Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, December 9, 2012

Chính quyền VN ra sức ngăn chận cuộc biểu tình chống TQ ngày 9/12


 

Chính quyền VN ra sức ngăn chận cuộc biểu tình chống TQ ngày 9/12

Gia Minh, biên tập viên RFA
2012-12-08
Một số người trong ngày hôm nay 8 tháng 12 cho biết họ đang bị cơ quan chức năng ngăn trở để không thể tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày mai tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn.
Photo courtesy of Dân Làm Báo
Cô Phạm Thanh Nghiên tại nhà với biểu ngữ "Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Xóa đường lưỡi bò bảo vệ Tổ Quốc".

Ngăn cản

Sau khi xuất hiện lời kêu gọi xuống đường biểu tình tại Hà Nội cũng như thông báo mít tinh tại Sài Gòn vào ngày 9 tháng 12 năm nay với mục tiêu chống những hành động gây hấn gần đây của phía Trung Quốc tại khu vực Biển Đông; một số người nhận được tin tức đó bày tỏ mong muốn tham gia.
Thế nhưng ngay trong ngày trước khi xảy ra hoạt động đó, một số người đã bị phía cơ quan chức năng đưa vào diện ‘làm việc’.
Cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên, người vừa mãn hạn tù bốn năm mà một trong những lý do khiến cô bị tù tội là do những hành động chống Trung Quốc của cô trước đây. Từ Hải Phòng cô cho biết ý muốn tham gia biểu tình lần này cũng như việc bị chốt chặn không thể lên Hà Nội:
Tuy nhiên việc tôi có thể đi đến cuộc biểu tình ngày mai, tôi khẳng định là không thể, vì từ hôm qua chính quyền địa phương đã cho một lực lượng công an đến canh gác ở nhà tôi để ngăn cản không để tôi lên Hà Nội biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc.
Cô Phạm Thanh Nghiên
"Trên mạng đang có lời kêu gọi của những người yêu nước đứng lên bày tỏ tiếng nói yêu nước một cách ôn hòa. Họ kêu gọi biểu tình ở Sài Gòn và Hà Nội. Bản thân tôi rất muốn có mặt trong buổi biểu tình đó vào ngày 9 tháng 12 năm 2012 này. Sở dĩ tôi nhấn mạnh ngày này vì (tôi không biết những người kêu gọi vô tình thôi hay cố ý chọn ngày 9 tháng 12) cách đây 5 năm có cuộc biểu tình đầu tiên trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn. Bản thân tôi 5 năm về trước cũng có mặt tại cuộc biểu tình đầu tiên chống Trung Quốc đó.
Ngài mai tôi cũng muốn có mặt sau bốn năm tù giam, để cùng với anh chị em, cô, bác... những người đồng hành với tôi bày tỏ lòng yêu nước và phản đối chính sách xâm lược của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên việc tôi có thể đi đến cuộc biểu tình ngày mai, tôi khẳng định là không thể, vì từ hôm qua chính quyền địa phương đã cho một lực lượng công an đến canh gác ở nhà tôi để ngăn cản không để tôi lên Hà Nội biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc."
Blogger Huỳnh Công Thuận từ Sài Gòn cũng thông tin cho biết một số người quen biết của ông từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây cũng đang trong tình trạng bị theo dõi và mời đi làm việc:
"Tôi biết về cuộc biểu tình từ lâu rồi; hôm ngày 30 đã phong phanh có thông tin rồi. Nhưng tôi là một trong những người mà ‘họ’ lưu ý. Bây giờ đã có người canh cửa rồi. Có người bị gửi giấy mời, thăm hỏi rồi. Tôi thì chưa, nhưng không biết tình hình thế nào. Có thể tôi phải ‘dạt vườn’ để từ nay đến tối tính sau; bây giờ không biết có yên thân hay không chứ chưa nói đến ngày mai..."

Phẫn nộ

Mẫu hộ chiếu mới của Trung Quốc có in đường lưỡi bò mà họ đòi hỏi trên Biển Đông. Source báo TQ/peopledaily
Mẫu hộ chiếu mới của Trung Quốc có in đường lưỡi bò mà họ đòi hỏi trên Biển Đông. Source báo TQ/peopledaily
Tuy không thể cùng đi tham dự cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn vào ngày mai tại Hà Nội, nhưng cô Phạm Thanh Nghiên vẫn cho biết ‘bất bình’ trước những hành động của phía Trung Quốc đối với Việt Nam và phản ứng của chính quyền Hà Nội:
"Theo thông tin công khai trên Internet cũng như nhiều người chia sẻ với tôi, thì việc gần đây nhất là Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân của họ. Việc này đã cách đây vài tháng rồi nhưng ở Việt Nam mới biết được ước chừng hơn chục ngày mà thôi. Theo tôi và có thể mọi người cũng đồng ý với tôi đây là một hành động hết sức ngổ ngược, ngang tàng của phía chính quyền Trung Quốc và sự im lặng của phía Nhà cầm quyền Việt nam là không thể chấp nhận được.
Tôi thấy phản ứng (của nhà cầm quyền Việt Nam) chỉ mang tính chiếu lệ mà thôi và rất yếu ớt, mang tính hình thức và thực sự không có ý nghĩa gì. Lý do vì sao tôi nói không có ý nghĩa là vì cứ mỗi lần Trung Quốc gia tăng các hành động của họ trên Biển Đông, vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam thì bao giờ Nhà nước Việt Nam cũng cho người phát ngôn phản đối yếu ớt, và chiếu lệ. Họ nói đi nói lại lời phản đối mà theo tôi một đứa con nít 5 tuổi cũng có thể học thuộc được."
Tôi thấy phản ứng (của nhà cầm quyền Việt Nam) chỉ mang tính chiếu lệ mà thôi và rất yếu ớt, mang tính hình thức và thực sự không có ý nghĩa gì.
Cô Phạm Thanh Nghiên
Với tư cách là một người công dân của đất nước, cô Phạm Thanh Nghiên bày tỏ mong muốn của bản thân và việc cần làm của một công dân trong tình hình hiện nay:
"Tôi ủng hộ và rất muốn đồng hành cùng tất cả cô chú bác và anh chị em có mong muốn đi biểu tình trong ngày 9/12. Đây là điều mà người dân Việt Nam cần phải phát huy. Trước hết để bày tỏ một cách ôn hòa thái độ của mình trước việc Tổ quốc bị lâm nguy. Không thể nói một cách nói suông được. Việc làm biểu tình là cần thiết trước hết. Sau đó tất cả mọi người không loại trừ một ai nếu biết sự thật này phải bằng hành động dùng chính trí tuệ, bằng tài năng, tấm lòng và lòng quả cảm của mình để làm gì đó hòng cải thiện vấn đề nan giải trong thời gian này."
Hồi cuối năm 2007 tại Việt Nam bắt đầu có những cuộc biểu tình chống hành động xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Một số người chủ chốt trong đợt biểu tình lần đó như ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày hiện phải thụ án 12 năm tù giam về tội tuyên truyền chống Nhà Nước.
Hồi mùa hè năm ngoái tại Hà Nội cũng diễn ra hơn chục cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn; trong năm nay cũng có một vài cuộc biểu tình tương tự. Thế nhưng hoạt động đó rốt cuộc đều bị phía cơ quan chức năng gây khó khăn và buộc chấm dứt.

Theo dòng thời sự:

 

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC VÀ TIỀM NĂNG BIỂN ĐÔNG


Subject:  VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC VÀ TIỀM NĂNG BIỂN ĐÔNG

 

 

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC VÀ TIỀM NĂNG BIỂN ĐÔNG

Trần Bông

tka23 post

Bài viết giới thiệu về điều kiện tự nhiên, vị trí  chiến lược, các  tài nguyên kinh tế của Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

 Biển Đông còn gọi là biển Nam Trung Hoa theo tên tiếng Anh The South China Sea và tiếng Pháp Mer de Chine Méridionale, là một biển rìa Tây Thái Bình Dương.

Theo quy định của Uỷ ban Quốc tế về biển, tên của các biển rìa thường dựa vào địa danh của lục địa lớn gần nhất hoặc mang tên của một nhà khoa học phát hiện ra chúng. Biển Đông nằm ở phía Nam đại lục Trung Hoa nên có tên gọi là biển Nam Trung Hoa. Tuy nhiên, địa danh biển không có ý  nghĩa về mặt chủ quyền như một số người ngộ nhận.

Vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển được xác định và giải quyết theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về luật biển 1982. Biển Đông được nhân dân Việt Nam gọi theo thói quen như một danh từ riêng.

Biển Đông là một biển nửa kín, có diện tích khoảng 3,5 triệu km vuông, trải rộng từ vĩ độ 3o lên đến vĩ độ 26o Bắc và từ kinh độ 100o đến 121o Đông. Ngoài Việt Nam, Biển Đông được bao bọc bởi tám nước khác là Trung cộng, Philippin, Indonesia, Bruney, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Campuchia.

Theo ước tính sơ bộ, Biển Đông có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của khoảng 300 triệu người dân của các nước này. Biển Đông không chỉ là địa bàn chiến lược quan trọng đối với các nước trong khu vực mà còn cả của châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ.


 

Tiềm năng của Biển Đông

Biển Đông còn là nơi chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên biển quan trọng cho đời sống và sự phát triển kinh tế của các nước xung quanh, đặc biệt là nguồn tài nguyên sinh vật (thuỷ sản), khoáng sản (dầu khí), du lịch và là khu vực đang chịu sức ép lớn về bảo vệ môi trường sinh thái biển.

Trong khu vực, có các nước đánh bắt và nuôi trồng hải sản đứng hàng đầu thế giới như Trung cộng, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippin, trong đó Trung cộng là nước đánh bắt cá lớn nhất thế giới (khoảng 4,38 triệu tấn/năm), Thái Lan đứng thứ 10 thế giới (với khoảng 1,5 - 2 triệu tấn/năm), cả khu vực đánh bắt khoảng 7 - 8% tổng sản lượng đánh bắt cá trên toàn thế giới[1].

Biển Đông được coi là một trong năm bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Các khu vực thềm lục địa có tiềm năng dầu khí cao là các bồn trũng Bruney - Saba, Sarawak, Malay, Pattani Thái, Nam Côn Sơn, Mê Công, Sông Hồng, cửa sông Châu Giang.
 
 Hiện nay, hầu hết các nước trong khu vực đều là những nước khai thác và sản xuất dầu khí từ biển như Trung cộng, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia, Thái Lan … trong đó Indonesia là thành viên của OPEC.

Tại vùng biển và thềm lục địa Việt Nam đã xác định nhiều bể trầm tích có triển vọng dầu khí, trong đó các bể trầm tích Cửu Long và Nam Côn Sơn được đánh giá có triển vọng dầu khí lớn nhất, điều kiện khai thác tương đối thuận lợi.
 
Tổng trữ lượng dự báo địa chất về dầu khí của toàn thềm lục địa Việt Nam  xấp xỉ 10 tỷ tấn dầu qui đổi, trữ lượng khai thác khoảng 02 tỷ tấn và trữ lượng dự báo của khí khoảng 1.000 tỷ mét khối[2].

 
 
Theo đánh giá của Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dự trữ dầu đã được kiểm chứng ở Biển Đông là 07 tỉ thùng với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng/ngày. Theo đánh giá của Trung cộng, trữ lượng dầu khí ở Biển Đông khoảng 213 tỷ thùng, trong đó trữ lượng dầu tại quần đảo Trường Sa có thể lên tới 105 tỷ thùng.
 
 Với trữ lượng này và sản lượng khai thác có thể  khoảng 18,5 triệu tấn/năm duy trì được trong vòng 15 - 20 năm tới. Các khu vực có tiềm năng dầu khí còn lại chưa khai thác là khu vực thềm lục địa ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bờ biển miền Trung, khu vực thềm lục địa Tư Chính.
 
Trữ lượng và sản lượng dầu khí của Việt Nam đứng vào hạng trung bình trong khu vực, tương đương Thái Lan và Malaysia.

 


 
Ngoài ra, theo các chuyên gia Nga thì khu vực vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa còn chứa đựng tài nguyên khí đốt đóng băng, trữ lượng loại tài nguyên này trên thế giới ngang bằng với trữ lượng dầu khí và đang được coi là nguồn năng lượng thay thế dầu khí trong tương lai .
 
Chính tiềm năng dầu khí chưa được khai thác được coi là một nhân tố quan trọng làm tăng thêm các yêu sách chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển quanh hai quần đảo.

Tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông

Biển Đông nằm trên  đường giao thông biển huyết mạch nối liền Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, Châu Âu - Châu Á, Trung Đông - Châu Á.
 
Năm trong số mười tuyến đường biển thông thương lớn nhất trên thế giới liên quan đến Biển Đông gồm: tuyến Tây Âu, Bắc Mỹ qua Địa Trung Hải, kênh đào Suez, Trung Đông đến Ấn Độ, Đông Á, Úc, New zeland; tuyến Đông Á đi qua kênh đào Panama đến bờ Đông Bắc Mỹ và Caribe; tuyến Đông Á đi Úc và New Zeland, Nam Thái Bình Dương; tuyến Tây Bắc Mỹ đến Đông Á và Đông Nam Á.
 
 Đây được coi là tuyến  vận tải quốc tế nhộn nhịp thứ hai của thế giới.
 
Mỗi ngày có khoảng từ 150 - 200 tàu các loại qua lại Biển Đông, trong đó có khoảng 50% là tàu có trọng tải trên 5.000 tấn, hơn 10% là tàu có trọng tải từ 30.000 tấn trở lên.
 
Trong khu vực Đông Nam Á có khoảng 536 cảng biển, trong đó có hai cảng vào loại lớn và hiện đại nhất thế giới là cảng Singapore và Hongkong. Thương mại và công nghiệp hàng hải ngày càng gia tăng ở khu vực.


Nhiều nước ở khu vực Đông Á có nền kinh tế phụ thuộc sống còn vào con đường biển này như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và cả Trung cộng.
 
 Đây là mạch đường thiết yếu vận chuyển dầu và các nguồn tài nguyên thương mại từ Trung cận Đông và Đông Nam Á tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung cộng.
 
Hơn 90% lượng vận tải thương mại của thế giới thực hiện bằng đường biển và 45% trong số đó phải đi qua vùng Biển Đông.

 
Lượng dầu lửa và khí hoá lỏng được vận chuyển qua vùng biển này lớn gấp 15 lần lượng chuyên chở qua kênh đào Panama.
 
Khu vực Biển Đông có những eo biển quan trọng đối với nhiều nước, với 4 trong 16 con đường chiến lược của thế giới nằm trong khu vực Đông Nam Á (Malacca, Lombok, Sunda, Ombai - Wetar). Đặc biệt eo biển Malacca là eo biển nhộn nhịp thứ hai trên thế giới (sau eo biển Hormuz).


Nạn cướp biển và khủng bố trên Biển Đông ở mức cao, đặc biệt sau vụ tấn công khủng bố tự sát vào tàu chở dầu của Pháp tháng 10 năm 2002.
 
Do đó, vùng biển này hết sức quan trọng đối với tất cả các nước trong khu vực về địa - chiến lược, an ninh, giao thông hàng hải và kinh tế, nhất là đối với Mỹ và Nhật Bản.
 
Biển Đông còn có liên hệ và ảnh hưởng đến khu vực khác, nhất là Trung Đông. Vì vậy, việc Biển Đông bị một nước hoặc một nhóm nước liên minh nào khống chế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích an ninh, chính trị, kinh tế của các nước khu vực.

Hàng năm có khoảng 70% khối lượng dầu mỏ nhập  và khoảng 45% khối lượng hàng hoá xuất  của Nhật Bản được vận chuyển qua Biển Đông. Trung cộng có 29/39 tuyến xuất nhập khẩu, 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển qua Biển Đông.

Tầm quan trọng chiến lược của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông

Các đảo và quần đảo trong Biển Đông có ý nghĩa phòng thủ chiến lược quan trọng đối với nhiều nước. Nằm ở trung tâm Biển Đông, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một trong những khu vực có nhiều tuyến đường biển nhất trên thế giới.

Trên các  đường biển đóng vai trò chiến lược của Châu Á có hai điểm trọng yếu: Thứ nhất là eo biển Malacca (nằm giữa đảo Sumatra của lndonesia và Malaysia). Vị trí này vô cùng quan trọng vì tất cả hàng hoá của các nước Đông Nam Á và Bắc Á phải đi qua.
 
Ba eo biển thuộc chủ quyền của lndonesia là Sunda, Blombok và Makascha đóng vai trò dự phòng trong tình huống eo biển Malacca ngừng hoạt động vì lý do gì đó.
 
Tuy nhiên, nếu phải vận chuyển qua các eo biển này thì hàng hoá giữa Ấn Độ Dương sang ASEAN và Bắc Á sẽ chịu cước phí cao hơn vì quãng đường dài hơn. Điểm trọng yếu thứ hai là vùng Biển Đông, nơi có nhiều  đường hàng hải đi qua, đặc biệt là khu vực xung quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các  đường biển chiến lược nói trên là yết hầu cho giao lưu hàng hoá của nhiều nước Châu Á. Xuất khẩu hàng hoá của Nhật Bản phải đi qua khu vực này chiếm 42%, các nước Đông Nam Á 55%, các nước công nghiệp mới 26%, Australia 40% và Trung cộng 22% (trị giá khoảng 31 tỷ đô la).
 
Nếu khủng hoảng nổ ra ở vùng biển này, các loại tàu biển phải chạy theo đường mới hoặc vòng qua Nam Australia thì cước phí vận tải thậm chí sẽ tăng gấp năm lần và không còn đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.[3]

Ngoài ra, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có vị trí chiến lược, có thể dùng để kiểm soát các tuyến hàng hải qua lại Biển Đông và dùng cho mục đích quân sự như đặt trạm ra đa, các trạm thông tin, xây dựng các trạm dừng chân và tiếp nhiên liệu cho tàu bè...
 
Các nhà chiến lược phương Tây cho rằng quốc gia nào kiểm soát được quần đảo Trường Sa sẽ khống chế được cả Biển Đông.
Trần Bông (gt)

HÒA HỢP-HÒA GIẢI? KHÔNG BAO GIỜ! NẾU....


 

HÒA HỢP-HÒA GIẢI?

KHÔNG BAO GIỜ! NẾU....

*Tô Hải

 

   Nhân ngày 30 tháng tư thứ 35 đến, tớ nằm đọc cả trăm bài viết rất chi là chân thành của nhiều nhà chính trị, trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo của "phe thắng", đề xuất với "phe thua".... Tớ cũng chẳng còn muốn nhắc lại những lời nói hay ho và rất... "chính trị" của ông Trần văn Trà là "Người Việt nam không có ai thắng, ai thua. Chỉ có Đế Quốc Mỹ là thua", (được ông Nguyễn Thành Tài, phó chủ tịch UBND t/p HCM thận trọng nhắc lại nguyên xi vế một, nhưng bỏ vế hai, trên HTV tối qua.)  Tớ chỉ thương cho mấy hạt muối bỏ biển  (ý của thi-nhạc sỹ N.T.T) đã không nói hết được những gì là gan ruột của mình về giấc mơ hòa hợp không bao giờ thanh hiện thực,.. mà khẳng định rứt khoát về 4 cái chữ hòa giải - hòa hợp như sau : KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ CHUYỆN ĐÓ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC!  NẾU...   Lý do:

    -Làm sao có thể hòa giải-hòa hợp với hàng vạn gia đình, con cháu họ khi cha ông họ bị cướp sạch ruộng đất, nhà cửa, bị đấu tố rồi giết hại bằng đủ kiểu dã man như thời Trung Cổ bởi những Đoàn, Đội Cải cách ruộng đất cơ chứ?

   -Làm sao có thể hòa giải với cả triệu người vì quá sợ cải cách mà bỏ cả quê hương bản quán mồ mả cha ông,mà bồng bế nhau chay vô Nam ? rồi còn bị người ta tuyên truyền là bị  "cưỡng ép, theo Chúa vào Nam"?

    -Làm sao có thể hòa giải với hàng triệu gia đình , sau chiến thắng Điện Biên, phải bỏ hết của cải, nhà cửa, xưởng máy "di cư"vô Nam để tìm tự do. Những người ở lại, thì mất hết sau các đợt cải tạo tư sản, cải tạo nhà đất, bị tịch thu từ cái máy may đến cửa hàng không quá 3 mét ở các phố hàng Đào, hàng Ngang, hàng Trống.... và nhiều nhà hơi cao, cửa hơi rộng cũng vị tịch thu hoặc bố trí cho thành phần cốt cán vào ở cho đến nay cũng cấm đòi lại. (Giới văn nghệ cũng có hàng trăm người hoặc mất béng, hoặc "chiếm đóng" tọa hưởng kỳ thành cho tới hôm nay.) Cứ hỏi xem vợ NSND Đặng nhật Minh xem vợ ông, bà Phương Nghi, có cái nhà to đùng  ở phố hàng Chuối bị trưng thu làm trụ sở Hội L H P N V N  nay đã đòi được hay chưa? Hỏi hàng vạn người bị kiểm tra hành chính  (sau 75) chỉ vì có nhà cao hơn 2 tầng (!?) nên bị tịch thu chỉ bằng  một lệnh mồm xem có ai được xin lỗi và trả lại cùng với tủ lạnh, tivi có sẵn trong nhà, mà người ta khuân từ vùng mới "giải phóng" ra, chứ chẳng chiếm đoạt, bóc lột của ai xem. Có ai đuợc trả lại chưa? Tớ tin là chưa vì tớ có ông anh họ, Tô Ninh, chẳng phải tư sản, chẳng phải địa chủ mà còn là cựu chiến binh -cựu nhà báo nữa cũng bị "đánh" một cách bất hợp pháp như th, đến nay gần chết vẫn... chưa được trả lại ngôi nhà Hàng Bông Nhuộm! Làm sao hòa giải với ông ấy chứ?

   -Làm sao hòa giải với con cháu những người văn nghệ sỹ, trí thức bị đi tù không án, không thời hạn, thậm chí ra tù cũng chết dần chết mòn cả thể xác lẫn sự nghiệp, dù hôm nay có đền bù một cái giải thưởng này nọ kèm theo tí tiền còm nhưng không một lời xin lỗi!!  Tớ không tin con cái, cháu chắt họ thôi căm thù đâu!

    -Làm sao có thể hòa giảỉ với hàng triệu gia đình có cha, ông là sỹ quan phía "bên kia" bị đánh lừa bằng những lời hứa hẹn kiểu ông Trần văn Trà "Người Việt Nam không ai thắng ai thua, Chỉ có Đế Quốc Mỹ là thua thôi!", đã hồ hởi (?) đi "học tập mang theo lương thực 10- 20" ngày để rồi bị đi mút mùa ở các trại cải tạo nơi rừng sâu nước độc, để ỏ nhà vợ con bị xua đi kinh tế mới... và không ít người đã mất xác cho đến nay, bao gia đình vẫn phải về tìm hài cốt ở những nơi chồng, cha họ đã từng bị "học tập", dưới danh nghĩa "khúc ruột ngàn dặm" một cách đắng cay va mai mỉa...

     -Làm sao có thể hòa giải-hòa hợp với những người phải bỏ nước ra đi, sống ở quê người, những người bị làm mồi cho cá mập đại dương, cho lũ cướp biển, bỏ lại tất cả của cải ,nhà cửa, xe cộ cho mấy ông cán bộ lấy làm chiến lợi phẩm ? Cho đến tận hôm nay, mỗi lần về "du lịch thăm quê" nhìn ngôi nhà mình, cửa hàng mình, xưởng máy mình nay đã trở thành "của riêng" của mấy ông cán bộ cs đang làm chủ hợp pháp có đầy đủ giấy đỏ, giấy hồng mà chỉ dám đi qua mà chửi đổng? (Riêng giới văn nghệ sỹ, cho tới hôm nay cũng được làm chủ ít nhất cả trăm villa của những "kẻ thua phải bỏ chay", có vị do "bán đi kiếm cái nhà ngoại ô" nay đã có trong tay cả mấy ngàn cây vàng. Các vị này muốn hòa giải bằng cách trả lại cho các khổ chủ hợp pháp của các tài sản kia để tiến tới hòa giải-hòa hợp không?

     Chắc chắn là KHÔNG !

     Và còn hàng ngàn,hàng vạn thứ chủ trương, hành động gây thù, gây oán ngàn đời không rửa sạch nữa, xảy  ra suốt hơn 60 năm tớ sống và làm việc trong kinh hoàng và sợ hãi thường trực nữa..... Cho nên tớ mới nghĩ rằng:

     CHỈ KHI NÀO, NHỮNG KẺ GÂY NÊN THÙ HẬN NHÌN RA LÀ MÌNH CÓ TỘI THÌ MAY RA SỰ HẬN THÙ MỚI ĐƯỢC DẦN DẦN ĐƯỢC NGUÔI NGOAI.

     Cụ thể giấc mơ của tớ là : Có một ngày nào đó nước ta có một vài ông to dám nói ra những gì các ông Goóc-Ba-Chốp, En-Xin, Putin và gần đây cả Medvedev nữẵ ĐÃ NÓI VÀ LÀM thì chẳng cần hô hào, mọi người sẽ lại gần nhau để tìm ra cách hòa hợp hòa giải.... Bằng không thì... không bao giờ có, với cái kiểu CHO PHÉP ĐỰƠC HÒA GIẢI, cả!

     Tớ cũng mong ước các vị nào đó có vai trò  nặng kí trong "Đảng- Chính- Phủ" hãy tuyên bố đột phá (như Khơ-rút-xốp ở Đại Hội XX ấy)

    "ĐẢNG của chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhệm vụ giải phóng dân tộc, nay trước nhiệm vụ xây dựng đất nước, đưa cuộc cách mạng kinh tế, khoa học, xã hội và nhân văn lên tầm cao mới, chúng tôi thấy không đủ tài năng và trí tuệ. Vậy xin nhường quyền lãnh đạo đất nước cho mọi nhân tài không phân biệt chính kiến, tôn giáo,đảng phái.... ra lãnh đạo đất nước bằng một cuộc tuyển cử thật sự công bằng, văn minh"..

     Chỉ lúc ấy, mọi giấc mơ về hòa giải-hòa hợp mới thực sự bắt đầu. Bằng không thì đúng như anh Nguyễn Trọng Tạo, "Làm sao để không còn 30 tháng 4 CHỈ LÀ NHỮNG HẠT MUỐI BỎ BỂ MÀ THÔI !

     TÔ HẢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tô Hải nói chuyện trực tiếp với thế lực thù địch


 

Tô Hải nói chuyện trực tiếp với thế lực thù địch

Wednesday, 19 January 2011

     Cái cụm từ “lực lượng thù địch” này, nếu cách đây mấy tháng tuy được nghe, được đọc mỗi ngày  hàng trăm lần trên báo, trên Đài của Đảng-Nhà nước, nhưng nó luôn … không rõ địa chỉ. Nó có thể chẳng là ai nhưng cũng có thể là anh, là chị, là tôi là cả ông… nguyên Uỷ viên Bộ Chính Trị, nguyên Thủ Tướng….thì từ hôm tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ bị bắt và bị truy tố về tội “liên hệ với các lực lượng thù địch nước ngoài để phát biểu những ý kiến chống đối nhằm lật đổ nhà nước” thì địa chỉ đã rõ! Đó là các đài phát thanh nước ngoài đã tiếp tay cho Cù Huy Hà Vũ định lật đổ nhà nước!

    Ấy vậy mà chỉ trong có một tuần, trước khi khai mạc đại hội Đảng lần thứ XI, tớ “bị” tới bốn đài “thù địch” phỏng vấn. Thú thật, lúc đầu tớ cũng hơi ngại vì biết đâu  có ông nào đó nổi hứng lên xếp tớ  vào loại Cù Huy Hà Vũ thì chắc… đi đứt phen này. Nhưng sau nghĩ lại, tớ tự  khẳng định:

         1- Dứt khoát đây không phải “lực lượng thù địch” vì:

     a) Chẳng có lí do gì đang an cư lạc nghiệp, đang có một đời sống ấm no, lên xe, xuống ngựa ở cương vị một công dân nước ngoài với đầy đủ các quyền lợi dân chủ, tự do, nhân quyền, hà cớ gì họ phải bỏ công sức tiền của ra để làm cái việc mà chính rất nhiều các nhân sĩ, trí thức, lão thành cách mạng đang tiến hành ở trong nước ?

     b) Lực lượng thù địch gì mà chỉ một năm 2010 thôi đã gửi về nước tới bảy tỷ USD? Để làm hư hỏng, mua chuộc bà con mình trong nước chắc?

         2- Dứt khoát đây là những người muốn tranh đấu cho một nước Việt Nam không xã hội chủ nghĩa, không theo “kim chỉ nam”của hai ông “Tây râu xồm đầu hói” đã bị toàn thế giới vứt vào sọt rác lịch sử từ những năm 80 của thế kỷ trước rồi. Chẳng có ai muốn làm Al Queda về quê nhà đặt bom khủng bố, chẳng có ai định gom tiền mua vũ khí về nước lập chiến khu chống lại Nhà nước này cả !

         3- Đây chính là những “khúc ruột ngàn dặm”, là đối tượng cần vận động theo nghị quyết 36 mà gọi họ là lực lượng thù địch thì rất…. “vô chính trị” vì vô tình đã đẩy họ sang hàng ngũ của những kẻ thù, là lẫn lộn giữa bạn- thù, địch-ta. Rất nguy hiểm!

       Và tớ quyết định cứ trả lời tất tần tật. Có những cái tên như R.F.A. thì tớ đã biết. Còn vài ba cái Đài như “Cánh đồng Mây” (Texas), Tiếng nói nước tôi” (Houston), Đàn chim Việt…thì thuở bé đến giờ tớ chưa được nghe bao giờ. Tớ đều trả lời “thẳng ruột ngựa”, ”có gì nói nấy”, ”biết gì nói nấy”, mong cung cấp cho họ những “thực tế mà tớ có” thậm chí góp ý về những nhận định quá ư “nóng vội”, “lạc quan tếu” mà  không ít người trong số họ đã mắc phải.

      Chẳng biết họ có phát,có in đầy đủ không, tớ xin tóm tắt những ý chính mà tớ  đã đối thoại cùng những   “Lực lượng thù địch” (LLTĐ) này thành một entry nóng hổi! 

     Như sau:

     - LLTĐ: Xin Cụ (bác, ông, chú) cho biết suy nghĩ về Đại Hội Đảng lần thứ XI này? Theo cụ, sẽ có gì mới ?

     - TỚ: Ô hay! Sao bạn lại hỏi tôi về điều này. Đại Hội đâu phải của tôi! Đại Hội của các ông ấy thì phải hỏi các ông ấy chứ !

     - LLTĐ: Dù sao bác cũng là người đã có thời vào Đảng có ít nhiều kinh nghiệm và có nhiều bài viết về những diễn biến thời cuộc trong nước rất được nhiều bạn đọc ở nước ngoài quan tâm. Chẳng lẽ bác không có suy nghĩ gì, mong đợi gì ở Đại Hội Đảng XI này?

     - TỚ: (hơi bí) Ừ…à….kinh nghiệm hả?…Ừ tớ có kinh nghiệm là …là…Chẳng có gì! nghĩa là vẫn như cũ thôi! Thật tình, trừ Đại Hội lần I họp ở một cái sân vận động nào đó ở bên Tầu thì tớ không biết. Đại hội 2, 3 , 4 , 5 , 6, 7, 8 , 9, 10…tớ đều thấy mỗi lần Đại Hội đều nhằm mục đích duy nhất: thay đổi một số nhân vật tối cao (mà ông Nguyễn văn An, nguyên uỷ viên Bộ Chính Trị gần đây đã gọi trắng ra bằng cụm từ “vua tập thể”) thì mọi đường lối vẫn là 4 kiên trì, vẫn lấy chủ nghĩa Mác Lê, lấy Chủ nghĩa xã hội, lấy Kinh Tế Quốc Doanh ….là chủ đạo…làm mục tiêu hướng tới vì đó là “nguyện vọng của nhân dân”, rồi thì thành công to lớn, thắng lợi vẻ vang rồi….hết! Các ông Bộ Chính Trị khoá trước sắp xếp nhân sự cho khoá sau rồi cho các đại biểu học tập để “quán triệt” mà bầu theo gợi ý của “vua tập thể khoá trước”…Và cứ thế …Khoá nọ đẻ ra khoá kia. Riêng khoá này, tình hình trong và ngoài nước có lắm ý kiến, ý cỏ nên người ta làm kỹ càng, tuyên truyền quảng cáo rầm rộ, ồn ào hơn….Các ông “vua tập thể” phân công nhau đi đến khắp các địa phương để chỉ đạo và thông qua danh sách những ai sẽ đi dự Đại Hội (nghĩa là sẽ có quyền bầu những “vua tập thể” mới). À quên, nếu các lần Đại Hội khác thì làm nội bộ là chính. Ra công khai chỉ là thủ tục “chính thức trình làng” thôi, thì đại hội lần này công khai hơn, kéo dài ngày hơn, có tham luận, có đưa tin cập nhật một cách hạn chế hơn, có trao đi đổi lại về đường lối chính sách, có phê và tự phê, có trao đổi tiêu chuẩn về nhân sự, tránh vấp phải tình trạng bầu cả vị đã chết (trường hợp uỷ viên T.Ư. Nguyễn đình Tứ chết sau khi thống nhất bầu nội bộ, khi ra bầu công khai vẫn cứ bầu để rôi sau đó lại phải cáo phó: “đại biểu Tứ đã….chuyển sang từ trần”!)

     Tóm lại là nội dung thì không có gì mới đâu! Chỉ có hình thức là mới, mới đến mức không ai có thể hình dung ra đây là Đại Hội của những người đại diện ưu tú nhất của giai cấp vô sản cả. Tất cả đều cực kỳ sang trọng….Mỗi bước xe của đại biểu qua đều cấm đường, tiền hô hậu ủng, còi rú liên hồi…Ông nào cũng com-lê, cà vạt, tay xách cặp da rất chi là… trí thức xã hội chủ nghĩa! Con số chính thức là 450/1377 đại biểu đều là thạc sỹ, tiến sỹ cả. Còn lại thì tất cả đều tú tài, cử nhân hết! Cứ xem họ đồng thanh phát biểu “hoàn toàn đồng ý đề cương chính trị” của ban chấp hành Trung Ương thì đủ biết là họ đều là tiến sĩ, thạc sĩ cử nhân Mác Lê Nin cả.

     - LLTĐ: Vậy thì phong trào dân chủ, ý kiến của các cán bộ cựu lãnh đạo cộng sản không tác động gì hay sao?

     - TỚ: Đầu tiên, tôi xin có ý kiến về phong trào dân chủ mà các bạn vừa nói: Mong các bạn đừng giận. Ở nước ngoài, các bạn thấy trong nước, một số người bị bắt, một số nhà có tư tưởng dân chủ, một số chỉ đòi dân quyền thôi hoặc chỉ đòi Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam thôi cũng bị đi tù, hoặc đọc một số Blog của những người mạnh dạn phê phán thậm chí đòi đổi tên nước, đổi tên đảng thì cho là ở trong nước có một phong trào. Riêng tôi, tôi xin mạnh dạn có ý kiến như sau: Không thể gọi là 1 phong trào nếu không có một tổ chức thống nhất, một hoặc vài cá nhân lãnh đạo. Đây chỉ là những ý kiến lẻ tẻ nhưng rộng khắp. Công nhân là đòi hỏi lương bổng quá thấp kém. Nông dân là đòi hỏi ruộng đất bị đền bù rẻ mạt. Hầu hết đều đấu tranh vì dân sinh. Ít có ý kiến gì về dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng…. Đáng buồn hơn là ngay trong những người phát biểu đòi dân chủ nhân quyền cũng chưa thật sự thống nhất. Ví dụ như cá nhân tôi, tôi chẳng đại diện cho ai, tôi chẳng thuộc tổ chức nào, chẳng ai lãnh đạo tôi, tôi cũng chẳng lãnh đạo ai. Tôi cũng chẳng tán thành những người chủ trương chia đảng ra làm hai để thành lập một đảng mới đối lập (?!) Tôi cũng chẳng tán thành những người chủ trương góp ý cho đảng để đảng tốt hơn lên, để  ‘mong sao cho đảng trường tồn”. Tôi cũng chẳng tán thành những ai định công khai thành lập các đảng đối lập ngay tức khắc. Tôi chỉ mong sao trong nội bộ của các ông “vua tập thể” khoá tới sẽ có một ông Góoc-ba chốp hoặc En-xin Việt Nam, và, khi có một, hai nhân vật như thế mà xuống đường, tay cầm khẩu hiệu “Trả chính quyền về tay nhân dân” thì tôi tin tưởng rằng, hàng triệu người sẽ lập tức đi theo ngay!!! Lí do: Quần chúng nông dân, công nhân, trí thức…. nay đã quá bức bách rồi. Mất nhà mất đất, đồng lương chết đói, con cái bỏ học, bệnh tật không có tiền mua thuốc đang là những thùng thuốc nổ. Chỉ chưa tìm ra được cái ngòi nổ mà thôi, mà cái ngòi nổ đó thì tôi lại xin nhắc lại câu của tổng thống De Gaulle: “Chẳng ai lật đổ được cộng sản bằng chính những người cộng sản”.

      Vì thế, tôi mong các bạn ở nước ngoài không nên quá lạc quan bằng những bài viết “Thời cơ đã điểm” hoặc “Giờ sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản đã đến”. Tôi cũng mong các bạn ở nước ngoài hãy tôn trọng sự khác biệt, tránh lên án, thậm chí phỉ báng, nói xấu, bôi nhọ, vu cáo nhau khi bất đồng quan điểm với nhau. Tôi luôn quan niệm mỗi người có hoàn cảnh, trình độ, thời điểm của riêng mình. Tôi rất buồn khi trong nước thì Nguyễn Khắc Toàn vạch tội Trần Khải Thanh Thuỷ…. Ở nước ngoài thì bất cứ một hội đoàn nào mới tuyên bố thành lập đã có ngay những lời dè bỉu, chê bai. Làm sao có được một phong trào khi ông nói gà, bà nói vịt thậm chí mạt sát nhau, vu cáo cho nhau những điều độc địa. 

     Tôi xin nhắc lại, mục đích của tôi chỉ là góp sức cho mấy ông có quyền cao nhất, dám nói ra những điều mà các ông ấy cũng thừa hiểu như tôi. Và tốt nhất là các ông ấy hãy đứng lên hành động, xếp lại mọi ham muốn về quyền và lực. Được thế thì cái gì phải đến sẽ đến.

      Hết!                                       

* *

      Sau đây là những ý kiến mà tôi đã né tránh không trả lời vì không có tư liệu cụ thể. Qua 4 ngày theo rõi tôi xin trả lời bổ xung như sau:

     - Hỏi: Bác có hi vọng là đại hội lần này sẽ có những biến chuyển đột xuất gì không?

     - Trả lời: Cho tới hôm nay thì tôi  đã có thể trả lời như sau:

     Có khá nhiều điều “mới “ chưa từng thấy ở các kỳ đại hội trước. Nhưng đối với tôi, không phải là bản kiểm điểm của ông Trương tấn Sang với những khuyết điểm được gọi đúng tên, đúng tội ….nhưng vẫn chưa rõ là ai? tổ chức nào, địa phương nào ,…mà vẫn cứ chung chung.

     Cũng không phải là những ý kiến có vẻ gay gắt như “Không bầu những người giầu có bất thường vào Ban Trung Ương” hoặc những lời  “ngả bài ngửa” giữa hội trường của ông Đỗ Hoài Nam về “thực tế đau lòng hiện nay là tình trạng xa dân, vô cảm với dân, mất dân chủ với dân, sách nhiễu dân…..dẫn đến nguy cơ mất dân. Mất dân là mất Đảng, mất chế độ……..v.v…

     Vì…vẫn không có địa chỉ rõ ràng, vụ việc cụ thể ….

     Mà cái tớ phát hiện vô cùng quan trọng đó là: NHẬN THỨC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN NAY Ở NGAY CÁC VỊ CÓ QUYỀN LỰC CAO CŨNG CHƯA THỐNG NHẤT! Thế có chết không cơ chứ!

          Chỉ cần nêu ra hai quan niệm giữa hai ông Võ Hông Phúc, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Lê hữu Nghĩa, Giám đốc Viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì thấy hai quan niệm xã hội chủ nghĩa là cái gì? là thế nào ? Nó khác nhau hoàn toàn như nước với lửa.

     Ông Phúc thì cho rằng XHCN ở nước ta không thể là lấy công hữu là gốc như ông Nghĩa quan niệm mà là phân phối công bằng, xoá bỏ ngăn cách giầu nghèo. Còn nếu lại nêu ra cái chuyện công hữu tư liệu sản xuất thì hoá ra lại trở về những gì hai mươi năm trước ta đã bỏ đi để có được ngày hôm nay sao? Ông Phúc còn đưa ra một hình tượng là nếu lại công hữu như trước đây thì “ai còn dám đầu tư” nữa vì cứ…. “vỗ béo rồi làm thịt!” 

     Ông Nghĩa có đáp trả một cách…yếu ớt là Công hữu cái gốc của CNXH nhưng đó là công hữu khi…Chủ nghĩa xã hội đã hoàn thành (?) Còn bây giờ chỉ là công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu chứ không phải là tất cả các tư liệu sản xuất đều công hữu! 

     Nghe cứ như có làm thịt nhưng bây giờ chỉ làm thịt một số chủ yếu thôi còn tất cả sẽ làm thịt hết khi hoàn thành chủ nghĩa xã hội! 

     Thế đấy! Lý luận của người đứng đầu cái nơi “phát hành” ra các “lý luận gia chính trị Mác-Lê-Nin hàng đầu” với người được quyền cho phép các nhà tư bản trong và ngoài nước đầu tư vào VN khác nhau về cơ bản đến như thế đấy. Một sự khủng hoảng về lý luận chưa từng thấy !

         Đó là điều duy nhất tớ thu hoạch được qua những gì mà tớ thấy “mới lạ” trong bốn ngày qua. Có gì mới nữa tớ sẽ post lên mạng. Khỏi cần lô-phôn phỏng với vấn, mất thì giờ mà…. khổ cho những kẻ phải nghe trộm mà chẳng “túm” được cái gì! ./. 

      Nguồn bài: to-hai.blogspot.com

   

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link