Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, October 24, 2014

Phản ứng quốc tế về việc blogger Điếu Cày ra tù và đi Mỹ ngay


Phản ứng quốc tế về việc blogger Điếu Cày ra tù và đi Mỹ ngay

Đăng ngày: 23.10.2014

VRNs (23.10.2014) – Sài Gòn – Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International), ngày hôm qua, 22.10 đã ra Thông cáo báo chí kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả các nhà hoạt động ôn hòa như đã thả blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Bản thông cáo cho biết, ông Nguyễn Văn Hải bị kết án 12 năm, và đã thụ án 4 năm. Ngay khi được thả, ông đã được đưa lên máy bay để đi qua Mỹ. Tổ chức Amnesty International (AI) cho biết, ông Hải đã bị kết vào một điều luật mơ hồ là điều 88, Bộ luật hình sự với tội danhlà tuyên truyền chống nhà nước.

Rupert Abbott, giám đốc nghiên cứu của AI cho biết: “Chúng tôi vui mừng cho blogger Điếu Cày, đây là một nhà hoạt động cho nhân quyền tại Việt Nam đã được trả tự do, nhưng đúng ra ông không thể bị cầm tù. Ông là một tù nhân lương tâm, và tội duy nhất của ông phạm là bày tỏ một cách ôn hòa ý kiến cho rằng chính quyền Việt Nam không giới hạn tiếng nói”

Ủy ban bảo vệ ký giả (CPJ) viết cho các ân nhân của mình như sau: “Blogger Điếu Cày đã được trả tự do! Chúng tôi hoan nghênh tin tức này và sẽ tiếp tục ủng hộ anh ấy cùng gia đình của anh ấy để sớm phục hồi sức khỏe và khởi động lại cuộc sống của một người tự do. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy còn ít nhất 17 nhà báo khác, hầu hết là những người viết trên mạng, vẫn đang bị giam giữ trong các nhà tù tại Việt Nam”.

Cũng lên tiếng trong sự kiện blogger Điếu Cày được thả, đảng Việt Tân, một đảng chính trị của người Việt đang hoạt động, có trụ sở chính tại Nam California, USA cho biết:

“Đảng Việt Tân cực lực phản đối chính sách vô lương tâm và phi nhân bản của nhà cầm quyền CSVN khi dùng người Việt làm món hàng mặc cả với nước ngoài. Chính sách này còn vô cùng ngu tối và tai hại cho tương lai đất nước khi cứ nhất định trục xuất những người muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia ra khỏi đất nước.

Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục nhắc nhở và vận động công luận quốc tế về hàng ngàn những Nguyễn Văn Hải cao quí khác đang bị giam cầm trong tù ngục CSVN.
Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, tin tưởng: “Dân tộc Việt Nam sẽ vạch trần và vượt qua các đòn phép này. Mỗi bản án gian ác đối với các Tù Nhân Lương Tâm hiện nay là một món nợ của lãnh đạo CSVN đối với dân tộc”.

Tại sân bay Los Angeles, blogger Điếu Cày, trước rất đông những người Việt và Mỹ đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, đã nói: “Tôi xin trả lời với quý vị ở đây. Đây là thắng lợi của những giá trị dân chủ. Đây là kết quả nỗ lực không ngừng nghỉ suốt bao nhiêu năm qua của anh em chúng ta và của bạn bè, của các chính phủ trên thế giới, để chúng tôi có được ngày tự do này. Đây cũng là thông điệp hiệu quả nhất gởi đến các anh em tù nhân còn nằm trong nhà tù cộng sản”.
PV, VRNs

http://www.chuacuuthe.com/2014/10/phan-ung-quoc-te-ve-viec-blogger-dieu-cay-ra-tu-va-di-my-ngay/

Lê Quốc Quân muốn ‘thả vô điều kiện’

  • 23 tháng 10 2014

Ông Quân là người được chính quyền Mỹ quan tâm

Luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật bất đồng chính kiến khác mà phía Mỹ quan tâm nhưng hiện nay vẫn còn trong tù, muốn được ‘thả vô điều kiện’, người nhà của ông nói với BBC Việt ngữ.

Ông Quân bị kết án 30 tháng tù về tội ‘Trốn thuế’ và hiện đã thụ án hơn hai phần ba bản án.

Cũng như các ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), ông Quân nằm trong danh sách các tù nhân chính trị mà chính quyền Hoa Kỳ quan tâm và yêu cầu Hà Nội thả.

Mới đây nhất, hôm 21/10, ông Hải đã được đưa thẳng từ nhà giam ở Nghệ An ra sân bay Nội Bài ở Hà Nội để đi Los Angeles, Hoa Kỳ.

Trước đó, ông Cù Huy Hà Vũ cũng được chính quyền Việt Nam thả theo cách tương tự.

‘Ngày về không xa’

Luật sư Quân chỉ còn tám tháng nữa là mãn hạn tù.

“Ngày về của anh Quân cũng không còn xa,” ông Lê Quốc Quyết, em ruột ông Quân, nói với BBC Việt ngữ hôm thứ Năm ngày 23/10.

Tuy nhiên, nếu ông Quân được thả trước thời hạn thì ông Quyết nói rằng mong muốn của ông Quân và gia đình là ‘thả vô điều kiện’ và ông Quân ở lại Việt Nam.

“Gia đình luôn hy vọng (ông Quân được thả sớm) và anh Quân nhận được sự quan tâm của cộng đồng cũng lớn,” ông Quyết nói.

“Nếu họ (chính quyền) muốn cải thiện hình ảnh của họ thì họ phải thả anh Quân sớm, thậm chí phải thả trước những người khác nữa,” ông nói thêm.

Ông Quyết cho biết đại diện của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã vào nhà giam gặp ông Quân ‘ít nhất một lần’.

Theo lời ông Quyết thì phía Tòa Đại sứ đã thông báo với gia đình về việc này và cho biết ‘anh Quân nói chuyện trong 30’ một cách rất thoải mái’.

Về việc blogger Điếu Cày vừa được thả, ông Quyết nói với tư cách là ‘người bạn của Điếu Cày’ thì ông thấy ‘rất vui’ vì Điếu Cày vẫn còn khỏe mạnh và có thể làm việc được.

“Cá nhân anh Điếu Cày đã hy sinh quá nhiều và gia đình đã hy sinh quá nhiều trong những năm tháng qua,” ông nói, “Dù anh phải đi Mỹ nhưng anh cũng đã tự do.”

“Có một thông tin từ gia đình (Điếu Cày) làm tôi rất buồn,” ông Quyết nói thêm.
“Kể cả khi anh Điếu Cày chọn đi Mỹ đi chăng nữa thì họ cũng phải tạo điều kiện cho gia đình được gặp gỡ như anh Cù Huy Hà Vũ được bay cùng vợ.”

“Đứa con gái út của anh Điếu Cày hơn sáu năm nay chưa được gặp anh. Khi cháu nghe anh đi thì cháu khóc rưng rức vì không biết ngày nào bố con có thể gặp nhau được.”

“Do đó, niềm vui của gia đình không được trọn vẹn.”

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/10/141023_lequocquan_release_chance

TNLT Đặng Xuân Diệu Và Những Giọt Nước Mắt

RadioCTM - FB Việt Khang
Tù Nhân Lương Tâm Fx. Đặng Xuân Diệu chỉ nhìn
thấy được giọt nước mắt của người nhà từ xa xa.

Hành trình từ Nghệ An ra đến trại 5, Yên Định, Thanh Hóa là một quảng đường khá xa, thế nhưng vì yêu mến người con yêu nước đang dần chết trong sự hèn ha và độc ác̣ của cán bộ trại giam số 5, nên những anh em yêu mến tự do, quyền con người, tù nhân lương tâm từ Nghệ An và những anh em hội bầu bí từ Hà Nội cũng trở về trại giam số 5 để đòi cán bộ trại 5 cho người nhà gặp anh Diệu.

Có xe xuất phát từ 22h đêm hôm trước, có xe xuất phát từ 4h sáng. Hành trình lần này có linh mục Gioan Nguyễn Đình Thục, cha là người đặc biệt lên tiếng cho những thanh niên công giáo đang bị giam cầm tại các trại giam. Thân nhân gia đình anh Diệu đã vào làm việc với trại giam để đòi được gặp anh Diệu với lý do:” 

Chúng tôi muốn thấy em Diệu đang sống”, cán bộ trại giam chỉ đưa một mẫu giấy và bảo những lời trong đó là của anh Diệu và bảo ký vào rồi về, nhưng sau một thời gian tranh luận thì cán bộ trại giam đã phải cho 3 người
nhà vào nhìn anh Diệu, vỡ òa khi thấy thân xác tiều tụy của Diệu, hai chị gái đã khóc và chạy lại để ôm đứa em mà hơn ba năm nay chưa một lần được gặp, anh Diệu cũng chạy lại bên hai người chị nhưng bị cán bộ trại giam ngăn cản và đưa anh Diệu về buồng giam. Nhìn cảnh em mình như vậy mà ko được ôm lấy một lần, chị Hòe nói: “Trời ơi, thằng Diệu gầy lắm, sao mà em tôi ra nông nổi này “, bước từ cổng trại ra, chị Hòe và chị Hằng không cầm được nước mắt.

Ngoài cổng trại, anh em cũng nóng lòng muốn biết tình hình về người con yêu nước Fx. Đặng Xuân Diệu như thế nào ?

Ai ai cũng cố gắng nghe những lời của chị Hòa kể trong tiếng nấc,, bà Hóa-mẹ TNLT Nguyễn Đình Cương bức xúc :”Bọn mày đối xử với một con người Việt Nam không bằng một con thú, bọn mày sẽ phải trả giá cho những việc làm vô nhân tính này, và con cháu bọn mày chắc chắn phải gánh luật nhân quả, ông trời biết hết đó”.

Nói về tình hình trước cổng trại giam, công an chìm nổi có mặt từ ngã tư cách trại giam 2km, các chú công an xã tụ tập tại các ngã vào trại giam, họ còn cho một xe ô tô tải hư giữa đường để những anh em đến với Diệu phải đi bộ quảng đường xa vào trại giam số 5. Một anh đi cùng đoàn vừa cười vừa nói:”Có gần 50 người mà công an nhiều hè?”.

Quả thật, “tình hình anh Diệu rất tồi tệ, cho thân nhân nhìn mặt từ xa xa chỉ là cách đối phó tạm thời của cán bộ trại giam trước dư luận”- một người yêu tự do nhận định.
Anh Diệu cần chúng ta cứu anh, cái chạy để đến với thân nhân cũng cho thấy anh khát khao gặp thân nhân đến như thế nào?

Anh Fx. Đặng Xuân Diệu bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam kết 13năm tù giam theo điều 79, bộ luật hình sự “âm mưu lật đổ chính quyền”, xin nói thêm: anh Diệu là một thanh niên rất nhiệt tình và gắn bó thân thiết với các trại trẻ khuyết tật và các em nghèo, là một người dân lên tiếng về việc Trung Quốc xâm chiếm biển đảo Việt Nam, là một thành viên lên tiếng mạnh mẽ về việc phá thai nhi.

Suốt ba năm nay, cán bộ lấy lý do “Anh Diệu không muốn gặp người nhà”, nhưng thực chất đó chỉ là lý do xảo trá, anh Diệu khát khao được gặp người nhà!

Một người yêu nước như anh Diệu thì không có tội để nhà cầm quyền cộng sản giam tù anh, anh Diệu luôn cho rằng: anh không có tội và anh không bao giờ mặc áo tù. Sống cho một Việt Nam thực sự tự do – hòa bình thì chính mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm chứ không phải một mình anh Đặng Xuân Diệu.

DienDanCTM


                                                                                        Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ trước đây tại Hà Nội. Ảnh tư liệu. DR

Trong một lá đơn đề ngày 23/10/2014, gởi các lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, anh Cù Huy Xuân Đức, con trai của tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, kêu cứu về việc chính quyền lấy đất của ông Cù Huy Hà Vũ, người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu, tức nhà thơ Xuân Diệu.

Anh Cù Huy Xuân Đức gởi lá đơn này sau khi vừa nhận được một công văn của chính quyền thành phố Hà Nội về việc bàn giao đất của gia đình tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ cho bà Trần Lệ Thu, vợ kế của ông Cù Huy Cận, bố của ông Cù Huy Hà Vũ. Việc bàn giao đất này, sẽ diễn ra ngày mai, 24/10, là nhằm thực hiện các quyết định của thủ tướng ban hành năm 1996 và 2001

Theo anh Cù Huy Xuân Đức, các quyết định nói trên của thủ tướng giao thêm đất cho ông Cù Huy Cận là « trái pháp luật », vì đất được giao thêm này là do gia đình ông Ngô Xuân Diệu quản lý, cụ thể là do người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu là ông Cù Huy Hà Vũ quản lý.

Trong đơn, anh Cù Huy Xuân Đức nhắc lại rằng ông Cù Huy Hà Vũ đã từng khiếu nại lên thủ tướng Phan Văn Khải và sau đó, vợ ông là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà cũng đã khiếu lại lên Uỷ ban Nhân dân Hà Nội, nhưng chưa hề nhận được quyết định giải quyết khiếu nại nào.

Anh Cù Huy Xuân Đức lập luận rằng theo quy định của pháp luật thì « mọi quyết định hành chính chỉ được thực thi sau khi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định giải quyết khiếu nại của mọi công dân ». Cho nên, theo anh Cù Huy Xuân Đức, việc bàn giao đất nói trên là « hoàn toàn trái pháp luật » và các lãnh đạo Nhà nước phải ngăn chận việc này.

Từ Hoa Kỳ, nơi ông đang định cư kể từ khi được trả tự do vào tháng 4 năm nay, ông Cù Huy Hà Vũ khẳng định việc lấy đất này là « hành vi trả thù » do ông đã không ngừng đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20141023-gia-dinh-ong-cu-huy-ha-vu-keu-cuu-ve-viec-chinh-quyen-lay-dat/

TẠI SAO HỌ TỬ TẾ ?
Luu Gia Lạc
Có vẻ như một nhân viên ngoại giao của chính phủ Mỹ đã tháp tùng anh Điếu Cày từ sân bay Nội Bài qua Hong Kong rồi đến thẳng Mỹ . Ra đón anh ở phi trường ngoài cộng đồng người Việt yêu mến anh còn có cả các quan chức ngoại giao phía chính phủ Mỹ, một chiếc xe hơi, một nhân viên ngoại giao, một tài xế kiêm bảo vệ ( trong hình ) ...

Đây là lời một người bạn bên Mỹ, người đã chụp những tấm hình ngày hôm nay, một công dân Mỹ gốc Việt yêu mến anh Điếu Cày : Bây giờ mới hiểu tụi Mẽo nó xắp xếp hay thần sầu. Con gái anh Điếu Cày từ Canada qua gặp anh ngay tại khu chuyển tiếp, hai cha con làm thủ tục nhập cảnh dô Mỹ dưới sự hướng dẩn của hai người Mỹ ở bộ ngoại giao và ra cửa phụ luôn .

Anh chỉ cho tôi xem một nhân viên ngoại giao ( trong hình ) và nói .
- Họ chu đáo quá bạn ạ .

Tôi nghẹn lại không nói được khi nhìn đôi dép tổ ong anh Điếu Cày đang đi, ta có cảm giác rằng phía chính phủ Việt Nam đang trục xuất rất vội vã một công dân không phải của Việt Nam ra khỏi biên giới, ta tưởng như người bị trục xuất - anh Điếu Cày không phải là người Việt Nam mà là người của quốc gia khác đã đến VN và phạm tội đặc biệt nguy hiểm tại VN .

Thật không thể ai có thể làm mất thể diện quốc gia hơn được nữa qua cách hành xử như đã tận mắt chứng kiến . Dù rằng hình ảnh VN đã quá xấu trong con mắt cộng đồng thế giới nhưng tôi nghĩ không ai còn có thể làm xấu hơn được nữa qua những gì đã biết, đã thấy ngày hôm nay, đó là việc nhanh chóng, vội vàng, lén lút hèn mạt đẩy anh Điếu Cày ra khỏi lãnh thổ - quê hương của chính anh, tổ quốc của chính anh mà anh đã cống hiến hết mình .

- Tại sao họ tử tế thế nhỉ ?
Câu hỏi làm cho người bạn lặng đi trong giây lát, bạn thừa hiểu đại từ HỌ kia là ai, là những người Mỹ, là chính phủ Mỹ ... và tôi không dám hỏi thêm, tôi biết bạn im lặng cũng là một cách trả lời, tôi biết có thể bạn không thể nói lên lời được nữa, câu hỏi đã vô tình làm bạn đớn đau nhưng bạn biết không tôi thốt ra câu hỏi ấy cũng không kém phần đau đớn .

Ai cũng có một quê hương để nhớ, để mong để về ... còn chúng ta những người Việt cả trong và ngoài nước thì quê hương có khi chỉ còn là tên gọi trong tiềm thức, trong tâm tưởng mà thôi, bọn khốn kiếp đã tước đoạt quyền được có quê hương của chúng ta mất rồi .

PS : h1 tài xế , kiêm bảo vệ , h2 con gái anh ĐC trong xe, h3 nhân viên ngoại giao Mỹ tại phi trường LAX . h4 đôi dép - sự " tử tế " của chính phủ VN .

Một đứa trẻ khi chào đời trước hết phải học ăn, học nói, học gói, ông bà ta cũng thường nói tiên học lễ hậu học văn, lấy lễ nghĩa làm đầu.                                                                                                                                                                Đất nước Việt Nam tại sao lại tệ hại, vì những người lãnh đạo kéo dài mấy mươi năm nay đều xuất thân từ trong rừng rú ra, không có học thức, họ chỉ học chủ nghĩa CS, căm thù, lừa dối...Làm sao họ biết đến hành xữ văn minh, ngoài ra đám có học bao quanh chỉ toàn là xu ninh để được bổng lộc, toàn là xúi dại.                                                                                                                                                                                    Đất nước chúng ta chỉ có thế!
HAI HÌNH ẢNH TÊ HẠI CỦA CHÍNH PHỦ VN CHỈ TRONG TUẦN MỘT TUẦN QUA
Lê Quốc Tuấn 

1. Hình ảnh ông Điếu Cày bị trục xuất với đôi dép nhựa:
Dù khuất tất, vội vàng và dù sau đó có chính thức lên tiếng việc thả nhà hoạt động Điếu Cày là vì "nhân đạo", ai cũng thấy rằng tất cả diễn biến của vụ thả ông Điếu Cày, từ việc không thông báo cho thân nhân, lặng lẽ áp giải ông vào phi trường, báo chí trong nước im lìm không đưa tin, đến hình ảnh ông xuất hiện với đôi dép ở phi trường Los Angeles trước rừng người mừng đón ông, chính phủ VN rõ ràng vừa trình diễn một vở tuồng tệ hại nhất cả về hình ảnh, quốc thể của một quốc gia trước công chúng người Việt trong ngoài nước và cả quốc tế.

Ngay khi hình ảnh nhà hoạt động Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải bước vào phi trường quốc tế Gia Lâm được truyền đi trên mạng, qua thông tin dò hỏi, chỉ vài giờ sau, mọi người đã biết được nhà hoạt động này bị trục xuất đi đâu. Do đó, từ trong ngày, tại điểm đến của ông là nam California, người Việt hải ngoại lập tức rủ gọi nhau đi đón ông tại phi trường LA như đón một vị anh hùng.

 Để ngay sau đó, "người ta nhìn thấy một người đàn ông cao, gầy, đen nhẻm, tóc ông đã bạc màu. Hành trang của ông mang theo chỉ độc nhất một bộ quần áo hơi nhếch nhác và đôi dép nhựa tổ ong đặc trưng của Việt Nam" (trích Dân Luận). Hình ảnh này lập tức trở thành tiêu đề mai mỉa trên các trang mạng về "lòng nhân đạo" của chính phủ VN.

2. Hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng bắt tay nhà lãnh đạo Vatican một cách trịch thượng:
Trong khi đó, trên dòng thời sự, nhiều người bày tỏ bất bình với hình ảnh TT Nguyễn Tấn Dũng bắt tay Đức Giáo Hoàng Francis trong một cử chỉ trịch thượng, kém cỏi không thể chấp nhận được về ngoại giao.
"TTXVN đưa hình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt tay Giáo hoàng. Nhìn bên ngoài có vẻ như họ cố chọn khoảnh khắc đạo mạo, oai phong của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và vẻ cầu thân của Đức Giáo hoàng. Qua đây có thể thấy sự kiêu căng và ngạo mạn của những người cộng sản với những người công giáo còn lâu mới hết. Tấm ảnh bộc lộ luôn thái độ của hai con người. Nếu chúng ta biết đức Giáo hoàng từng rửa chân cho người nghèo khó, dừng xe giữa đường để chúc phúc cho dân nghèo… thì việc hồ hởi bắt tay một người đến thăm là tính cách thân thiện sẵn có của ngài, chứ không phải là sự trọng vọng, kính nể một nguyên thủ quốc gia". (trích Blogger Người Buôn Gió)

Giải thích khá tỉnh táo về bức hình phản ngoại giao là : một phóng viên tác nhgiệp nào đó (trong hàng ngũ TTXVN) đã "chơi xỏ" thủ tướng khi cố tình chụp để đưa ra công chúng hình ảnh không nên có ấy.

Giữa những lý giải khác nhau về hai hình ảnh ấy cùng xảy ra trước sau trong chỉ chưa đầy một tuần ấy, điều rõ ràng nhất dễ nhìn ra đó là sự bị động, lúng túng của những người lãnh đạo ở Hà Nội. Và đàng sau sự lúng túng ấy là các hành động thọc gậy bánh xe, phá lẫn nhau của những phe phái trong nội bộ ĐCSVN.

Đúng như Gs. Carl Thayer nhận định trên đài VOA: “Hàng ngũ lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam hiện đang bị chia rẽ, và họ sử dụng các tù nhân chính trị để đạt được mục đích chính trị của mình. Đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa. Việc thả các tù nhân chính trị là để nhận được các ân huệ của Hoa Kỳ, trong khi việc bắt giữ các tù nhân chính trị bởi các nhân vật bảo thủ là để ngăn chặn tiến bộ trong quan hệ với Hoa Kỳ”.

Nghĩa là Hà Nội đã lúng túng, đã xỏ xiên nhau để đạt được những mục đích trưóc mắt của mình, bất chấp thể diện, bất chấp dư luận.

Dĩ nhiên là dù ở phe nào (bảo thủ, tiến bộ hay thân Trung Quốc), có lục đục, triệt hạ lẫn nhau, nhưng cuối cùng thì giới lãnh đạo CS ở Hà Nội cũng vẫn bảo vệ vai trò lãnh đạo (chung) của mình đến cùng, và cuộc đấu tranh của người Việt yêu tự do vẫn còn đầy thử thách ở phía trước, nhưng các dấu hiệu vụng về bệ rạc nhếch nhác của chính quyền ăn hại qua hai hình ảnh này đang cho thấy sự tồn tại ngày qua ngày của họ cho đến nay là một dấu hỏi lớn trong suy nghĩ của mọi người.
Lê Quốc Tuấn

Hà Nội nói blogger Điếu Cày được thả đi Mỹ vì "nhân đạo"!

DienDanCTM

Phạm Thu Hằng trả lời báo chí rằng:
blogger Điếu Cày được thả đi Mỹ vì "nhân đạo"
Sau khi âm thầm tống xuất tù nhân lương tâm blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải sang Hoa Kỳ, và anh được đồng bào tại Nam California chào mừng đón tiếp niềm nở hôm 21-10 vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội hôm nay đã đưa Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời báo chí rằng "Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép xuất cảnh sang Hoa Kỳ vì lý do nhân đạo."

Tại cuộc họp báo chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên rằng việc trả tự do đối blogger Nguyễn Văn Hải có đúng với quy định của luật pháp Việt Nam hay không, vì trường hợp của ông Nguyễn Văn Hải chưa đáp ứng được những điều kiện về đặc xá trước thời hạn, bà Phạm Thu Hằng chi cho biết vắn tắt như trên.

Trong khi đó, sau khi được đưa ra khỏi nhà tù  tù Nghệ An và bị nhà cầm quyền CSVN đưa thẳng ra sân bay Nội Bài trục xuất khỏi Việt Nam, blogger Điếu Cày đã đặt chân đến phi trường Los Angeles ở Nam California, Hoa Kỳ, vào tối ngày 21-10-2014 trước sự chào mừng và đón tiếp niềm nở của hàng trăm đồng bào và truyền thông địa phương đang chờ đón tại cổng ra.

Khi ra gặp đồng bào mừng đón ngay tại phi trường, blogger Điếu Cày đã cùng mọi người hô to "fredoom cho VN". Những lời phát biểu đầu tiên khi đặt chân đến vùng đất tự do, anh Điếu Cày đã nói:
"…tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Nhưng mà tôi bị đẩy ra khỏi đất nước thì đấy là một điều đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ." Ngoài ra, anh còn khẳng định với mọi người rằng "Tôi sang đây đấu tranh là để cho ngày trở về, không những chỉ cho tôi mà cho cho tất cả đồng bào VN".

Cũng nên nhắc lại, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, một trong những người sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo tự do VN, và là một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng hàng đầu bị bắt vì hoạt động ôn hòa qua các cuộc biểu tình chống Trung quốc xâm lược từ nhiều năm trước đây. Anh bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt và gán ghép cho các bản 2 năm 6 tháng tù với tội danh "trốn thuế" hồi năm 2008. Tuy nhiên, sau khi mãn án anh lại tiếp tục bị nhà cầm quyền giữ trong tù cho đến năm 1012 mới đem ra xử, kết bản án mới khác lên đến 12 năm tù theo điều 88 Bộ luật Hình sự với tội danh  "tuyên truyền chống phá chính quyền". Trong lúc anh bị giam cầm, anh luôn được các tổ chức nhân quyền thế giới cùng các tổ chức đấu tranh dân chủ lên tiếng can thiệp đòi Hà Nội phải trả tự do.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong buổi họp báo ngay sau ngày blooger Điếu Cày đến Hoa Kỳ, đã bày tỏ hoan nghênh "việc trả tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải của nhà cầm quyền Việt Nam”, và xác nhận cho biết Hoa Kỳ “đã không ngừng kêu gọi trả tự do cho ông và những người tù chính trị khác tại Việt Nam”, đồng thời "hy vọng sẽ có thêm các tù nhân lương tâm khác ở VN được trả tự do trong thời gian tới".

Tin tức mới nhất về blogger Điếu Cày, mặc dầu bị nhà cầm quyền tống xuất ra đi vội vã, không cho gặp hay thông báo cho người thân, người ta chỉ ghi nhận trên người ông chỉ mang theo hành trang "gọn nhẹ" gồm đôi dép và bộ đồ với chiếc áo mỏng "nhếch nhác", nhưng không ai biết trong cái áo mỏng đó của ông chứa đựng những thứ quý giá là thư của những bạn tù gửi gấm cho ông, trong đó có bút tích của nhà báo tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất đã theo ông sang tới Mỹ.
Theo FB Nguyễn Trí Dũng, con trai anh Điếu Cày, những hình ảnh đầu tiên ngay khi blooger Điếu Cày vừa về nơi nghỉ ngơi tối hôm đó, "là lấy những lá thư và đơn từ của anh em tù nhân mà ông đã khâu vào sau chiếc áo ra. Ai bảo ông không có hành trang, ai bảo hành trang của ông nhẹ nhàng ?!"


Nội dung thư Trương Duy Nhất: 

Anh Hải,
Buổi chiều 11/7/2014, hôm đầu em nhập trại, nghe tin Điếu Cày ở trại này, phòng sát bên em…giật minh mừng. Mừng đến giật mình! Ngay cả những  thằng “phe khác”, những tên gián điệp Tàu như lão Tiến, thằng Thuận cũng phải thốt lên “TD Nhất vào đây khiến Điếu Cày như được chắp thêm cánh”. Câu này đúng cả với TD Nhất.

Ngày nào cũng vậy, mấy lần anh lên “đài” giao lưu, thông tin với nhau. Hình ảnh Điếu Cày gầy nhom, quần đùi cởi trần giơ xương sườn…

Vì thế, anh đi em vui. Rất vui và mừng cho anh. Nhưng thật lòng cũng giật mình…buồn. Khi nghĩ tới những ngày đến không thấy hình ảnh ĐC trèo ngồi lắt lẻo trên “đài” nữa. TD Nhất cũng chẳng còn biết tâm sự, chuyện trò cùng ai nữa.
Anh đi, nhớ làm ngay cho TD Nhất các việc đã trao đổi anh nhé. Đây không còn chỉ là việc cho riêng một mình TD Nhất nữa, mà những việc đó, những việc anh sẽ làm cho TD Nhất đã trở thành việc của cả một phong trào, việc cho nhiều người và là việc….đại sự rồi!

Thế anh nhé. Ôm anh! Nhớ, rất nhờ những ngày anh em ở cùng nhau tại cái trại tù số 6 khét tiếng này.

Em: Trương Duy Nhất

VÀI ĐIỀU VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI "KHÁC BIỆT"
- Trên thế giới, khi bị tước đoạt dân chủ người ta đổ ra kín đường để đấu tranh,
Ở VIỆT NAM NGƯỜI TA ĐỔ RA ĐƯỜNG XEM PHÁO HOA ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG VÔ NGHĨA.

- Trên thế giới, khi để bùn đỏ nguy hiểm tràn ra người ta bồi thường và truy cứu trách nhiệm, 

Ở VIỆT NAM NGƯỜI TA LÊN BÁO BẢO RẰNG ĐẤY LÀ "BÙN CÓ MÀU ĐỎ"
-Trên thế giới khi tham nhũng thành quốc nạn, người ta thực hiện chiến dịch "bàn tay sạch", 

Ở VIỆT NAM NGƯỜI TA BẢO ĐỪNG NÉM CHUỘT VỠ BÌNH
- Trên thế giới, khi ngân sách cạn kiệt, nợ công tăng cao người ta quy trách nhiệm cho chính phủ, 

Ở VIỆT NAM NGƯỜI TA COI ĐẤY LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN DÂN
- Trên thế giới, người ta coi việc giành lại những gì của đất nước đã bị cướp đoạt là trách nhiệm của mình, 

Ở VIỆT NAM NGƯỜI TA "ƯU ÁI" NHƯỜNG LẠI CHO ĐỜI SAU
- Trên thế giới, khi để tham nhũng tràn lan, kinh tế kiệt quệ người ta từ chức,
Ở VIỆT NAM NGƯỜI BẢO ĐẢNG PHÂN CÔNG THÌ TÔI LÀM, TÔI KHÔNG XIN XỎ AI

- Trên thế giới, khi ngoại bang xâm lược bờ cõi người ta gọi đấy là kẻ thù,
Ở VIỆT NAM NGƯỜI GỌI ĐẤY LÀ ANH EM

- Trên thế giới, người ta gọi là thắng lợi khi đánh đuổi được ngoại xâm,
Ở VIỆT NAM NGƯỜI TA CHỜ NÚP SAU LƯNG ĐỂ DÂN CHỊU TRẬN SAU ĐÓ TUYÊN BỐ THẮNG LỢI.

- Trên thế giới, khi người ta biểu tình chống ngoại xâm mọi người bảo đấy là yêu nước,
Ở VIỆT NAM NGƯỜI TA BẢO ĐẤY LÀ PHẢN ĐỘNG.

- Trên thế giới, người ta bảo nhân quyền là do tạo hóa ban cho và bất khả xâm phạm,

Ở VIỆT NAM NGƯỜI TA BẢO ĐẤY LÀ DO ĐẢNG BAN CHO VÀ TAO THÍCH XÂM PHẠM LÚC NÀO THÌ XÂM PHẠM.

Nhạc sĩ Lê Dinh
http://nsvietnam.blogspot.com.au/2014/10/vai-ieu-khien-viet-nam-khac-biet.html

Người biểu tình Hồng Kông giương ảnh lãnh đạo hành pháp Lương Chấn Anh, đòi ông từ chức, 22/10/2014REUTERS

Sự kiện đáng chú ý tại Hồng Kông là giới công chức địa phương, qua mạng xã hội Facebook, đã bày tỏ thái độ ủng hộ cuộc biểu tình đòi dân chủ, vào lúc cuộc khủng hoảng dường như bế tắc. Phong trào biểu tình đòi dân chủ đã bước sang tuần lễ thứ tư và cuộc đối thoại đầu tiên giữa giới sinh viên và chính quyền Hồng Kông không mang lại kết quả gì. Trong số ba nơi chiếm giữ, Admiralty, Causeway Bay và Mong kok, địa điểm thứ ba là nơi căng thẳng nhất.

Đặc phái viên của RFI tại Hồng Kông Heike Schmidt tường trình: 
« Tại Monk Kok tình hình ngày càng dễ bùng phát. Cụ thể như, ba sự cố hôm qua, 22/10/2014, suýt nữa có thể biến thành đụng độ. Vào buổi tối, một người đã âm mưu đốt nơi để thực phẩm dự trữ của các sinh viên. Người này đã ném ba chai chứa chất lỏng gây cháy về phía người biểu tình, nhưng các sinh viên đã khống chế được đám cháy trước khi lính cứu hỏa can thiệp. 

Sớm hơn một chút, cũng tại Mong Kok, một cuộc thảo luận giữa những người biểu tình đã trở thành mục tiêu của một người lạ mặt. Người này đã ném bốn túi chứa đầy một thứ chất lỏng màu nâu và có mùi thối vào đám đông. Ngay từ buổi chiều, căng thẳng đã dâng thêm một nấc với việc hàng chục tài xế taxi toan tháo dỡ các rào chắn dưới tiếng la ó phản đối của sinh viên. 

Không khí căng thẳng đúng vào lúc cuộc đối thoại giữa chính quyền và sinh viên dường như rơi vào bế tắc. Hai bên không đưa ra một thời điểm cụ thể nào cho một cuộc gặp thứ hai. Chính quyền dường như hy vọng phong trào sinh viên sẽ tự xẹp xuống. Tuy nhiên, dự đoán này không chắc đã đúng. Theo một thăm dò dư luận của Đại học Trung Quốc tại Hồng Kông, 38% người dân Hồng Kông ủng hộ phong trào sinh viên, tăng 7% so với tháng trước. 

Thái độ ủng hộ này cũng được thể hiện trên mạng Facebook : Viên chức của nhiều ngành – trong đó có dịch vụ truyền thông của chính quyền địa phương, cảnh sát và tư pháp – đã đưa lên trên mạng xã hội các ảnh thẻ nghề nghiệp cá nhân, với tên họ được giấu đi, để thể hiện nỗi tức giận trước việc Bắc Kinh từ chối không cho Hồng Kông tổ chức bầu cử tự do ». 

« Cơ thể tôi trong dạ dày con quái vật, nhưng trái tim tôi ở về phía nhân dân » : Văn bản ngắn bằng tiếng Hoa này, do một cảnh sát đưa lên mạng, đã được gần 6.000 người bày tỏ « Tôi thích » và được 600 lượt chia sẻ. 

Ít nhất 1.300 viên chức đã tham gia vào một diễn đàn trên tờ nhật báo Ming Pao (Minh Báo) để lên án việc các nghiệp đoàn của họ chỉ trích người biểu tình hồi đầu tuần này. 

Phong trào biểu tình đòi thiết lập chế độ bầu cử trực tiếp người lãnh đạo đặc khu, trong khi chính quyền Bắc Kinh chỉ chấp nhận cho công dân Hồng Kông bầu chọn trong số những người được chính quyền trung ương chấp nhận trước đó.
http://vi.rfi.fr/cong-chuc-hk//

__._,_.___

Posted by: ly vanxuan 


Lê Quốc Quân muốn ‘thả vô điều kiện’


Tôi Đã Cố Bám Lấy Đất Nước Tôi

Đất nước Việt nam là cuả người Việt nam.

Lê Quốc Quân muốn ‘thả vô điều kiện’

  • 23 tháng 10 2014
Ông Quân là người được chính quyền Mỹ quan tâm
Luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật bất đồng chính kiến khác mà phía Mỹ quan tâm nhưng hiện nay vẫn còn trong tù, muốn được ‘thả vô điều kiện’, người nhà của ông nói với BBC Việt ngữ.
Ông Quân bị kết án 30 tháng tù về tội ‘Trốn thuế’ và hiện đã thụ án hơn hai phần ba bản án.
Cũng như các ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), ông Quân nằm trong danh sách các tù nhân chính trị mà chính quyền Hoa Kỳ quan tâm và yêu cầu Hà Nội thả.
Mới đây nhất, hôm 21/10, ông Hải đã được đưa thẳng từ nhà giam ở Nghệ An ra sân bay Nội Bài ở Hà Nội để đi Los Angeles, Hoa Kỳ.
Trước đó, ông Cù Huy Hà Vũ cũng được chính quyền Việt Nam thả theo cách tương tự.

‘Ngày về không xa’

Luật sư Quân chỉ còn tám tháng nữa là mãn hạn tù.
“Ngày về của anh Quân cũng không còn xa,” ông Lê Quốc Quyết, em ruột ông Quân, nói với BBC Việt ngữ hôm thứ Năm ngày 23/10.
Tuy nhiên, nếu ông Quân được thả trước thời hạn thì ông Quyết nói rằng mong muốn của ông Quân và gia đình là ‘thả vô điều kiện’ và ông Quân ở lại Việt Nam.
“Gia đình luôn hy vọng (ông Quân được thả sớm) và anh Quân nhận được sự quan tâm của cộng đồng cũng lớn,” ông Quyết nói.

“Nếu họ (chính quyền) muốn cải thiện hình ảnh của họ thì họ phải thả anh Quân sớm, thậm chí phải thả trước những người khác nữa,” ông nói thêm.
Ông Quyết cho biết đại diện của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã vào nhà giam gặp ông Quân ‘ít nhất một lần’.
Theo lời ông Quyết thì phía Tòa Đại sứ đã thông báo với gia đình về việc này và cho biết ‘anh Quân nói chuyện trong 30’ một cách rất thoải mái’.
Về việc blogger Điếu Cày vừa được thả, ông Quyết nói với tư cách là ‘người bạn của Điếu Cày’ thì ông thấy ‘rất vui’ vì Điếu Cày vẫn còn khỏe mạnh và có thể làm việc được.
“Cá nhân anh Điếu Cày đã hy sinh quá nhiều và gia đình đã hy sinh quá nhiều trong những năm tháng qua,” ông nói, “Dù anh phải đi Mỹ nhưng anh cũng đã tự do.”
“Có một thông tin từ gia đình (Điếu Cày) làm tôi rất buồn,” ông Quyết nói thêm.
“Kể cả khi anh Điếu Cày chọn đi Mỹ đi chăng nữa thì họ cũng phải tạo điều kiện cho gia đình được gặp gỡ như anh Cù Huy Hà Vũ được bay cùng vợ.”
“Đứa con gái út của anh Điếu Cày hơn sáu năm nay chưa được gặp anh. Khi cháu nghe anh đi thì cháu khóc rưng rức vì không biết ngày nào bố con có thể gặp nhau được.”
“Do đó, niềm vui của gia đình không được trọn vẹn.”

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Đừng bỏ cuộc bạn ơi !


Đừng bỏ cuộc bạn ơi !

Kính Hòa, phóng viên RFA
2014-10-23
  • In trang này
  •  
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
10232014-diemblog-kh.mp3
Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được đón chào tại sân bay Los Angeles hôm 21/10/2014
AFP photo

"Blogger Điếu Cày được trả tự do." Câu nói lan nhanh như ánh sáng trên tất các trang blog tiếng Việt suốt cả hai bán cầu trong ngày 21/10/2014.

Lưu Vong
Anh Nguyễn Văn Hải hay còn được gọi là blogger Điếu Cày là một trong những người tù chính trị nhận lãnh những bản án nặng nề nhất, và anh cũng là người được nhiều người quan tâm nhất trong suốt thời gian anh chịu án. Thậm chí sự quan tâm đó, trong không khí truyền thông kín kẽ do nhà nước Việt Nam chi phối, đã từng biến thành một tin đồn thất thiệt là anh bị mất tay trong nhà giam.
Sự tự do của anh cũng đặc biệt vì nó chào đón anh bên kia bờ đại dương sau hơn chục giờ đồng hồ đi thẳng từ trại giam sang phi trường quốc tế Los Angeles.

Khắp các trang blog cá nhân và Facebook, cộng đồng mạng vui mừng chào đón sự tự do của anh. Hàng trăm đồng bào với nhiều chính kiến khác nhau đón chào anh tại phi trường, mà trong số họ có không ít người từng đứng ở phía đối nghịch với một đội quân mà anh từng là người lính.

Ngay sau tâm trạng phấn khích đó, các blogger nghĩ ngay tới cái nguyên do mà người ta trả tự do cho anh, đó là nghi vấn cho rằng nhà cầm quyền Hà Nội dùng sự tự do của anh để đổi chác với phía Hoa Kỳ, nước luôn gây áp lực lên họ về những vấn đề nhân quyền.
Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc viết:
Nghe tin Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được trả tự do và được sang Mỹ, tôi thấy mừng cho anh và cho gia đình anh, nhưng lại thấy buồn cho người dân Việt Nam cứ bị chính quyền xem như những con tin để cò kè ngã giá với quốc tế, đặc biệt với Mỹ. Việc bắt và thả người theo tinh thần con tin như vậy chỉ chứng tỏ một điều: khinh rẻ nhân dân.

Lời chỉ trích của giáo sư Nguyễn Hưng Quốc là một lời chỉ trích nhẹ nhàng nhất, vì có lẽ khó có ai chịu đựng được một sự đổi chác chính trị trên sự tự do của chính công dân của mình.
Blogger Lưu Gia Lạc viết:

Tôi nghẹn lại không nói được khi nhìn đôi dép tổ ong anh Điếu Cày đang đi, ta có cảm giác rằng phía chính phủ Việt Nam đang trục xuất rất vội vã một công dân không phải của Việt Nam ra khỏi biên giới, ta tưởng như người bị trục xuất - anh Điếu Cày không phải là người Việt Nam mà là người của quốc gia khác đã đến VN và phạm tội đặc biệt nguy hiểm tại VN.

Thật không thể ai có thể làm mất thể diện quốc gia hơn được nữa qua cách hành xử như đã tận mắt chứng kiến. Dù rằng hình ảnh VN đã quá xấu trong con mắt cộng đồng thế giới nhưng tôi nghĩ không ai còn có thể làm xấu hơn được nữa qua những gì đã biết, đã thấy ngày hôm nay, đó là việc nhanh chóng, vội vàng, lén lút hèn mạt đẩy anh Điếu Cày ra khỏi lãnh thổ - quê hương của chính anh, tổ quốc của chính anh mà anh đã cống hiến hết mình.

Tôi nghẹn lại không nói được khi nhìn đôi dép tổ ong anh Điếu Cày đang đi, ta có cảm giác rằng phía chính phủ Việt Nam đang trục xuất rất vội vã một công dân không phải của Việt Nam ra khỏi biên giới...
- Blogger Lưu Gia Lạc
Và facebooker Câu Bay kết luận:
Cộng sản có hai loại "hàng hóa" bán khá chạy cho khách nước ngoài. Một cho hạng bình dân là phụ nữ. Hai cho giới chính khách là tù nhân. Đó là niềm đau khổ tột cùng, là nỗi nhục lớn nhất của dân Việt do cộng sản mang lại

Những lớp người mà Câu Bay đề cập đến đã và đang hình thành một cộng đồng người Việt mới ngoài lãnh thổ Việt Nam, những phụ nữ lấy chồng Hàn quốc và Đài Loan, những người tù chính trị ở phương Tây, tiếp nối sự lưu vong của dân tộc Việt bắt đầu cách đây gần 40 năm.

Và trớ trêu thay đôi dép tổ ong quê mùa mà anh Điếu Cày mang khi bước xuống sân bay phồn hoa Los Angeles lại làm nhiều blogger liên tưởng đến đôi dép cao su vốn thường được đưa ra làm vật chứng cho sự giản dị của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Ông Hồ Chí Minh, nhà chính trị nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại, đã để lại một di sản chính trị trong đó có số phận anh Điếu Cày cùng với những người lưu vong.

Cám Dỗ hay Tàn lụi?
Blogger Khôi Nguyên viết:
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Nhà Văn Trần Khải Thanh Thuỷ ,Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hiện nay những người này đang ở đâu và làm gì, tất cả đều lên trước cộng đồng người Việt Hải Ngoại phát biểu được một đôi lần, rồi cũng chìm xuồng mất dạng thôi, đó là một trong những lý do chính cộng sản rất muốn các tù nhân lương tâm chọn điều kiện cư trú nước ngoài. Họ không sợ khả năng đấu tranh của người tù đó nhưng họ sợ đàn áp một người tù đã có tiếng vang trên thế giới. Điều này sẽ làm cho thế giới đổ xô vào chú ý gây bất lợi cho quá trình hợp thương kinh tế vì các nước tư bản phương Tây luôn đưa ra điều kiện nhân quyền trong các viện trợ, hợp tác giao kèo kinh tế ,đây là điểm cộng sản rất sợ khi giữ các tù nhân lương tâm , kể cả việc họ đang ở trong tù hay ngoài tù.

Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, người ra đi trong một hoàn cảnh tương tự anh Điếu Cày xác nhận điều mà Khôi Nguyên viết. Ông nói với chúng tôi:

Mình tôn trọng cái quyết định cá nhân. Nhưng tôi nghĩ rằng những người như anh Điếu Cày và một số anh em khác xuất thân từ chế độ mà đấu tranh thì ở trong nước bao giờ cũng hiệu quả hơn, theo tôi nghĩ. Tiếng nói từ trong lòng chế độ, từ những người sinh ra và lớn lên trong lòng chế độ mà phản đối chế độ thì tiếng nói đó bao giờ cũng mạnh mẽ và có hiệu quả ở trong hơn là ở ngoài.
Cùng một đường, cùng một lý tưởng thì tùy chỗ đứng, môi trường hoạt động của mỗi người vẫn có thể đóng góp cho một Việt Nam trong ương lai, trong thế giới hội nhập.
- Bác sĩ Nguyễn Đan Quế
Không như những năm sau 1975, người cộng sản tìm mọi cách giữ những người bất đồng chính kiến với họ ở trong nước để “cải tạo” họ. Nay dường như họ đang có một chính sách mới, có thể là ít bị chỉ trích hơn so với các trại cải tạo khắc ngiệt nơi sơn lam chướng khí của họ. Đó là cho phép tất cả những người này ra khỏi Việt Nam.

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải rời phi trường ở Los Angeles hôm 21/10/2014. AFP photo

Ngay sau khi anh Nguyễn Văn Hải đáp xuống sân bay Los Angeles, blogger Cánh Cò viết bài Tự do trong lưu đày, trong đó blogger này lo lắng về khả năng lụi tàn tinh thần cách mạng của anh nơi hải ngoại, mà một trong những lý do quan trọng là sự Cám dỗ.

Thế giới tự do không phải là nhà giam mặc dù nó dẫy đầy thử thách. Đối với Điếu Cày, thử thách không phải là chuyện lớn mà điều anh sắp gặp là những cám dỗ rất đời thường. Những cám dỗ ấy đã từng quật ngã hàng trăm người tranh đấu. Những thanh kiếm vô hình nhưng có khả năng đâm thủng những chiếc áo giáp tự tin kiên cố nhất. Thanh kiếm ấy bén ngọt hơn nếu có sự tiếp tay mài giũa của người cộng sản đang hoạt động ở hải ngoại.

Cám dỗ có thể đến bằng sự tung hô, thần tượng hóa thậm chí là chiếc ghế ảo tưởng mà hải ngoại đã quen thuộc.
Cám dỗ có thể đến từ những buổi nói chuyện được trả tiền, từ đó dẫn theo những nguồn lợi khác cũng bằng tiền. Những đồng đô la tạo nên quyền lực và cũng tiêu diệt dần mòn ý chí, tư duy của bất cứ người nào không kinh nghiệm trong môi trường chính trị đầy bất trắc nơi hải ngoại. Bất trắc và hấp dẫn vì nó thở hơi thở dân chủ, cái mà Điếu Cày và nhiều người khác như anh ao ước được thở, được nhìn thấy.

Nhìn về trong nước, nỗi lo tàn lụi ấy cũng là dòng suy nghĩ của Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy, khi bà nhìn thấy sự bế tắc của phòng trào dân chủ hiện nay của Việt Nam. Bà cho rằng nhà nước Việt Nam hiện nay đang thành công trong việc vô hiệu hóa phòng trào dân chủ. Nguyên nhân nằm ở chỗ những người cất lên tiếng nói dân chủ ở Việt Nam vốn trưởng thành trong một môi trường do đảng cộng sản tạo ra, vô tình họ đã hành xử theo kiểu phong trào trong một tư duy như những người cộng sản.

 Bà cảnh báo:
Những người tiến hành các hoạt động dân chủ, nếu không ý thức được rằng trên thực tế các hoạt động của mình đã bị làm cho vô hiệu, sự đối lập của mình đã bị biến thành đối lập cuội do tình trạng vô hiệu triền miên, thì sẽ dễ dàng có cảm giác tự hài lòng, tự cho là mình đã làm được việc nọ việc kia, nói được điều nọ điều kia... Nhưng lại không biết rằng, trên thực tế họ có thể đang ở vào tình trạng « đối lập cuội ».
Còn nhà báo Đoan Trang thì cho rằng những vụ trả tự do cho tù chính trị hiện nay đã làm cho những nhà hoạt động dân chủ cảm thấy mình thành công, và thế là quên đi những mục tiêu đích thực của phong trào dân chủ là cải cách chính trị và xã hội. Cô viết tiếp về việc tại sao đa số người Việt Nam hiện nay dường như không được thu hút bởi những giá trị dân chủ nhân quyền luôn được các tranh đấu nêu cao:

Tự do, dân chủ, nhân quyền là các khái niệm đẹp đẽ, nhưng cũng chính là cái bẫy chết người mà các học giả, các nhà đấu tranh trong nước và hải ngoại rất dễ rơi vào: Đa số người dân không hiểu chúng là cái gì, mà những nhà hoạt động thì lại đang đấu tranh cho những thứ rất “chung chung”, “mơ hồ” đó. Và đi đến tận cùng con đường tranh đấu, nhà hoạt động bị bỏ tù, trở thành tù nhân lương tâm, trong khi dân chúng đa số không hiểu vì sao họ phải quan tâm đến một cá nhân đã bị cầm tù vì một sự nghiệp không liên quan gì đến họ.
Đừng bỏ cuộc
Tuy nhiên tất cả không chỉ là thất vọng. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng người đã có một danh tiếng quốc tế như anh Điếu Cày sẽ rất đắt dụng trong việc vận động quốc tế cho phong trào dân chủ tại Việt Nam.
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà bất đồng chính kiến kiên quyết không rời bỏ Việt Nam nói rằng:
Tôi cho họ đổi địa bàn hoạt động từ trong nước, nay hoạt động ở bên ngoài. Cùng một đường, cùng một lý tưởng thì tùy chỗ đứng, môi trường hoạt động của mỗi người vẫn có thể đóng góp cho một Việt Nam trong ương lai, trong thế giới hội nhập

Nhà văn Trần Trung Đạo thì viết rằng:
Từ lâu Việt Nam đã hình thành hai khối, Việt Nam CS và Việt Nam Tự Do. Đảng không đẩy anh qua Mỹ mà đã đẩy anh về phía Việt Nam Tự Do đang có mặt ở khắp bốn phương trời kể cả tại Việt Nam. Thả một con chim như Điếu Cày bay vào bầu trời tự do, con chim đó sẽ không biền biệt cuối chân mây nhưng một ngày sẽ bay về ngậm theo những hạt lúa mới. Hạt lúa dân chủ, khai phóng, nhân bản và tình người.

Đây cũng là lời phát biểu của anh Điếu Cày tại phi trường Los Angeles rằng anh sang Hoa Kỳ là tiếp tục cuộc đấu tranh cho mọi người Việt Nam, cho một tương lai tươi sáng hơn của quê hương Việt Nam.

Để kết thúc bài điểm blog hôm nay xin mượn lời nhạc sĩ Peter Gabriel, đồng thời cũng là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, trong bài hát của ông mang tên Đừng bỏ cuộc. Lời được trích đoạn như sau:
Chúng ta cùng lớn lên trên mảnh đất đầy tự hào
Chúng ta được dạy để chiến đấu và chiến thắng
Chúng ta không được dạy để thua cuộc
Bạn có thể thay tên đổi họ, nhưng không ai muốn nhìn bạn khi bạn thất bại
Đừng bỏ cuộc
Đừng bỏ cuộc bạn ơi!

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Thursday, October 23, 2014

GS Đoàn Viêt Hoạt: Một giai đoạn mới cho cuộc đấu tranh dân chủ

 

GS Đoàn Viêt Hoạt: Một giai đoạn mới cho cuộc đấu tranh dân chủ

Giai đoạn mới cho cuộc đấu tranh dân chủ?



Kính Hòa, phóng viên RFA
2014-10-22

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
10222014-kinhhoa.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
000_APW1076085.jpg
Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bước ra khỏi sân bay quốc tế Los Angeles vào ngày 21 tháng 10 năm 2014.California.
 AFP photo







Ngày 21/10/2014, người tù chính trị Nguyễn Văn Hải hay còn gọi là blogger Nguyễn Văn Hải được nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do sang Hoa Kỳ. Họ đã đưa ông thẳng từ trại giam ra sân bay để đi Mỹ.
Cách đây 16 năm một người tù chính trị khác là Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cũng ra đi trong một hoàn cảnh tương tự. Giáo sư cho biết cảm nghĩ của mình khi nghe tin ông Nguyễn Văn Hải sang đến Hoa Kỳ:
Cảm nghĩ đầu tiên của tôi là một chuyện cũ đang được lặp lại. Tất nhiên đây là việc vui cho anh Điếu Cày vì anh được tự do. Nhưng đối với tất cả chúng ta thì chuyện này cũng không có gì vui vì đó là chuyện được lặp lại cách đây 16 năm tôi cũng ra đi như vậy.
Kính Hòa: Từ lúc Giáo sư sang Hoa Kỳ đến giờ, cộng với những gì đã xảy ra thì hình như nhà cầm quyền Hà Nội đang áp dụng một chính sách là đầu tiên họ trao đổi với Hoa kỳ những người tù chính trị, điều thứ hai là họ đẩy những người tù chính trị ra khỏi Việt nam càng nhiều càng tốt?
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Vâng điều đó bắt đầu bằng tôi và bác sĩ Quế khi được thả. Bác sĩ Quế đã cương quyết ở lại, còn tôi thì vì gia đình nên phải chấp nhận ra đi. Nhưng tôi cũng nghĩ đó là một sự miễn cưỡng, bắt buộc bị tống xuất. Tôi nghĩ rằng không tốt lắm đứng trên cương vị những người đấu tranh. Chúng tôi cũng đã nhiều lần nói với Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và mong rằng những chuyện như vậy nên được chấm dứt. Nhưng rất tiếc rằng nó lại được lặp lại. Mặc dù chúng ta vui mừng khi có một người tù tự do, nhưng mà cái điều đó cũng không tốt cho phong trào đấu tranh.
Kính HòaĐiều đó có nghĩa là đối với những người bất đồng chính kiến hoạt động cho tự do dân chủ thì sự có mặt của họ bên trong Việt Nam là tốt hơn?
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Mình tôn trọng cái quyết định cá nhân. Nhưng tôi nghĩ rằng những người như anh Điếu Cày và một số anh em khác xuất thân từ chế độ mà đấu tranh thì ở trong nước bao giờ cũng hiệu quả hơn, theo tôi nghĩ. Tiếng nói từ trong lòng chế độ, từ những người sinh ra và lớn lên trong lòng chế độ mà phản đối chế độ thì tiếng nói đó bao giờ cũng mạnh mẽ và có hiệu quả ở trong hơn là ở ngoài.
Kính HòaThưa Giáo sư, trong 24 tiếng đồng hồ qua cũng có một số ý kiến của những người hoạt động dân chủ thì trong tình hình hiện tại, với điều kiện truyền thông thì những người như anh Điếu Cày ở trong tù trong nước không có tiếng nói gì cả, so với việc anh ra hải ngoại và có thể cất lên tiếng nói, thì chưa chắc cái nào đã tốt hơn cái nào…
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Thì tất nhiên ra khỏi tù thì dù ở đâu cũng là tốt hơn. Và đó là điều chúng ta đấu tranh để đòi hỏi. Nhưng nếu được chọn giữa tự do trong nước và ở hải ngoại thì theo tôi trong nước là tốt hơn nhất là trong lúc này. Bởi vì lúc này là lúc mà áp lực quốc tế đã có một số hiệu quả. Và phong trào trong nước đang phát triern, đang lên mạnh, thì chúng ta cần anh Điếu Cày và nhiều anh em khác. Thành ra tôi hy vọng là chúng ta cố gắng vận động để cái thủ tục không mấy tốt đẹp này nó phải chấm dứt. Và những người (đấu tranh) được tự do hoạt động trong nước mà không bị bắt. Và kể cả bị bắt thì khi được trả tự do thì được ở lại trong nước để tiếp tục cuộc đấu tranh của mình.
000_APW1076094-400.jpg
Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại Los Angeles tối 21/10/2014. AFP photo
Kính HòaTrong cái suy nghĩ đó thì nhiều người nói rằng những người bất đồng chính kiến trong nước khi ra nước ngoài thì gây nên tiếng vang trong thời gian đầu rồi sau đó bị chìm lấp đi. Theo Giáo sư tại sao có chuyện đó?
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Thực ra cái này nó còn tùy thuộc cá nhân nữa. Những người như anh Điếu Cày mà quốc tế biết đến nhiều thì ở nước ngoài cũng rất có lợi. Vì nếu anh ấy đi các nơi để vận động, tiếp xúc với các tổ chức nhân quyền quốc tế và các chính phủ, người ta đã biết tên anh rồi nên cuộc vận động quốc tế rất là hữu hiệu. Có thể có trở ngại về ngôn ngữ thôi nhưng sẽ vượt qua được.
Còn những trường hợp khác chưa chắc là tốt.
Kính HòaNhưng cái nguyên nhân tại sao là các hoạt động ở nước ngoài bị tàn lụi đi?
Giáo sư Đoàn Viêt Hoạt: Vì ở nước ngoài là vận động quốc tế nhiều hơn. Cho nên nếu vận động quốc tế được mà ở hải ngoại thì cũng tốt. Nếu vận động quốc tế không được thì còn một trở ngại nữa là đối với cộng đồng hải ngoại.
Cộng đồng hải ngoại với các anh em hoạt động trong nước thì gần đây cái tiếng nói và quan điểm đã gần nhau lắm rồi. Trước đây thì có thể là một trở ngại rất là lớn. Chúng ta thấy như cộng đồng ở Los Angeles đón tiếp anh Điếu Cày như vậy đó. Thì chúng ta thấy hải ngoại đã gắn liền với trong nước khá nhiều rồi. Cho nên việc ở hải ngoại để đi vận động này kia lúc này không còn trở ngại nữa. Nhất là trường hợp như anh Điếu Cày. Tôi tin là nếu anh Điếu Cày có được sự giúp đỡ để đi vận động các cộng đồng thì rất là tốt, trường hợp anh Điếu Cày tốt lắm. Đấy chúng ta thấy cộng đồng đón tiếp anh ở Nam Cali như vậy.
Cái trở ngại thứ ba là về quan điểm, thì vấn đề quan điểm giờ đây nó đỡ đi nhiều lắm rồi. Bởi vì trước đây những người như Trần Độ hay Hoàng Minh Chính còn chưa được cộng đồng chấp nhận nữa. Mặc dù ông Hoàng Minh Chính có sang tận đây, hay như Trần Độ chết ở trong nước mà người ta cũng không dám làm một cái tang lễ vào thời kỳ đó.
Nhưng bây giờ tôi nghĩ là do sự tiếp cận giữa trong và ngoài nước trở nên dễ dàng, kể cả người đi ra đi vào, cái quan điểm nó đã gần nhau rồi. Trường hợp anh Điếu Cày ở ngoài này thì không trở ngại đâu, vấn đề là ở anh Điếu Cày thôi.
Kính HòaVậy có phải là có sự hòa giải nội bộ giữa những người bất đồng chính kiến với nhau?
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Đó là sự hòa giải giữa dân trong nước và hải ngoại, nhất là đối với thành phần lớn lên trong nước. Hiện nay chúng ta thấy những người đấu tranh trong nước rất là trẻ, sinh ra sau năm 1975. Như thế rất là tốt vì nó dễ bắt nhịp với cộng đồng hải ngoại hơn. Chứ còn nếu họ là những thành phần trước đây thì có thể là cộng đồng hải ngoại nghi ngại nhiều hơn. Nhưng nhờ tuổi trẻ và nhờ những hoạt động như anh Điếu Cày trước khi bị bắt, đã gây tiếng vang rất là lớn, và nói chung tình hình đất nước, tình hình quan hệ Việt Mỹ đã thay đổi rất nhiều, so với 15 hay 20 năm khi chúng tôi mới sang. Quan điểm bây giờ đã xích lại gần nhau.
Kính HòaGiáo sư vừa nhắc đến quan hệ Việt Mỹ thì Giáo sư có nghĩ rằng trong tương lại liệu là có những cuộc đổi chác chính trị như thế này nữa hay không?
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Vẫn có, vẫn tiếp tục có, nhưng tôi hy vọng nó không phải là đổi chác nữa. Tức là một cái gì đó nó xảy ra trong nước, tức là chính quyền Hà nội phải chấp nhận những tiếng nói đối lập, những tiếng nói khác biệt.

Mặc dù về luật pháp thì chưa có nhưng họ đang rồi. Tức là có bao nhiêu tổ chức hoạt động, họp hành, gặp gỡ mà không bị đàn áp mạnh mẽ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một giai đoạn mới. Việc thả anh Điếu Cày và những người sắp tới, tôi hy vọng là mở đầu một giai đoạn mới. Giai đoạn đó là gì? Là cuộc đấu tranh sẽ thực hiện ngay trong nước.

Featured Post

Bản Tin Cuối Ngày-19/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link