Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, March 7, 2013

Những tính toán sai lầm dẫn đến chiến tranh





  06/03/13 |

Những tính toán sai lầm dẫn đến chiến tranh


co my-trungCho đến giờ này vẫn ít ai nghĩ rằng sẽ có chiến tranh Mỹ-Trung ở vùng Đông-Á do quyền lợi kinh tế không thể tách rời giữa hai nước. Tuy nhiên lịch sử chỉ mới 50 năm gần đây cho thấy ít nhất đã có hai cuộc chiến lớn xảy ra chỉ vì những đánh giá sai lầm về ý định của đối phương, và các bài học này vẫn có thể lập lại trong tương lai:

  1. Năm 1949 Bộ Trưởng Ngoại Giao Dean Acheson và Tư Lệnh Quân Đội Mỹ ở Thái Bình Dương Mac Arthur đều tuyên bố rằng Hoa Kỳ không xem Triều Tiên như trọng điểm chiến lược nếu xảy ra Thế Chiến Thứ Ba. Bối cảnh của hai lời tuyên bố là trường hợp chiến tranh toàn diện nhưng Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh lại hiểu sai rằng điều này đồng nghĩa với Hoa Kỳ sẽ không phản ứng ngay dù khối Cộng Sản lấn sang Nam Hàn. Ngộ nhận này đã dẫn đến cuộc chiến tranh khốc liệt từ 1950-53.

  1. Kuwait vốn trước đây là lãnh thổ ly khai từ Iraq. Nhà độc tài Saddam Hussein vẫn nuôi tham vọng chiếm lại vùng đất giàu dầu hoả này và thăm dò quan điểm của Hoa Kỳ trong cuộc họp với Đại Sứ Mỹ bà Glaspie. Qua sự trao đổi thế nào mà Saddam lại kết luận rằng Mỹ sẽ đứng trung lập trong mọi cuộc tranh chấp giữa các nước Ả Rập. Nhận xét sai lầm này đã khiến Iraq xua quân vào Kuwait dẫn đến nhiều cuộc khủng hoảng liên tục tại Trung Đông và cái chết của Saddam Hussein vào năm 2006.

So sánh hai bài học lịch sử nói trên với hoàn cảnh Đông Á hiện giờ, hai cường quốc Mỹ-Trung giống như hai con công phùng lông trợn mắt hù doạ đối thủ mặc dù không hề có ý định đánh nhau. Tình trạng này rất nguy hiểm vì lỡ tính toán sai lầm có thể dẫn đến một chuỗi các hành động đáp trả khó lường trước được.

Giữa hai nước thì Bắc Kinh có mục tiêu rõ ràng là bành trướng thế lực để phục hưng giấc mộng Đại Hán ở vùng Đông Á. Nếu mềm mỏng thì họ lấn chiếm, còn gặp cứng rắn thì họ áp dụng các biện pháp hù doạ về kinh tế và quân sự để lâu ngày làm mòn mỏi đối phương. Nhưng thái độ của Trung Quốc hung hăng hơn khả năng hiện thời của họ, không hiểu do họ tự tin sẽ qua mặt Hoa Kỳ một ngày không xa, hoặc vì áp lực nội bộ, hay để khích động chủ nghĩa dân tộc nhằm đánh lạc hướng nổi bất bình trong xã hội đầy dẫy bất công.

Trong khi đó tại Hoa Kỳ nhiều nhà nghiên cứu đề nghị Mỹ phải dứt khoát thể hiện một trong hai thái độ để đối phương không hiểu lầm và vượt qua điều tạm gọi là làn ranh đỏ. Bởi vì dù đã tuyên bố chuyển trọng tâm chiến lược sang Thái Bình Dương nhưng cả đối phương lẫn nước bạn vẫn mù mờ không biết vượt qua ngưỡng cửa nào sẽ khiến quân đội Mỹ trực tiếp vào cuộc: giới hạn đó có phải ở Senkaku/Điếu Ngư; hay Đài Loan; hoặc Trường Sa?

Chọn lựa thứ nhất là Hoa Kỳ tuyên bố nền an ninh khu vực phải dựa trên nguyên trạng (status quo) – tức là Mỹ sẽ ngăn chận mọi động thái làm đảo lộn tương quan lực lượng và an ninh hàng hải tại Đông Á. Bắc Kinh sẽ vô cùng tức giận vì họ sẽ xem đây là chiến lược bao vây và ngăn chận sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Chọn lựa thứ nhì là Hoa Kỳ phải chấp nhận Trung Quốc như một cường quốc với khu vực sân nhà vùng Đông Á, tương tự như quan điểm Châu Mỹ của Người Mỹ, hay Đông Âu thuộc vùng ảnh hưởng của Liên Xô trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc hai cường quốc sẽ phân chia khu vực, với làn ranh bắt đầu đâu đó chẳng hạn từ Guam, chạy qua Nam Hàn, Nhật Bản, Phi Luật Tân rồi xuống Úc Đại Lợi?

Thái độ nào cũng dựa trên hai thực tế về Thế và Lực, nhưng hiện giờ còn bị chi phối bởi tâm lý của các nước trong khu vực. Nhật, Nam Hàn, Úc và toàn khối ASEAN dù cần Mỹ để cân bằng thế lực với Bắc Kinh nhưng đều không muốn bị lôi kéo vào một cuộc Chiến Tranh Lạnh của thế kỷ thứ 21, nhất là khi thương mại với Trung Quốc đang dần qua mặt Hoa Kỳ. Nhưng cùng lúc một thái độ thận trọng nào đó của Mỹ nhưng có thể bị đánh giá như nhân nhượng sẽ khiến nhiều nước đồng minh xem là Hoa Kỳ đánh mất vị trí cường quốc hàng đầu và gây ảnh hưởng dây chuyền đến Nam Á, Trung Đông, Phi Châu v.v…

Trong hoàn cảnh này cả Mỹ-Trung đều không thể dứt khoát được đâu là khu vực an ninh cốt lỏi của từng nước. Mỗi bước cờ cho dù thận trọng cân nhắc nhưng đều tiềm tàng nhiều nguy hiểm tính toán sai lầm.

© Đoàn Hưng Quốc

© Đàn Chim Việt

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Chi tiêu quân sự của Trung Quốc cao hơn gấp đôi con số được loan báo


 

 Thứ tư 06 Tháng Ba 2013

Chi tiêu quân sự của Trung Quốc cao hơn gấp đôi con số được loan báo


Lễ duyệt binh của lực lượng hải quân Trung Quốc tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông 04/03/2013 (REUTERS /Stringer)

Lễ duyệt binh của lực lượng hải quân Trung Quốc tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông 04/03/2013 (REUTERS /Stringer)

Trọng Nghĩa


Hôm qua, 05/03/2013, Bắc Kinh chính thức loan báo là ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2013 sẽ là 720 tỷ nhân dân tệ (hơn 115 tỷ đô la), tăng 10,7% so với năm 2012. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, số liệu chính thức này, dù rất lớn, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các chi tiêu thực tế mà Trung Quốc dành cho bộ máy quân đội của họ.

Khoảng cách giữa ngân sách quốc phòng được loan báo – có thể gọi là "ảo" – so với chi phí "thực", có thể lên đến gần 150%, thậm chí 200%, tùy theo cách tính.

Trong bài viết mang tựa đề : « Đằng sau màn khói mù của ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2013 », đăng trên nhật báo Hồng Kông South China Morning Post vào hôm nay, 06/03, bình luận gia Tom Holland đã thẩm định : Mặc dù đã vươn lên đứng hàng thứ hai trên thế giới, ngân sách quốc phòng thực thụ của Bắc Kinh còn cao hơn rất nhiều nếu tính đến những chi tiêu quân sự khác được ngụy trang dưới những danh xưng khác.

Trung Quốc có ba khoản chi tiêu cực lớn cho vấn đề quân sự nhưng không được tính vào ngân sách quốc phòng. Trước hết, đó là chi phí dùng để mua vũ khí, chủ yếu là các loại vũ khí tối tân của Nga, từ chiến đấu cơ Sukhoi đời mới, cho đến các loại tàu ngầm mà Trung Quốc đang cần để hiện đại hóa quân đội của mình, thậm chí để đánh cắp công nghệ học rồi áp dụng vào các loại phương tiện do chính họ chế tạo.

Công việc nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí « made in China » đó cần đến những nguồn tài chánh cực cao, nhưng các khoản chi vào việc này lại không xuất hiện trong ngân sách quốc phòng, mà lại được tính vào chi phí của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Một khoản chi thứ ba cũng rất lớn : Ngân sách dùng cho việc phòng thủ lãnh thổ, chẳng hạn như việc tài trợ cho các đơn vị đồn trú tại các địa phương. Trong lãnh vực này, theo báo South China Morning Post, cho đến nay, hầu như không ai biết là các chính quyền tỉnh ở Trung Quốc phải gánh vác bao nhiêu phần trăm của ngân sách này. Các chi phí đó cũng không được ghi trong ngân sách quốc phòng chung của cả nước mà ẩn khuất trong ngân sách các địa phương.

Dụng tâm che giấu ngân sách quốc phòng thực của chính quyền Bắc Kinh lẽ dĩ nhiên không qua mắt được các chuyên gia quốc tế. Vào năm 2012, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, trụ sở tại Luân Đôn, đã cố gắng định lượng các chi phí quốc phòng đã được Trung Quốc ngụy trang như nói trên. Theo Viện IISS, nêu tính thêm các khoản đó, thì ngân sách quốc phòng thực thụ của Trung Quốc có thể cao hơn khoảng 40% con số chính thức.

Tuy vậy, đối với nhà bình luận báo South China Morning Post, còn có một yếu tố khác khiến cho chi phí quân sự của Trung Quốc được đánh giá là đáng ngại hơn rất nhiều so ngân sách quốc phòng được loan báo : Sức mua mà ngân sách này sản sinh ra.

Bắc Kinh cho đến nay luôn luôn giải thích rằng chi phí mà họ giành cho quân sự chẳng thấm vào đâu so với ngân sách quốc phòng của Mỹ. Về hình thức thì quả là như vậy : 720 tỷ yuan của ngân sách 2013 chẳng hạn, chỉ tương đương với hơn 115 tỷ đô la Mỹ, cao hơn gấp đôi Nhật Bản, ngang bằng với Úc, nhưng lại thua xa Hoa Kỳ, nơi mà ngân sách của Lầu Năm Góc cao ngất ngưởng ở mức 614 tỷ đô la.

Thế nhưng, đối với nhật báo Hồng Kông, nếu chỉ căn cứ vào các con số đó, thì sự so sánh trở nên hết sức khập khiễng, vì sức mua của một đô la ở Mỹ chẳng là bao so với mãi lực của một đồng đô la tại Trung Quốc, đặc biệt trong địa hạt vũ khí, khi việc buôn bán không hề được tự do, và giá cả có thể thay đổi tùy theo quốc gia đặt mua.

South China Morning Post đơn cử ví dụ về việc mua hệ thống radar. Với một tỷ đô la bỏ ra tại Trung Quốc, người ta có thể thu hoạch rất nhiều, trong khi cũng số tiền ấy chi ra tại Mỹ thì những gì mua được ít hơn nhiều.

Do vậy, khi so sánh các ngân sách quốc phòng phải tính đến sự khác biệt trong sức mua tại từng nước. Có điều là trên thế giới hiện nay, không có một chỉ số giá cả đáng tin cậy nào được áp dụng cho các chi phí quân sự.

Thế nhưng, nếu áp dụng khái niệm sức mua PPP (Purchasing Power Parity) được dùng trong kinh tế, và tỷ lệ hối đoái tính theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), thì giá trị của ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2013 tăng lên gần 50%.

Nếu tính thêm các yếu tố bị che giấu, thì giá trị thực sự của ngân sách quốc phòng của Trung Quốc được ước tính cao hơn gấp đôi con số chính thức đã được công bố.

Với tình hình căng thẳng lên cao ở cả biển Hoa Đông lẫn Biển Đông, cũng dễ hiểu là việc Bắc Kinh gia tăng ngân sách quân sự luôn luôn làm cho các láng giềng lo ngại.

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Bắt lính để làm gì ?


 

Nhìn vào cái mặt béo phị cuả lão công an vc trong bài này với những nét đặc thù cuả mấy chú ... đội , vào Nam năm 75 rồi ngồi xổm , lê la ở các khu chợ trời Saigon , gạ mua cái " đài " , cái " đổng " ... chân đi dép râu , đầu đội nón cối ngày nào , quý vị có cảm tưởng gì , xin cho biết ý kiến ? 

Tôi đồng ý với ý kiến cuả libregaulois dưới đây là bắt lính để dép râu kiếm thêm tí cháo , tí tiền còm cuối cùng , kẻo sau này không còn có dịp nữa . Các bác nghĩ xem , "mua" một chân làm việc trong các công sở đã lên đến giá vài trăm triệu rồi thì xin miễn lính , ít ra cũng phải gấp 5,6 lần cái ghế trong các phủ , huyện hay gì gì đó chứ , phải không ? Các đỉnh cao nại có cơ hội nàm giàu nữa rồi .

Cái ý kiến thứ hai là để gom thanh niên lại , cũng rất đúng , nhưng gom thì gom mà chọn lựa giữa gom tiền và gom người , thì gom tiền vẫn nà ...  "iu tiên" hơn đấy . Các bác bảo có đúng không nào ?   



 Không nói , không làm , không viết

 Những gì có lợi cho cộng sản 

 

 HY

 



Date: Wed, 6 Mar 2013 20:09:22 +0100
Subject: Fwd: Fw: Bắt lính để làm gì ?
From:
To:



---------- Forwarded message ----------
From: ACL16 <
Date: 2013/3/6
Subject: Fwd: Fw: Bắt lính để làm gì ?
To: Lam Vien 59 <


 

                        Xin mời đọc . ACL 16


-------- Message original --------

Sujet:
Fw: Bắt lính để làm gì ?
Date :
Wed, 6 Mar 2013 20:00:52 +0100
De :
Le Parisien <
Pour :
<"Undisclosed-Recipient

 

Xin ghi thêm : Bát lính để xoa dịu sự phẩn uất của đồng bào khi thấy Đảng CSVN quá hèn . Hơn nủa nếu thật sự có bắt lính lại là cơ hội cho các Đỉnh Cao Trí tuệ có cơ hội làm giàu vì cha mẹ con em chạy lo để được miển , giảm v.v.

 

 

Sent: Tuesday, March 05, 2013 10:29 PM

Subject: Bắt lính để làm gì ?

 

 

image

 

Tình hình cả thế giới hiện nay thật căng thẳng. Chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào ! Từ Trung Đông, Châu phi qua Á châu, nhìn thấy đâu cũng có thế là ngòi nổ !  Đó là điều mà ai cũng biết !

Chuyện Quốc hội CSVN ra NQ38 kêu gọi người dân đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992, nhưng đó chỉ là một màn lừa bịp rẻ tiền cố hữu. Phản ứng của công luận cho thấy toàn dân đã quá chán ghét chế độ CS. Đặc biệt là phản ứng của giới trí thức. Hơn 4 ngàn chữ ký của Nhóm Kiến Nghị 72 thực tế là đòi “hủy bỏ Hiến pháp 1992”.

 

 

Và vô số lời phát biểu trên các mạng điện tử cùng một ý nguyện phải “dẹp bỏ chế độ CS”. Nhưng có lẽ lời phát biểu công khai, phản bác lời tuyên bố của TBT Nguyễn Phú Trọng của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, làm cho Đảng CSVN phải SỢ HÃI đến kinh hoàng. Hành động SA THÃI Nguyễn Đắc Kiên đã chứng minh điều đó, với lộ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chế độ CS tiếp theo hành động bác bỏ bản đề nghị của Nhóm Kiến Nghị 72càng để lộ bản chất độc tài rừng rú của tập đoàn CS Hà Nội

 

 

Chế độ CSVN cũng đang đứng trước những áp lực vô cùng to lớn từ bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài thì một mặt bị Trung cộng đe doạ sẽ “dạy cho bài học thứ 2” nếu không mau chóng sát nhập vào Hoa Lục để trở thành một tỉnh của Tàu; một mặt bị áp lực của Hoa Kỳ và thế giới tự do không muốn CS Hà Nội đi theo hẳn Trung cộng. Còn tình hình nội bộ thì như đã biết, kinh tế tài chánh đều bị suy sụp, đe doạ phá sản đến nơi… Còn tình hình chánh trị thì như đã thấy, người dân thật sự đã muốn có thay đổi. Nhưng bè CS Hànội, từ trên xuống dưới lại không muốn thay đổi. Chúng sợ mất ĐẢNG. Bởi vì điều tâm niệm của chúng là : Còn Đảng là còn quyền, mà còn quyền là còn tiền, còn tham nhũng. Mất Đảng là mất tất cả !!!

 

 

Do đó, bọn lãnh đạo CS Hà Nội giờ đây vô cùng lúng túng. Từ lúng túng đến hoảng loạn. Hết Nguyễn Sinh Hùng đến Nguyễn Phú Trọng đều phát biểu loạng quạng… Riêng 2 ông CTN Trương Tấn Sang và T/T Nguyễn Tấn Dũng (thành phần cựu MTGPMN) lại giữ im lặng. Có tin CS Hà Nội đưa 2 trung đoàn công an vào Sàigòn, phải chăng vì có tin Sàigòn đang có những âm mưu vùng dậy của phe cánh cựu MTGPMN muốn ly khai với miền Bắc, đòi thi hành Hiệp Định Paris 73 ? Và để trả lời câu hỏi :

 

Tại sao lại bắt lính ? Bắt lính để làm gì ?

 

image

Tin CS Hà Nội chuẩn bị bắt lính trong lúc nầy tạo ra nhiều đồn đoán. Nhiều người nghĩ rằng CS Hà Nội cho bắt lính là để đáp ứng tình hình căng thẳng đe dọa có chiến tranh trong vùng. Đúng. Nhưng chẳng lẽ CS Hà Nội lại sẵn sàng chống lại Trung cộng ? Không bao giờ !

 

Theo chúng tôi thì có 2 cách để suy luận :

 

1.- Bản chất của CS là trí trá, chuyên bắt cá 2 tay, như vừa theo Tàu (giữ Đảng) vừa thân thiện với Mỹ (kiếm đô la). Nếu trận chiến sắp tới mà thấy Tàu thắng thế thì chúng sẽ ngả luôn theo Tàu. Còn nếu Tàu thua, bị cùng đường bí lối… tới chừng đó may ra… chúng sẽ chạy theo Mỹ !?

Cũng như trước kia chúng đã từng theo Nga chống Tàu. Tới khi Nga tan rã… chúng liền quay đầu trở lại quỳ lạy ông chủ Tàu !

 

 

2.- Nhưng theo chúng tôi thì, mục đích thực sự của việc bắt lính là nhằm đề phòng biến loạn nội bộ :

a.- CS Hà Nội đã thấy rõ toàn dân đã quá chán ghét chế độ CS. Và lực lượng nồng cốt có thể đe doạ, thách thức chế độ đó là lực lượng Sinh viên và Thanh niên. Các thành phần trẻ nầy dĩ nhiên là luôn khao khát tự do, dân chủ. Các thành phần trẻ ngày nay đều biết xử dụng internet, cho nên đã hiểu thế nào là tự do dân chủ, quyền sống của con người !?...

b.- Biện pháp “bắt lính” không ngoài việc ngăn chặn “ngòi nổ” từ bên trong bởi giới Sinh viên, Thanh niên yêu nước ! KHÔNG SAI !

 

 

GÓP GIÓ

Kẻ nào gây tội ác, đã và sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt :


 

Kẻ nào gây tội ác,  đã và sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt :

 

 

Thống Chế Hermann Goering, Bộ Trưởng Chiến Tranh, trùm Mật Vụ Gestapo Đức Quốc Xả, tự sát chỉ vài ngày trước khi bị hành hình theo phán quyết của Tòa Án Nuremberg.

Heinrich Himmler, Bộ Trưởng Nội Vụ, trùm lực lượng bảo vệ SS (Schutzstaffel), bị truy nả, sau cùng bị bắt giữ và tự sát bằng độc dược cyanide (cyanure)

Joseph Goebbels, Bộ Trưởng Thông Tin Tuyên Truyền, thủ lãnh Đảng Nazi tại Berlin, tự sát với vợ, sau khi giết chết 6 đứa con .

Lãnh tụ (Der Fuhrer) Adolf Hitler, cùng tự sát trong hầm trú ẩn với tình nhân Eva Braun, để khỏi bị xữ bắn.

Những đầu lĩnh Đảng Cộng Sản VN nên học bài học của tên độc tài Benito Mussolini, trùm Đảng Phát Xít Y' (Italia) đã bám theo đàn anh Adolf Hitler (Đức) để củng cố quyền lực, không khác gì lảnh tụ CSVN bám theo Mao Trạch Đông, Hoa Quốc Phong, Giang Trạch Dân,Tập Cẫm Bình v.v..., những lãnh tụ Trung Cộng, sau cùng Mussolini bị dân chúng treo cổ, xẽ thịt trước công trường Como. 

Gần đây, những tên trùm Cộng Sản Romania như Nicolae Ceaucescu cùng với vợ là Elena bị xữ bắn tại pháp trường theo phán quyết của Tòa Án Quân Sự Romania.

Erich Honecker, chủ tịch Đảng Xã Hội Thống Nhất Đông Đức kiêm chủ tịch Nước, cũng bị bắt giữ vào năm 1990, sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Vì sức khỏe kiệt huệ không thể đứng trước Tòa, phạm nhân độc tài sát nhân Honecker bị truc xuất ra khỏi nước, lưu vong và chết trong thầm lặng ở Chile. Egon Kreitz , tổng bí thư Cộng Đảng Đức; Erich Mielke, trùm mật vụ Stasi chia nhau bản án khổ sai chung thân, cấm cố.

Tiếng chuông báo tử đang điểm ngày tàn của những tên độc tài, sát nhân, phản quốc, bán nước cho  Tàu Cộng.

 

Paul Vân

 

2013/3/6 Tich Tran <

 

Ông Nguyễn Đắc Kiên hy vọng sẽ được ông Nguyễn Quang A giúp cho một công việc làm thích đáng, khiến Ông có thể vừa làm việc, vừa đọc, vừa tìm hiểu thêm.

Điều này hết sức cần thiết để Ông dần dà thoát khỏi cái cảnh u minh, ra khỏi mê lộ ngu dân do chế độ xiết lên đầu óc Ông từ khi Ông mới lọt lòng mẹ. Đó là một quá trình chuyển biến nhận thức hết sức tự nhiên. Ông Kiên có thể lấy ông Bùi Tín làm gương.
Ông Tín có trình độ hơn ông Kiên, ông Tín được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin hơn ông Quyên, dễ đến cả mấy chục năm nay rồi, ông Tín đang sống trong môi trường tự do dân chủ pháp trị. Cho nên nhận thức chính trị của ông Tín
đã từng bước thay đổi.


Ông Nguyễn Đắc Kiên cũng phải thay đổi nhận thức chính trị. Ông phải biết rằng người cộng sản Đông Đức đã bị đưa ra xét xử trước nền công lý không phải của Tây Đức mà của nhân loại.
Họ bị xét xử dựa vào chính pháp luật của Đông Đức cũ, không phải dựa vào pháp luật của Tây Đức.
Hồ sơ tội trạng của các lãnh tụ chóp bu Đông Đức chất cao như núi và được giao cho một cơ quan - mới thành lập sau ngày nước Đức thống nhất - phụ trách nghiên cứu, Giám đốc đầu tiên của cơ quan này chính là đương kim Tổng thống CHLB Đức Joachim Gauck.   
Kết quả : Tổng bí thư cộng đảng Đông Đức cuối cùng, Egon Krenz, đi tù; lãnh tụ Mật vụ Stasi Erich Mielke lãnh án toà tuyên phạt cấm cố. Ngay những bác sĩ cam tâm làm mật báo viên, điềm chỉ viên, ăng-ten  (IM, Inoffizielle Mitarbeiter) cho Mật vụ Stasi Đông Đức trong các bệnh viện trước kia cũng bị chế tài vì đã trót tha hoá thành lính kín.
Ngày 30.05.2000, toà án tiểu bang Berlin đăng đường xét xử Manfred Ewald, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Thể dục Đông Đức cũ vì tội doping. Manfred Ewald còn kiêm nhiệm các chức Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy hội Tranh đua Thể thao Cộng hoà Dân chủ Đức. Mấy tuần nay, Gregor Gysi, lãnh tụ Đảng Tả trong Quốc hội Liên bang Đức, đang bị công tố viện điều tra vì nghi vấn cộng tác với Mật vụ mà giấu giếm không khai báo.
Ông Nguyễn Đắc Kiên thấy đó. Những tội trạng của các nhân vật cộng sản Đông Đức cũ không có ý nghĩa gì hết nếu so sánh với tộc ác tày trời của bè lũ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng đối với dân tộc và tổ quốc Việt Nam.
Chúng phải bị truy tố theo đúng công pháp quốc tế, chúng phải bị đền tội theo đúng luật universal principle. Đó là tiến trình đầu tiên cần thiết để trả lại công lý - chứ không phải để trả thù - cho vô số những nạn nhân của cộng sản Việt Nam.

Trần Văn Tích   


 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link