Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, August 16, 2012

Thơ vui / Ảnh vui.


From: trinh huynh
Subject: [Daploisongnui] Thơ vui / Ảnh vui.



 

http://image.spreadshirt.com/image-server/v1/designs/10218516,width=190,height=190/No-Money-No-Honey-1-(1c).png

 
ĐỜI LÀ THẾ!!! THAT’S LIFE!!!

Dù là "Be
lieve" thì ở giữa vẫn có "lie"
Dù là "Tr
ust" thì vẫn luôn phải có "us"
Dù là "Fri
end" thì đến cuối vẫn là "end"
Dù là "L
over" thì sau cùng cũng "over"
Dù đã có "W
ife" thì trong lòng vẫn có "if"

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqj6518CR64QjtKmTsNhmvhl17xUwH05KNY2wGnk-ghrK8rvQhP9ijAcvm870YeiH275EIPnwAPkd_rA9IYFIWNKnTTOLpQXsywfeRRxNSyEflrHgDD3j5xxjzeHEBCc1HddklsKobAYI/s1600/money-envelope-l.jpg
Phong lan, phong chức, phong bì
Trong ba thứ ấy thứ gì quí hơn?
Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm phức cả nhà cùng vui


http://www.tohlejokes.com/wp-content/uploads/2012/03/teacher-student2.gif

Sự lợi hại của dấu câu,


Thầy giáo ra đề văn: "Đàn ông không có đàn bà không là gì cả", hãy đánh dấu câu cho đúng.


Kết quả là tất cả học sinh nam đều đánh dấu: "Đàn ông không có, đàn bà không là gì cả".

Còn tất cả học sinh nữ đều đánh dấu: "Đàn ông không có đàn bà, không là gì cả".

Có cậu bé đi học chuyên bị mất sách. 


Một hôm cậu viết lên cuốn sách là: "Đứa nào lấy sách tao là chó".
Cậu tự nghĩ rằng như thế ai mà dám lấy sách cậu nữa. Nhưng hôm sau cậu vẫn bị mất sách và dấu vết để lại là tờ bìa với lời nhắn của cậu đã bị thay đổi đôi chút:
"Đứa nào lấy sách, tao là chó".


Kanye mood change

Kanye mood change



Jet ski faceplant

Jet ski faceplant



Farting penguin

Farting penguin



Magic chair

Magic chair



Chui đầu vào “cái thòng lọng Thành Đô”




Chui đầu vào “cái thòng lọng Thành Đô”



Ngô Nhân Dụng


Vào những ngày cuối tháng Tám, trước đây 22 năm, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Lê Đức Anh ở Hà Nội đã quyết định phải quay đầu trở lại, xin hợp tác với đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng). Kết quả là hội nghị Thành Đô, ngày 3 và 4 tháng Chín năm 1990, mà Tiến sĩ Hà Sĩ Phu gọi là “Cái thòng lọng thứ hai” buộc vào cổ đảng Cộng sản Việt Nam.



Cái thòng lọng thứ nhất, là quyết định “khai thông biên giới Việt Trung” vào năm 1950 để Cộng sản Việt Nam (Việt Cộng) nhận được viện trợ và đón các cố vấn Trung Quốc sang chỉ đạo. Hà Sĩ Phu viết: “Do vị trí địa-chính trị nên Việt Nam trở thành cửa ngõ mà chủ nghĩa Đại Hán buộc phải chiếm lĩnh để bành trướng về phía nam …” Chủ nghĩa Cộng sản đã cho Trung Quốc “một cơ hội bằng vàng. Họ tận dụng những đặc trưng của Cộng sản để đưa con mồi vào lưới. Con mồi tự tìm đến cái bẫy, nhưng bị tấm màn “Quốc tế đại đồng” che mắt, nhìn cái bẫy thành chốn ruột thịt nương thân.”

Khi đảng Cộng sản Việt Nam tự tìm đến Thành Đô để chui vào cái thòng lọng thứ hai, Hà Sĩ Phu nhận định: Xét trong quan hệ lịch sử giữa hai kẻ thù truyền kiếp thì cuộc cầu hoà này chính là “tuyên bố đầu hàng.”
Mếu biết rõ hơn về hội nghị Thành Đô, chúng ta sẽ thấy quả thật đó là một “cuộc tuyên bố đầu hàng.”
Những sự kiện và ngày tháng kể sau đây dựa trên hồi ký của Trần Quang Cơ, là Thứ trưởng ngoại giao vào lúc đó, với một tài liệu do Trung Cộng công bố, đã được Lý Nguyên dịch từ mạng Hà Bắc tân văn võng ngày 30/10/ 2007, đăng trên mạngTalawas.

Tháng 10 năm 1989, trùm Cộng sản Lào Kaysone Phomvihane thăm Bắc Kinh, xin gặp Đặng Tiểu Bình với lý do bí mật. Phomvihane chuyển lời Nguyễn Văn Linh xin được làm hòa với Trung Cộng, 10 năm sau khi Đặng Tiểu Bình đã cho quân sang “dậy một bài học” cho Cộng sản Việt Nam. Đặng Tiểu Bình đặt một điều kiện: Trước hết, phải rút hết, rút triệt để quân đội khỏi Cămpuchia. Và Bình còn nói rõ ông không thích Nguyễn Cơ Thạch, lúc đó là Ngoại trưởng.

Năm đó, Việt Cộng đã rút hết quân về. Ngày 5 tháng 6 năm 1990, Nguyễn Văn Linh, tổng bí thư Cộng sản Việt Nam, gặp Trương Đức Duy, Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, nhưng cuộc họp có cả Nguyễn Cơ Thạch, chưa nói hết ý. Theo bên Trung Quốc kể lại, ngày 16 tháng Tám năm 1990, Nguyễn Văn Linh sai Hoàng Nhật Tân gặp Trương Đức Duy, đưa một “mật thư,” và nói miệng gửi lời nhắn riêng: “Không cần đi qua Nguyễn Cơ Thạch,” mặc dù đại sứ một nước chỉ được tiếp xúc qua bộ trưởng ngoại giao nước chủ nhà. Trương Đức Duy quyết định liên lạc bí mật qua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh. Ngày 21 tháng Tám, Trương Đức Duy ngồi trên một chiếc ôtô du lịch không cắm cờ Trung Quốc theo nghi thức ngoại giao, lén đến Bộ Quốc phòng bàn riêng với Lê Đức Anh. Và lúc 7 giờ rưỡi, sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Văn Linh gặp Trương Đức Duy tại nhà khách Bộ Quốc phòng, cả hai bên đều không mang phiên dịch. Linh đề nghị Trương Đức Duy đổi ngồi một chiếc xe khác hôm qua, và vẫn không cắm quốc kỳ. Một tuần sau, Nguyễn Văn Linh (tổng bí thư) và Đỗ Mười (thủ tướng) cũng hội kiến Trương Đức Duy. Chắc đây là buổi họp quyết định. Vì hôm sau, 30 tháng Tám, 1990, Bộ Chính trị họp, Linh đưa ra ý kiến hợp tác với Trung Quốc “để bảo vệ chủ nghĩa xã hội chống đế quốc,” tiến tới bình thường hóa quan hệ Trung – Việt.

Những diễn biến trên cho thấy ba người chủ chốt trong vụ này là Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Nhưng Lê Đức Anh có vẻ được Trung Cộng tin cậy hơn cả. Nhưng tại sao bộ ba này thuyết phục được cả Bộ Chính trị đồng ý với cuộc đầu hàng không điều kiện này? (Chỉ có cố vấn Võ Chí Công không đồng ý). Nguyễn Văn Linh giải thích: Cần hợp tác với Trung Quốc “để bảo vệ chủ nghĩa xã hội chống đế quốc.”

Thực tế là chế độ cộng sản tại Việt Nam đang lâm nguy. Kinh tế suy sụp vì thiếu viện trợ vốn cũng như kỹ thuật của các nước Đông Âu và Nga xô, sau khi cộng sản Đông Âu sụp đổ, Liên Xô đang bị cùng kiệt về kinh tế. Mấy năm trước dân nhiều nơi miền Trung đã chết đói. Cả thế giới đang tẩy chay Việt Cộng, từ năm 1978. Cộng sản Việt Nam biết không còn nương tựa vào đâu, phải cầu cứu tới một nước đã từng gọi là “kẻ thù truyền kiếp.”

Trung Cộng không tiếp phái đoàn Việt Cộng tại thủ đô Bắc Kinh mà chỉ mời đến Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Họ giải thích là cần giữ bí mật cho cuộc gặp gỡ này, không cho thế giới biết. Trước khi lên đường, Trương Đức Duy còn yêu cầu phải có mặt Phạm Văn Đồng, cố vấn của Bộ Chính trị, nhìn bên ngoài có địa vị tương đương với “bố già” Đặng Tiểu Bình. Đồng chịu đi vì tưởng sẽ được gặp Bình. Nhưng tới nơi thì không. Sự có mặt của Phạm Văn Đồng có ý nghĩa. Vì trong cuộc họp Trung Cộng có thể đem lá thư ông ta gửi Chu Ân Lai năm 1958, công nhận lập trường của Trung Cộng về Trường Sa, Hoàng Sa. Những gì được ký kết giữa hai bên tới nay vẫn còn giữ bí mật; nhưng chắc phía Trung Cộng họ không dại gì mà không nhắc tới vụ các đảo, sau khi hải quân hai bên mới tử chiến năm 1988, biển vẫn còn tanh mùi máu.

Theo các tài liệu chính thức công bố thì hai bên chỉ bàn chuyện Campuchia. Lúc đầu Việt Cộng đề nghị trong hội nghị đình chiến ở xứ Chùa Tháp, phe Hun Sen và phe chống Việt Cộng, trong đó có Pol Pot, mỗi bên sẽ có 6 người dự vào chính quyền lâm thời ở Campuchia. Trung Cộng đòi có thêm cựu hoàng Sihanouk cho thành 6+6+1, mà ai cũng biết ông hoàng này là người được Trung Cộng nuôi nấng từ 20 năm rồi. Nguyễn Văn Linh cố “bán” ý kiến “Giải pháp đỏ” cho Trung Cộng. Tức là cho hai đảng Cộng sản Campuchia hợp tác đủ rồi, bỏ các phe của Sihanouk ra ngoài. Nhưng Linh thất bại, cuối cùng, bên Việt Cộng không dám cãi, mà cũng không dám đòi hỏi gì; đồng ý sẽ thuyết phục phe Hun Sen chịu “hòa giải” với Pol Pot. Hai bên hứa sẽ giữ bí mật cuộc hội nghị, để các nước khác như Nga, Mỹ, không biết hai chính quyền cộng sản Á châu toa rập. Giang Trạch Dân nói ở Thành Đô: “Các nước phương Tây rất chú ý tới quan hệ của chúng ta. Các đồng chí đến đây, cho đến nay các nước không ai biết, cũng không cho các bên Campuchia biết. Chúng tôi cảnh giác vấn đề này.”

Nhưng ngay sau đó, cả nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thấy ngay mình bị lừa. Khi Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh sang thuyết phục phe Hun Sen thì bị đám đàn em chống, vì phe này bị lép vế với tỷ số 6/7. Nguyễn Cơ Thạch kể lại: “Trung Quốc đã đưa cả băng ghi âm cuộc nói chuyện với lãnh đạo ta ở Thành Đô cho Phnom Penh. Hun Xen nói là trong biên bản viết là “hai bên đồng ý thông báo cho Campuchia phương án 6+2+2+2+1.”

Trung Cộng đã tiết lộ kết quả cuộc họp cho cả thế giới. Báo Bangkok Post ngày 19 tháng Chín đã đăng công khai Thoả thuận Thành Đô, viết rõ Việt Nam đã đồng ý với Trung Quốc về thành phần chính phủ lâm thời là 6 cộng 7, có Sihanouk! Tạp chí Kinh tế Viễn Đông (FEER) số ngày10 tháng Mười viết về cuộc gặp gỡ “thượng đỉnh” Trung-Việt ở Thành Đô.

Nhưng cay cú nhất là Trung Cộng còn thông báo cho cả Mỹ biết. Ngoại trưởng Mỹ James Baker còn nói với Nguyễn Cơ Thạch rằng Trung Quốc khoe với Mỹ là họ đã “bác bỏ đề nghị của lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam là Việt Nam với Trung Quốc đoàn kết bảo vệ Chủ nghĩa Xã hội chống âm mưu của đế quốc Mỹ xoá bỏ Chủ nghĩa Xã hội.” Ông Trần Quang Cơ than: “Sở dĩ ta dễ dàng bị mắc lừa ở Thành Đô là vì chính ta đã tự lừa ta. Ta đã tự tạo ra ảo tưởng là Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ Chủ nghĩa Xã hội, thay thế cho Liên Xô, làm chỗ dựa.”

Trong cuộc họp Bộ Chính trị vào tháng 5 năm 1991, đủ mặt 12 người và hai cố vấn, họ bắt đầu than thở và chỉ trích lẫn nhau. Võ Văn Kiệt phê bình việc để Phạm Văn Đồng cùng đi: “chỉ để gặp Giang Trạch Dân và Lý Bằng, không có Đặng Tiểu Bình. Mình bị nó lừa nhiều cái quá! Tôi nghĩ Trung Quốc chuyên là cạm bẫy!” Phạm Văn Đồng than: “Mình hớ, mình dại rồi mà còn nói sự nghiệp cách mạng là trên hết. … Sau chuyến đi Thành Đô, tôi vẫn ân hận sao lại mời thêm tôi. ... Anh Mười cho là họ mời rất trang trọng, cơ hội lớn, nên đi!”
Nguyễn Văn Linh lại biện hộ tại sao phải theo Tầu, vì “Âm mưu của đế quốc Mỹ chống phá chủ nghĩa xã hội ở châu Á, cả ở Cuba. … dù bành trướng thế nào thì Trung Quốc vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa.” Lê Đức Anh mở rộng thêm: “Mỹ và phương Tây muốn cơ hội này để xoá cộng sản. Nó đang xoá ở Đông Âu. Nó tuyên bố là xoá cộng sản trên toàn thế giới. Rõ ràng nó là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Ta phải tìm đồng minh. Đồng minh này là Trung Quốc!”

Rõ ràng, tất cả nhóm người cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa cả nước “chui vào cái thòng lọng” của Trung Cộng, vì muốn “bảo vệ Chủ nghĩa Xã hội.” Trong thực tế, là bảo vệ ngôi vị độc quyền cai trị nước Việt Nam!

Hà Sĩ Phu không kể các chi tiết trên đây trong bài tham luận mới “Giải Cộng Nhi Thoát,” nhưng ông đã mô tả “cái thòng lọng Thành Đô” rất cụ thể: “Từ đấy trở đi, chỉ cần 4 năm một lần Trung Quốc khống chế người cầm đầu Việt Nam, tức Tổng Bí thư đảng, là đủ cho kế hoạch xâm lược tiến hành trôi chảy. Muốn vậy phải giữ cho Việt Nam yên vị theo chế độ Cộng Sản, không được dân chủ hoá, không được liên kết chiến lược với Hoa Kỳ.”

Khi hiểu rõ “cái thòng lọng Thành Đô” thì chúng ta cũng hiểu được các hành động của đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1990 đến giờ.


Trung - Nhật căng thẳng vì biển đảo


From: NGUYEN VAN L
To: QUANDANCANCHINH <
Subject: [Daploisongnui] Trung - Nhật căng thẳng vì biển đảo



 

Trung - Nhật căng thẳng vì biển đảo


Cập nhật: 12:44 GMT - thứ tư, 15 tháng 8, 2012

Biểu tình trước Đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh

Quan hệ Trung-Nhật đang ở thời điểm rất nhạy cảm

Trung Quốc đã cảnh báo Nhật Bản không được ‘gây nguy hiểm’ cho công dân của họ khi một nhóm các cảm tình viên với đại lục ở Hong Kong đang tìm cách tiếp cận một nhóm đảo đang có tranh chấp trên vùng biển Hoa Đông.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật cho biết chiếc tàu cá có cắm cờ Trung Quốc đến quần đảo mà phía Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trong ngày hôm nay 15/8.

Theo các hãng thông tấn, phía Nhật đã bắt giữ nhóm vận động được nói là đến từ Hong Kong nhưng mang theo cờ của Trung Hoa cộng sản.

Nhật cảnh giác


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết nước ông ‘theo dõi chặt chẽ’ diễn biến vụ việc trong một thông cáo báo chí, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết.

Tin tức mới nhất từ truyền thông Hong Kong dẫn lời người phát ngôn của nhóm cảm tình viên này cho biết tàu của họ chỉ còn cách quần đảo tranh chấp khoảng 30 hải lý.

Hãng tin Pháp AFP cho biết lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã tăng cường an ninh trong khu vực.

“Chúng tôi đang cảnh giác cao độ để ngăn chặn họ (tàu Trung Quốc) xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản hay đổ bộ lên đảo trong khi vẫn thận trọng để tránh xung đột có khả năng xảy ra,” một quan chức của tuần duyên Nhật Bản nói với AFP.

"Chúng tôi đang cảnh giác cao độ để ngăn chặn họ (tàu Trung Quốc) xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản hay đổ bộ lên đảo trong khi vẫn thận trọng để tránh xung đột có khả năng xảy ra."

Một quan chức tuần duyên Nhật nói với AFP

Nhóm cảm tình viên này đã khởi hành từ Hong Kong hôm Chủ nhật ngày 12/8 và dự định sẽ đến đích là quần đảo tranh chấp đúng vào ngày kỷ niệm sự kiện Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh trong Đệ nhị thế chiến.

Trong khi đó, hãng tin Mỹ AP dẫn lời ông Chan Miu-tak, chủ tịch của Ủy ban hành động bảo vệ Điếu Ngư đảo có trụ sở tại Hong Kong, cho biết chiếc tàu cá có cắm cờ Trung Quốc dự kiến sẽ đến đích vào cuối buổi chiều ngày 15/8 và sẽ đánh cá ở đó để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc.

Ông Chan cho biết chiếc tàu này đã bị sáu tàu của chính phủ Nhật Bản bao vây. Phía Nhật Bản đã dùng vòi rồng và trực thăng để xua đuổi tàu Trung Quốc.

Ông nói là không có nhiều cơ hội để nhóm cảm tình viên đổ bộ lên đảo do sự ngăn trở của phía Nhật.

Biểu tình chống Nhật


Chiếc tàu cá khởi hành từ Hong Kong để đi đến quần đảo tranh chấp

Chiếc tàu của người dân Trung Quốc hướng về đảo tranh chấp đang làm tâm điểm căng thẳng Trung-Nhật

Trong lúc này, một nhóm người đã tuần hành trước cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật ở Bắc Kinh và Đài Bắc hôm thứ Tư ngày 15/8 để phản đối đòi hỏi chủ quyền của Nhật đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Chính phủ Trung Quốc đã cho phép một cuộc biểu tình ngắn ngủi và hiếm hoi trước Sứ quán Nhật tại Bắc Kinh khi một nhóm người biểu tình đã hô các khẩu hiệu bài Nhật trước khi giải tán.

Khoảng 15 thành viên của Ủy ban hành động bảo vệ Điếu Ngư đảo đã vẫy cờ Trung Quốc và giương những biểu ngữ yêu cầu tuyên chiến với Nhật Bản để thu hồi đảo. Một người trong số họ còn kêu gọi ‘hủy diệt Nhật Bản’ để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc.

“Sau khi đã chiếm đảo Lưu Cầu (Nhật Bản gọi là Okinawa) và đảo Điếu Ngư, giờ đây Nhật Bản lại muốn tranh giành cả Đông Hải. Thực tế đã chứng tỏ Nhật Bản là quái vật, là quỷ dữ. Chúng ta phải loại trừ con quái vật này để bảo vệ đất nước Trung Quốc,” Lý Văn, một thành viên của Ủy ban hành động bảo vệ Điếu Ngư đảo, phát biểu.

"Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc tuyên chiến với Nhật, thu hồi Lưu Câu Đảo, thu hồi Điếu Ngư Đảo, quét sạch bọn phản quốc và bán nước đã bị Nhật Bản mua chuộc và hủy bỏ thỏa thuận Trung-Nhật về Đông Hải."

Lý Văn, thành viên của Ủy ban hành động bảo vệ Điếu Ngư đảo

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc tuyên chiến với Nhật, thu hồi Lưu Câu Đảo, thu hồi Điếu Ngư Đảo, quét sạch bọn phản quốc và bán nước đã bị Nhật Bản mua chuộc và hủy bỏ thỏa thuận Trung-Nhật về Đông Hải,” ông Lý đã cầm loa phát biểu trong cuộc biểu tình trước Sứ quán Nhật.

Còn tại Đài Bắc, khoảng 80 người đã tập hợp bên ngoài Hiệp hội Trao đổi Nhật Bản hôm thứ Tư ngày 15/8 để phản đối Nhật chiếm giữ quần đảo tranh chấp. Nhóm biểu tình này cũng đưa cho phía Nhật kháng nghị thư.

Trong khi đó, văn phòng Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm thứ Ba ngày 14/8 ra tuyên bố nói rằng ‘Cộng hòa Trung Hoa sẽ không lùi dù một tấc về chủ quyền’ đối với quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông.

“Chính phủ (Đài Loan) sẽ đánh giá tổng thể để chọn cách thức khả thi nhất và hiệu quả nhất để bảo vệ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ,” tuyên bố của văn phòng ông Mã Anh Cửu cho biết.

Trước đó, báo chí Nhật Bản đã loan tin rằng bộ trưởng quốc phòng của họ là Satoshi Morimoto cảnh báo sẽ triển khai quân đội để ngăn chặn tàu Trung Quốc tiếp cận đảo.

Hoàn cầu cảnh báo


Trong một bài xã luận đăng trên trang mạng hôm 15/8, tờ Hoàn cầu Thời báo, phụ bản tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc, nhận định rằng mối quan hệ Trung-Nhật đang ‘bị thử thách nghiêm trọng’ xung quanh những căng thẳng mới đây về Điếu Ngư/Senkaku

Những cảm tình viên đại lục trên con tàu

Trung Quốc dường như đang hậu thuẫn cho hành động của người dân về chủ quyền quần đảo trên Biển Hoa Đông

Tờ báo này khẳng định Trung Quốc ‘không bao giờ lùi bước’ trong tuyên bố chủ quyền đối với chuỗi đảo này.

Hoàn cầu thời báo ca ngợi những người đang dong tàu cá ra đảo để cắm cờ Trung Quốc là ‘thể hiện lòng yêu nước mà không vượt quá lằn ranh’ và cho biết ‘công chúng Trung Quốc đã hiểu đúng bản chất cuộc tranh chấp’.

Tuy nhiên, tờ báo này cũng kêu gọi Trung Quốc ‘nên kiềm chế’ trong tranh chấp với Nhật Bản.

“Vào lúc này, mục tiêu là ngăn chặn các nỗ lực của Nhật Bản hợp thức hóa sự kiểm soát của họ (đối với quần đảo tranh chấp) để tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán song phương,” bài xã luận viết, “Điều kiện chưa chín muồi để Trung Quốc thu hồi lại Điếu Ngư.”

Tuy nhiên, Hoàn cầu thời báo cũng lên tiếng đe dọa Nhật Bản rất rõ ràng.

“Nhật Bản phải chọn lựa: hoặc là lùi bước và tạo điều kiện để giảm căng thẳng xung quanh Điếu Ngư, hoặc là đối đầu toàn diện với Trung Quốc,” bài xã luận có tiêu đề ‘Nhật Bản không được phép vượt quá giới hạn trong tranh chấp Điếu Ngư Đảo’ viết.

“Dù Nhật Bản có lựa chọn gì đi nữa thì Trung Quốc cũng đáp trả tương ứng.”

“Nhật Bản phải từ bỏ ảo tưởng rằng Trung Quốc sẽ lùi bước trước sự khiêu khích của họ,” bài xã luận cảnh báo.


Cuộc chiến “bản quyền” bùng nổ

Cuộc chiến “bản quyền” bùng nổ
 

Không giống như các nhà bất đồng chính kiến – nhà chính trị đối lập hay nhà đấu tranh dân chủ luôn mong muốn các bài viết, hình ảnh phản ánh công cuộc đấu tranh dân chủ được truyền tải càng nhiều càng tốt, càng nhiều người âm thầm “tiếp sóng” càng đáng tự hào, nhưng ở Việt Nam, nhất là trong thế hệ đấu tranh @ thì khác xa với các bậc tiền bối, bạn bè năm châu ở chỗ: đấu tranh bảo vệ sản phẩm tranh đấu = bản quyền của họ một cách quyết liệt.

Cuộc chiến ngầm thì đã âm ỉ từ lâu, song gần đây thì đã công khai, thậm chí dành cho “kẻ tiếp sóng” những ngôn từ sỉ vả thậm tệ, không xa lạ với những ngôn từ đã dùng để lên án kẻ thù chung.

Trong entry mới đây, Mẹ Nấm  đã công khai “dạy dỗ” Trang Thông tấn xã Vàng Anh “Trang Thông Tấn Xã Vàng Anh lại lấy video của người khác không đề nguồn, bỏ vào trang mình như của mình là thế nào thế nhỉ?
Đây không phải là lần đầu tiên nhé bạn Vàng Anh, cái gì cũng có nguyên tắc của nó, dẫn link dẫn nguồn tin mình có nếu lấy từ chỗ khác và không đề tên mình lên đó là một cách thể hiện đạo đức của blogger đấy
!” và “TTXVA là nơi chuyên gia lấy hình ảnh từ nhiều nơi khác nhau rồi đóng cộp cái dấu của mình lên đó.Vô duyên!Nếu đã nói vì mục đích thông tin thì điều đầu tiên phải biết tôn trọng đạo đức của người viết, người đưa tin đầu tiên.

Hóa ra video mà bạn TTXVA “lấy trộm” là từ youtube, nhưng ở đó không đề tên “tác giả”. Trước một số ý kiến phản ứng với tinh thần “nghĩa hiệp” của chị Nấm, tác giả video đã phải ra mặt, ấy chính là Binh Nhì. Anh này không ngại công khai mình là chủ nhân đích thực của video đó là Dân làm báo do anh ấy “tặng” và không quên quy kết TTXVA đã “ăn trộm” sản phẩm này thuộc Dân làm báo.

Trước phản ứng gay gắt của cây viết có thương hiệu Mẹ Nấm và chàng chiến sỹ binh nhì ghi hình chuyên nghiệp trong các cuộc biểu tình, TTXVA đã đáp trả “vô tư lự” bằng cách trưng chú thích sau lên video này: “nguổn : video này đăng khắp nơi trên internet, không rõ video gốc
GHI CHÚ: VIDEO KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC NÊN KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WEBSITE TTXVA.ORG


Để hiểu về cuộc chiến này thật vô cùng đơn giản nếu các bạn đã đọc bài viết “Blog, Cộng tác viên cho các trang tin nước ngoài – Nghề hót của các chiến sỹ dân chủ”, có nghĩa là cậu Binh Nhì Nguyễn Tiến Nam là “người nhà” (văn hoa hơn là cộng tác viên độc quyền) của Dân Làm báo, các sản phẩm ghi hình phản ánh các sự kiện nóng bỏng trong nước của cậu đều đươc chuyển cho Dân Làm báo, các trang tin khác đều “hiểu” điều đó, chỉ trừ có anh TTXVA “vờ đui”, anh ta lấy một link vô thưởng vô phạt nào đó chuyển về mình, đóng cộp dấu “bản quyền” vào bất chấp “luật lệ”, mặc cho giới thạo tin “ngơ ngác”.



Tại sao anh chàng TTXVA lại vô tư “ăn cắp” như vậy?Ấy là bởi anh ta cứ ngỡ rằng, tác giả và trang tin độc quyền chẳng dám bóc mẽ vì “cùng hội cùng thuyền” và vì nói ra khác gì “báo cáo” với mật vụ, nhưng anh chàng này không ngờ rằng các chiến sỹ dân chủ thời @ khác xưa rất nhiều, nhất là giờ họ chẳng ngại đếch gì an ninh, mật vụ, việc thương thảo với nhau là chuyện thường ngày ở huyện!



Anh bạn Kami Tin tức hàng ngày cũng từng bị chính cậu Binh Nhì nhắc nhờ khi đưa tin biểu tình ngày 15/7/2012 với nguyên cả bộ ảnh độc do Binh Nhì chụp mà “không dẫn nguồn” với lời cảnh báo “Ảnh của ai chụp ghi rõ nhé”..



Thực ra việc Binh Nhì, Mẹ Nấm đấu tranh đòi quyền lợi không chỉ vì “sản phẩm độc quyền” của trang tin mà họ cộng tác, còn vì những sản phẩm “độc đắc” này có giá của nó, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng! Thời đại kinh tế thị trường định hướng XHCN không có kiều “xài chùa” dù với mục đích đấu tranh chống bạo quyền gì gì đi nữa.



Qua việc này cho thấy mấy trang tin có số má như TTXVA, TTHN không có được đội hình cộng tác viên mạnh như trang Dân làm báo nọ, không biết cách “làm luật” với các tác giả để đến nỗi bị bêu rếu thậm tệ nhường này. Đúng là muốn đấu tranh dân chủ cho đất nước không giản đơn chút nào nếu không có lực lượng hậu thuẫn, nguồn tài chính hùng hậu. Cứ nhìn các máy ảnh chuyên nghiệp của Mẹ Nấm, BÌnh Nhì, rồi việc đi lại thoải mái ghi hình, chụp ảnh, thậm chí Mẹ Nấm còn được sang Philippin “tác nghiệp”, như vậy để có sản phẩm hót như thế là chi phí đi lại, mua sắm phương tiện, bao thầu ăn ở trọn gói,…không hẻ rẻ. Thậm chí vụ đưa tìn biểu tình của Binh Nhì lên mạng được tác chiến ngay tại hiện trường, nóng sốt từng giây một (xin mời đối chiếu thời điễm chụp ảnh và thời điểm ảnh xuất hiện trên mạng sẽ thấy độ nóng sốt của sản phẩm) chứng tỏ phương tiện truyền tài như laptop hay điện thoại phải cực ngon, cực ngon.



Nói đến đây các bạn hẳn đoán biết tổ chức hậu thuẫn cho Dân LÀm báo là ai rồi, đội Sinh Tử Lệnh nào đó từng post bài về nhận vật điều hành Dân làm báo Vũ Đông Hà chính gốc Việt Tân xịn luôn..Đúng như tác giả Lê Nguyên Hồng từng nói toạc móng heo:tớ xin  theo Việt Tân vì họ vừa mạnh vừa giàu!

Phóng viên Dân chủ ABC

=====

Blog, Cộng tác viên cho trang tin nước ngoài: Nghề hot của chiến sỹ zân chủ



Chuyện các anh  chị chiến xỹ zân chủ được tuyển làm blog, cộng tác viên cho các trang tin tiếng Việt có số má diễn ra âm thầm nhưng đua tranh không kém phần khốc liệt. Những chuyện tranh giành tin, cướp tin, trộm hình ảnh, xào xáo kiểu “của người phúc ta” đang…nhuộm đen “lòng yêu nước” của họ.



Được biết, một chiến xỹ được tuyển thường được trả lương hẻo cũng vài trăm USD, nếu bài được đăng trên trang tin chính thì sẽ được thêm ngân lượng. Bởi thế mà đây sớm trở thành nghề “ngồi mát ăn bát vàng”, dẫn đến “trâu buộc ghét trâu ăn”. Có thể kể đến vài trang như BBC, RFA, VOA, TTX Vàng Anh, Dân Làm Báo,…



Điều kiện trở thành blog, cộng tác viên của các trang tin này cũng ngặt nghèo không kém vào Đảng Cộng sản đâu, đầu tiên là anh phải thuộc thành phần “chính trị đối lập với ĐCSVN”, có thâm niên cống hiến cho sự nghiệp VICHOCO, thứ đến là có khả năng viết tốt, săn tin tốt và bản thân được nhiều người biết đến (tức PR tốt). Có một nguồn thu nhập ổn định, “chân chính” (ý là bằng mồ hôi nước mắt) chứ không phải ngửa tay xin xỏ, than nghèo kể khổ với các ông bà Việt kều hay mua vui trong các bữa tiệc quyên tiền ở hải ngoại; hay cực nhất là bị trở thành công cụ kiếm tiền cho tụi Phở bò Việt Tân, kiểu như mấy chiến xỹ zân chủ Nguyễn Văn Đài, Vũ Hùng, …vừa nguy hiểm, bị tiếng xấu là “zân chủ vì tiền” ê mặt với chính “anh em” của mình, dễ bị báo chí lề phải bôi lem.



Lâu nay các mánh kiếm tiền của các chiến xỹ dân chủ này rất đa dạng, xin kể ra một vài mánh để quý vị chiêm ngưỡng và hiểu tại sao nó lại thành nghề nóng bỏng trên Internet hiện nay:



+ Cao quý nhất là cứ có cái trap đi tù hoặc bị “đàn áp” vài lần, tự tuyên bố mình là “phản động” thì luân phiên sẽ được nhận giải thưởng nhân quyền như Hellman/Hammet, Giải thưởng nhân quyền Việt Nam hàng năm của”Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”, các giải ngòi bút bị đàn áp khác,…Giá trị khá cao từ 1000 đến 4000 USD, thậm chí có thể được vài chục ngàn đô nhưng mỗi chiến xỹ chỉ nhận 1 giải/1 đời, hiếm hoi lắm mới có cua vòng 2 nên món này không ổn định. Cách kiếm tiền này không ổn chút nào vì không so được với thiệt hại, chẳng qua là đền bù tổn thất rủi ro khi hành nghề thôi!. Thế nên trong giới hành nghề này biết mánh của nhau rất rõ, kiểu như bị “đụng chạm” ngoài đường là về bôi thuốc đỏ lên đầu chân tay rồi chụp ảnh post lên mạng làm bằng chứng “tố cáo” mình bị đàn áp. Thế mới có chuyện anh JB Nguyễn Hữu Vinh mới bị côn đồ chém, nhưng vì PR lố quá, cậy mình là “người yêu nước” hách dịch công an sở tại nên bị chính chiến xỹ Nguyễn Phương Anh phê phán trên FB là không nên hành xử theo kiểu “mình là ông nọ bà kia”.v.v…



+ Tham gia các show diễn quyên tiền tại các bữa tiệc hải ngoại. Món này khá thường xuyên, tổ chức nào ở hải ngoại cũng thạo nghề này, nhất là tụi Phở bò Việt Tân. Làm món này thì thu nhập chẳng biết đâu mà lần, không ổn định vì bị tụi con buôn hải ngoại “tái sử dụng” nhiều lần, hoặc nhận tiền một lần nhưng phải viết biên nhận vài lần vì cái lỗi trời ơi do chính các con buôn ở ngoài vẽ ra cho đẹp sổ sách. Làm việc này ôi mặt, mất “danh dự” trong con mắt đồng tộc, ấy nhưng lại khá phổ biển mới chết chứ.



+ TỰ kêu gọi tài trợ. Chiến xỹ nào làm được món này thì phải có thâm niên trong nghề, có tiếng tăm như được các chính khách quốc tế gặp gỡ. (thế nên đừng có thắc mắc tại sao sau mỗi lần dân biểu, quan khách Mỹ, Tây Âu, …đến thăm hỏi các chiến xỹ zân chủ được chính họ PR hết cỡ mà chẳng ngại tính chất hành nghề lại là phải giữ mồm giữ miệng, không nên “khiêu khích” công an, chính quyền…bởi vì nó liên quan trực tiếp tới đẳng cấp và dạ dày). Một số chính khách quốc tế muốn “giữ ý” để đấu võ dân chủ, nhân quyền với Nhà nước ta thường ra điều kiện không nên công khai nội dung bàn bạc trong mỗi cuộc gặp nhưng chỉ được ít hôm,kiều gì mấy chiến xỹ này cùng tìm cách tòi ra. Tất nhiên cũng có vị “đứng đắn”, giữ “bí mật” nội dung trao đổi được vài năm, chờ cơ hội “hợp lý” mới tiết lộ!



Tuy nhiên hạn chế của món này là không thể tự mình kêu gọi tài trợ cho chính mình. Bởi thế nên dẫn đến “có tiếng mà không có miếng”, lắm chuyện gian lận đã xảy ra như ông TRần Khuê ở TP HCM từng kêu gọi quyên góp tiền cho một chiến xỹ ở Đà Lạt ốm yếu nhưng khi người gửi “vô tình” tiết lộ khiến chiến xỹ được trợ giúp ngẩn tò te vì đã bao giờ biết đến, thế là thôi nhé, cháy nhà ra mặt chuột luôn nhé. Những chuyện này ở các chiến xỹ zân chủ F1 diễn ra như cơm bữa với nhiều tên tuổi có thâm niên như Trần Khuê, TKTT, Nguyễn KHắc Toàn, Lê Quốc QUân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Thanh Giang…, thế hệ F2 thì mới nổi lên có vị Tiến sỹ Diện, giáo sư Huệ Chi.



+ Còn trở thành “sản phẩm độc quyền” của các tổ chức ở hải ngoại như Việt Tân, người Việt Yêu nước, Tập hợp dân chủ đa nguyên, Đảng Dân chủ Việt Nam thế kỷ 21,…thì được nhận lương ổn định, mức lương tùy thuộc vào khả năng, tiềm năng lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, thương hiệu được đánh bóng, khả năng quy tụ được nhiều người dưới trướng…. Thế mới có chuyện chị cao anh thấp, chị sống dư dả, phè phỡn, anh thì than thở bị o bế đủ bề không đủ nuôi con, lật áo nhau vì làm “sản phẩm độc quyền” cho nhiều mối.. . Tuy nhiên nghề này quá mạo hiểm, chết như chơi, nỗi lo bị bán đứng để đánh bóng cho tổ chức bên ngoài như cơm bữa. Mà khi bị lộ thì số năm tù không bõ bèn tí nào.



Trở lại chuyện làm blog cho các trang tin, khó bị xử trảm, được bao thầu đầu ra ổn định, mà lại là việc đương nhiên khi muốn xây dựng thương hiệu cho mình của mỗi chiến xỹ zân chủ. Thế nên không lạ lẫm gì khi các chiến xỹ này đua nhau làm blog, FB, xây “nhà” thật hoàn hảo. Ai ai cũng “tự” trang bị cho mình những máy ảnh mà nhiều phóng viên lề phải nhìn phát ghen, các phương tiện ghi hình, truyền tin như điện thoại, laptop....đều ngon nghẻ. Nhất là mấy tin hót về biểu tình, cưỡng chế khiếu kiện… những ảnh ngon, độc, tính “chiến đấu” cao đều được săn lùng khốc liệt. Thế nên mới có cảnh cậu Binh Nhì tức giận Kami đưa tin biểu tình ngày 15/7/2012 mà “không dẫn nguồn” với lời cảnh báo “Ảnh của ai chụp ghi rõ nhé”. Vô số chuyện hậu trường này Phóng viên dân chủ ABC sẽ tiết lộ dần dần.



Nói chung cái gì cũng có nhân quả. Nguyên nhân khiến nghề zân chủ này nhốn nháo, thiếu tính đoàn kết như “đặc tính” không thiếu được nếu muốn làm nên sức mạnh, thậm chí dẫn đến chuyện hạ thủ lẫn nhau, tranh giành lãnh địa đều do phân bổ nguồn tiền béo bở này thiếu tính thống nhất từ hải ngoại, hoặc “mật ít ruồi nhiều”, ngoài sao trong vậy, tranh giành “hàng độc” “hàng hiếm” của nhau nên biến chất công việc cao quý trở thành tư bản,thị trường.
Phóng viên dân chủ ABC

 

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link