Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, March 18, 2013

Tại sao người ta tàn nhẫn đến vậy?


 

Tại sao người ta tàn nhẫn đến vậy?



  •  
  •  
  •  

Tin liên hệ



CỠ CHỮ 


13.03.2013

Mới đây, có người gửi đến email của tôi một bản tin ngắn có nhan đề “Chết trên quê hương Việt Nam”, được sưu tập từ báo chí trong nước. Bản tin rất ngắn, chỉ gồm tiêu đề và đường nối vào tờ báo gốc, như sau:

Tại Việt Nam bây giờ làm bất cứ điều gì cũng dẫn đến cái chết oan nghiệt:

1. Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu ==> bị đâm chết

2. Ăn xong không chịu rửa bát ==> bị đâm chết

3. Ăn nhậu xong giành trả tiền ==> Bị đâm chết

4. Ăn nhậu xong không trả tiền ==> Bị đâm chết

5. Tiểu bậy trước nhà dân ==> Bị đánh chết

6. Nhắc nhở tiểu bậy ==> Bị đánh chấn thương sọ não

7. Dọn cơm ra không ăn ==> Bị đâm chết

8. Không dọn cơm ra ăn ==> Bị đâm chết

9. Chê xấu trai ==> Bị chém chết

10. Khen đẹp trai ==> Bị đâm chết

11. Để xe chiếm lối ra vào hẻm ==> Bị đánh hội đồng đến chết

12. Mượn hộp quẹt mồi thuốc ==> Bị đâm chết

13. Trời lạnh, mời nước uống cho ấm ==> Bị đánh chấn thương sọ não

14. Đi hát karaoke, vào nhầm phòng ==> Bị đâm chết

15. Phát hiện trộm, tri hô ==> Bị đánh chấn thương sọ não

16. Giành chỗ uống nước mía ==> Bị đâm chết

17. Dừng xe không tắt máy ==> Bị đánh chết

18. Chê nhạc dở ==> Bị đâm chết bằng kéo

19. Khạc nhổ khi người khác ăn cơm ==> Bị đâm trọng thương

20. Nhìn người khác chơi bi da ==> Bị đâm thủng phổi

21. Khuyên đi ngủ không nghe ==> Bị đâm chết (New)

22. Bán phở bò giá 60/k tô -> Bị đánh trọng thương, quán bị phá nát.

 Đọc, thấy bàng hoàng, tôi vào Google, gõ mấy chữ “bị đánh chết”, thấy xuất hiện ngay đến 17,400,000 kết quả trong vòng 0.10 giây! Dĩ nhiên có khá nhiều bản tin bị trùng, được đăng đi đăng lại ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, chỉ cần liếc sơ qua, chúng ta cũng thấy ngay một sự kiện: Ở Việt Nam hiện nay, mạng người thật rẻ rúng. Đi bắt trộm chó: Bị đánh chết. Mà không phải một người. Trên VTC News ngày 18/10/2012, có bài “điểm lại các vụ đánh hội đồng đến chết người trộm chó trong thời gian gần đây”, bao gồm:
 


  • Quảng Trị: Dân vây đánh 2 kẻ trộm chó tới chết
  • Nghệ An: Dân đánh chết một đối tượng trong “hiệp hội bắt chó”
  • Bắc Giang: Giết người cùng làng vì trộm chó
  • Thanh Hóa: Bị truy đuổi, trộm chó tử nạn vì đâm vào tường
  • Nghệ An: Ngã giá trên xác người (tên ăn trộm chó đánh người, bị dân chúng đánh trọng thương, sau đó, không cho nhân viên y tế cấp cứu nên bị chết ngay tại hiện trường). Cũng tại Nghệ An, trước đó, một “cẩu tặc” khác bị đánh chết.


Nạn bắt trộm chó có thể khiến người ta bức xúc và phẫn nộ, tuy nhiên, vẫn có mấy điều tôi không hiểu được: Một là, lẽ nào người ta lại xem mạng người rẻ hơn cả chó? Hai là, có bản tin cho biết sau vụ “cẩu tặc” bị bắt, cả chục công an đến hiện trường; vậy, chả lẽ những công an ấy đến chỉ khoanh tay đứng ngó dân chúng đánh “cẩu tặc” đến chết, thậm chí, còn ngăn cản xe cứu thương đến chở nạn nhân đi bệnh viện? Ba là, sau các vụ đánh chết người ấy, luật pháp có làm việc hay không? Hay mọi chuyện đều chìm vào quên lãng? Bốn là, tại sao nhà báo, khi kể những chuyện ấy, có vẻ dửng dưng, thậm chí, đồng tình với chuyện giết người chỉ vì một con chó như vậy?

Nhưng đánh chết người vì tội trộm chó, ít nhiều vẫn có thể hiểu được. Vì người ta phẫn nộ. Sự phẫn nộ ấy không đủ để biện minh cho hành động giết người. Đương nhiên. Nhưng, thôi, vẫn có thể hiểu được. Có điều, ở Việt Nam, có rất nhiều người sát nhân không phải vì phẫn nộ. Chỉ cần nổi giận một chút là người ta có thể ra tay giết người. Chỉ cần liếc qua nhan đề các bản tin ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy ngay điều đó. Cãi vã nhau, học sinh lấy gậy đánh chết bạn. Vợ cãi, chồng lấy rìu đập vào đầu, vợ chết ngay tại chỗ. Ra đường, có người đến xin tiền, không cho, bị người ấy đánh đến chết. Công an bắt dân vào đồn để điều tra gì đó, đánh chết dân, rồi vu cho dân tự tử. Bị bố mẹ từ chối cho tiền, con bèn dùng gậy gộc đánh chết bố mẹ. Có khi con đánh mẹ, bố còn xúi thêm: “Đánh chết nó đi để tao lấy vợ mới!”

Người ta sẵn sàng giết bạn để cướp một cái iPhone. Ra đường chọc gái: Bị bồ của cô gái ấy đánh chết. Khích bác bạn cũ của bồ, bị những người ấy đánh chết. Thấy người ta gây gổ, nhảy ra can gián: Bị đánh chết. Ngồi nói chuyện, theo thói quen, lấy tay chỉ vào mặt người đối thoại: Bị đánh chết. Thầy giáo phạt học sinh trong lớp: Bị đánh chết.

Vô duyên nhất là chuyện này: Có người đang ngồi nhậu với bạn, vợ gọi điện thoại bảo về. Người ấy muốn về, bị bạn khích bác là “sợ vợ”. Thế là cãi nhau. Cuối cùng đánh nhau: Người bị vợ gọi về bị đập đầu xuống đường đến chết.

Nạn bạo động ở đâu cũng có. Nhưng tôi ngờ là hiếm ở đâu nó lại lan tràn và dã man như ở Việt Nam hiện nay. Người ta đánh nhau giết nhau vì những lý do hết sức nhỏ nhặt và vu vơ. Một cái điện thoại di động thôi cũng đủ là cái cớ để cướp của và giết người. Một cuộc cãi vã nho nhỏ giữa bạn bè cũng đủ gây ra án mạng.

Từ chuyện đánh chết người chung chung, tôi tò mò đánh thử chữ “giết người yêu” trên Google, thấy hiện ra ngay 32,500,000 kết quả trong vòng 0.13 giây! Về số lượng, cũng đầy dẫy. Về lý do, cũng hết sức vu vơ. Và về tính chất, cũng hết sức tàn bạo. Đề nghị cưới, bị người yêu từ chối: Rút dao đâm ngay.

Rủ người yêu cũ đi chơi, mang sẵn theo bốn lít xăng, giết xong, lột hết nhẫn vàng, vòng vàng trên người cô ấy, rồi tưới xăng đốt! Bị người yêu trách vì việc đến nơi hẹn trễ, tức giận bóp cổ người yêu đến chết! Hẹn hò với bạn gái ở phòng trọ, sau khi tình tứ với nhau, có chuyện cãi vã, tức giận bèn rút dao đâm chết; trước khi định tẩu thoát, còn nổi máu tham, cố lột lấy hết nữ trang và điện thoại di động trên thân thể đầy máu me của bồ mình! Cùng bị tuyệt tình, một thanh niên đè bạn gái xuống đổ nguyên cả chai thuốc trừ sâu vào miệng; một thanh niên khác bóp cổ cô gái đến chết. Giết người yêu xong, một người vất xác xuống giếng, một kẻ khác chặt thân thể nạn nhân ra thành nhiều mảnh, bỏ vào bao đem vất ở nhiều bãi rác khác nhau.

Đối với người lạ, bạn bè cũng như với người tình, người ta tàn ác như vậy. Đối với bố mẹ ruột của mình, người ta cũng đánh đập hoặc đuổi ra ngoài đường một cách nhẫn tâm. Những chuyện như vậy ê hề trên báo chí Việt Nam. Đọc, thấy buồn não người.

Tại sao đạo đức Việt Nam bị suy đồi khủng khiếp đến như vậy?

Tại sao?

 

Những vấn đề thời sự Việt Nam



 

Thí chốt VC để chiếu bí TC (Chân Nhi - Quan Lam Báo)


Sent: Saturday, March 16, 2013 6:34 PM
Subject: [VN-TD] Thí chốt VC để chiếu bí TC (Chân Nhi - Quan Lam Báo)

 

 

Kính chuyển :

      *Một bài phân tích ngắn gọn… và khá chính xác.

      *Chánh sách của Hoa Kỳ thường được hoạch định từng chu kỳ dài hoặc ngắn, có khi hàng vài chục năm, và mỗi giai đoạn phải trải qua vài nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. Ngoài mỗi kế hoạch chính, Hoa Kỳ cũng có kế hoạch “dự phòng.”

      *Ví dụ năm 1954 Mỹ tới VN, định dùng  Nam VN để làm chốt ngăn chận và bao vây TC tràn xuống ĐNÁ… để diệt TC. Nhưng vì Mỹ không thể “dân chủ hoá” được miền Nam VNCH như Đài LoanNam Hàn để chống Cộng (Cả 2 ông TT Diệm và Thiệu đều độc tài, muốn làm tổng thống trọn đời, v.v…tạo cơ hội Cộng sản dựng ra Mặt trận GPMN), khiến chiến tranh nẩy sinh và kéo dài, bị quần chúng Mỹ phản đối. Mỹ bắt buộc phải chuyển qua kế hoạch dự phòng... đi đêm với TC để ký kết HĐ Paris 73, rút quân khỏi VN. Rồi chơi con bài TC giựt sập Liên bang Nga… Kế đó Mỹ đã xoay nước cờ từng bước… như đã nhận định qua bài dưới đây.

      Kính mời bạn đọc theo dõi. (GÓP GIÓ)

                                   ***

 

THÍ CHỐT VC ĐỂ CHIẾU BÍ TRUNG CỘNG

 

Hình ảnh cái đầu con chuột lắt CSVN đã nằm trọn trong cái miệng mèo TC

 

Lời nói đầu: Tựa đề của bài viết này là - "Mỹ đã 3 lần cứu sống đảng (chuột lắt) CSVN và bây giờ phải chăng đã đến lúc Mỹ thí chốt (VC) để chiếu bí (TC)?", nhưng vì hơi dài cho nên cắt ngắn lại thành: "Thí chốt (VC) để chiếu bí (TC)". Mỹ đã 3 lần cứu sống đảng CSVN và dĩ nhiên là cả 3 lần đều vì quyền lợi, vì chiến lược toàn cầu của Mỹ. 

 

Lần thứ nhất, Mỹ cứu sống đảng CSVN khi còn phôi thai trong trứng nước.

 

Mỹ đã làm ngơ trước lời cầu cứu của chính phủ Pháp xin yểm trợ bằng không lực của hải quân (từ hàng không mẫu hạm) Mỹ. Chỉ vì Mỹ muốn hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương và đây là một trong những nguyên nhân mà Pháp đã tỏ ra rất "kỳ thị" Mỹ mãi cho đến ngày hôm nay. Cũng nhờ lý do đó mà CSVN đã tồn tại để từ trứng nước nở thành con. Ngoài ra, trong trận Điện Biên Phủ CSVN đã được sự trợ giúp đắc lực của Nga và TC về súng ống, đạn dược, quân xa, quân cụ, quân nhu, nhiên liệu, ... và ngay cả quân đội (cố vấn và lính TC) mà chính CSVN bây giờ đã phải lúng túng công nhận. [1] 

 

"Trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1946-1954), người Pháp thua Cộng sản vì nhiều nguyên nhân nhưng riêng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nguyên nhân chính là vì không có một không lực đủ mạnh để tiêu diệt bộ binh và pháo binh địch. Thực vậy, trong trận này, mặc dù người ta không thể phủ nhận yếu tố bất ngờ (sự điều binh của Tướng Võ Nguyên Giáp và sức mạnh của pháo binh địch), nhưng nếu ngày ấy, Không Quân Pháp tại Viễn Đông có một lực lượng tương đối, hoặc quân Pháp được Không Lực Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương yểm trợ, chắc chắn cộng sản Việt Nam đã thất bại và tên tuổi của viên tướng họ Võ đã bị chôn vùi tại Điện Biên." ["Đánh dấu 55 năm trận Điện Biên Phủ: Nhìn lại vai trò của không lực", Nguyễn Hữu Thiện]

 

Lần thứ hai, Mỹ cứu sống đảng CSVN khi chúng đã bị đánh ngất ngư gần chết. 

 

"Cuối năm 1972 Hoa Kỳ mở chiến dịch Linebacker II (Linebacker thứ hai) đây là chiến dịch oanh tạc của không quân nhằm vào BV trong giai đoạn chót của Mỹ trong chiến tranh VN từ 18-12 tới 29-12-1972, cũng được gọi vui là Christmas bombing, cuộc oanh tạc vào dịp Giáng sinh. Ðây là cuộc oanh tạc lớn nhất của không quân Mỹ từ sau Thế chiến thứ hai, nó là sự tiếp tục của Chiến dịch Linebacker kể trên, điều khác biệt là Linebacker II oanh tạc bằng B-52 chứ không bằng máy bay chiến thuật như Linebacker." [2] 

 

Sau 12 ngày đêm BV bị dội bom, đánh phá tan tành, tả tơi thì đùng một cái Mỹ ra lệnh cho ngưng chiến dịch Linebacker II sau khi CSVN đã chịu nhượng bộ, đồng ý trở lại bàn hội nghị. Vậy là CSVN tưởng như sắp chết thì được Mỹ cho hồi sinh. 

 

"Như vậy trận mưa bom Giáng sinh long trời lở đất năm 1972 có mục đích chính là để đưa BV trở lại bàn hội nghị. Sau ngày 30-4-1975 nhiều người ở miền Bắc vào Nam cho biết nếu Mỹ ném bom thêm một tuần nữa thì BV sẽ phải đầu hàng vì chịu không nỗi. Gần đây có nguồn tin một cựu nhân viên FBI tên Ted Gunderson tiết lộ rằng một sĩ quan Mỹ lãnh sự tại VN đã nghe vào đầu xuân năm 1973 từ phòng truyền tin tại Sài Gòn lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Bắc Việt trong trận oanh tạc của Mỹ đầu xuân 1973 [3] (tức trận oanh tạc Giáng sinh 1972), thế nhưng CIA đã thay thế toàn bộ nhân viên của phòng truyền tin và ém nhẹm đi tin này để cho sự điều đình giữa Tổng thống Nixon và Mao được xúc tiến và dâng miền Nam cho CS qua Hoà đàm Paris." [2] 

 

Hiệp Ước Ba Lê 27/03/1973 là bước đầu của Mỹ trong tiến trình bỏ rơi Miền Nam Việt Nam cho VC, bỏ rơi Đông Dương cho TC để đổi lấy việc rảnh tay giựt sập chế độ CS của Nga. Khi Mỹ bỏ rơi khúc xương Đông Dương thì TC tưởng bở nhanh tay vồ lấy nhưng hoá ra là bị sập bẩy của Mỹ và nay thì đang bị hóc khúc xương Đông Dương mà cứ loay hoay, điên tiết không biết phải làm sao - nuốt vô thì không trôi nhưng nhã ra thì vưa tiếc vừa mất mặt. 

 

Hiệp Ước Ba Lê 27/03/1973 chính là bản án tử hình mà người bạn đồng minh Hoa Kỳ dành cho Miền Nam Việt Nam và bản án này đã được CSVN thi hành từng ngày, từng giờ cho đến ngày 30 Tháng Tư là phát súng cuối cùng kết liễu cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của Miền Nam Việt Nam sau hơn 20 năm chống đở, bảo vệ. 

 

Lần thứ ba, Mỹ cứu sống đảng CSVN khi chúng đang ngáp ngáp sắp chết đói. 

 

Sau khi cưởng chiếm Miền Nam, thay vì bắt tay vào việc xây dựng một đất nước vừa mới được thống nhất sau 20 chinh chiến điêu linh nhưng với bản chất ăn cướp lại thêm bị choá mắt bởi sự giàu có, phồn vinh thật sự của Miền Nam cho nên CSVN đã ra tay vội vàng, vơ vét. Qua bao lần kiểm kê tài sản, đổi tiền, đuổi dân đi vùng kinh tế mới để cướp đoạt nhà cửa, đất đai cùng với sự áp đặt chính sách kiểm soát người dân qua chế độ tem phiếu, hộ khẩu, ... đã kéo Miền Nam đi ngược trở lại thời kỳ nghèo đói, lạc hậu. 

 

Thời kỳ đó được gọi là thời kỳ "bao cấp". Một thời kỳ mà người dân đã phải mỉa mai những chữ viết tắt "XHCN" là "Xuống Hố Cả Nước". Mà đúng như vậy, đây là thời kỳ mà nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn kiệt quệ, đẩy cả nước vào cảnh lầm than, đói khổ [4]. Rồi bỗng dưng đế quốc Mỹ ra tay cứu nhân độ thế, bỏ cấm vận ngay đúng vào lúc CSVN đang như cá thiếu nước chỉ còn ngáp ngáp, thoi thóp chờ chết. 

 

Thế là các nhà kinh doanh ngoại quốc đem tiền đổ vào đầu tư ở Việt Nam, các quốc gia trên thế giới ào ạt viện trợ cho Việt Nam, Người Việt hải ngoại đua nhau đi Việt Nam mang về một số ngoại tệ không lồ, ... [5] Vậy là từ một chú bộ đội đội nón cối, đi dép râu, mắt sâu, răng vỗ, môi thâm, gầy đét, tái mét, ... đã từ từ lột xác trở thành một đại gia mập ú, bụng phệ, mắt hí, mang giầy Ý, đi xe Ferrari, có bồ nhí, thừa tiền bạc đi du hí, ở nhà lầu, xài tiền đô nhưng hành xử như ma cô! 

 

Có gì khó hiểu lắm không khi một lần nữa, Mỹ lại ra tay nghĩa hiệp, hà hơi tiếp sức cho CSVN? Vào lúc bấy giờ Mỹ chưa muốn để cho CSVN chết vì CSVN chính là con cờ cần thiết trong thế cờ chiến lược của Mỹ. Để CSVN chết yểu hoặc rơi vào tay TC (vì phải đi xin ăn) là làm hỏng nước cờ đã được tính toán, sắp đặt kỹ lưỡng trong bao năm qua. Do đó Mỹ phải cứu sống CSVN. 

 

Trở lại với thời gian sau ngày 30 Tháng Tư 1975, ngay sau khi cưởng chiếm Miền Nam Việt Nam, CSVN đã đắc thắng lớn lối đòi Mỹ phải bồi thường chiến tranh. 

 

Thật là nghịch lý và trơ trẽn, thứ nhất CSVN chính là thành phần chủ mưu phát động chiến tranh, đem quân xâm lăng Miền Nam, thứ hai CSVN cưởng chiếm Miền Nam, vi phạm trắng trợn Hiệp Định Ba Lê vậy mà còn vênh váo, bố lếu bố láo đòi Mỹ bồi thường chiến tranh. Một tên ăn cướp xông vào nhà người khác đập phá, cướp sạch đồ đạc, tiền bạc, đánh đuổi người ta ra khỏi nhà rồi còn hung hăng đòi phía nạn nhân phải trả tiền bồi thường - miệng lưỡi côn đồ có khác. 

 

(Xin nhớ rõ là VNCH không phải là kẻ gây chiến, VNCH chỉ chiến đấu để tự vệ và quân đồng minh không phải là những kẻ xâm lăng (vì họ không chiếm lấy 1 tấc đất nào của Miền Nam Việt Nam), họ chỉ đến để giúp VNCH bảo vệ nền tự do và đánh trả lại quân xâm lăng Bắc Việt đươc sự trợ giúp hùng hậu của khối CS quốc tế.) 

 

Mỹ làm ngơ không thèm đá động gì đến những đòi hỏi của CSVN [6]. Đòi không được thì nằm vạ, CSVN đem chuyện chất độc da cam ra mè nheo. Mỹ xù đẹp lấy cớ là chưa có bằng chứng khoa học chứng minh sự liên hệ giữa bệnh tật của con người với chất dioxin [7]. Cảm thấy sự đòi hỏi của "kẻ chiến thắng" (đánh cho Mỹ cút) cũng như cái trò lừa bịp, lưu manh (về chất độc da cam) không đi đến đâu nên CSVN đành phải chịu nhục, xuống nước, muối mặt, ôm chân đế quốc Mỹ [8] để chỉ mong được an thân, bảo toàn mạng sống. Nào là năn nĩ Mỹ đầu tư vào Việt Nam, trở lại vịnh Cam Ranh, bán vũ khí sát thương, ... nhưng Mỹ vẫn cứ mĩm cười, lạnh lùng, thờ ơ rồi thỉnh thoảng còn đưa cái gậy "nhân quyền" ra để răn đe [9]. 

 

Đưa cái gậy "nhân quyền" ra để răn đe

 

Trong lúc này giao thương với CSVN chẳng có lợi gì cho Mỹ, ngay cả việc mua bán vũ khí cũng vậy. Thứ nhất số lượng đặt hàng không đáng là bao, thứ hai nếu bán những thứ vũ khí tối tân với "kỹ thuật cao" (high tech) thì khi nhận được hôm trước hôm sau là VC đã trao cho các quan thầy TC để đánh cắp những kỹ thuật tân tiến của Mỹ. Cho nên cái gậy "nhân quyền" chỉ là một cái cớ để bảo vệ quyền lợi của Mỹ. Tùy vào sự ưu tiên và mức độ quyền lợi của mình mà Mỹ sẽ có lúc đưa cái gậy ấy ra hoặc dấu vào đàng sau lưng. 

 

Đối với Mỹ, CSVN là con chuột lắt ghẻ lỡ mà Mỹ ghê tởm không thèm đớp và chỉ muốn nuôi sống để dùng làm mồi nhử con mèo TC. Để nuôi sống CSVN (về vật chất lẫn tinh thần), Mỹ đã tỏ ra dễ dãi về một số vấn đề thương mại, ngoại giao, ... và ngay cả quân sự để làm cho CSVN cảm thấy vững tâm tin mình là "đối tác chiến lược" của Mỹ. Chẳng hạn, tuy Mỹ dùng cái gậy "nhân quyền" để đặt điều kiện không bán vũ khí sát thương cho CSVN, nhưng sau lưng thì Do Thái (thay mặt Mỹ) lại giúp CSVN xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí tại Việt Nam [10]. 

 

Do đó số mạng của đảng CSVN đang nằm trong tay Mỹ, sự sống chết của chế độ CS đều do Mỹ quyết định. CSVN có muốn chết (bỏ chạy) ngay bây giờ cũng không được, mà sống theo quyền quyết định của mình cũng chẳng xong. Chú chuột lắt CSVN đang co ro, khép mình run sợ vì biết mình không thể nào thoát khỏi cái nhìn tinh quái và cái vòng ảnh hưởng của con mèo Mỹ. Còn con mèo Mỹ thì cứ đủng đỉnh tới lui hoặc ung dung nằm lim dim, cười mĩm chi, đắc ý khi thấy chú chuột lắt CSVN càng ngày càng phải bám gót mình để hy vọng được sống còn. 

 

Còn đối với TC, thì đồng chí "16 chữ vàng và 4 tốt" tỏ ra rất ung dung, tự đắc vì đã nắm được bắc bộ phủ. Chẳng khác gì hình ảnh cái đầu con chuột lắt CSVN đã nằm trọn trong cái miệng mèo TC, lúc nào cũng gầm gừ đang chực ăn tươi nuốt sống, chỉ cần nghiến mạnh một cái là đi đời nhà chuột. Vì vậy cho nên CSVN bây giờ chỉ biết riu ríu bảo gì nghe đấy, sai gì làm đó - bảo bắt dân là bắt, bảo đánh dân là đánh, bảo giết dân là giết! 

 

(Như một con vật đang bị dồn vào ngõ cụt và có lẽ cũng vì biết rõ số phận trên đe (Mỹ) dưới búa (TC) của mình cho nên chú chuột lắt CSVN chỉ còn biết vùng vẩy, quơ cào, cấu xé (chính đồng chủng), hưởng thụ, vơ vét, gậm nhấm những gì còn có thể liếm láp được trước khi tìm cách tháo chạy khỏi Việt Nam [11]. Do đó chú chuột lắt CSVN nhà ta càng ngày càng mập ú với những tài sản kếch xù (dinh thự, đất đai, xe hơi bạc triệu, cơ sở kinh doanh, của cải tiền bạc gởi ở các ngân hàng ngoại quốc ... ) và ngày đêm vung tiền qua cửa sổ ăn chơi phung phí vì không biết ngày mai rồi sẽ sống chết ra sao.) 

 

Số phận trên đe (Mỹ) dưới búa (TC)

 

Thật bỉ mặt cho các anh hùng Điện Biên, các anh hùng đã từng "đánh cho Mỹ cút ngụy nhào" ngày nào nay chỉ còn là những thứ "anh hùng" côn đồ chỉ biết bắt bớ, đánh đập, cướp bóc tài sản, đất đai, mạng sống của chính dân mình nhưng lại run sợ, khiếp vía, nín khe trước quân xâm lăng "hữu hảo" phương bắc. 

 

Thật đúng với những lời rêu rao "ra ngỏ gặp anh hùng", người dân cứ vừa bước chân ra ngỏ (để bày tỏ lòng yêu nước) là được vô số các "anh hùng" bám sát, bắt nạt, gây sự, hành hung, ... và có khi các "anh hùng" lại tự động kéo tới, phá cửa, xông vô đầy nhà cho người dân gặp mặt khỏi cần phải mất công bước chân ra ngõ! 

 

Đã biết bao nhiêu ngư thuyền bị đâm chìm, ngư dân bị bắt, giết, mất tích trên biển Đông và gần đây nhất TC đã xua hàng chục ngàn tàu đánh cá vào biển đông, vào vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa mà CSVN lại cúi mặt, ngậm miệng, im re. CSVN đã từng vỗ ngực là đã chiến thắng những tên đế quốc sừng sỏ nhất thế giới nhưng lại yếu hèn, nhu nhược, khúm núm, khiếp sợ trước tên láng giềng "lạ" hung hăng, hống hách. 

 

Thật là nghịch lý và trơ trẽn khi nộp hồ sơ lên LHQ để phân ranh thềm lục địa thì CSVN đã cố ý gạt quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ra ngoài thềm lục địa VN [12] vậy mà lại cứ luôn luôn to miệng, hô hoáng là có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền về 2 quần đảo này để làm gì. 

 

Bản đồ trong hồ sơ HN nộp LHQ ngày 07/05/2009

 

Thật là nghịch lý và trơ trẽn khi một mặt thì ban hành luật biển để công bố chủ quyền về Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa trong khi đó thì lại hù doạ, bắt bớ, đánh đập, ... người dân biểu tình ủng hộ luật biển, chống sự xâm lăng của TC. 

 

Thật là nghịch lý và trơ trẽn khi đã đặt bút ký dâng biển, đảo, đất đai cho TC mà nay lại lôi mấy tấm bản đồ cũ xưa ra để chứng minh là Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc của TC [13]. 

 

Bản chất của CSVN là hèn hạ và khiếp nhược trước mặt quan thầy TC vậy thì việc ban hành luật biển, việc trưng dẫn các bản đồ cũ xưa mang ý nghĩa gì đối với VC và TC? Đó là một hành động "vuốt râu hùm" của CSVN! Câu hỏi được đặt ra là tại sao CSVN hèn với giặc ác với dân mà lại có những hành động táo bạo như thế? Tại sao CSVN lại dám khiêu khích, giởn mặt với TC? Động lực nào, thế lực nào đã thúc đẩy CSVN có những hành động "vuốt râu hùm" như vậy? 

 

(Tại sao CSVN lại dám khiêu khích, giởn mặt với TC?) 

 

Phải chăng đã đến lúc Mỹ thí chốt (VC) để chiếu bí (TC)?! 

 

Tóm lại Mỹ đã ba lần cứu đảng CSVN - lần thứ nhất là đã không ra tay đập nát đảng CSVN từ trong trứng nước mà để cho nó có được cơ may nở thành con và lớn lên theo thời gian; lần thư hai là ngưng tay hạ thủ khi đảng CSVN đã bị đánh nhừ tử, ngất ngư gần chết; và lần thứ ba là ra tay cứu đói khi đảng CSVN đang thoi thóp, ngáp ngáp sắp tắt thở.

 

Nhưng lý do gì mà con mèo Mỹ lại tỏ ra "nhân đạo" đối với đảng CSVN như thế?! Chỉ vì quyền lợi và thế cờ chiến lược mà Mỹ đã cứu sống và nuôi dưỡng CSVN cho đến lúc cần để đem ra tế thần. Mỹ là một con mèo nhà giàu, béo tròn, no nê, phủ phê với thức ăn thừa thải, thơm ngon cho nên nó không bao giờ muốn xơi cái chú chuột lắt CSVN bé tí, dơ bẩn, hôi hám. Con mèo Mỹ tinh quái chỉ muốn vờn với chú chuột lắt CSVN trước là để đùa giỡn mua vui và sau là dùng làm mồi nhữ để thực thi những mưu mô chiến lược nhắm vào đối thủ. 

 

Con mèo Mỹ tinh quái chỉ muốn vờn với chú chuột lắt CSVN

 

Nay theo sự sắp xếp, tính toán, mưu lược của nước cờ, TC đang bị dồn vào ngõ bí, lồng lộn như con hổ đói ... đói dầu thô, đói nguyên liệu, ... vì đã và đang bị Mỹ cắt đứt dần những cái vòi bạch tuộc vươn ra ở các nước Trung Đông, Phi Châu, Á Châu (Tunisia, Egypt, Yemen, Libya, Syria, Burma, ...). Sau khi đã ngăn cản, khống chế được các con cờ của đối thủ, bố trí trận địa, củng cố thế cờ, … thì có lẽ đây chính là thời điểm mà con mèo Mỹ xuất chiêu nhử mồi dụ địch. Bị đẩy ra phía trước, chú chuột lắt CSVN phải lê đi từng bước sợ sệt và đang e dè, run rẩy vuốt râu con mèo TC một cách miễn cưỡng. 

 

Bị đẩy ra phía trước, chú chuột lắt CSVN phải lê đi từng bước sợ sệt

 

Phải chăng đã đến lúc Mỹ thí chốt (VC) để chiếu bí (TC)?!

 

Chân Nhi 

Quan làm báo

 

 

GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992: MỘT TRÒ MÈO BỈ ỔI CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM


GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992: MỘT TRÒ MÈO BỈ ỔI CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM



Nguyễn Thu Trâm, 8406

Làm trò mèo vốn là thói thường của chế độ cộng sản bởi Chủ Nghĩa Xã Hội và Chủ Nghĩa Cộng Sản thực ra không hề tồn tại trong xã hội loài người, mà chỉ là một sản phẩm của chứng hoang tưởng do một số triết gia bệnh hoạn về tâm thần như Karl Marx, Engels và Lenin tưởng tượng ra. Bởi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà những kẻ bệnh hoạn đó đã gặp nhau về phương diện tư tưởng, và đã mang lại một mối hiểm họa khó lường cho nhân loại. Và, ở Việt Nam cũng có một số kẻ đồng bệnh tương lân với các nhà tư tưởng tâm thần đó, nên cũng đã mang họa hại khôn lường cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Vì muốn cả dân tộc tin vào một chiếc bánh vẽ Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa ở tương lai, nơi không có người giàu kẻ nghèo mà mọi người đều sung túc thịnh vượng và an nhàn với chính sách chung của đảng và nhà nước là “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”... mà đảng và nhà nước cộng sản cứ phải triền miên sống trong sự dối trá, bịp bợm và cứ phải làm hết trò mèo này đến trò mèo khác xuyên suốt lịch sử cai trị đất nước.

 

Chẳng hạn, để thể hiện tính dân chủ trong việc thành lập các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, chế độ cộng sản Việt Nam cũng tổ chức ứng cử và bầu cử, cũng tổ chức in ấn lá phiếu, in ấn thẻ cử tri cùng bích chương, khẩu hiệu để bố cáo rồi cũng tổ chức cổ động bầu cử kéo dài hàng tháng trời và có thể tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng và đến ngày bầu cử, thậm chí thùng phiếu còn được đưa đến tận giường bệnh cho những cử tri vì ốm đau không đi lại được để họ bỏ phiếu ngay tại giường bệnh, những cử tri bất hợp tác vì cảm thấy cuộc bầu cử chỉ là hành động mị dân mà cáo ốm, yếu đến mức không thể bỏ phiếu được, thì các nhân viên của ban bầu cử cũng sẽ  giúp, cầm tay cử tri đó cầm lá phiếu để bỏ vào thùng phiếu sau khi đã giúp họ lựa chọn những “ứng cử viên xứng đáng” được ghi trên lá phiếu
 
– Và cho dù những cử tri khác đã gạch bỏ tất cả những ứng cử viên được ghi tên trong là phiếu vì chẳng có ai trong số đó xứng đáng đại diện cho họ trong các cấp chính quyền, nhưng rồi đến lúc công bố kết quả thì những người đắc cử cũng đều là những người được 100% cử tri ủng hộ, bởi những gì đảng và nhà nước muốn mà chẳng được! Và dù Điều 2, Chương 1 về luật bầu cử và ứng cử mà Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam đã quy định rằng: “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và chính quyền các cấp theo quy định của pháp luật.
 
Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy, về hoạt động bầu cử thì tất cả những công dân từ 18 tuổi trở lên đều buộc phải bầu cử, nếu không đều bị kết tội phản động, chống lại chủ trương chính sách của nhà nước, bởi việc buộc tất cả các cử tri phải đi bầu để thể hiện tính dân chủ trong việc bầu chọn người đại diện của nhân dân trong các cấp chính quyền, nhưng việc đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc ai sẽ đắc cử, sẽ được cơ cấu vào các chức vụ trong chính quyền, bởi việc đó đảng và nhà nước đã quy hoạch sẵn theo chế độ “đảng cử dân bầu” rồi!
 
Còn lại, việc ứng cử là một vấn đề nhạy cảm: Bởi không phải tất cả “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và chính quyền các cấp theo quy định của pháp luậtmà các ứng cử viên nhất thiết phải do một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản tiến cử và giới thiệu. Và đa phần những người được giới thiệu ra ứng cử đều là đảng viên của đảng cộng sản, hoặc ít nhất cũng phải là con em trong các gia đình có truyền thống cách mạng, phải “vừa hồng, vừa chuyên”.
 
 Còn lại những công dân tự ra ứng cử nếu không bị tại nạn giao thông để chết bất đắc kỳ tử thì cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị, vì những ứng cử viên vào quốc hội hay vào các cấp chính quyền, nhất thiết phải là những người “của đảng, do đảng và vì đảng” còn những ai vì nặng lòng với dân tộc, với vận mệnh của đất nước mà tự ra ứng cử thì nhất định người đó đã bị “tâm thần phân liệt” không phải chết, thì phải đưa vào bệnh viện tâm thần chứ còn đưa đi đâu nữa?
 
Lịch sử Việt Nam qua các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân các cấp từ năm 1946 đến nay đã chứng minh rõ điều này: Một Trò Mèo của chế độ cộng sản Việt Nam về bầu cử và ứng cử.


Để tuyên truyền, nhồi sọ người dân Việt Nam từ sơ sinh cho đến bạc đầu về chế độ cộng sản, về Hệ Thống Xã Hội Chủ Nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam cũng đã từng thực hiện những trò mèo khác, không kém phần thô bỉ.
 
Chẳng hạn để truyền bá về đảng cộng sản Việt Nam từ sự ra đời cho đến những chiến tích vẻ vang, hay về mối tình hữu nghị giữa Việt Nam – Liên Xô hay Việt Nam – Trung Hoa... đảng và nhà nước Việt Nam đã tổ chức hàng trăm cuộc thi, cùng chủ đề, cùng nội dung câu hỏi cho cả dân tộc Việt Nam từ các cháu mẫu giáo, đến các sinh viên đại học, cho đến cán bộ viên chức trong các cơ quan ban ngành kể cả các giáo sư, tiến sỹ của các trường cao đẳng, đại học và các học viện... Tất nhiên khi ban hành đề thi thi đảng và nhà nước cũng không quên ban hành luôn cả đáp án... Và nhà nhà dự thi, người người dự thi, tất cả nam phụ lão ấu dự thi... Ai có bút dùng bút, ai có computer dùng computer... để sao chép lại đúng như đáp án đã ban hành... ai không biết chữ hoặc không có thời gian để sao chép lại đáp án thì dùng máy photocopier mà photo lại đáp án do nhà nước ban hành đó, rồi ghi tên mình vào, hoặc nhờ người khác ghi hộ tên mình vào để nộp lên cấp trên dự thi... đều được chấp nhận cả.
 
 Đảng và nhà nước sẽ đếm số lượng, cơ quan đơn vị nào có số lượng bài gởi về dự thi cao nhất sẽ được trúng thưởng... Đơn vị nào có số lượng bài dự thi thấp hơn số nhân sự trong cơ quan, tất nhiên tổ chức đảng, đoàn và công đoàn ở đơn vị đó sẽ bị phê bình kiểm điểm là không hoàn thành nhiệm vụ dự thi. Tất nhiên cũng hiếm khi có đơn vị nào không hoàn thành chỉ tiêu bởi ai cũng biết đây là một chính sách lớn của đảng.
 
Về cá nhân đoạt giải, thường là những người làm nghề tự do, như nhặt rác, thu lượm ve chai, hoặc các em ở các trường tiểu học, bởi việc trao giải cá nhân cho các thành phần đó sẽ có ác dụng tuyên truyền nhiều hơn cho đảng và nhà nước: Một Trò Mèo của chế độ cộng sản Việt Nam về đường lối chính sách của cộng sản.

 

Vào đầu tháng 01 năm 2013 vừa qua đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam lại thực hiện một trò mèo mới mà quy mô và tính chất đều không kém phần thô bỉ so với những trò mèo trước đây, ấy là kêu gọi toàn dân “Góp Ý Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp 1992” để nhằm xoa dịu làn sóng phản kháng của đồng bào các giới trong và ngoài nước đối với chế độ cộng sản trước những chủ trương chính sách đối nội đối ngoại vô cùng nhược hèn và ngu xuẩn của đảng và nhà nước, đặc biệt là đối sách với trung cộng về vấn đề biên giới và biển đảo, mặc dù trong thực tế, chế độ cộng sản Việt Nam chưa từng có một bản Hiến Pháp đúng nghĩa, vì cái văn bản mà đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam cho là Hiến Pháp đó, chỉ là một công cụ để đảng và nhà nước cai trị toàn dân tộc Việt Nam và biến cả dân tộc Việt thành những kẻ nô lệ chứ cái mà đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam mạo nhận là Hiến Pháp đó chưa bao giờ thể hiện ý chí và NGUYỆN VỌNG của tuyệt đại đa số dân chúng tồn tại ở trong hoặc ngoài NHÀ NƯỚC ĐÓ, nhưng vẫn là DÂN THUỘC NHÀ NƯỚC ĐÓ theo như định nghĩa của Hiến Pháp hay Constitutio hoặc Constitution của Tự Điển Bách Khoa Toàn Thư.
 
Dẫu vậy, cũng muốn cho toàn dân thấy cái tính ưu việt của chế độ cộng sản về cái gọi là dân chủ trong xây dựng hệ thống pháp chế của nhà nước, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn tiến hành cho toàn dân được góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến Pháp.
 
Để khởi động cho hỏa động này, vào ngày 16 tháng 01 vừa qua Thủ tướng Y Tá Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định số 136/QĐ-TTG về: Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
Rằng: “Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc lấy ý kiến về các quy định Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các Bộ, ngành, địa phương phải được thảo luận, lấy ý kiến với các hình thức thích hợp, tạo thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được thảo luận, lấy ý kiến với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tham gia sửa đổi hiến pháp năm 1992.

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Các ý kiến đóng góp vào Dự thảo phải được tập hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực và là cơ sở để góp phần hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp; không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”

 

Trước đó, vào ngày 28 tháng 12 năm 2012, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng cùng nội dung chỉ đạo rằng: “Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 

Tuy nhiên, khi các nhân sỹ trí thức trong nước lầm tưởng rằng các lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN đã thực sự nhận thức được những lầm lỗi của mình đối với đất nước, đối với dân tộc về các đường lối và chính sách lãnh đạo của đảng hơn ba phần tư thế kỷ qua đã khiến cho nước nhà  trở nên nghèo nàn, tụt hậu, dân chúng đói rách lầm than ngu tối, tổ quốc lại đứng trước nguy cơ bị giặc Tàu đô hộ lần thứ Năm, nên lãnh đạo đảng và nhà nước đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng các sỹ phu đóng góp tâm sức và trí tuệ của mình nhằm xây dựng một Hiến Pháp hoàn chỉnh cho một nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.
 
Cho nên 72 nhân sỹ trí thức đã không quản khổ tứ lao tâm, soạn thảo văn bản kiến nghị nhà nước sửa đổi toàn bộ Hiến Pháp, xóa bỏ điều 4, xóa bỏ quyền độc quyền lãnh đạo đất nước của đảng cộng sản, xây dựng một nhà nước dân chủ pháp trị, tam quyền phân lập, đa nguyên chính trị, đa đảng lập quyền... Nhưng không lâu sau khi đại diện 72 nhân sỹ trí thức trình lên Ban Chỉ Đạo Góp Ý Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp của Quốc Hội BẢN KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP thì cả Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng cùng tất cả các cơ quan truyền thông của nhà nước đã đồng loạt chỉ trích, lăng mạ các nhân sỹ trí thức nặng lòng với vận mệnh của quê hương, dân tộc đó là thành phần suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức và đe dọa là cần phải “xử lý”. Và trước mắt, một nhà báo có nhân cách đã bị đuổi việc vì dám nói lên tâm tư tình cảm của bản thân, mà cũng là ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc về thái độ, tư cách và lối hành xử của các lãnh đạo tối cao của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam.

Phiếu Góp Ý: Một Trò Mèo Bỉ Ổi Của Cộng Sản Việt Nam

  Tất nhiên, cả Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng CSVN cũng đã thấy được người dân Việt đã đến lúc dám nói lên sự thật và không còn úy kỵ bạo quyền chuyên chính nữa, nên các cấp chính quyền của các tỉnh thành phố trong cả nước đã đưa ra sáng kiến kinh nghiệm bỉ ổi nhất trong các chính sách bỉ ổi của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, ấy là phát hành “Phiếu Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp 1992” với những gợi ý thấu đáo như những đáp án của một đề thi, để toàn dân chúng và cả các tầng lớp cán bộ công chức giáo sư tiến sỹ, chỉ việc theo đó mà sao chép vào những khoảng trống cần ghi chép, rồi giao nộp về trung ương cho Ban Chỉ Đạo Góp Ý Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp, để đảng và nhà nước tổng kết và công bố với quốc dân đồng bào rằng “100% dân chúng Việt Nam tán thành hoàn toàn  với Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Của Đảng và Nhà Nước, rằng cả dân tộc Việt Nam nhất trí cao rằng sự tồn tại của đảng cộng sản Việt Nam là hợp Hiến, Hợp Pháp, rằng  vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở lịch sử, chính trị - tư tưởng và pháp lý rõ ràng, vững chắc.

 

Về chính trị - tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; mục tiêu của Đảng là xây dựng một xã hội "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Mục tiêu đó phản ánh chân thực và khách quan khát vọng của đại đa số quần chúng nhân dân và phù hợp với xu thế phát triển lịch sử.

 

Về pháp lý, vai trò lãnh đạo của Đảng được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 được các đại biểu Quốc hội, đại diện cho nhân dân biểu quyết thông qua. Việc Hiến pháp quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là điều hoàn toàn phù hợp quyền dân tộc tự quyết, được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc.

 

Như vậy, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng là đương nhiên và hợp pháp.” (Sic) 

 

Mặc dù thực tế không phải như vậy mà sự thật là toàn dân Việt Nam đang muốn xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, chấm dứt hoàn toàn vai trò của đảng cộng sản trong việc cai trị đất nước và giải tán đảng cộng sản và  giải thể vĩnh viễn chế độ cộng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trao lại quyền lực nhà nước về cho nhân dân, trao quyền quyết định vận mệnh của đất nước Việt Nam cho dân tộc Việt Nam bởi đất nước Việt Nam là của hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, chứ không phải là tài sản riêng tư của đảng cộng sản.

 

Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 mà đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam vừa ban hành để tiếp tục lừa bịp dân tộc Việt Nam là một trò mèo vô cùng bỉ ổi! Hãy chấm dứt ngay!

 

Nguyễn Thu Trâm, 8406

__._,_.___

Hoa Kỳ yêu cầu tăng tốc độ xét xử Khmer Đỏ tại Cam Bốt


 

 Thứ bảy 16 Tháng Ba 2013

Hoa Kỳ yêu cầu tăng tốc độ xét xử Khmer Đỏ tại Cam Bốt


Quang cảnh một phiên xử tại Tòa án quốc tế xét xử tội ác chế độ Khmer Đỏ (Phnom Penh). Ảnh chụp ngày  19/10/2011 khi bị cáo Nuon Chea ra trình diện.

Quang cảnh một phiên xử tại Tòa án quốc tế xét xử tội ác chế độ Khmer Đỏ (Phnom Penh). Ảnh chụp ngày 19/10/2011 khi bị cáo Nuon Chea ra trình diện.

AFP/ ECCC / MARK PETERS

Mai Vân


Phản ứng sau khi Ieng Sary, nhân vật lãnh đạo số 3 của chế độ Khmer Đỏ, qua đời trong lúc đang bị xét xử trước Tòa án về tội ác diệt chủng tại Cam Bốt, bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua, 15/03/2013, đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xét xử những lãnh đạo còn lại. Đó cũng là đòi hỏi của Liên Hiệp Quốc.

Trả lời báo chí, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland cho biết là « Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ nhiệm vụ của Toà án quốc tế, truy tố giới lãnh đạo cao cấp Khmer Đỏ và những người chiụ trách nhiệm về tội ác thời kỳ đó ».

Bà Nuland nói thêm là « cái chết của Ieng Sary cho thấy cần phải có một tiến trình nhanh chóng và hoàn chỉnh để kết thúc việc xét xử tất cả các lãnh đạo Khmer Đỏ ».

Từ ngày hôm 15/03/2013, nhiều tiếng nói đã vang lên yêu cầu Toà án quốc tế nhanh chóng mở lại các phiên toà. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Cam Bốt, Surya Subedi đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Toà án, chính phủ Cam Bốt và các nhà tài trở hãy cùng « cam kết » đẩy nhanh công việc xét xử.

Theo AFP, tình hình lại càng cấp bách vào lúc Toà án xét xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ bị tê liệt do việc các thông dịch viên đình công từ hai tuần nay, và số 270 nhân viên người Cam Bốt đã không được lãnh lương từ tháng 11/2012.

Hiện nay còn hai lãnh đạo Khmer Đỏ hàng đầu đang ở trong tiến trình xét xử : Khiêu Samphan, 81 tuổi, và Nuon Chea, 86 tuổi. Mối lo ngại càng cao sau cái chết ngày 14/03/2013 của Ieng Sary. Mọi người sợ rằng các bị cáo còn lại sẽ chết đi mà không hề giải thích hay thừa nhận vai trò của họ trong guồng máy tội ác thời kỳ 1975-1979, khi họ lãnh đạo Cam Bốt.

 

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link