Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, February 3, 2013

Hải quân Mỹ - Hàn sắp tập trận chung vào lúc bán đảo Triều Tiên căng thẳng


 

 Thứ bảy 02 Tháng Hai 2013

Hải quân Mỹ - Hàn sắp tập trận chung vào lúc bán đảo Triều Tiên căng thẳng


Tàu ngầm USS San Francisco SSN-711 chuẩn bị rời cảng đến Hàn Quốc tập trận (DR)

Tàu ngầm USS San Francisco SSN-711 chuẩn bị rời cảng đến Hàn Quốc tập trận (DR)

Trọng Nghĩa


Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap vào hôm nay, 02/02/2013, Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ mở một cuộc tập trận hải quân hỗn hợp kể từ thứ Hai vào tuần tới. Sự kiện này được xem là một tín hiệu cảnh cáo gởi đến Bắc Triều Tiên vào lúc Bình Nhưỡng được cho là đang chuẩn bị một vụ thử hạt nhân lần thứ ba.

Theo nguồn tin trên, cuộc diễn tập hải quân Mỹ Hàn sẽ kéo dài trong ba ngày, tại vùng biển Hoa Đông gần cảng Pohang của Hàn Quốc. Tham gia cuộc tập trận có cả tầu ngầm hạt nhân, mà cụ thể là chiếc San Francisco của Mỹ, đã đến Hàn Quốc từ hôm qua.

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc xác nhận là trong số các bài tập, sẽ có các bài diễn tập chống tàu ngầm và chống máy bay trên biển”.

Cuộc tập trận được tổ chức vào lúc căng thẳng đang gia tăng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, với việc Bình Nhưỡng đe dọa thử hạt nhân lần ba nhằm trả đũa lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Lệnh trừng phạt đã được ban hành sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa hồi tháng 12/2012.

Một lãnh đạo quân đội Hàn Quốc không ngần ngại khẳng định rằng của tập trận là một tín hiệu răn đe nhắm vào Bình Nhưỡng. Tướng Jung Seung Jo, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc vào hôm qua đã tuyên bố : “Bản thân sự hiện diện của một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã là một thông điệp (cảnh báo) gởi đến Bắc Triều Tiên.

Cho dù vậy, Bình Nhưỡng vào hôm nay vẫn lên tiếng cứng rắn, cổ vũ cho một “hành động trả đũa dữ dội nhất” chống lại các biện pháp trứng phạt của Liên Hiệp Quốc. Giới quan sát nghĩ rằng đó có thể là dấu hiệu cho biết là vụ thử hạt nhân sắp sửa diễn ra.

Trong thời gian qua, nhiều chuyên gia cho rằng rất có khả năng Bắc Triều Tiên cho thử nghiệm nguyên tử trong tháng Hai này, hoặc là chung quanh ngày 16/02 (sinh nhật Kim Jong Il), hoặc là vào khoảng ngày 25/02, nhân lễ nhậm chức của Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.



 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo lên án vụ bắt giữ blogger Việt Nam Lê Anh Hùng


 

cuối Thứ bảy 02 Tháng Hai 2013

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo lên án vụ bắt giữ blogger Việt Nam Lê Anh Hùng


Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ (Reuters)

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ (Reuters)

Thanh Phương


Hôm qua, 01/02/2013, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo ( CPJ ) đã ra một thông cáo tại Bangkok lên án Việt Nam về vụ bắt giữ blogger độc lập Lê Anh Hùng, đưa về giam trong một trại tâm thần. Tổ chức CPJ kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho anh Hùng và những nhà báo khác đang bị giam giữ với những tội danh « ngụy tạo ».

Trong thông cáo nói trên, CPJ nhắc lại là sáu nhân viên an ninh đã bắt giữ blogger Lê Anh Hùng ngày 24/01 tại thành phố Hưng Yên, miền Bắc Việt Nam, lấy cớ là để hỏi về những vấn đề liên quan đến giấy tạm trú. Anh Hùng bị đưa về Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2, một trại tâm thần ở Hà Nội. Sau đó giám đốc trung tâm này nói rằng anh Hùng đã bị đưa vào đây theo yêu cầu của mẹ anh và anh không được phép gặp ai vào thăm.

Nhưng trong một tuyên bố đưa ra ngày 30/01, Đài Quan sát bảo vệ các Nhà bảo vệ Nhân quyền, một nhóm quy tụ Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH), Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, có trụ sở tại Pháp, khẳng định là mẹ của blogger Lê Anh Hùng không hề yêu cầu đưa con vào tâm thần.

Bản tuyên bố nói trên cũng cho biết là trước khi bị bắt, anh Hùng đã thường xuyên bị công an sách nhiễu, tra hỏi và đe dọa, lý do là vì blogger này đã viết nhiều bài trên mạng tố cáo nạn tham nhũng của các quan chức cao cấp và nạn lạm quyền trong Đảng Cộng sản.

Đại diện khu vực Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo Shawn Crispin tuyên bố : « Vụ bắt giam anh Lê Anh Hùng cho thấy các quan chức nay trở nên nhạy cảm như thế nào đối với những lời chỉ trích trên mạng. Thay vì dập tắt tiếng nói bất đồng chính kiến trên mạng, chính quyền Việt Nam nên lắng nghe nỗi bất mãn ngày càng tăng đối với chế độ, được bày tỏ trên các trang blog độc lập. »

Trong bản thông cáo hôm qua, CPI nhắc lại là ngày 09/01/2013 vừa qua, năm blogger độc lập ở Việt Nam đã bị kết án từ 3 đến 13 năm tù với tội danh liên quan đến an ninh quốc gia, do những bài viết chỉ trích được đăng trên mạng. Việt Nam hiện đang giam giữ 14 nhà báo, đưa nước này trở thành quốc gia đứng hàng thứ sáu trong số các nước giam giữ phóng viên nhiều nhất thế giới.

  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

VC Ngoài Tầm Mắt Obama


 VC Ngoài Tầm Mắt Obama

(02/01/2013)

Tác giả : Vi Anh

Nhiệm kỳ một, TT Obama chọn hai cột trụ của nội các trên tinh thần tạo đoàn kết. Ông đề cử Bà Hillary Clinton là ứng cử viên đối thủ của Ông trong bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ làm Bộ Trưởng Ngoại Giao. Và Ô. Robert M. Gates là Bộ Trưởng Quốc Phòng từ thời TT Bush tiền nhiệm, tiếp tục làm Bộ Trưởng Quốc Phòng. Khác với nhiệm kỳ một, bắt đầu nhiệm kỳ hai, TT Obama chọn hai người đồng viện thân thiết của Ông ở Thượng Viện, TNS John Kerry làm Ngoại Trưởng và Cựu TNS Chuck Hagel làm Bộ Trưởng Quốc Phòng.

TNS Kerry là người nhiệt liệt ủng hộ Ông Obama khi tranh cử. TNS Hagel là người gốc đảng Cộng Hoà nhưng lập trường về chiến tranh Iraq, Afghanistan, tương quan Mỹ với Do thái rất khác với Đảng Cộng Hoà, mà rất gần với Đảng Dân Chủ.

Cả hai vị được TT Obama cử phụ trách ngoại giao và quốc phòng trong tân nội các nhiệm kỳ hai đều là cựu quân nhân động viên tham gia Chiến Tranh VN. Ô Kerry là Trung úy, Ô Hagel là hạ sĩ quan đều được ân thưởng anh dũng bội tinh và chiến thương bội tinh. Nhưng sau khi về Mỹ, Ông Kerry trở thành phản chiến quyết liệt và con đường chống Chiến Tranh VN hợp với thời thượng và lập trường của Đảng Dân Chủ đã giúp cho Ông xây dựng sự nghiệp chánh trị. Ông đắc cử Thống Đốc TB Massechussetts, rồi Thượng Nghị sĩ Liên bang thuộc Đảng Dân Chủ suốt 28 năm, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ thất cử và Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thương Viện 4 năm trước khi TT Obama chọn làm ứng viên Ngoại Trưởng.

Người ta không ngạc nhiên về hai nhân vật phản chiến trong Chiến Tranh VN và chống chiến tranh Iraq, Afghanistan vào nội các chủ hoà. Theo thủ tục hiến định, dù là TNS Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại, Ông Kerry cũng phải ra điều trần trong phiên họp phê chuẩn của Thượng Viện. Trong phiên họp ngày 24 tháng 01 năm 2013, TNS Kerry từ lâu với tư cách ủy viên thâm niên rồi lên Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại của Thượng Viện từng chất vấn, chủ toạ các phiên họp các giới chức ngoại giao của Hành Pháp, bây giờ phải đóng vai trò ngồi ở bàn dưới trả lời và trình bày lập trường quan điểm ngoại giao cho đồng viện, trong phiên họp xem coi Thượng Viện có phê chuẩn đề cử của TT Obama cho Ông là Ngoại Trưởng của nội các Obama hay không. Kết quả là Kerry được Thượng viện chấp thuận làm Ngoại Trưởng.

Nói chung, điều trần của người được đề cử phụ trách ngoại giao này cho thấy TT Obama lập nội các chủ hoà. TT chọn hai cựu quân nhân vào giữ hai cột trụ ngoại giao và quốc phòng, nhưng hai quân nhân này là hai người chống chiến tranh.

Nên TNS Kerry trình với Thượng Viện Ông ủng hộ chính sách ngoại giao của TT Obama là hoà đàm với Taliban để giải quyết bài toán Afghanistan, dùng giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn dề nguyên tử của Iran, v.v... toàn là chuyện tránh chiến tranh, cố giữ hoà bình.

Chỉ có một điểm hơi lạ, đáng ngạc nhiên, theo tin đài VOA, người được TT Obama đề cử làm ngoại trưởng Mỹ, TNS Kerry trong phiên họp điều trần ở Thượng Viện, đã làm nhiều người ngạc nhiên khi ông có vẻ như chỉ trích chiến lược trục xoáy Á châu, một trong các chính sách đối ngoại then chốt của Tổng thống Obama. Ông Kerry nói “không tin là cần có một sự tăng mạnh lực lượng quân sự ở Á châu vào thời điểm này”. Ông nói điều đó có thể gây bất bình một cách không cần thiết cho Trung Quốc. "Ở đó chúng ta có những lực lượng nhiều hơn bất kỳ một nước nào khác trên thế giới, kể cả Trung Quốc. Và người Trung Quốc nhìn vào đó và họ nói rằng Hoa Kỳ đang làm gì vậy? Họ đang tìm cách bao vây chúng ta chăng? Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải suy tính cặn kẽ hơn về cách thức để tiến tới.”

So sánh lời nói của Ô Kerry không khác gì lời tuyên bố của TT Obama khi tuyên thệ nhậm chức. Khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2, ông Obama xác định nước Mỹ đối ngoại sẽ theo chính sách hòa giải, hòa bình, không chiến tranh, hành động hòa hoãn, giao tiếp tích cực, không dính líu vào chiến tranh. Chính TT Obama cũng không nhắc trực tiếp đến chiến tranh khủng bố như trong vài ba năm trước đây.

Nên hai cột trụ quốc phòng ngoại giao,TT giao cho hai ngưới chống chiến tranh, cùng chí hướng, cùng quan điểm với mình – là lẽ cố nhiên.

Tin tức cho biết các nhà lãnh đạo TC và báo chí của Đảng Nhà Nước TC tỏ vẻ hài lòng về lời tuyên bố của TNS Kerry, và khen Ông là người am hiểu tình hình, nhiểu lần công du TC.

Thực ra những lời hoa mỹ về ý hướng hoà bình của Tổng thống Obama cũng như của chuẩn ngoại trưởng Mỹ là Ô Kerry trong nội các chủ hoà của TT Obama đã được nhiều chánh khách Mỹ tuyên bố trong nhiều năm đối với TC.

Nhưng trong chánh trị không tránh khỏi những bất ngờ. TT Bush đắc cử như một người chủ hoà. Nhưng cuộc khủng bố 911 đã biến Ông thành một diều hâu quyết sanh tử với quân khủng bố Hồi Giáo Cực Đoan và al-Qaeda.

Người Việt Nam chú ý đến ông Kerry vì ông là cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu ở Việt Nam, chiếm được hai anh dũng bội tinh bạc và đồng, ba chiến thương bội tinh Purple Heart trong vòng 1 năm, được về nước trước khi dứt ba năm nhiệm vụ.

Nhưng khi về nước ông sĩ quan Kerry vì sự nghiệp chánh trị của mình, Ông trở thành một nhân vật “cực kỳ” phản chiến, và nhờ đó ông trở thành phó Thống đốc Massachussetts, và đã bước vào Thượng Viện Hoa Kỳ từ năm 1985.

Chính ông cũng là người ngâm tôm dự luật nhân quyền VN để Thượng Viện khỏi thảo luận, mỗi khi Hạ viện chuyển lên với đa số gần 100% ủng hộ.

Nhưng trong cuộc điều trân TNS Kerry không nhắc đến Việt Nam CS hay Biển Đông dù Việt Nam CS là nơi TNS Kerry đóng góp công sức tạo bang giao, viếng thăm nhiều lần, và cất vào ngăn kéo hộc tủ những quyết nghị, dư luật nào bất lợi cho CS Hà nội.

Nhiểu người nói VNCS bây giờ đã ra ngoài tầm nhắm của TT Obama rồi. Gần đây CSVN tỏ ra thần phục CS Bắc Kinh và thường nhắc lại Mỹ như vẫn là kẻ thù xưa chưa bao giờ tốt với Việt Nam.

TT Obama cần ông John Kerry làm Ngoại trưởng là vì nhiều vấn đề khác mà người Mỹ coi là quan trọng hơn chớ không phải vì TNS Kerry thân với VNCS./.

  • 1
  •  

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Xuân Này Con Không Về


 

FYI

Tiếp tay quảng-bá

 

Trích dẫn:

   " ... Ngày xuân, tôi viết bài này bởi một số lý do đã nói và cũng để nhớ đến Má tôi. Đồng thời tôi cũng muốn nói lên lòng bận tâm của mình, khi phải chứng kiến nhiều người tỵ nạn VC tại hải ngoại ra vào Việt Nam như người ta đi chợ.
 
Có người về hát cho VC hay bọn tư bản đỏ nghe trong cái vỏ bọc “vì nghệ thuật”.
 
Có người mang tiền về Việt Nam tiếp máu cho VC qua nhãn hiệu “từ thiện”. Có người thường xuyên về Việt Nam để kiếm bồ nhí trai tơ, với lý do “báo hiếu”, hoặc “xây mồ mả cho ông bà, cha mẹ”.
 
Có người về Việt Nam để “buôn thần bán thánh” bằng danh nghĩa “tu sĩ thiêng liêng”. Về bằng cách nào cũng đều là những kẻ nhẫn tâm trên sự đau khổ của người khác, khi mà sự trở về của họ chỉ là cái cớ hơn là một lý do chính đáng cần được sự thông cảm của mọi người. ..."

 NGUỒN:



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----- Forwarded Message -----
From: Binh Huynh <
To:
Sent: Thursday, January 31, 2013 11:36 PM
Subject: Xuan na`y con kho^ng ve^` (Huynh Quoc Binh) Xin vui long tiep tay quang ba'

 

Xuân Này Con Không Về

 

Huỳnh Quốc Bình

 


 

LTG: Bài viết này tôi xin đặc biệt tặng cho người nhạc sĩ trẻ Việt Khang và những ai đang bị VC cầm tù vì “tội yêu nước” và cũng để nói lên lòng bất mãn của mình trước hiện tượng những ca nhạc sĩ Việt Nam tại hải ngoại đã lần lượt quay về Việt Nam quỳ lụy đảng cướp VC để được hát, để được mang vòng hoa đỏ thắm, y như nhuộm máu đồng bào. Tôi cũng viết bài này để trân trọng tặng những ai phải xa nhà trong ngày xuân vì nhiệm vụ, hoặc những gia đình có người thân ra đi đấu tranh vì lý tưởng giải phóng dân tộc mà mùa Xuân nào cũng vắng nhà, hoặc không bao giờ trở lại để có được mùa xuân đoàn tụ. (HQB)

 

***

Xuân này con không về” là tựa đề bài hát của Trịnh Lâm Ngân hay nhạc sĩ Nhật Ngân. Có thể nói đây là bài hát khá nổi tiếng được ra đời vào Thập Niên 60. Nó nổi tiếng là vì một số lời lẽ mới nghe qua tuy có vẻ đơn giản, bình dân, nhưng nếu ai chịu khó nghe kỹ từng lời thì mới thấy sự sâu sắc bởi ý tình của dòng nhạc. Nếu tôi  không lầm thì nhạc phẩm này được ca sĩ Duy Khánh hát đầu tiên và ông hát rất thành công. Nó thành công đến nỗi trong giới yêu nhạc, có người tưởng lầm rằng nhạc phẩm này do chính Duy Khánh sáng tác, và cũng chính nhạc phẩm này đã gắn liền với tên tuổi của người nhạc sĩ gốc miền Trung, có giọng hát rất đặc biệt này.

 

Lời mở đầu của bài hát, diễn tả tâm trạng một người trẻ xa nhà trong ngày xuân. Người ấy vì hoàn cảnh không thể về thăm mẹ mình và các em, dù năm trước đã hứa là sẽ về, nhưng ngày xuân đến mà người ấy vẫn biền biệt nơi xa:

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con,

khi thấy mai đào nở vàng bên nương.

Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về,

nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa”

 

Có lẽ tôi không cần phải giải thích thì ai nghe bài hát cũng hiểu tâm trạng nhân vật chính trong nhạc phẩm này phải sống xa nhà và nhớ lại những kỷ niệm thời mình còn bên mái ấm gia đình với mẹ và các em:

“Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui,

nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi.

Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng,

trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào.”

 

Người bạn này biết rằng nếu mình không về được thì mẹ của mình buồn lắm. Mình là con lớn mà phải sống xa nhà, còn mẹ mình và đàn em nhỏ đang sống trong nghèo túng:

“Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,

mái tranh nghèo không người sửa sang,

khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân.

Đàn trẻ thơ ngây, chờ mong anh trai, sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm giềng.

 

Dù anh biết rằng nếu mình không về được thì mẹ mình buồn, nhưng nếu mình về để cho mẹ và em được vui thì mình không làm tròn bổn phận người trai thời chinh chiến. Vì thế, anh xin mẹ thương anh mà hãy đợi ngày mai:

Con biết bây giờ mẹ chờ em trông,

nhưng nếu con về bạn bè thương mong.

Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường,

không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà… Mẹ thương con xin đợi ngày mai...”.

 

Chính đoạn kết này đã khiến người viết xúc động vào những ngày xuân, mỗi khi nghe đến. Nay là thời điểm có những cảm xúc khác trong ngày xuân nên tôi xin viết ra để hầu bạn đọc, trong thời điểm mọi người đón xuân nơi đất khách quê người. Và bài viết này người viết muốn gửi đến quý độc giả trước cao điểm ngày xuân để ai có phước, cha mẹ còn sống trên đời và nếu hoàn cảnh cho phép thì hãy cố gắng về thăm cha mẹ trong ngày xuân.

Dĩ nhiên bài viết này không cổ võ cho việc trở về Việt Nam thăm cha mẹ dù các vị còn sống. Đối với người viết, ngày các người con bỏ nước ra đi lánh nạn VC, không một ai nghĩ đến ngày trở lại nếu chế độ VC còn đó. Ngay những người vội vã bỏ nước ra đi vào thời điểm 30-4-75 cũng không ai nghĩ đến ngày trở lại nếu chủ nghĩa hay con người cộng sản còn kia. Chính vì đó, mà nhiều người con yêu của các bà mẹ Việt Nam, mùa xuân nào cũng xa gia đình dù họ có thể trở về thăm nhà bằng nhiều “lý do chính đáng”.

 

Ngày xưa, trước ngày VC thôn tính trọn vẹn miền Nam, tác giả bài hát đã diễn tả hình ảnh những người lính trẻ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa xa nhà, ngày xuân không thể về với gia đình, bởi bao nhiêu người như họ phải chào xuân ngoài trận chiến. Vì thế những người lính trẻ ấy đã không chọn sự êm ấm cho riêng mình, qua câu “Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà…”

Thời gian gần đây tại quê nhà, một người nhạc sĩ trẻ không nổi tiếng, gần như không ai biết anh là ai cho đến khi tiếng ca hiền hòa của anh được cất lên qua hai bài nhạc do chính anh sáng tác: “Việt Nam Tôi Đâu?” và “Anh Là Ai?” Khi làm điều đó, chắc chắn Việt Khang đã đứt khoát chọn thái độ “không lẽ riêng mình êm ấm” và sau khi hai bài hát nêu trên được luân lưu khắp nơi trên thế giới, thì anh đã thật sự “vắng nhà”. Có thể anh sẽ còn phải vắng nhà, không chỉ mùa xuân năm nay, mà còn nhiều mùa xuân khác nữa, bởi ai cũng biết những bản án rừng rú vài năm của bọn VC, có thể là vài mươi năm không chừng, nếu chúng còn tồn tại.

 

Nhắc đến ca nhạc sĩ trẻ Việt Khang tôi có thể nói “Việt cộng sợ Việt Khang”. Nói như thế, rất có thể quý độc giả cho rằng tôi nói quá lời. Không đâu, tôi không nói quá lời. Nếu bọn VC không sợ Việt Khang thì chúng đã không có bản án kỳ quặc đó. Ai đời, bọn bán nước lại có quyền kết án người yêu nước. Mà cho dù bọn VC có lộng hành trong giai đoạn đen tối của đất nước, thì bọn chúng cũng chỉ có thể giam cầm Việt Khang chứ chúng không thể “bỏ tù” lời ca và tiếng hát của anh đã được vang đi thật xa, nếu không muốn nói là bay khắp nơi trên quả địa cầu, nơi có những người Việt Nam cư ngụ.

 

Viết đến đây tôi bổng thấy lòng mình se lại và trào dâng một niềm uất hận. Tôi hận bọn VC gian ác là bọn buôn dân, bán nước, là một đảng cướp, là tập đoàn “hèn với giặc nhưng ác với dân”. (Những ông bà nào “thiêng liêng” có thể ngưng tại đây để khỏi phải lên án rằng tôi “thích nói chuyện trính trị” hay “thích chửi VC”.) Tôi cũng trách những ai nhận mình là người “quốc gia”, hoặc “tỵ nạn chính trị”, hoặc “trí thức”, hoặc “không làm chính trị”, hoặc “tôi không theo phe nào” hoặc “lo chuyện thiêng liêng” mà lại nhẫn tâm “đón xuân” trong sự đau khổ của người khác.
 
 
Trong số những người mà tôi cho là nhẫn tâm đó, có một ca nhạc sĩ nổi tiếng tại Tiểu Bang Oregon, Hoa Kỳ, nơi tôi cư ngụ, đã chọn thái độ quay về Việt Nam lần thứ hai để hát trên sự đau khổ của toàn dân, hát trên sự nhọc nhằn của các bà mẹ Việt Nam, hát theo kiểu dẫm nát trên trái tim của những người yêu nước giống như Việt Khang và các bạn trẻ và người dân vô tội.
 
 
Có người chống cộng dù không từng ân oán gì với chế độ VC. Họ tố cáo VC là vì VC gian ác. Họ chống VC là vì VC là con cái của thế lực tối tăm. Họ lên án VC vì VC là kẻ bán nước. Nói chung, họ đang ở tù, đang bị khủng bố vì lòng yêu nước, họ bị bịt miệng vì dám nói lên sự sai trái của đảng VC. Vậy mà mấy ông bà ca nhạc sĩ, mấy tay “trí thức”, mấy “nhà yêu nước” ở hải ngoại lại vác mặt về ca ngợi VC hay hát cho VC nghe, là nghĩa làm sao?

 

Vào đầu tháng 12 năm 2012 vừa qua trong một bài viết của tôi có tiêu đề: “Đền ơn đáp nghĩa” tôi cố ý nhắc khéo người nhạc sĩ nổi tiếng này để ông đừng phản bội lại sự ủng hộ của đồng hương Việt Nam và giới mộ điệu âm nhạc tại Oregon. Tôi chỉ nhắc khéo, vì thật sự tôi cũng từng quen biết và cũng từng ngưỡng mộ tài năng của ông. Có thể nói là tôi từng “mê” một số ca khúc do ông sáng tác. Vì “mê” nhạc phẩm của ông, vì muốn “vuốt mặt, nể mũi” nên tôi chỉ viết:

 

“Trong một quyển sách của Mục Sư Phan Thanh Bình, có đoạn ông viết như sau: “Những nghệ sĩ sau thời gian nổi tiếng và khá giả nhờ sự ủng hộ của khán thính giả, nên họ đã tổ chức những buổi “tạ ơn” hay “cảm ơn” và những ai muốn được họ tạ ơn hay cảm ơn... thì phải mua vé tham dự..."
 
 
 
 
 
Điều đó không sai. Tôi biết ít nhất một ca nhạc sĩ rất nổi tiếng. Tại địa phương ông cư ngụ, chưa ai thấy ông đóng góp một xu cho những công tác ích lợi chung trong cộng đồng. Ông cũng không hề một lần đóng góp lời ca tiếng hát của ông cho đồng hương địa phương thưởng thức, nếu có thì phải trả thù lao.
 
 
 Ông chỉ chu du ca hát xứ người. Vậy mà khi cần tiền, ông bèn tổ chức “tạ ơn em” tại địa phương nơi ông không buồn quan tâm trong mấy Thập Niên. Điều buồn cười hay khôi hài, là đã có năm bảy trăm người, mỗi người bỏ ra năm bảy chục Mỹ kim, để mua vé danh dự, hoặc thượng hạng, hầu có thể nghe ông hát “tạ ơn em” và mua CD nhạc của ông mang về tiếp tục nghe ông "tạ ơn em"...
 
 
Điều phũ phàng hơn hết là khi cộng đồng có những buổi tổ chức có tính cách xã hội, giúp đỡ những ai cần giúp đỡ, hoặc biểu tình lên tiếng tranh đấu cho những người bị VC đàn áp tại Việt Nam, thì ông ca nhạc sĩ này lại biệt tăm và số người tham dự buổi ông tổ chức “tạ ơn em” cũng mất dạng.”

 

Đọc những dòng chữ trên có người cho rằng tôi đã “đánh hơi nặng tay” mặc dù tôi không nêu đích danh đương sự. Nhưng cũng có người chê tôi là “đánh mà như giỡn chơi”. Cũng có người khuyên tôi là đừng làm chuyện “đàn gảy tai trâu” vô ích.

 

Bây giờ tôi xin được nói chuyện của mình. Cách đây gần hai mươi năm, Má tôi lìa trần cũng vào ngày đầu năm, nhưng mùa Xuân đó tôi cũng không về được, bởi tôi không chọn sự êm ấm cho riêng mình, dù tôi có đầy đủ lý do chính đáng để trở về. Vài tuần lễ trước khi Má tôi trút hơi thở sau cùng, qua điện thoại, Người đã trìu mến hỏi tôi bằng giọng nói của các bà mẹ Nam Kỳ: “chừng nào mầy về thăm tao?”.
 
 
Sau khi tôi nêu rõ lý do, Má tôi đã thông cảm cho tôi và hiểu rõ hoàn cảnh đất nước cũng như nỗi khổ đau của đồng bào trong nước và những ai vượt thoát VC còn kẹt lại trong các trại tỵ nạn, nên Người nói bằng giọng trầm buồn và chứa đựng bao nhiêu sự thương yêu dành cho thằng con xa xứ: “Thôi cũng được, chừng nào hoàn cảnh đất nước cho phép, con nhớ về thăm Má…”.

 

Tôi nhớ Má tôi và những người thân yêu trong gia đình, nhưng tôi không thể “nhẫn tâm” quay về Việt Nam khi chế độ VC còn đó, đồng bào thân yêu tôi vẫn bị đọa đày, người dân Việt của tôi trốn chạy chủ nghĩa và con người cộng sản còn đây và đang bị Liên Hiệp Quốc thanh lọc để trả về Việt Nam, bởi không tin rằng họ là thành phần tỵ nạn chính trị. Thế giới không tin là phải, bởi tin làm sao được khi có quá nhiều người từ hải ngoại trở về cái nơi mà họ từng bỏ ra đi vì cho rằng không có tự do, mất quyền làm người?
 
 
Dân của tôi người tự mổ bụng, tự thắt cổ, tự cầm dao đâm vào tim để phản đối sự từ chối của thế giới và cũng để gióng lên tiếng kêu tuyệt vọng cho đồng bào mình tại hải ngoại được biết. Rất tiếc, nhiều người đã bịt tai, bịt mắt để dễ dàng trở về Việt Nam theo kiểu “áo gấm về làng”, bất chấp tiếng rên siết của đồng bào bên quê nhà và tại các trại tỵ nạn vào thời điểm đó. Họ tự hào rằng “không làm chính trị”.

 

Ngày xuân, tôi viết bài này bởi một số lý do đã nói và cũng để nhớ đến Má tôi. Đồng thời tôi cũng muốn nói lên lòng bận tâm của mình, khi phải chứng kiến nhiều người tỵ nạn VC tại hải ngoại ra vào Việt Nam như người ta đi chợ. Có người về hát cho VC hay bọn tư bản đỏ nghe trong cái vỏ bọc “vì nghệ thuật”. Có người mang tiền về Việt Nam tiếp máu cho VC qua nhãn hiệu “từ thiện”. Có người thường xuyên về Việt Nam để kiếm bồ nhí trai tơ, với lý do “báo hiếu”, hoặc “xây mồ mả cho ông bà, cha mẹ”.
 
Có người về Việt Nam để “buôn thần bán thánh” bằng danh nghĩa “tu sĩ thiêng liêng”. Về bằng cách nào cũng đều là những kẻ nhẫn tâm trên sự đau khổ của người khác, khi mà sự trở về của họ chỉ là cái cớ hơn là một lý do chính đáng cần được sự thông cảm của mọi người.

 

Riêng người ca nhạc sĩ nổi tiếng mà tôi quen biết trong vòng gần hai mươi năm khi gia đình tôi di chuyển đến Tiểu Bang Oregon, ông đã trả lời phỏng vấn của báo chí sau lần ông thoát khỏi “căn bệnh ngặt nghèo” và trở về Việt Nam lần thứ hai, như sau: “Cái chết với tôi nhẹ nhàng lắm, bởi tôi nghĩ không có gì tồn tại mãi được, cũng phải đến lúc phai tàn. Nếu có điều gì vĩnh cửu thì đó là tình yêu như sáng tác mới nhất của tôi, “mãi mãi yêu em”.

 

Người viết rất mừng vì ông ca nhạc sĩ này vẫn còn sống sau “căn bệnh ngặt nghèo” cần sự chú ý của những người ngưỡng mộ ông, trong đó có tôi. Nhưng bây giờ tôi quá buồn, và thất vọng, bởi “ông đã chết” trong lòng tôi. Và điều mà tôi cho là “vĩnh cửu” mà người Việt yêu chuộng tự do trong ngoài nước sẽ khó quên, đó là vòng hoa đỏ thắm như máu đồng bào, mà ai đó đã tròng vào cổ vợ chồng ông, trong chuyến về Việt Nam vừa qua của họ.

 
Huỳnh Quốc Bình

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link