Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, April 21, 2013

Những hình ảnh và tài liệu liên quan đến tù binh cộng sản Bắc Việt tại trại Tù Binh An Thới, Phú Quốc...


 

 



Thưa Qúy Vị, Qúy NT và CH...

Gần đây 1 số báo chí ở VN có những bài viết  " tố cáo " chế độ ngược đãi tra tấn tù nhân VC ở Phú Quốc trước năm 75. Có cả 1 " Viện Bảo Tàng " để " minh họa " lại những tội ác của VNCH và tay sai v.v...

Và gần đây nhất, vào ngày 15 tháng 3, 2013, cộng sản Việt Nam, cho khánh thành
"Khu di tích lịch sử - Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc" với mục đích nuôi dưởng căm thù quân, dân Việt Nam Cộng Hòa, tuyên truyền, vu cáo, lừa bịp những người trẻ và bọn du khách ngoại quốc khờ khạo, dễ tin ... Đã qua 38 năm dài, giờ đây đại đa số người dân Việt đã rõ bộ mặt thật của chúng....

Phí công, vô ích ..chẵng ai nghe và tin vẹm...
Chắc chắn như thế...

Xin chuyển đến Qúy Vị, Qúy NT và CH...
tổng hợp những hình ảnh, tài liệu mới và
những hình ảnh, tài liệu mà chúng tôi đã chuyển đến Qúy Vị từ tháng 9/2012...

Tài liệu dài...Xin mời Qúy Vị thư thả xem, đọc để biết những sự thật -
có thể có nhiều người chưa được biết -

Để từơng, tùy nghi thẩm định và xin góp tay phổ biến rộng rãi... 



BMH

Washington, D.C 




LTS: - Việc Việt cộng tuyên truyền bịp bợm từ khi đảng cướp Cộng sản Việt Nam thành lập do sự chỉ đạo của Nga sô cho tới nay, thành tích lừa bịp để bán nước, hại dân đã không ngừng nghỉ mà ngày càng thêm chồng chất.

Sau 38 năm xâm lăng và cưỡng chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa, CSVN vẫn không ngừng nghỉ gia tăng lừa bịp các thế hệ sinh sau đẻ muộn và thế giới bằng những hình ảnh, bằng những chứng liệu ngụy tạo nhằm vu khống, bội nhọ chính nghĩa của chính quyền nước Việt Nam Cộng Hòa nói chung và của Quân Lực VNCH nói riêng trong cuộc chiến tự vệ, chống lại cuộc xâm lăng của làn sóng Đỏ, mà Hồ chí Minh cùng đồng bọn đã nhận súng đạn, vũ khí của Nga, Tàu về khởi chiến.

Đảng CSVN đã ngụy tạo nhiều khu gọi là "di tích lịch sử chiến tranh"... , ngày 15/3/2013, Việt cộng đã cho khánh thành khu "di tích lịch sử Phú quốc : Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam". Nhưng những hình tượng mà chúng ngụy tạo, đã không lừa bịp được người dân Việt cũng như thế giới khi đối chiếu với một số hình ảnh thực tế về cuộc sống của các cán binh Việt cộng bị bắt làm tù binh tại Phú Quốc, khi chúng xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa đã được ghi lại dưới đây.

Việc bôi xóa lịch sử, cố lừa bịp hòng giành chính nghĩa, lẽ phải về chúng bằng mọi hình thức, phương tiện, bất kể thủ đoạn đê hèn nào, lần lượt được đảng CSVN đem ra thực hiện, nhằm cho việc "cha truyền con nối" như Tàu cộng, Bắc Hàn đang theo đuổi. Đó là ý đồ đen tối và việc làm của đảng CSVN!

Còn chúng ta, những người dân Việt yêu nước chân chính, bổn phận phải tiếp nối việc bảo tồn sự thật lịch sử trong sáng của tiền nhân.

 

 

BMH

Washington, D.C

 

 




 



 

Đặc biệt xin gửi tặng những Chiến Sĩ Quân Cảnh đã từng phục vụ (những ngày đầu quân ngủ...hoặc vì những lý do khác...) tại trại Tù binh An Thới, Phú Quốc...

Để nhớ, để thương yêu nhau, để buồn, và để hận quân cộng sản...

 

 

BMH

Washington, D.C

 

 

-----Original Message-----
From: BMH
Sent: Sun, Sep 16, 2012 4:23 pm
Subject: Fwd: 82 Hình Sinh Họat Của Tù Binh Cộng Sản Bắc Việt Tại Trại Tù Binh An Thới, Phú Quốc...

 

 

 

 

Thưa Qúy Vị, Qúy NT và CH...

Trong những ngày qua một số  hình ảnh thật đặc biệt, quý giá được phổ biến trên Net, về trại tù binh lớn nhất của QLVNCH thiết lập tại An Thới, thuộc đảo Phú Quốc,giam giử những cán binh cộng sản Bắc Việt... (gồm khỏang
54 tấm hình).

Hôm nay chúng tôi xin gởi tới Quý Vị bộ sưu tập sau đây, có số hình nhiều hơn
82 tấm,  bao gồm những hình ảnh sinh họat hàng ngày của tù binh cộng sản tại trại Tù Binh An Thới, Phú Quốc, và khi bọn vẹm này được trao trả về cho cộng sản Bắc Việt, để đổi lại một số, nhỏ hơn nhiều Chiến Sĩ QLVNCH đã không may, rơi vào ngục tù của chúng.

Thật sự mà nói những tên cán binh cộng sản Bắc Việt này phải cám ơn Chính phủ và QLVNCH, vì vào đây được nuôi ăn cho mập và không phải sinh bắc tử nam. Không những thế (đã dự tính và chuẩn bị cho việc trao đổi những Chiến Sỉ Quân Lực Hoa Kỳ đang bị giam cầm tại Hỏa Lò Hà Nội..) Hoa Kỳ cũng đã quan tâm trong việc "nuôi" những tên tù binh này. Nếu tôi nhớ không lầm, các Quân Y Sĩ  Hoa Kỳ tại Bịnh Viện 3 Dã Chiến ở phi trường Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ cũng thường thăm viếng trại tù này... và nhiều phái đòan quân sự, dân sự Hoa Kỳ khác...

Và cũng không quên ca ngợi những sự hy sinh, chịu đựng, gian khổ, căng thẳng tinh thần của những Chiến Sỉ Quân Cảnh trách nhiệm tại trại tù này, hằng ngày phải trực diện đối đầu với những kẻ thù, gian trá, mưu mô và hết sức nguy hiểm, vì dể dàng thiệt mạng nếu có sơ hở khi đối phó với bọn vẹm này.

Qua những hình ảnh này để cho mọi người , nhất là bọn Việt Gian, trở cờ, thân cộng, phản chiến, thấy rỏ sự đối xử đầy nhân đạo, tôn trọng quy ứơc tù binh chiến tranh, của Chính phủ VNCH, QLVNCH đối với những tên giặc xâm lăng từ miền Bắc.

Chẳng bù với phương cách đối xử vô nhân đạo, tàn ác của bọn cộng sản Bắc Việt, đối với những Quân, Cán, Chính, Cảnh, không may rơi vào tay giặc, trong thời gian chiến tranh và sau 30 tháng 4, 1975...Cùng những dối trá, ngụy tạo, của Việt Cộng về việc đối xử của Chính phủ, QLVNCH  (mà chúng cho rằng đã tra tấn, ngược đải ), đối với bọn vẹm, khủng bố, giết người, khi bị giam giử ở miền Nam trước 1975... 

** Nếu để ý Qúy Vị sẽ thấy, khu vực doanh trại của các Chíên Sĩ Quân Cảnh QLVNCH, trách nhiệm tại trại tù, cũng không khác gì nơi ăn, ở của tù binh vẹm cả...

* Một tấm hình có giá trị bằng cả ngàn lời nói..
* A picture is worth a thousand words.


** Được biết đảo Phú Quốc có hai khu vực, nằm ở hai đầu của đảo... khu vực hành chánh nằm tại thị trấn Dương Đông, và khu vực quân sự nằm tại An Thới.  Nối liền nhau có đường bộ, nhưng vì không an tòan nên quân, dân di chuyển giửa hai nơi thường dùng đường biển..

Tại An Thới có căn cứ Hải quân An Thới nằm trong vịnh, phi trường An Thới, và đài Truyền Tin Viễn Thông Liên Kết (ICS) nằm ở cuối bờ biển..
Nằm sâu vào đất liền, trên đồi, xa với bờ biển, căn cứ Hải Quân và dân cư là Trại Tù Binh Phú Quốc...

Sau khi trao trả tù binh, trại bỏ trống, cho đến ngày có những cuộc di tản của quân, dân từ miền Trung về, thì Trại được dùng để đón nhận đồng bào tỵ nạn..do Bộ Xã Hội trách nhiệm..

Chúng tôi và hai đồng đội đã có mặt tại An Thới vào những ngày cuối tháng 4, 1975, để giúp Bộ Xã Hội thiết lập đường dây liên lạc đặc biệt lo việc cứu trợ cho đồng bào tỵ nạn, qua Hệ Thống Viễn Thông Liên Kết (ICS), chưa làm được gì cho ra trò, thì ba chúng tôi, may mắn được bốc về vào ngày 28/4/1975, và nghĩ rằng chuyến bay đó là chuyến bay cuối cùng của Air Việt Nam đến và đi từ An Thới dưới cờ của Việt Nam Cộng Hòa.  

Sau 30-4-1975, một thời gian sau đó, thì chúng dùng trại này để giam giử các Chiến Sĩ QLVNCH dưới một tên gọi mới "trại cải tạo" ...

Và nghe nói thì chúng dùng  sức lao động của Chiến Sĩ QLVNCH để "cải tạo" trại này , cho đến một cuộn dây kẻm gai concertina cũng không còn (!)...và tất cả  đã được chuyển về Bắc để làm của..

Thưa Qúy Vị, xin lổi vì đã nói "lòn thòn" dài quá, nhưng có nói một tí, cũng hả dạ được phần nào...
Xin thông cảm...và nếu có sai xin Qúy Vị vui lòng bổ túc và sửa chửa... ...

Xin cám ơn.

Xi mời xem, để tường và để nhớ...


 

 

BMH

Washington, D.C


 

Gần đây 1 số báo chí ở VN có những bài viết  " tố cáo " chế độ ngược đãi tra tấn tù nhân VC ở Phú Quốc trước năm 75. Có cả 1 " Viện Bảo Tàng " để " minh họa " lại những tội ác của VNCH và tay sai v.v...

Một số hình ảnh tại trại tù Phú quốc năm 1973 sẽ cho thấy những gì là sự thật....

 

Tri tù binh Phú Quc 1973:
tòan c
nh khu tri giam.















Quân cảnh và hàng rào an ninh bảo vệ khu Tân Sinh hoạt và khu tù binh cốt cán.




Tháp canh :




Khu lưu trữ , quản lý hồ sơ cho tất cả tù binh lúc nhập trại .




Tù binh vc đang ngồi xếp hàng chờ được phân loại trước khi nhập trại.




Quân cảnh đang kiểm tra vật dụng cá nhân của tù binh trước khi nhập trại.




Tù binh vc mang các đồ tiếp tế mới nhận được vào trại.






Mền và chiếu đang được chuyển vô trại cho những tù nhân mới



 

Tù binh vc đang học và làm việc tại khu dạy nghề và may đồ bên trong trại.







Tự cung , tự cấp từ nguồn nguyên liệu có sẵn , tù binh vc đang trổ tài làm dép râu.




Xưởng Gò , rèn , hàn : làm chân giả cho các trại viên khác bị thương tật .






Xách nước giếng , phục vụ sinh hoạt cá nhân .




Phân loại cá các loại cho nhà bếp :



Tù binh vc trong giờ giải trí : Với trận túc cầu hào hứng và các cầu thủ rắn chắc và khỏe mạnh

 



Cưa cây ngoài rào cho xưởng gỗ trong trại :






Sửa chữa đường xá khu vực vòng quanh trại giam




Một tù binh đến trình diện để khám bịnh.




Tiêm ngừa dịch bệnh :




Các Bác sĩ Quân Y VNCH đang khám bệnh cho 1 tù binh vc bị cụt chân






Ở 1 giường bệnh khác: Các BS đang chuẩn bị châm cứu cho một bệnh nhân.




Các tù binh đang chửa bệnh trại Biên Hòa trong trại tù binh Phú Quốc ăn cơm cùng nhau ngay tại giường của họ.



 

Ngghĩa trang tù binh bên ngoài trại tù :





Trại "Tân Sinh Hoạt XI" nơi giam giữ các tù binh cốt cán của vc .




Một nhóm tù vc đang chăm sóc vườn hoa bên trong trại




Một tù binh trẻ đang khoe chiếc khăn tự thêu của mình.




Tù binh trong trại Tân sinh hoạt múa lân giúp vui các bạn tù dịp tết :




Ông Địa và Lân tự chế :




Diễn kịch , hát tuồng giúp vui cho các bạn tù





 

Một buổi điểm danh các trại viên ở trại số 10 :





Kiểm tra vật dụng của cá nhân trước khi nhập trại




Tù binh cộng sản Bắc Việt đang di chuyển qua 1 trại mới.








Một tóan Quân Cảnh (QC) tiến vào khu nhà ở của tù binh để kiểm soát an ninh.




Thùng đồ của mỗi tù nhân ngay đầu chổ nằm




Những lá thư thăm tù của người nhà mà 1 binh vc đã nhận được.




Nhật ký trong tù và 1 số "đồ nghề" tịch thâu được của trại viên sau khi kiểm tra


 

Một đường hầm vừa bị lực lượng QC phát hiện trổ ra ngay bên ngoài khu nhà





 


Tù binh cứng đầu và cán bộ cốt cán vc bị bắt được phân loại và chuyển sang trại khác .




Tới nơi ở mới






Lực lượng QC đang kiểm soát dãy nhà nơi tù nhân sắp chuyển đến.




Nơi giặt và phơi quần áo:




Nấu nướng :




Phía sau dãy nhà bếp : có cả bầy gà vịt đang nuôi thả rong .




Khu nhà C-9 của trại giam trung tâm




Khu nhà ở của đại đội 1 Quân Cảnh : ở như tù binh



*Loạt ảnh trao trả tù binh csbv bị thương tật ở trại giam Phú Quốc :

Kiểm soát danh sách tù binh lần cuối trước khi ra trại :




Tù binh vc bị thương được những người lính QC giúp leo lên xe tải GMC chở ra phi trường để trả tự do.






Một tù binh không tự di chuyển được thì đưa ra bằng cán :




Đoàn xe chở tù binh vc đang di chuyển trực chỉ phi cảng trường An Thới, Phú Quốc.






Tạm biệt trại giam PQ :



Tại phi cảng An Thới, PQ , đã có 1 chiếc C-130 Hercules đang chờ sẵn ...



Và các nhân viên của ICCS (International Commission of Control & Supervision) cùng tham gia kiểm soát và giám sát việc chuyển giao tù binh .




Kiểm soát lại danh sách




Trong khi chờ đợi :




Một nhóm quân nhân thuộc lực lượng QC đang cấp phát các phần ăn và nước uống cho các tù binh cs.








Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh .




















9/17/2012  UBTTTADCSVN  

 

Gửi bài viết cho diễn đàn UBTTTADCSVN.

 

Kính anh Liên Thành;

 

Em là Phạm Thắng Vũ, ở tiểu bang ... [BBT xin giấu tên tiểu bang
Tác giả nêu trong email], xin gửi đến anh bài em vừa mới viết có tựa: Sự Cố Tại Nơi Trao Trả Tù Binh Bên Phe Việt Cộng Hay Người Tìm Tự Do Cuối Cuộc Chiến.

để góp bài thêm cho diễn đàn UBTTTADCSVN.

 

Chúc anh cùng bửu quyến một ngày cuối tuần vui vẻ.

 

Kính thư;

 

Phạm Thắng Vũ

Sep 16, 2012.

 

 

 Sự Cố Tại Nơi Trao Trả Tù Binh Bên Phe Việt Cộng Và Người Tìm Tự Do Cuối Cuộc Chiến. 

 

 

Sự cố! Một danh từ mà phe Việt Cộng mang vào thủ đô Sài Gòn của chính quyền miền Nam VNCH ngay sau buổi trưa ngày 30-4-1975. Sự cố, nguyên là từ Hán Việt chỉ một việc vừa xảy ra (Chữ Sự thuộc bộ Quyết, chữ Cố thuộc bộ Phác) nhưng hầu như được hiểu là điều bất thường và không hay xảy ra trong một quá trình hoạt động nào đó: Máy có sự cố, có sự cố trên đường đi... (Đại Từ điển tiếng Việt, trang 1408). Ít người thuộc phía miền Nam VNCH biết đến danh từ này ngoại trừ những ai đã từng có thời gian làm việc, sống gần với phe Việt Cộng như trong các phiên họp, tù giam ở các nhà lao, nhà máy, khu vực doanh trại bộ đội...

Bài viết này, tác giả viết về các sự cố xảy ra ở những buổi trao trả tù binh cho phe Việt Cộng trong thời kỳ thi hành Hiệp Định Ba Lê 1973. Trước tiên, tác giả xin giải thích chữ Việt Cộng dùng trong bài viết là để chỉ chung Cộng Sản Bắc Việt và Việt Cộng miền Nam (tức Mặt Trận Giải Phóng và sau này họ cải danh là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam (sau ngày 6-6-1969) nhưng ai cũng biết cả hai phe họ đều là một và đều do chính quyền Hà Nội chỉ huy). 

Ngoại trừ phần lớn tù binh quân nhân Hoa Kỳ (hầu hết là phi công) được phe Việt Cộng trao trả tại sân bay Gia Lâm ở Hà Nội (giam tập trung ở nhà lao Hỏa Lò sau vụ tập kích Sơn Tây ngày 20-11-1970) thì chỉ có một số rất ít tù binh quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh như Úc, Tân Tây Lan... được trao trả tự do tại Lộc Ninh. Về tù binh các bên người Việt thuộc phía chính quyền miền Nam VNCH và Việt Cộng được Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát và Giám Sát (việc thi hành Hiệp Định Ba Lê) ấn định sẽ được trao trả tại các địa điểm như bờ sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị), Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), Bồng Sơn (tỉnh Bình Định), Lộc Ninh, Minh Hòa (tỉnh Bình Long), Bình Thủy (tỉnh Cần Thơ)... 

Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát và Giám Sát có tên là International Commission of Control and Supervision (gọi tắt là ICCS) đã ấn định 4 đợt trao trả chính như sau: 

Đợt 1 khởi sự từ 12 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 1973 và phía miền Nam VNCH trao trả cho phe Việt Cộng 7000 (bẩy ngàn) tù binh (bao gồm cán binh trong các lực lượng võ trang cùng tù chính trị) để nhận lại 1032 (một không ba hai) người (thuộc quân nhân, công chức, cán bộ) và 163 tù binh quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh.

Đợt 2 khởi sự từ ngày 8 cho đến ngày 13 tháng 3, phía chính quyền miền Nam VNCH trao trả cho phe Việt Cộng là 5.596 (năm ngàn năm chín sáu) người để nhận lại 1.004 (một ngàn lẻ bốn) người cùng 142 quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh.

Đợt 3 khởi sự từ ngày 14 cho đến ngày 19 tháng 3, phía chính quyền miền Nam VNCH trao trả cho phe Việt Cộng 7.294 (bẩy ngàn hai chín tư) người để nhận lại 1.214 (một ngàn hai một bốn) người cùng 140 quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh.

Đợt 4 khởi sự từ 23 đến tháng 4 năm 1973, phía chính quyền miền Nam VNCH trao trả cho phe Việt Cộng 6.619 (sáu ngàn sáu một chín) người để nhận lại 2.178 (hai ngàn một bẩy tám) người cùng 149 quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh.

Mỗi ngày trao trả thường có từ 8 đến 10 chuyến máy bay vận tải C 130 của phía chính quyền miền Nam VNCH chở tù binh phe Việt Cộng đến tại nơi trao trả. Tù binh thuộc Cộng Sản Bắc Việt (các lực lượng chánh qui xâm nhập) được trao trả tại Quảng Trị (bờ sông Thạch Hãn) và tù binh thuộc Việt Cộng miền Nam (gồm tù chính trị, các lực lượng võ trang địa phương...) được trao trả tại nhiều địa điểm ở miền Nam.

Ngoài ra, còn có các vụ trao trả lẻ tẻ không đúng theo kế hoạch mà ICCS đã dự trù. Nơi trao trả tù binh người Việt đầu tiên là tại Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Long. Ta biết Lộc Ninh (cấp quận) nguyên là một vùng dân cư hẻo lánh nằm cạnh thung lũng sông Rừng Cấm của tỉnh Bình Long, khi trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa (1972) xẩy ra thì Lộc Ninh lọt vào tay Việt Cộng (vào ngày 7 tháng 4) và kể từ đây, Lộc Ninh trở thành thủ đô của cái gọi là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Ở Lộc Ninh có một phi trường nhỏ nằm giữa rừng cao su, cách quốc lộ 13 khoảng 1 km (thuộc quyền kiểm soát của trung đoàn 9 Bộ Binh miền Nam VNCH trước đó) và đã trở thành nơi để trao trả tù binh. 

Các sự cố đã xẩy ra trong các buổi trao trả mà đều do tù binh phe Việt Cộng gây ra. Trong ngày cuối của đợt 2, một tù binh Việt Cộng tên Nguyễn Văn Chẳng (nguyên là quân nhân thuộc Công Trường 9) trong lúc chờ làm các thủ tục thì đột nhiên, anh ta xin được quay về trại tù (Phú Quốc) thay vì sẽ đi sang phần đất thuộc phe Việt Cộng (các lều dã chiến gần đó) để nhận tư trang mới. Sự chọn lựa của tù binh Nguyễn Văn Chẳng là một bất ngờ, làm bối rối tất cả những nhân viên có nhiệm vụ tiến hành việc trao trả-nhận lãnh người đang có mặt tại chỗ (bao gồm đại diện ICCS, phía miền Nam VNCH cùng phe Việt Cộng). Khi được thông báo tin có tù binh xin ở lại (không về với rừng sâu âm u cùng các đồng đội-đồng chí nữa) thì khá đông các tù binh Việt Cộng khác (từ các lều bên phe Việt Cộng) liền xông đến và đả thương anh Nguyễn Văn Chẳng liền. Các đại diện của ICCS cùng nhân viên phía miền Nam VNCH liền nhẩy vào can thiệp, đám tù binh gây rối bị giải tán và bị buộc phải quay trở về chỗ cũ (các lều dã chiến). Nguyễn Văn Chẳng được các đại diện của ICCS đưa gặp các nhân viên phía chính quyền miền Nam VNCH để làm các thủ tục mới về trường hợp của cá nhân anh (chuyển sang quy chế chiêu hồi) nhưng thật không ngờ, anh ta lại đổi ý lần nữa và xin được trao trả về với đồng đội của mình. ICCS đành tiến hành tiếp các thủ tục bàn giao anh ta cho phe Việt Cộng. Việc anh Nguyễn Văn Chẳng vừa xong thì chỉ chốc lát sau, có một tù binh thứ hai (không rõ tên) xin được ở lại phía chính quyền miền Nam VNCH. Khi được thông báo, các đại diện của ICCS đã vội cách ly anh nầy đến một chỗ khá xa các lều dã chiến của phe Việt Cộng (có lẽ họ rút kinh nghiệm từ chuyện đả thương vừa rồi). Khi các thủ tục cho việc xin ở lại này đã xong, đại diện của ICCS đã hộ tống người thứ hai này ra đến tận máy bay trong chuyến quay về lại phi trường Biên Hòa.

 

 

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x603 and weights 539KB.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 799x561 and weights 483KB.


Bạn tù Việt Cộng đả thương Nguyễn Văn Chẳng trước sự chứng kiến của các đại diện ICCS và UBLHQS.

 

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x602 and weights 479KB.




Tù binh Việt Cộng thứ hai được đại diện ICCS hộ tống đến máy bay C 130 để về lại phi trường Biên Hòa.



ICCS là tên gọi tắt của International Commission of Control and Supervision mà được dịch là Ủy Ban Quốc Tế Kiểm Soát và Giám Sát (việc thì hành Hiệp Định Ba Lê 1973) nguyên khởi đầu có 4 quốc gia thành viên là Indonesia, Canada, Ba Lan và Hung Gia Lợi. Cuối tháng 7-1973 thì Canada từ bỏ nhiệm vụ và ra khỏi tổ chức ICCS (lý do là một thành viên người Canada bị phe Việt Cộng bắt giam và hăm dọa vô lý do) để liền sau đó, ghế trống này được thế bằng quốc gia Iran (tháng 1-1974) cho đến khi tàn cuộc chiến. Trong cuộc chiến tại Ban Mê Thuột (bắt đầu từ ngày 10-3-1975) phe Việt Cộng còn công khai bắt giữ 2 đại diện ICCS của Indonesia và Iran (cấp đại úy) và chỉ trao trả họ về nước sau khi đã chiếm được toàn miền Nam VNCH. Những phương tiện đi lại của ICCS (máy bay, xe cộ, tàu thuyền...) đều được sơn 4 vạch mầu da cam để tránh ngộ nhận có thể bị tác xạ. Thực tế đã có các vụ tác xạ vào phi cơ trực thăng UH (do phe Việt Cộng gây ra) nhưng được bào chữa là do phi công bay lạc nên phía Việt Cộng hiểu lầm là phía miền Nam VNCH cố tình sơn 4 vạch để bay đánh phá vùng cách mạng. ICCS không hoạt động từ đầu năm 1975 (vì sự vi phạm trắng trợn của phe Việt Cộng khi công khai tiến chiếm tỉnh Phước Long trong ngày 6-1-1975) cho đến khi tự động chấm dứt nhiệm vụ trong ngày 30-4-1975.

Mỗi buổi trao trả đều có mặt đại diện của ICCS và 4 bên gồm Mỹ, miền Nam VNCH, Việt Cộng miền Nam và Cộng Sản Bắc Việt (gọi là Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự (UBLHQS)có trụ sở chính là trại Davis nằm trong phi trường Tân Sơn Nhứt)

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 799x623 and weights 382KB.


 

Các đại diện của UBLHQS tại một buổi công tác.



Ngày 25-3 (cuối đợt 4) tại phi trường Biên Hòa, trong khi chờ đợi được trao trả cho phe Việt Cộng, 210 (hai trăm mười) tù binh xin được ở lại phần đất của chính quyền miền Nam VNCH thay vì về với phe Việt Cộng. Con số người hồi chánh quá đông đã gây bối rối cho tất cả các thành viên của ICCS cùng UBLHQS nên sự quyết định không được thống nhất. Số tù binh này liền tỏ ý quyết liệt, sẽ tự sát tại chỗ nếu như họ bị buộc phải trả về cho phe Việt Cộng. Cuối cùng ý nguyện của họ được chấp thuận.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 799x553 and weights 409KB.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x605 and weights 462KB.




 

210 tù binh Việt Cộng xin được ở lại miền Nam VNCH thay vì về với đồng chí và rừng núi âm u.



Tại sao lại có một con số quá đông tù binh xin chọn được hồi chánh khi mà cảnh xum họp với đồng đội mình chỉ sẽ diễn ra trong khoảng khắc? Câu trả lời sẽ không lạ khi ta quay trở về đợt trao trả đầu tiên tại phi trường Lộc Ninh. Buổi xế trưa ngày 22-2-1973, vừa được trao trả xong thì một nữ tù binh (trong số 904 phụ nữ) tên Bùi (người gốc Bình Định) đã bị bạn đồng tù giết chết trước sự chứng kiến của các nhân viên ICCS cùng UBLHQS. Lý do của việc thủ ác này được các tay thủ ác giải thích vì nữ tù tên Bùi đã phản bội lý tưởng Cách Mạng, là nhân viên của Thiên Nga, làm tay sai cho giặc (phía miền Nam VNCH) khi còn ở trại giam Quy Nhơn, Cần Thơ. Thấy có người bị giết chết, các đại diện của ICCS đòi lập biên bản, phía chính quyền miền Nam VNCH đòi phe Việt Cộng phải trao trả lại các hung thủ để họ sẽ truy tố. Đại diện của phe Việt Cộng (trong UBLHQS) từ chối với lý do người của họ phải để cho họ giải quyết và họ đã hứa sẽ thi hành (có hay không thì không ai biết) khi về tới căn cứ (sâu tuốt luốt trong rừng). Sau cùng, sự việc đành phải để êm xuôi vì trong Hiệp Định Ba Lê không có chi tiết về giải quyết các hành vi bạo động trong việc trao trả tù binh (Điều 8, Chương III). Một sĩ quan thuộc binh chủng Quân Cảnh miền Nam VNCH (tên Đoàn C Hậu) đã kể lại những nữ tù binh tham dự việc thủ ác như sau: " Từ lúc còn ở sân trại giam Cần Thơ cho đến khi chờ lên máy bay C 130 để đến đây (Lộc Ninh), cái đám giặc cái này lúc nào cũng lấy khăn che kín mặt như sợ ai nhìn thấy, biết tụi nó là Việt Cộng... Đâu ngờ đến đây lại giở trò ".

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 799x622 and weights 522KB.




 

Nữ tù binh Việt Cộng lấy khăn che kín mặt tại sân trại giam Cần Thơ.




210 tù binh phe Việt Cộng xin được ở lại miền Nam VNCH vì họ sợ hình ảnh thảm sát bởi đồng đội một khi đã bước chân hẳn vào rừng sâu âm u, không còn ICCS hoặc UBLHQS để có thể can thiệp. Những vụ tù binh bị bạn đồng tù giết chết trong các trại giam (Phú Quốc, Côn Đảo...) không xa lạ với các tù binh Việt Cộng. Nhẹ thì bị vây đánh tập thể, xô té xuống giếng nước (khi tắm rửa-giặt giũ)... Nặng thì bị móc bóng đèn (1 hoặc 2 mắt), lấy ráy tai (cây sắt đâm xuyên qua 2 tai)... và có thể tin tức về vụ giết người tại phi trường Lộc Ninh (trong buổi trao trả ngày 22-2-1973 kể trên) đã được các quân nhân Quân Cảnh miền Nam VNCH kể lại cho các tù binh nghe. Địa ngục trần gian mà phe Việt Cộng thường kể về các trại tù binh của chính quyền miền Nam VNCH (tại Phú Quốc, Côn Đảo...) chính là vì có những quỷ sứ (cái gọi là chi bộ Đảng CS trong nhà tù) sống lẫn lộn trong các phòng giam chứ không là ai khác.

Trong các buổi trao trả, tổng cộng có tất cả là 240 tù binh phe Việt Cộng xin được ở lại phần đất thuộc phía chính quyền miền Nam VNCH (chuyển sang quy chế chiêu hồi) và không hề có một tù binh phía miền Nam VNCH nào xin được ở lại với phe Việt Cộng.

Có khi vì sốt sắng muốn bắt liên lạc với giới lãnh đạo Mặt Trận Giải Phóng miền Nam, tháng 2-1967, chính phủ Hoa Kỳ khẩn khoản với chính quyền miền Nam VNCH trả tự do vợ của 2 nhân vật quan trọng (của phe Việt Cộng miền Nam) là bà Phạm Thị Yến (vợ của Trần Bửu Kiếm) và sau đó vào tháng 12-1967 lại giao thêm bà Mai Thị Vàng (vợ của Trần Bạch Đằng) như một cử chỉ muốn thương thảo dù khi đó phía quân đội Hoa Kỳ và chính quyền miền Nam VNCH đang ở thế thượng phong tại các chiến trường. Kết quả là trận Tết Mậu Thân 1968 cho thấy thái độ Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng miền Nam có muốn thương lượng tìm giải pháp hòa bình hay không.

Đặc biệt có một tù binh phe Việt Cộng (thuộc thành phần chính trị) được phía chính quyền miền Nam VNCH trao trả nhưng phe Việt Cộng cương quyết không tiếp nhận dù biết rõ nhân thân tù binh này là đảng viên Cộng Sản (được kết nạp vào đảng ngày 3-2-1966), có bí L.71 khi y hoạt động trong nội đô Sài Gòn. Tù binh đó là Huỳnh Tấn Mẫm, người có thời là quyền Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn (1969). Huỳnh Tấn Mẫm sinh năm 1943 tại Gia Định (ngoại ô Sài Gòn), sinh viên Đại học Y Khoa (1963)... Phe Việt Cộng giao cho Mẫm nhiệm vụ bằng mọi cách y phải nắm được những vị trí hợp pháp, công khai trong tập thể sinh viên để dấy lên mạnh mẽ phong trào sinh viên-học sinh đấu tranh ngay tại thủ đô Sài Gòn và y đã thi hành các việc phá rối-trị an như: Đốt xe Mỹ, Hát cho đồng bào tôi nghe (kêu gọi phản chiến có một phía), Chống Quân Sự Học Đường...

Sau 2 vụ Biệt Động Thành Việt Cộng (T4) ám sát sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật (ngày 28-6-1971) và giáo sư Nguyễn Văn Bông (ngày 10-11-1971) thì Huỳnh Tấn Mẫm bị bắt giam (ngày 5-1-1972) cho đến 20-2-1974 thì phía chính quyền miền Nam VNCH trao trả y tại Lộc Ninh (chung với gián điệp Huỳnh Văn Trọng, luật sư Nguyễn Long, sinh viên Cao Thị Quế Hương...) nhưng phe Việt Cộng đã từ chối. Phía chính quyền miền Nam VNCH đành phải đưa Mẫm trở về, nhưng biết chắc nếu thả ra, y ta sẽ lại lãnh đạo một số sinh viên-học sinh ở thủ đô Sài Gòn và lợi dụng luật pháp để tiếp tục phá rối trị an xã hội. Chính quyền miền Nam VNCH đã giam y tại nhà lao Chí Hòa rồi chuyển sang giam tại Tổng Nha Cảnh Sát. Hai tháng sau, ngày 21-4-1974, Mẫm được chuyển ra trại chiêu hồi tại eo biển Lagi-Hàm Tân cho đến tháng 4-1975 thì nhân viên coi trại chuyển Mẫm về giam tại Sài Gòn (bót cảnh sát gần Thảo Cầm Viên). Ngày 29-4-1975, Mẫm được trả tự do và ngay sau đó (buổi tối) y lên tiếng trên hệ thống truyền thanh (Radio và Truyền hình), ngỏ lời cám ơn những người đã ủng hộ y và y yêu cầu chính quyền miền Nam VNCH thả hết tù chính trị, kêu gọi đồng bào hãy ở lại, đừng di tản ra nước ngoài.

Tại sao phe Việt Cộng lại cố tình không tiếp nhận tù binh Huỳnh Tấn Mẫm (nêu lý do Mẫm là sinh viên, không phải là tù binh (trong các lực lượng võ trang) và yêu cầu chính quyền miền Nam VNCH trả Mẫm về với gia đình). Có người cho là phe Việt Cộng làm vậy vì họ còn muốn lợi dụng Mẫm (ở thế hợp pháp sống trong lòng nội đô Sài Gòn) nhưng làm vậy, họ đã đẩy Mẫm phải tiếp tục cảnh tù đầy (bởi các quyết định của đồng chí mình). Phe Việt Cộng đối xử với Mẫm như vậy vì có thể thấy nếu tiếp nhận y vào mật khu thì khi có dịp tiếp xúc với các người trẻ khác (thanh niên dễ hòa đồng với nhau), có thể sẽ y gieo vào đầu óc họ các ý tưởng đấu tranh-biểu tình (như khi y còn hoạt động ở nội đô Sài Gòn). Và, nếu sự việc có vậy thì họ sẽ giải quyết trường hợp y ra sao? Làm giống như chính quyền Hà Nội đã làm (bắt tập trung cải tạo) với những công nhân (hồi hương từ nước Pháp về miền Bắc Việt Nam ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến) đã lãn công, biểu tình (trước nhà máy) khi thấy công đoàn (đoàn viên đoàn Thanh Niên Lao Động) chà đạp quyền lợi của một số công nhân trong phân xưởng làm việc. Tốt hơn hết để cho chính quyền miền Nam VNCH tiếp tục giam cầm Mẫm trong bối rối (tìm cách giải quyết).

Nhìn các con số tù binh được trao trả trên đây, ai cũng thấy phía chính quyền miền Nam VNCH trả tự do nhiều người hơn bên phe Việt Cộng. Có buổi trao trả, phía chính quyền miền Nam VNCH trao cho phe Việt Cộng 1200 (một ngàn hai trăm) tù binh để nhận lại chỉ vỏn vẹn có 3 người tù mà họ phải nằm trên cáng như ở buổi trao trả ngày 21-3-1973 tại bờ sông Thạch Hãn.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x658 and weights 89KB.


3 người tù phía chính quyền miền Nam VNCH đổi lấy 1200 người tù phe Việt Cộng.



Phe Việt Cộng thường rêu rao phía chính quyền miền Nam VNCH thường cố tình ém nhẹm con số tù binh và họ phải làm dữ (tiếp tục đấu tranh) thì phía chính quyền miền Nam VNCH mới trao trả 3.506 (ba ngàn năm không sáu) tù binh cho đợt cuối cùng (từ ngày 8-2 đến ngày 7-3-1974). Trong các phiên họp của UBLHQS tại trại Davis, phe Việt Cộng vẫn lải nhải nói là không còn giam giữ bất kỳ một tù binh thuộc phía chính quyền miền Nam VNCH và giải thích tù binh phía chính quyền miền Nam VNCH bị bắt trong chiến dịch Lam Sơn 719 là do Pathet Lào cầm giữ (trường hợp điển hình là đại tá Nguyễn Văn Thọ (Lữ đoàn 3 Nhẩy Dù) cũng như họ chối nói không biết về các tù binh biệt kích (chương trình OPLAN-34) của miền Nam VNCH bị bắt trên vĩ tuyến 17. Sau ngày 30-4-1975, những tù binh này tiếp tục ở tù thêm nhiều năm thì mới được thả. Về các tù binh Hoa Kỳ, phe Việt Cộng vẫn chối, nói không còn giam giữ bất kỳ người nào khi chiến tranh chấm dứt (quân nhân Mỹ cuối cùng rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhứt vào ngày 29-3-1973) nhưng vào mùa Hè năm 1976, sau khi có sự tiếp xúc giữa nhân viên sứ quán Việt Cộng tại Paris-Pháp Quốc và một cựu nhân viên CIA (Frank Snepp) thì chính quyền Hà Nội đã trao cho chính quyền Hoa Kỳ danh sách mới của 12 quân nhân Mỹ mất tích. Những nguồn tin từ các người tù thuộc chính quyền miền Nam VNCH (thời gian bị tập trung tù cải tạo sau ngày 30-4-1975) cho biết, họ đã từng thấy (tận mặt) các tù binh Hoa Kỳ còn sống tại các trại giam đèo heo hút gió ở miền Bắc VN.

Phía chính quyền miền Nam VNCH đã không thể trao trả cho phe Việt Cộng một tù binh nổi tiếng khác vì lý do người này khăng khăng không nhận cấp bậc và chức vụ thật của y. Đó là Nguyễn Tài (hay Nguyễn Công Tài, con ruột nhà văn Nguyễn Công Hoan), mang cấp bậc là đại tá và là Thứ trưởng Bộ Công An của Cộng Sản Bắc Việt. Nguyễn Tài bị cảnh sát quốc gia bắt được khi hoạt động gián điệp tại nội đô Sài Gòn nhưng dù đã thấy các bằng chứng về mình (do cảnh sát miền Nam VNCH chưng ra), y vẫn chối, nói một cái tên khác và khai cấp bậc y chỉ là Đại úy. Chính vậy mà phía chính quyền miền Nam VNCH không thể trao trả y cho phe Việt Cộng trong các buổi trao trả tù binh được. Ngày 30-4-1975 Nguyễn Tài được một nhân viên cảnh sát quốc gia giải thoát khỏi nhà lao Chí Hòa nhưng khi về với phe mình thì y đã bị cấp trên nghi ngờ về lòng trung thành của bản thân. Y như trường hợp của các cựu tù binh Việt Cộng khác sau khi được tha, họ phải tập trung tại các trại an dưỡng ở Sầm Sơn-Thanh Hóa và phải buộc làm kiểm điểm nhiều lần y như đang bị ở tù lần nữa. Lãnh đạo phe Việt Cộng có cái suy nghĩ quái gở là khi nhận lãnh tù binh bên phe mình về thì một mặt gọi các tù binh nầy là anh hùng, kẻ chiến thắng... nhưng mặt khác thì lại nghi ngờ về sự trung thành của họ. Thậm chí có lãnh đạo đảng còn muốn các tù binh khi bị sa vào tay chính quyền miền Nam VNCH (tại mặt trận hay trên đường hoạt động) thì người đó nên chết đi còn hay hơn là ở tù (trong tay đối phương) và để cấp trên phải đi lãnh về.

Ngày nào đó, nếu có một tù binh Hoa Kỳ còn sống mà vượt thoát được đến nơi tự do, thì đây sẽ là một sự cố lớn trong các sự cố về việc trao trả tù binh của các bên tham chiến trong thời chiến tranh tại Việt Nam.


 

Tù binh Mỹ (cấp trung tá) Ronald Dodge còn sống nhăn khi bị bắt nhưng phe Việt Cộng vẫn chối không biết tin tức gì.

*******************************

 


 

 




 






















 




 

 

 


TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ


 

         TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ


NGÀY 30 THÁNG 4
GIẢI PHÓNG Ư ?
ĐỘC LẬP Ư ?

*
Bùi Tín
Phát biểu nhân kỷ niệm ngày 30-4-2008

    (Nhân dịp đánh dấu kỷ niệm lần thứ 33 ngày Quốc Hận 30-4 năm nay, cựu Đại tá VC Bùi Tín, hiện đang sống tại Pháp, đã trả lời phỏng vấn của một số nhà báo trong và ngoài nước.
 
Bài phát biểu của ông đã làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông Bùi Tín đã nói thật và nói thẳng bằng những lời thật chân thành của ông vào cuối cuộc đời mình cũng như cụ Hoàng Minh Chính.
    (Trân trọng kính mời bạn đọc theo dõi).

*
    33 năm đã trôi qua, theo tôi, với khoảng cách thời gian dài để có
thể suy ngẫm sâu sắc và nhận ra sự thật lịch sử, mọi người Việt Nam, kể cả những người Cộng sản, cần đính chính một nhận thức sai lầm nguy hiểm đã bị những người lãnh đạo cộng sản áp đặt theo kiểu cưỡng hiếp mọi người dân phải thừa nhận.
 
 Họ chủ trương đưa quân từ miền Bắc vào miền Nam chiến đấu từ 1960 đến 1975 là chính nghĩa nhằm giải phóng và thống nhất đất nước, và ngày 30-4 là ngày Toàn thắng Vĩ đại.

    Giống như xưa kia Giáo hội La mã cưỡng bức mọi người phải thừa nhận trái đất là một mặt phẳng, ai nói khác là phạm trọng tội, là nói sai chân lý. Có người đã chịu hoả thiêu để khẳng định rằng : "Không !

Trái đất không phẳng ! Nó hình cầu và nó quay !" Nay ai cũng nhận ra Chân lý ấy. Có điên mới nói khác.

    Hôm nay tôi sẵn sàng nói to cho mọi người nghe rõ : Đất nước Việt Nam ta sau ngày 30-4-1975 không hề được giải phóng, cũng không hề được thống nhất. Ngày 30-4, đảng cộng sản thắng, toàn dân vẫn thua, vẫn bị thống trị bởi độc quyền đảng trị.

    Đảng cộng sản đã thực hiện chính sách chiếm đóng và thống trị
miền Nam, bỏ tù và quản thúc hàng triệu người dân, tước đoạt của cải của dân qua đổi tiền và cải tạo, thải loại ngay Mặt trận Dân tộc Giải phóng, gây thảm cảnh hàng triệu thuyền nhân. Như thế mà là giải phóng, là thống nhất ư ?

    Sau 30-4-1975 , chỉ riêng đảng cộng sản cầm quyền, không cho aikhông cho một tư nhân nào ra báo, không cho tự do ứng cử và
bầu cử, thế mà gọi là giải phóng dân tộc ư ? Là tự do ư ?

    Còn nay thì đảng giàu, giàu sụ, dân nghèo, nghèo rớt. Thống nhất kiểu gì vậy ? Phát triển kiểu gì vậy ?

    Một nước "độc lập" mà buộc phải ký những hiệp ước bất bình đẳng, để bị mất đất, mất biển hàng trăm, hàng nghìn kilômét vuông, mất đảo, mất vô vàn tài nguyên hải sản; rồi người nước ngoài muốn đuốc của họ đến nước ta, vào lúc nào, ở đâu là do họ quyết định; bộ trưởng ngoại giao của họ lại còn sang thủ đô ta để giao nhiệm vụ cho bộ trưởng ngoại giao, cho thủ tướng và cho chủ tịch quốc hội phải bảo vệ đuốc của họ cho triệt để, và còn cho an ninh vũ trang của họ vào tham gia đàn áp nhân dân nếu có biểu tình ôn hoà... thì thử hỏi nước ấy độc lập ở chỗ nào ? Có chủ quyền ở chỗ nào ?
 
Những người lãnh đạo của ta có còn chút thực quyền, có còn chút tự hào dân tộc gì nữa đâu ! Người Việt chân chính tự trọng không xử sự như thế !

    Đây là điều mỗi người Việt ta ở trong hay ngoài nước hãy suy nghĩ cho kỹ nhân ngày 30-4 năm nay.

    Tôi mong tuổi trẻ trong nước trau dồi tư duy độc lập, tự suy nghĩ
bằng cái đầu tỉnh táo của chính mình, và đọc bài luận văn ngắn của nhà triết học Pháp trứ danh Jean - Francois Revel : "Hồ Chí Minh: Sự tước đoạt lòng yêu nước".
 
 Bài luận văn sắc sảo chỉ thẳng ra sự thật phũ phàng, là ông Hồ và đảng CS đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam để phục vụ cho một mưu đồ phe đảng của ông ta, để thoả mãn mục tiêu thống trị thế giới của Quốc tế Cộng sản III.
 
Chữ "détournement" theo tiếng Pháp có nghĩa khá rộng là "tước đoạt", "lấy trộm, lấy cắp", "của người khác xoáy làm của mình", "chuyển thành, biến thành của mình".

    Đọc xong, tôi ngấm sâu ý nghĩa của từ "tước đoạt", và cảm thấy
mình như bị mất cắp, mà mất cắp cái gì quý lắm, vô giá. Cả tuổi trẻ
đầy lý tưởng và nghị lực, cả mấy chục năm bị đánh lừa, bị móc túi, bị gạ gẫm, đến gần cuối đời mới tỉnh ra, mà thương hại, mà tiếc thay cho bao nhiêu người vẫn chưa tỉnh !
    Giả thử trong cuộc đời thường, một người bị mất cắp chiếc xe máy, chiếc đồng hồ đắt tiền, chiếc nhẫn vàng kỷ niệm ngày cưới... hẳn là tiếc nuối vô cùng, xót xa hằng tháng. Thế mà biết bao người đã bị lừa cả cuộc đời, có khi mất cả mạng sống, và hàng triệu triệu anh chị em, dòng họ, đồng bào mình cũng bị lừa hàng nửa thế kỷ ! Một cuộc ăn cắp, lường gạt khổng lồ. Hãy chỉ cho nhau kịp thấy đi, để mà tiếc, mà xót xa, mà đòi lại quyền sống tự do cho mỗi người, mở ra cuộc đấu tranh mới giành lại độc lập thật sự và thống nhất thật sự cho Tổ quốc.
    30-4 năm nay, tôi vui vẻ nhẹ nhàng lắm. Tôi có thêm biết bao bạn quý, từ khi là nhà báo tự do 18 năm nay. Bạn trong nước, ngoài nước, bạn già, bạn trẻ, bạn rất trẻ. Tôi viết không theo lệnh ai, không phải đưa ai duyệt, chỉ có theo lương tâm và trí tuệ, không sùng bái ai, chỉ sùng bái sự thật. Tuổi già tự do thế này thật đáng sống. Khó khăn vật chất mà sướng vô kể.

    Tôi bỏ hết danh vọng hão, chức tước phù du, huân chương mai mỉa, tự hổ thẹn từng cao ngạo vô duyên về chuyện vào dinh Độc lập sớm, xế trưa ngày 30-4, vớ vẩn lạc điệu cả, cá nhân lầm lạc, ngộ nhận hết.

    Để làm gì cơ chứ ? Để đất nước ra nông nỗi này ư ? Độc lập, không ! Tự do, không ! Chủ quyền, không ! Về mặt nào cũng đứng dưới 100 nước khác!
    30 tháng 4 năm nay, tự thâm tâm, tôi chỉ có một lời kêu gọi với
các bè bạn và đồng chí cũ của tôi, hãy quý trọng lòng yêu nước thương dân của chính mình, nếu bạn thấy lòng yêu nước ấy đã bị ai đó "xoáy" mất để dùng vào mục đích đáng nghi ngờ và đen tối, thì hãy lên tiếng tố cáo và tự tách mình khỏi trò lừa bịp và đánh cắp trắng trợn ấy !
    Bạn hãy tự phục hồi lòng yêu nước hương dân trọn vẹn của mình để cùng mọi người Việt Nam tỉnh táo và tử tế đấu tranh cho một Tổ quốc Việt Nam thật sự độc lập, thật sự tự do, dựa vững vào Lịch sử Dân tộc và Thời đại.
  Kính chào các bạn
    Paris 28-04-2013
    Bùi Tín


 

Sửa Hiến Pháp Không Bằng Ráp Lại Cái Đầu...của nhà báo Phạm Trần..


 

 

Xin chuyển đến Quý Vị, Qúy NT và CH...

Hai bài viết về thời sự Việt Nam..hiện nay...

1.- Sửa Hiến Pháp Không Bằng Ráp Lại Cái Đầu...
của nhà báo
Phạm Trần..

2.- Giờ Hành Động Đã Điểm.. của một Chiến Sĩ Quân chủng Không quân/VNCH: Bằng Phong Đặng Văn Âu...

Cuối tuần có thời gian , xin mời Qúy Vị đọc để tường và tùy nghi thẩm định...


Trân trọng...

 

 

BMH

Washington, D.C

 

 

SA HIN PHÁP

KHÔNG BNG RÁP LI CÁI ĐU

 

Phạm Trần

 

Việt Nam trước thềm Hội nghị Trung ương 7 họp vào đầu tháng 5 đã có nhiều qủa bóng xì hơi được tung ra từ phiá Chính phủ và Quốc hội nhằm làm xẹp bức xúc của dư luận đang lên chống Dự thảo Hiến pháp 2013, hay còn được gọi là Hiến pháp sửa đổi 1992.

Qủa bóng thứ nhất được tung ra bởi Chính phủ, cơ quan hành pháp cho rằng: “ Cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo Hiến Pháp và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý.”

Đây là ý kiến mới, không đồng tình với Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992, theo đó không dành quyền phán quyết sau cùng về Hiến pháp cho dân, giống như  đã quy định trong tất cả 3 Hiến pháp 1958, 1980 và 1992.

Ðiều 147 của Hiến pháp 1992, lập lại nguyên văn của 2 Hiến pháp 1980 và 1959, theo đó: “Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.”

Khi đề nghị sửa đổi, Điều 124 mới (thay cho Điều 147) đã bỏ nhóm chữ “Chỉ Quốc hội mới có quyền” và được viết mới trong Khỏan 4: “Dự thảo Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định.”

Viết như thế là  vẫn “dành độc quyền cho Quốc hội” muốn có “trưng cầu ý dân hay không” và người dân, tất nhiên không có quyền khiếu nại !

Cái mới của Điều 124 là “không chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp” mà, ngoài Đại biểu Quốc hội và Ban Thường vụ Quốc hội, còn có thêm 2 chức năng trong Hành pháp là Chủ tịch Nước và Chính phủ cũng có quyến  “đề nghị “làm” và “sửa” Hiến pháp.

Vì vậy, Khỏan 1 của Điều 124 (mới) đã viết : “Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp. Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.”
 
Tuy nhiên, dù có thêm hay bớt người được “làm” và “sửa” Hiến pháp thì Hiến pháp sửa đổi vẫn gạt dân, chủ nhân của đất nước, ra khỏi vai trò quyết định bộ Luật cao nhất của Quốc gia.

Như thế là Ủy ban Sọan thảo Hiến pháp sửa đổi, đứng đầu bởi Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Sinh Hùng  đã không tôn trọng quyền của dân và rõ ràng là đã coi thường dân.

Do đó, khi biết Chính phủ mà ngòai người đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn có  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc Phòng, Đại tướng Phùng Quanh Thanh đều là Ủy viên Bộ Chính trị 14 người thì có nghi vấn đặt ra là liệu “kiến nghị” của Chính phủ về “trưng cầu ý dân” về Hiến pháp có phản ảnh tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt” trong nội bộ lãnh đạo cao nhất trong vấn đề “phải tôn trọng quyền lập hiến của dân” hay không ?


Chính phủ đã đề nghị quyền biểu quyết của dân ghi trong Điều 30 sửa đổi, theo đó “công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”,  cần được sửa lại, cụ thể hơn là:  “Công dân có quyền biểu quyết về Hiến Pháp và các việc trọng đại của quốc gia. Trình tự, thủ tục, giá trị hiệu lực của trưng cầu ý dân do luật định”.

Đề nghị này, sau khi được Báo Pháp Luật TpHCM phổ biến ngày 11/4 (2013) đã lập tức được “một bộ phận người dân” dè dặt hoan nghênh, vì chưa biết đến bao giờ “giấc mơ” này mới thành sự thật !

Nhưng ít ra là yêu cầu ghi vào Hiến pháp sửa đổi kỳ này, nếu được  Quốc hội biểu quyết thông qua cuối năm 2013, thì cũng là một tiến bộ cho quyền của dân được nhà nước trả lại, sau khi đã bị tước bỏ từ lần Hiến pháp sửa đổi năm 1958 !

Bởi vì quyền được trưng cầu ý dân về Hiến pháp và “những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia” đã được ghi  rõ ràng trong Hiến pháp đầu tiên 1946, nhưng chưa bao giờ  áp dụng, với lý do tùy tiện vì “chiến tranh”.

Hãy đọc lại những “điều Dân chủ” này ghi trong Hiến pháp 1946:


Điều thứ 21: “
Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo Điều thứ 32 và 70.

Điều thứ 32: “Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số nghị viên đồng ý.

Cách thức phúc quyết sẽ do luật định.

Điều thứ 70: “Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây:

a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu.

b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi.

c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết.

Nhưng tại sao đến lần sửa Hiến pháp đầu tiên năm 1958 thì “quyền cơ bản và cốt lõn” dân chủ này của dân lại bị tước bỏ bởi chính ông Hồ Chí Minh, người được coi có  “nhiều công” trong việc hình thành Hiến pháp dân chủ 1946, vì ở miền Bắc sau 1954 đã hết chiến tranh rồi ?

Có người viện ra lý do vì “đất nước bị chia đôi” nên  Hiến pháp 1946 không thể thi hành được, nhưng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau Hiệp định Geneve 1954, giống như Nhà nước Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam, là hai thực thể chính trị độc lập không bị ràng buộc hay ngăn cản bởi bất kỳ thỏa hiệp nào.

Do đó, cái lý do được người Cộng sản viện ra để cướp đi quyền quyết định sau cùng của dân về Hiếp pháp, bộ luật cao nhất của Quốc gia, trong 3 Hiến pháp 1958,1980 và 1992 là hòan tòan ngụy biện để  độc tài, phản dân chủ, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân và của quốc gia.

Vì vậy mà Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nói, theo tường thuật của Báo Pháp Luật TpHCM : “Các điều khoản khác quy định về quyền lập hiến, lập pháp cần sửa lại theo hướng Quốc Hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp (quyết định thông qua luật), còn nhân dân mới là chủ thể của quyền lập hiến. Trong lập hiến, Quốc Hội có vai trò quan trọng khi đề xuất sửa đổi, bổ sung HP, trong soạn thảo và cũng là cơ quan thông qua Hiến Pháp trước khi đưa ra nhân dân biểu quyết. Nhưng Quốc Hội không phải là cơ quan lập hiến theo nghĩa quyết định cuối cùng về thông qua Hiến Pháp. Quyền ấy phải ở nơi dân.”

 

QUYỀN CON NGƯỜI

 

 

Ngoài ra, vẫn theo báo Pháp Luật TpHCM thì Chính phủ cũng “sửa lưng” Ban dự thảo về Quyền Con  ghi ở khỏan 2, Điều 15.

Nguyên văn Điều 15 (sửa đổi, bổ sung Điều 50) biết như thế này:

“1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người, quyền công dân được Nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng.

Báo Pháp Luật TpHCM viết : “Chính phủ  cho rằng cần ghi nhận nguyên tắc các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được bảo đảm thực hiện bằng luật và cũng chỉ có thể bị hạn chế bằng luật.

Trên tinh thần đó, khoản 2 Điều 15 Dự thảo sửa đổi HP cần giới hạn hẹp hơn nữa căn cứ giới hạn quyền, thành: “Quyền con người, quyền cơ bản của công dân chỉ có thể bị giới hạn bằng luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia và sức khỏe của cộng đồng”.

Như vậy, Chính phủ đã bỏ đi  hai trường hợp bị hạn chế rất mơ hồ vì lý do “trật tự, an toàn xã hội” và “đạo đức”, đồng thời nhấn mạnh đến khiá cạnh “làm gì cũng phải có luật chứ không thể làm bừa với luật tự chế không văn bản” !

Tương tự”,  tờ báo viết tiếp, “ Chính phủ  đề nghị thay thế cụm từ “theo quy định của pháp luật” thành “theo quy định của luật” ở nhiều quyền cơ bản quan trọng. Bao gồm: Quyền bí mật thư tín (Điều 23); quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước (Điều 24); quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình (Điều 26); quyền bảo hộ về sở hữu tư nhân, quyền thừa kế (Điều 33)”

Theo dõi tiến trình thảo luận ở trong và ngòai nước dành cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bắt đầu từ ngày 2/1 (2013) ai cũng thấy những đề nghị của Chính phủ có tiến bộ và sát với yêu cầu của nhiều ý kiến nhân dân.

Tuy nhiên điều cốt lõi đã  bị mổ xẻ, chỉ trích nhiều nhất vì tính phản dân chủ và bộc lộ tính độc tôn không thể chấp nhận được và đòi hủy bỏ là Điều 4 tiếp tục cho phép đảng Cộng sản được quyền lãnh đạo “Nhà nước và xã hội” thì Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lại không dám “bén mảng” đến !

Điều này cũng dễ hiểu vì nhân viên nội các cũng là đảng viên nên việc họ “không dám phản bội đảng” không làm ai ngạc nhiên.

 

VỘI VÀNG LÀM CHI ?

Tuy nhiên, trước “chiến thuật” xì hơi ấm ức trong dân của Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ít nhiều người trong dư luận ở Việt Nam cũng đã có ý kiến thấy “sáng kiến chính trị” của ông Dũng và các Bộ trưởng có thể là “lá cờ cao” đi trước Hội nghị Trung ương 7 mà không chừng lại có ảnh hưởng đến tương lai chính trị của một số lãnh đạo đang mất lòng dân vì bản Hiến pháp “chấp vá không xài được”.

Vì vậy, mỗi “động thái chính trị” của ông Dũng hay “phe ông Dũng” làm gì, ở đâu và tại sao cũng đều được người dân theo dõi sát sao.

Nhưng không ai ảo tưởng trong một xã hội nói dối, nói gian nhiều hơn nói thật đang mỗi ngày một lên cao trong đảng nên sau khi nghe xong chuyện kiến nghị “quyền lập hiến thuộc về nhân dân” của Chính phủ thì mọi người lại nín thở khi nghe tranh cãi trong Quốc hội về dự kiến khi nào thì sẽ có Luật Trưng cầu ý dân và Luật biểu tình (cũng đã được ông Thủ tướng Dũng khởi xuớng từ năm 2011).

Theo tường thuật của báo chí Việt Nam thì Chủ nhiệm Ủy ban  Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị Chính phủ chuẩn bị dự án luật Biểu tình và luật Trưng cầu ý dân sau khi thông qua Hiến pháp sửa đổi.
Báo ViệtnamNet cho biết : “Ông Phan Trung Lý phát biểu khi thẩm tra tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp luật 2014 tại phiên họp của UBTVQH chiều 15/4.”

“Ông Lý cho hay, hai dự án luật này đã thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa XIII. Đây là các dự án luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cần được ban hành để thể chế hóa nội dung được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp.”

Tuy nhiên, vẫn theo VNNET thì Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lại e dè.

Bà nói : “Bản thân dự án luật cũng đã có trong chương trình làm việc của toàn khóa (QH khóa XIII). Nhưng do đây là vấn đề nhạy cảm, nên để sau khi thông qua Hiến pháp thì "chèn" vào chương trình sau khi có điều kiện thích hợp.”

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thì nói : “2014 là năm bản lề cần thiết chuẩn bị những luật hệ trọng sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua vào cuối năm 2013.

Dù là luật "đi theo Hiến pháp", nhưng ông băn khoăn tính khả thi về công tác chuẩn bị dự luật Biểu tình và Trưng cầu dân ý để xem xét cho ý kiến ngay trong năm 2014. Bởi lẽ, các cơ quan ban ngành chưa có bước chuẩn bị chính thức.”

Ông Hùng “đề nghị, các dự án luật nêu trên cần "chuẩn bị tốt" rồi mới đưa vào chương trình làm việc chính thức.”

Nên biết từ  cuối năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng  từng đề nghị QH xây dựng luật Biểu tình nhằm thể chế hóa điều 69 của Hiến pháp năm 1992, tạo công cụ pháp lý để công dân thực hiện quyền của mình và Nhà nước quản lý, kiểm soát hoạt động biểu tình theo đúng pháp luật.

Hồi đó, ông Dũng được báo chí trích dẫn nói rằng : “Khi chưa có luật để quản lý, điều chỉnh hoạt động này thì "khó cho người dân khi thực hiện quyền được Hiến pháp quy định và khó cho chính quyền quản lý. Dễ nảy sinh lúng túng trong quản lý. Từ đó nảy sinh việc mất an ninh trật tự, xuất hiện việc lợi dụng để kích động, xuyên tạc, gây phương hại cho xã hội".

Ông Dũng cũng đã được điểm trong dự luận đòi quyền biểu tình vào thời gian đang diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống Trung Cộng gia tang hành động xâm chiếm biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, chưng chính lực lượng Công an đã được lệnh chính phủ đàn áp dã man người biều tình từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Nhưng tại sao Bà Tòng Thị Phóng lại coi hai Luật Trưng cầu ý dân và Biểu tình là “nhạy cảm” ? Hai luật này “sẽ đụng chạm đến ai” hay “gây khó khăn cho ai” mà nhạy cảm. Hay Bà lại sợ có chuyện “nhạy cảm” va chạm đến Trung Cộng khi dân xuống đường biểu tình chống Bắc Kinh sau khi có Luật ? Hoặc là Bà sợ dân sẽ chống Nhà nước thả dàn không ngăn chặn được ?

Ngay cả ông Chủ tịch Quốc  hội Nguyễn Sinh Hùng cũng có vẻ như “lo xa thái qúa” việc các cơ quan “chưa chuẩn bị tốt” nên chưa nên nóng vội có sớm hai bộ luật dân rất muốn có trong giai đọan hiện nay ?

Chả nhẽ Nhà nước và Quốc hội có cả khối “chuyên viên làm luật” đang ăn tiền tỷ lương của dân mà không có đủ trí tuệ viết ra 2 Dự luật hay sao ?

Dẫu sao  thì “qủa bóng” thăm dò dư luận của Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, sau một phút hưng phấn xôn xao cũng đã đâu lại hòan  đó, sau khi “phe Quốc hội”  tìm đủ cách để trì hõan làm Luật !

 

ĐỔI TÊN NƯỚC CÓ NGHĨA GÌ ?

Qủa bóng thứ hai được chính Ủy ban Dự thảo Hiến pháp sửa đổi tung ra trong báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/4 (2013), theo đó trong nhân dân đã có nhiều ý kiến muốn đổi tên Nước.

Báo chí đưa tin : “Về chế độ chính trị, ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho hay, rất nhiều ý kiến người dân đóng góp cho tên nước.

Theo đó, trong quá trình góp ý, người dân đề xuất lấy lại tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bởi cho rằng tên gọi này gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, là thành quả của cuộc cách mạng tháng Tám đầy gian khổ, quyết liệt
.”

Ủy ban nói rằng : “Đây là tên gọi có khả năng lôi cuốn, tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, đồng thời lại thuận lợi hơn cho ta trong quan hệ hợp tác với các nước khác trên thế giới, góp phần phát huy và tranh thủ được các nguồn lực trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước.

"Việc lựa chọn tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không làm ảnh hưởng đến việc tiếp tục phát triển đất nước theo định hướng XHCN bởi chủ trương, đường lối, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Hiến pháp vẫn đang khẳng định mục tiêu này".

Theo báo ViệtnamNet thì Ủy ban dự thảo thấy “chỉ một vấn đề "lấn cấn", đó là nếu đổi tên nước sẽ gây tốn kém, phức tạp trong quá trình thay đổi tên gọi, đồng thời có thể còn bị xuyên tạc là ta đang xa rời mục tiêu, con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội.”

Chính vì vậy, ban dự thảo đề xuất hai phương án. Theo đó, phương án một thể hiện là: "Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN là một nước độc lập, dân chủ, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời".

Phương án hai được viết như sau: "Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hòa".

Câu hỏi đặt ra là tại sao lại mất thời giờ thảo luận cái chuyện không quan trọng này bằng can đảm lôi Điều 4 phản dân chủ ra mà “hạch hỏi” ai đã cho đảng quyền lãnh đạo không qua bầu cử, và tại sao đảng lại sợ bầu cử hay trưng cầu dân ý đến thế ?

Nếu đảng mạnh, được nhân dân đồng tình ủng hộ, là “gắn bó máu thịt với nhân dân”, được nhân dân yêu mến và hãnh diện gọi là “đảng ta”, như đảng vẫn ra rả tuyên truyền thì sợ gì mà không dám cho dân lập đảng, ra báo tư nhân ?

Chỉ có những người thấy mình sẽ thua trước mắt nên sợ mất danh dự mà quyết chí độc tài để  cai trị bằng súng đạn và còng tay cho chắn ăn chăng ?

Để có thêm dữ liệu, mọi người hãy nghe ông Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương  lý luận quanh co, bảo thủ : “Nếu Đảng thực sự vững mạnh, trong sạch thì tự thân việc củng cố sức mạnh không cần phải bàn. Song, trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức thì lại mở ra cơ hội cho những luồng tư tưởng xấu phủ nhận vai trò và hạ uy tín của Đảng.

“Tuy nhiên, Đảng với nhân dân là thống nhất, với nhà nước là thống nhất. Phủ nhận vai trò của Đảng tức là phủ nhận vai trò của nhân dân, phủ nhận ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phương hại đến nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phương hại đến quyền sống, quyền tự do hạnh phúc của nhân dân. Vì bảo vệ dân mà phải bảo vệ Đảng. Vì bảo vệ dân mà phải hiến định nó”.

Nhưng ông Bảo lại không dám nói tại sao đảng của ông lại phải “ đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức” , hay vì ông không biết  đảng CSVN đã có “một số không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền, cả một số  đang ở vị trí lãnh đạo cấp cao đã suy thoái tư tưởng, sa sút  đạo đức, đã tham nhũng thối nát ngập đầu năm sau cao hơn năm trước” như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (31/12/2011) nên vô số đảng viên và nhân dân không còn tin vào khả năng lãnh đạo của đảng nữa ?

Nếu ông Bảo không tin thì hãy can đảm xin nói chuyện với cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và nguyên Đại sứ Nguyễn Trung để biết rõ hơn về viễn ảnh “sáng lạn niềm tin trong dân” với đảng còn được mấy phần trăm trong 90 triệu dân ?

Ấy thế mà ông  Hoàng Chí Bảo còn cho rằng : “ Việc tiếp tục hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng chính là nhằm khẳng định tính chính đáng của Đảng về mặt địa vị pháp lý, cũng là gắn trách nhiệm pháp lý chính trị của Đảng với nhân dân và xã hội.

Không những thế, Đảng còn có đầy đủ phẩm chất đạo đức xứng đáng cho lực lượng cầm quyền thông qua đánh giá của nhân dân và lịch sử. “Sự tồn tại của Đảng là sự tồn tại hợp hiến, hợp pháp….

Điều 4 lần này đã hiến định địa vị pháp lý của Đảng một cách rõ ràng, thuận lòng dân và phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện đại.”

Tuy nhiên, cũng tại cuộc thảo luận góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với trọng tâm là bàn về điều 4 tại báo Quân đội Nhân dân ngày 7/3 (2013)Trung tướng, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Bình, nguyên Chính ủy Học viện Quốc phòng đã biết thẳng thắn nhìn ra sự thật rằng : “Nguyên nhân của việc xuất hiện các luồng tư tưởng kích động, chống đối cũng một phần do những yếu kém và sai lầm của bộ máy cầm quyền. Đó là tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, bộ máy lãnh đạo đang để nhóm lợi ích chi phối… Tất cả gây rạn vỡ niềm tin trong dân với đảng cầm quyền.” (VNNET 8-3-013)

Đấy là lý do tại sao nhân dân đã chán đảng đến tận mang tai và thấy rằng đảng cứ mãi quanh co kiếm cớ ngồi lại níu lấy qúa khứ đã tan rã mà không biết đảng là lực cản đi lên của nhân dân cần tiến bộ, cần thay đổi cả cuộc sống cá nhân và cho cả dân tộc ?

Trong khi ấy thì các “nhà lý luận”, “tư tưởng” hàng đầu của đảng và quân đội cứ mãi “vừa đá bóng vừa thổi còi”  tranh nhau xem ai giữ được “Qủa Bóng Số 4” trong  Bản Hiến pháp cho đảng mà không biết chính họ cũng cần phải mau chóng  ráp lại cái đầu của mình, thay vì sửa bản Hiến pháp. -/-



Phạm Trần
(04/013) 




 

 

*******************************

 

GI HÀNH ĐNG ĐÃ ĐIM

 

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

 

Lời người viết: Phát súng lệnh của Đoàn văn Vươn bắn vào bọn cướp ngày đã khai hỏa, toàn dân hãy chuẩn bị đồng loạt nổ súng để tiêu diệt quân cướp hay là nằm chờ chết dần chết mòn.

Do trăn trở trước nguy cơ dân tộc mình một phen nữa rơi vào vòng nô lệ giặc Tầu, nhiều lần người viết nhận thấy mình phải có bổn phận cảnh báo nhà cầm quyền bằng tất cả tấm lòng tha thiết, thành khẩn, bởi vì tin tưởng rằng dù gì đi nữa thì con người vẫn còn nhất điểm lương tâm. Khi hay tin ba ông họ Nguyễn: Minh Triết, Phú Trọng, Tấn Dũng lên nắm giữ ba cơ quan quyền lực cao nhất nước, tôi viết bài “Cơ Hội Bằng Vàng” để khuyên các ông ấy hiệp sức nhau làm lịch sử. Một là lưu danh thiên cổ, hai là lưu xú vạn niên, các ông nên lựa chọn một trong hai để đời sau dòng họ Nguyễn được thơm danh hoặc bị nguyền rủa. Làm lịch sử của ba ông chẳng có gì khó khăn ghê gớm, chỉ cần trả lại quyền tự quyết cho nhân dân: Tổ chức bầu cử tự do để nhân dân tự quyết định số phận của họ.

Tiếc thay! Cả ba tên ấy đã không làm! Chỉ gục đầu ăn bẩn và càng ngày càng hành xử dã man hơn quân cướp. Nếu đem so sánh chúng với thú vật như chó, bò, heo, ngựa … vì không hiểu được tiếng loài người để chọn lựa điều hay lẽ phải, thì có lẽ chúng ta xúc phạm “danh dự” của thú vật. Bởi vì người ta có thể dạy thú vật làm xiếc được! Phải ví bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay là một thứ dòi lúc nhúc trong đống phân thì mới đúng. Xin lỗi độc giả. Người viết không còn một chút hy vọng nào vào sự hồi tâm hướng thiện của cái lũ ăn bẩn đó. Hết thuốc chữa rồi! Nhà văn Dương Thu Hương đòi “ỉa” vào mặt bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là chính xác! Trương Tấn Sang cũng xác nhận một “bộ phận không nhỏ” của chúng là bầy sâu làm rầu nồi canh.

Câu hỏi đặt ra: “Ai là người đã sản sinh ra loài dòi bọ đó để ngày nay Đất Nước lâm vào nông nổi này?”. Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, chúng ta ai nấy đều lập tức có câu trả lời: “Đó là Hồ Chí Minh và các vị mang danh lão thành cách mạng đã tiếp tay cho Hồ Chí Minh cùng với bọn gây rối loạn ở Miền Nam”.

Cho nên, bài viết này không dành cho dòi bọ, mà dành cho các vị mệnh danh “lão thành cách mạng”. Còn bọn gây rối ở Miền Nam được ăn hạt gạo Miền Nam và được hưởng các quyền tự do của Miền Nam mà chạy theo cộng sản là một lũ đáng khinh, không cần đếm xỉa đến.

Không ai có thể phủ nhận bầu nhiệt huyết và lòng yêu nước của thanh niên nam nữ vào thời kỳ năm 1945 dấn thân vào công cuộc giải phóng dân tộc nhằm thoát ra khỏi ách đô hộ của Thực dân Pháp. Khát vọng “độc lập – tự do – hạnh phúc” đã khiến cho họ nghĩ rằng đánh bật kẻ thù ra khỏi đất nước là ưu tiên, rồi tương lại xứ sở ra sao thì sẽ tính sau. Giống như lời kỹ sư Hồ Đắc Liên, từ Paris trở về đứng trong hàng ngũ kháng chiến, đã giận dữ thốt lên: “Dẹp xong giặc Pháp, tao sẽ xử tội bọn cộng sản chúng mày!”.

Thời bấy giờ rất ít người biết trước tai họa cộng sản. Ngay như Thủ tướng Trần trọng Kim, một nhà sử học, cũng tưởng rằng anh em trong nhà có thể giải quyết vấn đề nội bộ với nhau, nên mới khước từ lời đề nghị của viên Đại sứ Nhật bản giúp tiêu diệt Hồ Chí Minh và bè đảng. Bởi vậy không thể chê trách sự ngây thơ của người yêu nước. Nhưng mải miết đắm chìm phục vụ cái ác, cái lưu manh mà không tỉnh ngộ là không thể chấp nhận được.

Thành tích đánh đuổi được giặc Pháp là do công lao của toàn dân Việt Nam, mà đáng kể nhất là giai cấp tiểu tư sản, vì nhờ có trình độ học vấn do Pháp đào tạo, nên mới có kiến thức và khả năng chỉ huy các đơn vị cấp Tiểu đoàn, Trung đoàn, Sư đoàn… Năm 1953, khi thắng lợi chưa ngã ngũ, Việt Minh đã đề ra chủ trương “trí, phú, địa, hào phải đào tận gốc, trốc tận rễ”. Vậy xin hỏi thành phần tiểu tư sản được đánh giá là trí thức đang chiến đấu trong hàng ngũ cộng sản, có bao giờ dành ra một vài phút để tự vấn: “Liệu bản thân sẽ có ngày cũng bị đào tận gốc, trốc tận rễ không?” Đối với tội ác “cải cách ruộng đất”, “nhân văn giai phẩm”, có bao giờ những người tận lực đóng góp cho cái gọi là “cách mạng xã hội” băn khoăn về tiền đồ dân tộc? Hoặc trong cái chiêu bài gọi là “giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước” mà lãnh tụ Đảng đi xin vũ khí ngoại bang để gây nên cảnh “nồi da xáo thịt” thì rồi đây sẽ bị ngoại bang đô hộ, giống như Nguyễn Phúc Ánh cầu viện nước Pháp giúp đánh đổ nhà Tây sơn để cuối cùng bị Thực dân Pháp đô hộ? Pascal từng dạy: “Con người là cây sậy, nhưng là cây sậy có tư tưởng” cơ mà! Tại sao kẻ có ăn có học không dành ít phút để ưu tư, lo lắng, suy nghĩ, chiêm nghiệm cái tương lai số phận của mình và của dân tộc?

Một đảng viên cộng sản trẻ tuổi, nhà văn Dương Thu Hương, mới đặt chân vào Miền Nam, đi vào nhà sách nhìn thấy những cuốn Tuyên Ngôn Cộng Sản, Tư Bản Luận thì nhận ra ngay là Miền Nam có tự do và mình bị bọn Bắc Bộ Phủ đánh lừa. Một Nguyễn Hộ, công nhân xưởng đóng tàu Ba-Son, trình độ học vấn có lẽ không cao, nhưng đã dám yêu cầu Đảng từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và phải bắt tay với Mỹ. Tại sao những người như Tạ Quang Bửu, những tướng lãnh xuất thân từ trường Thanh Niên Tiền Tuyến cứ tung hô “Bác Hồ” và Đảng Cộng sản quang vinh? Nếu bảo rằng vì chậm trí khôn, tại sao khi nhà trí thức Hà Sĩ Phu viết các bài tham luận “Dắt Tay Nhau Đi Dưới Tấm Biển Đường của Trí Tuệ”, “Chia Tay Ý Thức Hệ” chỉ ra cho thấy ngõ cụt của Tổ Quốc, mà sao chẳng có “cách mạng lão thành” nào công khai lên tiếng phụ họa với ông Hà Sĩ Phu để cứu nguy dân tộc?

Miền Nam từng tố giác Hồ Chí Minh là một loại Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống vì biết trước nếu để cho Miền Bắc chiến thắng thì Đất Nước sẽ rơi vào vòng nô lệ Tầu. Thế mà bọn trí thức nửa mùa phè phỡn, bọn lưu manh đóng vai tu sĩ trà trộn vào các đoàn thể tôn giáo hung hăng đòi đuổi “đế quốc Mỹ” có nhận thấy rằng chính họ là bọn người đưa đến tình trạng muôn dân thống khổ ngày hôm nay không?

Ngày xưa, quý vị “lão thành” lên đường chống ngoại xâm, một lòng “quyết tử để thế hệ sau quyết sinh”. Thật là dũng cảm! Thật là anh hùng! Thế nhưng khi luật sư Cù Huy Hà Vũ bị đem ra xử ở tòa, tôi viết bài “Đòi trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ là bước đầu cuộc cách mạng giải phóng dân tộc” để đề nghị các cụ “lão thành cách mạng” lũ lượt kéo nhau đến Tòa án Nhân dân Thành Phố Hà Nội tại địa chỉ 43 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, nằm dài ra đó, cương quyết yêu cầu Đảng trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, mà không có cụ nào dám làm. Tình đồng chí “áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá” của thời kháng chiến đã tiêu tan rồi sao? Các cụ (gồm 29 vị) chỉ dám ký tên phụ họa vào bản kiến nghị của Tướng Đồng Sĩ Nguyên xin Quốc Hội sửa đổi luật Nhà Đất đã tự coi là làm tròn nghĩa vụ rồi ư?

Tướng Trần Độ, một công thần của Đảng, khi nằm xuống, bọn cầm quyền cấm Võ Nguyên Giáp dùng danh xưng “Tướng” của Trần Độ ghi trên vòng hoa phân ưu, mà không có lấy một người đồng chí từng vào sinh ra tử với nhau trong kháng chiến lên tiếng phản đối. Sợ Đảng đến nỗi không dám tỏ tình đồng chí thì có đáng hổ thẹn không?

Nguyễn văn An, Chủ tịch Quốc Hội đợi đến khi thôi chức mới dám nói đến cái lỗi hệ thống. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất nước để đâu? Hồ Chí Minh lập đảng cộng sản đề ra tiêu chí “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” mới nghe qua thì có vẻ dân chủ lắm, nhưng nhìn vào thực tế ta thấy rằng đó là một tập đoàn vô trách nhiệm. Cho nên khi Võ Nguyên Giáp yêu cầu chấm dứt dự án Boxit thì Nguyễn Tấn Dũng trả lời: “Đảng đã quyết định rồi!” để lẩn tránh trách nhiệm cá nhân. Nếu hỏi đảng là thằng nào thì sẽ không ai biết đảng là đứa nào hết! Tại sao Nguyễn Tấn Dũng dám hỗn xược trả lời cha đẻ Quân Đội Nhân Dân một câu như thế? Bởi vì đảng từng dạy con tố cha, vợ tố chồng, em tố anh nên ngày nay hàng con cháu như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang không coi các lão thành cách mạng ra cái đinh gì cả là vậy!

Khi bị TBT Nguyễn Phú Trọng, tuổi vào hàng con cháu, hỗn xược mắng cho là suy thoái, bại hoại về đạo đức và lối sống, thì chẳng thấy cụ nào dám có phản ứng, cứ im thin thít. Đợi cho đến lúc người anh hùng tuổi trẻ Nguyễn Đắc Kiên dõng dạc hài tội Nguyễn Phú Trọng, chúng ta mới đọc thấy bức thư của hai bố con Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh “than thở” đôi lời với Nguyễn Phú Trọng mà trong đó có câu đầy vẻ tiếc nuối: “Đâu còn thời kỳ huy hoàng, quang vinh như thời kỳ cách mạng tháng 8 và 2 cuộc kháng chiến vì độc lập thống nhất thắng lợi, nhân dân tự nguyện theo sự lãnh đạo của Đảng”. Tôi cảm thấy thương tội cho cụ già 95 tuổi xiết bao! Chẳng hiểu cụ Vĩnh nói đến thời kỳ huy hoàng, quang vinh cộng sản có phải là thời kỳ “cải cách ruộng đất” giết chết hàng vạn dân oan mà không ai dám kêu ca; là thời kỳ nhà thơ Phùng Quán chỉ làm bài thơ “Chống tham ô lãng phí” là đủ để cả cuộc đời tàn mạt, tan nát?

Với cái não trạng hoài cổ tào lao như vậy, các cụ cứ tin vào sự dối trá nhân dân tự nguyện theo sự lãnh đạo của Đảng, chứ không bao giờ nghĩ tới chuyện mình bị Đảng bịt mắt lừa dối và dí súng đàng sau lưng mà phải làm con thiêu thân xông vào lửa đạn. Bà Nguyễn Nguyên Bình, con gái cụ Vĩnh, từng viết thư cho Nguyễn Phú Trọng trước đây, nhưng không được hắn hồi đáp; lần này cũng tiếp tay cho bố bằng một bức thư, mà bà gọi là bức thư cuối cùng!

Tội ác của Hồ Chí Minh đã được lịch sử chứng minh rành rành ra đó. Có phải cụ Vĩnh còn đề cao Hồ Chí Minh là để bào chữa cho sự vô tội của mình đã tiếp tay cho một tội đồ? Đứng vào ngũ một đảng cướp, đừng bao giờ mở miệng nói mình là một tên ăn cướp chân chính! Trẻ con sẽ cười vào mặt cho đấy!

Phát súng lệnh của Đoàn văn Vươn đã khai hỏa, ai đã từng vỗ ngực khoe mình quyết tử để dân tộc quyết sinh thì hãy cấp kỳ đứng lên hành động để lớp trẻ noi gương xông pha. Đừng ngồi nhà viết kiến nghị hay thư ngỏ cho loài dòi bọ trong Bộ Chính trị hoặc trong Ban Chấp hành Trung Ương, vì chúng không là loài có tai để nghe và có mắt để đọc.

Thông cảm quý cụ nay đã già yếu, không thể hành động vũ bão như xua, tôi đề nghị quý cụ chọn ngày sinh nhật Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 2013 này cùng kéo nhau ra lăng ông Hồ ở Quảng trường Ba Đình để xé thẻ đảng và nói với vong linh ông Hồ rằng: “Bác xảo quyệt đánh lừa chúng tôi theo Bác làm cách mạng để cho Tổ quốc lâm nguy và đồng bào điêu đứng, khốn khổ khốn nạn như ngày hôm nay. Chúng tôi vô cùng ân hận và đồng lòng phủ nhận chủ nghĩa cộng sản như thế giới đã ném nó vào thùng rác và kêu gọi đồng bào đứng lên tiêu diệt bạo quyền”.

Bãi rác trên quê hương là do các cụ xả ra, nay chính quý cụ phải có bổn phận và nghĩa vụ dọn dẹp nó đi, chứ không thể đẩy cho tuổi trẻ. Hãy nhìn vào các nhà lao chứa đầy các người trẻ yêu nước bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói là biết ngay thành quả cách mạng của quý cụ. Ngồi nhà viết kiến nghị, thư ngỏ thì chỉ thành “Ông Bình Vôi”; chứ không thể rửa sạch cái tội đã tiếp tay dựng lên cái cỗ máy tàn bạo, dã man này.

Hành động, hành động, chỉ có hành động mới xoay chuyển được tình thế! Tôi đoan chắc với quý cụ rằng nếu quý cụ nghe lời đề nghị của tôi thì toàn thể nhân dân sẽ đồng loạt đứng lên tiếp tay với quý cụ. Giống như ngày 14 tháng 7 dân chúng Pháp phá ngục Bastille để làm cuộc cách mạng. Hết giờ rồi! Xin quý cụ đừng chần chờ nữa. Trước khi về cõi, xin quý cụ hãy Quyết Tử để Dân Tộc Quyết Sinh”. Lần này mới là lần thực sự cứu nước, cứu dân.

 

Bằng Phong Đặng văn Âu

 

Ghi chú của tác giả: Mời quý cụ “Lão Thành Cách Mạng” và độc giả mở cái link dưới đây bằng cách đưa cursor vào link, rồi ấn nút “Ctrl” thì thấy bàn tay hiện ra, rồi double click, để nghe cuộc nói chuyện của nhà văn Dương Thu Hương về Đất Nước



 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link