Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, November 2, 2012

Báo chí tự do: vũ khí của người dân


 

Báo chí tự do: vũ khí của người dân


Con đường thoát khỏi cuộc khủng hoảng do báo chí thương mại gây ra đã được tìm thấy khi người dân lấy lại được sứ mạng báo chí mà các cơ quan truyền thông to lớn đã tuyên bố thất bại: Kể lại một cách trung thực và nhất quán.

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpRTcGXLczsr2nuvcoEP3wgqh018uR2PPRwXhn8wHqBkNfE13mXtBWrD9AHQw1BiMoIPwbHexGVQgqOIp4Bq0p_j_BP8wxAbolLIxp-2u7EqF8DBLNAAAtokunmbEjDk1lJek3nYgz81A/s1600/BBDong.JPG

Các báo giấy đang phải giảm kích thước và rút dần khỏi thị trường. Các tổ chức lớn trong lĩnh vực truyền thông, đưa tin qua vệ tinh, đường cáp và phát sóng đều đang phải chuyển giao dần hoạt động cho nhân lực ở bên ngoài biên giới (outsourcing) và đóng bớt các văn phòng đại diện ở nước ngoài. Tính tin cậy và danh giá của báo chí thương mại đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Cùng với những sự kiện đó là những than thở không ngừng kiểu “truyền thông đang gặp khủng hoảng” và những quan ngại xấu đối với dân chủ.

Khi nhìn lại thì thực sự chúng ta phải thấy: Báo chí đã mất đi uy tín, mất đi khán giả và thu nhập vì chính xác lại chỉ do cách ứng xử của ban biên tập đã góp phần làm cho báo chí tự tạo ra khủng hoảng và trở thành gánh nặng, chứ không phải thuận lợi, cho các nền dân chủ.

Ở Mỹ, chúng ta đã biết câu đùa cợt khi sự phàn nàn về “truyền thông” đã phổ biến tới mức là cả một ngành công nghiệp phụ của nghành phát hình thương mại qua cáp đã coi mối bất bình của công chúng là một nghách thị trường béo bở của riêng họ và họ đang cho các nhà quảng cáo thuê mua sự chú ý đó của công luận. Nước Mỹ - một quốc gia mà xuất khẩu ròng ít khi thặng dư kể cả ở lĩnh vực truyền thông và giải trí – đã có một ví dụ mới nhất vào tháng Mười vừa qua khi Jon Stewart và Stephen Colbert của kênh truyền hình cáp hài Comedy Central đã kéo được hàng trăm ngàn người tới dự buổi biểu diễn “Tập hợp vì Sức khỏe và/hoặc Sợ hãi” ở thủ đô Washington. Sự kiện đó đã được New York Times tả là “một hành động tốn kém nhưng hút hồn của việc phê bình truyền thông.”

Stewart đã nhắm sự phê phán xuất sắc của mình vào chương trình “Nhà phê bình chính trị chuyên nghiệp và hoảng loạn trong 24h”, một sự kết hợp giữa chương trình “tin tức” của truyền hình cáp, báo giấy (cả loại văn hóa cao, thấp), các tạp chí, radio và cả các bình luận hàng ngày của người dùng hỗn tạp trên Internet quanh quẩn những Xì-căng-đan trong ngày luôn biến hóa. “Báo chí có thể soi chiếc kính lúp của nó vào chính các vấn đề đang làm cho báo chí trở thành tâm điểm để từ đó soi ra các vấn đề chưa được nhìn thấy,” Stewart nói, “hoặc báo chí có thể dùng chiếc kính lúp đó để chiếu vào những con kiến đang ở trên lửa và sau đó có thể tổ chức hẳn một tuần để nói về sự bất ngờ, không mong đợi của cái bệnh dịch nguy hiểm của kiến lửa đó.”

Trong khi cuộc đấu tranh hàng ngày của người dân, thậm chí của cả các dân tộc chỉ nhận được sự chú ý hời hợt hoặc chả nhận được tý chú ý nào từ các cơ quan truyền thông quan trọng sau những ngày đầu tiên chỉ đưa tin kiểu đưa chuyện (như phong trào chống đối ở Iran, phản kháng đảo chính ở Honduras, chấn động sau động đất ở Haiti và những vất vả của dân chúng trong việc tái thiết sau đó là những ví dụ mới nhất cho thấy sự suy giảm rối loạn về sự chú ý của truyền thông đại chúng) thì các cơ quan truyền thông lại đang đi săn tìm những nhóm khán giả phụ nhỏ bé hơn và có thể lại chỉ chú tâm vào việc ve vuốt các định kiến, thiên kiến của mỗi nhóm khán giả đó. Ở Mỹ, kênh truyền hình Fox News chỉ nói về sự khát máu đúng như nó muốn nghe, còn MSNBC lại tìm kiếm một thị trường tương tự ở  cánh tả bất hạnh và chính lúc này Comedy Central đang đến với tất cả chúng ta – những người đang cảm thấy khó chịu bởi cả hai phe chính trị và đang muốn có một sự thư giãn bằng sự vui nhộn.

Sẽ rất tầm thường khi nói rằng “vấn đề của truyền thông” hiện nay là trung tâm trong các thách thức đối với dân chủ, tự do và công lý. Nhưng một câu hỏi và là một thách đố lớn hơn là: Chúng ta có thể làm được gì cho vấn đề đó?

Internet, chúng ta đã được những người đi tiên phong cho biết, có thể giải quyết được tất cả. Internet sẽ tạo ra một thế giới sáng lạn của truyền thông được dân chủ hóa. Nhưng bất kể “truyền thông mới” sẽ thay thế kẻ tiền nhiệm ở mức độ nào thì các nguyên tắc cũ hiện vẫn còn được áp dụng: Quyền lực vẫn tập trung quanh quẩn ở những kẻ đã đạt được nó và mỗi một quyền lực mới đối đầu với nó từ dưới lên đều bị hấp thụ thậm chí bởi chính các công nghệ có tính hóa giải mới hơn.”

Nhưng hiện đã có những vết nứt trên mảnh đất truyền thông đang chuyển đổi mà ta có thể tận dụng và mở rộng từ dưới lên được. Những vết nứt đó đang tạo ra các cơ hội cho những ai có những phê phán, chỉ trích và những người có những nguồn tin đủ để tạo riêng cho mình một không gian truyền thông.

Sau khi tác nghiệp như một nhà báo ở các cơ quan báo chí như báo ngày, tạp chí, radio và truyền hình và ở các cơ sở cung cấp dịch vụ Internet, vào thập niên 1990 tôi đã rời bỏ truyền thông thương mại (loại chắc chắn phải bao gồm các cơ quan truyền thông nhà nước, từ PBS tới BBC tới Al Jazeera) và không bao giờ ngoảnh lại nữa. Trong 10 năm qua tôi đã tập trung vào xây dựng Narco News – tập trung vào vùng Latin America và thành lập một cơ sở đào tạo báo chí mang tên Trường Báo chí Nguyên sơ nhằm tạo ra một thế hệ những thanh niên nam, nữ trẻ, tài năng và có nhận thức xã hội trong việc làm cho báo chí phục vụ phúc lợi xã hội chứ không phải chỉ phục vụ cho lợi ích của một ai đó. Nếu như chúng tôi đã rút ra được một bài học nào từ việc vượt qua được sự “lên voi xuống ngựa” trong phút chốc của các trang web và sự gia cố lì lợm của các gã khổng lồ truyền thông thời Internet trong mười năm qua thì đó chính là câu châm ngôn “chàng David bé nhỏ vẫn có thể đốn ngã gã Goliath khổng lồ”, nhưng không phải bằng cách trở thành kẻ đắm chìm với những công nghệ tân tiến nhất. Mà gần như ngược lại: các máy móc bóng lộn và tân kỳ không thể cứu được chúng tôi mặc dù chúng là những công cụ mà chúng tôi có thể dùng, nhưng những gã khổng lồ lại cũng dùng chúng!

Hơn mười năm qua phòng thí nghiệm của chúng tôi trong khi cố gắng tạo ra một cơ quan truyền thông từ dưới lên, không còn coi quảng cáo như nguồn kinh phí mẫu mực nữa (thay vào đó là chúng tôi dựa vào các đóng góp nhỏ của hàng trăm độc giả và người ủng hộ), đã phát triển cùng với cơ man ý tưởng và sáng kiến, nhiều đến mức không thể tập hợp lại trong một bản báo cáo được. Nhưng chúng tôi thấy có hai điều quan trọng nhất:

1.     Truyền thông của dân bắt buộc phải lấy lại được ý nghĩa báo chí từ truyền thông đại chúng.

Các lý do chính là rất nhiều “báo chí thay thế” và người em họ của nó là “vận động kỹ thuật số” đã thất bại trong việc nắm bắt được chú ý và ủng hộ của công luận. Quá nhiều các dự án như thế hoặc đã bị thoái hóa thành cái tương tự với khẩu hiệu, tờ rơi quảng cáo hoặc đã đặt quá nhiều niềm tin vào công nghệ trong khi lại quên mất điều thách thức thực sự là vấn đề con người. Công chúng vẫn luôn khao khát và kính trọng các phóng sự điều tra tin cậy được thể hiện bằng lối viết hấp dẫn, nghiêm túc. Nhưng từ các blogger đang nở rộ hàng ngày cho tới bao nhiêu dự án truyền thông đang bị thoái hóa đều thấy các trang tin của họ trở thành những khoảng trống để lên án những thế lực ác tưởng tượng, để hò hét cho những quan điểm một cách chói tai, phần nhiều giống như những gì các cơ quan truyền thông thương mại đang làm mà chả có mấy ý nghĩa phục vụ công chúng hay tạo ra những không gian mở cho người dân lên tiếng. Chúng ta luôn thấy rằng những cái gì dễ làm thì cũng dễ bị hóa giải hơn bởi các cơ quan truyền thông có tính định chế - những nơi thường “đóng gói” lại (và bóp méo) các phóng sự của những nhà báo công dân với lý do là phải “sửa” lại cho “phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế”. Do đó một câu chuyện càng được kết cấu chặt chẽ bao nhiều thì nó càng có khả năng lớn hơn trong việc tự bảo vệ chống lại việc bóp méo hay cắt xén.

Báo chí công dân, ở một số khía cạnh, đã chứng tỏ nó có đủ khả năng để lấy lại cái mà các cơ quan truyền thông lớn đang tuyên bố thực hiện và báo chí công dân đã thực hiện thậm chí còn tốt hơn. Hãy đi ra ngoài hiện trường, hãy tới thực địa và ghi nhận rồi phản ánh, tường thuật lại, hãy phỏng vấn người thật, đảm bảo tiếng nói của họ được phản ảnh chính xác, không hề có sai lệch, hãy điều tra và dựng các phóng sự tài liệu, đưa ra các chứng cứ về các hành vi sai trái của quan chức (việc công chúng đang rộ lên ủng hộ và tài trợ cho WikiLeaks là một ví dụ cho thấy xã hội đang rất khao khát thể loại phóng sự này). Một cách ngắn gọn thì giải pháp cho tình hình khủng hoảng hiện nay của báo chí không phải là cái gì phức tạp hơn việc trở lại một cách giản dị với các nguyên tắc cơ bản của phóng sự: “ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao, như thế nào” của điều đang xảy ra mỗi ngày trong đời sống con người.

Cũng không cần phải có một bằng cấp sau khi đã học hai hay bốn năm về báo chí mới có thể nắm bắt và thực hiện được những điều cơ bản vừa nói. Trường Báo chí Nguyên sơ dạy những điều cốt lõi đó trong 10 ngày và nhiều phần chỉ bằng một buổi học. Cái tinh túy nhất của những điều đó nay cũng có thể học được bằng một video clip dài 7 phút:


Tóm lại, báo chí không hơn và cũng không kém việc kể chuyện một cách trung thực. Và vì phần lớn mọi người đều đã có một kỹ năng kể chuyện nhất định, chắc chắn là có, dù là của riêng họ hay của người khác, thì báo chí là cái nghề mà hầu hết ai cũng có thể tiếp cận để học và thực tập.

Báo chí cần phải được phá bỏ lớp vỏ thần bí vốn có của nói và đưa trở lại trong tay người dân. Phần lớn con người trên trái đất đều không kể lại chuyện của họ trên truyền thông hoặc tệ hơn là họ bị kể lại một cách sai lệch vô ý hoặc có chủ ý nên không có gì đáng ngạc nhiên là người ta trốn tránh truyền thông hoặc thậm chí khi họ mong đợi truyền thông thì họ lại thành ra khó chịu với nó. Qua việc kể những câu chuyện của đại chúng ở lớp “dưới” – những người phần lớn đều ở dưới tầm quét của sóng truyền thông đại chúng, các nhà báo đúng nghĩa đã chiếm được sự chú ý và có được cơ hội chiếm được sự tin cậy của đúng công chúng mà truyền thông đại chúng đã bỏ rơi. Và điều này đưa chúng tôi đến kết luận thứ hai quan trọng sau đây:

2.     Giáo viên tốt nhất của những người mong muốn bảo vệ báo chí là những người đã đấu tranh để bảo vệ cộng đồng, nhân dân và đất nước họ.

 

Quan hệ giữa truyền thông thương mại và các phong trào xã hội, các phản kháng dân sự và các cuộc đấu tranh khác của nhân dân thì hoặc là mối quan hệ quên lãng hoặc là sự thù địch rõ ràng. Những người tổ chức để đấu tranh vì quyền con người và quyền kinh tế hoặc vì công lý, vì tự do hoặc lớn hơn là vì dân chủ thường bị các cơ quan truyền thông có tính định chế bỏ mặc hoặc bị khinh thường. Phần lớn lý do là do vấn đề lợi ích. Các phong trào xã hội và các cuộc đấu tranh của dân chúng chống lại lợi ích của các tập đoàn kinh doanh và chính quyền – những đối tượng có quyền này lại được các cơ quan truyền thông thương mại hoặc của nhà nước ủng hộ và câu kết. Do đó, chính truyền thông và những người làm truyền thông hiện nay cũng đang phải vật lộn để sống sót nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tiến tới đấu tranh như các phong trào xã hội hoặc các tổ chức phản kháng chính trị vì họ không hiểu được các động lực, sức mạnh có tính chiến lược, chiến thuật và đạo đức.

Chúng tôi cho rằng chỉ cần chia sẻ các kỹ năng và các công cụ truyền thông  - bí quyết của báo chí – cho càng nhiều công chúng càng tốt là đã tạo ra được một nửa giải pháp rồi. Còn nửa kia thì đòi hỏi phải có các nhà báo thực thụ đi cùng với các phong trào xã hội, chúng ta cần phải gần gũi hơn với các phong trào và trở thành một phần gì đó lớn hơn là việc chỉ là người đưa tin nhưng lại vẫn phải tuân thủ các vấn đề có tính chiến lược, chiến  thuật.

Ở Trường Báo chí Nguyên sơ, phần lớn các môn học được dành cho việc nghe các chia sẻ, kể chuyện từ những người đã tổ chức và lãnh đạo thành công một cuộc phản kháng dân sự, các phong trào cộng đồng hay các cuộc đấu tranh bất bạo động và dành cho việc học những điều phức tạp hơn các nguyên tắc quan trọng cơ sở của báo chí: các động lực chiến lược quan trọng trong các cuộc xung đột hoặc phong trào phản kháng và từ đó các nhà báo công dân mới có thể phản ánh được qua bài viết, tường thuật, ảnh minh họa một cách hiệu quả.

Năm 2010 ở trường chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện của Mục sư Jim Lawson – trợ thủ chiến lược gia thân cận nhất của Martin Luther King và cũng là nhà tổ chức cuộc biểu tình ngồi vào giờ ăn trưa năm 1960. 

Chính thông qua các phóng sự phản ánh các cuộc đấu tranh của người bản địa, của các phong trào môi trường và lao động, các cuộc đấu tranh chống đảo chính và chống tham nhũng, lạm dụng quyền lực của chính quyền và các tập đoàn công ty mà chúng tôi, những nhà báo đúng nghĩa, mới bắt đầu nhận được ra mấu chốt của việc tạo ra một cuộc đấu tranh của chính chúng tôi nhằm bãi bỏ và thay thế được truyền thông chính thống – cái đã phục vụ cái xấu và làm trầm trọng thêm tình trạng bất công và trấn áp đang làm méo mó các xã hội trên khắp các lục địa.  Chúng tôi đang thực hiện điều này chủ yếu ở Latin America – nơi có các phong trào đã và đang giành được nhiều thắng lợi trong một thập kỷ vừa qua. Đối với chúng tôi, đưa tin, viết phóng sự cũng giúp chúng tôi có được các cách để làm sao phát triển được các chiến lược, chiến thuật nhằm mục đích mang lại được một ngành báo chí đúng đắn và chuyên nghiệp hơn trong lý tưởng phục vụ nhân dân.

Như vậy con đường giải thoát của chúng ta khỏi sự thoái hóa của truyền thông hôm nay đã được tìm thấy bằng một sự khởi đầu trở lại: Các xã hội dân chủ đang kêu gọi cho một sự trở lại những nguyên tắc căn bản của truyền thông xa xưa đã tuyên xưng:  sự truy tìm cặp đôi-sự thật-và-sáng tỏ. Đó là loại báo chí nổi lên từ đường phố, từ quay quốc lộ nơi có những con người thật đang sống và làm việc. Loại báo chí, qua suốt lịch sử vừa qua, đã giúp người dân xác quyết lại chính bản thân họ phải là người cầm lái tối cao của những con tàu số phận của họ. Lịch sử đã luôn được viết bằng những cuộc đấu tranh. Và ngày nay cũng không có gì khác.

Bằng sự dấn thân, hy sinh, con người mới đạt được tự do và lập nên tất cả các nền dân chủ như đã thấy. Đó chính là các phong trào, các cuộc đấu tranh của con người vì con người.

Con đường tiến đến một nền báo chí chân thực hơn đã được tìm thấy bằng sự sát cánh, học tập và bằng việc phản ánh các cuộc đấu tranh đó. Đó là một nền báo chí nguyên sơ, chân thực. Một vũ khí của nhân dân.

Đối Thoại biên dịch

 

Nguồn: Authentic journalism: weapon of the people

http://www.webdoithoai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8401:bao-chi-t-do-v-khi-ca-ngi-dan&catid=155:dautranh&Itemid=138

Búa Liềm mà cũng học đòi Văn Minh


 

Búa Liềm mà cũng học đòi Văn Minh


Minh Văn
November 1, 20120 Bình Luận

 
Lẽ thường, danh phải đi đôi với thực, nội dung thì phải đáp ứng được hình thức. Trái với đó thì có nghĩa là trí trá và bịp bợm, điều mà tiền nhân vẫn gọi là “Hữu danh vô thực” vậy.
 
Ví như một con người không có tài cán gì cả, nhưng lúc nào cũng khoe khoang với mọi người là mình giỏi giang xuất chúng. Hoặc có kẻ ngoài miệng thì lúc nào cũng nói mình làm việc thiện, nhưng bên trong lại làm toàn những chuyện tàn ác xấu xa. Quý vị hãy cùng nhau xem, đảng Cộng Sản ở nước ta có thuộc hạng đó không nhé.

Việt Nam ta dưới thời Cộng Sản, người dân toàn được chứng kiến những sự giả dối và bịp bợm. Đến nổi dân ta đã nhiễm cái thói xấu đó tự lúc nào mà không hay, dẫn đến rối loạn hành vi ứng xử và suy thoái giống nòi.
 
Nói về thực trạng đó, các nhà cách mạng Dân chủ hiện nay tuyên bố: “Khắc phục nạn suy thoái kinh tế do chế độ Cộng Sản để lại không khó, mà khó nhất là thay đổi nhận thức và hành vi của người dân đã bị băng hoại”. Mà mấu chốt của cái bệnh rối loạn hành vi này là sự gian dối và chủ nghĩa hình thức.

Điều đó có nguyên nhân sâu xa từ cách thức hành xử của người Cộng Sản.

Chúng ta ai cũng hiểu rằng, người Cộng Sản lời nói không bao giờ đi đôi với việc làm. Họ chỉ cần hình thức để lừa bịp mà không bao giờ quan tâm tới nội dung. Có thể nói, họ là những chuyên gia lừa dối và bịp bợm, những kẻ khoác lác vô tiền khoáng hậu.
 
Nguyên nhân khiến người Cộng Sản trở nên dối trá thì có nhiều, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là để biện minh cho sự tồn tại phi lý của chế độ Cộng sản. Chính vì vậy mà họ buộc phải nói dối, lâu dần sự giả dối lan rộng và tồn tại dưới đủ mọi hình thức. Và để hợp thức hoá sự lừa dối, người Cộng Sản chỉ còn cách tuyên truyền bằng hình thức.

Ở các nước phát triển, sự văn minh và dân chủ dẫn đến một hệ quả tất yếu: Người dân được hưởng thụ đầy đủ về vật chất và tinh thần, từ đó họ có nhu cầu học tập suốt đời. Nhà nước bảo đảm và khuyến khích điều này. Người dân có quyền dành mọi thời gian cần thiết trong đời để dành cho học tập, kể cả những người già. Họ có thể đến thư viện hay các lớp học miễn phí để tìm hiểu thêm về tri thức. Mới đây, ở Việt Nam chúng ta – một đất nước độc tài, kẻ thù của tự do thông tin – cũng tuyên bố xây dựng một mô hình xã hội học tập suốt đời.
 
Là người yếu bóng vía, tôi suýt ngất xỉu khi nghe Ti-vi nhà nước đưa thông tin này. Rồi tôi tự vấn rằng: Nếu như Việt Nam là một xã hội học tập suốt đời thì người dân vốn đã nghèo thì nay lại càng kiệt quệ. Vì rằng người đi học phải mất tiền cho nạn chạy bằng chạy cấp, và họ sẽ không có tiền để theo học, vì ở Việt Nam học cái gì cũng phải mất nhiều tiền. Ai đó mà chẳng may phải theo học một ngành gì đó, thì chỉ mong học xong để được thoát nạn.
 
Cả gia tài đổ vào việc học, nếu như phải học thêm một vài năm thì đã không chịu nổi, huống chi học tập suốt đời? Và nữa, chế độ độc tài Cộng sản tồn tại được là nhờ ngu dân và lừa dối, nay nếu người dân vì học tập suốt đời mà trở nên thông minh thì làm sao họ còn lừa dối được nữa?
 
Người dân học tập nhiều, thấy được các quyền của mình mà đấu tranh, thấy được sự phi lý của học thuyết Cộng Sản thì chế độ này sụp đổ là cái chắc. Vì vậy mà ở đâu thì được, chứ Việt Nam thì nhất định không thể có một xã hội học tập suốt đời. Chừng nào chế độ Cộng Sản còn tồn tại thì tôi còn dám khẳng định chắc chắn như vậy.

Như vậy thì có khác gì Trưởng Giả học làm sang, phải không quý vị?

Các tổ chức xã hội được hình thành là do nhu cầu tự thân của người dân. Họ lập nên các tổ chức và tự điều hành hoạt động. Tổ chức tồn tại là để bảo vệ – phát triển các quyền và lợi ích của thành viên, để các thành viên sinh hoạt và giao lưu với nhau. Ngoài điều đó ra thì các tổ chức không có mục đích chính đáng nào khác. Nay nhà nước Việt Nam – một kẻ chuyên tôn thờ chủ nghĩa hình thức – lại cũng bắt chước điều này.
 
Đảng Cộng Sản tự thành lập nên các tổ chức xã hội và tự mình lãnh đạo. Như vậy mới ngộ chứ, thành ra tự nhiên người dân bị cướp đi cái quyền chính đáng của mình. Sau khi tự mình thành lập các tổ chức, đảng Cộng Sản cho những kẻ lâu la của mình đóng giả người dân để sinh hoạt trong đó. Vậy là trước cộng đồng thế giới, Việt Nam nào có kém ai, cũng có các tổ chức xã hội đầy đủ cả. Như thế thì Việt Nam là một quốc gia tiến bộ – văn minh rồi còn gì? Ai còn nói gì được nữa nào? Ai dám lên án chế độ Cộng Sản đàn áp dân chủ, vi phạm nhân quyền nào? Nếu người nào lên tiếng phản đối điều đó, thì bị những kẻ nhân danh các tổ chức xã hội bao vây và hành hung tập thể ngay, có ba đầu sáu tay cũng khó mà chống đỡ.
 
 Thế là một căn bệnh hình thức nữa đã được thiết lập, mà nội dung thì không có gì cả. Để các tổ chức này hoạt động thì người dân phải đóng góp tiền bạc. Vậy người dân phải nuôi những tổ chức không hề đại diện cho mình, mà ngược lại còn để trói buộc bản thân, ở đâu có chuyện tương tự như thế nhỉ?

Biểu tượng của Đảng Cộng Sản là lá cờ búa liềm, có nghĩa là họ đại diện cho giai cấp Công Nhân và Nông dân. Ấy vậy mà từ khi cầm quyền, chưa thấy đảng Cộng Sản đại diện hay bảo vệ gì cho hai giai cấp này cả, mà ngược lại ngày càng thấy họ bị bóc lột nặng nề. Ngay cái biểu tượng này cũng đã mâu thuẫn giữa nội dung và hình thức rồi. Mà cái biểu tượng này lại đi lãnh đạo xã hội, thì thử hỏi làm sao mà không mâu thuẫn cho được cơ chứ?

Khi mình không có khả năng làm một việc gì đó mà cũng bắt chước thì gọi là học đòi. Thấy đất nước người ta có các tổ chức Từ Thiện thì nhà nước Việt Nam cũng tổ chức làm từ thiện. Về hình thức thì giống nhau, thậm chí ở Việt Nam còn hoành tráng và đẹp đẽ hơn nhiều, nhưng bản chất thì hoàn toàn khác xa.
 
Quý vị có biết vì sao không? Vì kiểu làm từ thiện ở Việt Nam người ta vẫn gọi là “Lấy xôi làng đãi ăn mày”. Nhà nước lấy tiền của người dân rồi lại bố thí cho dân. Không những vậy, nhân dịp này họ còn tham ô – tham nhũng, chứ tiền đến được tay người nghèo chỉ có vài đồng bạc cắc. Cũng thật thú vị cho cái chế độ Cộng Sản này.

Như vậy thì đâu còn là danh đi đôi với thựcnội dung gắn liền với hình thức nữa. Thực là:

Búa Liềm mà cũng học đòi Văn Minh.

Minh Văn
30.10.2012

KHỦNG BỐ LÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM VÀ TAY SAI CSVN


 

KHỦNG BỐ LÀ KHÁNG CHIẾN
CHỐNG NGOẠI XÂM
VÀ TAY SAI CSVN
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 05.01.2011
 
Tuần trước với báo VietTUDAN cuối năm số vtd0519 ra ngày 29.12.2011, chúng tôi viết bài VIỄN TƯỢNG ĐẤU TRANH: KHỦNG BỐ CSVN VẬN LẠI CHÍNH MÌNH. Tuần này với báo VietTUDAN đầu năm số vtd0520 ra ngày 05.01.2012, chúng tôi cập nhật bài tuần trước làm Chủ đề VIỄN TƯỢNG ĐẤU TRANH: KHỦNG BỐ !
 
Trong bài MỞ ĐẦU cho Chủ đề đăng liền dưới đây, chúng tôi trình bầy rõ rệt rằng Dân chúng Việt Nam vốn hiền hòa, vốn chịu đựng và đã chỉ NÓI LÊN nguyện vọng của mình bằng Kiến Nghị, Thỉnh Nguyện Thư, Tụ Họp Oân Hòa, nhưng CSVN đã bỏ những Kiến Nghị, Thỉnh Nguyện Thư vào sọt rác, đã sử dụng bạo lực KHỦNG BỐ đánh đập dân tụ họp và bắt tù những cá nhân, thậm chí còn thuê “xã hội đen“, những tên côn đồ, những chó dữ để đánh bể mặt những bà cụ già, chó cắn những trẻ em...
 
Vì vậy dân chúng đành phải lấy KHỦNG BỐ để tự vệ, để chống lại Khủng bố chuyên nghiệp của CSVN. Vì vậy nếu trong viễn tượng đấu tranh mà dân sử dụng KHỦNG BỐ, thì đó cũng là trách nhiệm của CSVN đã dồn dân đến chân tường phải sử dụng KHỦNG BỐ.
Với bài thứ nhất (Bài 01) trong loạt Bài về Chủ đề VIỄN TƯỢNG ĐẤU TRANH: KHỦNG BỐ này, chúng tôi muốn nói vắn gọn rằng việc KHỦNG BỐ của dân chống ngoại xâm và đám tay sai CSVN bán nước sẽ được Lịch sử tôn vinh là KHÁNG CHIẾN.
 
Thực vậy, được gọi là KHÁNG CHIẾN khi người dân một nước sử dụng bất cứ phương tiện đấu tranh nào tùy hoàn cảnh, BẤT BẠO ĐỘNG, BẠO ĐỘNG hay KHỦNG BỐ, để bảo toàn lãnh thổ và dân tộc, chống lại bất cứ XÂM LĂNG nào đến từ NƯỚC NGOÀI. Nếu dùng bạo lực hay khủng bố để tranh chấp giữa những Nhóm TRONG NƯỚC, người ta không gọi là KHÁNG CHIẾN mà chỉ là nội chiến. Chúng tôi lấy một tỉ dụ để phân biệt. Năm 1984, chúng tôi viết cuốn sách lấy tên LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM. Đây không phải là công trìnnh nghiên cứu Lịch sử mà chỉ là Cảm Hứng Lịch sử khi chúng tôi đọc lại những cuốn Sử về Việt Nam. Cái cảm hứng của chúng tôi là Dân Tộc Việt Nam là dân tộc trường kỳ đấu tranh để SINH TỒN, để bảo toàn lãnh thồ và nhất là giữ được MỘT TIẾNG NÓI mà chính chúng tôi đang hãnh diện dùng để viết bài này.
 
Làm sao người Việt chúng ta không hãnh diện và cảm ơn Tiền Nhân đã hy sinh xương máu để bảo vệ TIẾNG NÓI mà Oâng Cha trong những ngàn năm đã sử dụng! Khi xuất bản cuốn sách, một Oâng cựu Tổng Lãnh sự CSVN tại Geneva xin tôi một cuốn với ý tưởng xem tôi ca tụng cuộc Kháng Chiến của Việt Cộng như thế nào. Hai ngày sau, Oâng đọc xong và hỏi tôi như phản đối tại sao tôi không viết về “Kháng chiến“ của Việt Cộng.
 
Tôi trả lời liền không do dự rằng Việt Cộng không phải là KHÁNG CHIẾN mà chỉ là đầy tớ mang Cộng sản Quốc tế vào xâm lăng nước Việt Nam mà thôi.
 
Cuộc đấu tranh của Việt Nam Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam mới gọi là KHÁNG CHIẾN vì Việt Nam Cộng Hòa đấu tranh với Mục đích bảo vệ Tự do, Dân chủ cho Dân Tộc, ngăn cản Cộng sản Miền Bắc đem ý thức hệ Cộng sản ngoại lai vào thống trị Dân tộc và cụ thể nhất là những Chiến sĩ Hải quân đã bỏ mình bảo vệ Lãnh Thổ tại quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam Cộng Hòa và Dân chúng Miền Nam đã thực sự làm KHÁNG CHIẾN.
 
Ngày nay, Trung quốc chiếm Lãnh thổ và Lãnh hải, Hòang Sa, Trường Sa và một phần lớn Biển Đông. Những Dự án của Việt Nam nằm trong tay Trung quốc để họ đưa người Tầu vào lập những khu riêng trên lãnh thổ Tổ Tiên. Những Khu thương mại Trung quốc mọc lên ở nhiều thành phố. Với Công Hảm Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh, với việc đàn áp những cuộc biểu tình tỏ lòng yêu nước và với việc tự do lan tràn hàng hóa, khu thương mại  Trung quốc tại Việt Nam để giết chết Kinh tế nước nhà, CSVN đích thực là đám bán nước, rước XÂM LĂNG TẦU vào Đất Nước.
Người Dân đứng lên đấu tranh để bảo toàn Lãnh thổ. Nếu người Dân sử dụng KHỦNG BỐ để đấu tranh chống lại Tầu và CSVN, thì đó là KHÁNG CHIẾN chống XÂM LĂNG của Trung quốc và diệt đám CSVN bán nước rước XÂM LĂNG TẦU vào Việt Nam.
 
Anh hùng áo vải LÊ LỢI đã gần 10 năm KHỦNG BỐ kẻ xâm lăng trước khi đuổi được chúng ra khỏi bờ cõi. LÊ LỢI làm KHÁNG CHIẾN cứu nước. Những cuộc KHÁNG CHIẾN của Tổ Tiên đi trước LÊ LỢI đều một mặt đuổi quân xâm lăng, một mặt trừng trị đán bán nước rước xâm lăng vào nhà.
         Hưng Đạo Vương TRẦN QUỐC TUẤN đã viết để cảnh cáo những người có trách nhiệm mà phản bội cần phải loại trừ:
“Nay các ngươi... trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc, mà không biết tức,...Chẳng những ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mải.“
Lời của vua Lê Thánh Tôn (1460-1497) đã nói như sau:
“..  Một thước núi, một tấc đất của ta lẽ nào lại tự liệu vất bỏ được !  Kẻ nào dám đem một thước núi, một tấc đất của Tổ Tiên giống nòi để làm mồi cho giặc thì kẻ đó phải bị trừng trị nặng ! “
Lịch sử sẽ ca ngợi việc dân chúng KHỦNG BỐ ngày nay ở thời điểm Đất Nước lâm nguy là KHÁNG CHIẾN chống Tầu xâm lăng và diệt đám  CSVN đê tiện  bán nước.
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 05.01.2011
 
  
 
Chủ đề VIỄN TƯỢNG ĐẤU TRANH: KHỦNG BỐ
Bài MỞ ĐẦU:
VIỄN TƯỢNG ĐẤU TRANH:
KHỦNG BỐ CSVN VẬN LẠI CHÍNH MÌNH
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 28.12.2011. Cập nhật 05.01.2012
 
Cập nhật 05.01.2012:
Nhà Trí thức HÀ VĂN THỊNH từ Huế đúng ngày đầu năm Dương Lịch, 01.01.2012, đã viết về tình trạng Thí thức Việt Nam bị CSVN khinh chê. Oâng trích dẫn ra những lời tuyên bố của Nhà văn VÕ THỊ HẢO (BBC, 30.12.2011): “Chúng ta (Trí thức) có còn bình thường không và có còn là con người nữa không…?”. Còn Giáo sư NGUYỄN HUỆ CHI (BBC, 31.12.2011), không đặt thành câu hỏi để tự nó trả lời, mà huỵch tuọet ra: “Họ coi chúng ta (Trí thức) không phải là người, mà là bò !”
Chúng tôi tiếp nối hai Vị Trí thức để nói thêm rằng: “Khi đã bị coi như bò mà CSVN còn đàn áp thêm nữa, thì bò sẽ trở thành BÒ ĐIÊN !” Bò đã điên thì không thèm viết kiến nghị để bị đám CSVN ngu đần vất sọt rác nữa, mà hãy cùng đi với quần chúng đang điên, quay đầu lại, giương hai sừng lên, húc thẳng vào tử huyệt của chúng!“
Đây là bài Mở Đầu cho Chủ đề VIỄN TƯỢNG ĐẤU TRANH: KHỦNG BỐ. Đưới Chủ đề này, chúng tôi sẽ viết loạt bài QUAN ĐIỂM về đấu tranh bằng KHỦNG BỐ tại Việt Nam mà TRÁCH NHIỆM hoàn toàn do CSVN đẩy Dân đến chỗ phải đấu tranh như vậy.
 
Hai tiếng KHỦNG BỐ gắn liền với Cộng sản, không phải ở Việt Nam mà còn ở khắp nơi trên Thế giới nữa. Trước khi cướp Chính quyền, Cộng sản KHỦNG BỐ để tạo bất ổn Xã hội và đổ lỗi cho những Chính quyền Dân chủ. Sau khi nắm được Chính quyền, thì chúng lại KHỦNG BỐ dân để trị dân. Dân phản kháng đòi Dân chủ, thì Cộng sản vẫn áp dụng KHỦNG BỐ để duy trì độc tài. Người đối với người bằng KHỦNG BỐ, thì buộc lòng dân phải KHỦNG BỐ, đó là viễn tượng đấu tranh.
KHỦNG BỐ là bài học của chính CSVN chủ trương, bài học này sẽ vận lại cho CSVN từ người dân hay từ chính những thành phần gốc CSVN đã quen thuộc với phương pháp đấu tranh đã học được từ Cộng sản.
Bài này đề cập đến hai khía cạnh sau đây:
=>           CSVN trách nhiệm việc đẩy DÂN đến KHỦNG BỐ
=>           Những thành phần chuyên nghiệp KHỦNG BỐ có gốc từ chính đảng CSVN
 
CSVN trách nhiệm
việc đẩy DÂN đến KHỦNG BỐ
 
Trước những BẤT CÔNG, người ta phải than lên, chống lại . Rủ được nhiều người cùng cất lên tiếng nói, cùng chống lại, người ta gọi là Phong trào. Nếu BẤT CÔNG động chạm đến đại đa số dân chúng, thì dân NỔI DẬY. Khi mà Phong trào chống BẤT CÔNG bị đàn áp và BẤT CÔNG vẫn tồn tại, thì dân chúng tìm mọi cách thế, mọi hình thức than lên, chống lại. Dưới Cơ chế CSVN, BẤT CÔNG lan tràn, dân thay đổi cách thế chống lại và đảng CSVN đã tìm mọi biện pháp đàn áp. Ơû một hoàn cảnh bị đàn áp khắc nghiệt, dân có thể lấy quyết định KHỦNG BỐ.
 
Những hình thức chống BẤT CÔNG
 
Hình thức nhẹ nhàng nhất là đưa kiến nghị, làm đơn khiếu nại với danh chính ngôn thuận. Nhưng đối với những kiến nghị và những đơn khiếu nại này, một mặt Nhà Nước CSVN lờ đi, bỏ chúng vào sọt rác, một mặt cho Công an đến khủng bố tinh thần những người dân đưa kiến nghị hay đơn khiếu nại. Oâng Hoàng Minh Chính đã bị khủng bố. Kiến nghị của Oâng Võ Nguyên Giáp về Bauxite đã bị lờ đi. Bao nhiêu Đơn khiếu nại của Dân Oan đã bị bỏ sọt rác. Thậm tệ hơn nữa là Nhà Nước ngụy tạo ra những lý do để bắt tù. Tỉ dụ cụ thể là trường hợp Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.
Hình thức thứ hai là dân xuống đường biểu tình ôn hòa để nói lên sự phản kháng của mình. Nhưng CSVN vẫn tìm mọi cách để đàn áp tập thể và khủng bố cá nhân, bắt tù tội. Nhà Nước VN đã đàn áp và khủng bố chính những cuộc biểu tình vì lòng yêu nước, chống lại xâm lăng Trung quốc.
Biểu tình ôn hòa vẫn bị đàn áp, thì dân oan ức quá, đành phải liều có những cử chỉ BẠO ĐỘNG. Tỉ dụ của cử chỉ bạo động này là một Bà Mẹ Dân Oan phải tụt quần trước đồn Công an để phản đối BẤT CÔNG.
Tất cả những hình thức nhẹ nhàng, ôn hòa đều bị khủng bố, đàn áp mà BẤT CÔNG vẫn tồn tại, thì dân có thể chọn hình thức rút lui vào bóng tối, không lộ diện ra với danh chính ngôn thuận để Nhà Nước cho Công an vu khống, bắt tù tội, nhưng tiếp tục phản chống lại BẤT CÔNG bằn KHỦNG BỐ nặc danh.
Việc thay đổi hình thức đấu tranh của dân từ kiến nghị, qua biểu tình, đến BẠO ĐỘNG và KHỦNG BỐ là do Nhà Nước CSVN tạo ra cho dân chúng, bắt ép dân chúng pải thay đổi hình thức đấu tranh.
 
Dân BẠO ĐỘNG đánh Công an
 
Bản tin dưới đây của FreeVietNews ngày 15.12.2011 cho thấy tình trạng BẠO ĐỘNG chống Công an mỗi ngày mỗi tăng tại Việt Nam:
 
“Ở trong nước, tình trạng các tài xế căm ghét và tìm cách chống lại hay tấn công công an Cộng sản Việt Nam ngày càng nhiều, đã đến mức khiến Hà Nội lo ngại, và nghĩ dến chuyện tìm cách trừng phạt thật nặng dể làm gương. Năm 2011 xảy ra nhiều vụ tài xế taxi, xe tải chống đối, đẩy cảnh sát lên capo hoặc đầu xe rồi bỏ chạy. Dưới đây chỉ là một số vụ ghi được qua các máy quay từ dân chúng ở ngay Hà Nội. Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh cho rằng nguyên nhân của tình trạng chống người thi hành công vụ đang gia tăng là do việc xử phạt những hành vi này còn quá nhẹ và cần xử phạt nặng hơn.
Tuy nhiên với dân chúng thì việc chống lại công an, cho thấy một tâm lý bất mãn ngày càng tăng trong lòng người, mà giới tài xế phải đối đầu thường xuyên. Trong năm 2012, một số đạo luật mới sẽ dược dưa ra để áp chế dân chúng, cũng như để tăng thêm quyền lực cho ngành công an vốn đã đè đầu cưỡi cổ dân chúng từ hàng chục năm nay.
Mới đây một vụ án xảy ra lại càng làm nóng thêm tình hình. Đầu tháng 12, một thanh niên cầm dao xông vào quán cà phê ở chung cư 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Sài Gòn chém xối xả vào một tên thiếu tá công an. Hàng chục cảnh sát đã được huy động để trấn áp người thanh niên này.
Hồ sơ mật của Ủy Ban thành phố Hà Nội tiết lộ cho biết gần đây liên tiếp xảy ra việc chống lại người thi hành công vụ nhắm vào công an với mức độ ngày càng trầm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật với các hành vi như lao xe gây thương tích, tấn công, chửi bới.
Trung bình mỗi năm trong nước xảy ra hàng trăm vụ chống người thi hành công vụ, nhẹ thì chửi bới, nặng thì gây thương tích và thậm chí là gây tử vong. Đáng chú ý là tình hình này đang ngày càng diễn biến phức tạp, vì đặc biệt tâm lý nhiều người cảm thấy chống công an hiện nay là đúng. Mới đây nhằm để răn đe, công an quận 12 Sài Gòn vừa xử phạt 9 tháng tù giam với một cô gái sinh năm 1993, vì đã tát vào mặt một cảnh sát giao thông, được biết là tên này đã đứng ở một đoạn đường để buộc nhiều người đưa hối lộ.(SBTN)
 
Tòa Tháp Đôi Hà Nội bị đốt cháy:
Đấu tranh bằng KHỦNG BỐ
 
Khi chọn hình thức Đấu tranh bằng KHỦNG BỐ, đó là mức chót khi mà BẤT CÔNG vẫn chất chồng và dân phản kháng bị đàn áp khắc nghiệt. Tất nhiên hình thức đấu tranh bằng KHỦNG BỐ buộc dân phải ẩn danh.
Bản Tin phổ biến trên các Diễn Đàn tuần này cho biết rằng một Tổ chức lấy tên là PHONG TRÀO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC trách nhiệm về việc đốt Tòa Tháp Đôi Hà Nội. Chúng tôi không biết rằng Phong trào này và việc Phong trào đốt Tòa Tháp Đôi có thực hay không. Nhưng đọc Bản Văn, chúng tôi thấy những lý lẽ đưa ra để lấy quyết định KHỦNG BỐ rất chính xác:
“1/ Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lộ rõ bộ mặt buôn dân bán nước, ngang nhiên hành động dâng đất, nhượng biển cho Tàu Cộng, bất chấp quyền lợi của Tổ Quốc, không coi trọng Ý Dân.
 2/ Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hèn với giặc, ác với Dân. Từ khi cầm quyền, Đảng CSVN đã áp đặt một thể chế chính trị độc tài, độc đảng để cai trị Dân Tộc.
3/ Đảng CSVN đã đàn áp thô bạo những tiếng nói của người Dân yêu nước, chủ trương ôn hòa,  hầu mong giới lãnh đạo CSVN sớm ý thức trách nhiệm trước Dân Tộc và Tiền Đồ Tổ Quốc, nhưng đảng CSVN đã đáp trả lại bằng ÁP BỨC và BẠO LỰC !
4/ Những Phong Trào đấu tranh đòi quyền sống Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của Dân Tộc đã chọn con đường ĐẤU TRANH trong ÔN HÒA, BẤT BẠO ĐỘNG , không phải vì những phong trào này sợ sự áp bức của cường quyền dã man tàn ác đảng CSVN, mà là để tránh gây những xáo trộn, đổ vỡ tang thương, cho đất nước vốn là những vết thương mà do chính những hành đồng tội ác của đảng CSVN đã gây nên trong suốt dòng lịch sử cận đại, còn hằn trên da thịt toàn dân đến ngày hôm nay .
 
- Nay, trước chính sách cai trị độc tài, hà khắc của đảng CSVN còn hơn cả thực dân Pháp,và hơn cả phát xít Nhật.
- Nay trước hiểm họa xâm lăng của Tàu Cộng với sự tiếp tay của đảng CSVN, Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam đang  trên đường  diệt vong.
- Nay đứng trước hành động bạo ngược tàn ác của đảng CSVN, đã và đang dùng bạo lực để đáp lại tinh thần ÔN HÒA trong công cuộc đấu tranh của toàn dân…..
- Nay đứng trước cảnh lầm than của đại khối DânTộc, từ miếng cơm manh áo đến tận nơi hang cùng ngỏ hẻm  trong đói nghèo tang thương của người dân VN đã và đang bị đảng CSVN cưởng đoạt để xây dựng nhà cao cửa rộng cung phụng cho quyền lợi tham vọng của một thiểu số lãnh đạo đảng CSVN.”
 
Dù việc đốt Tòa Tháp Đôi Hà Nội do PHONG TRÀO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC có thực hay không, nhưng những Lý do nêu ra trên đây cho thấy cái “logic“ phải đi đến biện pháp đấu tranh bằng KHỦNG BỐ. Ngày hôm nay, cho dù việc đốt không thực, nhưng trong tương lai, hình thức đấu tranh bằng KHỦNG BỐ trở thành hiện thực mà trách nhiệm là do đảng CSVN đẩy dân đến quyết định bất đắc dĩ này.
 
Những thành phần chuyên nghiệp KHỦNG BỐ
có gốc từ chính đảng CSVN
 
Trước đây mấy tuần, khi viết về tính TỰ NỔ (Implosion) của Cộng sản Trung quốc, chúng tôi nhấn mạnh đến sự BẤT CÔNG không đồng đều về Tiền bạc của những đảng viên Cộng sản Trung quốc, của những Vùng Kinh tế khác nhau sẽ làm nguyên nhân chính yếu cho TỰ NỔ. Luật sư ĐINH THẠCH BÍCH bình luận về tính TỰ NỔ tại Trung quốc, Oâng nói rằng việc TỰ NỔ ấy cụ thể đang diễn ra tại Việt Nam. Khi nghe lại lời bình luận ấy, chúng tôi nghĩ ngay đến việc KHỦNG BỐ đang được tăng cường tại Việt Nam mà những đảng viên CSVN, vốn cùng một gốc KHỦNG BỐ để chiếm quyền và trị dân, nay áp dụng cùng phương pháp KHỦNG BỐ để thanh toán nhau chính trong đảng. Thực vậy, Lịch sử đấu tranh của Cộng sản trong những quốc gia mới dành Độc Lập trước đây là thành lập những Mặt Trận Giải Phóng. Những Mặt Trận này áp dụng KHỦNG BỐ làm hỗn loạn Xã hội để họ thừa cơ cướp Chính quyền. Những thành phần trong các Mặt Trận Giải Phóng và rồi sau đó trở thành đảng việc đảng Cộng sản nắm quyền là những người chuyên nghiệp về  KHỦNG BỐ.
Ở Đoạn trên, chúng tôi nói đến CSVN đẩy DÂN đến KHỦNG BỐ để chống BẤT CÔNG. Nhưng nếu nói cụ thể hơn, đảng CSVN đẩy những đảng viên đến KHỦNG BỐ lẫn nhau vì phân chia Quyền lực và Tiền bạc không đồng đều. Hãy nghĩ đến một đảng cướp hay, dễ hiểu hơn, một nhóm ăn cướp Ngân Hàng trong các phim. Nhóm cướp này dùng súng  để ăn cướp, nhưng khi ăn cướp được rồi thì chính họ lại dùng súng để thanh toán nhau để mình chiếm phần lớn hơn lúc phân chia Tiền cướp được. Mỗi thành phần của đảng cướp đều là chuyên nghiệp về sử dụng bạo lực, nên họ chỉ biết dùng bạo lực để thanh toán nhau.
Đảng CSVN đã cướp của Dân, bán Tài sản quốc gia để thu vào làm của riêng. Của cướp được thì hữu hạn mà lòng tham chiếm hữu của những thành phần đương quyền thì vô hạn. Những đảng viên không ở đương quyền tất nhiên ghen ghét những kẻ đương quyền chiếm hữu BẤT CÔNG sánh với cái “công“ cùng đóng góp trong đảng. Trâu buộc ghét trâu ăn, những đảng viên CSVN không được ăn đồng đều, vốn chuyên nghiệp về KHỦNG BỐ, sẽ nhập với Phong trào TOÀN DÂN đang uất ức và bị đây đến đấu tranh bằng KHỦNG BỐ. Dân chúng còn đang chập choạng với viễn tượng đấu tranh bằng KHỦNG BỐ, nhưng những đảng viên CSVN không được ăn, đã tinh luyện về KHỦNG BỐ, nên họ là những người tien phong của viễn tượng đấu tranh bằng KHỦNG BỐ vậy.
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 28.12.2011. Cập nhật 05.01.2012

Bộ trưởng Công an: 'Nguy cơ khủng bố và bạo loạn ở Việt Nam rất lớn'

Tại tờ trình về dự án Luật phòng chống khủng bố trình Quốc hội sáng 29/10, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đưa ra nhận định, do diễn biến phức tạp của tình hình an ninh thế giới, khu vực và trong nước, nguy cơ tiềm ẩn khủng bố ở Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn.

Theo nội dung tờ trình, sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, tình hình khủng bố quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, lan rộng ra khắp các châu lục, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và gây hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia trên thế giới. Theo thống kê của Bộ Công an, chỉ tính từ năm 2001 đến nay, trên thế giới đã xảy ra 5.774 vụ khủng bố, làm 48.173 người thiệt mạng, 86.045 người bị thương và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng khác.
Riêng ở Việt Nam, mặc dù chưa xảy ra vụ khủng bố nào do các tổ chức khủng bố quốc tế gây ra, tuy nhiên, từ năm 2000 đến nay đã có 04 vụ khủng bố do đối tượng phản động lưu vong người Việt câu kết với các đối tượng phản động, đối tượng hình sự khác trong nước thực hiện được phát hiện, điều tra, xử lý. Cơ quan an ninh cũng phát hiện hàng trăm đối tượng phản động lưu vong người Việt xâm nhập nội địa, mang theo hàng tấn thuốc nổ, vũ khí và phương tiện kỹ thuật nhằm sử dụng thực hiện khủng bố, phá hoại.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, các hoạt động khủng bố quốc tế thường nhằm vào lợi ích của các nước lớn và đồng minh của các nước này. Ở đâu có sự hiện diện và lợi ích của các nước lớn cũng như đồng minh, ở đó có thể xuất hiện các hoạt động khủng bố.

 “Trong thời gian tới, với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, Việt Nam tiếp tục mở rộng và quan hệ đầy đủ, toàn diện hơn với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước lớn. Khi đó các hoạt động khủng bố nhằm vào lợi ích của các nước lớn, các nước có thù địch với các đối tượng khủng bố tại Việt Nam có thể xảy ra và đe dọa nghiêm trọng, trực tiếp đến an ninh, trật tự của Việt Nam”, Bộ trưởng Trần Đại Quang nói.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng cho rằng, công tác đấu tranh, cơ quan an ninh cũng đã có cơ sở để nhận định các đối tượng phản động người Việt trong và ngoài nước, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp của xã hội như tôn giáo, dân tộc, các mâu thuẫn nảy sinh từ mặt trái của quá trình đổi mới, phát triển để gia tăng hoạt động chống phá, trong đó có thể sẽ sử dụng các hành động khủng bố như một phương thức thực hiện. Trong điều kiện như vậy, để nâng cao hơn nữa năng lực đấu tranh phòng, chống khủng bố, đòi hỏi cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mà hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng, chống khủng bố là một giải pháp trọng tâm, cơ bản.
                                    
                                                               
Người đứng đầu Bộ Công an cho biết Luật Phòng, chống khủng bố góp phần thể chế hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói chung và phòng, chống khủng bố nói riêng.

“Việc xây dựng, ban hành Luật Phòng, chống khủng bố là một bước tiến trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến phòng, chống khủng bố mà Việt Nam là thành viên” – Bộ trưởng Trần Đại Quang nhận định.
Nguyễn Dũng

(Infonet)

http://quanlambao.blogspot.de/2012/10/bo-truong-cong-nguy-co-khung-bo-va-bao.html

NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM


 

NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và quân cán chính hy sinh ngày 1.11.1963
 
Hôm nay, ngày 1.11.2012, chúng ta thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, 2 người em và một số quân nhân đã hy sinh trong ngày này 49 năm về trước. Họ đã hy sinh bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia, họ đã hy sinh để thế giới thấy Việt Nam là đất của các anh hùng và sẵn sàng hiến mạng sống mình cho tổ quốc, dân tộc. Có một số ít cũng đã hy sinh vì những lời điêu ngoa của thượng cấp mà trực tiếp là Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu gạt họ rằng về đánh dinh Gia Long để cứu Tổng Thống. Tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Hòa cũng là một việc làm để cho các thế hệ tương lai biết rằng chỉ có những ai dám hy sinh mạng sống mình cho dân tộc mới là anh hùng, dù họ có phải chết một cách dã man như anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
 
Ngày nay, do những tài liệu được giải mật của chánh phủ Hoa Kỳ, người ta được biết Hoa Kỳ chủ mưu vụ đảo chánh và ám sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu. Và còn dùng thủ đoạn đê hèn, phản lại nền văn minh ngoại giao của thế giới để giết cố vấn Ngô Đình Cẩn. Những tài liệu này không thể nghi vấn về tính xác thực của nó. Ngay cả những lời nói của cố Tổng Thống Johnson cho những tướng đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm là bọn đầu trộm đuôi cướp cũng rất xác thực vì có băng ghi âm những lời nói này. Tại sao Hoa Kỳ lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm? Vì họ đòi Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải trở thành kẻ bù nhìn của Mỹ! Với 4 điều kiện sau đây mà Hoa Kỳ đòi hỏi TT Ngô Đình Diệm phải chấp thuận thì được "bình an vô sự":
 
1.- T.Th. Ngô Đình Dim nhường hi cng Cam-Ranh cho Hoa Kỳ 99 năm.
2.- T.Th. Ngô Đình Dim chp thun cho Hoa Kỳ đưa 200.000 quân b binh vào Nam Vit-Nam.
3.- T.Th. Ngô Đình Dim đt B Quc Phòng ca VNCH dưới quyn chỉ huy của quân đi Hoa Kỳ.
4.- T.Th. Ngô Đình Dim đưa ông c vn Ngô Đình Nhu đi nước ngoài.
 
Chp nhn những điều kiện căn bản này thì  chẳng khác chi bọn Cộng Sản bây giờ  ở  Hà  Nội cam tâm bán nước cho Trung Cộng để  được bảo vệ, để Đảng được cai trị  dân chúng. Tng Thng Ngô Đình Dim không chp nhn nhng điu kin này do đó, b Hoa Kỳ "tiêu dit mt cách dã man" qua tay mt nhóm tướng lãnh đầu trộm đuôi cướp hay là một đám vô lại. Nhưng đối vi nhân dân Vit Nam, c Tng Thng Ngô Đình Dim là mt anh hùng ca dân tc, vì thà chết ch không hy sinh ch quyn ca Quc Gia, và ông đã khng khái xác quyết "chúng tôi không mun làm bù nhìn cho Hoa Kỳ". Năm 1975, Richard Nixon đã gi thơ cho c Tng Thng Nguyn Văn Thiu và hăm da nếu không từ chức thì Hoa Kỳ s lp li nhng gì đã xy ra năm 1963 tc là s giết ông Thiu như đã giết ông Dim. C Tng Thng Nguyn Văn Thiu đã t chc và đã được sống.
Sau khi giết anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một thời kỳ hỗn loạn, và việc gì đến đã đến, đó là Ngày 30 tháng Tư năm 1975, Việt Cộng được Hoa Kỳ "cấp phép" để chiếm miền Nam Việt Nam, như Kissinger đã hứa với Trung Cộng. Nói cách khác Hoa Kỳ đã bán Miền Nam VN cho Trung Cộng.
 
Có nhiều người cho rằng, xét trên bình diện quốc tế và ở vào địa vị Hoa Kỳ thì giết ông Ngô Đình Diệm để cầm quyền trọn vẹn Miền Nam Việt Nam rồi bán cho Trung Cộng, cũng như "được Việt Cộng khẩn hoang nếu không nói là van nài trở lại từ Nam chí Bắc" là một việc làm đúng trên bình diện chống Cộng toàn cầu. Đây là một nhận xét ấu trỉ, quyết định của Hoa Kỳ là một quyết định dại dột và cũng ấu trĩ vì không biết gì về Cộng Sản. Một bọn vô lại.
 
Có thể nói thẳng đám tướng lãnh đảo chánh TT Ngô Đình Diệm là một đám vô lại. Tại sao? Chỉ biết nghe lời Mỹ làm đảo chánh mà không có đường hướng cai trị trong tương lai, những kẻ này không hiểu biết một chút gì về chính trị, hoặc chúng đã "khoán trắng" mọi việc cho Mỹ. Như vậy chúng chỉ là những kẻ làm thuê cho Mỹ với giá 3 triệu bạc. Hoặc chúng đã bị Mỹ coi như những tên chém mướn, chém xong mọi việc giao cho chủ. Theo lời ông Nguyễn Cao Kỳ thì "đầu đuôi câu chuyện ông được làm Thủ Tướng như sau: Vào một buổi họp với Tướng Marxell Taylor lúc đó là Đại Sứ Mỹ ở Saigon. Ông Đại Sứ biểu các anh cử ra một người đại diện, Nguyễn Cao Kỳ thưa, tôi không được cử, nhưng vì tôi biết tiếng Anh nên có thể nói lại ý kiến của ông. Thế là ông Kỳ được làm Thủ tướng, nhưng "để hỏi ý kiến vợ tôi đã". Mỹ chỉ cần lật đổ ông Diệm, mọi sự đã có Mỹ lo.
 
Vừa lật đổ xong, Tôn Thất Đính đã nhảy đầm suốt đêm hôm đó cho dù công việc của một ông Tổng Trưởng Nội Vụ rất cần giải quyết nhiều việc, "cho bù những ngày tháng Diệm Nhu cấm nhảy đầm". Cũng vì thế mà khi Nguyễn Khánh "chỉnh lý", thiết giáp đã bao vây nhà mà không biết, đến khi Đính biết thì ... quá muộn.
 
Dương Văn Minh khi bị Nguyễn Khánh chỉnh lý đã thú nhận "Moi dở ẹt".
Còn tên vô liêm sĩ Nguyễn Ngọc Thơ cũng chẳng biết gì ngoài được cái chức Thủ Tướng mấy tháng nhờ là "cặp bài trùng với Dương Văn Minh".
Thích Trí Quang tin tưởng rằng "tôi nói chuyện chi Mỹ nó phải nghe chuyện đó". Đến khi Mỹ đã bật đèn xanh cho ông Nguyễn Cao Kỳ dẹp "bọn phản loạn miền Trung" mà Thượng Tọa còn đánh điện cầu cứu với Mỹ. Tội nghiệp.
Chỉ có 2 tên Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm đã không có những cử chỉ lố lăng như đám bạn của 2 ông, nhờ kỷ luật của CIA mà thôi. Thật ra, cả Khiêm lẫn Thiệu cũng không khá hơn, nhất là mấy năm gần đây, Trần Thiện Khiêm đã tuyên bố một cách "ngu không chừa lề là "Việt Cộng đang lắng nghe tiếng dân, phải gởi ý kiến lên cho Đảng đang họp Đại Hội!!!".
 
Kính thưa Tổng Thống, tôi không nhờ cậy một ơn mưa móc nào suốt chín năm lãnh đạo Quốc Gia của Tổng Thống, nhưng nhìn đi rồi nhìn lại, chưa có thời gian nào thanh bình thịnh trị như trong suốt thời gian Tổng Thống lãnh đạo Đất Nước. Tôi có bổn phận nói lên lòng biết ơn đối với Tổng Thống, vì nhờ thời kỳ đó tôi được yên ổn cắp sách đến trường, cùng hưởng chung những gì mà toàn dân miền Nam được hưởng lúc đó. Sau khi Tổng Thống và 2 người em đã bị ám sát dã man, bọn tướng tá đảo chánh lại tàn sát nhau, đấu đá nhau do Hoa Kỳ đạo diễn.
 
Tôi nhìn đi, nhìn lại, những kẻ "đối lập" cũng có lúc cờ đến tay chúng, nhưng chẳng làm được gì cho Đất Nước. Một tên chánh Đảng được làm Bộ Trưởng Nội Vụ thì sau ngày nhận chức là dở thói hối lộ. Hối lộ để trả tự do cho cán bộ Việt Cộng, trong khi chủ trương của Đảng là "không đội trời chung với Việt Cộng. Hắn ta bị buộc phải từ chức, một tên được làm TGĐ Công An thì nuôi tình báo Việt Cộng ngay trong nhà một tướng lãnh, tận tình bao che cho tên VC này, dù thuộc cấp đã trình rõ bằng chứng cụ thể.
 
Cả Khiêm và Kỳ đều dung dưỡng những sinh viên Việt Cộng để "phá thằng Thiệu chơi". Chẳng có đứa nào nghĩ đến Dân Tộc, đến cuộc  chiến chống Cộng, cứ tranh giành quyền lực. Trong khi đó, bọn chúng vu vạ rất nhiều điều xấu xa cho Tổng Thống và mấy người em. Nhưng bà Ngô Đình Nhu sống hơn 20 năm trong cảnh thanh bần, cố vấn Ngô Đình Cẩn đã cho Nguyễn Khánh biết ông ta không có tài sản gì đáng giá khi Nguyễn Khánh đòi 6T (sáu tỉ hay 6 triệu?) là điều kiện để ông Cẩn ra nước ngoài. Đây là hành động của một tên bắt cóc đòi tiền chuộc tập sự.
 
Sẽ có nhiều người cho tôi là "tên vô danh tiểu tốt sao lại dám mạt sát các tướng lãnh?" Tôi chỉ nói sự thật, và nếu là sự thật thì ai lại chẳng có bổn phận nói ra, nhất là khi phải trả lại sự thật cho một vị anh hùng, và trả lại sự thật cho những kẻ chém thuê giết mướn làm hại dân tộc.
 
Tôi tin tưởng Tổng Thống và những người thống thuộc sẽ được lên Thiên Đàng. Chúc Tổng Thống và những ai đã hy sinh vì Tổ Quốc được bình an ở bên kia thế giới.
San Jose, 1.11.2012
Lê Văn Ấn
 
 

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link