Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Tuesday, December 9, 2014

Con đường của Tân đại sứ Mỹ sẽ không trải đầy hoa hồng


Con đường của Tân đại sứ Mỹ sẽ không trải đầy hoa hồng

Việt Hà, phóng viên RFA
2014-12-08
Untitled-1.jpg
Tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius
Video captured

Cuối năm 2014, Việt Nam chuẩn bị đón chào vị tân đại sứ Hoa Kỳ mới vừa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn việc bổ nhiệm vào tháng 11 vừa qua. Tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius sẽ đến Việt Nam giữa lúc có nhiều những thay đổi tích cực trong quan hệ hai nước nhưng đồng thời ông cũng sẽ phải đối mặt với những tin tức không mấy tốt đẹp về vấn đề nhân quyền ở đất nước mà ông yêu mến và đã từng có thời gian làm đại diện ngoại giao của Mỹ trước kia.

Trong đoạn video dài gần 2 phút được đưa lên internet vào đầu tháng 12 vừa qua, vị tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói rằng việc ông được bổ nhiệm trở thành đại sứ Mỹ ở Việt Nam đã biến ước mơ của ông trở thành hiện thực và ông mong muốn trong cương vị mới của mình ông sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. 

Đoạn băng ngắn ngủi nhưng chưa đựng thông điệp về mong muốn không của chỉ một cá nhân vị tân đại sứ mà còn của cả chính phủ Mỹ đối với Việt Nam. Đó là nước Mỹ muốn thấy một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và tôn trọng nhân quyền, là người bạn đồng hành không thể thiếu được của Hoa Kỳ.

Những lý do để lạc quan
Tân đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius có thể có nhiều lý do để lạc quan về nhiệm kỳ sắp tới của ông tại Việt Nam. Chỉ cách đây hơn 1 năm, Việt Nam và Hoa Kỳ đã nâng tầm quan hệ hai nước lên thành hợp tác đối tác toàn diện, một bước tiến dài sau hơn 30 năm kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc.

Không những thế, vào đầu tháng 10 vừa qua, Mỹ cũng tuyên bố dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam như một nhìn nhận về những tiến bộ nhất định trong vấn đề cải thiện nhân quyền ở Việt Nam và để đáp ứng quyền lợi về an ninh chiến lược của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương. Chính vị tân đại sứ Mỹ là người đã tích cực ủng hộ việc dỡ bỏ này. 

Trong buổi điều trần trước Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ vào 18 tháng 6, ông Ted Osius nói rằng Việt Nam đã có tiến bộ trong một vài lĩnh vực như quyền của người lao động, chăm sóc người khuyết tật, cho phép không gian rộng mở hơn đối với xã hội dân sự và vấn đề tự do tôn giáo. Ông nhìn nhận dù những tiến bộ này còn khiêm tốn nhưng đã đến lúc Mỹ phải xem xét lại lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Ông cũng cho rằng đây là một cơ hội để Hoa Kỳ thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền.

Nhận xét về những thuận lợi trước mắt của tân đại sứ Mỹ, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho biết:

Chắc chắn là cũng có những thuận lợi với ông Ted Osius vì dù sao thì ông cũng tới Việt Nam vào năm 2014 chứ không phải 2012 tại vì nếu ông tới Việt Nam vào năm 2012 thì lúc đó đàm phán Việt Mỹ về vấn đề nhân quyền vẫn chưa được diễn ra và phải đến tháng 4 năm 2013 mới bắt đầu có một số tín hiệu nào đó.
Đối thoại nhân quyền giữa hai nước được bắt đầu thực hiện từ năm 2006 nhưng vào năm 2012 bị chững lại một thời gian do tình hình nhân quyền xấu đi tại Việt Nam.

Trong đoạn video chào người dân Việt Nam, vị tân đại sứ cũng nói đến mong muốn thúc đẩy mối quan hệ toàn diện giữa hai nước thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, hợp tác trong lĩnh vực y tế và môi trường. Đây cũng có thể coi là những lĩnh vực hợp tác mạnh giữa hai nước. Theo báo cáo mới đây của Viện giáo dục quốc tế và Bộ Ngoại giao Mỹ, số du học sinh Việt Nam tại Mỹ trong năm 2014 là hơn 16 ngàn người, tăng 3% so với năm trước đó. 

Việt Nam hiện là nước nằm trong số 10 nước có du học sinh đông nhất tại Mỹ. Hoa Kỳ cũng là nước nhiều năm qua hỗ trợ Việt Nam trong các chương trình y tế, đặc biệt là chương trình phòng chống HIV/AIDS. Trong lĩnh vực môi trường, Hoa Kỳ mới đây cũng đã cam kết một khoản viện trợ 17 triệu đô la cho Việt Nam dành cho chương trình thích nghi và biến đổi khí hậu.

Con đường đầy chông gai?
Nhưng con đường trước mắt của vị tân đại sứ cũng không hẳn đã trải đầy hoa hồng mà còn có thể có nhiều chông gai, theo như lời bình luận của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Theo nhà báo này việc ông Ted Osius đến Việt Nam giữa lúc chính quyền Việt Nam vừa bắt giữ hai blogger nổi tiếng và ra tay đàn áp những hoạt động của giới dân chủ trong nước nhân ngày quốc tế nhân quyền ngày 10 tháng 12 đã tạo ra những thách thức không nhỏ cho vị tân đại sứ.

Có lẽ là một thách thức còn lớn hơn so với đại sứ cũ tới Việt Nam vì thời điểm đại sứ cũ đến thì chưa xảy ra những vụ bắt bớ các blogger như thế này và cũng chưa tới cái ngày quốc tế nhân quyền đang bị ngăn cản. Cho nên việc Ted Osius đến Việt Nam vừa nhận nhiệm sở và chuẩn bị trình quốc thư thì tôi cho đó là một thách thức lớn với ông Ted Osius vì có nhiều vấn đề ông phải giải quyết ở Việt Nam, mặc dù trước khi ông tới Việt Nam thì ông có vẻ lạc quan. Ông đã ra quốc hội và đề nghị giảm hạn chế bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Có lẽ cần phải có thời gian…. Khi ông đến Việt Nam thì tôi nghĩ là ông sẽ có thời gian suy nghĩ lại đặc biệt là về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.

Có lẽ là một thách thức còn lớn hơn so với đại sứ cũ tới Việt Nam vì thời điểm đại sứ cũ đến thì chưa xảy ra những vụ bắt bớ các blogger như thế này và cũng chưa tới cái ngày quốc tế nhân quyền đang bị ngăn cản.
- Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng
Chỉ trong vòng một tuần qua, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ hai blogger nổi tiếng là Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập.

Báo cáo về tự do internet mới đây của tổ chức Freedom House đánh giá Việt Nam vẫn là nước không có tự do internet. Báo cáo cho biết chính quyền Việt Nam đã bắt giữ gấp đôi con số người dùng internet trong vòng 3 năm qua tính đến năm 2014 và thậm chí bỏ tù nhiều blogger hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. 

Theo báo cáo, Việt Nam đã áp dụng các nghị định 72 và 174 để hạn chế tiếp cận internet, và áp dụng điều 258 của luật hình sự, một điều luật mù mờ về lạm dụng quyền tự do xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước và cá nhân, để bỏ tù các bloggers.

Blogger Hoàng Vi, thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam, người đã từng nhiều lần tiếp xúc với đại diện ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cho rằng mặc dù Mỹ đã gây áp lực lên Việt Nam về vấn đề nhân quyền nhưng những thay đổi vẫn chưa đáng kể.

Em thấy vừa rồi Mỹ đã có những áp lực lên Việt Nam, buộc họ phải thay đổi một số thứ nhưng tuy nhiên vấn đề thay đổi ở Việt Nam chỉ để đáp ứng những cái thỏa thuận ngoại giao với Mỹ thôi chứ vấn đề đàn áp nhân quyền vẫn không thay đổi, có nghĩa là họ sẽ đem tù nhân lương tâm ra để trao đổi với phía Mỹ và các quốc gia khác. Sau đó họ lại đi đường khác và bắt nhiều người khác.

Không những thế, trong lĩnh vực kinh tế, đàm phán về hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên thái Bình Dương TPP giữa hai nước cũng chưa phải đã suôn sẻ dù lãnh đạo hai nước đều mong muốn sớm hoàn tất việc ký kết hiệp định này. Hôm 23 tháng 10 vừa qua, 8 dân biểu Mỹ đã có thư gửi đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman, người phụ trách đàm phán TPP với Việt Nam, thúc giục chính phủ Hoa Kỳ gắn vấn đề nhân quyền vào việc ký kết TPP với Việt Nam.

Vị tân đại sứ có thể có nhiều lạc quan về nhiệm kỳ sắp tới dựa vào kinh nghiệm đã từng phục vụ tại Việt Nam từ những năm đầu hai nước đặt nền tảng quan hệ ngoại giao của ông, cũng như những gì đã diễn ra trong quan hệ hai nước. Nhưng ông sẽ làm gì trước những khó khăn không nhỏ trong vòng 3 năm tới thì vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ đối với nhiều người.


__._,_.___

Posted by: ly vanxuan 



 



















Posted by: Phong Nguyen

Bắt quả tang một kẻ muốn làm Người chân chính!


Bắt quả tang một kẻ muốn làm Người chân chính!

Hà Sĩ Phu

Nhà văn Quê Choa bị liệt nửa người nhưng vẫn động tâm động não, say sưa làm việc, viết Blog, viết văn; có lẽ vì thế nên vừa được mời đi “làm việc” chuyên trách luôn, ở một nơi rất chi là an ninh?
Với nhà chức trách thì việc ấy hẳn coi là thích đáng lắm, vừa “thích” lại vừa “đáng”? Thì các vị đã bảo ông Quang Lập bị bắt “quả tang” đấy còn gì?

 Quả tang đang viết văn! Tang vật phạm tội hữu hình thì đã sờ sờ trên bàn: này bàn phím, này màn hình, này sách vở… Tang vật cất giấu tuy còn nằm trong đầu nhưng đã hiện dần ra thành những con chữ, mà con chữ là con đẻ của con người, không thể chối cãi, mà sao ông lại chối cãi khát vọng làm một Người chân chính, một công dân chân chính kia chứ?.

Vâng, hãy đem tất cả những con chữ hiện hình trong các tiểu thuyết của Nguyễn Quang Lập mà nhiều bạn trẻ đã “gối đầu giường”, các kịch bản phim từng được giải cao, các trang Blog luôn có số truy cập rất đáng nể…của “đương sự” Nguyễn Quang Lập cho giới trí thức và toàn dân “giám định” xem sao! Xem con người ấy đáng ghét hay đáng yêu, đáng trọng hay đáng khinh, có công hay có tội, là địch hay là ta, có đáng bị bắt như thế hay không? 

Ông Lập nhận thức sai thì dùng báo chí truyền thông áp đảo vạch chỗ sai cho cả nước cùng biết, chứ nhốt nhận thức sai vào buồng kín để thì thầm “làm việc” riêng thì khác nào sợ nó nói đúng sẽ chinh phục công chúng? Trong thế giới tư duy thì bắt người là ở thế thua.

Nhưng công bằng mà nói thì ông nhà văn này cũng hơi “cố tình” thật. Đang bị tai biến đột quỵ với di chứng liệt nửa người rồi, sao không nghỉ chơi cho khỏe mà cứ khắc khoải, cứ viết lách, cứ khát khao hoài một sự nghiệp làm …Người! (xin dùng chữ Người của nhà thơ Hữu Loan: chưa làm được nhà vì còn bận làm NGƯỜI.

 Viết văn chính là quá trình tự hoàn thiện tính Người của mình mà thôi), nên trước thế sự và quốc sự thăng trầm, một nhà văn chân chính, một trí thức chân chính cứ phải động tâm, động não, như một trách nhiệm, một nghiệp dĩ làm người đầy gian nan và đau khổ.

Tay chân nhà văn càng liệt thì tâm can nhà văn càng càng lay động. Ngược lại, nhiều cá nhân hay tổ chức đang ở “tầm cao mới” bây giờ, cái đầu và con tim thì trơ lỳ, vô cảm trước nguy cơ dân tộc có thể bị “liệt toàn thân” đến nơi, nhưng cái đầu của họ cứ ra lệnh cho tay chân của họ múa may, quay cuồng hết cỡ, làm đau mọi người. Người dân chúng tôi gọi đấy là type người “tim óc trơ lỳ, tứ chi cựa quậy” (mà cựa quậy hết cả ngũ chi ấy chứ), lấy thế làm sướng!
Có anh bạn nói nhỏ vào tai tôi: “coi chừng khủng bố trắng đấy”. 

Câu nói vô tình gợi lại một chuyện nhỏ của tôi (và cũng là của những trí thức phản biện) trước Đại hội Đảng lần thứ 11. Xin ghi lại câu chuyện đã đăng cách đây 4 năm, đã đăng trên trang talawas, để thấy như một quy luật, cứ trước mỗi đại hội của ĐCSVN khoảng một-hai năm là phải xảy ra một chiến dịch tảo thanh như vậy để chuẩn bị. Tình hình thật cũng “chẳng có gì mới” như tình hình ngoài Biển Đông vậy. 
Bài cách đây 4 năm:

Trắng cả rồi ư?
Tưởng rằng nhỏ nhắn và khoan hoà như  hasiphu.com thì chẳng đáng để tin tặc phải ra tay, nhưng dạo này bạn bè trong nước đến thăm “Thư viện HSP” hơi nhiều nên cũng bị cấm cửa từ 21-2-2010 rồi. 

Hình như đã có “Trojan Horse” nằm trong đó để gây hại cho computer của ai cố tình truy cập. Tất cả bài của mấy anh em Đà Lạt bấy lâu ở trong đó, mong sao không bị xoá sạch. 

Hôm 28 Tết vừa rồi, cán bộ PA25 thương tôi nên đã nhờ một người quen đến nhà nói trắng cho  tôi biết rằng:  Từ nay đến hết Đại hội 11 Đảng sẽ thực hiện chính sách Khủng bố trắng! Dù có là Uỷ viên Bộ Chính trị mà có quan quan điểm khác chính thống thì cũng cho phăng teo luôn. Hà Sĩ Phu nên tránh đi lại, cẩn thận kẻo sẽ gặp nạn khiêu khích đấy! (Hết trích). 

Cứ tưởng doạ nhau chơi cho chừa cái tật làm Câu đối Tết thôi (vì Đảng Vô sản đỏ của dân do dân vì dân thì ai lại khủng bố trắng bao giờ), ai ngờ Thư viện đã bị tin tặc phối hợp cấm cửa rồi…, nếu bị xoá sạch thì đúng là “trắng”. 

Nhưng mấy hôm nay đầu óc tôi cứ bị ám ảnh bởi tình thế bao nhiêu đất đai của vùng biên giới, đầu nguồn, đã bị “kẻ thù truyền kiếp” chiếm đóng 50 năm thì số phận của những con số 80 triệu với “4000 năm” cũng treo trên sợi tóc, cũng “trắng“ nốt, chứ cái trang mạng “ranh con” của mấy anh còm Đà Lạt thì kể làm gì mà kể nhỉ? Chỉ thương dân “trắng tay” (như một câu ca dao gần đây về cái bàn tay)[1], chứ cư dân mạng dù bị “trắng internet” thì cũng là nỗi buồn thoáng qua, sẽ sống lại thôi. 

22–2-2010 
2010 Hà Sĩ Phu
 ————————————————- 
[1] “Đảng chỉ tay,
 Quốc hội giơ tay,
 Mặt trận vỗ tay,
 Chính phủ khoanh tay,
 Quốc doanh ngửa tay,
 Tội phạm ngoặc tay,
 Công an còng tay,
 Báo chí chùn tay,
 Trí thức phẩy tay,
 Quan chức đầy tay,
Dân trắng tay…”

 Đối với đại hội lần thứ 12 này, ba sự thật gai góc có thể “gây phiền” cho đại hội sẽ là:
– sự phủ định cái bình phong Cộng sản Mác-Lê-HCM,
– sự o-ép và nô dịch ngày càng nguy hại của bành trướng Bắc kinh
– và tình trạng mâu thuẫn phe phái trong nội bộ đảng.

Các Blogger Basam, Người lót gạch, Quê choa đều động chạm đến các tử huyệt ấy. Công an xộc vào khám nhà ông Quang Lập viện cớ để kiểm tra “phòng cháy chữa cháy” là nói thật đấy, xã hội nóng bức thế này thì dễ cháy như chơi. Cuộc kiểm duyệt tâm tư quần chúng lúc này đích thực là việc phòng cháy chữa cháy. Cứu bệnh như cứu hỏa, mà cứu cái bệnh bệnh thì trầm kha khiến ông Lê Khả Phiếu chẩn đoán là “ung thư giai đoạn cuối” thì hơn cả chữa cháy chứ phòng gì nữa. 

Anh em An ninh chỉ được cái nói đúng.
Về quan hệ Việt-Trung đã hòa nhập vào nhau như ruột thịt thì không gì tiêu biểu bằng hình ảnh bác Hồ Chí Minh bắt nhịp cho toàn dân hát bài ca Kết đoàn của Trung Quốc và coi như như một ca khúc quần chúng chủ chốt của Việt Nam, cứ vang lên mỗi khi hội họp đông người là vừa vỗ tay vừa hát. Lứa tuổi chúng tôi biết rất rõ bài hát ấy, nhiều bạn của tôi còn hát ấy, bài “Thoàn chề, thoàn chề chiu shư lý liang , 结就是力量  ” bằng lời Trung Quốc nữa.

 Hồ Chí Minh còn yêu cầu Võ Nguyên Giáp phải tập bài ấy trên piano để tấu cho mình nghe. Việt với Trung còn khăng khít môi-răng như thế, mà sao nội bộ dân Việt bây giờ nỡ mất “đoàn kết” với nhau quá chừng, cứ quy nhau thành phản động, thành thù địch dễ như không, đẩy nhau ra khỏi nhân dân dễ như không?! Chắc đã đến lúc phải bắt nhịp một bài “Đoàn kết” mới khác mới kết lại được với nhau chăng?

Thời gian này, nếu các cá nhân và các trang Blog kia bị dọn dẹp vì mục đích dọn sạch môi trường cho đại hội thì tất nhiên vụ việc sẽ chỉ được giải quyết sau khi đại hội đã “thành công rực rỡ” !. Nhưng với sức khỏe mang di chứng đột quỵ như nhà văn Quang Lập của xứ Quê choa thì thời gian khá dài ấy đủ sinh nhiều chuyện. Tôi nghĩ, chuẩn bị cho đại hội với cung cách thế này chỉ ghi thêm tiếng xấu cho đại hội, làm cho xã hội xao xác, nghi kỵ mỗi lần đại hội tiến hành, cách ứng xử thất nhân tình và tự bộc lộ nỗi lo thế yếu này đâu phải thượng sách (là “Trung” sách thì có!).

Nếu kịp sửa được thì hơn. Trả tự do cho các tù nhân lương tâm trước Đại hội, và đừng bắt thêm ai tương tự nữa, thì đất nước vừa đẹp, lại vừa vui, vừa mạnh! Các bậc minh quân xưa nay và các nhà lãnh đạo hiểu lòng dân chẳng vẫn thường làm như vậy đó sao? Câu trả lời tất nhiên phụ thuộc ở thực chất mỗi nhà đương cục.

8-12-2014
H.S.P
Tác giả gửi BVN

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

BÁO ĐỘNG KHẮP NƠI CẦN LÊN TIẾNG GẤP!



BÁO ĐỘNG KHẮP NƠI
CẦN LÊN TIẾNG GẤP!

Xin vui lòng chuyển gấp tin nầy đi khắp nơi kể cả những cơ quan nhà nước CSVN.
==========
TRUNG QUỐC VÀO ĐẤT MÌNH

Có những gì như là bùi ngùi… khi đọc chuyện về những miền đất một thời của mình, rồi bây giờ đã trở thành đất của Trung Quốc.
Thí dụ, Quảng Châu, Quảng Tây của TQ, nơi quê hương dòng giống Bách Việt của một thời, trước khi cha ông mình tiến về phương Nam để mở đất. Và rồi văn hóa của tộc Việt nơi Lưỡng Quảng trở thành thiểu số, trong khi dân tộc Kinh tràn về miền đất một thời của dân tộc Champa, tức sắc tộc Chăm, và rồi đi xa hơn để chiếm đất của Khmer Krom.

Lịch sử có những đau đớn: thành công của sắc tộc này, là thảm bại của sắc tộc khác.
Nhưng đó là thời chưa có Liên Hiệp Quốc, chưa có bất kỳ tòa án quốc tế nào về phân xử lãnh thổ, lãnh hải — và ngay cả khi có các phiên tòa quốc tế này, khi quân TQ tràn vào trấn áp Tây Tạng, đè ép Tân Cương… thì thế giới cũng chào thua. Vấn đề là, chính nhà nước Hà Nội đã mở cửa đón dân Tàu tràn vào VN.
Nhà báo Minh Diện trong bài viết “Những Mảnh Ghép Vênh Vẹo” trên blog Bùi Văn Bồng đã kể nhiều chuyện “vênh vẹo” khi về thăm quê ở Miền Trung, trong đó có ghi lời anh Lưu, cựu Hiệu trưởng một trường phổ thông trung học, khi đưa nhà báo Minh Diện thăm dòng sông Cô Giang.

Lời văn bùi ngùi như sau:
“…Dòng sông này chảy qua mấy thôn trong xã, ngày xưa nước trong xanh, giờ đổi màu đen kịt. Ông Lưu nói, nước đổi mầu mấy năm nay rồi, từ khi xuất hiện cái nhà máy cán thép Chen-Lee của người Trung Quốc.

Cái nhà máy ấy, ban ngày cách xa khoảng nửa cây số có thể nhìn thấy ba ống khói màu nâu đậm nhô lên trên các mái tôn hoen rỉ, nhả khói đen xì, còn ban đêm, cách vài cây số cũng nhìn thấy từng quầng lửa đỏ rực bốc cao lên trời.
Ngày ngày những chiếc xe Container, xe tải bịt kín ra vào nhà máy. Những con đường bị vằm nát, khói bụi mù mịt. Người dân quanh vùng chỉ biết cái nhà máy của Trung Quốc , trên đất đai tổ tiên ông bà mình như vậy!

Nguyễn Thanh cùng học với tôi hồi cấp hai, đi bộ đội, sau giải phóng chuyển ngành sang công an, mới về hưu, hiện đang sinh sống cách nhà máy Chen- Lee không xa, mà cũng không được biết gì hơn người dân bình thường.
Theo bà con quanh khu vực, năm năm trở lại đây số người mắc bệnh ung thư ruột, ung thư gan trong thôn tăng đột biến. Chỉ trong năm 2012 đã có mười người ở hai thôn Cổ Lạc và Mỹ Lạc tử vong vì ung thư. Phải chăng do bà con uống nước sông Cô Giang bị nhiễm chất độc từ nhà máy cán thép Chen – Lee thải ra?

Tôi gặp Quân, một công nhân trẻ từng làm việc ở nhà máy Chen-Lee.
Nước da xanh xám, hai mắt lõm sâu, Quân dè dặt nói với tôi:
- Tuy làm việc cho nhà máy ấy gần 5 năm, nhưng cháu chỉ là công nhân khuân vác vòng ngoài, phải qua ba vòng, ba trạm gác mới vào vòng trong. Chưa bao giờ cháu dám bén mảng tới đó. Bọn bảo vệ người Trung Quốc sẵn sàng dùng dùi cui cao su đánh vào đầu công nhân Việt nếu vô tình xâm phạm vùng cấm. Theo cháu biết thì không có bất kỳ công nhân Việt Nam nào được lọt vào vòng trong. Ở đó toàn công nhân Trung Quốc đầu trọc. Chúng được tuyển chọn, đưa từ Trung Quốc sang. Hầu hết có vợ con, thành lập một khu tập thể, treo cờ Trung Quốc, cấm người Việt lai vãng…

Theo lời Quân, số công nhân của nhà máy Chen-Lee khoảng hơn một ngàn. Trước kia có khoảng hai trăm người Việt Nam , bây giờ không còn ai. Quân là người cuối cùng bị sa thải cách đây một tháng.

Bọn chủ nhà máy kỳ thị chủng tộc, hay chúng làm chuyện phi pháp, nên giữ bí mật tuyệt đối như thế? Câu hỏi đó giành cho những người có trách nhiệm. Điều có thể khẳng định là, nhà máy Chen-Lee đã gây ô nhiễm môi trường một cách khủng khiếp.

Quân nói với chúng tôi:
Nó chở phế liệu từ Trung Quốc sang, nấu nhôm, sắt thành phẩm chở về Trung Quốc, còn các chất phế thải đổ hết xuống sông…”

Nhiều chuyện vênh vẹo khác cũng được nhà báo Minh Diện kể lại chi tiết, xin mời độc giả đọc thêm ở trang http://bongbvt.blogspot.com/ — nơi đó, mình đọc và rơi nước mắt lúc nào không ngờ.

Có phải VN sẽ mất thêm đất, và TQ sẽ có thêm một tỉnh Quảng gì gì nữa chăng? Hay VN sẽ mất gọn như Tây Tạng, như Tân Cương?

   Thân chào. 


Monday, December 8, 2014

Đối thụi nhân quyền


Đối thụi nhân quyền 
Vũ Đại Việt@S:


Ba Loóc Gơ (BL): Sắp tới ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 nữa rồi. Không biết Đảng và Nhà nước ta chừng nào mới bắt đầu tôn trọng nhân quyền đây.

Dư Lộng Văn (DLV): Chú mày lại giở giọng phản động ra đấy phải không? Nước ta có đẫy nhân quyền ra đấy, có khác gì các nước khác trên thế giới đâu?

BL: Nếu thế thì tại sao vẫn còn nhiều tù nhân chính trị (TNCT) vậy nhỉ?

DLV: Láo nhá! Nhà nước ta có bao giờ có TNCT đâu, chỉ có tù nhân vi phạm pháp luật CHXHCNVN thôi, như tội trốn thuế, gây rối trật tự công cộng, lợi dụng dân chủ, tuyên truyền chống phá tổ quốc, âm mưu lật đổ chế độ.

BL: Ậy, bác còn quên nhiều đấy. Còn khối tội như quan hệ nam nữ ngoài luồng với hai bao cao su đã xử dụng này, tội dám phản đối Trung Quốc xâm lược này, cả tội dám tưởng nhớ các liệt sĩ nữa đấy... Ủa, mà sao không có TNCT mà Đảng và
Nhà nước ta lại có cái để trao đổi với Mỹ nhỉ? Khi họ đòi thả TNCT thì ta lại có ngay một số tù nhân đúng tiêu chuẩn để thả, rồi lại buộc họ phải sang Mỹ như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cầy mới đây?

DLV: Đảng ta thả những người này là vì lý do nhân đạo đấy. Mỹ và các đám phản động ở nước ngoài cứ gán cho họ là TNCT để áp lực ta, nên ta thả mấy người đó cho họ ôm lấy mà vui, rồi dễ dãi hơn với những điều kiện để cho ta gia nhập TPP và bán vũ khí sát thương.

BL: Ra thế, nghĩa là Đảng ta sẵn sàng dùng dân làm món hàng đổi chác. Hèn gì ta xuất kho thành công Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cầy xong là nhập kho ngay hàng chục anh Tin Lành Mennonite khác, nhập thêm 2 món lớn là blogger Người Lót Gạch, blogger Quê Choa để chuẩn bị ngay cho chuyến buôn lớn kế tiếp. 

Thế còn việc gia tăng bạo hành những người bất đồng chính kiến như Hội Cựu TNCT thì để làm gì hả bác? Họ là hàng nội hóa chứ có phải của thế lực ngoại quốc tạo dựng lên rồi đưa vào nước ta như các khu biệt lập của "công nhân" Trung Quốc đâu nào!? Hay tại Đảng ta chỉ muốn dằn mặt đám dân chủ để đừng thấy Đảng nhượng bộ Mỹ thả vài đứa mà lấn tới?

DLV: Chú mày nói móc nói mỉa tớ đấy hả? Cái đám cựu tù có bị đánh là do quần chúng tự phát bức xúc đánh thôi, vì thấy chúng làm mất ổn định xã hội. Chứ làm gì có công an nào dính vào đấy. Có ai thấy công an mặc đồng phục nào đánh chúng nó không?

BL: Cả đống công an đồng phục chống nạnh đứng nhìn NGAY BÊN CẠNH các vụ bạo hành mà mắt bác sao lạ thế? Nhiều nạn nhân còn nhận diện được trong số các người hành hung họ có cả mặt mũi các cậu công an từng hỏi cung họ tại đồn, từng đóng chốt trước nhà họ hết ngày này qua tháng khác nữa đấy. Hay bác bảo công an cứ cởi đồng phục ra là thành ngay quần chúng tự phát, là được miễn tuân theo pháp luật? 

DLV: Chú mày lại nghe tụi phản động đặt điều nữa rồi. Như chúng cứ bảo nhà nước ta vi phạm quyền tự do tôn giáo. Ngay cả khách du lịch nước ngoài cũng phải khách quan xác nhận tại Việt Nam có đầy đủ nhà thờ, chùa chiền, đền miếu và luôn tấp nập đông người. Bà con cứ đi lễ bái thoải mái, có bị cấm cản gì đâu!

BL: Trời đất, bác bảo khách nước ngoài quanh quẩn ở mấy khu du lịch thì làm sao họ biết các hội thánh Tin Lành ở Tây Nguyên bị đánh tơi tả chỉ vì dám tụ lại học Kinh Thánh ở nhà riêng; làm sao biết Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị xóa sổ; làm sao biết bà con Phật giáo Hoà Hảo bị trấn áp đến độ phải tự thiêu để phản đối; làm sao biết mọi tôn giáo đều bị lũng đoạn bằng hệ tôn giáo quốc doanh song song; làm sao biết các cơ sở thờ phượng, từ thiện của các tôn giáo đang bị cưỡng chế hàng loạt trong thời đất vàng đất bạc hiện nay? Nếu hỏi người ngoại quốc rằng ở Việt Nam có tự do tôn giáo không thì phải hỏi nhân viên các sứ quán ngoại quốc tại Việt Nam thì mới rõ được. Thủ trưởng của bác dám hỏi không?

DLV: Hỏi làm quái gì vì các nhóm đó chỉ lợi dụng tôn giáo thôi. Họ hoạt động ngoài luồng, không xin phép nhà nước, và còn có tư tưởng chống lại Nhà nước nữa, thì bị đánh là đúng rồi. Các cơ sở tôn giáo bị tịch thu là vì nằm trong diện quy hoạch nên bị cưỡng chế như bao nhà dân khác thôi. Đất đai là sở hữu của toàn dân do Nhà nước quản lý, chứ đất đai gì của họ!

BL: Tụi đầu gấu cũng hay lập luận kiểu ba gai như thế đấy bác ạ. Này nhé, bác đòi người ta xin phép mà bác ngâm tôm đơn xin hoạt động của người ta hàng mấy chục năm trời thì có khác gì cấm hoạt động tôn giáo đâu? Rồi nếu có thằng du đãng nào nó nhảy ra đánh bác vì nó bảo trông mặt bác khó coi, chỉ nhìn là nó biết bác đang có tư tưởng muốn "chống lại" nó, nên nó đánh bác trước với lý do "tự vệ", thì bác bảo sao? Và đàn áp trước chỉ vì đoán là những người dân đó có tư tưởng "chống lại" thì định nghĩa thế nào là Nhà nước Pháp Quyền? và như thế thì có hệ thống luật pháp, điều tra, xét xử để làm gì? Cứ "đoán" với nhau là được rồi. 

Còn cơ sở thờ phượng, thiện nguyện của nhiều tôn giáo đã có từ lâu, từ trước khi Đảng và Nhà nước xuất hiện nữa. Rồi tự nhiên Nhà nước bảo đó là đất công, tự đặt ra vùng quy hoạch, tự "mượn" một thời gian rồi bán lén, bán dần cho các nhóm kinh doanh biến thành nhà riêng, đất riêng. Bác bảo có khác gì trò cướp giật của du đãng không và chỉ lớn hơn gấp ngàn lần thôi?

DLV: Sao lại ví như thế! Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền, đại diện toàn dân quản lý đất nước về mọi mặt nên tất cả phải nằm dưới sự quản lý của Nhà nước. Tôn giáo cũng phải theo như mọi người thôi. Chú mày đã từng được học tư tưởng Mác Lê, thì phải nhớ rằng trong chế độ XHCN ta, mọi người có quyền tự do đi bộ hay đạp xe hay đi ô tô, nhưng phải đi trên con đường cùng một chiều mà Đảng đã định ra cho nhân dân, vì nhân dân. Không ai được phép đi ngoài lề hay đi trái chiều được. Vấn đề tự do ngôn luận cũng thế, ta có cả trên 800 báo đài chứ ít gì. Không đọc cái này thì xem cái khác. Các báo đài tự do đi tin trong khuôn khổ luật pháp, theo hướng đi của Ban Tuyên Giáo, chứ Nhà nước có độc quyền báo đài nào đâu mà đám phản động cứ la toáng lên. 

BL: Bác nói y như loa phường ấy! Sống mà không dược phép có suy nghĩ riêng, chỉ nhai lại cái gì Đảng đã nhai trước, nhai dùm thì sống làm con người để làm gì bác nhỉ. Chỉ cần óc cỡ gà, vịt, chó, mèo là đủ rồi, mà còn sướng hơn đấy vì đỡ thấy nhục. 

Còn cái con đường một chiều mà bác cứ bảo Đảng và Nhà nước định ra cho dân thì xin hỏi bác là đã có bao giờ nhân dân chính thức uỷ nhiệm cho Đảng và Nhà nước cái thẩm quyền đại diện toàn dân làm chuyện đó không? Qua cơ chế thủ tục bầu cử nào? Ủy nhiệm bao lâu? Hay Đảng "giành" lấy chính quyền cho riêng mình, rồi suốt từ đó đến nay luôn nhân danh nhân dân nhưng lại đánh bỏ mẹ đứa nhân dân nào dám đặt dấu hỏi về vai trò của Đảng?

Mà cái con đường Xuống Hố Cả Nước đó cả bác Tổng Trọng cũng không biết đến hết thế kỷ này nó dẫn tới đâu, thì tại sao lại cứ lấy tương lai cả nước ra làm thí nghiệm? Và miệng lãnh đạo thì nói đi theo con đường XHCN nhưng lại cứ tạo các nhóm quyền lợi, cho con cái đứng tên cạo vét tài sản quốc gia rồi đem giấu giếm ở nước ngoài như loại tư bản hoang dã mà Marx từng cực lực lên án. Cả lãnh đạo lẫn tập thể đảng viên lẫn dân chúng đều biết rõ sự thật đó.

Cũng nói luôn với bác về cái thứ tự do báo chí hiện nay. Các báo đài bây giờ chỉ tha hồ tự do cạnh tranh khai thác các tin nóng thuộc loại các chân dài lộ hàng, đại gia chơi ngông khoe mẽ, các bướm đêm, v.v… thôi. Còn những tin tức gì hệ trọng đến vận mạng đất nước thì chỉ biết nhai lại từ Ban Tuyên giáo Trung ương. Dân chúng đã khẳng định từ lâu: Tới 800 báo đài mà chỉ có MỘT ban biên tập. Bảo đó là tự do ngôn luận, tự do báo chí thì có trơ trẽn quá không bác?

DLV: Trơ trẽn mà sống được thì đã sao? Tính thực dụng của người cộng sản đấy nhé, đừng xem thường. Nhưng chú bảo văn hóa Tây Phương có khác văn hóa Á Đông không? Thế thì định nghĩa về nhân quyền của Tây Phương và Đông Phương cũng phải khác nhau chứ. Nước ta từ quá trình lịch sử đã chịu ảnh hưởng của văn minh Á Đông Khổng Mạnh, không quen với tinh thần tự do cá nhân, mà quen với tinh thần trọng gia đình, trọng gia trưởng, trọng tôn ti trật tự xã hội theo hàng dọc từ trên xuống dưới. Do đó áp dụng nhân quyền cho Việt Nam nó cũng phải khác nhân quyền kiểu Tây Phương. Không thể tự do cá nhân quá trớn được. 

BL: Thế thì xin hỏi bác. Bác có biết đạo lý Khổng Mạnh bị người cộng sản Tàu, cộng sản Việt lên án và nỗ lực tiêu diệt đến mức nào và suốt bao nhiêu thập niên không? Chúng được xem là nền tảng của phong kiến, của lạc hậu và phải bị chôn vùi để đón nhận chủ nghĩa cộng sản. Biết bao người đã chết trong Cách Mạng Văn Hóa bên Tàu chỉ vì bị dán nhãn có tư tưởng Khổng Mạnh. Sự trồi lên của Khổng Tử chỉ diễn ra sau khi Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu xụp đổ mà thôi và nay lại được xem là cốt lõi văn hóa không chỉ của Tàu mà còn của Việt Nam ta nữa!?
Kế đến xin hỏi bác luôn là chủ nghĩa Cộng Sản, chủ nghĩa Xã Hội xuất phát từ đâu thế bác? Có phải Phương Tây và phù hợp với xã hội Tây Phương không? Xã hội Việt Nam đâu có giai cấp công nhân và đâu có giai cấp địa chủ bóc lột khi Đảng đưa chủ nghĩa này vào Việt Nam. Chủ nghĩa đó lại càng không phù hợp với văn hóa nước ta chút nào cả. Thế mà cứ bắt buộc cả nước phải theo đến tận ngày nay.

Rõ ràng kiểu phân biệt Đông Tây là luận điệu rất tùy tiện và lươn lẹo của Ban Tuyên Giáo. Nhưng dù gì đi nữa thì loại lý luận khác biệt Đông Tây đó vẫn là cãi chày cãi cối vì Đảng ta đã long trọng ký kết sẽ tôn trọng các điều khoản trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Tại sao không đồng ý về định nghĩa mà vẫn ký? Không lẽ chỉ ký cho có vẻ văn minh tiến bộ, để thế giới không xem mình lạc hậu, chứ không hề có ý định thực hiện điều mình hứa? 

DLV: Đúng là ta có ký vào cái bản đó thật nhưng phải cần thời gian mới tiến hành được. Vì nước ta vẫn là nước nhỏ, còn nghèo, còn đang lo phát triển, và dân trí bà con ta còn thấp chưa đủ trình độ nên chưa dùng được những quyền này. Quyền phải đi đôi với trình độ tương xứng.

BL: Bác cứ khách quan so sánh đi, xem thử các cán bộ từ phường xã lên đến các các bộ trưởng với đủ loại tuyên bố tào lao gần đây và ngay cả các tư tưởng của bác Tổng Trọng, xem đa số cán bộ đảng thực sự đang ở trình độ nào? Trình độ đạo đức và tự trọng lại càng thấp hơn nữa.

Rồi cứ tạm cho là dân trí còn thấp đi thì đó là lỗi của ai? Sau gần 40 năm hoà bình thống nhất đất nước và Đảng nắm độc quyền về giáo dục và tuyên truyền mà dân trí cứ ngày càng thấp hơn thì tại sao lại cứ tiếp tục con đường đi xuống này? 

Phải chăng vì đặt quá nặng nguyên tắc "Hồng hơn Chuyên" suốt bao nhiêu năm qua nên cả hệ thống cán bộ hiện nay đều chỉ giỏi các mánh lới cạnh tranh nội bộ, giả dối thành tích và bằng cấp, nhưng cực kém về khả năng, nên Đảng sợ nếu để dân trí dâng cao lên thì cán bộ sẽ không theo kịp và mất dần khả năng kiểm soát? Vì vậy, bất kể trình độ cán bộ đảng thấp tới cỡ nào, trình độ của dân còn phải bị đè xuống cho thấp hơn một bậc nữa vì mục tiêu an toàn chính trị. Chính vì thế mà trình độ dân trí cứ ngày càng thấp dần; và càng thấp thì lãnh đạo Đảng càng có thêm lý do để không cho nhân quyền.

DLV: Nè chú mày đừng có mà hỗn với Đảng và Nhà nước nhé! Chú phải biết là dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước mà đất nước ta mới có được những thành tựu to lớn hiện nay tuy vẫn còn rất nhiều khó khăn trong mọi lãnh vực. Ta hiện rất mạnh nhưng vẫn còn bị các thế lực thù địch đánh phá. Kinh tế ta đang phát triển tốt nhưng vì kinh tế toàn cầu đi xuống. Vì vậy, lúc này ta phải ưu tiên tập trung vào việc phát triển đất nước, khắc phục khó khăn, còn chuyện nhân quyền phải từ từ để đó, chứ thả lỏng nhân quyền sớm không chừng lại loạn to như bên Thái Lan, Hồng Kông.

BL: Nãy giờ bác cứ đuối lí là lại đổi sang chuyện khác. Rồi lại cứ tự bịt mắt mình, cứ đổ cho hết chuyện nọ chuyện kia để biện minh cho sự tụt hậu thê thảm của chế độ ta, đặc biệt trong lãnh vực nhân quyền. 

Bác chỉ cần nhìn một thực tế đơn giản là các nước ít vi phạm nhân quyền, các nước mà người dân được hưởng các quyền cơ bản của con người như tự do ngôn luận, tự do hội họp, v.v… đều tiến hơn xa Việt Nam dù 3 thập niên trước họ thua ta. Ngay cả bên Thái Lan, nơi mà nhìn bề nổi có vẻ như bất ổn định chính trị, dân họ vẫn có các quyền tự do hơn xa chúng ta và nền kinh tế vẫn phát triển đều đặn mà Việt Nam phải mất khoảng 50 năm nữa mới bắt kịp NẾU họ đứng yên không tăng trưởng nữa. Cần nói thêm là chính dân Thái Lan biết hệ thống vua chúa hiện nay đang là lực cản vận tốc tiến lên của đất nước và hệ thống đó quá lạc hậu nên họ muốn tranh đấu để cải tiến vì tương lai đất nước. Việt Nam còn tệ hơn nữa vì có tới 16 vua lận. Và Hàn Quốc, Đài Loan đều đã đi qua giai đoạn như Thái Lan cách đây vài thập niên và hãy xem kết quả họ có được ngày nay dưới chế độ dân chủ, tôn trọng nhân quyền.

Sau hết chính khi người dân có các quyền tự do cơ bản thì họ mới có thể giúp đất nước vạch trần và loại trừ vô số tệ nạn, từ cường hào ác bá, tham nhũng, lãng phí của công, đến cướp nhà cướp đất, bán các khu vực chiến lược cho ngoại bang, v.v… Đó chính là những vấn nạn mà lãnh đạo Đảng cứ rêu rao là đang cố gắng giải quyết suốt bao nhiêu năm nay mà tình hình cứ ngày một tệ hại hơn. 

Thành ra dù bác có chạy đường nào thì vẫn không tránh được kết luận là lãnh đạo Đảng tiếp tục cướp đoạt nhân quyền của dân chỉ để giữ chắc cái ghế cai trị của Đảng, bất kể sự khinh bỉ của thế giới, sự thiệt thòi cho bao thế hệ, và vô số tác hại cho đất nước.

DLV: Chú mày đúng là ăn nói theo đuôi bọn phản động rồi. Mai tao báo cáo công an xem chú mày còn dám mạnh miệng không.

BL: Tôi hết sợ rồi bác à. Nếu anh Nguyễn Quang Lập đang liệt nửa người mà còn dám viết lên sự thật bao nhiêu ngày tháng như thế thì thằng tôi cũng phải học chân anh ấy được một chút chứ. Nhưng liệu công an có dám ngay thẳng đối chất với tôi không hay cứ hễ bí là lại cãi chày như bác?

DLV: Ừ, thì doạ mày thế thôi. Không sợ thì thôi. Chứ báo công an thì tao được cái giải rút gì. Không khéo chúng nó đuổi vì tao có quan hệ với phản động thì mất toi tiền lương dư luận viên tháng này. Chả dại! Thôi thì chú đừng nói với ai là mình có nói chuyện hôm nay nhé.

__._,_.___
________________________________________
Posted by: ly vanxuan

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link