Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, December 2, 2012

Già néo đứt dây


 

Già néo đứt dây

Lê Phan

Cả tuần nay, Á Châu đã rộn lên vì mọi người khám phá ra Bắc Kinh lại chơi thêm vài trò xảo trá nữa. Trước hết là chuyện thông hành.

Số là hôm Tháng Năm vừa qua, Bắc Kinh bắt đầu cấp cho dân của họ những passport loại mới, có chip điện tử. Tuy nói là cấp từ hôm Tháng Năm, nhưng thực ra mãi gần đây số thông hành này mới bắt đầu được đưa ra trình để xin nhập cảnh ở các quốc gia khác. Và điều làm các quốc gia láng giềng giật mình là vì trên trang thứ 8 của passport mới này, Bắc Kinh đã quyết định in một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này được in hơi lờ mờ như kiểu một “watermark” trên các đồng tiền, nhưng rõ ràng hơn là các loại watermark bình thường.

Và khi các viên chức biên giới hay lãnh sự của các quốc gia láng giềng lật xem thì họ chưng hửng. Ấn Ðộ, quốc gia cũng khổng lồ không kém gì Trung Quốc, khám phá ra là tỉnh Arunachal Pradest, một phần của vùng Jammu và Kashmir đã bị “sát nhập.” Ở Biển Ðông, con đường chín đoạn nay có thêm một đoạn nữa và bao không những toàn thể Biển Ðông, còn bao luôn cả quần đảo Ðài Loan.

Các quốc gia láng giềng dĩ nhiên phải phản ứng. Nhà chức trách Việt Nam từ chối đóng dấu nhập cảnh trên passport Trung Quốc. Thay vì vậy họ cấp visa trong một tờ giấy riêng. Philippines thấy ý hay cũng đã bắt chước. Cả Ðài Loan, Philippines lẫn Việt Nam đều đã chính thức lên tiếng phản đối. Cả ba quốc gia đều sợ là nếu đóng chiếu khán vào các thông hành này thì gián tiếp đã là công nhận chủ quyền của Bắc Kinh, một sự công nhận không những de facto mà còn de jure nữa.

Trong khi các quốc gia khác tức tối chưa biết làm gì, Ấn Ðộ đã từ chối không chịu bị bắt nạt và phản công tức thời. Tòa Ðại Sứ Ấn ở Bắc Kinh đã bắt đầu cung cấp chiếu khán in kèm với một bản đồ Ấn Ðộ cho thấy những vùng đất mà Bắc Kinh bảo là của mình nay là lãnh thổ Ấn. Một nhà phân tích chính trị Ấn, Giáo Sư Uday Bhaskar thì giải thích với đài phát thanh quốc tế Ðức Deutsche Welle là Ấn đã “chứng tỏ lập trường bằng cách cấp những chiếu khán tương tự cho các khách Trung Quốc.” Ông giải thích là lần này phản ứng của các quốc gia mạnh hơn, bởi họ cảm thấy là không thể không có phản ứng. Họ đều nghĩ là im lặng sẽ là mặc nhiên nhận thua. Ðến chính phủ Dân Quốc dưới quyền của Tổng Thống Mã Anh Cửu ở Ðài Loan, vốn đã cố làm thân với Trung Quốc để bảo vệ quyền lợi kinh tế, cũng phải than “việc này là hoàn toàn không biết gì đến thực tế và chỉ tạo thêm tranh chấp.”

Cái điều khó hiểu là những lý do tại sao Bắc Kinh đặt tấm bản đồ đó trong thông hành mà họ cấp phát cho dân của họ. Giáo Sư Bhaskar nhấn mạnh, “Việc này chưa từng xảy bởi đây là lần đầu tiên một quốc gia thực sự cho thêm hay in thêm bản đồ của nước mình trên passport. Rõ ràng Bắc Kinh đang đưa ra những lối ứng xử mới, những tiêu chuẩn mới, và đã nâng cấp vấn đề thành ra Ấn Ðộ phải ăn miếng trả miếng.”

Ấn Ðộ còn hoang mang hơn nữa vì năm nay là năm kỷ niệm đúng 50 năm cuộc chiến tranh Trung-Ấn. Tại Ấn hiện nay có nhiều bàn thảo về cuộc chiến tranh lần đó mà Ấn thua. Người ta đặt câu hỏi là Ấn cần phải làm gì để có thể thắng. Nhiều chuyên gia đã đặt câu hỏi phải chăng hành động cố ý gây hấn này của Trung Quốc là để chuẩn bị cho một mưu đồ quân sự mới và trong trường hợp đó, Ấn phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình cũng như bảo đảm là lần này không thua trận.

Một vị giáo sư về bang giao quốc tế ở Viện Ðại Học Bắc Kinh cũng đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Tôi không hiểu tại sao họ quyết định làm vậy. Nó không thể giải quyết bất cứ tranh chấp nào với các láng giềng của chúng tôi và chúng tôi chắc chắn sẽ thấy có phản ứng của các quốc gia khác.”

Chưa hết, vào hôm 29 vừa qua, tờ China Daily, tờ báo tiếng Anh chính thức của chính quyền Bắc Kinh, loan tin là ủy ban nhân dân tỉnh Hải Nam, tỉnh mà theo cơ cấu tổ chức chính quyền của Trung Quốc, đã được giao cho việc cai trị các hòn đảo trong Biển Ðông, đã loan báo là từ Tháng Giêng năm nay, cảnh sát biển của họ có quyền chặn hỏi và leo lên tàu của bất cứ ai “đi qua bất hợp pháp” vùng biển này. Cảnh sát biển cũng có quyền buộc tàu bị chặn đổi hướng. Biển Ðông không chỉ là vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Trung Quốc và năm quốc gia láng giềng, nó còn là hải lộ bận rộn nhất nối liền Ấn Ðộ Dương với Thái Bình Dương, con đường đưa dầu thô Trung Ðông sang cho các quốc gia Bắc Á như Nhật Bản, Nam Hàn.

Việc này xảy ra chỉ bốn ngày sau khi Bắc Kinh khoe với thế giới là họ đã phóng và đáp được những chiến đấu cơ phản lực từ các hàng không mẫu hạm duy nhất mà họ có, và chỉ khoảng bốn tháng sau khi Bắc Kinh đã nâng một căn cứ mà nhiệm vụ chính là theo dõi khí tượng ở đảo Phú Lâm thành một căn cứ quân sự với nhiệm vụ tuần tra toàn thể Biển Ðông và đặt một đơn vị hành chánh trên hòn đảo này. Tưởng cũng xin nhắc lại đảo Phú Lâm là một trong những hòn đảo mà Bắc Kinh mới cưỡng chiếm từ tay Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, trong những ngày tháng cuối của cuộc chiến khi họ biết Hoa Kỳ không còn chú tâm đến một hòn đảo nhỏ ở một vùng biển xa xôi nữa. Ðây là một hòn đảo mà từ năm 1947, trước là Quốc gia Việt Nam, sau là Việt Nam Cộng Hòa đã thường xuyên có một đơn vị quân đội đồn trú và một đài khí tượng để dự báo thời tiết cho Biển Ðông.

Phải nói là tất cả những tin này có một thứ tiến trình logic nhưng đồng thời vô cùng nguy hiểm. Cho đến hiện nay, việc Bắc Kinh giành chiếm một vùng biển mênh mông, có khi quá cả vùng đặc quyền khai thác kinh tế của một quốc gia láng giềng, đã làm cho có những đối đầu với các quốc gia láng giềng và Hoa Kỳ. Nhưng cho đến nay quyền tự do hải hành vẫn luôn luôn là đèn đỏ mà Bắc Kinh không vượt qua. Bắc Kinh có thể đe dọa Ðài Loan, đàn áp Tây Tạng, đụng độ gây sự với các láng giềng Á Châu về những lãnh hải tranh chấp, và chế tạo phi cơ tàng hình cũng như hỏa tiễn chống mẫu hạm, nhưng can thiệp vào quyền tự do mậu dịch và hải hành là một điều mà hẳn sẽ dẫn đến kết quả là có sự can thiệp của Hải Quân Hoa Kỳ để bảo vệ luật lệ quốc tế.

Nếu Bắc Kinh đủ tự tin để nghĩ là toàn thể thế giới sẽ không dám chống lại chiến thuật từng bước lấn chiếm ở Á Châu, thì niềm tin này của họ có thể đã đến lúc bị thử thách. Cho đến nay thái độ của chính phủ Obama vẫn còn có ý chờ xem. Sau khi Bắc Kinh loan báo việc sẽ chặn và bắt tàu vi phạm “lãnh hải,” Ngũ Giác Ðài vẫn còn nói là chưa có đủ chi tiết để trả lời.

Chiến lược lấn chiếm của Bắc Kinh cho đến nay vẫn thường được tổ chức trong giai đoạn mà cường quốc mà họ e dè nhất, Hoa Kỳ, đang lơ là ngó đi chỗ khác. Bắc Kinh biết là chính phủ Obama nay còn bận rộn về vấn đề “vực thẳm tiền tệ” trong khi Ngoại Trưởng Hillary Clinton đang chuẩn bị rút lui, nên đây là lúc họ có thể lấn thêm một bước nữa.

Có điều, một sử gia nhắc lại là hồi Ðệ Nhị Thế Chiến, khi Hitler tấn công Ba Lan, họ đâu có ngờ phản ứng của Anh và Pháp. Cái khó của một cường quốc đang lên muốn thách thức một cường quốc có sẵn là ở chỗ đó. Tấn công sớm quá thì mình sẽ bị tiêu diệt. Ðó là kinh nghiệm của Hitler với Ðế quốc Anh.

 

Chiến đấu cơ Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ tại biên giới


 

Chiến đu cơ Trung Quc và n Đ đng đ ti biên gii

 

- Ngày 30/11, hai chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc cùng các máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã có một cuộc chạm trán gần vùng biên giới tranh chấp. Đây là vụ va chạm mới nhất giữa không quân hai nước sau đợt đụng độ hôm 9/11.

Trung Quốc được cho là sở hữu hơn 1600 máy báy chiến đấu

Trung Quốc được cho là sở hữu hơn 1600 máy báy chiến đấu

Thông tin vừa được tờ Mail Today tại New Delhi đăng tải. Theo đó, một nhóm máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã lọt vào rada của trung đoàn rada số 42 của không quân Trung Quốc gần khu vực Tawang, bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ.

Sau đó 2 chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc đã được lệnh xuất kích lúc 15 giờ 04 phút để theo dõi hướng đi của các máy bay Ấn Độ. 25 phút sau khi những chiếc Su-27 này cất cánh, rada của phía Ấn Độ đã phát hiện chúng gần Cuona.

Sau thời gian bám sát căng thẳng kéo dài gần một giờ, 2 chiến đấu cơ của Trung Quốc nhận thấy máy báy của phía Ấn Độ không có ý định xâm nhập không phận nước mình lên đã quay trở lại căn cứ cách Đường kiểm soát thực tế 30 km.

Một vụ chạm trán tương tự đã từng xảy ra giữa không quân hai nước vào ngày 9/11 khi rada của Ấn Độ hai lần mất dấu các chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc gây ra lo ngại trong thời gian ngắn cùng lúc với một máy bay của Ấn Độ cũng biến mất trên màn hình rada.

Với việc Trung Quốc sở hữu 1600 chiến đấu cơ, New Delhi xem đây là mối đe dọa thường trực đối với an ninh khu vực. Không quân Trung Quốc hiên sở hữu 5 căn cứ không quân sát biên giới Ấn Độ tại các khu vực Gonggar, Pangta Linchi, Hoping và Gar Gunsa.

Một bài báo của tờ India Herald ra ngày 29/11 cho biết quân đội Ấn Độ đang theo dõi sát các động thái của không quân Trung Quốc.


Theo Want China Times

 

TRƯỚC SAU TRUNG CỘNG VẪN ĐỐI ĐẦU VỚI MỸ, THÁCH ĐỐ Á CHÂU



TRƯỚC SAU TRUNG CỘNG VẪN ĐỐI ĐẦU VỚI MỸ, THÁCH ĐỐ Á CHÂU
Hà Nhân Văn




HỘI CHIẾU LƯỠI BÒ!

Qua báo và đài, quí đồng hương đã biết tin Bắc Kinh cho dân Tàu ra nước ngoài sử dụng hộ chiếu mới lưỡi bò Biển Đông.
 
Thế giới xôn xao! Phi Luật Tân và Ấn Độ nhất loạt lên tiếng mạnh mẽ phản đối. Hộ chiếu (passport) mới này, bên trong trang 8 in chìm bản đồ gọi là biển Nam TQ chiếm trọn 80% Biển Đông.
 
 
Quá ngang ngược, trơ trẽn, thách đố cả Á châu và Mỹ, bất chấp luật pháp quốc tế và luật biển, thách đố cả LHQ. Coi công luận thế giới như số không. Báo Financial Time Luân Đôn cho rằng ý đồ của Bắc Kinh in Biển Đông với lưỡi bò trên hộ chiếu là để quốc tế mặc nhiên công nhận Biển Đông thuộc chủ quyền TQ khi đóng dấu trên hộ chiếu.

VN phản ứng khá quyết liệt theo phong cách VN, rất đau cho TC, nếu không muốn nói làm nhục Bắc Kinh "chơi chơi" một cách lịch sự.
 
 
Lần đầu tiên độc giả báo Tuổi Trẻ như HNV lấy làm tâm đắc thích thú với tựa đề lớn "Thêm một hành động thâm độc của Trung quốc" (Tuổi Trẻ số ra ngày 24-11-2012).
 
Tuổi Trẻ ngày Chủ nhật 25-11 in hình và trích dẫn Nhân Dân nhật báo Bắc Kinh ca ngợi quyển hộ chiếu mới với tựa đề "Trung quốc huy hoàng"!
 
 
Tuổi Trẻ cho biết: "Báo Buổi Sáng Bắc Kinh còn dẫn thông tin từ Đại sứ quán TQ tại VN bịa đặt trắng trợn rằng công dân TQ cầm hộ chiếu đường lưỡi bò vào VN "bình thường!" Ngày đầu dân Tàu cầm hộ chiếu lưỡi bò qua cửa khẩu Lào Cai, viên chức VN đóng dấu "Hủy" lên tới 100 hộ chiếu!
 
 
 
Ngay sau đó mỗi người lại được cấp một giấy thông hành của VN thay cho hộ chiếu lưỡi bò để vào VN. Đẹp mặt cái huy hoàng của Bắc Kinh! Đồn biên phòng số 7 ở Móng Cái, một viên chức VN, theo Tuổi Trẻ: "Khi cấp thị thực rồi, các cơ quan chức năng sẽ không phải đóng dấu chứng thực vào hộ chiếu và qua đó khẳng định không công nhận đường lưỡi bò của TQ bất cứ dưới hình thức nào".
 
 
Hoan hô! Phải như thế mới VN con cháu vua Hùng và Trưng Triệu anh hùng bất khuất. Đài Loan phản ứng gay gắt, nhất là báo chí, đòi chính phủ Mã Anh Cửu "phản ứng với Bắc Kinh ngay lập tức".
 
 
Điện thoại qua Đài Bắc, HNV được biết sơ khởi rằng Đài Bắc sẽ có biện pháp mạnh. Có lẽ theo biện pháp của VN. Bắc Kinh đưa 2 thắng cảnh Đài Loan vào bản đồ TQ: đầm Nhật Nguyệt và vách đá Thanh Thủy.

MỸ KHÔNG THỂ ÁP LỰC BẮC KINH

Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng được tập đoàn lãnh đạo mới của Trung Cộng không? Xin trả lời không do dự: thưa Không! Với đại hội 18 ĐCSTH, lại càng rõ rệt: TC không bao giờ!
 
Không khi nào, nhất là vào thời kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn ngất ngư, công nợ tiếp tục chồng chất, dù trước mắt chúng ta dấu hiệu lạc quan tươi sáng đã lóe hiện, kinh tế Mỹ theo chu trình thịnh suy, chậm nhất là năm 2016 này kinh tế Mỹ bước vào đầu chu kỳ Thịnh nhưng trong 4 năm đủ thời gian để cho TC đại náo.
 
 
Ngay từ thập niên 1950, chủ trương chính yếu của Mao là phải làm cho "đế quốc Mỹ" suy yếu rồi tống cổ ra khỏi, ít nhất là TBD, ĐNA và Nam Á. Lúc ấy (1950-1955), TC còn đứng hẳn về Liên Xô, gắn chặt với Liên Xô. Chiến tranh Cao Ly bùng nổ, có thể nói TC đánh thuê cho LX, TC trở thành kẻ thù chính yếu của Mỹ ở Á châu và trên trường quốc tế: Đối đầu trực tiếp (head to head confrontation). Một điều hoàn toàn đi ngược lại truyền thống chính trị và đối ngoại của Mỹ.
 
 
Trong một bản "thông điệp" gửi Hội Đồng Bảo An LHQ, tháng 9-1950, lúc ấy THQG (Đài Loan) vẫn còn trong Ngũ cường của HĐBA, Chu Ân Lai hùng hổ lên án: "Đế quốc Mỹ chưa bao giờ là bạn của nhân dân TQ, chúng luôn luôn đứng về phía kẻ thù của NDTQ. Chúng bao giờ cũng là kẻ thù của NDTQ".

Nhanh như lá vàng Thu bay vèo, 60 năm qua, trải qua bao thăng trầm, Đại hội 18 ĐCSTH, Mỹ lại trở lại Á châu - TBD. Hội nghị thượng đỉnh Á Đông & ĐNA bế mạc tuần qua với sự hiện diện của Obama - Ôn Gia Bảo, đôi bên gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng nhưng tình thế đã thay đổi từ cốt lõi.
 
Lại như 60 năm xưa, Mỹ - Hoa lại đối địch - đối đầu: CT Hồ Cẩm Đào công bố mục tiêu của ĐH 18: TQ phải trở thành cường quốc biển. Khởi đầu và nền tảng của mục tiêu ấy vẫn là từ Hoa Đông và Biển Đông nhưng Biển Đông trước hết và quan trọng nhất.

Quan hệ Mỹ - Hoa thay đổi từng thập niên, từng chu kỳ như đôi bạn gió mưa, nóng lạnh, Mỹ gọi là "weather friend". Dù vậy, Đại Hán bành trướng mà cốt tủy là "Hán tộc sinh tồn" trong tư tưởng Mao vẫn thống nhất trước sau như một, trường kỳ mai phục.
 
Trong hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng mùa Hè 1959, Mao Trạch Đông tuyên bố như một mệnh lệnh: "Chúng ta phải trở thành quốc gia hàng đầu về văn hóa, khoa học, kỹ thuật công nhiệp ... không thể chấp nhận được sau một vài chục năm, chúng ta vẫn chưa thành cường quốc số 1 trên thế giới".
 
Mao ra lệnh: "Chúng ta phải chinh phục trái đất. Đó là mục tiêu của chúng ta" (trích nguyên văn do bộ NG-VNCS trích lại trong Thư Trắng "Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung quốc trong 30 năm qua", nxb. Sự Thật, Hà Nội 1979, tr. 7).

 

Thế rồi, quan hệ Mỹ - Hoa đổi thay nhảy vọt sau Tuyên cáo Thượng Hải Richard Nixon và Chu Ân Lai 27-2-1972, tính theo triệu Mỹ kim $US: cán cân thương mại Mỹ Hoa năm 1971 là 5.0.
 
Năm 1972 tăng vọt lên +31.1, năm 1973 tăng +675.3; năm 1974: tăng +704.4. Năm 1972, Mỹ xuất cảng qua Tàu: 63.5, Tàu xuất cảng qua Mỹ: 32.4, 1973: xuất cảng Mỹ qua Tàu: 740.2, xuất cảng Tàu qua Mỹ: 64.9, năm 1974: xuất cảng Mỹ qua Tàu là 819.1 và Tàu qua Mỹ 117.7.
 
 Cán cân thương mại từ -5.0 năm 1971 tăng lên +704.4 năm 1974 (nguồn: US DOC - F.T. 990 - trích trong chế độ VNCH - Lịch sử và hệ lụy 1955-1975 - Bản layout dự trù cho in năm 2014 của Cao Thế Dung để kỷ niệm 40 năm VNHN 1975-2015). Vào thời TT Ronald Reagan, Hoa Kỳ vươn lên cao do tài ba xuất chúng của R. Reagan. Năm 1980, Mỹ xuất cảng qua Tàu 3.700.00, xuất cảng Tàu qua Mỹ 1.100.00.
 
Cán cân thương mại lên đến +2.600.00. Thế rồi Mỹ thụt lùi trong suốt 8 năm HP Bush trẻ cho đến bây giờ lại ở mức thê thảm sau 4 năm HP Obama! Nợ TC hơn 1100 tỷ và còn tiếp tục vay TC thêm và thêm! Kẻ đại thắng Mỹ về xuất cảng lại là Bắc Kinh. Nhưng kẻ đã và đang loay hoay ở Đông Á - TBD - ĐNA lại cũng là Bắc Kinh. Kẻ đã và đang thắng TC ở Á châu lại vẫn là Mỹ qua quyền lực mềm mà tôi đã bàn vào số trước qua bài của Gs. Victor D. Cha "Winning Asia".
 
Mâu thuẫn đường trường Mỹ - Hoa ai thắng ai? Ai thua, ai bại trước hai chiều đối nghịch? Một bên đã trở lại Á Đông - TBD, sức mạnh bao trùm biển cả với 60% hải lực Mỹ. Và một đằng, từ ĐH 18, TC xác quyết phải là cường quốc biển. Có thể thỏa hiệp để sống chung Mỹ - Hoa không?
 
Xin thưa, khó có thể vì nghịch lý ngược chiều của sức mạnh biển cả.
 

Do vậy và vì thế, Á Đông cho rằng Hoa Kỳ khó có thể, không có thể ảnh hưởng hay khống chế tập đoàn lãnh đạo mới của TC sau ĐH 18. Và ngược lại, Bắc Kinh với Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường cũng không thể đưa TC đến cường quốc biển, bao lâu Mỹ còn hiện diện mạnh ở Á châu - TBD. Chẳng qua chỉ là giấc đại mộng "ngày" của Đại Hán Hồ Cẩm Đào.

MỸ VẪN LỜI TO!

Tính đi rồi lại tính lại, trên 40 năm quan hệ kinh thương Mỹ - Hoa, Hoa Kỳ đâu có thiệt thòi bao nhiêu, trái lại vẫn lời to. Hơn 1100 tỷ TC mua công khố phiếu Mỹ vẫn để ở Mỹ. Hàng ngàn tỷ đô tư bản TC đầu tư vẫn còn đầy ắp ở Mỹ. Dù vậy bảo rằng TC có thể ảnh hưởng Mỹ, chịu áp lực Mỹ cải tổ chính trị hay TC lùi ở Biển Đông, xin thưa: Khó lắm!
 
Chớ lạc quan phù phiếm. Cả nước Tàu đang phấn khởi tin rằng TQ sẽ vượt Mỹ vào năm 2020 hay chậm lắm là năm 2030! TQ sẽ đạt được giấc đại mộng của Mao Trạch Đông. Từ Thiên An môn Bắc Kinh đến hang cùng ngỏ hiẻm Hoa Lục ngày nay vẫn còn chình ình ảnh và tượng Mao Trạch Đông.
 
 Chủ nghĩa XH Mác - Mao vẫn bao trùm ĐH 18, gắn liền với Đại Hán bành trướng mà "TQ đại cường biển" là khúc quân hành: Giờ đã điểm của con Trời!

TRÒ ĐẠI BỊP: XHCN KIỂU TQ!

Quan hệ ngoại giao Mỹ - Hoa thiết lập ngày 1-1-1979, lãnh tụ tối cao Đặng Tiểu Bình thăm Mỹ ngày 20-1-1979, trở về Bắc Kinh, Đặng tuyên bố "Dạy cho VN một bài học", thậm chí gọi VN là "đồ con chó". Ngày 17-2-1979, Đại tướng Dương Đắc Chí chỉ huy 4 quân đoàn hay 44 sư đoàn, trên 600,000 quân tiến đánh Thượng du VN, chết đứng ở Lạng Sơn, không tiến được xuống Hà Nội, ngày 7-3 phải tháo chạy.
 
Tướng Đắc Chí trở thành thất chí. Đã về hưu từ lâu, tướng Thất Chí tuy đã già, trên một website vẫn đầy giọng gây hấn kêu gọi "dạy" cho VN một bài học nữa! Bắc Kinh đã mở thêm cuộc chiến tổng tấn công VN từ thời TBT Triệu Tử Dương, cuộc chiến xâm lăng không tiếng súng! Những viên đạn trái phá là viện trợ, đầu tư, kinh doanh lớn nhỏ kèm "16 chữ vàng 4 tốt".

Ngày 13-3-1983, cách nay 31 năm, trước sự hiện diện của Đặng Tiểu Bình và Bí thư Thượng Hải Giang Trạch Dân, các tiểu tốt Chu Dung Cơ, Hồ Cẩm Đào, Bí thư khu tự trị Tây Tạng và lớp trẻ lau nhau Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường v.v... TBT Hồ Diệu Bang nhân danh đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Các Mác ở đại sảnh đường Nhân Dân Bắc Kinh, Bang đọc một bài diễn văn tràng giang đại hải, tựa đề "Ánh sáng chân lý vĩ đại của chủ nghĩa Mác chiếu rọi chúng ta tiến lên"… Hồ Diệu Bang (HDB) gay gắt lên án Tả khuynh trong đảng CSTH, ông theo đúng hướng 4 hiện đại của Đặng Tiểu Bình, hô hào: TQ thoát mao nghĩa là thay lông, đổi mới hoàn toàn, ông dùng lời Lão Tử mô tả đại bàng TQ "cánh như mây che rợp bầu trời".
 
Hơn 3 thập niên sau HDB, ĐH 18, Hồ Cẩm Đào không khác HDB, vẫn là búa liềm, vẫn hô hào canh tân đổi mới, 3 lần nhắc "chân lý tư tưởng Mao", vẫn muôn năm XHCN Mác theo sắc thái TQ, vẫn chống Tả. Do vậy ĐH 18 vẫn là Hữu, mà Hữu là gì? Vẫn là Mao "Đại Hán bành trướng" vì TQ sinh tồn, bá chủ thế giới!

 

Ta chẳng thể lạc quan lầm tin rằng, Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng và áp lực nhóm lãnh đạo mới này. Từ HDB đến Hồ Cẩm Đào chỉ là một: Hoa Kỳ vẫn là thù địch đối đầu, TQ phải vượt qua! ĐH 18 gạt hẳn Bí thư Quảng Đông Uông Dương vừa mất chức, vưà ra khỏi TƯĐ vì Tả, qua vụ biến động Ô Khảm. Hồ Cẩm Đào cho bốc ngay Bí thư khu tự trị Nội Mông cùng họ Hồ (Hồ Xuân) về Quảng Đông thay cho Uông Dương. Và VN là một điểm nóng nhất, phải đoạt cho bằng được VN.

Tại sao phe Hồ và Tập lại Uông Dương ra khỏi Quảng Đông, địa đầu vĩ đại của Đại dương Nam tiến, thủy và bộ chứ không phải là đảo Hải Nam? Thưa, tại sao? Lớp lãnh đạo mới với 2 bà mẹ chồng Giang và Hồ đã đủ trí thức và am hiểu lịch sử Hoa Nam, để hiểu rằng "Quảng Đông vẫn còn nói tiếng Quảng Đông" mà lại Tả theo kiểu Uông Dương sẽ rất nguy hiểm!
 
Cái nguy hiểm ấy sẽ lây lan tác động đến Quảng Tây (khu tự trị Choang với trên 15 triệu dân tộc Choang dòng Bách Việt (Việt Tây) ở nhà và trong làng xóm vẫn nói tiếng Choang, vẫn còn duy trì chữ Nôm Choang, loại chữ vuông giống như chữ Nôm Việt).

Học sử TQ cận đại, họ hiểu rằng các phong trào canh tân, cách mạng diệt Thanh phục Hán đều do dân 3 tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông phát động và lãnh đạo, từ Hồng Tú Toàn đến các danh nhân Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi, Tôn Dật Tiên, Tưởng Giới Thạch (Mân Việt - Chiết Giang), tất cả đều là gốc Việt tộc.
 
Nhà cách mạng Hồ Hán Dân, phụ tá thân cận của Tôn Trung Sơn lại là Việt Nam thuần túy, cháu 7 đời vua Hồ Quý Ly, hậu duệ trực hệ của tướng quốc Hồ Nguyên Trung, để dễ dàng vận động Hán tộc, ông lấy tên là Hồ Hán Dân, khi làm Tỉnh trưởng Quảng Đông (1923).
 
Ông đã cho cải táng Liệt sĩ Phạm Hồng Thái đem lên Hoàng Hoa Cương an táng cùng với các liệt sĩ cách mạng QDĐTH. Và còn nhiều nữa. Năm lần, Tôn Dật Tiên đến VN vận động cách mạng (xem: Hoa kiều chí - Tổng chí - Đài Loan 1956, tr. 57), một lần diễn thuyết ở Việt Đông hội quán Hà Nội, Tôn Dật Tiên tự nhận là Việt nhân, ông nói: "Cách mạng Trung Hoa thành công thì cách mạng VN thành công!" Người Minh hương (Khách gia) dựng hội quán ở Hà Nội năm 1803 đặt tên là Hội quán Việt Đông (xem: Đại Nam Nhất Thống chí, Q. XIII, Hà Nội, chủ biên Cao Xuân Dục, Tổng tài Quốc sử quán, tr. 220).
 
 
 Lãnh đạo ĐCS Tàu hoảng hốt khi dân làng Ô Khảm, Quảng Đông, nổi dậy. Và kinh nghiệm lịch sử cách mạng Tân Hợi (1911) lại khởi động từ Quảng Đông lan nhanh đến Vũ Hán. Vả lại, địa đầu "TQ cường quốc biển" vẫn là Quảng Đông nên phải nắm vững địa đầu chiến lược này!

BẮC KINH ÁP LỰC MẠNH!

Bài số báo trước, HNV cho rằng Nguyễn Tấn Dũng và Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng VNCS sẽ là một thử thách trước Thượng đỉnh Á Đông & ĐNA Nam Vang 2012. Đây cũng là một thách đố hai ông Dũng - Minh về lòng yêu nước, tư cách chính trị và ý chí bảo vệ chủ quyền dân tộc.
 
HNV theo dõi thật cặn kẽ Thượng đỉnh Nam Vang, đã đi đến kết luận về hai ông Dũng - Minh "không đến nỗi nào" như dư luận dự phóng! Khi Hun Sen công khai đóng vai trò đầy tớ Bắc Kinh, bất kể quốc thể và tư cách một Thủ tướng nước chủ nhà, tuyên bố láo lếu trước hội nghị: Các nước ASEAN đồng thuận không quốc tế hóa vấn đề Biển Đông! TT Phi Aquino vào phút chót hội nghị vội vàng giơ tay trả đũa, bất chấp lịch sự ngoại giao đối với Hun Sen, nước chủ nhà, cải chính ngay: "Làm sao có đồng thuận.
 
Đồng thuận là 100%. Làm sao có đồng thuận khi 2 nước nói Không!" (AFP 24-11-2012). Báo chí và cả ASEAN nôn nóng chờ thái độ của VN.
 
Chàng tuổi trẻ VN Phạm Bình Minh (PBM) rất khôn khéo và tế nhị xác định vấn đề Biển Đông thuộc về quốc tế. Hải đạo giao thông Biển Đông không là quốc tế thì là gì! (tôi dịch vắn tắt, đại cương). Phát biểu của họ Phạm không trái với TT Aquino và Ngoại trưởng Phi A. de Rosario.
 
Thủ Dũng chụp hình đứng cạnh TT Obama và nữ Thủ tướng Thái, đầy tự tin trong vóc dáng (Pháp gọi là imposant). Được lắm! Riêng ông PBM, người Hà Nội khen rằng "Cha nào con nấy!", hổ phụ sinh hổ tử.
 
Tuy nhiên, HNV đặt bút viết bài này, tin rằng Hà Nội rỉ tai nhau: Tết Quí Tỵ được nghỉ 9 ngày, Thủ Dũng và Ngoại Minh sẽ ra đi luôn! Bắc Kinh áp lực đấy!

HÀ NHÂN VĂN

 

 

Trí thông minh để làm gì


Trí thông minh để làm gì

Ngô Nhân Dụng

 

“Chỉ một người dân Trung Hoa mới có đầu óc nghĩ ra được mưu kế như vậy!” Ðó là một câu khen ngợi bật ra trong quán cà phê, sau khi bà con bàn chuyện “hộ chiếu lưỡi bò.” Chính quyền Bắc Kinh đang làm cả thế giới phải bàn tán, tìm cách đối phó, chỉ vì có người nghĩ ra cái trò giản dị đó.

 

Trên thế giới chưa có nước nào nghĩ tới việc dùng cái Giấy Thông Hành làm một khí cụ để tranh giànhđất đai, hải phận với các nước khác. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là nước đầu tiên “phát minh” ra vũ khí ngoại giao này.

 

Ðọc lịch sử hay truyện cổ Trung Hoa chúng ta đều thán phục những “mưu sĩ” trong đầu chứa đầy những“chước lạ.” Các “quân sư” ngồi phe phẩy cái quạt như Khổng Minh, hay nằm dài bên bàn đèn thuốc phiện; họ chỉ làm một công việc là “bầy kế!”

Thời nay, một chú Ba con cháu Khổng Minh nào đó đã nghĩ ra cái kế, là in hình tấm “bản đồ Ðại Hán” trên tất cả các trang trong Giấy Thông Hành. Nhân viên biên giới ở nước khác, khi đóng triện thị thực xuất, nhập cảnh trên các trang in bản đồ này, bị“coi như” đương nhiên công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên tất cả tấm bảnđồ. Trong đó có các quần đảo trong Ðường Lưỡi Bò chín đoạn (Cửu đoạn tuyến), và tiểu bang Arunachal Pradesh của Ấn Ðộ!

Cả thế giới có thể bị mắc bẫy chú Ba! Ðó mới là “mưu thần chước quỷ!” Nếu không phải là một xứ sở chuyên sản xuất các mưu sĩ với quân sư cầm quạt thì làm sao sinh ra được người nghĩ ra kế đánh lừa cả thế giới như vậy?

 

Nhưng cuối cùng thì cái mưu kế tinh vi này đạt được cái gì? Chả được cái gì hết! Trái lại, nó còn gây họa! Khi nhật báo Financial Times vừa loan tin về cái hộ chiếu lưỡi bò này, tất cả các nước đều phẫn nộ lên tiếng. Ấn Ðộ, Philippines, Mã Lai lập tức công khai phản đối.

Philippines dám nói thẳng rằng những người cầm cái hộ chiếu lưỡi bò này là vi phạm chủ quyền nước họ - tức là tất cả các du khách Trung Quốc! Chỉcó chính quyền cộng sản Việt Nam là vẫn “hiền và ngoan.” Khi bị báo chí quốc tếchất vấn họ mới thỏ thẻ báo tin đã gửi văn thư phản đối tới sứ quán Trung Quốc rồi! Nếu không ai hỏi đến thì chắc cũng cứ im thin thít, coi như việc trong nhà anh bảo em nghe, để thực hiện chủ trương ngậm miệng cầu hòa của Nguyễn Phú Trọng và công ty.

 

Cuối năm 2010, Nguyễn Phú Trọng sang triều kiến Hồ Cẩm Ðào, đã thông cáo: “Hai bên nhất trí... việc hai đảng... tăng cường hơn nữa sự tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện, xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại hay mới nảy sinh, là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước...”

Cứ nắm vững chủ trương “tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện,” rồi nằm đó.

Tin tưởng các đồng chí anh em sẽ “xử lý thỏa đáng... theo sự nghiệp chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước!” Bỗngđùng một cái, đàn anh tương cho một bản hộ chiếu lưỡi bò! Toàn dân nước Việt Nam sôi lên vì giận; khiến Ðảng ta giật mình thức giấc!

Nhưng chắc Ðảng cũng chỉ tỉnh ngủ mấy phút thôi, rồi lại nằm xuống yên giấc, tiếp tục “tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện,” không biết chờ đến bao giờ mới thấy “sựnghiệp chủ nghĩa xã hội”!

 

Nhưng cái mưu kế hộchiếu bản đồ chỉ gây tác dụng ngược. Bộ Ngoại Giao Mỹ mời Ðại Sứ Trương Nghiệp Toại (Zhang Yesui) đến nghe lời trách móc là Trung Quốc đã “leo thang vô ích,”gây tình hình căng thẳng.

Mỹ cũng không quên cảnh cáo hậu quả nặng nề hơn trên quyền “tự do lưu thông hàng hải” trong khu vực Biển Ðông. Quyền “tự do lưu thông” là một chiêu bài được chính quyền Obama đưa ra từ năm 2010 để biện minh quyết định Mỹ quay về “đóng trụ” trong vùng Ðông Nam Á.

Cứ mỗi lần Bắc Kinh gây trò rắc rối là Washington lại có thêm lý do giải thích tại sao họ phải trở lại Châu Á!

 

Cho nên trong thế giới ngày nay, những mưu sĩ, quân sư nổi tiếng trong Tam Quốc Chí hay Thủy Hử không có đất dụng võ. Trí thông minh mẫn tiệp của họ đáng lẽ phải được dùng vào các việc khác, ích lợi hơn nhiều.

 

Có thể nói là trong dân tộc nào cũng có một số người thông minh đặc biệt; không có nước nào hơn nước nào. Ðiều quan trọng đối với một quốc gia là những bộ óc thông minh đó được dùng hay không, và dùng vào việc gì. Ở những nước cộng sản, guồng máy công an là nơi tập hợp nhiều cái đầu thông minh nhất, vì vào đó là có cơ hội hưởng lợi nhiều nhất. Họ vào công an để sản xuất ra những mưu thần chước quỷ đánh bẫy thằng dân, nhất là những thằng dân “có ý đồ!” Sử dụng trí thông minh của con người như thế là sai lầm nhất. Bởi vì nó không mang lại lợi ích nào cho quốc gia, xã hội cả. Bao nhiêu trí thông minh bị dùng phí phạm.

 

Chúng ta thường hay nghe những lời tự khen, “Người Việt mình thông minh lắm!” Thí dụ có thể nêu lên là: Có người chỉ dùng một đồng xu mà sử dụng máy điện thoại công cộng gọi mãi không hết! Bởi vì anh sáng chế ra đồng xu có cái dây, bỏ vô khe máy, bấm số, nói chuyện cả giờ, xong rồi lại rút được cái đồng xu ra! Thật là một sáng kiến tuyệt vời!

Có sáng kiến, tất nhiên cũng có người biết thương mại hóa sáng kiến này. Họ sản xuất những đồng xu “Thạch Sanh” đem bán, bảo đảm cứ dùng suốt đời, như nồi cơm của Thạch Sanh sới mãi không bao giờ hết cơm! Trước đây 20 năm tôi sang Ðông Âu, được anh em cho coi những hộ chiếu giả, người trần mắt thịt không cách nào biết được là giả. Các bạn còn bảo muốn mua sẽ giới thiệu cho tôi! Chưa hết, ai muốn mua một bộ dụng cụ làm giấy tờ giả cũng có người sản xuất bán, toàn bộ giá chỉ có 200 đô la Mỹ!

 

Nghĩ ra những mưu chướcđể đánh lừa thiên hạ được, cũng phải là những thiên tài. Rất tiếc, tài năng không được dùng vào những việc ích lợi hơn. Trong hàng triệu những phát minh, sáng chế đang dùng trên thế giới, không biết dân Việt Nam đóng góp được bao nhiêu?

 

Thấy như vậy, nhiều người có thể vội vã kết luận rằng người Việt chỉ có thứ “trí thông minh nhỏ” mà thiếu “trí thông minh lớn.” Nói vậy là đổ tội oan cho tổ tiên, những người đãđể lại các hạt giống di truyền cho chúng ta. Trí thông minh là thông minh, không có thứ nhỏ, thứ lớn. Còn việc sử dụng được trí thông minh vào việc nhỏhay việc lớn hoàn toàn là do hoàn cảnh xã hội chung quanh.

Một xã hội khuyến khích người ta dùng trí thông minh vào việc ích lợi cho nhiều người thì con người thông minh tạo được những đóng góp lớn. Nếu không thì dù thông minh xuất chúng cũng chỉ “ăn quẩn cối xay” mà thôi. Kinh tế thị trường và xã hội tự do dân chủ tạo cơ hội cho trí thông minh được sử dụng vào những việc ích lợi cho nhiều người.

Chế độ độc tài làm thui chột trí thông minh.

 

Loài người lúc nào cũng thích phát minh, nếu thấy được tưởng thưởng thì càng cố gắng. Ðúng một trăm năm trước đây, các kỹ sư ở Detroit bầy ra cách làm xe hơi bằng dây chuyền, giảm thời gian ráp xong một chiếc xe từ 12 giờ xuống chỉ còn 6 giờ.

Giá xe giảm, đến lượt các công nhân hãng Ford cũng đủ tiền mua xe! Cùng thời gian đó, hai anh em nhà Wright, vốn làm nghề chế xe đạp, khổ công tìm cách làm cho một bộ máy nặng hơn không khí bay được trên không.

Thế rồi chỉ trong vòng sáu bẩy năm, chiếc máy bay thương mại chở khách đầu tiên đã hoạt động rồi! Ðó là những sáng kiến thay đổi cuộc sống trong xã hội, mà động cơ chính là người ta được tự do tìm kiếm doanh lợi.

 

Hiện nay rất nhiều bộ óc thông minh đang được sử dụng để hoàn thiện những chiếc xe hơi, xe ô tô, tự lái lấy. Xe đi mà không cần tài xế! Hoặc cô tài xế có thể vừa đi xe vừa ngồi tỉa lông mày hoặc coi tuồng cải lương trên ti vi! Công ty Google đã chạy thử những chiếc xe tự lái.

Tại sao một công ty tin học, Internet lại tính sản xuất xe hơi? Vì phần chính của chiếc xe là một bộ máy tính chạy rất nhanh, và những“mắt thần” (sensors) nhìn chung quanh rồi ra lệnh cho máy.

Hiện nay nhiều loại xe đắt tiền đã trang bị với các máy vi tính và mắt thần, để xe tự giảm tốc độnếu thấy xe đi đằng trước đang chậm lại; trước khi tài xế thấy, nghĩ, và phảnứng. Nhiều chiếc xe cũng có khả năng tự lái vào chỗ đậu xe, không cần tài xế điều khiển.

Công ty Google tin rằng trong vòng mươi năm xe tự lái có thể bắtđầu chạy ngoài đường. Công ty GM cũng đã cho chạy thử một chiếc xe tự lái mẫu rồi. Một thế hệ nữa, trên đường sẽ đầy xe tự lái.

Các bạn ở Paris hay New York sẽ không lo chỗ đậu xe. Vì khi ông, bà chủ bước xuống đường rồi, chiếc xe sẽ tựnó đi tìm chỗ đậu, có thể ra tận vùng ngoại ô! Khi cần đến, ông bà chỉ cần bấm cái điện thoại, xe ô tô sẽ chạy tới, mở cửa mời vào!

 

Theo tuần báo Economist tiên đoán, chắc các máy bay tự lái sẽ ra thị trường sớm hơn xe hơi; bởi vì trên không trung đỡ bị “kẹt xe” hơn! Mấy năm nay đã có những máy bay drone rồi, nhưng cỡ nhỏ và được dùng nhiều nhất trong chiến tranh.

Trong tháng 12 năm nay sẽ có một chiếc phản lực hai đầu máy bay thử tại miền Bắc nước Anh, trong khi phi công ngồi dưới đất! Bẩy công ty hàng không Châu Âu đã góp 99 triệu đô la trong cuộc thí nghiệm này.

 

Những tiến bộ của loài người đều do trí thông minh khi được sử dụng vào những việc ích lợi. Nhiều người Việt Nam cũng có thể dùng được “trí thông minh lớn” nếu được sống trong các xã hội dân chủ tự do với nền kinh tế thị trường được luật pháp bảo vệ.

Chúng ta đã trông thấy họ, ở khắp thế giới. Trước hết, vì họ được hưởng những nền giáo dục tốt. Giáo dục là chìa khóa cho một nước tiến bộ, mà hiện nay ởtrong nước đang bị đảng Cộng sản bỏ rơi.

 

Những nước khác, nhưnước Mỹ, dùng giáo dục để “cướp” trí thông minh của thiên hạ. Trong 30 năm từ1980 đến 2010, các sáng chế, phát minh ở các trường đại học Mỹ đã thúc đẩy cho 6,000 công ty ra đời, áp dụng, và đem bán. Nhưng trong số những phát minh ở Mỹ,ba phần tư có bàn tay và trí óc của các sinh viên ngoại quốc. Nước Mỹ đang thu hút chất xám từ khắp thế giới, kể cả Việt Nam.

Có 88 quốc gia đóng góp nhân tài trong số 1,466 phát minh được cấp bằng sáng chế ở Mỹ trong năm 2011.

Trong ngành tin học, 84% các phát minh có người ngoại quốc đóng góp. Với các khu vực“nóng” đầy tương lai khác, tỷ lệ là 79% trong ngành bào chế dược phẩm, 75% trong sinh học. Mỹ đang nhập cảng trí thông minh khắp thế giới vào nước họ. Còn Trung Quốc, Việt Nam thì hầu như đưa sinh viên đi họ nước ngoài ít khi thấy trởvề!

 

Nếu muốn sử dụng được trí thông minh lớn, thì chỉ có một cách là thiết lập chế độ tự do dân chủ đểcải thiện nền giáo dục quốc gia!

Nếu không, bao nhiêu tài trí được tổ tiên truyền lại cũng bị dùng phí, nếu chưa bị thu hút ra nước ngoài.

 

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link