Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, December 10, 2012

Vì sao chính quyền ngăn biểu tình?-



 09/12/2012 :
Hàng trăm đồng bào, trí thức và nhân sĩ Hà nội và Sài gòn biểu tình thành
công chống TQ bá quyền gây hấn mặc dầu bị chính quyền cộng sản trấn
áp,ngăn chận và đàn áp thô bạo[VN-Politics] Vì sao chính quyền ngăn
biểu tình? Chính quyền tay sai của thế lực Trung quốc ?

 
Ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại thành phố
Hồ Chí Minh nói có tới "hàng chục" công an bao quanh nhà ông khiến ông
không thể tham gia biểu tình.  " Nhưng ông nói chính quyền "đã thất bại"
vì hai cuộc biểu tình vẫn diễn ra bất chấp chuyện họ đã dùng mọi biện pháp
 để ngăn cản.
"Họ biết rõ lòng tin của nhân dân gần như không còn nữa nhưng mà họ còn
những guồng máy cai trị, guồng máy đàn áp thì họ sử dụng những guồng
máy đó.
"Và những guồng máy đó họ cũng vì quyền lợi của họ mà họ phải bám theo..
"Cái vấn đề chính là họ không tin dân, họ sợ dân thế thôi."
"Họ biết rằng chỉ cần một nhúm lửa nhỏ nó có thể bùng thành một đám cháy
to và đám cháy to thì họ không còn quyền hành nữa, họ sẽ bị lật đổ."
( Ô. Hồ ngọc Nhuận, phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc; Sài gòn )


Vì sao chính quyền ngăn biểu tình?


Nguyễn Hùng - Hạnh Ly

bbcvietnamese.com

Cập nhật: 18:17 GMT - chủ nhật, 9 tháng 12, 2012


Hai cuộc biểu tình tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí phản đối các động thái gần
đây của Trung Quốc liên quan tới Biển Đông đã nhanh chóng bị dập tắt trong
 ngày 9/12. bbc

Các bài liên quan



Chủ đề liên quan


Hàng trăm người đã xuống đường hô to các khẩu hiệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam
tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đảo hiện do Trung Quốc chiếm giữ toàn bộ.
Biểu tình diễn ra bất chấp chuyện công an đã đóng chốt tại nhà của nhiều người ở cả hai thành
phố nhằm ngăn họ tham gia.
Một số người ra được khỏi nhà cũng bị quấy rối hoặc bắt về công an phường.
Ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại thành phố Hồ Chí Minh
nói có tới "hàng chục" công an bao quanh nhà ông khiến ông không thể tham gia biểu tình.
Nhưng ông nói chính quyền "đã thất bại" vì hai cuộc biểu tình vẫn diễn ra bất chấp
chuyện họ đã dùng mọi biện pháp để ngăn cản.

Một ngày trước khi biểu tình diễn ra, ông Nhuận đã có tuyên bố kêu gọi chính quyền đứng
về phía người dân.

'Lửa nhỏ, cháy to'



"Họ biết rõ lòng tin của nhân dân gần như không còn nữa nhưng mà họ còn những guồng máy
cai trị, guồng máy đàn áp thì họ sử dụng những guồng máy đó."

Hồ Ngọc Nhuận, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tp Hồ Chí Minh
Giải thích vì sao chính quyền không để cho người dân xuống đường phản đối hành động
"cắt cáp" tàu thăm dò dầu khí hay in bản đồ hình "lưỡi bò" lên hộ chiếu của Bắc Kinh,
ông Nhuận nói: "Tại vì họ sợ dân thôi, bởi vì họ quá là bậy về tất cả mọi phương diện.

"Một cái chế độ mà nó hư nát về mọi phương diện từ nhiều năm qua rồi thì một mặt họ
vì quyền lợi riêng tư của họ, phe nhóm của họ.

"Thứ hai là họ chạy theo đuôi nước ngoài, đặt biệt là Trung Quốc, cũng vì quyền
lợi của họ.
"Họ biết rõ lòng tin của nhân dân gần như không còn nữa nhưng mà họ còn những guồng
 máy cai trị, guồng máy đàn áp thì họ sử dụng những guồng máy đó.

"Và những guồng máy đó họ cũng vì quyền lợi của họ mà họ phải bám theo..
"Cái vấn đề chính là họ không tin dân, họ sợ dân thế thôi.

"Họ biết rằng chỉ cần một nhúm lửa nhỏ nó có thể bùng thành một đám cháy to và đám
cháy to thì họ không còn quyền hành nữa, họ sẽ bị lật đổ."

'Âm mưu xảo quyệt'

Ông Nhuận nói chính quyền đã có những hành động mà ông gọi là "hèn nhát" khi trấn
áp người biểu tình và cáo buộc các lãnh đạo Việt Nam "tiếp tay" cho Trung Quốc:
"Nhà cầm quyền Bắc Kinh nó muốn thao túng, nó muốn thôn tính đất nước này.

Người biểu tình bị bắt đưa lên xe buýt ở Hà Nội

Việt Nam đã nhanh chóng dập tắt biểu tình hôm 9/12
"Mà nhà cầm quyền này đương phụ họa, chống chúng tôi ...tức là tiếp tay cho những
âm mưu xảo quyệt của Bắc Kinh.
"Cái điều mà chúng tôi không thể chấp nhận được là chính quyền này có thể đàn áp
nhân dân trong khi nhân dân chỉ chống Trung Quốc thôi."

Ông Nhuận nói nhiều trong số những người phản đối chính quyền đã từng tham gia cuộc
chiến biên giới chống Trung Quốc hồi năm 1979 và cả cuộc chiến chống Mỹ kết thúc
 năm 1975.
Vị Phó chủ tịch Mặt trân Tổ quốc bác bỏ cách giải thích của chính quyền rằng các cuộc
biểu tình có thể bị những "kẻ xấu" lợi dụng:

"Kẻ xấu đó chính là những kẻ đang bụm miệng chúng tôi chứ còn kẻ xấu nào nữa.
"Dân càng ngày càng bất mãn và càng muốn có sự thay đổi và càng muốn họ [chính quyền]
quay đầu lại với lẽ phải...

"Họ [nhân dân] muốn cho chình quyền trong sạch, tốt và hòa đồng với nhân dân chứ ai
muốn lật đổ họ..."

'Ngoài sức tưởng tượng'

Một trong những người thoát lưới của công an và tới Nhà hát Lớn ở thành phố Hồ Chí Minh
 là ông Huỳnh Tấn Mẫm, người 40 năm trước từng xuống đường đòi Mỹ rút quân khỏi
Việt Nam.
Ông Mẫm kể: "Hồi năm 1969 khi tôi được bầu là Chủ tịch Tổng hội sinh viên thì phát động
 phong trào đòi dân sinh dân chủ, đòi hòa bình.

"Trong phong trào đó nổi lên một số phong trào lớn và rất nhiều phong trào khác, nhưng
phải nói là trong các cuộc đấu tranh như vậy, sinh viên học sinh có tổn thất dữ lắm.
"Nói chung là tra tấn đánh đập đủ hết, mọi cực hình nói chung là ngoài sức tưởng tượng
của anh chị em sinh viên thời đó.

So sánh hành động của chính quyền Sài Gòn trước đây và giới chức hiện nay, ông Mẫm nói:
"Hồi đó ác liệt hơn, ác liệt hơn nhiều, bởi vì là giữa một bên đòi dân sinh dân chủ, đòi Mỹ
rút quân, thì đó là cái mục tiêu rất lớn, nên chính quyền Sài Gòn chắc chắn là phải đàn áp.
"Với cả cũng khác là vì nó nằm ở thủ đô, trung tâm Sài Gòn, lúc đó thì Sài Gòn là một thủ đô,
 không phải là một tỉnh, một thành, cho nên là nằm giữa Sài Gòn thì chính quyền Sài Gòn nó
phải dùng những biện pháp để mà giữ vững ổn định an ninh ở trong Sài Gòn."

'Trắng trợn, ngang tàng'

Ông Huỳnh Tấn Mẫm cũng giải thích ông tham gia kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc do rất
 bức xúc trước âm mưu "thâm độc và lâu dài" muốn chiếm biển Đông, và việc nhà nước    
Trung Quốc làm người dân "hiểu lầm" rằng, Hoàng Sa Trường Sa là của người Trung Quốc.
Ông nói: "Trung Quốc trước đây từng là bạn của Việt Nam, từng cứu trợ Việt Nam, thế mà
bây giờ quay lưng lại, muốn đi chiếm Biển Đông.
"Nếu như mà Đảng và Nhà nước tuyên bố chống thì đó cũng chỉ là Đảng và Nhà nước thôi,
còn nhân dân phải được quyền nói lên tiếng nói của người ta chứ."

Ông Huỳnh Tấn Mẫm, một trong những người tham gia biểu tình ở tp Hồ Chí Minh hôm 9/12
"Chúng tôi cho đây là hành động trắng trợn, ngang tàng, bất chấp dư luận trong nước và thế giới.
"Vậy thì tại sao nhà cầm quyền Việt Nam không cho biểu tình mà lại coi chuyện đó là của
Đảng và Nhà nước, mà không phải là chuyện của dân?

"Theo ý kiến một số người nói biểu tình là vô bổ, không có ích lợi gì cả, nhưng nói thế là không
đúng, vì nếu như mà Đảng và Nhà nước tuyên bố chống thì đó cũng chỉ là Đảng và Nhà nước    
thôi, còn nhân dân phải được quyền nói lên tiếng nói của người ta chứ.

"Và tiếng nói đó là góp phần ủng hộ cho đấu tranh của dân tộc, thì không có lý do gì ngăn cản cả."

Xưa và nay

Ông Huỳnh Tấn Mẫm cho biết, phong trào đấu tranh ở Sài Gòn trước đây thì ngoài sự ủng hộ của khoảng 200.000 sinh viên còn được đông đảo các thành phần khác tham gia, nhất là thành phần
 lao động buôn bán.

Ông nói cuộc đấu tranh đã trở thành "mặt trận rất rộng lớn".

Bình luận về biểu tình ngày 9/12 mà ông tham gia, cựu lãnh đạo sinh viên nói:
"Cuộc biểu tình lần này một phần là do các chốt chặn, barrier của cảnh sát nên
nhân dân người ta đến cũng giới hạn, không đông, nghe chừng khoảng 500 người.

"Còn những cuộc biểu tình lần trước thì đông lắm. Nhưng gần đây chính quyền cũng có
những biện pháp khá mạnh hơn nên quần chúng cũng e dè trong chuyện tham gia đấu tranh.
"Tôi đi được là vì tôi thức sớm lắm, tôi đi từ sớm lắm, chứ còn những người khác thì từ 6, 7
 giờ sáng đã có hàng chục công an đứng trước nhà thì làm sao người ta đi biểu tình được."

'Chưa được biểu tình'

Khi được hỏi về việc có thể người dân tham gia biểu tình ít hơn vì lo cho bản thân mình hơn,
ông Mẫm trả lời:
"Cũng có cái đó, cũng đúng.

"Bởi vì bản thân người ta cũng có nhiều cái bức xúc nhưng người ta cũng chưa thấy là cái bức xúc
trước mắt.
"Bởi vì chẳng hạn như Biển Đông, nó ngoài biển, người ta chưa thấy được cuộc chiến nó vào
trong đất liền."
Ông Mẫm nói trong lần tiếp xúc với chính quyền mới đây, ông được nghe giải thích rằng
"cuộc biểu tình nào cũng có xô xát, mà xô xát thì dễ có sự lợi dụng để mà chuyển hướng s
ang tình hình khác, đó là điều tệ hại [nên chính quyền] không đồng ý.

Ông Huỳnh Tấn Mẫm tham gia biểu tình hôm 9/12

Ông Mẫm đã tới được nơi biểu tình hôm 9/12 vì đi rất sớm
"Thứ hai [chính quyền nói] là biểu tình trong Hiến pháp thì có, nhưng
luật biểu tình thì chưa có.
"Tất nhiên là chúng tôi hỏi lại là tại sao mấy chục năm rồi mà chưa có luật biểu tình?
Và nếu sợ bị lợi dụng thì chúng tôi chịu trách nhiệm cho các cuộc biểu tình đó, các ông
nghĩ sao?"
"Thì cuối cùng cũng chỉ được nghe một câu là bây giờ chưa được phép biểu tình.
"Cái đó vẫn chưa có thuyết phục được, nên cuộc biểu tình sáng nay do chúng tôi tổ
chức là ngoài phép của Ủy ban Nhân dân thành phố.

"Thì cuộc biểu tình đó cũng bị ngăn chặn, nhưng ngăn chặn sáng nay cũng không căng thẳng
như những lần trước," ông Mẫm nói.

Mặc dù vậy Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam và thành
viên ban tư vấn cho hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã có Bấm tuyên bố mạnh
mẽ phản đối điều mà ông gọi là "hành động trấn áp thô bạo của Công An và Chính quyền
phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM".

Công an đã buộc ông phải về trụ sở chính quyền và nhốt ông lại trong phòng trước khi áp giải
ông về nhà.

Một số người biểu tình có vẻ cho rằng chính quyền đuối lý và lấy vũ lực để cân bằng lại khi
 ngăn cản người dân biểu tình.
 
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121209_tai_sao_chinh_quyen_ngan_bieu_tinh.shtml

 

 

“Dậy mà đi núi sông đang chờ” – hừng hực cuộc biểu tình tại Sài Gòn


 

“Dậy mà đi núi sông đang chờ” – hừng hực cuộc biểu tình tại Sài Gòn

Phóng sự của BVN

Khoảng 7g45 sáng 9/12/2012, công an đã dựng barie kín tất cả các ngả đường dẫn vào khu vực công trường Lam Sơn (Q.1, TP HCM).

Tuy nhiên, rất may là mỗi sáng Chủ nhật, tại trước Nhà hát lớn thành phố luôn có chương trình biểu diễn nhạc kèn phục vụ miễn phí cho nhân dân. Do đó, dù chốt chặn mọi góc đường, nhưng phía công an không có lý do nào ngăn cản người dân, người tham gia biểu tình, du khách… thưởng thức chương trình nghệ thuật của đoàn quân nhạc Quân khu 7. Thuận lợi “trước giờ G” này khiến đám đông có thể tập trung tại khu vực đã được thông báo với nhau trên internet những ngày qua.
8g30, đoàn quân nhạc chơi xong, công trường Lam Sơn bị xiết chặt hơn.
Khi mọi người còn túm tụm thành từng nhóm nhỏ trước Nhà hát lớn chờ hiệu lệnh châm ngòi cho cuộc biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc thì sớm hơn dự kiến, khoảng 8g40 phút, một thanh niên rút từ trong túi ra lá cờ Tổ quốc rồi hô lớn “Việt Nam”, “Việt Nam”.
Hai tiếng “Việt Nam”, “Việt Nam” đầy phẫn uất ấy đã vang lên giữa Sài Gòn bởi một chàng trai trẻ khiến tất cả mọi người có mặt hiểu ngay đó chính là tiếng gọi chống quân xâm lược. “Việt Nam”, “Việt Nam” đã khiến hàng trăm người vỡ òa ùa ra đứng bên cạnh anh và cùng hô vang những lời phản đối bọn bành trướng phương Bắc.
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa”, “Việt Nam chiến thắng”…



 Đoàn biểu tình bắt đầu đi
Cuộc xuống đường bày tỏ lòng yêu nước của nhân dân thành phố bị hàng rào kẽm gai của “cơ quan chức năng” nhốt kín trong phạm vi công trường Lam Sơn
 Từ Nhà hát lớn, đoàn người biểu tình chỉ di chuyển ra đến ngã tư Nguyễn Huệ – Lê Lợi là phải quay đầu lại chỗ cũ.
 
Hai tầng rào chắn
 
Chưa tới được đích là Nhà hát Thành phố mà tiếng hô khẩu hiệu đã vang rền
 Tại đây, đoàn biểu tình vây kín các bậc cấp trước Nhà hát lớn tiếp tục hô vang “Việt Nam chiến thắng”, “Đả đảo Trung Quốc”…
 
Anh Lưu Trọng Văn (áo nâu) đi hàng đầu đoàn biểu tình
 Đoàn biểu tình vừa đến Nhà hát thì vừa khéo, ông Huỳnh Tấn Mẫm cũng xuất hiện. Nhà thơ Lưu Trọng Văn vui mừng cầm tay ông Huỳnh Tấn Mẫm giơ cao và hô lớn: “Thưa bà con, anh Huỳnh Tấn Mẫm đã đến!”. Ông Huỳnh Tấn Mẫm điềm đạm bước lên bậc cấp cao nhất phát biểu một cách ngắn gọn: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Không ai, không thế lực nào xóa bỏ được. Cảm ơn các bạn”. Đoàn biểu tình hò reo phấn khích, có người bắt nhịp bài hát Dậy mà đi và mọi người cùng hát vang.

Nhà thơ Lưu Trọng Văn và anh chị em mừng rỡ khi gặp ông Huỳnh Tấn Mẫm (đeo kính) trước Nhà hát thành phố
Đứng cạnh ông Mẫm, ông Hồ Hiếu tay chống gậy, tay giơ cao nắm đấm: “Ai tiếp tay với Trung Quốc là bán nước”. Mọi người lại đồng thanh “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”.
Nhà thơ Lưu Trọng Văn, người có mặt trong nhóm biểu tình ngay từ đầu, cũng đứng lên hướng dẫn đoàn biểu tình hô to “Việt Nam chiến thắng”. Trước đó, khi đoàn biểu tình bị chặn trước cửa hàng miễn thuế, ông Văn cũng kêu gào những người dân xung quanh hai bên đường: “Mọi người lên tiếng đi, lên tiếng đi các anh, Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta”.
 
Ông Huỳnh Tấn Mẫm phát biểu. Người chống gậy đứng bên cạnh là ông Hồ Hiếu, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành uỷ TP HCM
 
Và mọi người lắng nghe
 
Đả đảo Trung Quốc xâm lược
 
 Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn, thành viên nhóm cố vấn của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây, vừa ốm dậy được vợ dìu tay cũng tham gia đoàn biểu tình. Ông Huấn đứng trên bậc cấp trước sảnh nhà hát hô vang khẩu hiệu yêu nước cùng các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Hiếu, Lưu Trọng Văn.
Lúc này chúng tôi thấy có thêm nhà báo Nguyễn Trọng Chức, luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, và vợ ông – bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa thông tin TP HCM – cũng có mặt trên các bậc cấp nhà hát cùng mọi người bày tỏ lòng yêu nước và sự không khoan nhượng trước kẻ thù.

Vợ chồng Trương Trọng Nghĩa (người chụp ảnh) và Nguyễn Thế Thanh (người phụ nữ áo trắng, bên phải)
 
Phản đối “đường lưỡi bò”
 
Phản đối “đường lưỡi bò”
Khi mọi người đang hừng hực khí thế, bỗng xuất hiện hàng chục “thanh niên xung phong” đồng phục xanh lá cây từ trong Nhà hát thành phố lao ra dàn hàng ngang sau lưng các vị lão thành cách mạng đang đứng quay mặt về phía đoàn biểu tình. Mọi người phẫn nộ khi chứng kiến lực lượng này bắt đầu xô những người cao tuổi đang đứng trên các bậc cấp cao.

Người mặc áo trắng kẻ sọc được cho là Thượng tá Trần Đức Tài, Trưởng Công an quận 1, đang đốc thúc “thanh niên xung phong” tiến lên chặn đoàn người biểu tình và xô đẩy họ xuống các bậc cấp.

Tuy thế, phần đông “thanh niên xung phong” chấp hành mệnh lệnh một cách miễn cưỡng.


“Thanh niên xung phong” đã chắn ngang đoàn biểu tình, chiếm lĩnh bậc cấp cao nhất của Nhà hát
Ông Huỳnh Tấn Mẫm bị xô đầu tiên nhưng không té ngã. Ông Hồ Hiếu nhờ có cây gậy và người thân nên cũng may mắn lọt xuống các bậc cấp. Những người còn lại đều bị đẩy xuống, phía dưới đoàn người biểu tình phản đối và trợ giúp những người đứng ở trên bị xô ngã. Riêng ông Nguyễn Trọng Huấn đã bị xô té dúi đầu xuống các bậc cấp trong lúc đang cố di chuyển để tránh cảnh xô đẩy. Tôi phát hoảng: Ông Huấn vốn bị đột quỵ, đi phải có vợ dìu, dù anh em cố can nhưng ông vẫn kiên quyết đi biểu tình; cú ngã có vẻ nặng, không biết có làm sao. Chị Thơ, vợ ông, vừa ôm lấy ông để bảo vệ, vừa cố nâng ông dậy.

Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn bị xô ngã
 
Rồi được mọi người đỡ đứng dậy, có vẻ vẫn còn đau. Người phụ nữ mặc áo sọc đỏ là chị Thơ, vơ ông
Và vững vàng tiếp tục biểu tình
Một số biểu ngữ chống Trung Quốc xâm lược đã bị lực lượng an ninh giật khỏi tay người dân và xé nát.

Quàng lá cờ lên đầu
  Một lá cờ đang bị giật khỏi tay người biểu tình
Nhưng một lá cờ khác vẫn giương cao
 Dù ngay sau đó là bị xô đẩy

Anh Lưu Trọng Văn vung tay hô “đả đảo”
Đoàn biểu tình bị lùa ra xa khỏi các bậc cấp Nhà hát thành phố và vẫn tiếp tục hát, hô to khẩu hiệu yêu nước, chống ngoại xâm.
Chúng tôi cũng thấy có sự xuất hiện của ông Chu Hảo – nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, TS Bùi Văn Nam Sơn, TS Nguyễn Văn Trọng.

Từ trái qua phải: Chu Hảo (cổ quấn băng bảo vệ vì đang điều trị cột sống), dịch giả Nguyễn Đôn Phước, vợ chồng Trương Trọng Nghĩa – Nguyễn Thế Thanh, Đinh Kim Phúc.

TS Nguyễn Văn Trọng (đội nón trắng) và nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn (cầm ô đỏ)
 Khoảng 9g30 đoàn biểu tình giải tán trong trật tự.
Trước đó, vào lúc gần 6g sáng cùng ngày, ông Lê Hiếu Đằng nhắn tin cho biết đã bị công an vây kín khu vực xung quanh nhà từ cửa trước ra cửa sau. Cùng lúc, có nhiều thông tin cho biết khá đông các nhân vật ký tên trong “Danh sách 42” (thư ngỏ gửi lãnh đạo thành phố yêu cầu phải tổ chức biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc trước đây) đã bị công an cô lập bằng nhiều hình thức.
Cũng trong sáng cùng ngày, trên đường đi đến khu vực Nhà hát thành phố, chúng tôi cũng chứng kiến cảnh công an bao vây quán cà phê Terrace trên đường Lê Lợi, nơi có nhà văn Nguyễn Viện và nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đang ngồi.
Rời khỏi đoàn biểu tình chống Trung Quốc sáng nay, chúng tôi phải đi vòng qua ngả Thương xá Tax và bắt gặp những tay du khách Tàu đang xí xa xí xồ mua sắm trong khu thương mại này. Khi các cô gái xinh đẹp trong bộ áo dài truyền thống cúi chào các “đại gia” thích cười nói rổn rảng đặc trưng kiểu Tàu để tiếp thị hàng hóa thì phía sau lưng các cô, công trường Lam Sơn đã được “dọn dẹp” sạch sẽ, đường sá đã thông xe…
“Việt Nam”, “Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa”, “Việt Nam chiến thắng”… và một lần nữa lãnh đạo thành phố này nợ người dân những điều không thể nào hiểu nổi: Tại sao lại đàn áp những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng và bày tỏ lòng yêu nước?! Thành phố trả lời làm sao trước công luận cho hành động xua “thanh niên xung phong” xô ngã các cụ già, các nhà lão thành cách mạng khi họ đang hô vang “Việt Nam”, “Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa”, “Việt Nam chiến thắng”?
Bauxite Việt Nam

BỘ MẶT LỪA ĐẢO XẢO TRÁ


BỘ MẶT LỪA ĐẢO XẢO TRÁ CỦA bộ chính trị và bộ tư lệnh lăng HCM- cộng sản VIỆT NAM ĐÃ BỊ LỘT TRẦN



     TRÂN TRỌNG CẢM ƠN NHÀ HẢO TÂM VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC (XIN DẤU TÊN) ĐÃ TÀI TRỢ GIÚP SỨC LÀM THÍ NGHIỆM ! TRÂN TRỌNG CẢM ƠN HAI QUÂN NHÂN DŨNG CẢM THUỘC bộ tư lệnh lăng hồ chí minh (XIN ĐƯỢC DẤU TÊN TỚI NGÀY TỔ QUỐC ĐỘC LẬP) ĐÃ TRỰC TIẾP THAM GIA THÍ NGHIỆM. ĐẶC BIỆT TRÂN TRỌNG CẢM ƠN NGƯỜI CỰC KỲ DŨNG CẢM ĐÃ VÀO TẬN HANG HÙM MIỆNG SÓI ĐỂ PHƠI BÀY SỰ THẬT CỦA CÁI XÁC GIẢ TRONG lăng hồ chí minh.

     NGÀY 2 - 9 VỪA QUA, VƯỢT QUA MỌI HÀNG RÀO CAMERA, THIẾT BỊ KỸ THUẬT TỐI TÂN, TINH XẢO PHÁT HIỆN BOM, CHẤT NỔ, KIM LOẠI ... VÔ CÙNG ĐẮT TIỀN VÀ TINH VI ĐƯỢC TRANG BỊ CHO lăng hồ chí minh, MỘT NGƯỜI ĐÃ MANG VÀO LĂNG MỘT GÓI NILON NHỎ TRONG CÓ ĐỰNG MỘT MIẾNG BÔNG GÒN THẤM ĐẪM NƯỚC.
 
KHI ĐI NGANG TRÊN CÁI XÁC, MỘT BƯỚC ĐỪNG LẠI CÙNG ĐOÀN NGƯỜI, HAI NGÓN TAY ĐẪM NƯỚC TRONG MÓNG NHANH NHẸN BÚNG NHỮNG HẠT NƯỚC NHỎ RƠI LẤM TẤM LÊN KÍNH CỦA CÁI LỒNG CHỤP CÁI XÁC PHÍA DƯỚI.





     NẾU THEO QUY LUẬT VẬT LÝ THÔNG THƯỜNG THÌ NHỮNG HẠT NƯỚC NHỎ ĐÓ SẼ BỊ ĐÓNG THÀNH BĂNG ĐÁ CHỈ NGAY SAU VÀI PHÚT NHƯNG NHIỀU CHỤC PHÚT TRÔI QUA, NƯỚC VẪN LÀ NƯỚC TRƯỚC HAI ĐÔI MẮT ĐĂM ĐĂM NHÌN VÀO.

     MỘT CÁCH THẬT ĐON GIẢN, ĐỂ BẢO QUẢN ĐƯỢC XÁC "bác hồ" KHÔNG BỊ THỐI RỮA, NHIỆT ĐỘ TRONG LỒNG KÍNH ÍT NHẤT PHẢI LÀ ÂM 20 - ÂM 60 ĐỘ C, CÓ NGHĨA LÀ TRÊN MẶT KÍNH, NHIỆT ĐỘ SẼ LẠNH ÍT NHẤT LÀ ÂM 3 - ÂM 10 ĐỘ C. VÀ ĐƯƠNG NHIÊN SẼ LÀM ĐÓNG BĂNG NHỮNG HẠT NƯỚC DÍNH VÀO TẤM KÍNH ĐÓ.

     NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TIN CÓ THỂ VỀ LÀM THÍ NGHIỆM NGAY TẠI NHÀ, BỎ MỘT CON GÀ LÀM SẠCH VÀO MỘT HỘP, KHAY, TỘ BẰNG THỦY TINH HOẶC NHỰA, SAU ĐÓ BỌC KÍN LẠI ĐEM BỎ VÀO NGĂN ĐÁ LẠNH BẢO QUẢN CHỪNG VÀI GIỜ ĐỒNG HỒ, SAU ĐÓ BỎ RA, BÚNG VÀI GIỌT NƯỚC VÀO MẶT KÍNH, NHỰA ĐÓ, CÁC BẠN SẼ TÌM RA CÂU TRẢ LỜI THỎA ĐÁNG.

     CÓ PHẢI CHĂNG VÌ SỢ BỊ LẬT TẨY CHUYỆN ĐÃ LỘ NÀY MÀ cộng sản VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH ĐÓNG CỬA NHÀ VỆ SINH CỘNG CỘNG 2 THÁNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 7 - 9 ??? http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/2900




     XIN ĐỂ QUÝ VỊ TỰ KẾT LUẬN VỀ VIỆC NÀY.

     KÍNH CHÚC TẤT CẢ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM YÊU NƯỚC TRIỆU NGÀY MỚI MẠNH KHỎE, AN LÀNH !

Tags: xác giả



Viễn cảnh hòa giải quốc gia Việt Nam từ sự kiện Biển Đông



Viễn cảnh hòa giải quốc gia Việt Nam từ sự kiện Biển Đông


Nguyễn Be - một người trẻ


Tuổi thơ sống giữa ngụy, ta

Tuổi thơ là lứa tuổi ngây thơ và hồn nhiên nhất của một đời người. Ngây thơ là đặc quyền của trẻ nhỏ: quyền không phải trăn trở những chuyện áo cơm, yêu đương  hay chính trị. Tuy nhiên, đâu đó trên thế giới này vẫn có những ngoại lệ, khi mà người lớn cố tình hay vô ý dựng lên những giới tuyến chính trị trong đầu óc trẻ nhỏ. Thật không may khi Việt Nam là một trường hợp như vậy. Dưới đây là những trải nghiệm bản thân của tôi, người sinh ra khá lâu sau chiến tranh.

Trong mắt đứa trẻ con như tôi, cái thành phố nho nhỏ ở miền Trung [thuộc Nam Việt Nam trước đây] nơi tôi sinh ra và lớn lên thật nhiều màu sắc. Sự đa dạng ấy được định hình bằng bánh bèo, bánh canh của mấy o Huế, giọng nói dịu dàng của các bạn nữ gốc Bắc theo cha mẹ là bộ đội vào đóng quân, hay những thanh niên trai tráng “nồng thở vị xa xăm”* của vùng đất Nam-Ngãi mà chúng tôi hay gọi là “dân biển”. Tôi còn nhận ra mình có những người bạn tin vào Chúa, khi thấy chúng ăn mặc tinh tươm đến nhà thờ mỗi sáng Chủ nhật; cũng như biết được  những người bạn khác theo Phật khi thấy chúng gài lên ngực áo bông hồng đỏ trong ngày Vu Lan. Tôi cảm thấy thú vị khi được sống trong sự đa dạng đó, và thích thú mỗi khi tìm thấy thêm sự khác biệt từ những người mà tôi quen biết.

Nhưng, mọi chuyện bắt đầu khác đi khi một người lớn nào đó [mà tôi không còn nhớ] nhận xét về một người bạn của tôi: “Nhà nó theo ngụy đó, chúng ta nên tránh xa nó ra”.

Lúc đó, tôi chẳng hề biết “ngụy” là gì, nhưng cái sắc thái khinh bỉ của câu nói đó, gợi ý với tôi rằng “ngụy là xấu”. Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi không cảm thấy thú vị khi biết thêm một sự khác biệt mới.

Tôi bắt đầu cảm thấy băn khoăn, trăn trở về hai từ “ngụy/ta” và rồi không biết vì nguyên do gì, tôi cảm thấy ái ngại với người bạn của mình.

Sau này, với những buổi học trên trường, tôi dần dần biết được là “ngụy” là tên gọi chế độ Việt Nam Cộng hòa – một chính thể tồn tại ở miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975, gắn liền với “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta” – như cách gọi trong các sách giáo khoa lịch sử.

Về sau, tôi biết thêm rằng, “ngụy” là từ gốc Hán, có nghĩa là “giả”, tương phản với “chân” có nghĩa là “thật”. Trong lịch sử chính trị, lực lượng nào giành được chính quyền thông thường sẽ gọi lực lượng đối địch là ngụy, triều đình của địch là “ngụy triều”[triều Nguyễn gọi triều Tây Sơn], chính quyền của địch là “ngụy quyền”, quân đội của địch là “ngụy quân”.

Nghĩa là, “ngụy” là một ngôn từ chính trị, được một lực lượng chính trị sử dụng để đặt tên lực lượng chính trị đã hoặc đang tranh giành quyền lực với mình.

Và cũng lúc đó tôi hiểu được rằng, sau khi chiến tranh đã kết thúc được hàng chục năm, người ta vẫn dựng lên những giới tuyến chính trị giữa chúng tôi – những đứa trẻ sinh ra trong thời bình.

Hóa ra, họ muốn chia rẽ người trẻ chúng tôi, bằng ngôn ngữ lý lịch và định kiến lịch sử. Tôi không dám chắc ý muốn chia rẽ này đến từ đâu; nhưng tôi tin ViệtNamcần một cuộc hòa giải.

Mưu đồ ngoại bang và hòa giải quốc gia

Thời gian thông thường sẽ làm mờ dần những chia rẽ trong lòng người. Tuy nhiên, những sự kiện cũng có khả năng đẩy nhanh hay làm chậm tiến trình đó.

Mưu đồ của Trung Quốc đối với chủ quyền biển Đông thời gian vừa qua đã tạo ra những sự kiện như vậy.

Đầu tiên, cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày 24 tháng 07 năm 2011 đã hô vang tên của các tử sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa lẫn Quân đội Nhân dân Việt Nam – những người đã hy sinh khi bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

Trước đó không lâu, một nỗ lực tri ân các tử sĩ này của một số nhà báo, tuy không thành, nhưng cũng là những dấu hiệu tốt cho công cuộc hòa giải quốc gia.

Và gần đây, trong hàng trăm cái tên ký vào bản Tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình “lưỡi bò” lên hộ chiếu công dân, do các nhân sĩ trí thức trong nước phát động ngày 25 tháng 11 năm 2012, có một cái tên đặc biệt ở số thứ tự 528 “Trương Đại Nghĩa, cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa của miền Nam trước 1975, Hoa Kỳ”.

Dấu hiệu nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, những người cựu chiến binh hai bên chiến tuyến năm xưa, giờ đây lại kề vai sát cánh quanh ngọn cờ của tinh thần dân tộc, trước hiểm họa bành trướng Bắc Kinh.

Họ đã để lại sau lưng quá khứ “chĩa súng vào nhau”, đáp lại lời kêu gọi “mong đồng bào ở trong và ngoài nước tham gia ký tên để biểu thị sự đoàn kết nhất trí của dân tộc ta kiên quyết chống mọi hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia” của những người soạn thảo Tuyên bố.

Một động lực khác cho hòa giải quốc gia

Nhưng còn đó không ít băn khoăn: những dấu hiệu của công cuộc hòa giải quốc gia kể trên đều gắn liền với tình cảnh ViệtNam bị xâm phạm chủ quyền – một tình huống bất đắc dĩ – chứ không phải là hành vi chủ động. Hòa giải, phải chăng đang được coi như một phương tiện phục vụ tinh thần dân tộc và chủ quyền quốc gia, chứ không phải là mục tiêu?

Cụ thể hơn, câu hỏi đặt ra là, “Nếu chủ quyền Việt Nam không bị đe dọa, liệu công cuộc hòa giải quốc gia có được tiến hành? Và nếu có, thì đâu là động lực cho nó”?

Việt Nam là vùng đất có quá khứ phức tạp với nhiều xung đột: ý thức hệ chỉ là một loại trong số đó, bên cạnh những xung đột khác về sắc tộc và tôn giáo.

Thêm nữa, xã hội Việt Nam ngày nay đang trở nên đa dạng hơn về lợi ích và xu hướng. Thực tế này khiến vai trò của tinh thần/chủ nghĩa dân tộc trong cố kết xã hội hiện nay đang dần trở nên mờ nhạt.

Chủ nghĩa dân tộc – dựa trên ý niệm về một nguồn gốc chủng tộc và văn hóa chung – đã được nhiều thế hệ tầng lớp tinh hoa trong xã hội Việt Nam trước đây sử dụng  làm  “chất keo” cố kết xã hội, mưu cầu giải phóng đất nước khỏi thực dân.

Tuy thành công với mục tiêu này nhưng chủ nghĩa dân tộc cũng kịp để lại những di chứng trong sinh hoạt quốc gia và xã hội Việt Nam cho đến tận ngày nay.

Chủ nghĩa dân tộc đã hoàn thành nhiệm vụ. Và những di chứng của nó đang cần chúng ta dọn dẹp.

Viễn cảnh hòa giải quốc gia Việt Nam đang đòi hỏi “chất keo” kết dính khác. T

heo đó, thay vì thuyết phục rằng 90 triệu con người Việt Nam có chung một nguồn gốc sắc tộc và văn hóa, chúng ta sẽ khẳng định Việt Nam là một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa và đa xu hướng.

Thứ kết dính chúng ta thành một quốc gia không phải là nguồn gốc lịch sử hay đặc tính sắc tộc của chúng ta, mà là dự phóng chung của chúng ta cho một tương lai của Việt Nam- một đồng thuận sẽ được thể hiện trong bản khế ước quốc gia tự do cộng hòa của chúng ta.

Và như thế, thay vì buộc người có suy nghĩ khác mình phải im tiếng bằng súng đạn, những người theo đuổi các xu hướng chính trị khác nhau có thể dùng tiếng nói của mình để thuyết phục xã hội bầu chọn cho mình.

Một cuộc chiến tranh Quốc-Cộng đã là quá đủ, chúng ta đang cần một lòng yêu nước khác**.

* thơ Tế Hanh.

** mà theo tôi thì đó nên là lòng yêu nước hiến định (constitutional patriotism).

N.B.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

 

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link