Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, June 10, 2012

TRỨNG VỊT MUỐI TRUNG CỘNG CHỨA CHẤT UNG THƯ BỊ LO NGẠI LÀ ÐÃ NHẬP VÀO VIỆT NAM

TRỨNG VỊT MUỐI TRUNG CỘNG CHỨA CHẤT UNG THƯ BỊ LO NGẠI LÀ ÐÃ NHẬP VÀO VIỆT NAM

Tin tổng hợp - Hơn 2 tấn muối công nghiệp được sử dụng để làm trứng vịt muối bị phát giác chứa nitrite, nếu sử dụng trong một thời gian có thể dẫn đến ung thư, theo cơ quan hữu trách quận Jianghai, tỉnh Quảng Ðông, Trung Cộng và có thể đã nhập vào Việt Nam. Các quan chức Trung cộng cho biết họ đang điều tra về số trứng độc bán trên thị trường nhưng thừa nhận rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn. Hầu hết số trứng vịt muối này được bán với số lượng lớn mà không có nguồn gốc rõ ràng, gây khó khăn cho việc điều tra, thu hồi.

Tờ Shanghai Daily đưa tin cuộc điều tra được tiến hành sau khi cơ quan hữu trách nhận được tin báo về một cơ sở sản xuất trứng muối ở Jianghai sử dụng muối độc hại.

Trứng vịt muối là một món ăn truyền thống của người Á châu kể cả Việt Nam, đặc biệt phổ biến vào mùa hè. Mỗi ngày cơ sở này sản xuất hơn 3000 quả trứng vịt muối. Theo chủ của cơ sở, giá mỗi tấn muối công nghiệp này là từ 500 đến 800 nhân dân tệ, trong khi muối ăn là khoảng 1000 nhân dân tệ. Chủ cơ sở sản xuất này và hai công nhân khác đã bị bắt và vụ việc đã được chuyển giao cho bên cảnh sát điều tra làm rõ, nhưng bên phía Việt Nam thì nói vẫn chưa rõ là liệu loại trứng vịt muối này đã nhập cảng vào Việt Nam hay chưa.(SBTN)

Posted on 08 Jun 2012
[ print ]



Cái đứng đàng sau pháp luật

Cái đứng đàng sau pháp luật

Vương Trí Nhàn

… Ở cái chỗ luật pháp dừng lại, người ta vẫn luôn luôn có thể suy nghĩ dưới góc độ đạo đức hoặc văn hóa để trước tiên là hiểu hiện tượng, sau nữa là tìm cách khắc phục nó…

Luật pháp thường được định nghĩa trong các từ điển như là những quy định mọi người nhất thiết phải tôn trọng trong khi đạo lý suy cho cùng chỉ có nghĩa là những ước lệ hợp với lương tâm cho con người lại được xã hội thừa nhận và khuyến khích nên theo, ai theo được có nghĩa đấy là người tốt.

Một hành động bị coi là phạm pháp, khi nó xâm phạm đến quyền lợi hoặc của cả cộng đồng hoặc của các thành viên trong cộng đồng, do đó, phải bị trừng phạt. Còn một hành vi bị coi là thiếu đạo đức tức là đã bị cộng đồng lên án. Có thể bảo sự lên án này chỉ dừng lại ở phạm vi một dư luận, song đối với người có lương tâm trong sáng, đã là một cái gì rất nặng nề. Lẽ tự nhiên là trong việc phân biệt một hành vi đạo đức và một hành vi phi đạo đức, một cộng đồng đã tự nói về mình rất nhiều. Sau hết, cũng nên ghi nhận rằng mặc dù những tiêu chuẩn đạo đức thường có tính nhân bản, nghĩa là chung cho mọi dân tộc, nhưng đi vào cụ thể ở mỗi dân tộc nó lại mang những sắc thái riêng. Đến đây, bắt đầu thấy xuất hiện vai trò của văn hóa, nó là lối sống, lối nghĩ, các quan hệ giữa con người với thiên nhiên và con người với con người, tất cả đã trở thành nền nếp ở từng dân tộc và làm nên sự khác biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác.

… Thỉnh thoảng, tôi cứ phải giở sách ra để ôn lại những ý tưởng trên, nhất là gần đây, đọc báo chí, nghe đài, được biết thêm nhiều hành động mà chúng ta quen gọi là hiện tượng tiêu cực. Nhiều người nông dân hám lợi, mang bán thứ rau quả phun thuốc trừ sâu, ăn vào gây ra độc hại. Các lò mổ bò mổ lợn thường là kém cỏi về mặt vệ sinh nghĩa là ủ sẵn bệnh tật hại người. Nhà máy, bệnh viện hàng ngày tống ra đủ thứ chất thải làm ô nhiễm môi trường. Rồi hàng hóa thì làm ẩu, cốt bán rẻ để cạnh tranh giá kể người mua mang về có không dùng được, thì cũng không quản ngại. Cho đến gần đây lại xảy ra những vụ tham nhũng ghê gớm, tham nhũng đến mức người ta tin rằng các đương sự phải mất hết lương tâm thì mới bảo nhau vét sạch tiền của nhà nước đến như vậy! Có biết bao hành động ngang tai trái mắt đang xảy ra chung quanh, và có cơ ngày một phát triển. Mà lấy luật pháp để trị nhau thì không phải dễ. Tội lỗi ở đây như cái cây, gieo mầm hôm nay, hôm sau mới “kết quả”, lúc bấy giờ người có lỗi đã cao chạy xa bay, ai làm gì nổi! Vả chăng, trong tình trạng xã hội hỗn hào, mọi người chen chúc nhau để sống, muốn lần ra đầu mới của cái ác sẽ gặp muôn vàn rắc rối, dễ gì bắt tận tay day tận trán để luận tội? Nhưng ở cái chỗ luật pháp dừng lại, người ta vẫn luôn luôn có thể suy nghĩ dưới góc độ đạo đức hoặc văn hóa để trước tiên là hiểu hiện tượng, sau nữa là tìm cách khắc phục nó.

Chắc chắn là không có gì khiên cưỡng khi gắn một số hiện tượng tiêu cực nói trên và các hành động tương tự với lối làm ăn (kèm theo là lối sống nếp nghĩ) có tự ngày xưa, khi người ta sống theo kiểu khôn vặt (ăn cỗ đi trước lội nước đi sau) và vô trách nhiệm (sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi) chỉ biết đến quyền lợi của gia đình mình (đèn nhà ai nhà nấy rạng), chỉ biết đến cái làng của mình là cùng (trống làng nào thì làng ấy đánh, thánh làng nào thì làng ấy thờ), ngoài ra, bỏ qua mọi chuyện, bởi “có chết thì cả làng cùng chết”. Tóm lại, đồng thời với việc truy cứu về mặt pháp luật, cần xem xét ngay cội rễ của các hiện tượng nói trên về mặt đạo đức – văn hóa, để bắt mạch cho trúng. Đến lượt nó, mỗi tội lỗi, và phản ứng trước tội lỗi – kể cả những tội lỗi nhỏ, hoặc quá tinh tế, pháp luật không kết luận nổi – lại cũng nói lên một điều gì đó về tình trạng tâm lý xã hội nói chung. Nếu như ở đây có sự dửng dưng, tức thờ ơ, mặc kệ kẻ có tội và không sao hình thành nổi dư luận cũng như không cắt nghĩa được nguyên nhân sâu xa dẫn đến tội lỗi, thì đó chính là một bằng chứng cho thấy sức khỏe tinh thần nói chung của xã hội đang có vấn đề, và sự chữa chạy cho mỗi cá nhân không thể kết quả, nếu không có sự chữa chạy cho cả cộng đồng nói chung.

Đang nghĩ vân vi như vậy thì gần đây, qua báo Nông thôn ngày nay, số ra 12.6.99, tôi lại được biết thêm về một hiện tượng phải nói là kỳ cục giữa công ty X và công ty Y có sự tranh chấp. Để trả thù, bên Y liên tiếp gửi tới bên X những chiếc quan tài và các vòng hoa tang, trong đó đề rõ tên tuổi kẻ thù của mình. Như một phóng viên Nông thôn ngày nay nhận xét, đây quả là kiểu khủng bố chưa từng có ở Việt Nam. Sự việc “độc đáo” đến mức các nhà chức trách đang phải theo dõi để tìm cách luận tội cho chính xác. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, nhiều bạn dọc của chúng ta, khi nghe chuyện, hẳn không khỏi nhớ tới những cách trả thù vốn có từ xưa, và còn lưu truyền lại qua lời đồn đại của dân gian; căm giận ai thì đi dò hỏi mồ mả ông cha người ta rồi đào lên để hạ nhục. Hoặc làm hình nhân thế mạng, viết tên kẻ thù của mình lên đóm rồi lấy kim châm vào chỗ hiểm và thuê thầy địa lý về yểm vào đất độc. Hoặc như trong truyện Tấm Cám, cái đầu của Cám sau khi chết được Tấm mang ra làm mắm để gửi về cho người mà Tấm vẫn gọi là mẹ ghẻ (cũng tức là mẹ đẻ của Cám). Thì ra, cái hành động kia không hẳn đã đơn độc như chúng ta tưởng tượng. Trong khi lên án nó và đồng tình với mọi sự trừng trị đích đáng, đồng thời phải thấy nó thuộc về một cái gì di truyền trong tâm lý xã hội, do đó, có khi hoạt động ngoài ý muốn từng con người cụ thể. Nói cách khác, trong cái hành động kỳ cục kia thấy có cả những căn nguyên văn hóa sâu xa (văn hóa ở đây không chỉ bao gồm tinh hoa mà như các nhà nghiên cứu khoa học xác định, còn bao gồm cả những cặn bã cần vứt bỏ). Và như vậy là trên đường suy nghĩ về hiện tượng tiêu cực, chúng ta có thể phần nào yên tâm vì đã lần đến đầu mối cuối cùng, còn như việc lo chữa chạy thì sao, đấy lại là chuyện khác.

Chắc chắn, mỗi khi đứng trước một hiện tượng tiêu cực, lại còn lo lần ra căn nguyên đạo lý văn hóa của nó, công việc phải làm sẽ trở nên vô cùng bề bộn. Chẳng phải là lâu nay nhiều người chúng ta có thói quen suy nghĩ một cách đơn giản “truyền thống căn bản là tốt”, “đạo lý nhìn chung là lành mạnh”, để xuê xoa mọi chuyện. Nhưng chính bởi thế, nay lại chính là lúc xã hội phải lo nhận thức cho thấu đáo hơn. Bề bộn mấy thì bề bộn, để giải quyết đến cùng mọi chuyện tiêu cực, không thể có cách nào khác. Bởi các vấn đề đạo lý văn hóa không chỉ liên quan đến pháp luật mà còn liên quan đến mọi mắt xích khác trong guồng máy xã hội. Nói như một viện sĩ người Nga, ông D. Likhachev: Không có văn hóa, xã hội không thể trở thành xã hội có đạo lý.

Và nếu không có cả văn hóa lẫn đạo lý, thì mọi cải cách trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học đều trở nên vô nghĩa, tức không thể thực hiện.

V. T. N.

Nguồn: http://vuongtrinhan.blogspot.com/2012/06/cai-ung-ang-sau-phap-luat.html

 

Thư của Những người bạn trái đất gửi cho nhà cầm quyền Nhật Bản và Việt Nam

Thư của Những người bạn trái đất gửi cho nhà cầm quyền Nhật Bản và Việt Nam

04/6/2012

Kính gửi: Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko

Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Nhật Bản Genba Kouichiro

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng

Yêu cầu về đơn kiến nghị của các công dân Việt Nam chống lại việc Nhật Bản xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân

Gần đây, TS. Nguyễn Xuân Diện và 452 công dân Việt Nam khác đã gửi đơn kiến nghị chống lại việc xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản sang ViệtNam(xem tài liệu đính kèm bên dưới). Kiến nghị này chỉ trích chính phủ Nhật Bản vô trách nhiệm và vô đạo đức khi trợ giúp cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở ViệtNam. Các công dân Việt Nam lo ngại về dự án xây dựng này vì ngay cả Nhật Bản, một nước công nghệ phát triển, cũng không thể ngăn ngừa tai nạn/thảm họa hạt nhân.

Tuy nhiên, vào ngày 18/5, một nhóm người tự nhận là cựu chiến binh đã đến viện nghiên cứu nơi TS. Nguyễn [Xuân Diện] làm việc và đe dọa để ông rút lại đơn kiến nghị. TS Nguyễn cũng bị yêu cầu phải báo cáo cho Công an Hà Nội, và blog của ông đã bị đóng cửa.

Ở Nhật Bản, nhiều người vẫn còn gánh chịu hậu quả thê thảm và nghiêm trọng của thảm họa hạt nhân Fukushima. Cân nhắc trải nghiệm về thảm họa hạt nhân, người dân Nhật Bản chúng tôi phản đối việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân và hy vọng dần từ bỏ năng lượng hạt nhân càng sớm càng tốt. Nhiều người chúng tôi lo ngại về tính an toàn của các lò phản ứng, vấn đề chất thải hạt nhân, và ảnh hưởng thái quá của công nghiệp hạt nhân đến kinh tế và chính trị.

Về khía cạnh này, chúng tôi lo ngại rằng Việt Nam, người láng giềng châu Á của chúng ta, sẽ phạm phải sai lầm như Nhật Bản bằng việc nhập khẩu công nghệ năng lượng hạt nhân nguy hiểm để trở nên lệ thuộc vào năng lượng hạt nhân và buộc người dân Việt Nam phải sống trong nguy hiểm. Nhà máy điện hạt nhân sẽ tạo ra nguy cơ lớn cho người dân Việt Nam và các nước lân cận. Danh tiếng của Nhật Bản cũng sẽ bị tổn hại nếu chính phủ Nhật tiếp tục việc xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân chỉ để làm lợi cho công nghiệp hạt nhân của Nhật Bản.

Chúng tôi rất tôn trọng sự dũng cảm của các công dân Việt Nam khi gửi đơn kiến nghị đến chính phủ Nhật Bản. Chúng tôi yêu cầu chính phủ chính thức trả lời đơn kiến nghị và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo TS. Nguyễn và các công dân khác sẽ không phải gánh chịu hậu quả vì đã ký và gửi đơn kiến nghị. Cũng xin lưu ý rằng cà xã hội Nhật Bản và cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng cà chính phủ Nhật Bản và ViệtNam sẽ phản hồi đơn kiến nghị này một cách thẳng thắn.

Những người bạn Trái đất – Nhật Bản

Ikebukuro 3-30-22-203

Toshima-ku,Tokyo171-0014JAPAN

Tel: 03-6907-7217 Fax: 03-6907-7219

 

Hoàng Phương dịch và gửi cho BVN.

 

Nguyên văn:

 

June 4, 2012

To: Prime Minister of Japan Noda Yoshihiko

Minister of Foreign Affairs of Japan Genba Kouichiro

Prime Minister of Vietnam Nguyen Tan Dung

A Request Regarding the Petition Submitted by Vietnamese Citizens Opposing Japan’s

Export of Nuclear Power Plants

Recently, Dr. Nguyen Xuan Dien and 452 other Vietnamese citizens submitted a petition

protesting against Japan’s export of nuclear power plants to Vietnam (see the attached

below). The petition criticized the Japanese government as irresponsible and immoral

for providing support to construct nuclear power plants in Vietnam. These Vietnamese

citizens were seriously concerned about the construction project because even Japan, a

country with highly developed technologies, could not prevent a nuclear accident.

On May 18, however, a group of people who claimed to be military veterans came to the

research institution where Dr. Nguyen works and intimidated him to retract the

petition. Dr. Nguyen also received an order to report to Hanoi Police, and his blog was

shut down.

In Japan, many people are still suffering from tragic and serious consequences of the

Fukushima nuclear accident. In light of our experience of the accident, we Japanese

citizens are opposed to the restart of nuclear reactors and hope to phase out nuclear

power as soon as possible. Many of us are also concerned about the safety of nuclear

reactors, the problem of nuclear waste, and the nuclear industry’s undue influence on

politics and economy.

In this respect, we fear that our Asian neighbor, Vietnam, may commit the same

mistake as Japan did by importing the dangerous nuclear power technologies: to become

dependent on nuclear power and force Vietnamese people to live with risks. Nuclear

power plants would pose huge risks to people in both Vietnam and adjacent countries. It

would also taint Japan’s reputation if the Japanese government proceeded with the

export of nuclear power plants only to benefit Japan’s nuclear industry.

We deeply respect the Vietnamese citizens’ courage to submit the petition to the

Japanese government. We hereby request the government to officially answer the

petition and take necessary measures to ensure that Dr. Nguyen and other citizens will

not suffer negative consequences from signing and submitting the petition. Also note

that both Japanese and international civil societies are closely following this issue. We

sincerely hope that both the Japanese and Vietnamese governments will respond

honestly to the courageous petition.

Friends of the Earth Japan

Ikebukuro 3-30-22-203

Toshima-ku, Tokyo 171-0014 JAPAN

Tel: 03-6907-7217 Fax: 03-6907-7219

 

 

http://www.boxitvn.net/bai/37879

11 cuộc biểu tình... rồi sao nữa?

11 cuộc biểu tình... rồi sao nữa?

Vũ Thạch

Cùng tác giả:

xem tiếp

“11 cuộc biểu tình, rồi sao nữa?”, có người hất hàm hỏi như thế.

Theo họ, các cuộc biểu tình đã chấm dứt. Nhiều người bị bắt, bị trả thù... rồi làm gì nhau. Họ chỉ thấy các tuyên bố “giải quyết triệt để việc tụ tập đông người” của những kẻ như Nguyễn Chí Vịnh đã được thực hiện.

Nhưng “11 cuộc biểu tình, rồi sao nữa?” cũng là câu hỏi trầm ngâm trong lòng nhiều nhà yêu nước, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 1 năm ngày xuống đường biểu tình đầu tiên 5/6/2011.

Có lẽ sự đắn đo này hàm chứa 2 phần suy tư: Có đạt được gì không qua bằng đó cuộc biểu tình? Và cần làm gì nữa trong những ngày tháng tới?

Đạt được nhiều lắm!

Trước hết, chuỗi liên tiếp 11 cuộc biểu tình là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử đất nước, và lại càng chưa từng có dưới sự cai trị của đảng CSVN từ 1945 đến nay. Hàng ngàn con dân Việt xuống đường hoàn toàn vì lòng yêu nước và uất hận thấy tổ quốc bị làm nhục. Hàng ngàn con người đã liên tục dấn thân với đầy đủ ý thức – ý thức về cả lý do của việc mình làm và ý thức về các đòn trả thù của nhà cầm quyền sau đó.

Vì vậy, trong lịch sử dân tộc tương lai, 11 cuộc biểu tình này sẽ là một dấu mốc lịch sử nói lên quan điểm của dân tộc, như mốc điểm mà 74 chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã để lại trên vùng biển Hoàng Sa năm 1974 và 64 chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã để lại trên quần đảo Trường Sa năm 1988.

11 cuộc biểu tình chống xâm lược cũng đang tạo nhiều tác động lên những kẻ cầm quyền. Nếu so thái độ của lãnh đạo đảng CSVN hiện nay với thời gian từ tháng 5/2011 trở về trước, chúng ta mới thấy họ đang bị buộc phải đổi một số thái độ. Kiểu nói “tàu lạ”, “nước lạ” ngay trong quân sử và trên mặt báo một cách không ngượng ngùng đã gần như biến mất. Những nỗ lực chôn vùi tên tuổi những người đã hy sinh bảo vệ đất nước trong các cuộc chiến chống Trung Quốc phần lớn đã phải dừng lại. Ngay cả những giọng điệu phỉ báng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũng phải ngừng lại vì tạo quá nhiều phản cảm trong dân chúng khi mọi người đem ra so sánh.

Ở mức tối thiểu, có thể nói 11 cuộc biểu tình đã chận được cơn lũ bán nước ào ạt diễn ra suốt những năm 2000-2010. Nhìn lại khoảng thời gian từ tháng 5/2011 trở về trước, chúng ta sẽ thấy chi chít những ký kết nhượng đất, nhượng biển, nhượng rừng, nhượng những khu biệt lập ở khắp các tỉnh và giữa cả những thành phố lớn, nhượng truyền thanh, truyền hình và các trang mạng, nhượng luôn quyền in sách ca tụng các “liệt sĩ” Trung Quốc đã vượt biên giới bắn giết người Việt,.... Hiện nay, tuy xác suất có những triều cống ngầm, đặc biệt về khai thác dầu khí xa tắp ngoài khơi, vẫn rất cao, nhưng những bàn tay ký kết bán nước và dâng nhượng quá trâng tráo ngay trên đất liền đã phải rụt lại vì cả dân tộc đang ghi sổ cho tương lai từng tên tuổi lẫn ngày tháng và địa điểm của từng vụ chặt nhỏ chủ quyền đất nước đem bán. Ngay cả những tuyên bố đầy ô nhục theo kiểu “miệng Việt óc Tàu” như của Nguyễn Chí Vịnh cũng đã phải dè dặt lại để khỏi bị ghi vào sử sách ngàn đời như một phần “sự nghiệp” của cả đảng.

Kế đến, 11 cuộc biểu tình và các phản ứng hung bạo của nhà cầm quyền đã giúp dân tộc kiểm chứng được nhiều điều quan trọng:

Kiểm chứng được mức độ lệ thuộc Tàu của thành phần lãnh đạo đảng. Đây là một nhận thức rất cần thiết vì trước 11 cuộc biểu tình này, vẫn có những nhà dân chủ lão thành khuyên bảo sinh viên “hãy đứng sau đảng và nhà nước để chống Tàu”. Chỉ sau khi hàng loạt các thứ trưởng gốc Việt công khai sang Tàu rước lệnh đàn áp thẳng từ Bắc Kinh về chấp hành, dân tộc Việt mới thấy dựa vào các lãnh đạo CSVN để chống Tàu không phải là chọn lựa khôn ngoan.

Kiểm chứng được mức độ sẵn sàng ra tay tàn độc của lãnh đạo đảng đối với dân chúng, từ đạp mặt, đánh đập trên đường phố đến bắt nguội, đuổi học, đuổi nhà, đuổi sở những người tham gia biểu tình. Trước đó ai cũng nghĩ giới lãnh đạo dù sao cũng còn lòng yêu nước và vì thế không thể nào họ lại hung bạo với những người dân chỉ muốn bày tỏ lòng yêu nước như họ.

Kiểm chứng được trong hàng ngũ đảng viên CSVN vẫn có nhiều con người chấp nhận bị mất đặc quyền đặc lợi để nói lên tiếng nói lương tâm, để đứng với những người dân yêu nước cho dù việc làm đó làm lãnh đạo đảng khó chịu và hứa hẹn trừng phạt. 11 cuộc biểu tình cũng kiểm chứng được mức độ chấp nhận dị biệt quá khứ giữa các thành phần dân tộc để cùng đối diện với hiểm họa chung của đất nước.

Kiểm chứng được giá trị của giới sĩ phu Việt Nam, những con người dám đi đầu trong những ngày tháng căng thẳng. Ở các nước dân chủ, nơi mà cảnh sát bị ràng buộc bởi đủ loại luật lệ và nếu vi phạm cũng phải đi tù như ai, thì việc đứng lên đi đầu đã là điều đáng quí. Tại những nước độc tài, nơi mà “miệng công an là luật”, thì những bước chân đi đầu lại càng đáng kính phục hơn gấp nhiều lần.

Và 11 cuộc biểu tình đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí báu cho các cuộc đấu tranh quần chúng kế tiếp:

Rõ ràng kinh nghiệm xử dụng các kỹ thuật thu thập hình ảnh, âm thanh; kinh nghiệm chuyển tải nhanh chóng lên mạng Internet; kinh nghiệm tiếp tay nhịp nhàng và hiệu quả giữa các con dân Việt trong và ngoài nước trong 11 lần biểu tình đã được áp dụng trong hầu hết các cuộc phản đối chống cướp đất của bà con dân oan từ đó đến nay, như Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, ...

Hơn thế nữa, những kiến thức đấu tranh bất bạo động bằng số đông, không để lộ thành phần điều động, ghi nhận chứng tích các công an bạo hành, liên kết bảo vệ nhau chứ không chịu thua khi có đồng đội bị công an bắt, thuyết phục con em trong hàng ngũ công an không tiếp tay đàn áp đồng bào, v.v... đã được chứng minh qua thực tế và đang lan truyền sau 11 cuộc biểu tình với vận tốc nhanh hơn trước gấp nhiều lần.

Đang đi đúng diễn trình!

Bên cạnh những kết quả nhiều mặt kể trên còn cần phải nói thêm: những ai xem 11 cuộc biểu tình năm 2011 là chuyện hoài công vô ích và đã vĩnh viễn chấm dứt là những người không tìm hiểu kinh nghiệm tại các nước khác.

Không có cuộc tranh đấu thành công nào chỉ diễn ra chỉ một lần là xong hay luôn luôn tiến lên theo đường thẳng tắp (y = ax+b). Thường thì thế giới qua các cơ quan truyền thông chỉ biết đến khúc chót mà quên mất những nỗ lực nhiều năm trước đó và vì vậy dễ tạo những hiểu lầm về diễn trình. Thực tế cho thấy, nỗ lực của mọi dân tộc trong các cuộc tranh đấu thành công đều phải đi qua một số giai đoạn thăng trầm như đường màu xanh (y = axsin(x) + bx) trong biểu đồ sau đây:

Không có cuộc đấu tranh thành công của dân tộc nào trên thế giới tiến lên theo đường thẳng

 

Nghĩa là sau mỗi giai đoạn nỗ lực tranh đấu của người dân, giới cầm quyền sẽ hung hãn phản công để cố gắng đè bẹp. Nhưng nếu đã hiểu đó chỉ là diễn trình bình thường và không bỏ cuộc, quần chúng sẽ tạm lùi nhưng không lùi về lại lằn ranh cũ. Cùng lúc, người dân tụ sức lại để vùng lên cao hơn lần sau đó. Sức bật này đến từ việc rút được nhiều kinh nghiệm hơn, biết rõ hơn các cách đối phó của bạo quyền, và có được nhiều sự tham gia tiếp tay hơn. Nỗ lực đấu tranh để bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam cũng không khác và đang tiến lên trên diễn trình bình thường đó.

Điều quan trọng là phía người dân biết tận dụng các giai đoạn “tạm thoái trào” vì:

1. Đây là những lúc dễ thuyết phục nhau nhất. Trước hết, những nghi ngờ về giá trị thực tiễn của các bài học lý thuyết, những tranh luận về cách làm nào hay nhất, v.v... vừa được trả lời bằng thực tế ngay trước mắt mọi người. Nhiều tranh luận, do đó, không còn cần thiết nữa. Kế đến, đây là giai đoạn mà lực lượng quần chúng đang đùm bọc lẫn nhau trước các đòn phép trả thù của bạo quyền. Tình thân cũng giúp nhiều trong việc thuyết phục lẫn nhau.

2. Đây là những lúc có thể âm thầm mở rộng lực lượng vì sự uất ức của nhiều người đang bị đè nén khi công an cấm ngặt sự bày tỏ đó qua các cuộc biểu tình. Không cần vội vã với những hình thức hệ thống hóa hàng ngũ trong lúc tạm thoái trào, mà chỉ cần duy trì liên lạc và cùng nhau loan truyền đến các vòng quen biết kế tiếp về hiểm họa mất nước và các kiến thức đấu tranh bất bạo động.

3. Và đây cũng là những lúc cho những phân tích chân thành về những khiếm khuyết của giai đoạn cao trào trước đó; cho việc tìm kiếm các cách đối phó cho tương lai; và quan trọng hơn cả, cho việc nhận dạng đâu là các chỗ bế tắc của lực lượng quần chúng ở hiện tại.

Đâu là chỗ bế tắc hiện nay?

Tại Hà Nội, thật may mắn và quí báu đã có được sự kết hợp của nhiều nhà yêu nước thuộc nhiều thành phần, từ các vị trí thức xả thân đi đầu, đến các vị lão thành đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn của đất nước, đến các văn nghệ sĩ góp phần duy trì tinh thần chung, đến các anh chị thanh niên sinh viên sôi sục lòng tự trọng của dân tộc. Chính sự kết hợp phong phú này đã duy trì được sự liên lạc mật thiết của một số những người đã tham gia các cuộc biểu tình năm 2011 qua nhiều loại sinh hoạt. Tuy nhiên, việc mở rộng ra hơn vòng tròn này ngay tại Hà Nội vẫn còn là một thử thách. Và nếu không mở ra được, nhà cầm quyền sẽ tiếp tục thủ đoạn tỉa dần từng người như đang thấy.

Cái may mắn của Hà Nội, như đã nêu trên, cũng rất khó lập lại tại các nơi khác, đặc biệt tại Sài Gòn. Cả nước đã cảm động theo dõi nỗ lực và sự hy sinh của chị Bùi Minh Hằng từ Hà Nội vào Sài Gòn để cố gắng lập lại các bước chân yêu nước tại đây. Nhưng kết quả mong đợi đã không xảy ra.

Có lẽ các bế tắc nêu trên đều đến từ một khó khăn cơ bản khiến cho việc mở rộng đến nhiều tầng lớp dân chúng không tiến tới được; đó là chưa nghĩ ra cách nào để quảng đại quần chúng khắp nơi có thể tham gia mà nhà cầm quyền không ngăn chận được và bà con cũng không cảm thấy quá rủi ro... như đi biểu tình trên đường phố.

Kính đề nghị một vài loại nỗ lực

Trong tinh thần chia sẻ nỗi lo lắng chung, người viết kính đề nghị một số gợi ý sau đây:

1. Tạo những việc đơn giản tới mức tối đa để quần chúng có thể tham gia.

Ba tiêu chuẩn cho loại việc này là: (1) dễ lập lại ở nhiều nơi, (2) khó ngăn chận bởi công an, và (3) rất ít rủi ro.

Một thí dụ cho loại việc này là cùng nhau tạo những tiếng động bất thường vào đúng một thời điểm đã định trước. Cụ thể như vào đúng khoảng thời gian 8 giờ đến 8 giờ 5 phút mỗi sáng chủ nhật, mọi người cùng làm 2 loại hành động tạo tiếng động: gõ thìa gõ đũa vào ly chén nếu đang ngồi trong nhà, trong tiệm; và đứng lại dậm chân xuống vỉa hè nếu đang ở ngoài đường. Đây là những tiếng động mà bình thường bà con không làm.

Ý nghĩa của mỗi việc này đã được định nghĩa từ trước và được quảng bá rộng rãi, chẳng hạn như gõ ly chén mang ý nghĩa “báo động mất nước”; dậm chân xuống đất để xác định “đất này không thể dâng nhượng!”....

Giá trị của loại việc này đến từ sự kỷ luật rất nghiêm về giờ giấc và các hành động đã định. Không ai khởi động trước 8 giờ và đến đúng 8 giờ 5 phút là hoàn toàn im bặt. Cũng không ai làm loại tiếng động gì khác ngoài cách gõ ly chén và dậm chân như đã cùng định trước. Kỷ luật đó nói lên mức độ đồng lòng, quyết tâm, nghiêm túc của những người tham gia.

Một câu hỏi dễ bật lên: “Làm thế thì tạo tác động gì?”

Xin thưa đây chính là một hình thức biểu tình — tức biểu lộ sự đồng tình của mình với mọi người chung quanh về một vấn đề. Và trên căn bản đó, loại biểu tình này cũng có cùng tính chất với 11 cuộc xuống đường năm 2011.

Hai đối tượng quan trọng nhất, mà những người biểu tình theo cách này muốn gởi thông điệp đến, là nhà cầm quyền và phần còn lại của dân tộc Việt. Chắc chắn giới lãnh đạo sẽ được báo cáo về mức độ căm phẫn tràn lan của dân tộc qua những tiếng động bất thường đồng loạt vang lên tại mọi miền, mọi vùng, mọi ngõ ngách trên cả nước mà các công cụ của họ không thể ngăn chận. Hình thức biểu tình này cũng dễ dàng tạo tò mò nơi người chung quanh để người Việt có cơ hội trình bày cho nhau về hiểm họa mất nước.

Từ đó lực lượng những người quan tâm đến hiểm họa mất nước sẽ mở rộng nhanh chóng và cơ hội kết hợp với nhau để làm những việc kế tiếp cũng gia tăng. Chính sự gia tăng lực lượng sẽ bảo vệ tập thể những người yêu nước không bị tỉa dần.

Tóm lại, đây là loại ngưỡng cửa đầu tiên dễ dàng cho quảng đại quần chúng vượt qua để tiến lên các hành động chung kế tiếp.

2. Chọn một biểu tượng riêng của những người yêu nước.

Ba tiêu chuẩn chọn biểu tượng là: (1) đặc thù, khó lẫn lộn với các ý nghĩa khác, (2) không thể bị tịch thu, và (3) ít rủi ro cho người mang biểu tượng.

Một thí dụ cho loại biểu tượng có các tiêu chuẩn trên là vỗ tay sau lưng.

Thường thì mỗi người chỉ vỗ tay trước mặt hay ngực của mình để bày tỏ sự ủng hộ. Do đó vỗ tay sau lưng là hành động đặc thù và có thể gắn liền với ý nghĩa khác.

Ý nghĩa của biểu tượng được định trước và quảng bá rộng rãi: Vỗ tay sau lưng để khinh bỉ và phản đối những hành động dâng nhượng chủ quyền đất nước sau lưng dân tộc.

Biểu tượng này giúp những người thiết tha với đất nước nhận ra nhau và khi cùng làm thì chính là một hình thức biểu tình để nối tiếp 11 lần xuống đường trong năm 2011. Sự khác biệt là với hình thức này sẽ có đông người hơn, có thể làm ở bất cứ nơi nào, kéo dài vô hạn định, và vô cùng khó cho công an trấn áp hay tịch thu.

3. Tạo những kho chung về đấu tranh bất bạo động.

Để giúp gia tăng nhanh sức lực của dân tộc, đã đến lúc những nhà yêu nước tận dụng mạng Internet để lập ra những kho chung, chứa đựng các kiến thức lý thuyết, kinh nghiệm của các dân tộc khác, và nhất là các sáng kiến về đấu tranh bất bạo động thích hợp với tình hình Việt Nam. Đây sẽ là nơi mà mọi người Việt đều có thể đóng góp, tìm hiểu, và tùy nghi lấy ra ứng dụng. Nói cách khác, các kho này sẽ là vốn trí tuệ chung của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Sức Mạnh Nhân Dân.

Ngày 8/6/2012
Kính tặng những Nhà Yêu Nước đã có mặt trong 11 cuộc biểu tình lịch sử năm 2011


Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link