Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, August 4, 2014

Cán bộ nông thôn ép dân, cán bộ thuế ‘ăn vặt’


 

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 04.8.2014 

                       Cán bộ nông thôn ép dân, cán bộ thuế ‘ăn vặt’

Trong bài tuần trước, tôi đã tường thuật với bạn đọc về những nỗi khổ của người dân nông thôn phải đóng đủ thứ thuế, đóng thuế đến nỗi người dân phải kêu lên nhà không còn hạt gạo mà ăn. Nhưng chưa hết, cái bệnh vô cảm của các “quan nông thôn” còn đáng kinh ngạc hơn. Không cần thông cảm với ai hết, không cần biết tình cảnh bi đát của người dân ngay tại làng xã mình ra sao, phải đóng thuế cái đã rồi sống chết mặc bay, tiền cứ thu tận đáy thùng. Vậy các ông được dân bầu ra hay quan nào chỉ định các ông được làm quan để hành dân, có thể nói thẳng là tàn bạo như thế này đây. Mời bạn đọc và nhân thể mời các qua lớn quan bé nhìn vào những cảnh đau lòng này đã, đang và vẫn còn xảy ra ở nông thôn.

Người đau ốm gần chết cũng phải nộp, người bị nhũn não cũng phải nộp, người ngồi xe lăn cũng phải nộp cái thứ thuế gọi là thuế nông thôn mới.

Chuyện xảy ra tại xã Tân Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình), nhiều người dân phải vay tín dụng đen để nộp tiền xây dựng nông thôn mới.

Gần chết cũng phải nộp xong thuế rồi mới được chết

Bà Phạm Thị Lướt ở Thôn Tân Thái đang tính toán số tiền phải vay để nộp thêm cho bảy khẩu (7 người) trong nhà. Trước bàn thờ của mẹ già, bà Lướt kể, “Đời tui răng cực. Nhà nghèo quá. Năm ngoái, mạ tui già yếu, chỉ còn tính từng ngày là chết. Tui lên thôn, lên xóm xin miễn giảm cho mạ tui vì bệnh nặng thập tử nhất sinh, không có tiền. Rứa mà thôn không đồng ý. Tui cắn răng đi vay nóng 5,400,000 đồng ($255), lãi cắt cổ 30% để nộp cho cả nhà tám khẩu (một kiểu vay tín dụng đen, không nộp đã có xã hội đen vác mã tấu đến nhà đòi giùm). Nộp xong thì mạ tui qua đời. Thế là mạ tui phải nộp xong tiền nông thôn rồi mới được chết! Chừ còn bảy khẩu, đang tính không biết tiền mô mà nộp. Nghèo quá!”

Bà Lướt cũng cho biết thêm, xóm bầu bà vô hộ nghèo vì thực sự khó khăn thì thôn bắt phải chồng tiền đủ chuẩn nộp nông thôn mới của năm rồi mới cho vô hộ nghèo. Thế thì bà cứ nghèo muôn năm!

Đứa bé 9 tuổi bị nhũn não cũng phải nộp thuế

Tương tự, bà Nguyễn Thị Phương, nhà khó khăn, xóm bầu vào loại nhà cận nghèo. Nhưng thôn và cán bộ xã yêu cầu nộp đủ 2.8 triệu đồng ($132) tiền làm đường mới được phép cận nghèo. Vay mượn không ra, địa phương gạch sổ, cho nhà khác đi vay ra tiền.

Đau lòng hơn, có trường hợp cháu Dương Văn Thiện (chín tuổi) ở thôn Tân Lị bị bệnh nhũn não, thường xuyên đi bệnh viện điều trị, cha mẹ không làm được gì ra tiền, cũng bắt nộp đều hơn 1 triệu đồng ($47) để làm đường nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Thoái, hàng xóm của cháu, cho biết, “Ở trong làng mà không nộp không được, không nộp thì làng bắc loa “kể tội.” Tôi chỉ xin cháu bị bệnh não thì giảm cho cháu một ít, rồi sau ba nó có sức đi mần thuê kiếm tiền nộp thêm cho cháu cũng được, nhưng cán bộ chả giảm cho được một đồng.”

Ôi mấy ông cán bộ nông thôn này chắc không có tim, không còn biết phải ví họ như cái gì đây nữa. Tàn nhẫn đến thế là cùng!
Chỉ được ký tên, không được nhận tiền cứu trợ bão lụt
Hàng loạt người dân ở thôn Tân Lị còn cho biết gia đình họ bị trận bão hồi tháng 10-2013 càn quét thiệt hại nặng. Gần tết Nguyên đán, những gia đình thiệt hại đều rơi vào hoàn cảnh rất nghèo và họ được mời đi nhận quà hỗ trợ bão lụt. Nhưng chỉ được ký, không được nhận vì thôn, xã buộc trả tiền nộp làm đường nông thôn mới.

                                                        
                           Anh Dương Văn Điệp sống trong căn nhà xơ xác cũng bị thôn chặn mất tiền từ thiện bão lụt.

Hoàn cảnh đáng thương tâm như anh Dương Văn Điệp (42 tuổi), nhà nghèo, vợ mất, con gái học lớp 6 ở trong căn nhà tuềnh toàng, đoàn từ thiện cho gói quà cùng tiền mặt 280,000 đồng bị địa phương ách lại. Anh chua xót kể, “Nhà tui nghèo, tưởng có được chỗ tiền đó về mua bánh chưng cúng cho vợ, còn ít tiền mua thịt cho con ăn đỡ thèm thì họ chấn ngang, nói còn mắc nợ tiền làm đường. Tui nói tui nghèo nhưng còn sức lao động, tui mần được thì tui cố gắng nộp, tui ở trong làng chứ có đi mô mô mà sợ. Họ không cho. Họ tính toán hai cha con tui nộp gần 7 triệu đồng, tui nộp 1.6 triệu đồng rồi. Đi phụ thợ mỗi ngày được hơn trăm bạc, mua gạo ăn mắm muối hai cha con, còn lại tui cũng biết giữ để nộp tiền nông thôn mới cùng chòm xóm. Nghèo tui cũng cố nộp nhưng mà họ lại chấn ngang tiền bà con từ thiện tết của cha con tui mà tủi!”

Cùng hoàn cảnh như anh Diệp còn có nhiều gia đình chị khác như chị Nguyễn Thị Lệ, nhà có tám khẩu, thôn bắt đổ đầu, cứ đứa nhỏ đến lớn không làm gì cũng nộp, mẹ già cũng nộp mỗi khẩu (mỗi người) 1.8 triệu đồng. Chị Lệ là một trong những gia đình bị nộp tiền nông thôn mới chậm nên quà tết 280.000 đồng cũng bị cán bộ cấn trừ. Chị Lê Thị Tra (28 tuổi), xóm bầu vào hộ nghèo, thế nhưng khi nhận tiền từ thiện 280,000 đồng cũng bị địa phương cấn trừ thẳng tưng.

Nói tóm lại cán bộ không cần biết giàu nghèo đói khổ ra sao, cứ bắt nộp ngang nhau, dân hở ra có đồng nào là bị chặn ngay kể cả tiền cứu trợ. Thế này thì bầu các ông ra để làm gì? Cư xử với dân như thế, các quan nông thôn này chẳng khác gì bọn xã hội đen.
Gian dối của quan xã: Đường hơn 500 m khống lên cả ngàn mét
Chưa hết, ở thôn Tân Lị, khi trưởng thôn thông báo suất đinh nộp tiền nông thôn mới phải đóng 2.2 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Thoái (55 tuổi) cùng nhiều người dân khác không đồng ý, bà phân tích rõ ràng sức dân, thôn áp giá mỗi khẩu (gia đình) nộp 1.8 triệu đồng. Bà Thoái nói, “Thôn, xã áp đặt nộp, cào bằng hết. Không phân biệt nghèo khó với khá giả. Dân đã cực càng thêm cực. Rứa mà họ làm con đường đầu tiên dài 590 m, nhà thầu lại khai khống lên 1,000 m, họ ký với xã hơn 1.1 triệu đồng mỗi mét dài. Dân bực quá phản ứng như thế là gian dối, không cho họ làm, dân tự làm thì giá thành chỉ cần 300,000 đồng mỗi mét. Không biết họ gian dối làm chi mà quá trời!”.

                                          
                          Bà Thoái phát hiện đường 590 m khai khống lên 1,000 m đã bị ông Dương Đăng Nhân,
                          là cán bộ thôn đánh ngay tại hội trường thôn

Bà Thoái là người phát hiện vụ việc này đã bị ông Dương Đăng Nhân, làm cán bộ thôn đánh bà Thoái ngay tại hội trường thôn khi bà phát biểu những gian dối về thu tiền hỗ trợ bão lụt của người dân cũng như nhà thầu kê khống con đường lên 1,000 m. Vì bị đánh đau và được nhiều người dân đông tình, bà Thoái đã đưa sự việc này lên cơ quan CA huyện điều tra.

                                          
                                                              Con đường 590m bị kê khống lên 1,000m

Xây dựng nông thôn mới cái kiểu này thì thà để người dân sống yên lành với nông thôn ruộng vườn cũ còn hơn. Bày đặt ra “cái mới” không để giúp dân mà chỉ để hành dân thẳng tay và kiếm ăn trên mồ hôi nước mắt của người dân khố rách áo ôm thì không còn gì tàn nhẫn hơn. Hy vọng các quan trên trông xuống cho người dân được một chút “hạnh phúc” thật sự chứ không chỉ là cái khẩu hiệu hô lên cho vui tai các quan.

Đó là vài chuyện ở nông thôn, còn ở “thành thị” và ở các cấp trên trong ngành thuế cũng nhiều chuyện rắc rối không kém.

Cán bộ thuế tác phong lề lối quan liêu và chỉ ‘ăn vặt’
Thật ra đây chỉ là thứ chuyện “biết rồi khổ lắm, nói mãi” ở VN. Ai cũng biết, ai cũng hiểu nhưng ai cũng phải “thi hành.” Cho đến tháng 7-2014 vừa qua, ông Bộ Trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng mới có thì giờ phát biểu trong một cuộc hội nghị của ngành thuế.

Dẫn lại báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới về thời gian làm thủ tục hành chính thuế, bảo hiểm… lên tới 872 giờ mỗi năm, ông Dũng cho rằng như vậy là quá cao, còn phiền hà, bởi riêng thủ nộp thuế vẫn còn tới quá nửa, khoảng hơn 500 giờ.

Nhưng vấn đề ông đau đáu hơn cả là nhiều doanh nghiệp, người nộp thuế đang không hài lòng với tác phong, lề lối của cán bộ thuế. Ông thừa nhận, “Nộp thuế giờ khó lắm, nộp thuế trước bạ ở Hà Nội người dân phải thuê làm dịch vụ đấy. Mình tuyên truyền vận động mà người dân phải đi thuê dịch vụ để làm sổ đỏ thì chết. Cái này là nhũng nhiễu cán bộ. Có khi làm chặt sẽ xuống chỉ còn 200-300 giờ. Người dân phàn nàn lắm, vì cán bộ thuế chỉ ăn vặt.”
Chút lòng trinh bạch từ này xin chừa
Cũng theo vị tư lệnh ngành tài chính, hiện vẫn còn tình trạng người nộp thuế phải trải qua rất nhiều loại giấy tờ mới nộp được thuế. Về phía doanh nghiệp, nhiều đơn vị thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng phải đợi hằng tuần, hằng tháng để được giải quyết. Ông Dũng nói thêm, “Người nộp thuế phải đi lại nhiều lần, phải chi bồi dưỡng cho cán bộ thuế mới nộp được. Như vậy đau đầu lắm!”

Thưa ông Bộ Trưởng, ông đau đầu còn người dân thì đau cả đời người đấy. Đến việc sốt sắng xin nộp thuế mà cũng phải mất tiền cho cò, chờ đợi như chờ sung rụng thì quả là tội nghiệp cho người lương thiện. Họ không còn dám lương thiện nữa phải tìm đường “lách” thôi. Hay nói như Thúy Kiều “Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa!”

Vì thế chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh phát biểu, “Bộ trưởng Dũng đã nhận xét rất thẳng thắn nhưng tôi nghĩ bức tranh thực tế còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.”

Ông kể, “Một doanh nghiệp được Bộ Khoa Học Công Nghệ công nhận là doanh nghiệp công nghệ, theo quy định, sẽ được miễn ‘thuế thu nhập doanh nghiệp (DN)’ tới 5 năm. Thế nhưng, trong 1 cuộc họp tôi được dự, doanh nghiệp đó đứng lên nói rằng, ‘tôi rất cảm ơn Bộ trưởng nhưng để xin được ưu đãi đó, tôi có thể phải tốn chi phí thời gian và tiền bạc đút lót tương đương số thuế được giảm. Cho nên, tôi xin được nộp thuế như bình thường.”

Nghe câu này chẳng biết các ông cán bộ thuế của nước VN có biết tí “văn hóa xấu hổ” nào không?

TS Doanh nhấn mạnh, “Những vi phạm này có tính hệ thống, liên tục, rất nghiêm trọng. Tình cảnh doanh nghiệp rất khốn khổ. Vậy nên, ngành thuế không thể xem thường.”

Theo vị chuyên gia kinh tế này, Tổng Cục Thuế cần phải làm việc thẳng thắn với cộng đồng DN, nhất là các hiệp hội. DN có thể sợ bị trù, không nói thì các hiệp hội phải dũng cảm nói thay cho DN.

Nói về chuyện xử 'ăn vặt' của cán bộ thuế, ông Bùi Văn Nam - Tổng Cục trưởng Tổng cục thuế - cho biết, “Những hiện tượng tiêu cực như Bộ Trưởng Dũng nói, tôi cũng đã trực tiếp được nghe và đã đi chấn chỉnh ở nhiều địa phương. Ví dụ như ở Sài Gòn, Hà Nội... Sau khi nghe báo đài đưa tin, phản ánh các hiện tượng tiêu cực, chúng tôi ngay lập tức vào cuộc xử lý nghiêm minh.”

Tuy nhiên, những sự vụ đã bị chính ngành thuế xử lý xem ra không hề vặt tý nào. Người đứng đầu ngành thuế cho biết, gần đây nhất là trường hợp chiếm dụng tiền thuế tới 4.599 tỷ đồng ($216,000) của công chức Nông Hồng Văn, thuộc chi cục thuế huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng và vụ nhận hối lộ của công chức Huỳnh Trung Hiếu, thuộc chi cục thuế quận 1, Sài Gòn.

Bên cạnh đó, theo thống kê, 6 tháng đầu năm, hệ thống thuế đã phải xử lý kỷ luật hành chính 133 trường hợp vi phạm, trong đó, có tới 7 trường hợp bị xem xét hình sự với 6 trường hợp đã bị kết án tù và 1 trường hợp đang điều tra.

Với thực trạng này, ông Nam thừa nhận, ngành thuế có tuyên ngôn, có quy tắc văn hoá công sở, có quy định về 10 điều kỷ luật, những điều cần xây và chống... nhưng vẫn chưa đủ. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, chỉ có con đường duy nhất tháo gỡ mọi vấn đề là phải cải cách, minh bạch thủ tục thuế.
Cán bộ thuế quá nhiều quyền hành
Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề nhũng nhiễu của cán bộ thì câu chuyện ngành thuế còn nằm ở những quy định và hệ thống văn bản phức tạp mà từ đó tạo nên cơ hội cho “ăn vặt” phát sinh.

Sự phiền hà trong nộp thuế gồm nhiều vấn đề như: số lần kê khai, nộp quá nhiều. Người nộp thuế phải tiếp xúc với cán bộ thuế thường xuyên và cán bộ có rất nhiều quyền, trong khi giám sát không đủ mạnh. Tất cả những điều này nảy sịnh trên một hệ thống quy định thuế phức tạp, cùng một quy định nhưng cách hiểu và cách áp dụng mỗi nơi lại khác nhau. Cán bộ muốn áp dụng kiểu nào cũng được.

Từ đó, dù quy định nhiều và khắt khe nhưng vẫn có nhiều kẽ hở nên mới có chuyện "mặc cả" và chia đôi để được hưởng lợi giữa cán bộ thuế và người nộp thuế. Điều này khiến những người làm ăn ngay thẳng gặp khó, trong khi những kẻ chủ trương tiêu cực vẫn có thể tìm cách "chi" để lách.
Ai cũng ăn vặt, ở đâu cũng ăn vặt
Đúng là cán bộ thuế “ăn vặt” như Bộ trưởng Dũng nói nhưng với thực tế đã diễn ra thì xem ra có nhiều việc không hề vặt tý nào. Mà với hàng chục ngàn nhân viên, làm việc với cả trăm ngàn DN và cả triệu người dân thì mà “ai cũng vặt" và "ở đâu cũng vặt' thì tiêu cực này không hề nhỏ và tất nhiên sự phẫn nộ lại càng lớn.
Những hiện tượng tiêu cực trên không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành thuế, đi ngược lại tuyên ngôn "minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính" của ngành mà còn gây hại cho môi trường kinh doanh, làm nản lòng các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Nam cam kết, “Chúng tôi đang đẩy nhanh tốc độ, rút ngắn thời gian nộp thuế xuống. Đặc biệt, cuối năm nay ngành phấn đấu 90% số doanh nghiệp sẽ tham gia triển khai nộp thuế qua mạng. Khi mọi việc đã công khai trên mạng thì hi vọng, tình trạng tiêu cực sẽ giảm đi.”

Ông Nam trấn an, “Từ năm ngoái, tôi đã yêu cầu tất cả các cán bộ công chức trong ngành phải ký văn bản cam kết thực hiện nghiêm tiêu chuẩn văn hoá, đạo đức và những điều kỷ luật trong ngành, nghiêm cấm mọi hành vi hạch sách, nhũng nhiễu, cửa quyền."
Làm ở ngành thuế không giàu là ngu
Tuy nhiên, những quy định này đã có từ lâu và việc cam kết không phải lần đầu. Nếu những điều trấn an của ông Bùi Văn Nam - Tổng Cục trưởng Tổng cục thuế - chỉ là những lời hứa như trong hàng trăm cuộc hội nghị khác thì mọi chuyện rồi cũng “huề cả làng.” Ông công chức nào chẳng biết hạch sách dân, bắt dân lòi tiền ra mới ký giấy tờ là vi phạm đạo đức nặng nề của người công chức. Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết chứ chẳng cần phải là “tiêu chuẩn văn hoá, đạo đức và những điều kỷ luật trong ngành thuế.” Vấn đề là CON NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO RA SAO VÀ VIỆC THỰC THI NHƯ THẾ NÀO. Khi mà còn có người nói rằng làm ở ngành thuế mà không giàu thì chỉ là thằng ngu hay thằng dở hơi. Khi mà tác động xã hội còn xấu, quan nào cũng giàu, chỉ khi bị mất trộm mới lòi ra thì khó có biện pháp nào hiệu quả cho một nền hành chánh trong sạch. Hãy nhìn “nghệ thuật giấu tiền” của các quan. Tôi chỉ nêu vài vụ tiêu biểu:
Mất gần 3 tỉ đồng chỉ dám khai mất 5 cây vàng
Cách đây hơn 1 năm, 4 trên trộm đã thực hiện vụ trộm cắp tại nhà riêng của vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Xuân Lan - trưởng phòng tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai. Trong lúc tìm kiếm, chúng phát hiện dưới gầm giường một valy khóa số, bên trong có nhiều vàng thẻ đóng gói thành dây bọc trong túi nilon, nhiều nhẫn vàng, bông tai, lắc vàng, dây chuyền vàng... Tổng số tài sản do nhóm trộm lấy tại nhà ông Thọ khoảng 2.792 tỷ đồng ($132,000).
                                          
Nhờ tên trộm Lê Đình Đạt bị bắt và khai với CA mới biết vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
và bà Trần Thị Xuân Lan - trưởng phòng tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai bị mất gần 3 tỉ đồng chứ không phải chỉ có 5 cây vàng.

Vụ trộm xảy ra khi gia đình bà Lan đang đi du lịch. Năm ngày sau bà Lan trở về phát giác nhà bị trộm “viếng thăm,” lấy đi nhiều tài sản quý giá nhưng bà lại trình báo lên công an phường Yên Đổ (TP. Pleiku) là bị trộm đột nhập nhà, nhưng không bị mất tài sản. Khoảng một tuần sau, bà Lan lại có đơn trình báo gửi Công an TP. Pleiku, vào đêm 31/12/2012, nhà bà bị kẻ trộm đột nhập lấy cắp 5 cây vàng (?).

                                                        
                                Cổng ngôi biệt thự nhà ông Thọ bị trộm cắt khóa, trộm chiếc xe hơi trị giá 800 triệu.

Nhờ 4 tên trộm bị bắt mới biết tiền vàng nhà quan quá nhiều để cả dưới gầm giường rồi tỉnh bơ đi du lịch. Không biết quan còn giàu đến đâu.

Nhà cán bộ thuế bị trộm hơn 6 tỷ đồng
Ngày 5/12/2011, bà Phạm Thị Thanh Loan (52 tuổi, kế toán trưởng Trung tâm Dạy nghề huyện Bình Chánh, vợ ông Trương Công Chiến – 54 tuổi, Đội trưởng Đội Đăng ký trước bạ thuộc Chi cục Thuế quận Bình Tân, Sài Gòn) đi làm về thì phát hiện nhà bị trộm.Chiếc két sắt đặt trong phòng ngủ bị cạy phá, toàn bộ tài sản bên trong đã bị trộm. Theo trình báo của nạn nhân, tài sản bị mất gồm 10 lượng vàng SJC, 2 bông tai hột xoàn, 1 nhẫn kim cương, $6,000 USD, 12 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ đồng đứng tên bà Loan... , tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng ($283,000).

Ngoài ra còn những vụ trộm lớn khác như trộm chui vào nhà của ông Phó ban chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai lấy chiếc Toyota Altis trị giá trên 800 triệu đồng.

                                    
    Ngôi nhà của vợ chồng ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở Giao thông Vận Tải tỉnh Bắc Kạn bị trộm hỏi thăm.

Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn trình báo: Ngày 7/5, gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 40,000 USD, 5 cây vàng SJC, 1 lắc tay, 1 đôi nhẫn cưới và số tiền gần 100 triệu đồng.

Đấy là chỉ kể sơ sơ vài vụ trộm nhà quan và hầu hết là các quan làm ở ngành thuế, ngành tài chánh, có thể có quan mất rất nhiều nhưng chẳng dám khai báo làm chi cho… lòi mặt chuột.

                                          
                                  “Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân khai tại tòa chỉ ăn trộm nhà quan mới có nhiều tiền.

“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân - thủ phạm đột nhập tư gia của hàng chục vụ trộm tại nhà các đại gia, quan chức ở Đà Nẵng thú nhận trước tòa rằng nhà đại gia, quan chức lắm tiền nhiều của chứ nhà dân thường lấy đâu ra tiền mà đột nhập vào cho mất công. Từ tháng 3/2008 đến 30/4/2011, Tân và đồng phạm Nguyễn Hữu Phước đã thực hiện 45 vụ trộm cắp tài sản, trong đó trót lọt 36 vụ.

Việc ai cũng biết từ lâu sao không làm?
Ở bất cứ đâu cũng ăn vặt hay “ăn lớn” mà chỉ bắt được vài vụ thì chỉ để làm cảnh chứ thực chất không đủ sức làm cho bọn tham quan lùi bước. Phải làm khác đi, làm đến nơi đến chốn chứ không phải chỉ là hứa suông. Hãy thí dụ như chuyện cả nước cùng biết, người Việt ở nước ngoài về VN ai cũng biết, qua cửa phi trường Tân Sơn Nhất phải “cống nộp” mới không bị làm khó dễ, chuyện xảy ra từ “khươm mươi niên” rồi, nay vẫn vậy. Nếu làm đến nơi đến chốn, lắp camera theo dõi ngầm, cho nhân viên bí mật giả dạng khách về VN điều tra và rất nhiều biện pháp giản dị khác nữa, tôi chắc chỉ trong vòng một tuần, nhiều lắm là 1 tháng là tóm được tận ổ không sót tên nào. Chuyện “ăn vặt” này là mối nhục quốc thể, sao chưa làm? Cứ để người dân trong nước xấu hổ mãi với bà con anh em từ nước ngoài về như hiện nay sao?

Đành tiếp tục chờ đợi kết quả thực tế sự cải cách của ngành thuế từ việc bị chính Bộ trưởng Tài Chánh và Tổng Cục trưởng Tổng cục thuế phát giác “ăn vặt” lần này vậy.
Văn Quang
~~~~~~~~~~~~~~

                                                                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___

Posted by: Nhat Lung 

Nhân danh chủ nghĩa xã hội là “bất chính” (*)


Nhân danh chủ nghĩa xã hội là “bất chính” (*)





Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Bất chính”: Là hành vi không chính đáng, trái với đạo đức, luật pháp. Bất chính rơi vào cá nhân nó hạ thấp nhân cách ngang hàng với súc vật. Rơi vào bậc cha mẹ nó làm băng hoại gia đình. Rơi vào vai trò lãnh đạo xã hội nó làm cho lòng người ly tán, đất nước suy vong.

Mới đây, trong một bức thư gởi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đề ngày 28/07/2014 Những con người cùng chiến hào đồng chí với họ, 61 đảng viên lão thành, quân, cán, chính, kỳ cựu, đứng đầu là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, kêu gọi các nhà lãnh đạo CS Việt Nam từ bỏ “đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội”.(**)

Trong số đó có nhà văn và nhà nghiên cứu “Huế học”? Nguyễn Đắc Xuân ở TP/Huế, nguyên Trưởng Đại diện báo Lao động tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên, hơn 40 năm tuổi Đảng, là một trong những người ngưỡng mộ CS, sẵn sàng ra tay tàn bạo với đồng bào Huế trong Mậu Thân 1968 vì nhiệt tình với cách mạng XHCN, thế nhưng bây giờ ông đã “vỡ mộng” Khi tuyên bố với PV quốc tế, (lời ông Nguyễn Đắc Xuân): “đảng Cộng Sản Việt Nam không thể tiếp tục nhân danh chủ nghĩa xã hội để nắm độc quyền nữa, vì làm như thế là bất chính ”.

Không lâu trước đó, ông Đặng Xương Hùng, một đảng viên CS nguyên Vụ phó Bộ Ngoại giao Việt Nam, từng là Lãnh sự Việt Nam tại Genève nhiều năm, củng đã trả lời cho PV quốc tế biết, một trong những lý do khiến ông công khai tuyên bố từ bỏ đảng CSVN là: “Trên thế giới thực tế hiện nay (190 quốc gia) chỉ còn có Trung Quốc, Việt Nam, Cuba với Bắc Triều Tiên là còn theo xã hội chủ nghĩa cộng sản thì một người bình thường người ta cũng thấy điều đó là một sự vô lý rồi” (***)

Còn hơn thế: Liên Xô, đế chế hùng mạnh hàng đầu của CS quốc tế và toàn khối CS Đông Âu cũng như các quốc gia Xã Hội Chủ Nghĩa vệ tinh, 90% những chế độ một thời theo CS ấy, đã từ bỏ XHCN/cộng sản, loại bỏ tư tưởng Mac, đạp đổ tượng đài Lê Nin để hội nhập với “trào lưu văn minh tiến hóa của nhân loại” cụ thể như thế giới hiện nay, mà toàn bộ số người đang ngồi (trong ảnh dưới) đều đã theo dõi chứng kiến suốt hơn 20 năm qua...



Ấy vậy, mà thật là xấu hổ, những con người (trong ảnh) tự cho mình là “tầm cao trí tuệ” giành quyền lãnh đạo toàn xã hội với veston cà vạt, áo dài đạo mạo ấy vẫn cứ trơ tráo giương những cặp mắt thao láo trên khuôn mặt dày tựa da trâu, trơ trẽn, vô hồn, như “robot” cùng nhau ca tụng: “CS/XHCN là khát vọng của toàn dân Việt Nam”!?.

Họ, những kẻ (đang ngồi trong ảnh) ấy rất ù lì tới độ như “chai mặt” khi tránh né không thể giải thích được: Vì sao 99% các quốc gia thế giới còn lại, không lấy CNXH (như CSVN) làm “khát vọng” thì họ đang xây dựng quốc gia họ bằng thứ chủ nghĩa gì? mà phần lớn giàu mạnh hơn Việt Nam hiện nay, đến nỗi hàng năm CH/XHCN/CSVN phải ngửa tay xin “ăn mày” viện trợ của họ (EU, Nhật, Mỹ..v.v…)

Khác với loài “bọ hung” chỉ duy nhất với một món “chất thải vò viên”, con người bản chất thông minh rất nhạy cảm cả về tri thức lẩn tư duy, biết phân biệt sạch bẩn, tốt xấu, đúng sai, nhưng sao trước nhiều sự chọn lựa, các quan chức và tập đoàn chóp bu CSVN lại rất giống loài bọ hung, chỉ thích một thứ bẩn thỉu duy nhất là chế độ “CS độc tài và chủ nghĩa xã hội”, một thứ chủ nghĩa ảo tưởng phù phiếm không có thật nhưng lại tàn bạo khát máu mà nhân loại nguyền rủa, định danh là chủ nghĩa tội ác chống lại loài người với hàng trăm triệu nạn nhân khắp thế giới, trong đó có Việt Nam!?.

Ngay cả “thần tượng vĩ đại” của họ là Lenin, tại nơi sinh ra, số phận không hơn một thứ phế thải…

Số phận tượng đài Lenin tại Nga và khắp thế giới như một thứ phế thải

Thì riệng tại Việt Nam, họ kính cẩn đặt vòng hoa cuối đầu,đưa tay chào!?

Một thứ mà thiên hạ khinh bỉ, miệt thị, vô giá trị, đập bỏ mang ra khu phế thải thì họ (những người CSVN) nhất mực tôn vinh thờ tự như tiên tổ cha mẹ nhà mình!? Hơn 20 năm “đảng ta” không thể giải thích nỗi cho thỏa đáng hành vi như“mất trí” này nhưng vẫn cứ “tụng niệm” tư tưởng Lenin duy trì chế độ CS/XHCN như loài “bọ hung” đặc trưng duy trì thói quen lấy chất thải như một thứ vô địch để tiêu hoá tồn tại

Dưới mắt cả thế giới, dáng đứng cuối đầu của họ trước “cục xi măng” Lenin đủ nói lên nhân cách phẩm giá của đảng CSVN là như thế nào giữa thế kỷ văn minh này, một hành vi “không giống ai” mà họ (các chóp bu CSVN) vẫn không thấy nhục, không biết xấu hổ!?

Không phải ai khác, mà chính những người cộng sản đương thời, đồng chí với họ, cuối cùng thì củng phải thốt lên “người bình thường người ta cũng thấy điều đó (duy trì CS/XHCN) là một sự vô lý rồi” và khi CSVN cứ nhắm mắt bịp bợm lường gạt “tiếp tục nhân danh chủ nghĩa xã hội để nắm độc quyền nữa, thì như thế là bất chính”

Hai mặt của một vấn đề. Khi nhà nước “đảng ta” ra “chính sách” (xuất khẩu thịt sống không cần đông lạnh) đưa nữa triệu (500.000) thanh niên nam nữ đi làm vợ hờ, đầy tớ, bán sức lao động khắp các quốc gia láng giềng khu vực và thế giới thì cái bảng hiệu sơn son thếp vàng “XHCN là chống người bóc lột người” trở thành rác rưởi, tự nó đã không hoàn thành cái sứ mạng XHCN mà người CS rêu rao là “nhân đạo” lấy đó làm tiêu chí hàng đầu, ngược lại thì chính nó lại biến thành một chủ nghĩa gây ra hàng loạt tội ác chống nhân loại.

Chính xác, đúng là như thế. Một thứ CNXH thủ phạm tạo nên núi xương sông máu với hàng trăm triệu nạn nhân vô tội khắp thế giới mà ngay tại nước Nga, nơi sinh ra nó, Mikhail Gorbachev (Tổng Bí Thư CS/Xô Viết) củng thú nhận: Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.

Sau khi nước Nga từ bỏ CS/XHCN, Boris Yeltsin (Tổng Thống Nga) xác định: Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó.

Tiếp theo là Vladimir Putin (Tổng Thống nước Nga, hiện nay) Nói với công luận: Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.

Với các dữ liệu cụ thể minh chứng ấy, rất rõ ràng: Tại thời điểm hiện nay CSVN “nhân danh chủ nghĩa xã hội là bất chính”.

Một nhà nước “bất chính” thì không thể tồn tại, rất cần thiết phải tiêu huỷ, chôn lấp nó hay đưa lên giá treo cổ nếu nó cứ ngoan cố nhân danh XHCN lừa bịp nhân dân.

Hơn ai hết, các tướng lĩnh và con em nhân dân trong quân đội và LL vũ trang cần vận dụng tư duy nhận thức sâu sắc về thực trạng khách quan này tạo nên chuyển biến mới đưa dân tộc thoát khỏi vòng kim cô XHCN để hội nhập với trào lưu văn minh tiến hóa chung cùng nhân loại thế giới.

Bởi vì hiện nay, Liên Hiệp Quốc có 190 quốc gia nhưng chỉ còn sót lại 4 nước CS/XHCN, Việt Nam không thể nào theo ý muốn của một nhóm nhỏ các “chóp bu CSVN” những cá nhân đặt quyền lợi vinh hoa phú quí gia đình, đảng phái phe nhóm bầy đàn, lên trên quyền lợi dân tộc của 85 triệu người, khiến Việt Nam mãi là một trong 4 nước thiểu số CS/XHCN độc tài lạc hậu luôn bị khinh bỉ trong mắt, trong tư duy của môi trường văn minh quan hệ quốc tế. Đó là tiếng kêu gọi thống thiết của toàn dân tộc.


___________________________

Chú thích:





Ai là tác giả đích thực của đề nghị bán nước của CSVN ở Thành Đô 1990?


Ai là tác giả đích thực của đề nghị bán nước của CSVN ở Thành Đô 1990?

HÁT CHO BIỂN ĐÔNG VÀ QUYỀN CON NGƯỜI



Cái kim lòi ra, cục phân bốc mùi, khối u độc di căn

Mấy hôm nay lề dân sôi sục lên với những bài tin về nội dung thỏa thuận được cho là bán nước Việt cho Tàu ở Hội nghị Thành Đô của đảng CSVN với CSTQ năm 1990, mà Tân Hoa xã, Hoàn Cầu Thời báo, Wikileaks… vừa đưa ra, vì có câu: “Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây….”

Nếu thế thì đúng là bán nước 100% rồi còn gì, lịch sử Dân tộc VN mấy nghìn năm chưa bao giờ có chính quyền nào hèn hạ và dám làm việc ô nhục sau lưng dân như thế!

Tất nhiên là đảng im lặng hoàn toàn. Chính cái thỏa thuận Thành Đô đảng CSVN ký với CSTQ đã 24 năm nay mà họ vẫn đang còn cố giấu diếm như mèo giấu cứt, dù nó đang bốc mùi lộ chất độc thối rồi, nên chưa biết họ sẽ “liếm láp” tiếp ra sao?

Chẳng ngạc nhiên và cũng thật đáng mừng khi còn có những người dân Việt như thiếu tướng Lê Duy Mật với tư cách đảng viên đã yêu cầu đảng của mình công bố chính thức nội dung Thỏa thuận Thành Đô đó… Nếu tướng Mật đã đưa yêu cầu của mình theo đúng thủ tục “góp ý nội bộ” thì sẽ có hai khả năng: đảng sẽ lờ tịt đi hay sẽ… khai trừ ông ra khỏi đảng. Nay yêu cầu của ông đã được công khai trên lề dân –tức “không theo đúng qui trình”, thì khả năng sau cao hơn, cũng như đảng mới khai trừ ông Ls. Trừng vậy. Nhưng câu chuyện sẽ không thể kết ở đó. Tất cả mới bắt đầu…

Với bài này, tôi muốn nói đến phần trước nữa, phần bắt nguồn, của Hội nghị Thành Đô 1990 của CSVN, và cố gắng thử trả lời câu hỏi như đầu bài đưa ra (tất nhiên, đó là nhóm chóp bu đảng CSVN rồi, nhưng bắt đầu từ ai?), hòng góp phần dự đoán “câu chuyện bán nước ở Thành Đô” của đảng CSVN sẽ tiếp diễn như thế nào?... Chứ chả lẽ dân Việt ta chỉ biết ngồi chờ “đảng ta dẫn dắt và lãnh đạo”, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mãi?!

Bối cảnh, hay điều gì dẫn đến Hội nghị Thành Đô?

Tại “thằng” Gorbachốp! Đó là tuyên bố hùng hồn và lời giải thích chính thức đến tận hôm nay 2014 của đảng CSVN, lý giải nguyên nhân phải có Hội nghị Thành Đô của họ năm 1990 trong các hội nghị đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến cơ sở và đến các chi bộ phường xóm, vỉa hè…

Câu nói đó thể hiện văn hóa cao đặc thù của đảng CSVN – hôm qua đảng coi ông là vị Cứu tinh, là Giấc mơ, là Thiên đường mơ ước cho đảng theo, hôm nay ông là tội đồ bắt đảng phải theo mẹ đĩ già TQ! 

Câu nói đó thể hiện tâm thế hèn kém muôn đời của đảng CSVN, không bao giờ dám đối diện vấn đề và sự thật, chỉ luôn chỉ tay đổ lỗi cho người khác cho những hành động cơ hội luồn cúi bán dân hại nước của mình!

Thực chất chuyện gì đã xảy ra? Đã có ba chuyện chính lớn xảy ra.

Đến năm 1989 thì bức tường Berlin sụp đổ cùng hàng loạt các nước cộng sản tự gọi là XHCN ở Đông Âu và liên bang Xô viết tan rã - chiến tranh lạnh kết thúc với bên thua không có người để giương cờ trắng là bên cộng sản. Trong khi đó, Cộng sản VN đang dựa vào cộng sản Liên xô, nên chới với…

Sự kiện thứ hai là ở Thiên An Môn tháng 6/1988 ở Bắc Kinh, cũng trước một phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên như đã bắt đầu ở Đông Âu trước đó mà kết thúc là bức tường Berlin bị đập tan theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, chính quyền cộng sản Bắc Kinh với lệnh từ Đặng Tiểu Bình, đã dùng súng và xe tăng bắn và nghiền nát hàng ngàn sinh viên đấu tranh tay không trên quảng trường đỏ ấy làm nó thực sự đỏ vì máu và thịt của những người Trung Hoa trẻ dũng cảm vô song đó…

Sự kiện thứ ba là tình trạng khốn cùng của dân ở Việt Nam. 15 năm sau “chiến thắng vẻ vang”, đã nắm trong tay toàn đất nước, chính quyền cộng sản Việt nam đã hoàn toàn thấy bại trong công cuộc xây dựng đất nước trong hòa bình, đưa kinh tế đất nước đến đáy bùn nghèo khốn tận cùng, đảng hèn kém tham nhũng và vô đạo đức đã mất hết uy tín trước dân và cả các đảng viên chân chính. Đảng CSVN lúc đó lại chống Tàu (vì Tàu đánh chiếm biên giới VN năm 1979) và dựa vào đảng CSLX đã tan rã, thì có nguy cơ cũng sẽ tan rã như thế…

Thế là, đảng CSVN chọn đổi chủ, chọn đi theo chủ mới đang chính là kẻ thù số 1 của dân tộc mình, là đảng CSTQ. Thế là họ xin đến TQ, xin có Hội nghị Thành Đô để qui hàng để có thể tiếp tục giữ thể chế cộng sản của mình ở VN, bằng bạo lực Tàu như họ đã thể hiện trên Thiên An Môn. Nhưng mức độ thần phục TQ đến thế nào, tức nội dung cụ thể của thỏa thuận ở Thành Đô năm 1990 đó là gì, đảng CSVN đến nay vẫn chưa dám công bố cho đảng viên của mình biết.

Nhưng lý do và mục đích của Hội nghị đó thì ai cũng rõ: vì đảng sợ nhân dân Việt Nam khai tử, như nhân dân các nước khác đã khai tử các đảng CS ở Đông Âu và cả Liên xô, vì lợi ích –vì sự thịnh vượng của các dân tộc đó.

Với Hội nghị Thành Đô, đảng CSVN đã đặt lợi ích của đảng trên lợi ích dân tộc Việt Nam. Nhưng đến bán cả quốc gia cho TQ, như nội dung thỏa thuận đã hé lộ ra như trên, thì quả là CSVN đã đi quá xa, và dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận, không bao giờ tha thứ!

Ai trong đảng CSVN đã đi bán nước ở Thành Đô 1990

Chúng ta biết, đoàn cán bộ chóp bu của CSVN bí mật đi TQ khi đó bao gồm: Cố vấn Phạm Văn Đồng, TBT Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch HĐBT (Thủ tướng) Đỗ Mười và một số ít phụ tá. Ngay cái cách họ lén lút ra đi đúng ngày Quốc khách VN 2/9/1990 đã thể hiện mục tiêu đen tối, mưu đồ không trong sáng và tâm địa hèn hạ của họ rồi.

Nhưng vai trò cá nhân của ba nhân vật chóp bu trên của CSVN lúc đó trong thỏa thuận Thành Đô như thế nào, đó là câu hỏi của chúng ta ở đây.

Đồng, kẻ đã bán nước bằng công hàm 1958 lại có mặt trong đoàn đi bán nước lần này, thật không bất ngờ nhưng càng đáng nghi là một tác giả chính của nó, và không thể tha thứ! Đồng khi đó đã 84 tuổi, đã nghỉ hưu từ 1987, chỉ còn chức cố vấn hờ cho TBT Linh từ 1986, tại sao lại phải có mặt ở Thành Đô là câu hỏi then chốt?

Linh, kẻ mới bất ngờ lên TBT t12 năm 1986 tại ĐH VI, đã để lại ấn tượng khá tốt trong những cải tổ bắt buộc ban đầu, gọi là đổi mới, của CSVN, tại sao đã quay ngoắt thái độ từ cấp tiến đổi mới sang bảo thủ theo Tàu, là câu hỏi rất quan trọng cần trả lời?

Và Mười, tên hoạn lợn vốn đã bị thần kinh, chỉ biết ăn tục nói phét mà được Hồ cho làm phó TTg của Đồng, nay lên được TTg cũng là ngạc nhiên lớn (câu hỏi sẽ được trả lời ở phần sau), có vai trò gì trong gánh xiếc bán nước này, cũng là câu hỏi hóc búa không thể bỏ qua để hiểu vở diễn này của CSVN? Chúng ta để ý là ngay trước Thành đô tên hoạn lơn này được bất ngờ lên Thủ tuongs để đại diện chính phủ ký thỏa thuận bán nước, rồi sau khi từ Thành Đô về, kẻ điên thiến lợn này còn được lên chức TBT thay Linh để triển khai thực hiện cam kết Thành Đô đó với Tàu cộng từ 1991 – ĐH-VII của CSVN và tái nhiệm cả ở ĐH -VIII?

Vậy trong ba người đó, ai hay cả ba, hay ai khác nữa là tác giả đích thực của thỏa thuận bán nước Thành Đô? 

Ai là tác giả đích thực của đề nghị bán nước ở Thành Đô?

Chúng ta hãy bắt đầu nhìn lại từ sự nghiệp đỉnh cao của Linh - TBT. Tại sao Linh bất ngờ được lên TBT vào t12/1986 ở ĐH-VI? Đó là do t6/1986 Lê Duẩn chết, Trường Chinh được lên TBT lần 2 tạm thay Duẩn từ t6 đến ĐH6 t12/1986, rồi Chinh chọn Linh lên thay mình. Vậy tại sao Chinh lại chọn Linh từ trong Nam ra trong khi có nhiều ứng cử viên nặng ký hơn nhiều và gần gũi Chinh hơn? Có phải vì Linh đã cam kết sẽ làm cuộc đổi mới theo con đường Chinh vẽ ra? Mà chúng ta dã biết, Chinh là một trong bộ tứ Hồ-Đồng-Chinh-Giáp khét tiếng chỉ theo Tàu từ đầu đến cuối, và đổi mới của Chinh là CSVN quay lại theo TQ hoàn toàn? 

Từ 1975 đến 1986 CSVN do Duẩn thống trị đã hoàn toàn chống Tàu cộng, ghi cả trong hiến pháp tầu là kẻ thù só 1, nên khi Duẩn chết là lúc phe thân Tầu của Đồng-Chinh-Giáp vốn bị Duẩn “đì” nhưng đều còn sống (dù đã rất già và đã về hưu), nhưng đằng sau là Tàu cộng và Hoa Nam, có cơ hội phục thù và lên nắm lại quyền bính như thời Hồ, để lái VN theo Trung cộng lại hoàn toàn như Hồ mong muốn? Vậy cho nên, khi Chinh tạm giữ chức TBT, việc quan trọng nhất của Chinh là phải tìm ra nhân vật mới làm TBT sẽ theo phe thân Tàu của Chinh-Đồng-Giáp, đồng ý đưa VN quay về Tàu? Và đó chính là Linh (mà Hoa Nam tìm ra) – kẻ thật thà dễ bảo, không gian trá, không thủ đoạn, rất ngây thơ và ảo tưởng?

Đó là lý do Linh bất ngờ vượt qua nhiều ứng viên nặng ký hơn nhiều, lên chức TBT đảng CSVN t12/1986 ở ĐH-VI? Và vì thế trong hơn nửa đầu nhiệm kỳ 1986-1991 của mình Linh đã khởi xướng đổi mới (thực ra là học theo Đặng chút it) và cởi trói cho văn nghệ sĩ chút đỉnh, để gây thanh thế, tạo uy tín, để lừa lấy lòng quần chúng nhân dân, song sang cuối nhiệm kỳ Linh lại “trói lại” và cương quyết “bảo vệ thành trì XHCN còn sót lại là TQ và VN” (ảo tưởng). Đó là lý do Linh đã chấp thuận bán nước ở Thành Đô cùng Đồng và Mười – để cứu phe XHCN cho nhân loại? 

Như vậy, thỏa thuận Thành Đô là theo đạo diễn của Trường Chinh, rồi giám sát của Đồng, mà Linh chỉ là kẻ đổ bô ảo tưởng rằng mình thực cứu cả phe XHCN? Và vì thế Linh đã hối hận (quá muộn) khi năm 1991 xin rút khỏi vũ đài chính trị VN (dù Linh dễ dàng có thể tái nhiệm chức TBT khóa VII 1991 sau “đại công tích” bán nước ở Thành Đô 1990?)

Tiếp theo là Đồng, năm 1990 Đồng đã về hưu 3 năm rồi, sao còn phải tháp tùng Linh đi Tàu, dù với chức danh cố vấn? Đó phải chăng là vì Đồng được bộ ba Động-Chinh-Giáp giao giám sát thực hiện ký kết thỏa thuận bán nước Thành Đô (mà Bắc Kinh giao bộ ba đệ tử Hồ đã lọm khộm đó phải làm cho xong trước khi chết?), hoàn tất sự nghiệp cướp/bán nước của Hồ và bộ ba đó? Hơn nữa, sau khi lừa được Linh làm TBT bán nước năm 1986, Chinh đã chết năm 1988, nên chỉ còn Đồng và Giáp trong bộ ba đã bán linh hồn cho Hồ/Tàu ngay từ 1940, thì Giáp lúc đó uy tín và chức vụ đã rơi quá thấp (mới vừa phụ trách sinh đẻ kế hoạch 1983), nên Đồng dù đã thân già vô sự vẫn cứ phải nhiễu sự theo Linh về chầu. Vì đó là việc quá quan trọng – hoàn tất sự nghiệp cướp nước Việt của Tàu/Hồ - mà nhất định Bắc Kinh/Hoa Nam không thể để Linh tự diễn không có thúc ép và giám sát của Đồng (cũng là để Bắc Kinh còn qua Đồng mà chỉ đạo nội dung thỏa thuận)… Chả thế mà cả đảng CSVN khi đó, trước và sau Thành Đô, đều “châu ống đu đủ” để thổi Linh lên thành “lãnh tụ cứu tinh” cho VN và cả phe XHCN…

Và cuối cùng là tên hoạn heo chưa bao giờ đi học tử tế nhưng đã “Đỗ” Mười. Mười là kẻ rất ngu dốt nhưng vô cùng háo danh, hãnh tiến, và thủ đoạn độc ác luôn có thừa, được Hồ cho lên phó TTg từ 1968 mà đến 1988 vẫn chỉ chỉ là phó TTg (vì Đồng không cách chức ai trong 32 năm). Chúng ta nhớ, năm 1986 phe Đồng-Chinh-Giáp thân Tàu của Hồ nắm hai chức vụ chính là TBT (Chinh) và TTg (Đồng) nhưng ở ĐH VI t12/1986 đã chỉ giữ được chức TBT cho người của mình là Linh, còn chức TTg phải giao cho phái cấp tiến (của những người miền Nam) là Phạm Hùng. Nhưng t3 năm 1988 Phạm Hùng chết rất bất ngờ khi công tác tại Sài gòn (nghi vấn là do bị Hoa Nam sát hại), nhưng lẽ ra người lên thay phải là phó TTg Võ Văn Kiệt cùng phe Phạm Hùng, thì Mười bất ngờ được chọn (bởi Hoa Nam, kẻ đã giết TTg Phạm Hùng là cho mục đích đó?). Tại sao Hoa Nam chọn Mười? Chỉ vì Mười rất ngu nhưng quá háo danh/háo chức nên dễ điều khiển, có thể mua chuộc nếu cho danh/chức? Thế là kẻ hoạn lợn điên (lợn không bị điên) được Bắc Kinh đặt lên chức Thủ tướng (Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng – vẫn theo cách tổ chức chính phủ của Liên xô/Duẩn cũ) từ 1988 là để chuẩn bị thay mặt chính phủ Việt Nam đi bán nước ở Thành Đô? Một lựa chọn hầu như tối ưu của Hoa Nam, tôi nghĩ thế. Kẻ như vậy cho làm TTg VN để hắn bán TQ cho Mỹ hay ngược lại, hắn cũng cam kết sẽ làm…

Tóm lại, tác giả đích thực của thỏa thuận bán nước ở Thành Đô, từ cách chọn và chuẩn bị nhân sự đứng đầu của CSVN mấy năm trước đó đến cách đi Thành Đô và ký kết, chính là… Hoa Nam hay đảng CSTQ, qua Chinh và Đồng (có thể Chinh/Đồng/Giáp cũng được tham gia góp ý cách thực hiện, nhưng không phải tác giả hay đồng tác giả), đến Linh và Mười chỉ là hai kẻ ký kết đổ bô mà thôi (dù họ có đổ bô vì cái gì). Chúng ta thấy rõ ràng bóng đen của Hồ trong “cái bô” Thành Đô đó… Chính vì thế mà đến nay hết đời TBT Mười, đến Phiêu, đến Mạnh, rồi đến Trọng… tất cả đều cung cúc tuân thủ và thực hiện thỏa thuận bán nước ở Thành Đô như chúng đang đội trên đầu cái chúng gọi là “Tư tưởng đạo đức Hồ” và “4 tốt 16 vàng” Tàu vậy…

Thế là sự nghiệp cướp nước Việt cho Tàu của Hồ được đàn em hoàn tất về thủ tục…

Hội nghị Thành Đô 1990 bản chất nó là thế. Tôi không cần phải nói cụ thể cái gọi là Hội nghị Thành Đô đó đã diễn ra như thế nào nữa, các bạn đã biết hay có thể biết chi tiết dễ dàng. Rồi Lịch sử dân tộc ta sẽ còn phải phán xét nó dài dài chứ không chỉ hôm nay chúng ta đang muốn biết rõ nó, phản đối nó, phẫn nộ vì nó…thôi đâu.

Nó là sự kiện nhục nhã nhất Lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam ta, vô tiền khoán hậu! Vì chưa bao giờ vua quan Việt Nam kéo nhau trốn dân đi bán nước bằng cả đoàn đại diện đứng đầu đảng cầm quyền mấy triệu người và đứng đầu chính phủ đương nhiệm như thế cả! Cả mấy nghìn năm chỉ lác đác có vài kẻ bán nước như Trần Ích tắc, Lê Chiêu Thống…- đếm chưa hết ngón tay trên một bàn tay, và họ muốn bán nước nhân danh cá nhân họ thôi, nhưng không thành…

Điều đáng buồn và đau xót hơn nữa, là sau khi ký thỏa thuận bán nước đó, bọn bán nước vẫn ngấm ngầm thực hiện cam kết bán nước đó suốt 24 năm qua mà dân không biết, vì đảng CSVN không cần/thèm/phải công bố ra cho dân – những kẻ đã bị chúng bán đứng – biết! Có lẽ chúng tính để những kẻ “mua được” dân và nước Việt sẽ thông báo cho dân Việt luôn về “thương vụ” cho tiện! Chúng còn đang lo chước thứ 36: Tẩu! Vì đằng nào thì dân Việt cũng sẽ do bọn người khác ở Bắc Kinh “lãnh đạo” rồi! Và sự thể đã diễn ra đúng như thế, dân Việt được biết nước mình đã được bán cho Tàu cộng từ Tân Hoa xã và Thời báo Hoàn Cầu ở Bắc Kinh, và từ thế giới ảo - Wikileaks…

Và những kẻ thực hiện cam kết bán nước Thành Đô

Ký xong Hiệp định bán nước cho Tàu cộng ngày 4/9/1990 ở Thành Đô về, Linh không ra ứng cử TBT tiếp vì hối hận (là do tôi suy diễn thế thôi), và Linh đã hối hận suốt 8 năm sau trước khi chết hay không và thế nào thì chỉ có mà…Linh biết. Nhưng việc Linh không muốn làm TBT nữa đã tạo cơ hội cho kẻ thiến heo t6 năm 1991 leo lên “tột đỉnh danh vọng đảng” mà trước đó nếu có phải tự thiến chính mình chắc chắn lão cũng đồng ý làm để được thế. Câu hỏi là tại sao kẻ thiến heo đó may mắn được Hoa Nam chọn?

Câu trả lời khá đơn giản. Là vì Bắc Kinh phải cần những kẻ thực “ngu trung” nhất để thực hiện cam kết bán nước ở Thành Đô đó. Bắc Kinh/Hoa Nam vẫn biết “trung” với CSVN là không thể có, vì CSVN đã bán nước VN cho chúng/Tàu cộng tức CSVN không trung với cả đất nước và dân tộc Việt, thì ai ngu gì mà tin chúng nó/CSVN có thể trung với mình hay với bất kỳ ai. Khái niệm trung thành có lẽ không tồn tại với CSVN. Nhưng ngu thì chúng nhiều kẻ có thừa và Mười là kẻ có thừa nhiều nhất, nên để Mười làm TBT là tốt nhất cho Tàu. Vì còn ai sẽ tích cực thực hiện cam kết bán nước đó hơn kẻ hoạn lợn “rất tự hào đã được ký nó” nữa chứ?

Nhưng nước Việt có mấy ai ngu được cỡ như Mười, nên từ sau Mười, ngoài tiêu chuẩn “ngu không cần trung”, tiêu chuẩn và điều kiện để được Bắc Kinh bổ nhiệm làm TBT đảng CSVN và TTg VN là phải sang Bắc Kinh học thuộc cam kết Thành Đô 1990 và cam kết thực hiện nó trước mặt những kẻ cướp nước ở Bắc Kinh đó, rồi mới được về lên chức và phải thực hiện cam kết.

Đến nay thì danh sách các chức vụ của CSVN phải sang Bắc Kinh khấu đầu cam kết bán nước trước đã mở rộng ra cho cả Bộ CT rồi (đến tên Nhân và mụ Ngân ngay sau khi được bổ sung vào BCT cũng phải sang Bắc triều cam kết thực hiện hiệp ước bán nước đó ngay rồi mới về nhận chức vụ mới). Còn gần hai trăm ủy viên TƯ đảng CSVN thì đều phải qua “đào tạo đặc biệt” bên Tàu và cam kết bán nước cho Tàu có ký kết…

Rồi chúng triển hai cam kết bán nước đó trá hình trong dạng thực hiện phương châm 4 tốt, 16 chữ vàng đã suốt một phần tư thế kỷ nay, qua ĐH-VII 1991 đến ĐH-XI 2011, và sáp tới là ĐH-XII 2016…

Thời hạn chót cho CSVN thực hiện xong cam kết bán nước, biến VN thành tỉnh tự trị của Tàu trong vòng 30 năm đã tới gần, đến 2020, chỉ còn một đợt “bàn và giao nhiệm vụ” bán nước của đảng ở ĐH-XII 2016 nữa thôi…

Vài điều dự kết, hay: dân Việt ta tính sao đây?

Thế là nó là thế rồi! Thế là chúng bán nước rồi ! Dân Việt ta biết tính sao đây !?

Ai có thể sửa chữa, thay đổi, khắc phục hậu quả của thỏa thuận bán nước Thành Đô? Đó là nhân dân Việt Nam, và chỉ có thể là nhân dân Việt Nam. 

Tất nhiên, cụ thể về tổ chức, đó không thể là đảng CSVN hay tổ chức nào tương tự nó, con cháu nó, cánh tay nối dài hay hình bóng “ve sầu” của nó. Về cá nhân, đó không thể là những người đã từng tham gia tạo nên nó hay chấp nhận nó, giấu diếm nó, thực thi nó, đồng lõa với nó… vì bất cứ lý do gì – tức là tất cả bè lũ chóp bu của đảng CSVN từ 1990 đến nay, rồi tất cả bè lũ đảng viến cấp cao, cấp trung, cấp thấp đã và đang giấu diếm và thực thi thỏa thuận bán nước đó ở mọi lĩnh vực của xã hội Việt Nam hôm nay.

Vì thế, đã nhiều lần tôi nói, chúng ta không thể hy vọng gì vào các lãnh đạo hay đảng viên CSVN “phản tỉnh” nếu họ còn bảo vệ đảng, bảo vê “Bác” – tức là còn bảo vệ Thỏa thuận Thành Đô hay công hàm PVĐ 1958. Nếu có, thì chúng ta có thể, chỉ có thể thôi, tin tưởng và hy vọng vào những cán bộ đảng viên cấp trung đến cấp thấp, như thiếu tương Lê Duy Mật, vì họ không dính vào không tham gia thực hiện những chủ trương bán nước của đảng như Thành Đô hay công hàm PVĐ, và vì họ nay không bảo vệ đảng và Bác “nữa” mà chỉ vì dân tộc trên hết – cái đặc tính thứ hai này mới là quyết định.

Sửa chữa hay vượt qua thỏa thuận bán nước ở Thành Đô của CSVN như thế nào? Câu hỏi này thực là quá sức trả lời của tôi, dù là một cá nhân phản đối nó và sẽ không bao giờ thực hiện nó.

Nó là câu hỏi lớn và vô cùng khó của cả dân tộc Việt Nam hôm nay, đầu thế kỷ 21 này, lớn và khó hơn cả việc vượt qua công hàm bán nước PVĐ. 

Trả lời nó là chúng ta phải quyết định đi liền hành động, với tư cách cả một dân tộc, chọn đi theo con đường nô lệ Bắc Kinh hay đi lên con đường Tự do dân chủ như đại đa số (trên 80%) các nước trên Thế giói này đang đi lên, mà dẫn đầu là các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Canada, Úc… và hàng trăm quốc gia khác đều thịnh vượng hơn Việt Nam nhiều nữa.

Câu trả lời là của cả các bạn, cả của tôi, là của cả dân tộc Việt Nam. Nhưng nhất định dân tộc Việt Nam sẽ vượt qua nó để giữ gìn độc lập tự do của đất nước, như cha ông, Tổ tiên chúng ta đã làm bất lực các thỏa thuận bán nước của Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống ngày xưa!

Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, hay cùng nhau đứng lên nói “Không! Không bao giờ!” với thỏa thuận bán nước ở Thành Đô 1990 của CSVN, Việt Nam ơi!



Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vấn đề biển Đông


Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vấn đề biển Đông


Vũ Đức Động (Danlambao) - Thưa Chủ tịch nước, tình hình bất cập đang xảy ra ở biển Đông đối với Việt Nam ở khu vực biển đảo Hoàng Sa, việc còn, mất là vô cùng khó lường.

Sau khi tập đoàn Cộng sản bành trướng Trung Quốc do Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường cầm đầu đã trắng trợn đưa giàn khoan 981 vào thăm dò tìm kiếm khoáng sản trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại vùng biển đảo Hoàng Sa. Nhiều học giả cùng dư luận Quốc tế đã lên tiếng phản đối Trung Quốc và bày tỏ sự quan ngại với Việt Nam trước sự làm càn của cộng sản Trung Quốc.

Ở trong nước, Chính phủ cũng đang tích cực tìm mọi cách để hối thúc ngư dân miền Trung ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đưa tầu thuyền ra đánh bắt cá trên vùng biển mà Trung Quốc đang xâm phạm, có sự bảo trợ của cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư, nhưng xem ra cũng không hiệu quả, chưa rõ sự việc này còn diễn ra bao lâu nữa và rồi có chấm. dứt được không.

Điều đáng suy nghĩ vừa qua Chủ tịch nước vào tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ý kiến của cử tri quan tâm đến tình hình biển đảo, để được rõ quan điểm của đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chủ tịch đã trả lời quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo, với Hoàng Sa, Gạc Ma đã bị Trung Quốc cướp, đời này không đòi được thì con cháu mai sau phải đòi. Đó là quan điểm của đảng, Nhà nước, Chính phủ. Nghe câu trả lời cử tri của Chủ tịch nước, là một người dân, tôi tự cảm thấy có một tí chút nào đó xấu hổ. Tại sao Chủ tịch nước không dám trả lời là: chúng ta phải tìm mọi cách để đòi bằng được biển đảo về cho Tổ Quốc mà đã vội nghĩ đến cái chuyện đùn đảy cho con cháu mai sau. Trong khi đảng cộng sản của Chủ tịch luôn luôn tự đắc, luôn luôn hãnh diện là có tài tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thế mới biết khoản nào dễ xơi đảng sẵn sàng dành lấy. Khoản nào khó xài thì mưu trí dọn đường tìm cách đùn đẩy, đúng là hay ra phết, đảng ta "thiên tài".

Nhưng thưa ông Chủ tịch nước, ông có nghĩ rằng giả dụ con cháu mai sau chúng cũng có ý chí đùn đẩy như các ông hiện nay, hoặc vào một trận đá chúng cũng đá tồi hơn bóng đá Brazin ở Worldcup 2014 này thì biển đảo của Tổ Quốc còn được đùn đẩy cho bao đời con cháu mai sau nữa thưa ông Chủ tịch.

Không có gì bằng nói thẳng nói thật. Thà rằng ông cứ nói toẹt ra là khó đấy, với sức của chúng ta hiện nay là không thể để mà xin ý kiến tham mưu góp ý của dân như triều nhà Trần đã làm cách đây bảy thế kỷ có phải vừa đàng hoàng, vừa chững chạc, vừa khiêm tốn mà chẳng ai chê vào đâu được.

Tranh chấp thắng thua, được mất là phải nhìn vào tiềm lực bằng sự tương quan lực lượng. Nhìn vào mọi mặt thì Cộng sản Trung Quốc hiện nay họ mạnh hơn Việt Nam gấp nhiều lần. Sức người, sức của, súng đạn, vũ khí, phương tiện chiến tranh, nếu đơn thương độc mã ta chả làm gì được họ. Sức mạnh của họ đã khác xa những năm 1979,1980. Muốn dành lại được biển đảo cho đất nước cho Tổ Quốc, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam phải có đồng minh, mà phải là đồng minh thật, đồng minh mạnh. Muốn có đồng minh thật, đồng minh mạnh thì phải biết từ bỏ cái đặc quyền, đặc lợi mà lâu nay đã lừa đảo để ăn cướp được của dân, đó là một con đường duy nhất đúng để tiến tới một nền dân chủ đích thực để cùng lo, cùng làm, bầy mưu tính kế chống giặc Cộng sản bành trướng Tầu, xem ra mới có thắng lợi.

Cái phương pháp mở rộng quan hệ ngoại giao hiện nay để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của thế giới đúng là tốt, nhưng nếu chỉ có thế thôi thì nó cũng chẳng khác gì một cô gái lẳng lơ sẵn có cái “vốn tự có” của mình đem đi để ve vãn đủ chín phương, mười hướng để kiếm lấy một anh chồng đích thực nhưng làm sao có được, bởi cái tính lẳng lơ của cô, cả thiên hạ người ta cũng đã quá rõ rồi, cô còn có thể lừa đảo được ai nữa. Rút cuộc việc lẳng lơ của cô cũng vẫn hoàn lẳng lơ mà thôi. Cô thích được ve vãn người ta cũng sẵn lòng ve vãn.

Tình hình bất cập ở vùng biển Hoàng Sa qua con đường Ngoại giao, sự ủng hộ Việt Nam, phản đối Cộng sản Tầu chỉ thấy mấy ông học giả lên tiếng. Về phía chính khách mới chỉ thấy có hai chính phủ, hai nhà nước là Nhật Bản và Hoa Kỳ là lên tiếng phản đối mạnh mẽ, còn cả khối liên hiệp châu Âu, Asean, chưa thấy một nước nào, một chính phủ nào mà chỉ vài điều chung chung lấy làm quan ngại và khuyên kiềm chế để an ủi.

Chẳng khuyên kiềm chế, thì buộc Việt Nam cũn phảI kiềm chế. đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam vì đặc quyền, đặc lợi còn có thể phải chịu nhục nữa là khác, chứ dẫy dụa kiểu gì một khi đã đang bị Cộng sản Tầu tóm gáy. Trong tay hiện nay đã có hàng trăm hàng nghìn tướng trong Quân đội, trong Công an để bảo vệ cho cái đặc quyền đặc lợi, nhưng cũng không dám liều lĩnh đơn thương độc mã để chèo thuyền ra làm mồi cho Cộng sản Trung Quốc nó dìm. Không cẩn thận còn kéo theo cả đám con em của người dân lao động ở Trường Sa làm mồi hết cho cá biển.

Hối thúc ngư dân ra đánh cá, một tầu 6 ngư dân của Quảng Ngãi còn đang bị cầm giữ ở Hải Nam cũng chưa biết bao giờ đựợc về với con, với vợ, giải cứu cách nào đây. Bỏ tiền ra chịu phạt để chuộc à, ai bỏ tiền ra, Nhà nước hay các gia đình ngư dân, phạt kiểu gì. phạt về tội ra đánh bắt cá trái phép ở biển của người ta, hay phạt theo kiểu ăn hiếp, cá lớn nuốt cá bé. Đúng là chuyện ăn cháo “không xương” mà cũng bị hóc, mà hóc thật. Nếu chấp nhận chịu phạt về tội vào biển của người ta đánh bắt cá trái phép, vô tình thành hữu ý hợp thuận trao biển của mình cho giặc. Còn nếu chịu phạt ở cái dạng cá lớn nuốt cá bé cho xong chuyện thì đồng thời cũng vứt mẹ cái tình hữu nghị, tình đồng chí vớ vẩn, vô liêm sỉ vào sọt rác được rồi, đừng có cố mà cam tâm nuôi dưỡng nó mà để rồi phải chịu nhục, phải xấu hổ với anh linh của các bậc tiền bối, của 74 anh hùng chiến sĩ bị Mao Trạch Đông giết ở đảo Hoàng sa năm 1974, của 64 anh hùng chiến sĩ bị Giang Trạch Dân giết ở Gạc Ma Trường Sa năm 1988. Nay ông Chủ tịch và những ai đó vẫn còn nuôi ý chí đùn đẩy cái sự bất hạnh đó cho đời con cháu mai sau thì quả là quá tệ và quá nhục.

Việc đòi lại biển đảo của ta ở biển Đông đang bị Cộng sản Tầu cướp là một điều cực kỳ khó khăn. Không thể một sớm một chiều và cũng không thể đơn thương độc mã. Muốn đòi được buộc Việt Nam phải có đồng minh, phải có sự liên kết của nhiều nước có đường biên giới biển giáp Trung Quốc, có đầy đủ cứ liệu phù hợp công pháp biển Quốc tế. Muốn làm được vậy ông Chủ tịch và đảng cộng sản của ông Chủ tịch phải biết từ bỏ cái đặc quyền đặc lợi.

Sức mạnh của Cộng sản Trung Quốc hiện nay cứ tạm coi như là một võ sĩ mới nổi tuy chưa phải là siêu hạng nhưng cũng không phải là thường. Nếu lên "võ đường" đơn thương độc mã ở ngoài biển, các võ sĩ của Việt Nam khó có thể chịu đựng được vài ba quả đấm, mà còn có thể bị chìm mất tăm làm mồi cho cá biển. Việc đó đã xảy ra ở Hoàng Sa năm 1974, ở Gạc Ma năm 1988.

Nay đã nhận biết được bộ mặt nham hiểm của kẻ thù rất nguy hiểm cả trước mắt và lâu dài, cùng với cơ hội ngàn năm có một, ông Chủ tịch là người đại diện cao nhất của một đất nước, của một dân tộc, còn phải nghĩ gì, chần chừ gì mà không chớp lấy thời cơ, để mà bước qua cái bóng đen đã trùm phủ lên đất nước này, dân tộc này suốt mấy chục năm, để thoát ra khỏi cái tầm kiềm chế của lũ giặc Bành trướng phương bắc để cùng Nhà nước sớm đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang như các nước xung quanh ta như Nhật Bản, Hàn Quốc, và nhiều nước trong cộng đồng Asean. Nhỏ bé như Quốc đảo Singapore, người dân 100% là gốc tầu, nhưng người ta đâu có phải dựa vào cái lũ giặc bành trướng, mà đất nước người ta cũng đã XHCN được nhiều thứ: từ giáo dục, Y tế, văn hóa - xã hội, chính trị, dân sự quyền tham chính Nhà nước cho mọi tầng lớp nhân dân, miễn là có đủ tài và đức. Còn cái thứ XHCN ở Việt Nam thì ngoài cái tài thích được ca ngợi thích được mẹ hát con khen hay thối như cứt nhưng vẫn cứ phải khen thơm như mít. Hết XHCN rồi lại định hướng XHCN nó đã gắn vào mồm các ngài lãnh đạo đảng, Nhà nước, Chính phủ gần như đã thành sẹo. Nó chắng khác gì cái vật thế chấp đê bảo đảm cho sự tồn tại của một thể chế độc tài có pha lẫn chút màu sắc dân chủ giả tạo. nó đúng thật là như thế đó thưa ông Chủ tịch.

Để làm được điều đó, là người dân, tôi xin được chân thành khuyên ông Chủ tịch đừng quá nặng nề, đừng quá u mê về cái lý tưởng CNXH, CNCS không bao giờ có thật trong cái suy tư của ông Mak, ông Lê. Để mà cứ mãi bắt cả dân tộc phải cắm đầu theo đuổi, chỉ làm cho đất nước nghèo lâu thêm, và dân tộc khổ lâu thôi, đó chính là tội đó ông Chủ tịch ạ.

Với đặc quyền, đặc lợi, ông Chủ tịch là người Cộng sản, ông cũng nên cố mà triệt tiêu bớt cái tham sân si của bản ngã để sớm trở về thành người của xã hội, người của công chúng. Đó mới đích thực là lý tưởng của người Cộng sản. Đừng quá nặng nề về cái Quốc tang hay về cái gia tang, cái tang lễ cấp Nhà nước, cấp tỉnh thành hay cấp gia đình để được chôn ở Mai Dịch Hà Nội, hay nghĩa địa riêng ở Thành phố Sài Gòn. Tóm lại cũng chỉ là tham sân si cả thôi.

Nói theo cánh mỉa của người đời, tất cả cũng chỉ là cái mả, chứ đâu có là ông mả mà phải bon chen xếp đặt ngôi thứ đến như vậy, để rồi trở thành sự kiên định của cả một lũ nói phét thì...

Người dân chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng mà còn nhìn rõ được điều đó, còn quý ông là đại bàng bay ở trên cao mà không nhìn ra thì quả là kỳ thật.

Xin chân thành kính thư ông Chủ tịch

Hải Phòng


Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link