Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Tuesday, March 3, 2015

HỒ NÀO THÌ CŨNG THẾ THÔI...CŨNG PHƯỜNG BÁN NƯỚC, CŨNG NÒI BUÔN DÂN!

From: Nghiem Nguyen <
Date: Fri, 27 Feb 2015 07:18:31 -0800
Subject: HỒ NÀO THÌ CŨNG THẾ THÔI... LÃO MÓC

HỒ NÀO THÌ CŨNG THẾ THÔI
CŨNG PHƯỜNG BÁN NƯỚC, CŨNG NÒI BUÔN DÂN!

LÃO MÓC

Mới đây, tác giả Bùi Anh Trinh có đưa lên một trang báo điện tử bài viết “Hồ Chí Minh (HCM) là người Tàu thì đảng CSVN vô tội?” với câu kết: “Nếu đúng HCM là tên Ba Tàu gian ác thì liệu cái người mạo danh Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn Tất Thành) có phải là anh hung cách mạng hay không? Hay cũng hiện nguyên hình là tay lưu manh? Vậy thì cố gắng tách HCM ra khỏi Nguyễn Tất Thành để làm gì?”

 Còn nhớ cách đây khoảng 2 năm, Vũ Thư Hiên (VTH), tác giả hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày” từng gây sôi nổi tại hải ngoại một dạo, đã lên tiếngvề chuyện ông Phạm Quế Dương, “nhà bất đồng chính kiến”  ở  trong nước (chữ dùng của VTH) đã đưa lên “net”: “Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc Hồ Chí Minh (HCM) là người Việt Nam hay người Đài Loan?” và chuyện “bình luận gia” Trần Bình Nam (TBN), cố vấn của Tổ chức Phục Hưng, với bài viết “Một nghi án lịch sử Nguyễn Ái Quốc hay Hồ Chí Minh?”  đã ca ngợi quyển sách “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” của học giả Đài Loan Hồ Tuấn Hùng lên tiếng tố cáo HCM là Hồ Tập Chương, một người Hẹ.

Theo “nhà phản kháng có lai-sân” VTH (cỡ Đại Tá Quân Đội Nhân Dân Bùi Tín hiện đang ở Pháp, Nguyễn Minh Cần, cựu Phó Bí thư Hà Nội, hiện đang ở Nga) thì, “chuyện HCM là người Tàu tên Hồ Tập Chương của học giả Hồ Tuấn Hùng là một tác phẩm giả tưởng tồi, không đáng để đọc, so với chuyện giả tưởng của văn học Trung Quốc hiện đại như Ma Thổi Đèn, Mật Mã Tây Tạng”.

Trước đây, ai mà dám “xúc phạm” tới “Bác Hồ kính yêu” là “nhà phản đảng có lai-sân” Bùi Tín lập tức “ăn miếng trả miếng” - như trường hợp luật sư Nguyễn Văn Chức gọi HCM là “tên chó đẻ” thì ông “Tạ… đái Quân Hại Nhân Dân” Bùi “Pín” bèn tố cáo là bố vợ của luật sư Nguyễn Văn Chức là phu kéo xe của bố ông ta là Thượng Thư Bùi Bằng Đoàn, người đã xấc xược hỏi nhà ái quốc Phan Bội Châu: “Mày là ai?”, khi ông ta làm thông dịch viên trong một phiên toà  mà bọn thực dân Pháp xử cụ Phan. Chuyện lạ là trong vụ Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương thì ông Bùi… Tạ Đái lại lên tiếng ủng hộ “nhà biên khảo” Hồ Tuấn Hùng, người tự xưng là cháu Hồ Tập Chương, tức Hồ Chí Minh (theo sách biên khảo của ông này). 

Vì vốn là người Việt Quốc Gia tỵ nạn  cộng sản và đã bị bọn cộng sản dở dói nhiều lần nên Lão Móc cũng như những người Việt Quốc Gia tỵ nạn khác chẳng bao giờ tin bọn VC, ngay cả “những kẻ “phản kháng thật, phản kháng giả” như các ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần… và “các nhà bất đồng chính kiến” như Phạm Quế Dương, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, v.v…  Nhất là lại càng không tin “những nhà tranh đấu dân chủ” cỡ như ông Nguyễn Chính Kết, người vượt biên đường bộ qua Campuchia, mua vé máy bay qua Hoa Kỳ, tự xưng đại diện Khối 8406 tại hải ngoại, được tên Việt gian Hoàng Duy Hùng và đảng viên Việt Tân Nguyễn Quang Duy lên tiếng bênh vực khi có người lên tiếng tố cáo về những việc làm không minh bạch của ông này.

Do bị VC nhiều phen dở dói nên tôi không bao giờ tin những tên “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Việt Cộng” như Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận lại có thể làm chuyện “lập Đảng mới để phá xiềng” mà bọn này chỉ làm chuyện lập đảng để dụ những người nhẹ dạ vào xiếc để cho chủ của chúng nó là bọn VC bắt giam. Như trước đây, các đảng Nhân Dân  Hành Động, đảng Việt Tân đã gài bẫy để công an VC bắt giam tù những Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung… Đến nay, rõ ràng chuyện “Lập đảng mới để phá xiềng” rõ ràng là một màn giễu dở, chưa hát mà đã vãn tuồng. Do đó, theo Lão Móc, chuyện “ông phản kháng có lai-sân” VTH lên tiếng về chuyện “Hồ thật, Hồ giả” thì cũng chỉ là chuyện gây tranh cãi vô bổ để những người tranh đấu ở hải ngoại mất thì giờ tranh cãi vô ích về những chuyện không đâu.

Điều quan trọng mà ai cũng phải công nhận là Hồ Chí Minhmột tội đồ của dân tộc Việt Nam! Chính ông ta, chứ không phải ai khác, đã vâng lệnh Cộng sản Quốc tế du nhập cái chủ nghĩa cộng sản vào đất nuớc  VN, đã gây ra những cái chết oan khuất trong Cải cách Ruộng Đất, trong Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm ở miền Bắc. Và sau đó là sát hại hàng trăm ngàn Quân, Dân, Cán, Chính trong cái gọi là Tập Trung Cải Tạo, Vùng Kinh Tế Mới, đánh tư sản mại bản, giết hại hàng trăm ngàn người trong Chiến dịch Bán bãi vượt biên v.v… Và kết quả là hiện nay VN là một trong những nước nghèo đói trên thế giới!

Vạch rõ huyền thoại Hồ Chí Minh (HCM), tố cáo những tội ác của HCM và đảng CSVN là việc làm thiên kinh, địa nghĩa của tất cả mọi người dân VN. Dĩ nhiên việc tố cáo HCM là kẻ “dối thiên, dối địa, dối từ Sịa dối tới Đông Hà, dối qua Bến Hải, dối ra hải ngoại” sẽ bị CSVN và những đảng đàn em của chúng nó tại hải ngoại tìm mọi cách đánh phá bằng nhiều thủ đoạn bẩn thỉu.

Những ai viết bài vạch rõ bộ mặt dâm dục, đểu cán của “Bác Hồ của chúng nó” thì bị chúng nó gán ghép là bọn “chống Cộng quá khích, chống Cộng cực đoan, hành nghề chống Cộng v.v…”

Thủ đoạn này cũng được một đảng phái nhiều tai tiếng tại hải ngoại áp dụng khi bị dư luận phê phán những việc làm gây chia rẽ cộng đồng, làm lợi cho VC thì đảng này sẽ cho những đảng viên của họ núp dưới dạng “âm binh” và “bọn ma tru” này  phóng lên diễn đàn điện tử những lời mạ lỵ, vu cáo cho qua lề để “kềm chế tác hại”. Lúc đầu, có kết quả; nhưng lâu dần, dư luận đều thấy rõ đây chỉ là việc làm “lấy vải thưa che mắt thánh”.

Từ khi internet phát triển mạnh với những trang báo điện tử, các blogs thì VC cũng đã tăng cuờng hệ thống Công An Mạng (viết tắt CAM) vào các diễn đàn góp ý để “kềm chế tác hại” do những bài viết chống Cộng của người Việt hải ngoại gây ra.

Trong bài “Những Phạm Xuân Ẩn trên mạng” và một số bài viết khác, chúng tôi đã vạch rõ mặt thật một số CAM cũng như bọn viết thuê, chửi mướn của VC như nick Kami Ajinomoto, như Nguyễn Giang của đài BBC (theo dư luận, Nguyễn Giang do VTH giới thiệu vào đài BBC phụ trách phần Việt ngữ).

Nếu bọn CAM và bọn tay sai phải dùng mưu ma, chước quỷ để “kềm chế tác hại” cho chủ của bọn chúng nó; thì người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng sản cũng đã tỏ ra rất cao cường khi nói lên chính nghĩa của người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản.
Nói về chuyện vạch mặt “tên tội đồ dân  tộc” HCM và đảng CSVN, nick “Dân Việt cùng khổ” đã góp ý như sau:
“Không có thời nào mà người dân chửi nhà cầm quyền một cách ‘tàn canh gió lộng’ như thời đại HCM. Đúng như vậy! Đi đâu cũng nghe chửi, chửi công khai, chửi lén lút, chửi lớn tiếng, chửi thầm thì, chửi văn chương, chửi thô tục. Nói chung, không có CON VẬT nào mà bị CON NGƯỜI chửi mắng thậm tệ tới như vậy”.

Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản lại công khai nói rõ “Vì sao tôi chửi CSVN” trên  diễn đàn Yahoo, như sau:
“… Ngày nào chế độ CS còn đàn áp người dân, còn băng đảng củng cố quyền lực, tôi còn chửi, bạn nên chửi, bởi vì đó là vũ khí duy nhất mà tôi có, mà tôi muốn dùng…
Các bạn có thể hỏi nếu chửi CS không thôi thì sẽ được gì, ngứa ngáy gì chúng hay chăng? Tôi tin sẽ có hiệu quả khi nào mình chửi đúng và chửi có sách, mách có chứng. Chứng cớ thối tha của chế độ CS hiện nay không khó tìm ra để chửi. Nếu vạch ra được cái tồi tệ, gian ác của kẻ cầm quyền, với phương tiện truyền thông hiện nay; người dân sẽ thấy, sẽ biết và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vị thế cầm quyền.
Tóm lại, khi chế độ còn đáng nguyền rủa, nếu tôi không chửi, mà còn lên tiếng bênh vực, bao che thì vô hình chung tôi chửi lại chính tôi. Cuối cùng, tôi không mong gì hơn có một ngày trên xứ người tôi vui mừng, hãnh diện chào đón các vị nguyên thủ, viên chức của nước tôi mà lòng không hổ thẹn. Còn bây giờ thì chưa, còn chửi tiếp.”

Chuyện trước mắt ai cũng thấy rõ là phải tiếp tục chửi “Bác Hồ chó đẻ” và cái “đảng CSVN chó chết” của “Bác”; chứ cần quái gì chuyện “Bác Hồ của mấy ông Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Trần Bình Nam” là Hồ Tập Chương hay Nguyễn Sinh Cung.

“Hồ giả, Hồ thật cũng thế thôi
Cũng thằng đại ác hại dân tôi
Đang nằm xú uế trong nhà xác
Vết nhục ngàn năm khó rửa bôi.
*
Hồ trẻ, Hồ già cũng thế thôi
Cũng đều dâm đảng nhất trên đời
Cháu ngoan, cháu dại đều chơi tuốt
Con rớt, con rơi bốn góc trời.
*
Hồ Nghệ, Hồ Hẹ cũng thế thôi
Cũng là gốc gác ở xa xôi
Đến từ Tàu Chệt hay Xô Viết
Qua đây cướp nước dẫn bầy voi.
*
Hồ Chí, Hồ Chương cũng thế thôi
Đều là đầu sỏ đảng bôi vôi
Là thần hộ mạng bầy lang sói
Hay bùa hãm hại dân nước tôi.
*
Hồ Việt, Hồ Tàu cũng thế thôi
Phen này ta dứt điểm cho rồi
Cái thây thúi hoắc quăng vào cống
Cái đảng bạo tàn diệt sạch thôi.”
(thơ Phan Huy)
*
Quả thật là như thế:
“Hồ nào thì cũng thế thôi
Cũng phường bán nước, cũng nòi buôn dân!”
LÃO MÓC


 



,___

__._,_.___

Posted by: Charlie Ly

TINH THẦN DÂN TỘC ĐÃ BỊ ĐẦU ĐỘC



From: Vang Tho HUA <
Date: 2015-02-28 23:58 GMT-08:00
Subject: TINH THẦN DÂN TỘC ĐÃ BỊ ĐẦU ĐỘC

Kính mời đọc:


   
Trân trọng
TinParis.net



TINH THẦN DÂN TỘC ĐÃ BỊ ĐẦU ĐỘC.

 
Theo nguyên tắc bịnh lý, bất cứ cơ thể nào bị nhiễm độc do bất cứ nguyên do nào, thì cũng tác hại đến sức khỏe, xấu nhứt là đưa đến tử vong. Tinh thần bất khuất dân tộc đã giúp cho đất nước thoát khỏi giặc Tàu xâm lược, đồng hóa sau ngàn năm đô hộ với chính sách tàn nhẫn:" bắt dân ta lên rừng tìm sừng tê giác, ngà voi, xuống biển mò ngọc trai". Tuy nhiên, tinh thần dân tộc đã bị đầu độc qua một số kẻ vì quyền lợi cá nhân là ngôi báu mà cam tâm nhờ vào thế lực ngoại bang như trường hợp vua Lê Chiêu Thống, chạy sang Tàu cầu cứu và ngoại bang nhân cơ hội mà xua quân sang chiếm nước Việt, may là nhờ vua Quang Trung đánh bại, phải chạy về Tàu, bằng không nước ta phải gánh chịu một thời gian bắc thuộc nữa. Trường hợp Nguyễn Ánh, vì ngôi báu mà nhiều phen cầu viện ngoại bang: sang Xiêm La nhờ quân viện, sang Pháp thế con là hoàng tử Cảnh để nhận sự giúp đỡ….

Sau khi thực dân Pháp chiếm nước Việt qua cái hòa ước Patenôtre năm 1983, Việt Nam bị cắt ba phần; Nam Kỳ thuộc địa, Bắc và Trung Kỳ bảo hộ, nên vai trò của triều đình Huế là bù nhìn, là hình thức thái thú cho Tây, mô thức thái thú ấy được áp dụng sau nầy với tập đoàn Vẹm cộng… Do đó mà triều đình đã hành xử rất tệ hại với những người ái quốc là giúp Pháp dẹp tan những cuộc đứng dậy của vua Hàm Nghi, Duy Tân…phá đám những nghĩa binh phong trào văn thân, nhứt là Cần Vương, khi những người yêu nước kháng chiến chống ngoại xâm vì triều đình, mà lại bị bức hại như trường hợp của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Công Định, lúc đang khởi binh, thì triều đình Huế thi hành lịnh của Pháp như thái thú, cử quan triều đình vô Nam cách chức Trương Công Định, thay thế bằng Nguyễn Túc Trưng, nên cuộc khởi nghĩa suy yếu, một số nghĩa binh qua đầu quân với Nguyễn Trung Trực…Tuy nhiên triều đình Huế mị dân, đạo đức giả là phong thần cho những lãnh tụ nghĩa binh bị Tây sát hại.

Tinh thần trông nhờ, làm tay sai, thái thú ngoại bang đã manh nha bị đầu độc từ thời thuộc địa Pháp, khi ngoại nhân trọn quyền quyết định mọi việc và triều đình chỉ thi hành, là hình thức thái thú nội địa. Từ đó mà người Việt có thói quen là trông nhờ và ngoại bang là Tây, Mỹ…Tinh thần dân tộc bị đầu độc nặng từ khi đảng Vẹm cộng, do súc vật Hồ Chí Minh đem tròng ngoại bang là khối cộng sản quốc tế do Nga, Tàu lãnh đạo. Từ khi thành lập đảng cộng sản ngày 3-2-1930, mọi quyết định nằm trong tay Nga, Tàu, là hai đàn anh quyền lực nhứt. Hồ Chí Minh và đảng cộng sản trân tráo biểu lộ rõ ràng bản chất tay sai, bắt cán ngố, dân gọi bằng ông Liên Xô, ông Trung Quốc, kèm theo hai chữ" vĩ đại". Dùng máu xương dân Việt để phục vụ cho quyền lợi ngoại bang. Ngày nay, thái thú Vẹm cộng:" bắt dân ta gọi Nga Tàu bằng ông, dùng tà thuyết ngoại lai biến dân ta thành nô lệ.." Thái thú trưởng là Lê Duẩn công khai nhìn nhận sau khi chiếm miền nam:" ta đánh Mỹ cho ông Liên Xô và Trung Quốc".

Sau hiệp định Geneve 1954, miền nam tạm ổn qua chính sách cương quyết diệt cộng của Đệ Nhứt Cộng Hòa, tuy nhiên trong thành phần sĩ quan, công chức cao cấp miền nam bị ảnh hưởng tinh thần vọng ngoại, nên họ trông chờ vào các thế lực như Tây, Mỹ…mặc dù các cường quốc Âu-Mỹ không có sức mạnh vạn năng, muốn thay thế chính quyền dễ dàng. Bằng chứng là Do Thái thành lập do các nước Tây Phương, tích cực là Hoa Kỳ, hàng năm viện trợ, nhưng Mỹ không thể bắt chính phủ và nhân dân Do Thái phải làm theo những gì mà Mỹ muốn. Trường hợp Đài Loan là rõ ràng, dù bị Mỹ gạt ra ngoài tổ chức Liên Hiệp Quốc sau khi bang giao với Trung Cộng, nhưng Đài Loan vẫn đứng vững, độc lập, dù đôi khi chính phủ Do Thái không đồng thuận với Mỹ về một số chính sách có lợi cho Mỹ nhưng hại tới an ninh quốc gia.

Tuy nhiên Việt Nam thì bị những thành phần lãnh đạo, nhứt là đám tướng tá do Tây đào tạo, đã mất tinh thần tự chủ, trông nhờ vào ngoại bang, không tự lực cánh sinh nên sau khi Mỹ thấy không còn nhu cầu chiến lược cần thiết ở khu vực khi các nước Đông Nam Á phát triển kinh tế. Nên Mỹ ra đi vì quyền lợi, chớ không phải" đồng minh tháo chạy" như luận điệu của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, một thuộc cấp trung thành của" tổng thống tháo chạy trước là Nguyễn Văn Thiệu" nhằm ngụy biện cho ông Thiệu và tinh thần trông cậy ngoại bang.

 Đảo chánh 1-11-1963 là do tên Vẹm nằm vùng Dương Văn Minh thi hành lịnh của cục tình báo chiến lược T-4 do tên Võ Văn Thời cùng với đại tá Vẹm là Dương Văn Nhựt, được các tướng lãnh và tá (đa số do Tây đào tạo) cùng nhau hợp lực, vì sợ tổng thống Ngô Đình Diệm trẻ trung hóa quân đội, bị mất quyền lực nên tổ chức đảo chánh. Người Mỹ cũng muốn thay đổi lãnh đạo vì nhu cầu chiến lược khi nhìn thấy toàn khối cộng sản quốc tế dồn nổ lực, hà hơi tiếp sức cho thái thú Hà Nội, do các nước trong vùng chưa đủ mạnh về kinh tế, quân sự để đương đầu với cả khối cộng sản, nên Hoa Kỳ muốn mang quân sang giữ miền nam. Do ý kiến khác của tổng thống Ngô Đình Diệm nên Mỹ muốn thay người khác. Tuy nhiên nếu Mỹ muốn mà các tướng tá biết vì quyền lợi tối thượng của dân tộc mà không đảo chánh, thì làm gì có cái gọi là" cách mạng 1-11-1963?". Nếu Mỹ không thay thế lãnh tụ miền nam, nhưng vì nhu cầu chiến lược mà Mỹ yểm trợ vũ khí, không quân cho miền nam, thì nước Việt ngày nay không thua gì Nam Hàn.

Sau khi đảo chánh, các tướng lãnh vọng ngoại luôn cậy nhờ và viện trợ Mỹ, làm tinh thần dân tộc bị hao mòn và miền nam rơi vào tình trạng mất dần an ninh, thì họ lại đổ thừa cho Mỹ đảo chánh, hay tất cả đều do Mỹ cả. Thái độ hèn nhát" được làm vua, thua đổ thừa" đã trở thành hỏa mù, âm thầm làm nhiễm độc tinh thần dân tộc là: cái gì cũng do Mỹ làm, quyết định…còn dân Việt Nam nhược tiểu, bị các thế lực siêu cường" chia chác quyền lợi" mà bỏ mặc số phận dân tộc, không lo tự mình quật khởi mà cứ trông vào Mỹ. Chính đám tướng tá phản loạn đã đầu độc tinh thần dân tộc và một số cơ quan truyền thông, ký giả đã gieo rắc" độc chất nhược tiểu" nên lâu dần trở thành" liệt kháng" và sau nầy chất độc vẫn tồn tại ở nước ngoài. Một số tướng tá như Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Cao Kỳ…cựu đại sứ Bùi Diễm, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích…được bao bọc bởi lớp sương mù" là người của Mỹ hay CIA" và có một số người còn tin là mấy ông nầy sẽ thi hành chánh sách của Mỹ cho Việt Nam, nên mấy ông nầy nói là" phản ảnh" chính sách của Mỹ. Nhưng mấy ông nầy thì đón gió trở cờ, không có bằng chứng là" CIA hay con bài của Mỹ" nên tin vào mấy tay nầy như là" tin Việt Cộng" vậy. Tinh thần dân tộc càng bị liệt kháng khi có những tuyên truyền lếu láo là:
-Chờ Mỹ bật đèn xanh: làm gì có chuyện Mỹ bật đèn xanh cho Việt Nam hay bất cứ dân tộc nào, nếu vậy thì Mỹ bật đèn xanh cho dân Bắc Hàn từ lâu, nhưng tên nhóc tỳ Kim Jong Un vẫn làm vua truyền từ ông nội qua cha.

-Những thành phần mà Vẹm cộng, Vẹm Tân tuyên truyền là thân Mỹ như Nguyễn Tấn Dũng sẽ dần dần đưa đất nước tới dân chủ: hỏa mù về tên Dũng Xà Mâu âm ỷ ở trong nước và hải ngoại, nhưng tên nầy đâu có thân Mỹ, trái lại là tay sai tích cực cho Trung Cộng nên mới giữ được chiến ghế thủ tướng dài dài, nó là" con khỉ ăn Đô la Mỹ, dòm nhà cho Trung Cộng".

-Mỹ và Trung Cộng chia khu vực và giao Việt Nam cho Tàu: thì dân ta đừng đấu tranh, vì mọi chuyện đã an bày, Mỹ đã ký kết với Trung Cộng rồi…

-Một số kẻ bịp bợm đầu độc dân ta: chính phủ Nguyễn Hữu Chánh cho là Mỹ sẽ đưa hắn ta về thay thế bạo quyền cộng sản và từ đó có tệ nạn phong chức vụ cho một số người ham danh. Chính phủ Đào Minh Quân, chính phủ Hồ Văn Sinh-Nguyễn Ngọc Bích lếu láo đòi thi hành hiệp định Paris, lấy lại nước Việt mà không tốn một giọt máu, chỉ tốn giấy mực, luật sư, thưa kiện.

-Băng đảng thị tặc Vẹm Tân đã phun nọc độc" đấu tranh dân chủ theo lối: đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài" đầu độc giới trẻ hải ngoại và trong nước, dùng lối đấu tranh nghị trường như các nước dân chủ mà áp dụng lộn chỗ là cộng sản độc tài, thì làm sao giành lại dân chủ, độc lập từ tay thái thú nội địa? Một số người trẻ hải ngoại lầm tưởng sinh hoạt chính trị tại Việt Nam y như các nước dân chủ nên đã lầm mà" đi theo tấm bản chỉ đường của Vẹm Tân, là thân nhân Vẹm cộng", do đó có một số người trẻ đã trở thành CÔNG CỤ của CU-CỘNG Vẹm Tân, làm những việc có lợi cho Vẹm cộng mà cứ tưởng là" làm canh tân và cách mạng".

-Huề Thượng Tăng Thúi Thích Quảng Độ, là kẻ từng" núp bóng từ bi, đâm sau lưng chiến sĩ" trước 1975, nay hắn vẫn tiếp tục phun độc" biểu tình tại gia" thay vì biểu tình rần rộ, tự thiêu trước năm 1975, hắn vẫn bảo vệ đảng như con người trong tròng mắt.

-Một số linh mọp như Phan Văn Lợi, cầm đầu khối" Tám Bốn Trông Xạo" vẫn hoạt động tỉnh bơ trong lòng địch, trong khi những tổ chức chống cộng thiệt như Hội Đồng Bia Sơn thì bị đàn áp dã man, nên" vải thưa nào che mắt Thiên Chúa". Nguy hiểm hơn là lối " cầu nguyện" nhờ ơn Trời Phật diệt ác, trừ quỷ đỏ dùm, cầu nguyện không mang lại dân chủ, tự do tôn giáo, mà chỉ có hành động. Ngày xưa, khi linh mục Trần Hữu Thanh vận động giáo dân biểu tình chống tham nhũng trước năm 1975, thì ngày nay một số linh mọp đầu độc con chiên bằng" vô nhà thờ cầu nguyện" mà không ra đường thì làm sao có được:
Vinh danh Thiên Chúa trên Trời.
Bình an dưới thế, diệt loài Sa Tăng.

-Lũ Nhí Hồ" sinh bắc tử nam" và băng thị tặc Vẹm Tân biến diện đấu tranh thành điểm là nay kêu thả tù nhân lương tâm hay lươn lẹo nầy, mai đòi thả người kia…nhờ vậy mà công an mới có việc làm và hải ngoại có cớ để thu tiền…cho nên từ vụ đòi thả Việt Khang tới" Triệu con tim, một tiếng nói" đến Cù Cu Tỏng, Điếu Cày…

Tất cả những chất độc đó đã giết chết tinh thần bất khuất của dân tộc, nên ngày nay dân trong nước thì cứ trông chờ Mỹ Qua, nhưng cái Ngố thì" qua Mỹ" gởi tiền, cho con du học, mua nhà đất. Thế là dân Việt cứ ngồi chờ dài dài, chờ Mỹ qua, nhưng Mỹ không qua mà Trung Cộng tràn dân sang đồng hóa, là nguy cơ mất nước trước mắt.

Mỹ không có quyền hay sức mạnh bán nước nầy, đổi nước kia…mà chỉ có những kẻ mang đầu óc bạc nhược, vọng ngoại, không tự lực mà chỉ trông chờ vào ngoại bang, thì nước Việt ắt là khó tồn tại khi mà tinh thần dân tộc đã liệt kháng do bị đầu độc bởi chính mình.

Sau hàng trăm năm bị đầu độc, nên dân trong nước đã" quá độ" tinh thần bất khuất thành tinh thần nhúc nhát nên dù chế độ Vẹm cộng tàn bạo, dâng nước cho Tàu, mà dân ta thì cứ" thanh tâm trường im lặng" chờ ngày Mỹ qua mà không làm gì, thì trong tương lai không xa, nước Việt bị sát nhập vào đất Trung Cộng và cờ Tàu có thêm một ngôi sau thứ 6 là coi như xong./.

   
Trương Minh Hòa
01 .03.2015



__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw

Viết tiếp “Tự sự đầu Xuân”

 

Viết tiếp “Tự sự đầu Xuân”

Đặng Kiên Trung

Tôi viết tiếp bài loại vấn đề thứ hai: “Vấn đề xã hội” (xem bài “Tự sự đầu Xuân” viet-studies ngày 22-2-15).

Tôi đọc bài “Nơi không trộm cắp, ăn mày” báo Thanh niên điện tử ngày 20-2-15 viết về xã Huồi Tụ của người Mông ở vùng cao huyện Kỳ Sơn – Nghệ An. 

Theo bài báo: Ngày xưa xã Huồi Tụ là vùng nghèo đói nhất Nghệ An, nay đời sống người dân khá hơn nhiều, nhà nào cũng có xe máy, ti vi và những vật dụng hiện đại khác, nhưng cốt cách của người dân vẫn thế: trung thực và tự trọng; một quả chuối, quả dứa trên rừng đã có chủ rồi thì không tự tiện hái ăn. Lúa là tài sản rất quý của người dân nhưng không cần ai trông coi. Trâu bò, heo gà cứ thả rông không cần chăn giữ. 

Xe máy của dân đi rừng, đi rẫy, để hai ba ngày bên đường cũng còn nguyên. Luật tục ở đây còn qui định cha con, anh em, người thân trong dòng họ và cộng đồng phải có trách nhiệm đùm bọc, giúp đỡ nhau, ai để cha con, anh em bị đói có tội với dòng họ. Người không may mắn, gặp hoạn nạn, đói kém thì anh em trong dòng họ và cộng đồng phải giúp đỡ, chia sẻ. Con cháu mồ côi thì ông bà, anh em phải cưu mang. Ai không làm được việc này sẽ bị lên án và bị dòng họ, dân bản bỏ rơi… Già làng Lỳ Cha Giờ nói: “Ở đây, con cái từ nhỏ đã được cha mẹ, ông bà dạy rằng ăn trộm, ăn xin là hành vi rất xấu xa, không được làm… Từ xưa, các bản làng của người Mông đã hình thành luật tục qui định xử phạt nghiêm ngặt đối với người ăn trộm, ăn xin…”.

Đọc bài viết này, tôi chợt nhớ phố cổ Hội An và ông Bí thư Nguyễn Sự. Báo chí có nhiều bài viết cả nước đều biết tôi không phải nhắc lại. Nhà văn Nguyên Ngọc ghi nhận: “Nếu không có Nguyễn Sự sẽ chẳng giữ được Hội An. Nguyễn Sự là tập trung tinh túy của người Hội An: Trí tuệ, năng nổ nhưng thật bình dị, chân thật. Sở dĩ ông làm được nhiều điều cho phố cổ vì được dân thương. Quan chức ít ai giống anh, liêm khiết, thương dân, biết văn hóa bao giờ cũng mong manh luôn lo lắng, suy nghĩ, gìn giữ, không chủ quan”.

Tôi không rõ nước ta hiện nay có nơi nào như ở xã Huồi Tụ và phố cổ Hội An? Còn nhớ, quê tôi ngày xưa dưới chế độ thực dân, phong kiến cuộc sống người dân rất bình yên, xã hội lành mạnh; hay như hồi kháng chiến chống Pháp, Mỹ trong vùng giải phóng do Nông hội tự quản tôi từng biết cũng vậy, người dân tuy sống trong cảnh bom rơi, đạn nổ, đời sống vật chất khó khăn, thiếu thốn nhưng an ninh trật tự rất tốt, “nhà không đóng cửa, ngoài đường không mất của rơi”, không nghe thấy xảy ra trộm cắp, gây gổ, đánh nhau, người dân thương yêu, đùm bọc nhau trong tình làng nghĩa xóm… 

Vậy mà vì sao đất nước sau 40 năm hòa bình thống nhất đạo đức xã hội suy đồi, tội ác lộng hành, đời sống xã hội bất an không như ngày xưa, hay như xã Huồi Tụ và phố cổ Hội An ngày nay? Báo Tuổi trẻ ngày 25/2/15 đăng bài “1.001 lý do để… đánh đấm!” cho biết: Trong những ngày tết Ất Mùi cả nước đánh nhau 6.200 trường họp phải nhập viện, trong đó có 15 ca tử vong. Ngay cả những nơi thờ tự uy nghiêm như Đền Gióng, Đền thờ Đức Thánh Trần… cũng xảy ra đánh nhau đổ máu. 

Ôi! Xã hội nước ta ngày nay sao đến nông nỗi này?!

Bức tranh toàn cảnh đời sống xã hội đất nước đượm màu u ám, xã Huồi Tụ và phố cổ Hội An nổi lên như hai ngôi sao sáng. Thiết tưởng các cơ quan chức năng cần đề xuất Chánh phủ chỉ đạo tổng kết kinh nghiệm hai nơi này phát động cả nước “Học tập và làm theo Huồi Tụ, Hội An” tôi nghĩ sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, hơn là ra chỉ thị, nghị quyết máy móc, khô cứng, chung chung không dễ thực hiện!
Tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp, tội ác lộng hành… như căn bệnh nan y, vì sao? 

Mấy ngày tết tôi đọc bài “Vì đâu đạo đức xã hội xuống cấp như hiện nay” của Anh Vũ đăng trên một trang mạng, tác giả viết:
“Nguyên nhân gốc rễ của việc đạo đức xuống cấp trong xã hội là do người ta xa rời dần với văn hóa truyền thống của dân tộc, để du nhập từ nước ngoài học thuyết “đấu tranh” với tên gọi “học thuyết Mác – Lê Nin”…“Văn hóa truyền thống của dân tộc mang tính Thiện rất lớn… Còn học thuyết “đấu tranh” của Mác – Lê Nin thì trái ngược với văn hóa truyền thống dân tộc,… khiến đạo đức xã hội suy đồi trầm trọng…”


Đó là nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp theo ý kiến Luật sư Ngô Ngọc Trai trong một bài viết:
“… việc xây dựng chánh sách phát triển kinh tế – xã hội còn nhiều bất công, khiến cho tầng lớp lao động nghèo bị bỏ rơi từ đó sinh ra tội phạm…? Sống trong cảnh nghèo người ta ít có cái để mất và sẵn sàng làm liều hơn là cảnh giàu… cũng có nghĩa là từ bất công mà sinh ra tội phạm…”

40 năm qua, từ khi cầm quyền trong cả nước, việc chăm lo cho người nghèo Đảng và Nhà nước nói nhiều làm ít, số người nghèo trong nước không hề giảm, tết năm nay Chánh phủ phải xuất hơn 9 ngàn tấn gạo cứu đói ở 8 tỉnh với hơn nửa triệu nhân khẩu. Đó là một minh chứng “tầng lớp lao động nghèo bị bỏ rơi”  như lời Luật sư Ngô Ngọc Trai, nên người nghèo bao năm vẫn nghèo, đến nỗi cái ăn còn thiếu làm sao có cơ hội thoát nghèo.

 Trong khi đó thực hiện đường lối “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, Chánh phủ đổ tiền của vào các tập đoàn kinh tế nhà nước như thùng không đáy, vỗ béo những kẻ cầm đầu bất tài, ăn hại! Nếu với quan điểm và cung cách lãnh đạo, điều hành nền kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước như hiện nay, trong năm mười năm tới đất nước này sẽ đi về đâu?!
Đ.K.T                                                                                                                                               
Tác giả gởi cho viet-studies ngày 2-3-15

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh

Monday, March 2, 2015

Đảng và đảng tính


Đảng và đảng tính















S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - "Những kẻ bị “chết lòng tử tế” ở đất nước này phần lớn (chắc chắn) đều không phải... nhân dân. Bởi vậy, khi xếp “thứ hạng về tử tế của Việt Nam trên thế giới đứng hạng áp chót (124/125)” thì tưởng cũng cần phải nói thêm cho rõ là những con số này chỉ “thể hiện” sự tiểu tâm, ti tiện, bạc ác, và đểu cáng của đám côn đồ đang “lãnh đạo” ở xứ sở này chứ không liên quan dính dáng gì nhiều đến những lương dân đất Việt. Người Việt chỉ chịu một phần trách nhiệm (e cũng không nhỏ lắm) khi cam chịu để cho “bọn đầu trâu mặt ngựa” hoành hành trên quê hương và đất nước của mình mà không có được một sự phản kháng nào đáng kể, hay đáng nể..."

*

“Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên.” - Hồ Chí Minh


“Đất nước đã mắc phải một giống vi trùng có tên gọi tính đảng nó kháng lại mọi yêu cầu tử tế của con người.” - Trần Đĩnh



Từ Vọng Các, Mặc Lâm bay tuốt luốt qua Nam Vang rủ nhậu: 


- Ê, kiếm chỗ nào ngồi uống sương sương vài ly cho nó có chút hương vị đầu Xuân nha.


- Tưởng gì chớ uống thì bất kể Xuân, Hạ, Thu, Đông... gì tui cũng chịu liền.

Mặc Lâm đi cùng với Sơn Trung, thông tín viên mới nhất (và chắc cũng nhỏ tuổi nhất) của RFA đang cư trú tại Phnom Penh. 

Tôi rất hài lòng với người bạn trẻ vừa quen: nhanh nhẹn, thông minh, và (xem chừng) đôn hậu. Ghé quán Ngon Restaurant, chúng tôi gọi “liều” một chai Johnnie Walker Black Label. Thấy cái giá 40 MK mà gần muốn “đứt ruột” luôn nhưng rồi đành tặc lưỡi: “Thôi chả gì thì cũng mừng tân niên, mỗi năm chỉ có mật lần, và cũng là dịp mừng một tân đồng nghiệp.”

Đêm giao thừa vừa rồi, nằm chèo queo mình ên ở nhà trọ buồn gần chết tôi bèn lò dò ra phố, đang đi lơ ngơ thì chợt thấy một chai Ballatine’s bám bụi đứng co ro trong góc một quầy hàng. Ngó “thương” quá mà giá cả cũng nhẹ nhàng thôi (nên) nên tôi “ẵm” liền, sợ chậm. Vừa về tới nhà là lật đật vặn nắp tu liền: rượu giả! Đ... mẹ, cái con bà nó. Khi khổng khi không (cái) mất tiêu 15 U.S.A dollar, lảng xẹc!

Bữa nay thì rượu thiệt (và vì “vật vã” đã lâu) nên tôi tợp liền liền. Vừa cạn ly đầy, lại đầy ly cạn. Rượu ngon, bạn hiền nhưng chỉ có mình ên tui là vô cùng hào hứng còn Mặc Lâm – không hiểu sao – bỗng ưu tư quá cỡ về chuyện nhân quần và cứ nói hoài cái cuộc phỏng vấn mới rồi (“Chuyện Tử Tế Ngày Nay”) với đạo diễn Trần Văn Thủy, cùng rất nhiều buồn bực về tình trạng “đạo đức xuống cấp, văn hoá xuy đồi của” của cả nước Việt Nam.

Tôi sốt ruột (“biết rồi khổ quá”) ngắt ngang:

- Tôi có nghe hai ông “mạn đàm” trên RFA rồi. Hay lắm. Người hỏi đã hay mà kẻ đáp còn hay hơn nữa nhưng chuyện này toàn thể đồng bào, cũng như toàn thể nhân loại, cũng đều đang rất quan tâm nên xin cứ an lòng mà... uống vài ly đi đã. Để lâu rượu bốc hơi, nhạt mùi, tội chết.

Nói đến vậy mà đương sự (ngó bộ) vẫn còn băn khoăn lắm nên tôi lại phải thêm:

- Bữa trước, G.S. Nguyễn Văn Tuấn còn bàn về “thứ hạng tử tế” của Việt Nam nữa kìa.
- Có cái vụ đó nữa sao?
- Sao không, coi nè. 

Vừa nói, tôi vừa mở smartphone – mới sắm hồi hôm, cho kịp với trình độ văn minh nhân loại – kiếm tuan's blog chìa liền:

Tính chung, thứ hạng về tử tế của Việt Nam trên thế giới đứng hạng áp chót (124/125). Điều đáng nói hay cũng có thể xem là nhục là thứ hạng tử tế của VN chỉ đứng chung bảng với mấy nước “đầu trâu mặt ngựa” như Lybia, Iraq, Zimbabwe, Yemen...

Sự bủn xỉn của VN thể hiện rõ nhất qua đóng góp vào quĩ dành cho nạn nhân sóng thần ở Nhật vào năm 2011. Trong đợt đó, Chính phủ VN đóng góp 200,000 USD. Chỉ hai trăm ngàn USD! Chúng ta có thể lí giải rằng VN còn nghèo nên đóng góp như thế là hợp lí. Nhưng lí giải đó có lẽ không thuyết phục. Thái Lan đã giúp nạn nhân sóng thần Nhật 65 triệu USD và 15 ngàn tấn gạo. So với tỉ trọng GDP, đóng góp của Thái Lan hơn VN 100 lần. Chúng ta có thể nào tự hào với mức độ đóng góp chỉ có thể mô tả bằng hai chữ "bủn xỉn" đó?

Ngược lại, VN đã và đang là một gánh nặng cho thế giới. Sau 1975, hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi và các nước phương Tây đã cung cấp nơi định cư (nhưng VN thì chẳng nhận người tị nạn từ Duy Ngô Nhĩ). VN cũng là nước chuyên xin xỏ: suốt năm này sang năm khác, quan chức VN ngửa tay xin viện trợ từ rất nhiều nước trên thế giới. Xin nhiều đến nỗi có quan chức nước ngoài phàn nàn nói "Sao chúng mày nói là chúng mày rất thông minh và cần cù mà cứ đi xin hoài vậy. Dân xứ tao phải làm lụng vất vã mới có tiền cho chúng mày". Thật là nhục...

Nói nào ngay, bị xỉ vả cỡ đó, cũng chưa “nhục” gì cho lắm. Nhà văn Trần Đĩnhcòn trích lời của một thằng cha tham tán thương mại Ba Lan (nào đó) nghe nhục nhã hơn nhiều:

“Với chúng mày tốt nhất là đưa chúng mày ra một hòn đảo hẻo lánh giữa Thái Bình Dương rồi thế giới góp tiền nuôi và mọi người nhờ thế mà được yên ổn.”

Bị thiên hạ liệt vào hạng “đầu trâu mặt ngựa” nên họ muốn xua đuổi ra tuốt “một hòn đảo hẻo lánh” (cứ như bệnh nhân cùi hủi hồi xa xưa vậy) thì cũng không oan uổng gì cho lắm nhưng ăn ở cư xử ra sao mà tai tiếng dữ vậy cà? Muốn biết, xin nghe qua vài câu chuyện (nhỏ) liên quan đến cuộc sống của giới quan chức lãnh đạo nước CHXHCNVN – vẫn theo lời Trần Đĩnh:

- “Trường Chinh chết, Hồng Ngọc, vợ Hoàng Minh Chính và Hà, con gái cả đến nhà chia buồn. Hai mẹ con về, Đặng Xuân Kỳ tiễn. Kỳ vừa đi qua sân sỏi vừa nói: ông cụ tôi ngoài không dám ăn uống bất cứ thứ gì. Họp Bộ chính trị với Trung ương cũng uống nước của nhà mang theo và nếu không về nhà ăn trưa được thì ông cụ nhịn.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù, tập II. Người Việt, Westminster, CA: 2014). 

- “Khi Long đã mệt, tôi đến thế nào anh cũng bắt tôi đưa anh đi dạo một vòng phố. Từng bước nhích rất chậm, kiểu như đi dè cho được ngâm mình lâu trên đường.

Một bữa đến đầu Dã Tượng ra Lý Thường Kiệt, anh nhìn vào tòa biệt thự bên trái mà có lần anh bảo ông Đồng có người quen, thân thiết ở đây, rồi nói khẽ với tôi: Tôi đến ông Đồng, ông ấy thường kéo tôi ra vườn nói chuyện. Nghe nói mũ của trung uý Dương con ông ấy cũng bị gài rệp nghe trộm ở ngôi sao đằng trước mũ.

Tôi sững nhìn Long. Long biết thì ông Đồng tất biết! Sao biết mà cam nhẫn chịu cho đồng chí của mình dò la, nghe trộm mình? Ôi, các lãnh tụ của phong trào giải phóng đất nước và loài người mà không phá nổi vòng kiểm soát của đồng chí. Bữa ấy tôi hiểu cả tại sao Võ Nguyên Giáp chịu đắng cay tủi hổ như thế mà im! Các vị tại sao tự nguyện phục tùng tội ác?” (S.đ.d. trang 194).

Coi: ông Tổng Bí Thư chỉ ăn uống ở nhà vì sợ các đồng chí của mình đầu độc, còn ông Thủ Tướng thì chỉ dám nói năng ở ngoài vườn vì sợ bị “dò la, nghe trộm.” Vậy mà hai vị vẫn thừa “liêm sỉ” và “kiên nhẫn” để “lãnh đạo” toàn dân cho gần đến hơi thở cuối cùng.

Thiệt là đã đời luôn!

Giữa “các anh ở trên” với nhau mà còn xử sự tàn tệ và đốn mạt tới cỡ đó thì đám dân lành, tất nhiên, đều bị hành cho tới bến:

“Thí dụ sáu bao diêm (bị móc vơi mất gần nửa vì gian giảo là thuộc tính trời sinh của thứ kinh tế tạo ra bằng những kẻ đói ăn, thiếu mặc nên quay sang tháu trộm lại của Nhà nước).

Thí dụ mạt cưa và củi mua về đốt lò nấu cơm thì ướt dề dề vì nhà mậu rẩy nước vào cho nặng cân. 

Thí dụ nước mắm pha nước lã, đậu phụ trộn thạch cao. Nhà nước độc quyền mọi sản vật, nhất là lương thực... 

Con người cũng sẽ giống như bao diêm trăm que chỉ cháy một que, sống điêu, sống gian, sống vờ, sống giả.” (S.đ.d. 225 – 226).

Buộc phải “sống điêu, sống gian, sống vờ, sống giả” qua vài ba thế hệ thì trách sao mà người dân không bớt dần tấm lòng tử tế:

“Một cái gì đó đã phá vỡ lòng tin của con người rằng xã hội luôn luôn cố gắng đem lại sự tốt đẹp cho mình, và chính mình phải có bổn phận phải gìn giữ các công trình xã hội để mình và mọi người cùng hưởng. Người ta thẳng tay cắt dây điện để bán lấy chút tiền, có thể đốt hết một kho hàng hoá để phi tang cho một vật ăn cắp không đáng là bao… con người đối xử với xã hội thô bạo như vậy chỉ vì xã hội đã đối xử với họ tệ quá.” (Phạm Xuân Đài. Hà Nội Trong Mắt Tôi. Thế Kỷ: Hoa Kỳ 1994, 32-33).

Quả là “tệ” thật nhưng nhưng nói theo Trần Đỉnh (“bao diêm trăm que chỉ cháy một que”) thì e có hơi quá đáng. Coi:

VnExpress: “Sau một tháng mở đợt quyên góp, hàng nghìn độc giả trong và ngoài nước đã hướng về người dân đôi bờ Pôkô, ủng hộ hơn 2,4 tỷ đồng. Dự kiến, cầu sẽ được khởi công sau 2 tuần tới.”

Dân Trí: “Từ sự ủng hộ của bạn đọc, tính đến nay báo Dân trí đã xây dựng được 8 cây cầu để giúp các em học sinh vượt sông tìm chữ. Những cây cầu được đặt tên Dân trí thực sự đã ‘nối đôi bờ vui’ trên khắp mọi miền đất nước.”

Có hàng chục ngàn cây cầu từ thiện như trên đã được dựng xây chỉ nhờ vào lòng tử tế của người dân Việt. Tương tự, có hàng triệu mảnh đời rách nát ở đất nước đang được chia sẻ, đùm bọc bởi tình đồng bào ruột thịt, kể cả những khúc ruột xa ngàn dặm. 

Đó là chưa kể đến “những chuyện nhỏ” hàng ngày “nhưng lay động lòng người” theo như cách nói của nhà báo Quỳnh Trân:

Những ai đi ngang qua đường Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận đều bị thu hút bởi tấm biển "Sửa giày dép miễn phí cho người bán vé số, xe ôm, ba gác, xích lô, người thu gom rác..." của anh thợ sửa giày Lý Ngọc Bình, 30 tuổi. Ảnh và chú thích: vietnamnet.vn

Trà đá miễn phí. Chủ nhân của những bình nước này đều là người dân lao động. Ảnh và chú thích :vietnamnet.vn


“Gần gụi và cảm động nhất,” theo ghi nhận của blogger Đinh Tấn Lực “là những hoạt động âm thầm trợ giúp bà con có nhu cầu thiết thực: Bữa Cơm Có Thịt, Trường Lớp Tình Thương, Quà Trung Thu Cho Trẻ Em Miền Núi, Học Bổng Bước Đầu Vào Đại Học, Tủ Sách Nông Thôn, Bầu Bí Tương Thân, Cứu Lấy Dân Oan, Bữa Cơm Dân Oan… “

Những kẻ bị “chết lòng tử tế” ở đất nước này phần lớn (chắc chắn) đều không phải... nhân dân. Bởi vậy, khi xếp “thứ hạng về tử tế của Việt Nam trên thế giới đứng hạng áp chót (124/125)” thì tưởng cũng cần phải nói thêm cho rõ là những con số này chỉ “thể hiện” sự tiểu tâm, ti tiện, bạc ác, và đểu cáng của đám côn đồ đang “lãnh đạo” ở xứ sở này chứ không liên quan dính dáng gì nhiều đến những lương dân đất Việt.

Người Việt chỉ chịu một phần trách nhiệm (e cũng không nhỏ lắm) khi cam chịu để cho “bọn đầu trâu mặt ngựa” hoành hành trên quê hương và đất nước của mình mà không có được một sự phản kháng nào đáng kể, hay đáng nể.





Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link