Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, February 13, 2015

Tổng thống Nga ông Putin tuyên bố 'ngưng bắn ở Ukraine'



Tổng thống Nga ông Putin tuyên bố 'ngưng bắn ở Ukraine'
  • 12 tháng 2 2015

Tổng thống Nga vừa tuyên bố sẽ có cuộc ngưng bắn ở Đông Ukraine từ 15/2.

Ông Vladimir Putin nói "chúng tôi đã đạt thỏa thuận về các ý chính" sau cuộc đàm phán kéo dài với Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko và các lãnh đạo Đức và Pháp.
Tổng thống Pháp, Francois Hollande nói đây là "thỏa thuận nghiêm túc" nhưng không phải tất cả đều được đồng ý.
Tin này được đưa ra không lâu sau khi chính Tổng thống Ukraine nói không thể chấp nhận điều kiện mà Nga đưa ra trong cuộc đàm phán kéo dài qua đêm ở Minsk, Belarus.
Cuộc đàm phán do Đức và Pháp làm trung gian nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Ông Petro Poroshenko vừa nói chuyện với các phóng viên trong phiên giải lao giữa cuộc họp có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Với sự có mặt của Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel và Tổng thống Pháp, Francois Hollande, cuộc họp bắt đầu vào chiều thứ Tư 11/2 và tiếp diễn cho tới sáng thứ Năm vẫn chưa kết thúc.
Hơn 5000 người đã thiệt mạng trong chiến sự ở miền Đông Ukraine.
Bước ngoặt?
Ngay khi bắt đầu cuộc họp, hai ông Putin và Poroshenko bắt tay nhau một cách hờ hững.
Sau 14 tiếng đồng họp hành, ông Poroshenko cho hay "vẫn chưa có gì tốt đẹp".
Ông nói với các nhà báo rằng Nga "đưa ra các điều kiện mà tôi cho là không thể chấp nhận được" và từ chối đưa chi tiết nhưng nói thêm rằng "luôn luôn hy vọng" vì cuộc đàm phán vẫn còn tiếp tục.
Trước đó, báo chí cho hay Nga đòi để cho vùng Đông Ukraine 'tự trị tối đa' nhưng vẫn có bộ máy do chính quyền Kiev nuôi dưỡng.
Các bên có kế hoạch tập trung vào việc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn, rút hỏa lực hạng nặng và thiết lập khu vực phi quân sự.
Nga đã bị cáo buộc trang bị vũ khí và hỗ trợ phiến quân thân Nga tại miền Đông Ukraine, nhưng luôn bác bỏ cáo buộc này.


'Không chấp nhận được điều kiện của Nga'
  • 12 tháng 2 2015
Đàm phán do Đức và Pháp làm trung gian

Tổng thống Ukraine nói không thể chấp nhận điều kiện mà Nga đưa ra trong cuộc đàm phán kéo dài qua đêm ở Minsk, Belarus.
Cuộc đàm phán do Đức và Pháp làm trung gian nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Ông Petro Poroshenko vừa nói chuyện với các phóng viên trong phiên giải lao giữa cuộc họp có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong cuộc đàm phán bốn bên còn có mặt lãnh đạo Pháp và Đức.
Cuộc họp bắt đầu vào chiều thứ Tư 11/2 và tiếp diễn cho tới sáng thứ Năm vẫn chưa kết thúc.
Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong chiến sự ở miền Đông Ukraine.
Ngay khi bắt đầu cuộc họp, hai ông Putin và Poroshenko bắt tay nhau một cách hờ hững.
Sau 14 tiếng đồng họp hành, ông Poroshenko cho hay "vẫn chưa có gì tốt đẹp".
Ông nói với các nhà báo rằng Nga "đưa ra các điều kiện mà tôi cho là không thể chấp nhận được". Ông tổng thống từ chối đưa chi tiết nhưng nói thêm rằng "luôn luôn hy vọng" vì cuộc đàm phán vẫn còn tiếp tục.
Các bên có kế hoạch tập trung vào việc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn, rút hỏa lực hạng nặng và thiết lập khu vực phi quân sự.
Nga đã bị cáo buộc trang bị vũ khí và hỗ trợ phiến quân thân Nga tại miền Đông Ukraine, nhưng luôn bác bỏ cáo buộc này.
Nghị trình của các bên
Hai ông Putin và Poroshenko bắt tay một cách hờ hững

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đang chủ trì nỗ lực hòa bình tại Minsk.
Ukraine muốn khôi phục chính quyền tại các khu vực ly khai, tuy nhiên cho Donetsk và Luhansk quyền tự trị lớn hơn; giải giới quân nổi dậy, rút lính Nga, phục hồi kiểm soát của Kiev tại vùng biên giới Ukraine-Nga; trao đổi tù binh toàn diện.
Quân ly khai thân Nga trong khi đó muốn tách ra khỏi Ukraine và thiết lập "Cộng hòa nhân dân" Donetsk và Luhansk; không tước trừ vũ khí của lực lượng ly khai và ân xá cho các thủ lĩnh của họ.
Nga tìm kiếm bảo đảm về luật pháp cho quyền lợi của người nói tiếng Nga tại miền Đông Ukraine; quyền tự trị cho Donetsk và Luhansk tuy không nhất thiết phải độc lập; giữ nguyên Crimea không trả cho Ukraine; rút quân đội Ukraine khỏi vùng chiến sự.
EU và Hoa Kỳ thì muốn khôi phục chủ quyền lãnh thổ của Ukraine; chấm dứt can thiệp của Nga tại miền Đông Ukraine, rút toàn bộ lính Nga và hỏa lực hạng nặng; điều phối tình hình biên giới giữa hai nước và khu vực phi quân sự đồng thời trả lại dân chủ ở Donetsk và Luhansk.



Bao giờ chế độ độc tài tại Việt Nam sụp đổ?…

Bao giờ chế độ độc tài tại Việt Nam sụp đổ?…

·    
·    
·    
·  

Tin liên hệ

11.02.2015
Một câu hỏi mà tôi thường nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, là: Bao giờ chế độ độc tài tại Việt Nam sụp đổ?
Nếu câu hỏi ấy trực tiếp đặt ra với tôi, câu trả lời của tôi bao giờ cũng là: Không biết. Không thể biết. Hơn nữa, không ai có thể biết.

Trong câu trả lời trên, hai yếu tố đầu, không biết và không thể biết, tương đối dễ hiểu. Đó là câu trả lời rất chủ quan, dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân. Tôi, cũng giống bao nhiêu người Việt Nam khác, chỉ có tấm lòng chứ không có bất cứ điều kiện nào để theo dõi và đánh giá tình hình cho chính xác. Bởi vậy, câu trả lời, dù tích cực hay tiêu cực, dù để khẳng định hay để phủ định, đều là những cách đoán mò. Nó vừa không có cơ sở vừa không đáng tin.

Tôi chỉ muốn giải thích thêm mệnh đề thứ ba trong câu trả lời trên: Không ai có thể biết.
Ngày 25 tháng 1 năm 2011, hai tuần trước khi chế độ Hosni Mubarak ở Ai Cập sụp đổ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ lúc ấy là bà Hillary Clinton khẳng định một cách chắc chắn: “Chính quyền Ai Cập vẫn vững mạnh”. Mà không phải chỉ có bà Clinton, lúc ấy, tất cả các nhà lãnh đạo tại châu Âu, kể cả Pháp và Đức, đều tiên đoán như vậy. Mười mấy ngày sau, lịch sử chứng minh là họ hoàn toàn sai.

Mấy tháng sau, người kế nhiệm bà Clinton ở cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông John F. Kerry tuyên bố chế độ độc tài của Bashar al-Assad ở Syria sẽ sụp đổ sớm. Lời tiên đoán ấy cũng sai nốt. Cho đến nay, mấy năm trôi qua, cuộc nội chiến tại Syria vẫn khốc liệt, càng ngày càng khốc liệt, nhưng chiếc ghế của al-Assad vẫn vững vàng.

Cần nhớ là đằng sau bà Clinton và ông Kerry cũng như các nhà lãnh đạo ở châu Âu là những bộ máy tình báo khổng lồ, đầy phương tiện, kinh nghiệm và năng lực. Vậy mà tất cả các bộ máy ấy đều bất lực.

Những sự bất lực ấy rất phổ biến. Trước năm 1989, ở khắp thế giới, không có ai tiên đoán là chế độ cộng sản tại Nga và Đông Âu sẽ sụp đổ. Vậy mà, một năm sau, tất cả các chế độ ấy đều lần lượt sụp đổ một cách ào ạt và vô cùng nhanh chóng. Một sự sụp đổ ngoài tưởng tượng của mọi nhà chính trị hay tình báo ở Tây phương. Sau sự sụp đổ ấy, hầu hết các nhà bình luận chính trị cũng lại sai nữa khi tiên đoán chủ nghĩa cộng sản ở các nước còn lại, từ Trung Quốc đến Việt Nam cũng sẽ bị sụp đổ theo. Cho đến bây giờ, 25 năm trôi qua, chế độ cộng sản ở các quốc gia ấy vẫn còn vững vàng.

Những kinh nghiệm ở trên cho thấy, dù có nhiều thông tin đến mấy, những sự tiên đoán về chính trị rất dễ sai lầm. Tuy nhiên, không nên vì thế mà tuyệt vọng. Trên thực tế vẫn có một số người tiên đoán đúng. 

Trong một bài báo đăng trên The Washington Post mới đây, Natan Sharansky và David Keyes cho, liên quan đến các cuộc cách mạng dân chủ, “hãy tin vào những người bất đồng chính kiến thay vì các nhà ngoại giao” (Trust the dissidents, not the diplomats).

Hai tác giả của bài báo, một người là cựu tù nhân dưới chế độ Xô Viết và một người là giám đốc điều hành một tổ chức nhân quyền, nhận định: Trong lúc tất cả các nhà ngoại giao Tây phương đều mù tịt trước những đợt sóng ngầm dữ dội bên dưới các chế độ độc tài, nhiều người bất đồng chính kiến, trong đó, có nhiều người bị nhốt trong nhà tù, tin tưởng một cách mãnh liệt là các chế độ độc tài tại Tunisia, Libya, Syria và Ai Cập nhất định sẽ sụp đổ. Họ không biết thời điểm chính xác nhưng họ biết điều đó nhất định sẽ xảy ra. Với chế độ cộng sản tại Nga trước đây cũng vậy. 

Cho đến đầu năm 1989, mọi nhà chính trị và ngoại giao đều cho chế độ Xô Viết vẫn vững mạnh. Tuy nhiên, trước đó khá lâu, ngay từ năm 1967, một người bất đồng chính kiến tại Liên Xô, Amalrik, đã đặt vấn đề “Liệu chế độ Xô Viết sẽ tồn tại đến năm 1984?” Cuối cùng, Sharansky và Keyes kết luận: “Nếu lịch sử là một quan toà, thế giới nên đánh cá vào những người bất đồng chính kiến hơn là các nhà ngoại giao”.

Sharansky và Keyes muốn áp dụng các bài học ấy vào tình hình của Saudi Arabia. Theo hai ông, nhân ngày vua Abdullah qua đời, rất nhiều nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đến dự đám tang đồng thời dự lễ đăng quang của tân vương Salman. Mọi người đều chúc mừng và tin tưởng chế độ quân chủ tại Saudi Arabia sẽ vững mạnh. Trong khi đó các nhà bất đồng chính kiến lại nghĩ khác: “Saudi Arabia không ổn định. Sâu phía dưới, dân chúng không thấy hạnh phúc. Sớm hay muộn ngọn gió thay đổi sẽ tràn qua Saudi Arabia. Và chế độ sẽ sụp đổ.”

Ứng dụng vào trường hợp của Việt Nam, tôi cũng tin, một mặt, không có ai có thể tiên đoán chính xác những gì sắp xảy ra cho Việt Nam ở tương lai gần, hay nói một cách đơn giản hơn, không ai có thể biết được khi nào chế độ độc tài tại Việt Nam sụp đổ cả; mặt khác, một chế độ độc tài tham nhũng và bất lực như thế nhất định sẽ sụp đổ: dấu hiệu của sự sụp đổ ấy nằm trong sự bất mãn của dân chúng và sự can đảm của những người bất đồng chính kiến.


Miến Điện cho phép trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp


Miến Điện cho phép trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp
media

Tổng thống Thein Sein sau cuộc họp với lãnh đạo các đảng phái Miến Điện ngày 31/10/2014 - REUTERS /Aung Myin Yezaw
Theo hãng tin Reuters, vào hôm nay, 12/02/2015, một số nghị sĩ Miến Điện đã cho biết là Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã chấp thuận một đạo luật cho phép tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. Đây là một động thái có thể dẫn đến việc bãi bỏ việc cấm không cho lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi làm Tổng thống.

Theo giới quan sát, chính quyền Tổng thống Miến Điện bị sức ép trong nước cũng như quốc tế, muốn nước này sửa đổi hệ thống chính trị hiện hành, trước cuộc tổng tuyển cử năm nay.
Lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà, đã liên tục thúc đẩy cho việc sửa đổi Hiến pháp vốn dành nhiều quyền lợi cho quân đội Miến Điện, đã cai trị nước này bằng bàn tay sắt từ năm 1962 đến 2011.

Trả lời Reuters, một nghị sĩ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, ông Thein Nyunt, giải thích là với luật đã được ban hành, thì Ủy ban Bầu cử sẽ phải sớm đưa ra một thời điểm thích hợp cho cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Năm năm 2015.

Một thượng nghị sĩ của đảng Arakan National Party, Aye Maung cũng xác nhận việc đạo luật cho phép trưng cầu dân ý đã được thông qua. Tuy nhiên, nếu một số dân biểu muốn thúc đẩy việc tổ chức trưng cầu dân ý trong vài tháng tới đây, một số người khác đánh giá là bản thân đạo luật không chưa thể bảo đảm trưng cầu dân ý sẽ được tiến hành vào năm nay.

Một phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki, cho biết trong cuộc họp báo là đã được thông báo về nỗ lực của chính quyền Miến Điện tổ chức trưng cầu dân ý, nhưng vẫn chưa rõ là sẽ được tiến hành hay không và trên những chủ đề gì.
Reuters trích dẫn Richard Horsey, một nhà phân tích chính trị tại Rangoon, nhận định là do vấn đề chi tiêu và tổ chức hậu cần cho một sự kiện như thể, cuộc trưng cầu dân ý tại Miến Điện khó thể diễn ra trong vài tháng tới mà có thể là cùng lúc với cuộc tổng tuyển cử. Ngoài ra, chuyên gia này cũng chưa rõ là nội dung trưng cầu dân ý có trên những điều khoản Hiến pháp gây tranh cãi hay không, và điều khoản nào trong Hiến pháp sẽ được đưa ra hỏi ý kiến dân chúng.

Tuy chưa rõ ràng là trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức ra sao và khi nào, nhưng sự kiện này đã gây tranh cãi trong giới dân tộc chủ nghĩa ở Miến Điện, và trong giới nhà sư, đã rất bực tức truớc quyết định của quốc hội vào đầu tháng Hai, đảm bảo cho những người được cấp thẻ căn cước tạm thời - gọi là thẻ trắng- quyền được bỏ phiếu khi trưng cầu dân ý được tổ chức.

Hôm qua 11/02/2015, hơn 300 người đã xuống đường ở Rangoon phản đối quyền được bỏ phiếu của những người mang loại thẻ trên. Hiện nay hàng triệu người được cấp thẻ này và 2/3 là người hồi giáo Rohingya. Ngay sau cuộc biểu tình, chính quyền cho biết sẽ thu hồi loại thẻ này vào ngày 31/05, nhưng không cho biết sẽ giải quyết ra sao đối với những người đã được cấp thẻ.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đồng ý ứng cứu Ukraine 17.5 tỷ đôla

Giám đốc IMF Christine Lagarde.
Giám đốc IMF Christine Lagarde.
·    
·    
·    
·  

Tin liên hệ

13.02.2015
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đồng ý cấp cho Ukraine một khoản cứu nguy mới trị giá 17.5 tỷ đôla để giúp ổn định tài chính của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.
Giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết, thỏa thuận kéo dài 4 năm có giá trị lên tới 40 tỷ đôla nếu cộng với các khoản cho vay của các tổ chức khác nhau lại.
Chính phủ Ukraine lâm vào cảnh khó khăn về tài chính kể cả trước khi bùng ra cuộc chiến kéo dài gần năm qua tại biên giới ở miền đông với Nga.
Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk hôm nay nói rằng chính phủ của ông sẽ thực thi các biện pháp cải cách cần thiết.
Ông Yatsenyuk nói rằng nếu các cải cách thành công và cuộc xung đột chấm dứt, thì nền kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng trở lại vào năm sau.

Tokyo : Phải tôn trọng luật quốc tế trong tranh chấp biển đảo
mediaNgoại trưởng Nhật Fumio Kishida : Tokyo khai mạc hai ngày hội thảo về tranh chấp biển đảo tại châu Á , - AFP
« Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của luật pháp là điều cần thiết để bảo đảm hòa bình và ổn định trên các vùng biển châu Á vào lúc này ». Trên đây là lời kêu gọi được Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đưa ra vào hôm nay, 12/02/2015 tại Tokyo.

Trong bài tham luận khai mạc hai ngày hội thảo về tranh chấp biển đảo trong khu vực, Ngoại trưởng Nhật Bản đã nêu bật yêu cầu trên sau khi xác định rằng : « Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng tranh chấp và căng thẳng trong các vùng biển của châu Á », gợi lên tình hình căng thẳng bắt nguồn từ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên cả hai vùng biển Hoa Đông và Biển Đông.

Cuộc hội thảo tại Tokyo tập hợp quan chức từ một số đại sứ quán nước ngoài ở Tokyo, cùng với nhiều học giả, nhà nghiên cứu đến từ Việt Nam, Trung Quốc, và một số nước phương Tây.
Mở ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang có một loạt tranh chấp biển đảo với tất cả các láng giềng trong khu vực, trong đó có tranh chấp với Nhật Bản, theo hãng tin Pháp AFP, cuộc hội thảo này nằm trong nỗ lực của Tokyo để khẳng định rằng lập trường của mình phù hợp với đánh giá của giới nghiên cứu.
Bắc Kinh và Tokyo có mâu thuẫn về chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông, do Nhật Bản quản lý nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền.

Từ năm 2012 đến nay, quan hệ ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng vì tranh chấp này, và Trung Quốc liên tục cho tàu công vụ và máy bay thường xuyên đột nhập vào vùng biển quanh quần đảo để thách thức Nhật Bản. Vụ thâm nhập gần đây nhất xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước, do hai chiếc tàu Trung Quốc tiến hành.

Bắc Kinh phải làm rõ đường lưỡi bò
Yêu cầu tôn trọng luật quốc tế còn được một học giả Nhật Bản đề ra với Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến Biển Đông. Nhà nghiên cứu Shigeki Sakamoto thuộc Đại học Doshisha ở Kyoto vào hôm nay đã cho rằng Bắc Kinh cần phải làm rõ hơn các yêu sách chủ quyền bao trùm phần lớn Biển Đông, nơi Trung Quốc đã vạch ra một « đường chín đoạn » để khẳng định chủ quyền lịch sử của mình.
Theo ông Sakamoto, « tính chất hợp pháp của các yêu sách theo đường chín đoạn phải được đánh giá trên cơ sở Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển và luật pháp quốc tế nói chung ». Thế nhưng, chuyên gia này ghi nhận rằng cho đến nay, « Trung Quốc chưa bao giờ cung cấp bất kỳ một lời giải thích nào ».

Philippines và Việt Nam là hai quốc gia chỉ trích các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông một cách dữ dội nhất. Ngoài hai nước này, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này.
 


Thỏa thuận ngưng bắn ở Ukraine có sẽ chấm dứt cuộc xung đột?


Thỏa thuận ngưng bắn ở Ukraine có sẽ chấm dứt cuộc xung đột?

Bà Mẹ Vượt Biên và Hải Tặc Thái Lan



image





Preview by Yahoo


Các nguyên thủ quốc gia tham gia cuộc đàm phán về Ukraine trong thủ đô Minsk của Belarus. Từ trái: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vlaimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, 11/2/15
Các nguyên thủ quốc gia tham gia cuộc đàm phán về Ukraine trong thủ đô Minsk của Belarus. Từ trái: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vlaimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, 11/2/15
·    
·    
·    
·  

Tin liên hệ

TT Obama kêu gọi TT Putin ủng hộ thỏa thuận hòa bình Ukraine

Lời kêu gọi của ông Obama, được nêu ra trong một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, đưa ra giữa lúc Ukraine cho biết những vụ tấn công bằng tên lửa ở thành phố Kramatorsk
13.02.2015
Khi các nhà lãnh đạo của 4 nước hàng đầu trên thế giới triệu tập cuộc họp tại một địa điểm trung lập để mở cuộc đàm phán quan trọng nhằm chấm dứt một cuộc chiến tranh, người ta hy vọng đạt được kết quả.
Cuộc đàm phán kéo dài suốt đêm – mất tất cả 16 tiếng đồng hồ, tuy nhiên họ đã đạt đến kết quả. Các câu hỏi giờ đây là liệu họ có thể thực thi thỏa thuận đạt được và liệu thỏa thuận có đủ để kết thúc cuộc xung đột.
Có nhiều khả năng cho thấy là không thể và không đủ.
Thỏa thuận kêu gọi thực hiện một cuộc ngưng bắn, triệt thoái lực lượng các bên để thành lập một khu trái độn rộng lớn, trao đổi tù binh và cam kết theo đuổi một giải pháp chính trị.

Sự ca ngợi yếu ớt

Tuy nhiên ngay cả các nhân vật khởi xướng vòng đàm phán này cũng thận trọng về những gì họ đạt được. Tổng thống Pháp Francois Hollande thừa nhận chi tiết toàn bộ chưa được triển khai. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng thỏa thuận mang lại hy vọng, nhưng cũng nói mô tả một cách thờ ơ, “còn hơn là không có thỏa thuận nào.”
Điều nghịch lý là Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý rút toàn bộ chiến binh nước ngoài ra khỏi Ukraine, dù ông phủ nhận đã có phái bất cứ một binh sĩ nào đến Ukraine. Ông nói bất cứ người Nga nào chiến đấu ở miền đông Ukraine đều là người tình nguyện.

Dù vậy, ông Hollande vẫn ca ngợi ông Putin đã gây áp lực để nhóm phiến quân đồng ý với thỏa thuận, sau khi tin nói rằng đàm phán suýt đổ vỡ về việc liệu phe phiến quân có sẽ được phép giữ phần lãnh địa họ chiếm được trong mấy tuần qua, sau khi vi phạm thỏa thuận ngưng bắn trước đây.

Dường như họ sẽ rút về làn ranh cũ. Tuy nhiên còn phải chờ 2 tuần nữa và nhiều điều có thể xảy ra trong thời gian đó, hoặc tạo điều kiện dễ dàng hoặc phá vỡ kế hoạch.

Giống như thỏa thuận Minsk trước đây, ký hồi tháng 9 năm ngoái, thỏa thuận này mở đường cho việc chấm dứt giao tranh và hướng đến việc giải quyết bằng giải pháp chính trị giữa chính phủ được bầu lên ở Kyiv và thành phần phiến quân được Nga hậu thuẫn. Và cũng như các thỏa thuận trước đây, sự thành công hay thất bại của thỏa thuận này phần lớn sẽ tùy thuộc vào việc liệu Tổng thống Putin có cảm thấy hài lòng rằng các mối quan ngại của ông về việc Ukraine chuyển hướng sang phương Tây có dịu bớt.   

Quan tâm lớn hơn của Nga

Phe phiến quân được ông hậu thuẫn đòi 2 vùng đất rộng lớn dọc theo biên giới Nga, nhưng chỉ kiểm soát được 1/3 khu vực này. Họ muốn độc lập, nhưng thỏa thuận này chỉ có những lời hứa cải cách và tự trị.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, đã đề nghị trao các quyền hành rộng lớn hơn cho các khu vực miền đông trong nhiều tháng qua, tuyên bố vấn đề không thể đi xa đến mức như Nga và phe phiến quân muốn.

Nhưng mối quan tâm của Tổng thống Putin còn rộng hơn nhiều. Ông muốn phục hồi ảnh hưởng của ông ở Ukraine sau khi tổng thống được Nga hậu thuẫn của Ukraine bị lật đổ cách nay một năm. Và ông muốn ngăn không cho Ukraine gia nhập khối Liên hiệp châu Âu hay liên minh NATO.

Ukraine và các quốc gia thân hữu ở phương Tây nói rằng điều đó chẳng dính dáng gì đến Nga. Những các chuyên gia nói rằng Tổng thống Putin thấy việc này như mối đe dọa liên quan đến sự tồn tại đối với nước ông.  
Vì vậy có lẽ sẽ cần đến một thỏa hiệp nào đó, có thể liên quan đến khung thời gian và mức độ liên hệ của Ukraine với các đồng minh phương Tây.

Nếu không, Nga có thể, theo dự kiến, sẽ tiếp tục hỗ trợ cho phe phiến quân và tìm cách gây bất ổn cho chính phủ Ukraine và ngăn trở các nỗ lực cải cách, cũng như phát triển kinh tế và các quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây.
Động lực chính dẫn đến các cuộc đàm phán này là cuộc thảo luận ở Washington về việc bán võ khí phòng vệ cho Ukraine nhằm giúp quốc gia này ứng phó với các cuộc tấn công của phiến quân. Điều đó có thể làm tình thế nguy hiểm hơn – có thể sẽ gây thương vong cho Nga nhiều hơn và có thể dẫn đến việc Nga sẽ can dự nhiều hơn, có thể kể cả chính thức gửi các đơn vị quân đội vào miền đông Ukraine, cũng như tấn công các lợi ích của Ukraine hay của phương Tây ở nơi khác.
Ông Hollande và bà Merkel cương quyết tránh loại hình leo thang đó, và đã dùng khả năng Hoa Kỳ có thể bán võ khí để đưa ông Putin ngồi vào bàn thương thuyết.

Ông Andrew Wilson, tác giả quyển “Ukraine Crisis, What It Means for the West” (Cuộc Khủng hoảng Ukraine Có Ý nghĩa gì với phương Tây) nói với đài VOA rằng áp lực này đã có hiệu quả. Ông nói:
“Cho dù việc võ trang cho Ukraine là đúng hay sai, mối đe dọa gửi võ khí rõ ràng làm cho Nga tập trung sự chú ý. Họ muốn giữ những thắng lợi trước khi tình hình bất định gia tăng.”
Ông Daragh McDowell thuộc công ty đánh giá rủi ro Verisk Maplecroft nói, “Nếu có một mục tiêu chiến lược chặt chẽ, nó sẽ tăng tổn thất trực tiếp về chính trị cho Putin trong việc này.”

 Nga có sẽ leo thang chiến tranh?

Nhưng vào đêm trước cuộc đàm phán, ông Putin đã chuyển một thông điệp rằng ông, cũng vậy, có thể nâng sự tổn thất. Phiến quân đã bắn nhiều tên lửa từ các địa điểm họ vào thành phố lớn Kramatorsk do chính phủ kiểm soát, giết chết 7 người và làm trên 20 người bị thương. Ông McDowell nói:
“Tôi nghĩ đó là một cảnh báo từ Nga rằng vẫn còn nhiều nấc trên chiếc cầu thang mà họ có thể đi lên.”
Lên tiếng trước khi thỏa thuận đạt được, không chuyên gia nào lạc quan rằng xung đột sẽ sớm chấm dứt, mà cũng không cho rằng các bất đồng chính trị căn bản sẽ được giải quyết. Ông Wilson nhận định:

“Một thỏa thuận xấu còn cho phép Nga tiếp tục can thiệp vào phần lãnh thổ còn lại của Ukraine thì sẽ không thật sự tiến bộ gì cả.”

Các nhà lãnh đạo họp tại Minsk hứa sẽ vẫn giao tiếp nhằm bảo đảm việc thực thi thỏa thuận. Tuy nhiên cả chính phủ Ukraine và phiến quân đều không thay đổi các yêu sách căn bản họ đưa ra – phe phiến quân đòi độc lập, trong khi chính phủ muốn đất nước thống nhất.
Tin vui giờ đây là những người dân bị bao vây cả 2 bên làn ranh ở miền đông Ukraine có lẽ nhẹ nhõm phần nào vì không còn bị pháo kích hàng ngày. Một số trong hơn 1 triệu người rời bỏ nhà cửa thậm chí còn thể quay trở về.
Nhưng tình hình về lâu dài vẫn bất định.

Đạt thỏa thuận ngưng bắn ở miền đông Ukraine

Từ trái: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Minsk, ngày 11/2/2015.
Từ trái: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Minsk, ngày 11/2/2015.
·    
·    
·    
·  

Tin liên hệ

12.02.2015
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một thỏa thuận đã đạt được về cuộc ngưng bắn ở miền đông Ukraine, bắt đầu từ khuya thứ bảy. Loan báo được đưa ra sau cuộc họp suốt đêm tại thủ đô Minsk của Belarus giữa các nhà lãnh đạo của 4 nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức. Thông tín viên Zlatica Hoke của đài VOA tường thuật.
Cuộc họp thượng đỉnh 4 nước đã được giàn xếp một cách vội vã hồi cuối tuần vừa qua, sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đích thân trình bày với Tổng thống Putin tại Moscow một kế hoạch hòa bình cho Ukraine.
Trong khi đó, những vụ giao tranh ác liệt tiếp diễn ở Donetsk và Luhansk trong lúc binh sĩ chính phủ Ukraine và phiến quân đòi ly khai thân Nga tìm cách chiếm giữ những phần đất chiến lược trước cuộc hòa đàm.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng giao tranh sẽ trở nên dữ dội hơn nữa nếu không có một thỏa thuận hòa bình.
"Cả thế giới đang chờ xem phải chăng tình hình sẽ xuống thang, vũ khí sẽ được rút bớt, và sẽ có ngưng bắn, và phải chăng những vụ chết chóc sẽ không xảy ra nữa. Nếu Minsk không trở thành một biểu tượng của hòa bình, tình hình sẽ bùng nổ. Tôi tin chắc là tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát."
Số tử vong của vụ xung đột Ukraine đã tăng vọt trong vài ngày qua. Giao tranh trong khu vực đã giết chết ít nhất 5.300 người.
Ông Viktor Nenashov, một cư dân ở Donetsk, không đặt nhiều hy vọng vào cuộc đàm phán hòa bình.
"Tôi không nghĩ là cuộc đàm phán sẽ có hiệu quả. Đây chỉ là một sự phí phạm thời giờ để họ tập trung và tăng cường quân số và tìm cách tranh thủ thêm thời gian."
Một cư dân khác ở Donetsk, bà Ludmila Ivanova, có thái độ kịch liệt  hơn.
"Tôi không tin là chúng ta có thể trông đợi bất cứ điều gì từ hộïi nghị này. Chúng ta phải chiến đấu cho những gì thuộc về chúng ta. Hãy tiến tới, giành lấy chiến thắng và lập ra chính phủ của chính chúng ta."
Tại thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine, 15 người đã bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ pháo kích của chính phủ hôm thứ ba. Một phụ nữ làm nghề thợ may ở đây, bà Laura, nói rằng những vụ tấn công không làm cho chiến tranh kết thúc.
"Điều này có thể xảy ra với những cuộc thương thuyết hòa bình, nhưng theo ý kiến của riêng tôi, hòa bình chỉ có được khi nào mọi người cảm thấy mệt mỏi vì chiến tranh và nguồn lực cho chiến tranh bị cạn đi, khi chiến tranh tự nó kết thúc, khi số thương vong lên tới mức thật cao. Chỉ tới khi đó người ta mới thấy mệt mỏi, và khi không còn tiền nữa, người ta sẽ đồng ý chấm dứt chiến tranh."
Ông Andrew Wilson, một ký giả người Anh chuyên theo dõi tình hình Ukraine, cũng có một nhận xét tương tự. Ông nhận định như sau trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA.
"Số tử vong ở mức rất cao của phía Nga sẽ gây tổn hại cho sự ủng hộ trong nước mà ông Putin đang có. Do đó, vấn đề quan trọng không phải là những cái giá trực tiếp, mà quan trọng là những cái giá gián tiếp mà Nga phải trả."
Ông Wilson cho rằng các nước Tây phương nên cung cấp vũ khí cho Ukraine để họ có thể giữ vững phòng tuyến trong vùng biên giới giáp với Nga. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu châu vẫn ngần ngại đối với đề nghị này vì họ e rằng làm như thế sẽ khiến cho cuộc xung đột leo thang.
Tổng thống Poroshenko cho biết ông sẵn sàng tuyên bố tình trạng thiết quân luật ở Ukraine nếu cuộc hòa đàm ở Minsk bị thất bại.


Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link