Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, September 18, 2014

Tại sao vội vã đóng cửa triển lãm CCRĐ ? ”..




---------- Forwarded message ----------
From: giao tran

                                                             

                                                             


                            Nhân đọc bài viết: " Tại sao vội vã đóng cửa triển lãm CCRĐ?”
Có lẽ bài viết “Tại sao vội vã…” có tính tổng quát, ngắn gọn, tương đối nêu lên được toàn cảnh quanh cuộc “Triển Lãm” CCRĐ. Tôi xin bày tỏ thêm vài ý kiến.
Cuộc triển lãm làm bật lên ba chủ đề lớn :

- Cuộc Triển Lãm… và CCRĐ.
- Tại sao mở ra cuộc triển lãm?
- Cách đóng cửa cuộc triển lãm?
- Cuộc triển lãm- CCRĐ 1953-1957 tưởng đã chôn vùi, bất ngờ được khai quật lên vào một thời điểm nhạy cảm về chính sách đất đai của Đảng đang gặp nhiều khó khăn chồng chất, và chính cuộc triển lãm đã vô tình kích hoạt nó lên để phơi bày trong xã hội và trên thế giới mạng ở một quy mô rộng lớn về bản chất và sự thật của sự kiện, như nó chưa từng được biết đến một cách đầy đủ và công khai về chiều sâu và diện rộng đến thế, đã thu hút cả những thế hệ chưa từng biết đến, những thế hệ đã biết thì biết sâu sắc hơn. Cuộc triển lãm đã đạt một nội dung quá súc tích tuy ngoài mong đợi!

- Tại sao mở ra cuộc triển lãm, là một câu hỏi không kém quan trọng: Tại sao có chủ trương mở ra cuộc triển lãm nầy? Các cách lý giải đếu khó thỏa mãn. Người ta đặt ra các hoài nghi
:
(a) hoặc do có kẻ “phá hoại” đảng từ trong đảng, hoặc
(b) còn tồn tại trong đảng một thứ tư tưởng Maoisme, kiểu CCRĐ, hoặc
(c) do tầm nhìn quá kém của những người chủ trương và những lãnh đạo cao hơn tán thành chủ trương triển lãm nầy, qua cách giải thích khá vô tư của ông Viện trưởng Bảo tàng Nguyễn Văn Cương.

Ít có người nêu lên ý kiến tán đồng (a) và (b) có lẽ xuất phát từ lòng lương thiện, phần đông nghiêng về giải đáp (c) có lẽ dễ chịu hơn, vì chẳng qua, đây là tầm nhìn chưa tới.

Có người nhận xét đơn giản: Làm triển lãm để có “công trình” mới có cách bỏ túi! Nếu thế thì đơn giản quá, có khi oan cho ông Viện trưởng chăng! Tuy nhiên, có nhiều chuyện đơn giản nho nhỏ tương tự, nhưng có thật ít ai ngờ tới, mà tác hại vô cùng lớn. 

Những chuyện làm lợi không bằng hại liên quan đến “mặt trận” đấu tranh tư tưởng của bộ máy tuyên huấn, tương tự cuộc triển lãm, là việc thuê 900 tay bút, gọi là dư luận viên, chuyên trách việc hướng dẫn dư luận chống lại tiếng nói khác tiếng nói của Đảng trên mạng internet, đóng vai thế thân cho các nhà tuyên huấn chính thống. Vâng, họ chỉ làm công việc thóa mạ, vu khống, chửi bới, đe dọa… thay vì đối thoại với lý lẽ ôn tồn và có sức thuyết phục.

 Họ đã hành xử bằng ngòi bút theo phong cách của những lực lượng trấn áp “mặc áo thường” bên cạnh sắc phục công an trên đường phố. Cuộc triển lãm một chiều, dù nói cách nào thì cũng chỉ bộc lộ với người quan tâm một cảm nhận “bạo lực”, xứng tầm với hai chữ “ác ghê”! Một cuộc “triển lãm về sự ác ghê” của Cộng sản thay cho “địa chủ ác ghê”, thì đúng hơn.
Công việc trọng đại mà đảng CSVN giao cho bộ máy Tuyên huấn, điển hình như cuộc “Triển lãm CCRĐ”, hay đội ngũ “900 DƯ LUẬN VIÊN”, đều đã đem lại thành quả bất ngờ, là những con số âm to tướng, mà hằng ngày nó tích tụ, cũng như hằng vạn thứ khác, tạo nên “thế lực thù địch”, chứ không phải thế lực thù địch từ trên trời rơi xuống. Những chuyện đơn cử tượng trưng trên đây chỉ là vài mảng màu trong muôn vàn cái đó đây cùng “tông” màu của bức tranh tổng thể XHCN mà đấng đứng đầu Mohammed Nguyễn Phú Trọng “tiên tri” bằng tầm nhìn “xuyên thế kỷ” của mình, rằng “cuối thế kỷ nó cũng chưa thể hoàn thiện”.
Đó cũng là minh thị chỉ số IQ của thời đại.
Giá như với âm mưu của (a) và (b) thì còn đỡ tệ, vì ít nhất nó rõ ràng, nhưng còn tầm nhìn như (c) thì quả là mù mịt! Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lồng biết thuở nào ra! Lưỡi câu của Bắc Kinh, chiếc lồng Chủ nghĩa xã hội.
- Cách đóng cửa cuộc triển lãm?
Dĩ nhiên việc đóng hay mở cánh cửa của Viện bảo tàng Quốc Gia (chứ không phải của tỉnh, thành) là chuyện đơn giản hằng ngày của nhân viên gác cửa, không có gì thắc mắc. Nhưng làm sao đóng lại cánh cửa vô hình của những thứ vô hình đã bay ra, như sự hồi tưởng vừa được kích hoạt, như sự đau khổ vừa mới khơi lên, như tri thức về một lịch sử, và những gì liên quan đến nó…, và những động cơ của sự “mở” là gì, và có “đóng” lại được cái động cơ ấy không?
Hay nhà nước chỉ quan tâm thuần túy về mặt cơ học, việc đóng và mở chỉ là những động tác? Đùng đùng mở ra, thình lình đóng lại. Không một lời xin lỗi, không một văn bản giải thích - chỉ đơn giản một lời tuyên bố của một nhân viên: vì lý do ánh sáng, thế hết! Họ không cẩn trọng với việc làm của mình và coi thường dân chúng, cũng như việc múa bút hằng ngày của 900 dư luận viên.
Cuộc CCRĐ hồi ấy đã kết thúc bằng những lời xin lỗi công khai của ông Võ Nguyên Giáp, đại diện cho Chính phủ và Đảng, cùng với nước mắt của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự giáng chức vụ của ông Trường Chinh - thật giả không ai biết - nhưng nó minh bạch, và dù sự minh bạch ấy trên thực tế chưa thỏa đáng, mà cũng khó thỏa đáng - nhưng không cách nào khác là sự xin lỗi chân thành và phải minh bạch cái đúng và cái sai. Nếu Đảng xưa chưa minh bạch thì Đảng nay lẽ ra càng phải làm rõ hơn, đầy đủ hơn, thay vì toan tính bào chữa, màu mè nâng lên giảm xuống, bóp méo thành tròn, uốn thẳng thành cong… một cách không che giấu được ai. Các ông ở cấp lãnh đạo từ trên ông Viện trưởng trở lên, thì nín khe, như không biết, như việc của ai.
Mới đây, mọi người còn nhớ chuyện của người Nhật, họ công khai giữa trời, trang nghiêm quỳ thành hàng và lớp lớp, để xin lỗi tiền nhân của họ đã xúc phạm những người phụ nữ Hàn Quốc trong chiến tranh thế giới thứ hai nhằm phục vụ nhu cầu tình dục của những người lính trẻ, dù sao cũng là vấn đề của nhân sinh, chưa phải là chuyện giết chóc. 

Thế mà CCRĐ, là một sự hận thù vô cớ, bịa đặt để hành hạ thể xác và nhân phẩm rồi đem giết theo cách mà nạn nhân đau đớn nhất. Họ van xin về cái lỗi của sự vu khống, chứ không hề đối kháng. Họ bị giết sau khi bị trải qua sĩ nhục, như những tù binh của IS bị giết mà không bị làm nhục, nhưng họ không hề là những người lính thất trận. Họ là đồng bào mình, họ cũng chính là ân nhân của mình.

 Tôi được xem những hình ảnh bi thương thảm thiết, cùng với những chữ “long trời lở đất” mà chẳng hiểu cái lớn lao vĩ đại đó ở đâu, với ý nghĩa nào! Tại sao lòng thù hận lại được gieo trồng và đưa lên ngôi báu? Lẽ ra, cả 3 triệu đảng viên của đảng CS hôm nay, nên bắt chước người Nhật…

Hình ảnh nội tuyến 1
Thế mà ngay cái cách “đóng cửa” cuộc triển lãm cũng không đứng đắn, huống chi là! Lấp liếm, lập lờ là một phong cách?

Trong bài viết: “Vì sao vội vã đóng cửa…”, cuối bài tác giả có nhắc lại phát biểu của một người con địa chủ bị bắn oan, khi xem triển lãm: “Nếu bây giờ có CCRĐ, tôi sẽ là đao phủ” với lời phê bình rằng: “cái tư duy trả thù kiểu mạng phải đổi lấy mạng (ấy) chắc không còn chỗ đứng trong thế giới văn minh ngày nay”.

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của tác giả, song với người trong cuộc - tôi thì hoàn toàn không dính líu gì, và không biết trực tiếp về CCRĐ - không dễ vượt qua, khi mà phía bên lỗi lầm chưa bày tỏ sự nhận biết chân thành điều mà họ gây ra. Phong trào căm phẫn của người Hàn Quốc đối với người Nhật, sau cái xin lỗi chân thành, công khai, chính danh ấy, đã dịu xuống với sự thông cảm sâu sắc của những người hôm nay, về thế hệ đã qua, về bối cảnh lịch sử của chiến tranh, để có thể chung sống hòa bình thân thiện.

Một cái văn hóa không biết xin lỗi, có khi chỉ vì một sự va quẹt xe ngoài đường đã trở thành cái chết. Một đứa trẻ học sinh lấy trộm một cuốn sách đã bị bảo vệ bắt, trói lại, cột căng ra, trưng bày trong tiệm sách với hàng chữ treo trên người “kẻ ăn cắp”. Đó là cái nghiệt ngã của một thứ “văn hóa” bắt chước! 

Xin nhắc lại một chuyện cũ ở Sài Gòn, một cậu bé nhà nghèo, lang thang trên phố Lê Lợi, ghé vào nhà sách Khai Trí đánh cắp cuốn sách trẻ em, bị ông chủ bắt được. Ông dẫn em lên lầu khuyên nhủ, cậu bé xin lỗi và được ông tặng cho hai cuốn mang về. Sau 30 năm di cư sang nước ngoài, ông chủ quay về, ông tìm gặp và xin chữ ký một nhà thơ mà có bài thơ ông ái mộ. Ông chủ đã bất ngờ một cách hạnh phúc gặp lại cậu bé ăn cắp sách ấy, chính là nhà thơ Đỗ Trung Quân.

Tôi muốn nói về cái văn hóa xin lỗi, tôi cũng rất tin tưởng về cái văn hóa giàu nhân ái của Việt Namthuần khiết, về cái đạo đức truyền thống trong dân gian không lai tạp. Tôi chưa từng nhìn thấy, hay nghe kể lại những câu chuyện truyền khẩu nào từ xa xưa ở các thôn làng Việt Nam về những câu chuyện tương tự như cảnh “đấu tố”. Tôi muốn nói về cái văn hóa “đấu tố”, về cái triển lãm người sai phạm ở tiệm sách, hoặc bị đem đi diễu ở phố để làm nhục, rằng cái đó chỉ có ở Tàu, mà là Tàu của Mao. Và là Mao Cộng Sản.

Cái hận để “mạng đổi lấy mạng” ít ai muốn làm, mà không thể làm được trong một bối cảnh rộng lớn, và đời người thì ngắn ngủi. Nhưng cái hận về một lẽ phải thì ai ai cũng đồng tình, dù sống chết cũng chưa nguôi.

Tôi hiểu lời nói của ông ấy theo cách hiểu của tôi. Và lời nói của ông ấy cũng có tác dụng tích cực, là biểu thị lòng căm giận với cái bất công, không phải để đòi mạng, mà là để hiểu, để dừng lại không gây thêm nữa cái ác, cái độc tài, cái bất công, là để làm cho sự căm phẫn được dịu xuống, được an ủi, thay cho “học thuyết” thế lực thù địch đang được sử dụng, được đề cao, chỉ tạo thêm đối kháng và tích lũy căm thù.

Tôi tự hỏi đến khi nào thì đảng CSVN thôi gọi mình là “Đảng Ta” một cách quá đổi tự hào và bất cân xứng, với thành tích tự ca ngợi như cuộc triển lãm “long trời lở đất”, và chừng nào mà đảng bỏ đi được cái khẩu hiệu “thế lực thù địch” không một lợi ích gì cả, để đừng phải ca cẩm bài ca mị “sợ mất niềm tin của nhân dân”.

Cánh cửa phòng triển lãm thì đã khép lại, nhưng cuộc triển lãm thì còn đang mở ra chưa hề chấm dứt, cho đến khi có một sự xin lỗi trang trọng và ngang tầm để khép lại thật sự, vì nó đã lỡ mở ra! Một của nợ mà đảng CSVN phải biết cách trả và trả một cách chân thành./.
Hạ Đình Nguyên



__._,_.___

Posted by: truc nguyen

Cải cách ruộng đất với nhà ông ngoại tôi và nhà tôi


Cải cách ruộng đất với nhà ông ngoại tôi và nhà tôi

Từ Anh/Quê Choa
Ảnh có tính minh họa ( nguồn: Internet)
Ông ngoại tôi tên là Chu Đinh Hoan, sinh năm 1894 tại thôn Phượng Kiều, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong một gia đình nông dân có học.
 
Ông tôi dạy chữ Nho nên bà con trong làng thường gọi là "ông giáo Hoan". Học trò khoảng 6, 7 người, quê ở Nam Đàn,  Đức Thọ, Hương Sơn. Ông tôi dạy những người đã lớn tuổi chứ không phải các trò nhỏ. Học trò có người đã có vợ. Thường thì có 2, 3 người ăn ở ngay nhà ông, mỗi tháng về nhà một hai lần. Bà tôi lo cày sâu cuốc bẩm, làm thêm nghề chăn tằm.

 Ông tôi là một ông giáo mẫu mực nên rất được học trò kính trọng. Tết năm Đinh Mão 1927, học trò của ông tặng thầy bức hoành phi sơn son, có khắc 2 chữ "Đẩu vọng" thếp vàng. Sau này bố tôi giải thích cho tôi rằng học trò của ông coi ông như ngôi sao bắc đẩu, các bác ấy luôn luôn nhìn vào đó để định hướng đi.
 
Năm 1930, ông tôi và người em ruột là Chu Đình Đệ gia nhập đảng cộng sản Đông Dương. Cuối năm 1931, khi phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bắt đầu rơi vào cảnh thoái trào, hai anh em ông tôi bị Pháp bắt cùng với nhiều đồng chí khác. Gia đình ông tôi bị tịch thu tài sản, hai anh em cùng bị xử tù 5 năm và cùng bị giam tại lèn Kim Nhan thuộc huyện Anh Sơn.
 
Không biết vào tù bị tra khảo, đánh đập thế nào mà khi thả về, ông tôi bị lệch một bên người, lưng còng xuống. Cả hai anh em bị ốm, phải phục thuốc hàng năm trời. Ông Chu Đình Đệ thì mất sau đó mấy năm, để lại bà mới hơn 30 và  2 người con dại, cậu Đàn và dì Nữ.
 
Vì ốm yếu, ông tôi không "thoát li" mà ở nhà làm ruộng, cũng không dạy học nữa. Tuy vậy, ông vẫn rất tận tâm với đảng. Ông đã bồi dưỡng, dẫn dắt bố tôi, con rể ông bà là Từ Đức Xuân và người con cả  là Chu Mai hoạt động từ trước Tổng khởi nghĩa. Sau 1945, ông lại bồi dưỡng cho người con trai thứ là Chu Thành Phiên (sinh sau mẹ tôi) và chồng dì tôi, chú Hồ Duệ, vào đảng năm 1950, thời đảng đang "giải tán". Cậu Mai bị dị tật bẩm sinh (hàm ếch) nên ông để ở nhà, lập gia đình rồi ra ở riêng, tham gia cấp ủy.
 
 Năm 1950, khi mẹ tôi còn mang thai em gái út của tôi, ông động viên bố tôi (đang làm giáo viên ở Nghi Lộc) thoát li và được tổ chức phân công vào vùng ''Bình Trị Thiên khói lửa" làm giáo viên tiểu học. Khi mặt trận Bình Trị Thiên bị vỡ, bố tôi được điều ra Nghệ An.
 
 Năm 1951, ông lại cho cậu Phiên , khi đó đang dạy học ở Nghi Lộc tòng quân khi cậu mới cưới vợ chưa được 6 tháng và mợ đang mang thai 2 tháng. Cậu sang Thượng Lào chiến đấu và hi sinh tại đó năm 1953. Khi nhận giấy báo tử, bà ngoại tôi khóc ngất, ông tôi nằm bỏ cơm 2 ngày. Mợ tôi như người phát điên, gào khóc suốt ngày, xỏa tóc đi khắp xóm. Đến nay, đã bằng rất nhiều cách, kể cả "ngoại cảm", mộ cậu tôi vẫn chưa được tìm thấy.
 
Cuối năm 1955, Cải cách ruộng đất đợt VI lan đến xứ Nghệ.
 
Gia đình ông ngoại tôi bị quy là địa chủ kiêm phản động. Cái nhà ngói 5 gian bị tịch thu. Ông, bà và cậu út xuống ở nhà bếp. Trâu lợn chó gà bị bắt hết. Bà tôi và cậu út phải cuốc đất và kéo bừa thay trâu.
 
Họ bắt ông tôi ra cho nông dân đấu tố. Ông tôi không thuê mướn ai nên khó quy là "bóc lột". Họ đấu ông tôi tội phản động. Họ bảo ông tôi là "Quốc dân đảng" chui vào đảng  công sản Đông Dương để phá đảng. Đi tù là "khổ nhục kế" để che mắt thiên hạ mà thôi. Họ bảo trong tù, ông tôi khai báo các cơ sở đảng cho mật thám bắt nhiều đảng viên. Họ còn bảo ông tôi xúi bố tôi vào Bình Trị Thiên để bắt liên lạc với Pháp nhằm dẫn Pháp về đánh vào vùng tự do Nghệ An. Toàn những chuyện trời ơi đất hỡi, vu vơ vút vít ở đâu đâu. Ông tôi không nhận tội nào cả. Nông dân tham dự cuộc đấu lại khản cổ gào: "Đả đảo thằng Hoan ngoan cố!", "Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!" " Kiên quyết đấu gục thằng Hoan tại chỗ!", "Kiên quyết! Kiên quyết!" Kiên quyết!".
 
Đấu 2 đêm liền không "gục", họ lại tiếp tục truy bức ông tôi tại nơi tạm giam mấy đêm liền, đêm nào cũng từ đầu hôm đến 2, 3 giờ sáng. Họ cùm chân ông tôi, đóng chốt thật chặt. Rất đau, nhưng ông tôi không khóc, chỉ nghiến răng và kêu trời.
 
Hăm tám Tết, họ cho ông tôi tạm về nhà. Mồng 2 Tết Bính Thân năm 1956, lúc bà tôi và cậu út ra đồng gieo lạc, ông tôi treo cổ tự tử. Đám tang ông tôi chỉ độ hơn mươi người. Cả nhà tôi 5 người, đội chỉ cho một mình mẹ tôi đi đưa tang, bốn cha con tôi phải ở nhà. Năm đó, tôi nhớ rõ, mấy tháng liền, đêm nào mẹ tôi cũng tấm tức khóc cha, người  như xác mắm.
 
Năm 2000, phía Pháp gửi tặng Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh mấy trăm hồ sơ của các đảng viên đảng Cộng sản Đông Dương bị bắt và bị xử tù năm 1930 - 1931. Căn cứ vào đó, Tỉnh ủy Nghệ An ra Quyết định công nhận ông tôi là đảng viên từ năm 1930, là Lão thành cách mạng. Cậu út tôi đem Quyết định đó lồng khung kính. Ngày giỗ ông tôi, cậu lại đem đặt lên bàn thờ.
 
 Ông tôi mất độ một tháng, gia đình tôi cũng bị quy là địa chủ. Bố tôi bị bắt, bị giam, có du kích gác. Tôi lúc ấy đã lớn, 12 tuổi, ngày hai bữa đưa "cơm" cho bố. Tôi bỏ học, đi mót khoai, mót lúa, cùng mẹ đi bắt hến ở sông Lam, đi bứt cây rành rành trên các đồi ở Hương Sơn về buộc thành chổi  bán... Dép guốc họ thu hết, chúng tôi phải đi chân đất. Em trai tôi lúc đó 7 tuổi cũng phải hàng ngày lẽo đẽo theo anh đi mót. Nông dân tịch thu mọi thứ được coi là "công cụ lao động", chỉ cho cả nhà tôi 1 cái cuốc, 2 cái liềm, 2 cái dao, 1 cái rựa. Họ niêm phong nhà ngói 3 gian, cho cả nhà tôi 5 người ở cái nhà bếp lợp tranh khoảng 12 m2.
 
Cuộc sống lúc đó thật cùng cực, đã khổ về vật chất lại nhục nhã về tinh thần. Ra đường cứ cúi mặt xuống mà đi, không dám nhìn ngang, nhìn ngửa, sợ bị quy là "dò xét". Anh em tôi đi mót, bị trẻ con nông dân đánh đập, xỉ nhục mà chả có ai bênh. Họ sợ bị quy là "bênh vực con địa chủ". Thậm chí có người còn "động viên" bọn nhỏ: "Đánh chết hết nòi địa chủ đi bay!". Nhiều hôm tôi và bố mẹ phải dậy lúc nửa đêm, lén hai em tôi để đi vào vùng núi Hương Sơn cắt rành rành về buộc làm chổi bán. Sáng ra, thức dậy không thấy bố mẹ, các em tôi sợ, ôm nhau khóc. Khóc chán, chúng lục khoai ăn. Chúng cứ ở trong nhà không dám ra đường vì sợ bị trẻ con nông dân đánh. Thường thì khoảng 8, 9 giờ tối, bố mẹ và tôi mới về đến nhà. Lúc đó, hai em tôi đã ôm nhau ngủ đói.
 
 Anh em ruột thịt nhà tôi đa số là địa chủ, không ai giúp được ai. Bà con họ hàng, xóm giềng thì sợ bị quy là "liên hệ" nên ít ai  dám cho củ khoai, mớ rau, bát gạo. Cạnh nhà tôi có bà Phú rất tốt bụng. Thấy cảnh nhà tôi khổ quá, bà gọi thằng em tôi đến ở nhà bà, chăn bò cho bà. Mới được 2 hôm, đội gọi bà lên, bắt bà  không được thuê em tôi chăn bò nữa.
 
Đầu cổng nhà tôi người ta treo một cái biển viết 3 chữ to: Nhà địa chủ. Người ta xúi giục theo dõi lẫn nhau, phát hiện cái gì thì cấp báo cho đội nên nhất cử nhất động trong thôn, đội và "cốt cán" biết hết.
Tôi nhớ hôm đấu bố tôi, mọi người tập trung đầy sân nhà ông Phớt, rễ chuỗi của đội. Các gia đình địa chủ bắt phải dự đấu tố, ngồi ở cuối sân. Dân quân áp giải bố tôi vừa đến đầu ngõ, ai đó trong sân đã hô to, rất đanh thép: "Đả đảo tên địa chủ Xuân!" Cả sân rần rần hô theo; "Đả đảo! đả đảo! Đả đảo!", "Kiên quyết đấu gục thằng Xuân tại chỗ!" " Kiên quyết! Kiên quyết! Kiên quyết!"; "Có khổ nói khổ, nông dân vùng lên!" " Vùng lên! Vùng lên! Vùng lên!"...
 
Bố tôi đứng dưới sân,  chếch bên phải Đoàn chủ tịch. Chủ tịch đoàn gồm 3 người, ngồi trên thềm, cao hơn sân khoảng nửa mét.
 
Những người lên đấu bố tôi đứng trên thềm, bắt bố tôi ngẩng mặt lên, chỉ nắm đấm vào mặt bố tôi, nghiến răng kể tội. Vì nhà tôi cũng nghèo, chỉ có cái nhà ngói 3 gian, dăm sào vườn, gần 2 sào đất hương hỏa do ông bà tôi để lại. Không phát canh thu tô nên chẳng có tội gì ghê gớm. Bố tôi người yếu, lại bị khoèo cánh tay trái, chỉ còn mỗi cánh tay phải. 3 anh em tôi còn nhỏ, một mình mẹ tôi không thể cáng đáng hết việc nên phải thuê người ở. Đó là tội bóc lột. Nhưng rất hài hước là đội "bồi dưỡng" cho chị Cúc, người ở của nhà tôi đấu bố tôi, chị không đấu. Chị nói: "Cậu mự nớ rất tốt với tui, coi tui như em ruột, đấu thì nói răng?".  Đội phải "bồi dưỡng' người khác đấu thay chị Cúc. Có người đấu tố bố tôi là "Quốc dân đảng", là phản động. Có người đấu tố bố tôi âm mưu giết ông ngoại tôi bằng thuốc độc để "bịt đầu mối". Có người đấu bố tôi, nói bố tôi trốn vào Bình Trị Thiên để hòng đi theo Pháp làm Việt gian... Nói tóm lại là "rất linh tinh". Bố tôi không nhận tội nào hết.
 
Bố tôi bị đi tù hơn 1 năm thì được thả về, chỉ còn da bọc xương. Ghẻ khắp người, phải tắm nước lá xoan ba tháng liền mới khỏi. Bố tôi lại còn bị sốt rét nữa, mỗi ngày lên 1 cơn vào buổi chiều. Uống thuốc vặt nửa năm mới dứt.
 
Lúc sửa sai, nhà tôi được "xuống" trung nông. Cái nhà ngói được trả lại nhưng vườn thì họ cắt cho hai nhà bần nông vào ở, mất hơn một nửa. Còn của cải thì bị đem chia "quả thực" hết, không trả cái gì.
 
Cứ sống lay lắt thế cho đến năm 1959, bố tôi xin quay lại nghề dạy học. Mẹ tôi vào hợp tác xã nông nghiệp. Tháng 2 năm 1965, tôi đi bộ đội, chủ yếu ở khu Bốn và B5. Mãi tới  30 tháng 10 năm 1975 mới được ra quân.
 
Đến hôm nay, ba anh em tôi ai cũng có gia đình, có cháu nội ngoại, con cái, dâu rể đều có việc làm.  Bố tôi được công nhận là "Cán bộ Tiền khởi nghĩa".
 
Bố mẹ tôi đồng cung, năm nay đã 92 tuổi, đang sống tại xóm Bệnh Viện, thị xã Thái Hòa, Nghệ An với gia đình chú em tôi.
 
Đó là "tên địa chủ" duy nhất của xã tôi hiện còn sống.
 
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và tác giả chịu trách nhiệm về nguồn tư liệu


image





Preview by Yahoo


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Buồn vui đường mòn Hồ Chí Minh trên Đất Mũi


Buồn vui đường mòn Hồ Chí Minh trên Đất Mũi

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2014-09-17
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
09172014-hcm-trail-expen.mp3 Phần âm thanhTải xuống âm thanh
Đường Hồ Chí Minh - QL14 (Dăk Song)
Đường Hồ Chí Minh - QL14 (Dăk Song)
Photo by Đặng Hà/Panoramio
Trước đây 15 năm, công trình đường mòn Hồ Chí Minh Bắc - Nam được khởi công xây dựng dọc theo dãy Trường Sơn, băng qua Tây Nguyên, Miền Đông Đất Đỏ và xuôi về Sài Gòn. Có thể nói đây là con đường tầm cỡ và gây tốn kém nhất trong lịch sử xây dựng hệ thống giao thông của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, xét về mặt kinh tế cũng như chiến lược quân sự, con đường này không đạt hiệu quả kinh tế và là con đường dẫn rất nhiều người Trung Quốc tiến vào thuê đất làm trang trại ở những điểm chiến lược trên dãy Trường Sơn. Sắp tới đây, đường Hồ Chí Minh sẽ tiến thằng vào Đất Mũi, Cà Mau, điều này được nhân dân đón nhận ra sao?
Một người dân Đất Mũi tên Út Năm, chia sẻ: “Cái đường đó, đường xá mà thông thương thì vận chuyển hàng hóa, bà con đi lại, mua sắm cũng được hơn, đi làm công việc cũng thuận hơn. Mình được cái đường du lịch phát triển cũng thuận lợi hơn.”
Theo ông Út Năm, đường Hồ Chí Minh vào đến Đất Mũi là một điều nằm ngoài khả năng tưởng tượng của người dân nơi đây, bởi quanh năm suốt tháng, phương tiện đi lại bằng xuồng ba lá, ca nô, vỏ lãi và gần đây là tàu cao tốc vốn chiếm vị trí độc tôn ở xứ này. Với địa hình sông ngòi chằng chịt, địa tầng xốp, mềm, thậm chí sình lầy, việc xây dựng một con đường nghiêm túc là chuyện không tưởng. Thế nhưng với công nghệ mới, con đường Hồ Chí Minh đang hiện dần ra trước mắt với không ít hứa hẹn.
Cái đường đó, đường xá mà thông thương thì vận chuyển hàng hóa, bà con đi lại, mua sắm cũng được hơn, đi làm công việc cũng thuận hơn. Mình được cái đường du lịch phát triển cũng thuận lợi hơn
Ông Út Năm
Cũng theo ông Út Năm, điều hứa hẹn đầu tiên sẽ là ngành du lịch phát triển, sau đó sẽ có nước ngoài đến đầu tư làm ăn, sẽ mở ra nhiều cơ hội cho phần đông thanh niên, trai trẻ ở đây. Bởi vì đa phần thanh niên miệt Tây Nam Bộ nói chung và Đất Mũi nói riêng đều chỉ biết làm ruộng, làm đầm tôm, đi đánh cá thuê gần bờ, nếu không có việc, họ chỉ biết uống rượu, hát vọng cổ, say li bì từ ngày này sang ngày khác và kết cục là hôn nhân tan vỡ, con cái mất chỗ dựa. Và hơn nữa, đa phần con gái miệt Tây Nam Bộ chỉ biết lên thành phố để làm các quán bia, quán cà phê, thậm chí nhiều cô công khai nghề làm gái của mình. Sở dĩ có chuyện đau lòng như vậy bởi miền Tây không có nhiều cơ hội làm việc.
Nhà chồ và tàu cao tốc - phương tiện đi lại chính của một số huyện ở Cà Mau. (RFA)
Nhà chồ và tàu cao tốc - phương tiện đi lại chính của một số huyện ở Cà Mau. (RFA)
Nhưng ông Út Năm cũng nói thêm rằng đó chỉ là viễn cảnh mà ông tưởng tượng ra, chứ trên thực tế, ông rất sợ rồi đây sẽ có hàng loạt những thứ dịch vụ tệ hại sẽ mọc lên, phát triển, thậm chí bùng phát khi dịch vụ du lịch phát triển. Những địa danh như Bến Ninh Kiều, khu “rừng lá thấp” Long Xuyên hay gọi khác là khu ăn chơi Ang Giang là một điển hình đau lòng.
Rồi đây, khi con đường Xuyên Việt mang tên Hồ Chí Minh này vào đến Đất Mũi, điều đó cũng có nghĩa là quãng đường để du khách đến thăm nơi này được khai thông, nhưng đồng thời, cơ hội để người Trung Quốc vào tác oai tác quái ở đây sẽ được nâng cao. Bởi theo kinh nghiệm quan sát của ông Út Năm, những điểm tác oai tác quái của người Trung Quốc trên đất Việt Nam đều nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, phần lớn đất rừng, công trình khai thác quặng của họ đều nằm trên trục đường này.
Theo kinh nghiệm quan sát của ông Út Năm, những điểm tác oai tác quái của người Trung Quốc trên đất Việt Nam đều nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, phần lớn đất rừng, công trình khai thác quặng của họ đều nằm trên trục đường này
Những mối lo…
Một người dân Đất Mũi khác tên Trí chia sẻ thêm:“Đa số giờ người ta đi bằng xe cộ, ở thôn quê cũng vậy, họ đi xe nhiều hơn đi tàu. Mấy bến tàu dưới này họ dẹp gần hết rồi, tỷ lệ xe cộ tăng lên cao vọt, xe cộ gần như trăm phần trăm rồi đó, tàu thì còn có 2 – 3% thôi à. Đi xe thì nó lợi hơn, ít hao nhiên liệu hơn tàu, giờ lộ xá thông xuốt rồi, đi xe dễ hơn với lại xe giờ cũng dễ sắm, hai ba chỉ vàng là sắm được rồi, mấy ai đi tàu nữa đâu.”
Theo ông Trí, việc mở đường vào Đất Mũi là một kì tích vĩ đại của nhà nước. Bởi suốt nhiều thập kỉ nay, miệt Tây Nam Bộ đã quen với lối giao thông đường thủy, hầu như đời sống của người dân chỉ quanh quẩn cùng con sống, cái chợ nổi, mảnh vườn và tấm lưới chài. Càng về sau này, lớp trẻ miệt Tây Nam Bộ càng tiến dần ra thành phố để làm đủ thứ nghề, mưu cầu một cuộc sống khấm khá hơn.
Và đây cũng là giai đoạn mà các loại dịch vụ trá hình thâm nhập vào lớp trẻ miền Tây, không dừng lại ở thành phố mà các cô gái từng một thời lẫy lừng với nghề gái gọi nơi thành phố, đến lúc hết thời xuân sắc, quay về quê và kiến tạo những khu ăn chơi phục vụ cho giới có tiền, giới quan chức. Chính sự trở về của nhiều cô gái điếm hết thời này đã làm cho bộ mặt của xứ sở vốn chân chất làm ăn, thật thà và giàu tình cảm này bị biến dạng thành một vùng đất chuyên cung cấp các loại dịch vụ tình dục. Càng về sau, miệt Tây Nam Bộ càng trở thành cái ổ của ăn chơi và trụy lạc.
Một khi có con đường, người ta sẽ nghĩ đến chiếc xe để chạy trên đường, và với trình độ hiểu biết hạn hẹp, vốn tự có chỉ là nhan sắc và cơ bắp, sẽ có hai hướng để người ta nỗ lực một cách bùng phát là đàn ông nai lưng làm thuê, đàn bà gắng sức bán mình
Cũng theo ông Trí, cho đến thời điểm hiện nay, vấn đề mở rộng các cơ hội phát triển kinh tế miền Tây Nam Bộ nghe ra đã quá trễ tràng. Bởi vì một khi mũi nhọn kinh tế là dịch vụ ăn chơi, cung cấp tình dục, thì một khi cơ hội mở ra, mũi nhọn này sẽ phát triển đầu tiên và rất có thể bùng phát trở thành cơ hội, thành chất bôi trơn cho mọi thứ mũi nhọn kinh tế, văn hóa khác.
Cũng giống như một số người bạn của mình, ông Trí cảm thấy lo ngại hai vấn đề, đó là yếu tố văn hóa sông nước và sự xuất hiện của người Trung Quốc. Ông Trí khẳng định là một khi có thêm một con đường xuyên Việt đi qua miền Tây Nam Bộ, chắc chắn đời sống của người dân sẽ mở rộng tầm mắt, không còn bị đóng hẹp trong không gian miệt vườn và đò dọc của mình nữa. Nhưng bên cạnh đó, vấn đề mua một chiếc xe gắn máy của mỗi gia đình ở đây vẫn là vấn đề nan giải, đời sống kinh tế vốn làm không đủ ăn như vậy thì lấy đâu để mua xe gắn máy. Một khi có con đường, người ta sẽ nghĩ đến chiếc xe để chạy trên đường, và với trình độ hiểu biết hạn hẹp, vốn tự có chỉ là nhan sắc và cơ bắp, sẽ có hai hướng để người ta nỗ lực một cách bùng phát là đàn ông nai lưng làm thuê, đàn bà gắng sức bán mình.
Trong khi đó, người Trung Quốc vẫn đang thẳng tiến trên trục đường Hồ Chí Minh, họ đã gầy dựng không ít cơ sở kính tế, biệt khu, mật khu trên trục đường này, và họ cũng để lại không ít con rơi trên trục đường này. Không biết rồi đây chuyện gì sẽ xãy ra với người dân miệt Tây Nam Bộ khi đường Hồ Chí Minh hoàn thành, người Trung Quốc xuất hiện?!

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh

Wednesday, September 17, 2014

Bàn Chuyện Thời Sự với Bác Sĩ Trần Xuân Ninh



Bàn Chuyện Thời Sự với Bác Sĩ Trần Xuân Ninh, Tuệ Vân, và Nguyên Kim ngày 12 tháng 9 năm 2014 (có âm thanh)
Bs Trần Xuân Ninh, Tuệ Vân, Nguyên Kim
tamthucviet.com
September 15, 2014

Để bắt đầu chương trình bcts hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn nghe bài nhận định của bác sĩ TXN về tình hình Ukraine.

Viễn cảnh Ukraine tương lai
Thoả ước ngưng bắn “vĩnh viễn” có hiệu lực từ 6 giờ chiều thứ sáu mồng 5 tháng 9 đã được ký kết giữa chính phủ Kiev, phe ly khai thân Nga miền đông nam Ukraine, đại sứ Nga ở Kiev, và người thay mặt khối Âu châu là đại diện Tổ chức Hợp tác và An ninh Âu châu OSCE, tại Minsk, thủ đô nước Belarussia. Báo New York Times đã nhanh chóng đưa tin dưới tiêu đề “Ukraine thi hành kế hoạch ngưng bắn của Putin”. 

Tân hoa xã của TQ viết thoả ước “giống gần như nguyên văn những đề nghị ngưng bắn của tổng thống Poroshenko đưa ra hồi tháng 6”. Tuy thoả ước chưa công bố, nhưng đại diện khối Âu châu cũng như Liên Hiệp quốc đều ngỏ ý hoan nghênh và mong muốn thoả ước sẽ được thực hiện. Tổng thống Obama trong buổi hội báo sau cuộc họp với khối NATO Bắc Đại Tây Dương tuyên bố rằng ông “hy vọng, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm quá khứ thì cũng ‘nghi ngờ’ về sức mạnh của bất cứ thoả hiệp ngưng bắn nào”. 

Còn Dmitri Peskov, phát ngôn viên của tổng thống Nga Putin, ra một thông cáo tán dương thoả ước và mong rằng thỏa ước sẽ được hoàn toàn tôn trọng.

Khi thỏa ước được công bố vào hai ngày sau, người ta thấy là rất ngắn chỉ có một trang rưỡi với 12 điều tổng quát nguyên tắc.  Mà tóm tắt là lãnh thổ và chủ quyền Ukraine được tôn trọng, nhưng quyền hành chính phủ sẽ được tản ra cho điạ phương và tiếng Nga sẽ được bảo vệ. 

Người ta nhớ rằng sau khi tổng thống dân cử Yanukovich bị lật đổ hồi tháng 2/2014 quốc hội Ukraine đã ra quyết nghị bỏ tiếng Nga là tiếng chính thức, và đây là một lý do khiến Nga can thiệp vào Ukraine, để gọi là bảo vệ người Ukraine nói tiếng Nga. Những điều khoản ngắn gọn này sẽ là đầu đề cho những thảo luận thi hành có thể là kéo dài. 

Thí dụ như tản quyền như thế nào, miền đông nam Ukraine thân Nga sẽ là những nước độc lập mới nằm trong liên bang Ukraine, hay là chỉ dùng tên địa dư cũ và những người đứng đầu được chia cho một số ghế trong chính phủ và quốc hội vân vân…Rõ ràng thoả ước chỉ là một trạm nghỉ trong tiến trình giải quyết tương lai Ukraine.

Phản ứng phía Mỹ và Âu châu là hoan nghênh ngoại giao nhưng dè dặt, nghi ngờ. Phản ứng phía Nga là tán thành, và chờ đợi sự thi hành nghiêm chỉnh của Ukraine. Tổng thống Poroshenko trong cuộc phỏng vấn với BBC nói rằng ông không tin tưởng cuộc ngưng bắn sẽ kéo dài. Các nhà bình luận Âu Mỹ cho rằng tổng thống Poroshenko đã bị dồn vào chỗ phải ký thoả ước. Bởi vì chỉ trong vòng hai tuần lực lượng ly khai, với sự hỗ trợ của quân đội Nga đã đẩy lùi quân chính phủ Kiev chạy toán loạn ra khỏi nhiều vùng đã chiếm được và chiếm luôn cả thành phố Novoazovska trên bờ biển Azov cách hải cảng chiến lược Mariupol chỉ có hai chục cây số. Cuộc phản công quyết liệt đảo ngược tương quan hai phe chính phủ và ly khai  tại chỗ này đã làm khối Bắc Đại tây dương phản ứng đưa ra quyết định thành lập một lực lượng đặc nhiệm 5000 người có khả năng nhanh chóng can thiệp quân sự tại những điểm nóng trong vòng một hai ngày, để bảo vệ các nước mới gia nhập NATO trong thời gian 15 năm qua, với các kho đạn dược, võ khí, nhiên liệu dự trữ đặt ở các nước Đông Âu, nhưng không đóng quân thường trực ở đó để khỏi vi phạm một hiệp ước ký với Nga năm 1997, mà cũng là vì những tốn kém. Khối Liên Âu cũng cho biết là không dự tính xử dụng võ lực ở Ukraine. Tình hình này đã làm các nước Estonia Latvia Lithuana ở biển Baltic đã gia nhập khối Bắc Đại Tây dương trong thời gian qua lo lắng là sẽ bị Nga lấn chiếm với lý do bảo vệ người nói tiếng Nga.
Tiếng súng ngưng được một ngày sau khi thoả ước ký kết. Kế đó ngày chủ nhật đã có những cuộc pháo kích qua lại lẻ tẻ ở Mariupol do chính phủ Ukraine kiểm soát và tại phi trường Donetsk là vùng hai bên đang giành giật. Nhưng cả hai ông Poroshenko và Putin ngày thứ hai đều cho rằng nói chung là thoả hiệp được tôn trọng.  Bình luận được đưa ra là thoả ước ký kết rất mong manh. Thực tế sẽ ra sao?
Trong một bài trên báo The Times ở London, tồng thống Obama và thủ tướng David Cameron viết về cuộc họp NATO rằng “Chúng tôi gặp nhau vào lúc mà thế giới đối diện với nhiều thách đố nguy hiểm đang diễn tiến. Về phía đông, Nga đã xé bỏ luật lệ bằng sự sát nhập Crimea bất hợp pháp và sự hiện diện của quân đội trên đất Ukraine đe doạ và phá hoại một nước có chủ quyền”. Còn Nga thì lúc nào cũng chối bỏ có quân Nga trên đất Ukraine. Những lính Nga bị bắt thì giải thích là họ đi lạc hay là những người tình nguyện giúp lực lượng ly khai trong thời gian nghỉ. 

Nếu chỉ xét những sự việc này thì rõ ràng là Nga sai trái và cãi chầy cải cối. Nhưng chuyện không bắt đầu từ đó, mà ít ra là từ khi tổng thống dân cử Ukraine Yanukovich bị lật đổ bằng những cuộc biểu tình chống đối kéo dài có cả bạo động, từ tháng 11 năm 2013, vì ông này đã không ký hiệp ước giao thương với Âu châu như dự tính mà quay sang gần gạnh với Nga. 

Những người biểu tình gồm đủ loại, từ những người dân bất mãn vì đời sống không dễ dàng như ý, tới những thành phần chính trị chống đối ông Yanukovich và những thành phần chuyên nghiệp đấu tranh, sử dụng cocktail Molotov và đốt các bánh xe hơi tạo xáo trộn, chiếm giữ công trường Độc lập Euromaidan ở trung tâm thủ đô Kiev và một số cơ sở chính phủ. Những người biểu tình đã được Mỹ và khối Âu châu ủng hộ tích cực, công khai và bán công khai. 

Cuộc điện đàm bị tiết lộ trên mạng điện tử giữa phụ tá Âu châu của bộ ngoại giao Mỹ với đại sứ Mỹ ở Kiev về chuyện nhân vật chống đối nào sẽ lên nắm quyền là một chứng cớ về sự can thiệp Mỹ.

Với vụ Yanukovich bị lật đổ này Nga đã bị thua trong cuộc chiến chống sự bành trướng của khối Mỹ và Nato vào Ukraine bắt đầu từ cuộc cách mạng Cam năm 2004-2005, mà Yuschenko theo Tây phương được làm tổng thống. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2010, Yanukovich thân Nga thắng trở lại Tymoshenko, là đồng minh với Yuschenko, để rồi bị lật đổ vào tháng 2/2014 như ta thấy. Nhưng mà Nga đã phản ứng bằng cách sát nhập Crimea vào Nga và ủng hộ cho dân miền đông nam ở các vùng Donetsk và Luhansk đa số thân Nga chặn cuộc chiếm quyền của phe thân Tây phương ở Kiev. Nghĩa là chiếm lấy một vùng ảnh hưởng, tương tự như trường hợp Georgia hồi thế vận hội Bắc Kinh, dẹp quân Georgia chiếm đóng South Ossetia thuộc ảnh hưởng Nga.

Ở Ukraine, sự tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Âu châu một bên, với Nga bên kia, bằng trò chơi dân chủ và bầu cử, đã chấm dứt với cuộc lật đổ Yanukovych. Putin với quyết tâm ngăn chặn bành trướng của NATO và bảo vệ tư thế của Nga đã không ngại ngần xử dụng biện pháp quân sự ở vùng đông nam Ukraine, nhưng vẫn mở ngỏ cho cuộc đấu chính trị tiếp diễn ở Kiev khi chấp nhận cho Poroshenko được làm tồng thống Ukraine qua cuộc bầu cử này 26 tháng 5/2014.

Muốn biết cuộc chiến giữa Kiev và miền đông nam Ukraine sẽ diễn tiến ra sao thì phải trả lời một số câu hỏi. 

Một là Mỹ và Tây phương có đủ sức viện trợ kinh tế tài chính để Kiev đứng vững trong tình hình kinh tế không mấy khá hiện nay hay không. 

Tuy thượng nghị sĩ Cộng hoà diều hâu Mỹ John McCain chê chính sách tổng thống Obama ở Ukraine là “đáng xấu hổ”, và Mỹ cần viện trợ cho Ukraine  để đứng vững.Nhưng nói như McCain chỉ là để tấn công Obama trên trường đấu chính trị. Vì tiền đâu ra trong khi Mỹ đang thiếu nợ nhiều nghìn tỉ khiến cho vấn đề ngân sách Mỹ bàn bạc từ nhiều năm, về căn bản cho tới nay vẫn chưa giải quyết được.

 Các nước Liên hiệp Âu châu và Bắc Đại Tây dương thì cũng không thống nhất về cách đối phó với Nga vì những vướng víu kinh tế tài chính. Nhìn thực tế tình hình kinh tế chính trị Mỹ và Âu châu, cũng như những liên hệ chòng chéo kinh tế tài chính giữa Âu châu với Nga cho thấy sự viện trợ cho Ukraine  sẽ chỉ có giới hạn.
Kiev có sẽ đẩy mạnh kế hoạch gia nhập khối Liên Âu và Nato không là câu hỏi thứ hai. Nếu đẩy mạnh thì miền Đông nam sẽ được Nga tiếp tục trợ giúp cho mà đứng ngoài như những nước độc lập để cản trở việc Ukraine hội nhập hoàn toàn vào Nato.

Kiev có được viện trợ quân sự đủ mạnh để khuất phục miền đông nam là Luhansk và Donetsk nghĩa là sẳn sàng đương đầu quân sự với quân Nga hùng mạnh hay không là câu hỏi thứ ba. Câu trả lời không ở Poroshenko. Mà ở Mỹ và khối Liên hiệp Âu châu. Việc viện trợ võ khi chắc chắn là sẽ có, bởi vì võ khí không những mặt hàng sinh nhiều tiền bạc, mà còn tạo ảnh hưởng chính trị tại chỗ. Nhưng viện trợ ào ạt thì không chắc, vừa vì giới hạn tiền bạc, vừa vì e ngại phản ứng phía Nga.

Câu hỏi quan trọng chót là về thái độ dân chúng Ukraine. Dân Ukraine có bị lôi vào một cuộc chiến tranh để cho Ukraine dứt khoát theo phe chính trị thân Mỹ và Tây phương hay là phe theo Nga hay không, thì dường như câu trả lời là không. 

Có vẻ như Ukraine sẽ là một liên bang giao thiệp với cả Nga và Mỹ và Nato. Nghiã là tiếp tục cuộc đấu chính trị mà phe thân Mỹ với Tây phương phá bỏ bằng cuộc lật đổ Yanukovych. 

Cũng rất có thể nguyên trạng không thay đổi, mà đơn giản chỉ là cuộc ngưng chiến kéo dài với những cuộc điều đình chính trị vô tận và dù chính phủ Kiev có đi vào Nato thì vùng đông nam sẽ tiếp tục là những nước độc lập không chịu ràng buộc vởi những điều kiện hoà nhập vào Âu châu và Nato mà Kiev ký kết.

Trần Xuân Ninh
(ngày 12 tháng 9/2014) 
----------------
1/ TV. TV xin kính chào BS N, anh NK, và thân ái kính chào quý vị thính giả cùng các bạn toàn cầu. Trở lại với tin VN, vừa qua trên trang mạng của hệ thống truyền thông RFA đã có tin là hàng trăm xe đò chở khách trên các tuyến đường từ Gia Lai đến các tỉnh khác đã liên tục bị ném đá. Công ty Bảo Việt Gia Lai cho biết từ đầu năm tới giờ hơn 200 xe khách bị ném đá khi đang chạy trên đường, làm xe bị hư hỏng và hành khách bị thương. Chỉ tính riêng trong 10 ngày thượng tuần tháng 9 đã có 10 vụ ném đá gây thương tích cho hành khách. Ông Trần Quốc Ánh, phó giám đốc công ty bảo hiểm Bảo Việt Gia Lai, cho biết  từ đầu năm đến nay công ty đã phải bồi thường bảo hiểm trên một tỷ đồng cho những xe đò bị ném vỡ kính. Ông nói nạn ném đá ngày càng trở nên nghiêm trọng trên Quốc lộ 14 và Quốc lộ 19, các đường đi Pleiku, Đà Nẵng, Sàigòn, … mà nạn nhân là những người khách đi trên xe, kể cả xe có giường nằm. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai đã ra văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan và công an mở cuộc điều tra, tăng cường kiểm soát, trừng phạt những kẻ phạm pháp. Bs N và anh NK nghĩ sao về hiện tượng này?

2/NK. Trước hết NK xin kính gửi lời chào tới quý vị thính giả đang theo dõi chương trình BCTS với Bs TXN, TV và NK ngày hôm nay. Xin kính chào Bs Ninh và thân kính chào chị TV. Điều khôi hài cái chuyện chủ tịch Ủy ban nhân dân yêu cầu điều tra. Trong một xã hội bình thường, những hành vi phạm pháp tương tự nếu xẩy ra thì cảnh sát, công an tự động tự ý điều tra chứ không cần có chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (tức là tỉnh trưởng). Nó nói lên cái đặc tính tập trung quyền vào một đầu lãnh, và tình trạng ở dưới nói chung là mặc kệ.

3/TXN.  Kính chào quý vị thính giả, chào NK, chào TV. Trước đây cả chục năm đã có tin trẻ chăn trâu ném đá vào xe lửa. Hai chuyện này tuy bề ngoài có giống nhau nhưng bản chất có lẽ khác. Trẻ chăn trâu ném đá trước đây, tôi cho là nghịch ngợm vô ý thức. Việc ném đá bây giờ có lẽ khác. 

Nó là cái phản ứng phá hoại của những giới trẻ thôn quê thấy mình nghèo khổ không ra khỏi cảnh bùn lầy nước đọng, hay là chó ăn đá gà ăn muối, của cái làng nghèo mà trên đường lộ trắng nhựa phẳng lì thì xe máy lạnh giường ngủ và hành khách đi lại rầm rập. Tương tự như là những phá phách nghênh ngang của thanh niên những khu nghèo khổ lụp xụp da đen bên Mỹ. 

Thành ra đây là một hiện tượng xã hội hệ quả của tình trạng khác biệt giầu nghèo quá xa ở VN, phản ảnh tính đấu tranh giai cấp biến thái.

4/TV. Cũng tin Việt Nam, chương trình BBC tiếng Việt vừa cho phổ biến một bài viết ký tên Nguyễn An Dân có tựa đề “Bốn tầng nấc của người dân chủ VN.” Bài viết có nhiều điều đáng chú ý. Bác sĩ N và anh NK có đọc qua chưa? TV đề nghị chúng ta cùng bàn thảo về bài này nhé?

5/TXN. Dĩ nhiên là được chứ. Tôi có đọc bài đó rồi, và đã bỏ sang bên rồi. Nhưng mà đem ra bàn thì cũng có điều có thể chia xẻ cùng quý vị thính giả.

6/NK. NK cũng đọc. Và thấy đó là một bài lý thuyết. Xem qua rồi bỏ như bác sĩ N cũng được. Mà đem ra mổ xẻ thì cũng có điều hay. Có một điều NK thấy là trên đầu bài giới thiệu là “Gửi đến BBC từ Hà Nội”. Nhưng chấm dứt bài thì có câu né cổ điển: Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả Nguyễn An Dân từ TP Hồ Chí Minh.
NK tự hỏi: “Thế thì Nguyễn An Dân ở Hà nội hay Sài gòn? Hay là ở Sài gòn viết ra cho Hà nội kiểm duyệt để từ đó gửi cho BBC?

7/TXN. Đó là một điểm hay, đáng chú ý, nhưng cái hay này là của BBC chứ không phải là của bút danh Nguyễn An Dân. Bây giờ mời TV đưa vài điều mà TV nghĩ là nên đề cập trong chương trình BCTS hôm nay đi.

8/TV. Ở đây chúng ta không cần nhận định phần lý thuyết trong bài về những quan điểm về dân chủ, chẳng hạn như thế nào là sinh hoạt dân chủ, thế nào là nền tảng của phong trào dân chủ, giải thích lý do tàn lụi của nhiều phong trào tổ chức đấu tranh mà tác giả gọi là “chưa đến tầm”, để đưa ra nguyên tắc làm thế nào để “gắn kết” và sinh hoạt như là “một tấm gương dân chủ,”  vân vân. 

Những điều này theo TV, thật ra không cần thiết và không có bao nhiêu lợi ích thực tế. Chúng giống như những yêu cầu lý thuyết người lãnh đạo phải thế này, thế nọ … TV chỉ muốn đưa ra một số điều mà tác giả coi là quan trọng cốt lõi, sau khi đưa ra những quan điểm lý thuyết.

Điểm thứ nhất là tác giả đã nhận định rằng có 6 nhân tố chính trị tác động lên nhau, mà tác giả gọi là sáumảng:

Bảo thủ cầm quyền
Cải cách cầm quyền
Quần chúng tranh đấu
Áp lực quốc tế và quốc nội
Quần chúng phổ thông
Nghiên cứu gắn kết

Rồi nói rằng:  3 “mảng” sau cần gắn kết hoạt động với nhau qua đó tận dụng những khe hở của hai là mảng đầu, nhằm hình thành cho được đối trọng đủ mạnh với đảng cầm quyền, tức mảng thứ ba, mảng quần chúng đứng ra tranh đấu.

Chia ra 6 mảng như thế rồi lý luận để dẫn tới kết luận trong đảng có một phe cải cách. Rồi viết “Ông Nguyễn Tấn Dũng không phải là tiêu biểu của phe cải cách, và các hoạt động của ông Dũng chỉ tiêu biểu cho một thời kỳ thân Mỹ của nhóm chính phủ. Nếu cần ủng hộ thì ủng hộ nhóm thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong việc đưa Việt Nam “thoát Trung-thân Mỹ” vì nó có lợi cho đất nước trong hiện nay, việc khác tính sau.” Bác sĩ N và anh NK có ý kiến gì về quan điểm này hay không?

9/NK. Bài viết của Nguyễn An Dân để tranh cãi với một bài viết khác trong nhóm “hội các nhà báo Độc lập” của Phạm chí Dũng , phê bình quan điểm của Nguyễn An Dân là đã kêu gọi ủng hộ NTD. Trong bài mới này, Nguyễn An Dân nói NTD không phải là tiêu biểu của phe cải cách là để tránh né cái phê bình đó. Còn NK thấy không cần có ý kiến dài dòng về quan điểm “Nếu cần ủng hộ thì ủng hộ nhóm thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong việc đưa Việt Nam “thoát Trung-thân Mỹ” vì nó có lợi cho đất nước trong hiện nay, việc khác tính sau.” Cá nhân NK chỉ vất nó đi. Vì NK không đứng về phe nào trong hai phe VC cả. Cả hai phe này đều đã làm hư hại VN, không phải chỉ trong thời toàn trị, mà ngay cả trong thời gọi là đổi mới về sau này, như các sự việc trước mắt cho thấy.

10/TXN. Tôi muốn có một ý kiến nhỏ về nhận định của Nguyễn An Dân rằng “các hoạt động của ông Dũng chỉ tiêu biểu cho một thời kỳ thân Mỹ của nhóm chính phủ”.
Nhận định này sai. Tại sao sai? Tại vì Nguyễn Tấn Dũng lúc nào cũng chỉ khẳng định rằng ông ta làm theo lệnh đảng. Thời làm thống đốc ngân hàng hay là thủ tướng cũng vậy. Không có một nhóm chính phủcó một thời kỳ thân Mỹ. Nếu mà đã có những giao thiệp trao đổi giao thương kinh tế tài chính vân vân thì đều là do chỉ định của đảng để mở cửa ra ngoài tìm lối thoát.  Khi mà NTD tuyên bố mở rộng dân chủ, tự do báo chí, đối thoại trực tuyến vân vân chỉ là nói mồm mà trên thực tế thì làm ngược lại, có báo chí lề phải và lề trái, cấm xuất bản tự do vân vân.., thì NTD bản chất chỉ là công cụ của đảng. Lý luận của Nguyễn An Dân là chặt chẽ về chi tiết lý thuyết, nhưng tổng thể căn bản là ngụy luận để sửa soạn cho việc tiếp tục nắm quyền cho một nhóm cải cách mà trong đó có NTD, nổi nhất vì ở vị trí đứng đầu, và “có quyền lực nhiều” như Nguyễn An Dân viết. Cho nên tôi đồng ý với NK là vất cái ngụy luận của Nguyễn An Dân đó đi.

11/TV. 

 Theo TV thì nhìn lại quá trình thay đổi VC từ đầu đều là như thế cả. Mai Chí Thọ là trùm công an khi VC chiếm miền Nam, thi hành chủ trương tiến nhanh tiến vững chắc lên chủ nghĩa Xã hội của Hồ chí Minh, trong đó bao gồm đánh tư sản, ngăn sông cấm chợ, kinh tế tập trung, cải tạo tập trung, vân vân, nhưng về cuối đời thì lại phê bình chính sách này là quá đáng. Mai chí Thọ không được chú ý nhiều, vì lúc đó VC còn chỉ mới sơ sơ cởi trói kiểu Nguyễn Văn Linh. Võ Văn Kiệt thì được chú ý hơn, vì trong giai đoạn này VC phải tạm thời thả lỏng chính sách và quay ra ngoài, nếu không thì chết. Sau Võ Văn Kiệt thì Phan Văn Khải cũng được kể là cải cách. Tiếp theo là Nguyễn Tấn Dũng. 

 Nếu như NTD không làm thủ tướng nữa, vì ăn đã no, lỗi đã nhiều, trong các vụ Vinashin, Vinalines vân vân, thì một người khác, như Phạm bình Minh, hay Phạm quang Nghị (mới được cho sang Mỹ), sẽ lại tiếp tục đóng trò cải cách Nguyễn Tấn Dũng, Võ Văn Kiệt bằng mồm.  Vì thế khi nghe anh NK nói là không đứng về phiá nào cả, thì TV cũng đồng ý.  Tất cả chỉ là một bọn chính trị gia diễn trò, và tranh chấp quyền lực để có thêm quyền lợi, chứ không phải là đấu tranh quyết liệt với nhau giữa hai mảng bảo thủ cầm quyền và cải cách cầm quyền như Nguyễn An Dân đã nhận định.

12/NK. Nói đến Phan Văn Khải thì NK còn nhớ PVK đứng sờ chân tượng Harvard “để lấy khước”. Cho nên PVK mới thật sự là cải cách. Còn NTD chỉ là anh đầu sai, âm thầm mua hàng Mỹ, hàng ngoại quốc, cho nên đã được các đối tác ngoại quốc chăm nom giúp đỡ để đứng vững qua mấy kỳ kinh tế tài chính khủng hoảng Á châu rồi đến toàn cầu.

13/TXN. Có một điều tôi muốn nêu ra ở đây là Nguyễn An DÂn nói tới “nhóm lợi ích”. Mấy chữ nhóm lợi ích này được các nhà bất đồng hay chuyên gia có môn bài đấu tranh chế ra, để phủi tội cho những lạm dụng, thối nát trong hệ thống tư bản hoang dã VC của chủ trương kinh tế thị trường theo định huớng xã hội chủ nghĩa. Mấy chữ này là chỉ những đại gia trong chính quyền và trong đảng, tức là những kẻ quyền lực, nhưng mà không gọi tên ai. 

Bởi vì qua những đấu đá giành quyền lực giữa Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, với sự xuất hiện của trang điện tử Quan làm báo ủng hộ TTS, NPT và Dân làm báo ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng, thì đã chỉ ra hầu hết chân tay bộ hạ của nhau, của cả hai nhóm. Tất cả về căn bản chỉ là những phe lợi ích từ to đến nhỏ, vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau để mà bóc lột vơ vét tài sản của đất nước, và của dân chúng.

Đến đây thì chương trình bàn chuyện thời sự phải tạm ngưng vì đã tới giờ. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả. Xin chào TV, NK và cám ơn hai bạn. Xin gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một kỳ tới.

14/NK. NK xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả, kính chào tạm biệt Bs Ninh, thân kính chào tạm biệtchị TV và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình BCTS lần tới.

15. TV. TV kính chào BS N, anh NK, và thân ái kính chào tạm biệt quý vị thính giả cùng các bạn toàn cầu đang theo rõi chương trình BCTS.

__._,_.___

Posted by: Viet Truong 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link