Không biết bao nhiêu lần nông thôn VN được hô hào “đổi mới” để trở
thành “nông thôn mới”, vươn lên thành người dân nông thôn có cuộc sống ấm no hạnh
phúc, tự do dân chủ, có văn hoá và hàng chục thứ linh tinh khác.
Nhưng nói và làm là hai chuyện
khác nhau hoàn toàn. Ngay cả khi thực hiện “nông thôn mới” trụ sở “hoành tráng”
người dân xã Nghĩa Đồng phải gánh khoản nợ gần 20 tỉ đồng.
Số nợ này chưa biết bao giờ mới trả hết.
Đến
nay dường như vẫn chẳng thay đổi được gì ngoài mấy cái khẩu hiệu đỏ chót vàng
choé lủng lẳng trên mấy con đường làng, nắng thì đầy cát bụi, mưa thì lầy lội
trơn trượt như đổ mỡ.
Đấy là
chưa kể đến những vùng núi, “vùng xa” có nơi còn chưa có đường đi, vẫn là những
con đường mòn nhỏ xíu, nhìn xa như sợi chỉ vắt ngang đồi núi.
Nhà cửa ở
những vùng ngay ven thành phố cũng là những dãy nhà lá lụp xụp, ngay trong
thành phố thì nhà chỉ rộng vài mét, thấp lè tè, thậm chí thay quần áo cũng phải
đứng lom khom, cửa ra vào như cái lỗ cống. Chẳng khác gì ngày xưa ăn lông ở lỗ.
Cảnh chờ nộp đơn tại một cơ quan công quyền Thành phố Sài Gòn
Bạn
hãy nhìn qua cuộc sống của một làng ở Thanh Hoá, người dân vẫn phải sống và cạnh
tranh bằng nghề đi nhặt rác. Và còn trớ trêu hơn, cả làng phải làm đơn xin đi
nhặt rác, vậy mà mọi người vẫn hăng hái vác đơn đến xin.
Ai nghèo hơn sẽ thắng
Câu chuyện
bi hài ở xã nghèo Đông Nam (Đông Sơn - Thanh Hóa). Gần 1 năm nay, kể từ khi khu
liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt TP Thanh Hóa và các vùng phụ cận chuyển về
xã Đông Nam hoạt động, hàng chục gia đình dân nghèo của xã này bỗng có thêm một
nghề kiếm cơm mới, đó là nghề nhặt rác.
Để được nhặt rác phải viết đơn. Một cuộc cạnh tranh về "hoàn cảnh
nghèo" đang diễn ra; ai nghèo hơn người đó sẽ “thắng”, sẽ được duyệt cấp
thẻ vào bãi nhặt rác! Để được vào bãi nhặt rác,
người dân phải làm đơn, phải là người có hoàn cảnh khó khăn, có bảo hiểm y tế…
Lá đơn phải qua hai cấu xét duyệt, trước hết
là ông chính quyền địa phương xét duyệt
rồi tới công ty duyệt, mới được cấp thẻ vào nhặt rác!
Để được nhặt rác trong bãi, những người lao động này phải viết đơn
trình bày hoàn cảnh, xin được cấp thẻ cho vào bãi rác.
Nhận được
“giấy phép” này xong, các chị phụ nữ chuẩn bị từ sáng tinh mơ, gà chưa gáy đã
thức dậy lo cho chồng con rồi nhanh chân lao đến bãi rác Đông Nam. Những người
phụ nữ dáng mảnh khảnh, chân đi ủng, tay mang găng, mặt bịt kín chờ sẵn. Chỉ cần
thấy bóng dáng chiếc xe chuyên chở rác đi vào bãi là ai nấy chạy thật nhanh đến.
Và rồi, một cuộc cạnh tranh lặng lẽ nhưng không kém phần "khốc liệt"
bắt đầu.
Không ai
nói chuyện với ai, mỗi người họ một góc cần mẫn cào bới, không nhanh tay thì
người khác lượm mất, phải tinh mắt nhặt thật nhanh những thứ gì có thể dùng hoặc
bán được dù chỉ một đồng.
Những người phụ nữ không quản nắng mưa, khó nhọc, hiểm nguy
mưu sinh trên bãi rác để có tiền lo cho gia đình.
Sau
giờ phút cật lực với đống rác mới, mọi người mới uể oải lê những bao tải đựng
những gì đã thu nhặt được về các lán nhỏ, phân loại phế liệu rồi cân bán.
Cái nắng
đầu hè đổ xuống ngày càng gay gắt, bãi rác bắt đầu bốc lên một thứ mùi hôi thối
nồng nặc. Một số người sau những giờ phút cật lực vật lộn với đống rác đã trở về
dưới những lùm cây để nghỉ. Trong khi một số người khác vẫn cặm cụi, lê những
bước chân mệt mỏi cố tìm cho mình những gì còn sót lại.
Một vài
chị em may mắn có chồng, con đến phụ trợ phân loại phế liệu, cân bán; còn những
người không có ai đi cùng phụ giúp thì phải tự mình làm tất cả. Cật lực mưu
sinh đến trưa, một số chị em cố ở lại chờ đợi những chuyến xe rác mới.
Hoàn cảnh thương tâm của những người đàn bà nhặt rác
Chị Nguyễn
Thị Ngân, thôn Phúc Đoài là một trong những người có hoàn cảnh éo le. Chồng chị
mất vì ung thư gan cách đây gần 1 năm, một mình chị phải gánh trên vai 2 con nhỏ,
cháu lớn mới học lớp 2. Suốt 3 năm chồng ốm đau, mọi của cải, đồ đạc trong gia
đình chị đã lũ lượt đội nón ra đi. Mỗi khi đến ngày được vào nhặt rác, chị phải
dậy thật sớm lo đồ ăn cho các con rồi mới theo các chị em khác đi làm. Mỗi
tháng, cứ luân phiên các tổ thì chị có 7 lượt (7 ngày) được vào nhặt rác. Trung
bình mỗi ngày nỗ lực đổ mồ hôi, sôi nước mắt chị thu về được khoảng từ 150 đến
200 ngàn đồng.
Ngồi kế
bên chị Ngân, chị Ngô Thị Sang (48 tuổi, thôn Hạnh Phúc) cũng có hoàn cảnh vô
cùng éo le. Thu nhập của một mình chị dành để lo cho mẹ già 80 tuổi, hai đứa
con nhỏ và người chồng bệnh tật không còn sức lao động.
Theo ông
Phùng Sỹ Hùng - Phó Giám đốc xí nghiệp xử lý môi trường - Công ty Môi trường và
Công trình đô thị Thanh Hóa, những người nhặt rác ở đây hầu hết là những người
có hoàn cảnh khó khăn, được phía công ty tạo điều kiện cho vào nhặt phế liệu kiếm
thêm thu nhập. Công ty không thu bất kỳ một khoản nào. Tuy nhiên, người vào nhặt
phế liệu cũng phải có bảo hiểm y tế, vì việc nhặt phế liệu trên rác có liên
quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân.
Công ty và chính quyền bỏ mặc nếu có tai nạn xảy ra
Được biết,
ngoài những yêu cầu bắt buộc về bảo hiểm y tế, có hoàn cảnh khó khăn, không có
công việc ổn định thì người dân còn phải cam kết các quy định của công ty như
không thu nhặt phế liệu khi các phương tiện máy móc của công ty đang hoạt động;
không đi lại lộn xộn; chấp hành sự điều hành của công ty trong quá trình thu nhặt
phế liệu; không trộm cắp; không tranh giành, cãi lộn gây mất trật tự… Nếu tai nạn
rủi ro trong khu vực bãi chứa và xử lý rác thải của đơn vị (bị điện giật, bị ô
tô chở rác, máy ủi,... đâm va, ốm đau, bệnh tật…) người nhặt rác phải chịu mọi
hậu quả. Công ty không có trách nhiệm bồi thường, thanh toán bất kỳ tổn thất
nào. Quy định chặt chẽ là vậy nhưng với các chị ở đây, được ký vào bản cam kết
đó, được cấp thẻ vào bãi nhặt rác, đã là cả một sự may mắn lớn lao...
Đúng là ông chủ công ty này mồm nói nhân đạo,
giúp đỡ người dân có thêm thu nhập nhưng nếu cứ để bãi rác như thế công ty có
trách nhiệm phải dọn dẹp sạch sẽ bảo vệ môi trường theo đúng pháp luật. Để người
dân vào nhặt rác công ty chỉ việc khoanh tay đứng nhìn đống rác biến mất vào
trong lòng đời sống của người dân khắp nơi. Ông ta còn “cáo” hơn nữa là bắt người
dân phải ký cam kết nhận lãnh mọi hậu quả. Chính quyền địa phương cũng thản
nhiên đứng về phía các công ty.
Hèn chi
mà cho đến nay khi tôi viết bài này, những nguyên cá chết vẫn chẳng thấy có ai
liên quan gì, mặc dù rất nhiều người đã chỉ ra chính công ty Formosa tải chất độc
ra biển bằng đường ống thải ngầm dưới nước và từ đầu năm đến nay, Formosa đã sử
dụng 51 tấn hóa chất, còn tồn trong kho 248 tấn. Vậy là Formosa đã tuồn xuống
biển 51 tấn hoá chất. Nếu còn tiếp tục cho công ty này sử dụng 248 tấn nữa
không biết điều gì sẽ xảy ra. Chuyện này đã có quá nhiều cơ quan thông tin nói
rõ. Ở đây tôi không nhắc lại chuyện đó nữa, nó đang rối hơn mớ bòng bong, hãy đợi
kết luận chính thức của nhà cầm quyền VN. Chưa rõ đến bao giờ.
Chuyện mua nước mắm để dành
Tôi xin phép mở một cái ngoặc đơn kể lại chuyện
riêng của bạn bè và họ hàng nhà tôi ở Mỹ cũng như ở VN vì con cá chết. Một
thông tin được phổ biến rộng rãi khiến mọi người VN ăn nước mắm lo sốt vó. Đó
là tin tức “Một số lượng lớn cá đốm đang trong thời kỳ phân hủy được lực lượng
chức năng huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) phát hiện và bắt giữ khi đang trên đường
đưa đi để chế biến nước mắm”.
Hơn 3 tấn cá đốm đang phân hủy được đưa đi để chế biến nước mắm
khiến người dân Việt khắp nơi phải mua nước
mắm tích trữ
Lập tức
thông tin này đã tác động đến bà con anh em bạn bè tôi ở cả nước ngoài. Một bà
bạn tôi kể ở Mỹ các bà cũng rủ nhau đi mua nước mắm tích trữ, mỗi bà mua vài ba
két, mỗi két có chừng hơn 10 chai.
Ông Thế
Hải ở Hawai cũng gửi meo cho tôi kể chuyện Hawai chưa thấy cá chết nhưng vẫn hỏi
tôi cá chết nhiều lắm ăn cái gì bây giờ hả ông? Tôi nói ông kiếm con gì không sống
dưới nước mà ăn, ở Hawai có cả biển có cả núi như con tắc kè sống ở núi, vừa bổ
vừa tráng dương bổ thận.
Ông chú
tôi còn gửi e mail cho tôi hỏi có tính trữ nước mắm không? Tôi chọc lại rằng
“Tưởng các cụ ở Mẽo ăn toàn bánh mì phó mát bơ hoặc chấm thứ xì dầu hảo hạng chứ
cũng còn nhớ mùi nước mắm sao?”.
Dù
tôi biết chắc là người Việt ở đâu cũng có thói quen dùng nước mắm trong bữa ăn
hàng mày. Mấy đứa con tôi ở Mỹ kể chuyện thằng cháu nội tôi ở Mỹ mới có bốn năm
tuổi mà mê nước mắm đến nỗi cứ đến bữa ăn là cậu bé thấy chén nước mắm là mừng
lắm, gắp lia lịa món dò lụa chấm lu bù, ăn rất nhiều cơm.
Tôi kể
chuyện này để các bạn thấy nhiều gia đình ở nước ngoài đã cho con em “làm quen”
với nước mắm ngay từ khi còn nhỏ và thành “truyền thống gia đình”.
Còn ở
VN, tôi xin thú thật là gia đình tôi cũng phải nhờ Bà Mẹ ở dưới vùng quê Long
Khánh mua vài chục lít nước mắm để dành, ngoài ra ở ngay Sài Gòn nhà tôi cũng
mua luôn vài ký muối hột, muối bột để dành ăn vài năm mới hết.
Thôi thì
“cẩn tắc vô áy náy”, biết đến bao giờ nước biển mới lại sạch đây và nước biển sạch
thì đến bao giờ mới làm được nước mắm và muối không nhiễm độc. Thôi thì đề
phòng như thế vẫn hơn là mang bệnh tật hoặc “chết vì ngu”, phải không thưa các
cụ? Tôi xin đóng ngoặc đơn ở đây.
Đủ kiểu đơn khôi hài
Chuyên cả
làng làm đơn xin nhặt rác làm tôi nhớ đến những chuyện khôi hài khác ở VN. Ai cũng
biết ở VN có những chuyện vớ vẩn cũng làm đơn xin. Đủ kiểu đơn, đủ thứ đơn, đú
thứ cơ quan, đủ thứ công ty bắt nhân viên phải làm đơn xin. Theo Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam, đã có tới 7.000 giấy phép con ra đời. Giấy phép con
nhiều thì tệ xin - cho nảy nòi, kèm theo đó là vòi vĩnh, cống nạp, bôi trơn và
tất nhiên mỗi lần muốn vượt qua ải “giấy phép” là phải làm đơn xin.
Thủ tục
phiền hà là cơ hội để sách nhiễu doanh nghiệp
Thậm chí
có cả đơn xin mặc quần. Tôi đã kể chuyện này với bạn đọc chừng hơn một năm trước.
Vậy mà bây giờ nhắc lại ông hàng xóm tôi vẫn không tin. Bởi ông ở VN nên không
đọc bài viết của tôi ở nước ngoài. Tôi phải chứng minh cụ thể cho ông thấy. Tôi
tóm tắt lại vài chuyện đó để bạn đọc cùng nhớ.
Đơn xin mặc quần
Chuyện xảy
ra ở bệnh viện thuộc vùng Đông Bằng Sông Cửu Long. Thực hiện chủ trương chỉnh đốn
phong cách, trang phục của Sở Y tế, bệnh viện này quyết định toàn thể cán bộ,
công nhân viên phải “chuẩn hóa trang phục”, trong đó nữ giới phải mặc váy ngắn.
Hài kịch về
chuyện có thật làm đơn xin mặc quần!
Với các
nữ hộ lý, nữ y bác sĩ trẻ tuổi thì đồng phục váy không có vấn đề gì. Nhưng với
các chị em lớn tuổi, thân hình không còn mi nhon, bắp chân đã quá khổ thì bắt mặc
váy chẳng khác chi… đày đọa! Họ mất ăn mất ngủ, chủ tịch công đoàn phải mở cuộc
họp lắng nghe kiến nghị của các nữ đoàn viên. Kết thúc cuộc họp, nguyện vọng
chính đáng của chị em được chuyển lên Ban Giám đốc.
Để có cơ
sở giải quyết, giám đốc yêu cầu phải có “đơn”. Thế là một lá đơn ký tên tập thể
có tên là “Đơn xin mặc quần” do công đoàn chuyển lên cấp trên!
Đơn xin được phạt
Chuyện xảy
ra ở một số thành phố, người dân xây nhà không xin phép liền bị phạt, và phạt
xong kể như nhà được xây hợp pháp, thế là xây cứ xây chẳng cần xin phép cho lôi
thôi vầt vả, có khi đợi mòn mỏi chưa thấy các quan “duyệt” cho. Có khi còn tốn
nhiều khoản “bôi trơn” rất nặng. Thế thì xây xong đàng hoàng rồi làm đơn xin nộp
phạt,
chẳng cơ
quan nào từ chối được sự “tự giác đáng biểu dương” này của người dân. Thế là huề
cả làng.
Đơn xin được làm bị cáo và đưa
ra toà
Chuyện mới đây nhất vào tháng 5 năm 2016. Điều ngược đời đã xảy ra, bởi
ông Hồ Thanh Hải đã được đình chỉ vụ án lại muốn phục hồi điều tra để xét xử
đang khẩn thiết gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng xin được làm bị cáo
và đưa ông ra toà.
Ông Hải đang trình bày với báo chí những uẩn ức ông phải chịu nên ông làm đơn
xin
làm bị cáo và được đưa ra toà án xét xử
Ông Hồ Thanh Hải - 63 tuổi, uất ức khi kể lại những ngày
tháng bỗng dưng bị khởi tố, bắt tạm giam hơn 28 tháng. Ông Hải kể:
"Bỗng dưng tôi bị khởi tố, bị bắt tạm giam trong hơn hai năm ròng. Giờ
tôi lại phải mang danh người phạm tội, nợ thuế hàng chục tỷ đồng.
Kinh tế gia đình tôi đã suy kiệt, công nhân tứ tán khắp nơi, nhà xưởng bỏ
hoang… Nếu không chứng minh rõ ràng, dù có làm người tự do thì tôi cũng vẫn có
tội dù tôi không hề có tội gì”. Vì thế ông tha thiết xin được làm bị cáo để được
đưa ra toà xét xử ông mới chứng minh được nỗi oan ức của ông.
Tôi chỉ tóm tắt tạm 3 chuyện làm làm đơn xin ngược đời trong hàng trăm lá
đơn quái đản như thế bạn đọc đã hình dung được ở VN nhiều chuyện cười không nổi,
khóc không xong như thế nào...
Tiếp lửa cho Quỳnh Ngọc và Hợp Thành, Diễn Hạnh lại xuống đường
tuần hành ôn hoà, để kêu gọi quốc tế đồng hành và giúp đỡ Việt Nam về vấn đề ô
nhiễm Biển miền Trung.
Chiều nay đúng 17 giờ ngày 16/5/2016, bà con Diễn Hạnh xuống đường
toạ kháng ôn hoà yêu cầu chính quyền Hà Nội, phải minh bạch thông tin và đưa cá
nhân hay tổ chức đã xả thải chất độc ra môi trường Biển. Để công lý được thực
thi, pháp luật phải minh bạch, quyền con đường phải được tôn trọng.
Cùng
hướng lòng mình đến với anh Trần Huỳnh Duy Thức. (Xin chia sẻ cùng các bạn thông tin từ anh Lê
Công Định)
"Thưa quý anh chị em,
Vào ngày 5/5/2016 tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức đã bị
cưỡng bức chuyển từ nhà tù Xuyên Mộc đến nhà tù số 6 tỉnh Nghệ An. Theo như anh
Thức tường thuật với gia đình, khi khởi hành cuộc di chuyển dài đó, anh đã bị
còng tay và bịt miệng, vì biểu lộ sự phản đối của mình đối với quyết định ngang
ngược như thế của nhà cầm quyền.
Tại nhà tù Nghệ An, anh Thức bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ. Anh
đã khôn ngoan dùng lý do này để yêu cầu được gặp toàn thể gia đình anh gồm 14
người vào ngày thứ bảy 14/5/2016 vừa qua.
Trong buổi gặp ngắn ngủi bị canh gác ngặt nghèo bởi hàng chục nhân viên cảnh
sát và an ninh, anh Thức đã tường thuật, qua vách kính thuỷ tinh dày ngăn cách,
với gia đình về sự ngược đãi mà anh đã gánh chịu trong thời gian ở nhà tù Xuyên
Mộc và hiện tại ở nhà tù Nghệ An.
Anh bác bỏ ý định đi Mỹ định cư như cái giá trao đổi để hưởng sự
tự do của mình, đồng thời thông báo với cha anh là nhà giáo Trần Văn Huỳnh,
cùng toàn thể gia đình, về ý định tuyệt thực của anh, nguyên văn như sau:
"Thưa Ba, con không thể sống trong một đất nước không tôn
trọng pháp luật và không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con
yêu Việt Nam hơn. Con quyết định tuyệt thực kể từ ngày 24/5 không thời hạn để đòi
hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho nhân dân quyền
quyết định thể chế chính trị của đất nước."
Ngày 24/5/2016 sắp tới đây là tròn 7 năm ngày anh Thức bị bắt
giam. Anh chọn ngày kỷ niệm đó để bắt đầu tuyệt thực, mà theo lời anh nói với
gia đình lúc chia tay, "tuyệt thực cho đến chết mới thôi"! Anh đã từ
biệt và xin lỗi người cha già đau yếu, vợ con và các anh chị em trong gia đình
mình trước khi thực hiện chuyến đi xa định mệnh này.
Khi hết giờ thăm gặp lần cuối hôm thứ bảy tuần trước, anh Thức đã
mượn lời bài hát Quốc tế ca để truyền đạt ý định dứt khoát của anh trước cái
chết có thể xảy ra: "Đấu tranh này là trận cuối cùng!"
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho anh Trần Huỳnh Duy Thức, một nhà tranh
đấu lớn vì quyền con người của người Việt Nam và sự hùng cường của đất nước
Việt Nam. Anh là một biểu tượng khổng lồ của phong trào tranh đấu vì nền dân
chủ giữa ngục tù cộng sản trên quê hương chúng ta hiện nay.
Nếu anh Thức chết vì chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ không thể để
cái chết của anh trở nên vô nghĩa. Nhà cầm quyền dứt khoát phải trả giá!"
Trong suốt chiểu dài
lịch sử giải phóng con người khỏi sự lệ thuộc tội lỗi và đi đến sự tự do đích
thực, chúng ta thấy không thiếu những gương hi sinh hết sức lớn lao của từng cá
nhân và từng dân tộc.
Không ai có thể đứng ngoài cuộc và dửng dưng với các thực tại xã
hội đang hiện hữu, mỗi người có quyền và trách nhiệm liên đới để xây dựng và
biến đổi cho xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Dù là người dân bình thường, lão
phụ, trung niên, nam nữ hay các bậc chân tu.
Các cuộc biểu tình diễn ra gần đây phản đối công ty Formosa Vũng
Áng tại Hà Tĩnh xả thải chất độc ra biển gây nên thảm họa cá chết và khiến cho
môi sinh môi trường sống của người dân trở nên tồi tệ. Nhiều thành phần dân
chúng đã xuống đường bày tỏ chính kiến của mình, trong đó có các bậc chân tu.
Điều này là một điều đáng hoan nghênh chứ chưa nói đến là bình thường.
Nhiều Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và các Linh mục Giáo
phận Vinh đã thực hiện quyền công dân của mình và làm chứng cho tình yêu Chúa
đối với tha nhân và thực tại trần thế trong hành động quả quyết đồng hành cùng
với nhân dân xuống đường đòi công lý phải được thực thi và tôn trọng.
Ngày nay người đời cần chứng nhân hơn thầy dạy. Xưa Đức Giêsu gọi Nhóm
Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Như Phaolô đã viết: “Vì vậy
tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, họan nạn, bắt bớ,
ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 12,10).
Linh mục Antôn Lê Ngọc
Thanh, Paul Lộc, Giuse Nguyễn Văn Toản thuộc DCCT và các Linh mục JB Nguyễn
Đình Thục và cha Trần Đình Tề tại Giáo phận Vinh đã xuống đường cùng nhân dân
cả nước chính là đang dìm mình trong hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo cùng với tha
nhân.
Trong bức thư chung của Tòa TGM Xã Đoài về Thảm họa ô nhiễm Môi
Trường Biển tại Miền Trung kêu gọi tín hữu “thực hiện quyền công dân được Hiến
pháp, pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế quy định, thể hiện cách ôn hòa
quyền đòi hỏi minh bạch trong việc điều hành đất nước, cũng như xử lý thảm họa
và buộc những kẻ gây ra phải bị xét xử đúng với công lý.”
Thật vậy, như Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nhấn mạnh giá trị của đời
sống chứng nhân trong việc loan báo Tin Mừng như sau: “Người thời nay tin vào
các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy
dạy ấy đã là những chứng nhân”. Chỉ các hành động yêu thương kèm theo lời giảng
mới có sức thuyết phục con người thời nay tin theo Đức Giêsu.
Giá trị thực sự nằm ở chỗ các Linh mục không chỉ đứng trên bục
giảng diễn thuyết Lời Chúa, và Lời Chúa cũng không chỉ dừng lại trên các cuốn
Thánh Kinh, mà Lời Chúa phải được diễn đạt bằng những hành động cụ thể thiết
thực trong đời sống thực tại trần thế.
Giáo hội Công Giáo không mưu ích quyền bính chính trị thế quyền
nhưng có trách nhiệm trước các vấn đề của xã hội về cả ba mặt; đối tượng, mục
đích và nội dung.
“Hành động của Giáo Hội nhằm xây dựng công lý và tham gia vào việc
biến đổi thế giới nên tốt hơn là một chiều kích cấu thành (a constitutive
dimension) trong sứ mạng của Gíáo Hội nhằm cứu rỗi nhân loại và giải thoát họ
khỏi mọi tình trạng áp bức”. Thực ra, đây không phải là điều gì mới mẻ nhưng là
đòi hỏi cắm rễ sâu trong truyền thống lâu đời của Kitô giáo.
Giáo dân hay người ngoại đạo không chỉ lắng nghe Lời Chúa trên môi
trên miệng mà cần được thể hiện sống động giữa cuộc đời trần thế. Ai cũng muốn
được vác Thánh Giá theo chân Chúa, nhưng mà đến phút cuối bị đóng đinh trên
thập tự thì lại sợ sệt. Ai cũng muốn lên tiếng về sự thật nhưng giá phải đổi là
nhà tù thì mấy ai chấp nhận đây?
Cá
chết dạt vào bờ tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hình: AFP
Trong vụ cá
chết hàng loạt tại bờ biển miền Trung, chính quyền Việt Nam chẳng những đối
diện với một tai hoạ về môi trường khốc liệt nhất từ trước đến nay mà còn
phải đương đầu với những bất ổn xã hội lan rộng.
Từ đầu tháng Tư vừa qua, hàng triệu cá chết trôi dạt vào bờ suốt
dọc 200 km của bốn tỉnh trung phần. Theo con số của một viên chức đưa ra vào
ngày 5 Tháng 5 thì thảm họa này đã giết ít nhất 100 tấn cá. Con số này
dựa vào báo cáo từ bốn tỉnh bị thiệt hại là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và
Thừa Thiên Huế; chưa tính đến cá chết nằm trong lòng biển.
Những loại tôm cá, sò nuôi trong vùng miền Trung cũng chết hàng
loạt. Cuộc sống của các gia đình ngư dân và người nuôi cá vốn đã khó khăn nay
càng điêu đứng thêm sau thảm họa này.
Trước tình hình nghiêm trọng của sự việc, Bộ trưởng Tài Nguyên và
Môi Trường, Trần Hồng Hà, vào ngày 28 Tháng Tư, gọi vụ cá chết hàng loạt một
“thảm họa môi trường nghiêm trọng khổng lồ”. Trong một tuyên bố khác cùng ngày,
chính quyền nhìn nhận vụ cá chết gây thiệt hại về môi trường và kinh tế, công
nghiệp cá, và gây hoang mang trong dân chúng. Trong cuộc gặp mặt với các bộ và
bốn tỉnh gặp nạn vào ngày 1 Tháng 5 tại Hà Tĩnh, tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
lặp lại tầm nghiêm trọng của vụ cá chết và ra lệnh cho các cơ quan liên hệ điều
tra và giải quyết vụ này.
Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Hình: Dân Trí
Mặc dầu đây là một thảm họa nghiêm trọng với tác động lớn lao về
môi trường, xã hội, kinh tế và chính trị, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam phản ứng
rất lề mề. Họ chỉ bắt đầu đối phó ba tuần lễ sau khi thông tin về cá chết hàng
loạt được loan tải rộng rãi và quần chúng nhao lên phản đối trên mạng xã hội.
Bất ổn xã hội lan rộng
Tầm nghiêm trọng của thảm họa và đặc biệt là phản ứng chậm chạp,
thiếu hiệu quả của chính quyền đã không chỉ làm người dân hoang mang. Điều này,
hơn thế nữa, đã gây phẫn nộ mạnh mẽ và lan rộng trong quần chúng.
Sự phẫn uất của người dân được bồi thêm bởi những chuyện khác cạnh
đó.
Một trong những chuyện đó là lời phát biểu của Chu Xuân Phàm, Giám
đốc quan hệ công chúng của công ty thép Formosa Hà Tĩnh vào ngày 25 tháng Tư,
là Việt Nam phải chọn giữa việc bắt cá và xây một công nghệ sắt thép hiện đại
với hàm ý không thể được cả hai.
Formosa Hà Tĩnh là một công ty sản xuất thép trị giá hàng tỉ đô
la, với công ty mẹ là Formosa Plastics của Đài Loan, vốn có hồ sơ vi phạm môi trường
rất tệ hại trên thế giới. Mặc dầu ông Chu bị sa thải và công ty lên tiếng xin
lỗi, lời phát biểu của ông Chu đã tạo một làn sóng giận dữ trong quần chúng Việt
Nam.
Nhiều người cho là công ty thép Formosa có một ống nước thải dài
1.5km chảy ra biển, chính là nguyên ủy của thảm họa mặc dầu chính quyền cho đến
nay bảo là không có mối liên hệ trực tiếp giữa nước thải và cá chết.
Một chuyện khác là chính quyền đã không tìm ra điều gì hay ai đã
gây ra thảm họa này. Đối với nhiều người, kể cả nhiều chuyên gia, chính quyền
đã biết nguyên nhân và thủ phạm của thảm họa này nhưng không muốn cho người dân
biết.
Tất cả những yếu tố này làm quần chúng phẫn nộ. Trong một quốc gia
mà truyền thông nhà nước bị kiểm soát chặt chẽ và biểu tình công cộng bị cấm
đoán, người dân đã dùng mạng xã hội, nhất là Facebook, để bày tỏ sự tức giận và
sửng sờ trước phản ứng chậm chạp, thiếu hiệu quả cũng như sự vô cảm, bất lực,
thiếu minh bạch và vô trách nhiệm.
Người
dần Hà Nội biểu tình trước Nhà Hát Lớn sáng ngày 1-5-2016. Hình: Internet
Vào ngày 1 và 8 Tháng Năm tại Hà Nội, Tp.HCM và một số nơi khác,
tuy biết sẽ bị ngăn cản, hàng ngàn người ở nhiều lứa tuổi và thành phần khác
nhau xuống đường để phản đối Formosa, đòi hỏi môi trường sạch và chính quyền
minh bạch.
Khác với những cuộc biểu tình trước đó, lần này có đông người hơn.
Một số người tham dự là ký giả và cựu ký giả báo nhà nước. Báo nhà nước không
được phép đưa tin về các cuộc biểu tình này. Một trong những người này là bà
Phan Thị Châu từng làm việc cho báo Phụ Nữ và chồng bà từng là phó biên tập báo
Tuổi Trẻ.
Bà Châu là một trong những người biểu tình bị công an bắt giữ tại
Sài Gòn vào ngày 8 Tháng Năm. Trong một bài đăng trên trang Facebook sau đó, bà
viết là mặc dầu bị bắt giữ bà rất vui vì nhờ vậy mà bà chứng kiến mọi chuyện để
thấy đau cùng nỗi đau của mọi người. Bài viết với tựa đề “Ơn trời, tôi đã bị
bắt” có 23 ngàn LIKE và 10 ngàn share trong vòng hai ngày sau khi đăng.
Xét theo cơn thịnh nộ đang được bày tỏ trên mạng xã hội và tại các
cuộc biểu tình, nhiều người Việt Nam trở nên băn khoăn và không hài lòng chẳng
những với cách đối phó của chính quyền về vụ cá chết hàng loạt mà còn về các
chính sách xã hội, kinh tế, chính trị của chế độ độc đảng.
Trong cơn khủng hoảng cá chết, một cô giáo ở Hà Tĩnh làm một bài
thơ mô tả những điều lạ, buồn bã đang xảy ra tại Việt Nam – trong đó có một câu
“biển thì đang chết”. Bài thơ đăng trên Facebook và lan rộng khắp nơi. Có người
phổ thơ thành nhạc và phổ biến trên YouTube. Lý do bài thơ này làm xúc động
nhiều người Việt trong và ngoài nước là vì nó phản ảnh hiện thực của đất nước.
Một chính quyền sạch sẽ
Đối diện với sự phẫn nộ và bất bình lan rộng của quần chúng, tuy
có chậm, chính quyền Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ một số nỗ lực và cam kết để đối phó
với thảm họa. Họ hứa hẹn sẽ tìm ra nguyên nhân, thủ phạm và sẽ không bao che
cho bất ai gây ra ô nhiễm.
Tuy thế vẫn còn dấu hỏi về việc thủ phạm thật sự sẽ được nêu danh
và trừng phạt không bởi vì hệ thống độc đảng của Việt Nam rất thiếu minh bạch
và trách nhiệm.
Hơn thế nữa, nguyên nhân thật sự của thảm họa có nhiều và khó
lường. Tuy vụ cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh miền Trung là một hiện tượng chưa
từng có, các vụ cá chết hàng loạt đã xảy ra ở các nơi khác tại Việt Nam. Chẳng
hạn như hàng tấn cá nuôi tại sông Lạch Bạng và sông Bưởi chết sạch trong những
ngày gần đây. Nguyên nhân đến từ nước thải chưa được xử lý của các nhà máy đã
làm ô nhiễm nặng nề giòng sông.
Các
hộ nuôi cá lồng ở cửa biển Lạch Bạng bỗng chết hàng loạt những ngày qua. Hình:
Thanh Hóa Plus
Để đối phó với các thảm họa môi trường, chính quyền Việt Nam phải
rà xét lại chính sách phát triển. Việt Nam không thể công nghệ hóa bằng mọi giá
vì đất nước sẽ phải trả giả đắt đỏ về môi trường cho việc công nghệ hóa tắc trách
và bất cẩn.
Hơn thế nữa, cũng tợ như biển và sông ngòi, môi trường chính trị
của Việt Nam ô nhiễm và mục nát nặng nề.
Tình trạng môi trường ngày càng xuống cấp nặng nề không thể giải
quyết có hiệu quả trừ phi hệ thống chính trị được gột rửa sạch. Điều này chỉ
xảy ra nếu đảng CSVN cầm quyền chịu cải tổ chính trị rốt ráo, để cho 90 triệu
dân có thêm tiếng nói và vai trò trong các chính sách và vấn đề trực tiếp ảnh
hưởng đến đời sống, xã hội và đất nước.
Nếu xét theo phản ứng của người dân thì rõ ràng là nhiều người
Việt Nam hiện nay đòi hỏi một chính quyền sạch, mở rộng, minh bạch, dân chủ và
có trách nhiệm khi mà đất nước của họ đang đối diện với những tai ương môi
trường khổng lồ.
Đoàn Xuân Lộc là nghiên cứu gia tại Global Policy Institude (Viện
Chính Sách Toàn Cầu). Ông hoàn tất bằng Tiến Sĩ về Quan Hệ Quốc Tế tại Đại Học
Aston, Anh Quốc năm 2013. Lãnh vực nghiên cứu và quan tâm là chính sách đối
ngoại & nội địa của Việt Nam, quan hệ của ASEAN với các cường quốc, và
chính trị thế giới trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương.
Từ tháng 4 năm nay, vụ cá chết hàng loạt ở cửa biển Vũng Áng tỉnh
Hà Tĩnh bùng nổ khiến dư luận cả nước xôn xao. Đây là vùng đất đầu tư của Công
Ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa, bị nghi ngờ đã xả thải nước độc trực tiếp ra
biển, không qua hệ thống xử lý theo quy định.
Người dân chờ đợi một cuộc điều tra khoa học, hay ít ra một lời
giải thích có trách nhiệm của người cầm quyền. Nhưng sự chờ đợi ấy vấp phải sự
im lặng khó hiểu kèm theo những hành động né tránh vòng vo của những viên chức
địa phương. Ngư dân Hà Tĩnh, những người trực tiếp chịu thiệt hại đã mang cá
chết đổ đầy mặt đường trong một hành động phản kháng tuyệt vọng.
Ý thức được hiểm họa đang đè nặng lên đất nước, người dân Hà Nội
và Sài Gòn và một số tỉnh như Vũng Tàu, Nha Trang đã cùng nhau xuống đường biểu
tình với quyết tâm: bảo vệ môi trường biển và tìm sự minh bạch nơi nhà cầm quyền.
Thế nhưng ở cả ba cuộc biểu tình vào ngày 1/5, 8/5, 15/5 tại hai
thành phố Hà Nội và Sài gòn, người biểu tình đã bị đàn áp dữ dội, nhất là cuộc
biểu tình diễn ra vào sáng Chủ Nhật 8 Tháng 5 tại Sài Gòn.
Hai mẹ con cô Hoàng Mỹ Uyên bị công an đánh trong cuộc biểu tình
ngày 8-5-2016. Ảnh: Facebook
Qua hình ảnh ghi lại, người ta thấy hàng hàng lớp lớp rào kẽm gai
giăng ra khắp các ngả đường. Thành phố Sài Gòn được mô tả như trong một ngày
giới nghiêm. Một lực lượng áo màu xanh lá cây, đầu đội mũ như mũ sắt trực diện
hàng ngang trước người biểu tình như sẵn sàng xung trận. Và chỉ trong một giờ,
lực lượng này phối hợp với công an, an ninh côn đồ thẳng tay đàn áp, xịt hơi
cay, đánh đập gây thương tích không chừa một ai kể cả phụ nữ và trẻ em. Hàng trăm
người tham gia biểu tình bị bắt mang đi.
Trước tai họa cá chết hàng loạt và sinh vật dưới đáy biển bị tiêu
diệt, đáng lẽ Hà Nội phải thể hiện trách nhiệm lãnh đạo đất nước của mình, cùng
người dân đi tìm nguyên nhân để giải quyết bằng cách tối ưu nhất. Nhưng những
người cầm quyền đã đi ngược lại những gì họ đã từng long trọng thề thốt trước
nhân dân: bảo vệ quyền lợi đất nước. Đảng cộng sản lúc bình thường tự nhận vai
trò lãnh đạo đất nước muôn đời, chia chác nhau từng chiếc ghế, nay co đầu rụt
cổ, bưng tai bịt mắt làm ngơ như người ngoài cuộc.
Trong khi ấy, người dân khắp nước đã đứng lên đòi hỏi quyền được
sống trong một môi trường sạch và muốn biết sự kiện cá chết có liên quan đến
Formosa hay không là chuyện thật bình thường. Nếu là một nhà nước có trách nhiệm,
biết lắng nghe và tôn trọng ý dân, cần nhanh chóng kết luận rõ ràng, quy trách
nhiệm và đền bù thiệt hại cho ngư dân.
Trái lại, CSVN lúc nào cũng ở trong tâm trạng nơm nớp lo sợ khi
thấy dân chúng xuống đường biểu tình dù là một cuộc biểu tình với mục đích ôn
hòa: bảo vệ môi trường. Quan điểm của Hà Nội thể hiện trong những bài báo đả kích
người biểu tình được liên tiếp tung ra gần đây trên truyền thông quốc doanh.
Các cây bút tuyên giáo chỉ nhìn thấy nhân dân như “những kẻ phản
động đang mượn danh bảo vệ môi trường phá hoại cuộc sống bình yên” hay cáo buộc
biểu tình là “gây mất an ninh trật tự”. Luận điệu tuyên truyền của đảng cộng
sản còn đi xa hơn khi vu vạ một cách thô bỉ rằng các thế lực thù địch trả tiền
để kích động biểu tình phá rối.
Lực lượng Thanh Niên Xung Phong hành xử với dân như kẻ thù.
Hà Nội lo sợ nhưng cảm thấy không thể ngăn chận nổi những cuộc
biểu tình chính đáng của dân chúng bùng nổ, nên chúng đã ra lệnh cho côn an chìm
cùng với một đơn vị mới thẳng tay đàn áp để răn đe, gây sợ hãi.
Chúng tạo sự hỗn loạn để vừa lấy lý cớ bắt bớ người vừa giải tán
sớm cuộc biểu tình. Ngày 8 Tháng 5 tại Sài Gòn người ta thấy sự xuất hiện của
một lực lượng được xác định danh tính là “Công ty trách nhiêm hữu hạn Dịch vụ
công ích Thanh Niên Xung Phong” trực thuộc UBND TPHCM, đã hành xử với nhân dân
như kẻ thù.
Tuy là một sự thay đổi chiến thuật trong chống biểu tình, nhưng sự
hung hãn đánh đập, bắt bớ người biểu tình của TNXP cho thấy chiến thuật này
hoàn toàn phá sản. Một chính quyền với đầy đủ lực lượng công an mật vụ, quân đội
hùng hậu trong tay nay phải đem một đơn vị trá hình ra đối phó với người dân,
tự nó đã nói lên tính chất phi nghĩa của chế độ. Qua vụ này, bọn côn đồ của Hà
Nội chỉ tô đậm thêm sự ngoan cố và bạo lực để khủng bố người dân và điều đó chắc
chắn sẽ dẫn đến 3 hậu quả:
- Tạo thêm sự căm phẫn trong lòng người dân vốn đã tích tụ từ lâu,
thúc đẩy nó có dịp bùng lên. Bởi lẽ thay vì để người dân bày tỏ nguyện vọng bảo
vệ môi trường sống và vụ cá chết hàng loạt một cách ôn hòa, Hà Nội lại chọn con
đường đối đầu, dùng bạo lực trấn áp để bảo vệ quyền lực chế độ độc tài.
- Thứ hai, khi tìm cách dùng bạo lực để bịt miệng người dân, Hà
Nội đã hoàn toàn đuối lý, để lộ bộ mặt thiếu khả năng quản lý và điều hành đất
nước, không đủ sức bảo vệ môi trường và bảo vệ nhân dân trước tai họa như đã từng
thề thốt.
Giáo dân tại Nghệ An biểu tình hôm 15-5-2016.
- Cuối cùng, người dân sẽ thấy rõ hơn đảng và chính phủ này cố
tình a tòng và bảo vệ công ty Formosa, hoàn toàn bỏ rơi quyền lợi và nguyện vọng
chính đáng của dân chúng. Ngày 22/5 sắp tới đây, cuộc bầu cử quốc hội khóa 14
sẽ diễn ra đầy bất lợi cho chính quyền cộng sản. Chắc chắn số người tham gia bầu
cử quốc hội kỳ này sẽ suy giảm rất nhiều do tâm trạng chán ghét chế độ bảo kê
cho ngoại bang, làm ngơ trước thảm họa Vũng Áng.
Vì thế, những cuộc biểu tình bảo vệ môi trường, đòi hỏi chính
quyền minh bạch trong Sự Kiện Vũng Áng sẽ còn tiếp diễn cho tới khi nào Hà Nội
đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của quần chúng.
Nếu không những cuộc biều tình sẽ không chỉ tập trung ở Hà Nội và
Sài Gòn mà lần lượt lan rộng đến các tỉnh thành Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên
Huế, Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu như cuộc biểu tình hôm 15/5, nhằm khơi mào cho
cuộc nổi dậy khắp toàn quốc trong nay mai.
Hầu như tất cả những nhà hoạt động tại Việt Nam trong ngày 15
tháng 5 đều bị lực lượng chức năng dùng mọi biện pháp buộc không cho ra khỏi nhà.
Mục đích biểu tình được công khai là xuống đường bày tỏ quan điểm về thảm họa
môi trường gây cá chết hàng loạt ở miền bắc miền Trung cách đây hơn một tháng
mà đến nay chính quyền chưa công bố nguyên nhân.
Tuy nhiên họ tọa kháng ngay tại nhà. Trong khi đó ở một số nơi
biểu tình cũng đã diễn ra.
Biện pháp ngăn chặn
Chốt chặn được dựng lên tại khu vực tư gia của những nhà hoạt động
từ cuối tuần và được tăng cường vào ngày chủ nhật 15 tháng 5. Những nhà họat
động khi ra khỏi nhà đều bị cưỡng bức trở vào như trường hợp của hai vợ chồng
nữ nghệ sĩ Kim Chi từ Hà Nội. Vào lúc 9:30 sáng bà cho biết như sau:
Nghệ sĩ Kim Chi tọa kháng tại nhà sau khi công an ngăn cản không
cho bà rời nhà đi biểu tình. Ảnh: Fb Nguyễn Kim Chi
“Chúng tôi đã ra cửa để đi nhưng họ vây đến hàng chục người. Có
một an ninh quận, một an ninh khu vực, hai người phụ nữ và quanh đó 3-4 người
đàn ông lạ mặt nữa. Chúng tôi cương quyết đi thì người phụ nữ già nói rằng
thương tôi lắm, muốn bảo vệ tôi; thế nhưng tôi hất tay bà ta ra và nói tôi không
cần bà ta thương tôi mà hãy thương dân, thương nước, lo có trách nhiệm. Còn cô
trẻ, đẹp gái thì nói ‘cô ơi, mọi người yêu quí cô, muốn bảo vệ cô, cô ra ngoài
đó làm gì để bị đánh’. Tôi nói hóa ra ngoài đó toàn lũ du côn à! Họ đánh hay
giết tôi cũng được, và ông xã tôi bảo cứ đi. Nhưng thêm 4-5 tên nữa tràn từ ngoài
ngách vào. Tôi đếm tất cả là mười mấy người và họ ấn tôi vào. Vì nhà tôi chỉ là
độc đạo, có một cửa đi vào thôi. Tôi làm sao có đủ sức mạnh để chống lại họ?”
Trường hợp tương tự xảy ra với bác sĩ Đinh Đức Long tại Sài Gòn,
dù rằng hôm nay là ngày trực bệnh viện của ông:
“Hôm nay có 5 người trên 4 chiếc xe máy họ chặn ngay đầu hẻm. Khi
tôi ra đi làm bình thường thì họ chặn bắt tôi về. Hôm nay theo lệnh của bệnh
viện, tôi trực cả ngày cả đêm tại bệnh viện; nhưng họ chặn như thế tôi không đi
làm bình thường được. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật của Việt Nam mà còn
vi phạm các công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Họ đã chà đạp
lên quyền tự do đi lại, quyền bày tỏ chính kiến của người dân.
Hôm nay là ngày bình thường tôi đi trực tại bệnh viện mà tôi không
đến được thì không biết bệnh nhân có ảnh hưởng gì không?”
Bác sĩ Đinh Đức Long bị chặn không cho rời nhà hôm 15-5.
Có một số nhà hoạt động biết trước về tình hình ngăn chặn nên đã
ra khỏi nhà từ vài ngày trước; thế nhưng tại nơi tạm trú họ cũng bị lực lượng
chức năng vây ráp. Bà Nguyễn Thúy Hạnh ở Hà Nội trình bày tình hình của bà và
một số người khác cùng cảnh ngộ:
“Để có được cuộc tuần hành vào ngày chủ nhật 15/5 chúng tôi đã
phải đi ra khỏi nhà. Chúng tôi gồm mấy người, có người ở rất xa nhưng chúng tôi
cũng đến ở được một chỗ. Thế nhưng khi chúng tôi mới đến được một lúc thì thấy
họ đã phát hiện ra chỗ của chúng tôi. Họ canh gác ‘vòng trong, vòng ngoài’ suốt
từ lúc ấy cho đến bây giờ. Họ liên tục gõ cửa (gần như đập cửa) nhưng chúng tôi
không mở.
Thứ nhất hành động của họ đã trắng trợn vi phạm quyền con người
cũng như vi phạm công ước quốc tế về nhân quyền. Vì sao họ có sự vi phạm như
thế? Tôi cho rằng thứ nhất họ khinh thường người dân, khinh thường dư luận thế
giới.
Và thứ hai chắc chắn phải có sự thật nào rất kinh khủng cho nên họ
phải quyết liệt đàn áp dân, dẫm đạp lên tất cả dư luận để che giấu đi sự thật
đó, sự thật về môi trường đang bị đầu độc và những sự thật khác nữa!”
Những cáo buộc ‘cũ’
Trong ngày 15 tháng 5, nhiều báo trong nước loan tin về kết luận
của công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra vào chiều ngày 14 tháng 5 khẳng định
đảng Việt Tân có trụ sở chính tại Hoa Kỳ tổ chức gây rối tại thành phố Hồ Chí
Minh vào hai ngày chủ nhật 1 và 8 tháng 5 vừa qua.
Hình ảnh biểu tình vì môi trường vào ngày 8 tháng 5 vừa qua.
Bà Nguyễn Thúy Hạnh bình luận về những cáo buộc được truyền thông
Nhà nước đưa ra đối với những người biểu tình:
“Đó là một sự bôi nhọ, sự vu khống trắng trợn và bẩn thỉu! Tôi
thấy hoàn toàn không mới, từ xưa nay họ vẫn làm điều đó rồi. Bởi vì việc làm đó
của họ quá cũ và sự vu khống đó không ai tin; tôi không nghĩ mọi người tin điều
đó. Còn đối với chúng tôi thì tôi khẳng định đó là sự vu khống bẩn thỉu, và
hành động của họ chỉ làm cho nhiều người biết đến tổ chức Việt Tân, tô điểm
thêm cho tổ chức Việt Tân mà thôi. Tôi nghĩ họ làm thế là phản tác dụng, người
dân sẽ càng coi thường họ. Cả một bộ máy chính quyền cũ kỹ mà luôn dựng nên một
hình ảnh không có thật, đem ra để vu khống cho những người đấu tranh và đe dọa
nhân dân. Chúng tôi cực lực phản đối.”
Nghệ sĩ Kim Chi cũng có ý kiến:
“Tôi chỉ buồn cười, buồn cười đến sặc luôn vì họ đánh tráo khái
niệm. Những kẻ bán nước lên án những người đang giữ gìn đất nước. Họ làm được
việc đó vì truyền thông, quân đội, công an, chính quyền, vũ khí, tiền bạc trong
tay họ. Còn chúng tôi chỉ có chính nghĩa thôi!”
Và quan điểm của bác sĩ Đinh Đức Long:
“Từ trước đến nay mọi thành quả cách mạng đảng nhận do đảng lãnh
đạo mà có, sao nay ‘thành tích’ cá chết, biển chết, dân biểu tình đảng không
nhận mà lại đổ cho Việt Tân!
Về mặt pháp luật, khi kết tội phải có tòa; chứ báo chí không thể
thay tòa kết tội bất cứ một cá nhân, tổ chức nào. Thứ hai nếu như đảng Việt Tân
(có tồn tại) có thể kiện báo chí Việt Nam ra tòa về tội vu khống.
Trên thực tế bản thân tôi là một sĩ quan, nguyên trung tá quân đội
nhân dân Việt Nam, một đảng viên từng sinh hoạt 32 năm; chúng tôi vì sự hiểu
biết, vì tấm lòng của mình. Chính tôi nói trong đồn công an rằng chất độc thải
ra môi trường cá ăn, rồi chúng ta ăn vào và bị ung thư. Con cái các anh và con
cái chúng tôi có thể sinh ra là những người bệnh hoạn, quái thai, dị dạng thì
các anh nghĩ sao. Và các anh nên nhớ rằng tôi và các anh trước sau gì cũng sẽ
ra đi khỏi thế giới này; nhưng mai mốt con cháu các anh nhìn lên bàn thờ, ông tổ
đời thứ bao nhiêu đó, đứng trong hàng ngũ bán nước, hại dân thì các anh nghĩ
sao?!”
Tọa kháng & Biểu tình
Dù không được ra khỏi nhà hoặc nơi trú để có thể xuống đường biểu
tình trong ngày 15 tháng 5; nhưng những người bị quản thúc tại gia như thế đã
tọa kháng tại chỗ với những khẩu hiệu như ‘cá cần nước sạch, dân cần chính quyền
minh bạch’. Hình ảnh tọa kháng với khẩu hiệu được đưa lên mạng xã hội.
Trong khi đó tại một số nơi vào sáng ngày 15 tháng 5 biểu tình đã
được diễn ra. Tại giáo xứ Song Ngọc chừng 1 ngàn giáo dân và hai linh mục
Nguyễn Đình Thục, Trần Đình Tề cùng tuần hành từ Nhà thờ đến Ủy ban Nhân dân xã
với biểu ngữ như ‘chúng tôi cần tôm cá để sống’…
Giáo dân và hai Linh mục Nguyễn Đình Thục, Trần Đình Tề tuần hành
từ Nhà thờ đến Ủy ban Nhân dân xã. Ảnh GNsP
Thông tin còn cho biết tại Hợp Thành, Nghệ An cả trăm người tập
trung tọa kháng về thảm họa cá chết. Một nhóm nhỏ tại Vũng Tàu cũng tập hợp và
giăng biểu ngữ trên bãi biển tỉnh này yêu cầu bảo vệ môi trường.
Tại Hà Nội một nhóm người trẻ biểu tình ở Bờ Hồ nhưng nhanh chóng
bị bắt đưa về đồn công an Long Biên.
Tại Sài Gòn một số người dự định biểu tình tại khu vực phố đi bộ
Nguyễn Huệ, Công viên Quách Thị Trang và Phố Tây Bùi Viện từ lúc 3 giờ chiều.
Tuy nhiên lực lượng chức năng phong tỏa hết các khu vực vừa nói từ sáng. Một
nhóm chừng chục người vào lúc 4 giờ tuần hành trước Chợ An Đông. Một số khác tọa
kháng tại những nơi khác nhau hay tại nhà. Tin cho biết có một số người bị câu
lưu như nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh…
CĐNVTD SYDNEY biểu tình tại Lãnh Sự Quán CSVN ngày 14/5/2016
CĐNVTD Sydney cùng đồng hành với đồng bào
trong nước vì Thảm Họa Môi Trường tại VN, Cộng Đồng Người Việt Tự Do
Úc Châu và đồng bào tại nhiều nơi trên thế giới như Paris, Bá Linh, Washington
và San Francisco xuống đường biểu tình ngày 14/05/2016