Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, December 9, 2012

Ngày mai Đảng chạy...


 

Ngày mai Đảng chạy...

*Đỗ Đăng Liêu

     Cách mạng Hoa Lài lật đổ Tổng Thống Tunisie Zine El Abidine Ben Ali vào ngày 14/1/2011. Ông Ben Ali cùng vợ và 3 người con bỏ trốn sang nước Saudi Arabia. Chính phủ lâm thời của Tunisia yêu cầu Interpol, tức Tổ Chức Cảnh Sát Hình Sự Quốc Tế, ra trát bắt gia đình ông Ben Ali. Vào ngày 20/6/2011, toà án của Tunisie đã kết án khiếm diện ông Ben Ali và vợ là bà Leila Trabelsi 35 năm tù về tội rửa tiền và buôn ma túy.

     Không đầy 1 tháng sau đó, gió cách mạng thổi tiếp qua Ai Cập đã khiến Tổng Thống Hosni Mubarak từ nhiệm vào ngày 11/2/2011. Khác với Ben Ali, ông Mubarak ở lại Ai Cập. Ngày 13/4/2011, ông Mubarak ra hầu toà với tội danh cố sát những người biểu tình trong cuộc cách mạng, và nếu bị coi là có tội thì án có thể là tử hình. Ông Mubarak và hai người con trai là Ala’a và Gamal sẽ phải ra hầu toà vào ngày 3/8/2011 sắp tới.

     Ngoài ra, công tố của toà án quân sự cũng đang điều tra vai trò của ông Mubarak trong vụ ám sát người Tổng Thống tiền nhiệm là ông Anwar Sadat. Ngày 28/5/2011, một toà án hành chính tại thủ đô Cairo đã tuyên bố là ông Mubarak phạm tội phá hoại nền kinh tế quốc gia Ai Cập và ra lệnh phạt Ông số tiền tương đương với $33,6 triệu mỹ kim mà ông Mubarak phải trả bằng tiền riêng của Ông.

     Khác với 2 cuộc cách mạng tại Tunisie và Ai Cập được coi là thành công nhanh chóng, cuộc cách mạng của người dân Libya để lật đổ chế độ độc tài của ông Muammar Gaddafi, mà người ta tin là sớm muộn cũng sẽ thành công, vẫn còn kéo dài chưa ngã ngũ. Kể từ khi khởi sự vào đầu Tháng 2 cho tới nay đã 5 tháng trời, những cuộc biểu tình phản đối chính phủ của ông Gaddafi đã nhanh chóng biến thành một cuộc nội chiến. Số người bị thiệt mạng liên quan đến cuộc nội chiến này đã lên tới nhiều ngàn người. Ông Gaddafi vẫn khăng khăng tuyên bố là những người chống lại chính phủ của Ông là đáng chết, và nói Ông sẵn sàng chiến đấu cho đến chết. Vào ngày 27/6/2011 vừa qua Toà Án Hình Sự Quốc Tế đã tung trát bắt ông Gaddafi với tội danh "phạm tội ác đối với nhân loại".

     Toà Án Hình Sự Quốc Tế là một toà án thường trực với thẩm quyền truy tố những cá nhân vi phạm các tội như diệt chủng, tội ác đối với nhân loại, tội ác chiến tranh, tội gây hấn. Hiện nay có 114 quốc gia trên thế giới chấp nhận là thành viên của Toà Án Hình Sự Quốc Tế và có 34 quốc gia khác sẽ trở thành thành viên trong thời gian ngắn sắp tới. Những quốc gia thành viên tuân thủ những quyết định của Toà Án.

     Sự hiện hữu của Toà Ánh Hình Sự Quốc Tế với số lượng quốc gia thành viên đông đảo như vậy, song song với Liên Hiệp Quốc, trong một bối cảnh mà các quốc gia ngày một xích lại gần nhau hơn để trở thành một "ngôi làng thế giới", thì những việc xẩy ra ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu không còn là vấn đề riêng biệt của địa phương hay quốc gia đó nữa mà đã trở thành vấn đề chung của cả thế giới và ít nhiều được đánh giá theo những tiêu chuẩn chung.

     Vì vậy, trường hợp những nhà độc tài gây nên tội ác với dân tộc của họ rồi bỏ trốn sang một quốc gia khác để sống yên ổn, thoải mái và xa hoa trên đống tiền bạc vơ vét và cướp được của đất nước cho đến cuối đời ngày nay không còn nữa.

     Những tội phạm, không chỉ giới hạn ở những cấp lãnh đạo tối cao mà đã lan toả xuống đến những cấp thừa hành, từ thời Đức Quốc Xã trong Thế Chiến Thứ Hai, qua thời kỳ cộng sản tại nhiều quốc gia, từ khối cộng sản Liên Sô, các nước cộng sản Đông Âu, Khmer Đỏ, Iran, Iraq, ... và gần đây là những quốc gia độc tài tại Bắc Phi và Trung Đông đều đã lần lượt bị truy tố trước Toà Án Hình Sự Quốc Tế và đền tội. Và việc truy tố không cần phải chờ đến khi cách mạng dân chủ thành công như điển hình trường hợp của Gaddafi.

     Với sự thức tỉnh của lương tâm nhân loại, cộng thêm với sự thay đổi của cấu trúc địa lý chính trị và kinh tế thế giới khiến quyền lợi của mọi quốc gia ngày một gắn liền hơn với quyền lợi của nhiều quốc gia khác, tình trạng mạnh ai nấy lo, hay "giữa đường thấy sự bất bình làm ngơ" của một thời trước đây đã không còn nữa. Phản ứng của thế giới ngày hôm nay chắc chắn sẽ khác trước đây nếu những biến cố như Nga đưa xe tăng vào thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi năm 1956, như biến cố xe tăng nghiền nát sinh viên tại Thiên An Môn năm 1979 tái diễn. Việc Hoa Kỳ can thiệp vào Iraq và vụ xử Saddham Hussein, việc Toà Án Hình Sự ra trát bắt Gaddafi ngày hôm nay là những bằng chứng.

    Tại toà án quốc tế này, các tội phạm cũng không còn có thể viện dẫn lý lẽ "tôi chỉ là kẻ thừa hành, chỉ làm theo lệnh trên" để chạy tội. Việc Toà Án Hình Sự truy tố những cấp thừa hành ở cấp bực rất thấp như những tay cai ngục của thời Nazi hay thời Khmer Đỏ đã sát hại nhiều mạng người, là những tội ác mà họ đã gây nên cách đây năm sáu chục năm mà họ đã tưởng như không còn ai có thể khám phá ra, thật đáng để cho những kẻ đang và sắp gây tội ác phải suy ngẫm.

     Tóm lại, trong thế giới của ngày hôm nay, không còn nơi nào có thể gọi là những nơi trú ẩn an toàn cho họ nữa. Họ không thể giấu tiền tài của cải đã ăn cắp được của quốc gia. Tài sản của gia đình Ben Ali và Mubarak và các thuộc hạ của họ được cất giấu tưởng như an toàn tại các ngân hàng nước ngoài đã lập tức bị đông lạnh và tịch thu. Họ cũng không thể tìm được chỗ để ẩn nấp cho chính bản thân họ. Những tội phạm chiến tranh như Saddham Hussein của Iraq, Ratko Mladic của Serbia, Khieu Samphan, Nuon Chea, Ieng Sary của Khmer Đỏ trốn tránh mấy rồi cuối cùng cũng bị đem ra ánh sáng của công lý và đền tội.

     Tại Việt Nam, sau bao nhiêu năm bòn rút tài nguyên quốc gia, ăn cắp của công, chia chác tiền vay, tiền viện trợ nước ngoài, đồng thời hà hiếp, bóc lột dân đen, những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN nay đều đã trở thành “tư bản đỏ” giàu nứt đố đổ vách. Gia đình, giòng tộc của họ sống sa hoa truỵ lạc trên sự đau khổ, nghèo nàn của quần chúng. Từ mấy năm gần đây đã nổi lên một phong trào đòi lại công bằng xã hội, vạch mặt chỉ tên những kẻ gây nên tội ác, ăn cướp của nhân dân. Song song và quan trọng không kém là cao trào yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước, đồng thời đòi làm sáng tỏ những điều khuất tất trong việc để mất đất mất biển, mà thủ phạm không ai khác hơn là chính những người cầm đầu đảng và nhà nước cộng sản hiện nay. Giới lãnh đạo thì bán nước, cấp thừa hành thì tiêu diệt tinh thần yêu nước của dân chúng. Tất cả tội ác này của thành phần lãnh đạo cao nhất ở trung ương cho đến những viên công an ác ôn ở địa phương đều được người dân ghi nhớ để chờ ngày phán xét.

     Lịch sử loài người cho thấy, chẳng có một chế độ nào tồn tại mãi mãi, đặc biệt những chế độ hà khắc thì tuổi thọ luôn luôn ngắn ngủi. Với làn sóng yêu nước và làn sóng đòi hỏi công bằng xã hội, cùng với cao trào đấu tranh cho tự do dân chủ ngày một dâng cao ở Việt nam hiện nay, ngày tàn của chế độ độc tài chỉ còn là vấn đề thời gian.

     Bởi vậy trong quần chúng hiện đang truyền tụng một câu đáng để những cán bộ đang phục vụ guồng máy độc tài suy ngẫm: "Hôm nay còn Đảng còn Mình, ngày mai Đảng chạy thân Mình ra sao?”

            Đỗ Đăng Liêu

 

Những nữ nhi không biết sợ hãi là gì



Xin chuyn tiếp,

 

----- Forwarded Message -----
From: Nguyen Quang Duy
 

 

Những nữ nhi không biết sợ hãi là gì



Bài viết gửi Ban Tổ chức lễ trao giải Nhân Quyền 2012.

 

Bùi Tín - Trong buổi nói chuyện ở trường Đại Học Rangoon - Miến Điện ngày tháng 10 năm 2012, Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama đã có đoạn nói : « Quyền tự do cuối cùng tôi muốn nói đến là quyền mọi người được sống thoát khỏi sự sợ hãi »

 

Nhà hùng biện nổi tiếng, có tầm nghĩ, có tâm huyết lớn, được tuổi trẻ khắp nơi ngưỡng mộ đã sang Đông Nam Á trong cuộc xuất hành quan trọng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai để nhắn nhủ những tâm tình sâu xa mà cháy bỏng. Ông mong muốn sinh viên, thanh niên, trí thức hãy dũng cảm, khắc phục triệt để tệ sợ hãi cường quyền, dấn thân cho tự do, dân chủ là chìa khóa thần kỳ mở ra cho phát triển và thịnh vượng mà mọi người phải được chung hưởng. 

 

Bà Aung San Syu Kyi đã có cả một luận văn, một cuốn sách nhan đề « Khắc phục sự sợ hãi ». Bà phân tích rõ tệ sợ hãi của người dân bị cai trị bởi các chính quyền phát xít, quân phiệt, cộng sản, những chính quyền ngồi trên luật pháp, đầy bất công và tham nhũng, coi người dân như cỏ rác, giam hãm người yêu nước, đòi nhân quyền và dân quyền cho nhân dân vào nhà tù. Bà cũng chỉ ra sự sợ hãi của các nhà cầm quyền quân phiệt và cộng sản sợ hãi bị mất quyền, mất ghế, mất đặc quyền, đặc lợi, sợ hãi sự nổi dậy và trừng phạt của nhân dân khi nhân dân thức tỉnh đổ ra đường phố đông đảo, làm tê liệt lực lượng đàn áp.

 

Hai nhà tư tưởng lớn gặp nhau ở trung tâm Đông Nam Á đang chuyển mình. Obama và Syu Kyi đều thống nhất chính kiến cao độ khi cổ vũ cuộc đấu tranh mạnh mẽ không khoan nhượng giành dân chủ tự do, coi khắc phục sự sợ hãi là động lực cơ bản mầu nhiệm nhất.

 

Đọc kỹ bài diễn văn tuyệt diệu đầy cảm hứng trí tuệ và tình cảm, người Việt yêu nước cảm thấy trong nhiều đoạn Tổng thống B. Obama như có ý nhắn nhủ riêng cho sinh viên Việt, thanh niên Việt, trí thức Việt chúng ta.

 

Có cảm giác như Tổng thống Mỹ gốc người da mầu, gốc một dân tộc thuộc đia của Anh quốc, hiểu thấu tâm tư của nhân dân Miến Điện, Việt Nam và Đông Nam châu Á, như đứng trên đất nước láng giềng Miến Điện để thổ lộ với người Việt chúng ta. 

 

Đúng vào lúc này, 3 nữ nhi bất khuất : Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao giải Nhân quyền 2012, lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 9/12 tới tại Montréal – Canada.

 

Qua biểu dương 3 nữ nhi kiệt xuất trên đây tiêu biểu cho cả giới trẻ yêu nước, cho cả một lớp đông đảo nữ nhi kiên cường không còn biết nỗi sợ hãi là gì, đây là dịp động viên thanh niên cả nước, phụ nữ cả nước nhận thức rõ trách nhiệm trước nhân dân mình, tổ quốc mình, vươn mạnh dậy, dấn thân quả đoán, khắc phục những lưỡng lự, phân vân, e ngại. 

 

Nhân dịp này, các bạn sinh viên, học sinh, thanh niên hãy tự đặt ra và tự trả lời câu hỏi: 

 

- Ta không dấn thấn cứu nước, cứu dân thì ai đây? 

- Ta không dấn thân lúc này thì lúc nào?

 

Điều then chốt cấp bách hiện nay, theo kinh nghiệm những cuộc xuống đường ở Tunisia, Ai Cập và Lybia, các lực lượng dân chủ nổi dậy xuống đường, ôn hoà nhưng vô cùng quyết liệt, phải vừa đẩy mạnh đấu tranh vừa tìm ra một ẩn số trung tâm, đó là con số « x » qua đó lượng biến thành chất. Trước con số « x », tình hình còn tiệm tiến, theo dạng giằng co, khi đạt con số « x » của số người và khí thế đấu tranh thì tình hình ngả ngũ cực nhanh.

 

Ở Tunisia, cuộc đấu tranh khởi đầu ngày 17/12/2010 khi anh sinh viên nghèo khổ Mohamed Buazzi tự thiêu khai mào cho cuộc xuống đường ngày 3/1/2011 với 600 bà con thủ đô, ngày 5/1 tăng lên thành 2.000 và 3 thành phố, ngày 6/1 tăng vọt lên gấp 3, thành hơn 6.000 trong 5 thành phố, đến 12/1 lại vọt lên 9 ngàn là ngả ngũ, tổng thống Ben Ali và vợ con bỏ chạy sang A-rập Xê-au-đi. Thời gian đấu tranh kéo dài chừng trong 9 ngày đêm. Ẩn số « x »nhiệm mầu là 9.000 người xuống đường với hàng chục vạn dân 2 bên đường phố cổ vũ hoan nghênh.

 

Tunisia có số dân 10 triệu.

 

Ở Ai Cập cuộc đấu tranh nổ ra ngày 23 tháng 1 năm 2011 để kết thúc thứ sáu 11/2/2011 sau lễ cầu nguyện Hồi giáo, khi tổng thống Moubarak từ chức, giao quyền cho Quân đội, và Quân đội cam kết 3 điều : không bắn vào dân, có nghĩa vụ bảo vệ dân và ủng hộ yêu cầu dân chủ hóa của nhân dân. Cuộc xuống đường khi nổ ra đã có 3 ngàn người tham gia, sau một tuần lên gần 5 ngàn, để 10/2 lên đến 18 ngàn ở thủ đô Cairo cùng với 2 cảng Alexandria và Suez. Ở đây ẩn số « x » là con số 18 ngàn dân trong 18 ngày đêm xuống đường, được sự ủng hộ của hàng chục vạn nhân dân cả nước. Ai Cập có số dân hơn 80 triệu.

 

Ở Libya cuộc tranh đấu và chiến đấu khởi đầu từ đầu năm 2011, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, với bước nhảy vọt vào tháng 2/2011 khi Liên Hợp Quốc ra quyết định lập « vùng cấm bay » và kết thúc vào ngày 20 tháng 10/2011 khi bắt sống tổng thống « kẻ điên bên bờ Đia Trung Hải » Khađaphi trong ống cống.

 

Cuộc đấu tranh kéo dài hơn 10 tháng.

 

Có 2 nữ nhi kiệt xuất nổi lên ở Ai Cập. Đó là cô Mona Seif, 21 tuổi tốt nghiệp điện toán Đại học Cairo và cô Gigi Ibrahim 24 tuổi nhà báo học từ đại học California – Hoa Kỳ về, đã trở thành những người lãnh đạo sát sao gan góc và thông minh cuộc đấu tranh, chỉ đạo cao trào xuống đường qua máy điện thoại cầm tay và internet.

 

Xin gửi bài báo ngắn này đến 3 nữ nhi Việt không còn biết sợ hãi là gì và tất cả các cô gái Việt Nam đang chuẩn bị cùng nhau xuống đường để cùng chung sức tìm ra ẩn số « x » trên đường phố thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lớn trong thời gian tới.

 

Trước khi đạt con số mầu nhiệm ấy, mỗi người tham gia đấu tranh có khi có cảm giác mình chỉ là con số không - 0 -, nhưng khi đạt được con số « x » thì bỗng nhiên con số ấy trở thành tuyệt đối, thành vô tận, và mỗi con người chúng ta sẽ đều là một phần của vô tận vậy. 

 

Paris 4/12/2012 

 

Nhà báo tự do Bùi Tín



Các Anh thì sao hỉ. Một lũ hèn nhát.

Dân Việt Nam sẵn sàng chống xâm lược, không để Trung Quốc coi khinh


 

 
VIỆT NAM - PHỎNG VẤN - 
Bài đăng : Thứ bảy 08 Tháng Mười Hai 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 08 Tháng Mười Hai 2012

Dân Việt Nam sẵn sàng chống xâm lược, không để Trung Quốc coi khinh

Cuộc biểu tình trước Nhà hát thành phố Hà Nội hôm 03/07/2011 chống các hành động xâm lấn của Trung Quốc tại Biển Đông (Reuters)
Cuộc biểu tình trước Nhà hát thành phố Hà Nội hôm 03/07/2011 chống các hành động xâm lấn của Trung Quốc tại Biển Đông (Reuters)

Thụy My  RFI

Trước thái độ ngày càng hung hăng của nhà cầm quyền Trung Quốc tại Biển Đông, từ việc thành lập thành phố Tam Sa trong đó gồm cả Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam, cho in bản đồ hình lưỡi bò lên hộ chiếu, cho đến việc lại ngang nhiên cắt đứt cáp tàu thăm dò Bình Minh 2 của Việt Nam, nhiều người dân Việt rất phẫn nộ.
Đặc biệt là mới đây chính quyền Bắc Kinh lại cấm đoán Việt Nam thăm dò dầu khí, và yêu cầu Hà Nội “không quấy nhiễu” các tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông. 
Trên mạng xã hội Facebook, trang Nhật ký yêu nước đã đưa ra lời kêu gọi biểu tình phản kháng các hành động của Bắc Kinh, tại Hà Nội vào sáng Chủ nhật 09/12/2012 tới. Đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, bốn mươi hai nhân sĩ trí thức đã từng kiến nghị biểu tình vào ngày 27/7 trước đây, cũng đã chính thức kêu gọi mít-tinh phản đối những hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc cũng vào sáng mai, trước Nhà hát Thành phố. 
Có thể nói đây là lần đầu tiên một cuộc biểu tình lại được công khai thông báo từ mấy tháng trước, với chữ ký của nhiều tên tuổi trong đó có các khuôn mặt trong phong trào sinh viên học sinh trước 1975. Lời kêu gọi của các nhân sĩ Sài Gòn được đăng lại trên các trang mạng đã được hưởng ứng đông đảo. Chỉ riêng trên trang anhbasam, tính đến hai giờ chiều Việt Nam hôm nay đã có trên 1.000 ý kiến phản hồi. 
RFI Việt ngữ đã trao đổi với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, một trong các đại diện 42 nhân sĩ trí thức Sài Gòn đã gởi kiến nghị. 
Luật gia Lê Hiếu Đằng - TP Hồ Chí Minh
 
08/12/2012
by Thụy My
 
More
 
 
RFI: Kính chào luật gia Lê Hiếu Đằng. Như vậy là bốn tháng sau lần kiến nghị biểu tình hôm 27/7 bây giờ các nhân sĩ trí thức Sài gòn quyết định mít-tinh phản đối những hành động khiêu khích của nhà cầm quyền Trung Quốc?
Luật gia Lê Hiếu Đằng: Trong văn bản gởi cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố ngày 27/7, thì chúng tôi cũng xác định là đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đứng ra tổ chức biểu tình chống Trung Quốc khi có một sự kiện gì thấy rõ là Trung Quốc ngang ngược tới xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, có thái độ khiêu khích gây hấn. Trong trường hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không làm, thì chúng tôi thực hiện quyền biểu tình đã được ghi trong Hiến pháp, và khi nào tổ chức thì chúng tôi sẽ thông báo ngày giờ và địa điểm.
Những ngày vừa qua, với những hành động khiêu khích, chà đạp lên luật pháp quốc tế và xem thường Việt Nam – tôi cho là kể cả xem thường lãnh đạo Việt Nam nữa. Nhất là sau đại hội 18 của Trung Quốc, thì như tôi đã từng nói, ông Tập Cận Bình bây giờ lại thấy là còn chơi những đòn hết sức là trắng trợn nữa. Miệng thì cứ nói mười sáu chữ vàng bốn tốt, nhưng hành động thực tế thì nó lại quá trắng trợn đi.
Thành ra những ngày này tôi thấy là báo chí của thành phố cũng có những phản ứng thích đáng. Nhưng vấn đề ở chỗ là cần phải có những cuộc mít-tinh, biểu tình, để biểu thị ý chí của nhân dân, và thái độ của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhân dân cả nước, trước việc làm phi pháp và trắng trợn của Trung Quốc.
Do đó chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc mít-tinh ngay trước Nhà hát Thành phố. Chúng tôi cũng hy vọng rằng với việc làm công khai minh bạch này, thì chúng tôi sẽ được các tầng lớp nhân dân thành phố hưởng ứng. Bởi vì đây là lợi ích của đất nước, lợi ích của dân tộc. Và chúng ta sẽ chứng minh cho nhà cầm quyền Trung Quốc biểt rằng nhân dân Việt Nam nói chung, trong đó có nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cương quyết không chịu bất cứ một áp lực nào, và sẽ đứng lên chống Trung Quốc một khi có hành động xâm lược.
Vì vậy mà trong văn bản chúng tôi cũng đề nghị chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh giữ gìn an ninh trật tự cho cuộc mít-tinh này, và tránh những việc đàn áp bắt bớ, không tốt đẹp gì cho hình ảnh của Đảng và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hy vọng rằng lần này các vị sẽ thấy nguyện vọng đó của người dân.
Tất nhiên đó chỉ là hy vọng thôi, còn thực tế diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ chờ. Nhưng tôi nghĩ là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng tôi cũng không sợ gì cả, vì việc làm đó là việc làm chính nghĩa của người dân thành phố. Và dù có bắt bớ đàn áp thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không ngần ngại.
Bởi vì một khi mình đã ra những bản thông báo với tên tuổi công khai như vậy, thì cũng có khả năng sẽ bị thế này thế kia. Nhưng mà làm việc gì cũng phải hy sinh, chứ không thể là mình sợ rồi cuối cùng để cho nhà cầm quyền Trung Quốc lấn chiếm. Và họ sẽ coi khinh dân tộc mình, sẽ coi khinh nhân dân mình. Mà trong lịch sử thì dân tộc Việt Nam đã đấu tranh chống lại họ, tổ tiên chúng ta đã đấu tranh thắng lợi qua nhiều thời kỳ, thì không lý gì bây giờ ta lại khoanh tay ngồi nhìn họ làm càn làm bậy. Ít nữa là cũng phải có thái độ, thông qua các cuộc mít-tinh và biểu tình.
RFI: Thưa ông từ lúc gởi kiến nghị đến giờ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có phản hồi gì chưa, hay ngược lại có những động thái ngăn trở nào chưa ?
Chưa. Cho đến bây giờ thì chúng tôi chưa thấy gì. Tình hình vẫn yên ắng, không có vấn đề gì. Và tôi nghĩ đó là việc làm chính đáng thì chẳng lẽ chính quyền lại có những biện pháp để ngăn trở. Như vậy chính quyền sẽ đi ngược lại nguyện vọng và ý chí của nhân dân thành phố, sẽ mất lòng dân. Dân sẽ không còn tin chính quyền nữa trong vấn đề có ý chí bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Mà Trung Quốc hiện nay đang đe dọa một cách nghiêm trọng hàng ngày hàng giờ: cấm đi lại, rồi đe dọa bắt bớ tàu bè…một cách trắng trợn.
Có thể nói là những gây hấn có tính chất hết sức khiêu khích, coi thường các nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Và tôi thấy là phản ứng của Ấn Độ rồi Indonesia, Philippines – nhất là Philippines – như vậy rất là thỏa đáng. Chúng tôi ủng hộ việc làm, hành động của nhân dân Philippines. Đó là đất nước chịu rất nhiều thiên tai, vừa rồi họ bị cơn bão, mấy trăm người đã mất, nhưng mà đứng về chống bá quyền Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông thì thái độ họ rất là quyết liệt, rất là rõ ràng. Thì chúng ta ít nữa cũng phải như là người dân Philippines chứ không thể nào thụ động ngồi chờ được.
RFI: Thưa ông, cũng biết là các nhân sĩ trí thức đã ký tên chấp nhận khi đấu tranh cũng có thể bị áp bức, nhưng đó là lớp đàn anh giàu kinh nghiệm. Còn đối với lớp trẻ như bạn Phương Uyên, là một thí dụ cho thấy khi thanh niên bức xúc tham gia thì thường bị trấn áp.
Thì các em khi làm việc đó cũng có ý thức. Tôi nghĩ ví dụ Phương Uyên chẳng hạn, cũng ý thức rằng sẽ bị công an bắt bớ, giam giữ. Các em cũng biết chứ. Nhưng chính cái đáng quý của các em ở chỗ là tương lai như vậy, nhưng mà các em hy sinh, dấn thân vào cuộc đấu tranh cùng với các giới khác để mà bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Thành ra giới trẻ bây giờ không phải chỉ có ăn chơi, hát nhạc rap, nhạc rock…mà có một bộ phận giới trẻ hết sức tiến bộ và rất dũng cảm. Nhân đây qua đài RFI chúng tôi cũng xin nhiệt liệt hoan nghênh cái ý thức đó của một bộ phận thanh niên hiện nay, nhất là trong số đó có sinh viên học sinh. Các em đang học tập, và vì đất nước mà các em hy sinh tương lai của mình, chấp nhận tù tội, chấp nhận mất học hành, mất việc làm. Đó là điều rất đáng quý ở các em sinh viên học sinh hiện nay, đã biểu hiện qua thời gian vừa rồi.
Và tôi hy vọng trong cuộc mít-tinh sắp đến thì các em sẽ tham gia một cách đông đảo, phối hợp với một số nhân sĩ trí thức và các giới đồng bào khác.
RFI: Chỉ riêng vấn đề hộ chiếu “lưỡi bò”, trong danh sách kiến nghị có những người chưa từng tham gia nhưng cũng ký tên. Nay Trung Quốc lại khiêu khích một cách quá quắt hơn thì có lẽ người dân lại càng bức xúc?
Vâng. Một mặt người dân phẫn nộ trước hành động khiêu khích của Trung Quốc, nhưng cũng rất buồn vì Nhà nước Việt Nam không có những biện pháp hiệu quả để bảo vệ ngư dân và những vùng lãnh hải của Việt Nam. Thành ra một trong những khẩu hiệu mà chúng tôi có đưa ra trong cuộc mít-tinh là phải có biện pháp. Đó là trách nhiệm của Nhà nước.
Quân đội ở đâu, công an ở đâu, chẳng lẽ công an chỉ để đàn áp dân khi đi biểu tình, hay đàn áp dân oan khi người ta khiếu nại về đất đai ? Trong khi đối với bọn giặc, bọn gây hấn với Việt Nam thì lại đành bất lực à ? Nhìn ngư dân bị hành hạ, bị bắt bớ rồi bắt phải đền bù; hoặc gọi là “làm đứt cáp” tàu Bình Minh 2 nhưng thực chất là nó cắt, chứ cái dây cáp chắc chắn như vậy thì không thể nào đứt được nhưng mà nó cắt rồi nói trớ ra là đứt…Có thể nói là nỗi buồn của người dân Việt Nam trước sự nhu nhược của Nhà nước, chưa có những biện pháp để bảo vệ dân, bảo vệ đất nước của mình.
RFI: Dạ, đúng là trước đây trong lịch sử Việt Nam đã nhiều lần đánh thắng Trung Quốc, nhưng không chỉ nhờ có lòng dân mà còn do ý chí của những người lãnh đạo, mà bây giờ hình như còn thiếu…
Đúng. Thật ra trước đây thì tình hình quốc tế đâu có thuận lợi như hiện nay, mà cha ông ta vẫn đánh thắng bọn phong kiến phương Bắc, bọn Trung Quốc xâm lược qua rất nhiều thời kỳ. Thế thì hiện nay tôi nghĩ là chúng ta có quá nhiều thuận lợi. Ngoài lòng dân đang sôi sục ra thì rõ ràng quốc tế ủng hộ mình mà, thì cớ gì mình lại sợ? Cớ gì mình cứ ôm bốn tốt mười sáu chữ vàng ?
Đã đến lúc Nhà nước Việt Nam phải có thái độ dứt khoát. Mà tôi thấy là động thái ban tuyên huấn của đảng Cộng sản có thể nói là bật đèn xanh để một số tờ báo nói mạnh mẽ như vậy, thì họ cũng thấy rằng, rõ ràng đứng trước việc gây hấn trắng trợn của Trung Quốc như vậy, thì không thể không lên tiếng được. Nhưng vấn đề ở chỗ là phải có những biện pháp hiệu quả để bảo vệ dân, bảo vệ vùng lãnh hải của Việt Nam.
RFI: Dạ có lẽ là Nhà nước không muốn người dân biểu tình chống Trung Quốc, một là sợ Bắc Kinh nhân đó khiêu khích mạnh hơn thậm chí gây chiến, thứ hai là lo ngại sẽ trở thành một cuộc biểu tình chống chính quyền ?
Tôi nghĩ là tình hình hiện nay không cho phép Trung Quốc muốn làm gì thì làm, hay gây hấn về mặt quân sự. Khả năng này có thể là rất ít, bởi vì quốc tế hiện nay họ cũng có những tiếng nói, những biện pháp để ngăn cản việc này. Và đối với Việt Nam thì Trung Quốc không thể tái diễn được cái hành động của năm 1979. Mà nếu có tái diễn thì nhân dân Việt Nam cũng sẵn sàng đánh thắng bọn xâm lược Trung Quốc - và đã được chứng minh qua năm 1979, rất là bất ngờ nhưng mà chúng ta vẫn đánh thắng.
Như vậy thái độ của người dân Việt Nam là rất rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta cần – như là ông chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam đã phát biểu, là cần phải có thái độ cứng rắn hơn nữa đối với Trung Quốc. Và nói như chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu mà chúng ta càng nhân nhượng thì địch càng lấn tới – mà địch ở đây có nghĩa là Trung Quốc. Tôi nghĩ chúng ta phải có những hành động cứng rắn và có hiệu quả hơn nữa.
Chúng ta rất muốn hòa bình, hoàn toàn không muốn có chiến tranh. Nhưng chúng ta cũng phải có thái độ cương quyết để mà bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, và nói lên cho được lòng tự tôn dân tộc. Không thể để cho Trung Quốc coi thường mình được, coi thường Việt Nam được!
RFI: Thưa ông xin cho hỏi thêm, vì sao địa điểm được chọn lại là Nhà hát Thành phố?
Thật ra trước đây trong phong trào sinh viên học sinh, Nhà hát Thành phố là một địa điểm rất thuận lợi trong việc tổ chức mít-tinh. Nơi đó có những bậc tam cấp cao, và là bộ mặt của thành phố, thành ra cũng không thể nào chính quyền thành phố lại ra tay, có những hành động làm xấu đi bộ mặt của chính quyền. Sự lựa chọn địa điểm đó cũng có ý nghĩa của nó, cũng là kinh nghiệm đấu tranh của anh em trong phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn trước đây.
RFI: Như vậy là bây giờ các cựu sinh viên trước 75 phải đi đấu tranh trở lại giống như “anh thanh niên” Hồ Cương Quyết ?
Đúng rồi, chúng tôi là U60, U70 cả rồi, mà vì tình hình đất nước mình phải gác qua một bên. Có nhiều anh chị mà hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng cũng phải dấn thân thôi, chứ không thể nào khác. Các anh Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận sức khỏe đều yếu cả. Còn anh Huỳnh Tấn Mẫm thì hai người vợ đang bị bệnh - tức là người vợ trước và người vợ hiện nay đều đang bị bệnh nặng, ảnh phải vào bệnh viện chăm sóc, còn con anh thì cũng yếu. Nhưng mà anh vẫn quyết định tham gia, thì đó là một thái độ hết sức là dũng cảm.
Chúng tôi cũng nói với anh Mẫm là chúng tôi cương quyết bảo vệ anh, và chúng tôi rất tự hào về sự chọn lựa của anh. Chứ thật ra chúng tôi cũng có khuyên anh là thôi, đợt này do hoàn cảnh quá khó khăn, anh đừng có tham gia. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định tham dự - một hành động hết sức đáng quý.
RFI: Dạ, tuy kiến nghị do 42 nhân sĩ trí thức Sài Gòn ký tên, nhưng có lẽ lần này không chỉ có 42 người tham gia…
Lần này hy vọng chắc là đông. Nếu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh không có những biện pháp ngăn cản thì chắc chắn là đông. Rất nhiều người gởi mail hoặc là điện thoại đến nói họ sẽ tham gia. Hoặc là trên mạng Ba Sàm đó, những comment đều rất là tốt, nói là ủng hộ và sẽ đi tham gia.
RFI: RFI Việt ngữ xin chân thành cám ơn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
 

 

Lối thoát duy nhất: phải kháng cự


 


THỨ BẢY, NGÀY 08 THÁNG MƯỜI HAI NĂM 2012


Lối thoát duy nhất: phải kháng cự


André Menras Hồ Cương Quyết 

Nguyên Ngọc dịch


Lại một công hàm ngoại giao, lại những tiết lộ muộn mằn của các nhà chức trách cấp cao thú nhận với công dân về những sự kiện liên quan đến toàn dân và sự sống còn của quốc gia, khi sự đã rồi? Những thất bại liên tiếp lặp lại của một chính sách ngoan cố, qua nhiều biểu hiện, đã chứng tỏ là phản quốc! Mọi sự cho thấy cứ như Bắc Kinh trong chính sách của họ, chuyển từ món gặm nhấm sang lối xe lăn nghiền nát, đã  có tay trong của họ trong ruột Việt Nam, ở cấp cao nhất của ĐCSVN, đặng có thể, như bọn mật thám trong một cuộc thẩm vấn, chơi trò hết mềm lại rắn, giả bộ bất bình để càng dễ nhét liều thuốc đắng vào họng nạn nhân và kiềm chế những người phẫn nộ.Tôi vừa đọc được trên một trang web ý kiến của độc giả, thoạt trông có vẻ chẳng có gì quan trọng, nhưng đặt trong ngữ cảnh này không khiến tôi ngạc nhiên. Ý kiến ấy như sau:

 

3h35′: Độc giả Hoàng Việt Thắng cho biết: “Tôi vừa điện thoại và nghe người bà con ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, nói ngư dân ra khơi được biên phòng và chính quyền địa phương ‘căn dặn’ là cần để ý, nếu thấy tàu Trung Quốc (không nói rõ là tàu dân hay tàu chính phủ) thì cố gắng ‘tránh voi chẳng xấu mặt nào’. Nghe xong, tôi có cảm giác ngư dân ta bị chính các cơ quan chức năng của Việt Nam coi như những tên ăn trộm khi họ đánh bắt trên lãnh hải của ta, còn kẻ ăn cướp đã được chính quyền trao cho vị thế người chủ”.

 

Quả đúng là như vậy đấy, cảm nhận chung được chia sẻ rộng rãi trong chiều sâu nhất của nhân dân ViệtNam!

 

Mặc xác các cuộc đấu đá nội bộ vì quyền lực của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Ta đã quá biết trái núi đẻ ra một con chuột nhắt, như cách nói của một người bạn. Điều khủng khiếp là không một người lãnh đạo nào của Đảng Cộng sản ViệtNam, tuyệt đối không một người nào, trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng của cuộc leo thang ngày càng ráo riết của Trung Quốc, đã lên tiếng một cách rõ ràng chống hành động đó. Và nhất là không một người nào chủ trương những biện pháp cụ thể đế ngăn chặn, để “quốc tế hóa” hành động đó, kiên quyết đưa nó lên diễn đàn quốc tế. Hoàn toàn ngược lại! Vào lúc Bắc Kinh tung ra hộ chiếu “đường lưỡi bò” ngạo nghễ và sĩ nhục, vào lúc các nhà cầm quyền Hải Nam thông báo từ đầu tháng giêng 2013 sẽ tiến hành đơn phương kiểm soát tất cả tàu thuyền “nước ngoài” “xâm nhập” khu vực “đường lưỡi bò”, đương nhiên trước hết là nhằm vào Việt Nam, vào lúc lại xảy ra vụ tấn công mới của các tàu giả danh đánh cá đối với tàu Bình Minh 02… thì những người tự giành riêng cho mình quyền bảo vệ đất nước làm gì?

 

Họ tiếp các đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và chúc tụng nhau. Không còn là ngoại giao. Chỉ là những pha của cùng một một trò hề bi thảm ấy! Những khúc đoạn ác mộng đối với mọi công dân sáng suốt yêu nước mình.

 

Bộ trưởng Quốc phòng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và ca ngợi sự hợp tác mẫu mực giữa Bắc Kinh và Hà Nội: «Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt… Bộ trưởng khẳng định chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam là Việt Nam… không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại nước khác». Cứ như là ta đang nằm mơ: Trung Quốc chẳng phải là một nước ngoài ư? Chẳng phải nó đang tự phong cho mình quyền thiết lập các căn cứ quân sự tại Hoàng Sa và Trường Sa, thuộc chủ quyền và quyền tài phán của ViệtNam? Những lời nói của ông Bộ trưởng Quốc phòng là nói về phòng thủ QUỐC GIA của ViệtNam hay của Trung Quốc? Trò hề bi thảm!

 

Tổng bí thư ĐCSVN tiếp đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Trung Quốc và ca ngợi sự hợp tác toàn diện và mẫu mực của hai đảng anh em, là đảm bảo cho tình hữu nghị và chủ nghĩa xã hội. «Về quan hệ Việt-Trung, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng quan hệ hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước dày công vun đắp, nay đã trở thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện… Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về những biện pháp tăng cường quan hệ song phương giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới». Rõ ràng trao đổi này là có lợi… nhưng … lại một lần nữa, chỉ lợi cho đồng chí Tàu. Trò hề bi thảm!

 

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng công an Bắc Kinh: «Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Công an hai nước trong thời gian qua, nhất là phối hợp trong phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc». Ngài nói “biên giới” ư? Biên giới nào vậy? Lãnh thổ toàn vẹn của không gian biển chăng? Không biết! Vùng đặc quyền kinh tế chăng? Không biết.  Bộ trưởng công an của một chế độ ăn cắp, bất hợp pháp, bàn tay còn nóng hổi trong túi người ta, đã được đón tiếp như là đối tác cứu rỗi bởi người đại diện của đất nước bị ăn cắp: lại thêm một trò của ngài Thủ tướng dường như đã quên bẵng tuyên bố trang trọng và vang dội của chính ông ta trước Quốc hội chưa đầy một năm trước… Trò hề bi thảm!  Dù sao đi nữa các sự kiện đầy tính ác mộng được báo chí chính thống trưng lên hàng đầu đó chẳng hề kích thích được chút hành động kháng cự nào! Mọi sự đều tốt đẹp mà, hỡi các công dân yêu quý! Chúng tôi toan liệu tất. Đừng lo.

 

Mọi sự diễn ra cứ như là chẳng phải trông cậy vào những người lãnh đạo ấy để bảo vệ đất nước. Chính sách chung nhất quán mà họ áp đặt một cách đồng bộ, bất chấp những vòng vo và những mâu thuẫn nội tại thứ yếu của chúng, là một chính sách từ bỏ chủ quyền quốc gia, cúi đầu trước xâm lược của Trung Quốc và đàn áp sự kháng cự của nhân dân. Nó gây thảm họa cho hiện tại và tương lai của ViệtNamvốn chủ yếu sẽ được quyết định trên biển.

 

Chẳng cần phải chờ đợi gì thêm nữa: Bắc Kinh sẽ tiếp tục, sẽ tăng tốc. Đấy là điều đã được báo. Là điều chắc chắn! Bắc Kinh sẽ gây đổ máu, máu ViệtNam: đấy là điều đã được ghi đậm ngay trong bản chất chính sách của họ.  

 

Và cái đám ca sĩ giọng nam cao người Việt hót vang tình hữu nghị bất diệt giữa hai đảng “cộng sản”, những “4 tốt” với lại “16 chữ vàng”, những ông vua về thái độ “mũ ni che tai” và những nhà vô địch về im lặng đồng lõa sẽ đừng hòng mà còn chùi sạch tay: tên tuổi của bọn chúng, của gia đình chúng sẽ mãi mãi được khắc ghi vào những trang đen tối nhất của lịch sử Viêt Nam. Về thời gian rất gần với những trang vinh quang mà họ đã từng có thể góp tay viết nên, còn về phần mình nhân dân ViệtNam  không bao giờ quên.  Hơn bao giờ hết đối với mỗi người Việt Nam xứng đáng mang danh xưng đó, danh dự lúc này là nói không với cái chính sách tự vẫn kia và nói có với các kiến nghị, các cuộc biểu tình, các cuộc xuống đường, bất chấp đàn áp. Ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Huế, khắp từ Bắc đến Nam đất nước, khắp mọi nơi ở Việt Nam.  Hãy hành động thật đông đảo, thật tự nguyện kỹ luật và kiên định, không để cho bọn khiêu khích đủ loại gây sự, để chứng tỏ với Bắc Kinh và với những người bạn của Việt Nam ở châu Á, ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Philippines, ở Ấn Độ, và trên toàn thế giới rằng dân tộc việt Nam không cúi đầu, không chấp nhận điều không thể chấp nhận, không muốn, mãi mãi không muốn một nền hòa bình Trung Hoa. Như Chủ tịch Trương Tấn Sang đã nói về đấu tranh chống tham nhũng, có thể bỏ tù vài ba người nhưng không thể bỏ tù hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu công dân hòa bình!

 

Từ nay không có gì  có thể cứu được nước Việt Nam và nhân dân của nó ngoài cuộc kháng cự đối mặt với mối hiểm nguy ngày càng tăng, tức thì mất biển, mất đảo, mất nước. Phải tiến hành cuộc kháng cự ấy ngay bây giờ, và liên tục, nhất thiết không thể tránh, cùng với những người lãnh đạo hay không có họ, điều ấy thùy thuộc ở họ. Đây là vấn đề sống còn.

 


 

 

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link