Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, June 26, 2014

Những Văn Kiện Xé Lòng


 Những Văn Kiện Xé Lòng

Tàu khựa nó đối xử với nhau như thế này

https://www.youtube.com/watch?v=nTCKusx9hh8

Nguyệt Quỳnh

 

Mấy thủ lĩnh bí cờ xôi thịt đã dính bẫy Boxite Trung Quốc? Mẹ đau như xương sống bị đâm, như cột sống bị đè Ai đã bán chui biên thùy bằng những mật ước? Ai đã bán vụng lãnh hải Tổ quốc trong canh bạc độc tài? (Mẹ Việt Nam không chỉ nhìn ra biển - Thế Dũng)

Có lẽ không có gì cay đắng hơn khi phải làm công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) nối dài ngày nay. Phải ngồi nhìn sự nhu nhược của lãnh đạo trước từng tấc đất đã mất, từng tấc biển đang mất dần trong sự hung hăng lấn chiếm của quân thù. Sự nhu nhược vượt quá mức chịu đựng đến xấu mặt, thể hiện ngay từ các phát biểu của các tướng lĩnh trong quân đội. Một quốc gia độc lập với một quá trình lịch sử hào hùng, nay trở thành một nước chư hầu, mất hết cả khả năng phản kháng. Đến nỗi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa phải cất tiếng than: “Ôi! tổ quốc ơi, ai làm người chịu nhục.”

Nhưng điều đáng nói là sự phản bội đã bắt đầu ngay từ những năm tháng, khi người dân đặt hết niềm tin và ngay cả sinh mạng của mình vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng. Công hàm Phạm Văn Đồng đã được ký kết vào cái giai đoạn mà đảng được tin yêu nhất. Giai đoạn 1954-1959 là khoảng thời gian mà dân chúng miền Bắc sẵn sàng chấp nhận thiếu thốn, sẵn sàng hy sinh mạng sống, dưới ngọn cờ của đảng để bảo vệ độc lập nước nhà. Những lá đơn của một thời máu lửa vẫn còn nguyên nét tin yêu đó:
Nguyễn Gia Long, một thanh niên 23 tuổi, viết đơn tình nguyện đi B: “Tôi, một trong những thanh niên của Tổ quốc, của Đảng, tôi muốn được góp sức mình trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc…không một khó khăn nào, một trở lực nào ngăn cản được bước tiến của tôi đi theo cách mạng. Cao thượng nhất đời tôi là được chết cho cách mạng”. Ông Phạm Văn Minh đã có hai người con lớn theo bộ đội, viết đơn cho con trai thứ ba: “Tôi nguyện cho đứa con thứ 3 của tôi đi chiến đấu cho đến khi nào không còn bóng dáng một tên xâm lược Mỹ nào thì mới thôi, dù con tôi có phải hy sinh đi nữa nhưng tôi cũng vui lòng và nó cũng đã góp phần công sức vào chống Mỹ giải phóng đất nước”.

Lòng ái quốc và niềm tin của họ đã bị phản bội. Trong lúc đưa hàng ngàn thanh niên vào miền Nam với danh nghĩa chống Mỹ xâm lược, gia đình và những người trẻ đổ xương máu “giành độc lập” này không hề biết rằng sau lưng họ, cấp trên đã ký tặng những phần đất xương thịt của tổ quốc. Phạm Văn Đồng đã lẳng lặng ký công hàm công nhận lãnh hải "lưỡi bò" thuộc về Trung Cộng vào ngày 14/09/1958. Cho đến nay, những tài liệu gây nhiều ngỡ ngàng đau đớn này đang được Trung Cộng trưng ra làm bằng chứng trước thế giới. Rõ ràng lãnh đạo CSVN sẵn sàng đặt lợi ích trước mắt của đảng lên trên mọi điều thiêng liêng và trên cả danh dự của chính đảng CSVN. Nếu một đảng phái khác làm điều này, chắc chắn họ đã phê bình và lên mặt dạy dỗ là quá ấu trĩ, là giữa các quốc gia chỉ có quyền lợi chứ không có cái gọi là "tình nghĩa", hay ngay cả là làm "bù nhìn" cho các thế lực ngoại bang v.v…

Bảy năm sau kể từ ngày ông Phạm Văn Đồng đặt bút ký bức công hàm oan nghiệt này, ngày 10/5/1965 báo Nhân Dân lại một lần nữa khẳng định Hoàng Sa là của Tàu; Nguyên văn: Ngày 9/5/1965, Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên bố về việc Chính phủ Mỹ lập "khu tác chiến" của quân Mỹ tại Việt Nam, chỉ rõ: "Việc Tổng thống Mỹ Giôn-xơn xác định toàn cõi Việt Nam và vùng ngoài bờ biển Việt Nam rộng khoảng 100 hải lý cùng một bộ phận lãnh hải thuộc quần đảo Tây Sa của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa là khu tác chiến của lực lượng vũ trang Mỹ", đây là đe dọa trực tiếp "đối với an ninh của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nước láng giềng. Bài báo xác định cụ thể và cắt lìa xương thịt đất nước cho Tàu Cộng này chắc chắn không là bài báo duy nhất. Hẳn là trước và sau nó còn có nhiều bài báo khác nữa. Chính những bằng chứng đau đớn trên giấy trắng mực đen này, khi được Bắc Kinh đem ra xử dụng trong những ngày gần đây, đã biến các luận điệu cãi chày cãi cối rằng "công hàm Phạm Văn Đồng không nhắc tới Hoàng Sa - Trường Sa" thành loại lý luận trẻ con mà Ban Tuyên Giáo CSVN quen dùng với người dân Việt Nam.

Tiếp đến là một tài liệu gây nhiều âu lo nhất cho đến nay, đó là các bản đồ được in ấn bởi Cục Đo Đạc và Bản Đồ, trực thuộc Văn phòng Thủ tướng nước VNDCCH. Những bản đồ này cũng ghi rặt các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là Tây Sa và Nam Sa như Bắc Kinh căn dặn. Chữ viết của công hàm Phạm Văn Đồng nay được diễn đạt bằng hình vẽ và nhân rộng hàng ngàn, hàng vạn lần, do chính văn phòng thủ tướng in ấn. Cãi làm sao bây giờ ?!

Chưa hết, chứng tích bán nước của lãnh đạo đảng còn nằm sờ sờ trên các trang sách giáo khoa lớp 9 do Bộ Giáo Dục VNDCCH biên soạn mà nay Bắc Kinh đang trưng ra trước cả thế giới. Nguyên văn: Vòng cung đảo từ các đảo Nam sa, Tây sa đến các đảo Hải nam, Đài loan, quần đảo Hoành bồ, Châu sơn ... làm thành một bức "trường thành" bảo vệ lục địa Trung quốc. 

Điều đau lòng là đã biết bao thế hệ học sinh non trẻ đã phải nhớ nằm lòng rằng các quần đảo đó là “Tây Sa” và “Nam Sa”, và là đảo của Trung Cộng. Cha ông ta suốt mấy ngàn năm đổ biết bao xương máu, thời đại nào cũng căng mình ra để giữ gìn từng tấc đất của tổ tiên truyền lại. Nay CSVN không chỉ để mất đất, mất biển, mà còn buộc các thế hệ tương lai phải chấp nhận đó là chuyện đã rồi. Khó mà không gọi đó là những hành động chủ tâm phản quốc.
Hiển nhiên, đây chỉ mới là một vài tài liệu khởi đầu mà Bắc Kinh tung ra. Năm tháng của các tài liệu trên cho thấy Bắc kinh đang có cả kho dữ liệu mà chúng đã thu thập trong nhiều thập niên qua. Điều đó cũng là bằng chứng cho thấy ý đồ xâm lấn của Bắc Kinh đã có từ rất lâu — từ thời ông Hồ Chí Minh còn sống dài cho đến ngày hôm nay — đặc biệt bao gồm cả giai đoạn mà Hà Nội hí hửng ôm 16 chữ vàng và 4 tốt.

Đó là chưa kể tấm bản đồ có hiện rõ 9 vạch khổng lồ được dùng để trang điểm phòng họp tại trụ sở thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nơi mà hàng ngày đủ loại các quan chức thượng tầng ra vào họp hành và không ai, kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng, cảm thấy có chút gì khó chịu hay nhục nhã. Bao giờ thì Bắc Kinh sẽ dùng luôn các hình ảnh này làm bằng chứng chủ quyền của chúng?
*****
Trước cả khối những văn kiện xé lòng nêu trên, tôi bất chợt rơi lệ lặng nhìn bản sắc lệnh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm ký ngày 13/7/1961, dời thẩm quyền quản trị quần đảo Hoàng Sa từ tỉnh Thừa Thiên vào tỉnh Quảng Nam.
Tới bao giờ việc bảo vệ từng tấc đất giang sơn mới sẽ lại là trách nhiệm tối thượng nhưng rất bình thường và đương nhiên của mọi chính phủ và mọi người dân Việt Nam?

ttp://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/hang-van-cong-nhan-binh-duong-inh-

 

 

 

Đồng ruộng bốc lửa

Blog / Bùi Tín / VOA


Tình hình nông thôn Việt Nam ngày càng trở nên nóng bỏng. Nông dân đang kêu cứu. Người dân mất đất ngày càng nhiều. Dân oan ở nông thôn tăng lên nhanh chóng. Hiệp hội dân oan đã được thành lập, lan rộng ra các tỉnh thành, quận huyện.

Tất cả tai họa của nông dân Việt Nam mấy chục năm nay là cái sáng tạo kỳ quái, chưa từng có bao giờ, của đảng CS, đó là “quyền sở hữu toàn dân về đất đai’’.
                                                                                                     
Từ ngàn xưa, nông dân các thời đại đã chinh phục thiên nhiên, khai phá rừng hoang  thành đồng ruộng phì nhiêu. Các chế độ cai trị đều công nhận quyền sở hữu tư nhân của những nông dân tiên phong ấy, kể cả quyền chuyển giao lại cho con cháu họ mãi mãi về sau.

Đảng CS đã ngang nhiên thủ tiêu quyền tư hữu về ruộng đất vốn được công nhận là thiêng liêng bất khả xâm phạm trên toàn thế giới từ thời cổ đại đến nay. Năm 2013, nhân bàn về bản Hiến

pháp mới, đã có nhiều nhân sỹ, trí thức, giáo sư, nhà chính trị góp ý nên trả lại cho xã hội quyền sở hữu đa hình thức: nhà nuớc, tập thể, tư nhân, trong đó hình thức sở hữu tư nhân là căn bản nhất.

Với “sở hữu toàn dân” đảng CS đã giáng một đòn chí tử vào giai cấp nông dân mà đảng từng coi là giai cấp thân thiết nhất trong liên minh công - nông. Thật ra đây là sự phản bội thâm độc nhất, là hành vi tội ác tệ hại nhất, tàn phá nông thôn, triệt phá nông nghiệp, bần cùng hóa triệt để nông dân.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà toán học hàng đầu Hoàng Xuân Phú ở trong nước đã cảnh báo rằng “Điều 4 Hiến pháp và sở hữu toàn dân về đất đai là hai tử huyệt của đảng CS”.

Sinh viên ngành Luật Đỗ Thúy Hằng từng nhận xét: “Mệnh đề bịp: đất đai thuộc sở hữu toàn dân có mục đích dẫn đến tim đen - mệnh đề 2 của đảng CS là: do Nhà nước của đảng CS thống nhất quản lý”. Và Đỗ Thúy Hằng kết luận: “Thế là đảng CS không hề bỏ ra một giọt mồ hôi nào bỗng có quyền thu hồi bất cứ mảnh đất nào họ muốn, ngon ơ, coi như hợp pháp. Tai họa cho nông dân ta là từ đó”.

Thế là đồng ruộng ta đang bốc cháy. Bị dồn vào bước đường cùng, hàng triệu nông dân ở khắp nơi - ở Tiên Lãng, Kiến An,Thái Bình; ở Dương Nội, Hà Đông; ở Trịnh Nguyễn, Bắc Ninh; ở Bắc Sơn, Hà Tinh; ở Sơn Hải, Ninh Thuận; ở Quảng Ngãi và Bình Định; ở Bình Dương và Long An… - đã thề sẽ sống chết với đất đai ruộng đồng mồ mả của tổ tiên, cha ông để lại, quyết không cho ai xâm phạm. Có nơi dân oan đã kéo lên thủ đô đấu tranh quyết liệt.

Chính quyền địa phương đã huy động công an cùng bọn côn đồ xã hội đen hành hung tàn bạo nông dân, trong khi chính quyền trung ương làm ngơ, Bộ Công an đồng lõa làm cho tình hình cực kỳ căng thẳng.

Mặt trận Tổ quốc trong đó có Hội Nông dân VN hoàn toàn bất động khi nông dân đứng dậy đòi quyền sống, tự vạch trần bộ mặt làm tay chân cho đảng CS, không có mảy may liên hệ gì với bà con nông dân trong cơn đại nạn kéo dài này.

Theo hai trong số các chuyên gia am hiểu nông dân và nông thôn nhất, giáo sư Võ Tòng Xuân và giáo sư Đặng Hùng Võ, đảng CS phải trả lại cho nông dân quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất, vì không có một con đuờng nào khác để đưa nông thôn ra khỏi bế tắc nguy hiểm hiện nay. Và đó cũng là vấn đề ưu tiên cần được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Quốc hội vào giữa tháng 5 này.

Nông dân hiện vẫn còn chiếm 70% dân số nước ta. Điều gì sẽ xảy ra khi phong trào nông dân đòi quyền sống lan ra rộng khắp, được điều hành bởi Hiệp hội dân oan mất đất, được phong trào Dân chủ, Nhân quyền tận lực hỗ trợ, được mạng lưới các blogger tiếp sức, được thế giới và Liên Hiệp Quốc ủng hộ? Sẽ không có một thế lực nào đàn áp nổi.

Tình hình Tiên Lãng, Dương Nội, Bắc Sơn, Sơn Hải, Trịnh Nguyễn cho thấy rõ bọn quan chức CS địa phương đã câu kết chặt với các nhà đầu tư nước ngoài cướp đất của dân với giá rẻ mạt để xây dựng nhà nghỉ cao cấp, khách sạn 4 sao, trung tâm thương mại, tổ hợp chung cư lớn, văn phòng các loại, sân golf, sòng bạc casino… nhằm thu lợi lớn, trong khi đông đảo nông dân bị phá sản, mất mồ mả cha ông, mất phương tiện sản xuất, mất nguồn sống cố hữu của mình.

Không dứt khoát từ bỏ khái niệm sở hữu toàn dân quái ác, như chiếc gông kẹp cổ nông dân gần nửa thế kỷ qua, mọi nghị quyết của đảng CS về chính sách tam nông - nông nghiệp, nông dân, nông thôn - về xây dựng nông thôn mới, về bổ sung sửa Luật đất đai đều là hời hợt, giả dối trên quá trình phản bội nông dân và tàn phá nông thôn.

Tất cả những trò lừa dối ấy chỉ như đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm giận đang bùng cháy trên đồng ruộng, làm cho lan rộng ra cả nước, khi nông dân cả nước biết kết đoàn, biểu thị ý chí bất khuất trước cường quyền tham nhũng, quyết giành lại bằng được quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất thiêng liêng vốn có tự ngàn xưa.

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/content/dong-ruong-boc-lua/1943139.html?utm_medium=email



Bản án chung thân dành cho người chống tham nhũng!


Do sức khỏe yếu, ông Trần Ứng Thanh được ngồi khi VKS công bố cáo trạng - Ảnh:Internet

Người Việt Nam (Danlambao) - Vậy ai dám chống? Và chống ai?

Ngày 12/06/2014 Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên án chung thân cho ông Trần Ứng Thanh, sinh năm 1947 – nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám Đốc và kiêm là Bí thư Đảng Ủy Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà (gọi tắt là Công ty Hồng Hà), có địa chỉ 109 Trường Chinh, Hà Nội. Kết thúc phiên tòa, tất cả những người dân góp vốn cho dự án Giãn dân phố cổ đồng loạt đứng lên phản đối phán quyết của Tòa án Hà Nội. Họ giăng băng rôn, biểu ngữ trước cổng Tòa án để phản đối lại Tòa án. Họ đã mất hết niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật và họ cảm thông cùng xót thương cho ông Trần Ứng Thanh.

Mọi người đều thấy rõ sự lạnh lùng, sự vô cảm đến mức vô nhân đạo khi nhìn thấy một ông già (ông Thanh) gần 70 tuổi phải nằm trên cáng, đeo bỉm ướt sũng cả ra quần, bị lôi ra trước vành móng ngựa. Ông Thanh không đi được, phải có hai công an xốc nách hai bên, chân bên phải bị liệt và sưng phù không lết được, đầu ngoặt ngẹo và chúi về phía trước. Ông Thanh không thể trả lời được các câu hỏi của Hội đồng xét xử và câu hỏi của các Luật sư. Luật sư đã đề nghị cho ông Thanh đi giám định não do có nhiều dấu hiệu của bệnh não và không đủ năng lực, hành vi trả lời các câu hỏi. Song Hội đồng xét xử cũng như Viện Kiểm Sát tảng lờ như không nghe thấy và không trả lời lại yêu cầu của Luật sư.

Thật cay đắng, xót xa cho ông Trần Ứng Thanh – một Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam chân chính – một chiến sỹ thi đua năm 1984 của ngành xây dựng trong thời kỳ đổi mới! Suốt 40 năm làm Giám Đốc ông đã tận tâm lao động cống hiến hết mình cho Công ty, chấp nhận hi sinh mọi quyền lợi của bản thân và của cả gia đình, vợ con, anh em…. Ông Thanh đã tiên phong trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, ông dám làm đơn tố cáo và vạch trần một số quan tham, lũng đoạn hệ thống chính trị, “đục khoét” ngân sách của Nhà nước, “bảo kê” cho nhau để trốn thuế hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng (ví dụ dự án Ciputra).

Vậy là sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” đã được tạo ra, ông Thanh đã bị bắt ngày 25/9/2012 và bị buộc tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Cho đến ngày 02/11/2013 ông Thanh phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông do tai biến mạch máu não, nhồi máu não đa ổ, nhũn não…

Hơn 5 tháng điều trị tại hai bệnh viện lớn là bệnh viện Đa khoa Hà Đông và bệnh viện Bạch Mai, ông Thanh đã được khoa ngoại hội chẩn xếp lịch mổ u xơ tuyến tiền liệt vào ngày 15/4/2014. Song với quyết tâm “tiêu diệt” đến cùng, ngày 11/4/2014 họ đã dùng cáng khiêng ông Thanh lên xe ô tô chở ông về trại giam chờ ngày đưa ra xét xử. Trong suốt thời gian ông Thanh nằm bệnh viện ngày 05/11/2013 bà em gái ông Thanh đã gửi đơn kêu oan và kêu cứu khẩn cấp tới các ban ngành, các cơ quan chức năng và đến các cấp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhưng tất cả đều im lặng!

Ngày 20/11/2013 bà em gái ông Thanh tiếp tục gửi đơn đề nghị có ý kiến của bệnh viện lên Tòa án Hà Nội và Viện kiểm sát cũng như Công an Hà Nội xin tạo điều kiện cho ông Thanh được điều trị bệnh. Song mọi việc vẫn y nguyên, chân vẫn bị gông cùm, xiềng xích!

Ngày 29/11/2013, bà em gái ông Thanh lại gửi đơn xin bảo lãnh có xác nhận của Công an phường Hàng Bồ, lên các cấp có thẩm quyền xin bảo lãnh cho ông Thanh được tại ngoại để điều trị bệnh. Song cũng vẫn không giải quyết!

Văn phòng Luật sư Trần Văn Tạo cũng đã nhiều lần gửi công văn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn, nhằm tạo điều kiện cho ông Thanh được điều trị bệnh. Mọi việc cũng vẫn y nguyên!

Báo Người Cao Tuổi cũng gửi công văn đến Tòa án Hà Nội và Viện kiểm sát Hà Nội đề nghị thực hiện chính sách khoan hồng và nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với can phạm lớn tuổi lại mắc nhiều bệnh và mắc bệnh hiểm nghèo. Cũng không giải quyết!

Ông Trần Ứng Thanh đã bị hình sự hóa quan hệ kinh tế, đã bị trù dập tinh vi và bài bản, bị giam cầm đày đọa đến mức phẫn uất mà dẫn đến tai biến mạch máu não.

Hệ lụy của người dám đấu tranh chống tham nhũng thật khủng khiếp!!!

Vậy ai dám chống? Và chống ai?


Người Việt Nam
danlambaovn.blogspot.com



Hội phụ nữ nhân quyền gặp ông Ngô Hào


Huỳnh Phương Ngọc (Danlambao) - Khởi từ Quảng Nam và Sài Gòn, ba đại diện của Hội Phụ nữ Nhân quyền chúng tôi là Trần Thị Hài, Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Phương Ngọc gặp nhau tại nhà ông Ngô Hào. Bước vào căn nhà nhỏ xíu, cũ kỹ và lụp xụp, bằng phên nứa đã mục nát, chúng tôi được sự đón tiếp nồng hậu từ cô Kim Lan - một phụ nữ nhỏ thó, đau yếu nhưng kiên cường. Cũng là một thành viên của Hội PNNQVN, cô Lan cùng chúng tôi trò chuyện thân mật về các chuyến đi và trong nước mắt cô kể lại tình cảnh hiện tại của gia đình sau khi chú bị tuyên án 15 năm. Một thân thể bệnh hoạn nhưng ánh mắt bà luôn lóe lên một niềm hy vọng và kiên cường.

Cùng bà sắp xếp đồ ăn vào bao lớn bao nhỏ đến 11h trưa hôm đó cùng hai con trai của bà là Tâm và Trí, 6 người chúng tôi với 3 xe máy lên đường đi thăm nuôi ông Hào. Từ tư gia ông Hào đến trại giam A20 Xuân Phước chúng tôi đi khoảng 100km, qua các con đường nhỏ lớn khác nhau nhưng đa phần gập gềnh rất khó đi vì địa hình cơ bản có đồng bằng xen lẫn kẽ núi. Ở Phú Yên gió thổi rất mạnh, các cơn gió giật cứ liên hồi làm chao đảo chiếc xe, nhiều lúc gió mạnh ước chừng như hất nhào chúng tôi xuống ruộng lúa và bờ kênh dọc hai bên đường.

Dưới cái nắng gay gắt của đất trời Phú Yên dáng cô Lan bé nhỏ trên chiếc xe Dream cũ một tay ôm giỏ thức ăn, một tay cố ôm lấy con trai lao nhao trước gió, con đường thăm chồng thăm bố của ba mẹ con mịt mù bụi gió. 

Cô cũng kể cho chúng tôi nghe nổi vất vả ở mỗi lần đi thăm nuôi chồng – có hôm hai mẹ con bị gió hất nhào đồ ăn rơi tung tóe, cô và Tâm người phủ đầy bụi đường nên đành xin nhà ven để tắm qua trước khi đến trại vì sợ chú hào thấy tình cảnh bi thương này mà thêm đau buồn.

 Hội PNNQVN thăm và tặng quà cho gia đình

Chúng tôi cố gắng vượt qua rất nhiều gềnh dốc cao phăng tay lái với nhiều chiếc xe tải xe khách ngược chiều và cuối cùng chúng tôi cũng đã đến Trại giam Xuân Phước - một trại giam hẻo lánh nằm cách xa thành phố.

Khi đến phòng ngồi chờ, chúng tôi cùng cô Lan kiểm kê và lên chi tiết các món gửi vào cho chú, mỗi thứ một ít cô Lan gói bọc cẩn thận mỗi gói thức ăn là mỗi gói tình cảm sâu nặng mẹ con cô chuẩn bị kỹ càng.

Một số ánh mắt lạ nhìn chúng tôi như soi xét, tôi dùng điện thoại ghi lại những tấm hình bên ngoài trại giam và cảnh cô Lan phân loại kiểm kê đồ mang vào cho chú để làm kỷ niệm chuyến đi thì bị một nhân viên công an nhắt: “yêu cầu cô không chụp, bỏ máy xuống”.

Đợi từ đến khoảng 15h30 chúng tôi được yêu cầu xuất trình chứng minh thư để cán bộ trại giam kiểm tra, Thái độ kém hòa nhã của một số nhân viên công an ở đây làm chúng tôi đoán biết được họ sẽ không cho phép chúng tôi cùng vào để gặp chú Hào cùng người nhà của chú. Y rằng sau một lúc được thông báo chỉ người nhà ông Ngô Hào được vào thăm, ba chúng tôi không phải thân nhân nên không được vào gặp mặt, mặc dầu cô Lan có báo chúng tôi là bà con xa nhưng không được đồng ý. Và họ yêu cầu ba chúng tôi ngay lập tức ra khỏi khu vực trại giam khi Thục Vy yêu cầu trả lại chứng minh thư khi họ không cho vào gặp.

Hình chụp trong lúc chúng tôi đang ở bên ngoài trại giam vì không được cho vào gặp.

Ngồi ngoài cổng đợi mọi người chừng 20 phút, từ xa tôi thấy thấp thoáng dáng chú Hào với 3 nhân viên công an đi sau, lần đầu tiên nhìn thấy chú ngoài đời - Một người đàn ông dáng cao chân đi thấp thỏm ánh mắt cương nghị, 3 cô cháu chúng tôi đứng lên vẫy chào chú, đáp lại chúng tôi là nụ cười hiền lành, chú cười và vẫy chào mọi người thẳng bước vào buồng gặp thân nhân.

Bên ngoài trại giam lúc chúng tôi ngồi đợi có hai nhân viên công an đứng cách xa chừng 30m theo dõi, xung quanh khu vực trại có rất nhiều tù nhân đang làm việc, họ bốc dỡ gạch đá, xúc cát để xây dựng một công trình bên trong trại, không thấy có công nhân làm việc, chỉ toàn tù nhân áo sọc đứng ra làm mọi thứ bên cạnh công trình này.

Liên tục các cơn gió thốc mạnh, trời Xuân Phước bởi gió tung bụi đường. Ba cô cháu chúng tôi ngồi bên một chiếc lều nhỏ bên ngoài trại giam tiếp tục ngóng chờ chú Hào kết thúc việc thăm viếng để có cơ hội nhìn thấy chú một lần nữa khi được dẫn vào.

Sau chừng 60 phút trò chuyện cùng người nhà, công an dẫn chú ra và chú đã xin cán bộ trại giam cho phép chú được gặp mặt ba chúng tôi (vì Tâm đã giới thiệu về chúng tôi khi gặp ông ở trong), tận mặt ở khoảng cách gần, mọi người đều nhận ra chú với sắc mặt kém, da xanh xao, và đang bị phù toàn thân – Cán bộ trại giam yêu cầu không được trò chuyện lâu nên chúng tôi tay bắt mặt mừng và chỉ nói được với chú vài câu ngắn gọn mong chú giữ gìn sức khỏe, giới thiệu chúng tôi là thành viên Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Chú vui mừng được gặp mọi người gương mặt hân hoan, lúc bắt tay tôi – tay chú run lên và tôi nhận thấy rõ đôi bàn tay đang bị phù rất lớn, chú nói: “Tôi xin gửi gắm vợ và hai con trai tôi cho các bạn” - Tôi nhớ mãi câu nói này.

Chúng tôi cố nán lại để có thể nói với nhau thêm nhiều điều luôn bị cán bộ trại giam yêu cầu nhanh chóng về nơi giam giữ. Và tôi nghe câu nói cuối của chú khi chào mọi người: “Tôi nguyện mất đi tấm thân này cho 90 triệu người dân Việt tự do dân chủ”.

Sau khi chia tay ra về bóng chú rảo bước thênh thang Tôi thấy sự kiên cường và một ý chí lớn mạnh khó lòng khuất phục bạo tàn trong chú bên cạnh gương mặt tiều tụy, buồn bã của cô Lan và hai con trai..

Sau đó chúng tôi ra về và trò chuyện, được biết trước đây chú bị Tiểu đường, huyết áp lên cao, gan nhiễm mỡ và viêm phổi. Tuần vừa rồi 13/6 chú được đưa đi khám tại khu y tế của trại giam

Gia đình chú cũng nhận được đơn thuốc chuẩn đoán: Viêm phổi không xác định vi sinh vật, tăng lipid trong máu, gan nhiễm mỡ. Cán bộ trại giam gửi đơn thuốc để người nhà mua cho chú. Mọi người rất lo lắng về tình hình sức khỏe của chú nhất là cô Lan vì không biết trong trại giam những ngày người nhà chưa mua thuốc thì chú dùng gì trong những ngày đó.


Chuyến thăm kết thúc, chúng tôi cùng cô Lan và hai người con lên đường, đến nhà trời đã tối. Trở về lại căn nhà nhỏ thiếu vắng bóng dáng người chồng người cha thân quen - Cô Lan lại buồn rũ rượi, gương mặt nhạt nhòa nước mắt, cô vào nhà nhưng ngoáy đầu ánh mắt cứ nhìn ra đầu ngõ, cô bảo: “Ngày ngày cô đều ngồi nhìn ra đầu ngõ và hình dung cảnh chú được thả và rảo bước trên con đường quen thuộc này”. Đó là ước mong giản dị của một người vợ ở tuổi lụctuần ốm đau triền miên, mong đợi chồng đang phải gánh một án tù oan trái 15 năm, vời vợi mong chờ ngày trở về đoàn viên cùng gia đình.

Phú Yên, ngày 21/6/2014.

Huỳnh Phương Ngọc
danlambaovn.blogspot.com


http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/hang-van-cong-nhan-binh-duong-inh-



__._,_.___

Posted by: hung vu

DẸP HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO



DẸP HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO
CHỨ KHÔNG PHẢI ĐÁNH PHÁ TS. HÀ VŨ

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 25.06.2014

Có một số người quảng cáo cho “Giải pháp Chính phủ Cù Huy Hà Vũ “ như một đường lối cứu nước cho trường hợp đất nước lâm nguy hiện nay gồm:
*        Cơ chế CSVN tạo tha hóa Xã hội đến tình trạng thác loạn
*        Cơ chế độc tài Chính trị nắm độc quyền Kinh tế tạo lan tràn THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ làm phá sản Kinh tế quốc dân đến nghèo khổ của giới đại đa số quần chúng;
*        Đảng CSVN bán nước, rước Tầu Cộng vào xâm lăng Việt Nam từ Biển Đảo đến Đất liền. Tội bán nước này là tội “Trời không tha, Đất không dung “
         Như vậy, cái Cơ chế CSVN này đáng phải bị Dân Tộc chôn vùi trọn vẹn mà không ai có thể chống đỡ để nó có thể tiếp tục kéo dài được. Tất cả những âm mưu như dưới hình thức Hòa Giải Hòa Hợp để cho CSVN tiếp tục Cơ chế đều coi như tòng phạm với 3 tội ác của CSVN vừa nêu ra trên đây.

         Khi chúng tôi viết và cho phổ biến trên Facebook và trên các Diễn Đàn Internet bài viết đính kèm dưới đây với tựa đề TS.CÙ HUY HÀ VŨ TỰ TUYÊN BỐ: “CHÍNH PHỦ LƯU VONG LÀ VÔ ÍCH“, thì một số người đang tung Ts.Hà Vũ lên, thậm chí còn tuyên truyền rằng Mỹ sẽ đưa Ts. Hà Vũ về làm “Tổng Thống “ nước Việt Nam, đã bù lu bù loa nói rằng tôi đánh phá Ts. Cù Huy Hà Vũ và gọi tôi là “Việt gian“. Tôi rất ngạc nhiên về những lời nói này từ một số người  “fans chính trị“ chỉ nhắm mắt đội Ts. Hà Vũ lên như một vị thánh của họ. Tôi rất ngạc nhiên vì những lý do sau đây:
1)      Bài viết của tôi gồm những Nhận Định về chính những lời của Ts. Hà Vũ trả lời trong cuộc Phỏng vấn của Bà Trà Mi trên Đài VOA. Nhận định của tôi hoàn toàn trung thành với những gì Ts. Hà Vũ nói trên Đài VOA, chứ tôi không bịa đặt ra điều gì ngoài những lời do chính Ts. Hà Vũ tuyên bố.
2)      Nếu những ai “ fans chính trị “ đối với Ts. Hà Vũ cho rằng những Nhận định của tôi làm giảm giá trị của một vị thánh được đội lên như Tổng Thống tương lai, thì phải hiểu rằng chính những lời tuyên bố “quá yếu“ của Ts. Hà Vũ đã tự làm giảm giá trị của ông đến nỗi mà Oâng Paul Van phải than lên :” Nếu ai đó hy vọng hay xác định rằng lãnh đạo cường quốc Âu MỸ thỏa thuận ủng hộ Cù cán Cận thành lập chánh phủ và đảm nhận vị trí lãnh tụ, chúng tôi nghĩ rằng trò hề tung hứng của nhóm đầu cơ chính trị nào đó sắp phá sản.” Điều này có nghĩa rằng một số người đầu cơ chính trị đang phải “Dậy kẻ yếu đánh vật“. Vì vậy, chính Ts. Hà Vũ là người yếu, chứ không phải tôi Nhận Định mà làm cho Ts. Hà Vũ yếu đi !
3)      Nếu gọi là tôi đánh phá, thì không phải là tôi đánh phá cá nhân Ts.Cù Huy Hà Vũ, mà tôi chỉ tìm tòi loại bỏ những hình thức Hòa Giải Hòa Hợp trá hình nhằm kéo dài Cơ chế CSVN. CSVN lúc này đang tung ra chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp để Cơ chế của họ tiếp tục kéo dài. Vậy nếu Chính phủ Cù Huy Hà Vũ chỉ làm công việc Hòa Giải Hòa Hợp với CSVN, thì tất nhiên là tôi phải thẳng tay đánh vì Dân Tộc Việt Nam đã quyết định diệt trừ hẳn Cơ chế CSVN.
4)      Khi Ts. Hà Vũ tuyên bố việc trừ diệt CSVN là do quần chúng quốc nội, nghĩa là Chính phủ Cù Huy Hà Vũ lưu vong lưu bị ở nước ngoài được lập ra không phải là để lật đổ CSVN mà là ngồi chờ khi quần chúng quốc nội lật được CSVN rồi, thì Chính phủ lưu vong lưu bị này về để tranh dành địa vị với những bài tự ca mình “mượn đầu heo nấu cháo “

Tóm lại, xin đừng vội hô hoán lên rằng tôi là người đánh phá Ts. Cù Huy Hà Vũ trong bài viết  đính kèm dưới đây vì bài này viết ra rất trung thành với chính những lời tuyên bố của Ts.Hà Vũ. Xin chính quý vị nghe kỹ Youtube Phỏng vấn của Bà Trà Mi để xem tôi đánh phá hay tự Ts. Hà Vũ làm hạ giá chính ông xuống.  Khi nào tôi viết để đánh phá, thì đó là tôi viết để cho mọi người thấy rằng tôi thẳng tay chống đối chiêu bài Hoà Giải Hòa Hợp trá hình của CSVN. Nếu Ts.Hà Vũ cũng chủ trương Hoà Giải Hòa Hợp trá hình này, thì lúc đó tôi thẳng tay đánh phá cái tội giúp cho CSVN nối dài Cơ chế tội ác vậy.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 25.06.2014




TS.CÙ HUY HÀ VŨ TỰ TUYÊN BỐ:
“CHÍNH PHỦ LƯU VONG LÀ VÔ ÍCH“

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 18.06.2014

Các cuộc đấu tranh ở Hải ngoại không thể mang “Cách Mạng về giải phóng Quê Hương“. Chỉ Lực Lượng toàn dân tại Quốc nội mới có khả năng giải phóng mình khỏi cảnh sống nô lệ do Cơ chế CSVN áp đặt đầu dân chúng. Chính vì vậy mà đã trải qua những chục năm trường, chúng tôi vẫn nói rằng những Chính phủ lưu vong thành lập tại Hải ngoại không phải chỉ là vô ích mà còn mang đến những hệ quả sau đây:

*          Làm cho chính Cộng Đồng Việt Nam tỵ nạn tại Hải ngoại dễ trở thành chia rẽ vì sự đố kỵ giữa những Nhóm, vì sự tranh dành ảnh hưởng cá nhân lãnh đạo, nhất là vì tính cách “lưu bị“, nghĩa là làm tiền giữa Cộng Đồng. Chính vì vậy mà chúng tôi thường gọi rằng đó là những Chính phủ “lưu vong lưu bị“.

*          Những Chính phủ lưu vong lưu bị này , qua những phương tiện truyền thông, tuyên truyền về Quốc nội như cuộc Cách Mạng Giải phóng Quê Hương đã gần kề tạo một nguồn hy vọng khiến Lực Lượng chính yếu tại Quê Hương giảm đi tinh thần chiến đấu tự giải phóng chính mình. Trước sự đàn áp của CSVN và nuôi hy vọng từ Hải ngoại, người ta dễ dàng  “nằm chờ sung rụng“ !

Khi Ts Cù Huy Hà Vũ đặt chân lên đất Mỹ, chúng tôi đã viết liền một bài với tựa đề CÁI CHẾT CỦA TS.CÙ HUY HÀ VŨ KÉO THEO NHỮNG CÁI CHẾT KHÁC. Đây là bài viết, cũng như bài viết về Giáo sư Nguyễn Chính Kết khi đặt chân lên đất Mỹ, theo nguyên tắc, cho thấy rằng một người đấu tranh cho Dân Tộc thì phải sống nằm gai nếm mật với quần chúng tại Quê Hương mới mong sau này trở thành Lãnh đạo cuộc đấu tranh của quần chúng. Đào thải ra nước ngoài, uống sữa ăn bơ trong yên lành để béo trắng mập, thì coi như đã chết trong việc lãnh đạo quần chúng quốc nội phải cực nhọc đấu tranh.

Viết xong bài về CÁI CHẾT CỦA TS.CÙ HUY HÀ VŨ, chúng tôi yên lặng chờ xem sẽ có những gì xẩy ra chung quanh cái chết này.  Và những sự xẩy ra đang được quảng cáo:
=>       Nào là Ts Cù Huy Hà Vũ được coi như nhân vật hội tụ đủ trong một con người những yếu tố gà nòi của giòng giống tôn thờ tên tội đồ Hồ Chính Minh, nào là đã phản tỉnh để đấu tranh cho Dân chủ (hay chỉ đấu tranh chống Nguyễn Tấn Dũng vì không dành ghế Bộ trưởng cho mình), nào là được một số Dân biểu, Nghị sĩ Mỹ đưa sang đây, nghĩa là được lòng của Mỹ quốc viện trợ, nào là đã học tại Pháp và như vậy cũng được Thực dân pháp đào tạo. 
=>       Một con người hội tụ đủ những yếu tố như vậy đã được một số chính khứa cơ hội, như Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích hay Luật sư Hoàng Duy Hùng... coi như là người lý tưởng để thực hiện Hòa Giải Hòa Hợp.
=>       CSVN, trong thế bí phá sản Kinh tế hiện nay, nhất là lúc này bị dân chúng Quốc nội nhìn rõ sự gian xảo lừa lọc bán nước bán biển, cũng đẩy mạnh gian kế Hòa Giải Hòa Hợp để chúng có cơ hội tiếp tục Cơ chế CSVN hiện hành mà tẩu táng tài sản, hạ cánh an toàn để hưởng thụ. Vì vậy nhân vật Cù Huy Hà Vũ cũng thuận lợi để CSVN lợi dụng.

            Trong lúc chúng tôi giữ sự yên lặng chờ xem và trong lúc người ta ca tụng nhân vật Cù Huy Hà Vũ như hội đủ những yếu tố thuận lợi cho gian kế Hòa Giải Hòa Hợp của CSVN, thì khi vào Diễn Đàn Internet, chúng tôi thấy tin nhân vật ấy được Đài VOA phỏng vấn. Chúng tôi định bỏ qua tin này để vẫn giữ sự yên lặng, nhưng  rồi đọc lời nhận định của Oâng Paul VĂN không thuận lợi cho nhân vật lý tưởng Hòa Giải Hòa Hợp này, nên chúng tôi vì hiếu kỳ cũng vào Linhk VOA nghe xem sao.

            Chúng tôi xin đề cập đến những khía cạnh sau đây:
@        Nhắc lại cái chết của Ts Cù Huy Hà Vũ
@        Nhận định vắn gọn của Oâng Paul VĂN về Phỏng vấn của Đài VOA
@        Nhận định của chúng tôi khi nghe Phỏng vấn của Đài VOA

Nhắc lại cái chết
của Ts Cù Huy Hà Vũ

            Chúng tôi đã viết về Ts Cù Huy Hà Vũ khi Tiến sĩ còn ở Việt Nam và vì đã phản đối Nguyễn Tấn Dũng. Chúng tôi tỏ lòng ngưỡng mộ sự can đảm của Tiến sĩ và vui mừng thấy Lực Lượng đấu tranh tại Quốc nội có thêm một Trí thức có lòng can đảm, chứ không chồn lùi. Nhưng khi Tiến sĩ đặt chân lên đất Mỹ, thì chúng tôi viết nguyên văn như sau:

Cách đây một số năm, khi đọc bản tin về Giáo sư NGUYỄN CHÍNH KẾT đến Hoa-kỳ, tôi đã viết liền một bài ngắn với tựa đề là GS.NGUYỄN CHÍNH KẾT ĐÃ CHẾT. Đây là cái CHẾT của sự ngưỡng mộ của tôi đối với một chiến sĩ đấu tranh. Khi chiến sĩ nằm tại Quê Hương đấu tranh, tôi gọi là chiến sĩ ấy SỐNG để cùng Dân Tộc cùng vươn lên cuộc SỐNG phải có của một Dân Tộc. Nhưng khi chiến sĩ ấy tự đào thải hay bị tà quyền đẩy ra nước ngoài, thì tôi gọi là chiến sĩ đó đã CHẾT và làm giảm đi sức cố gắng của Dân Tộc đấu tranh mong thoát khỏi cảnh chết về tinh thần và vật chất.

Rồi cách đây một số tháng, khi tôi nhìn tấm hình tại Phi trường bên Mỹ của Ls.NGUYỄN THỊ DƯƠNG HÀ, vợ của Ts.Cù Huy Hà Vũ, được vây quanh bởi một số nhân vật trong đó có Gs.NGUYỄN NGỌC BÍCH, người mà tôi đã viết một bài cách đây một năm, ngày 17.04.2013, để phản đối Giáo sư về ý đồ đổi tên NGÀY QUỐC HẬN 30/4 ra ngày MIỀN NAM VN hay NGÀY VNCH, nghĩa là muốn xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 một cách êm thắm. Đối với tôi, những ai muốn xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 nhằm tiến gần đến với CSVN, tôi phải phản đối kịch liệt vì cái NGÀY 30/4 đã được những người ôm trong lòng mà chết dưới biển cả hay trong rừng sâu và đã được khắc trong tim của gần 4 triệu người còn sống tỵ nạn, rồi đang truyền cho hậu duệ con, cháu, chắt... mãi mãi để chúng nhớ rằng vì NGÀY 30/4 mà chúng đang sống ở nước ngoài. Nhìn tấm hình vợ của Ts Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ để đấu tranh cho chồng, tôi nghĩ ngay rằng bà sang đây để cùng với một nhóm người đấu tranh bên này với ý định lấy thế nhẩy bàn độc chính trị sau này khi có thế lực nào dàn xếp “Hòa Giải Hòa Hợp “ với tà quyền CSVN, nhằm đưa Ts Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ, nghĩa là đi vào chỗ CHẾT tinh thần đấu tranh của chồng bà.

Bà Ls.Nguyễn Thị Dương Hà ở Việt Nam sống với cái SỐNG của tinh thần CÙ HUY HÀ VŨ cùng với dân tộc VN mặc dầu thân xác của chồng bà chỉ tạm thời bị ngăn cách trong trại giam hạng sang được bà cung cấp những thức ăn uống mà đa số dân nghèo Việt Nam rất thèm thuồng và mơ ước đến nhỏ rãi. Nhưng khi Ts Cù Huy Hà Vũ đặt chân trên đất Mỹ rồi, thì Bà Ls Nguyễn Thị Dương Hà đứng trước cái CHẾT của tinh thần đấu tranh của chồng bà và chỉ còn ngày đêm trông thấy một cái XÁC mập mạp không còn tinh thần đấu tranh được Dân Tộc tại quốc nội và đồng bào tỵ nạn tại Hải ngoại ngưỡng mộ.

Nhận định vắn gọn của Ong Paul VĂN
về Phỏng vấn của Đài VOA

            Ts. Cù Huy Hà Vũ đang được một số người coi như một nhân vật hội tụ những điều kiện cho giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp mà CSVN đang đi tìm lối thoát cho hoàn cảnh Kinh tế, Chính trị hiện giơ,ø đó là nhằm vẫn tiếp tục Cơ chế CSVN trước sức bùng lên của lòng uất hận quần chúng. Khi vào các Diễn Đàn Internet, chúng tôi thấy tin tức là Ts.Cù Huy Hà Vũ mới được Đài VOA phỏng vấn, chúng tôi muốn xóa tin tức này đi bởi vì không muốn vào Link để nghe nội dung. Nhưng chính vì mấy dòng nhận định của Oâng Paul VĂN mang tính cách coi thường về nhân vật mà một số người đang tung lên ca ngợi, nên vì lòng hiếu kỳ, chúng tôi đã vào Link để nghe. 
           
Lời nhận định coi thường nhân vật đang  được tung lên như sau:

Theo dõi cuộc phỏng vấn dưới đây, chúng tôi nhận thấy kiến thức chính trị và thông tin thời sự của nữ phóng viên Trà Mi của đài VOA tỏ ra vượt trội so với Ts Cù Huy Hà Vũ, cà lăm trong những từ ngữ khẩu hiệu sáo mòn tầm thường thiếu nền tảng kiến thức của một trí thức. Nếu ai đó hy vọng hay xác định rằng lãnh đạo cường quốc Âu MỸ thỏa thuận ủng hộ Cù cán Cận thành lập chánh phủ và đảm nhận vị trí lãnh tụ, chúng tôi nghĩ rằng trò hề tung hứng của nhóm đầu cơ chính trị nào đó sắp phá sản.
pv (“Paul VAN” paul.van3060@gmail.com  [DienDanPhuVan])

Link:

Như vậy, Oâng Paul VĂN đã dám coi thường một nhân vật đang được nhóm chính khứa cơ hội  tung ra như : (i) người cứu tinh cho tình hình Việt Nam hiện nay; (ii) một Thủ tướng lâm thời đang đi vận động thành lập Chính phủ lưu vong; (iii) một Tổng thống tương lai cho Việt Nam  mà chính Ts.Cù Huy Hà Vũ đã tự hào giơ hai ngón tay hình chữ V chiến thắng khi đặt chân lên Phi trường Mỹ. Những lời nhận định coi thường vị Tổng thống tương lai này về những điểm sau đây:
*          Ts. Cù Huy Hà Vũ có kiến thức chính trị và thông tin thời sự còn thua xa sánh với nữ Phóng viên Trà Mi của Đài VOA
*          Ts.Cù Huy Hà Vũ nói cà lăm trong những từ ngữ khẩu hiệu sáo mòn tầm thường thiếu nền tẳng kiến thức của một trí thức. Thực ra đây không phải là Ts.Cù Huy Hà Vũ mắc bệnh ăn nói cà lăm ở miệng phát âm, nhưng là cà lăm trong tư tưởng khiến ông cứ phải lập đi lập lại mà không chắc ý tưởng của mình có đúng hay không. Thường khi mình không nắm chắc những ý tưởng nói ra, thì dễ lập lại một ý tưởng để có giờ liên kết với ý tưởng tiếp nối mà mình không chắc đúng hay sai.
*          Ts. Cù Huy Hà Vũ  sẽ là phá sản cho những ai hy vọng và vận động cường quốc Aâu Mỹ thỏa thuận ủng hộ nhân vật này thành lập Chính phủ và đảm nhận Lãnh tụ tương lai. Lời nhận định này tương tự như việc một nhóm đầu cơ chính trị nào đó đang làm trò hề tung hứng dậy “kẻ yếu đánh vật“!

Nhận định của chúng tôi
khi nghe Phỏng vấn của Đài VOA

            Những nhận định của Oâng Paul VĂN coi thường Ts.Cù Huy Hà Vũ như trên làm cho chúng tôi phải tò mò vào Linhk của Đài VOA để nghe cuộc Phỏng vấn và nhất là những câu trả lời của nhà Trí thức xuất thân từ Sorbonne của mẫu quốc Thực dân Pháp ra sao. Sau khi nghe đi nghe lại ba lần cuộc Phỏng vấn này, chúng tôi xác nhận rằng những nhận định vắn gọn của Oâng Paul VĂN trên đây là có nền tảng. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với những nhận định này.
            Chúng tôi muốn khai triển thêm về kiến thức Chính trị và những khẳng định quá đơn giản và ấu trĩ của Ts.Cù Huy Hà Vũ khiến người ta nghĩ về ông là một người tầm thường không xứng đáng là một Lãnh tụ tương lai của một Quốc gia như Việt Nam với đầy những vấn đề phức tạp cần phải được phân tích sâu xa và chín chắn để giải quyết. Chúng tôi thấy ông trả lời một cách quá ấu trĩ về những vấn đề sau đây:
1)        ĐỒNG HÀNH QUÂN SỰ GIỮA HOA KỲ VÀ VIỆT NAM
Trà Mi:           Đồng hành quân sự giữa Mỹ và Việt Nam có khả thi hay không ?
CHHV:           Hoàn toàn khả thi vì Mỹ, một cường quốc của Thế giới, có bổn phận can thiệp quân sự mọi nơi trên Thế giới khi có biến động xẩy ra.
Nhận định:     Hoa kỳ không phải là một mạnh thường quân, thấy đâu có biến cố quân sự đàn áp là Mỹ nhắm mắt xông vào cứu. Việc can thiệp quân sự của Mỹ phải tùy những tính toán: quyền lợi, chi tiêu và đối thủ mà Mỹ phải đối chọi. Mỹ không thể nhắm mắt bênh đỡi Việt Nam mà không xét những liên hệ tương quan với Trung quốc. Ts.Cù Huy Hà Vũ khẳng định quá đơn giản của một người hứng lên thì nói vậy, chứ không phải của một người lãnh đạo chính trị với suy tư chín chắn khi trả lời.
2)        HOA KỲ KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ VỀ QUÂN SỰ
Trà Mi:           Thời gian gần đây, Mỹ chỉ có những tuyên bố ngoại giao chứ không có hành động cụ thể. Tại sao ?
CHHV:           Việc Mỹ sẵn sàng can thiệp bảo vệ Việt Nam tùy thuộc vào điều kiện phải có sự ký kết một Liên minh quân sự giữa Việt Nam và Mỹ.
Nhận định:     Việc ký kết một Liên minh quân sự giữa hai quốc gia không phải là dễ dàng như Ts.Cù Huy Hà Vũ ngô nghê mơ mộng.  Oâng đã không biết đến tình hình thay đổi vòng đai bao vây Trung quốc đã nới rộng ra vòng ngoài biển Hoa Nam và Biển Đông  gồm những nước: Nam Hàn, Nhật, Phi Luật Tân và Mã Lai. Vòng đai này đã loại Việt Nam ra rồi. Mỹ ký Liên Minh quân sự với những nước thuộc vòng đai mới này mà không có Việt Nam.
3)        NHỮNG QUYỀN LỢI LIÊN KẾT GIỮ HOA KỲ VÀ TRUNG QUỐC
Trà Mi:           Mỹ có thể hy sinh quyền lợi rất lớn từ Trung quốc hay không. Vậy Hoa kỳ có thể hy sinh để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam hay không ?
CHHV:           Không phải chỉ vì những quyền lợi thương mại/kinh tế  mà Mỹ có thể bỏ quá lý tưởng chính nghĩa, luân lý nhân bản mà không can thiệp bảo vệ Việt Nam chống lại xâm lăng của Trung quốc. Mỹ còn mang chủ trương chống lại Cộng sản. Mỹ phải theo lý tưởng của mình mà hành động quân sự bảo vệ Việt Nam và chống lại bành trướng Trung quốc.
Nhận định:     Câu trả lời của Ts.Cù Huy Hà Vũ không phải là của một nhà chính trị, nhất là một người có tham vọng trở thành Tổng thống. Đó là câu trả lời của một nhà đạo đức mang lý tưởng  ngây thơ. Chính câu trả lời đã nói ngược lại  ông. Thực vậy, tại sao Hoa kỳ không phải  vì lý tưởng đạo đức, luân lý mà cắt đứt liên hệ thương mại/ kinh tế với chính Trung quốc, một nước có một Cơ chế vô nhân ?
4)        CHIA RẼ ĐẢNG TRONG VẤN ĐỀ ĐỐI NGOẠI
Trà Mi:           Những thái độ mới đây với những tuyên bố trái ngược nhau chứng tỏ đảng CSVN không thống nhất về phương diện đối ngoại : thân Mỹ, thân Tây hay thân Tầu ?
CHHV:           Đảng CSVN không có chia rẽ ra phe thân Tây, thân Mỹ hay thân Tầu, mà chỉ có một phe là bảo vệ quyền độc tài của đảng. Tuy nhiên đảng phân công ra một đàng chiều theo Tầu, một đàng kêu gọi Mỹ hỗ trợ.
Nhận định:     Câu trả lời có ý bênh vực cho những gian xảo lưu manh của đảng CSVN. Thực tế đảng có những phân hóa trầm trọng về vấn đề đối ngoại.  Cái cách sử đụng việc đối ngoại đu đưa bên này bên kia đã làm cho Việt Nam trở thành lẻ loi lúc này. Những nước ngoài không ngu đến nỗi không hiểu chính sách lưu manh đối ngoại của CSVN.
5)        ĐIỀU KIỆN ĐỂ VIỆT NAM THAY ĐỔI
Trà Mi:           Điều kiện để Việt Nam thay đổi là gì ?
CHHV:           Điều kiện để Việt Nam thay đổi là Trung quốc chiếm trọn quần đảo Trường Sa, thì lúc ấy dân chúng hay quân đội mới đứng lên buộc CSVN phải ra đi để thành lập Chính phủ mới nhằm ký được Liên minh quân sự với Hoa kỳ.
Nhận định:     Ts.Cù Huy Hà Vũ bí lối với câu hỏi này nên vớ lấy bất cứ cái gì để trả lời. Thực vậy , tại sao phải đợi đến việc Trung quốc chiếm trọn quần đảo Trường Sa thì lúc đó dân chúng và quân đội mới nổi lên đập tan đảng CSVN hay sao? Tại sao quân đội và dân chúng không đứng lên lúc này mà phải đợi đến việc Tầu chiếm trọn Trướng Sa. Những chứng cớ Tầu chiếm Hoàng Sa, chiếm biển và săn giết dân đánh cá, xâm lăng trên đất liền và hàng hóa Trung quốc được tự do giết chết Kinh tế VN không đủ để dân chúng và quân đội nổi dậy chông vùi CSVN hay sao ? Câu trả lời của Ts.Cù Huy Hà Hà Vũ là của một người bí lối vớ đâu trả lời đó, chứ không đứng đắn phân tích kỹ lưỡng những lý do của người Trí thức, nhất là Trí thức có tham vọng làm Lãnh tụ, với mộng làm Tổng thống. Câu trả lời quá tệ và hề chịu không nổi !      
Nếu Ts.Cù Huy Hà Vũ trả lời như vậy, nghĩa là việc lật đổ CSVN là do quân đội và khối dân chúng quốc nội NỔI DẬY, thì tôi xin hỏi việc thành lập Chính phủ lưu vong lưu bị là để làm gì ? Tôi xin giả thiết những trả lời sau đây dùm cho Ts.Cù Huy Hà Vũ:
* Câu trả lời thứ nhất: Một số người trông ngóng nơi Chính phủ lưu vong lưu bị này có thể lật được Cơ chế CSVN hiện hành. Bây giờ Tiến sĩ nói việc giải thể này là do Quần chúng quốc nội sùng lên và đạp đổ nó. Như vậy chính Ts.Cù Huy Hà Vũ tuyên bố rằng cái Chính phủ lưu vong lưu bị lập ra là VÔ ÍCH.
* Câu trả lời thứ hai: Nếu cái Chính phủ lưu vong lưu bị này được lập ra không phải là để giải thế Cơ chế CSVN hiện hành mà nhằm đứng chung với CSVN để thực hiện gian kế Hòa Giải Hòa Hợp , cốt ý nối dài Cơ chế CSVN, thì việc làm này chính là tòng phạm với tội ác của CSVN. Dân Tộc Việt Nam sẽ khổng thể tha thứ cho những kẻ tiếp tay với CSVN để tiếp tục tội ác.
* Câu trả lời thứ ba: Nếu cái Chính phủ lưu vong lưu bị này được thành lập ra để chờ thời nhẩy bàn độc, nghĩa là sau khi quân đội và dân chúng quốc nội lật đổ xong xuôi Cơ chế CSVN như lời Ts.Cù Huy Hà Vũ nói trên đây, thì lúc ấy cái Chính phủ lưu vong lưu bị này kéo nhau về Việt Nam để mượn đầu heo nấu cháo mà nhẩy bàn độc tranh phần bánh vẽ. Đây là việc chờ thời bỉ ổi !
6)        HOA KỲ ĐÃ BỎ RƠI VIỆT NAM MỘT LẦN VÌ  QUYỀN LỢI CỦA MÌNH
Trà Mi:           Hoa kỳ đã bỏ rơi Việt Nam một lần dù có Liên minh Quân sự và dù với Lý tưởng Tự do. Vậy Mỹ có thể bỏ rơi Việt Nam một lần nữa hay không vì quyền lợi dầu đã ký Liên minh Quân với Chính quyền tương lai VN sau này ?
CHHV:           Khi Việt Nam và Mỹ thực sự cần đến nhau thì không có việc bỏ rơi nhau. Mỹ và Việt Nam là bạn của nhau cùng hợp tác phát triển về mọi lãnh vực chứ không phải riêng về Kinh tế.
Nhận định:     Giữa các Quốc gia, việc giao hảo hay Liên minh đều đặt trên tương tác quyền lợi, nhất là quyền lợi vật chất cụ thể. Một Lãnh tụ chính trị, một Tổng thống tương lai mà đặt giao hảo và liên minh trên nền tảng TÌNH BẠN thì đúng là quá ngây thơ đến ngu xuẩn trong việc lãnh trách nhiệm về vân mệnh của một Quốc gia. Ts.Cù Huy Hà Vũ không thấy bài học 16 chữ vàng và 4 tốt  TÌNH BẠN “nhẩy sol đố mì “ giữa Trung Cộng và Việt Cộng đang mang tai hại cho Việt Nam mà chính CSVN đang bị Trung Cộng nhét thuốc độc vào mồm Việt Cộng cho mà uống. Trung Cộng thấy quyền lợi dầu lửa thì quên hết TÌNH BẠN, Ts.Cù Huy Hà Vũ đã thấy chưa hay vẫn còn ngô nghê mà vẫn tưởng mình sẽ là Tổng thống được dân Việt trao vân mệnh đất nước cho!

            Một nhận định tổng quát bao bọc suốt những câu trả lời của Ts.Cù Huy Hà Vũ là ông đã quên,   hay chưa lãnh hội được câu nói của Hoa kỳ rằng họ chỉ quan tâm đến vấn đề ở Biển Đông là CON ĐƯỜNG THƯƠNG MẠI, chứ những vấn đề tranh chấp chủ quyền Đảo là do những nước liên hệ tự liệu giải quyết với nhau. Trong suốt những câu trả lời của Ts.Cù Huy Hà Vũ, ông đã hoàn toàn lẫn lộn giữa hai vấn đề đó. Như vậy, vị Tổng thống tương lai của Việt Nam một là thiếu đọc tin tức để không biết đến lời tuyên bố quan trọng này của Mỹ, hai là đã có đọc nhưng thiếu hiểu biết phân tích hai khía cạnh rất rõ rệt của câu nói.         

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 18.06.2014







__._,_.___

Posted by: NGUYEN PHUC LIEN

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link