Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, January 14, 2013

Cướp giật Sài Gòn: Run sợ, lãnh cảm hay chiến đấu?


 

Cướp giật Sài Gòn: Run sợ, lãnh cảm hay chiến đấu?


Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 12/12/2012


Tiếng cô gái la thất thanh. Lạ thay, dòng người đi qua bình thản như không. Những người chạy xe phía trước nghe tiếng xe bọn cướp rú ga tăng tốc còn ngoan ngoãn nép vào cho chúng vọt lên tẩn thoát.

·         >> Sài Gòn rực rỡ đón chào năm mới 2012


·         >> Trung đoàn xe tăng 416 huấn luyện chiến đấu


·         >> Sài Gòn trang hoàng rực rỡ, lung linh đón Noel


  •  

Thời gian gần đây, tình hình trật tự trị an ở TP.HCM đã xảy ra tới mức báo động. Bọn cướp đã “nâng cấp” một cách đáng sợ: Từ chỗ giật đồ của người đi đường, cùng lắm là đạp cho ngã lăn ra để người bị cướp giật không đuổi theo; nay chúng nâng lên một cấp, chém trước, lấy đồ sau! Chưa bao giờ người dân TP lo sợ mỗi khi đi ra đường như bây giờ…


Cướp giật SG: Run sợ, lãnh cảm hay chiến đấu?

Chặt tay vì xe… không nổ máy

Chủ tịch UBND TP.HCM đã phải lên tiếng trước hiểm họa kinh hoàng sau vụ chị Thúy bị chặt tay ở chân cầu Sài Gòn. Những tên cướp không lấy được chiếc xe SH đắt tiền của nạn nhân không phải vì bị ai ngăn cản, mà vì chiếc xe lúc ấy… không chịu nổ máy!

Có nhiều ý kiến được đưa ra trước thực trạng cướp giật leo thang, “nâng cấp” khát máu, tàn bạo. Các chuyên gia cho rằng do kinh tế bị khó khăn, suy giảm, số doanh nghiệp đóng cửa làm gia tăng người thất nghiệp, ảnh hưởng dây chuyền đến toàn xã hội.

Các nhà giáo dục than phiền, do sự băng hoại của đạo đức xã hội, giáo dục cộng hưởng với những khó khăn về kinh tế. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cho rằng, do công tác tuyên truyền pháp luật bị hạn chế, tệ nạn xã hội gia tăng, số thanh niên hư hỏng nhiều, rơi vào vòng xoáy ăn chơi, đua đòi, hút chích v.v….

Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo phải “tuyên chiến” với nạn cướp giật đang thách thức chính quyền và nhân dân TP. Ông cũng không quên cảnh báo, từ nay đến Noet, tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, theo quy luật, tội phạm sẽ còn gia tăng.


Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, nạn nhân của vụ chặt tay, cướp SH - (Ảnh: VietNamNet)

Nghĩ mà rùng mình, sợ hãi! Đúng là những năm trước, càng vào gần dịp tết thì tội phạm càng gia tăng. Nhưng năm nay, bọn tội phạm đã đổi chiến thuật, “chém trước cướp sau”. Nếu không ngăn chặn được, chúng cứ “gia tăng” theo “quy luật” cận tết, không biết rồi còn bao nhiêu nạn nhân thương tâm như chị Thúy, vừa bị chém, vừa mất của?

Lực lượng công an các quận, huyện, TP những ngày qua đã thực sự “tuyên chiến” với bọn cướp. Có những ngày đã phát hiện, truy bắt hàng chục vụ. Song so với những vụ chưa bị bắt thì ít hơn nhiều lần.

Vì đâu mà trộm cướp lộng hành?

Nhiều lần người viết chứng kiến trên đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, cảnh hai tên cướp phóng xe vượt qua, ép vào chiếc xe phía trước giật phăng túi xách của cô gái chạy trước.

Cô gái luýnh quýnh, xe lạng muốn ngã. Hai tên cướp phóng đi. Tiếng cô gái la thất thanh. Lạ thay, dòng người đi qua bình thản như không. Những người chạy xe phía trước nghe tiếng xe bọn cướp rú ga tăng tốc còn ngoan ngoãn nép vào cho chúng vọt lên tẩn thoát.

Lần khác trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn ngã tư giao với đường Nguyễn Đình Chính, dòng người đang đứng chờ đèn đỏ, hai gã thanh niên đi xe máy trườn lên giật phăng túi xách của một chị phụ nữ ngồi trên xe Lead đứng sát vạch vôi. Chúng giật xong và vượt đèn đỏ.


Một vụ khác, nạn nhân ngã sóng xoài sau khi bị giật túi xách

Dòng người trên đường Nguyễn Đình Chính đng lưu thông cắt qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bỗng… dừng lại cho hai tên cướp băng qua! Ngạc nhiên chưa? Thật không hiểu nổi!

Một anh xe ôm đứng chờ khách gần ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Đình Chính cho biết, bình quân mỗi ngày ở đoạn này xảy ra khoảng năm- sáu vụ cướp giật! Hỏi: “Thấy cảnh cướp như vậy mà không ai can thiệp, ngăn chặn chúng lại à?”. Đáp: ” Có công an thì đỡ, còn người dân, người đi đường ai cũng sợ bị chúng trả thù!”. Có nghĩa là, bọn cướp chúng cướp của ai thì cướp, miễn là đừng cướp của ta là được!

Chứng kiến một vụ cướp giật trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp còn đau lòng và xấu hổ: Hai tên thanh niên đội mũ sùm sụp phóng xe như bay, sà vào giật mất túi đồ đựng thuốc của đôi vợ chồng già chở nhau đi khám đang trở về. Cả hai cụ đều bị huyết áp cao, yếu tim. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, đột ngột, cụ bà lảo đảo ngả xuống, cụ ông cũng bất tỉnh ngã theo. Mọi người dìu vào lề, đưa tới bệnh viện.

Mặc dù ai thấy cũng nguyền rủa bọn cướp, mong cho …trời đánh chúng! Mặc dù chỉ cần một chút can đảm và trách nhiệm, chỉ cần vài người là đủ sức đánh và bắt hai tên cướp trẻ kia chứ chẳng cần gì tới trời!

Những vụ chém và cướp như với chị Thúy ở cầu Sài Gòn, hay đâm nạn nhân, cướp đồ rồi đẩy xuống kênh Tàu Hủ vừa qua thường xảy ra ở những đoạn đường vắng. Song “đoạn đường vắng” ở nội thành TP.HCM không phải là “vắng” như ở nông thôn vào đêm khuya khoắt.


Quần chúng tham gia bắt cướp giật (ảnh minh hoạ)

Ở đất Sài Gòn, TP.HCM này vốn được mệnh danh là “thành phố không ngủ”. Trên con đường nào dù “vắng” mấy đi nữa cũng có người đi qua. Vụ chém chị Thúy xảy ra có rất nhiều xe chạy qua. Đau lòng nhất là có người trông thấy chúng chém nạn nhân còn rồ ga chạy… cho thật nhanh!

May cho chị Thúy còn phước đức ông bà để lại nên có anh xe ôm tốt bụng, trông thấy chém người giật xe, anh chạy tới, bọn cướp hung hãn xông lên. Thấy chúng đông hơn, anh xe ôm chạy đi tìm báo cho dân phòng biết!

Một tên cướp bị công an hình sự Quận 7 truy bắt quả tang sau khi chém và giật đồ trên đại lộ Nguyễn Văn Linh “hồn nhiên” khai: “Hôm nay chúng em bị xui, gặp các anh…”.

Lời khai “hồn nhiên” của tên cướp chính là một phần của câu trả lời vì sao cướp giật lộng hành, thách thức pháp luật, thách thức người dân TP…

“Căn bệnh nặng nhất của tâm hồn là sự lãnh đạm”

Xin được bắt đầu bằng danh ngôn của nhà hiền triết D.Tôkevin.

Tâm hồn lãnh đạm là “bệnh” nặng nhất của con người. Mà con người là tế bào của xã hội. Nhiều “tế bào” bị bệnh thì xã hội làm sao lành mạnh, khỏe khoắn để chống đỡ với vị trùng dịch bệnh được?

Từ đây, liệu có thể thấy, nạn cướp giật đang rộ lên là thêm một hiện tượng “biến chứng” nguy hiểm trên cơ thể đang lâm đủ thứ “trọng bệnh” của xã hội?

Không phủ nhận những nguyên nhân mà các nhà nghiên cứu xã hội, giáo dục, đạo đức và cơ quan chuyên gia bảo vệ pháp luật nêu ra, nguyên nhân của nạn chém – cướp, cướp giật như đã nêu trên. Nhưng suy cho cùng thì đây chỉ mới là những mảnh nguyên nhân bề nổi. Nói một cách hình ảnh thì đây chỉ là những cành ngọn của cái gốc đang bị ‘sâu” đục.

Dân tộc ta vốn có truyền thống “bầu ơi thương lấy bí cùng” tự ngàn xưa. Câu chuyện chàng thư sinh Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga, chả lẽ chỉ có trong cổ tích? Thế hệ chúng ta được sống đầy đủ vật chất hơn cha ông rất nhiều. Song thời kim tiền này, chúng ta lại bỏ quên những đức tính, những hành động nghĩa hiệp của cha ông: Sống có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Xin đừng nghĩ đây là những gì trừu tượng, xa vời, không thiết thực. Bởi hiện nay, ngày ngày chúng ta đang phải trả giá. Nay là chị Thúy bị chém đứt ta để cướp xe, cô gái bị giật đồ, hai vợ chồng gìa bị cướp mất túi thuốc, mai có thể đến với mỗi người trong chúng ta.


Cướp giật tài sản đang trở thành nỗi ám ảnh của không ít người dân TP.HCM. Ảnh: Minh Dũng

Có gì đảm bảo rằng khi nhiều người trông thấy cảnh vài tên cướp trấn lột công khai giữa thanh thiên bạch nhật một ai đó, nhưng ta làm ngơ, rồi bọn cướp sẽ tha cho ta nếu ta rơi vào hoàn cảnh như nạn nhân?

TP.HCM là nơi có gần 10 triệu người đang sinh sống. Bọn cướp kia dù có đông mấy, cũng chỉ là hạt cát so với sa mạc nếu xét về số lượng. Nói ra thật đáng suy nghĩ. Vì sao số đông người lương thiện lại sợ vài tên cướp, dù chúng có dao, mác, hung hăng, để chúng lộng hang khắp ngang cùng ngõ hẻm giữa thanh thiên bạch nhật?

Giả sự một vụ cướp đường xảy ra, chỉ cần vài người đi đường bất bình với hành vi đó, dũng cảm tìm cách ngăn chặn, bắt giữ… Lực lượng công an nhanh chóng xuất hiện, thực hiện chức trách một cách tích cực nhất. Được như vậy, chắc chắn rằng nạn chém – cướp, cướp giật không thể ngang nhiên lộng hành thách thức và “sỉ nhục” xã hội ta như hiện nay.

Nói cho ngay, căn bệnh yếu hèn, vị kỷ vô cùng nguy hiểm song không phải dễ chữa. Nhà văn Lỗ Tấn vốn là một bác sĩ học ở Nhật Bản về. Ông mong muốn chữa bệnh cho nhân dân của ông, phần lớn lúc ấy rất nghèo, không tiền chữa bệnh. Hành nghề được một thời gian ông nhận ra rằng, bệnh nặng nhất và nguy hiểm nhất của người Trung Quốc lúc bấy giớ là bệnh hèn trong tâm hồn chứ không phải bệnh thể xác.

Nhân vật A.Q là đỉnh cao của sự hèn nhát, an phận. Bị người ta đánh cho hộc máu mồm, máu mũi mà vẫn… vui vì nghĩ rằng nó đánh mình chẳng khác gì đánh bố nó! Ở một dạng thức khác, chúng ta cũng đang tương tự như AQ.

Trông thấy cướp chém một cô gái đứt tay, bỏ chạy cho nhanh. Trông thấy chúng giật đồ của một phụ nữ, ta làm ngơ; trông thấy chúng cướp túi thuốc của 2 cụ già, ta tránh ra cho chúng rộng đường chạy thoát. Ta tự an ủi trong lòng rằng, mình còn trách nhiệm với gia đình, vợ con, dây vào lỡ có bề gì, bị trả thù thì ai lo?

Và rồi bình thản chứng kiến những chuyện như thế đang ngày ngày xảy ra mà lương tâm không cắn rứt, dằn vặt, lương tri không thấy hổ thẹn. Chao ôi, còn gì để nói nữa không?

Một học giả nổi tiếng của Trung Quốc tỏ ra xấu hổ nhắc đến chuyện đất nước của ông ta thời bị Nhật đô hộ. Ông kể lại cảnh gần 10.000 tù binh là lính Tưởng Giới Thạch bị bắt, chưa đầy 20 tên lính Nhật giải đi trên chặng đường cả chục cây số. Thế mà anh lính tù binh nào cũng sợ vãi đái, đi ngay hàng thẳng lối như diễu binh.

Hoặc chuyện ở một huyện nọ mà cả triệu người trong huyện sợ chết khiếp, mỗi khi tên quan Nhật đi xuống cơ sở, ai cũng khúm núm cúi đầu, mắt không dám nhìn thẳng “ông quan”!

Thế mới biết, căn bệnh tâm hồn nguy hại biết chừng nào. Sự an ủi chúng ta viện dẫn trong lòng chính là đồng minh trá hình của căn bệnh đó, làm ta hèn đi, làm xã hội bệnh hoạn, yếu đi; làm cho số đông thua vài thằng cướp giật…

Ngài Churchill, vị thủ tướng nổi tiếng của nước Anh đã nói: ” Can đảm là đức hạnh số một của con người vì nó đảm bảo cho tất cả những hạnh phúc khác”.

Vận vào hoàn cảnh xã hội hiện nay đang phải đối phó với nạn cướp giật hung hãn, ngang tàng, chắc chắn cần nhiều giải pháp, đặc biệt vai trò tích cực của cơ quan chức năng, nhưng trước tiên nên trị kẻ thù lớn nhất trong mỗi người chúng ta, tức bệnh vô cảm, hèn nhát.

 

 

 

Fw: Tiếng Gọi Công dân kính mời đọc bài mới thứ năm 20-12-2012

Fw: Tiếng Gọi Công dân kính mời đọc bài mới thứ năm 20-12-2012






Văn Quang – Viết từ Sài Gòn Những phát ngôn “khủng” nhất năm 2012


 

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

Những phát ngôn “khủng” nhất năm 2012

 

Nhân dịp cuối năm, khá nhiều cơ quan lớn nhỏ VN làm tổng kết rất “hoành tráng”.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội ngày 5/1 (ảnh: báo Công Thương)
Theo lệnh tiết kiệm nên những mục tiệc tùng được giới hạn bớt, nhưng đấy là đứng về phía cơ quan, còn chuyện các quan chức liên hoan riêng theo từng nhóm là chuyện khác, chẳng ai kiểm tra được. Thôi thì “quên nó đi”.


Ở một số cơ quan cờ quạt treo tưng bừng cho ra vẻ có “hội nghị tổng kết” chứ chẳng lẽ để nó im lìm như những ngày thường cũng “khó coi”. Trong chương trình nghị sự, chắc chắn là phải có mục kiểm điểm thành tích, lại ưu điểm trước, khuyết điểm sau. Phần ưu điểm của địa phương nhà bao giờ cũng lẫy lừng chiếm gần hết phần thuyết trình của ông chủ tịch. Phần khuyết điểm, tồn tại khiêm nhường vì lý do chủ quan khách quan lơ mơ cho phải phép.

Rồi “phương hướng nhiệm vụ năm sau” lại tràng giang đại hải với những “quyết tâm” “quyết sách” mới mà không mới, cũ mà không cũ.

 Rồi vỗ tay, rồi hoan hỉ đón chào Năm Mới. Vui ra phết.

Trong khi đó một vài tờ báo lại oái oăm, tổng kết toàn chuyện “khủng” trong năm. Tất nhiên những chuyện đó được chọn lọc trong số rất nhiều chuyện “khủng” đã từng xảy ra.

Chuyện gần nhất và mới nhất phải kể đến chuyện hai bộ trưởng đích thân đi kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ Đồng Xuân.

 Các vị này hết lòng lo cho sức khỏe của nhân dân, đây là một hành động “thực tế” phải được nhân dân hoan nghênh. Nhưng tiếc thay, những điều xảy ra hoàn toàn ngược lại.

 

Các bộ trưởng kiểm tra những gì, kết quả ra sao?

Lâu nay nghe báo chí và các đài phát thanh truyền hình báo động về tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong cả nước rất nguy hại. Hầu như không có thứ nào không có độc. Từ mớ rau đến thịt gà thịt heo, từ các món phụ gia đến bánh kẹo đều bị pha trộn màu mè độc hại.

Chưa nói đến các mặt hàng giả, hàng nhái từ Trung Quốc xâm nhập bằng mọi cách đánh lừa người tiêu dùng. Người dân kêu ca và ngộ độc không ít.

Nóng lòng vì tình trạng này, sáng 5-1-2013 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn (NN-PTNT) Cao Đức Phát cùng dẫn đầu đoàn đi kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tại chợ Đồng Xuân - chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội.

Hai bộ trưởng đã đến các khu bán hàng khô, bánh kẹo, hàng tươi sống và phụ gia thực phẩm yêu cầu lấy mẫu tương ớt, bóng bì, màu điều, tôm nõn khô, tôm sú tươi… để kiểm tra nhanh và chuyển mẫu về Viện Kiểm nghiệm ATVSTP.

Kết quả kiểm tra tại chỗ cho thấy sản phẩm tương ớt và hạt điều âm tính với phẩm màu, bánh đa nem âm tính với hàn the.

Theo một số tiểu thương, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một đoàn kiểm tra có nhiều lãnh đạo nnhư thế này. Đúng là “hoan hỉ” thật.

Tiếp đó, đoàn đã đến cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh giò chả, bánh chưng, thịt bò khô, lạp xưởng, ruốc thịt heo Quốc Hương ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Kiểm tra nhanh các chỉ số hàn the, formol, phẩm màu công nghiệp một số sản phẩm ở đây đều cho kết quả âm tính.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đoàn do bộ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã kiểm tra công tác ATVSTP tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P.

Tại cơ sở này, đoàn cũng ghi nhận đã tuân thủ tốt các quy định về ATVSTP.

Tóm lại trong suốt thời gian kiểm tra đủ mọi mặt hàng, cả hai vị bộ trưởng và “phái đoàn kiểm tra” không tìm ra bất cứ một dấu vết nào về sự độc hại trong các món thực phẩm.

 Xem truyền hình thấy các cụ trong đoàn và mấy bà bán hàng ở chợ vỗ tay quá trời, hỉ hả nhìn nhau tươi rói.


 

 


Ai nói láo ăn tiền?

Như thế té ra lâu nay mấy anh báo chí truyền thanh truyền hình loan tin “bố láo” chăng? Mấy chị bán hàng được thể khoa trương ầm ỹ:  “Nhà báo nói láo ăn tiền” là trúng ngay boong rồi. Có tới 2 bộ trưởng và cả một phái đoàn hùng hậu đi kiểm tra đấy nhé.

 Có cái gì độc hại đâu! Chúng tôi làm ăn đàng hoàng mà, chỉ có các ông vu oan giá họa thôi.

Nhưng người dân thì khác. Không ai tin vào cái sự kiểm tra này.

Bởi chưa đi kiểm tra, dân bán hàng đã biết ngày giờ các vị đến và còn có thể biết kiểm tra những hàng nào.

Tất nhiên mấy bà bán hàng chỉ đưa “hàng mẫu” ra cho phái đoàn kiểm tra. Còn bao nhiêu hàng “đểu”, hàng giả, hàng có độc được giấu kỹ. Các quan đi rồi lại lôi ra bày bán.

 Thực phẩm bẩn vẫn tràn lan ở chợ, người tiêu dùng phải nhắm mắt ăn liều vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vậy thì ai “nói láo ăn tiền”?

Để chứng minh thực tế hơn, mời bạn đọc những phê phán thật nhất của người dân.

 

Hãy thôi biểu diễn màn cưỡi ngựa xem hoa

- Nhìn thấy những hình ảnh “hoành tráng” của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát kiểm tra thực phẩm tại các chợ ở Hà Nội, nhiều bạn đọc ngỡ ngàng. Bạn đọc Hoàng Khắc Kha nhận xét: “Đi kiểm tra mà rần rần như đi lễ hội như vậy thì làm sao mà phát hiện thực phẩm không an toàn? Sao các vị không thử tìm hiểu xem người dân hàng ngày sinh sống, ăn uống ra sao?”.

- Trước những hình ảnh kiểm tra nhanh không phát hiện thực phẩm không an toàn, cả đoàn kiểm tra vỗ tay tán thưởng trên truyền hình, bạn đọc Hữu Luân bày tỏ: “Quá biểu diễn! Đoàn đi kiểm tra có báo trước không?

Cách kiểm tra như vầy là một kiểu hình thức, thông báo cho báo chí đến phỏng vấn chụp hình rồi loan báo: “Chúng tôi có đi kiểm tra thực tế đây, cách kiểm tra như vậy thì tốt đẹp rồi...”.

- Bạn Teddy tiết lộ thêm: “Năm nào chả vậy, cứ năm hết tết đến thì nào là CA Phường, quản lý thị trường, phòng cháy chữa cháy... tấp nập hỏi thăm các công ty trên địa bàn.

 Mục đích cũng chỉ là thu đủ số phong bì về tiêu tết. Ngày trước ở một số phường còn làm hẳn cái công văn. Năm nay hoành tráng hơn, có cả đoàn cán bộ rất to đi...”.

 

Mang bày hàng toàn những “cử tri mẫu”, hàng mẫu

- Bạn Vĩnh nêu một cảnh mắt thấy tai nghe: “Các vị chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, nhà tôi tại một chợ nhỏ nên rất dễ phát hiện người bán tẩm hóa chất vào thực phẩm chín, tươi sống như các loại dưa chua tẩm bằng chất bột màu trắng pha vào nước, cá biển tẩm phân u rê, thịt sống thì hàn the....chẳng thấy ai kiểm tra cho nên họ an toàn mà bán...”

- Chán nản với cách làm này, bạn đọc Quang Vinh phân tích: “Không riêng gì kiểm tra thực phẩm mà bất cứ việc gì khi có đoàn cán bộ lớn đến thì địa phương, cơ quan liên quan được thông báo rầm rộ. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thì địa phương chọn lọc “cử tri mẫu”.

Công an kiểm tra lấn chiếm lòng lề đường thì bà con buôn bán được báo trước dọn dẹp cho vừa mắt. Kiểm tra trường học thì học sinh được học trước bài và thực tập để “giơ tay thẳng hay giơ tay cong”... Cái bệnh hình thức đã ăn sâu vào mọi lĩnh vực, mọi hoạt động. Người dân ai cũng biết nên đâu thể “lòe” mãi được. Hãy gắng làm việc gì thực chất đừng cố đóng kịch làm gì”.

Điều đáng lo ngại là trước “thành công” của chuyến vi hành này, nhiều người dân sẽ không còn đề phòng với nguồn thực phẩm tại các chợ. Vẫn có người tin vào những cuộc kiểm tra “nghiêm khắc” của các cấp “lãnh đạo” bởi không dám tin vào những ông quản lý thị trường, những ông có nhiệm vụ kiểm soát thực phẩm hàng ngày ở các chợ. Kết quả là người dân lãnh đủ.

 

Và những phát ngôn “khủng” của chính khách VN

Vào dịp cuối năm này, tờ báo Tiền Phong xuất bản tại VN đã đề cử “10 phát ngôn siêu ấn tượng của quan chức Việt Nam”. Báo này viết:

“Năm 2012 chính thức qua đi, nhưng nhiều phát ngôn “siêu ấn tượng” của các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn còn đọng lại trong lòng dư luận.

Tầm ảnh hưởng của những phát ngôn đó đã vượt qua mốc thời gian, không gian mà có thể người phát ngôn cũng khó thể hình dung được, nó cũng thể hiện phần nổi những vấn đề kinh tế, xã hội, y tế tồn tại nổi cộm trong năm qua.”

Tôi chỉ xin chọn lọc lại một nửa trong số 10 phát ngôn “siêu ấn tượng” đó cũng đủ để bạn đọc bàn luận dài dài trong lúc trà dư tửu hậu cao hứng đón xuân.

 

1- Ngây thơ thật chứ không phải “ngây thơ cụ”

Trước hết xin bàn đến phát ngôn của bà Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Cái máu của tôi vẫn vậy, cứ thấy “người đẹp” phát ngôn là đọc trước cái đã.

Dù có là chức tước gì chăng nữa, bà vẫn là “liền bà” và lại là “liền bà đẹp” nữa mới chết chứ. Thế thì tội gì không xem trước.

Thật ra lời phát ngôn này tôi đã đọc trong bài tường thuật về phiên trả lời chất vấn ngày 14-11-2012 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội VN khóa XIII. Bà bộ trưởng đưa ra giải pháp hạn chế tiêu cực trong bệnh viện và nâng cao y đức lương y một lời yêu cầu bất hủ:

“Bệnh nhân và người nhà hãy dứt khoát không đưa phong bì và nếu thấy bác sĩ, điều dưỡng nào nhận thì chụp ảnh, gửi cho chúng tôi". 

Một giải pháp coi như “mission impossible”, ngay cả các điệp viên cũng khó thực hiện được chứ nói gì đến người dân. Làm sao chụp được ảnh mấy ông bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân đây?

 Có nhận cũng phải nhận kín đáo như các quan nhận tiền hối lộ, tiền lót tay dưới gầm bàn hoặc đưa cho vợ con quan, coi như đây là hành động “tối mật” chứ khơi khơi đứng giữa bệnh viện mà nhận phong bì hối lộ sao, thưa bà Bộ Trưởng? Dư luận râm ran phê phán gay gắt, cho là giải pháp không tưởng. Nhưng tôi thì hơi khác một tí. Tôi cho là lời phát ngôn “hơi bị ngây thơ”.

Cái số tôi thường gặp một số người đẹp, nhưng mấy bà ấy “khôn như Khổng Minh, tinh như Tào Tháo”, chẳng bà nào chịu “ngây thơ” một tí cho nhà cháu nhờ. Thế nên tôi lại thấy… hơi thích những người đàn bà đẹp có vẻ ngây thơ như thế này.

Chắc nhiều nam độc giả cũng có ý thích đó như tôi nhưng “chả dám” nói ra mà thôi. Tôi cam đoan đây không phải là “ngây thơ cụ”, tức giả vờ ngây thơ cho duyên dáng thôi. Đây là sự ngây thơ rất thành thật vì phát biểu trước Quốc Hội kia mà. Còn lâu bạn mới gặp được một người đẹp ngây thơ như thế.


 
2- Viết sách quân sử hay viết binh pháp thay Tôn Tử?

Là dân “nhà banh”, cái máu lính vẫn còn trong tôi nên tôi chọn một vị viết sách quân sự hay nhất đứng hàng thứ hai trong số những phát ngôn gây sốc nặng trong năm 2012.

 Đó là phát ngôn của ông Đại tá chỉ huy “trận đánh” để cưỡng chế đầm của vợ chồng ông Đoàn Văn Vươn. Có lẽ chưa bạn đọc nào quên vụ này, đến nay còn nhiều ông tham dự “trận đánh” đó bị đưa ra tòa.


Ngày 8-1, trả lời phỏng vấn báo chí về vụ việc cưỡng chế đầm của ông Đoàn Văn Vươn, Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng cho rằng: “Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được nhưng trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay.

Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách.

Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp…”

Chả biết bao giờ tác giả Đỗ Hữu Ca mới viết thành sách dạy cách đánh trận vào nhà dân tuyệt cú mèo như thế để nước VN có thêm một cuốn binh pháp mới lừng danh thiên hạ? Theo ông thì từ cổ chí kim những chiến thuật… cực kỳ hay ấy “chưa bao giờ có trong giáo án”, tức là chưa có sách vở quân sự nào dạy.

Sách của ông hẳn là hơn binh pháp Tôn Tử nhiều vì Tôn Tử chỉ biết dạy cách dụng binh lấy ít thắng nhiều, lấy nhu thắng cương chứ không biết dạy cách dụng binh lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh thắng yếu, đánh trực diện vào nhà dân. Chắc là sách của tác giả Đỗ Hữu Ca “vừa bán vừa… nghe chửi” cũng đắt hàng.


 

 

3- Bao giờ ông Thống Đốc đi nhận giải Nobel?

Là dân “viết lách lăng nhăng” nên nghe tới giải Nobel là tôi khoái rồi, nhưng nếu tôi tơ tưởng mình nhận được giải Nobel, chắc chắn bạn bè và bạn đọc cũng như ngay trong gia đình tôi, từ anh em chú bác đến họ nội ngoại xa gần cho tôi là thằng điên nặng, cần phải tránh xa kẻo có ngày nó đốt nhà. 

Thế nên khi nghe ông Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước VN Nguyễn Văn Bình nói đến nhận một nửa giải Nobel là tôi hoa mắt đọc liền.

Ngày 13-11, trả lời chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch về sự điều hành kém cỏi của ngành ngân hàng trong mục tiêu kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng, ổn định tỷ giá và câu chuyện quản lý vàng (tại kỳ họp thứ IV quốc hội khóa XIII), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho rằng: “Người ta tìm ra bộ ba bất khả thi giữa tăng trưởng, lạm phát và tỷ giá, ông đó được quốc tế cho giải thưởng Nobel.

Vậy mà hiện nay chúng ta phải vừa làm sao kiềm chế được lạm phát mà vẫn phải tăng trưởng. Tôi đã có lần nói đùa với Chủ tịch quốc hội là em chỉ cần nửa giải thưởng Nobel cũng được, nếu em làm được một trong hai”.

May quá, cuối cùng hóa ra ông Thống Đốc nói đùa. Nhận nửa giải Nobel, còn một nửa để cho ai đây, ông Thống Đốc? Thôi thì, nếu được, ông cứ nhận cả đi cho dân giàu nước mạnh, ông cũng giàu có phải sướng hơn không.

 Về nhà nghỉ khỏe, tội gì cứ phải tối ngày đi “căn me” mấy anh ngân hàng lách lãi suất, mấy anh buôn bán vàng lậu, vàng không “chính hãng” SJC? Ông có đi lãnh giải cho tôi đi ké xem nó ra làm sao, ông nhé.

 


 

 

4- Bộ ngành trung ương sẽ nhịn đói khi đến Bắc Trà My

Động đất Thủy điện sông Tranh 2 được nhiều báo bình chọn là một trong sự kiện tốn nhiều giấy mực báo chí và là một trong 10 sự kiện nổi bật năm 2012.

Nay động đất lớn mai động đất nhỏ làm người dân hoảng sợ. Nhiều phái đoàn cao cấp đến tận nơi quan sát và tìm biện pháp chống đỡ.

Điều này làm phiền các quan chức của huyện không ít. Sáng ra tiếp phái đoàn của Bộ này, chiều đứng nghênh đón phài đoàn của Bộ kia. Mất thì giờ!

Cho nên ngày 20/11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp nghe báo cáo các vấn đề liên quan đến tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, khẳng định: “Hôm nay, huyện nêu quan điểm khẳng định nếu các sở ban ngành của tỉnh lên khảo sát, kiểm tra tình hình của người dân thì huyện sẽ tiếp, còn các đoàn của Bộ, ngành trung ương vào huyện sẽ không tiếp nữa.

Thời gian qua, mỗi lần động đất mạnh thì các đoàn này, đoàn nọ vào nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì, động đất thì càng ngày càng mạnh. Từ nay, thời gian đó huyện sẽ dành giải quyết công việc của địa phương thay vì tiếp đón các đoàn” !

Thế là các phái đoàn trung ương đến Trà My sẽ phải nhịn đói nhịn khát bởi các cụ “chẳng làm được gì” cho bớt động đất.

Tiếc rằng các cụ trong đoàn không phải là những ông thần đất, thần đèn, có khi cái bằng đại học cũng là “dỏm” nên không làm được gì là chuyện tất nhiên. Lỗi tại các cụ trong phái đoàn.

Cho nhịn đói nhăn răng là hết đến, cái quyết định của ông Phó chủ tịch UBND Bắc Trà My chắc chắn sẽ có hiệu quả, đáng làm gương cho các địa phương khác.

Chỉ sợ Ủy Ban nói thì hăng lắm, nhưng cứ động nghe có phái đoàn trung ương tới lại mũ áo chỉnh tề, chuẩn bị sẵn cơm bưng nước rót, chỗ ngủ tối tân mát mẻ cho các thượng khách.

Bởi tương lai của cái Ủy Ban Huyện tùy thuộc vào các “đàn anh” cấp trên. Không ra đón, không có chương trình kế hoạch đàng hoàng có thể bị về vườn như chơi. Có lẽ ông Phó Chủ Tịch phải nghĩ lại ông ạ.

Dại gì, thời buổi này chạy vào công chức còm còn mất ít nhất 100 triệu, chạy vào chức của ông tốn kém của núi đấy chứ ít sao. Sách có câu “quân tử nói đi là quân tử dại, quân tử nói lại là quân tử khôn”.

Ông cứ nói lại là các bác trung ương đến, chúng em sẽ tiếp đãi ra trò, nói nhỏ thôi cũng được.

 

Gửi đến các bạn vài chuyện “tếu” đọc cho vui.

Văn Quang

Sunday, January 13, 2013

TÂN NIÊN 2013 SẼ NHIỀU SÔI ĐỘNG Ở Á ĐÔNG THÁI BÌNH DƯƠNG & VIỆT NAM


 

   Wait & see.

   HkThanh

   SI VIS PACEM, PARA BELLUM

 

> Bai rat hay can doc de hieu ro tham doc cua bon TQ
>
Tổng Quân Ủy CSVN “Bán Linh Hồn” Quân Đội Nhân Dân Cho Bắc Kinh! Trung Cộng Quyết Loại Nhật – Mỹ Ra Khỏi Việt Nam!
> Hà Nhân Văn
> January 10, 20130 Bình Luận
>
TÂN NIÊN 2013 SẼ NHIỀU SÔI ĐỘNG Ở Á ĐÔNG THÁI BÌNH DƯƠNG & VIỆT NAM
> Năm 2013 ở Á Đông có 3 nhà lãnh đạo mới: Tập Cận Bình TC, Nữ Tổng thống Nam Hàn Park Guen-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinza Abe. 

 

Nhật – Trung hòa hay vẫn quyết liệt đối đầu?
 
Tân TT Nhật Abe được mô tả là “diều hâu”, vừa đắc cử Abe đã tuyên bố trong cuộc họp báo ngày  17-12-2012 tại Tokyo: “Không đàm phán với TQ về chủ quyền của Nhật đối  với quần đảo Senkakư”.
 
Đảng Tự Do Dân Chủ Nhật PLD bây giờ là đảng cầm quyền cũng là đảng diều hâu như Abe cho rằng Senkakư là của Nhật theo công pháp quốc tế và luật biển, kể cả lịch sử nên không có gì phải bàn cãi đàm phán với TQ. Có nghĩa là cuộc tranh chấp Điếu Ngư (Senkakư) vẫn triền miên.
 
Nhật – Trung sẽ dùng giải pháp võ lực?



> Trở lại lịch sử, ngày 18-9-1931, Nhật đánh Tàu, mở màn cuộc chiến Hoa Trung cho đến ngày Nhật đầu hàng Đồng Minh tháng 8-1945. Dân Tàu thù Nhật chất ngất. Theo tháng năm, hận thù nguôi ngoai. Nhật viện trợ cho TC sau khi hai bên thiết lập bang giao, năm 1972, Nhật nhảy vào thị trường Hoa Lục.
 
Kinh tế Nhật vọt lên hàng số 2 thế giới vào đầu thập niên 1980, một phần quan trọng do thị trường Hoa Lục.
 
 Năm 2011, Nhật mới chấm dứt viện trợ cho TC sau khi Bắc Kinh chính thức công bố tổng sản lượng quốc gia GDP lên hàng số 2 thế giới. Hiện nay, có vào khoảng 150,000 Nhật kiều ở Hoa Lục, đa số là doanh gia, kỹ sư và chuyên viên. > Hơn 500,000 Hoa kiều Hoa Lục làm ăn ở Nhật. 

> Cuộc tranh chấp Nhật – Trung hiện nay hai bên đều thiệt hại nặng về kinh tế. Nhật Bản thiệt hại nặng nề hơn. Phong trào bài Nhật, tẩy chay hàng hóa Nhật lan rộng đến tận nông thôn các tỉnh miền Tây vào lúc kinh tế Nhật còn nhiều khó khăn, nợ nần cao như núi, vượt xa Mỹ, chỉ có điều Nhật vay của tư nhân Nhật, không vay một nước nào.
 
Ưu thế của Bắc Kinh là không nợ nần. Nhà nước TC vẫn độc tôn làm chủ kinh tế thị trường Hoa Lục.

> TT Nhật Abe tuy diều hâu vẫn chưa dám đi xa hơn. Tuy ràng buộc với Mỹ qua Hiệp ước an ninh chung, nhưng Hoa Kỳ đã nói rõ là đứng ngoài cuộc tranh chấp Hoa – Trung về đảo Điếu Ngư (Senkakư). Nhưng nếu Bắc Kinh đánh chiếm đảo này, Hạm đội 7 Hoa Kỳ can thiệp ngay không do dự.

> Dù vậy, vào lúc này, Mỹ còn rất nhiều khó khăn bảo vệ Bắc Á (Nhật và Nam Hàn). Ngăn chặn được TC đã là quá! TC đang làm sống lại và sống động chiến lược của Mao quyết xóa hẳn thế kỷ chế ngự của Tây Phương và loại Nhật Bản. Quyền lực mềm của Mỹ có thể sẽ thất bại trước chủ nghĩa dân tộc của Hán tộc hiện nay.
 
Xin lưu ý: Tư tưởng Mao về Đại Hán đang được ĐCS Tàu với Tập Cận Bình – Lý Khắc Cường làm sống lại; Bắc Kinh rầm rộ trong buổi lễ khánh thành đường xe lửa cao tốc (370 km/giờ) Bắc Kinh – Quảng Châu ngày 26-12 vừa qua, nhằm kỷ niệm ngày sinh của “Mao chủ tịch vĩ đại”.
 
Theo tin từ Bắc Kinh, số tượng Mao sản xuất và bán ra thị trường năm 2012, tăng nhanh hơn năm trước khoảng 12%.
> Gần như cầm chắc Bắc Kinh không lùi bước trước liên minh Mỹ – Nhật, không phải do tranh chấp Điếu Ngư mà còn do Biển Đông, rõ rệt Mỹ là đà cản Hải dương Nam tiến của Bắc Kinh qua “tiền đồn” Phi Luật Tân. Dù cải chính như thế nào Mỹ cũng không thuyết phục được Bắc Kinh: Mỹ đứng về phía Nhật và Phi. Chống Nhật đã thấm sâu vào tiềm thức dân Tàu thế hệ 1930, 1945. Mỹ liên tục vận động đưa Đức quốc, Nhật và Ấn Độ vào Hội đồng Bảo an LHQ, ghế thường trực và có quyền phủ quyết, chính dân Tàu chống lại, hầu hết giới trí thức và trung lưu, vẫn còn căm hận
> Nhật.
 
Mùa Xuân 2004, 44 triệu người ký vào phản kháng thư điện tử
> (electronic petition) chống Nhật vào HĐBA (trong khi không đả động gì đến Đức và Ấn Độ).
 
Hận thù Nhật gia tăng cùng với nhịp độ TC lớn mạnh,giàu có. Và ngược lại dân Nhật cũng không có cảm tình với TQ càng ngày
> càng gia tăng.
 
 Năm 2004, trong cuộc thăm dò dư luận, vẫn còn 38% dân
> Nhật có thiện cảm với TQ, năm 2005 tụt xuống còn 32% so với 48% vào > năm 2001.

> Nhật Bản không phân biệt một TQ Cộng sản hay không CS, cũng không quan tâm đến nhân quyền, dân chủ tự do ở TQ, mà làm ăn buôn bán với TQ là hàng đầu. Cho dù xảy ra biến cố đẫm máu Thiên An môn, cả thế giới lên án, Mỹ và Âu châu quyết liệt tẩy chay Bắc Kinh. Nhật vẫn thản nhiên, cuộc thăm dò dư luận (poll) cho biết 78% dân Nhật vẫn có cảm tình với TQ (positive feeling about China) sau vụ Thiên An môn.

> Cả hai nước Nhật – Trung tình cảm dân tộc đều rất mạnh. Khi Thủ tướng > Nhật Koizumi đến viếng đền liệt sĩ Yasukuni ở Tokyo – nơi thờ 14 tướng lãnh Nhật là tội phạm chiến tranh hàng đầu (class A) đã lãnh án tử hình “tội ác chiến tranh” Đệ II thế chiến – Bắc Kinh phản đối, cả Hoa Lục giận dữ biểu tình bài Nhật, rồi lại vụ chính phủ Nhật cho sửa lại lịch sử Nhật cận đại để xóa đi tội ác xâm lược của Nhật, Bắc Kinh và Hán Thành phản đối, cả Hoa Lục lại giận dữ bài Nhật như một mối thù truyền kiếp.
 
 Tình cảm dân tộc của dân Tàu đặt trên cả quyền lợi kinh tế. Hận thù dân tộc khởi từ giữa thế kỷ 19, từ thời Minh Trị Thiên Hoàng (Meiji) canh tân nước Nhật, đồng thời Nhật dùng sức mạnh canh tân quân đội, kỹ nghệ mở cuộc xâm lăng Triều Tiên và Trung Hoa. Nhật trở thành một đế quốc da vàng, dựa vào Tây phương, theo Tây phương chiếm đoạt Á Đông, đàn áp bóc lột đồng chủng da vàng, cho đến năm 1945, Nhật đầu hàng “ăn” 2 trái bom nguyên tử của Mỹ rồi lại trở thành đồng minh thân cận nhất của Mỹ dưới chiếc dù của Mỹ.

> Dù nỗ lực xây dựng lòng tin (confidence building), hữu nghị bang giao Nhật – Trung chỉ là ảo ảnh “a great illusion” (xem: Kent E. Calder,“China and Japan’s simmering rivalry”, Foreign Affairs – Tàu và Nhật nung nấu đối nghịch, vol. 85, no 2, March & April 2006 – tác giả là Gs. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Á, ĐH John Hopkins, Baltimore).

> Bài nghiên cứu của Gs. Calder đã 6 năm, HNV đọc lại, giá trị vẫn còn nguyên vẹn như bây giờ, chỉ có một điểm khác, 6 năm trrước Nhật đứng số 2 sau Mỹ rồi số 3 sau Tàu, nay xuống hàng thứ 4 thứ 5, sau Đức và có thể tuột dốc thêm sau Ba Tây và Ấn Độ! Dù vậy, Trung – Nhật do phải nương vào nhau để làm giàu cho nên dân Phù Tang và Hán tộc chỉ nung nấu thù nghịch, vẫn phải sống với thực tế mà 2 bên đều thượng tôn có qua có lại.
>
> Vừa đắc cử, chiếm đa số hạ viện, Đảng trưởng Dân Chủ Tự Do Abe đã cử một cựu Ngoại trưởng cầm thư bay tay bay qua Bắc Kinh trao cho TBT Tập Cận Bình.
 
Rồi đây, đâu vẫn hoàn đó. Làm ăn chung vẫn cứ chung, vẫn cứ
> nung nấu thù nghịch nhau cho đến bất ngờ đụng nhau trên biển Hoa Đông, Hoa Kỳ lẽ tự nhiên sẽ nhảy vào.
>  
TÀU – VIỆT XƯA VÀ NAY


>
> Hoa Kỳ có thể đóng vai trò trung gian nối kết Nhật – Trung với nhau như năm 2006 mà Gs. Calder đã đề cập (bài báo đã dẫn)?


Xin trả lời ngay là Mỹ không còn đủ tư thế đối với Bắc Kinh nữa, cũng là do vấn đề Biển Đông và liên minh bất thành văn (hiệp ước) Mỹ – Úc – Ấn và một số nước ĐNA.

Lý do trực tiếp hơn, giới tướng lãnh dân tộc Đại Hán bá quyền đang thừa thắng xông lên, đầy cao ngạo tin rằng ngày TQ sẽ vượt
Mỹ không còn xa. TQ đã làm bá chủ Biển Đông với thủ phủ Tam Sa cai quản một vùng biển 2 triệu km2 thuộc TQ.


Bắc Kinh và Nam Vang đã ký kết để cho TC lập nhà máy lọc dầu lớn nhất ĐNA ở gần Sihanoukville (Tân Hoa xã, 27-12-2012). Do TQ viện trợ, có thể năm 2013, đường xe lửa Miên – Việt sẽ hoàn thành nối liền Tây bộ Cao Miên – Nam Vang và  Sàigòn với nhiều dự án của Bắc Kinh phát triển vùng biển Sóc Trăng, Cà Mau, Rạch Giá bao quanh vành đai vịnh Thái Lan, Việt – Miên – Thái.

> Quan trọng nhất vẫn là Việt Nam cửa ngỏ chiến lược đi vào lục địa ĐNA  và Nam Á, cho đến Bangladesh, Pakistan và đảo quốc Sri Lanka, ta thường gọi là Tích Lan. Đó cũng là truyền thống ngàn xưa của Bắc Kinh.

> Qua 3 lần đế quốc Mông Cổ quyết đánh chiếm VN mà mục đích tối hậu vẫn là chiếm VN để tràn xuống Nam TBD và ĐNA, nơi mà đế quốc Mông Cổ ham nhất: quần đảo Nam Dương, bán đảo Mã Lai, qua eo biển Malacca để vào  Ấn Độ Dương. Nguyên đế Hốt Tất Liệt đang căm hận vì quân Thoát Hoan 2 lần thảm bại ở VN, có viên thượng tướng muốn lập công, xin Nguyên đế cất quân đánh Nam Dương, Ô Qua “dễ như trở bàn tay”.


Nguyên đế cả mừng > nói: “Nhà ngươi nói như gãi vào tim ta”, nhưng chưa kịp cất quân thì  Thế tổ Hốt Tất Liệt chết. Một cánh quân khác, tiến đến Trường Sa (Hoa Lục), có tên Việt gian Trần Ích Tắc đi theo, gặp lúc Thế tổ chết, vua Thành Tông nối ngôi bèn bãi binh (Cương Mục, chính biên, Q. VIII, t. 21).

Tân đế làm hòa với nước Nam, sai sứ thần “đem thư sang nước ta,
đại lược nói: Thiên tử mới lên ngôi, ra ơn đại xá, đã hạ lệnh cho các
> quan có trách nhiệm (đánh nước Nam lần nữa) phải bãi binh” (xem: Cương Mục, chính biên, Q. VIII, t. 23).

> Xin lỗi quí đồng hương độc giả, HNV cứ phải dài dòng viện dẫn như trên, xem ra quá thừa, lạc đề nhưng vẫn phải minh chứng rõ rệt việc xưa và nay là như thế. Nhà Minh kế nghiệp nhà Nguyên năm 1407 chiếm nước Đại Việt, vẫn một mục tiêu tối hậu như Nguyên đế Hốt Tất Liệt là chiếm VN để tiến xuống phương Nam TBD và ĐNA nhưng Lam Sơn khởi nghĩa nổi dậy, đánh Đô hộ Minh trong 20 năm (1418-1428).

Dưới sự lãnh đạo của Đức Lê Lợi, ta đã đánh tan Đô hộ Minh, cứu ĐNA thoát họa Đại Hán xâm lược (sẽ trình bày sau).

Lịch sử lại tái diễn, tuy xưa và nay khác nhau, thời thế khác nhau nhưng mục tiêu của Đại Hán bành trướng xưa và nay vẫn thế.
BẮC KINH KHÔNG BUÔNG THA VIỆT NAM
>
> Như HNV đã thường thưa chuyện với quí độc giả trên mục này: Không bao giờ, không khi nào Bắc Kinh Đỏ buông tha Việt Nam, phải giữ con mồi VN  cho chặt. Y như thời Nguyên Mông Cổ và Minh Hán tộc, vào một thời điểm hành động, không bao giờ Bắc Kinh sử dụng tướng lãnh quan quân người Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang đánh “An Nam” mà bao giờ
> cũng sử dụng quan quân các tỉnh Hoa Tây và Hoa Bắc. Thông thường từ thập niên 1950, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền TQ ở VN bao giờ cũng là người Hoa Nam, thường là các tỉnh duyên hải Đông Nam.


Năm 2012 thay đại sứ mới, họ Khổng là người Kim, Mãn Châu (người Tàu gọi là Rợ Kim, như nước Kim trong truyện chưởng “Anh hùng xạ điêu” của Kim Dung). Ông ta chưa từng hiểu biết về văn hóa và lịch sử Việt).

> Xưa quân Nguyên (Mông Cổ) tràn qua xâm lược VN hầu hết là quân Hồ Quảng (năm 1283, động binh 50 vạn quân ở tỉnh Hồ Quảng đánh VN – xem > Cương Mục, CB, Q. VII, tờ 29″. Năm 1287, xâm lăng VN lần thứ 3, nhà Nguyên lấy quân ở 3 tỉnh Giang Hoài, Hồ Quảng, Giang Tây và 500 chiến  thuyền quân ở Vân Nam, 1 vạn 5000 người Lê ở 4 châu hải ngoại, không có quan quân Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang (xem Cương
> Mục, CB, Q. VIII, tờ 1).

Y như nhà Nguyên, năm 1990, sau Hội nghị Thành Đô (Tứ Xuyên) người Hoa ào ạt qua VN, đến nay đã lên 700,000 người Hoa mới, hầu hết là người Hoa Hán ở các tỉnh nghèo như Thiểm  Tây, Quý Châu, Hà Nam. Dân Hà Nam qua miền Nam VN đông nhất (riêng
> tỉnh Hà Nam dân số tỉnh lên đến 100 triệu vào năm 2005).


> Tin từ cộng đồng người Việt gốc Hoa (trước năm 1975) cho biết trong số gần 1500 công nhân nhà máy Chất Đạm Cà Mau, hầu hết là người Hoa mới, họ sống biệt lập, chỉ có mấy người Việt gốc Hoa gốc Triều Châu làm thông dịch viên.

Người Hoa mới sống biệt lập trong cộng đồng của họ, chỉ nói tiếng Quan Thoại, có luật pháp riêng của CĐ Hoa mới, báo và  tivi trực tiếp từ TQ, tránh né chung đụng với người Việt gốc Hoa do sợ ảnh hưởng Đài Loan và VN.

Nghĩa là từ sau hội nghị ở Thành Đô 1990,  Bắc Kinh đã qui hoạch lớp lang đưa VN vào quỹ đạo TQ, thống lãnh VN  trên qui mô từ cơ sở hạ tầng, chính trị, xã hội và kinh tế nhưng Bắc Kinh chưa chen chân được vào QĐNDVN vốn còn nhiều thành kiến với các
đồng chí Bắc Kinh.

> Đi từng bước một, trường kỳ mai phục nay thì Bắc Kinh đã thống đoạt được Tổng quân ủy ĐCSVN từ Phùng Quang Thanh đến Tổng cục chính trị. > Vẫn lấy phương châm 2 nước 2 đảng “vừa là đồng chí vừa là anh em” mà từ năm 1952, văn công đàng điếm Tố Hữu đã làm thơ ca tụng: “Bên kia biên giới là nhà! Bên đây biên giới cũng là quê hương! Bên ni biên giới là mình! Bên kia biên giới cũng tình quê hương!”

Nghĩa là xóa bỏ biên giới Việt Hoa, 2 nước 2 đảng là một! Cuối năm 2013 là cao điểm.

> Tướng Phùng Quang Thanh phất cao ngọn cờ Hồng với 2 châm ngôn mới của Đảng: Một, VN biết ơn TQ! Hai, tách rời đất và nước. Không làm tranh chấp Biển Đông ảnh hưởng xấu đến quan hệ “răng – môi Việt Trung”. Và theo tư tưởng Mao “thần thánh” “Mỹ là đầu sỏ đế quốc” phải loại trừ Mỹ ra khỏi TBD – Biển Đông. Và cũng như thế, phải loại Mỹ ra khỏi VN.

Bắc Kinh mở rộng thế công, không cho phép một VN 2013 với Nhật Bản đứng sau phe Nguyễn Tấn Dũng, một Trương Tấn Sang ve vãn Ấn Độ, Nga Sô. Bắc Kinh phải bám chặt VN, Tập Cận Bình lanh tay nắm được QĐNDVN qua TBT > Trọng và Phùng Quang Thanh.

Cuối năm 2012, đánh dấu thời điểm quyết định: Tổng quân ủy ĐCSVN ngả hẳn vào vòng tay Bắc Kinh.
> Tiếp theo bước nữa, Bắc Kinh vận động Hội nghị TƯĐ kỳ VII ĐCSVN sẽ loại Nguyễn Tấn Dũng bằng mọi giá để thâu tóm VN qua bàn tay sắt ĐCSVN.

Nhưng Tập Cận Bình có đạt được mục tiêu không? Chúng tôi sẽ bàn tiếp. Mỹ với sức mạnh mềm (soft power) ở VN không bao giờ tháo lui. Vả lại, vai trò của QĐNDVN không còn như xưa. Công an mới là “sức mạnh chủ đạo” bảo vệ ĐCSVN mà phe Dũng nắm ưu thế. Tướng lãnh công an đã lúc nhúc, trên 160 ông.

Cuối năm 2012, tuần qua, bộ chính trị ĐCSVN  phong 34 Đại tá lên hàng Thiếu tướng, 14 Thiếu tướng CA lên hàng Trung
> tướng. Còn nhiều thách đố!

> Hà Nhân Văn
>
www.vietthuc.org


 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link