Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, September 30, 2012

Hỡi ơi! Quái thai Đỉnh cao Chói Lọi (Au Zénith)


 

Hỡi ơi! Quái thai Đỉnh cao Chói Lọi (Au Zénith)
Và “Đá Văng Chân Lý” của Dương thu Hương
Bài 13 (tiếp theo)
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc


Chị Thu Hương,

Vì ngày trọng đại của toàn dân Việt Nam thời hiện đại là ngày Tổng khởi nghĩa 19-8-1945, ngày đó chị chưa ra đời nên tôi cần phải nêu lại sơ lược để chị biết qua những tình cảm rạt rào của đồng bào mình đến ôm nhau mà khóc vì sung sướng, hạnh phúc, niềm hạnh phúc chưa bao giờ được hưởng vì nước nhà vừa bước vào một giai đoạn mới: nền Độc lập ngay trong tầm tay, tiếp theo là Cơm no áo ấm và Tự do, hạnh phúc, thanh bình, giấc mơ đã nhiều đời chưa thực hiện được. Trẻ già đều rưng rưng nước mắt, cảm động không nói nên lời, những hồi hộp đến nghẹt thở, những rộn rã, hối hả, hăng hái, cuồng nhiệt, và mong ước của toàn dân ta, triệu người như một, nghe lời hiệu triệu của Chủ tịch CP Liên Hiệp Lâm thời là ông Hồ chí Minh đứng lên đuổi Pháp thực dân, kháng chiến giành độc lập và tự chủ cho nước nhà kể từ ngày Tổng khởi nghĩa 19-8-1945. Song song với nền Độc lập lấy lại từ tay người Pháp, chính ông Hồ cũng đề ra Cơm no Áo ấm, Công bằng xã hội, Giáo dục đại chú

ng, con người được mọi thứ Tự do và lẽ dĩ nhiên là nắm bắt được Hạnh phúc trọn vẹn của kiếp người.


 

Ôi, còn gi mừng hơn, còn gì sung sướng hơn, tả làm sao cho hết lòng hân hoan vô bờ của toàn dân Việt và khí thế đấu tranh bừng bừng trong huyết quản mỗi người lúc đó, chỉ muốn hi sinh cho đại nghĩa dân tộc.

Những đứa trẻ cỡ tuổi tôi gần như cả đêm không ngủ nhưng vẫn không mệt. Cứ mặt trời vừa lặn là gọi nhau đi họp nhi đồng cứu quốc, thiếu nhi cứu quốc của khu phố mình, tiếng trống ếch đánh rộn ràng làm không khí sôi động mãi lên cho đến qua nửa đêm mới tan về nhà ngủ. Lớn tí nữa tức từ 18 tuổi thì vào thanh niên tiền phong cứu quốc, biệt đoàn bảo vệ thủ đô Hà Nội, bảo vệ thành phố, thanh niên xung phong v.v…. người nào việc nấy không ai là chơi không trừ những đứa trẻ còn quá nhỏ phải có mẹ trông. Các người lớn, người cao niên cũng vào các đoàn thể tương ứng như Phụ nữ cứu quốc, Bô lão cứu quốc v.v…và cũng sinh hoạt mỗi tối rất vui, rất hào hứng.

 

Ông Hồ chí Minh được ngưỡng mộ cực kỳ. Người ta đồn cả nghìn năm, trời mới sai một bậc anh hùng cái thế như ông Hồ xuống để cứu dân độ thế nên ông tài ba, nói nhiều thứ tiếng, thông minh và khôn ngoan cực kỳ nên cái gì trên đời này ông cũng biết. Chẳng vậy mà mỗi con mắt của ông có hai đồng tử, nhìn việc gì cũng ra và nhìn thấu tim kẻ thù, tức thực dân Pháp. Người ta tôn trọng, kính mến ông đến nỗi giá ông có bảo họ nhảy vào lửa thì họ cũng nhảy, không chần chờ vì chết cho Tổ quốc là một vinh dự hàng đầu. Ông Hồ là một ông Thánh sống được sinh ra cho dân Việt để cứu dân Việt ra khỏi gông cùm Pháp thực dân, xây dựng đời sống mới công bằng xã hội, cơm no áo ấm, tự do dân chủ, bình đẳng bình quyền, nhất là như đội tuyên truyền của Bộ trưởng Thông tin Tuyên truyền Trần huy Liệu ra rả phát thanh cả ngày nghe không chán: của cải chia đều cho mọi người, không có kẻ giầu quá, cũng không có người nghèo quá vì Chủ tịch Hồ chí Minh đã quyết tâm làm một cuộc cách mạng để giải phóng dân tộc. Người đã kinh qua tất cả, đã biết tất cả những mong ước của nhân dân, cũng như các tệ trạng thối tha trong chủ nghĩa tư bản (mà Pháp và Mỹ lúc đó là đại diện), nay Người về nước là để làm cho mọi người được giầu có bằng nhau, sung sướng, hạnh phúc như nhau, không còn cảnh kẻ ăn không hết, người lần không ra, không còn cảnh đói khổ phải bán vợ đợ con, không còn cảnh người bóc lột người như thời thực dân Pháp nữa.

 

Mặt khác, xã hội nước ta do Pháp cai trị trước đây là một xã hội quá bất công, bao nhiêu nguồn lợi kinh tế nằm trong tay Pháp và những kẻ thân Pháp, những cường hào ác bá, địa chủ bóc lột, dân nghèo chỉ còn cái khố. Cách mạng của CT Hồ là thẳng tay phá bỏ những cái bất công ấy để mọi người bình đẳng, có lợi nhuận đồng đều, không phải ganh tị, sống cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm con người.

 

Sung sướng thay là người dân lúc đó! Họ chắc mẩm thiên đàng đây rồi. Đâu có cần phải chết mới thấy thiên đàng như Chúa phán hay Niết bàn như Phật dạy. Họ bảo nhau hết sức làm theo lời Hồ chủ tịch dạy là đạt mục tiêu no ấm sung sướng, tự do, công bình xã hội và độc lập cho đất nước. Có những người kiếm ảnh cụ Hồ về thờ, để ảnh cụ trên bàn thờ Phật, thờ chung với Phật. Nhưng có nhiều nơi, cán bộ bắt người dân phải mua ảnh về lộng kiếng (đừng đọc lái) và thờ. Thực không còn ai ở cái nước nghèo khổ là VN này lại có danh dự hơn ông Hồ. Cũng kể từ nay không còn bóng dáng một kẻ ngoại bang nào trên đất nước này bởi cụ Hồ đã đuổi chúng về nước hết. Cụ Hồ quyền lực làm sao! Ôi giấc mơ vĩ đại này không người VIệt Nam nào không mơ và từ hôm nay trở đi (19-8-45) nó đã hiện ra chói lọi ngay trước mặt Phải làm tiệc toàn dân ăn mừng thế nào mới xứng đáng?

 

Người thì tình nguyện vào bộ đội cụ Hồ, kẻ vào thanh niên xung phong đông như kiến, đó là về phần đàn ông. (Cá nhân kẻ viết bài này đã tình nguyện đi bộ đội nhưng bị chê là còn nhỏ tuổi, họ khuyên nên vào đội Văn công và tôi đã vào, đi được gần hai năm).

Còn phụ nữ thì xung phong đi cứu thương các anh chiến sĩ ngoài mặt trận, lo tiếp tế ẩm thực, chăn mền đỡ lạnh mùa Đông cho các anh nức lòng giết Tây nhiều hơn. Mà cụ Hồ lúc đó thì không nghĩ một chuyện gì khác ngoài chuyện diệt cho được nhiều Tây. Chẳng những Tây mà kẻ bị qui chụp là Việt gian theo Tây, cũng bị giết như Tây. Cho nên ai nấy phải giữ mình chớ để dính dáng với Tây, bị gọi là Việt gian theo Tây là mất mạng.

Tính từ ngày Tổng khởi Nghĩa, phải 2 năm sau (1947) chị mới ra đời và ít nhất 6 năm sau nữa (1953) chị mới đủ trí khôn nhận thức. Khi chị được 7 tuổi thì cả triệu người miền Bắc đã bỏ lại nhà cửa, tài sản, ruộng nương, có người bỏ cả ông bà, cha mẹ, anh chị em, chồng vợ, con cái để di cư vào Nam tìm Tự Do vì sau 9 năm ở với cụ Hồ, người ta đã mất hết tự do. Những gì cụ Hồ hứa ngày 19-8-1945 và 2-9-1945, ngày Tuyên Ngôn Độc lập, đã trôi ra sông ra biển cả!

Từ ngày 19-8-1945, khắp nước, hang cùng ngõ hẻm nào cũng thấy cờ đỏ sao vàng cùng những bài ca quân hành yêu nước sau đây mà tôi chỉ nhớ được một ít vì quá lâu không nhắc tới:

 

“Một mùa thu năm xưa cách mạng tiến ra nước Việt bừng ngàn tiếng reo hò tung gông phá xiềng.”

Đoàn người trai đi lên cùng hô lớn ….chân oai nghiêm đều tiến. …Đường ta, ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây, ruộng ta ta cứ cày đợi ngày. Ngày mai bao ấm no diệt xong quân Pháp kia, cười vang ta hát câu tự do.

 

“Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra sa trường,

Quân xung phong nước non đang chờ mong tay ngươi hồn sông núi khí thiêng ghi muôn đời Ngựa phi nơi xa….Là trang nam nhi, quyết chiến sa trường, sống thác coi thường, mong xác trong da ngựa bọc thân thế trai. …Độc lập muôn năm dân cùng chung sức kiến thiết. Trước bóng cao quốc kỳ, đứng lên giơ tay, tiến lên đường đi.

Thề phục quốc tiến lên Việt Nam. Lập quyền dân tiến lên Việt Nam. Đài hạnh phúc đắp xây tự do. Việt Nam tranh đấu, chống quân ngoại xâm…

Còn khá nhiều bài tương tự nói lên lòng yêu nước và hứa hẹn một tương lai sáng lạn huy hoàng cho toàn dân Việt.

Những lời ca này chính là những lời thề, không phải những lời hứa hẹn suông vì nó đã được biết bao máu đào minh chứng và đã đổ ra vì những lời thề ấy.

 

Không phải đợi cho đến nay, chỉ sau 20-7-1954, ngày ký Hiệp định Geneva chia đôi đất nước VN là người ta thấy những gì toàn dân mong ước từ ngày 19-8-1945 chẳng còn gì. Hay chỉ còn những đói khổ, nhục nhằn, chết chóc, tịch biên, trù dập, tra tấn, khai tử trong Cải Cách Ruộng đất.

 

Không riêng tôi nhưng có lẽ toàn dân ta và cả ngoại quốc tiếc thay cho ông Hồ chí Minh. Ông và đảng Việt Minh có được cơ hội bằng vàng là toàn dân đoàn kết đứng sau lưng, cùng tranh đấu mang lại nền Độc lập vẹn toàn lãnh thổ cho nuớc nhà và cơm no áo ấm, công bằng xã hội, tiến bộ cho toàn dân mà ông và đảng VM đã bỏ qua rất uổng. Trái lại, ông cố lái dân tộc đi theo chủ nghĩa Cộng sản hoang tưởng trái lòng dân: vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo rồi dìm dân tộc xuống đống sình đói nghèo, dốt nát, lạc hậu không biết bao giờ thoát ra được trong tình thế khó khăn này! Thành ra những thực tế xẩy ra ngay trước mắt toàn dân nhưng chị không biết, cũng không tham khảo sử liệu hoặc hỏi ông già bà cả, mà chỉ viết bừa vào sách theo cảm tính, nó cách xa sự thực cả ngàn km.

 

Chị lại viết: “Nếu dân tộc Việt Nam đủ trưởng thành để nhận thức được điều đó thì họ sẽ hãnh diện vì đã có ông, Hồ Chí Minh.”

 

Tôi đã nói từ đầu, chị luôn luôn cao ngạo khinh người đọc, khinh dân tộc. Chị không trưởng thành, không nhận thức sự việc chứ không phải dân tộc không trưởng thành. Chị nghĩ rằng chỉ có chị là nhận ra sự việc, nhìn ra cái hay, cái khôn của ông Hồ chí Minh (còn mọi người đều mù)!

- Tôi không nhớ chị đã viết ở đâu một câu mà tôi rất đồng ý, nó tương tự như câu của Văn hào Albert Camus mà tôi đã nêu ra ở trên. Chị viết:

“Nhà văn cần phải thức tỉnh lương tâm con người bởi lương tâm luôn luôn thiu thiu ngủ.”

Như tôi đã nói, chị rất hay khi khuyên người nhưng cá nhân chị, những lời hay ý đẹp đó chị chỉ viết và đọc cho vui, như nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt.

 

Lẽ ra khi viết về đời ông Hồ, một người có quá nhiều tên (gần cả trăm) và quá nhiều hành tung, chị phải đề cập cả hai chiều, cả mặt trái và mặt phải để nói lên sự thật và trương ra Công Lý là thày, là vua của mọi lý lẽ. Nhưng viết cuốn sách “Đỉnh Cao Chói Lọi” và bài “Món ăn Chân Lý” này, chị chỉ dùng ...trí tưởng tượng. Hễ chị thích ai thì chị tâng lên đến mây xanh, chị ghét ai thì đạp người ta xuống bùn đen. Thái độ đó là thái độ của kẻ viết chơi những truyện như chuyện ông cậu của chị trong Những Thiên Đường Mù, chuyện chị suýt bị hiếp ở bên Nga, chuyện Bóng đè của Đỗ hoàng Diệu, Chuyện kể năm 2000 của Bùi ngọc Tấn v.v… không phải thái độ nghiêm túc và khả tín của người viết sử. Chính vì thế cuốn sách bá láp tầm xàm Đỉnh Cao Chói Lọi - Au Zénith dày 800 trang của chị, với dân tộc Việt Nam và với bạn đọc, là vô giá trị! Tôi long trọng nhắc lại nó vô giá trị!

 

- Dù chị dùng Sử, nguyên bộ sử của vgcs cũng không được mà chị phải dùng các bộ Sử của cả các nhà Sử học chị không ưa như của GS Trần gia Phụng, ông Minh Vũ, ông Vũ thư Hiên, ông Nguyễn minh Cần, thư của cô Huỳnh thị Thanh Xuân, thư của chồng cô Nguyễn thị Vàng, những bài của nhóm giáo sư Nguyễn thế Anh, Olivier Todd, cuốn Sử của Sử gia Đại tá VNCH Phạm văn Sơn (đã bị đày đọa chết trong tù cải tạo), những bài sử của GS Hứa Hoành, cuốn VN sử lược của cụ Trần trọng Kim, VN máu lửa của Sử gia Nghiêm kế Tổ, Sử của Cao thế Dung, nhiếu cuốn sử khác của các tác giả ngoại quốc v.v...và những thư viện Âu-Mỹ còn chứa các tài liệu về ông Hồ chí Minh như đơn ông Hồ xin nhập học trường thuộc địa, hôn thú của Hồ và Tăng tuyết Minh, những tài liệu liên quan đến người đàn bà là Nông thị Ngác (không phải Ngát) Hồ còn đặt thêm tên là Nông Thị Trưng, kẻ đã sinh cho Hồ tên Tổng bí thư hiện nay là Nông đức Mạnh cũng như tài liệu trong “Đêm giữa ban ngày” của Vũ thư Hiên về cách Trần quốc Hoàn hiếp dâm Nông thị Xuân và vâng lệnh Hồ giết Nông thị Xuân như thế nào? sau đó giết Nguyễn thị Vàng, rồi em Vàng như thế nào? chồng Vàng khiếu nại lên Lê đức Thọ như thế nào?

 

Tất cả những chi tiết đó chị không được bỏ sót, cũng không được “lu loa” cho qua chuyện mà phải rành mạch, rõ ràng vì nó là Sử, là Sự thật, chính những chi tiết ấy mới đánh giá đúng nhân vật Hồ Chí Minh.

 

- Bậc vĩ nhân Hồ chí Minh của chị đưa miền Nam nói riêng (từ 30-4-1975 trở về trước) và cả nước nói chung, từ một quốc gia trung bình về mọi phương diện so với 200 quốc gia trên toàn thế giới xuống thành 1 trong 10 nước đói nghèo, khổ sở lầm than nhất hành tinh, không tự do, vô Nhân quyền, không Độc lập, không cả tương lai và cực kỳ Vô phúc vì nạn Hán hóa đang đè nặng trên quê hương! Chính chị vài năm nay (2012) đã lo ngại điều đó nhưng cá nhân tôi, từ trước năm 2000 tôi đã báo động trên báo chí và Internet rồi nhưng ít người quan tâm.

 

- Hồ không cần phải là nhà thơ, nhà văn...mà cần đạo văn của người này, ăn cắp Thơ của người kia làm chi mang tai mang tiếng. Rất nhiều vị nguyên thủ QG không biết viết văn, không biết làm Thơ, như Tổng Thống Hoa Kỳ Bush bố, Bush con, Tổng Thống Pháp Sarkozy, Nữ anh thư Aung San Suu Kyi, Nữ hoàng Anh Elizabeth II, cựu Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela, nhiều Tổng Thống Mỹ v.v... Hồ là nhà chính trị, Hồ cần mang lại cơm no áo ấm, hạnh phúc, tự do, công bình xã hội cho nhân dân là đủ. Hồ không cần viết sách dùng tên Trần Dzân Tiên và T. Lan để ca tụng chính mình. Bịp bợm như thế đáng xấu hổ! Chính trị của Hồ nên là thứ chính trị mưu ích cho dân tộc, bênh đỡ kẻ nghèo khổ, cô thế. Và chỉ cần có thế!

 

Nhưng Hồ tuyên bố một đàng, làm một nẻo. Nông, công nhân, hai thành phần giúp đỡ Hồ và đảng của Hồ nhiều nhất rốt cuộc Hồ giết nông, công nhân nhiều nhất trong Cải Cách Ruộng Đất và lùa họ vào cuộc chiến núi xương sông máu, huynh đệ tương tàn chết chóc, què cụt nhiều nhất để Hồ bán nước cho Tàu!.

 

- Sự Thật và Công Lý là hai điều tối quan trọng trong đời sống con người. Những tranh cãi, bàn luận cần phải dùng Sự Thật và Công Lý làm trọng tài. Sinh hoạt của một quốc gia, một xã hội, một đoàn thể hay một gia đình, ngay cả giữa hai cá nhân với nhau, nhất là những khi có tranh cãi, cần phải dùng Sự Thật và Lẽ Phải (tức Công Lý) để soi sáng, để biết ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu. Bỏ Sự Thật và Lẽ Phải thì lý giải mất cơ sở, vô giá trị. Nhưng sau khi chị viết cuốn “Những thiên đường mù” chị đã quay hẳn lập trường 180 độ, bắt chước y như Hồ, chị quay lưng với Sự thật và Công Lý nên những gì chị viết ra xông mùi xú uế không ai chịu nổi!

 

- Khi xưa chúng tôi đọc cuốn tiểu thuyết của chị (Những Thiên Đường Mù), dù có nhiều điểm không đồng ý nhưng nhận thấy chị biết cái sai cái đúng, có thể nói chuyện được. “Đỉnh cao chói lọi” và bài “Món ăn chân lý” làm cho chúng tôi biết rõ chân tướng chị, một đảng viên quèn, chuyên tuyên truyền cho đảng vgcs, nhưng bài bản chị xài ngày nay mọi người đã biết “tỏng”, không ai nghe chị nữa bởi nó gian dối, trơ trẽn, ngu si và lì lợm!

 

- Toàn dân nước ngày nay ai cũng nhìn thấy Hồ và thủ hạ của Hồ đã đem lại chết chóc, tan nát, tang thương, lạc hậu, chia rẽ, nghèo đói, lầm than cho dân tộc từ gần 100 năm nay. Hồ và thủ hạ dã man, tham tàn đã phạm hàng tỉ tội ác giết người, cướp nhà đất, hiếp dâm trẻ thơ, tiêu diệt tôn giáo, phá tan đạo lý, luân lý của cha ông, rước voi ngoại quốc về dày xéo giang sơn. Nói tóm lại Hồ và đồng bọn đã phạm tội diệt chủng (10 triệu người VN đã bị Hồ giết) dã man hơn bất cứ đảng Mafia nào ghê tởm nhất trên thế giới. Nhưng cái tội lớn nhất chính là tội bán nước cho Tầu!

  • Xưa nay tòa án xử tòng phạm không thiếu. Chị có nghĩ rằng bênh vực thủ phạm là một tên ăn cướp giết người bằng sách, bằng văn bản, chứng cớ rõ ràng, chị cũng bị liệt vào tội a tòng nhất là xưa kia đã một thời chị cộng tác mật thiết với chế độ của Hồ tặc!

 

- Tôi lại nhắc lại: Nếu Hồ làm đúng, yêu nước thương nòi, cá nhân tôi cũng như gia đình, thân hữu, người quen biết...và có thể là đồng bào hải ngoại và cả nước VN hoan hô ông Hồ. Chúng tôi không ghét ông Hồ chí Minh, cũng không ghét đảng VC nếu ông Hồ và đảng VC mang lại đời sống yên vui, Dân chủ, Tự do, Công bình, Nhân quyền cho mọi người.

Người dân no ấm, tự do, dân chủ, đất nước tiến bộ, công bình xã hội...chúng tôi còn phải ơn ông Hồ và đảng của ông ta. Nhưng ông Hồ và đảng của ông đã đi theo con đường Mác-xít, Lê-Mao ích kỷ tham tàn, bạo ngược, phản dân hại nước, làm cho nhân dân lầm than, đồ thán trong suốt gần 100 năm. Bốn cuộc chiến tranh (1945-1954; 1954-1975; 1988 đánh sang Cam-bốt, 1979 Trung-Việt) đã quá hao người tốn của. Trên 10 triệu đồng bào (chị cũng công nhận) đã tức tưởi nằm xuống, nhà cửa, của cải, ruộng vườn, đường xá, cầu cống tan nát; còn lòng người thì chia rẽ, ly tán, bè phái, thanh thiếu niên lạc hướng vì đã phải nhồi nhét tư tưởng chuột cống của Hồ tặc.

 

Một danh sách rất dài liệt kê tài sản của từng tên tư bản Đỏ thí dụ Lê đức Anh 2 tỉ 100 triệu (tất cả tính bằng USD), Đỗ Mười gần 2 tỉ, Nguyễn tấn Dũng hơn 2 tỉ, tên Lý chánh Trung, giáo sư đại học miền Nam, một thằng Việt gian cs nằm vùng tay sai vgcs hạng bét cũng 300 triệu v.v...nhưng bài này đã dài, tôi không thể cho vào đây. Chị Thu Hương và quý vị có thể tìm trong luongtamconggiao.com hoặc nhiều Net khác.

  • Trong khi tư bản Đỏ làm giầu bằng xương máu dân đen, ăn cắp từ cục đá, từ viên gạch, từ cây sắt, từ bao xi-măng trong các công trình kiến thiết đường xá, cầu

cống như vậy thì còn hơn 80 triệu (có thể 95% cả nước) dân không có miếng cơm no, hàng chục ngàn đứa trẻ phải đi bươi rác sống, không biết cuốn tập, cây viết là cái gì, ông già bà cả đi bán vé số, thanh niên lao nô nước ngoài, gái làm điếm khắp nơi để kiếm sống…. Chị đi coi mấy tỉnh miền Trung mới bị bão lụt hồi Hà Nội kỉ niệm 1000 năm Thăng Long 2010 là thấy ngay. Hình ảnh rõ ràng mới đưa lên Net, ông cụ 98 tuổi ở Huế vẫn ngày ngày đạp xe xích lô kiếm chút rau cháo nuôi vợ bệnh trong khi con trai con gái các cán bộ lớn (như công tử con Giám đốc công an Hà Nội Nguyễn đức Nhanh v.v…) mua những chiếc xe hơi nửa triệu, một triệu đô la, sáng bay vào Sàigòn ăn sáng, chiều bay ra Hà Nội đi nhảy đầm! Đó là mô hình xã hội lý tưởng do vĩ nhân Hồ của chị thực hiện bằng núi xương sông máu của thanh niên Việt đó!

-Cả nước nay chỗ nào cũng là nhà điếm: quán nước, quán cà phê, bãi biển, tiệm hớt tóc, tiệm đấm bóp, karaoke, khắp mọi nơi, làm như phụ nữ Việt sống dưới sự cai trị của giặc Hồ chỉ có mỗi một nghề: nằm ngửa! Trên Net Hoa Tự Do 3-1-2010 vừa có bài: “Nạn mãi dâm phục vụ tận nhà riêng” đã viết (nguyên văn):

Nơi “hẹn hò” của các cô thường là các khách sạn ở vùng xa trung tâm như Gò Vấp, Tân Bình... và phải là khách sạn “ruột” để không bị “quấy rầy”. Có những ông khách “bạo phổi” mời “kỹ thuật viên” đến tận nhà để khỏi trả tiền khách sạn và nhất là được “an toàn tuyệt đối”, đặc biệt vào những lúc bà xã vắng nhà hoặc đi “công tác xa”. Thật khó tưởng tượng nổi, nạn mãi dâm núp bóng hình thức xoa bóp đã vào tận nhà riêng của một số “quý ông” ở Sài Gòn hiện nay. Thực trạng này lan rộng đến nỗi các chủ tiệm massage thứ thiệt lắc đầu kêu trời: “Ðó là các cô gái không có nghề massage thật sự, mà chỉ đấm bóp sơ sơ rồi xoay qua... bán dâm cho khách. Họ làm tụi tôi mang tiếng hết trơn.”(hết trích)

  • Hồ cho quân đội lê dương của Hồ tàn sát 6,000 dân Quỳnh Lưu, Nghệ An, cả con nít, đàn bà vì dân Ba Làng, Quỳnh lưu, tháng 8-1954 đòi được tự do vào Nam sinh sống như Hiệp Định Geneva ấn định cho dân cả hai miền. Hồ cho lính của Hồ giết những đồng bào nổi dậy đòi công lý ở Thái Bình, Nam Định, Long Khánh và nhiều nơi khác. Mỗi cuộc nổi dậy đó, lính và công an của Hồ đã giết hàng trăm người, phát vãng mất tích rất nhiều, có khi giết luôn vợ con họ hoặc trù dập cho tới chết!

 

- Theo một thư tố cáo chưa được công bố, viết ngày 18/4/04 tại Virginia, HK, mà nhân chứng là Ông Trần H và Ông Hoàng Quý cho biết thì để tạo lý cớ xâm lăng CamBốt năm 1978, CSVN đã đạo diễn tấn thảm kịch cực kỳ dã man, tàn bạo và ghê tởm. Đó là, đêm 18/4/1978, VC đã tập trung mọi người vào các chùa và trường học, không phân biệt già trẻ lớn bé nam nữ và tắm máu 3,157 dân làng Ba Chúc ở biên giới Việt Miên rồi đổ tội cho Khmer Đỏ. Hành động ném đá giấu tay của bọn VC giết người nêu trên là để đánh lừa dư luận. Hành động ấy đã đến lúc cần phải được cho ra ánh sáng để công luận xét xử.(Trích tin từ Hoa Tự Do 22-6-2009)

  • Phùng thế Tài, tướng của Hồ, một lần giết hơn 200 thanh niên Bắc Việt phản đối “Sinh Bắc tử Nam”.
  • Hồ chôn sống hàng triệu thanh niên trong 4 cuộc chiến tranh. Đường mòn mang tên Hồ dọc Trường Sơn chính là những nấm mồ tập thể khổng lồ. Có những nghĩa địa chôn đồng thời hàng ngàn xác bộ đội vgcs. Máy bay B52 Mỹ đã làm thịt hàng trăm ngàn cán binh vgcs do Hồ xua vào cưỡng chiếm VNCH.

  • Tổng cộng Hồ giết hơn 10 triệu người Việt, 58,000 quân nhân Mỹ, phá tan đất nước, đầu độc thanh thiếu niên bằng tư tưởng láo toét của Hồ, mang chủ nghĩa hoang tưởng, lỗi thời phi luân đầu độc dân tộc nhưng rốt cuộc Hồ được cái gì ngoài khoảng một trăm phụ nữ từ Nga, Pháp, Tàu, Tày, Việt cho Hồ cái bạo dâm? Hồ và đồng bọn là những tên ngu đần và dại dột vô cùng. Những kẻ đi theo Hồ và thủ hạ cũng là những tên ngu ngốc, mất lý trí hoặc khùng điên! Lịch sử Dân tộc sẽ xét xử chúng một ngày không xa!

 

- Nói rõ hơn, không riêng Hồ chí Minh, những tên khác như Duẩn, Chinh, Đồng, Giáp, Thọ, Mạnh, Dũng, Triết, Trọng trở xuống đến 3 triệu đảng viên đảng cướp Mafia có tên đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị nhân dân VN đem ra xử tội. Những tên tự nhận hèn, tự nhận có tội đi theo giặc cũng bị xử dù được nhiều khoan dung, những tên giả vờ đầu hàng càng bị xử nặng. Những người thực lòng ăn năn, chứng tỏ bằng lời nói và hành động như dày đạp cờ máu, trước Cộng đồng đả đảo giặc Hồ, vinh danh cờ Vàng v.v...Đây là chuyện của quốc gia dân tộc, phải nghiêm túc thi hành. Sát nhân phải giả tử, tất cả chúng kẻ nhiều người ít đều đã nhúng tay vào máu đồng bào.

 

Những kẻ làm văn nghệ, viết lách, ca hát, kịch phim góp tay vào việc giết đồng bào và làm băng hoại xã hội VN cũng sẽ bị xử đích đáng! Phải tiêu trừ tuyệt căn Mác-xít phản nước buôn dân y như cuộc cách mạng Dân chủ ở Đông Âu cuối thập niên 80. Phải lột mặt nạ những tên tay sai vgcs ở hải ngoại, những thằng điếm, những con đĩ mê tiền vgcs chịu nhục viết chạy tội cho Hồ dâm tặc. Chúng đang húp cơm thừa canh cặn của giặc Hồ để phản lại dân tộc! Phải đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa, lãnh hải và phần biên giới bị Hồ dâng cho Tàu.

 

- Sau những phân tích ở trên, có thể còn nhiều thiếu sót, kết luận một câu: “Đỉnh cao chói lọi” và “Món ăn chân lý” của chị đồng bào chỉ vứt sọt rác! Nếu có người tò mò đọc là vì người ta muốn coi xem chị phản động, tự mâu thuẫn đến đâu và văn từ của chị dấm dớ, ngẩn ngơ đến đâu chứ không phải như xưa kia người ta đọc “Những thiên đường mù” (dù cuốn sách này cũng không hay ho gì). Ngoài ra vì mù quáng viết sách bênh vực cho Hồ chí Minh, kẻ tội đồ số 1 của dân tộc, chị đáng bị phỉ nhổ và đem ra xét xử trước Công luận! Tội ác của Hồ dâm tặc và đảng vgcs không có lá rừng nào dùng ghi cho hết, không có nước biển nào rửa cho sạch!

- Không một người VN nào, cả miền Bắc và miền Nam, từ thế hệ của bố tôi (sinh 1892) cho đến nay mà không chịu ít hoặc nhiều cái khốn nạn từ chiến tranh do Hồ mang lại. Một nông dân miền Bắc đang làm nông nghiệp thì bị gọi đi dân công, anh ta bị sốt rét ngã nước, thiếu cơm, thiếu thuốc, chết trên đường Trường sơn vô Nam!

 

Một anh chiến sĩ binh nhì nào đó ở miền Nam cũng chịu ảnh hưởng. Anh ta đang làm ăn buôn bán nuôi vợ con, sống hạnh phúc với gia đình bỗng nhận được lệnh gọi đầu quân. Anh ta đi huấn luyện và ra trận, có thể anh ta bị thương hoặc chết trong lúc giao chiến với quân vgcs ngoài trận địa.

 

Những thằng bạn cùng phòng ở Khoá 13 Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức năm 1962 với tôi đã chết vì VC giết gần hết. Tôi đang đi dạy Trung học và học Đại học, nhận lệnh gọi nhập ngũ phải lên đường! May mắn lắm còn sống cho đến ngày 30-4-1975.

 

Những thằng bạn hồi còn bé tí ở quê nhà (Bắc Việt) với tôi, nay hỏi ra, thằng bị đi lính vgcs hoặc bị bắt đi dân công tải đạn, thằng ghét vgcs thì xung vào quân đội QG. Tất cả cũng đã chết gần hết trong đó có anh em họ, cháu họ của tôi! Có thằng đi lính vgcs, năm 1975 về làng thì bố mẹ đã đi nơi nào không rõ, vợ bỏ đi lấy chồng. Hi sinh cả chục năm, nay chỉ có hai bàn tay trắng với đôi nạng! Đó là kỳ tích của bậc vĩ nhân của chị Dương thu Hương!

 

Lấy một trường hợp bất kỳ (randomly) khác. Một anh thanh niên Bắc Việt đang sống với gia đình bỗng nhận được lệnh gọi tòng quân. Anh ta phải theo Trung đoàn vượt Trường Sơn vào Nam. Anh ta bị bom Mỹ giết trên đường vào, hay anh ta đi công đồn đánh biển người bị chiến sĩ VNCH từ trong bắn ra tử thương.

Một phụ nữ buôn bán đi xe đò từ Saigon về Mỹ Tho mua hàng bị du kích vgcs giật mìn, chị ta chết banh thây cùng với hơn 30 hành khách trên xe.

 

Ngay như bố tôi, sinh sớm như thế (1892) nhưng cũng phải đánh nhau với giặc Pháp ở Hải Phòng sau khi Hồ tuyên bố kháng chiến.

 

Bởi vậy, bất cứ ai là người VN, sinh từ cuối thế kỷ 19 (khoảng 1890) cho đến nay cũng chịu ảnh hưởng sự tàn ác từ giặc Hồ. Ngày nay tôi viết những dòng này là tôi nói thay cho các nạn nhân và thân nhân của họ!

 

Nhưng nếu Hồ không gây chiến với Pháp, chờ cho tới năm 1949 TT Pháp Vincent Auriole trao trả độc lập cho ba quốc gia Việt-Miên-Lào thì một giọt máu của đồng bào không tốn, lại cũng không có cuộc chiến 1954-1975 vì đất nước đã thống nhất, dân tình an cư lạc nghiệp, no ấm, tiến bộ, dân chủ, tự do.

 

Hồ và VM có cái may chưa từng ai có. Hồ chỉ là một thằng Xuân tóc đỏ. Xuân tóc đỏ của Vũ trọng Phụng đi nhặt banh, Xuân tóc đỏ Hồ chí Minh xin đi làm bồi tầu. Nếu Hồ đứng trung lập ở giữa, Nga cũng cần mình, Mỹ cũng o bế mình, lấy viện trợ cả hai, cuộc cờ sẽ xoay chuyển vô cùng thuận lợi cho nước nhà mà hơn 10 triệu hồn oan không tức tưởi nằm xuống. Mười triệu hồn oan chị tưởng là nhỏ sao? Trong gia đình chị đã có bao nhiêu người chết vì chiến tranh do Hồ tặc gây ra?

 

Không người dân nào, ngoại trừ đảng vgcs, muốn tha tội cho Hồ đừng nói là suy tôn Hồ lên bậc vĩ nhân! Còn sống ngày nào, chị nên mở to mắt mà nhìn sự việc, lấy lẽ công bằng mà phán đoán trước khi đặt bút viết, hãy vì dân tộc vì dân tộc là trường tồn, chớ vì chút đỉnh chung về phe với bọn Ác, ắt sẽ bị dân tộc đào thải và nghiêm khắc lên án!

Những lời tôi nói với chị trong 13 bài viết này chỉ là một phần tôi muốn hài tội Hồ tặc và đảng vgcs, chưa phải tất cả những gì tôi thay mặt hơn 10 triệu đồng bào của tôi (gia đình, bạn bè, người quen, đọc trên báo chí v.v...) chết oan vì Hồ tặc trong đó có:

  • 10,000 phụ nữ Việt đã mất cả cuôc đời (nhiều cháu mới 10-15 tuổi) bị hải tặc Thái lan hiếp dâm xong bán vào động điếm hoặc giết chết khi đi vượt biên trốn Hồ tặc! Nếu chị có một đứa con gái như vậy, chị sẽ nghĩ sao?
  • trên nửa triệu phụ nữ miền Nam bị đảng vgcs bán lấy đôla sang Mã Lai Á, Nam Hàn, Đài loan, Cam bốt, Thái Lan, Trung cộng v.v...để làm điếm, làm con ở, lấy những thằng già Tàu tàn tật, bệnh hoạn...phí uổng cả cuộc đời. Trước khi đi còn phải trần truồng đứng nhiều giờ cho chúng lựa, coi từ cái sẹo trên người. Riêng năm 2005 đã hơn 400,000 theo báo cáo của Nguỵ quyền Hà Nội và Liên hiệp quốc.
  • Nhiều triệu lao nô đàn ông Việt ra ngoại quốc làm trả nợ cho đảng vgcs, những món nợ vũ khí xưa kia chúng vay để cưỡng chiếm VNCH.
  • tổng cộng từ 500,000 đến 800,000 người Việt chết trên biển Đông hoặc trong các rừng già biên giới Việt-Miên-Thái, Lào khi họ trốn chế độ dã man của Hồ tặc sau ngày 30-4-1975. Những người ra đi đã để lại tài sản hoặc bị chúng cướp trong các đợt đổi tiền, đánh tư sản mại bản, chiếm dụng nhà cửa, đất đai, chưa đất nước nào kẻ cầm quyền đi ăn cướp của dân nhiều đến thế!
  • Trên nửa triệu nông dân bị giết trong cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất của Hồ tặc, hàng trăm ngàn gia đình tan nát.
  • Cả triệu chiến sĩ Quốc gia bị Hồ tặc giết điển hình là Đức Tổng Giám mục Nguyễn kim Điền, GS Nguyễn văn Bông, LM Thanh Lãng, LM Trần học Hiệu, LM Đào khánh Tường (Trung tâm Đắc lộ), nhiều trăm Linh mục khác, hàng chục, hàng trăm ngàn xã, ấp trưởng, Cảnh sát QG, Địa phương quân, Nghĩa quân...Danh sách dài vô cùng tận, sau này cần phải có một Uỷ Ban liệt kê tội ác của Hồ tặc và đảng vgcs, làm việc nhiều năm.
  • Theo tài liệu của Hoa Kỳ thì trên 7,000 dân Huế bị chôn sống, toàn miền Nam vgcs giết trên 12,000 người vào dịp Tết Mậu Thân, đích thân Hồ đọc 4 câu Thơ làm mật hiệu tấn công vào đêm mồng 1 Tết trong khi trước đó, Hồ tặc ký bản hưu chiến để đánh lừa QLVNCH cho chiến sĩ về quê ăn Tết với gia đình. Hồ là một thằng tráo trở, vô liêm sỉ, chưa thấy ai khốn nạn như y. Hitler chỉ giết Do Thái và ngoại quốc, y trân trọng người Đức, còn giặc Hồ thì liếm trôn ngoại quốc nhưng chém giết người Việt không gớm tay! Mạnh, Dũng, Triết nay cũng làm y như Hồ, lòn trôn Tàu nhưng giết trí thức VN đòi Dân chủ như LM Nguyễn văn Lý, LS Lê công Định, LS Cù huy Hà Vũ, Ký giả Điếu Cày… và rất nhiều người khác!

(còn một kỳ)

GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc

Cựu Dân Biểu Quốc Hội VNCH

 

 

Trung Quốc không mong gì hơn điều này: Việt Nam đang suy yếu



Trung Quốc hiểu rõ Việt Nam đương đại ở mấy điểm sau đây:
Việt Nam đang suy yếu về mọi phương diện. Biểu hiện dễ thấy nhất là về kinh tế:

-        lạm phát tăng liên tục và chưa nhìn thấy khả năng kiềm chế và khắc phục. Nhiều vùng hiện nay đang lâm vào cảnh đói ăn.
- Suy yếu về kinh tế tất yếu dẫn tới suy yếu về quân sự. Bởi lấy đâu ra ngân sách để đầu tư đúng mức cho quân sự. Trong khi đó thì thất thoát tài chính kinh hoàng diễn ra hàng ngày ở mọi lĩnh vực, mà một ví dụ điển hình giờ đây
không ai còn có thể chối cãi là Vinashin.

- Điều quan trọng là người Việt Nam đang suy yếu về tinh thần. Hiện nay chỉ có một bộ phận rất nhỏ trong tổng số hơn tám mươi lăm triệu người là còn dám phân tích, dám suy nghĩ, dám đối diện với thực tế và dám nắm bắt thực tế.
Đại bộ phận hoặc bị tê liệt các khả năng ấy vì sợ hãi, hoặc các khả năng ấy bị bóp nghẹt từ trong trứng nước, đầu óc chỉ còn có thể tiếp nhận các chỉ thị một chiều từ trên xuống và thực hiện chỉ thị một cách vô điều kiện.
 
 
Đa số người dân Việt Nam không quan tâm đến thực trạng của đất nước mình, không quan tâm đến những gì đang đe dọa cuộc sống của mình và vận mệnh của đất nước mình. Đa số đều thực hành triết lí: sống ngày nào biết ngày đó. Chính quyền tưởng đã thành công khi làm cho dân chúng sợ mình, nhưng đó là một sai lầm trầm trọng, vì giờ đây, khi phải đối diện với sự suy thoái kinh tế, đối diện với sự đe dọa của ngoại xâm, thì những người dân đó không còn đủ khả năng để ứng phó với tình hình. Trung Quốc không mong gì hơn điều đó.

-       
Trung Quốc hiểu rằng, với cơ chế và cách thức vận hành xã hội hiện tại, năng lực của người Việt Nam bị suy yếu.

Các “năng lực”, “phẩm chất” hiện được đặc biệt phát triển ở người Việt Nam là:
- Khả năng lấy lòng người khác, làm hài lòng cấp trên.
- Khả năng chịu đựng, nhẫn nhục. Chữ “nhẫn” của Tàu được bày bán đầy ở Văn Miếu mỗi dịp xuân về, nhắc cho người Việt Nam biết rằng nhẫn nhục là con đường sống của họ. Họ tưởng rằng như vậy là khôn ngoan,

-         

-        nhưng kết cục là nhà nhà nhẫn nhục, người người nhẫn nhục sẽ có một quốc gia nhẫn nhục, hệ quả là sự suy yếu tập thể. Trung Quốc không mong gì hơn điều đó.
- “Năng lực” phục tùng, vâng lời. Đây là một “phẩm chất” được đánh giá cao trong hệ thống nhà nước. Những người thành công nhờ vâng lời tất yếu cũng muốn người khác phải vâng lời họ, họ sẽ kìm hãm những người có khuynh hướng hoạt động độc lập, có khả năng suy nghĩ độc lập.

-        Vì thế, khi mà sự phục tùng được đề cao thì hiệu quả công việc bị sụt giảm, bộ máy nhà nước cồng kềnh và kìm hãm sự phát triển. Trung Quốc rất hài lòng trước hiện tượng này.
- Năng lực và nghệ thuật đưa hối lộ. Năng lực này được bồi dưỡng ngay từ khi thời thơ ấu,
bắt đầu từ việc đưa phong bì cho giáo viên hay bác sĩ.
- Năng lực và nghệ thuật nhận hối lộ. Càng lên các cấp cao trong hệ thống quản lí thì năng lực này càng pháp triển. Trung Quốc hiểu rằng việc chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ là nói cho có nói mà thôi,
không bao giờ thực hiện được. Trung Quốc khuyến khích tham nhũng ở Việt Nam phát triển vì hiểu rằng nó sẽ thúc đẩy sự suy tàn nhanh chóng của đất nước này.
- Năng lực “ngu hóa”: tự làm cho mình ngu si, tự triệt tiêu khả năng suy nghĩ và khả năng nhận thức của mình. Phổ biến phương châm sống: “
ngu si hưởng thái bình”.

-        Hệ quả là nền kinh tế tuột dốc, giáo dục thảm hại. Nền giáo dục, thay vì giáo dục lòng can đảm, phát triển tư duy, thì lại gieo rắc nỗi sợ hãi và làm thui chột khả năng suy nghĩ độc lập của học sinh sinh viên.

-        Và khi có chuyện xảy ra, đa số không còn có thể phân tích tình hình, không biết phải làm gì. Trung Quốc không mong gì hơn điều này.
Trung Quốc hoàn toàn hiểu rằng người Việt Nam suy yếu là do sợ hãi. Nỗi sợ hãi của người dân Việt Nam là điều kiện cho việc Trung Quốc thôn tính đất nước này. Người dân Việt Nam có thể không sợ Trung Quốc, nhưng lại rất sợ chính quyền của mình, không dám đi ngược lại các phán quyết của chính quyền. Một số rất ít người, đếm trên đầu ngón tay, dám hy sinh, dám chịu nguy hiểm để biểu hiện lòng yêu nước thì bị chính quyền đàn áp, bắt bớ, bỏ tù.

-        Điều này khiến toàn bộ dân chúng còn lại càng thêm sợ hãi. Nỗi sợ hãi làm họ tê liệt đến mức họ không còn muốn tìm hiểu vì sao biểu tình chống Trung Quốc chiếm các hải đảo của mình mà lại bị ngăn cấm và bắt bớ.

-        Họ không muốn, không dám tìm hiểu và họ để mặc cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Đó là những gì đã diễn ra sau những cuộc biểu tình năm 2007. Và triệt để hơn, người Việt Nam không muốn tìm hiểu về bất kỳ chuyện gì khác ngoài chuyện mưu sinh hàng ngày. Hoặc nếu có tìm hiểu thì cũng chỉ để bàn luận với nhau trong góc nhà, hay trong quán cà phê mà thôi, họ thụ động chấp nhận tất cả mọi thứ.

-       
Trung Quốc cũng hiểu rõ rằng Việt Nam suy yếu là do những người có năng lực ở Việt Nam không được sử dụng, rằng nhiệt tình và năng lực, năng lượng của người Việt Nam đã bị tắt ngấm dưới làn sóng sợ hãi băng giá. Và chính quyền Việt Nam không tin ở công dân của họ. Mọi cố gắng phản biện nhằm gây dựng sự lớn mạnh cho quốc gia đều bị quy về tội chống phá nhà nước.
Vì thế Trung Quốc quyết định rằng đây là thời cơ ngàn vàng để thể hiện cho người láng giềng yếu kém Việt Nam thấy sức mạnh của mình. Và Trung Quốc đã chuẩn bị rất bài bản, rất cẩn thận cho quá trình thôn tính Việt Nam. Bắt đầu bằng sự thôn tính bộ phận: thuê hàng loạt rừng đầu nguồn ở những vị trí trọng yếu, nắm Tây Nguyên với cái cớ hợp pháp là khai thác bô xít, đầu tư nhiều công trình, nhiều cơ sở kinh doanh ở Việt Nam mà nhân công chủ yếu là người Trung Quốc.

-        Thôn tính thị trường Việt Nam bằng hàng hóa Trung Quốc, và chủ yếu là hàng hóa chất lượng kém để đầu độc người Việt Nam, và với mục đích vô hiệu hóa nền sản xuất và kinh doanh của Việt Nam. Trung Quốc hiểu rằng hàng hóa không chỉ là hàng hóa, mà hàng hóa còn là văn hóa.

-        Người Việt Nam hàng ngày dùng đồ Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng một cách từ từ nhưng sâu đậm bởi văn hóa Trung Quốc.

-        Trung Quốc thôn tính truyền hình Việt Nam bằng vô số phim Trung Quốc, và đã thành công kinh khủng khi khiến cho thanh niên Việt Nam thuộc sử Trung Quốc hơn là sử Việt Nam. Đây quả là một tính toán mang tầm chiến lược và rất đáng nể phục: khi Trung Quốc thôn tính xong Việt Nam thì người Việt Nam không bị xa lạ với văn hóa Trung Quốc, sẽ cảm thấy Trung Quốc gần gũi với họ, gần gũi từ trong tâm thức.

Câu hỏi mà người Việt Nam phải đặt ra là: “Tại sao Trung Quốc lại thành công được như vậy?”. Nếu mỗi người Việt Nam đều đặt câu hỏi đó thì Trung Quốc có tài giỏi đến mấy cũng không thành công được. Nhưng người Việt Nam đã bị tê liệt khả năng đặt câu hỏi, tê liệt khả năng tìm hiểu và nhận thức.Vì người Việt Nam
từ lâu đã bị cấm đặt câu hỏi, bị cấm tìm hiểu và bị cấm nhận thức về những gì bị cho là “nhạy cảm”, tự do ngôn luận và tự do báo chí bị bóp nghẹt.

-        Vì người Việt Nam bị trừng phạt khi dám thử tìm hiểu, thử nhận thức. Than ôi, có cái gì mà không nhạy cảm đây? Người Việt Nam chỉ biết than mà không dám hành động. 
Trung Quốc biết rõ như vậy. Cơ hội đang thuộc về Trung Quốc.

-        Trung Quốc hiểu rằng, không có thời cơ nào tốt hơn hiện nay, khi chính quyền và người dân Việt Nam sợ hãi lẫn nhau (chính quyền sợ nhân dân và nhân dân sợ chính quyền), khi thông tin bị bưng bít, người dân thờ ơ với vận mệnh đất nước, lãnh đạo bằng mọi giá bảo vệ quyền lợi cá nhân, tình trạng chung là không chịu suy nghĩ, không chịu hành động, không chịu thay đổi.

Trung Quốc hiểu rằng nhân dân Việt Nam đang mất lòng tin vào chính phủ. Bởi những biểu hiện hèn nhược của chính phủ và sự kém cỏi của chính phủ trong việc giải quyết tất cả mọi vấn đề.
Vì thế mà Trung Quốc dám vào tận lãnh hải Việt Nam để tuyên bố rằng người Việt Nam xâm phạm chủ quyền của mình, dám hùng hồn tuyên bố điều dối trá đó trên báo chí quốc tế.

-        Trung Quốc tin rằng sẽ thực hiện được giấc mộng thôn tính Việt Nam. Nếu ngư dân Việt Nam bị bắn chết mà chưa bao giờ Trung Quốc bị trừng phạt, nếu những người Việt Nam tiếp tục bị Trung Quốc giết chết mà chẳng có ai dám làm gì Trung Quốc, thì tại sao Trung Quốc không lấn tới?
Nhưng có một điều mà Trung Quốc không hiểu, hay chưa hiểu: những người Việt Nam mà Trung Quốc tưởng là hèn hạ và chỉ biết sợ hãi ấy, những người đó sẽ cho Trung Quốc biết thế nào là người Việt Nam thực sự. Vì đây cũng là thời cơ để người dân Việt Nam nhận thức, hiểu rõ chính mình, hiểu rõ chính phủ của mình, hiểu rõ “ông bạn” láng giềng.

Thời cơ để người dân Việt Nam lấy lại sức mạnh của mình. Trung Quốc cứ thử xem, người Việt Nam sẽ chứng minh rằng mảnh đất này chính là linh hồn của họ. Lịch sử cho thấy, đôi khi có chuyện vua quan Việt Nam bán nước, nhưng nhân dân Việt Nam chưa bao giờ chịu mất nước.

 

__._,_.___

Xin cám ơn ông VC Nguyễn Tấn Dũng


 

Bạn không thể tiêu diệt CNCS tại VN bằng cách dùng vủ lực từ bên ngoài mà tiêu diệt nó bằng nhửng việc Nguyễn Tấn Dũng đang làm

 

----- Forwarded Message -----
From:
 

 

 

Xin cám ơn ông VC Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Hưng Quốc


 

 

 

 

 

Ngày 12 tháng 9 vừa rồi, đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đóng vai trò xung kích trong mặt trận chống lại một số blog độc lập bằng tiếng Việt bằng cách ra lệnh cho các Bộ dưới quyền, từ Bộ Công an đến Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như nhiều “cơ quan chức năng” khác, “chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật”.
 
 
Ngoài ra, ông cũng ra lệnh cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan thông tin đại chúng “tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và chủ động phản bác các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, chống Đảng và Nhà nước”. Chưa hết. Nguyễn Tấn Dũng còn hạ lệnh: “Các Bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động.”

Chuyện lên án và cấm đoán các blog độc lập là chuyện thường ngày ở Việt Nam. Chả có gì lạ cả. Không phải chỉ lên án hay cấm đoán, từ trước đến nay, chính quyền đã từng bắt giam nhiều nhà báo độc lập dám lên tiếng phê phán chính quyền Việt Nam, thậm chí, phê phán…Trung Quốc.

Tuy vậy, chỉ thị ngày 12/9 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn gây ấn tượng rất mạnh ở một số điểm chính:

Thứ nhất, lần đầu tiên, trong một văn bản chính thức, Thủ tướng nêu đích danh một số blog ra để lên án:
Dân Làm Báo, Quan Làm Báo và Biển Đông.

Thứ hai, chưa bao giờ
Thủ tướng công khai huy động một lực lượng hùng hậu và đông đảo, từ Ban Tuyên giáo Trung ương đến Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã cũng như tất cả các báo lớn của chính phủ ra quân đồng loạt như vậy.

Hai đặc điểm vừa nêu cho thấy ít nhất hai vấn đề: Một, Thủ tướng, và sau lưng ông, chính phủ, thấy các blog ấy là đáng sợ; và hai, họ muốn giải quyết vấn đề một cách mạnh mẽ và nhanh chóng.

Bỏ qua vấn đề thứ nhất, ở đây, chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề thứ hai: Liệu chính phủ Việt Nam có thể thành công trong mục tiêu triệt hạ các blog độc lập và thay thế chúng bằng các phương tiện truyền thống đại chúng có sẵn vốn nằm trong tay nhà nước?

Không cần thời gian, câu trả lời cũng đã rõ: Không.

Một mặt, báo chí nhà nước, dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể thu hút được sự chú ý của quần chúng Việt Nam. Thì chính phủ cũng đã cố gắng làm điều đó, trong phạm vi cả nước, từ cả gần 40 năm nay rồi. Nhưng tình hình chỉ càng ngày càng tệ. Báo Nhân Dân chả ai mua.
 
 
Dù có phát không cũng chả mấy người thèm đọc. Thật ra, muốn thay đổi tình trạng ấy cũng không phải là không có cách. Thứ nhất là các bài viết phải đáp ứng được thị hiếu và những điều dân chúng thực sự quan tâm. Thứ hai là thật thà và thuyết phục. Thứ ba là…. Thứ tư là…. Mà thôi. Dừng lại ở hai điều ấy cũng đã đủ. Đó là hai điều căn bản nhất.

Nhưng với chính sách hiện nay, cả hai đều bất khả. Tất cả những vấn đề dân chúng quan tâm đều bị xem là “nhạy cảm” và không được đề cập. Nếu đề cập thì người ta lại không thể thật thà.
 
Thật thà là ở tù ngay tức khắc. Tấm gương của nhà báo Nguyễn Việt Chiến, người bị kết án tù hai năm vì “tội” vạch trần vụ án tham nhũng PMU18 cũng như tấm gương của nhà báo Hoàng Khương bị kết án bốn năm tù giam mới đây cũng vì một “tôi danh” tương tự cho thấy điều đó.

Mặt khác, như nhiều người đã từng chứng minh, ở Việt Nam, những lệnh cấm như trên chỉ có tác dụng ngược. Sách, được phát hành bình thường, người ta thờ ơ; khi có lệnh thu hồi, người ta bỗng ùn ùn kéo nhau đi tìm mua, kể cả với giá đắt hơn hẳn giá in trên bìa. Sống trong một xã hội bị kiểm soát ngặt nghèo và phi lý như Việt Nam, quần chúng tự dưng có tâm lý xem “hàng cấm là hàng quý”. Chính vì thế, sau chỉ thị của Thủ tướng, số lượng người truy cập vào ba blog kia hẳn là sẽ tăng vọt.

Chính ở đây, tôi nghĩ, chúng ta cần phải cám ơn ông Nguyễn Tấn Dũng.

Trước hết, ba blog được Nguyễn Tấn Dũng nêu tên nên cám ơn ông: Tự dưng họ nhận được một màn quảng cáo thật hiệu quả. Ví dụ, trước, có lẽ không mấy người biết đến blog có tên là “Biển Đông”. Bản thân tôi, thú thật, tôi không biết. Blog Quan Làm Báo có thể có nhiều người đọc nhưng chưa chắc đã có nhiều người tin do cách viết khá rẻ tiền cũng như cách trình bày nhếch nhác của họ.
 
 
Vậy mà, nhờ Nguyễn Tấn Dũng, cả ba đều nổi danh như cồn và đều thu hút sự chú ý của vô số người đọc, ngay cả những người, tôi biết, trước đây vốn khá thờ ơ đối với chính trị.

Xin lưu ý là không phải Nguyễn Tấn Dũng chỉ làm ba blog trên trở thành nổi tiếng ở Việt Nam hay trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Ông còn làm cho chúng nổi tiếng trên cả thế giới. Suốt mấy tuần qua, đọc báo tiếng Anh khắp nơi, ở đâu tôi cũng thấy người ta nhắc đến chỉ thị của Nguyễn Tấn Dũng và ba cái blog được ông nêu tên.

Có bài viết rất kỹ như các
bài trên ABC, Asia Times, International Business Times , Eurosia Review, đặc biệt trên Committee to Protect Journalists.

Làm được như vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng bỗng dưng trở thành người có…công trong việc thuyết phục thế giới là Việt Nam…độc tài thật. Trước, thật ra, không phải người nào cũng biết là Việt Nam độc tài. Thứ nhất, người ta không quan tâm mấy đến tình hình Việt Nam.
 
 
Thứ hai, nếu đọc đâu đó về một số cuộc bắt bớ các nhà báo hay blogger ở Việt Nam, người ta cũng có thể bị lung lạc bởi các luận điệu tuyên truyền của chính phủ: lý do bị bắt là một điều gì khác (ví dụ trốn thuế) chứ không phải vì vấn đề ngôn luận.
 
 
Bây giờ thì khác. Riêng việc Thủ tướng ra chỉ thị và huy động hầu như toàn bộ bộ máy cầm quyền để tấn công một số blog như vậy, dưới mắt người Tây phương, là một điều cực kỳ bất thường. Họ không hiểu được.

Tôi cảm nhận điều ấy bằng chính kinh nghiệm trực tiếp của mình. Một hai tuần qua, gặp bạn bè Úc, một trong những đề tài họ hỏi tôi nhiều nhất là cuộc tấn công nhắm vào các blog do ông Nguyễn Tấn Dũng phát động. Tôi thấy rõ là họ quan tâm đến chuyện ấy hơn hẳn chuyện chính quyền mang người này người kia ra xét xử.
 
 
Họ không biết vụ án Cù Huy Hà Vũ. Họ cũng không biết vụ xét xử Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần.
 
Nhưng họ lại chú ý đến cái chỉ thị quái đản của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nó gọn. Nó rõ. Và nó rất tiêu biểu cho một chế độ độc tài.
 
Tự thân bản chỉ thị hiện hữu như một lời tố cáo.

 



Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link