Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Wednesday, December 12, 2012

Trà Trung Quốc nhập vào Nhật nhiễm thuốc trừ sâu


 

Trà Trung Quốc nhập vào Nhật nhiễm thuốc trừ sâu


11/12/2012 14:09

Lá trà ô long - Ảnh: AFP

Công ty thực phẩm Ito En của Nhật ngày 11.12 bắt đầu thu hồi một lượng lớn sản phẩm trà ô long (được trồng tại Trung Quốc) của công ty này sau khi phát hiện bị nhiễm thuốc trừ sâu.


Công ty Ito En đã thu hồi 400.000 hộp trà ô long sau khi phát hiện trà nhiễm một lượng thuốc trừ sâu vượt mức quy định vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhật Bản, theo tin tức từ AFP.

Người phát ngôn của Ito En cho AFP biết họ bắt đầu kiểm nghiệm nguyên liệu trà nhập từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) sau khi một hãng sản xuất trà khác hồi tháng rồi cũng phát hiện nguyên liệu trà nhập từ Trung Quốc bị nhiễm thuốc trừ sâu.

Nhưng người phát ngôn này khẳng định rằng kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm trà ô long đóng hộp của Ito En mặc dù bị nhiễm thuốc trừ sâu nhưng không gây nguy hại cho sức khỏe con người, và hiện công ty này chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ người tiêu dùng.

Ito En đã cử một nhóm chuyên gia đến Trung Quốc để điều tra nguyên liệu trà tại đây.

Hồi năm 2008, hàng ngàn người Nhật mắc bệnh sau khi ăn phải bánh bao nhập khẩu từ Trung Quốc nhiễm chất hóa học, theo AFP.

Mỹ tịch thu 36.000 món đồ chơi Trung Quốc


 Lực lượng Bảo vệ biên giới và Hải quan Mỹ ở bang California vừa tịch thu gần 36.000 món đồ chơi vịt cao su xuất xứ Trung Quốc, có chứa hóa chất độc hại.


Những món đồ chơi con vịt này bị phát hiện và tịch thu tại cảng của hai thành phố Los Angeles và Long Beach (California, Mỹ), có trị giá trên 18.000 USD, theo tin tức từ hãng tin Sky News ngày 8.12.

Cơ quan Bảo vệ biên giới và Hải quan Mỹ đã phối hợp với Ủy ban An toàn sản phẩm người tiêu dùng Mỹ kiểm tra và phát hiện số đồ chơi trên chứa một lượng lớn vượt mức quy định chất phthalate.

Phthalate là một chất hóa học được thêm vào trong quá trình sản xuất nhựa, giúp nhựa dẻo và mềm. Đây là một chất độc có thể gây ảnh hưởng gan, thận, thậm chí dẫn đến ung thư.

Trong những năm gần đây, chính quyền Mỹ “để mắt rất kỹ” đến nhiều loại đồ chơi sản xuất tại Trung Quốc do lo ngại chúng có chứa chất độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trẻ em.

Ảnh minh họa đồ chơi con vịt - Ảnh: AFP
Ảnh minh họa đồ chơi con vịt - Ảnh: Reuters

Hồi tháng 11.2011, Tổ chức Hòa bình xanh và tổ chức môi trường IPEN công bố một nghiên cứu cho thấy 32,6% đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc chứa chất độc hại.

Theo kết quả nghiên cứu này, cứ trung bình ba món đồ chơi Trung Quốc thì có một món chứa lượng kim loại nặng độc hại, và cứ trung bình 10 món thì có một món chứa lượng chì lớn.

Hồi năm 2007, nhà sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới Mattel đã buộc phải thu hồi trên 800.000 búp bê Barbie được gia công tại Trung Quốc vì chúng chứa nhiều chì.

Hồi cuối tháng 11.2012, Hải quan Pháp đã thiêu hủy 15.000 đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc, bao gồm thú nhồi bông, búp bê, bút lazer, súng điện tử.

Hầu hết số đồ chơi này đều không đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu và có thể gây hại cho sức khỏe, chẳng hạn búp bê có chứa lượng phthalate cao gấp 130 lần giới hạn cho phép.

Pháp hủy 15.000 đồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc


Một lô đồ chơi Trung Quốc nhập lậu bị Hải quan Pháp thu giữ - Ảnh: France 3

   


Truyền hình France 3 hôm qua đưa tin Hải quan Pháp vừa hủy 15.000 đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc, bao gồm thú nhồi bông, búp bê, bút lazer, súng điện tử... Hầu hết số đồ chơi này đều không đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu và có thể gây hại cho sức khỏe.


Chẳng hạn búp bê có chứa nồng độ phthalate cao gấp 130 lần giới hạn cho phép. Đây là một chất độc có thể gây ảnh hưởng gan, thận, thậm chí dẫn đến ung thư. Các nhóm buôn lậu đưa hàng từ Trung Quốc sang Bỉ để tránh thuế giá trị gia tăng, sau đó chuyển về các kho chứa hàng ở thủ đô Paris của Pháp. Đồ chơi lậu được phân phối để bán dạo ở các trạm tàu điện ngầm hoặc bên vệ đường.

France 3 dẫn lời Trưởng đơn vị phòng chống buôn lậu của Hải quan Pháp Bruno Collin cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi để bắt quả tang lúc giao hàng. Các công ty thuộc đường dây này đều là công ty “ma” nên nếu để trót lọt, số đồ chơi nguy hiểm nói trên sẽ được mang đi tiêu thụ mà không chịu bất kỳ sự kiểm tra nào”.

 

Bắc Kinh bãi nhiệm giám mục Công Giáo 

BẮC KINH (AFP News) - Giáo hội Công Giáo nhà nước Trung Quốc vừa loan báo chính thức bãi nhiệm một giám mục sau khi ông bày tỏ sự chống đối giới chức điều hành cơ quan đặc trách tôn giáo, theo một phát ngôn viên chính quyền Bắc Kinh hôm Thứ Ba.

Theo con số chính thức của Bắc Kinh, khoảng 5.7 triệu người Trung Quốc theo đạo Công Giáo, nhưng trên thực tế, có khoảng 12 triệu giáo dân thờ phượng ở những giáo đường không được phép hoạt động. (Hình: Mark Ralson/AFP Getty Images)

Thaddeus Ma Daqin loan báo quyết định rút ra khỏi Hiệp Hội Công Giáo Trung Quốc Yêu Nước (CPCA) trong lễ phong nhậm làm phó giám mục địa phận Thượng Hải, vốn được sự chấp thuận của Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI, hồi Tháng Bảy vừa qua.

Giám Mục Thaddeus Ma Daqin không còn thấy xuất hiện trước công chúng từ đó đến nay và nghe nói bị quản thúc tại gia, theo các trang web Công Giáo.

Giám Mục Ma cho hay trong lễ phong nhậm rằng ông không thể tiếp tục là thành viên CPCA và điều này được sự vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt của giáo dân tham dự, theo một đoạn video được phổ biến trên mạng.

Giáo Hội Công Giáo nhà nước Trung Quốc cho hay đã mở cuộc điều tra Giám Mục Ma về “các vi phạm luật lệ trầm trọng” tiếp theo buổi lễ.

Hiện có khoảng 5.7 triệu người dân Trung Quốc ghi danh trong các nhà thờ Công Giáo do nhà nước điều hành, trong khi đó các nguồn tin độc lập khác cho hay có chừng 12 triệu người đi lễ tại các nhà thờ “chui” và trung thành với Ðức Giáo Hoàng. 

 

Quan thuế Mỹ tịch thu đồ chơi Trung Quốc có chất độc 

Gần 40,000 sản phẩm có chất 'phthalate'

 

LOS ANGELES - Cơ Quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) cho biết vừa tịch thu gần 40,000 đồ chơi trẻ em sản xuất tại Trung Quốc không tuân thủ quy định về an toàn cho trẻ em, tại hải cảng Los Angeles/Long Beach, thông cáo báo chí của cơ quan công lực này cho biết.

Một thùng đồ chơi Trung Quốc có chất độc quá mức quy định bị CBP tịch thu. (Hình: CBP cung cấp)

Những đồ chơi này có hình dạng Ông Già Noel, Người Tuyết, Tuần Lộc và Chim Cánh Cụt, được nhập cảng vào Mỹ để cung cấp cho thị trường đồ chơi mùa Giáng Sinh. Tuy nhiên, những đồ chơi này bị nhân viên CBP tại hải cảng để ý.

Sau khi xem xét, nhân viên điều tra thuộc Ủy Ban Bảo Ðảo An Toàn Sản Phẩm Hoa Kỳ (CPSC) xác định những sản phẩm này có chứa hóa chất “phthalate” vượt mức quy định, có thể gây nguy hiểm cho trẻ em.

Số hàng bị tịch thu có trị giá thị trường $18,522.

“Phthalate” là một loại hóa chất nhờn, không màu, thường được dùng để làm nhựa cũng như những chất dẻo khác.

Luật Hoa Kỳ cấm bán, phân phối, hoặc nhập cảng, những đồ chơi trẻ em, hoặc thiết bị dùng trong môi trường chăm sóc trẻ em, có một số lượng “phthalate” quá cao.

“Vụ tịch thu này cho thấy sự hợp tác giữa hai cơ quan công lực trong việc ngăn chặn sản phẩm có hại cho trẻ em nhập cảng vào Hoa Kỳ,” ông Todd C. Owen, giám đốc CBP tại Los Angeles, được trích lời nói.

Trong bốn năm qua, CPSC và CBP ngăn chặn và tịch thu hơn 8.5 triệu đồ chơi nguy hiểm nhập cảng vào Hoa Kỳ, bảo đảm an toàn cho hàng triệu trẻ em và người tiêu dùng.

__._,_.___

Văn hóa đi trước kinh tế


 

Văn hóa đi trước kinh tế

Ngô Nhân Dụng

Chế độ cộng sản cuối cùng sẽ chấm dứt. Ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc.

Khí thế của người dân qua các cuộc biểu tình đòi chấm dứt tham nhũng, lạm quyền ở Trung Quốc mỗi năm xẩy ra hàng trăm ngàn vụ; và các cuộc biểu tình đòi chấm dứt thái độ nhu nhược trước ngoại xâm hoặc hệ thống tham nhũng lạm quyền cướp đất ngày càng gia tăng ở Việt Nam; cho thấy quá trình suy sụp của chế độ cộng sản đã bắt đầu rồi.
 
Cuối cùng đảng cộng sản ở cả hai nước sẽ phải chịu thua dân. Việc lật đổ một chính quyền thối nát là điều cần thiết. Nhưng sau đó, công việc quan trọng và khó khăn hơn nhiều, là đưa quốc gia tiến tới trên con đường phát triển.

Năm 1986 dân chúng Manila đã thành công, lật đổ Tổng Thống Ferdinand Marcos. Người dân Philippines đã đòi lại quyền quyết định vận mạng của mình. Cuộc cách mạng tạo được một khí thế mới trong lòng người dân; hơn mười năm sau dân Manila còn biểu tình nhiều lần nữa.
 
 Họ đã thúc đẩy, bắt buộc guồng máy chính quyền phải công khai minh bạch hơn, các cuộc bầu cử cấp địa phương và toàn quốc cũng sạch sẽ hơn.

Dân chúng biểu tình cũng có thể lật đổ cả chế độ; không những thay thế nhóm người cai trị mà còn tạo nên một cơ cấu mới và cung cách mới khi sử dụng quyền hành.

Nhu trong các cuộc Cách Mạng Nhung năm 1989; hoặc Mùa Xuân Á Rập vào năm ngoái.

Người dân Philippines, dân Ba Lan, dân Tiệp đã tiến xa hơn việc thay đổi chế độ hoặc thay đổi chính quyền. Thành công quan trọng nhất là sau đó các nước này đã bắt đầu phát triển kinh tế. Quá trình này từng diễn ra ở Á Ðông trong những thập niên 1970-1980.
 
Trong những năm đó, sinh viên và công nhân đình công, bãi khóa ở Nam Hàn; và các nhóm chính trị đối lập vận động xuống đường ở Ðài Loan đòi chấm chấm dứt các độc quyền kinh tế.
 
Những chế độ độc tài ở hai nước này phải nhượng bộ, bắt đầu tiến trình dân chủ hóa, và sau đó nền kinh tế cất cánh, tiếp tục phát triển từ đó tới nay.

Liệu người dân các nước Ai Cập, Tunisie, Lybia, sau khi được giải phóng có thể thực hiện được những bước tiến như Nam Hàn và Ðài Loan hay không? Phải chờ khoảng mười năm, hai mươi năm nữa mới biết được kết quả.
 
Thay đổi thể chế chính trị, thay đổi chính sách kinh tế; đó là những điều kiện cần thiết đặt nền móng cho công cuộc phát triển. Nhưng các phép lạ kinh tế ở Á Ðông còn có thêm một yếu tố khác thúc đẩy. Vì trong thời gian đó, tại các nước này văn hóa cũng hồi sinh.
 
Những phong trào phục hưng văn hóa bắt đầu khi người dân một nước phát khởi một niềm tự hào vào quá khứ, một niềm tin tưởng vào tương lai, tạo nên khí thế tinh thần mạnh mẽ. Phát triển không phải chỉ là một hiện tượng kinh tế.

Từ đầu thế kỷ 20, ở nước ta Phan Châu Trinh đã thúc giục đồng bào phải nâng cao dân trí và phấn chấn dân khí. Tới nay, chúng ta vẫn chưa thực hiện được những mục tiêu đó. Trong khung cảnh hiện nay, hai công việc đó còn khẩn thiết nhiều hơn nữa.
 
Nước ta đang chạy đuổi sau chân các nước đã phát triển ở vùng Á Ðông, đang cố gắng làm sao có thể phát triển lên ít nhất ngang với họ?

Phân tích quá trình phát triển ở thế giới thứ ba (Third-World Development, 1989), Giáo Sư Nguyễn Quốc Trị đã thấy việc phát triển thành công hay thất bại tùy thuộc mối tương quan chính trị giữa người dân và chính quyền. Nếu giới lãnh đạo được dân tin cậy và chấp nhận, thì quốc gia sẽ phát triển nhanh hơn.
 
Nhưng mối tương quan đó lại tùy thuộc những giá trị tinh thần, thuộc phạm vi văn hóa. Nguyễn Quốc Trị, nguyên viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, nhấn mạnh việc “phục hưng văn hóa” là một “nhu cầu tuyệt đối” để các nước nghèo có thể xây dựng những định chế chính trị được dân chúng tin cậy, dựa vào đó kinh tế có thể phát triển.
 
Ông khẳng định, “Không một xã hội nào có thể tồn tại nếu thiếu một nền tảng tinh thần.”
 
Ông đã minh chứng với các trường hợp Nam Hàn và Singapore; cả hai thành công trong quá trình phát triển nhờ họ biết phục hoạt các giá trị truyền thống, điều hợp với những giá trị mới tiếp thụ từ Tây phương.

Theo Nguyễn Quốc Trị điều đáng lo nhất đã làm các quốc gia nghèo thất bại trong việc phát triển là tình trạng suy sụp về tinh thần. Mọi người hết tin tưởng vào nhau vì các giá trị nền tảng đã tan rã. Nền tảng xã hội suy đồi vì hệ thống các giá trị, định chế cổ truyền bị gạt bỏ, mà chưa có những giá trị mới để lấp vào khoảng trống đó.
 
Chất keo văn hóa trong quá khứ từng gắn bó mọi người trong một mạng lưới gồm quyền lợi và nghĩa vụ, đã biến mất. Trong khi đó, người ta chưa tập được để sống với những giá trị và định chế phù hợp với cơ cấu kinh tế mới. Những điều tệ hại từng bị đè nén trong nếp sống cũ nay được thả lỏng, có cơ hội nẩy sinh.
 
Người ta lại du nhập những biến chứng xấu nhất vẫn đi kèm theo hệ thống kinh tế tư bản thời sơ khai. Lớp người cai trị chỉ lo củng cố quyền hành và tạo thêm cơ hội trục lợi; còn người dân bị trị thì trở thành thụ động, sợ sệt, hoặc thờ ơ, chỉ biết lo cho cá nhân và gia đình mình.

Trong nền văn hóa các nước Á Ðông ngày xưa, truyền thống tôn trọng quyền hành vẫn đi kèm với tinh thần trách nhiệm của người nắm quyền; xã hội thấm nhuần một niềm tin tưởng hỗ tương, tạo nên một thế cân bằng, bình trị trong nhiều thế kỷ. Xã hội suy đồi khi người ta chỉ giữ lại và đề cao thói quen kính trọng quyền hành mà bỏ qua những trách nhiệm tương ứng, quyền hành không bị giới bạn bằng luật pháp và các định chế lập cân bằng.
 
Khi đó quyền bính được biến thành một khí cụ để trục lợi; rồi lợi lộc lại được sử dụng để mua chuộc người khác nhằm củng cố quyền bính. Bản hợp đồng xã hội truyền thống bị xóa đi, đưa tới một xã hội phi luân lý (anomie), thượng vô đạo quỹ, hạ vô pháp thủ.

Các nước nghèo thất bại trên đường phát triển vì thiếu những nền tảng văn hóa. Ðời sống kinh tế có thể thay đổi rất nhanh, còn văn hóa thì chuyển biến rất chậm. Khi du nhập lối làm kinh tế tư bản thì người ta sử dụng lợi lộc và lòng tham như động cơ thúc đẩy.
 
Dần dần, việc kiếm tiền được đề cao như một giá trị, người có tiền được kính trọng, tư lợi trở thành mục tiêu chính trong đời. Những giá trị cổ truyền trước kia vẫn dùng để kiềm chế lòng tham và óc vị kỷ đã tan loãng trong khung cảnh kinh tế mới chỉ biết trục lợi.

Trong khi đó, xã hội chưa đủ thời giờ tạo được những thói quen tôn trọng luật pháp và tôn trọng các ý kiến bất đồng. Chưa đủ thời giờ tập luyện cung cách sống dân chủ. Mà đó là những nền tảng văn hóa ra đời và phát triển cùng với kinh tế tư bản ở Âu Châu.
 
Hậu quả của tình trạng trống rỗng văn hóa này là óc duy lợi, duy vật, vị kỷ và các thủ đoạn gian trá được thả lỏng sinh sôi nẩy nở. Người ta không còn bị ràng buộc bởi các quy tắc đạo lý, dù cũ hay mới; mà các ràng buộc bằng pháp luật lại chưa được thiết định hoặc chưa trở thành thói quen.
 
Như Mạnh Tử mô tả, khi người trên không có đạo lý nào để theo, người dưới không có luật lệ nào ràng buộc (thượng vô đạo quỹ, hạ vô pháp thủ), thì một quốc gia khó tồn tại được. Niềm tín nhiệm chung giữa người với người, là chất keo sơn gắn liền xã hội, dần dần bị xoi mòn.
 
 Người cầm quyền không hy vọng được dân tin theo mà khuất phục, cho nên phải dùng bạo lực đe dọa, hoặc dùng lợi lộc để mua chuộc, vì họ không có cách nào khác. Niềm tín nhiệm chung mất, xã hội tan rã nhanh hơn.
 
Tình trạng trống rỗng văn hóa là lý do khiến nhiều nước nghèo trong thế giới thứ ba thất bại trên con đường phát triển. Nguyễn Quốc Trị đã nêu ra các nhận xét trên trước năm 1989, hơn 20 năm sau chúng ta vẫn còn chứng kiến nhiều nước đang sống trong tình trạng khủng hoảng văn hóa; trong đó có nước Việt Nam.

Muốn phát triển trong thế kỷ này, cần xây dựng một niềm tin tưởng chung, một niềm tin được mọi người Việt Nam cùng nhau chia sẻ. Tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc thì mới sẵn sàng dấn bước tới tương lai.
 
Năm 1945 đã nổi lên một phong trào phục hoạt văn hóa khi toàn dân nức lòng cùng theo đuổi một mục tiêu giành độc lập, ai ai cũng tin tưởng vào khả năng xây dựng tương lai độc lập, tự do, hạnh phúc.
 
 Cơ hội đó đã bỏ mất khi lầm lẫn chỉ đề cao những chia rẽ, đối nghịch, người Việt coi người Việt là kẻ thù. Muốn xây dựng tương lai, phải bắt đầu với một phong trào văn hóa hồi sinh; để mọi người Việt Nam có thể chia sẻ một niềm tin tưởng và một mối hy vọng. Tin vào khả năng dũng mãnh của dân tộc có thể vượt qua mọi chướng ngại.
 
Tin vào khả năng tiếp thụ và chuyển hóa các giá trị của văn minh nhân loại. Chúng ta tin là dân tộc Việt không bao giờ chịu thua.

 

__._,_.___

Đã sáng mắt ra chưa?


 

Đã sáng mắt ra chưa?

Thanh Vân


Nhiều người bị mù loà, bị cataract, được chữa lành và đã sáng mắt, ấy thế mà vẫn có người có mắt cũng như không, vẫn u tối như thường.


Trong khi cả thế giới đang mải chú tâm đến Thế Vận Hội tại Bắc Kinh, thì Nga sô nhân cơ hội đem quân đội, máy bay, xe tăng tầu bò, đánh vào Georgia. Putin là trùm KGB ngày xưa có thừa kinh nghiệm lợi dụng thời cơ để lừa cả thế giới.


Trung Cộng trong ngày mở màn Thế vận Hội (*080808) , cũng đâu kém gì, làm hàng giả bằng cách cho một em bé (Lin Miaoke) nhép miệng hát thay cho em bé gái khác tên là Yang Peiyi kém sắc hát thật phía trong. Khán giả vỗ tay khen tặng rối rít. Rồi một số pháo bông tung lên trời hôm đó cũng dùng ảo ảnh vi tính loá mắt thế giới kiểu David Copperfield nữa đấy.


Ở Việt Nam và cả ở hải ngoại ngày nay có rất nhiều người bây giờ mới sáng mắt khi được sống chung và làm ăn với bọn Cộng Sản. Họ là ai?


Ở Việt Nam


1. Họ là những bà mẹ quê chất phác. Trước đây họ nghe lời ngon ngọt của CS, ấp ủ, che đỡ du kích trong nhà họ, những tưởng khi VC chiếm miền Nam thì họ được ưu đãi lắm! Ai ngờ! họ chỉ được mấy cấp giấy ban khen là mẹ chiến sĩ, mẹ liệt sĩ, mấy huy chương bằng đồng để treo trong nhà cho nó oai, chứ đem ra chợ bán không ai mua. Hổm rồi, họ bị xử ức: đất đai của tổ tiên họ bị cán bộ công an lấy đem bán cho ngoại quốc làm sân golf, họ mang cờ đỏ sao vàng , biểu ngữ, huy chương, bằng khen đi biểu tình khiếu kiện. Kết quả? Họ bị hốt và vất lên xe cây như con heo, chung với cờ quạt, huy chương, biểu ngữ. Bây giờ họ đã sáng mắt nhưng đã muộn. Có bà dân oan tức quá còn tụt quần ra trước văn phòng xã ấp cho công an xem nữa.


2. Họ là giới trí thức sống tại miền Nam Việt Nam. Trước đây họ nghe lời dụ dỗ của bọn CS, họ đọc toàn sách Karl Marx, Engels, Jean Paul Sartre họ mơ tưởng thấy tương lai sán lạn, bầu trời nở hoa, một thế giới đại đồng, không giầu không nghèo, ai cũng như ai, gọi nhau tất cả bằng “đồng chí”. Thế là họ xuống đường biểu tình, phá rối trị an của VNCH, làm mồi cho tụi VC xâm nhập thành thị phá hoại. Sau ngày 30-4-75, họ ra ứng cử vào QH bù nhìn. Kết quả rớt đài. Họ thấy tất cả mọi sự đều tệ hại hơn ngày xưa nhiều, họ la ó, phản đối. Kết quả họ bị quản chế, họ bị công an thuê xã hội đen đánh đập, gây ra tai nạn. Thế là họ mở mắt trong nhà thương. Rồi họ sáng mắt không kịp nữa khi đã vào nhà xác.


3. Họ là những đại diện được dân cử miền Nam. Trước đây họ bị dụ khị vơi củ cà rốt đỏ tươi là sẽ ở lại làm việc cho thành phần thứ ba, với hoang tưởng là CS Miền Bắc giải thể VNCH và trao cho nhóm thành phần thứ ba thành lập chính phủ miền Nam, chia ghế chung với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Họ ra sức sử dụng cái tự do dân chủ miền Nam đánh phá VNCH đủ mọi mặt. Đến khi VNCH bị bạn đồng minh bỏ rơi thì ai ngờ họ bị cho ra rìa, chỉ còn ngồi chia với nhau cái “ghế đá công viên”.


4. Họ là thành phần du kích miền Nam, tập kết ra Bắc. Họ đã sống dở chết dở trên dẫy Trường Sơn, trên đường mòn HCM. Họ tin là mai này miền Bắc đánh thắng miền Nam thì họ trơ về vinh quang, CS Miền Bắc sẽ để cho họ thống lãnh miền Nam, ít nhất cũng làm quan to. Hỡi ôi! Họ được gì? Tất cả những chức vụ ngon lành đều do cán bộ miền Bắc nắm hết. Họ từ từ bị bỏ rơi, uất ức quá họ xin phục viên. Bây giờ họ chỉ còn biết mở mắt và chửi thề từ sáng đến tối mà thôi.


5. Họ là thành phần giầu sang phú quý miền Nam. Nghe lời hứa ngọt như mía lùi của Việt gian CS, vào bưng thành lập cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Họ được rủ sang Paris ngồi vào bàn tròn bàn vuông, dự hội nghị thanh toán miền Nam do Kissinger và Lê Đức Thọ bầy mưu đạo diễn năm 1973. Sau 30-4-75 họ được gì? Ôi chao, Cái MTGPMN sống chưa được bao lâu đã bị CS Miền Bắc bóp cổ chết ngắc ngày 2-7-1976. Bấy giờ họ mới sáng mắt ra thì đã trễ, chỉ còn biết than thân trách phận là mình quá ngu.


Tại Hải Ngoại:


Họ là những Việt Kiều đã liều chết vượt biên. Từ ngày Mỹ nối lại bang giao với Việt Nam và bỏ cấm vận Việt Nam, họ đã nghe lời dụ dỗ đường mật của CSVG, về lại Việt Nam làm ăn:


1. Một ông vua chả giò, đem về hàng triệu đô la đầu tư, rồi bị kết án về tội hối lộ (Khổ quá VK nào muốn làm ăn tại VN cho an toàn mà không phải hối lộ cơ chứ, kể cả người dân trong nước cũng vậy), chỉ vì cán bộ gộc tranh nhau ăn. Kết quả ông vua chả giò bị 11 tháng tù, may mắn quen lớn, đến tận ông Thủ tướng Khải nên mới tái vượt biên bằng đường hàng không” ra khỏi nước. Ông mướn luật sư đoàn ngoại quốc kiện VNCS lấy lại tiền. Ông hú vía và sáng mắt và sẽ chẳng bao giờ về Việt Nam nữa. (Việt kiều Trịnh Vĩnh Bình ở Hòa Lan)


2. Một ông bác sĩ tim, bỏ ra cả bạc triệu mua máy móc rất “hiện đại” về Sàigon mở phòng mạch mổ tim mong làm ăn, nhưng rồi bị VC đội cho cái mũ “gián điệp CIA” không đưa ra toà nhưng chỉ xin ông để lại phòng mạch và tất cả dụng cụ, ra khỏi VN trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Thế là mất cả chì lẫn chài. Về lại Hoa Kỳ ông tức lắm lập đảng chống , ông định làm cả cái kiềng 3 chân mời ông VC ngồi một chân để hoà hợp hòa giải. (bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, một thế lực hỗ trợ Việt Tân Madison Nguyen)


3. Một ông giáo sĩ chuyên về truyền thông, đi về VN hơn 10 lần rồi như đi chợ và có cả mấy căn nhà cho thuê. Rồi một ngày đẹp trời xin Visa về VN nữa để thâu tiền, nhưng đến phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan Tân Sơn Nhất hổng cho ổng vào vì lý do gì đó, đúng ra chỉ vì chúng muốn xiết mấy căn hộ của ông thôi. VK hồi đó chưa được phép mua nhà ở VN, mà tại sao ông lại có mấy căn hộ cho thuê “thế nà nàm sao?” , chắc chúng “điều tra” là ông nhờ người khác đứng tên. Ông tẽn tò trở về Mỹ, nuốt hận, nhưng vẫn cái trò nửa nạc nửa mỡ, vẫn nâng đỡ cho đám quốc doanh trong nước, đăng cả bài chống cờ vàng 3 sọc đỏ của HY đỏ Phạm Minh Mẫn mới đây.


4. Một ông chuyên viên thu băng video và CD, DVD lậu, khoái “bác hồ” hết cỡ thợ mộc, nên treo cờ máu và ảnh tên Hồ già trong tiệm, bị người Việt hải ngoại giàn chào cả 2 tháng. Ở VN hồi đó ông được CS Việt gian nâng cấp lên thành “anh hùng”. Rồi ông tưởng bở bán nhà bán cửa, thu xếp tiền bạc gia đình vợ con về VN làm ăn. Ông bỏ ra mấy chục ngàn đô (gần 1 tỷ bạc hồ) mua ao thả cá, nuôi tôm kiếm sống. Thu hoạch đang ngon lành, ai ngờ ông bà “anh hùng” bị gọi lên làm việc về tội “quên đóng thuế” cho nhà nước. Bà vợ ông ức quá “anh hùng” mà chả được cư xử như anh hùng tí nào cả, lại còn bắt đóng thuế, nên tự tử may mà không chết. Mất cả chì lẫn chài, gia đình lại cuốn gói về lại đế quốc Mỹ chả biết ẩn dật tại Tiểu Bang nào. Bà con ai biết mách giùm nhé.


5. Một ông giáo sư dậy điện toán, mua lại một số máy computer rẻ tiền đem về Sàigòn mở trường. Ông đoán đúng mạch dân VN. Thời kỳ tin học, ai mà chẳng muốn học “vi tính - piu tơ” , thế là cơ sở ông phất lên như diều gặp gió. Ông làm thêm chi nhánh ở Cần Thơ, ngon trớn ông tiến nhanh tiến mạnh ra Đà Nẵng. Nhưng ông quên một điều là VN cũng có “rừng nào cọp nấy”. Cọp miền Nam khác cọp miền Trung, miền Bắc. Ông quên không xin phép đúng nơi đúng chốn hay vì thủ tục “đầu tiên” của ông hơi yếu cho nên ông cũng bị mời lên Công An làm việc vì có thơ tố cáo ông làm gián điệp cho đảng phái hải ngoại chống phá nhà nước. Họ mời ông và gia đình ra khỏi nước trong vòng 24 tiếng, để lại 2, 3 trường học cho nhà nước quản lý. Ông biết bị ăn cướp nhưng chỉ nhỏ lệ mà ra đi và về hải ngoại ông vẫn im thin thít sợ nói ra bị đồng bào chửi.


6. Chàng là một Việt Kiều rất bình thường, nhưng có tật hay “nổ” khi về VN. Chàng đã về nước cả chục lần đâu có làm sao, về lại Hoa Kỳ lần nào cũng khen lấy khen để là “Sàigòn bây giờ đổi mới lắm, làng nướng, quán ăn, bia ôm, càfê cũng ôm luôn, hớt tóc muốn ôm cũng được”. Vì vậy người Việt hải ngoại đặt tên mới cho hòn ngọc viễn đông ngày trước, bây giờ là “thành phố ôm”.


Chàng chỉ là một chuyên viên làm Nail, mùa đông ế khách nên về VN du hí. Nhưng VK về nước mà lại khoe là làm nail thì hơi bị quê, nên bèn nổ lớn và tự giới thiệu là kỹ sư “hoá học”. Nói cho đúng thì ngày ngày chàng đụng tới hóa chất (acetone .v.v) hơi nhiều, phải đeo khẩu trang như các nhà bác học trong phòng thí nghiệm thật. Lần này về VN thì sáng ngày hôm sau, có một Công an đến vấn an và gãi đầu gãi tai xin ông Kỹ sư giúp đỡ chút xíu vì nhà đang gặp khó khăn. Chàng kỹ sư mở bóp lấy ra tờ $20 đô la trao cho viên công an. Viên công an tỏ ý hơi thất vọng rồi ra về.


Sau chuyến đi chơi Đalạt 3 ngày về thì chàng kỹ sư nhận được một công văn của Công An số 4 Phan đăng Lưu yêu cầu lên làm việc để làm sáng tỏ một vài vấn đề. Ông “kỹ sư” hoang mang nhưng cũng đến trình diện. Viên Đại Uý Công An mời ngồi và nói là ông ta mới nhận được một lá thư từ trong phương xóm nơi chàng tạm cư ngụ, tố cáo ông VK là một nhân viên của một đảng phản động tại hải ngoại lần nay có nhiệm vụ về điều nghiên để phá hoại. Anh kỹ sư VK tái mét mặt, hết hồn bèn khai thật là ở bên Mỹ chỉ làm nail bên Mỹ thôi chứ đâu có phải kỹ sư gì đâu, về nước để du lịch chứ không có tham gia một đảng phái chính trị nào cả.


Viên Đại Uý cười khẩy và nói là ty công an thành phố phải điều tra ra sự thật vì vậy theo luật thì phải giữ anh kỹ sư ở lại bóp vài ba ngày 9 để tiến hành cuộc thẩm vấn. Sau cùng ông Đại úy nhắc khéo là đã liên lạc với hải quan Tân Sơn Nhất rồi và được biết là anh kỹ sư có khai đem về $5 ngàn đô la kỳ này. Chàng “kỹ sư” được dẫn vào nhà giam ngủ 1 đêm.


Sáng hôm sau tại địa chỉ mà chàng tạm trú, một người ăn mặc complet bảnh bao, tay sách cạp táp đen, đến gõ cửa và tự nhận là luật sư. Ông luật sư vào đề ngay là ông ta “nghe nói” có một VK bị bắt vào ty Công An PĐL. Nếu muốn nhờ ông ta biện hộ hay giải quyết thì đây là giá cả:


(1) Muốn khỏi phải ra toà và được thả ngay thì giá là $3 ngàn đô la, vì ông ta phải chi tiền chạy chọt.


(2) Còn muốn ra toà thì ông ta nhận biện hộ với giá $1,500 USD, nhưng ông luật sư thòng một câu là không biết ngày nào ra toà, có thể từ 3, 4 tháng đến 1 năm tuỳ theo. Bị cáo không được rời khỏi VN. Ông ta nói xong để lại danh thiếp với số điện thoại.


Ngày hôm sau 1 ông bạn chạy đến ty CA thành phố xin thăm gặp ông “kỹ sư” nạn nhân, và trình bầy 2 giải pháp của ông Luật sư. Anh “kỹ sư” hốt hoảng nói anh bạn gọi điện thoại và điều đình với ông luật sư chấp thuận giải pháp 1 là trả $3 ngàn đô cúng cô hồn để được trả tự do ngay, chứ theo giải pháp thứ 2 rẻ hơn nhưng làm sao mà ở VN lâu như vậy được, còn phải về Mỹ dũa móng chứ .


Chiều hôm sau, chàng “kỹ sư” được trả về nhà, túi bị nhẹ đi mất 24 triệu bạc hồ, một số tiền khá lớn. Hai ngày sau chàng “kỹ sư”, ra hãng máy bay xin đổi vé về lại Mỹ càng sớm vàng tốt và hứa là sẽ không bao giờ về thăm quê hương chùm khế ngọt nữa.


Thanh Vân

 

Bị đánh gần chết, mà vẫn không dám… rên!


Bị đánh gần chết, mà vẫn không dám… rên!

Phan Nhân

Đó là thân phận của những tên đầy tớ, vì không làm vừa ý của chủ, dù là việc nhỏ, cho nên mới bị ông chủ uýnh cho những trận đòn chí mạng; nhưng vốn là tên đầy tớ trung thành, hay nói đúng hơn, là ngu trung, hoặc là đã mắc một hay nhiều khoản nợ từ lâu, kể từ đời ông cố nội đến đời cha của chúng, mà không trả được. Do đó, nên chủ có uýnh cho gãy răng, sứt trán, thì cũng đành câm miệng như thóc, chớ chẳng dám hở môi để rên, dù chỉ là một tiếng “rên” khe khẽ.

Tên đầy tớ ấy, chính là bọn Việt cộng, chúng đã bị chủ của chúng, mà chúng sợ hơn cả ông cố nội của chúng nữa, là bọn giặc Tầu, “dạy cho những bài học” nên thân, nhưng chúng nào đâu dám kêu than lấy nửa lời. Người ta có thể khó hiểu về những điều nầy, nhưng chính đảng CSVN thì đã tự biết: vì đã mắc những món nợ từ lâu, đó là, khi nhận những “viện trợ” như súng, đạn, và nhiều thứ khác của giặc Tầu, nhằm để xâm lăng và cưỡng chiến miền Nam (nước VNCH).

Những món nợ đó, là khi chính Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho tên Phạm Văn Đồng ký vào cái “công hàm” vào ngày 14/9/1958, để xin “tâm tình hiến dâng” cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Tầu cộng. Bằng chứng bán nước, đã rành rành không chối cãi được. Ấy dzậy, mà tại Việt Nam CS, vẫn có những con đường mang tên của Phạm Văn Đồng, vẫn có những tượng, ảnh, và cái cái xác của Hồ Chí Minh nằm chình ình ra đấy, để cho người đời nguyền rủa như: mỗi lần muốn đi vào cầu tiêu để đại tiện, thì người dân đã gọi: “cho bác Hồ ăn”; còn mỗi lần muốn đi tiểu tiện, thì họ lại gọi: “cho bác Hồ uống nước”, rồi khi giựt nước trong bồn cầu, thì họ gọi là: “tắm rửa cho bác Hồ”.

Ấy dzậy, mà bọn CSVN, chúng cứ giả điếc, giả đui, không cần biết đến những sự oán hờn của người dân đã và đang dâng trào cao như núi, cho nên mỗi ngày chúng vẫn cứ xây dựng thêm những bức tượng đồng thật to lớn cho Ác Hồ. Có lẽ là đảng CSVN đã biết cách để “đầu tư” cho người dân bằng những tấn đồng nầy, để mai đây, khi chế độ cộng sản sụp đổ, thì họ sẽ được đập đầu, đập cổ, xé xác những bức tượng kia, để lấy đồng đem bán mà kiếm tiền mua gạo, sau bao nhiêu năm trời bị đảng CSVN cai trị, bóc lột, nên bị đói khát, và cũng để thỏa lòng, hả dạ sau những năm dài bị “thần hồn của bác” nó ám, cho nên người dân mới ra nông nỗi như thế nầy.

Chúng ta, ai cũng biết, trong lịch sử VN, chưa có bao giờ, mà người dân lại sáng tác ra quá nhiều những câu ca dao, thơ, vè, nhạc chế… để châm biếm đảng CSVN như sau ngày 30/4/1975, cho đến hôm nay. Đặc biệt, người dân của miền Nam (VNCH), đã sáng tác ra vô số những bài hát, bài thơ… để chế diễu, để chửi tất cả đảng CSVN, kể cả câu: “từ Bắc vô Nam cướp quần, cướp cơm…”. Và, ngay những ngày tháng đầu tiên, khi mới chiếm được miền Nam (VNCH) thì lớp thanh nữ đã có những câu hát, hoặc ca dao mới như:

“Khoai lang bốn tháng, khoai lang sùng,

Lấy chồng bộ đội, lấy thằng khùng sướng hơn”.

Nhưng chẳng phải là ngày xưa, mà cho đến bây giờ, mỗi lần nghe những lời của các “anh thư” và “anh hùng” ở phía Bắc, kể cả những kẻ có học hành, nhưng nghe giọng nói vẫn cứ chát chúa, chua lè, không khác gì đang nghe những “đài phát thanh giải phóng” trước năm 1975. Mà kể cũng lạ, chẳng biết tại sao, cũng đều là người miền Bắc, những tất cả đồng bào đã di cư vào miền Nam, để chạy trốn Cộng sản, thì giọng nói của họ đều nghe rất êm ái, ngọt ngào, và cung cách sống của họ, thì rất lịch lãm. Cũng cùng là người miền Bắc, nhưng họ khác xa, một trời, một vực. Có lẽ, vì “cây cam trồng ở phía Bắc Cộng sản, thì nó chua, còn cũng cây cam, nhưng được trồng ở phía Nam Cộng Hòa-Tự Do, Dân Chủ, thì nó ngọt ngào”. Do đó, Phan Nhân tôi ước mong, cho tất cả những “cây cam” đều sẽ được trồng trở lại trên dải đất Cộng Hòa, trải dài ở trên cả ba miền của đất nước, để tất cả, sẽ được hồi sinh, ngọt ngào từ trong tinh chất.

Trở lại với những sự kiện đảng CSVN đã từng bị “ông chủ lớn” ba Tầu, chúng uýnh cho những trận đòn đau đến suýt chết, nhưng chúng cứ vẫn cứ nín khe; chẳng những như vậy, mà chỉ mới bị uýnh hôm trước, thì hôm sau, những “cán bộ cao cấp” của “đảng ta” liền khăn gói lên đường, để sang khấu đầu, xin chầu kiến “thiên triều”, chớ không hề dám có một tiếng rên, dù cho có đau đến bao nhiêu, chúng cũng hân hoan vì được bị uýnh, cái nầy, người ta nói, có thể là “thú đau thương”, kẻ cả sang Tầu có bị đàn anh cho vào “ao bác Hồ”, thì chúng cũng vui vẻ khi dùng đôi tay, để vốc… lên rồi đưa vào mũi mà hít hà rằng: thơm thật là thơm!

Nhưng cái khốn nạn nhất, là đảng CSVN chúng nợ bọn giặc Tầu, chớ người dân không có nợ nần gì. Như thế, mà chúng bắt người dân Việt cũng phải chịu trả nợ thay cho chúng. Và người dân Việt, mà đặc biệt, là những ngư dân, đã phải trả nợ thay bằng những trận đòn, qua những lần bị bọn Tầu bắt giữ tầu bè, rồi đánh đập hành hạ, đòi tiền chuộc mạng, có khi bị bắn chết trước khi phải hứng chịu những trận đòn chí tử!

Những trận đòn khiếp đảm: “uốn lưng thịt đổ, giập đầu máu sa” ấy, mà các ngư dân Việt đã, đang và còn sẽ tiếp tục, nếu đảng CSVN còn nắm quyền cai trị trên đất nước. Vậy, có lẽ nào, toàn dân Việt, một dân tộc anh hùng, bất khuất trước tất cả đoàn quân của giặc ngoại xâm, mà lại cứ cam tâm chấp nhận làm những tấm thân che chắn, đỡ đòn, trả nợ thế cho đảng CSVN, một lũ việt gian buôn dân bán nước?!

Không, không thể như vậy cho đành; mà xin tất cả mọi người dân cả ba miền Trung-Nam-Bắc hãy cùng nắm tay nhau, cùng anh dũng đứng lên, giật tung hết những xích xiếng nô lệ, để đòi lại mọi thứ quyền căn bản của một con người, để giải thoát cho chính bản thân, và để cho các thế hệ con cháu của mình, không bị đảng Cộng sản VN “giáo dục” theo những cách nhồi nhét những thứ vô luân, khiến cho giới trẻ phải trở thành những con người gần như xa lạ, từ lời nói, đến cách cư xử với mọi người, kể cả với các bậc sinh thành; để rồi có một ngày, lớp trẻ sẽ chỉ còn xưng hô: “ngộ, nị” nới nhau, thì còn gì đau bằng nỗi đau mất nước; và mất dấu của giồng nòi Hồng-Lạc!

Colorado, 11/12/2012

Phan Nhân

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link