điện lại, leo lên nóc nhảy múa. Trong lúc đó đám Ý cất cờ, ra khỏi bar về nhà ngủ. Cảnh sát chỉ nhìn, cười cười, miễn là không có bạo động là OK. Và chưa bao giờ có bạo động cả. Toà soạn Thời Báo ở trong khu Bồ, ngày nào có trận đá là ngày ấy nhức đầu từ sáng đến khuya, nhưng bù lại ai muốn ăn barbecue, hamburger, uống Coke… ké cứ việc ra vỉa hè trước cửa, nơi nhóm Bồ “liên hoan” mà ăn tự do.

Dân Mít ta thì đổ vào các quán cà phê, nhà hàng Việt Nam có chỗ ngồi rộng rãi để coi, bàn tán và dĩ nhiên là cá độ. Nghe nói các chị cũng tham gia, tuy chỉ đánh nho nhỏ cò con năm chục một trăm. Cũng có một số “phe ta” vô các sport bar Tây để la hét ké.

Cũng nghe nói ở trận mở màn, phe bắt Brazil chấp Croatia một trái rưỡi.

Ngày lễ khai mạc rơi vào đúng giờ làm việc của một ngày thường cho nên số người xem lễ khai mạc chẳng bao nhiêu vì mắc “cày bừa.” Chỉ có một số ở các văn phòng có các chủ nhân dễ dãi mở máy tính bảng lên để coi trực tiếp truyền hình và ở các sport bar có mấy anh ở không hoặc về hưu ngồi gật gù trước màn hình lớn Tuy nhiên, từ buổi sáng, xe cộ đi làm việc đã cắm đủ mọi thứ cờ chạy như... cờ lông công trên đường. Các bà, cô và con nít mặc áo thung vàng xanh lá cây ủng hộ đội Brazil lượn qua lượn lại trong các hè phố của khu cộng đồng Bồ đào nha. Đến 4 giò, trận đấu đầu tiên của giải khai mạc thì các sport bar đã ngập người. Một trong các tụ điểm của dân Mít là càphê Phố Nhỏ trên đường Dundas cũng đầy khách.
- Cậu Út cũng ở Canada viết gì?

Chúng tôi gọi là “cậu út Nhất Lung” bởi… người thì nhỏ nhưng tiếng thì to, bởi “cậu” điều hành diễn đàn Tứ Hải gồm nhiều bậc trí giả lớn bé già trẻ góp tiếng nói về đủ mọi vấn đề nóng nhất hiện nay. Từ thời sự đến văn học nghệ thuật, từ tin tức bạn bè chung đến riêng. Nhất Lung ở Canada, sau khi xem xong buổi khai mạc World Cup, “cậu Út” hứng chí viết vài dòng cho dzui:

“Thế Vận Hội Túc Cầu năm nay tổ chức tại Brazil trong một khung cảnh quá ư là đặc biệt. Buổi lễ khai mạc tổ chức trọng thể tại vân động trường Sao Paulo còn bên ngoài dân chúng hò hét kéo nhau đi biểu tình phản đối. Nghe đâu ngân khoản tổ chức vụ này, chính phủ Brazil đã bóp bụng xuất chi $14 tỉ Mỹ kim trong lúc nhu cầu xã hội còn nhiều việc cần phải làm. Một bài báo viết trong tờ La Presse phát hành tại Montréal ngày 12.6.2014 đã đặt tên cúp FIFA là "La Coupe de la honte"...
Trận đấu mở màn giữa hai đội banh Brazil và Croatia diễn tiến ngang ngửa và nếu không nhờ Hậu vệ số 6 của Brazil "giúp tay trong" thì chắc chắn Croatia thua đứt 3 bàn trắng...”

                                          
                                                              Quán Café Star ở Houston (Hình: Ng Gia Quyết)

Chuyện World Cup ở Mỹ
- Ông ngoại bàn chuyện World Cup ở Houston:

Ông Nguyễn Gia Quyết là bạn tù “cải tạo mút mùa Lệ Thủy” với tôi, khi ở trong tù chúng tôi đã từng cùng nhau mặc áo mưa ngồi ngoài sân đất xem World Cup qua cái màn hình ti vi 21 inch cũ rích loằng ngoằng và nhìn anh em cá độ một gói mì, vài điếu thuốc lá. Mấy đội không được ra sân xem đành ngồi ghé tai qua cái ô vuông bằng tre giữa bức tường đất làm vội của nhà tù, xem đá bóng… bằng tai.

Hồi đó Quyết còn độc thân, “bồ nhí” lên thăm còn thẹn thùng đỏ mặt. Ở tù ra mới cưới nhau, ít lâu sau kéo nhau qua Mỹ. Bây giờ “chàng và nàng” ở Houston và đã là ông bà ngoại! Ôi thời gian, đúng là ngựa phi qua cửa sổ. Tuy vậy ông vẫn còn hăng say bóng đá lắm. Ông cho biết:

“Hòa cùng các nước trên thế giới đón chào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tại đất nước Hoa kỳ nơi mà môn bóng bầu dục, bóng rổ được coi là môn thể thao vua, môn bóng đá ngày nay cũng đã phát triển mạnh mẽ. Đội tuyển nam Hoa kỳ cũng đã nhiều lần tham dự World Cup, riêng đội nữ cũng đã 2 lần vô địch thế giới. Số lượng người hâm mộ cũng đông và cuồng nhiệt không kém gì tại các nước Bắc mỹ, châu Á.

Trước World Cup, một số các trận giao hữu đã được đá tại Mỹ và các sân vận động với hơn 60,000 chỗ ngồi đều chật kín. Tại Houston số người Việt cũng háo hức chờ ngày khai cuộc, cũng tranh luận cũng bàn cãi xem đội nào sẽ vinh dự đoạt cúp vàng. Tại các tiệm café thì không khí lại càng sôi nổi hơn, thôi thì dủ chiêu để phục vụ cho các thương đế. Star café nằm trên đưòng Bellaire đã trang trí rực rỡ cho World cup, hình ảnh của các đội tuyển cũng như các cầu thủ danh tiếng đã được treo trang trọng trước mặt tiền của quán, nghe đâu suốt thời gian world cup café và BBQ sẽ được phục vụ miễn phí !! Ngoài ra Star café còn có chương trình dự đoán world cup với nhiều phần thưởng giá trị như vé máy bay về Việt nam, TV 55,” I Pad...

                                    
                                         Một cô gái Brazil tung cờ quốc gia mừng đội nhà chiến thắng trước Croatia
 Ai sẽ là đội vô địch?
Đây thật là câu hỏi khó trả lời. Tây Ban Nha chăng? Cũng khó, Tiki Taka cũng đã bị hóa giải rồi, Barcalona và Bayer Munich đã chẳng bị thua tơi bời đó sao?

Xe tăng Đức và vũ điệu Tango Arhentina? Cũng không dễ. Ngoài hàng công đã thể hiện một sức mạnh kinh khủng, hàng thủ của Đức và Argentina nhiều khi đã bộc lộ những thiếu sót chết người, rất thiếu ổn định.

Duy nhất chỉ còn lại đội chủ nhà. Với lực lượng hay đồng đều cả 3 tuyến, kinh nghiệm trận mạc và thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Brazil triển vọng sẽ giương cao cúp vàng vô địch lần thứ sáu (6) để phần nào đáp ứng được mong muốn của người hâm mộ cũng như xoa dịu những khó khăn do nền kinh tế èo uột gây ra. Thôi thì đội nào vô địch cũng vậy thôi, 4 năm mới có một lần, hãy tận hưởng và vui sống cuồng nhiệt cùng môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh.

- Lính tàu bay nói chuyện dưới đất:

Ông Pilot Lê Mộng Hoan vốn là dân lái phản lực và là bạn cố tri của tôi từ hồi còn là thiếu úy tò te cùng các ông Cương “khểnh,” Hợi “Voi,” Phong “híp”… Các ông này được gọi là “dân chơi” nhưng không phải là “dân chơi cầu ba cẳng, mà là chơi kiểu ‘cậu trẻ,’ hào hoa phong nhã, nhảy đầm hay, mạt chược giỏi, đấu láo “thành thần", lái máy bay dễ như đi xe đạp. Và đặc biệt cùng có niềm say mê bóng đá, có khi mò đến sân Cộng Hòa hò reo tưng bừng. Hiện ông ở Orange County, ông xem World Cup vào buổi trưa nên sảng khoái tỉnh táo hơn tôi, xem xong ông liền “đấu” qua meo:

“Tôi không biết nhiều cũng như không theo dõi "bóng đá" thường xuyên tuy nhiên tôi tiên đoán trận Brazil-Croatia sẽ hoà 0-0 hoặc nếu Brazil xuất sắc thì tỉ số sẽ là 1-0.

Ở bên này không khí bóng đá có vẻ nhộn nhịp hơn 4 năm trước nhất là trong cộng đồng VN, còn Mỹ thì không mấy mặn mà.”

Và sau ngày khai mạc World Cup ông viết:

“Trận đấu theo tôi thì không có gì xuất sắc, nếu Brazil chơi như hôm nay thì khó có thể vô địch. Croatia "xui" vì bị quả phạt đền quá vô lý ở phút 70, nhờ quả phạt đền "thiên vị" của trọng tài Nhật nên Brazil lên tinh thần thắng thêm trái thứ 3 nếu không thì tỉ số sẽ là 1-1. Neymar số 10 Brazil đá hay, xuống banh nguy hiểm ngoài ra không có gì đáng nói.”

                                                         

                             Bàn thua đầu tiên tại World Cup thuộc về đội chủ nhà Brazil. (Tác giả chụp qua màn hình)

- Ông “Việt kiều” đi Brazil xem World Cup:

Tôi gặp Mai Bá Trác với vài người bạn ngày 11-6 vừa qua, trước World Cup một ngày, trong một tiệm cà phê bên cạnh Bưu Điện Sài Gòn. Trác nói với tôi là sẽ về Mỹ ngày 12-6, nhưng về đến Mỹ, anh sẽ đi Brazil ngay để xem World Cup. Trác nói ngay con nó cho tiền thì đi cho biết. Tôi chỉ xem một trận của Mỹ và một trận của Úc thôi. Tôi nói có gì hay, ông điện thoại cho tôi với nhé? Trác gật đầu nhẹ nhưng tôi biết là ông này sẽ không gọi đâu vì Brazil thiếu gì thứ để “khám phá.” Phải không Mai Bá Trác?
- Ông thần đồng không hài lòng với trận đấu:

Ngay sau trận đấu, tôi phôn sang nói chuyện với ông Hoàng Thi Thao. Ông có những nhận định rất độc đáo. Theo ông:

Thứ nhất: Trọng tài người Nhật bắt thiên vị. Cú không cho Croatia thắng bàn thứ hai vì cầu thủ va chạm với thủ môn Brazil là sai. Thêm nữa, quả penalty cũng sai luôn. Nếu không có quả phạt đền đó, cuối cùng tỉ số vẫn chỉ là 1-1.

Thứ hai: Cũng ông trọng tài này đã “nhìn xa hơn” bởi nếu Brazil thua thì tình hình an ninh chính trị Brazil sẽ hỗn loạn sau những cuộc biểu tình trước World Cup. Nhờ chiến thắng này dân Brazil sẽ dịu lại, World Cup sẽ không gặp nhiều trở ngại. Vậy là chủ ý của trọng tài hay của FIFA?

Thứ ba: Hết sức thất vọng vì đội Brazil. Neymar chưa thể bằng các đàn anh lớp trước được. Đội tuyển Brazil đá như thế này gặp mấy đội Âu Châu là “chết giấc.”

Đó là tóm lược những nét chính ông HTT đã nhận định.

                                                       

                                               Chàng thư sinh Oscar được nhiều khán giả ái mộ hơn Neymar.

- Tản mạn của Hà Nguyên Phổ về ngày khai mạc:

Như vậy là hết chờ, hết đợi: ngày 12 tháng 6 đã đến với trận đấu khai mạc giữa Brazil và Croatia, đúng 1 giờ trưa (San Jose). Sau khi đuợc nghe và đuợc ngắm nhìn Jay Lô ở trên đài TV Mễ (tôi gọi J Lô thay vì gọi Jennifer Lopez cho nó thân mật, cũng như tội gọi CR7 thay vì Cristiano Ronaldo) trình bày ca khúc We Are One-Ole Ola truớc khi quả bóng lăn trên sân Sao Paulo. J. Lô, đã 44 tuổi mà vẫn còn ngon lành, làm tôi suýt nữa xao lãng chuyện đá banh, quên chuyển qua đài ESPN để nghe bình luận.

Về trận khai mạc Brazil-Croatia: Kết quả 3-1 cho đội chủ nhà, nhưng cuộc diện trận đấu không phản ánh đúng với tỷ số. Brazil chơi một trận không ra hồn, rời rạc, phải phòng thủ trối chết ở những phút cuối trận, khi chỉ dẫn 1 trái mong manh. Marcelo, “đầu bù tóc rối,” đã chơi một trận quá tệ, nhất là sau khi đá phản luới nhà, mất tinh thần, loạng quạng. Và Hulk, “chạy mau đá bậy, hữu dõng vô mưu.” Thủ môn Cesar cho thấy mình đã già, đã thầm hát “nếu Anh còn trẻ như năm truớc.” Brazil cứ tiếp tục đá như hôm nay, e khó qua đuợc con trăng này, khó đọat chức vô địch như nguời ta dự đoán.

                                          
                           32 cô gái múa mừng World Cup trong khi chờ giờ khai mạc. (Tác giả chụp qua màn hình)
Đêm khai mạc World Cup ở Sài Gòn vẫn vui hơn Tết
Buổi chiều ngày 12-6, trời đổ mưa làm không khí Sài Gòn mát mẻ, dường như Trời cũng chiều người. Ở VN nếu muốn xem buổi lễ khai mạc World Cup, chúng tôi phải dậy từ 1g15 ngày 13-6, xem cho đến hết buổi lễ, sau đó 3g xem luôn trận Brazil-Croatia. Thế là gần một đêm thức trắng. Tuy nhiên đêm đầu tiên còn khỏe, xem xong là đến sở làm, còn đấu hót, bình loạn vui hơn Tết. Nhưng vài hôm sau thì ngáp sái quai hàm.

Ước tính sẽ có khoảng 1 tỷ người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới trực tiếp theo dõi lễ khai mạc World Cup 2014, đây là một con số kỷ lục. Thế thì tội gì dân VN không xem, nhất là năm nay lại được xem free. Tôi không thể ước tính sẽ có bao nhiêu người xem, nhưng chắc chắn năm nay sẽ nhiều hơn mấy kỳ World Cup trước.

Trở lại chuyện ở VN, tôi xin kể vài “đặc sản” trước và trong đêm khai mạc World Cup ở VN. Bài đã dài và các ông bạn tôi đã mô tả gần như quá đầy đủ, nên tôi chỉ sơ lược vài nét chính:

                                               
      Cúp vàng World Cup Việt Nam sản xuất chỉ có giá 70 ngàn đồng VN. (Tác giả chụp qua màn hình)
Cúp vàng giá 70 ngàn đồng VN
Bạn không tin ư? Một chiếc cúp vàng của World Cup năm nay được bán ở VN với giá 70 ngàn đồng VN (chỉ cần $1 USD có thể mua 2 chiếc cúp ). Đó là nghệ thuật của làng gốm Bát Tràng. Làng nghề truyền thống Bát Tràng có hàng ngàn xưởng gốm, nhưng sản xuất cúp vàng thế giới chỉ có 1-2 nhà. Xưởng gốm Nga Nhật của anh chị Vương Hồng Nhật-Nguyễn Thị Nga chính là xưởng đầu tiên làm cúp.
Tích sẵn mì tôm, mực khô, trứng vịt lộn...
Những món trên vốn là “đặc sản” của người bình dân VN từ Nam ra Bắc. Ngay từ bây giờ rất nhiều bà con ở vùng quê VN và cánh lao động chân tay ở thành phố lớn cũng chuẩn bị sẵn sàng những món này dành những đêm xem World Cup… mệt không nghỉ. Các bà ở thôn quê cũng đã quen với tiếng gọi World Cup, có lẽ đây là thứ tiếng Anh duy nhất mà bà nào cũng biết, bà nào cũng xài vì vừa “gọn nhẹ,” vừa chẳng biết gọi là cái gì khác nữa. Các bà tính toán rất hay, thà như thế còn hơn để mấy ông chồng ra quán cà phê rồi lại cá độ, lại nâng vài “xị” say lè nhè, có khi dây dưa với mấy em bưng bê thêm rắc rối.

Một số quán cà phê còn “lên đời” độc đáo, cho tiếp viên mặc trang phục của các đội bóng nổi tiếng, nhìn hoa cả mắt. Nhất là hầu hết các em tiếp viên đều thích mặc đồ ngắn cũn cỡn, chật ních muốn rách thịt để khoe hàng.
Lại còn rất nhiều của hàng nhỏ lẻ, quán đầu đường, hông chợ, sẵn sàng mở cửa suốt đêm cho thực khách xem bóng đá với các món ăn đủ loại: cháo gà, xôi lạp xưởng, cơm tấm bì, bún bò, bún mọc, đậu phụ mắm tôm… tha hồ chọn.
Nhà cầm đồ lên hương
Cũng giống các mùa World Cup hay Euro trước, là một mùa làm ăn bận rộn của dịch vụ cầm đồ. Số khách hàng đến cầm đồ trong dịp World Cup thường cao gấp 4-5 lần so với những ngày thường, số tiền cho vay lời cũng cao hơn nhiều lần. Các con bạc cay ăn cay gỡ, giá nào cũng chơi.

Không liên quan đến các dịch vụ như cá độ, cầm đồ nhưng các doanh nghiệp sản xuất cũng lo lắng cho hiệu suất công việc của công ty giảm sút vì người lao động tập trung thời gian quá nhiều xem bóng đá. Nhiều nhân viên xem bóng đá suốt đêm rồi đến sở ngủ gục hoặc làm lơ mơ hoặc kiếm chỗ ngủ gỡ. Tuy nhiên nhiều ông bà chủ rất thông cảm, chỉ “nhắc nhở” chứ không đuổi việc.
Đêm khai mạc World Cup ở VN có gì vui
Hầu như cả Sài Gòn đều thức để đón đợi buổi lễ khai mạc World Cup diễn ra như thế nào. Tất cả các nhà đều mở ti vi, nhưng tất cả mọi cánh cửa đều đóng kín mít, nhà nào cũng có ít nhất một lần cửa sắt. Quý bạn thừa biết mùa World Cup cùng với nạn thất nghiệp, trộm cướp như rươi, hở ra là “toi mạng.” Đó cũng là “đặc sản” của VN trong đêm World Cup này.

Tất cả nhấp nhổm chờ giờ khai mạc. Những con mắt dán vào màn hình ti vi. Trong khi chờ đợi giờ khai mạc, 32 cô gái VN nhảy múa mừng World Cup coi cũng “bắt mắt.”

Ở VN cũng bắt chước thiên hạ, bày ra trò cá heo dự đoán kết quả World Cup.

                                           
                      Cá heo VN cũng bói kết quả thắng bại trong mùa World Cup này.  (Tác giả chụp qua màn hình)

Trận đấu đầu tiên giữa Brazil và Croatia bắt đầu, mọi con tim cũng hồi hộp theo, tất nhiên là dân cá độ nhức tim hơn. Tôi chỉ xin đồng ý với ông Nguyễn Gia Quyết, Hoàng Song Liêm, Trần Thiện Hiệp rằng xem xong trận đấu đầu tiên này, niềm tin vào đội Brazil vơi đi rất nhiều. Và trong hai cầu thủ được chú ý nhất của Brazil, chúng tôi thích Oscar hơn Neymar. Bởi Oscar có dáng thư sinh, đi bóng rất dẻo, cú đá cuối cùng vô cùng ngoạn mục, hạ gục thủ thành đội Croatia, mang chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Một chiến thắng vô cùng cần thiết cho Brazil. Nếu phải nói một người hùng của Brazil phải nói đến anh chàng thư sinh này.

Xin hẹn bạn đọc tuần sau chúng tôi sẽ tiếp tục với những trận hay kèm theo những đề tài thời sự đáng nói hiện nay ở VN.
Văn Quang
~~~~~~~~~~~~~~~
*Trang bài viết "



                                                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__._,_.___

Posted by: Nhat Lung

Featured Post

Bản Tin Cuối Ngày-19/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link