Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, June 20, 2013

VNCS Chỉ Thay Đổi Bằng Cách Mạng


 

VNCS Chỉ Thay Đổi Bằng Cách Mạng

(06/14/2013)

Tác giả : Vi Anh

Ở Miến Điện từ thể chế độc tài quân phiệt, chánh quyền đã độc lập, tự khởi và thành công trong công cuộc cải cách chánh trị. Trước tình hình đó, không ít người Việt tự hỏi, liệu VNCS có thế cải cách chánh trị như Miến Điện không. Phân tích cho thấy, thay đổi ở VNCS nếu có, là do cách mạng chớ không do cải cách đâu.

Một, một cách tổng quát, Miến Điện thay đổi cải thiện thấy mà ham. Bên trong, chánh quyền Miến Điện thả tù chánh trị, thừa nhận đối lập, cho tự do ứng cử bầu cử, tự do báo chí, cho tư nhân và người Miến hải ngoại về nước ra báo tư nhân, đình chiến và thương lượng với sắc tộc đối kháng.

Bên ngoài, nhân dân và chánh quyền các nước từ Âu, Mỹ, Á châu với Liên Âu, Hoà kỳ, Nhựt bổn tái lập, tăng cường bang giao, gỡ cấm vận toàn phần, viện trợ kinh tế, hào phóng cho Miến Điện.

Dù Quốc Hội vẫn còn 25% tổng số ghế dành cho quân đội, cột trụ của quân phiệt hàng mấy chục năm trời thống lãnh chế độ; dù còn xung đột giữa người Miến Điện đại đa số theo Phật Giáo và một sắc tộc thiểu số theo đạo Hồi đến từ Bangladesh – chánh quyền cải cách vẫn kiểm soát được tình hình rất tế nhị này, tiến trình cải cách dân chủ đã trở thành một qui trình không thể đảo ngược được nữa, kết quả cải cách chánh trị, kinh tế Miến Điện ngày một đơm hoa kết trái.

Hai, còn ở Việt Nam, thể chế Cộng sản đã thống trị VN ngoài Bắc từ 1954, hơn ba phần tư thế kỷ, trong Nam từ 1975 hơn môt phần ba thế kỷ.Trong hậu bán thập niên 1980, để tự cứu sinh tồn sau khi Liên xô đột quị, CS Trung Quốc và CS Việt Nam đổi sang kinh tế thị trường, mà họ gọi là đổi mới kinh tế, nhưng họ vẫn bám cái đuôi CS, mà họ gọi là “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” cho tới ngày nay cũng gần hai mươi mấy năm.

Gần hai thập niên dài đăng dẳng Đảng Nhà Nước CSVN mới đây sau chiến dịch kêu gọi nhân dân góp ý sửa đổi hiến pháp, CSVN đã kiên định lập trường giữ điều 4 Hiến Pháp do Đảng CS dàn dựng, dành cho Đảng CS trở thành lực lượng duy nhứt độc quyên lãnh đạo chỉ huy nhà nước và xã hội VN.

Ba, VNCS chỉ có thể đổi thay bằng cách mạng lật đổ chế CS độc tài đảng trị toàn diện mà thôi. Trước phong trào và tiến trình tự do, dân chủ hoá của nước láng giếng Miến Điện, một số học giả học thiệt, một số chánh trị salon, thiên tả gần như “xã hội chủ nghĩa” CS đón gió trở cờ, sống ở ngoại quốc, sinh hoạt trong phòng lạnh, mơ ban ngày, phân tích, phân tung, chẻ sợi tóc ra làm hai làm ba, hy vọng Đảng Nhà Nước CSVN sẽ cải cách như Miến Điện.

Nhưng người dân Việt thì khác. Với chứng minh của lịch sử, với kinh nghiệm cá nhân về CS, với đầu óc thực tế, tin rằng thay đổi chánh quyền ở VN thời CS nếu có là do cách mạng, chớ không do cải cách.

Trước nhứt, trong suy nghĩ và hành động cố hữu đã biến thành bản chất thứ hai của con người CS - là không thoả hiệp, không liên hiệp, không chia xẻ quyền hành. Nếu do tình hình chánh trị trên hình thức và trên danh nghĩa CS có liên hiệp với lực lượng nào, đó chỉ là dụng danh đạt quả, để âm thầm triệt hạ, triệt tiêu thành phần ngây thơ liên hiệp với CS thôi.

Bản chất, căn bản tư tưởng của CS là giải quyết mâu thuẩn theo tương quan địch và ta ai thắng ai, một mất một còn. Tư Trung Hoa đến VN, chưa có lực lượng nào liên hiệp với CS mà còn tồn tại. Quốc Dân Đảng với Tưởng giới Thạch bị Mỹ ép buộc liên hiệp với Cộng sản Đảng của Mao trạch Đông không quá hai năm bị Mao đánh đuổi di tản ra Đài Loan. Thành phần Quốc Gia VN với TT Nguyển văn Thiệu cũng bị Mỹ ép phải ký Hoà Đàm Paris với CS Bắc Việt, hai năm mấy sau khi Mỹ rút quân, cắt viên trợ quân sự, CS dùng võ lực cưỡng chiếm VN Cộng Hoà.

Cũng như Putin, sĩ quan cấp tá của KGB Liên xô sau khi Đảng CS Liên xô bị giải thể chui nhủi, bon chen theo Yeltsin một thời gian, ngoi lên và chiếm chánh quyền biến Nga thành mộ chế độ độc tài mà không có đảng CS qua hai nhiệm kỳ tổng thống một nhiệm kỳ thủ tướng và đang qua nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, trở thành sa hoàng CS, cai tri lâu hơn Staline nhiều.

Thứ đến VN khác với Miến Điện, bị ảnh hưởng Trung Quốc quá nhiều. Thời phong kiến vua quan, vương quyền VN giống như khuông đúc của Trung Hoa, vẫn tập quyền suốt bao nhiêu triều đại. Nhiều người Việt nổi lên đánh đuổi quân Tàu nhưng khi lên làm vua đều cầu phong Thiên Triều. Đến đỗi vua Tàu coi VN là “phía nam bình an” của nước Tàu nên thường phong cho vua Việt là “an nam quốc vương”.

Còn thời CS, VN còn còn lệ thuộc “Quan Thầy” đồng chí CS Bắc Kinh bội phần hơn “an nam quốc vương” nữa. Ngay trong giai đoạn TC chiếm biển đảo VN, CSVN là chế độ theo lịnh quan thầy TC “định ướng dư luận” không cho người dân Việt bày tỏ lòng yêu nước, tinh thần chống xâm lăng. TC biến VN thành cái giỏ rác lùa đồ gian, giả độc qua bán cho người dân VN.

Còn Miến Điện theo GS Vũ Tường, giảng dạy Chính trị Đông Nam Á tại Đại học Oregon của Mỹ cho biết “Myanmar chưa bao giờ lệ thuộc Trung Quốc. Cái tên Miến Điện trong Hán ngữ mà biên niên Việt sử hay nhắc tới có nghĩa là Đất nước xa xôi ngòai biên ải (đối với Đế chế Trung Hoa), chứ không phải là An Nam, tức là miền Nam đã được bình định của Thiên triều, như tên của nước Việt Nam xưa.”

CS kiểm soát nhân dân và xã hội triệt để hơn quân phiệt nhiều. CS kiểm soát tinh thần lẫn vật chất của dân chúng. CS kiểm soát kinh tế lẫn chánh trị trong xã hội. CS kiểm soát chặt chẽ hạ tầng cơ sở xã hội, từ tổ dân phố đã có công an khu vực thi hành chế độ cảnh sát trị, an ninh trật tự và an ninh chánh trị.

CS gian ngoan trong việc đổi màu, chuyển sang kinh tế thị trường, cho tư nhân và ngoại quốc làm kinh tế, cuộc sống của người dân dễ thở hơn, nên dân chúng đa số thờ ơ với chánh trị, không thấy CS khoá chặt chánh trị.

Còn các nhà đầu tư ngoại quốc thậm chí các toà đại sứ như Mỹ miệng thì cổ võ cho nhân quyền nhưng hành động thì không liên kết nhân quyền với kinh tế, nên CS vẫn chưa hế hấn gì.

Nên khó có thể trông mong CS thay đổi bằng cải cách chánh trị như ở Miến Điện. Trái lại lịch sử cận đại đã chứng minh hùng hồn rằng các nước CS từ Đông Âu đến Liên xô thay đổi toàn bằng cuộc cách mạng, tức lật đổ CS độc tài đảng trị toàn diện và thay vào đó chế độ dân chủ, tự do./. (Vi Anh)

 

 

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

VN: Biểu Tình Chiến Thuật Mới


 

VN: Biểu Tình Chiến Thuật Mới

(06/13/2013)

Tác giả : Vi Anh

Không có cái khôn nào hơn cái khôn bình dân.Văn chương bình dân là của dân chúng, ca dao, tục ngữ, hát ru, v.v... bao hàm tất cả mọi phạm trù của cuộc sống, mọi bộ môn khoa học kỹ thuật, thì đâu có nhà bác học nào qua nổi. Dân giàu, nước mạnh nói cái khó nó bó cái khôn. Dân nghèo, nước yếu, hoàn cảnh bị thiếu thốn, áp bức bóc lột, phải cố gắng bắt cái khó ló ra cái khôn, biến đau thương thành hành động để sống còn, biến giấc mơ vươn lên thành hiện thực. Những chân lý có vẻ ngược đời này có thể thấy qua cuộc biểu tình của người dân Việt Nam nói chung sống trong gọng kềm CS, Mới đây người dân Việt trong nước thực hiện một chiến thuật biểu tình mới trong hoàn cảnh Đảng Nhà Nước CSVN độc tài đảng trị toàn diện gia tăng trấn áp người dân yêu nước nghiệt ngã nhứt, thô bạo nhứt trong mấy tuần lễ vừa qua. Nghe rồi đọc lại phóng sự rất lý thú, đầy đủ thông tin, nghị luận và âm chứng của những người trong cuộc, của biên tập viên Mặc Lâm của Đài Phát Thanh Á châu Tự do, RFA, ngày 4 tháng 6 năm 2013, người Việt hải ngoại cảm thấy thán phục đồng bào yêu nước thương dân đang cố gắng uốn mình qua ngỏ hẹp, tương kế tựu kế biểu tình chống Trung Cộng. Vì bị Đảng Nhà Nước VNCS đàn áp nghiệt ngã, bạo tàn. Nên trong khó khổ đồng bào ló ra cái khôn là chiến thuật mới biểu tình đầy sáng tạo ít ai ngờ nhưng rất hữu hiệu.

Một là “biểu tình nằm”. Nhớ cách đây mấy năm, Hoà Thượng Thích Quảng Độ, một nhà tu trong thời VN bị pháp nạn và quốc nạn do CS gây ra, số ngày tù CS của Ngài nhiều hơn số ngày ở ngoài, có kêu gọi “ biểu tình tại gia”. Lúc bấy giờ có người nói biểu tình là xuống đường, biểu thị sư chống đối hay ủng hộ mà ở nhà thì biểu tình cái nổi gì. Nhưng suy cho cùng, nghĩ cho cạn, thì đó quả là một chiến thuật vô cùng lợi hại. Đó là chống Cộng nhưng tự bảo vệ được mình, mình có còn tự do, thì mới còn chống Cộng được. Như những đồng bào trong nước đang lợi dụng Hiền Pháp của CS về quyên công dân hữu danh vô thực để đấu với CS hiện thời. Biểu tình tại gia là tẩy chay CS, gạt CS ra ngoài xã hội, ngoài cuộc đời, thì kinh tế, chánh trị gì của CS cũng chết hết. Hành động của CS đối với dân như CS đấm vào khoảng chân không.

Bây giờ bà con cô bác mình ở trong nước làm cho CS bối rối, mất bình tĩnh, bằng cách “ biểu tình nằm”. Phóng sự RFA phát lời của nhà báo tự do JB Nguyễn Hữu Vinh nói lên áp phê của chiến thuật này như sau: ”Hình ảnh hàng chục người nằm im lặng giữa đường bên cạnh những chiếc xe công vụ còn công an thì đứng nhìn mà không kịp nghĩ ra biện pháp nào đối phó cho thấy đám đông quần chúng thật sự dấn thân vào việc biều tình và hoàn toàn có khả năng đáp ứng với tình thế mới nều bị đàn áp thô bạo.

Hai, đem trẻ em đi biểu tình. “Chị Trần Thị Nga, một người nổi tiếng vì công khai tố cáo những hành vi lừa đảo của nhiều doanh nghiệp nhà nước trong việc xuất khẩu lao động sang Đài Loan vì vậy trong thời gian gần đây chị liên tục bị công an sách nhiễu và đi bất cứ đâu cũng bị theo dõi và trù dập. Trong cuộc biểu tình lần này chị bị bắt và mang con theo vào trại Lộc Hoà.

Thử tưởng tượng người dân và báo chí quốc tế bất bình thế nào khi thấy công an, côn đồ bắt trẻ em vào nhốt trong gọi trại phục hồi nhân phẩm nổi tiếng chuyên giam dân xì ke, ma tuý, đỉ điếm. Chắc chắn truyền thông chuyên nghiệp sẽ không bỏ qua những tin và hình này. CS Hà nội sẽ gục mặt nhục nhã trước thế giới.

Ba là nhảy qua cửa sổ xe khi công an chở về trại giam. Chị Bùi Minh Hằng người bị bắt thẩy lên xe đưa đi nói “Người trên xe đấu tranh rất dữ bởi vì không có lý do gì để bắt họ, họ đấu tranh rất quyết liệt. Sau đó một số người khi xe chạy qua cầu đã đòi nhảy qua cửa ô tô xuống cầu, họ chấp nhận cái chết. Khi ấy chúng tôi phải giữ họ lại vì thấy rất nguy hiểm. Lúc xe ngừng đèn đỏ ở một số chỗ thì một số người biểu tình nhảy xuống vì họ không chịu chấp nhận bị bắt vô lý như vậy. Còn lại trong xe có bốn năm người bị chở về trại Lộc Hà trong đó có hai phóng viên nước ngoài.”

Bốn là công khai, dũng cảm biểu tình đông hơn các kỳ trước, người trẻ nhiều hơn người lớn tuổi vì chấp nhận đau thương. Phóng sự RFA viết, “Cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội lần này có nhiều sắc thái khác biệt hơn những lần trước. Người đi biểu tình công khai cho chính quyền biết ngày giờ và địa điểm..Không ai trong nhóm biểu tình tỏ ra sợ hãi mặc dù có rất nhiều người tham gia biểu tình lần đầu tiên và họ đã chấp nhận đối diện với những côn đồ cũng như công can chìm nổi.” Phụ nữ cũng tăng và nhiều người ngạc nhiên vì có cả trẻ em 5 tuổi được mẹ bồng đi biểu tình và cùng bị bắt vào trại Lộc Hà với mẹ.

Năm là biểu tình xa luân chiến. Chị Bùi minh Hằng nói với RFA, “Sau khi họ bắt đoàn biểu tình lần thứ nhất thì người dân lại tiếp cục biều tình lần thứ hai. Lần thứ hai họ lại bị bắt lên xe buýt thì họ lại biều tình lần thứ ba... cuốc biểu tình xảy ra liên tục cứ bắt hết đợt này thì họ lại biểu tình đợt khác trên đường bờ hồ. Tôi đang chụp ảnh trước cửa bưu điện thì nó bắt đến đợt thứ ba. Tôi nhìn thấy tên an ninh nó chỉ cho đám côn đồ cái đám đi bắt người mà không mặc đồng phục gì hết, sau đó nó bắt tôi lên xe buýt.”

Sáu là không cho công an xoá dấu vết, thương tích. Ô. Trương văn Dũng người bị côn đồ do công an sấp xếp dùng còng số 8 đập vỡ đầu rồi mang ném ra đường kể lại: “Chúng nó thấy tình huống của tôi nguy kịch như vậy thì cho y tá vào để cố tình xóa dấu vết vì máu me đầy hết trên người tôi. Tôi bất hợp tác với y tá vì không phải chúng nó cấp cứu tôi mà chỉ muốn xóa dấu vết mà thôi. Lúc sau chúng nó bàn tính với nhau nếu để tôi như thế mà đi ra ngoài thì không thể được. Nó tiếp tục cho hơn một chục thằng nhảy vào giữ chân tay tôi, đầu tôi và bịt cả mồm tôi lại để cho y tá lau vết thương trên đầu tôi và không lấy lời khai gì cả.Một lúc sau nó bảo tôi bây giờ anh tự đi về tôi từ chối và nói không thể nào đi được. Lúc ấy nó mới cho 4 thằng khênh tôi ra ngoài đặt tôi ngay sát lề đường quốc lộ. Lúc ấy anh em đến và chụp hình tôi như anh thấy.”

Sau cùng, phải nói chiến thuật mới của đồng bào biểu tình, như biểu tình nằm, bồng con đi biểu, nhảy xe, không cho xoá thương tích, máu me là bất bạo động, nhưng vô cùng vang động, chấn động. Chính công an cũng bối rối, không biết giải quyết ra sao. Và công luận quốc tế coi CS Hà nội là một chế độ phi nhân, phi nghĩa, trấn áp người bày tỏ ý kiến một cách ôn hoà bằng bạo động.

Đến đổi Ông Joe Yun, quyền Phụ tá Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á, phát biểu trước một tiểu ban của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, rằng “Chúng tôi thừa nhận rằng tình hình hiện tại, dù là bất cứ vấn đề gì, đã đi lùi. Không có gì phải bàn cãi,” Mỹ phải gây sức ép đối với VN.

Và bất bạo động chỉ là một chiến thuật cần để tránh bị chụp mũ chống nhân viên công lực. Nhưng đến một giai đoạn nào đó nó cũng tiến đến bạo động vì tự vệ là bản năng, là phòng vệ chánh đáng của con người. Nhứt là khi nhà cầm quyền dùng bạo lực, bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực là lẽ cố nhiên, là trường họp bất khả kháng, đáng giảm khinh hay bãi miển./. (Vi Anh)

 

 

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Wednesday, June 19, 2013

Ngày Quân Lực VNCH


 

Ngày Quân Lực VNCH

(06/18/2013)

Tác giả : Vi Anh

Trong thời gian các đoàn thể của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà chuẩn bị cử hành Ngày Quân Lực 19 tháng Sáu, có tin vui. Uỷ Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Biên Hoà Hải Ngoại có tổ chức một chuyến đi vào ngày Chủ Nhựt 30 tháng Sáu, bắt đầu lúc giờ 8 giờ sáng, đặc biệt dành cho truyền thông đại chúng tiếng Việt đến dư lễ thưọng kỳ Việt Nam Cộng Hoà đồng thời xem xét địa thế và đóng góp ý kiến về hình thức, nội dung thêm cho kế hoạch thực hiện Nghĩa Trang Biên Hoà Hải Ngoại.

Mấy năm vừa qua một số nhân sĩ của các cơ quan, đoàn thể quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà và công đồng người Việt ở hải ngoại dã cùng Uỷ Ban Xây Nghĩa Trang Biên Hoà Hải ngoại đã nỗ lực thực hiện một nơi để tử sĩ Việt Nam Cộng Hoà có nơi an vị tương xứng và để người Việt hải ngoại có nơi tưởng niệm tri ân. Và để thực hiện ý muốn của quân dân cán chính VNCH ở hải ngoại đã sống cùng chiến đấu bên nhau với đồng đội, chết được cùng nằm bên nhau dưới bóng cờ hồn thiêng sông núi nền vàng ba sọc đỏ.

Cho đến nay đồng bào đã giúp mua được miếng đất 55 mẩu, giá 250.000 Đô la, đã trả góp được trên 90.000, đã trắc lượng mặt bằng, tiến hành thủ tục hành chánh xây dựng, giương bảng hiệu công trình.

Đây là vùng đất tuy hơi xa so với Little Saigon nhưng còn cho lập nghĩa trang và đang phát triễn, như Chùa Chân Nguyên cách đấy 15 miles mới thành lập mà rất nguy nga va đông thiện nam tín nữ.

Còn nhiều công trình kế tiếp phải làm như Tượng Thương Tiếc, nhiều bức tường đá đen ghi danh quân dân VNCH đã hy sinh, bảo tàng viện Quân Lực VNCH và nhiều kim tỉnh.

Trái lại 38 năm qua Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà trong nước, nơi yên nghỉ của những ngưòi con yêu Tổ Quốc và nơi đồng bào tưởng niệm những chiến sĩ đã anh dũng vì dân chiến đấu vì nước hy sinh đã bị nhà cầm quyền CS Hà nội cô lập, bỏ hoang tàn, phá huỷ và đang qui hoạch lấy đất làm đường và xây cất cơ sơ sản xuất kinh doanh.

Việc xây dựng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà Hải Ngoại là hành động tái tạo một biểu tượng, một cổ tích liệt hạng, một hình thức nhớ ơn và trả ơn của người Việt đối với Quân Lực VNCH đã vì dân chiến đấu vì nước hy sinh.

Suốt 38 năm nước mất nhà tan, bôn ba nơi hải ngọai, ngưòi Việt hải ngoại vẫn liên tục cử hành Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều đều. Ngày 19 tháng 6 là Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà [QLVNCH]. Đó là ngày ghi nhớ ơn của những nam nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hoà đã vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu khi còn ở nước nhà. Và một số lớn những người ấy bây giờ nay đã lớn tuổi mà không nghỉ ngơi, coi mình chưa xong nhiệm vụ, chưa giải ngũ, vẫn tiếp tục cùng đồng bào quân dân cán chính chiến đấu bằng con tim bộ óc trong một cuộc “chiến tranh khác” (other war) – là cuộc chiến tranh chánh trị, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Và cuộc chiến này đang thắng lợi đến đổi CS Hà nội muốn mua vũ khí trả tiền nhiều mà Mỹ không đồng ý vì nhà cầm quyền CS Hà nội vi phạm nhân quyền.

Một, trong chiến tranh Quốc Cộng ở nước nhà VN. Trong cuộc chiến tranh tự vệ chánh đáng chống lại sự xâm lược của CS Bắc Việt, QLVNCH là những người Việt - Bắc, Trung, Nam, đồng bào Thượng, đồng bào gốc Miên, gốc Hoa - đem những ngày hoa mộng của đời mình để chiến đấu cho tự do, dân chủ của đồng bào, bảo vệ quê hương xứ sở, nền văn hóa quốc gia dân tộc trước làn sóng xâm lăng của CS. Chiến đấu hào hùng, bẻ gãy mọi cuộc tấn công của CS. Dù mới thành lập nhưng kiên cường chiến đấu suốt hai thời đệ nhứt và đệ nhị VNCH. Không một xóm, một làng, một quận nào của Miền Nam từ Bến Hải đến mũi Cà mau, CS tấn công mà CS chiếm giữ được. Còn dân chúng VNCH chạy giặc là chạy vô vùng “quốc gia”, theo quân đội VNCH, chớ không chạy theo CS Bắc Việt hay du kích Việt Cộng. Đi trong vùng hẻo lánh đất liền thấy đồn nghĩa quân, địa phương quân, bóng dáng cán bộ Xây Dựng Nông Thôn, ngoài biển thấy tàu tuần duyên của Hải Quân VNCH là yên tâm coi như được chánh quyền bảo quốc, an dân.

Có trên 400.000 quân nhân VNCH đã hy sinh cho Tổ Quốc. Nếu so với dân số Mỹ với số 2 triệu quân nhân thương vong trong cuộc Chiến Tranh Nam Bắc của Mỹ, tỷ lệ tổn thất của QLVNCH cao gấp đôi của Mỹ. Nếu không thực sự dũng cảm chiến đấu, nếu không quyết tâm vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh như lời tâm niệm của Quân Đội VNCH thì không có tổn thất lớn lao như vậy.

Với độ lùi thời gian quá đủ - 38 năm - với tài liệu về Chiến tranh VN Mỹ đã giải mật gần hết, những nhà nghiên cứu và lịch sử đã trả lại chân lý cho QLVNCH một thời bị đám Phản Chiến, thiên tả Mỹ gieo tiếng oán một cách oan sai trên truyền thông và dư luận Mỹ. Rõ rệt như trong cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân của Cộng sản Bắc Việt, quân nhân VNCH đã chống trả một cách quyết liệt và hữu hiệu. Không một đơn vị nào bị tan rã, không một thành phố nào CS chiếm giữ được.

Trái lại quân của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Việt Công bị nướng gần hết. Các sư đoàn xâm nhập của CS Bắc Việt bị phản công điên đảo phải rút qua biên giới Miên, Lào dưỡng quân, tạo một thời kỳ hậu Mậu Thân rất yên ổn cho VNCH.

Lúc bấy giờ tinh thần quân dân như cá với nước lên cao làm thanh niên VN tình nguyện vào QLVNCH quá đông khiến QLVNCH ngưng tuyển mộ và cho quân nhân gốc giáo chức biệt phái về trường tiếp tục dạy học.

Quân lực VNCH chiến đấu hào hùng, dũng cảm. Tiêu biểu như trong trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, CS Bắc Việt pháo kích như mưa, dùng chiến xa tấn công liên tục. QLVNCH đã anh dũng tử thủ chiến trường An Lộc. Một tiểu đội hạ được hai xe tanks. Đánh đuổi hết bộ đội CS Bắc Việt bao vây, làm ngạc nhiên Mỹ và thế giới.

Trong trận Khe Sanh, báo chí phản chiến của Mỹ ở Saigon, ăn ngủ trong phòng lạnh chê QLVNCH. Trái lại người quân nhân Mỹ ở chiến truờng rất kính phục. Trên Báo Armed Forces Journal của Mỹ số 19 tháng 4 năm 1972, Đại tá Robert Monelli, một sĩ quan Hoa Kỳ có mặt trong mặt trận đó đã kể lại: "Một tiểu đoàn VNCH với 420 binh sĩ bị bao vây liên tiếp trong ba ngày bởi một trung đoàn Cộng Sản độ 2,500 đến 3,000 tên. Quân đội Hoa Kỳ không thể tiếp tế cho họ được. Họ phải chiến đấu cho tới khi gần hết đạn, rồi mở đường máu bằng khí giới tịch thu của địch. Họ đã mang theo tất cả binh sĩ bị thương và cả một số xác chết. Không ảnh thám sát chụp được rõ ràng có 637 xác địch rải rác chung quanh căn cứ. Về phía quân đội VNCH, tiểu đoàn trên chỉ còn lại có 253 binh sĩ sau khi đến được vòng đai bạn.”

Trong thời kỳ Mỹ việt nam hoá chiến tranh và thi hành Hiệp Định Paris năm 1972, các cuộc nghiên cứu sau này của những chiến lược gia Mỹ, đặc biệt là ở ở Đại Học Texas cho biết nếu Quân lực Mỹ bị cúp quân viện như QLVNCH, thì Quân Lực Mỹ chỉ có thể chịu đựng ba tháng mà thôi, chớ không phải ba năm như QLVNCH.

Và trận chiến sau cùng khi VNCH bị Mỹ bức tử. Mỹ cúp viện trợ chánh quyền VNCH, cúp quân viện QLVNCH, kể cả đạn dược và xăng dầu thiết yếu. Thế nhưng một sư đoàn của QLVNCH đã anh dũng cầm cự chiến đấu với bốn sư đoàn quân Bắc Việt trong suốt hai tuần lễ tại Xuân Lộc.

Hai, trong chiến tranh chánh trị ở hải ngoại. Ngày Quân Lực là ngày thán phục những quân nhân VNCH sau nhiều năm tù cải tạo còn da bọc xương, đi tỵ nạn chánh trị ở các nước, nhưng không ai coi mình đã giải ngũ.

Tướng Mac Arthur nói, người lính già không chết mà chỉ khuất mờ trong lịch sử thôi. Những người lính già của QLVNCH cùng toàn quân dân, cán, chính vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu. Chuyển sang hình thái chiến tranh mới, chiến tranh chánh trị, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Có tự do, dân chủ nhân quyền, là không có CS độc tài đảng trị toàn diện.

Ngày Quân Lực là ngày quân dân cán chính VNCH ở hải ngọai tự hào mình đã góp một bàn tay khai nguyên, xây dựng trưởng thành được một Việt Nam Hải Ngoại đối kháng với chế độ CS ở nước nhà VN. Không sống được ở VN với CS, quân dân cán chính VNCH và hậu duệ đem VN theo mình. Tương kế tựu kế vận động giương cao ngọn cờ VN nền vàng ba sọc đỏ tại các nước định cư ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc châu dù VNCH bây giờ không còn pháp nhân công pháp đối với Liên Hiệp Quốc.

38 năm sau, chỉ một thế hệ xã hội học thôi, non nửa đời người thôi, bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt là có các tổ chức chánh trị, hội đoàn, văn hóa, xã hội ngoại vi, thân hào nhân sĩ vừa là đối tượng vừa là chủ thể của Việt Hải Ngoại.

Trong những người Việt còn gắn bó với vận mạng nước non nhà, phần lớn có anh chị em QLVNCH. Bỏ công bỏ của riêng, “ăn cơm nhà ra vác ngà voi hành tổng” để phục vụ cộng đồng. Bất cứ nơi nào có biểu tình chống Cộng là có mặt anh chị em quân nhân VNCH đảm trách vai trò xương sống và an ninh nổi chìm cho cuộc đấu tranh. Khen thì ít, chê lại nhiều, nhưng tinh thần cộng đồng trong tim óc vẫn mạnh hơn những tiếng bấc tiếng chì vào vốn phải có trong sinh hoạt tập thể.

Ba, Ngày Quân Lực là ngày nhớ ơn những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái, nhưng con trai, gái nhỏ - gia đình quân đội- của quân nhân QLVNCH đã buôn gánh bán bưng, lo tần lo tảo, chắt mót để dành đi “thăm nuôi chồng con em” là quân nhân QLVNCH bị đi tù cải tạo.

Ngày Quân Lực là ngày lớp trẻ của các gia đình quân dân cán chính VNCH dành cơ hội nhận thức và khẳng định mình từ đâu, nhờ ai mà đến được những vùng đất hứa này để có cơ hội tiến thân ngàn lần hơn những người đồng trang lứa còn kẹt trong nước. Để từ đó tiếp nối truyền thống hào hùng và tinh thần bất khuất của những cha anh là chiến sĩ VNCH đi trước. Đó là những người nay dù già rồi vẫn tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN mà gần 90 triệu đồng bào trong nước rất tin tưởng và hy vọng./. ( Vi Anh)

  •  



  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Đào Tỵ, Chiêu Hồi




Đào Tỵ, Chiêu Hồi

(06/19/2013)

Tác giả : Trần Khải

Bạn hãy hình dung những làn sóng người từ Florida rủ nhau về Cuba xin tỵ nạn chính trị... Hình như chỉ thấy làn sóng ngược lại thì phải.

Bạn hãy hình dung trở ngược về tháng 3 và tháng 4 của năm 1975, làn sóng dân chúng chạy loạn rời Nam để tìm về hướng Bắc... Thực tế không có chuyện đó. Mà chỉ có làn sóng người chạy về hướng Nam, tìm theo các đoàn quân VNCH.

Bạn hãy hình dung dân Nam Hàn rủ nhạu chạy về Bắc Hàn, xin chiêu hồi để sống dưới chiếc dù bao cấp của lãnh tụ họ Kim vĩ đại. Cũng không có chuyện đó.

Đó là lý do chính phủ Nam Hàn dự định tăng thêm nhân sự ở các tòa đại sứ tại nước ngoài và củng cố tình thân với nhiều quốc gia hữu quan để bảo vệ người đào tỵ từ Bắc Hàn được suy đoán là đang ẩn trốn ở các quốc gia đó.

Bộ Ngoại Giao Nam Hàn loan báo kế hoạch này sau khi 9 thanh thiếu niên đào tỵ Bắc Hàn bị trục xuất về Bắc Hàn bởi chính phủ Lào và Trung Quốc cuối tháng trước – lúc đó, Bộ Ngoiạ Giao Nam Hàn bị dân chúng chỉ trích là không bảo vệ được người đào tỵ để họ khỏi bị đẩy về Bắc Hàn, nơi họ sẽ bị trừng phạt về tội bỏ trốn khỏi thiên đàng xã hội chủ nghĩa.

Trong bản phúc trình gửi lên Quốc Hội Nam Hàn, Bộ Ngoại Giao nước này nói sẽ tăng hợp tác với cộng đồng quốc tế và thiết lập hệ thống hợp tác với các nước liên hệ.

Một viên chức cao cấp nói người đào tỵ Bắc Hàn nên đươc giải quyết trong phạm vi rộng của giá trị nhân quyền và bảo đảm sinh mạng và sự an toàn của họ.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoaị giao Nam Hàn tiết lộ hôm Thứ Ba 18-6-2013 rằng một nhóm 20 người đào tỵ Bắc Hàn, trước đó được bảo vệ bởi tòa đại sứ Nam Hàn ở Lào, đã vào được Nam Hàn bình an.

Ngoại Trưởng Nam Hàn Yun Byung-se tổ chức buổi họp báo ở Singapore với các trưởng phái đoàn ngoaị giao trong vùng Đông Nam Á hôm Thứ Bảy, bàn về cách bảo vệ an toàn cho người Bắc Hàn đào tỵ.

Tuyến đường người đào tỵ ưa đi là trốn từ Bắc Hàn sang Trung Quốc, từ đây đi bộ sang Lào và nhờ Tòa Đại Sứ Nam Hàn ở Lào đón nhận.

Đã có hơn 25,000 người đaò tỵ Bắc Hàn vào Nam Hàn kể từ khi kết thúc Cuộc Chiến Triều Tiên 1950-53.

Lịch sử đã cho thấy rõ hướng đi tự nhiên của nhân loại: thiên đường xã hội chủ nghĩa chỉ là tài sản riêng của Kim Jong-un, Fidel Castro, Nguyễn Tấn Dũng...

Chỉ có một nhức nhối cho dân đaò tỵ Bắc Hàn là tuyến đường xuyên Hoa Lục. Chính phủ Bắc Kinh từ chối cấp quy chế tỵ nạn cho dân Bắc Hàn bỏ trốn, và xem họ là di dân lậu.

Nếu người đào tỵ bị bắt ở Trung Quốc, họ sẽ bị đẩy về lại Bắc Hàn và sẽ vào tù nhiều năm, có thể lãnh cả án tử hình rục xương trong các trại tù chính trị như trại Yodok, hay các trại ac3i tạo như Chungsan hay trại Chongori.

Ai bảo cõi trần gian này là hạnh phúc đâu? Hãy nói thế với Bắc Hàn nhé. Hãy nói thế với dân oan Việt Nam nhé.

Ai bảo cõi này là hạnh phúc và có đầy ân sủng từ trời ban xuống đâu? Chỉ có Kim Jong-un, Fidel Castro và Nguyễn Tấn Dũng là đồng 1y thôi – vì họ là vua trời một cõi rồi vậy.

  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link