Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, June 21, 2013

Thói ăn trộm ở người Việt


 

Công bằng mà nói do ảnh hưởng sống trong CNCS Việt Nam

̣Đút lót, ăn cắp của công, tham  nhủng trở thành thói quen và đạo đức


 

 

Thói ăn trộm ở người Việt

Nguyễn Văn Tuấn

 

Không dám vơ đũa cả nắm, nhưng thỉnh thoảng và đây đó vẫn có những người Việt mang thói xấu. Đó là thói ăn trộm. Nhưng ăn trộm ở Việt Nam không chỉ giới hạn trong những trộm vặt mà có khi còn nghiêm trọng hơn. 

 


 

Mấy ngày qua, báo chí Việt Nam rộ lên một bản tin về thói ăn trộm của người Việt ở Nhật. Thật ra, những gì xảy ra ở Nhật đã từng xảy ra ở nhiều nơi như Thái Lan, Singapore, Úc, Pháp, Mĩ, những nơi mà báo chí từng đưa tin về người Việt từng ăn trộm trong siêu thị. Mấy năm gần đây, ở Úc cũng xảy ra nhiều vụ ăn trộm trong siêu thị mà thủ phạm là người Việt. Họ thường vào siêu thị loại đắt tiền (như David Jones hay thấp hơn chút là Meyer) trộm những bộ quần áo, những mĩ phẩm rất đắt giá, và bằng cách nào đó chuồn ra ngoài. Nhưng phần lớn đều bị bắt ngay tại cổng. Sau này, họ có cách ăn trộm tinh vi hơn, như dùng thẻ tín dụng giả để mua thật nhiều, và sau đó thì bay về Việt Nam. Bạn tôi làm nghề thông dịch cho tòa án và cảnh sát cho biết phần lớn thủ phạm là những người mới định cư (đặc biệt những người đi từ các tỉnh phía Bắc) và du học sinh. Hồi mới qua đây định cư, cũng có tình trạng người Việt mang tiếng xấu, không phải vì ăn trộm (cũng có nhưng ít) mà vì những băng đảng du côn. Còn ngày nay thì người mình mang tiếng vì ăn trộm trong siêu thị và trồng cần sa trong nhà. Cứ mỗi lần anh bạn tôi đi dịch là anh ta khổ tâm. Thương đồng hương là đương nhiên, mà giận và nhục còn làm cho anh ta bức bối trăm phần. 

 

Hành động của vài người nhưng làm cho cộng đồng mang tiếng xấu. Chẳng phải riêng gì anh bạn tôi, mà tất cả chúng ta, cứ mỗi lần đọc những bản tin như thế, đều cảm thấy tức giận, vì cảm thấy danh dự dân tộc bị xúc phạm bởi những người làm bậy. Phải nói ngay rằng chuyện vài người Việt ăn trộm ở nước ngoài là một nỗi nhục của dân tộc. Trong thời đại này, sống ở xứ sở văn minh bậc nhất như Nhật, chẳng thiếu thốn gì, mà vẫn có những người đi ăn trộm thì quả là đáng nguyền rủa. Cộng thêm với những thói hư tật xấu khác của người Việt bị lộ ra ở nước ngoài (như ăn xin, ăn cướp, gian lận an sinh xã hội, ma túy, v.v.) làm cho không ít người Việt không dám nhận mình là người Việt! 

 

Câu hỏi đặt ra là có phải ăn trộm là một đặc điểm của người Việt? Tôi nghĩ trong bất cứ cộng đồng sắc tộc nào cũng có vài người xấu tính như ăn trộm. Do đó, chúng ta có thể nói rằng đó là những cá nhân nghèo mà tham, những "con sâu làm rầu nồi canh", không đại diện cho cộng đồng người Việt. Thế nhưng vấn đề đặt ra là tại sao ngay cả những người có chức quyền, những người giàu có mà cũng ăn trộm trong siêu thị để bị người ta bắt? Thậm chí, có những người Việt ăn trộm có hệ thống. Bởi vậy, dù tôi cũng muốn nghĩ “con sâu làm rầu nồi canh” như vậy lắm, nhưng khổ nỗi là trong thực tế thì lại có xu hướng mang tính hệ thống. 

 

Những lần về Việt Nam và ở khách sạn tôi rất ngạc nhiên là khách sạn không cung cấp giấy serviette trong phòng! Chỉ có khách sạn 5 sao mới có, còn lại khách sạn 4 sao trở xuống đều không có giấy serviette. Đặc biệt là các khách sạn thuộc Nhà nước quản lí (như Saigon tourist chẳng hạn) thì càng chẳng có giấy serviette. Khi tôi hỏi tại sao, thì được biết là trước đây khách sạn cũng cung cấp giấy serviette, nhưng vì khách ăn trộm nhiều quá, nên họ không cung cấp nữa. Tôi kinh ngạc khi biết người ta ăn cắp cả giấy serviette! Tôi không biết số người ăn cắp như thế là thiểu số hay đa số, nhưng quyết định của khách sạn làm thiệt thòi biết bao cho các khách, và nó biến khách sạn VN (4 sao trở xuống) thành một loại nhà khách lạ lùng, chẳng giống ai. 

 

Thật ra, thói quen ăn cắp vặt như thế không chỉ ở trong khách sạn mà còn cả ở quán ăn, nhà hàng. Thật vậy, một điểm nổi cộm trong các quán ăn và nhà hàng ở Việt Nam là không có giấy serviette. Có nơi thì người ta thay thế bằng giấy báo nhật trình, trông rất bẩn thỉu. Có nơi thì người ta dùng giấy vệ sinh cầu tiêu làm giấy … lau miệng. Thật không còn gì bôi bác và kém văn minh hơn khi thấy những cuộn giấy dùng trong cầu tiêu có mặt trên bàn ăn, và càng kinh khủng hơn khi thực khách thản nhiên dùng nó để lau miệng! Dĩ nhiên, người ta có thể biện minh rằng giấy là giấy, giấy chưa dùng thì vẫn sạch, và vẫn có thể dùng cho bất cứ việc gì, nhưng tôi e rằng kiểu biện minh như thế không thuyết phục vì người ta vẫn có thể dùng giấy vệ sinh phụ nữ trên bàn ăn. Tại sao quán ăn và nhà hàng Việt Nam không có giấy serviette? Câu trả lời là vì sợ thực khách ăn trộm. Đó là lí do rất thực tế. Thực khách chẳng những dùng xong, mà còn đem về nhà. Thói ăn trộm đó làm cho chủ quán ăn phải ra “chính sách” dùng giấy đi cầu. Nó thể hiện sự thiếu tin tưởng nhau, và tầm văn hóa thấp. 

 

Có khi người ăn trộm không nhận ra rằng họ đang ăn trộm. Báo chí nêu tình trạng công chức lấy giờ làm việc đi làm chuyện riêng. Đó chính là ăn trộm, nhưng có bao nhiêu người nhận ra thực chất của vấn đề. Bòn rút của công là ăn trộm. Lạm dụng của công là ăn trộm. Lãng phí cũng là ăn trộm. Nhìn như thế để thấy ăn trộm rất phổ biến, chứ không phải chỉ giới hạn trong vài người hay vài thành phần xã hội. 

 

Có nhiều lí do người ta trở thành ăn trộm. Tình hình kinh tế khó khăn. Nghèo nàn cũng dẫn người ta đến những việc làm liều lĩnh. Nhưng cũng có những người mắc chứng ăn trộm – kiểu compulsive hay obsession. Y khoa xem những người “ăn trộm mãn tính” là một bệnh, và có thể xem là kleptomania. Có nghiên cứu cho thấy hội chứng kleptomania là do di truyền một phần, nhưng hình như chưa ai biết gen nào liên quan. 

 

Chắc chắn bản chất của người Việt không phải là ăn trộm. Nhưng những gì xảy ra trong thực tế làm chúng ta phải đặt câu hỏi làm mếch lòng và xúc phạm: có phải người Việt có gen ăn trộm?

TP bác Hồ thác loạn...Bia ôm thác loạn - Bài 1: Có tiền… chiều tới bến


 


Bia ôm thác loạn - Bài 1: Có tiền… chiều tới bến


Thứ ba, 18/06/2013, 07:43 (GMT+7)
 
Sau một cuộc họp tổng kết về công tác phòng chống tệ nạn xã hội với những con số “quá đẹp”, để chứng minh thực tế chưa phải như vậy, một bạn đọc đã đưa PV Báo SGGP đi thực tế ngay tại địa bàn quận Bình Thạnh - nơi có trụ sở Chi cục Phòng chống tệ nạn TPHCM để rõ thực hư.

Hàng loạt nhà hàng, quán ăn chúng tôi đặt chân đến đều có chung một cảnh thác loạn. Từ những màn biểu diễn thoát y, tắm bia, rồi dùng chỗ kín để khui bia, bắn súng... cho đến hành lạc tại chỗ đều có. Thậm chí có những chuỗi nhà hàng, karaoke tự nhận mình là “tập đoàn” với 12 điểm phục vụ...

        Hát... mỏi tay
Anh bạn dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà mặt tiền treo biển Công ty TNHH Dịch vụ L.M.D, không ghi rõ kinh doanh gì. Nếu đơn thuần nhìn bề ngoài, ít ai biết được đây là quán ăn có karaoke.

Ngoài khu vực để xe, tầng trệt còn có quầy tiếp tân. Đi qua nhóm bảo vệ và lớp cửa phía cuối tầng trệt với khung cảnh nhếch nhác như một nhà kho trống rỗng, cũ kỹ, nhưng trên lầu là một thế giới khác hẳn.

Dù mới đến đây lần đầu nhưng do anh bạn quen biết liên lạc qua điện thoại để đặt phòng trước, nên vừa bước xuống xe, chúng tôi đã thấy quản lý tên B. tay bắt mặt mừng. Chúng tôi được dẫn vào một phòng rộng khoảng 16m², giữa phòng chiếc bàn gỗ lớn rộng khoảng 6m², 3 dãy ghế nệm xếp hình chữ U ôm sát tường, mặt tường còn lại là chiếc tivi màn hình phẳng và 2 chiếc loa công suất lớn.

Khách đến, các tiếp viên liền đưa micro và bộ điều khiển từ xa. Còn dàn karaoke vi tính lại được ngầm hóa trong một khoang bí mật. Chưa yên vị, như đã lập trình sẵn, hơn chục “em gái” ăn mặc mát mẻ bước vô, sắp một hàng dài chắn trước màn hình tivi. Sau khi nhận 500.000 đồng tiền bo mở màn, quản lý B. ra dấu cho các em lần lượt lột tấm vải nửa áo, nửa khăn đang quàng hờ hững để khách sờ nắn lựa chọn.
Được khách bo nhiều tiền, tiếp viên chiều tới bến.
“Ở đây tụi em được bảo kê hết rồi, anh yên tâm đi. Tập đoàn chúng em có 12 cơ sở, đều trên địa bàn quận Bình Thạnh hết. Tụi em làm ở đây nhiều năm rồi mà, không tin cứ hỏi anh T. (người dẫn chúng tôi đi thực tế) thì biết. Các anh cứ việc tới Z, tụi em bao sân” - B. cho hay.

Thấy chúng tôi còn lưỡng lự, B. trấn an: “Trong thời gian cao điểm khi các quán khác bị “đánh” cho “bật sới” nhưng tụi em vẫn hoạt động bình thường thì các anh biết “lực” của tập đoàn em mạnh thế nào rồi đấy. Anh nào có nhu cầu cứ lên lầu, có phòng riêng để vui vẻ”.
Sau khi lựa chọn “đào” xong, số còn lại lui ra. Các “đào” sà vào lòng khách như đã thân thiện từ lâu. Màn đầu tiên là cho tay đi “du lịch” khắp người khách, nhất là các chỗ nhạy cảm.
Theo anh T., người dẫn chúng tôi đi thực tế, màn chào hỏi ban đầu chỉ là thăm dò về mức độ ăn chơi của khách cũng như kiểm tra khách có thủ hàng nóng trong người hay không. Thường sau màn dạo đầu các em sẽ được bo 100.000 đồng, còn muốn các em “hết mình” phải bo 500.000 đồng/lần. Sau màn dạo đầu là các em liên tục khui bia.
 
Chúng tôi có 5 người mà chỉ trong vòng 10 phút đã hết 2 thùng bia “ken” và bao nhiêu thức ăn nhanh trên bàn đều được các cô lột ra khỏi vỏ. Do một lon bia được tính giá 45.000 đồng, thức ăn với giá cắt cổ nên quản lý chỉ đạo phải tranh thủ làm mọi thủ thuật để khách trả tiền càng nhiều càng tốt. Tiếp đó các em ra ngoài cởi hết quần lót, áo ngực, chỉ còn lại chiếc váy dây cũn cỡn, chỉ cần đụng nhẹ là “trần như nhộng”. Lúc đó cả “đào” và khách để bỏ lửng những bài nhạc du dương để hát bằng… tay.

Vào 3 điểm khác: quán Q.T trên đường Lê Quang Định, quán không tên trên đường Nơ Trang Long và một dãy liên hoàn trên đường Bùi Đình Túy, chúng tôi cũng nhận được cam kết “sẽ chu đáo”. Các quán ở đây có số lượng tiếp viên ra chào khách khá lớn, khoảng 30 - 60 người.
Trong một căn phòng trên lầu, gần chục nữ tiếp viên mặc đồ 2 mảnh cũn cỡn, õng ẹo tiếp bia rượu, thức ăn cho nhóm. Sau chục phút làm quen với anh T., nữ tiếp viên tên H. không ngại ngần cởi luôn quần chíp và áo ngực, chỉ để lại một mảnh vải khoác hờ trên người đầy khiêu khích. Thỉnh thoảng, H. cố tình để phần nhạy cảm nhất chà lên người anh T. như mời gọi. Cứ thế, khách và tiếp viên vừa ôm, vừa ấp, mặc từng bản karaoke trôi đi không lời.
 
Cảnh tắm bia thác loạn tại quán L.M.D. ở đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh TPHCM.
        
 
Thoát y biểu diễn
Khi hơi men đã lừng xừng, quản lý các phòng đều hỏi khách có muốn đổi nhạc (thoát y biểu diễn) hay không. Nếu đồng ý, quản lý sẽ ra ngoài đổi nhạc nhưng khách cũng không được quên gửi tiền bo cho quản lý. Tại quán không tên trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), nhìn mặt tiền như 2 căn hộ khác nhau. Một bên cho thuê bán cà phê dưới trệt. Nhưng cả 2 căn đều thông nhau bằng các lỗ nhỏ ở chân cầu thang, để lỡ có động thì trong quán bia ôm này không còn một nhân viên, còn căn bên cạnh thì cửa khóa ngoài như không có chủ ở nhà.

Tại đây, sau khi nhận tiền bo từ khách, quản lý chỉ đạo nhân viên phục vụ hết mình. Nữ tiếp viên K. trang điểm đậm, ngồi tọt vào lòng khách. Những câu chuyện tục tĩu, thúc tìm cái “điếu cày”, hay “vòi của con voi” ở đâu và bình phẩm về “đồ chơi” khách mang đến. Miệng nói, tay làm, K. mơn trớn, kích thích khách rất “mùi” và thích thú để tay khách “đi du lịch” khắp cơ thể mình.
Bên cạnh, các em gái khác lắc lư ngả nghiêng cùng khách theo điệu nhạc. Vừa ca hát, tiếp viên vừa tiếp cận với khách bằng những động tác rất khêu gợi và không quên bật bia tanh tách thử “độ cứng” (khả năng uống bia rượu) của khách. Rượu càng nhiều, tiền bo càng nhiều thì tỷ lệ nghịch là quần áo trên người nữ tiếp viên, vốn đã “nghèo”, càng “nghèo” hơn. Đó cũng là lúc cuộc thi “bưởi to, bưởi đẹp”, thi “bánh bao”, “bánh da heo”… giữa các tiếp viên, thực chất là các màn khoe hàng, tung hứng nối dài khiêu khích khách.

Cao trào, màn hình tivi tắt cái rụp. Âm thanh cuồng loạn như trong quầy bar nổi lên. Quên đi phương tiện là karaoke, giờ đây, tất cả chỉ tập trung vào chiếc bàn giữa phòng. Trong hơi men chuếnh choáng, K. và các nữ tiếp viên leo hẳn lên bàn gỗ rộng chừng 6m² nhảy bốc lửa, khêu gợi.


 Trước sự mời chào khiêu khích của các em, khách bắt đầu nhét tiền liên tục vào người tiếp viên để trút bỏ lần lượt trang phục. Tiền nhét vào áo, áo rơi; nhét vào quần, quần rơi. Khi đã cởi bỏ toàn bộ, các nữ tiếp viên càng uốn éo lắc múa đủ mọi tư thế kích dục. Bia chai dù không ai uống cũng được đưa ra hàng loạt. 3 tiếp viên qua màn thoát y nhún nhảy thì đến tiết mục khui bia bằng chỗ kín.

Hàng chục chai bia được sắp hàng dài và các “đào” bắt đầu thụt dầu khui bia một cách thuần thục. Khui bao nhiêu chai thì số tiền bo 200.000 đồng tương ứng được nhét trên miệng chai bia được khui. Tiếp viên tên K. sau khi lấy hết tiền trên miệng chai gợi ý “các anh bỏ tiền vào nữa đi, tụi em sẽ dùng “cái ấy” lấy tiền ra cho xem”.

Thế là màn gắp tiền được thực hiện. K. quay người đối diện với khách, uốn éo ngả nghiêng rồi dùng phần nhạy cảm “gắp” cả chai bia và tờ tiền biến mất trước sự kinh ngạc của mọi người.
 
 
Hóa đơn tính tiền cắt cổ tại quán L.M.D.
Từng thùng bia liên tiếp được mang vô, mỗi lượt hàng chục lon bia được khui sẵn đặt dọc theo mép bàn. Vừa uốn éo, các nữ tiếp viên vừa lấy bia tưới khắp người. Bia tràn khắp phòng. Vỏ bia quăng ngổn ngang dưới gầm bàn. Được “tiếp sức” bằng mấy tờ tiền polymer, các nữ tiếp viên liền nhét cả cục đá lạnh và xúc xích vào phần kín rồi cong người lại, “bắn” vào đích là các vỏ lon bia đã được nhét tiền trên miệng, trong tiếng reo hò phấn khích của khách. Chiêu trò mua vui thác loạn cũng là chiêu trò giúp tiêu thụ một lượng bia “khủng” của nhà hàng. Chỉ có những đại gia mới chịu nổi sức ăn chơi như thế.    

Chỉ đi thực tế 4 điểm mà chúng tôi phải chi đến 60 triệu đồng chỉ để xem phần múa thoát y.

Trong đó, màn chưa đầy 30 phút thoát y biểu diễn tại Công ty TNHH Dịch vụ L.M.D (đường Nguyễn Văn Đậu) đã tiêu thụ gần 5 triệu đồng tiền bia (118 lon và chai).
Bài 2: Tới... Z.
 
NHÓM PV

Bia ôm thác loạn - Bài 2: Tới… Z
Thứ tư, 19/06/2013, 07:44 (GMT+7)
Không chỉ có nữ tiếp viên làm khách nam vui vẻ, các cơ sở còn sẵn sàng bố trí tiếp viên nam cho khách nữ. Thậm chí, cung cấp tiếp viên cùng giới cho khách và sẵn sàng bán dâm ngay tại quán.
Minh họa: A.Dũng
“Lên lầu đi anh!”
Xong màn trình diễn thoát y, chúng tôi đều được các đào bỏ nhỏ vào tai: “Lên lầu anh nhé, em chịu hết nổi rồi”. Vừa nói, cô “đào” tên T. (quán Q.T trên đường Lê Quang Định) vừa “khiêu khích” khách. Sau khi ra ngoài cài lại các máy quay nghiệp vụ, tôi trở vào và đồng ý lên lầu với T.

Các cặp nam nữ lần lượt “tách phòng” - tách từ phòng karaoke chung, đi riêng lên lầu trên cùng.

Lên lầu, tôi được T. dẫn vào một căn phòng tối, phía trước cửa phòng và hành lang có 2 nhân viên nam hướng dẫn. Đây cũng là phòng được thiết kế theo dạng phòng hát karaoke, chỉ có điều không gắn loa và tivi.

Căn phòng ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tôi đề nghị bật sáng đèn nhưng T. nói quản lý không cho bật. “Phòng sao trống trơn vậy, an toàn không” - tôi hỏi. “Anh thích nệm thì… ra đây. Ở đây an toàn tuyệt đối” - H. chỉ về phía chiếc ghế nệm kê sát tường.

Điểm đáng chú ý của căn phòng chính ở sau lưng chiếc nệm: một cánh cửa nhỏ nằm sát sàn nhà, khi mở ra vừa tầm người chui lọt. H. trấn an: “Không có gì phải lo đâu anh! Có sao, mình chui sang phòng bên là xong, không ai biết hết. Hơn nữa, ở đây bọn em có người lo rồi, nếu có “động” có người báo trước. Lúc đó, cả anh và em đã mặc đồ xong xuôi rồi. Mà lỡ không mặc đồ kịp thì cũng nhất quyết không ký vào biên bản”.

“Vậy khi có kiểm tra làm sao em biết?” - tôi hỏi. “Sẽ có người báo trước, nếu đột xuất thì bảo vệ sẽ cầm chân ở lầu trên và nhấn chuông để mọi người y phục hoàn chỉnh. Ủa anh là ai mà hỏi nhiều thế?

Có làm thì làm nhanh để em còn sang phòng khác” - T. thắc mắc. Lấy lý do phải bảo đảm cho đoàn đối tác làm ăn của sếp, tôi thoái thác và rút 500.000 đồng cho em. “Hôm sau em đền cho, anh nhớ cho 2 nhân viên ngoài cửa mỗi người 100.000 nhé” - T. mỉm cười khiêu khích và đi ra khỏi phòng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các phòng “tới Z” đều có các lỗ thông nhau để thực hiện “kế 36” như thế. Chỉ cần “động”, lập tức các tiếp viên chui sang phòng bên, mặc quần áo chỉnh tề nên không thể bắt quả tang họ đang bán dâm. Mỗi lần “đi tàu nhanh” như thế, khách phải chi 500.000 đồng.

 Tuy nhiên, các nữ tiếp viên cho biết, số tiền nhận được chỉ 200.000 đồng, còn lại phải chung chi cho quản lý và chủ nhà hàng. Tương tự, để được “bay sô” với khách, tiếp viên cũng phải chung chi khoảng nửa tiền cho quản lý.

Chỉ riêng trên địa bàn quận Bình Thạnh, các địa điểm chúng tôi đi thực tế, bên ngoài chỉ đề biển “công ty TNHH thương mại, dịch vụ”, “doanh nghiệp tư nhân nhà hàng”, “công ty dịch vụ”… nhưng thực chất là các điểm bia ôm, karaoke chui (không phép), có từ 30 - 50 nữ tiếp viên, thậm chí có nơi quản lý cho biết có trên 70 tiếp viên nếu cần để phục vụ khách vui vẻ... tới Z. Có thể kể như: H.X., K.T., P.S. (đường Bùi Đình Túy); S.T.P. (Hoàng Hoa Thám); P.T. (Nguyễn Văn Đậu)… hoạt động rầm rộ.

Để qua mặt sự kiểm tra của cơ quan chức năng, hầu hết các điểm này đều thiết kế ngầm hóa dàn karaoke vi tính trong tường, dưới ghế, trên trần nhà vệ sinh... Các cơ sở thiết kế công tắc bí mật điều khiển hệ thống karaoke ở quầy thu ngân. Khi thấy “động”, nhân viên ở quầy thu ngân sẽ tắt hệ thống karaoke, các tiếp viên trong phòng lập tức phi tang micro, bộ điều khiển từ xa, danh mục bài hát…

Có cả mại dâm nam
Tại một phòng khác, theo yêu cầu của khách hàng là nữ, gần chục tiếp viên nam được quản lý cho xếp một hàng ngang trước màn hình ti vi. Rốt cuộc, 2 tiếp viên nam được 2 khách nữ khoảng 30 tuổi chọn. Cũng thuần thục như tiếp viên nữ, nam tiếp viên trổ các ngón nghề để vừa lòng khách.

Hỏi về thu nhập, một tiếp viên nam ấn ngón cái vào đầu ngón trỏ của mình rồi chỉ cho nữ khách: “Bằng từng này so với các em kia thôi - vừa nói, vừa hất đầu về mấy nữ tiếp viên đang lả lướt với khách nam trong cùng phòng”.

“Chị thích nghe bài gì, em hát chị nghe” - Q., nam tiếp viên, 23 tuổi, ở điểm quán L.M.D trên đường Nguyễn Văn Đậu ân cần hỏi một nữ khách. Vừa mơ màng theo bài hát, Q. vừa vùi mặt khách nữ vào ngực mình. “Em còn trẻ vậy, lại gầy nữa, sao có kinh nghiệm?” - vị khách nữ hoài nghi. “Chị chưa nghe, “nhỏ có võ” à? Chị chờ xem!” - Q. tự tin. Từng nút quần áo của Q. cũng lần lượt bung ra để chiều khách. Vừa trao đổi số điện thoại, Q. vừa thì thầm: “Nếu chị thích, em có thể lên lầu phục vụ chị. Nếu chị ngại thì cứ gọi em khi có nhu cầu! Chị em gặp nhau và em có thể đi ra ngoài với chị!”.

Cũng tại quán này, sau một lượt chọn “đào” cho khách nam, quản lý phải điều thêm gần chục tiếp viên nữ tới để cho… một khách nữ lựa chọn. Chấm tới chấm lui, khách nữ này cũng chọn được 2 em gái đến ngồi 2 bên phục vụ. Cũng trong phòng này, nữ tiếp viên Tr. thay vì phục vụ một khách nam như lựa chọn ban đầu thì sau màn múa lửa, Tr. tự động đến bên một nữ khách phục vụ và xin số điện thoại.

Thấy khách nữ không tự nhiên, Tr. nài nỉ: “Tối nay chị ghé chỗ em chơi nhé! Em thích chị lắm! Đây, số điện thoại của em…”.

Vì sao trong khi các nhà hàng bia ôm thác loạn hoạt động rầm rộ, từ tài xế taxi cho đến xe ôm đều có thể biết để dẫn khách tới (lấy hoa hồng) trong khi đoàn kiểm tra lại không biết?

Thậm chí, có chủ nhà hàng tự xưng là tập đoàn H. với chuỗi 12 nhà hàng hoạt động gần như công khai, thách thức dư luận ở gần trụ sở của thường trực đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn xã hội?

Các cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý đến nơi đến chốn các hoạt động mua bán dâm công khai trên.

NHÓM PV

ĐẢNG VIỆT TÂN VÀ CHỦ TRƯƠNG ĐÁNH PHÁ BẤT CỨ TỔ CHỨC NÀO MÀ NGƯỜI CỦA HỌ KHÔNG CHUI VÀO ĐƯỢC


 

ĐẢNG VIỆT TÂN VÀ CHỦ TRƯƠNG ĐÁNH PHÁ BẤT CỨ TỔ CHỨC NÀO MÀ NGƯỜI CỦA HỌ KHÔNG CHUI VÀO ĐƯỢC
 
          LÃO MÓC
 
          Dẫn nhập: Qua bài viết “Đảng Việt Tân (VT) và những nỗi oan Thị Mầu” độc giả đã thấy rõ một lần nữa, đảng VT đã xẻ thịt Cộng Đồng Việt Nam Bắc California lần thứ 2 sau khi cách đây nhiều năm Chu Tấn (Trần Như Huỳnh) đã xẻ thịt CĐVN/BC khi lập ra thêm một Ban Đại Diện Cộng Đồng NGƯỜI Việt/BC với bà Nguyễn Lan Hải làm Chủ Tịch và Hoàng Thế Dân (VT) , Hồ Văn Khởi (ĐV) làm Phó Chủ Tịch. Trong khi đó thì ông Nguyễn Tái Đàm đang là Chủ Tịch của Ban Đại Diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California.
 
          Sau đó thì đảng VT đã cho đảng viên của họ là Phạm Quốc Hùng len lỏi vào cộng đồng và leo lên chức Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam/BC nhiệm kỳ 3. Phạm Quốc Hùng móc nối với Hoàng Thế Dân (đã thay thế bà Nguyễn Lan Hải trong chức vụ Chủ Tịch) với mưu toan đem sáp nhập 2 Ban Đại Diện Cộng Đồng làm một; nhưng âm mưu này bị thất bại, những người trong Ban Chấp Hành CĐVN/BC đã truất phế Phạm Quốc Hùng và đưa ông Phó Chủ Tịch Phạm Hữu Sơn lên thay thế.
 
          Lần này, như mọi người đã biết, với sự lãnh đạo của ông “Tướng Bình Vôi” Nguyễn Khắc Bình, đảng VT lại một lần nữa “xẻ thịt” Ban Đại Diện CĐVN/BC bằng cách dùng tổ chức Liên Đoàn Cử Tri với Chủ Tịch là Ngô Văn TiệpMai Khuyên, Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California lập ra cái gọi là Hội Đồng Các Đoàn Thể và đẻ ra cái gọi là Ủy Ban Bầu Cử Ban Đại Diện CĐVN/BC nhiệm kỳ 6. Kế lại đổi tên là Ủy Ban Bầu Cử Ban Đại Diện CĐVN Nhiệm kỳ 2013-2017. Cái gọi là Ủy Ban Bầu Cử này cứ đổi màu cứ như là con tắc kè.
 
          Cuối cùng, ông “Tướng Bình Vôi” Nguyễn Khắc Bình, được VT “tăng viện” đảng viên VT Thu Sương tức nick Hạt Sương Khuya từ Paris đã tổ chức ăn mừng sinh nhật Hồ Chí Minh bằng chương trình ca hát “Dòng Nhạc Tuổi Trẻ Yêu Nước” tại tiền đình quận hạt Santa Clara vào ngày 18-5-2013 tức ngày 19-5 tại Việt Nam và bỏ phiếu bầu Ban Đại Diện Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2013-2017. Cuối cùng, giống như con tắc kè, sau đó Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt QUỐC GIA Bắc California đã ra đời.     
 
          Tại buổi ca hát mừng sinh nhật tên quốc tặc Hồ Chí Minh, ông “Tướng Bình Vôi” đã “trao đuốc” cho Hồ Vũ, Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Cử Tri, có tên trong liên danh do ông Trương Thành Minh thụ ủy. Ông này, trong vai trò Trưởng ban Tổ chức Ngày Quân Lực 19-6 năm 2012, không hiểu vô tình hay cố ý đã trưng bày một chiếc xe tăng chỉa súng vào bàn thờ Tổ quốc.
 
          Trong buổi lễ Ngày Quân Lực 19-6 năm nay được Liên Hội Cựu Quân Nhân/BC tổ chức tại tiền đình quận hạt Santa Clara vào ngày 16-6 năm 2013 vừa qua Ban tổ chức đã chỉ xướng danh Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California là Ban Đại Diện Cộng đồng chính danh. Điều này cho thấy âm mưu chiếm đoạt Ban Đại Diện CĐVN/BC của ông “Tướng Bình Vôi” và đảng VT đã hoàn toàn thất bại.
 
          Chuyện lạ là dù Ban tổ chức Ngày Quân Lực vào ngày 16-6 có nhiều lần xướng danh “Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình”, nhưng không ai nhìn thấy ông Tướng này ở đâu cả.
 
          Bài viết sau đây được viết cách đây 9 năm sẽ cho độc giả và đồng hương thấy rỏ từ trước tới nay chủ trương của đảng VT là tìm mọi cách đánh phá bất cứ những tổ chức nào mà người của họ không chui vào được!
*
          Năm 1995, lúc còn viết trên tạp chí Văn nghệ Tiền Phong là tờ báo bán, Tú Gàn đã chê õng, chê eo các “báo chợ” và đã chửi bới Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (từ nay viết tắt là MT) đến mẽ răng. Tú Gàn đã chê bai các tổ chức ngoại vi của MT, đó là Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam và Ủy Ban Hành Động (VPAC). Theo Tú Gàn lúc đó thì, MT đã tài trợ cho ba tổ chức này hoạt động, nhưng chẳng làm được gì hơn các tổ chức không thâu tiền của đồng bào. Cũng theo Tú Gàn lúc đó thì, MT đang cố thu hút giới trẻ vào sinh hoạt của MT, nhưng đường lối không có. Giới trẻ nói tiếng Anh giỏi, có khả năng chuyên môn, nhưng lại thiếu kinh nghiệm và kém sâu sắc về chính trị, thiếu hiểu biết về tình trạng xã hội Việt Nam. Và Tú Gàn lớn tiếng “dạy dỗ” MT như sau:
 
          “Nếu MT không có đường lối vững vàng và không tôi luyện được giới trẻ, giới này chỉ có thể làm chuyên viên cho Mẽo mà thôi.”
 
          Cũng chính Tú Gàn lúc đó viết về MT như sau: “Có một công tác mà MT vẫn thường làm nhưng không kể lên bảng thành tích là đánh phá bất cứ tổ chức nào mà người của MT không chui vào được. Vụ đánh phá liên danh Bùi Bỉnh Bân đắc cử vào Cộng đồng Nam Cali là một thí dụ điển hình. Liên danh Võ Đình Hữu được MT yểm trợ sau khi bị thua cuộc đã dùng những đòn bẩn thỉu để đánh phá liên danh Bùi Bỉnh Bân giằng dai. Đến nay việc đánh phá vẫn đang tiếp tục. MT nói MT không can dự gì đến vụ đánh phá này, nhưng chẳng ai tin cả, vì những người đứng ra đánh phá đều là người của MT…”
 
          Và cũng chính Tú Gàn sau đó lại lớn tiếng “dạy dỗ” MT như sau:
 
          “Sau khi thua cuộc, thay vì phá thối người thắng, MT nên lo củng cố lại hàng ngũ và làm những việc tốt hơn để đồng bào tin tưởng, lần sau sẽ ủng hộ. Tiếp tục đánh phá sau khi thất cử là đi vào con đường cùng, càng đánh phá càng thua đậm. Trong các cuộc bầu cử trước đây, nếu nhận ra Liên Danh nào có người của MT trong đó là đồng bào la ó. Tại cung cách làm ăn của MT không được đồng bào chấp nhận. Thời đại của chúng ta là thời đại đối thoại và họp tác, nhưng các cán bộ của MT không hề biết đến phương thức đó.”
 
          Và cũng chính Tú Gàn, cách đây 9 năm đã viết trên tạp chí Văn nghệ Tiền Phong số 462 (từ ngày 16 đến 30 tháng 4 năm 1995) như sau: “Trong 7 năm qua, MT chỉ hoạt động kinh tài và phá thối.”
 
          Bốn năm sau, khi MT bị tố cáo là kháng chiến giả, lợi dụng tiền bạc quyên góp của đồng bào để kinh tài thì, lại chính Tú Gàn đã lớn tiếng quả quyết là MT kháng chiến… thật (sic!). Và cũng chính Tú Gàn tìm đủ mọi cách, vận dụng tất cả khả năng luật học thời ông còn làm thẩm phán ở Việt Nam để chứng minh tài liệu của FBI do luật sư Hoàng Duy Hùng  (lúc còn chưa theo VT và VC – ghi chú của Lão Móc) công bố trong đó tố cáo MT đã có hoạt động như một tổ chức Mafia là tài liệu FBI giả! Mặc dù sau khi công bố tài liệu này, luật sư Hoàng Duy Hùng đã nhiều lần thách thức MT nên đưa ông ta ra trước pháp luật Hoa Kỳ nếu MT cho rằng ông ta đã công bố tài liệu giả. Ông Tú Gàn, tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần là người đã từng chứa trong bụng một “bồ” luật, ông thừa biết là luật sư Hoàng Duy Hùng không bao giờ dám làm chuyện hiểu luật mà lại làm chuyện phạm luật nhưng Tú Gàn vì một lý do thầm kín nào đó (?) đã nhắm mắt, nhắm mủi, nhắm cả… lương tâm để viết bài bênh vực cho MT. Cái MT mà cách đây 9 năm, Tú Gàn đã lớn tiếng, rộng họng “khuyên bảo”:
 
          “Giai đoạn hoạt động ‘bí mật’ không còn nữa. Phải bước qua hoạt động công khai. Tiền bạc của dân chúng đóng góp phải sử dụng vào các công tác có ích cho cộng đồng và đất nước. Anh em cựu tù nhân chính trị nghèo đói cơ cực, lang thang trên đất Mẽo, đồng bào bên trong các trại tỵ nạn bị ức hiếp và thiếu thốn đủ thứ, thế mà MT không bỏ ra đồng xu teng nào giúp đỡ thì nói ai nghe?”
 
          Bốn năm sau, MT vẫn “tiếp tục hoạt động kinh tài và phá thối” – như Tú Gàn đã kết án MT trước kia, vì lý do nào Tú Gàn lại ngậm câm miệng hến? Chẳng những ngậm câm miệng hến trước việc MT đã chỉ thị Đoàn thanh niên Phan Bội Châu là một tổ chức ngoại vi của MT chiếu các slide show lấy từ sách của Lệ Lý Hayslip, Oliver StoneDe Loumaties để tuyên truyền cho VC trong đêm Thắp Sáng Niềm Tin tại Nam Cali, Tú Gàn cũng đã im hơi lặng tiếng trước việc MT công khai, trắng trợn đầu độc trẻ em bằng cách lén lút phát các lồng đèn nón cối, trăng màu cam và câu khẩu hiệu sặc mùi Việt Cộng: “Vì các cháu thiếu nhi, toàn dân ta kháng chiến” khi Ban Đại diện Cộng đồng Người Việt Houston tổ chức Tết Trung Thu. Trong khi đó Tú Gàn cùng họp sức với các tờ báo ngoại vi của MT ra sức đánh phá đài phát thanh Quê Hương (lúc còn chống Cộng – chú thích của LM) là cơ quan truyền thông đã đứng ra tổ chức Diễn Đàn Công Luận để luật sư Hoàng Duy Hùng thách thức những người lãnh đạo MT đến tranh luận công khai. Nhưng, nói theo cách nói của luật sư Hoàng Duy Hùng, MT đã chấp nhận làm… chó ghẻ sủa trăng!
 
          Khi luật sư Hoàng Duy Hùng lên tiếng về sự thật về cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, ông Ngô Tỷ, một cựu đoàn viên của MT đã tố cáo “Mặt Trận dã man!” vì đã đối xử dã man với các đoàn viên, giấu nhẹm gia đình của những đoàn viên của MT đã bị giết trong 3 đợt Đông tiến thì MT lớn tiếng phủ nhận mà không đưa ra được một bằng chứng nào cả.
 
          “Các anh lớn” của MT đã dùng cái lối trả lời mà ông Bùi Minh Đoàn, tức Lý Thái Hùng, Vụ trưởng Vụ Điều Hành của MT mấy năm trước đã trả lời khi được hỏi về cái chết của ông Hoàng Cơ Minh:
 
          “Tôi xin cảm tạ sự quan tâm của quý vị và của tất cả đồng bào đã quan tâm tới sự an nguy của chiến hữu Chủ Tịch Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. Chiến hữu vẫn còn sống , vẫn kiên trì theo dõi và hướng dẫn các công tác đấu tranh của Mặt Trận. Vì những quan niệm căn bản về phương thức hoạt động của Mặt Trận, vì sự an toàn của chiến hữu trách nhiệm, chúng tôi không thể công bố chiến hữu Hoàng Cơ Minh hiện ở đâu. Ngoài ra, chúng tôi cũng không chủ trương, và cũng không được phép trưng bày thủ bút, hình ảnh hay băng ghi âm với mục đích chứng minh rằng chiến hữu Hoàng Cơ Minh còn sống… chúng tôi nghĩ rằng những việc làm này, nếu có, sẽ không giải quyết sự ưu tư của mọi người một cách rốt ráo mà chỉ tạo thêm cơ hội cho những người vốn có tâm địa không tốt, cho rằng đó là ngụy tạo, tiếp tục xuyên tạc trong thời gian qua…” 
 
          Sau khi MT tuyên bố cái chết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh và một số đoàn viên và làm lễ tưởng niệm thì mọi người mới vỡ lẽ là miệng lưỡi của ông “cán lớn” Bùi Minh Đoàn, bí danh Lý Thái Hùng của MT cũng điêu ngoa, xảo trá không thua kém vì miệng lưỡi của Việt Cộng.
 
          Một chuyện khó tin nhưng có thật là trong khi Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã chết từ nhiều năm trước - như MT đã công bố sau đó, nhưng ông đã được bà Trần Diệu Chân, phu nhân của ông “cán lớn” Lý Thái Hùng, phát ngôn nhân của MT vực cho sống dậy để cùng đứng đơn với bà này đi kiện đài phát thanh Quê Hương với ông Tổng giám đốc Tổng đài AM-1120 và cơ quan FCC.
 
          Trong khi Tú Gàn xoay chiều 180 độ, lớn tiếng, rộng họng bênh vực cho MT là kháng chiến thật thì, vào năm 1999, khi được Lý Thái Hùng, một “cán lớn” của MT hỏi: “Qua sự liên hệ với Tướng Hoàng Cơ Minh và Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, xin giáo sư cho biết cảm nghĩ của mình sau 20 năm nhìn lại nỗ lực đấu tranh của người Việt?” thì giáo sư Teruo Tonooka, được biết như là “một người bạn vong niên” của ông Lý Thái Hùng, đã trả lời như sau:
 
          “Khi gặp Tướng Minh trong khu chiến, Tướng Minh cho biết là ông xây dựng lực lượng võ trang nhưng không để tiến hành cuộc chiến tranh chống lại chế độ Hà Nội mà nó chỉ là phương tiện cần thiết để khai mở con đường xâm nhập và bảo vệ các nhân sự của MT. Tướng Minh chủ trương là khai dụng sự bất mãn, sự căm tức của quần chúng để làm cuộc tổng nổi dậy. Thú thật vào lúc đó, tôi không mấy tin điều Tướng Minh nói vì làm sao mà có thể giải phóng Việt Nam nếu không dùng sức mạnh quân sự. Nhưng từ khi theo dõi  các hoạt động của Tướng Minh tôi thấy rằng đường lối của Tướng Minh rất đúng với tình thế và nhờ vậy Mặt Trận có thể tồn tại và phát triển hữu hiệu ở tại Việt Nam. Theo chúng tôi được biết, Mặt Trận đã xây dựng hạ tầng cơ sở khắp nơi tại Việt Nam và đã gây khó khăn nhiều cho Việt Cộng…” (Thời Báo số 2676, thứ Ba 14-12-1999).
 
          Theo bài viết được đăng tải thì đây là bài phỏng vấn của đài Sàigòn Radio Hải Ngoại mà nhiều người thường gọi là đài MT. Theo bài được đăng báo thì giáo sư Teruo Tonooka là “người ngoại quốc đầu tiên đến thăm chiến khu Việt Nam!”  
 
          Năm năm sau, đọc lại câu ông giáo sư người Nhật Teruo Tonooka trả lời ông “cán lớn” Lý Thái Hùng, người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại mới thấy “sợ” cho ba cái trò lừa bịp của MT. Nội chỉ chuyện người Thượng miền Tây Nguyên vào năm 2004, bị lấy đất canh tác, bị cấm theo đạo Tin Lành nổi lên biểu tình là VC nó đã sai công an, bộ đội và bọn tù hình sự giả dạng thường dân dùng mã tấu chém cho đến chết. Vậy mà vào năm 1999, “hạ tầng cơ sở của MT phát triển khắp nơi và đã gây khó khăn rất nhiều cho Việt Cộng”, mà bọn VC vẫn để yên thì đúng MT là ông cố nội của VC không bằng!
*
          Chuyện kinh tài và phá thối cộng đồng của MT là chuyện chẳng làm ai ngạc nhiên và nhiều người đã lên tiếng tố cáo và MT cũng như các tổ chức ngoại vi của MT chẳng còn được bao nhiêu người tin cậy, ngoài những đoàn viên của họ. Ngay cả một số đoàn viên của MT cũng chối mình không phải người của MT!
 
          Vào ngày 19-9- 2004, tại Bá Linh, Đức Quốc, những người lãnh đạo MT đã giải tán MT và làm lễ ra mắt Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là đảng Việt Tân. Các bài diễn văn của các vị  Chủ tịch, Tổng Bí Thư và các vị trong Trung ương Đảng được đăng tải đầy đủ trên tờ Tin Việt News số 458, phát hành ngày thứ Năm 23-9-2004, là tờ báo mà nhiều người ở San Jose coi như cơ quan ngôn luận bán chính thức của MT trước kia và đảng Việt Tân hiện nay vì tuần nào báo này cũng có bài của ông Lý Thái Hùng, Vụ Trưởng Vụ Điều Hành của MT trước kia và là Tổng Bí thư của đảng Việt Tân hiện nay và các tin tức về MT đều được loan tải đầy đủ và tường tận.
 
         Mặc dù MT đã gióng trống, khua chiêng về buổi lễ ra mắt đảng Việt Tân nhưng hình như chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện đảng này ra mắt, ra mủi. Chuyện làm mọi người ngạc nhiên là vì sao một “đảng lớn” như đảng Việt Tân, có trụ sở tại San Jose lại phải qua tuốt bên Bá Linh, Đức Quốc để làm lễ ra mắt. Có người lại cho rằng đảng này không dám ra mắt ở Bắc Cali vì sợ đồng bào biểu tình phản đối.
 
          Chuyện làm dư luận thắc mắc là cách đây khoảng một tháng, trên một tờ báo tại Bắc Cali loan tin về việc đảng Việt Tân ra mắt thì cũng trong tờ báo này đã loan tin một số tổ chức ngoại vi của MT sẽ tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng Tư năm 2005 là “Ngày Tự Do cho Việt Nam” với hàng chục ngàn người từ Nam, Bắc Cali, Houston về tham dự. Ai cũng biết, đối với người dân miền Nam, và nhất là người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại thì ngày 30 tháng Tư là “Ngày Quốc Hận”, là “Tháng Tư Đen”. Chỉ có bọn VC mới gọi ngày 30 tháng Tư là “Ngày Giải Phóng”, chỉ có bọn Việt gian mới gọi thời kỳ sau tháng Tư năm 1975 đến nay là “thời kỳ Thống nhất đất nước” với hai chữ “Thống nhất” viết hoa!
          Trong quá khứ, MT đã từng âm mưu đổi “Tháng Tư Đen” thành “Tháng Tư Xanh”, đã từng làm chuyện trái khoáy là lấy ngày mồng 10 tháng 3 là ngày Giỗ Tổ làm ngày Quốc Khánh. Nay, vừa mới khai tử MT và ra mắt đảng Việt Tân thì đảng này đã loan báo sẽ tổ chức ngày 30 tháng Tư năm 2005 tại Hoa Thịnh Đốn với hàng chục ngàn người từ khắp nơi về tham dự và đổi ngày 30 tháng Tư thành “Ngày Tự Do Cho Việt Nam”.
 
          Theo bán nguyệt báo Ý Dân “đối với người Việt Quốc Gia ngày 30-4-1975 mãi là ngày Quốc Hận. Chính vì thế, mà trên các diễn đàn mạng lưới điện toán gần đây , mới có sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều người đối với việc Mặt Trận QGTHGPVN nay có danh xưng là Đảng Việt Tân qua việc biến đổi ngày 30 tháng 4 thành “Ngày Tự Do cho Việt Nam” nhân một buổi tổ chức vào ngày 30-4-2005 tới đây tại Hoa Thịnh Đốn. Thật thế, đảng Việt Tân nêu ra danh xưng ngày 30 tháng 4 là “ngày Tự Do cho Việt Nam” thì cùng một ý nghĩa với “Ngày Giải Phóng” của CSVN.
 
          Sau đó, trước sự phản ứng dữ dội của dư luận, đảng Việt Tân đã đính chính lại là “30 năm đấu tranh cho tự do Việt Nam: Nhìn lại quá khứ - Hướng đến tương lai.” Sự đính chính nầy của đảng Việt Tân chắc chắc không đánh tan được mối nghi ngại của mọi người Việt Quốc Gia. Bởi vì, cuộc tranh đấu chống Cộng sản  để bảo vệ sự tự do của người dân Việt đã khởi đầu từ năm 1945, cho miền Nam Việt Nam từ ngày 2-7-1954 khi đất nước bị chia đôi và vẫn còn được tiếp tục cho đến nay.”
*
          Bác sĩ Trần Đức Tường là người tổ chức ra mắt đảng Việt Tân tại Bá Linh vào ngày 19 tháng 9 năm 2004. Chủ tịch Đảng là ông Nguyễn Kim, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại của MT. Tổng bí thư Đảng là ông Lý Thái Hùng, nguyên Vụ Trưởng Vụ Điều Hành của MT. MT khấm khá là nhờ bán phở bò nên người Việt hải ngoại thường gọi là “Mặt Trận Phở Bò”. Thấy trong đảng Việt Tân có rất nhiều bác sĩ nên có người đề nghị gọi đảng này là “Đảng Tu-Bíp”. Theo một nguồn tin đáng tin cậy ở Paris cho Lão Móc biết là trong lễ ra mắt đảng Việt Tân có sự hiện diện của bác sĩ Trần Xuân Ninh (?) nhưng ông này yêu cầu báo Đảng không nêu tên ông ta, không hiểu vì lý do gì. Cũng theo nguồn tin này thì cũng có sự hiện diện của hai cựu Tướng lãnh đang lãnh đạo một tổ chức Quân đội rất lớn ở hải ngoại trong lễ ra mắt của đảng Việt Tân. Nguồn tin không cho biết là hai cựu Tướng lãnh này có làm lễ tuyên thệ gia nhập đảng hay không.
 
          Việc ra mắt đảng Việt Tân với những “cán lớn” của Mặt Trận trở thành “cán bự” của đảng Việt Tân chỉ là chuyện “bình mới, rượu cũ.”
 
          Với việc làm biến ngày 30 tháng 4 thành “Ngày Tự Do cho Việt Nam” để xóa bỏ tội ác của bạo quyền Việt Cộng - như trước đây đã từng âm mưu biến “Tháng Tư Đen” thành “Tháng Tư Xanh”, lấy ngày Giỗ Tổ làm ngày Quốc Khánh và bao nhiêu chuyện phá thối cộng đồng khác… xem ra từ Mặt Trận “Phở Bò” đến Đảng “Tu-Bíp” chủ trương, đường lối của tổ chức này chẳng có gì thay đổi là luôn luôn tìm cách chôm chỉa credit, tìm cách đáng phá bất cứ tổ chức nào mà người của họ không chui vào được.
 
          LÃO MÓC
          tieng-dan-weekly.blogspot.com

Kêu Gọi Quốc Tế Can Thiệp Tình Trạng Giam Giữ Tù Nhân Chính Trị Tại VN


 

Kêu Gọi Quốc Tế Can Thiệp Tình Trạng Giam Giữ Tù Nhân Chính Trị Tại VN

Võ Ngọc Phước 

 

 

Giữa lúc đất nước vẫn đang cứ chìm đắm trong cơn hoạn nạn của những tệ nạn như độc tài, tham nhũng và bất công xã hội thì một số người dân trong nước, chỉ vì quá khổ đau trước các tệ nạn này đã lên tiếng kêu than chế độ thối nát và đòi hỏi Tự Do Dân Chủ, liền bị công an và tòa án cộng sản bắt giam giữ một cách tuỳ tiện theo các hình luật vô lối “gây rối trật tự công cộng” hay “chống phá nhà nước”(?) và từ đó hãm hại họ và cả đến gia đình thân quyến, bằng hình thức này hay hình thức khác.

Như ai ai cũng được biết chế độ độc tài chuyên chế của Cộng Sản Việt Nam đang áp dụng triệt là việc “cai trị bằng khũng bố” để làm cho ai nấy cũng phải lo sợ mà không dám lên tiếng oán than nhà nước dù có phải bị đối xữ bất công và tàn nhẫn vô cùng.

Do đó mà trong nước nếu một ngưới dân nào vô ý mở miệng hay dám lên tiếng óan than những xấu xa của chế độ là liền bị công an đến bắt giũ giam cấm và hành hạ “cho biết khổ đau là thế nào”. Tính ttạng bạo ngược này giống y như ở vào thời kỳ Trung Cỗ.

Cho đến nay người ta khó mà biết rõ có bao nhiêu người dân đã và đang bị giam cầm và hãm hại nguy khốn trong những hoàn cảnh như vậy nhưng, dựa vào nhận xét ở từng địa phương, thì chắc chắn là hiện nay phải trên dưới nghìn người là ít cho con số toàn quốc.

Cũng bời vì chế độ cộng sản ở Việt Nam không bao giờ chịu nhìn nhận những ngưới bị giam giữ và hãm hại như vậy là tù nhân chính trị, dù không phải là tội phạm hình sự thật sự, mà chỉ gán cho họ là phạm tội như gây rối trật tự công cộng vv… để mà có thể đối xữ ngược đải, không cần phù hợp với pháp luật quốc tế. Chỉ có một số rất ít tù nhân “quá nổi tiếng”, nên họ đành phải cho “đối xữ một cách nới tay” mà thôi.

Nếu những ai đã có ở Việt Nam mà có dịp chứng kiến được cảnh đau lòng này của những người dân vì quá phẩn uất trong cuộc sống quá tồi tệ đã mở miệng ra “nói xấu” nhà nước cộng sản thì liền bị công an hùng hổ đến trấn áp bắt giữ một cách dã man và đem đi giam.cầm ở một nơi nào mà thân nhân họ phải tìm kiếm khó khăn mới có thể biết ra được để mà đi thăm nuôi.

Những việc bắt bớ giam giữ con người một cách tùy tiện như vậy cũng đã được một vài nhà văn miền Bắc có “kinh nghiệm về việc này” nhắc nhở đến trong các tác phẫm của họ. Trong đó các tác giả còn có nói đến việc nhiều khi đã giam giữ quá lâu cho nên cả người cai tù lẫn ngưòi đi tù đều không biết rõ ràng là vì tội gì, “chỉ biết mang máng” là “thành phần không tốt cho xã hội chủ nghĩa”(?).

Hơn nữa, chúng ta cũng đã được biết đến tình trạng như vậy vào sau năm 75 khi hàng trăm ngàn quân nhân, công chức miền Nam bổng dưng bị lưu đày trong các “trại tù học tập cải tạo khổ sai” mọc lên trên mọi miền đất nước mà biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng vì sự ngược đải và bệnh tật nơi chốn rừng thiên nước độc. Cũng như vô số tu sĩ Công giáo, Phật giáo, Cao đài…cũng đã bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy với cái tội danh “tu bất hợp pháp” (?) vào lúc ấy.

Đến nỗi, vào những năm cuối thập niên 70, khi nghe chuyện Liên Hiệp Quốc có thể đến điều tra tình trạng giam giữ ở các trại học tập cải tạo thì đảng Cộng Sản Việt Nam mới vội vàng cho cấp phát mỗi tù nhân hai bộ “pyjama” màu xanh mà phía sau lưng có 2 chữ CT to tướng để đề phòng trốn chạy và để che đậy sự đói rách thãm thương của đám tù nhân cải tạo.

Đó là chưa nói đến chuyện những người bị “nhốt biệt giam” trong xàlim cộng sản mà diện tích phòng xàlim chỉ khoảng 3 m2 ở tình trạng vô cùng dơ bẩn hôi thối (vì chẳng có bao giờ được dọn rữa) và vô cùng nóng nực (mùa nóng nhiệt độ lên trên dưới 40 độ C). Tháng ngày tù nhân sẽ “không bao giờ được thấy trời trăng gì cả” . Mỗi ngày chỉ được cấp phát cho hai cục cơm khô có vài hạt muối và một lon nước để vừa đủ làm nước uống và vừa để làm vẽ sinh thay cho giấy. Tình trạng là để “vừa đủ cho khỏi chết nếu mà chịu cố gắng sống”.

Một tháng các tù nhân biệt giam chỉ được phép cho ra giếng một lần để “dội vài gàu nứơc để tắm giặt” nhưng chỉ trong vóng 2-3 phút. Tình trạng giam cầm ác nghiệt như vậy đã làm cho một sớ tù nhân bị ghẻ chóc mọc lên đầy mình ( loại ghẻ hắc lào màu đen to bằng đầu ngón tay). Khi được cho ra giếng cùng nhau đứng xếp hàng phơi mình trần truồng để chờ tới phiên tắm giặt dưới sự trông canh gắt gao của những cán bộ quản giáo thì mới trông thấy có những “con ngưới hính thù da beo”.

Không biết tình trạng cho phía tù nhân nữ giới ra sao, nhưng chắc chắn là cũng không khá gì hơn lắm vì những thứ như “băng vệ sinh”, “quần áo lót” vv…cho nữ giới dĩ nhiên bị đảng Cộng Sản Việt Nam cho là “đồ dung xa-xí”, không thể chắp nhận cần thiết được cho tù nhân nữ giới ở chế độ xã hội chủ nghĩa. Do những bức hại về tinh thần cho phía tú nhân nữ giới như vậy, từ những đièu kiện hành hạ bằng phải sinh hoạt phi vệ sinh như vậy chắc chắn sẽ gây ra đau đớn về mặt tâm thần nặng nề hơn.

Bằng cách sử dụng những cực hình hành hạ hằng ngày như vậy để trấn áp cai trị người dân, đảng Cộng Sản Việt Nam mà bàn tay thi hành là “đám công an thiên lôi” vẫn cho rằng đó là “những việc thông thường mà thôi”, không có gì lạ, vì “trước đây các người cộng sản của họ cũng đã từng bị thực dân Pháp hành hạ như vậy (?)”. Do đó chuyện họ bóp cổ bịt miệng Cha Lý khi đem ra tòa để “phán tội chống đối nhà nước xã hội chủ nghĩa”, đối với họ thì cũng chỉ là “chuyện rất thông thường mà thôi”.

Tuy vậy thì ai ai cũng được biết đã có một kẽ nào đó ở nước An-Nam trước đây cũng đã bắt chước, nếu không muốn nói là “đạo thơ” của nhà thơ Đỗ Phũ bên Tàu làm bài thơ kể lể cái khổ cực của cuộc sống trong ngục tù. Nhưng cũng chính kẽ đó lại đã có “cái đạo đức chỉ giáo” cho bè đảng đàn em những cách thức giam giữ và hành hạ kể cả “đấu tố” vô số đồng bào cùng giòng máu tổ tiên nhưng chỉ vì không chấp nhận cái “chí hướng cộng sản” để xây dựng “thiên đường xã hội chủ nghĩa” mà họ đang tôn thờ.

Nhưng gần đây, để tuyên truyền việc “giam giữ tù nhân một cách nhân dạo” (?), đảng Cộng Sản Việt Nam đã cho đăng hình chụp cái phòng giam của “tù nhân chính trị Cù Vũ Huy Hà” có TV to tướng, với tủ sách khang trang và dàn cây cảnh. Dĩ nhiên đây là chỉ chuyện “dàn cảnh để chụp hình đăng báo tuyên truyền cho đảng”. Lại còn ghi chú là tù nhân này “đang khoẻ mạnh, mập béo, cân nặng 90 kí-lô”.

Với lòng dạ rất khó lường được của con người cộng sản, người ta có thể nghi ngờ đến việc cho pha thuốc hormone của Trung Quốc vào các thức ăn thức uống cho những “tù nhân chính trị được đặc biệt chiếu cố” để làm cho mập béo ra như trường hợp cho pha hormone vào thức ăn gia súc để làm cho gia súc mập béo ra để cân nặng hơn và cao lợi nhuận trong buôn bán đang được thường làm tại Trung Quốc và Việt Nam ngày nay,.

Nhưng sau đó, qua việc ăn uống như vậy, cơ thể ô nhiễm có thể sinh ra các loại bệnh ung thư hiểm nghèo. Bởi vì, qua bao nhiêu kinh nghiệm mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm cho đến nay, như cả việc lường gạt và thanh tóan không thương tiếc các “thành phần không phục tòng” trong Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam dù đã cùng nhau sát cánh chiến đấu, người ta nhận thấy rằng đảng Cộng Sản Việt Nam có thể làm bấc cứ chuyện vô nhân đạo nào dù không cần nghĩ đến cái đạo đức tói thiểu của con người.

Bởi vì như ai ai cũng được biết, giữa cảnh phú quí và đầy quyền uy của các cán bộ cộng sản cao cấp và đám “đại gia” thân cận của họ, cuộc sống của công nhân Việt Nam hiện nay đang rất nghiệt ngã với đồng lương “ba đồng ba cọc”, không đủ cơm ăn áo mậc, mà lại phải làm việc quần quật “đầu tắt mặt tối” trong những điều kiện như “đi vệ sinh cũng phải bị kiểm soát” và “bị mắng chửi liên hồi” hằng ngày trong các cơ xưởng.

Như vậy thì làm gì có chuyện “tù nhân trong ngục tù cộng sản lại được ngáy ngày thảnh thơi ăn uống đến mập béo 90 kí-lô, rồi đọc sách, xem TV thoãỉ mái.. như báo chí cộng sản vừa cho đăng tảỉ lên. Nếu quả thật như vậy thì thôi còn ai phải đi làm kiếp đời công nhân ở Việt Nam chi cho cực khổ; cứ đi vô nhà tù cộng sản mà sống sung sướng hơn (sic). Do đó cần phải xem xét để biết được thực trạng của các tù nhân, nhất là tình trạng tù nhân thuộc diện liên quan đến phương diện chính trị.

Gần đây Liên Hiệp Châu Âu cũng như Bộ Ngoại Giao Mỹ đã có lên tiếng bày tỏ ưu tư về việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt bớ giam cầm tùy tiện những người có “ý kiến không hợp lòng” với nhà nước cộng sản về tình trạng cai trị độc tài chuyên chế hay vấn đề tệ nạn xã hội kinh tế thối nát vv…và mong muốn nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cải thiện tình hình không tốt này.

Nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam đã cho phản bác các yêu cầu cải thiện này mà lại còn cho rằng Liên Âu và Bộ Ngoại Giao Mỹ đã có nhận định sai lạc trong vắn đề này, cho nên vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cứ tiếp tục việc bắt bớ giam cầm tùy tiện và hãm hại những người khác chính kiến.

Vì tình trạng quá bi đát của những người tù chính trị hay những tù nhân ở vào những trường hợp tương tự như vậy đang phải chịu khổ đau trong ngục tù cộng sản hiện nay trong nước, chúng ta, những người đang được sống tự do bên ngoài, không thể dửng dưng, nên cần cùng nhau thiết tha kêu gọi quốc tế cứu xét đến con số tù nhân và tình trạng đối xữ giam cầm những người tù này ở từng địa phương để có thể cứu giúp phần nào cho sự hy sinh của họ cho chúng ta và cho đất nước đến ngày hôm nay.

Dĩ nhiên đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ một mực khăng khăng chối bỏ những việc làm xấu xa như nêu trên của họ. Nên nếu không có sự quyết tâm thực thi của quốc tế, đặc biệt chính yếu là sự hổ trợ đắc lực từ phía Liên Âu và Bộ Ngoại Giao Mỹ, mà bước đầu có thể là sự thành lập các ủy ban quốc tế cứu xét đến tình trạng giam giữ tù nhân chính trị tại Việt Nam thì chuyên cải thiện tình hình này khó mà tiến triễn.

Có được sự phổ biến hổ trợ cứu giúp từ các ủy ban quốc tế đến thân quyến của họ thì ngưới ta mới có thể nghe được sự trình bày về hoàn cảnh và tình trạng thực tại của các tù nhân chính trị này trong ngục tù cộng sản ở Việt Nam hiện nay.

Võ Ngọc Phước

__._,_.___

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link