Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Wednesday, October 8, 2014

Giới hoạt động nhân quyền nêu nghi vấn về việc Mỹ bán vũ khí cho VN


Giới hoạt động nhân quyền nêu nghi vấn về việc Mỹ bán vũ khí cho VN

Việt Nam thả tù vì muốn gia nhập TPP


'LHQ cần lắng nghe khát vọng nhân quyền của người dân Việt'




image





Preview by Yahoo


Một trong những thiết bị quân sự đầu tiên Mỹ có thể bán cho Việt Nam là máy bay trinh sát P-3 Orion.
  •  
  •  
  •  

Tin liên hệ

Hình ảnh/Video

Video

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 7/10/2014

07.10.2014
HÀ NỘI—

Thông báo tuần trước về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam đã được hoan nghênh như một bước quan trọng trong việc làm nồng ấm quan hệ giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền đã chỉ trích quyết định này. Từ Hà Nội, thông tín viên VOA Marianne Brown gửi về bài tường trình sau đây.

Mặc dầu được đưa ra chỉ vài tháng sau khi một giàn khoan dầu được hạ đặt trong vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền châm ngòi cho vụ giằng co căng thẳng giữa hai nước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng quyết định nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam không có tính cách ‘bài Trung Quốc’. Thay vì thế, Bộ cho biết quyết định này một phần nhằm đáp lại tình trạng thiếu khả năng hàng hải trong khu vực.
Tiến sĩ Ian Storey, Giảng viên kỳ cựu tại Học viện Nghiên Cứu Đông Nam Á, gọi tắt là ISEAS, ở Singapore, nói rằng quyết định này 'dứt khoát đã được thúc nhanh bởi vụ khủng hoảng giàn khoan dầu'.

“Nó nêu bật mối quan ngại ngày càng tăng của nước Mỹ về những diễn biến mới đây ở Biển Đông và nhất là về cách nhìn thái độ hung hãn của Trung Quốc có khả năng gây phương hại cho các quyền lợi của Hoa Kỳ trong vùng biển này.”

Theo ông Storey, quyết định nởi lỏng lệnh cấm vận chủ yếu mang tính tượng trưng bởi vì Việt Nam có mối quan hệ lâu nay với Nga để mua thiết bị với giá rẻ hơn nhiều.

Có tin đồn rằng Việt Nam muốn mua máy bay tuần tiễu P-3 Orion để dùng vào việc trinh sát hàng hải.

Việt Nam đã vận động Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận từ nhiều năm nay, nhưng một điều kiện Washington đề ra là cải thiện nhân quyền.

Sau đây vẫn là nhận định của ông Storey:

“Họ đã đi né tránh một phần bằng cách nói rằng Việt Nam đã cải thiện tình trạng nhân quyền mặc dầu sự cải thiện không lớn lao mấy. Thứ nhì, họ nói rằng họ sẽ cung cấp thiết bị phi sát thương để cải tiến tình trạng cảnh báo khu vực hàng hải, vì thế chúng ta không nói về tàu ngầm hay tàu chiến hoặc loại thiết bị đó, mà chỉ giúp cho Việt Nam cải thiện giám sát hàng hải trong vùng đặc khu kinh tế.”
Trong bài báo viết cho tờ Chính sách Đối ngoại, Giám đốc về Ủng hộ châu Á cho tổ chức Human Rights Watch, ông John Sifton chỉ trích quyết định dỡ cấm vận, và nói rằng nó 'làm suy yếu công tác can trường của các nhà hoạt động Việt Nam' đang tìm cách buộc Hoa Kỳ làm áp lực đòi Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền.

Ông Lê Quốc Quyết, em trai của Luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân.
Ông Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư Lê Quốc Quân, một trong các nhân vật bất đồng nổi tiếng của Việt Nam, bị tù hồi năm ngoái về tội trốn thuế, một cáo buộc mà giới chỉ trích nói là có động cơ chính trị.

“Hoa Kỳ quan ngại về nhân quyền ở Việt Nam, nhưng đó không phải là điều kiện tiên quyết (để bãi bỏ lệnh cấm vận). Họ quan ngại về nhiều vấn đề khác cũng như vấn đề nhân quyền.”
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng tuyên bố Việt Nam cần phải cải thiện thành tích nhân quyền, và Washington tiếp tục đánh gia quan hệ an ninh với Hà Nội.

Ông Nguyễn Trí Dũng là con trai của blogger bất đồng chính kiến Điếu Cày, người đang thụ án tù 12 năm vì tội tuyên truyền chống nhà nước.

Tuần trước, ông Dũng nói lần đầu tiên cha ông được các giới chức Đại sứ quán Hoa Kỳ đến thăm. Cho đến giờ này, ông chỉ được phép gặp gia đình. Theo ông Dũng, đây là một dấu hiệu chính phủ Việt Nam đang cứu xét việc phóng thích cha ông.

Ông Dũng tin rằng sự kiện này có liên hệ đến việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí.
Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày.

“Tôi nghĩ nếu cha tôi được thả, thì phải có liên hệ gì đó với thoả thuận bởi vì tôi biết họ từ lâu. Ý tôi nói là chính phủ Việt Nam. Họ sẽ không làm điều gì không có lợi cho họ.”

Tuy nhiên, trong khi gia đình ông hoan nghênh khả năng đó, ông Dũng nói ông đồng ý rằng Hoa Kỳ không nên bán vũ khí cho Việt Nam trong khi thành tích về nhân quyền của Việt Nam vẫn còn yếu kém.

“Chúng ta cần phải có quyết định quan trọng như bãi bỏ Điều luật 88 về tuyên truyền chống nhà nước và Điều luật 79 về những người có hành động chống phá nhà nước, hay Điều luật 258 cấm mọi người nói chuyện trên Facebook hay Internet về nhà nước. Với những điều luật này, chính phủ có thể bắt bất cứ ai họ muốn mà không cần có lý do nào cả.”

Ông nói ông nghĩ rằng nếu cha ông được trả tự do, ông ấy sẽ không được phép ở lại Việt Nam và có phần chắc sẽ được đề nghị đi sống lưu vong ở Hoa Kỳ.
Trong khi những đồn đoán tiếp tục về loại thiết bị nào Việt Nam sẽ mua, quyết định này có phần chắc sẽ gây ra những làn sóng phản ứng trong các phe phái nội bộ ở Việt Nam trong khi một số tìm cách có quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc.
Cho đến nay, Bắc Kinh chưa đưa ra lời bình luận về quyết định đó.


Việt Nam cần gì và cần làm gì trong quan hệ với Hoa Kỳ?

Kính Hòa, phóng viên RFA
2014-10-07

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
10072014-kinhhoa.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
000_Was7756478.jpg
Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang tại White House, Washington, DC hôm 25/7/2013
 AFP photo


Giáo sư Jonathan London hiên đang giảng dạy tại Đại học Thành thị Hồng Kong, là một người từng làm việc và nghiên cứu nhiều năm ở Việt Nam. Sau khi lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đối với Việt Nam được dỡ bỏ một phần, ông có viết một bài phân tích những điểm mà Việt Nam có lợi khi mối quan hệ Việt Mỹ được cải thiện. Bài viết này được dịch và phổ biến trên truyền thông trong nước.
Từ Hồng Kong, Giáo sư Jonathan London dành cho Kính Hòa cuộc phỏng vấn làm rõ thêm những quan điểm của ông về mối quan hệ Việt Mỹ.
Kính HòaThưa ông Jonathan London, nhân bài viết của ông được truyền thông trong nước dịch lại, về quan hệ Việt Mỹ sau khi lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam của Mỹ được dỡ bỏ một phần, ông có thể giải thích thêm về điều mà ông nói là Niềm tin đáng tin cậy và bền vững mà Việt Nam cần, là như thế nào?
GS Jonathan London: Từ trước đến nay chiến lược của Việt Nam là làm bạn với mọi nước, đa phương đa dạng. Nhưng ý tôi muốn nói là muốn có quan hệ tốt là một điều nhưng nếu không có một quan hệ đáng tin cậy thì những quan hệ kia có một giá trị nhất định mà thôi. Mà nếu có một sự cố nào đó thì khó có thể nhờ một nước thứ hai hay thứ ba để giúp mình. Những quan hệ như vậy chỉ phát triển đến mức sơ bộ mà thôi.
Dù chúng ta có những quan điểm khác nhau thì chúng ta cũng có thể đồng ý là Việt Nam hiện nay có một số điều trong thể chế của đất nước cần phải thay đổi.
- GS Jonathan London
Thực sự Việt Nam muốn có một quan hệ sâu với Mỹ là một điều rất hứa hẹn, và nếu nó là thực sự quan trọng thì phải đưa vào sự hiểu biết lẫn nhau chứ không nên là một quan hệ mang tính tượng trưng.
Kính HòaThưa ông đây có phải là một cách nói về một từ khác là đồng minh không?
GS Jonathan London: Vâng đúng rồi! Chúng ta có thể đồng ý là Việt Nam vẫn có một lập trường là không có một đồng minh nào, lý do cũng có thể hiểu là vị trí địa lý của Việt Nam, rồi quan hệ với Trung quốc, … Nhưng rất khó có thể có một sức mạnh nếu chúng ta không có đồng minh.
Tôi nghĩ là hy vọng của Việt Nam là chúng ta đang ở trong một thời đại đa phương. Đó là một ý rất là hay nếu không muốn nói là lãng mạn (cười).
Nhưng thực tế thì sau cùng thì cũng phải có những người bạn thân thiết, nếu không thì rất khó để đối phó với những thách thức.
Kính HòaTrong bài viết của ông có một đoạn nói rằng giữa hiện tại của Việt Nam và tương lai thịnh vượng của Việt Nam thì cần nhiều quyết định quan trọng về phát triển thể chế. Ở đây có hàm ý sự khác biệt về thể chế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không, hay là cũng hàm ý rằng có những vấn đề về nhân quyền mà Việt Nam cần phải giải quyết không thưa ông?
image-400.jpg
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Washington DC hôm 02 tháng 10 năm 2014. AFP photo

GS Jonathan London: Vâng, thì vấn đề thể chế của Việt Nam là một vấn đề hết sức quan trọng như nhiều người đã đồng ý kể cả một số người trong chính quyền của Việt Nam. Nhưng vấn đề này có thể xem ở những khía cạnh khác nhau.

Dù là có những vấn đề cực lớn như là thể chế chính trị nên là như thế nào, hoặc là Hiến pháp của Việt Nam hiện nay có những đặc trưng phù hợp với một nước hiện đại văn minh hay không. Những vấn đề này cũng đã được tranh luận rất nhiều, và tôi cũng có những ý kiến, chẳng hạn như vấn đề trong hệ thống chính trị của Việt Nam hiện nay thiếu minh bạch, tôi cũng là một người rất là lo về những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.

Dù chúng ta có những quan điểm khác nhau thì chúng ta cũng có thể đồng ý là Việt Nam hiện nay có một số điều trong thể chế của đất nước cần phải thay đổi. Nếu không thay đổi thì Việt Nam rất khó mà khắc phục những vấn đề chủ chốt về  quản lý kinh tế, vấn đề phát triển, vấn đề quan hệ song phương, đa phương …
Trước đây tôi đã lý luận rằng nếu Việt Nam muốn có sự ủng hộ của quốc tế trong những tranh chấp với Trung quốc thì phải cải cách, phải đề cập thực sự đến những hạn chế của thể chế của đất nước hiện nay như tự do báo chí, nhân quyền, v.v…
Thực sự Việt Nam muốn có một quan hệ sâu với Mỹ là một điều rất hứa hẹn, và nếu nó là thực sự quan trọng thì phải đưa vào sự hiểu biết lẫn nhau chứ không nên là một quan hệ mang tính tượng trưng.
- GS Jonathan London
Tôi hiện nay đang cố gắng xem thế nào có thể mở một cuộc thảo luận cởi mở về những vấn đề nhạy cảm này ở Việt Nam. Bởi vì tình hình hiện nay khá là khác so với trước. Chẳng hạn như có những người trong bộ máy nhà nước cũng sẳn sàng chấp nhận thay đổi. Điều đó không có nghĩa là nó giống hoàn toàn quan điểm của những người đứng bên ngoài bộ máy, nhưng việc mà chúng ta thảo luận công khai những vấn đề này cũng là một sự phát triển tốt.
Nói thế không có nghĩa là tôi không lo lắng những vấn đề trong nước, chẳng hạn như những người bị công an bắt, bị sách nhiễu, v.v… vẫn còn.

Kính HòaXin ông cho câu hỏi cuối cùng là sau chuyến thăm của Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam thì sắp tới, trong tương lai gần, ông có dự đoán là có một chuyến thăm để thúc đẩy quan hệ lên cao hơn không?

GS Jonathan London: Có nhiều người dự báo là có thể sang năm Tổng thống Barrack Obama sẽ sang thăm Việt Nam trong thời điểm mà có những cuộc đàm phán khác nhau trong khu vực Đông Á. Nhưng sự quan trọng và nội dung chuyến thăm đó phụ thuộc vào những sự kiện và phát triển từ đây đến đó, còn quá sớm để mà đánh giá. Bởi vì có quá nhiều sự phát triển chính trị trong bộ máy của Việt Nam. Hiện nay thì chính trị của Việt Nam rất thú vị dù rất khó đọc, khó biết, khó đoán … (cười)
Kính HòaCám ơn ông đã dành thời giờ cho đài Á Châu Tự Do.

 

Việt Nam cần gì và cần làm gì trong quan hệ với Hoa Kỳ?
http://kinh-te-ban-nuoc.blogspot.com.au/2014/10/viet-nam-can-gi-va-can-lam-gi-trong.html
http://kinh-te-ban-nuoc.blogspot.com.au/2014/10/viet-nam-can-gi-va-can-lam-gi-trong.html

Một thanh niên hoạt động chống Trung Quốc mãn hạn tù

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-10-07

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Ngày được trả tự do anh Trương Minh Tam mừng rỡ ôm mẹ
Ngày được trả tự do anh Trương Minh Tam mừng rỡ ôm mẹ
 Facebook Trương Ba Không


Một biểu tình viên chống Trung Quốc tích cực trong các đợt xuống đường vào năm 2011 tại Hà Nội, anh Trương Minh Tam, thường được gọi là Trương Ba Không, hôm nay mãn án về nhà.
Anh Trương Minh Tam bị bắt hồi ngày 7 tháng 10 năm ngoái và bị khởi tố về tội danh mà tòa buộc là ‘lừa đảo’. Các phiên xử sơ thẩm vào ngày 9 tháng 1 và phúc thẩm vào ngày 11 tháng tư năm nay tuyên anh Trương Minh Tam 1 năm tù giam. Tuy nhiên anh này luôn phản đối cáo buộc đó.
Mặc dù các phiên xử được nói là công khai thế nhưng cũng như những phiên xử những nhà hoạt động hay bất đồng chính kiến khác tại Việt Nam, nhiều người thân và những bạn hữu của anh Trương Minh Tam cũng không được vào dự tòa.
Sau khi ra khỏi trại giam anh Trương Minh Tam cho Đài Á Châu Tự do biết như sau:
Tôi tên Trương Minh Tam, tôi bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên ngay từ đầu tôi cho rằng vụ án của tôi là một vụ bí mật, tôi cho rằng họ khởi tố tôi hoàn toàn không đúng theo Luật Tố tụng Việt Nam do họ soạn ra
anh Trương Minh Tam
“Tôi tên Trương Minh Tam, tôi bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên ngay từ đầu tôi cho rằng vụ án của tôi là một vụ bí mật, tôi cho rằng họ khởi tố tôi hoàn toàn không đúng theo Luật Tố tụng Việt Nam do họ soạn ra. Thực tế ngày càng phơi bày khi họ tiến hành đi cung đối với tôi thì họ khai thác tôi về những mối quan tâm về xã hội, những quyền con người trong xã hội và một số các tổ chức xã hội dân sự trong xã hội. Sau đó họ cũng muốn đưa ra một số thỏa hiệp đối với tôi nhưng không đạt được mục đích nên họ kết án tôi trong hai phiên tòa nói là công khai nhưng không hề công khai một chút nào khi trong tòa không hề có bất cứ một người thân, gia đình nào của tôi vào trong tòa mà chỉ toàn là cán bộ an ninh, cảnh sát điều tra ngồi vây kín chỗ và đóng chặt cửa phòng.
Sau đó họ tiến hành đưa tôi xuống Trại giam Số 5 Yên Định, Thanh Hóa và giam tôi trong một cái buồng mà tôi phải nói là ‘ngục tù’. Tôi phải trải qua 167 ngày thi hành án mà tôi cho bị tước đoạt hết quyền làm con người. Đời sống tinh thần của tôi, những quyền cơ bản của tôi bị tước đoạt, tôi chỉ ngồi như một con lợn chờ hai bữa ăn hằng ngày họ đổ vào một cái như ‘máng ăn’ để tôi ăn duy trì sự sống. Tuy nhiên đến nay tôi được trả tự do và không được giảm án ngày nào.
Nhưng tôi đau xót muốn chia xẻ với mọi người về trường hợp của anh Đặng Xuân Diệu trong vụ án các Thanh niên Công giáo ở Vinh. Hiện nay anh ấy đang ở trong điều kiện tồi tệ hơn tôi gấp vạn lần cả về điều kiện vật chất, cũng như điều kiện tinh thần
anh Trương Minh Tam
Nhưng tôi đau xót muốn chia xẻ với mọi người về trường hợp của anh Đặng Xuân Diệu trong vụ án các Thanh niên Công giáo ở Vinh. Hiện nay anh ấy đang ở trong điều kiện tồi tệ hơn tôi gấp vạn lần cả về điều kiện vật chất, cũng như điều kiện tinh thần. Tôi mong một dịp nào sẽ kể mọi sự rất thật và mong mọi người làm điều gì đó cho tù nhân Đặng Xuân Diệu này.’
Anh Trương Minh Tam cho biết buồng giam của anh và của tù nhân Đặng Xuân Diệu giáp vách nhau và họ chỉ có thể liên lạc vọng qua buồng giam của nhau mà thôi.
Tại Việt Nam hiện còn có những nhà hoạt động đang bị tù như blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải mà khi bị khởi tố, bị bắt là với tội danh ‘trốn thuế’; nhưng đến lúc mãn hạn tù cho tội danh đó lại tiếp tục bị giam giữ và kết án với tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’.


HÃY CỨU LẤY TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM F.X ĐẶNG XUÂN DIỆU
TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM KỂ VỀ TỘI ÁC CỦA NHÀ TÙ CỘNG SẢN.
Hôm nay, đón Tù nhân lương tâm Trương Tam (Trương Ba Không) một tù nhân lương tâm, vì lòng yêu nước đã phải vào tù. Thay vì tội "trốn thuế" hay "Hai bao cao su đã qua sử dụng" hoặc "hai xe đạp, đi hàng ba"... anh đi tù với tội danh "chiếm đoạt tài sản công dân".
Như vậy, rồi đây những người yêu nước ở Việt Nam, những người cất tiếng nói của sự thật, của tình người, của lòng yêu nước, của lương tâm... sẽ dần dần được khoác cái tội danh hết sức... mỹ miều.
Tại quề hương anh, vùng chiêm trũng Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, buổi đón tù nhân Trương Ba Không hết sức đầm ấm và đậm tình anh em, tình người đã phải dừng lại nhiều lúc, nhiều tiếng khóc không thể cầm được khi anh cho biết về tù nhân lương tâm Fx. Đặng Xuân Diệu đang phải chiến đấu từng giờ với ý chí sắt son và kiên cường cũng như những đòn thù mà anh phải chịu trong nhà tù Cộng sản tại Trại Giam số 5, Thanh Hóa.
Fx. Đặng Xuân Diệu là một thanh niên trong số 17 Thanh Niên Công Giáo đã bị bắt và kết án 13 năm trái pháp luật. Anh đã kiên quyết không chấp nhận cái gọi là Tòa án và đã phủ nhận phiên tòa, không thèm có đơn Phúc Thẩm và không nhận tội. Kể từ đó anh không được gặp gia đình, không được thăm nuôi và tuyệt thực liên tục trong nhà tù, bị biệt giam và nhiều trò hành hạ khác nhau. Giờ đây anh đã suy sụp sức khỏe và tính mạng đang bị đe dọa từng ngày.
Hỡi nhân loại, có lương tâm hãy nhớ đến, hãy cất lên tiếng nói cứu một mạng người, một thanh niên kiên cường, yêu nước, yêu tha nhân đã và đang chịu những đòn thù tàn bạo và âm thầm trong nhà tù Cộng sản.
Phải trả tự do ngay cho Fx. Đặng Xuân Diệu.
Phải đảm bảo quyền được làm người của F.x Đặng Xuân Diệu.
Chúng tôi khẩn cầu tất cả quý vị, hãy lên tiếng. Đặng Xuân Diệu đang phải trả giá cho tự do, dân chủ, hạnh phúc của chúng ta.
HÃY SHARE THÔNG ĐIỆP NÀY ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI.








 Đời Mồ Côi

Em sinh ra đã không hề biết mẹ
Hàng ngày Em theo chị để ăn xin
Ngày đầu đường đêm ghế đá công viên
Sống lay lắt nhờ đồng tiền thiên hạ.













Nhiều khi đói sữa thay bằng nước lã
Hai chị em vật vã dạ cồn cào
Dế ve Sầu nướng lót dạ đêm thâu
Mong trời sáng xin cơm thừa hàng quán.












Cha chết sớm mẹ bị người ta bán
Sang bên Tàu vào động bán dâm
Nhà cửa ruộng nương
Đảng qui hoạch chẳng bồi thường
Nghe người nói cán bộ phường chia chác














Mình sống được nhờ tấm lòng cô bác
Nín đi nào chị sẽ hát ầu ơ
Mất mẹ cha đời đói rét bơ vơ
Đừng khóc nữa em thơ xin hãy hiểu.













Chuyện xui xẻo đẩy đưa đời cô lựu
Chị bị tông xe nằm ngất bên đường
Khi mọi người đưa chị đến nhà thương
Chị đã chết từ trên đường nhập viện.

















Kẻ tông chị là đảng viên say xỉn
Sợ liên quan chúng đã biến vào đêm
Hết họ hàng giờ chỉ còn mình em
Nên ánh mắt mới buồn lên đến thế.














Anh xin lỗi mấy tháng rổi mới kể
Chỉ mong sao ánh mắt bé vơi buồn
Trẻ ăn mày không được đảng yêu thương
Nhưng còn có những trại cô nhi viện




Ký sự của một thiếu nữ gốc Việt tại Hong Kong (Nancy Nguyen)





 

Ký sự của một thiếu nữ gốc Việt tại Hong Kong (Nancy Nguyen)

Chia sẻ :
…Đừng bao giờ nghĩ, đã có người khác lo, dân Việt nam đến 90 triệu con người cơ mà. Vì chính các bạn cũng hiểu, nếu không phải là bản thân các bạn, thì sẽ chẳng là ai cả. Chín mươi (90) triệu người VN là chúng ta! Là chính chúng ta! Chứ không phải ai khác. Chính các bạn cùng dân tộc chứ không phải là ai khác, sẽ phải là những con người làm nên cuộc đổi thay…”

Day 1


Hồng Kông đón tôi thân thiện lạ thường. Trời hừng hực cái nóng miền nhiệt đới, phố xá chật chội chen chúc nhau san sát. Những con đường nhỏ xíu mà tới 2 làn xe chạy. Và người, cứ đan vào dòng xe đi mãi. Hongkong bé tẻo teo nên nhà cửa cứ thi nhau vươn đến tận trời xanh. Giữa ngổn ngang nhà hàng, tiệm thuốc bắc, và cơ man nào là tả phí lù hàng quán, tôi thấy thấp thoáng một Chợ Lớn của Việt Nam mình. Nếu cộng thêm tiếng còi xe inh ỏi và tiếng người mình gọi nhau í ới, thì đúng là Việt Nam mất rồi! Lại nghĩ … giá như …

Taxi đưa tôi vào khu trung tâm rồi … bỏ rơi tôi ở đó. Chẳng cần nhắc, HongKong cũng “tặng” cho tôi một cơn mưa bất chợt, hên, tôi đã kịp “tậu” xong một chiếc dù. Mưa, và tôi, giữa phố mênh mang. Nghe như vùng ký ức nào vẫy gọi. Nhớ một thủa xa xôi, có tôi và những cơn mưa cuối hạ. Giữa lòng đường trống, nhìn những con người hối hả lướt ngang, trong khoảnh khắc tôi đã ngỡ mình đang ở giữa Sài Gòn. Để rồi cay đắng nhận ra, có giống nhau nhiều đấy, nhưng quê hương … sẽ còn lâu lắm …

Ngẫm cũng hay, mọi con đường ở HK đều dùng song ngữ, và người HK nào cũng đều nói được hai thứ tiếng Anh - Hoa. Nên cái đứa ngờ nghệch từ bên kia quả địa cầu này chẳng khó khăn gì để tìm đến được ngay “điểm nóng”.

Phần 1


Dù đã được báo trước là các bạn trẻ ở đây biểu tình ... trên cả tuyệt vời, tôi vẫn không ngờ
được những gì diễn ra trước mắt mình. Các bạn trẻ trong hình, tôi gọi vui là "tổ charge phone". Một đội hoàn toàn tự phát gồm các bạn sinh viên thay phiên nhau lại trực, bất cứ khi nào cũng có ít nhất 6, 7 bạn "có mặt tại hiện trường". Các bạn mang theo đầy đủ thiết bị, dây charge cho các loại phone thông dụng. Có cả một hệ thống sổ sách để ghi lại số phone của những người gửi. Người chụp chung với tôi trong hình là bạn trưởng nhóm, tên Sirius Lee. Sirius nói với tôi, bạn đọc được trên báo rằng mọi người than phiền chuyện phone hết pin nên đã tự nguyện mang đồ ra đây charge free.

Ở đây có nhiều bạn trực xuyên đêm. Ngủ gục ngay tại chỗ. Nhiều bạn đã "đóng đô" ở đây nhiều ngày liên tục. Hôm qua đến nơi, tôi đã ở lại nói chuyện với các bạn ấy đến tận khuya, và cũng gục tại đây một lúc :)

Vô cùng thật thà, trật tự, và hiếu khách, các bạn đón tôi như đón 1 người bạn thân :)

Phần 2


Bước ra khỏi "tổ charge phone" để đến khu biểu tình, tôi tiếp tục bị ... choáng tập hai. Trên tất cả các "ngõ vào" tự phát giữa các bức ngăn bê tông, là các bậc thang ... cũng tự phát nốt. Mọi người góp thùng, ghế, bất cứ vật liệu gì, để làm thành các bậc thang cho mọi người tiện bước qua. Tại tất cả các ngõ vô tự phát này, là các bạn sinh viên thay nhau đứng giúp đỡ người khác qua an toàn. Mỗi một ngõ vô luôn có từ 2 đến 3 bạn sinh viên chỉ đứng làm nhiệm vụ nâng, và đỡ người bước qua hàng rào chắn, để đảm bảo không có tai nạn sảy ra.

Bên trong khu vực biểu tình là vô số những lều tiếp tế. Họ dự trữ chủ yếu là nước uống, ruy băng vàng, ít thức ăn nhẹ, các dụng cụ cứu hộ y tế, và nhất là ... dù, rất nhiều dù. Các bạn chỉ phát không, nhưng tôi không có thói quen nhận miễn phí nên đã đề nghị trả tiền. Các bạn thẳng thắn: tất cả đều là đồ của người dân thành phố, chúng tôi không lấy tiền. Vâng. Tất cả đều là đồ của người dân HK tiếp vận cho các bạn trẻ. Rất nhiều người bảo tôi, mấy ngày nay đóng đường, việc đi lại khó khăn, tôi đi làm rất vất vả, NHƯNG HK CẦN NHƯ THẾ, PHẢI NHƯ THẾ, tôi không phiền.

Các bạn trẻ luôn luôn tự bảo nhau dọn rác và giữ bình tĩnh. Luôn luôn là như thế, trên mọi khẩu hiệu về tự do, dân chủ, phổ thông đầu phiếu, tranh đấu vì tương lai, là những khẩu kêu gọi nhau giữ bình tĩnh, và dọn rác.

HongKong ngày mai sẽ rất khác HK của ngày hôm nay. HK ngày mai, sẽ là 1 thế hệ hệ những con người có ý thức cao bậc nhất thế giới.


Phần 3


HongKong là một miền đất lạ lùng. Những người khởi xướng đầu tiên hết, cho một phong trào đòi tự do - dân chủ làm chấn động cả thế giới hôm nay, lại là những người rất rất trẻ. Trẻ đến nỗi theo “cái nhìn VN” thì các bậc phụ huynh có lẽ sẽ bảo các bạn ấy nên về bú cho xong bình sữa. Nói thế để biết rằng, thưa các bạn sinh viên, thanh niên VN, các bạn không hề là quá nhỏ cho cuộc chơi chính trị. ĐỪNG BAO GIỜ cho phép bất cứ ai bảo với bạn rằng “nhãi con biết gì”, hay “đã có người lớn lo!” vì chính các bạn cũng hiểu rằng tất cả những điều đó đều là ngụy biện!

Các bạn nên nhớ, các bạn có quyền bỏ phiếu từ năm 18 tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc, mỗi cá nhân từ 18 tuổi trở lên đều đã đủ trưởng thành, trước pháp luật, trong suy nghĩ và nhận thức. Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai, cá nhân, hay tổ chức nào bảo các bạn còn quá nhỏ. Nếu ai đó nói các bạn chưa đủ trưởng thành, hay hỏi họ câu này: Tổng bí thư thứ nhất của đảng CSVN tham gia chính trị lúc mấy tuổi, và được bổ nhiệm chức vụ tổng bí thư lúc mấy tuổi? Không ai, không cá nhân hay tổ chức nào được quyền bảo các bạn còn quá trẻ. Và, nên nhớ, các bạn không hề là quá trẻ để thay đổi vận mệnh đất nước này, dân tộc này.

Đừng bao giờ nghĩ, đã có người khác lo, dân Việt nam đến 90 triệu con người cơ mà. Vì chính các bạn cũng hiểu, nếu không phải là bản thân các bạn, thì sẽ chẳng là ai cả. Chín mươi (90) triệu người VN là chúng ta! Là chính chúng ta! Chứ không phải ai khác. Chính các bạn, chứ không phải là ai khác, sẽ phải là những con người làm nên cuộc đổi thay. Vâng, chính khối óc, chính bàn tay này, sẽ phải là khối óc, và bàn tay làm nên cuộc đổi thay. Không phải là ai khác, không phải là thế hệ nào khác.

Đừng bao giờ để bất cứ ai bảo với bạn rằng, VN nhỏ bé, phải đối đầu với TQ một cách khôn ngoan. Bởi chính các bạn hiểu sâu sắc rằng: Đó cũng là nguỵ biện! HK không có đến 1 người lính của riêng mình. Nhưng chính trong khó khăn đó, HK làm cả thế giới nghiêng mình ngả mũ. Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai bảo các bạn hãy bỏ cuộc chỉ vì VN yếu hơn TQ nhiều lần. Vì chính các bạn biết rằng sức mạnh của tập thể còn mạnh mẽ gấp trệu cần súng đạn.

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, vì đó, là phần Người nhất trong mỗi một con người.

Ngày hôm nay HK xuống đường, bao giờ sẽ đến Việt Nam?

Phần 4


Bạn biết không, đôi khi, những điều phi thường nhất lại được diễn tả bằng những điều bình thường nhất trong cuộc sống.

Ngay từ khi tới, HongKong đã nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi giữa phố phường chen chúc, thăm cơ man nào là khuôn mặt, những khuôn mặt làm cả thế giới xúc động, có khi nghẹn ngào. Chỉ đến khuya nay, khi ngồi lại bên nhau trong bữa tối, nhìn các bạn và vội vài miếng cơm trong cơn đói mèm. Tôi ngắm họ ăn say sưa đến quên cả trời đất, mới chợt nhớ ra một điều mình đã quên mất từ lâu: các bạn ấy cũng chỉ là những con người.

Thế giới nói về sinh viên HK như những chiến binh, những người hùng. Còn tôi, tôi thấy họ Người lắm, như chính tôi, NHƯ CHÍNH BẠN. Họ bảo với tôi, họ không hề gan dạ, quả cảm như báo chí ca ngợi. Họ cũng hèn nhát, cũng sợ hãi, Đại Lục có tất cả, còn họ, họ có gì? Họ thừa nhận hết, rằng họ cũng sợ bị thanh trừng, sợ từ nay về sau, có thể cuộc sống của họ sẽ không bao giờ còn như trước nữa, có thể họ bị chính quyền trả thù, nhưng họ không hề sợ về chuyện nầy; ngược lại họ kiêu hãnh đã đứng về phía chính nghĩa dân tộc tranh đấu cho một lý tưởng tự do và dân chủ chống lại mọi độc tài và áp bức bất cứ từ đâu áp đặt. Rồi học hành, rồi công việc, rồi cả mẹ cha… Họ nói với tôi, như chưa từng được nói với bất kỳ ai khác, những trăn trở rất con người mà truyền thông không bao giờ thèm đếm xỉa tới. Có vài người đã khóc. Trong giọt nước mắt không đủ nặng để lăn trên gò má, chỉ đủ để làm khoé mắt long lanh dưới ánh đèn siêu thị, tôi thấy được những cuộc đời trần trụi nhưng phi thường. Rồi họ nhìn tôi, kiên nghị: Nếu bảo chúng tôi không sợ hãi, thì đó là nói láo, nhưng nếu HongKong cần, chúng tôi cũng vẫn sẽ dấn thân, bời vì, HongKong cần chúng tôi.

Ở HK, tôi thấy được sự vĩ đại của những con người trẻ bình thường. Và chính sự bình thường đó, làm nên điều vĩ đại.

“Bởi vì HongKong cần chúng tôi!” Tôi nghe khoé mắt mình cay, và ruột gan như có ai đem dao đến cứa. “Bởi vì HongKong cần chúng tôi!” lẽ đơn giản như thế, mà sao với dân tôi nó xa xôi nhường vậy…

Việt Nam ơi! … Bạn trẻ thanh niên & sinh viên ơi hãy tỉnh dậy đi!

Nancy Nguyen
Theo FB Nancy Nguyen (Bánh Ngọt)





__._,_.___

Posted by: Gia Cao

So sánh Hồng Kông với các cuộc Đấu Tranh Bất Bạo Động khác

So sánh Hồng Kông với các cuộc Đấu Tranh Bất Bạo Động khác

07.10.2014
Những người biểu tình Hồng Kông cần phải làm gì để có thể giành chiến thắng
Maria J. Stephan/Foreign Policy
Lê Quốc Tuấn dịch Việt Ngữ

Các chứng liệu đáng giá của hơn một thế kỷ cho thấy cuộc cách mạng "Dù" cần đến giới kinh doanh, sự hóm hỉnh và nhiều kiên nhẫn.

Hôm thứ năm, Joshua Wong 17 tuổi, nhà lãnh đạo sinh viên biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông, đã tweet: "Đừng nghĩ rằng sự việc này sẽ sớm kết thúc. Về cơ bản đây là cuộc chiến của sự kiên nhẫn và là bài kiểm tra sức chịu đựng của chúng tôi". 

Trong vài tuần qua, những người biểu tình đã trình diễn một lớp học chuyên đề về đối kháng dân sự, có tổ chức, kỷ luật: hàng chục ngàn nhà hoạt động tiếp tục tụ tập trên đường phố trung tâm thành phố, đòi hỏi Giám đốc điều hành Hong Kong Leung Chun-ying phải từ chức và đe dọa chiếm các tòa nhà chính phủ.

 Occupy Central, một liên minh của sinh viên cùng các nhóm đối lập khác đã kêu gọi phản công hàng loạt, trong khi nhấn mạnh rằng họ sẽ không lùi bước cho đến khi mục tiêu cuối cùng của mình được thực hiện. Tuy nhiên, khí thế ấy đã chậm lại, câu hỏi còn lại là: từ đây, chuyện gì sẽ đến ?

Có thể Bắc Kinh hy vọng sẽ phát động (và sẽ chiến thắng) một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại cuộc nổi dậy dân sự này. Thách thức chính hiện nay cho phong trào dân chủ Hồng Kông là vẫn duy trì áp lực trong khi phải chịu đựng được sức ép không thể tránh khỏi, đồng thời phải tìm cách làm xói mòn các trụ cột ở địa phương được Bắc Kinh hỗ trợ. Phải tìm được sự cân bằng giữa sự tham dự và đổ vỡ, làm việc với cả bên trong và bên ngoài của các tổ chức chính trị, pháp lý truyền thống, và phải chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh sẽ kéo dài nhiều năm.

Tuy nhiên, khi phải đối diện với người khổng lồ Goliath ghê gớm như nhà nước Trung Quốc, những người đối lập lịch sự, hiểu biết của Hồng Kông có thực sự hy vọng đãt được bất cứ thành công nào không ? 

Erica Chenoweth, tác giả đồng biên tập cuốn "Why Civil Resistance Works" và tôi đã nhận thấy rằng các chiến dịch bất bạo động tương tự từ khắp nơi trên thế giới, thách thức các chế độ đương nhiệm từ 1900-2006 đã thành công được khoảng 53 phần trăm lượt. 

Trong thời gian đó, các chiến dịch có tính bất bạo động nhiều khả năng thành công hơn so với những chiến dịch có vũ trang và các nền dân chủ đã đến được trong vòng một thập kỷ sau đó - ngay cả khi các chiến dịch bất bạo động có bị thất bại. Điều này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tạo dựng và duy trì không gian dân sự, yếu tố quan yếu để mang lại nền dân chủ.

Trong trường hợp của các sinh viên học sinh Hồng Kông, chiến thắng có nghĩa là đạt được cuộc phổ thông đầu phiếu và quản trị dân chủ thực sự ở Hồng Kông. Ngay cả khi tiếp tục duy trì áp lực buộc được viên giám đốc điều hành này từ chức, phong trào vẫn không đạt được mục tiêu cuối cùng của một chính thể tự quản tự do để lựa chọn các nhà lãnh đạo cho mình.

 Nghiên cứu cho thấy các chiến dịch bất bạo động trung bình phải mất gần ba năm theo đuổi tiến trình của mình (so với các chiến dịch vũ trang vốn trung bình cần đến chín năm). Do đó, xác định của chúng tôi đề cập đến một tầm nhìn lâu dài: Đây không phải là cuộc đấu tranh để giành được (hoặc thất bại) trong một ngày cuối tuần. Wong, đã tuyên bố rằng cải cách bầu cử là "cuộc chiến đấu của cả thế hệ."

Phong trào đạt được một tiến triển ấn tượng. Các nhà dân chủ Hồng Kông đã thể hiện sự sáng tạo và năng lực tổ chức vượt trội. Mặc dù Hồng Kông nổi tiếng với tinh thần phản kháng, mức độ tham gia và tự tổ chức trong "Phong trào Dù" là chưa từng có. Nhiều tháng hành động, nghiên cứu và tổ chức đã mở đường cho cuộc biểu tình lớn vào ngày Quốc khánh. Các hoạt động táo bạo của giới trẻ, theo sau là những đáp trả bị phản tác dụng của cảnh sát đã gây ra số lượng người biểu tình tăng vọt.

Với một loạt các nhà báo địa phương và quốc tế có mặt trong bối cảnh, với tự do truy cập internet (tối thiểu là ở trong Hồng Kông) và việc sử dụng ứng dụng tin nhắn "Firechat" tài tình trong nội bộ, phong trào ủng hộ dân chủ đã giành được một số điểm thắng lợi quan trọng. Phong trào đã duy trì được kỷ luật bất bạo động chặt chẽ nhất - khiến hành vi chống bạo động của cảnh sát và tuyên bố của Bắc Kinh rằng những người biểu tình là bọn côn đồ đều trở thành thái quá, vô giá trị.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều hơn nữa mà phong trào có thể áp dụng bài học từ chiến lược của những chiến dịch từng thành công với tỷ lệ áp đảo tương tự.
Kích thước và tính đa dạng của sự tham gia trong các phong trào đối kháng dân sự có liên quan chặt chẽ đến sự thành công, và phong trào Hồng Kông cần phải phát triển lớn hơn nữa. Các cuộc biểu tình tại Hồng Kông có đặc trưng của hàng chục ngàn - thậm chí hàng trăm ngàn - người tham gia, từ nam, nữ, trẻ, già, Kitô giáo, Đạo giáo, Phật giáo, công nhân và chuyên viên. 

Nhưng việc những người biểu tình này là ai cũng quan trọng như việc có bao nhiêu người tham dự, và ngay bây giờ, phong trào dân chủ cần thu hút sự hỗ trợ của các trụ cột quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp vốn đang lưng chừng hoặc đang hỗ trợ Bắc Kinh. Khi các công dân Philippines thách thức nhóm "tư bản bè phái" của chế độ Ferdinand Marcos, họ đã hành động với sự giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp mạnh mẽ từ khu tài chính Makati, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ukraine từng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì phong trào Maidan. 

Một cuộc tẩy chay của người tiêu dùng nhắm vào các doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ nhất với Bắc Kinh, kết hợp với việc tạo ra một "danh sách" các doanh nghiệp ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông, là một trong những cách để tạo ra đòn bẩy về kinh tế.

Làm được như vậy cũng sẽ cung cấp cho phong trào nhiều chiến thuật đa dạng hơn: một yếu tố quan trọng cho sự thành công của cuộc đề kháng dân sự. Đổi mới chiến thuật giúp các phong trào đầy sinh lực, sôi nổi khiến đối thủ của mình bất ngờ và tạo được áp lực tối đa. 

Cho đến nay, phong trào dân chủ Hồng Kông đa phần dựa vào phương pháp tập trung như tọa kháng và các cuộc biểu tình đường phố. Đây là những phương pháp khó duy trì và, đặc biệt khi số tham dự giảm xuống sẽ dễ dàng bị nhắm mục tiêu đàn áp. Một trong những sai lầm chiến thuật mà sinh viên Trung Quốc thực hiện trong năm 1989, như một số nhà phân tích gợi ý, là đã chiếm Quảng trường Thiên An Môn quá lâu.

Các thay đổi chiến thuật có giá trị thực tiễn cao. Giới thợ mỏ đồng ở Chile, những người đóng vai trò quan trọng trong phong trào ủng hộ dân chủ lật đổ Augusto Pinochet biết khi nào cần tránh đối đầu trực tiếp với lực lượng an ninh. Thay vì tổ chức những cuộc tấn công vũ bão, giới thợ mỏ và các nhà lãnh đạo dân chủ khác đã kêu gọi người dân Chile bước chậm rãi trên đường phố để hiển thị sự chối từ chế độ Pinochet, trong khi khua chiêng trống vào một thời khắc định trước để tạo nên một dàn hợp xướng thách thức. Các nhà hoạt động chống tham nhũng Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức để một phần dân số đáng kể cùng tắt ánh đèn của mình một phút mỗi đêm như một phần của một chiến dịch thành công nhằm soi chiếu ánh sáng vào nạn tham nhũng trong năm 1997. Các chiến thuật này mang tính biểu tượng giúp duy trì sự thống nhất và đoàn kết trong khi cũng giúp chuẩn bị cho các hành động có thể phức tạp (và nguy hiểm) hơn.

Cuối cùng, các phong trào dân chủ cần phải tạo ra các rạn nứt trong giới tinh hoa chính trị kinh tế của Hồng Kông để đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ như, các cuộc tẩy chay của người tiêu dùng vào doanh nghiệp phân biệt chủng tộc ở Nam Phi buộc các chủ doanh nghiệp da trắng phải gây áp lực để chính phủ đàm phán với Đại hội Dân tộc Phi (ANC). 

Các tụ điểm khôi hài, trào phúng thông minh trên đường phố chế giễu những thành viên tham nhũng nhất của cộng đồng chính phủ và doanh nghiệp là một loại nỗ lực có phương pháp và thành công như đã được sử dụng bởi các nhóm ủng hộ dân chủ tại Serbia (chống lại Slobodan Milosevic) và Ukraine (chống lại Viktor Yanukovych). Tổ chức các giải thưởng cho người tố cáo và các nhà kinh doanh, lãnh đạo công nhân ủng hộ dân chủ là một phương pháp khác giúp khích lệ sự thay đổi lòng trung thành trong những trụ cột chống đỡ cho quyền lực của Bắc Kinh ở Hong Kong.

Tất cả điều này phải được tiến hành trong khi vẫn giữ phong trào tồn tại. Các cuộc đấu tranh phổ biến nhất sẽ là việc đoàn kết chung quanh các mục tiêu, nhà lãnh đạo và chiến thuật - đặc biệt với một đối thủ tài tình kết hợp giữa lôi kéo và đàn áp. Có nhiều khả năng sẽ đến một thời điểm mà phong trào dân chủ Hồng Kông sẽ phải chọn để chấp nhận một nhượng bộ thay vì thắng lợi hoàn toàn và điều ấy sẽ hữu ích khi tất cả các thành phần quan trọng của phe đối lập có tiếng nói trong các quyết định. 

Khi phong trào Đoàn Kết Ba Lan, dẫn đầu là Lech Walesa, trở nên mạnh mẽ đến mức họ buộc đối thủ phải đàm phán theo cách của mình, các cuộc đàm phán thực sự với thành viên chế độ Cộng sản được phát qua loa phóng thanh để người dân Ba Lan bình thường biết được những gì đang xảy ra. Hãy tưởng tượng một chiến lược truyền thông như thế này sẽ xảy ở Hồng Kông.

Phong trào Đoàn Kết Ba Lan cũng là một bài học vì mức độ quản trị và tự tổ chức xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chính phủ cộng sản. Albania ở Kosovo cũng tương tự, họ tạo ra được một quốc hội song song và các tổ chức quản lý khác như một cách để mặc nhiên phá vỡ Belgrade trước khi lãnh thổ này giành được độc lập. Phong trào dân chủ Hồng Kông đã thành công trong việc tổ chức được một cuộc trưng cầu trên trực tuyến - dù không chính thức - về hệ thống chính trị trong tương lai. Và tính xã hội dân sự của họ rõ ràng được tổ chức tốt. Một số kết hợp làm việc bên trong và bên ngoài các tổ chức chính trị và pháp lý chính thức, thông qua các cấu trúc và tổ chức song song, là một chiến lược đã có từ thời Gandhi.

Phong trào dân chủ Hồng Kông đã không thiếu các tài năng, các nhà tư tưởng chiến lược. Phong trào đã chứng minh sự trưởng thành và tài trí. Nhưng nó phải đối mặt với một đối thủ kiên quyết và có nguồn lực tốt. Vẫn còn chờ thời gian để nhìn xem đến khi nào và bằng cách nào phong trào đề kháng dân sự của Hồng Kông sẽ khôn ngoan hơn đối thủ độc tài của mình và giữ cho ngọn lửa dân chủ được cháy mãi. Nhưng nếu những người che dù vẫn ở đó trong lâu dài, cơ hội chiến thắng của họ có thể là nhiều hơn ta tưởng.

Nguồn: Foreign Policy
Thông Tin Đức Quốc - http://www.ttdq.de/node/1817

Biểu tình Hong Kong định hướng cho vận động tranh cử Đài Loan

Sinh viên biểu tình đòi dân chủ thiết lập một tàn cây đầy màu sắc bằng những chiếc dù bị gẫy tại trung tâm Hồng Kông.

Ralph Jennnings
07.10.2014
ĐÀI BẮC—

Các cuộc biểu tình ồ ạt chống chế độ Trung Quốc ở Hong Kong đang định hình cho các cuộc vận động tranh cử ở Đài Loan. Đài Loan theo chế độ tự trị, nhưng nhiều công dân lo ngại Trung Quốc một ngày nào đó sẽ cai trị vì nước này đang thúc đẩy đòi thống nhất. Sự kiện đó đã gây áp lực lên đảng cầm quyền ở Đài Loan và đảng đối lập chống Trung Quốc nhiều hơn phải đưa ra những phát biểu mạnh bạo bênh vực người biểu tình Hong Kong. 

Từ Đài Bắc, thông tín viên VOA Ralph Jennings gửi về bài tường thuật sau đây.

Về quan hệ với Trung Quốc, các cuộc bầu cử địa phương ở Đài Loan vào tháng 11 sắp tới mang tính cách rất quan trọng. Thắng lợi của Quốc Dân Đảng sẽ giúp cho đảng cầm quyền giữ được chức tổng thống vào năm 2016 và sẽ là dấu hiệu cho thấy thêm 4 năm giao tiếp với Trung Quốc, là nước vẫn nhận chủ quyền và chung cuộc muốn sẽ lấy lại đảo quốc tự trị này.

Ngược lại, nếu như đảng Dân Tiến thắng vào tháng tới và năm 2016 thì các mối liên hệ với Trung Quốc có thể trở nên băng giá.

Chính trong bối cảnh này mà các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong sẽ có một tác động đối với chính sự ở Đài Loan và bang giao với lục địa Trung Quốc.
Một số người Đài Loan lo sợ sẽ lọt vào sự cai trị của Bắc Kinh nếu chính phủ của họ giao tiếp quá mật thiết với Trung Quốc. 

Ông Shane Lee, một nhà khoa học chính trị tại trường Đại học Cơ đốc giáo Chang Jung ở Đài Loan, nói rằng chính vì lý do đó mà tổng thống Đài Loan bị đặt dưới áp lực phải đưa ra một phát biểu mạnh bạo chống Trung Quốc vào lúc các cuộc biểu tình ở Hong Kong bước qua tuần lễ thứ hai.

“Dân chúng ngày nay thường sợ hãi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chiếm đóng Đài Loan hoặc bằng phương tiện chính trị hoặc bằng phương tiện kinh tế. Vì thế nếu tổng thống bây giờ tỏ ra quá yếu, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ còn quyết liệt hơn về vấn đề Đài Loan.”

Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Jazeera hồi cuối tháng 9 rằng phổ thống đầu phiếu sẽ có lợi cho người dân Hong Kong và hình ảnh quốc tế của Trung Quốc. Hội đồng Hoa lục vụ của chính phủ ông kêu gọi Trung Quốc lắng nghe các yều cầu của dân chúng Hong Kong và tìm ra một sự đồng thuận.

Đảng đối lập Đài Loan tuần trước đã yêu cầu Trung Quốc tôn trọng điều họ gọi là lời hứa hẹn cho phép bầu cử dân chủ ở Hong Kong.

Hàng chục ngàn người đã biểu tình ở Hong Kong từ ngày 27 tháng 9 đòi phổ thông đầu phiếu để bầu ra vị hành chánh trưởng quan cho lãnh địa này vào năm 2017 và các nhà lập pháp vào năm 2020. Tiếp quản trung tâm tài chính từ tay Vương Quốc Anh vào năm 1997, Trung Quốc muốn có một uỷ ban gồm 1 ngàn 200 người, trong đó có nhiều người trung thành với Bắc Kinh, chọn ra trước các ứng cử viên.

Trung Quốc đã nhận chủ quyền Đài Loan kể từ sau cuộc nội chiến vào thập niên 1940, và nhất mực đòi hai bên cuối cùng sẽ tái thống nhất. Sau khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền vào năm 2008, chính phủ của ông đã chấm dứt nhiều thập niên quan hệ băng giá với Trung Quốc Cộng sản bằng cách ngồi vào bàn họp và đạt được các hiệp ước kinh tế quan trọng. 

Đảng đối lập tán đồng một sự giao tiếp thận trọng hơn. Khi còn cầm quyền từ năm 2000 cho đến năm 2008, đảng này đã làm Bắc Kinh phẫn nộ qua việc vận động đòi cho Đài Loan được độc lập một cách chính thức tách khỏi Trung Quốc.

Hàng chục ngàn người đã biểu tình tại Đài Loan hồi tháng 3 và tháng 4 khi quốc hội sắp phê chuẩn một hiệp định thương mại về dịch vụ với Trung Quốc. Người biểu tình cho rằng thoả thuận sẽ đưa hai bên lại gần nhau một cách nguy hiểm bất chấp những lợi ích có thể có về mặt kinh tế. Sự biểu lộ thù nghịch đó đã làm trì hoãn việc phê chuẩn một cách vô thời hạn và phủ một bóng tối lên chính sách giao tiếp với Trung Quốc của Tổng thống Mã Anh Cửu.

Ông Trần Nhất Sinh, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại trường Đại học Tam Cương ở Đài Loan, nói cả hai đảng đều cảm thấy áp lực lúc này phải có một lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc.

Giáo sư Trần nói có những lời nói bình thường có thể nhẹ nhàng và tế nhị hơn, nhưng khi cuộc bầu cử gần kề, thì cả Quốc Dân Đảng lẫn đảng Dân Tiến đều phải nói với một giọng điệu lớn hơn.

Tháng trước, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ông tiên liệu thống nhất với Đài Loan dưới cùng một chế độ mà Bắc Kinh áp dụng cho Hong Kong. Đài Loan bác bỏ gợi ý đó, nhưng đang nghiên cứu liệu đã đến lúc mở một cuộc hội kiến lần đầu tiên giữa hai nguyên thủ ở Bắc Kinh vào tháng tới hay chưa.


KHÔNG THÀNH CÔNG THÌ CŨNG THÀNH....

KHÔNG THÀNH CÔNG THÌ CŨNG THÀNH....
Nguyễn Hưng Quốc

Liên quan đến cuộc biểu tình của thanh niên, sinh viên và học sinh tại Hong Kong từ hơn một tuần vừa qua, giới truyền thông quốc tế ghi nhận một yếu tố mới: sự mệt mỏi của dân chúng. 

Gánh nặng kinh tế đã bắt đầu đè nặng trên vai nhiều người. Việc những người biểu tình chiếm cứ các trung tâm thương mại và các con đường huyết mạch trong thành phố khiến việc đi lại trở thành khó khăn, công việc buôn bán bị đình trệ, số lượng du khách - đặc biệt từ đại lục - giảm hẳn. 

Từ sự ủng hộ hoặc hờ hững ban đầu, nay, nhiều người đã bắt đầu đổ lỗi cho những người biểu tình. Việc một số tên đầu gấu nhảy vào đánh đập và sỉ nhục những người biểu tình ít nhiều được sự đồng tình của một bộ phận dân chúng nào đó: Họ muốn cuộc biểu tình chấm dứt sớm.

Không những dân chúng mệt mỏi, những người biểu tình cũng bắt đầu mệt mỏi. Nhìn lên màn ảnh tivi, người ta dễ dàng nhận thấy các thanh niên, sinh viên và học sinh đang biểu tình tại Hong Kong đã bắt đầu uể oải. Sau gần một tuần chỉ sống bằng bánh mì, chuối và nước uống, nhiều người đã có vẻ đuối sức. 

Họ nằm ngủ vật vạ trên đường. Những tiếng hô khẩu hiệu đã yếu dần. Trả lời các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, một số người tuy vẫn đầy quyết tâm nhưng đã nhuốm mùi bi quan: Họ không tin là chính quyền Trung Quốc sẽ đáp ứng hai yêu sách chính của họ (yêu cầu Trung Quốc bỏ quyết định độc quyền chọn lựa các ứng cử viên cho cuộc bầu cử vào năm 2017 và yêu cầu đặc khu trưởng Hong Kong Leung Chun-Ying, kẻ, theo họ, chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo lệnh của Bắc Kinh, phải từ chức).

Trước sự mỏi mệt từ những người biểu tình cũng như của dân chúng ấy, không ai tin cuộc biểu tình sẽ kéo dài lâu.

Nhưng như vậy thì sao? Cuộc biểu tình có thành công hay không?

Tôi nghĩ là không. Giới cầm quyền Trung Quốc, ai cũng biết, thường ít khi nhượng bộ quần chúng. Một phần, đó là tính cách của họ, những người trưởng thành từ cuộc Cách mạng văn hoá vốn nặng tính chất duy ý chí. Phần khác, họ sợ một sự nhượng bộ như vậy sẽ mở đầu cho các cuộc xuống đường biểu tình ở những thành phố lớn trong đại lục.
Không nhượng bộ nhưng có lẽ Trung Quốc sẽ không áp dụng chính sách mạnh tay như ở Thiên An Môn năm 1989. Có bốn lý do chính. Thứ nhất, Hong Kong hiện nay không phải là Bắc Kinh hơn hai mươi năm trước. Ở Hong Kong hiện nay, truyền thông vẫn còn khá tự do, số lượng phóng viên nước ngoài vô cùng đông đảo. Bất cứ sự trấn áp hung bạo nào cũng đều được truyền đi khắp thế giới và sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Trung Quốc. Thứ hai, một sự trấn áp như thế sẽ ảnh hưởng đến một mục tiêu Trung Quốc vẫn muốn theo đuổi: thống nhất Đài Loan. 

Sẽ không có ai ở Đài Loan tin tưởng vào lời cam kết “một nước, hai chế độ” của Trung Quốc nữa. Thứ ba, ý nghĩa và hiệu ứng chính trị ở Hong Kong khác hẳn với Thiên An Môn: Ở Thiên An Môn năm 1989, nếu chính phủ nhượng bộ, chế độ cộng sản toàn trị sẽ sụp đổ; ở Hong Kong hiện nay, nếu chính phủ nhượng bộ, tất cả đều giữ nguyên trạng như cũ chứ không có gì thay đổi cả. Cuối cùng, thứ tư, thật ra, 

Trung Quốc cũng không cần phản ứng mạnh. Họ tin là họ sẽ thành công ở một chiến thuật khác, nhẹ nhàng và không chừng hiệu quả hơn: kéo dài thời gian, để đến một lúc nào đó, mọi người đều mỏi mệt và dần dần giải tán. Với họ, đó là chiến thuật bất chiến tự nhiên thành.

Không thành công, nhưng cũng không thể nói là cuộc biểu tình của giới trẻ Hong Kong thất bại. Không thất bại vì nhiều lẽ.

Thứ nhất, nó thu hút sự chú ý của toàn thế giới về sự bội tín của chính quyền Trung Quốc đối với chủ trương “một quốc gia hai chế độ” mà họ từng cam kết với chính phủ Anh trước năm 1997. 

Sự bội tín ấy không những gây bất lợi cho Trung Quốc trong việc thuyết phục dân chúng Đài Loan thống nhất với họ mà còn tác hại đến nỗ lực xây dựng một thứ quyền lực mềm của Trung Quốc.

Thứ hai, nó làm cho dân chúng Hong Kong nói chung quan tâm nhiều đến người khác cũng như đến tương lai và vận mệnh của chính họ, từ đó, bớt hờ hững trước các vấn đề chính trị. Suốt cuộc biểu tình, người ta để ý là mỗi lần các sinh viên và học sinh bị đàn áp, từ cảnh sát cũng như từ bọn quấy nhiễu, dân chúng lại đổ xô xuống đường tham gia vào cuộc biểu tình nhiều hơn. 

Một phần vì họ phẫn nộ; phần khác, vì họ tin tưởng đó là cách tốt nhất để “cứu” những thanh niên đang tranh đấu: số đông sẽ mang lại sự an toàn.

Thứ ba, nó tạo nên một hình ảnh rất đẹp về giới trẻ Hong Kong dưới mắt nhìn của thế giới. Thành công hay không thành công, cuộc biểu tình ở Hong Kong hiện nay cũng được giới quan sát quốc tế xem là một trong những cuộc biểu tình đẹp và lịch sự nhất trong lịch sử, ở đó, người ta không chỉ biết chống đối mà còn biết bảo vệ những giá trị chung của xã hội. 

Họ không dẫm lên các bãi cỏ. Họ tự dọn dẹp rác rến, kể cả tàn thuốc lá. Họ lịch sự xin lỗi mọi người về sự phiền toán do cuộc biểu tình gây nên. Họ biết tự kiềm chế khi bị các tên đầu gấu đến quấy rối và hành hung.

Cuối cùng, thứ tư, cuộc biểu tình hiện nay là một cuộc tập dượt tốt cho các cuộc đấu tranh cho dân chủ về sau. Hầu hết những người lãnh đạo cuộc biểu tình này đều rất trẻ. Chắc chắn họ học được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc biểu tình lần này. 

Hơn nữa, cũng qua cuộc biểu tình này, một số trong họ trở thành những tên tuổi lớn, được chú ý trên thế giới, nhờ đó, sau này, bất cứ tiếng nói phản kháng và phản biện nào của họ, cũng đều dễ dàng vang xa, và do đó, có hiệu quả lớn.

Bởi vậy, có thể nói, ngay cả khi không thành công, những người tham gia cuộc biểu tình lần này cũng thành… các nhà dân chủ. Đó là điều may mắn cho Hong Kong. Nếu dưới chế độ độc tài, người ta chỉ cần MỘT nhà độc tài, dưới các chế độ dân chủ, để cho vững mạnh, người ta lại cần vô số các nhà dân chủ.

http://www.voatiengviet.com/content/khong-thanh-cong-thi-cung-thanh/2473846.html

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link